Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 13 bài ] 

Viết cho người phụ nữ tôi thương

 
Có bài mới 06.03.2018, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Bài viết: 495
Được thanks: 1147 lần
Điểm: 14.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Viết cho người phụ nữ tôi thương - Điểm: 9
LỜI MẸ RU

À... ơi... à... ơi...
Con hãy ngủ đi
Say trong giấc nồng
Chẳng cần lo nghĩ
Một ngày đợi mong

Con hãy yên lòng
Mẹ mãi ở bên
Che chở cho con
Bão giông mọi miền
À... ơi... à... ơi....

Con ngủ bình yên
Trên vần truyện cổ
Cô Tấm dịu hiền
Tiên ông giúp đỡ

Trong giấc con mơ
Nhìn thấy cha Lạc
Và mẹ Âu Cơ
Chia tay mỗi ngả

Cha về biển cả
Dựng ấp dựng làng
Làm nghề đánh cá
Điệu hò ca vang

Gầy dựng giang san
Vua Hùng dựng nước
Đất nước Văn Lang
Việt Nam tổ quốc

Non sông đất nước
Thắng cảnh diệu kỳ
Non non nước nước
Thẳng cánh cò bay
À... ơi... à... ơi...

Có nàng Tô Thị
Bế con chờ chồng
Dù hóa thành đá
Nàng vẫn đợi trông

Vượt ngàn con sóng
Theo cánh hải âu
Đến nơi An Tiêm
Trồng trọt dưa hấu

Dưới đáy biển sâu
Có một rùa thần
Giúp dân chiến đấu
Cho mượn nỏ thần

Con yêu muôn phần
Đất nước của con
Chẳng bao giờ lẫn
Nước Việt một lòng
À... ơi... à... ơi...

Có chàng Thánh Gióng
Nhổ tre diệt thù
Gìn giữ non sông
Vẹn nguyên bờ cõi

Rồng Tiên ơi hỡi!
Ngủ yên lâu rồi
Thức dậy đi thôi
Tiến về phía trước...

Giang sơn, tổ quốc
Máu chảy thành dòng
Quê cha đất tổ
Dòng máu Lạc Hồng

Con nguyện một lòng
Mãi luôn gìn giữ
Lời ru của mẹ
"Đất nước lời ru..."

--- ------ ------ ----

Mọi người ơi, tham gia sôi nổi lên, cuồng nhiệt hơn nữa đi nào  :guitar2:  :guitar2:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ๖ۣۜMinhღ về bài viết trên: Linh Vũ, Ly Tâm Vũ, muanhobaybay, trucxinh0505
     

Có bài mới 09.03.2018, 15:40
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 21:26
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2212
Được thanks: 8399 lần
Điểm: 4.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Viết cho người phụ nữ tôi thương - Điểm: 11
XIN CẢM ƠN

Trong trái tim con, luôn biết ơn và vô cùng trân trọng hai người phụ nữ, đó chính là mẹ và chị gái của con. Hai người phụ nữ đó đã luôn bên cạnh con, che chở cho con lớn lên từng ngày.

Khi con sinh ra đã không biết bố là ai, mặt mũi thế nào, cũng chẳng biết họ hàng bên nội ra sao. Chỉ có mẹ, chị gái và bản thân sống bên nhau trong căn nhà cấp bốn nhỏ.

Mẹ kể, bố con ham mê cờ bạc, không sửa được. Đến cái xe đạp kiếm cơm, mẹ đi chợ mỗi ngày cũng bị bố bán láy tiền để đi chơi bạc. Và khi con ra đời cũng chỉ có hai già cưu mang cho chút gạo, chút khoai, chút sắn. Mẹ nấu bột, nấu cháo rồi cho thêm ít đường, ít muối vào, con rất ngoan ăn hết cả bát bột bát cháo. Con gái mẹ cứ thế lớn lên trắng trẻo mập mạp.

Bố con chẳng lo lắng cho con, chỉ biết mang tiền đi đốt vào bàn đỏ đen. Mẹ đau lòng, mẹ thương con nhưng mẹ vẫn phải quyết ly thân với bố con. Mẹ đi làm thêm nhiều việc để mua đồ ăn cho con, chứ không phải đem tiền vào bàn đen đỏ. Con lớn hơn một chút thì mẹ gửi con cho già, vì chị gái con cũng phải đi làm thêm để chăm lo phụ giúp cho mẹ cùng nuôi con.

Chị con học hết cấp hai thì nghỉ học, đi lên thị xã xin việc làm thêm. Chị xin vào làm phụ bếp cho một nhà hàng. Nhiều khi chị về nhà,mẹ thấy trên tay chị nào vết dao cắt, nào vết phồng rộp vì bị bỏng dầu. Mẹ cũng thương cũng xót cho chị gái con nhiều lắm. Nhưng cũng không còn cách nào khác con ạ. Vì cuộc sống mưu sinh mà chúng ta cùng phải hy sinh ít nhiều.

Những lúc ấy, con cũng chỉ biết dồn những lời cảm ơn, sự biết ơn vào trong đáy lóng, và nhắc nhở bản thân mình rằng: Mẹ và chị vất vả như vậy để con có cuộc sống no đủ hơn, con sẽ phải cố gắng sống thật tốt, và chăm sóc lại cho mẹ và chị.

Vậy mà con cảm thấy với mẹ và chị, con vẫn luôn luôn bé bỏng và được che chở.

Bây giờ con đã lấy chồng và có một cô con gái nhỏ, mười sáu tháng tuổi. Trong tim con lại có thểm một cô gái để con thương yêu. Đó là con gái của con.

Dần dần con cảm nhận được tình cảm thiêng liêng của người làm mẹ.

Khi mang bầu, con vẫn thì thầm nói chuyện với con trong bụng, con có ngủ ngon không có khó chịu không. Mẹ chỉ mong con khỏe mạnh tăng cân đều đều và nhất là bình thường như những đứa trẻ khác.

Ngày mẹ sinh con, lúc đó mẹ đau đớn từng cơn, nhưng mẹ vẫn cắn răng không rên ra tiếng vì sợ mất sức. Khi lên bàn sinh, mẹ dặn từng cơn đau thấu ruột gan, đên khi ôm con trước ngực. Mẹ thấy mọi đau đơn mọi hạnh phúc như hòa vào làm một. Tình cảm yêu thương lan tràn trong mẹ.
Một thiên thần bé nhỏ đã đến bên mẹ.

Và con cũng là cô con gái mẹ yêu thương và luôn luôn che chở.

Không biết mai này con lớn lên con có cảm nhận và suy nghĩ giống như mẹ không. Dù con có đi đâu, có về đâu, thì mẹ cũng sẽ đứng phía sau nâng niu, giúp đỡ, yêu thương và che chở cho con.

Vì thế con hay luôn biết ơn, trân trọng người phụ nữ - mẹ của con nhé.
Còn với mẹ hiện tại, bà ngoại (mẹ của mẹ), bác gái (chị của mẹ) và con chính là nhưng người mẹ  yêu thương và trân trọng.

Cảm ơn cuộc đời đã cho mẹ được ở bên cạnh họ, nhưng người mà mẹ yêu thương.
--- ---
Người viết: muanhobaybay   


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn muanhobaybay về bài viết trên: trucxinh0505
Có bài mới 09.03.2018, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 21:26
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2212
Được thanks: 8399 lần
Điểm: 4.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Viết cho người phụ nữ tôi thương - Điểm: 11
ĐAU ĐỚN KHÔNG RÕ TÊN.

Ngày ấy, trời rét, trên đường đi làm, tôi đi qua một chợ nhỏ. Nhìn thấy bên đường là hình ảnh một người phụ nữ quần áo rách rưới tả tơi, ngồi trên nền đất bên đường, ôm một đứa bé gái không rõ là đang ngủ hay hôn mê vì đói vì rét. Người phụ nữ chìa chiếc mũ rách ra xin tiền người đi đường.

Hình ảnh ấy như một con dao cứa vào trái tim tôi. Tôi tự hỏi đứa nhỏ kia đang ngủ thôi phải không? Không phải bị hôn mê vì đói vì rét phải không? Nó còn nhỏ quá chỉ tầm 9-10 tháng tuổi thôi mà.

Nhưng người phụ nữ kia có phải mẹ ruột của đưa bé không? Người phụ nữ ấy có yêu thương chăm sóc đứa bé ấy với tất cả tình thương yêu không? Nghĩ đến đây trái tim tôi lại càng trở lên đau nhói.

Tại sao cô ấy không tim một việc làm, làm công nhân cũng được chứ sao. Ở đây gần khu công nghiệp nhiều công ty còn đang thiếu công nhân mà, đi làm rất dễ. Sao cô ấy lại ôm một đứa nhỏ như vậy phải chịu rét ở ngoài trời, rồi hít khói bụi xe cộ đi lại. Nếu cô ấy là một người mẹ thì chắc sẽ phải suy nghĩ cho đứa nhỏ, chứ không phải ở đây ăn xin như thế này. Và tôi đã khóc.

Có phải đứa nhỏ ấy không phải con ruột của cô ấy, và đứa nhỏ kia đang bị hôn mê vì đói vì rét. Sau đó liệu đứa bé có bị sốt rồi cảm lạnh hay không? Tôi thương đứa nhỏ kia.

Rồi tôi lại nghĩ về con gái của tôi. Tôi thầm nhắn nhủ với con gái rằng: Con gái của mẹ vẫn vô cùng may mắn. Vì con được sinh ra trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Chỉ cần con bị sốt bị ho, biếng ăn, hay bị chớ bố mẹ đều lo lắng vô cùng. Vì thế con phải lớn lên thật khỏe mạnh và ngoan ngoãn nhé.

Khi tôi có suy nghĩ rằng mai kia điều kiện nhà mình tốt hơn thì sẽ xin một đứa nhỏ mồ côi về nuôi. Nhưng tôi lại nhận được lời khuyên rằng. Mai kia nó lớn lên sẽ đi tìm bố mẹ của nó, rồi nó sẽ quên đi công ơn dưỡng dục của chúng ta. Rồi có người còn kể chuyện rằng có người nhận con nuôi, người con nuôi kia lớn lên, không ngoan ngoan mà còn mắng chửi đánh đập lại cha mẹ nuôi của nó...

Chính bản thân tôi cũng chợt chùn bước. Chỉ là tôi suy nghĩ nếu mai kia có điều kiện hơn tôi chắc chắn sẽ giúp cho những đứa trẻ một phần nào đó, dù là nhỏ nhoi. Sẽ có nhiều cách khác nhau để giúp cho những đứa trẻ ấy, chỉ cần tôi có tâm, bạn có tâm thì tất cả đều có thể.

Bạn nghĩ sao? Chắc chắn sẽ làm được phải không?
----

Người viết: muanhobaybay  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn muanhobaybay về bài viết trên: trucxinh0505
     
Có bài mới 09.03.2018, 22:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 112
Được thanks: 82 lần
Điểm: 19.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Viết cho người phụ nữ tôi thương - Điểm: 10
CỔ TÍCH TÌNH MẸ


Tại một ngôi làng nhỏ thuộc miền nam Việt Nam, nơi đây khung cảnh thật nên thơ, yên bình. Sáng sớm, mọi người đều vác cuốc xẻng ra đồng, những em nhỏ chưa đủ tuổi làm việc mới được ở nhà, dù vậy mấy bé vẫn có nhiệm vụ riêng dành cho mình đó là trông nhà.

Hình ảnh một người mẹ tất bật ngoài đồng trở về, vào nhà bà liền vén màn ngủ,  xem chừng con trai đang ngủ trong đó. Nhìn con ngủ yên, bà thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng ra nhà ngoài làm cơm trưa.

Trông bé trai đang say giấc trên chiếc chõng tre, bạn dễ dàng nhận ra đây là gương mặt khắc khổ bị bệnh tật giày vò. Đã 12 tuổi mà trông như mới 7, 8 tuổi thôi, dáng ngủ có vẻ không thoải mái lắm, chân mày liên tục nhíu lại và hơi thở khá nặng nề.

Người mẹ đang làm cơm, nghe tiếng ho dữ dội của con liền bỏ mọi thứ trên tay xuống, tất tả chạy vào buồng trong. Việc này khá quen thuộc với bà, dù lo lắng như bà vẫn bình tĩnh xử lý mọi việc ổn thỏa. Đứa bé được mẹ điều chỉnh tư thế thoải mái nên chỉ ho một chút liền ngưng. Hé đôi mắt khép hờ bé thì thào.

“Mẹ về rồi ạ”

“Ừ, con đỡ chưa?” – Bé gật đầu nhẹ, người mẹ tiếp lời.

“Mẹ lấy nước con uống một chút nhé!”

“Dạ, cám ơn mẹ.”

Giúp con trai yêu uống nước xong bà nói với con.

“Con dậy rồi, ngồi ra ngoài cho thoải mái chút, mẹ xuống bếp làm cơm rồi sẽ có mau  ăn à”

“Dạ”

(...)

Buổi tối hôm đó.

Cầm quạt phe phẩy giúp con có giấc ngủ yên bình, bà đau lòng rươm rướm nước mắt “chồng mất khi con mới hơn ba tuổi.  Không sao, bà còn có con trai. Năm con 9 tuổi bị mắc bệnh viêm phổi, đây là một chuỗi ngày dài khốn khó đối với bà. Ba năm chạy chữa biết bao thầy thuốc nhưng căn bệnh không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Bà ước mình có thể đánh đổi tuổi thọ, chỉ mong con yêu mau chóng lành bệnh...

... Ngủ gật, người mẹ giật mình  “Trời ạ, mình cư nhiên ngủ quên mất? Phải nhanh sắc thuốc cho con không trễ mất”. Toan đứng dậy, bà sợ hãi nhìn quanh “đây là đâu? Chuyện gì thế này?”.  Hoang mang chưa biết phải làm sao thì bà thấy một chàng trai ăn mặc giống kỵ sỹ đi lại chỗ mình. Người này thật khác thường, mái tóc màu bạch kim dài gần chấm gót, gương mặt trông không được rõ nhưng bà chắc chắn một điều người ấy rất đẹp. Chàng kỵ sỹ cất giọng đầy ấm áp khiến bà an tâm, bớt lo sợ hơn.

“Thần chết lướt nhanh hơn gió và hắn sẽ chẳng bao giờ buông tha kẻ hắn muốn đem đi!”

Từng câu chữ như thần chú đánh động vào lòng bà, bà bật khóc nức nở, không biết mình khóc bao lâu, bà bình tĩnh lại muốn xin thần tiên chỉ điểm.

Ngẩn đầu thì không thấy người ấy đâu nữa, bà vội đứng dậy tìm kiếm thì một mảnh giấy rơi trên người mình xuống. Hiếu kỳ mở mảnh giấy ra đọc... đọc xong những gì ghi trên đó thì mảnh giấy từ từ biến mất. Dù vậy, mọi ghi chép trong đó bà nhớ cả rồi nên không lo lắng lắm “con trai mình sắp được cứu rồi! Con tạ ơn trời phù hộ”.

Bà loay hoay kiếm lối về nhà thì vấp phải vật cản dưới đất ngã nhào... Lồm cồm bò dậy, bà thấy mình đang ở trong nhà, con trai yên ổn ngủ bên giường, bà thở dài, mỉm cười chua chát “mình mơ sao? thật là ngủ quên đến độ té nhào xuống giường, thật xấu hổ quá!”

Chỉnh chăn ngay ngắn cho con, bà định xuống bếp sắc thuốc nấu cho con thì cảm nhận có gì đó trong túi áo mình, lần mò lấy ra bà ngạc nhiên, ngây người một lúc khi thấy mảnh giấy trong tay mình không khác gì thấy trong mơ lúc này  “ đây không phải mơ sao?”. Bà xúc động bật khóc hu hu, con trai nghe mẹ khóc nức nở liền tỉnh giấc hỏi thăm mẹ.

“Mẹ, Mẹ không sao chứ?”

“Mẹ không sao con à, mẹ vui lắm, mẹ kể con nghe chuyện này nhé...”

(...)

ngày hôm sau bà liền sắp xếp gửi con tại nhà một họ hàng xa, nhờ họ chiếu cố giúp, bà hứa một tháng sau sẽ quay lại đón con.

Hành trình tìm kiếm phương thuốc cho con bắt đầu.

Sau nhiều ngày đường, dần dần xung quanh không còn dấu tích của con người sinh sống nữa, dù sợ hãi nhưng vì tình yêu thương con bà vững bước tiến về phía trước.

Dừng chân nghỉ ngơi dưới một gốc cổ thụ, bỗng nghe tiếng rên rỉ đầy thống khổ “giữa chốn hoang vu này còn có ai sao?” bà lắp bắp hỏi “Ai...ai... đó...!”

“Là tôi!” tiếng nói phát ra từ bụi gai trước mặt, bà trố mắt không thốt nên lời. Bụi gai an ủi  “bà đừng sợ, ta đợi bà lâu lắm rồi...”.

“Đợi tôi, tại sao chứ?”

“Đúng vậy, ta chờ đợi một người mang trái tim thuần khiết đầy từ mẫu như bà đây đến giải thoát cho ta khỏi lớp băng đá ngàn năm này”

“Làm sao tôi có thể, tôi chỉ là...”

“Bà làm được, hãy tin ta, xin bà nhỏ vào lớp bằng đá này máu đỏ thắm của bà, chỉ có máu của bà mới làm tan chảy lớp băng đá lạnh này.”
Giữa hè nắng nóng mà lớp băng đá bao phủ bụi gai không một chút ảnh hưởng nào bởi khí trời, bà mủi lòng “thế tôi phải bắt đầu từ đâu?”

“Bà để tay vào các mũi gai nhọn cho chúng đâm vào, những giọt máu nóng của bà sẽ giúp ta hòa tan băng tuyết này”.

“Được rồi, tôi sẽ thử”.

Bà đưa hai tay bao bọc bụi gai, chịu sự đau đớn bị gai nhọn xuyên da thịt, từng giọt máu ấm áp nhỏ xuống... và băng dần tan chảy... bụi gai bỗng phát sáng khiến bà phải nhắm mắt lại.

Mở mắt lại, trước mặt bà không còn là bụi gai xấu xí nữa là thay vào đó là một bụi hồng rực rỡ, đẹp nhất trên thế gian. Bụi hồng cám ơn bà, nó đền ơn bằng một bình tinh mật, một túi phấn và một cành hồng đỏ.

Bụi hồng giải thích lợi ích các vật phẩm nó tặng ‘Bình mật chỉ cần uống một ngụm,  không cần ăn uống vẫn khỏe mạnh 4, 5 ngày.  Túi phấn dùng định phương hướng, chỉ cần đổ một ít lên tay, thổi nhẹ vào không khí, côn trùng sẽ đến dẫn đường nơi bà muốn đi. Cành hồng có mười cánh hoa, khi khó khăn nhất thì bứt một cánh thảy vào kẻ thù, hiệu quả lúc ấy bà sẽ biết’.

Chia tay bụi hồng, bà tiếp tục hành trình của mình.

Con đường đến điểm đích phải vượt qua ngọn núi trước mặt này, ngọn núi này rất kỳ quoái nơi đây bao trùm hơi thở sự chết. Dù vậy, bà vẫn cố gắng kìm chế sợ hãi tiếp tục hành trình của mình.

Một tiếng nổ lớn “Ầm!”

Một giọng nói đầy áp lực “Mụ già kia! ai cho mụ bén mảng đến đâyquấy rầy giấc ngủ của ta?” hắn cười phá lên một tràng thật ghê rợn “Muốn qua địa bàn ta thì để lại đôi chân của mụ đi.”

Bà cảm nhận tim mình đập thình thịch, nước mắt muốn trào ra.

Bà ngoan cố vượt núi ngọn núi sặc mùi hôi khó chịu đầy trơn trượt. Tức giận bà không nghe lời mình, hắn triệu tập bầy thú da trơn đến xơi tái bà.
Nguy hiểm gần kề, bà nhớ đến cành hồng đỏ, bứt một cánh tung về phía quoái thú... Lúc này thật nhiều cánh hoa hồng xuất hiện che khuất tầm nhìn chúng, thấy vậy bà vội leo trèo thoát khỏi ngọn núi nguy hiểm đầy kinh khủng này.

Bọn quoái thú tức giận vì không thấy con mồi, chúng gầm rú liên hồi, lôi kéo theo đất đá sụp lở liên tục... Bà tiến về phía trước, không một lần ngoái nhìn cảnh tượng rùng rợn sau lưng mình.

Vượt ngọn núi ghê tởm  ấy bà tiếp tục hành trình của mình.

Đến hồ nước, định kiếm bè gỗ vượt qua thì nghe tiếng nói vọng ra.
“Mụ muốn qua đây thì hãy để lại đôi mắt của mụ cho ta”

Bà đồng ý.

“Vụt” tiếng gió phớt qua mặt và bà không nhìn thấy gì nữa, bà hơi buồn vì thứ ánh sáng duy nhất nhìn thấy con trai đã không còn, nghĩ đến điểm đích không còn xa nữa, bà cảm thấy vui trở lại.

Đặt chân xuống hồ nước, nước quá lạnh như muốn đông cứng lấy bà. Bà không thể bước đi được nữa.

Nhớ mình còn 9 cánh hồng, bứt tiếp một cánh thả xuống dòng nước lạnh, nước trong hồ lúc này không còn giá lạnh như lúc nãy, uống tiếp một ngụm tinh mật, bà cảm thấy đôi chân có cảm giác trở lại.

Vượt hồ nước bà không biết mình đang ở nơi đâu, lúc này bà không nhìn thấy gì cả “mình sắp tới chưa?”

(...)

Thần chết ngạc nhiên khi thấy con người còn sống có mặt trong nơi ở của mình, hắn nhíu mày.

“Con người dưới kia, ngươi tại sao đến được đây?” – bà giật mình nghe người hỏi mình ‘đã tới rồi ư?’ – bà vội thưa.

“Tôi đến xin người hãy tha cho con của tôi.” – Thần chết nhìn thiếu phụ mù lòa, yếu ớt trước mặt lắc đầu.

“Sống chết có số!”

“Nhưng người đã cướp chồng tôi rồi, nay lại muốn bắt con tôi nữa sao?”  - bà khóc nức nở. Thần chết cảm thấy thật phiền lòng.

“Vậy để ta hóa kiếp cho hai mẹ con ngươi được toại nguyện”.

Vung lưỡi hái lên, nhưng không câu được hồn của người thiếu phụ trước mặt, hắn cảm thất bất ngờ ‘Haiz! Không ngờ con người yếu đuối này lại có trái tim kiên định không gì có thể thương hại được.’ – Hắn nói với người mẹ.


“Ngươi về đi, tình yêu thương con của ngươi đã đánh động đến trời xanh, ta không thể làm gì ngươi được... lần này ta ngoại lệ một lần... ngươi hãy về với con của ngươi đi.”

Thần chết quay vào đại điện, người mẹ cảm tạ thần chết tha mạng con mình, bà dập đầu cảm tạ.

Ngước nhìn  lên bà thấy mình đứng gần thôn làng mình, bà sờ đôi mắt “mình thấy, mình thấy được rồi.”

Bà hân hoan vui vẻ tiến đến nhà họ hàng đón con trai về nhà.

(...)

Bé trai đang ngồi chơi với mấy em trước nhà, thấy mẹ mình về, bé vội chạy đến bên mẹ, mỉm cười thật tươi.

“Mẹ đã về”

“Ừ, mẹ về rồi.”

“Con đã khỏe rồi mẹ ạ... từ nay con sẽ giúp mẹ mọi việc, mẹ không phải vất vả lo lắng cho con nữa”

“Ừ, mẹ biết, con của mẹ...”

(...)

Xung quanh hai mẹ con tràn ngập ánh sáng hạnh phúc, vạn vật xung quanh như hòa cùng hạnh phúc với gia đình họ...




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: muanhobaybay
Có bài mới 11.03.2018, 17:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 112
Được thanks: 82 lần
Điểm: 19.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Viết cho người phụ nữ tôi thương - Điểm: 11
HẮN


Ánh nắng xuyên qua rặng tre, chiếu rọi những tia nắng ấm áp tỏa xuống cánh đồng lúa phía trước. Chiều qua, mưa lớn liên tục tuôn xuống nơi đây gần 5 - 6 giờ đồng hồ, hôm nay các ô ruộng đều đầy ắp nước.

Cây cối xung quanh mấy ngày trước phủ dày một lớp bụi trông thật thảm hại, trải qua vài giờ gột rửa dưới mưa trời hôm nay ai nấy đều xinh xắn hẳn ra, cả cánh đồng lung linh dưới ánh nắng sớm.

Các ô ruộng đựng đầy nước trong vắt, mỗi đợt gió thoảng qua tạo gợi sóng lăn tăn, thật đẹp và yên bình.

Miền quê, công việc chính là việc ruộng nương, sáng sớm hầu hết người lớn đều ra ruộng, lên nương làm việc. Trẻ con từ 5 - 6 tuổi đều phải phụ giúp đỡ đần gia đình như trông nhà, trông em để ba mẹ yên tâm đi làm. Lớn hơn một chút ra đồng hay lên nương phụ ba mẹ lặt cỏ, dọn cỏ... đứa nào may nắm lắm sẽ được ba mẹ cho đi học.

Nó may mắn hơn các bạn cùng lứa tuổi, ngoài phụ giúp gia đình thì còn được đi học biết cái chữ. Mỗi ngày của nó đều định sẵn, 5 giờ sáng lo dậy ôn bài, sắp xếp tập vở chiều đi học, đến 6 giờ thiếu ăn đại bát cơm nguội rồi thả bò ra đồng ăn cỏ. Nhìn trời điểm 11 giờ 30 lùa đàn bò về chuồng, kết thúc một ngày buổi sáng.

Chiều đến giờ lội bộ cắp sách đến lớp, về nhà liền lao vào phụ mẹ nấu cơm, đến 6 giờ tối cả nhà quây quàn bên nhau dùng cơm tối. Cơm nước xong xuôi nó rửa chén, mẹ giặt quần áo cho gia đình. Làm xong việc nhà nó mới lấy sách vở ra làm bài tập cô giáo cho hôm nay và chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Đồng hồ điểm chín giờ nó mới xoa xoa mắt, xếp gọn mọi thứ vào cặp sách rồi thổi tắt đèn, lúc này nó cảm thấy khá mệt mỏi, chui vào đến giường đặt lưng xuống là nó chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Sáng nay lùa đàn bò ra đồng, bỗng bọn chúng gầm rú um sùm. Một con trong bầy nhỏng thẳng đuôi phi nước đại, các con khác thấy vậy cũng hùa theo. Bọn chúng chẳng cần biết ai, đám con nít la lối í ới chúng chẳng bận tâm mà cứ thẳng cẳng chạy cho thỏa thích. Bọn chủ nhân nhí hoảng hồn hỏi nhau.

- Chúng bị sao thế? Sẽ không sao chứ?

- Giờ phải làm sao đây?

Cả đám nháo nhào lo lắng thì một giọng nói lạ trấn an bọn trẻ.

- Đừng lo! – bọn trẻ tò mò nhìn kẻ phát ngôn, thấy bọn trẻ nhìn mình hắn nhe hàm răng trắng thẳng tắp nói tiếp.

- Đã lâu hưởng không khí mát mẻ nên chúng hứng chí thế đấy. Xem chúng chạy hướng nào đến đó tìm là thấy liền, giờ chắc bọn chúng đang ngơ ngác hối hận vì bị lạc đường cho mà xem.

Hắn lại gần phát mạnh lên vai nó.

- Mày chăn bò ở đây hả?

Nó không trả lời mà chỉ cười nhạt đáp lễ, nội tâm hung hắn mắng hắn mấy bận “ở đây tất nhiên là chăn bò, tôi có khùng sao sáng sớm chui ra đồng cho muỗi đốt chơi, hỏi lãng xẹt”. Nó vội lùa mấy con bò chạy gần lại bầy đàn, cả nhóm chia ra một tốp trông chừng những con đang yên vị và tốp còn lại chạy theo hướng những con hung hăng phi nước đại lúc nãy.

Hắn thực sự nói đúng, nó tìm thấy bò của mình. Thấy nó đến chú ta phe phẩy đuôi vui sướng, trông cái mặt ngố đần ấy thật nó thật muốn tẩn chú ta một trận cho hả cơn giận của mình.

Đàn bò lúc này yên phận gặm cỏ, tiếng rứt cỏ đầy dứt khoát, thật êm tai.

Liếc nhìn hắn đang ba hoa tạo ấn tượng với đám bạn của mình, nó mỉm cười không tham gia mà chăm chú trông coi đàn bò của mình. Công nhận hắn có nụ cười đẹp đầy rạng rỡ, khí hắn cười rộ lên sẽ khiến người ta phải thất thần vài giây, mấy đứa bạn nó chết mê bởi nụ cười ấy. Nó là người trầm lặng nên đứng ngoài cuộc trông bạn bè vui đùa với nhau thôi.

Hắn lân la đến hỏi thăm làm quen nó.

- Mày tên gì? Chăn bò ở đây lâu chưa? Nhà ở đâu...?

Nó lườm hắn một ánh mắt sắc bén “Hỏi gì như gà cục tác chẳng chờ người khác trả lời, ôi mà hắn nói thật nhiều, phiền quá đi...”. Nó nhíu mày nói cám ơn hắn giúp nó tìm lại bò của mình rồi xin lỗi bỏ đi nơi khác. Hắn trố mắt há hốc miệng nhìn nó trân trối.

- Này... này...

Giữa cánh đồng bao la này, phía ngoài mọi người canh tác trồng lúa, bên trong này phần lớn là của một chủ nhà giàu, đã lâu nơi đây không trồng lúa nữa mà bị bỏ hoang. Chốn này có một cây điều to lớn sừng sững đứng ở chính giữa, đám con nít bọn nó thích trèo lên đó vừa hóng gió mát, ngắm được toàn bộ trời đất lại vừa trông chừng đàn bò nhà mình rất tiện lợi.

Gió mát hiu hiu, nhìn các cánh chim chao lượn trên đầu, nó ước mình cũng được như chúng sải cánh bay đi khắp nơi, nhìn ngắm thế giới xung quanh...

- Ê... ê...

Ô đám mây kia đẹp quá, thật giống người tuyết... nếu có tuyết, tha hồ đắp thật nhiều người tuyết nhỉ...

- Ê... ê nhỏ... ê ê... Này! mày có nghe tao nói không?

Nó ngơ ngác nhìn hắn “trời đất! hắn đến ngồi gần mình từ lúc nào thế?” hắn sờ trán nó rồi rú lên.

- Bớ bà con... con nhỏ này bị ngớ rồi tụi bây ơi!

Đám bạn phát lên cười hô hố, nó bực mình ghét bỏ hắn “vô duyên dễ sợ, mày mới bị ngớ ngẩn thì có”.

Hôm nay chủ nhật, nó chăn bò sáng chiều, cả đám hẹn nhau buổi chiều thi bơi thuyền giấy. Hắn hỏi nó có tham gia không? Nó gật đầu trả lời thì hắn phàn nàn.

- Sao mày lạnh lùng thế? – nó nhìn hắn ý hỏi lý do – hắn cười.

- Tao muốn làm quen mà trông mày khó gần quá, xem tao giống ôn thần í.

- Có vậy sao?

- Ừm! sáng giờ một mình tao nói chuyện với mày, bọn nó tưởng tao bị điên... – nó phì cười.

- Ế, mày cười trông thật đẹp nha, sao cứ thích chưng cái mặt lạnh ấy?

- Có sao?

- Ừ, người ta sống trên đời phải luôn vui vẻ, như vậy cuộc sống mới hạnh phúc.

- Tao biết rồi.

- Mày học lớp 2 hả? – nó gật đầu.

- Vậy giống tao rồi, chiều nay nhớ đem nhiều nhiều giấy xếp thuyền biết chưa?

- Biết rồi.

Mặt trời gần đứng bóng, bọn trẻ cùng lùa bò về nhà, bò nhà nào thì đi về hướng nhà ấy. Mấy con bò no căng bụng, ngoan ngoãn vững bước về nhà, cả hai cùng về chung đường hắn hỏi.

- Mày về cũng về hướng này hả? – nó gật đầu.

- Thế nhà mày ở đâu?

- Bên suối kia kìa. – hắn nhìn theo hướng tay nó chỉ thì mỉm cười.

- À, chiều nay mày chờ tao cùng đi chung cho có bạn.

- Ừ.

- Tao về trước đây. – tôi gật đầu, hắn vẫy vẫy tay với nó rồi đưa tay lên miệng phát loa phóng thanh.

- Múc nước cho bò uống...

Nghe hắn hò nó mỉm cười lùa bò qua suối về nhà mình.

Chiều hôm đó.

Đứa nào cũng cầm đủ thứ lỉnh kỉnh, đứa thì đem bánh kẹo, đứa lại trái cây... nó chỉ đem theo túi khoai lang bí, hơi ngượng với tụi bạn. Cả đám cười nó vì món đó nhà ai cũng có, là bạn cùng chăn bò với nhau gần 5 tháng rồi nên nó hiểu chúng bạn không ác ý nhưng thâm tâm cũng khá buồn. Mà thôi, nó tự ăn khoai của mình xem mọi người chơi cũng được, suy nghĩ nhiều chi cho mệt...

- Tụi bây sao lại có thái độ như thế với bạn ấy? – “hắn nói giúp tôi ư?” nó cảm thấy như có làn nước ấm rót vào tim, thật sự cám ơn hắn.

Mấy đứa bạn xin lỗi nó, nó mỉm cười không sao. Bò ổn định gặm cỏ, cả đám bắt đầu xếp thuyền trước, chiều mát sẽ thi đua thuyền ai không bị chìm và di chuyển nhanh nhất, phần thưởng là bánh kẹo của các bạn thua.

Hắn cho nó một chiếc bánh, nó lắc đầu nói để chiều cùng thi với mấy bạn. Hắn nhét chiếc bánh vào tay nó rồi quay mặt đi nơi khác nói.

- Ăn đi. – Cầm chiếc bánh trên tay nó xúc động cám ơn. Hắn cười dịu dàng. Lủm chiếc bánh vào miệng, hương vị hòa tan trong miệng thật thơm ngon làm sao.
Buổi chiều cuộc thi đua thuyền bắt đầu, ai cũng hò hét chạy theo chiếc thuyền của mình, dùng tay dập nước để thuyền nhanh chóng về đích. Kết thúc, thuyền hắn chiến thắng, nhỏ sún về nhì, thằng út về ba còn lại thua thảm hại. Thuyền của tôi bị loại ngay vòng đầu, thê thảm quá đi.

Chơi xong, cả đám xúm lại chia nhau bánh kẹo, trái cây cùng ăn, tiếng nói cười rôm rả vang khắp cánh đồng.

Hắn trở thành người bạn đồng hành với nó từ dạo ấy.

Hắn học khá tất cả các môn, nó môn toán thật tồi tệ, bài nào không hiểu cầm theo hỏi hắn. Hắn kiên nhẫn giải đáp giúp nó thông suốt vấn đề mới thôi. Nhờ gia sư miễn phí hết lòng tận tụy với học trò ngốc này, điểm số được tăng lên thấy rõ.

Hắn hỏi nó lớn lên sẽ làm gì? Nó nghĩ nghĩ nói mình sẽ làm cô giáo. Nó hỏi lại thì hắn chỉ cười không nói, thật đáng ghét quá mà.

Thời gian dần trôi, một năm lại tiếp một năm, tình bạn hai đứa ngày một thân thiết, bền vững hơn. Nhưng không ai nói trước được điều gì cả, vào một chiều mưa tầm tã, ba nó tất tả ra ngoài cùng mọi người lên núi kiếm ba hắn. Nó lo lắng trong lòng “có chuyện gì xảy ra với ba hắn sao?”. Nó nhanh chân phóng qua nhà hắn hỏi thăm sự tình. hắn nói ba lên núi sáng giờ chưa thấy về, mẹ đang rất lo lắng. Nó chỉ biết an ủi hắn đừng suy nghĩ nhiều, mọi việc rồi sẽ ổn. Hắn cám ơn tiễn nó về nhà.

Tám giờ tối ba nó mới về, nó hỏi ba tìm được chú Ninh (ba hắn) không? Ba lắc đầu nói sáng mai mọi người vào núi kiếm lại lần nữa, nó miên man suy nghĩ “Nhiều người đi tìm không thấy, ba hắn không có chuyện gì chứ?”. Nó giúp mẹ pha nước ấm cho ba tắm gội xua bớt rét lạnh rồi lấy bài vở ra học. Cầm bài vở trên tay mà nó không cách nào tập trung được, thầm cầu mong trời mau sáng.

Sáng hôm sau, mọi người trở về kèm theo xác của ba hắn. Họ nói chiều qua đi lại chỗ đó nhiều lần không thấy gì cả, sáng nay vừa chợt tới thì thấy ba hắn gục ngã bên đường, bị một tảng đá đè lên. Nhưng không ai lý giải sao tảng đá đó đè được chú ấy, họ đi lại nơi đó nhiều lần rồi, không hề thấy sự bất thường hay nguy hiểm có thể xảy ra.

Hắn buồn, nó không biết làm sao giúp hắn giảm bớt mất mát trong lòng.

Một ngày trời không nắng, thật giống tâm trạng tồi tệ lúc ấy của nó, hắn không một lời từ biệt mà chỉ để lại chùm hoa tím dại (màu mà nó yêu thích nhất) kèm một lá thư.

Nhìn nét chữ thân quen, sống mũi nó cay cay, đôi mắt nhòa lệ sương.

Nhân thân mến!

Nhận lá thư này Minh đã đi rồi.

Rất xin lỗi bạn.

Minh đã mơ thấy ba: ba nói lúc đó bỗng nhiên đá nổ, rồi ba không biết gì nữa.

Ba giờ đang ở một nơi rất xa, không thể ở bên mẹ và Minh. Ba mong Minh chăm sóc mẹ...

Mẹ muốn về quê sống cùng bà ngoại, ở Long An.

Minh không biết đó là ở đâu, nghe nói xa lắm.

Chúc Nhân và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Mong những ước mơ của bạn sẽ thực hiện được.

Thật xin lỗi, Minh không nói gì mà đã rời đi. Tha lỗi sự ích kỷ của Minh.

Minh.


Gấp lá thư, nước mắt rơi lã chã, nó hung hăng mắng hắn ngàn lần “mày đúng là một kẻ tồi tệ, một kẻ ích kỷ mà, tao mãi không tha thứ cho mày, mãi mãi sẽ không tha thứ...”

Ngục đầu xuống gối, nó cảm thấy ghét màu tím vô cùng “mình... mình không thích màu này chút nào... hu hu... u...”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: muanhobaybay
Có bài mới 13.03.2018, 16:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 05.12.2015, 15:22
Tuổi: 26 Chưa rõ
Bài viết: 206
Được thanks: 212 lần
Điểm: 2.15
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Viết cho người phụ nữ tôi thương - Điểm: 4
TÌNH MẸ
Một đời dầu dãi nắng mưa
Hai mươi năm ngỡ cứ vừa hôm qua
Sinh con bao nỗi xót xa
Nuôi con khôn lớn thiết tha nghĩa tình.
Bên con như bóng với hình
Con luôn ấm áp trong tình yêu thương.
Mẹ dầu dãi nắng dầm sương
Thức khuya dậy sớm bên vườn rau xanh
Mong con mình lớn thật nhanh
Như cành lá góp màu xanh xây đời.
Con khôn lớn – Mẹ sướng vui
Dù hy sinh cả cuộc đời vì con.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoahuvo về bài viết trên: muanhobaybay
Có bài mới 14.03.2018, 23:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 29.12.2017, 19:58
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 336 lần
Điểm: 36.97
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Viết cho người phụ nữ tôi thương - Điểm: 10
Gửii người con gái tôi thương!

Cứ đến tháng ba là tôi có một chút xao xuyến nhỏ! Bởi tôi nghe người ta nói tháng ba là đến 'Valentine trắng'. Lúc chưa thương em tôi cũng không biết 'Valentine trắng' là ngày gì vì tôi không hay quan tâm tới những điều như vậy. Nhưng từ ngày gặp em tôi như trở thành con người khác, quan tâm đến những điều tôi không quan tâm, làm những điều tôi không làm. Và tôi đã biết, 'Valentine trắng' là ngày mà con gái sẽ tỏ tình.

'Tỏ tình', đó là hai chữ quá xa vời với tôi. Người ta nói:đàn ông con trai là phải biết cách theo đuổi phụ nữ. Nhưng tôi lại không làm được, tôi chỉ biết đứng ngắm nhìn em từ xa, nhìn em hạnh phúc, nhìn em nô đùa, bởi cứ đến gần em là tim tôi lại đập nhanh, trong miệng không thốt ra một câu tử tế. Là vì tôi nhát gan hay vì tôi quá thích em nên mới ấp úng không nói thành lời?

Không biết từ khi nào tôi đã thích em, nhưng tôi biết vì sao tôi thích em. Thường thì thích một người nào đó sẽ không có lý do, nhưng tôi không phải vậy, tôi thích nụ cười tỏa nắng của em, thích ánh mắt nhu hòa của em, thích cái cách mà em nô đùa với mọi người, tất cả đều làm tôi thích em.

Hằng ngày, đến trường, tan học, việc duy nhất làm tôi chú ý đó chính là em. Không phải tôi chểnh mảng việc học, tôi biết ước mơ của em, biết thứ em theo đuổi nên tôi vẫn đang cố gắng theo đuổi nó cùng em, để được theo dõi em đến lúc em hạnh phúc, giúp đỡ em hoàn thành ước mơ và nhìn em tìm được một nửa của mình mà tôi biết một nửa đó không phải là tôi.

Nhưng tôi vẫn có một nỗi sợ, sợ đến lúc nhìn em mặc áo cưới tinh khôi tay trong tay với người nam nhân khác đi vào lễ đường, tôi sẽ không nhịn được mà tiến lên cướp em đi. Nên lúc em trải qua giây phút hạnh phúc nhất, có lẽ tôi sẽ không đến mặc dù hôn lễ của em không có tôi cũng chẳng sao.

Cuộc đời tôi là một mảnh đen tối, không phải đen tối của xã hội mà là đen tối sau trong tâm hồn. Tôi chỉ dám đứng ở xa xa nhìn em, nhìn tia nắng duy nhất của cuộc đời, tôi sợ khi tiến lên sẽ không nhịn được mà giam cầm em trong vòng tay mình, tôi sợ sẽ cướp đi tự do của em.

Hằng ngày hằng giờ tôi nghĩ về em, nghĩ về duyên phận giữa hai chúng ta. Và tôi phát hiện, chúng tôi không có cái gì gọi là duyện phận. Vậy là tôi bắt đầu tìm kiếm cái duyên phận mỏng manh đó. Có lúc tôi thấy người ta bảo em hay ngơ, tôi cũng bị gọi là ngơ, hai chúng tôi đều ngơ, thật xứng đôi /cười/. Đó cũng là duyên phận, phải không?

Thực ra tôi không ngơ, những lúc đó chỉ là tôi nghĩ về em mà thôi, vậy là cái duyên phận hay là trùng hợp mà tôi cũng không phân biệt được kia đã bị vỡ nát. Vỡ nát sao? Quen rồi.

Có lúc tôi nhìn thấy em cười với một người con trai khác, lúc đấy thế giới của tôi chỉ còn lại hai màu đen trắng, tôi chỉ muốn tiến lên kéo em về, giam em lại không cho em gặp bất kỳ ai khác ngoài tôi. Nhưng tôi đã kịp kiềm nén xúc động đó lại, để không làm chuyện gì không thể vãn hồi.

Tôi đã từng nghĩ, ước gì tôi có thể bình tĩnh khi đứng trước mặt em, nói chuyện với em như những người bạn, đúng vậy, chỉ là bạn thôi, chỉ cần là bạn cũng đủ để thỏa mãn con dã thú sâu thẳm trong lòng.

Tuổi thanh xuân của tôi dành trọn vẹn cho em, em không biết và cũng không cần biết. Tôi có hối tiếc không ư? Không, làm sao có thể hối tiếc được khi người đó là em, thanh xuân của tôi vốn dĩ là của em.

Em rực rỡ như vậy, rực rỡ như ánh mặt trời, còn tôi, là bóng đêm vô tận luôn khát khao ánh mặt trời nhưng lại sợ hãi không dám đến gần.

~Tôi thích em, rất thích rất thích em~



Đã sửa bởi luoicon27 lúc 19.03.2018, 15:31, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn luoicon27 về bài viết trên: muanhobaybay
Có bài mới 15.03.2018, 13:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.12.2016, 15:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 177
Được thanks: 916 lần
Điểm: 29.8
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Viết cho người phụ nữ tôi thương - Điểm: 7
Mẹ của con rất tuyệt vời
Mẹ là thần tượng của con yêu
Tám tháng ba bao la tình mẹ
Nghĩa tràn đầy không thể cân đo.
Ra đi nhớ mẹ dặn dò
Xa xôi hãy nhớ bến đò đợi trông
Những đêm nằm trăn trở nhớ mẹ,
Nghe mẹ già cơ thể bất an
Vì con mưa nắng cơ hàn
Suốt ngày cặm cụi chu toàn chăm lo
Ngày trở về trầm trồ cả xóm
Trước sân nhà lúm xúm vui ra
Nhìn quanh bất giác khóc oà
Mẹ đi lụm cụm chan hòa xót thương
Mẹ thương cho tình thơ tuổi trẻ
Tháng năm dài tận tụy vì con
Ngóng trông đoàn tụ nâng cằm
Nuôi con khôn lớn từng ngày
Hỡi mẹ yêu, chưa tròn chữ hiếu
Vì gia đình gánh chịu hy sinh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hepc về bài viết trên: muanhobaybay
Có bài mới 15.03.2018, 17:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 13.02.2017, 23:00
Bài viết: 94
Được thanks: 372 lần
Điểm: 25.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Viết cho người phụ nữ tôi thương - Điểm: 11

Cho em - Tôi của ngày cuối cùng mơ mộng

Đã qua rồi cái mộng mơ một thời thiếu nữ, áo trắng tung bay dưới tán là vàng hò hẹn...tất cả còn trong tôi chỉ là một miền kí ức đầy kỉ niệm và hình ảnh một người tôi không còn chạm tới...
"Valentine này...không có anh, em tự viết cho mình được không? "
Tôi đã từng tự cho đó là hành động si tình lố bịch.... 14/2...tôi gói hộp quà gửi đi...ngày...14/3 tôi tự viết thư gửi tới địa chỉ của mình....Lần cuối cùng nhé.

Ngày 14/3,...
Valentine trắng nhạt nhòa và lặng lẽ, em gửi cho mình một thanh socola bọc trong hộp cẩn thận, giấy gói màu hồng, bánh bèo ngày ấy, mặc dù qua thời gian em cũng chẳng còn thích màu hồng nữa, nhưng nó gắn liền với những gì còn lại về anh...
Em học theo nét bút anh của ngày này năm ấy...
" Em biết không, anh là người mỗi sáng đều chăm chỉ chuẩn bị sữa trong hộc bàn cho em đấy! Sữa dâu màu hồng em thích nhé! Biết anh là ai không? Gần 2 tháng trời rồi đấy, ngày nào em cũng nhận sữa mà chẳng để hồi âm, em keo kiệt thế ! Cho đi phải được nhận lại chứ.
Mà em này, anh không biết vì sao em lại thích màu hồng như vậy, nhưng thấy em thích thành ra anh cũng nghiện màu hồng rồi này, thấy nó cứ như thấy em vậy.
....
Ngày mai anh không để sữa dưới hộc bàn em nữa, muốn uống qua chỗ anh mà lấy nhé!
Nhận quà rồi cấm im lặng đấy!"

Tôi vừa đọc, vừa thấy mắt mình cay cay, cảm thấy tất cả như mới hôm qua,...vậy mà không ngờ đã xa anh mãi mãi, chẳng phải anh hết yêu tôi mà là ngay cả lời yêu tôi anh cũng chưa kịp nói, chúng tôi đã xa nhau mãi mãi...Lá thư cuối cùng còn viết giở của anh vẫn chưa kịp tới tay tôi...
Đoạn trên anh viết :
" Đường thênh thang thêm đôi chân cùng bước
Bím tóc hồng thong thả bước bên anh
...."
Tôi tự mình viết nốt mối tình còn dang dở...
" Nhưng đường này trước sau đầy gian khổ,
Anh vội vàng buông bỏ bóng cô đơn."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Myself về bài viết trên: muanhobaybay
Có bài mới 18.03.2018, 20:03
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 19:45
Bài viết: 495
Được thanks: 1147 lần
Điểm: 14.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Viết cho người phụ nữ tôi thương - Điểm: 11
TỔNG KẾT CUỘC THI: ĐIỂM VÀ GIẢI THƯỞNG

I. Cách chấm điểm

TỔNG KẾT: CÓ TẤT CẢ 10 BÀI THI

THANG ĐIỂM: 1-10

CÁCH CHẤM NHƯ SAU: 3 điểm nội dung, 3 điểm trình bày và chưa đúng đề, 4 điểm cảm nhận của BGK..

II. Thành phần ban giám khảo chính thức

(*) Như đã thông báo trước thì BGK lần này có 3 người. Danh sách giám khảo như sau:

1. Song

2. Y

3. Nguyệt


III. Tổng kết điểm


Như đã nói thì tổng điểm được tính như sau:

(Song + Y + Nguyệt) / 3

trantuyetnhi: (8 + 8 + 7.5) / 3 = 7.8

Yêu Nguyệt Trọn Đời: (7.75 + 9.5 + 8.8) / 3 = 8.6

muanhobaybay: (9 + 8.25 + 8.0) / 3 = 8.4

trucxinh0505: (7.75 + 8 + 7.3) / 3 = 7.7

hoahuvo: (6.25 + 8,5 + 6.8) / 3 = 7.2

luoicon27: (7 + 9 + 7.1) /3 = 7.7

Hepc: (7 + 8,5 + 7.6) / 3 = 7.5

Myself: (6.25 + 9 + 8.1) / 3 = 7.8


* Lưu ý: Những bạn nào có 2 bài tham gia sẽ tính theo cách điểm hai bài cộng lại chia 2 rồi mới cộng với điểm của các giám khảo chia 3

IV. Trao giải

Người đạt giải nhất là: Yêu Nguyệt Trọn Đời

Người đạt giải nhì là: muanhobaybay

Giải ba là: trantuyetnhi

Bài viết triển vọng thuộc về: trucxinh0505 và luoicon27



Các bạn không đạt giải đừng buồn vì vẫn còn rất nhiều event nữa, lần này ta không được lần sau ta sẽ được. Và để khuyến khích tinh thần tham gia nhiệt tình của các bạn thì những bạn không được giải mình sẽ tặng cho mỗi bạn 20đ.

V. Nhận xét về bài thi

Lần này các bài dự thi được viết rất tốt, mình có thể thấy được các bạn viết ra từ tận đáy lòng của mình. Những bài thơ mặc dù còn sai sót nhiều về Luật, hài thanh, bằng trắc,... nhưng có thể bỏ qua. Vì có người từng nói rằng khi nội dung bài thơ có thể chạm đến đáy lòng của người đọc, những thiếu sót đều có thể bỏ qua. Cảm ơn các bạn đã cho mình thấy được một tình mẹ bao la đến dường nào, và tình yêu sâu đậm ra sao. Thực sự, mình rất yêu quý những tác phẩm lần này, mặc dù nó không bằng những bài dự thi trước đó, nhưng nó là tấm lòng, là tình cảm của các bạn. Chúc các bạn sẽ mãi luôn hạnh phúc bên gia đình, bên người yêu của mình!

VẬY NGUYỆT XIN TUYÊN BỐ CUỘC THI CHÍNH THỨC KẾT THÚC!

AI CÓ THẮC MẮC GÌ VỀ ĐIỂM SỐ, CÁCH CHẤM, HAY SỐ ĐIỂM CỦA GK CHẤM RIÊNG TỪNG BẠN THÌ VUI LÒNG INBOX CHO NGUYỆT. NGUYỆT SẼ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO CÁC BẠN.

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THAM GIA, HẸN GẶP LẠI TRONG GAME SAU.

THÂN ÁI!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ๖ۣۜMinhღ về bài viết trên: Lãng Nhược Y, hoahuvo, muanhobaybay, trucxinh0505
      Xin ủng hộ:  
       
Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 51, 52, 53

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 72, 73, 74

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 33, 34, 35

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 26, 27, 28

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 6, 7, 8

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 34, 35, 36

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 11, 12, 13

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 24, 25, 26

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 10, 11, 12

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 6, 7, 8

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 13, 14, 15

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 5, 6, 7

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 4, 5, 6

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 6, 7, 8

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 19, 20, 21

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 9, 10, 11

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 344 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 384 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 326 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 309 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.