Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Ánh sáng cầu vồng - Fern Michaels

 
Có bài mới 28.02.2018, 16:00
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33530
Được thanks: 5198 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Ánh sáng cầu vồng - Fern Michaels - Điểm: 10
Chương mười tám


Parker Grayson ném cái áo mặc trong phòng thí nghiệm vào góc phòng. Anh nhìn đứa cháu một hồi. Anh đã từng trẻ trung như cháu mình. Anh đã từng năng nổ như chàng thanh niên đang đứng trước mặt anh. Duy có điều khác nhau là cháu anh thích sống ở trong đất liền, và thích đi học. Anh ghét thế. Anh tự hỏi phải chăng anh quá lý tưởng.

- Ben, ta hãy nói chuyện trong phòng làm việc của cậu.

- Công việc tiến hành ra sao, cậu Parker?

- Chậm. Cháu biết người dân đảo rồi. Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi chẳng làm gì hết ngoài việc hưởng gió mùa và làm vòng hoa để đón du khách. Có điều họ không biết là cậu đang nghiên cứu khoa học. Như thế là cháu sắp quay lại trường luật phải không? Kế hoạch hè ra sao?

- Cháu đang chuẩn bị công việc sắp đến. Cháu thích mùa thu, thích thấy cảnh cây thay lá và mùi khói đốt lá. Cháu thích bóng đá và những ngày lễ. Cháu biết cậu không thích những chuyện này. Cháu không hiểu tại sao?

- Lần khác cháu sẽ hiểu. Cậu là dân đảo. Cậu vẫn mãi mãi là dân đảo. Cậu tin cháu sẽ nghỉ hè ở đây. Nhưng cháu về, rồi đi như gió hè. Khi nào cháu đi?

- Ngày mai. Cháu đến để tạm biệt cậu.

- Mẹ cháu biểu cháu làm thế, phải không? - Parker cười.

- Đúng thế. Cháu muốn tạm biệt cậu qua điện thoại. Gần đây, cháu rất bận, không có nhiều thì giờ. Vụ án này làm cho cháu rối bù. Chúng cháu suy nghĩ nhiều nhưng vẫn bất đồng ý kiến, mỗi người một ý. Làm sao biện hộ mà mình không chứng minh được?

- Ben, cậu không có tài về luật pháp. - Đứa cháu anh đẹp trai, Parker nghĩ. Thông minh, say mê học luật. Anh tự hỏi nó đã có sở thích ấy từ đâu. - Có phải cháu muốn cậu góp ý cho vấn đề này không?

- Phải và không. Cháu phải về nhà để thu xếp đồ đạc. Nếu cháu lỡ chuyến bay thì hỏng việc hết.

- Cậu có ý kiến như thế này. Cậu sẽ đưa cháu đến tận trường. Cậu có thể đi chơi vài ngày. Chúng ta sẽ nói chuyện trên máy bay.

- Cháu phải gặp người hợp tác ở L.A. Chúng cháu đã có kế hoạch cùng đi máy bay trở về. Như thế có trở ngại gì không?

- Không có gì trở ngại hết. Vậy cháu không giải quyết được vụ án này à?

- Được mà không. Như cháu đã nói. Bọn cháu mỗi người một ý. Ý của cháu là vụ này vì tiền, nhưng Andreas thì không nghĩ thế. Cháu quyết khởi tố, còn Andreas thì biện hộ. Cháu nghĩ cháu có thể thực hiện vụ án tốt. Cậu Parker à. Lý do cháu đến đây là để cảnh báo cho cậu biết. Cháu đã nói với mẹ cháu rồi, bà nói bà không tin cậu biết chuyện này. Bà nói cậu cần biết chuyện này.

- Cháu nên nói cho rõ vấn đề, Parker nói.

- Vụ này có liên quan đến cô Clark và bạn của cô ấy. Cái cô chủ các tiệm Hoa Cúc đấy. Chính cái cô Clark mà cậu định cưới đấy. Parker nhăn mặt.

- Để cậu hỏi cháu lại cho rõ. Vụ án mà ông giáo sư của cháu giao cho cháu điều tra, vụ hình sự gì đấy, có liên quan đến Anna Clark à? Cháu nói rõ cho cậu biết đi, Ben.

- Cháu không biết cô ta là người đã đính hôn cho đến khi việc này xảy ra. Khi biết, cháu định đổi cho những người khác, nhưng họ đã chuẩn bị cả rồi, họ không muốn đổi. Cháu không kết luận được gì vì những điều cháu biết chỉ là giả thuyết, và cháu không muốn khui chuyện không hay cho gia đình biết. Chuyện như thế này không đi đến đâu và gây ra nhiều khó khăn. Như cháu đã nói, chuyện này chỉ dựa trên giả thuyết.

- Nói toạc ra đi, Ben, để cậu phán xét cho. Theo cháu thì cô ấy đã làm gì?

Chàng thanh niên liền nói ra thao thao bất tuyệt. Parker lắng nghe, vẻ mặt căng thẳng. Trí óc anh quay cuồng. Bây giờ thì anh hiểu tại sao cô hủy bỏ hôn nhân với anh. Suốt hai tháng qua, anh cứ nhớ lại mãi câu chuyện của hai người suốt hai giờ liền. Bây giờ thì anh đã hiểu.

- Ben à, Annie Clark là người đáng kính. Cô ấy không cướp ngân hàng đâu. Cậu cam đoan như thế.

- Cậu không nghe cháu nói, cậu Parker à. Cháu không nói cô Clark cướp ngân hàng. Cháu đi đến kết luận như người điều tra bảo hiểm đã kết luận, cháu không chứng minh được gì hơn ông ta. Vụ án đã xếp lại. Cháu chỉ nghĩ cô Clark có tội. Cô ta đã phi tang được tội. Theo luật thì ý kiến và giả thuyết không có giá trị. Chỉ có bằng chứng cụ thể mới đáng kể. Cháu không làm gì được, vì cháu không thể chứng minh được điều gì hết. Parker cảm thấy ruột gan co thắt.

- Có phải nhờ số tiền của ngân hàng mà cô ấy khởi đầu sự nghiệp kinh doanh?

- Không. Cháu đã đọc hồ sơ viết về cô ấy. Cô ấy khởi đầu công việc kinh doanh với số tiền rất ít. Không có bằng chứng cô ấy dùng số tiền của ngân hàng. Trường hợp của ông chủ tiệm thuốc tây Elmo Richardson cũng thế, và cả cô bạn thân của Annie là Jane Abbott cũng thế.

- Thế tại sao cháu nói cô Clark có tội?

- Vì có bằng chứng cho thấy cả ba người này có phạm tội, nhất là cô ấy. Tất cả các nghi can khác đều được loại trừ. Có rất nhiều tờ báo cáo. Cháu đã đọc hết, và người hợp tác của cháu cũng đã đọc. Hoặc là Clark hay Abbott. Theo cảnh sát cho biết thì cô Clark có mặt tại hiện trường. Jane Abbott ở trong nhà, không ai xác minh điều này. Ông Richardson ở trong tiệm của ông. Cửa sổ xe của ông và xe khóa. Xe của Abbott và Clark mở kiếng cửa sổ và không khóa. Có 11 hay 12 chiếc xe khác mở kiếng cửa sổ nhưng không đậu gần chỗ mà các tên cướp có thể ném bao bạc vào đấy. Xe của Abbott và Clark ở tại chỗ ấy, nằm ngay hàng đầu của khu đậu xe. Andreas và cháu đã thử chạy cả ngày. Thoạt tiên cháu chạy với bao bạc rồi ném đi, rồi cậu ấy chạy và ném. Lần nào bao bạc cũng rơi vào chỗ xe của Clark đậu. Khi điều tra vụ này Peter Newman cũng làm thế. Ông ta tin chắc, chính là xe của cô Clark.

- Nếu quả đúng như vậy, và nếu quả đúng Annie Clark tìm được bao bạc, tại sao cô ấy trả lui?

- Lương tâm cắn rứt. Tất cả tài liệu cháu đọc viết về cô ấy đều nói rằng cô ấy khôn ngoan, ngay thẳng. Có lẽ vì lo sợ. Cô Abbott và ông chủ tiệm thuốc tây không dính dáng đến chuyện này. Chồng của Abbott là đồ mưu manh. Gã ta sống xa hoa. Còn cô ấy sống tằn tiện, cổ còn có đứa con nhỏ. Parker suy nghĩ rồi nói:

- Ben, nửa triệu đôla đối với cô ta không nghĩa lý gì. Annie Clark có hàng trăm triệu đôla.

- Thời ấy cô ấy còn hàn vi, cô làm việc một ngày từ 16 đến 18 giờ. Nửa triệu đôla là chum vàng ở cuối chiếc cầu vồng đối với một người như Annie Clark, người từng vừa làm vừa học. Cháu đoán cô ấy đã tìm thấy bao tiền rồi lo sợ.

- Cậu không tin như thế. Annie là nhà doanh nghiệp công minh chính trực. Cô ấy không phải kẻ cướp. Thôi được rồi, ta đi. Cậu cần thu xếp áo quần. Gặp cậu ở phi trường lúc 3 giờ.

- Cậu có buồn không?

- Cũng buồn chứ. Cháu có nói chuyện với Annie không?

- Không. Cháu định sẽ nói với cổ ở Boston. Andreas nói với cháu rằng buổi họp mặt lớp học cũ của cô ấy sẽ được tổ chức vào tuần sau. Cậu ấy có tờ danh sách gồm những người đến tham dự, trong đó có tên của cô ấy và Jane Abbott. Andreas sẽ gặp Abbott, còn cháu sẽ gặp Clark.

- Nếu cậu yêu cầu cháu bỏ công việc này, cháu có bỏ không? - Ben nhìn cậu mình một hồi lâu rồi lắc đầu đáp:

- Không.

- Còn ông chủ thuốc tây thì sao?

- Bạn cháu gạch tên ra khỏi danh sách.

- Cháu không nên làm thế.

- Theo ý cháu thì làm thế là đúng. Ông ta già rồi và sức khỏe kém. Hồ sơ ở ngân hàng của ông cho thấy thu nhập đều đặn và có quá trình làm việc cần cù. Tờ báo cáo cuối cùng cho thấy ông bệnh hoạn luôn. Cả Andreas và cháu không muốn làm cho ông ta lo sợ trong những ngày cuối đời. Ngoài ra, bọn cháu không tin là ông ta có dính dáng đến việc này.

Parker đóng cửa. Bây giờ thì anh đã hiểu rõ tình thế. Hiểu sự bí mật thâm sâu của Annie. Hiểu tại sao mặt cô trắng bệch khi anh nói cái cầu vồng là cầu vồng của Annie. Chum vàng ở cuối cầu vồng! Mẹ kiếp, chuyện này có dính dáng gì đến công việc của anh đâu? Hợp đồng sáu tháng chỉ mới được thực hiện ba tháng. Liệu Annie có ký hợp đồng mới không? Liệu anh có đóng cửa phòng thí nghiệm không. Hai anh chàng sinh viên luật này có làm được công việc mà cảnh sát và công ty bảo hiểm không làm được không? Làm tỏ rõ sự bí mật à? Cuối cùng được cái gì? Vụ án đã xếp lại rồi. Anh tự hỏi không biết anh có khả năng tống tiền không? Anh còn theo đuổi công việc trong phòng thí nghiệm thêm bao lâu nữa? Hạt cà phê không có cà phê in đối với mọi người quan trọng như thế nào? Rất quan trọng. Theo anh thì chẳng có ai muốn đổ hàng tỉ đôla xuống sông. Anh đã gần thành công. Khoảng sáu tháng hay tám tháng nữa, chắc chắn anh sẽ có hạt cà phê không có cà phê in. Rất gần. Bây giờ anh chỉ cần tiền - tiền của Annie Clark trả đúng hạn. Với ba tháng còn lại của hợp đồng, nếu cô không làm hợp đồng lại thì anh sẽ mất hết.

Parker nhìn người cháu trai lái xe xuống đồi, rồi anh leo lên chiếc jeep. Anh cần thu xếp áo quần, cần ra lệnh đôi lời, và Lạy Chúa, cần suy nghĩ chín chắn thêm. Nếu anh gọi Annie, liệu cô có nói chuyện với anh không? Có lẽ không. Có thể anh nên gọi cho Tom. Anh cần biết các tiệm Hoa Cúc sẽ hoạt động cách nào khi hết hạn hợp đồng sáu tháng. Anh đã mơ tưởng thuyết phục được Annie làm hợp đồng ba năm. Cưới cô là biện pháp tuyệt vời nhất, nhưng bây giờ hy vọng này bay theo gió. Anh đã tin tưởng vào kết quả mỹ mãn, nên anh lo công việc của mình và giao công ty cho các chị em anh điều hành. Kiki đã dọa một lần rồi, rằng cô ta sẽ gây sóng gió trong công ty. Cô ấy vẫn có thể làm việc đó, và khi ấy thì anh còn lại gì? Anh không làm chủ được công ty nữa.

Anh đã nghĩ đến Annie, vì anh thường nghĩ đến cô trong mấy tuần vừa qua. Anh có thể cưới được cô chứ? Anh sẽ là người chồng tốt. Anh tin chắc rằng khi có con rồi, thế nào cô cũng giao công việc cho anh, để chăm lo con cái như bao nhiêu người vợ người mẹ khác. Tại sao anh đã sai lầm nhiều như thế này? Phải chăng cô đã nghe anh đưa ra những yêu sách vô lý? Anh nghĩ rằng chuyện làm tình của anh chỉ là để hưởng khoái lạc. Mãi cho đến khi cô hỏi anh về cái phòng thí nghiệm và anh thí nghiệm gì, anh mới bắt đầu thấy lo. Rồi sau đó, anh đã gọi điện thoại nói chuyện đến hai giờ và cuối cùng nói đến công việc điều tra vụ án của Ben, tình hình thay đổi hoàn toàn, và anh bắt đầu lo sốt vó.

Có lẽ anh có thể làm cho tình thế thay đổi. Có lẽ anh có thể làm cho cô tin rằng anh không quan tâm đến quá khứ của cô. Có thể, nếu anh gọi cho cô và báo cho cô biết việc này, cô sẽ xem đây như dấu hiệu chứng tỏ anh thật sự yêu cô, và anh nghĩ anh yêu thật, yêu theo cách của anh. Linh tính báo cho anh biết rằng khi Annie Clark đã quyết định cái gì là như đinh đóng cột.

Vậy thì, nếu anh đã biết thế rồi, anh còn đề nghị với cháu mình anh sẽ cùng đến Boston làm gì?

- Phải chăng vì anh là đàn ông và cái tôi bị thương tổn, rướm máu, chỉ vì do đàn bà gây nên?

Parker nhấn mạnh chân ga. Công việc là trên hết. Anh chỉ quan tâm đến công việc làm ăn thôi. Mọi việc khác cứ để yên đấy.

***

- Tôi ghét để công việc lửng lơ, - Annie càu nhàu nói với Jane. Jane vẫn bình tĩnh ngồi uống cà phê nơi bàn ăn.

- Chỉ mới có một tuần thôi, Annie à. Cô biết nhà cầm quyền không bao giờ làm việc nhanh. Tại sao cô muốn về cái nhà còn đổ nát ấy?

- Tôi không muốn về. Nhưng tôi muốn họ phải cử nhân viên điều tra đến làm việc, tôi không thấy có ai đến hết. Có lẽ chuyện này quá phức tạp và nằm ngoài khả năng của họ. Khi cái nhà sửa xong, tôi không ở nữa đâu. Hy vọng có kẻ điên nào đấy đến mua. Tôi cảm thấy quá khiếp sợ. Tôi cảm thấy khiếp sợ hơn khi tôi nhận ra chính kẻ ấy đã lục lọi đồ đạc của tôi và ăn cắp cái ví của tôi.

- Sáng nay chân cô thế nào?

- Mỗi ngày mỗi khá hơn, nhưng tôi quá sốt ruột vì nó kéo dài ngày quá.

- Cô có tin gì của Clay Mitchell không, Annie?

- Tôi đã gởi cho Jake một thùng thịt bò có xương. Anh ấy đã gọi đến nói rằng thịt rất ngon. Như thế tức là ảnh có ăn. Ảnh nói cái xe đã biến mất khỏi con mương và đấy là xe thuê. Tên người thuê là Stephen Lake. Lake cho biết chiếc xe đã bị đánh cắp vào tối hôm ấy. Không có dấu tay. Trong xe không có gì hết ngoài tóc và sợi vải của Stephen Lake. Họ cũng không tìm ra được cái gì trong đống đổ nát của nhà tôi. Chúng ta đã gặp phải một tên rất khéo léo. Một kẻ không muốn để bị bắt.

- Jane này, tôi nghĩ là cô đem theo Daisy như thế là tốt đấy. Tôi nghĩ con bé sẽ thích thấy nơi chúng ta đã ở, làm việc và đi học. Có thể ngày nào đó nó muốn đi học ở Boston. Mẹ nào con nấy. Nó có thể dẫn Charlie đi khắp nơi. Jane cười ré lên.

- Cả một tuần nay con chó không để chân xuống đất. Nó ngủ ngay bên gối của con bé. Khi con bé tắm, nó ngồi trên mép bồn. Nó kêu cả ngày khi con bé đi học. Tôi phải mang nó trên ba lô. Khi con bé mới bước chân ra ngoài thềm là nó biết ngay. Cô cho nó con chó thật tốt, Annie à. Tôi rất cám ơn cô. Daisy thay đổi tánh tình rất tuyệt. Bây giờ nó rất hạnh phúc.

- Khi tôi bằng tuổi của nó, tôi rất muốn có một con chó như Charlie. Tôi chỉ có cá vàng thôi. Bỗng Jane hạ giọng hỏi Annie:

- Annie, cô đem theo Elmo như thế có nên không? Ông ấy quá yếu!

- Tôi nghĩ nên. Đêm qua tôi có hỏi ông có muốn đi không, ông trả lời: “các cô cứ đi, tôi ở nhà cũng được”. Rồi ông nổi giận, muốn biết chúng ta có chịu đẩy xe cho ổng hay không. Ổng nói ổng cần chiếc xe có động cơ. Tôi nói được. Khi ổng cau có, ta không nên cãi với ổng làm gì. Ổng không sống lâu nữa đâu, Jane à. Chúng ta phải chuẩn bị thôi.

- Cô không thể chuẩn bị như thế được. Cô nghĩ là cô có thể, nhưng không thực hiện được đâu. Khi việc đó xảy đến, đùng một cái nó đến. Dù cô có chuẩn bị hay không. Cô chắc đã thấy tôi từng bị khủng khoảng như thế rồi.

- Tôi không biết làm sao cho tốt hơn.

- Này, cô nghĩ sao về Clay Mitchell? Đã đến lúc ta nói về Parker rồi, phải không?

- Tôi thích con chó của Clay. Tôi nghĩ Clay là người tốt. Tôi đề nghị giao việc cho ảnh. Ảnh nói ảnh sẽ cho tôi biết. Mới đầu ảnh nói được, nhưng ảnh chưa dứt khoát. Anh ấy có nhiều công việc phải làm. Tôi nói với ảnh tôi không muốn ảnh hay là các người bạn cũ FBI của ảnh giúp chúng ta giải quyết các vấn đề khó khăn của chúng ta. Tôi nghĩ anh ấy có vẻ bất bình khi nghe tôi nói thế. Chúng ta đi Boston về, chúng ta sẽ lái xe đi Bắc Carolina để lấy xe tôi về, nếu cô bằng lòng. Tôi có thể đem theo Rossie và Harry, để cho chúng chạy chơi thỏa thích. Tôi cam đoan Jake sẽ chỉ cho chúng cách săn thỏ. Nhưng chúng là chó thành phố.

- Còn Parker?

- Parker là người tôi biết quá nhiều. Tôi là một trong nhiều người tin rằng mình đã yêu khi ở trên đảo. Tôi biết đấy là chuyện thường xảy ra. Thỉnh thoảng sự thật trần truồng rất bi đát. Đấy là sự sai lầm, và tôi sẽ tỉnh ngộ, không để sa ngã nữa.

- Như là trường hợp của tôi.

- Lúc ấy cô yêu mà, Jane.

- Không, tôi không yêu. Tôi sợ. Tôi muốn đi khỏi cô và Elmo. Tôi thật ngu. Chắc cô biết. Chuyện đi vào dĩ vãng rồi. Hiện tại trước mắt, tôi thấy tương lai có vẻ huy hoàng. À có chuyện này, hôm qua tôi tìm thấy ở Summerville có ngôi nhà. Nhà gần trường, Daisy có thể đi bộ được. Nhà có sân, sân có hàng rào và đủ thứ. Đi từ Charleston đến chỉ mất 20 phút. Tôi định sẽ mua ngôi nhà ấy. Nhưng tôi cần hỏi ý kiến cô trước. Annie chồm qua bàn.

- Jane này, đừng có hấp tấp. Nghe tôi nói chuyện này, tôi không biết có nên nói ra hay không, cho nên cô hãy giữ kín chuyện này, được không?

- Được.

- Elmo sẽ để lại toàn bộ tài sản của ông, ủy thác cho Daisy. Nhà có hồ bơi, sân vườn có hàng rào, vườn rộng. Daisy thích ở đấy. Khoan làm những việc hấp tấp. Jane chảy nước mắt.

- Suỵt, Elmo đến rồi kìa. Đến thật đúng lúc. Xe chắc sắp đến rồi. Cô nên giữ Daisy và Charlie. Có Daisy và cô ngồi một bên, ổng có thể vịn khi xe chạy lên đường giốc. Tôi giữ mấy cái bao. Khi ngồi trong xe, Annie ngồi gần Elmo, cô cảm thấy tim đập nhanh. Cô liếc mắt nhìn ông già. Mặt ông tái, và hơi thở có vẻ khó khăn.

- Đáng ra chúng ta không nên đi dự buổi họp mặt này. Elmo, nếu ông cảm thấy không khỏe...

- Tôi cảm thấy khỏe, và chúng ta nên đi dự buổi họp mặt này. Tôi không thích thay đổi kế hoạch. Tôi rất nôn nóng muốn thấy lại cửa hàng dược phẩm cũ. Tôi phải đi. Tôi chỉ hơi thở hổn hển một chút thôi. Tôi có đem theo thuốc. Các cô đừng bàn cãi gì hết.

Daisy hỏi:

- Ông có muốn bế Charlie không?

- Ông rất muốn bế con chó nhỏ này. Nó không tè trên bộ quần áo mới của ông chứ?

- Ồ, ông Elmo, ông vui quá! Charlie chỉ tè trên giấy hay trên cỏ thôi. Nó biết mà. Nó khôn lắm.

- Ông biết. Ông chỉ nói đùa cháu thôi, Daisy.

- Tôi không biết anh chàng cảnh sát ở khu đại học bây giờ có còn làm việc không, Jane? Cô có còn nhớ anh chàng va vào cô chứ? - Annie cười khúc khích.

- Tôi chỉ nhớ chuyện anh ta gọi cô trên điện thoại. - Jane cười khúc khích.

- Phải, nhưng để nói về cô. Có lẽ bây giờ anh ta đã lấy vợ có sáu con rồi, - Annie đáp. Cô liếc mắt nhìn Elmo, thấy ông gật đầu. Cô đưa tay lấy con chó giao cho Daisy.

- Có phải đây là chuyến phiêu lưu không, mẹ? - Daisy hỏi.

- Đúng thế, cưng ạ.

- Ôi, tuyệt! Charlie, chúng ta sẽ đi phiêu lưu, đi bằng máy bay.

Jane tròn xoe mắt. Annie nghiến răng. Những chuyến phiêu lưu thỉnh thoảng gặp nhiều tai họa.

***

- Được rồi, Jake, chúng ta đi bộ một vòng. Chúng ta đã đi mua thực phẩm rồi, chúng ta đã giặt quần áo rồi. Tao đã chùi rửa phòng tắm. Tao đã đọc báo từ trang đầu đến trang cuối. Không có gì để làm nữa. Truyền hình không có gì nữa, tao không thích xem phim truyện chiếu nhiều kỳ. Tao muốn làm cái gì đó nhưng không biết làm sao. Chúng ta làm gì trước khi mày kéo Annie Clark vào cuộc sống của chúng ta? Lỗi tại mày hết, Jake à.

Giọng của Clay nghe mới mẻ quá, khiến cho con chó lết trên bụng đến phía anh.

- Đến đây, đừng làm cái trò ấy! - Con chó nhảy đến, nhào vào lòng anh.

- Cô ấy đề nghị giao việc cho tao làm. Đại loại như vậy. Tao thích lão Tom ấy, và thích hai người ở cùng nhà với cổ. Ông già được. Jane đúng là một bà mẹ, và đứa bé cũng được. Jake, mày biết không, họ là một gia đình. Chúng ta thiếu không khí gia đình, nếu mày hiểu ý của tao. Mày biết bây giờ họ đang làm gì không? Họ đang chuẩn bị đi Boston. Nếu chúng ta muốn, chúng ta cũng có thể đi. Trước đây tao đã từng thuê máy bay rồi. Tao có thể thuê được. Mày có thể ngồi hạng nhất với tao. Quỷ, khi người ta thuê máy bay là người ta đi hạng nhất rồi.

Hai người phụ nữ, một đứa bé, và một lão già gần chết. Thật kỳ lạ là có kẻ nào đó muốn hãm hại những người như thế này? Thật tệ. Mày nghĩ sao, Jake? Chỉ cần nhấc điện thoại lên là xong. Tao chuẩn bị áo quần chỉ trong 5 phút. Còn mày chỉ cần một giây là mày lấy tấm chăn xơ xác và cái đồ chơi tồi tàn mà mày kéo đi khắp nơi. Sao, nói cho tao nghe đi!

Jake nhảy ra khỏi Clay, chạy đi lấy tấm chăn và đồ chơi của nó.

- Được rồi, chúng ta thực hiện thôi. Trên đường lái xe ra phi trường, Clay nói:

- Jake, tao nghĩ là có lẽ chúng ta có thể làm thêm một việc nữa. Có lẽ tao gọi cho Tom Clark, nói cho anh ta biết chúng ta đang làm gì. Phải, phải, chúng ta sẽ làm như thế. Nếu anh ta phản đối, chúng ta hủy chuyến bay. Jake cựa quậy một lát rồi liếm tay chủ. Anh bấm một dãy số trên máy điện thoại di động.

- Tom, Clay Mitchell đây. Tôi nảy ra ý nghĩ kỳ quái là muốn thuê một chiếc máy bay để đi Boston. Tôi sợ có chuyện gì xảy ra cho hai người phụ nữ, một đứa bé và một ông già sắp chết. Tôi không biết tôi có giúp ích gì cho họ được không, nhưng ít ra, tôi... cũng có mặt ở đấy.

- Sao? À, tôi chán nói chuyện với con chó của tôi rồi. Anh có sao không đấy? Nè, tôi có thể bảo phi công dừng ở phi trường của anh, bốc anh nếu anh muốn đi luôn. Phải, phải, tôi biết em gái anh không thích ai chõ mũi vào công việc của cô ấy. Tôi chỉ lo cho ông già và đứa bé thôi. Ờ phải, đúng, tôi thích em gái anh. Cái gì mà không thích? Cô ấy gởi cho con chó của tôi 20 miếng thịt bò có xương. Thôi được rồi, Jake và tôi đi Boston. Trong lúc tôi đang bay trên trời, tôi sẽ cố suy nghĩ tôi đã làm gì trong ba năm qua. Dĩ nhiên tôi sẽ nói cho anh biết. Chuyện diễn ra còn hời hợt, nhưng có phải Annie có nói về tôi không? Anh biết, bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì cũng được. Vậy cứ nói đi. Cô ấy nói chuyện ấy! Anh có phỉnh không? Đừng đùa! À, cám ơn Tom. Không, tôi chưa biết có nên làm việc cho phụ nữ hay không. Họ thường lôi thôi lắm. Cô ấy nói thế à? Có phải anh nói thế không? Tôi sẽ ghi nhớ. Tôi sẽ cho anh biết chuyện xảy ra như thế nào. Đương nhiên. Rất thích nói chuyện với anh.

- Mày không tin chuyện này đâu, Jake à. Không bao giờ. Chuyện này thật tuyệt vời. Mày lắng mà nghe, Jake. Cô Annie Clark đã nói với anh cổ rằng khi tao hôn cô ấy trái đất đã chuyển động. Jake ngửa đầu ra sau mà hú cho đến khi Clay đập vào nó.

- Vậy là ông Shake, Rattle, và Roll không mất một chút gì hết. Mẹ kiếp! Jake, tao cảm thấy thích thú quá.

***

Parker Grayson hạ chiếc máy bay riêng xuống một cách nhẹ nhàng êm ái.

- Các cháu đi đâu thì đi. Tôi sẽ gặp lại các cháu vào bữa ăn tối. Tôi cần ở đây quãng một giờ, có việc và gọi điện thoại đến vài nơi. Tôi sẽ thuê một chiếc xe hơi. Chỉ cần có ai chỉ đường cho tôi đến khách sạn là được. Nói lại cho tôi biết buổi gặp mặt tổ chức ở đâu. - Parker ghi nhanh vào sổ tay. - Tôi sẽ gặp các cháu sau.

Một giờ sau, các thủ tục của chuyến bay đã lo xong, anh đi thuê xe hơi, đến trạm chính của phi trường. Anh mất thêm một giờ nữa ở đây để gọi điện thoại đến khắp các khách sạn trong thành phố, hỏi xem Annie đăng ký ở tại khách sạn nào. Cuối cùng anh tìm ra chỗ ở của cô là khách sạn Bốn Mùa. Anh phải tranh đấu mất một phút mới giữ được phòng, rồi anh yêu cầu được nối đường giây đến phòng của Annie. Người ta báo cho anh biết cô chưa đến. Parker để tin nhắn: “Tôi đang ở tại khách sạn. Vui lòng gọi cho tôi”.

Parker phải mất 40 phút nữa để điền vào giấy tờ thuê xe. Với tấm bản đồ ở chỗ ngồi phía trước, anh lái xe ra khỏi phi trường, lòng khinh ghét đời sống ở đô thị. Anh không thích những con đường giả tạo với nhà xây gạch ở thành phố. Anh không thích những công viên cây xanh hay vườn tược ở trong thành phố, vì anh đến từ hòn đảo xanh tươi, đầy hoa thơm cỏ lạ. Anh rất ghét cuộc sống ở trong thành phố.

Ben và Adreas thì cho rằng bánh nhân cá Boston là ngon tuyệt, nhưng anh chỉ thích tôm hùm nướng với gia vị. Không ai thích những thứ ở Hawaii như là dứa, măng cụt hay những thức ăn ngon lành khác. Điều làm anh khó chịu nhất là thằng cháu anh đồng ý với Andreas về việc ăn uống. Mẹ kiếp, cháu trai của anh đã thành dân Boston rồi.

Nhưng mình làm quái gì ở đây? Phải chăng mình là con người khốn khổ phải tìm cách gặp mặt Annie để nói cho cô biết mình đã biết cái chuyện bí mật của cô ta, và để trừng phạt cô về tội đã coi thường mình? Phải? tất cả đều đúng. Có phải vì thế mà mình đến đây không? - Anh tự hỏi.

***

Chiếc Mustang màu đỏ nhạt có thể cuốn mui làm cho Clay kinh ngạc.

- Jake, chúng ta có thể sử dụng được chiếc xe này, - Anh nói và vào ngồi sau tay lái. - Buộc dây thắt lưng, cậu ơi, chúng ta đi. Chúng ta đến khách sạn Bốn Mùa. Jake, khi họ thấy mày, họ sẽ kinh ngạc vô cùng đấy. Họ nói chó nhỏ thì được. Cái từ nhỏ này khó định nghĩa, vậy mày phải biết cư xử. Tao nghĩ là không gặp mấy khó khăn, vì anh tao khi còn chơi cho Đội Celtics là một thần tượng. Nếu thất bại, tao sẽ nói với họ tao là anh của Larry Bird. Thế nào họ cũng để cho chúng ta ở phòng hạng nhất. Bake Ruth thường có mặt ở đây. Tao thường đến đây luôn, Jake à. Đây là thành phố lớn. Tao thường ăn tôm hùm ở đây. Tao thường dẫn cô gái đến đây chơi vào dịp có trận đấu giữa Harvard với Yale. Tao tưởng tao yêu. Ngày hôm ấy cho thấy tao không yêu. Ngày nào đấy tao sẽ dẫn mày đi xem trượt băng. Tao đã nói đây là thành phố lớn. Tao ngạc nhiên khi nghe Annie đi học đại học ở đây.

- Thế nào cô ấy cũng ngạc nhiên khi thấy chúng ta. Nhất là mày. Tao, tao là người đã làm cho trái đất chuyển động. Lạy Chúa! Jake, tao cảm thấy như đứa trẻ mới lớn. Tao thích người đàn bà ấy. Mày biết sao không, có nhiều chuyện lạ nữa, chứ không phải chỉ chuyện đến họp mặt đâu. Cô ấy trở lại hiện trường của tội ác với hy vọng lôi cổ cái thằng ấy ra ánh sáng. Chính cái chuyện ấy đấy. Mày tin tao đi. Chiếc xe nhỏ tuyệt quá, há?

- Có phải tao thường nói với mày như thế này không, Jake? Trong mấy năm qua chẳng có ai để nói chuyện phải không? Mẹ kiếp, tao ước chi mày hiểu hết câu chuyện.

Clay lái xe không có mục đích, hết lên đường này rồi đến xuống đường khác, cho tới khi theo đường tới khách sạn Bốn Mùa. Trước khi về trang trại, ông đã ở tại đây nhiều lần. Ông tự hỏi không biết có nhân viên kỳ cựu nào còn nhớ ông không. Ông không đợi lâu để biết được điều đó. Ngay khi mới đậu xe vào vỉa hè, người gác cửa đã bước tới, toét miệng cười.

- Ông Mitchell, rất sung sướng được gặp lại ông. Thật quá lâu rồi. Anh trai ông khỏe không?

- Đang sống ở vùng đất đầy ánh sáng mặt trời và chơi gôn suốt ngày. Đây là Jake, Carl. Anh có nghĩ tôi sẽ gặp trở ngại gì không? Khi tôi giữ phòng trước, họ nói họ chỉ chấp nhận chó nhỏ thôi. Tôi để con Great Dane ở nhà, vì tôi biết nó không đúng tiêu chuẩn.

- Tại sao tôi không đăng ký cho ông để ông đem Jake đi thang máy lên. Tôi biết ông ở trên tầng thứ 15. Tôi sẽ cho người bồi đem chìa khóa lên. Từ khi ông đánh điện tín đến để giữ phòng, họ đã nói đến ông suốt ngày. Như thế nghĩa là ông đã đăng ký trước.

- Cám ơn, Carl. Nhân tiện hỏi anh, anh có biết những người bạn của tôi đã đến chưa? Hai phụ nữ, một bé gái với con chó nhỏ, và một ông già yếu đuối.

- Họ đến đã nhiều giờ rồi. Hai cô đi ra ngoài, còn ông già đang ngủ trong phòng.

- Anh làm giúp tôi một việc được không, Carl? Anh nói với nhân viên ở bàn tiếp tân gởi lại lời nhắn cho cô Clark. Ông Richardson chắc đang ngủ, tôi không muốn thức ông ấy dậy. Chỉ nói có tôi ở đây và hãy gọi đến phòng tôi. Clay chuồi cho người gác cửa tờ 20 đôla.

- Ta đi thôi, Jake. Tôi đi để cho con chó chạy một lát, rồi chúng tôi lên lầu uống bia lạnh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.02.2018, 16:00
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33530
Được thanks: 5198 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Ánh sáng cầu vồng - Fern Michaels - Điểm: 10
Chương mười chín


Annie giúp Elmo nằm vào cái giường cỡ lớn. Trông ông già quá hom hem, quá yếu, quá bệnh hoạn đến nỗi cô muốn khóc.

- Elmo, đến giờ ông uống thuốc rồi.

- Tôi không uống thuốc nữa, Annie. Tôi sẽ ngủ một giấc, rồi dậy, uống một ly Skót lớn không có đá. Tôi biết cô có việc phải làm, vậy cô đi làm công việc đi. Tôi khỏe. Chưa đến lúc tôi chết đâu. Tôi biết lúc nào tôi sẽ chết. Tôi không nói láo với cô đâu, con gái à. Trông ông quá mệt mỏi. Annie âu yếm đưa tay vuốt những sợi tóc lưa thưa nơi trán ông ra sau:

- Tôi biết rồi, ông Elmo. Tôi sẽ cố không đi quá một giờ, hai giờ là tối đa. Jane nói cô sẽ ở đây với ông.

- Không cần thiết. Tôi sẽ ngủ. Các cô đến đây để làm việc, vậy các cô đi làm đi. Tôi khỏe rồi. Vả lại, tôi biết cách ấn vào con số không trên máy điện thoại nếu tôi cần sự giúp đỡ.

Annie hôn cái má nhăn nheo của ông. Thỉnh thoảng cuộc đời bất công. Những người tốt như ông Elmo Richardson phải sống lâu mới đúng.

Ngồi ở phòng khách, Annie nhìn vào nét mặt lo âu của Jane.

- Ông ấy muốn chúng ta đi làm những công việc mà chúng ta cần làm khi đến đây. Ông không chịu uống thuốc. Tôi không cách gì nói cho ổng uống được. Ông sẽ ngủ trong một lát. Cô và Daisy có kế hoạch và... tôi có vài kế hoạch riêng. Làm sao mà sau ba giờ chúng ta gặp lại nhau. Tôi nói với Elmo tôi sẽ quay lui sau hai giờ. Tôi gia hạn thêm một giờ. Tôi nghĩ thế nào ông cũng ngủ một giấc từ ba đến bốn giờ. Phòng mát, tôi đã kéo màn kín hết rồi. Chắc không có ai gọi đến, cho nên điện thoại sẽ không đánh thức ông dậy. Vả lại, tôi sẽ gọi nhân viên trực dặn họ đừng nối đường giây lên phòng. Tom có thể gọi đến, cho nên khi có dịp tôi sẽ gọi cho ảnh. Tôi sẽ thuê xe. - Như thế được không, Jane?

- Thế là tốt, Daisy và tôi sẽ đi bộ. Nếu chúng tôi mệt, tôi sẽ gọi tắcxi. Đừng lo cho chúng tôi. Cô cần đi đâu thì cứ đi. Tôi muốn thay đổi giày. Đến tiền sảnh, Annie đi nhanh qua bàn tiếp tân rồi quay lui.

- Này anh, tôi ở phòng 15-2. Đừng nối đường dây lên phòng cho đến khi tôi yêu cầu lại. - Một giây sau, cô đi qua góc kia, tay cầm thẻ tín dụng. - Tôi cần chiếc xe cỡ lớn. Tôi đã gọi đăng ký trước rồi. Tôi tên là Anna Clark. - Annie nháy mắt kinh ngạc khi thấy chùm chìa khóa lướt trên quầy. Cô đã đăng ký trước rồi.

- Chiếc xe thứ ba ở hàng thứ nhì. Thùng xăng đầy. Trả lại xe cũng xăng đầy thùng như thế. Trên xe có bản đồ chỉ đường đi. Xin ký ở đây. - Annie ký tên vào hai chỗ và ký tắt chữ đầu vào ba chỗ khác.

- Chúc bà đi thuận lợi, thưa bà. Thưa bà! Bỗng cô cảm thấy mình già như Elmo. Khi xe chạy trên cầu Pontiac có màu xám bạc, Annie hạ kính cửa sổ xe xuống. Cô nhích đi từng tí một trong đám đông xe cộ, rẽ sang phải vào đường Arlington rồi rẽ trái vào Đại lộ Commenwealth và chạy miết đến Đường Đại học.

Đại học Boston lù lù hiện ra trước mặt cô. Cô cảm thấy hồi hộp khi nhìn trường đại học. Cô lái quanh cho đến khi thấy biển hiệu ghi “Chỗ đậu xe của khách”. Cô làm gì ở đây? Không chóng thì chầy, các tội phạm đều trở về hiện trường xảy ra tội ác. Rõ ràng đây là hoàn cảnh của cô. Cô không thể không tự hỏi có ai nhìn cô không. Cô có cảm giác như có nhiều ánh mắt đang nhìn phía sau cô. Ở một chỗ trống trải như thế này, cô là mục tiêu rất rõ ràng, sống động. Bây giờ cô không lo đến chuyện này nữa. Cô đã có công việc để làm. Cô tin chắc cô sẽ tìm ra điều gì cô cần tìm ở trong thư viện đại học nằm ở đâu đây. Nếu không có ở đây, thì ở kho lưu trữ văn thư của tờ báo địa phương. Có lẽ công việc mà cô cần làm, là hỏi ai đấy để biết bố của Andrew Pearson ở đâu. Người dân địa phương thường biết địa chỉ của những ai gây ra tai tiếng xấu. Nếu hỏi không ra, cô sẽ phải dùng tiền.

Bốn mươi lăm phút sau, Annie ngồi vào sau tay lái chiếc xe hơi thuê. Cô nghèo bớt hai trăm đôla, nhưng có được địa chỉ nhà của Clyde Pearson, số điện thoại cũng như lời chỉ đường đi đến nhà ông ta ở Boston. Cô cũng có địa chỉ của chàng trai bị bắn chết trong vụ cướp ngân hàng, để đề phòng trường hợp cô cần đến thăm gia đình nó.

- Đã đến lúc thực hiện việc này ngoài phố, - Annie nói lẩm bẩm khi cô găm chìa khóa vào ổ máy. Cô nhìn xuống bản đồ trên chỗ ngồi bên cạnh, rồi nhìn vào sự chỉ dẫn đường đi trên tay. Beacon Hill. Tốt, cô biết chỗ này. Cô lái xe đi, không biết cô sẽ làm gì khi giáp mặt với bố của Andrew Pearson.

Con đường dẫn đến đây thật đẹp, có ba làn xe, nhà cửa càng lúc càng đẹp hơn. Cô cảm thấy từ sau các cánh cổng sắt của các ngôi nhà đẹp đẽ ấy toát ra mùi tiền bạc lâu đời. Cô lái chậm cho đến khi tìm ra số nhà cô cần tìm. Cô cho xe chạy vào đoạn đường ngắn đến trước cổng, đợi hệ thống loa trong nhà hoạt động. Khi cô nghe có tiếng nói lè nhè hỏi cô cần việc gì, cô đáp:

- Tôi đến gặp ông Pearson.

- Tên cô là gì?

- Anna Clark. Tôi là... bạn của Andrew, - cô nói láo. Cô đợi một lát để xem thử người ta có nói gì nữa không. Khi thấy hệ thống loa vẫn im lặng, cô bước lên xe lại. Cánh cổng kiểu tuyệt đẹp liền mở ra. Annie liền lái xe vọt nhanh vào, mong sao người mở cổng không đổi ý.

Đến gần, ngôi nhà không đẹp bằng khi ở ngoài đường nhìn vào. Cửa sổ cần phải lau chùi, cũng như cái máng xối bằng đồng. Tầng cấp và tay vịn ở lan can trên thềm nhà cần phải được sơn phết lại. Một bậu cửa sổ đã bị sét rỉ. Đồng tiền xưa cũ phải thế thôi. Annie nghĩ. Cô bấm chuông.

Khi cửa mở, cô gặp một người đàn bà mập mạp, tròn trịa, tươi cười chào đón cô.

- Mời cô vào, cô Clark. Ông Pearson đang đợi cô.

- Đợi tôi à? Tôi mới đến đây có vài giờ. Chắc bà lẫn lộn tôi với người khác rồi.

- Tôi không lẫn lộn đâu. Ông Pearson đã nói, thế nào có ngày cô cũng đến đây, - giọng người đàn bà trở nên có vẻ ân hận. - Tôi ước chi cô đến sớm hơn. Ông Pearson không được khỏe. Vài ngày nữa có thể ông ấy không nhớ gì hết. Tôi đã gọi lên lầu báo cho người y tá của ông biết cô đã đến đây. Cô cứ đi lên; cánh cửa thứ nhất ở bên phải. Cô dùng trà hay cà phê, tôi mang lên?

- Không, cám ơn. - Tại sao ông Pearson đợi cô? Annie leo lên chiếc cầu thang bằng gỗ gụ đẹp đẽ, cô ngạc nhiên khi thấy cánh cửa sổ ghép kính màu ở chỗ đầu cầu thang. Cái gì cũng sạch, bóng và thơm mùi chanh. Không thấy ở đâu có một hạt bụi hết. Hành lang trên lầu rộng và dài kinh khủng, với những thứ treo trên tường mà cô đoán là ảnh tổ tiên giòng họ Pearson lồng khung mạ vàng, và dưới những tấm ảnh này là những chiếc bàn nhỏ để sách và ảnh lồng khung bạc. Cô gõ cửa nhè nhẹ. - Mời vào, cô Clark, - người y tá lên tiếng, giọng vui vẻ. - Ông Pearson đang đợi cô. Annie hít vào một hơi thật sâu. Cô không ngờ cô gặp ông Pearson với hình ảnh như thế này. Elmo trông còn lực lưỡng khi so với ông Pearson, vì ông này da bọc xương.

- Ông Pearson, tôi là Anna Clark. Tôi đến để nói với ông về anh con trai Andrew của ông. Ông có biết anh ta ở đâu không, và nếu ông biết, ông có chỉ cho tôi biết không? Bộ xương nằm giữa đống gối đưa lên bàn tay xương xẩu. Ông ta vẫy lui vẫy tới.

- Như thế tức là ông ta không biết Andrew ở đâu. Thằng ấy thỉnh thoảng lén lút về đây. Hắn ăn cắp đồ của bố hắn và hắn tưởng chúng tôi không biết. Ông Pearson đã truất quyền thừa kế của hắn từ sau vụ ăn trộm nhà ngân hàng.

- Tôi rất tiếc. Tôi không biết chuyện này. Tôi cứ nghĩ là ông Pearson tin Andrew vô tội và cho hắn tiền để hắn tìm người đã giữ số tiền ăn trộm, mặc dù số tiền ấy đã được trả lui rồi. Hai bàn tay xương xẩu vẫy mạnh.

- Không, cô Clark, không đúng như thế. Thằng Andrew có đến đây một lần vào lúc đêm khuya và hắn đã lấy sạch tiền trong tủ két của bố hắn. Hắn giả mạo tên hắn trong quỹ phiếu. Theo lời các gia nhân trong nhà thì Andrew là đứa bé bị rối loạn thần kinh. Dĩ nhiên chuyện này xảy ra trước khi tôi đến đây. Những trò tinh quái của thằng bé càng ngày càng làm cho bố nó bực mình. Vụ cướp ngân hàng không làm cho ông Pearson chịu đựng được nữa. Cho nên ông tước quyền thừa kế của hắn. Một tuần sau, ông Pearson bị đột quị. Nhờ chữa trị tận tình, nên ông ta đã bình phục được 75 phần trăm. Rồi khi Andrew được thả ra, ông già tội nghiệp bị đột quị lại.

- Tôi không có bằng cớ rõ rệt, - Annie nói, nhưng tôi tin chính Andrew đã định giết tôi vào một đêm, và đã ném bom vào trong nhà tôi. Tôi không thấy hắn. Trong nhà có trẻ con và một ông già bệnh nặng. Nếu chúng tôi không đi ra khỏi nhà bếp, thì chắc chúng tôi đã chết khi bom nổ. Tôi không biết làm gì. Tôi nghĩ, tôi đến đây hỏi ông biết chỗ anh ấy ở đâu, tôi sẽ cố nói chuyện với anh ta. Anh ta bị tù không phải lỗi của tôi.

Hai cánh tay xương xẩu đập lên đập xuống.

- Ông Pearson hiểu những chuyện cô nói. Ông ấy không nói được. Ông rất buồn cho cô. Khi ông bình phục sau lần đột quị lần đầu, chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều lần. Tên tôi là Selma Daniel. Ông Pearson đã đọc cho tôi đánh máy một lá thư để đưa cho cô nếu cô đến đây, để cô có thể đưa cho cảnh sát. Andrew không biết lá thư này. Như tôi đã nói, Andrew đến đây nhiều lần, hắn khoe những việc hắn sẽ làm. Hắn đợi cho ông Pearson chết, hắn nghĩ hắn sẽ được thừa hưởng gia tài, nhưng ông Pearson đã thay đổi di chúc từ nhiều năm nay rồi. Mọi người trong nhà này đều sợ Andrew như cô vậy. Lực lượng an ninh có dẫn chó đi kiểm tra quanh nhà. Cảnh sát không làm gì được, vì hắn không có hành động hăm dọa bố hắn. Đây vẫn còn là nơi hắn đăng ký hộ khẩu. Khổ thay, vì thế mà hắn đợi bố chết cũng trở thành hợp pháp. Chuyện nói ra thật não lòng.

- Nếu hắn không ở đây, thì hắn ở đâu?

- Chúng tôi không biết, cô Clark à. Chúng tôi chỉ còn việc là đưa cho cô lá thư ấy và tất cả những thứ giấy tờ khác có lợi cho cô. Ông Pearson gọi giấy tờ này là giấy tờ làm chứng. Cô đem giấy tờ chúng tôi đưa, đến gặp cảnh sát.

- Bà có biết tên nào bạn bè của Andrew không?

- Những bạn cũ của hắn thì bây giờ chẳng dính dáng gì đến hắn. Tôi sợ rằng số bạn bè bây giờ của Andrew là loại người cô không muốn gặp.

- Tôi phải làm việc gì đấy. Tôi không thể ngồi đợi hắn đến để giết tôi và bạn bè của tôi. Tôi đến Boston để tham dự buổi họp mặt với hy vọng lôi cổ hắn ra. Tôi nghĩ có lẽ báo chí rất muốn viết về hắn. Câu hỏi tiếp theo của tôi là nếu Andrew bị tâm thần rối loạn như thế, tại sao không chữa trị cho hắn?

- Trời ơi, thằng bé đã được đưa đến nhiều trung tâm chữa trị tâm thần rồi. Tên các bác sĩ tâm thần chữa trị cho hắn kể cả một danh sách dài thòng. Ở nơi nào người ta cũng trắc nghiệm khả năng tâm thần của hắn. Hắn rất khôn ngoan, hắn trả lời những câu hỏi rõ ràng, chính xác. Tôi đoán hắn mong ông Pearson mau chết. Ông ấy sợ hắn, nên tìm phương án khác để hành động. Đây là những điều ông ấy đã viết ra để đưa cho cô.

- Tại sao lại tôi? Tại sao Andrew chọn tôi?

- Hắn tin rằng chính cô giữ số tiền ấy, và nếu cô trả lui, thì hắn sẽ có bản án nhẹ hơn, hay hắn có thể xin tòa cho làm những công việc lao động công cộng. Sự thật không phải thế, nhưng hắn nghĩ như thế. Quả đúng là hắn mắc bệnh tâm thần, nên hắn trách cứ tất cả mọi người. Nếu cô ngồi đợi đây, tôi sẽ đi lấy giấy tờ cho cô.

- Có lẽ hắn biết tôi đến đây. Tôi tin là hắn canh chừng tôi và các bạn tôi. Nếu sau khi tôi đã ra về mà hắn đến đây, bà sẽ nói gì?

- Tôi sẽ nói bất cứ cái gì mà cô muốn chúng tôi nói.

- Nhờ bà nói với hắn gọi cho tôi ở Khách sạn Bốn Mùa. Tôi sẽ gặp hắn bất kỳ ở đâu hắn muốn. Còn nếu hắn sợ chạm mặt với tôi, thì bà nói với hắn rằng tôi biết chỗ ẩn náu của đồ hèn nhát. Tôi rất cám ơn bà đã nói cho tôi biết. Ông Pearson, tôi xin lỗi ông.

- Tôi nghĩ là ông ấy muốn nói cô hãy cẩn thận. - Annie gật đầu.

- Không biết nói gì hay làm gì, Annie đi lui đi tới trong phòng. Cô thấy trong phòng có những tấm thảm Phương Đông và những đồ xưa vô giá. Khi ông Pearson chết thì những thứ này sẽ đi đâu nhỉ? Có phải di chúc của ông Pearson sẽ loại Andrew ra, và đẩy hắn đến bờ vực thẳm? Annie nghĩ hiện hắn đã đến bờ vực thẳm rồi.

Bà y tá quay lui với cái kẹp hồ sơ. Sợi giây cao su buộc quanh tập hồ sơ thật chặt. Annie lấy xấp hồ sơ tộng vào xách, kéo giây kéo đóng cái xách lại.

Khi đi xuống cầu thang, Annie nhận ra cô sợ biết bao và nghĩ đến chuyện phải hành động. Biết con đường phải hành động và thực hiện phương pháp ấy là hai chuyện khác nhau.

Annie nhìn đồng hồ. Từ khi rời khách sạn đến giờ mất hết hai tiếng rưỡi. Đã đến lúc phải quay về. Đã đến lúc bảo Elmo mặc áo quần để cô giúp ông đi đến tiệm thuốc tây cũ của ông. Cô hy vọng ông già thân thương được khỏe để đi đến đấy.

Về đến khách sạn, Annie trả xe cho người nhân viên phụ trách. Cô mệt mỏi cười chào người gác cửa khi người này mở cửa cho cô vào. Cô cảm thấy mệt mỏi, buồn và yếu đuối. Bây giờ cô chỉ muốn nằm ngủ một giấc và giả vờ xem cái thời gian đặc biệt này trong đời là một giấc mộng xấu. Cô ước gì, như cô đã ước hàng ngàn lần rồi, cô có thể quay ngược đồng hồ, sống lại thời trẻ trung trong căn phòng tồi tàn với Jane.

- Annie!

- Parker! Anh làm gì ở đây? - Đây không phải là giấc mộng xấu, mà là cơn ác mộng. Dĩ nhiên cô sẽ tỉnh dậy bất cứ giây phút nào trong chiếc giường của mình. Cô nhắm mắt rồi mở ra. Parker vẫn còn đứng trước mặt cô.

- Tôi lái máy bay đưa cháu tôi đến đây, đứa cháu trai mà tôi đã nói với cô. Annie, tại sao cô không nói cho tôi biết đoạn thời gian ngắn ấy trong đời cô? Tôi nghĩ là chúng ta nên cởi mở, chân thật với nhau. Theo Ben thì vụ án này đã được xếp lại, và có lẽ sẽ không bao giờ giải quyết được. Tôi không biết tại sao bỗng nhiên cô thay đổi ý kiến nhanh như thế. Cuối cùng tôi mới biết vì tôi nói cho cô biết chuyện của Ben và công việc điều tra của nó, nên cô đã hủy việc đính hôn. Tôi nghĩ cô đã nợ tôi nhiều, chứ không phải chỉ cái lá thư hỏa tốc thôi đâu, Annie à. Tôi nghĩ là chúng ta đã yêu nhau. Chúng ta đã vạch ra nhiều kế hoạch cho tương lai.

- Parker, giữa tiền sảnh như thế này không tiện cho chúng ta nói chuyện. Có nhiều lý do khiến tôi làm thế, mà cả hai ta đều biết. Phải, Jane, Elmo và tôi đều bị nghi ngờ cướp ngân hàng. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn còn bị nghi ngờ. Đây là một chuyện đau buồn cho chúng tôi. Tôi không muốn nói chuyện này. Vã lại chuyện này cũng không liên quan gì đến anh. Cũng như chuyện anh lập ra phòng thí nghiệm và có lẽ anh đang tiếp tục công việc trong đó thôi. Anh có muốn đề cập đến chuyện đó không? Nhân tiện nói cho anh biết, cảnh sát, ngân hàng, và công ty bảo hiểm đã xếp vụ án này rồi. Tiền bạc đã trả lui rồi. Tôi phải đi, Parker à. Elmo và Jane đang đợi tôi.

- Tối nay chúng ta có thể đi ăn tối chứ, Annie? Tôi muốn cô gặp cháu trai tôi. Nó muốn nghe cô nói về vụ án trước khi nó nộp hồ sơ tường trình cho giáo sư. Annie nhìn đăm đăm người đàn ông đẹp trai mà cô đã hứa sẽ lấy làm chồng. Có phải cô đã nghe những lời anh ta nói không? Cô cố suy nghĩ. Cô đã làm tình với anh ta, đã nằm trong vòng tay anh ta, đã hứa hẹn xây dựng tương lai với anh ta. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy mặt anh ta. Cái gì đã làm cho cô có thái độ như thế?

- Parker, tôi thấy không được. Tất cả thì giờ của tôi ở đây đều đã có việc hết rồi. Để khi nào tôi về nhà, tôi sẽ gọi cho anh sau. - Thật là vu vơ. Cô có thể nói, nhưng mười năm sau biết cô có gọi không.

- Tôi nghĩ là cô nợ tôi nhiều hơn một bức thư hỏa tốc, Annie à. Ngày mai cháu trai tôi và bạn nó sẽ đến tại chỗ lớp cũ của cô họp mặt. Tại sao tôi không đi theo họ. Dĩ nhiên chúng ta sẽ có 10 phút để nói chuyện. Tôi không bỏ cuộc đâu, Annie à, tôi muốn cô biết thế.

Bỗng Annie cảm thấy lạnh thấu xương.

- Tại sao cháu anh đến chỗ họp mặt lớp của chúng tôi?

- Nó muốn gặp cô và Jane. Chương trình này rất quan trọng cho nó. Nó tin là cô đã giữ số tiền ấy.

- Thật ư! Đừng nói bậy, Parker. Tôi đến đây với nhiều giả thiết có liên quan đến vụ cướp. Cháu anh không nên có mặt ở đấy. Anh ta cũng không nên có kế hoạch gì để gây rối ở buổi họp. Chúng ta đã nhất trí vấn đề này chưa?

- Vậy cô hãy ăn tối với tôi và gặp cháu tôi.

- Không bao giờ trong đời, Parker. - Annie đáp, rồi trước khi quay đi, cô bắn phát đạn cảnh cáo cuối cùng. - Các tiệm Hoa Cúc sẽ không tái ký hợp đồng với Công ty Cà phê Grayson. Thế là đủ rồi, Parker. Chấm dứt.

Annie đi thẳng đến thang máy, cửa mở ra. Cô run tay đến nỗi cô không bấm nổi nút lên tầng 15. Cô tự hỏi, phải chăng Parker trơ tráo đứng đấy nhìn con số trên đầu thang máy để biết cô đi ra tầng nào. Cô bấm vào con số ra ở tầng 8 rồi đi cầu thang lên tầng 15. Cô không muốn Parker Grayson gõ cửa phòng cô. Nếu cô cho nhân viên tiền, để họ khỏi tiết lộ phòng cô có được không? Dĩ nhiên là được. Cô quyết định sẽ chuyển sang khách sạn Ritz Carlton, nhưng không khai báo dọn đi khỏi Bốn Mùa cho đến khi về nhà.

Khi Annie mở cửa phòng, cô mệt hụt hơi. Cô không biết tâm trạng của cô có lộ ra ngoài mặt không. Câu hỏi của Elmo và Jane đã trả lời cho thắc mắc của cô. Elmo đang uống uých ki Scót, và Jane đều hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Dì Annie, trông dì tức cười quá. Có phải dì chạy lên cầu thang lầu không?

- Đúng ra là dì chạy lên bảy cầu thang lầu. Daisy à. Dì cần tập thể dục. Cháu lấy cho dì sôda trong tủ lạnh được không, cưng?

- Chúng ta phải đi cho rồi, Daisy à. Vào phòng tắm rửa ráy đi. Con mặc cái áo dài màu hồng chúng ta vừa mới mua, được không. Nhớ lấy dải vải để buộc tóc đuôi ngựa.

- Có phải mẹ cần nói chuyện người lớn với nhau không, mẹ?

- Ờ phải. Khi nào đến giờ đi, mẹ sẽ gọi con.

- Jane, tôi phải uống thêm ly đôi scót nữa. Mấy tuần nay tôi không cảm thấy rượu ngon như thế này, - Jane mở to mắt, nhưng đi rót thêm rượu cho ông, vì ông già đã hỏi:

- Annie, có chuyện gì thế?

Annie kể cho họ nghe việc cô đến thăm bố của Andrew Pearson và những việc cô biết.

- Người y tá của ông ấy đã đưa cho tôi cái này, - Annie nói, ném cái gói cho Jane. - Rồi khi tôi về đến tiền sảnh, đoán thử tôi gặp ai? Parker Grayson. Anh ta lái máy bay cho đứa cháu trai đến đây, và thằng cháu này sẽ đến dự buổi họp mặt của chúng ta. Thằng này nghi tôi là người tìm được số tiền. Hắn và một thằng sinh viên luật khác được giao nhiệm vụ điều tra các vụ hình sự chưa được giải quyết, và thằng này tình cờ vớ phải vụ có liên quan đến chúng ta. Parker muốn mời tôi đi ăn tối để tôi có thể gặp hắn. Tôi nói không. Tôi còn nói sẽ không ký hợp đồng mua cà phê mới.

- Làm thế là tốt, Annie, - Elmo nói, ông chép môi.

- Như thế tức là chúng ta sẽ không đi dự họp mặt? - Jane hỏi.

- Sẽ như thế. Ngoài ra, chúng ta phải dời đi chỗ khác. Bây giờ phải gọi khách sạn Ritz Carlton để giữ chỗ. Chúng ta có thể đem hành lý xuống thang máy. Nhưng chúng ta sẽ không báo trả phòng ở đây cho đến khi chúng ta chuẩn bị ra về.

- Rất thông minh, Annie, - Elmo nói. - Jane, cho thêm đá đi.

- Tôi có cảm giác như mọi người đều canh chừng chúng ta.

- Có lẽ họ canh chừng, - Elmo nói. - Nếu các cô không đi dự họp mặt thì tại sao chúng ta cần đem va li đi? Jane sẽ đến chuyển dần trong những cái xách đi mua hàng. Chỉ cần đem những thứ cần thiết thôi. Có người thấy chúng ta ra đi, họ tưởng chúng ta dọn đi mà không trả tiền.

- Tôi đã đảm bảo việc ở tại đây bằng thẻ tín dụng rồi, Elmo à. Tôi biết, tôi biết, đồng tiền có miệng nói. Hôm nay tôi đã chứng kiến cảnh ấy tại trường đại học. Chúng ta có thể rời nơi đây, đăng ký vào ở tại khách sạn Ritz, và mua những gì chúng ta cần ở cửa hàng. Trước đây tôi từng mặc áo quần ba ngày liền, cho nên bây giờ cũng làm thế được thôi. Riêng cá nhân tôi, có tham dự buổi họp mặt hay không, tôi cũng chẳng cần. Còn cô thì sao Jane?

- Cũng chẳng cần mấy. Chuyện này mới quan trọng. Cô đã nhất quyết về chuyện của Parker rồi phải không, Annie? Nếu cô đổi ý, tôi sẽ đưa Elmo đến tiệm dược phẩm cho.

- Tôi đã nhất quyết rồi. Tôi đã trải qua hai phút gay cấn nhất. Tôi hài lòng vì đã làm điều phải làm, đáng làm. Bây giờ nói chuyện đổi ý sao được, quá bẽ mặt. Hai người không thể đến tiệm dược phẩm mà không có tôi được. Cô lấy cái túi xách mua hàng đựng đồ mà đi. Tất cả đi thang máy rồi lấy xe hơi đi đến khách sạn Ritz và đăng ký vào đấy ở. Tôi sẽ xuống tiền sảnh, gọi tắcxi, và chúng ta gặp nhau ở tiệm dược phẩm. Tôi để cho quí vị 40 phút chuẩn bị và xuất phát. Hai người có nghĩ là chúng ta quá cường điệu không?

- Có lẽ, - Elmo đáp. - Nên an tâm hơn là lo lắng. Cô muốn giữ cái kẹp hồ sơ này hay để cho chúng tôi giữ?

- Ông giữ lấy, Elmo. Chúng ta phải quyết định sẽ làm gì với các thứ này. Ông có thật khỏe không? Ông không mệt chứ?

- Annie, tôi đã ngủ một giấc ba giờ. Rượu Scót làm cho huyết quản lưu thông. Tôi cảm thấy khỏe. Đáng ra tôi nên ngừng uống thuốc cách đây mấy tháng mới phải.

Cô là ai mà dám cãi với ông chủ tiệm thuốc tây đã hành nghề bán thuốc tây trên 45 năm và bây giờ vẫn còn là người giỏi hàng đầu trong nghề này! Cô thản nhiên gật đầu.

***

Charlie thò đầu ra khỏi bao vải của Daisy và sủa nho nhỏ. Daisy nói:

- Suỵt. Ô, ô, kìa, Jake đến kia kìa. - Con chó Yorkie cựa quậy, cựa quậy cho đến khi thân hình nó thòi ra khỏi cái nắp bao vải. Một giây sau, nó nhảy xuống hành lang, Daisy chạy theo để bắt.

- Clay, anh làm gì ở đây? Làm gì mặc kệ anh. Tôi chỉ biết tôi rất mừng khi gặp anh, - Jane nói. Cô giang rộng hai tay ôm người cựu cầu thủ bóng rổ, ghì lấy ông ta.

- Đón tiếp niềm nở quá! Annie đâu rồi? - Clay hỏi, mắt nhìn quanh. - Ông khỏe chứ, ông Richardson?

- Tôi khỏe nhiều. Hôm nay khởi sự một ngày thật tuyệt. Tại sao anh đến đây? - Elmo hỏi, giọng cộc lốc hơn cả Jane nữa.

- Tôi lo cho tất cả mọi người, cho nên tôi thuê một chiếc máy bay. Không phải chỉ có đàn bà mới có linh tính hay là có bản năng nhạy cảm. Jake hình như cũng cảm thấy đây là ý kiến hay. Tôi có để tin nhắn, cô không nhận được à? Annie đâu rồi? Elmo nhìn người đàn ông cao lớn với cặp mắt thành thật, chân tình. Ông nói cho anh ta nghe chuyện đã xảy ra.

- Annie đợi chúng tôi ở tiệm dược phẩm. Chúng tôi đi đăng ký vào khách sạn, xem các giấy tờ này trước khi cô ấy đến ở đấy. Cổ cho chúng tôi 40 phút để làm cho xong các việc này.

- Vậy thì để tôi chất hết lên chiếc xe tôi thuê. Nếu có ai thấy quí vị, họ sẽ chú ý đến chiếc xe của quí vị. Đi hết thì hơi căng cho Jake, nhưng tôi nghĩ tất cả đều vừa hết. Chúng ta có thể dẹp cái xe lăn này đi, nếu ông không phản đối thì tôi có thể bế ông. Tôi có thể đậu xe ngay một bên cửa vào. Quí vị nhảy lên và chúng ta đi. Nghe được không? Chúng ta có thể thuê xe khác ở Ritz. Tôi có thể gọi đến giữ xe trước, hay là tôi có thể lái hết quí vị đến tiệm dược phẩm nếu ông nói cho tôi biết tiệm ở đâu.

Jane mừng đến muốn xỉu. Elmo thở dài. Daisy cười khúc khích khi Charlie và Jake nhảy ra ngoài thang máy.

- Clay, tôi lo cho Annie.

- Tôi có thể thấy thế. Annie không điên đâu. Cô ấy có thể tự lo cho mình.

- Parker Grayson đã đến đây. Cô ấy gặp anh ta ở tiền sảnh - Jane kể chuyện của Annie trong khi tất cả đi xuống thang máy. Clay nhăn mặt. Anh không biết nói gì, cho nên anh giữ yên lặng. Anh chuẩn bị để làm cái gì đấy và làm bất cứ cái gì. Bất cứ cái gì và cái gì đấy không bao gồm người vị hôn phu cũ.

- Tất cả quí vị đợi tôi ở đây. Jake, đi với tao. Daisy, bỏ con chó của cháu vào bao. Chúng ta không muốn để cho mọi người chú ý, - Clay nói nho nhỏ, mắt long lanh. - Lạy Chúa, Elmo, bỗng nhiên tôi cảm thấy dễ chịu hơn, - Jane nói.

- Tôi sẽ cần cái xe lăn, - Elmo nói. Đột nhiên tôi cảm thấy không được khỏe.

- Vì bị kích thích đấy, Elmo à, - Jane nói, sắc mặt có vẻ lo lắng. - Chúng ta nhét cái xe lăn vào thùng xe, rồi Clay đậu ở bãi đậu xe của khu đại học. Từ đó tôi sẽ đẩy cho ông đi. Thế được không? Không phải ở đâu cũng có người nhòm ngó chúng ta hết. Jane ra dấu cho Clay mở thùng xe, rồi giúp Elmo đứng lên.

- Để tôi xếp lại. Clay, chúng ta phải đem theo chiếc xe lăn. Chẳng khó khăn gì đâu. Tôi biết chỗ chúng ta đậu xe để xe không bị ai nhận ra.

- Tôi đã gọi Khách sạn Ritz rồi. Có chiếc Lincoln đen đang để dành cho chúng ta. Xe rộng lắm. Cô có muốn lấy nó bây giờ hay đợi cho đến khi chúng ta gặp Annie ở tiệm dược phẩm?

- Elmo, ông nghĩ sao?

- Ta hãy đi đến tiệm dược phẩm, - Elmo thở khò khè. Khi thấy mặt Elmo biến sắc, Jane lộ vẻ hốt hoảng. Ngay khi Elmo và con gái cô đã ngồi vào xe, Jane nhảy lên chỗ ngồi phía trước với Jake. Daisy nắm bàn tay Elmo, miệng nói huyên thuyên. Clay một mắt nhìn xuống đường một mắt nhìn vào kính chiếu hậu để canh chừng vị khách ngồi ở sau.

Mười phút sau, bỗng Daisy ngạc nhiên kêu lên:

- Dì Annie kìa! Dì đang đứng nơi ngưỡng cửa. - Clay quành xe lui một vòng hình chữ U ngay giữa đường. Clay lái xe nép vào lề đường, anh nói:

- Daisy, suýt nữa chúng ta không gặp cô ấy rồi!

- Tôi nghĩ là chúng ta đến đậu trong bãi, rồi đẩy xe cho Elmo đến đây.

Clay nhìn vào kính chiếu hậu. Jane quay lui và nhấp nháy mắt.

- Bây giờ thì quá trễ, chúng ta đã ở đây rồi. Annie thấy mái tóc đỏ bờm xờm của Jane, rồi cô thấy Jake.

- Clay!

- Phải, tôi đây. Hy vọng cô vui mừng khi thấy tôi và con chó.

- Mừng, tôi rất mừng, nhưng anh làm gì ở đây?

- Cô và đám tùy tùng nhỏ của cô đã gây cho tôi ấn tượng sâu sắc, khiến tôi quá lo cho cô. Nhưng sự thực là tôi đã quá chán nói chuyện với Jake. Cô đã làm cho tôi hồn xiêu phách lạc, cho nên cô phải chịu trách nhiệm về việc này. - Giọng của Clay trầm xuống. - Một ông già đau yếu, một phụ nữ có con và đứa con bận giữ con chó con, và một người đàn bà nữa thì lận súng sau lưng chạy băng qua đồng... Đấy, cô không lo à? Nếu cô ở vào hoàn cảnh của tôi, cô sẽ làm gì?

- Annie, sắc mặt của Elmo tái, và hơi thở không được điều hòa. Giữ cửa để tôi lấy cái xe lăn ở bên trong. Ơn Chúa, cửa hàng không thay đổi gì, ít ra là ở bên ngoài. Cô đã vào bên trong chưa? Khi Annie thấy Clay bế Elmo để lên chiếc xe lăn, cô cảm thấy cuống họng nghẹn ngào.

- Nhìn kìa, Elmo, họ đã làm biển hiệu mới. Giống như cái biển hiệu cũ của ông.

- Người chủ tiệm cất cái biển hiệu cũ của ông. Ông ta đã giữ nó cho ông. Chắc họ nghĩ nó còn xài được, phải không? - Annie nói, mắt đầy ngấn lệ. Cơ ở cuống họng của cô thư giãn. - Nó vẫn có mùi vị như trước, Elmo. Ngửi đi. Mùi phấn Chantilly và Max factor. Họ mới pha cà phê. Thơm quá trời. Tôi cảm thấy như tôi đi vào đúng lúc. Kem đánh răng vẫn nằm ở vị trí cũ, thuốc chống axít cũng thế. Kẹo cam thảo vẫn để ở bên cạnh chồng sổ sách. Sự khác biệt là kẹo cao su lớn hơn và giá cao hơn. Chủ tiệm thuốc tây là Andy Jan. Anh ta làm việc ở đây từ khi ông bán cửa hàng cho hãng Havermeyers. Anh ta thích tiệm này.

- Rất sung sướng được gặp ông, thưa ông, - Andy nói. - Cô Clark đã nói cho tôi biết về ông. Có gì tôi có thể làm cho ông ngoài việc đưa trả ông cái biển hiệu cũ không?

- Không, tôi chỉ muốn xem lại cửa hàng cũ một lần nữa thôi. Anh có phục vụ xăng uých cá ngừ không? - Elmo thở hổn hển khi cố gắng để nói.

- Chỉ vào ngày thứ sáu thôi. Còn những ngày khác chúng tôi chỉ bán xà lách trứng và một lát cà chua trên bánh.

- Cũng hấp dẫn đấy.

- Ông có muốn vào sau quầy không? - Elmo gật đầu.

- Tôi sắp bán Amoxillin theo toa. Ông có muốn vào soạn để bán không?

- Tôi rất thích, - Elmo cố gắng nói. Annie đưa tay bịt miệng để khỏi phát ra tiếng khóc. Jane quay mặt đi, nước mắt chảy xuống má. Daisy đếm những cái hộp kẹo trên quầy kẹo. Clay thọc hai tay vào túi, quyết không mủi lòng trước cảnh tượng diễn ra trong tiệm. Nhưng tại sao mắt anh nóng như thế này?

Họ nhìn nhau khi chờ người chủ tiệm đẩy xe lăn của Elmo ra trước tiệm. Họ chạy đến đón ông ở giữa con đường trước tiệm.

- Tôi đã gọi xe cấp cứu. Xe sắp đến rồi. Ông ấy bán xong toa thuốc thì gục. Tôi rất ân hận. Annie vỗ nhẹ vào tay người thanh niên.

- Anh đã làm cho Elmo một điều thật tốt, thật tuyệt vời. Ổng đến đây chỉ mong được làm lại việc ấy. Chúng tôi rất biết ơn anh.

- Ông Richardson hỏi tôi hai viên Aspirin. Tôi đưa cho ông. Thỉnh thoảng nó giúp người ta khỏe được một chút. A, xe cứu thương đến rồi. Nhanh lên, - anh ta gọi các y sĩ.

Annie và Jane thất vọng nhìn người ta để Elmo nằm trên cái cáng có bánh xe và đẩy nó ra xe cứu thương. Ông vẫn còn ôm tấm biển hiệu trên ngực. Annie nói:

- Tôi đi với ổng.

- Chúng tôi sẽ đi theo cô, - Clay nói.

Jake làm cho các y sĩ tránh xa, nó to nặng đến một trăm 30 pao. Nó gầm gừ nhe răng. Daisy chạy đến bên nó.

- Không sao, Jake. Ông Elmo không được khỏe. Họ đến chữa cho ông khỏe hơn. Họ tốt, Jake à. Một y sĩ nói:

Lạy Chúa Jesus, tôi không muốn gặp con chó này trên con hẻm tối tăm.

- Jake không bao giờ đi vào những con hẻm tối tăm theo các ông. Nó đi trên cỏ. Phải không, Jake?

Lên xe, Jake, ở ghế sau với Daisy và Charlie. Jane, cô biết đường không? Họ sẽ dùng còi hụ, còn ta không thể vượt qua đèn đỏ.

- Tôi biết đường, - Jane đáp. - Tôi mừng vì chuyện xảy ra ở đây. Tôi không muốn chuyện này xảy ra, nhưng đây là nơi rất tuyệt. Ông ta bán cái toa thuốc cuối cùng. Không có gì tuyệt hơn chuyện này đối với ông. Chắc ổng không dùng thuốc nữa. Ổng cương quyết từ chối. Tôi nghĩ là ổng biết chuyện này thế nào cũng xảy ra. Hôm nay ổng nhất quyết đòi uống Scót. Ổng uống hai đơn vị. Tôi không muốn đưa cho ổng uống. Nhưng không bao giờ tôi từ chối ổng được cái gì. Clay, anh có nghĩ làm thế là đúng không?

- Phải, đã đến lúc của ổng rồi, Jane à. Không mấy ai làm được cái công việc mình thích nhất trong đời trước khi đến giờ ra đi. Theo chỗ tôi biết thì ông Richardson đã sống một cuộc đời hạnh phúc. Ông ấy có những người bạn tuyệt vời mà ông thương yêu và yêu thương ông. Ổng là người may mắn.

- Annie và tôi cũng là những người may mắn. Chúng tôi được sống cùng gia đình với Elmo.

- Ông ấy có thể bình phục, - Clay nói. Mắt nhìn theo chiếc xe cấp cứu chạy phía trước.

- Không, lần này thì không, - Jane buồn bã đáp. - Annie thế nào cũng rất đau buồn. Anh không hiểu được cô ấy thương ông già như thế nào đâu. Tôi rất sung sướng khi có anh ở đây.

- Tôi cũng thế, - Clay đáp nho nhỏ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.02.2018, 16:04
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33530
Được thanks: 5198 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Ánh sáng cầu vồng - Fern Michaels - Điểm: 10
Chương hai mươi


- Những người kia là ai mà đi vào đi ra lũ lượt trong phòng Elmo thế? - Annie hỏi. - Tôi nghĩ chỉ có người trong gia đình mới có thể vào thăm bệnh nhân ở phòng cấp cứu chứ. Clay đâu rồi?

- Annie, vui lòng ngồi xuống, - Jane nói. - Cô làm cho tôi lo quá. Tôi cũng rất bực mình về chuyện này như cô. Tôi không biết những người này là ai. Clay đi ra ngoài với Daisy và mấy con chó. Như cô đã biết, họ không cho chó vào bệnh viện. Khi đến lúc, họ sẽ cho chúng ta vào thăm. Tại sao cô không đi ra ngoài để xem tình hình ra sao. Tôi đợi ở đây. Nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi cô.

- Cô có muốn uống cà phê không?

- Tôi uống cà phê quá nhiều trong mấy giờ qua rồi. May cho Elmo là ông bác sỹ già của Elmo đang còn hành nghề. Elmo cảm thấy mừng khi gặp ông ta. Có thể chúng ta phải ở đây lâu. Cô thấy có nên nhờ Clay đem Daisy và Charlie về phòng ở khách sạn của ảnh không. Chỉ đem được chú chó về Bốn Mùa thôi, vì ở Ritz người ta không cho thú vật ở. Chúng ta hy vọng bỏ con Charlie vào trong bao nhỏ của ảnh. Tôi nghĩ Clay có thể giải quyết các chuyện có thể xảy đến. Tôi không nói các chuyện sẽ xảy đến. Và còn Jake nữa. Anh ấy nghĩ không có ai đến gần con chó này được. Cô thấy anh ấy hành động ra sao khi họ đẩy Elmo vào xe cấp cứu không?

Annie cười lớn với bạn.

- Cô nghĩ sao, Jane? Tôi nghĩ chắc tôi sẽ tin anh ấy suốt đời. Tôi biết tôi mới quen anh ấy trong một thời gian ngắn thôi. Thỉnh thoảng có lắm chuyện lạ đời. Và anh ấy đã làm cho trái đất chuyển dịch. Không ai làm cho tôi cảm giác ấy. Tôi còn thương con chó ấy nữa. Đừng góp ý, Jane. Tôi không ưa chuyện cô đóng vai trò người mai mối.

- Này nhé, anh ấy không làm trái đất chuyển dịch cho tôi.

- Cô phải nhớ chuyện này chứ! Annie mỉm cười.

- Tôi mong có Tom ở đây.

- Anh ấy sắp đến rồi, Annie. Bây giờ cô xuống dưới lầu ăn cái gì đi. Mà này, trông cô khiếp quá.

- Jane, cô cũng vậy. Chúng ta đều quá khủng khiếp. Tôi không ngờ chuyện xảy ra ở đây như thế. Tôi cứ tưởng Elmo... sẽ ngủ luôn. Ông ấy thích bố trí công việc đâu vào đấy.

- Annie, đừng dằn vặt mình nữa. Chúng ta đã đưa ổng về đây đúng lúc. Ổng đã bán xong một toa thuốc. Ổng đã về thăm cửa hàng cũ mà ổng đã gắn bó gần suốt cả cuộc đời và thấy cửa hàng không thay đổi. Ổng đã lấy lại cái biển hiệu của ổng, bây giờ vẫn còn giữ khư khư trên tay. Họ không cạy mấy ngón tay của ổng ra được. Bác sĩ Quilan nói cứ để thế, không sao. Chúng ta đã làm hết sức rồi. Elmo thường nói đừng nhìn lui.

Annie bước ra khỏi phòng.

Trời mùa thu với nắng vàng thật đẹp. Không nóng mà cũng không lạnh. Một ngày tốt cho Elmo. Cô nhấp nháy cho nước mắt chảy đi.

Clay, Daisy và hai con chó thấy Annie bèn chạy đến. Cô muốn nhào vào vòng tay của Clay hơn làm bất cứ việc gì trên đời. Nhưng cô cố kiềm giữ mình mà không biết tại sao.

- Clay, tôi thật cám ơn anh đã đến đây. Anh đã cứu tôi như thế là hai lần. Tôi rất cám ơn. Tôi nhờ anh thêm việc này. Tôi không biết làm sao... tôi muốn nói là chúng ta phải ở lại đây thêm một lát nữa. Anh có bằng lòng đem Daisy về khách sạn được không? Anh khỏi cần phải đi quanh bệnh viện như thế này. Anh đã nói anh không thể để Jake ở đâu, tức là nó lúc nào cũng phải ở bên anh.

- Cô nghĩ cô không cần tôi ở đây à?

- Biết nói sao với anh đây? Tom đang trên đường đến đây. Có thể anh ấy sắp đến. Chúng ta cần làm cho Daisy yên ổn thôi. Jane tin anh chăm sóc con gái cô ấy. Cổ hoàn toàn ký thác cho anh.

- Clay cảm thấy ngực như hụt hơi.

- Tôi sẽ không phụ lòng tin. Nếu cô cần tôi, cô gọi tôi chứ?

- Dĩ nhiên.

- Cô có chắc là trái đất không chuyển dịch không?

- Không. Vững như tảng đá. Nếu anh khéo léo, tảng đá mới nứt được. Clay cười.

- Chắc cô lo về anh chàng cà phê ấy phải không?

- Không.

- Nếu lời đề nghị giao việc cho tôi còn hiệu lực, tôi xin nhận.

- Cứ xem như việc đó là của anh. Cái gì làm cho anh chấp nhận lời đề nghị của tôi?

- Nhóm của cô toàn là những người tốt. Tôi thích ông già ấy. Jane thật tuyệt. Tôi thích thái độ làm mẹ của cô ấy. Anh trai cô cũng là người rất dễ thương, còn cô thì rất tuyệt vời. Tôi đòi hỏi gì nữa!

- Clay Mitchell, anh cũng là một người tuyệt vời. Tôi yêu con chó của anh. Tôi phải vào lại trong bệnh viện. Jane hay tôi sẽ gọi anh để biết anh ở đâu. - Cô ôm hôn Daisy, thọc lét dưới cằm của Charlie. Rồi Annie ngồi xổm xuống trước mặt Jake, cô nói: - Nghe tao nói, chú bự. Mày đã cứu sống tao. Hãy chăm lo các thứ, được không?

- Gâu.

- Thế thôi à? - Clay hỏi. - Không có gì cho tôi à?

- Phần anh tính sau. - Annie cười gượng. - Tôi muốn bảo đảm việc tôi sẽ đứng vững trên mặt đất, khi lần sau anh cố làm cho trái đất chuyển dịch.

- Tôi bắt đầu nghĩ là tôi đã bị thiệt thòi.

- Có thể chưa hẳn như thế, - Annie cười, véo má anh.

- Còn anh chàng cà phê thì sao? Có phải anh ta làm cho trái đất chuyển dịch không? Annie cười to kinh ngạc.

- Anh ta đã kết vòng hoa quàng cổ ti tiện, - cô quay đầu lui nói lớn khi đi vào cửa bệnh viện.

Khi cô nhìn theo dãy hành lang dài dẫn đến thang máy, bỗng tim cô đập mạnh. Cô thấy ai như là Peter Newman. Từ dáng đi cho đến vẻ mặt khi nhìn nghiêng và cảm thấy quá lo sợ.

Annie đi lui, vào quán cà phê. Trong quán sực nức mùi thơm như trong tiệm dược phẩm của Elmo. Cô gọi nước giải khát và hai cái bánh lớn để đem đi. Khi cô vào phòng đợi, Jane đang lấy khăn giấy che miệng để khóc.

- Có chuyện gì à? Có chuyện không ổn phải không? - Annie hỏi.

- Không có gì thay đổi. Bác sĩ của Elmo có ra nói cho tôi biết thế. Chỉ nói được một phút, máy đã gọi ông ta vào có chuyện khẩn cấp. Ông ấy già như Elmo mà vẫn còn hành nghề thầy thuốc và săn sóc bệnh nhân. Việc này có vẻ bất công.

- Ổng không già như Elmo đâu, Jane à. Ồng nói gì?

- Ổng nói Elmo đã yêu cầu nhiều chuyện kỳ lạ và họ đang thực hiện cho ông ấy. Ông mục sư của ông ấy đang trên đường đến đây. Cô biết các bác sĩ không bao giờ cho phép làm thế nếu chưa đến lúc. Ông cho tôi cảm giác là sự chấm dứt chỉ còn vấn đề từng giờ thôi.

- Chúng ta vào trong có được không?

- Chưa. Đang có nhiều người ở trong ấy. Tôi không biết họ vào vì Elmo hay là vì bệnh nhân nằm giường gần đấy. Bác sĩ Quilan nói người y tá sẽ cho chúng ta biết khi nào thì được vào. Bánh ngọt à, Annie?

- Không có gì ngoài bánh ấy. Tôi mua cho có mua thôi. Nếu cô không thích, cứ ném vào thùng rác. Clay đã đem Daisy về khách sạn rồi. Anh ấy sẽ nhận công việc chúng ta đề nghị. Ảnh nói chúng ta là những người tuyệt vời.

- Chúng ta tuyệt vời thật, - Jane tự hào nói.

- Tôi hy vọng Elmo không đau đớn gì. Cô có nghĩ thế không, Jane?

- Đúng, tôi nghĩ thế. Bác sĩ cho biết ông ấy thanh thản lắm. Khi tỉnh khi mê. Chuyện như thế này thường thấy trong sách và trên xinê. Tôi không muốn khóc, nhưng không nín được. Những người kia là ai thế?

- Ai biết được? - Annie nói nho nhỏ.

Cô nghe tiếng xột xoạt trước khi thấy chị ta, chị mặc bộ đồng phục trắng, ủi hồ cứng, tiếng áo quần kêu xột xoạt khi chị bước nhanh trên nền nhà bóng láng. Thế mà cô cứ nghĩ các cô y tá bây giờ mặc quần ni lông mềm mại và đi giày êm ái. Cô nhìn lên. Người y tá lớn tuổi vẫn đội mũ lưỡi trai hồ cứng. Thế là Elmo được những bàn tay rành nghề chăm sóc. Cô nghe tên của bác sĩ Quilan trên loa phóng thanh.

- Mời các cô theo tôi, nhanh lên.

Annie chạy đi. Jane chạy theo sau.

Khi vào phòng, bỗng Annie đột ngột dừng lại. Mẹ kiếp! Những người đàn ông này là ai thế? Cô cất tiếng gay gắt hỏi:

- Các ông là ai? Các ông muốn gì? Các ông làm gì ở đây? Chỉ có người trong gia đình mới vào thăm bệnh nhân trong phòng cấp cứu thôi. Mời ra khỏi đây hết cho! Elmo lên tiếng thì thào rất khó nghe.

- Annie, Jane, tôi mời họ đến đây đấy. Tôi muốn các cô bình tĩnh mà nghe. Annie cắn môi dưới, rồi nắm tay trái của Jane. Cô cảm thấy người run run. Cô lắng nghe, mặt hoảng hốt. Cô không nhìn, nhưng cảm thấy đầu gối của Jane bắt đầu khuỵu xuống. Cô nắm chặt Jane để giữ cô đứng yên.

- Không đúng! - Elmo không phải là người tìm thấy số tiền. Chính tôi! - Annie hét to. - Elmo rút lui lời đi.

- Thưa cô, ông Richardson đã khai với chúng tôi cách đây 30 phút. Có ông bác sĩ đây làm chứng. Lời khai đã được ký tên và có người làm chứng. Tôi là Cảnh sát trưởng Tobias. Annie gay gắt nói:

- Các ông hãy xé ngay tờ giấy ấy đi. Ông Elmo Richardson không bao giờ làm chuyện ấy. Tại sao quí ông không nghe lời tôi?

- Không, không phải Annie, mà cũng không phải Elmo. Chính tôi, - Jane nói, giọng cương quyết mạnh bạo. - Các ông xé tờ giấy thú tội ấy đi. Tôi thú nhận tội ấy.

- Ông Richardson nói các cô nói gì tùy các cô. Chúng tôi chỉ biết dựa vào lời thú tội của ông ấy thôi. Ông ấy đã cho chúng tôi biết rất đầy đủ chi tiết. Nói xong, nhóm đàn ông đi ra khỏi phòng cấp cứu đông người. Annie nhào đến giường, nước mắt đầm đìa hai má.

- Elmo, tại sao ông làm như thế! Ông đừng làm thế. Hãy rút lời lui. Tôi không để cho ông làm thế đâu, - cô van nài. Cô cảm thấy tay ông để lên đầu cô, kéo cô sát vào người ông. Cô phải gắng hết sức mới nghe được tiếng ông.

- Để yên thế, Annie. Hãy sống cho yên ổn. Bây giờ các cô yên ổn rồi. Tôi đã cố giúp cô và Jane. Tôi đã hứa với hai cô tôi luôn luôn chăm sóc hai cô.

- Làm sao ông biết, Elmo? - Annie hỏi nhỏ.

- Tôi biết hết. Sau ngày ấy cô thay đổi hẳn. Cô không như trước nữa. Cô đã trả hết tiền lui. Tôi biết cô sẽ trả. Mọi người đều hoan hỉ. Cho nên cô bỏ qua hết đi. Tôi muốn cô hứa, Annie.

- Không được, Elmo. Tôi đã lấy số tiền ấy. Tôi phải trả giá. Tôi muốn trả cái giá ấy một ngàn lần rồi. Chỉ vì tôi không can đảm mà thôi. Tôi không muốn để cho mọi người nghĩ ông là tội phạm. Ông nghe tôi nói không, Elmo. Tôi không hứa với ông!

- Hứa đi, Annie. Tôi chỉ yêu cầu cô có thế.

Và vì cô không từ chối được ông điều gì, nên cô phải hứa với ông, giọng tức tưởi vì nước mắt.

- Thế là bất công, Elmo, tôi được rảnh nợ, còn ông thì mang vết nhơ trong trí nhớ của mọi người.

- Cô không rảnh nợ đâu, con ơi. Giữ kín sự bí mật mới là hình phạt. Cuối cùng, chính ta mới là người rảnh nợ.

- Jane có biết không?

Annie đợi lâu mà vẫn không nghe ông trả lời, cô hốt hoảng, gọi lớn:

- Elmo! Elmo!

- Biết, cả hai chúng tôi đều biết. Bỗng ông ra đi, bàn tay cứng đờ trong tay Annie.

- Jane!

- Tôi đây, Annie.

- Ông đi rồi.

- Tôi biết.

- Cả hai người biết tôi lấy số tiền mà không nói lên một tiếng.

- Cô nói cái gì đấy, Annie?

- Cô quá biết tôi nói cái gì rồi.

- Không, tôi không biết, Annie à. Khi tôi đã hứa cái gì, nhất là hứa với người chết, tôi giữ lời hứa. - Jane cúi xuống hôn lên má hóp của Elmo. - Nếu cô muốn được một mình vài phút, tôi ra đợi ở ngoài. Chuyện gì xảy ra trong phòng này, hãy để nằm yên trong phòng này, Annie à. Để nằm yên ở đây vĩnh viễn.

- Elmo, chúc ông đi với thiên thần, - Annie thì thào nói, nước mắt chan chứa.

Khi ra ngoài, trong ánh nắng xế chiều yếu ớt, Annie quay qua nói với Jane:

- Sẽ không có ai tin lời thú tội của Elmo Richardson đâu. Jane, cô nghe tôi nói chứ, sẽ không có ai tin điều này đâu.

- Bây giờ chúng ta làm gì?

- Cô về khách sạn. Daisy đang đợi cô. Tôi vào trong bệnh viện, thu xếp công việc. Đừng lo cho tôi.

- Annie.

- Vâng.

- Tôi rất ân hận.

- Tôi cũng thế Jane à. Khi Annie ra khỏi bệnh viện để gọi tắcxi, trời đã tối hẳn. Cô cảm thấy chán nản, ngao ngán. Cuộc đời vẫn tiếp tục trôi. Elmo nói cuộc đời vẫn trôi. Cho dù cô có gởi đăng khắp các báo trong nước lời thú tội của cô, thì cũng không có ai tin cô. Từ ngày cô mới gặp Elmo, ông ấy đã thu xếp hết các việc để chăm sóc cho cô. Nỗi buồn phiền trong lòng cô đã ngấm sâu vào xương cốt cô, cô không thể khóc được nữa. Cô leo lên chiếc xe đang đợi. Cô đi đâu? Đến Bốn Mùa hay Ritz Carlton. Cô đáp nho nhỏ:

- Đến Khách sạn Bốn Mùa.

***

Khi Parker thấy Annie Clark đi qua cửa, anh ta để cái ly đang uống xuống bàn rồi lên tiếng:

- Dừng lại, Annie.

- Chuyện gì đấy, Parker? Tôi không có gì để nói với anh hết. Bây giờ tôi quá mệt rồi. Mà khoan, có chuyện này đáng nói.

Mở đài nghe tin thời sự lúc 11 giờ. Tôi đoán cháu trai của anh trật tàu rồi. Chuyện thật đáng tiếc.

- Annie, chúng ta phải nói chuyện. Tôi không để chuyện này chấm dứt như thế này được.

- Parker, anh không còn lựa chọn nữa. Khi chuyện gì đã chấm dứt, thì nó chấm dứt hẳn. Tôi sẽ gởi cho anh tấm thiệp Giáng sinh. Xin lỗi. Parker đưa tay nắm cô, kéo cô quay lui. Annie liếc thấy cái bóng màu vàng hiện ra rồi cả khối lông nặng 130 pao của con chó giống Labrador nhảy chồm lên Parker Grayson, quật anh ta ngã nhào xuống nền nhà ở tiền sảnh. Annie mỉm cười nhìn Jake đưa cái chân khổng lồ lên giữa cổ của Parker.

- Đấy là trò biểu diễn ngoạn mục nhất của nó, - Clay nói, anh đến đứng bên cạnh Annie.

Ôi! - Parker rên rỉ.

Trò này còn ngoạn mục hơn nữa. Jake có thể để yên như thế mãi. Nó rất có kỷ luật. Tùy theo lời yêu cầu của cô, Annie. Clay nói nhỏ với con chó.

- Giảng hòa đi, Jake.

Jake cúi cái đầu khổng lồ xuống cho đến khi mắt-giáp-mắt với Parker. Rồi nó liếm mặt anh ta từ trên xuống dưới.

- Đấy là trò biểu diễn thứ hai của nó. Nó có thể làm thế cả ngày. Tùy cô yêu cầu, Annie.

- Chỉ sợ mọi người bu đến quá đông thôi.

- Tốt, vậy chúng ta chấm dứt ngang đây. - Clay búng ngón tay. Jake nhích lui, cất chân khỏi cổ của Parker. Parker lồm cồm đứng dậy, mặt đỏ gay. Anh đi lui về phía thang máy, mắt nẩy lửa.

- Như thế là kết thúc rồi, phải không?

- Phải, - Annie đáp. - Clay này, tôi có chuyện này muốn nói với anh.

- Bất cứ chuyện gì xảy ra trước đây đều không thành vấn đề.

- Nhưng nó có vấn đề với tôi. Tôi không thể nói láo nữa. Anh có biết tôi suy nghĩ như thể nào không?

- Nếu tôi làm quan tòa, thì có lẽ đây là chuyện bẩn thỉu. Cô suy nghĩ sao cũng mặc.

- Elmo đã thú nhận trên giường bệnh, và ông ấy đã cứu tôi. Tôi không biết phải xử trí ra sao. Tôi đã nói với những người đàn ông ấy chính tôi là người phạm tội. Họ không tin. Rồi Jane thú nhận. Tôi nghĩ họ cho là chúng tôi đóng kịch với nhau. Elmo sẽ mang theo tội lỗi của tôi xuống mồ. Anh cũng nghĩ chính tôi lấy, phải không?

- Tôi hơi nghi ngờ một chút. Nhưng chính cái tốt của cô đã đè bẹp cái xấu. Cô sẽ được thanh thản. Cô mang mặc cảm có tội suốt đời. Tôi nghĩ Elmo đã thấy được hình phạt ấy, ông ấy là người khôn ngoan. Cô còn cuộc đời trước mắt để đền bù cho lỗi lầm ấy. Tôi muốn giúp cô.

- Anh muốn làm ông Shake, Rattle và Roll ư?

- Phải.

- Cam kết nhé?

Cửa thang máy bật mở. Jake đưa bàn chân to tướng ấn vào con số 15. - Daisy đã dạy cho nó trò ấy. Trong khi tôi ngồi trên nền nhà này, thì Daisy và con chó đã đi thang máy này hàng trăm lần. Cô quên để chìa khóa cho chúng tôi.

- Ồ!

- Phải. À, tôi đưa ba cô đi ăn tối nhé?

- Còn Jake và Charlie thì sao? - Annie hỏi.

- Tôi không mời vào tiệm sang trọng làm gì. Tôi mời đến các tiệm bình dân ở Burger King.

- Vậy thì tùy anh, - Annie nói.

- Sao thế Annie?

- Tôi phải đọc cái gói giấy tờ ấy. Tôi và Tom sẽ đem cái kẹp hồ sơ ấy giao cho cảnh sát. Tom có mang tin mới đến cho anh.

- Tin gì thế?

- Tom có gọi đến cơ quan cảnh sát ở Charleston, họ nói rằng Andrew Pearson đã ăn cắp cuốn sách trong thư viện dạy cách làm bom. Họ đã tống đạt giấy bắt hắn. Tôi nghĩ là bây giờ mọi việc yên ổn cả rồi. Tối nay chúng ta sẽ xem thêm nhiều tin tức trên đài.

- Cô đã yên tâm chưa? Annie?

- Chưa. Nhưng tôi sẽ yên tâm. Tôi cần thêm ít thời gian nữa. Ngày mai Elmo sẽ được hỏa táng. Tôi sẽ đem tro của ông về nhà. Ngày nào đó, khi tôi đã có nhà ổn định và có gia đình riêng, tôi sẽ thờ tro của ông. Dĩ nhiên là phải có sự chấp nhận của Jane.

Clay gật đầu.

- Nói đến thời gian, tôi lại nghĩ đến Jake và tôi.

- Elmo tin rằng đêm thức canh người chết nên tổ chức như bữa tiệc. Ổng ghét khi thấy chúng ta khóc lóc. Ổng biểu tôi hứa rằng sau khi ổng qua đời, chúng ta sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ, hay làm cái gì đấy cho vui. Chúng tôi đã hứa thế. Anh có tin nổi không. Tôi ước sao nghĩ ra được cách tổ chức như lời trăn trối của ổng.

- Đừng ráng, Annie.

- Thật sung sướng có anh đến, Clay. Tôi nói thật đấy.

- Tôi biết. Bởi thế tôi mới ở lại.

***

Jane tắt máy truyền hình. Cô nói:

- Tôi đoán như thế rồi. Tôi nghĩ thế nào họ cũng làm ồn cái tin thú tội của Elmo. Ở thành phố mà có cái tin gì hấp dẫn hơn, thì có lẽ họ sẽ không cần nói đến chuyện ấy làm gì. Tôi cá là ngày mai báo chí sẽ nhét cái tin này vào trang chín. Tin về Andrew Pearson có vẻ giật gân hơn tin về Elmo, và thằng này sẽ đi ăn mày! - Thôi, tôi đi ngủ đây.

- Tôi cũng đi ngủ, - Tom nói, cố tình ngáp thật lớn. - Này Clay, Jake đã có vẻ ngủ say trong phòng của Daisy, với Charlie nằm bên cạnh.

- Đừng đùa chứ, - Clay đáp cho qua chuyện. Khi mọi người đã đóng cửa, Clay nói:

- Anh biết tôi nghĩ sao không?

- Tôi quá biết chuyện anh nghĩ rồi, Mitchell à. Có phòng rất HẾT rộng ở khách sạn Ritz Carlton còn trống. Tôi phải đi đâu cho xa? Và chúng ta có ít ra bốn chiếc xe để lựa chọn mà chạy qua đấy. Nghĩa là chúng ta muốn chạy qua đấy. Anh nghĩ như thế phải không?

- Tôi cũng nghĩ như thế, - Clay nhăn mặt.

- Không!

- Phải, tôi đi. Tôi không làm trái đất chuyển dịch cho bất cứ ai. Tôi đã nghĩ như thế đấy!

- Không!

- Phải.

- Vậy anh sẽ làm gì cho anh?

- Tôi sẽ làm những cái bánh kếp thật ngon. Con chó của tôi thương tôi. Những đứa bé thích tôi. Tôi là người kiên định và đáng tin cậy. Tôi đã có công việc. Tôi yêu vô điều kiện. Tôi sẽ cố không làm điều sai trái. Nhưng hàng năm tôi thường bị phong độc hành hạ. Tôi lâm vào tình trạng bẩn thỉu bê bối quãng hai tuần mới sạch sẽ lại.

- Cô gái nào mà chê anh, chắc là điên!

- Phải, phải, tôi cũng nghĩ thế. Vậy anh có muốn đến ở bên khách sạn Ritz không? Chúng ta có thể nhảy nhót ở bên ấy.

- Anh nói nghe tuyệt quá, Clay Mitchell. Tôi chạy đua với anh ra cửa nhé! Nghe thế, Annie nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi.

HẾT.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 353 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 3198 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Ngọc Nguyệt: Đường Thất vẫn chăm chỉ như thế.
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.