Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Ánh sáng cầu vồng - Fern Michaels

 
Có bài mới 28.02.2018, 15:48
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33530
Được thanks: 5198 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới [Tâm lý XH] Ánh sáng cầu vồng - Fern Michaels - Điểm: 10
ÁNH SÁNG CẦU VỒNG

images

Nguyên tác: Annie's Rainbow
Tác giả: Fern Michaels
Người dịch: Văn Hòa, Kim Thùy
Đơn vị phát hành:  Fahasa
Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ
Ngày phát hành: 03/05/2005
Số trang: 511 trang
Nguồn: tve-4u.org
Type+Làm ebook: thanhbt
Ngày hoàn thành: 06/09/2016
Dự án ebook #238 thuộc Tủ sách BOOKBT


Giới thiệu

Cầu vồng chỉ gặp sau mưa, mà không phải sau cơn mưa nào cũng có cầu vồng. Có lẽ chính bởi điều này mà hầu hết mọi người đều muốn được nhìn thấy cầu vồng. Cầu vồng đẹp bởi những màu sắc mà nó mang lại. Nhìn cầu vồng ta có cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng, muốn hướng đến cái thiện, bởi vậy cầu vồng là biểu tượng của hy vọng và ngày mai.

Cuốn “Ánh sáng cầu vồng” của nữ nhà văn Fern Michaels diễn ra xung quanh cuộc sống của các nhân vật:

Annie Clark và Jane Abbott - hai cô sinh viên mới tốt nghiệp - đang tràn đầy những hy vọng và nhiệt huyết cùng nhau chuẩn bị thực hiện những ước mơ mà hai cô gái hằng ấp ủ từ lâu.

Elmo Richarson - ông chủ hiệu tạp hóa tốt bụng, nhân hậu và vui tính.

Chuyện xảy ra vào ngày cuối cùng khi hai cô gái chuẩn bị rời Boston để chuyển tới nơi ở mới để thực hiện những hoài bão lớn lao của cuộc đời mình… Và vụ cướp ngân hàng Boston chính là nguyên nhân gây nên những rắc rối cho hai cô gái. Trong quá trình bị truy đuổi ráo riết, số tiền tên trộm lấy được lại tình cờ được ném vào xe của Annie... và câu chuyện bắt đầu từ đó...

Những xung đột tâm lý, lòng tham, sự ích kỷ, lương tâm con người, sự ăn năn luôn dằng xé trong Annie khiến cô mệt mỏi.

Annie sẽ xử trí ra sao?

Ánh sáng cầu vồng trong truyện là gì?

Hãy cùng đón đọc tác phẩm này để thấy được giá trị của hình ảnh cầu vồng trong truyện là gì.

Tác giả

Fern Michaels (tên khai sinh Mary Ruth Kuczkir, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1933) là một tác giả người Mỹ chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn và tiểu thuyết kinh dị, trong đó có gần 150 cuốn sách bán chạy nhất với gần 200 triệu bản in. Những cuốn sách bán chạy nhất của bà bao gồm Family Blessings, Pretty Woman, và Crown Jewel, Texas quartet và series Captive.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.02.2018, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33530
Được thanks: 5198 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Ánh sáng cầu vồng - Fern Michaels - Điểm: 10
Chương một


Annie Clark mở cửa bước vào tiệm bán dược phẩm theo kiểu cũ. Cô thích tiếng chuông kêu leng keng treo nơi cái đinh đóng ở góc cửa. Bỗng cô phân vân, có nên ăn cắp cái chùm chuông nhỏ ấy không. Không, tốt hơn là nên ghi nhớ âm thanh này vào ký ức.

Cô yêu mến cái cửa hàng nhỏ này biết bao. Khi đi vào tiệm, cô thường hít mùi không khí trong tiệm vào phổi. Mùi vị thường giống nhau: phấn Max Factor, nước hoa Chantilly, và mùi cà phê mới pha thơm ngát muốn rỏ dãi ở cái quầy nằm kẹt giữa những kệ hàng trưng bày các thuốc trị bệnh về bàn chân của bác sĩ School và sinh tố bào chế từ cây cỏ thiên nhiên.

Cô đã làm việc ở đây 5 ngày một tuần suốt 6 năm qua. Cô biết từng mục hàng trên các kệ cũng như biết hết giá cả. Nhờ cuốn sách gia chánh của mẹ ông Elmo Richarson, mà cô biết cách làm món xà lách cá ngừ ngon nhất thế giới, để phục vụ cho sinh viên đại học Boston. Vào những hôm cô phục vụ cà phê quế và cá ngừ ăn với bánh sừng trâu, hàng người đứng đợi mua ở ngoài cửa tiệm dài cả dãy phố, cô sẽ nhớ nơi này.

Khi Annie đi theo lối đi ở giữa tiệm, cô đưa mắt hãnh diện nhìn lên các kệ hàng. Ai sẽ thay chỗ cô nhỉ? Họ có thương ông Elmo và cửa tiệm như cô thương không? Cô đưa tay sửa lại hàng hộp đựng kem đánh răng Colgate cho ngay thẳng.

- Annie! Cái gì khiến cô đến đây hôm nay thế? - Người chủ tiệm dược phẩm da nhăn nheo lên tiếng hỏi. Annie cười.

- Tôi nghĩ, tôi muốn công việc của tiệm thuốc được ổn định. Ông đã tìm được người thay chỗ của tôi chưa?

- Tôi tìm ra người rồi, nhưng anh ta không thể thay cô được, Annie à. - Người chủ tiệm thuốc nhấp nháy mắt. Ông ta nhìn lọ Aspirin trên tay cô và chắc lưỡi nói tiếp: - Sau ngày mai cô mới lấy những lọ thuốc ấy chứ, phải không?

- Có lẽ tôi lấy nhiều hơn nữa. Vì tôi có bằng thạc sĩ không có nghĩa là tôi sẽ hết khó khăn. Tôi phải tìm việc làm và tiếp tục công việc kinh doanh kiếm sống. Thế nhưng, trong những ngày sắp tới, tôi sẽ bắt đầu việc kinh doanh riêng của tôi. Ông cứ đợi mà xem. Ông Elmo, tôi sẽ nhớ ông. Trong những năm vừa qua, ông rất tốt với tôi.

- Tôi không hiểu tại sao cô ra đi vội vã như thế. Cô không nghĩ là cô có quyền nghỉ ở đây tối thiểu là một tuần à? Hoãn chuyến đi vài ngày có sao đâu?

- Tuần sau là hết tiền thuê nhà rồi. Khi tôi đến Charleston và tìm ra chỗ ở, tôi sẽ nghỉ chơi vài hôm. Trời hôm nay đẹp đấy chứ, ông Elmo.

- Lâu rồi tôi mới thấy có ngày đẹp như hôm nay. Dự báo thời tiết cho biết ngày mai cũng đẹp trời. Tôi sẽ đóng cửa tiệm để đến dự lễ tốt nghiệp của cô. - Elmo hăng hái nói.

- Thật à? Ông sẽ đóng cửa tiệm!

- Phải, ông chủ nhiệm khoa đã cho tôi một vé ngồi ngay hàng đầu. Annie bước tới sau quầy, ôm ghì ông già.

- Tôi không biết nói sao. Anh tôi viết thư nói ảnh không đến được. Mẹ tôi không... nghĩa là... Ôi, Elmo, cám ơn ông. Chắc tôi sẽ tìm ra ông.

- Sau buổi lễ tôi sẽ mời cô và Jane đi ăn. Đừng từ chối. Tôi còn tặng hai cô mỗi người một món quà mọn nữa. - Ông lại nhấp nháy mắt. Annie cười.

- Ông đã hứa viết thư cho tôi, đừng quên nhé. Ô. Ô, cái gì thế? - Annie hỏi, quay người nhìn ra đường.

Tiếng xe nổ máy. Bọn choai choai đua xe mô tô đấy mà. Annie bỏ tiền lẻ vào túi.

- Hẹn mai gặp nhau, ông Elmo.

- Cam đoan cô sẽ gặp tôi. Thôi bây giờ cô về đi. Đi chậm rãi và thưởng thức thời tiết đẹp. Hai hàng lệ ứa trên mi mắt của Annie.

- Chào ông Elmo.

- Chào cô. Về đi kẻo cô làm tôi khóc, nước mắt chảy ướt áo khoác trắng của tôi bây giờ.

- Có bao giờ tôi nói với ông rằng ông giống như người bố của tôi chưa, Elmo?

- Một triệu lần. Có bao giờ tôi nói với cô rằng cô giống như con gái của tôi chưa, Annie?

- Ít ra một triệu lần, - Annie đáp, giọng nghẹn ngào.

- Thôi về đi! Annie bước ra khỏi cửa tiệm, nước mắt ướt hai má. Cô rẽ qua ngã tư, đi hai khu phố, rồi băng qua bãi đỗ xe của khu đại học. Bỗng cô thấy có nhiều sinh viên chạy, nhiều tiếng còi thổi lên lanh lảnh, và xe cảnh sát hụ còi. Cô bước sang một bên để tránh đường cho xe cảnh sát chạy nhanh, hụ còi đinh tai nhức óc. Cô hỏi một cô gái đứng bên cạnh:

- Có chuyện gì thế?

- Cảnh sát bắn ai đấy. Chắc hắn đã chết.

- Sinh viên à?

- Tôi không biết, - cô gái trả lời, giọng lo sợ. Annie bước tới vài bước, đến bên người sĩ quan cảnh sát.

- Chuyện gì thế, ông sĩ quan?

- Hai thằng ăn cướp Ngân hàng Quốc gia Boston. Một thằng chạy thoát được, thằng kia bị bắn.

- Ồ!

- Cứ đi, thưa cô, nhưng cẩn thận. Chúng tôi chưa bắt được tên kia, cô đừng đi đâu và nên đóng kín cửa nhà lại.

- Vâng, vâng, tôi sẽ làm theo lời ông.

Annie đi len lỏi giữa những dãy xe hơi, đi qua chiếc Chevy Impala của mình, chiếc xe cà tàng này sẽ đưa cô đi Charleston, Nam Carolina vào ngày mốt. Đậu bên cạnh xe cô là chiếc Mustang cũ kĩ của Jane. Phải mất một lát cô mới nhận ra các cửa kính của cả hai chiếc xe đều mở. Cả cô và Jane đều không khóa xe, hy vọng xe bị đánh cắp để lãnh tiền bảo hiểm. Nhưng không ai thèm lấy. Cô nhìn dãy xe rồi nhún vai. Những chiếc Beemer, Mercedes bóng lộn có thể cuốn trần được, những chiếc Corvettes, và Buick láng lẩy. Tất cả không giống xe cô. Tên nào trộm xe ở đây, chắc chúng chỉ lấy những chiếc Mercedes và Beemers thôi. Cô nhún vai lần nữa rồi đi đến căn hộ nhỏ mà cô đã ở chung với Jane từ sáu năm nay.

Annie mở cửa đi vào phòng và khóa cửa lại ngay lập tức.

- Ồ, Annie, cậu về đấy à. Ơn Chúa, mình mệt quá. Mình mới nghe rađiô thông báo ngân hàng bị cướp. Mình có ba trăm chín mươi lăm đôla trong ngân hàng ấy. Có sao không. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt lắm phải không?

- Phải, mình mới nói chuyện với một người cảnh sát, ông ta khuyên đừng đi đâu hết và khóa cửa nhà lại. Một tên cướp đã trốn thoát. Mình cũng có hai trăm tám mươi đôla trong ngân hàng ấy. Tiền mình gởi có bảo hiểm, nhưng sáng mai chắc mình sẽ rút ra. Còn cậu thì sao?

- Mình nghĩ chúng ta nên đi rút ngay bây giờ.

- Không được đâu. Ngân hàng đang lộn xộn. Chắc ngày mai họ mới làm việc lại bình thường. Mình nghĩ chúng ta không có gì phải lo sợ.

Jane Abbott nhăn khuôn mặt dài, hẹp, tỏ vẻ lo sợ khiến cho đám tàn nhang trên mặt cô ta dồn lại với nhau. Mái tóc đỏ loăn quăn chồng lên như một bụi cây đỏ rực, cô ta phải đưa mấy ngón tay dính sơn lên vuốt tóc xuống cho bớt lởm chởm. Annie đưa cho cô ta cái băng cao su để băng tóc.

- Mình rất ngán tóc quăn, - Annie nói.

- Tóc của mình khó làm cho thẳng. Mình rất bực. Có lẽ khi đến Charleston, mình cắt ngắn cho gọn. Chúng ta phải làm những việc cần thiết chứ, phải không, Annie?

- Mình nghĩ thế. Chúng ta đã hứa với nhau là chúng ta sẽ làm việc bán thời gian một năm, và làm bất kỳ cái gì chúng ta muốn trước khi lao đầu vào công việc kinh doanh. Như thế không phải là chúng ta không làm việc. Chúng ta đã chứng tỏ chúng ta có thể sống bằng bất cứ công việc gì trong suốt sáu năm qua. Chúng ta có thể làm như thế thêm một năm nữa. Cậu sẽ vẽ, còn mình sẽ bán cà phê và bánh xăng uých nhân cá ngừ trên vỉa hè. Rất có thể chúng ta sẽ trở thành doanh nhân. Chúng ta đã đồng ý làm việc này, bây giờ chúng ta không thay đổi kế hoạch.

Jane luôn luôn là người biết lo xa, cô nói:

- Nếu xe chúng ta hư dọc đường thì sao?

- Bởi thế mình mới nói là chúng ta đi cả hai xe và chạy nối đuôi nhau, cậu nhớ không? Nếu xe nào hỏng, ta cứ dẹp sang một bên, chất đồ đạc sang xe kia. Đồ đạc chúng ta không nhiều, Jane. Chỉ áo quần và sách vở, thế thôi. Chúng ta sẽ làm việc này, mình nghĩ là chúng ta có thể làm được. Này cậu, Elmo sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của chúng ta, rồi mời chúng ta đi ăn. Mình không nói cho ông ấy biết kế hoạch đi làm việc bán thời gian của chúng mình, hay là chúng mình có ý định kinh doanh. Ổng lo cho chúng ta. Ổng nói ổng sẽ tặng quà cho chúng ta. Chúng ta sẽ giống như mọi người, có thân nhân đến ôm hôn chúc mừng sau khi lễ xong. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè chứ, Jane?

- Chúng ta bạn bè với nhau sáu năm rồi, vậy không có lý do gì không làm bạn 60 năm nữa. Khi ấy chúng ta đã 86 tuổi, đến cái tuổi ấy thì chúng ta có là bạn với nhau hay không có lẽ cũng chẳng cần nữa.

Annie cười.

- Ta đi ăn chứ, hay là ăn thịt bò băm viên với khoai rán?

- Mình đã cho các thứ ấy vào tủ lạnh rồi. Ngon hay dở gì chúng ta cũng phải ăn các thứ ấy. Cái gì còn lại sẽ vào tay chủ thuê nhà mới mà thôi. Sáng chủ nhật, chúng ta phải dậy sớm, dọn giường, ra khỏi đây ngay khi trời vừa sáng. Cậu muốn đem đồ đạc ra xe ngay vào tối nay hay đợi đến tối mai? Chắc có lẽ đêm mai thế nào Elmo cũng mời chúng ta uống rượu vang. Sáng chủ nhật chắc còn ngà ngà. Nhưng tùy cậu, Annie.

- Chúng ta có thể làm việc này sau khi ăn xong. Thay vì mang sách đi, tại sao ta không bán cho tiệm buôn đồ cũ? Chúng ta có thể kiếm được vài đôla mà xe khỏi nặng. Nó lại còn rộng chỗ để chở các bức tranh của cậu. Không lý do gì để chúng ở lại đây hết. Ngày nào đó cậu sẽ nổi tiếng, những bức tranh đầu tay của cậu sẽ là cả một gia tài kếch sù đấy!

- Mình yêu cậu, Anna Daisy Clark. Cậu luôn luôn muốn làm cho mình cảm thấy sung sướng. Một ngày nào đó, cả hai ta đều nổi tiếng, - Jane nói và ôm ghì bạn. - Mình hy vọng không chóng thì chầy ngày ấy sẽ đến.

- Chúng ta đã làm việc cật lực sáu năm trời. Chúng ta duy trì công việc đều đặn, nên bây giờ chúng ta tốt nghiệp vào loại xuất sắc nhất trong lớp. Mình nghĩ đấy là điều khiến hai ta phải hãnh diện.

- Cậu đừng quên cậu giúp đỡ anh cậu và trả tiền nhà dưỡng lão cho mẹ cậu. Mình rất tiếc bà không đến đây được, Annie. Annie cảm thấy nghẹn ngào trong họng.

- Linh hồn bà đến đây là được rồi. Mình hy vọng một ngày nào đó, mình có đủ tiền để chuyển bà đến một chỗ có những bãi cỏ xanh thoai thoải và có nhiều luống hoa. Bà vẫn còn thích hoa và làm vườn. Trong phòng ngủ của bà, luôn luôn có chậu hoa để trên bậu cửa sổ. Thỉnh thoảng bà quên chăm sóc. Mình sẽ đến thăm bà luôn để hoa càng ngày càng nhiều cho bà.

- Cả hai ta đều đến thăm. Nếu mình làm ra tiền nhiều hơn cậu, mình sẽ giúp cậu chăm sóc bà. Mình không biết bố mẹ mình ra sao, cho nên việc này sẽ làm cho mình sung sướng. Cậu nhất trí không, Annie?

- Nhất trí, - Annie trịnh trọng đáp. - Cậu biết sao không, Jane? Mình nghĩ sẽ có một chum vàng ở cuối cầu vồng của chúng ta. Mình nghĩ thế.

- Cậu là người lạc quan yêu đời! - Jane cười. - Này, ở chặng cuối cầu vồng ấy, có người đàn ông cường tráng nào không?

- Dĩ nhiên có. Họ sẽ làm cho chúng ta xúc động, rồi sau đó sẽ sống hạnh phúc với chúng ta. Dĩ nhiên mình không biết khi nào chuyện này sẽ xảy ra, nhưng thế nào cũng xảy ra. - Annie chụp cái khăn lau dĩa do Jane ném đến, rồi đi đến cuối hành lang vào phòng ngủ.

Vào phòng, đóng kín cửa, Annie để cho nước mắt tuôn ra đầm đìa. Ngày mai sẽ chấm dứt một đoạn đường dài cô vừa trải qua sáu năm trời. Tinh thần lạc quan mà Jane vừa gán cho cô chỉ là bề mặt để cho bạn vui. Rất nhiều lần, cô muốn bỏ cuộc, kiếm một công việc gì tốt hơn để sống ở một nơi không có rận rệp bò lúc nhúc. Cô quá chán cảnh dè sẻn từng xu, chỉ ăn bánh xăng uých với xốt Mayonnaise, mì ống với phó mát, thịt mỡ băm viên và uống nước khoáng Kool Aid vì nó rẻ. Nhiều lần cô giận mình về số tiền gởi về chăm sóc mẹ quá bèo. Tom có công việc tốt, nhưng ảnh có ba đứa con và một người vợ tham lam. Ảnh chỉ chi trả những gì cần trả thôi. Tom không vay tiền đi học như cô. Tom ăn thịt bò bít-tết hay thịt bò rôti. Hai năm nay cô không ăn được một miếng thịt bít-tết nào. Cô tự hỏi không biết tại sao cô sống được trong những năm dài chỉ ngủ vài giờ một đêm, học tập và làm việc? Cô tự nhủ: Kiên nhẫn sẽ thành công. Cô đã làm như thế. Ngày nào đó, cô sẽ được nghỉ ngơi hưởng thụ cuộc đời. Một chuyến phiêu lưu. Cô chuẩn bị thực hiện.

- Ôi Trời, mình mệt quá!

***

Hai giờ sau, Annie thức dậy khi Jane đến cửa phòng cô. Jane hét to:

- Annie Daisy Clark, bữa ăn dọn rồi!

- Mình đến ngay.

Khi Annie ngồi vào bàn ăn, cô nói:

- Ơ... cái này trông có vẻ... hấp dẫn quá!

- Không những hấp dẫn thôi, mà ngon nữa. Nếu cậu cảm thấy chưa vừa miệng, cứ phết mứt nho lên. Ít ra nó cũng có vị ngọt, và không có đồ tráng miệng. Lát nữa ta sẽ ăn kem lạnh sau. Mình chiêu đãi.

- Mình thích ăn kem lạnh. Suỵt, tin thời sự đang nói. Có lẽ họ đã bắt được tên cướp kia. Mình không hiểu tại sao chuyện này làm cho mình lo quá. - Annie nhìn lên màn hình tivi nhỏ xíu để trên quầy bếp.

- Chà, họ đã bắt được hắn! Nhưng hắn không biết tiền ở đâu. Annie, cậu có tin chuyện này không?

- Mình không biết. Cảnh sát có mặt khắp nơi. Họ không nói ai mang tiền, cái thằng bị bắt hay cái thằng bị bắn chết. Đội an ninh khu đại học giúp cảnh sát để họ có nhiều nhân sự. Thế nào họ cũng tìm ra. Sáng mai, tiền sẽ được đưa vào kho. Chúng ta sẽ đến rút tiền vào lúc 8 giờ, giờ ngân hàng mở cửa. Jane, cậu nấu ăn ngon quá, bữa ăn tối nay quá tuyệt. Mình không muốn ăn mì ống phó mát nữa. Cậu nấu nướng, còn mình dọn dẹp lau chùi.

- Cậu muốn chất đồ ra xe trước khi ta đi ăn kem hay sau khi ăn kem?

- Chất đồ đạc trước đã. Làm cho rảnh tay, rồi đi quanh khu đại học một vòng lần cuối. Đêm mùa xuân đẹp tuyệt vời.

- Vậy chúng ta làm như thế. Ta quyết định số sách ra sao?

- Mình gọi nhà buôn sách cũ, hẹn họ đến lấy sách vào lúc 9 giờ 30. Chúng ta sẽ có hai trăm mười đôla. Chúng ta có thể ở một đêm trong khách sạn rẻ tiền mà khỏi lo chạy vạy tiền bạc một hôm. Như thế nghe được không?

- Tuyệt vời.

- Tốt, trong lúc cậu rửa bát đĩa, mình đi lấy xe của mình. Nếu cậu muốn, mình lái xe cậu đến đây luôn?

- Rất tốt. Chỉ có vài cái đĩa. Chắc cậu sẽ chất đồ đạc lên xe lâu đấy, vì cậu có những bức tranh nữa. Chúng ta sẽ làm xong một lần thôi.

***

Một giờ sau, Annie mang cái vali cuối cùng của mình xuống xe. Cái xách nhỏ đựng đồ mỹ phẩm và cái xách đựng áo quần giặt với vải trải giường, là những thứ cuối cùng sẽ đem xuống xe vào sáng chủ nhật.

- Ở ghế sau xe mình còn rộng chỗ, nếu cậu cần để gì cứ để, Jane à.

- Cậu xem thử có thể để cái giá vẽ nhỏ của mình vào đấy được không? Nếu được, mình có thể nhìn vào gương chiếu hậu để thấy phía sau xe mình rõ hơn.

- Cứ đem xuống chất vào. - Annie nói.

- Được rồi, mình sẽ gặp nhau dưới bãi đỗ xe. Annie mở cửa xe để đẩy cái giá vẽ vào khoảng trống giữa ghế ngồi phía trước và ghế sau. Khi cái chân giá không chịu tụt xuống, cô lấy vai đè mạnh. Cô nhìn xuống xem có phải đôi giày tập chạy cũ của cô làm cho chân giá bị kẹt không. Đôi giày có ở đấy, nhưng chính cái bao vải bạt với hàng chữ đen trên bao làm cho cô choáng váng đầu óc. Ngân hàng Quốc gia Boston. Khi cô nâng cái chân giá vẽ để di chuyển nó ra sau ghế tài xế, cô xây xẩm mặt mày. Khi mắt đã thấy rõ lại, cô hạ cửa kính xe xuống và đóng sầm cửa xe lại. Cơn xây xẩm khác ập đến khi cô vịn vào nắm cửa để dựa người. Khi cơn choáng thứ hai qua đi, Annie chạy vào nhà, đến phòng tắm, nôn hết thức ăn ra. Cô ở đấy rất lâu, cô nghĩ thế nào Jane cũng vào tìm cô.

Năm trăm ngàn đôla, xướng ngôn viên mục thời sự đài truyền hình đã thông báo như thế. Hai trăm ngàn trong số năm trăm này là trái phiếu. Số còn lại là tiền mặt. Tất cả nằm trong xe cô. Gọi cảnh sát. Giao trả cho họ, cô lặp lại mãi câu ấy trong óc. Chum vàng ở cuối cầu vồng. Nếu cô không giao nộp số tiền này, cô có thể chuyển mẹ cô đến một nhà dưỡng lão có đồi cỏ xanh thoai thoải và có nhiều hoa. Cô có thể giúp Tom, anh ruột cô. Cô có thể mở cho Jane một xưởng vẽ nhỏ. Gọi cảnh sát. Trả tiền lại.

Annie từ từ đi ra khỏi nhà, trí óc quay cuồng khi nhìn đồ đạc trong xe. Chắc tên cướp khi bị cảnh sát đuổi đã ném bao bạc qua kính cửa sổ xe của cô. Dĩ nhiên họ đã lục tìm khắp nơi. Họ có quay lui tìm thêm lần nữa không? Cô có nên giả vờ không thấy cái bao không? Cô phải làm gì bây giờ? Chum vàng ở cuối cầu vồng. Chum vàng của cô. Người xướng ngôn thời sự có nói tiền toàn bạc giấy nhỏ, chắc không tìm ra dấu vết được. Cô lấy cái bao đựng đồ tập thể dục cũ rích ở sau thùng xe, ném lên trên cái bao tiền. Không, không, không ổn. Nếu cảnh sát đến tìm lần thứ hai, họ sẽ tìm thấy bao bạc trong xe mình và họ nhận ra mình đã che đậy cái bao. Tốt hơn là nên chuyển cái bao đựng đồ tập thể dục và đôi giày tập chạy sang phía bên kia xe và để cái giá vẽ lên trên bao bạc. Trời tối, mình sẽ nói mình không nhìn vào trong xe. Mình sẽ nói mình chỉ để cái giá vào xe mà không nhìn vào trong. Bao nhiêu người thường nhìn xuống sàn xe nhỉ? Mình không nhìn. Hầu hết mọi người đều không nhìn. Chum vàng ở cuối chiếc cầu vồng. Chắc sẽ không có ai biết đâu, ngay cả Jane cũng không. Mình sẽ không nói cho ai biết hết. Gọi cảnh sát. Trả tiền lui. Mình có thể làm cho đời mẹ sung sướng hơn. Tom sẽ có nhiều thì giờ ở với vợ con hơn. Jane cũng cần giúp đỡ. Cứ giữ lấy. Quyết định đi. Giữ tiền hay trả lui. Giữ lại hay trả lui. Giữ. Không. Gọi cảnh sát. Trả tiền lui. Quyết định đi kẻo trễ. Quyết định, quyết định, quyết định. Mình giữ lại. Không, không nên. Mình sẽ trả lui.

- Annie, có gì không ổn à? Mình đợi mãi. Mình phát sợ và định đi vào, - Jane lo sợ nói. - Sao trông cậu buồn cười thế. Có gì không ổn à? - Hơi mệt. Mình nôn ra hết. Mình xây xẩm mặt mày. - Đúng như thế thật.

- Chắc là vì bị kích thích quá. Mình không cảm thấy khó chịu gì hết, nên chắc không phải vì thức ăn. Sự căng thẳng thần kinh đôi lúc gây choáng nhẹ. Cậu có muốn dẹp bỏ chuyện đi ăn kem và đi một vòng quanh khu đại học không?

- Không, chúng ta cứ làm thế. Có thể ăn kem mình thấy dễ chịu hơn. Có lẽ cậu nói đúng, vì căng thẳng mà ra. Mình nghĩ chúng ta chắc sẽ nhớ nơi này. - Lạy Chúa lòng lành, giọng cô run run phải không?

- Cái giá vẽ có gây khó khăn gì không?

- Không. Xe mình còn rộng chỗ. Mình để tất cả đồ dùng để ngủ và cái xách nhỏ ở ghế ngồi phía sau. Còn xe cậu ra sao?

- Mình chất lên tận nóc xe, nhưng ổn hết. Trời, cảnh sát khắp nơi. Họ kiểm soát hết tất cả xe cộ ở trong khu đại học. Thậm chí họ soát luôn cả xe mình.

- Thật à? - Annie cảm thấy tim như muốn ngừng đập.

- Nếu cậu không muốn họ lục soát lung tung đồ đạc của cậu, thì cứ để xe trên đường này. Chỉ khóa xe lại là được.

- Hay, ý kiến hay. Có lẽ mình không thể sắp xếp đồ đạc lại y nguyên như trước được.

- Cậu nói đúng. Còn lâu ta mới quay lui đây. Những người cảnh sát rất dễ thương. Anh ta nói, họ tin có tên cướp thứ ba, thằng bị bắn đã chuyển bao tiền cho thằng này. Nghe nói cũng có lý.

- Trên truyền hình họ không nói gì về chuyện tên cướp thứ ba hết.

- Đấy là giả thuyết thôi. Nếu tên cướp ném cái xách bạc, cậu không nghĩ là bây giờ thế nào cảnh sát cũng tìm được rồi à?

- Có thể có ai đó tìm thấy và giữ lấy, - Annie nói.

- Cậu đùa à, Annie? Đây là chuyện quốc gia đại sự. Không ai dám nghĩ đến chuyện làm một việc như thế. Trước sau gì cuối cùng họ cũng bị thộp cổ.

- Chắc gì! Nếu có tên thứ ba thì có thể bây giờ hắn đã ra khỏi tiểu bang rồi. Nếu hắn đi máy bay, có thể hắn đã đến California. Công việc hắn chỉ cần làm là đi qua biên giới. Nghĩ đến chuyện đó đi, Jane.

- Hắn phải nghĩ chứ không phải mình. Mình không muốn sống cả đời phải lo canh cánh bên lòng.

- Mình đồng ý với cậu. Họ có tìm kiếm cả đêm không?

- Mình đoán chắc họ tìm những con đường hai tên cướp chạy. Có lẽ bây giờ họ đã tìm xong rồi. Khi mình đi lui tìm cậu, mình thấy xe cảnh sát đã bỏ về. Cậu có cảm thấy đỡ hơn không?

- Sơ sơ. Mình hy vọng không bị suy sụp cơ thể.

- Nếu cậu yếu người, Elmo có thể cho cậu uống cái gì đó. Chúng ta có thể ghé vào tiệm ông ta sau khi đi dạo xong.

- Chắc mình sẽ khỏe thôi. Ngày mai là ngày trọng đại. Mình nghĩ là mình không ngờ đã đến ngày ấy, - Annie nói giọng hơi căng thẳng.

- Tốt, cậu muốn kem có hương vị gì?

- Rocky. Mình ngồi ngoài ghế dài này, được không?

- Được, chúng mình cứ ngồi đây ăn kem cũng được rồi. Nếu cậu không khỏe, chúng ta đừng đi dạo cũng được.

- Mình cảm thấy khỏe rồi. Tốt rồi, Jane. Đừng cuống cuồng lên như thế.

- Tùy cậu vậy.

Ruột của Annie như thắt lại khi một người cảnh sát trong khu đại học đến ngồi xuống bên cạnh cô.

- Chào cô, Annie.

- Chào Kevin, anh khỏe không? - Annie bình tĩnh hỏi.

- Mệt và đói. Tôi phải làm thêm ca thứ hai. Theo tôi thì số tiền ấy được mang đi từ lâu rồi. Chắc chắn thằng lấy bao tiền đã chuyển qua cho thằng thứ ba. Khi người ta không bắt được thằng ấy trong vòng ba giờ, thì xem như tiền đã mất. Tôi nghĩ thế đấy, còn cô nghĩ sao?

- Tôi cũng đồng ý với anh. Họ không có bằng chứng gì à?

- Chẳng có bằng chứng gì cụ thể hết. Họ nhốt một thằng, thằng này nói hắn đứng gần đấy nên bị lôi vào vụ này, và hắn không biết gì về thằng thứ nhất và thằng thứ ba. Hắn cương quyết khai như thế. Họ không cho những người cảnh sát thấp hèn trong khu đại học biết nhiều tin tức hơn. Chuyện rắc rối là tên bị bắn không có vũ khí. Bố hắn làm nghề môi giới thị trường chứng khoán Wall Street ở New York. Còn bố thằng kia là dân giàu xưa ở Boston. Giàu hay nghèo thì chúng cũng là trường hợp điển hình của giới trẻ. Cứ tin tôi đi. Chúng là con nhà tử tế, tôi nghe nói như thế. Tại sao con nhà giàu đi ăn cướp ngân hàng? Mà này, chắc sau ngày mai tôi không gặp cô và Jane nữa, phải không?

- Đúng thế. Chúng tôi sẽ ra đi rất sớm vào sáng chủ nhật. Kevin, gặp anh rất vui. Bây giờ anh phải cẩn thận đấy nhé. Mà khoan, Jane đến kìa. Chắc cô ấy muốn chào tạm biệt anh.

Annie lắng tai nghe Jane nói chuyện nho nhỏ với người sĩ quan cảnh sát. Cô liếm khối kem có hình chóp đang chảy nước, lắng nghe giọng Kevin vang bên tai.

Annie hỏi:

- Jane này, ngày mai sau khi dự lễ tốt nghiệp xong ta đi ngay thay vì đợi sáng chủ nhật mới đi, cậu nghĩ sao?

- Thế còn Elmo thì sao?

- Elmo chắc sẽ thông cảm. Chúng ta có thể ra đi lúc một giờ, lái xe sáu hoặc bảy giờ và dừng lại đâu đó để ngủ đêm. Chúng ta sẽ thưởng thức thịt nướng tại tiệm thịt nướng ngon lành nào đấy, rồi hôm sau đi suốt ngày chủ nhật là đến. Sáng thứ Hai chúng ta sẽ tỉnh táo để bắt đầu cuộc sống mới.

- Thế thì tuyệt cho mình đấy. Cậu có tin chắc sẽ làm được như thế không?

- Mình tin chắc. Lễ tốt nghiệp xong vào lúc 12 giờ 30. Có thể chúng ta đi ăn với Elmo rồi lên đường vào lúc 2 giờ chiều.

- Annie, cậu muốn sao cũng được hết. Chúng ta cần về nhà. Anh chàng ở tiệm sách hẹn sẽ đến vào lúc 9 giờ 30. Sau khi anh ta ra đi rồi, nếu cậu muốn chúng ta sẽ đi bộ chơi một vòng.

- Ta tùy cơ ứng biến, - Annie đáp.

Khi Annie đóng cửa buồng ngủ, đã gần nửa đêm. Cô nghĩ đến chuyện khóa cửa, rồi tự hỏi không biết ý nghĩ ấy xuất phát từ đâu. Từ nhân chứng nhảy nhót trong đầu cô. Ở đời, lúc nào cái gì cũng phải có nhân chứng, bất kỳ ở đâu, bất kỳ vấn đề gì. Tại sao lần này lại khác được? Chắc cảnh sát có chụp ảnh hiện trường. Dĩ nhiên là họ có chụp. Nhưng khu vực đậu xe của đại học có thuộc hiện trường hình sự không? Xe cô có bị chụp ảnh với biển số rõ ràng như ban ngày không? Dĩ nhiên có chụp. Không chóng thì chầy xe cô sẽ bị họ theo dõi. Bất cứ cô ở tại bang nào. Nếu cô đi về Nam Carolina như kế hoạch đã vạch, đổi chiếc xe khác hay vứt xe đi, thu giấu tiền bạc, thì chắc cô không sao. Khi vụ cướp xảy ra, cô đang ở trong tiệm dược phẩm với Elmo. Mặt mày cô bình tĩnh trở lại rồi. Cô đi bộ về nhà. Kevin hay một đồng nghiệp của anh ta sẽ làm chứng là xe cô nằm trong bãi. Kevin kiểm tra bãi đỗ xe hàng giờ để nắm vững các xe đậu trong bãi đều có nhãn của trường đại học dán vào kính xe. Anh ta thường trêu cô đi chiếc xe cà tàng rỉ sét khắp nơi. Thế nào Kevin cũng nhớ. Kevin biết cô và Jane sẽ ra đi ngay sau khi lễ tốt nghiệp chấm dứt. Thậm chí họ đã bàn đến chuyện này từ đầu tuần. Phải, việc ăn trưa với Elmo là rất cần thiết. Ăn nhanh thôi. Cô không để chệch kế hoạch. “Thế là mày định giữ số tiền”, lương tâm cô lên tiếng.

- Mình không quyết định được, - Annie nói lẩm bẩm. Mày quyết định rồi đấy. Mày nên nghĩ đến chuyện nếu bị bắt thì mày sẽ làm gì. Ở tù không sướng đâu. Chắc mày ghét ở tù. Mày vẫn còn có thể gọi cảnh sát. Mày có thể trả lui số tiền. Hay, mày có thể gói lại rồi sáng mai gởi trả cho họ. Bưu điện vẫn làm việc vào sáng thứ Bảy. Đấy là câu trả lời của tao cho những lời cầu nguyện dông dài của mày. Mày có biết đời tao sẽ thoải mái hơn biết bao nhiêu không? Tao có thể trả tiền ấy lui vào thời điểm thuận tiện. Ngay bây giờ. Làm thế để tránh khỏi bị rắc rối trong cuộc sống. Tao thề có Chúa, tao sẽ trả lui. Vui vẻ trả lui. Tao là sư tổ trong ngành kinh doanh. Tao biết rất rành công việc làm ăn. Tao biết tính toán lời lỗ đến từng đồng xu. Tao không bao giờ nói láo, không lừa đảo, không ăn cắp cái gì. Tao đã làm việc nhiều hơn cả một số đàn ông. Tao thường làm những việc chính đáng. Tao không bao giờ ghen tỵ với Tom vì anh đã học hành tự do trong khi tao phải làm việc cật lực để đi học. Hằng đêm tao cầu nguyện cho mẹ được khá hơn. Bà không khá hơn, nhưng tao vẫn cầu nguyện. Tao có thể làm cho đời bà nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn. Tao có thể làm được nhiều việc với đồng tiền này. Tao giữ bao tiền lại!

Rồi ngày nào đó mày sẽ ân hận.

Ngày nào đó không có, chỉ có hôm nay, và hôm nay tao không ân hận. Ngày mai hay ngày mốt tao cũng không ân hận, cho nên mày hãy yên lặng, để cho tao yên, tao cần suy nghĩ.

Jane sẽ nói gì khi cô ấy biết chuyện này?

Jane sẽ không biết được. Tom sẽ không biết mà mẹ mình cũng không biết. Elmo sẽ không biết. Bốn người ấy là những người duy nhất trên đời này có tầm quan trọng với mình. Họ chỉ có một cách duy nhất để biết việc này, nếu mình nói cho họ biết. Mình chưa mở bao bạc ra nữa kia mà. Có thể cái bao chỉ toàn cả giấy cũng nên. Có thể cảnh sát và giới truyền thông đại chúng sai lầm về số tiền.

Bố mẹ của thằng ấy sẽ ra sao nhỉ? Họ có tiền. Họ sẽ thuê thám tử và thám tử đánh hơi tài lắm, thám tử như chó tìm xương. Tiền thưởng của họ tùy thuộc vào kết quả. Trả số tiền ấy lui.

Không!

Trả!

Annie vùng ra khỏi giường, kéo ghế đến gần cửa sổ. Cô lấy cuốn nhật ký ra, cô đã viết nhiều cuốn trong những năm vừa qua. Không có đêm nào trước khi đi ngủ mà cô không viết những chuyện đã xảy ra trong ngày. Một ngày nào đó, khi cô đã già, tóc bạc, ngồi vào ghế xích đu, cô sẽ cho con cháu xem. Cô đã ước ao hàng tỉ lần mẹ cô đã làm công việc này như cô.

Annie viết rất cẩn thận, suy nghĩ trong óc trước, rồi mới đặt bút xuống viết để có thể chỉ trong ba giòng là cô viết đầy đủ chuyện xảy ra trong ngày.

Hôm nay mình thấy chiếc cầu vồng của mình. Chiếc cầu vồng rất kỳ lạ đến nỗi mình là người nhận chiếc cầu vồng này chứ không ai nhận được. Mình thấy chiếc cầu vồng như lời nhắn nhủ rằng cuộc đời sẽ trôi theo con đường mà Jane và mình đã chọn để bắt đầu cuộc sống mới sau khi rời khỏi ghế nhà trường.

Annie lẩm bẩm một mình:

- Nếu có ai đọc đoạn này, họ sẽ không hiểu mình nói cái gì. Cô không bận tâm đến chuyện đi ngủ. Cô nghĩ chắc đêm nay cô không ngủ được và có lẽ nhiều đêm nữa cũng không.

Thay vì đi ngủ, cô ngồi nơi chiếc ghế nhỏ và nhìn chiếc xe hơi của mình qua đêm tối.

***

- Bữa ăn quá ngon, Elmo. Cám ơn ông rất nhiều. Tôi sẽ rất nhớ ông.

- Tôi cũng thế, - Jane nói, giọng nghẹn ngào. - Ông hứa đến thăm bọn tôi rồi đấy nhé.

Ông già trịnh trọng gật đầu.

- Có lẽ tháng Tám, khi ấy tôi đóng cửa tiệm. Trước khi sinh viên nhập học, công việc mua bán ế ẩm. Thỉnh thoảng gọi cho tôi, viết thư càng tốt. Tôi rất thích nhận thư.

- Ít ra một tuần một cái. - Annie hứa.

- Tôi có quà chia tay cho hai cô, - Elmo nói, lấy trong túi áo trên ngực ra hai chiếc phong bì đưa cho hai cô - mở ra. Hai cô mở phong bì ra rồi há hốc mồm nói:

- Elmo. Sao khủng khiếp thế này! Tôi không nhận đâu. Một ngàn đôla quá nhiều. Không, không, ông phải lấy lui đi.

- Annie nói đúng, Elmo à. Thế này thật quá rộng rãi, - Jane nói.

- Không thể lấy lui. Không muốn lấy lui. Đây là quà. Với tấm lòng thành. Mới đầu hai cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Các cô cần tiền thuê nhà, tiền mua xăng, tìm việc. Cái gì cũng tốn tiền hết. Các chiếc xe cũ của các cô sẽ kéo dài bao lâu nữa? Điều tôi cần mà các cô trả lại cho tôi là gọi điện thoại và viết thư. Tôi không muốn lo lắng về các cô. Không nói gì nữa. Bây giờ tôi phải về cửa tiệm. Khi đến nơi, hãy gọi báo cho tôi biết, tôi trả tiền điện thoại. Tôi muốn các cô hứa. Cả hai cô đều quàng tay ôm ghì ông chủ tiệm dược phẩm.

- Ông nhớ cẩn thận đấy nhé, Elmo. Hãy nhớ là nếu chúng tôi lấy chồng, ông đưa chúng tôi lên xe hoa.

- Sẽ không quên đâu. Đó là một vinh dự, - ông già đáp, giọng nghẹn ngào. - Bây giờ các cô hãy lên đường kẻo lát nữa xa lộ kẹt xe.

- Lạy Chúa, Annie, cậu có tin chuyện này không? - Jane hỏi, vẫy tấm quĩ phiếu trước mặt bạn.

- Jane, mình thương ông già ấy quá! - Annie nói, rớm nước mắt. - Ta hãy đi trong một ngày thôi. Mình quá căng thẳng chắc không thể ngủ được. Chúng ta có thể lái xe suốt đêm và sáng mai thì đến. Cậu thấy sao? Cậu có lái được không?

- Được thôi, Anna Daisy Clark, mình cảm thấy như muốn bay mau đến Nam Carolina. Ta hãy đi thôi. Chúng ta sẽ dừng uống cà phê ở dọc đường được không?

- Được. Chúng ta nên lên xe và đi ngay, - Annie nói.

- Kế hoạch thật tuyệt, Annie. Ta đi thôi. Annie liếm đôi môi khô.

- Ừ, thì ta đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.02.2018, 15:51
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33530
Được thanks: 5198 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Ánh sáng cầu vồng - Fern Michaels - Điểm: 10
Chương hai


- Cậu nói lại cho mình nghe lý do tại sao cậu muốn đến cái xứ đầy ánh mặt trời, ấm áp, kỳ diệu này lần nữa đi. - Jane nói rồi ngồi dựa người ra ghế, đồng thời đẩy cái dĩa ăn ra giữa bàn. - Lạy Chúa, mình mệt quá. Trông cậu phờ phạc, Annie à. Cả hai chúng ta cần ngủ một giấc 12 giờ mới đủ.

Annie thở dài, tiếng thở dài mà người ngồi bên kia phòng cũng nghe được. Cô châm điếu thuốc, một việc hiếm khi cô làm, vì cô không chịu được khói thuốc.

- Mùa hè nào bố mẹ mình cũng đưa Tom và mình đến đây. Mình nhớ mình sung sướng biết bao khi đến đây. Lòng nhẹ lâng lâng, mặt mày rạng rỡ. Mình còn nhớ rất rõ mùi hoa nhài và hoa ô liu thơm ngát tỏa ra lúc trời chạng vạng. Jane à, mình xin thề với cậu, mùi thơm thường làm cho mình chết ngạt tại chỗ. Mẹ mình thường nói bà muốn đóng chai hương thơm ấy để đem về Tennessee mà dùng. Người ta gọi xứ sở này là thiên đường hạ giới. Mình cam đoan với cậu cảnh đẹp đã in vào óc cậu cho đến khi đi ngủ cậu cũng phải nằm mơ thấy cái tiểu bang tươi đẹp này.

- Mình thường nói ngày nào đó mình sẽ đến sống ở đây. Cho nên bây giờ mình đến đây. Mình hy vọng cậu cũng sẽ yêu xứ sở này như vậy.

- Mình đã yêu rồi. Mình nghĩ là chưa bao giờ mình thấy hoa đẹp lộng lẫy như ở đây. Hoa gì có màu tím treo ở đằng ấy thế?

- Hoa đậu tía. Những bụi lớn kia là cây khô còn những cây hoa kia là sơn thù du. Những cây ô liu là những cây có nụ vàng nho nhỏ. Jane, bữa ăn ngon quá.

- Chúng ta phải đi thôi, Annie à, nếu không mình sẽ ngủ gục mất. Đến nơi, chúng ta phải mở tài khoản ở ngân hàng ngay. Quỹ phiếu của Elmo có thể giúp chúng ta được thảnh thơi ít ra cũng 5 ngày.

- Đúng. Nhờ trời chúng ta đã có nhà ở rồi. Mình nôn nóng muốn thấy căn hộ ngay. Bà chủ nhà nói bả đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả rồi. Chúng ta chỉ còn việc trải vải lót giường và mua thực phẩm thôi. Chúng ta đã có nhà ở một tháng. Mí mắt của Jane trụp xuống, cô nói:

- Kế hoạch của chúng ta vẫn như cũ chứ? Chúng ta sẽ đi làm bồi bàn bán thời gian, vừa tìm xem có cửa hàng nào trống để ta thuê mở cửa kinh doanh. Trong lúc chờ đợi, ta gởi sơ yếu lý lịch đến nhiều nơi xem họ có nhận ta vào làm chính thức không, hay là ta cứ chờ một thời gian rồi hay? Annie bước ra khỏi bàn ăn, cô đáp:

- Mình không ngờ mình quá mệt mỏi như thế này. Bây giờ chúng ta cứ gởi tiền vào ngân hàng Broad Streets đã. Sau này nếu muốn, chúng ta sẽ thay đổi chỗ gởi. Vì hiện tại ngân hàng này thích hợp với nhu cầu của chúng ta. Chúng ta nghe ngóng tìm hiểu các nơi khác. Mình quá mệt không suy nghĩ gì được.

Đúng 2 giờ 30 thì Annie đậu chiếc Impala theo sau chiếc Mustang của Jane.

- Chúng ta đến rồi, 130 đường Logan. Căn hộ số 7 chìa khóa ở dưới chậu hoa. Mình chỉ đem đồ trải giường ngủ thôi. Hàng ở xe sẽ lấy xuống sau.

- Mình cũng thế, - Jane đáp, cô lôi cái bao vải bằng bạt đựng đồ dùng để ngủ ở chỗ ngồi phía sau xe. Rồi cô quay đầu lui nói tiếp. - Nhớ khóa cửa cẩn thận.

Annie nín thở khi mở cửa sau chiếc Impala. Trong giây lát hồi hộp, cô ước sao cái bao biến mất. Cô cảm thấy hơi choáng váng khi thấy cái bao nằm bên cạnh đôi giày tập chạy của mình. Dĩ nhiên nó được che đậy kín đáo. Không ai theo dõi họ. Không ai nghi ngờ chút nào hết. Có lẽ cô nên tộng cái bao bạc vào trong bao đựng đồ ngủ.

Mày làm thế tức là mày đã trở thành kẻ trộm. Đồ tội phạm. Vô tình trở thành kẻ trộm, cô tự nhủ.

Mình phải chuyển bao bạc đi thôi. Càng sớm càng tốt. Mình gởi số tiền này.

- Cô làm gì thế, Annie? Mình muốn cả hai cùng xem nhà mới một lần. Cậu mất cái gì à?

- Mình đang tìm một chiếc giày tập chạy. Tìm ra rồi! Cô nói lớn vừa tộng cái bao bạc vào sâu trong bao đựng đồ ngủ. Cô chửi thề cái bao quá nặng khi đi vào căn hộ số 7, cái bao nặng đến một ngàn pao. Tội lỗi thường nặng nề như thế.

- Được rồi, mở cửa ra, Jane.

- Không tệ, - Jane nói, nhìn quanh. - Nó nhắc mình nhớ căn hộ ở Boston. Cũng sạch sẽ. Bếp nhỏ. Buồng ngủ vừa vặn. Chúng ta có thể sống ở đây thoải mái, Annie à. Khi đã ổn định, mình có thể lau chùi dọn dẹp.

- Giá tiền thuê rẻ, đường phố nhỏ yên tĩnh. Mình thích nơi này vì nó gần phố King. Ở phố này có nhiều cửa hàng. Nếu xe có hỏng, chúng ta cũng có thể đi bộ loanh quanh được. Cậu chọn phòng ngủ nào?

- Mình chọn phòng không có giấy dán tường. Hoa hồng đỏ làm cho mình chóng mặt. Mình chúc cậu ngủ ngon, Annie.

- Trên đường Butledge có tiệm bán thực phẩm. Trước hết phải mua thực phẩm cái đã. Mình nghĩ thế nào chúng ta cũng ngủ đến mai. Chúc ngủ ngon, Jane.

Annie đóng cửa. Khi cô thấy cửa không có khóa, bỗng cô hốt hoảng lo sợ. Có lẽ thế mà tốt. Cô vội hất cái bao của ngân hàng xuống dưới giường. Không chóng thì chầy cô sẽ mở cái bao. “Thà chậm hơn nhanh”, cô bẩm bẩm nói, rồi lấy vải trải giường và cái chăn mỏng dùng mùa hè ra. Mười phút sau, cô ngủ như chết.

Mười ba giờ sau. mùi cà phê và thịt heo chiên đánh thức Annie dậy. Cô cảm thấy bụng đói cồn cào. Cô đi vào bếp và nói:

- Cậu dậy trước mình hả?

- Dĩ nhiên. Mình thích tắm cho sớm, nhưng nước nóng quá. Mình mua đủ thứ trong cái tiệm nhỏ sạch sẽ ấy. Chúng ta cần tìm tiệm bán thực phẩm nào khác để mua. Tiệm này bán đắt quá.

- Mấy giờ rồi?

- Mười một giờ. Nếu cậu không chần chừ thì chúng ta có thể ra khỏi đây lúc một giờ. Mà này, điện thoại nối rồi. Chúng ta có ai để gọi không?

- Không có ai hết. Thế là quá tốt rồi, Jane. Tại sao mình ăn ba quả trứng buổi sáng mà cậu chỉ ăn một quả?

- Vì mình là người ăn một quả trứng. Có lẽ ngày nào đó mình sẽ ăn ba quả. Cái gì cũng bắt đầu hết.

Annie cảm thấy nặng ngực. Thật vậy, cái gì cũng lần đầu tiên hết. Bất cứ phạm nhân nào cũng làm điều sai trái lần đầu hết. Từ “phạm nhân” làm cô tái mặt.

- Annie, trông cậu có vẻ bơ phờ. Cậu có khỏe không?

- Khỏe. Có lẽ mình ngủ quá nhiều. Mọi việc quá mới mẻ, nhưng cũng không mới nếu cậu biết cảm nghĩ của mình. Chắc là vì mình ăn sáng quá no. Cậu cần mình dọn dẹp rửa bát đĩa giúp không?

- Không. Cậu cứ để đấy cho mình. Annie đi về phòng. Cô bò xuống giường, lôi cái bao tiền ra giữa phòng. Hai tay run run, cô mở cái móc bằng kim loại, đổ hết tiền bạc trong bao ra nền nhà. Bạc giấy đủ loại buộc thành từng bó nhỏ và các trái phiếu nằm trộn lẫn nhau. Cô tộng hết vào cái bao gối, rồi cho vào cái bao đựng đồ giặt ủi. Thế nào cô cũng tìm cách đốt cái bao của ngân hàng và ném cái móc sắt xuống biển, vì trên móc có huy hiệu của ngân hàng. Bỗng cô lấy ra hai trăm đôla, toàn bạc giấy 20 đô. Chắc cô phải gởi tiền này vào ngân hàng thôi. Không nên giữ nó trong bao.

Anne Daisy Clard, bây giờ mày là tội phạm chính cống rồi đấy nhé. Tên cướp chính hiệu. Nếu mày bị bắt, mày sẽ vào tù. Mình sẽ không bị bắt. Hiện giờ là như thế. Mình sẽ trả lui khi nào thuận tiện. Mình không nói khi nào đích xác. Mình sẽ trả lui. Mình hứa thế.

Lương tâm cô lên tiếng chỉ trích:Tên cướp nào cũng nói thế khi chúng ở trong tù.

Khi bước vào phòng tắm, cô cố quên không để ý tiếng nói ấy trong đầu mình. Nước nóng phun xối xả vào thân hình trần truồng của Annie khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô gội đầu hai lần và thoa xà phòng lên thân hình ba lần mới chuẩn bị ra khỏi phòng.

Cô lau khô tóc, không biết máy sấy nằm ở đâu. Mặc chiếc quần nhàu nhò, đi xăng đan, chiếc áo tròng rộng thùng thình, cô đứng soi trước tấm gương lờ mờ. Hôm nay thế được rồi.

Cuốn nhật ký nằm trong tay cô không biết khi nào. Cô viết nhanh, vài chữ ngắn gọn: Chúng tôi đến Charleston hôm qua và ngủ suốt 13 giờ. Tất cả đều an toàn.

Annie gấp mạnh cuốn nhật ký. Hai trăm đôla bỏ vào túi quần.

- Đi đâu? - Jane hỏi.

Annie lục xách tay lấy ra cuốn số ghi chép, cuốn sổ không bao giờ rời khỏi cô.

- Mình nghĩ thoạt tiên ta nộp đơn xin việc ở nhà hàng Hyman. Rồi chúng ta xem danh sách các cửa hàng mà phòng thương mại đã gởi cho mình. Mình không nhớ đích xác các cửa hàng ghi trên danh sách. Mình không đến đây từ năm 14 tuổi, nên mình nghĩ thành phố có nhiều thay đổi. Nhưng có bản đồ rồi, chúng ta có thể đi khắp nơi một cách dễ dàng. Lúc ba giờ rưỡi, cả hai cô đều được hứa cho tạm thời làm bồi bàn ngoài giờ.

- Tám giờ một tuần, mà nếu tiền thưởng kha khá thì cũng được, - Annie nói với Jane. - Việc này sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn, nếu chúng ta không thuê được chỗ để mở cửa hàng kinh doanh. Chỗ này ở phố George Street trông có vẻ được lắm. Nó nằm ngay giữa khu đại học Charleston, nên thu hút được nhiều sinh viên. Lại thêm trường trung học Bishop England nằm gần đấy nữa, sẽ có thêm khách. Ta hãy đến đấy trước để xem thử tình hình ra sao. Theo bản đồ thì ngôi nhà này nằm giữa khu phố King và Phillips. Cậu có nghĩ chuyện chúng ta nên gọi người môi giới trước không?

Jane lầu bầu đáp:

- Cậu biết người môi giới là ai không?

- Không. Thôi được, ta cứ đi. Chắc không xa. Nếu nó trông có vẻ hứa hẹn, ta gọi người môi giới ở trạm điện thoại công cộng. Lúc 5 giờ 30, Annie áp mũi vào chính cửa sổ bụi bặm trước cửa hàng.

- Chắc là chẳng ra gì. Jane, cậu nghĩ chỗ này có xài được không?

- Mình không biết, Annie. Phải xem bên trong ra sao mới biết. Trông lớn đấy chứ. Đằng kia có buồng điện thoại. Để mình đến gọi. Trong lúc chờ đợi, cậu vào cửa hàng bên cạnh hỏi xem thử ra sao. Cửa hàng này trông có vẻ bỏ trống lâu ngày. Đầu Annie quay cuồng khi cô đi lau bụi khắp các cửa sổ ở mặt tiền. Trông ngôi nhà có vẻ thích hợp với ý đồ của Annie và Jane. Thậm chí có cả quầy hàng.

- Ông ta đến ngay bây giờ, - Jane nói. - Cậu tìm ra được cái gì không?

- Không. Anh chàng khóa cửa. Mình không muốn quấy rầy anh ta. Nếu giá cả phải chăng, chỗ này có thể được, Jane à. Này, có cái quầy. Mình sẽ dùng bên này, còn cậu bên phải. Khi cửa sổ lau chùi sạch sẽ, nhà cửa sẽ sáng sủa. Annie bán cà phê còn Jane vẽ tranh. Mình thích cảnh này mãi mãi. Ngoéo tay cam đoan giá thuê vừa phải phù hợp với chúng ta. Cậu có nghĩ đấy là chỗ thu ngân không?

- Trông có vẻ như thế. Mình đoán người đang đi đến phía mình là ông Peabody. Ông ta nói phòng làm việc của ổng chỉ ở cách đây một khu phố. Trông ổng không có vẻ gì là cá mập, phải không?

- Tất cả dân kinh doanh nghề địa ốc đều là cá mập hết. Phải cảnh giác mới được. Cậu đi qua bên kia đường hỏi mấy người đang chơi nhạc xem thử chỗ này bỏ trống bao lâu rồi.

- Tôi là Anna Clark, còn ông chắc là ông Peabody, - Annie nói, chìa tay ra. Bàn tay người kinh doanh địa ốc ướt, nhớp nháp.

Annie cố kiềm chế để khỏi lau tay vào quần. Nhưng cô thọc cả hai tay vào túi quần.

Peabody tròn như trái dưa. Ngay cả khuôn mặt cũng tròn, và có bộ râu dê. Ông ta lấy cái mũ Panama xuống để lộ cái đầu hói ướt đẫm mồ hôi. Ông ta lấy ra chùm chìa khóa khổng lồ. Cô nhìn ông ta thử chìa này tới chìa khác cho đến khi đúng chìa.

- Chỗ này tuyệt vời lắm. Ngay trung tâm thành phố. Các cô không thể tìm ở đâu tốt hơn. Chỉ sơn quét lại một tí thôi là mê ly. Các chủ tiệm khác đều là những người tuyệt vời. Chắc cô biết tôi muốn nói đến những người hàng xóm. Họ giúp đỡ lẫn nhau. Các cô không phải người ở đây chứ?

- Bộ ông cho chúng tôi là Yankee à? Nhưng đúng chúng tôi không phải người ở đây, ông Peabody à. Tôi là Anne Clark, còn cô ấy là bạn tôi, Jane.

- Chúa yêu hết thảy mọi vật. Các cô bây giờ nói năng rất bạo.

Jane từ bên cửa hàng kia trở về, cô đưa hai ngón tay lên trời rồi quặp một ngón vào giữa ngón thứ hai, ý muốn nói cửa hàng bỏ trống đã hai năm rưỡi. Đầu Annie choáng váng.

- Giá cho thuê bao nhiêu, ông Peabody? - Cô hỏi.

- Bảy trăm năm mươi đôla. Annie cười, Jane cười theo. Đầu Annie vẫn còn choáng váng, cô nhẩm tính tiền cho thuê trong hai năm rưỡi. Vào khoảng gần 23.000 đôla. Giọng Peabody ngọt xớt, ông ta hỏi:

- Giá như thế mà các cô chê hay sao?

Annie so vai. Cô rất có tài trong nghề kinh doanh. Cô có thể giải quyết công việc như thế này với thái độ rất già dặn, lành nghề.

- Đừng nói tào lao nữa, ông Peabody. Cửa hàng này đã bỏ trống hai năm rưỡi. Theo giá ông đưa ra, ông mất gần 23.000 đôla. Bạn tôi và tôi bằng lòng thuê với giá ba trăm đôla một tháng với một số điều kiện. Cơ bản là ông phải dọn vệ sinh, hốt hết rác rưởi trong nhà đi. Kể cả sơn quét lại nhà cửa. Chúng ta sẽ ký giao kèo thuê mướn trong ba năm và cuối ba năm ký lại với giá tăng thêm 50 đôla. Giá ấy không kì kèo gì nữa hết. Chúng tôi chỉ có thể trả như thế thôi, đấy là đề nghị dứt khoát.

Peabody lau mồ hôi trán.

- Tôi cần suy nghĩ.

- Suy nghĩ nhanh lên. - Annie láu lỉnh đáp. Khi chúng tôi đi khỏi đây, xem như chuyện bàn thảo chấm dứt. Ông đừng nghĩ đến chuyện yêu cầu chúng tôi đặt cọc tiền bảo đảm, vì chúng tôi sẽ không làm việc đó. Thế nhưng, chúng tôi có thể trả trước tiền thuê trong tháng. Cũng xin ông dọn vệ sinh ở trong phòng tắm và bồn rửa ở sau quầy. Cửa hàng này trước đây họ buôn bán cái gì?

- Kẹo sản xuất ở nhà, đồ mỹ nghệ, quà tặng, và các thứ linh tinh. Các cô nhà Hobart kinh doanh ở đây 18 năm rồi bị đóng cửa.

- Có phải ông tưởng tôi tin các cô Hobart trả 750 đôla một tháng để bán kẹo làm ở nhà à, ông Peabody? - Annie hỏi, giọng khinh bỉ.

- Trí nhớ của tôi có lẽ hơi lú lẫn. Tôi không còn trẻ trung như trước nữa, - Peabody đáp. Chiếc khăn tay của ông ta ướt đẫm mồ hôi.

- Như thế là chúng ta nhất trí giao kèo rồi chứ? - Peabody đáp loanh quanh:

- Khi nào các cô dọn đến?

- Ngay khi đống rác này dọn sạch. Điện nước đầy đủ và rác rưởi dọn đi hết. Bàn thu ngân vẫn để yên, cũng như cái quầy và hai bàn tròn cùng ghế ngồi.

- Kìa, tôi không biết về chuyện đó, cô Clark.

Annie nhìn vào mặt Peabody một lát rồi hỏi:

- Ông không biết cái gì, ông Peabody? Chuyện ấy nằm trong hợp đồng thuê mướn. Bây giờ hơn sáu giờ rồi, ông Peabody, chúng tôi đã đi cả ngày. Tôi muốn ta bắt tay thỏa thuận, rồi mời luật sư soạn thảo hợp đồng sao cho cả hai bên đều vừa ý. Ông tính sao?

- Thôi được rồi. Tôi nghĩ tôi hơi thua thiệt một chút đấy, nhưng thôi, tôi bằng lòng. Trong thành phố có một luật sư trẻ, Robert Rese, có thể làm hợp đồng này được. Tôi không thuê ông ta làm việc, nên chúng ta đều vô tư trong việc này. Nếu cả hai chúng ta bằng lòng, tôi thấy không cần phải có hai luật sư.

- Thế rất tiện cho chúng tôi. Tôi sẽ gọi để hẹn ngày. Chúng ta cưa đôi chi phí và nói cho ông ta biết rằng chúng ta xem việc ổng đại diện cho cả hai bên không có gì thiệt hại cho quyền lợi của ông ta hết. Nếu được, chúng ta sẽ bắt đầu làm hợp đồng vào ngày mai hay ngày mốt. Bây giờ tôi sẽ đặt cọc trước cho ông hai trăm đôla. Tiền mặt. Để làm tin.

- Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Các cô sẽ buôn bán cái gì ở đây? Đáng ra tôi nên hỏi hồi nãy mới phải.

- Bán cà phê, - Annie đáp. Cô lấy hai trăm đôla trong túi ra. Cô giả vờ không thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Jane. Cô nhìn cô ta với ánh mắt cảnh cáo như thể muốn nói mình sẽ nói sau.

- Ông Peabody, ông tính khi nào thì việc dọn dẹp sửa sang xong xuôi?

- Vào cuối tuần. Cô sẽ có ngày nghỉ cuối tuần để trưng bày những thứ mà cô muốn. Tôi không thích hợp đồng có ghi là sau ba năm sẽ gia hạn cho thuê, - Peabody cáu kỉnh nói. Annie giật lui tiền trên tay ông ta. Peabody giành lại và nói:

- Tôi chỉ nói tôi không thích. Tôi không nói tôi sẽ không tiếp tục làm hợp đồng.

- Ông cần viết câu ấy ở phía sau tờ biên nhận, - Annie lạnh lùng nói. - Tôi không muốn việc này sẽ tái diễn lại sau này.

- Cô mặc cả quá gay gắt. Chắc cô là dân Yankee.

Ông Peabody, tôi là Anna Clark. Chấm dứt kiểu ăn nói như thế ngay tức khắc. Peabody chép miệng đáp:

- Vâng, chấm dứt. Annie đưa tay. Peabody ngần ngừ một lát rồi đưa tay ra bắt.

Annie bắt tay thật mạnh. Jane cũng bắt thật mạnh, miệng cười mãi.

- Cho xin chìa khóa, ông Peabody. Jane và tôi muốn đi xem căn nhà rộng hẹp ra sao. Tôi nghĩ hai trăm đôla đủ đổi lấy chìa khóa rồi. Khi ra về chúng tôi sẽ khóa cửa. Chắc ông có dư chìa chứ, phải không?

- Vâng, vâng, có chứ. Còn để ở văn phòng. Vậy tôi xin chào các cô. Khi Peabody đã đi qua bên kia đường, Annie và Jane đóng cửa lại, hân hoan reo lên vui mừng. - Lạy Chúa, mình không ngờ cậu tài như thế, - Jane nói. - Cái thùng rác này ít ra cũng bốn trăm đôla.

- Thời gian sẽ trả lời. Bây giờ nó là của chúng ta. Vấn đề này mới quan trọng. Mình đoán chắc cậu muốn biết mình đào đâu ra hai trăm đôla. Chuyện này thật bất ngờ. Nó nằm ở trong cái bao đựng áo quần tập thể dục của mình. Cậu có nhớ bọn mình để dành tiền mua cái tivi để trong phòng khách không. Cuối cùng chúng ta bỏ ý kiến ấy. Cả hai chúng ta quên phứt chuyện ấy. Bây giờ mới tìm thấy, tuyệt không?

Không những mày là đồ lưu manh trộm cướp, tội phạm, mà mày còn là đồ nói láo nữa. Mày nói láo với người bạn thân nhất. Liệu mày có nói láo được trót lọt không?

Annie cóc cần, cô rít lên trong óc để đáp lại:

Phải, mẹ kiếp, mình như thế đấy, nhưng bây giờ mình không nghĩ đến chuyện ấy nữa. Mình sẽ trả số tiền ấy lui không thiếu một đồng, thêm tiền lãi nữa. Dĩ nhiên mình sẽ làm việc ấy. Hai vai cô nặng trĩu khi đi theo Jane trong gian phòng rộng rãi. Từ tội ác hiện ra trong óc cô. Cô bèn nói với Jane:

- Nhìn cái quầy này cho kỹ nè. Quầy đóng bằng gỗ sồi thật chắc. Gỗ sồi là loại gỗ rất đẹp. Tại sao sơn làm gì? Ta phải cạo sơn ra mà chùi cho bóng mới được, Jane à.

- Phải, nhưng đợi khi làm vệ sinh xong mới có thể làm việc này. Còn nền nhà cũng cần chùi rửa nữa. Mẹ kiếp, ta quên ghi vào danh sách những việc cần làm để giao cho Peabody. Có lẽ khi nào đã ổn định ta phải chùi rửa và đánh bóng bằng sáp mới được. Hay là thuê ai đấy chùi rửa, đánh bóng bằng chất đánh bóng mà họ thường dùng bây giờ. Gỗ lát sàn bằng lõi thông rất bền. Ván lát còn đều đặn, không có chỗ gồ ghề. Đừng tiêu tiền vào những mục không cần phải tiêu. Này Annie, ta có thể thuê đâu cái máy may ở đây được không?

- Cứ tìm trong các trang vàng của danh bạ điện thoại thì thấy thôi. Nhưng thuê làm gì?

- Cậu cứ nhìn vào các cửa sổ thì thấy. Chúng cần trang hoàng cho vui mắt. Mình có thể làm việc ấy. Nếu trích trong ngân sách ra một ít, mình có thể mua một ít vải đẹp và một ít vải buồm để may tấm lều che trước mặt tiền cửa tiệm. Có tấm lều bạt trông cửa tiệm có vẻ duyên dáng và ấm cúng. Đừng hỏi mình tại sao, khó nói lắm. Mình có thể vẽ trên tấm bạt che ấy hình hoa cúc và hoa hướng dương. Màn treo ở cửa sổ bằng mút xơ lin trắng cũng có hoa vẽ tay như thế. Người ta sẽ có cảm giác như ngồi trong nhà mình, thoải mái và ấm cúng. Mình có thể sửa lại hai cái bàn ấy và bọc các cái ghế bằng vải mút xơ lin như thế. Mình cam đoan sẽ tìm ra được cái ghế dài để ở ngoài cửa. Những thứ nhỏ nhặt như thế lạ mắt sẽ lôi cuốn mọi người. Chúng ta phải câu khách mới được.

- Chúng ta phải tìm tên để đặt cho tiệm hấp dẫn, - Annie nói. - Tìm tên gì có liên quan đến cả hai chúng ta. Tên gì vừa liên quan đến việc bán cà phê của mình và việc vẽ tranh của cậu. Cậu làm bảng hiệu được không?

- Được chứ. Mình sẽ vẽ hình tượng trưng lên bảng hiệu để treo ở ngoài. Mình vẽ hình hoa cúc hay là hoa hướng dương, hay hình chiếc cầu vồng được không?

Annie sửng sốt đứng yên. Jane đấm vào lưng cô.

- Cậu không sao chứ?

- Mình nuốt nước bọt rát cổ. Những thứ cậu nói không nói lên được vấn đề chuyên môn. Chúng ta cần cái gì có sức sống mới được. Tối nay mình sẽ suy nghĩ để tìm ra tên tiệm trên bảng hiệu.

- Mình thật sự rất lo đến việc này, Annie à. Nhưng vì mình bất tài. Mình nghĩ cậu rất có khả năng về vấn đề này. Chúng ta đã nói đến vấn đề này lâu rồi.

- Mình nghĩ là mình sợ về hiệu quả kinh tế mà thôi.

- Cậu sợ à? - Jane gắt gỏng nói. - Cậu là cô gái có tài xoay xở, làm cho tiền đẻ ra tiền, là cô gái từ tay trắng nắn ra hồ. Cậu mà sợ à? Annie cười.

- Chúng ta sẽ đi theo ba hướng. Chúng ta đã bằng lòng làm bồi bàn ngoài giờ. Chúng ta đã gởi hồ sơ xin việc làm trọn thời gian. Bây giờ là công việc này. Mình nghĩ đây là phần quan trọng trong kế hoạch lớn của chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta sẽ thực hiện công việc này như thế nào? Nếu chúng ta không làm ra được lợi tức thì sao? Hãy nghĩ đến lợi nhuận trên hết.

Jane chống nạnh hai tay trên cặp hông trơ xương.

- Cậu bắt đầu làm mình lo sợ rồi đấy, Annie à. Này nhé, chúng ta khỏi làm bồi bàn. Chúng ta khỏi gởi hồ sơ xin việc. Chúng ta có thể thực hiện kế hoạch này và hy vọng thành công rực rỡ. Mình sẽ làm bất cứ cái gì để xóa hết vẻ mặt kinh khủng của cậu mới được. Phải xem đây là giai đoạn sung sướng của chúng ta.

- Jane, mình nghĩ điều cậu nói là đúng. Bây giờ ta về nhà, lấy đồ đạc trên xe xuống, đi ăn thịt bò bít-tết như chúng ta đã hứa, rồi bàn chuyện sau. Này, nếu công việc khó khăn, ta có thể hỏi vay Elmo. Mình tin ông ấy sẽ cho chúng ta mượn. Mình nghĩ ta có nơi nương tựa khi gặp hoàn cảnh bất lợi nhất thời.

- Chúng ta đừng nghĩ đến chuyện bất lợi. Mình thích khi nào cậu cũng là người lạc quan còn mình bi quan. Annie rùng mình.

- Vậy thì ta cứ theo con đường ấy mà tiến bước, - cô nói rồi quàng tay Jane. - Thôi, ta khóa cửa tiệm của chúng ta và về nhà. Cậu nhớ bây giờ chúng ta đã có nhà rồi.

- Ý kiến rất tuyệt! - Jane đáp.

***

Vào ngày thứ Hai, mồng 6 tháng 6, 1980, tiệm Hoa Cúc mở cửa bán hàng. Không có thông báo trước, không trống không kèn, không quảng cáo vì họ không thể làm các chuyện ấy được.

Không ai ngoài các chủ nhân ngạc nhiên khi thấy khách vào mua hàng nườm nượp. Jane nói được thế là nhờ tấm lều bạt có vẽ hình hoa cúc, Annie thì nói nhờ món xăng uých cá ngừ mẹ của Elmo được phục vụ từ 12 giờ đến một giờ. Đến bốn giờ, họ đã bán hết 10 pao cà phê và 150 cái bánh xăng uých nhân cá ngừ. Đến 4 giờ 30, họ phải cáo lỗi với khách hàng để đóng cửa lo chuẩn bị hàng mới. Nhiều khách càu nhàu than phiền với họ.

Trong phòng nhỏ làm kho chứa hàng, hai cô gái nhảy nhót vui mừng.

- Jane, cậu có tin ngày nào cũng sẽ như ngày này không?

- Lạy Chúa, mình hy vọng được thế. Chắc cậu không ngờ mình bán được 85 cái bưu thiếp vẽ bằng tay về cửa hàng này với giá ba đôla một tấm. Annie, tiền thu được là hai trăm năm mươi đôla. Mình nghĩ là không phải ngày nào cũng như thế, nhưng du khách sẽ tiếp tục vào. Nếu ngày nào cũng lai rai bán được vài chục đôla, ta có thể trả được nửa tiền thuê nhà rồi. Lạy Chúa, cậu nói đúng. Công việc sẽ khấm khá. Sinh viên thích cửa hàng này. Nhu cầu về cà phê và bánh cậu ước tính bao nhiêu?

- Mình chưa nắm chắc. Mình không ngờ bánh nhân cá ngừ lại bán đắt như thế. Chắc tối nay mình phải gọi Elmo để báo cho ổng biết. Chắc ổng sẽ rất khoái. Chuyện rất tuyệt vời, Jane à. Mọi thứ đều mới ra lò, rất sạch và ngon. Bảo đảm với cậu ngày mai sẽ rất đông.

- Như thế chúng ta sẽ làm bánh cá ngừ cả đêm à?

- Nghĩa là chúng ta phải đến tiệm Harris Teeter để lấy cà phê với vani, quả phỉ và quế. Hai mươi pao, Jane à! Nói to cho nhớ!

- Hai mươi pao! - Jane cười khúc khích. - Mình nôn nóng muốn đếm tiền.

- Chúng ta cần người cung cấp. Chúng ta không thể chạy đến siêu thị để mua với giá cắt cổ. Chúng ta sẽ mất bớt lời. Elmo sẽ nói cho chúng ta biết về cách thức làm ăn. Chúng ta cần mua sỉ. Cậu cũng phải suy nghĩ đến việc kiếm người cung cấp hàng của cậu.

- Ồ, mình sẽ làm thế. Mình nghĩ hôm nay chắc Chúa đã mỉm cười với chúng ta, Annie. Nghe Jane nói, bỗng Annie mất vui, cô quay mặt đi chỗ khác để Jane khỏi thấy bộ mặt khốn khổ của mình.

- Annie, điện thoại reo. Cậu ngồi gần, nghe đi - Annie nhấc máy nghe.

- Tom! Ô Tom, để tôi nói cho anh nghe chuyện này. Chúng tôi bán hết rồi. Chúng tôi phải đóng cửa tiệm. Anh gọi để chúc mừng tôi phải không? Có chuyện gì không ổn à? - Annie lắng nghe, nước mắt lưng tròng. - Không được, Tom à. Nhà cửa sạch sẽ. Cả hai chúng ta sẽ kiểm tra việc này. Có nhiều người giúp đỡ. Chắc mẹ sẽ không... không có thú vật ở đấy. Bác sĩ nói thế à? Ôi lạy Chúa! Tom, tôi ở một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ. Tôi không thể chăm sóc bà được. Nếu làm được tôi sẽ làm. Anh không thể chuyển đổi nhà xe của anh cho đến khi tôi buôn bán làm ăn ở đây phát đạt đã, được à? Anh xây hai phòng cho mẹ, rồi phòng dịch vụ xã hội sẽ phái người đến canh chừng mẹ. Tôi không thể làm việc ấy được, Tom. Tôi không thể làm được đâu. Này, tôi đã làm ba công việc ngoài giờ, tự túc học hành, trong lúc đó mọi ưu tiên đều dành cả cho anh. Có lẽ anh nên nghĩ đến điều đó. Tôi không làm những chuyện ngu ngốc để chiều theo ý mẹ đâu, Tom. Phải mất một thời gian ngắn tôi mới có thể thu xếp công việc được. Vậy thì để tôi chăm lo cho mẹ. Anh không thể gặp tôi được à? - Annie nhấp nháy mắt khi cô nghe tiếng trong máy yêu cầu gọi số điện thoại cô cần gọi. Cô cảm thấy đau đớn trong lòng khi nghĩ đến việc cô sắp làm. Cô đưa tay che máy để Jane không nghe được tiếng trong máy. - Bao nhiêu tiền và anh có thể gởi đến nhanh được không? Tốt, Tom. Thôi được rồi, tôi sẽ gọi nhà dưỡng lão và ông bác sĩ. Tôi sẽ tìm cho mẹ một chỗ tốt ở tại đây. Dĩ nhiên tôi sẽ chia trả. Cho nên nếu cần, tôi phải làm đêm ngoài giờ. Trước đây tôi đã làm như thế rồi. Tốt, tốt, tôi sẽ cho anh biết.

Annie, chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra à? - Jane hỏi, quàng tay ôm bạn. Ngay lúc ấy, chuông cửa tiệm reo nhưng không có cô nào chú ý đến.

Tom nói... anh ấy nói... ông bác sĩ cho biết mẹ bị thú vật cắn. Cả hai chân bà bị cắn. Bác sĩ nói do... một con gấu trúc cắn. Bà không phải là người duy nhất bị cắn. Mẹ nói đấy là con mèo con. Chắc bà nghĩ thế thật, với hoàn cảnh của bà. Họ sẽ giữ bà trong bệnh viện ít hôm rồi đưa bà về nhà dưỡng lão lại. Mình không biết sao. Ở đấy sạch sẽ, chu đáo, nhân viên tốt. Thức ăn có vẻ ngon miệng. Mẹ hình như thích đấy. Ở đấy không phải là nơi tuyệt nhất trên đời. Tom muốn mình đem mẹ đến đây. Thậm chí anh ấy còn cho mình biết tên của nhà dưỡng lão nghe nói thật tuyệt. Ảnh sẽ gởi đến một ít tiền. Nhưng ảnh không nói bao nhiêu. - Annie bật khóc.

- Bây giờ mình phải làm gì? - Annie mếu máo hỏi.

- Tôi sẽ chỉ cách cho cô làm, cô ơi. Cô hãy chuẩn bị tinh thần mà làm công việc phải làm. Đến đem mẹ cô về đây.

- Elmo! Ông làm gì ở đây? - Cả Annie và Jane đồng reo lên.

- Đến dự lễ khai trương! Chiếc máy bay mắc dịch bị kẹt ở Roanike phải đợi mất sáu tiếng đồng hồ. Nếu không tôi đã đến đây đúng giờ mở cửa hàng rồi. Hỷ mũi đi. Tôi ghét đàn bà khóc thút thít.

- Ông đóng cửa tiệm à?

- Không, tôi không đóng. Tôi bán mẹ nó rồi.

- Ông bán tiệm dược phẩm à? - Jane và Annie kinh ngạc lên tiếng. - Ông yêu cửa hàng kia mà, ông đã nói không bao giờ ông bán mà!

- Tôi đã nói thế. Nhưng tôi thương các cô nhiều hơn cửa tiệm. Tôi nhớ hai cô. Hai cô giá trị hơn cửa hàng ấy gấp hai lần. Tôi đến đây để chăm sóc hai cô. Hình như tôi đã đến đúng lúc. Chúng tôi định tối nay sẽ gọi ông đấy, Elmo. Mọi người đều thích bánh xăng uých của mẹ ông. Chúng tôi đã bán hết sạch.

- Tôi biết thế nào cô cũng bán sạch. Ngồi xuống đây mà nói nhặng xị. Bố tôi thường nói thế. Bây giờ tôi mới có dịp để dùng từ này. Theo chỗ tôi thấy thì chúng ta đang gặp cơn khủng hoảng. Tôi giải quyết những cơn khủng hoảng rất tài. Thật đấy. Tôi làm việc sau quầy hàng bao nhiêu năm rồi. Viết toa thuốc, bán kem đánh răng, lau chùi nhà cửa vào cuối ngày. Tôi nghĩ là tôi có thể phục vụ cà phê và bánh xăng uých trong thời gian cô đến với mẹ cô. Cô phải đến xem nơi ở mà anh cô đã nói. Nếu bà không thích hợp ở đấy, cô cứ đưa bà về ở tại nhà tôi khi tôi đã có nhà. Tôi muốn tiêu cái số tiền tôi đã bán cửa hàng. Như thế cô thấy có được không, Annie?

- Được. Nhưng Elmo này, mẹ tôi không biết chúng ta là ai đâu. Bà sống trong cái thế giới bé tí của bà. Bà đi thơ thẩn, không nhớ tên mình hay nhớ mình ở đâu. Bà cần được chăm sóc thường xuyên. Ông thật quá tốt, nhưng tôi không thể để cho ông làm việc này được.

- Bây giờ tôi có việc gì để làm đâu, phải không?

- Ờ... ông có chắc không, Elmo?

- Chắc, con à. Nếu không thì tôi đã không đến đây. Tôi nhớ hai cô quá sức đến nỗi tôi không đợi để đăng ký giữ chỗ máy bay. Tôi đến đây liền. Đêm nay tôi sẽ ngủ ở ghế trường kỷ tại nhà cô cho đến khi tôi có chỗ ở.

Annie lại hỷ mũi.

- Elmo, ông thật tốt.

- Cửa hàng này có chất lượng đấy. Quanh đây không có cửa hàng nào tốt nhất, nhưng có lẽ các chủ tiệm sẽ sửa sang lại cho được cập nhật một ít. Hôm nay đông khách không?

- Jane bán được 85 tấm bưu phiếu vẽ tay và hai bức tranh bề tám bề mười. Cô ấy chỉ ngồi đấy mà vẽ cho khách. Họ thích thế. Tình hình ở Boston ra sao? Họ có tìm ra số tiền mấy tên cướp lấy không?

- Không. Họ đến cửa hàng của tôi sáu hay bảy lần. Nhân viên bảo hiểm, cảnh sát, thám tử, luật sư, thậm chí có một thám tử tư nữa. Họ có gọi cho các cô không? Khi tôi nói cho họ biết cô có nói chuyện với tôi và mua Aspirin, họ hỏi địa chỉ và số điện thoại của cô. Họ hỏi cả Jane nữa. Không biết tại sao. Tôi nói với họ chúng ta nghe tiếng xe nổ lớn, té ra đấy là tiếng súng nổ. Tìm cho ra vết tích rất khó. Chắc họ không bao giờ tìm ra được số tiền ấy đâu. Thằng thứ ba chắc đã cao chạy xa bay đến đảo Nam Hải. Báo chí nói thằng bị bắt chắc sẽ lãnh án 20 năm tù. Tội nghiệp!

- Chắc là phải thế. Elmo, ông nói mở cửa hàng gần khu đại học là rất đúng, thật không sai.

- Có lẽ chúng ta cần phải nghĩ đến chuyện mở rộng phạm vi buôn bán. Bang này rất lớn.

- Elmo, tôi vừa mới mở cửa. Có thể hôm nay gặp may thế thôi. Công việc buôn bán chắc sẽ giảm sút vào mùa hè khi sinh viên về nhà.

- Có lớp hè, du khách, khách thường xuyên. Có thể ít khách một chút, nhưng chỉ trong một thời gian hai tháng rưỡi thôi. Cửa tiệm của tôi cũng thường bớt khách vào mùa hè, nhưng sang mùa thu thì khách bình thường trở lại. Buôn bán thì phải chấp nhận có lúc đắt có lúc ế chứ. Trong thời gian ế ẩm đừng trữ nhiều hàng. Chúng ta sẽ rút kinh nghiệm. Các cô phải nhớ cho kỹ. Mở cửa hàng này, các cô tốn hết bao nhiêu?

- Tiền thuê nhà hết ba trăm. Bọn tôi phải tốn hết 75 đôla để sửa lại sàn nhà cho bằng phẳng. Ván sàn nhà bằng lõi thông. Nếu chúng tôi biết cách giữ gìn thì sẽ còn dùng lâu, tiết kiệm được tiền sửa chữa. Jane thuê cái máy may để may tấm bạt che trước mặt tiền và may màn. Cô ấy còn sơn tường và bàn ghế. Chi phí đến một trăm đôla. Mười đô để thuê máy may. Chúng tôi cạo sơn cái quầy để đánh bóng. Mất thêm 20 đôla nữa. Chúng tôi thuê các tủ lạnh. Chúng tôi không thể nấu ăn ở đây, cho nên chắc phải ăn bánh xăng uých và ăn bánh ngọt một ngày một tuần. Chúng tôi có thể giải quyết như thế thôi. Chắc chúng tôi phải mua hàng sỉ.

- Dĩ nhiên các cô phải làm thế. Bây giờ chúng ta đi ăn ở ngoài nhé? Cả ngày tôi chưa ăn gì hết, và tôi rệu nước miếng khi nghe nói đến món tôm ở Miền Nam. Tôi sẽ chiêu đãi. Chúng ta sẽ vừa uống rượu vang vừa nói chuyện về mẹ cô và công việc.

- Chúng ta nhận lời mời chứ, Jane?

- Tôi thương ông, ông Elmo Richardson, - Jane đáp, ôm choàng lấy ông già.

- Tôi cũng thế, - Annie nói.

Bây giờ mọi việc diễn tiến tốt đẹp rồi. Hay cô chỉ nghĩ một cách chủ quan như thế? Khi cô nhớ lại lời của Elmo cho biết nhiều người đã đến hỏi ông ta, cô lạnh xương sống. Những người này có nghi ngờ gì không khi thấy ông già bán cửa tiệm để về đây với họ? Có lẽ họ nghi. Elmo chắc đã làm cho họ hoang mang. Thật ơn Chúa, vì Ngài đã cho Elmo đến đây. Ước gì con biết lý do Ngài đã tốt với con như thế sau việc con đã làm.

- Khóa cửa lại, Annie.

- Được rồi. Trông cửa tiệm đẹp chứ, phải không?

- Giống như các tấm danh thiếp của mình, - Jane cười.

- Còn tôi thì có hai cô gái xinh nhất thành phố đi ăn tối với tôi. Ai còn muốn gì hơn nữa? - Elmo nói. Có thật thế không? Annie nghĩ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 353 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 3198 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Ngọc Nguyệt: Đường Thất vẫn chăm chỉ như thế.
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.