Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Phong hoa phu quân, cẩm tú thê - Giai Nhược Phi Tuyết

 
Có bài mới 27.02.2018, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 25.02.2018, 18:56
Bài viết: 71
Được thanks: 414 lần
Điểm: 35.41
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Phong hoa phu quân, cẩm tú thê - Giai Nhược Phi Tuyết - Điểm: 23
Phong hoa phu quân, cẩm tú thê


Tác giả: Giai Nhược Phi Tuyết

Tình trạng sáng tác: Hoàn thành

Số chương: 278 chương ( 3 quyển) + 6 ngoại truyện

Editor: Gió

Giới thiệu:

Kiếp trước, lão cha cặn bã nói với nàng: “ Tiểu Hạ à, mẹ con đã mất, mà quý phủ không thể không có chủ mẫu quán xuyến công việc. Người khác cha không yên tâm, con cảm thấy dì con thế nào?”

Cứ như vậy, dì ruột trở thành mẹ kế của nàng.

Kiếp trước, mẹ kế nói với nàng: “ Tiểu Hạ à, ta nghe nói sản nghiệp của cậu con đều bị phủ An Bình hầu bỏ túi, chuyện này là thế nào?”

Em họ nói với nàng: “ Tỷ tỷ, muội … muội nói cho tỷ biết, nhưng nghìn vạn lần không được nóng giận nha. Hôm nay, muội thấy tỷ phu và tiểu thư Lâu gia rất thân mật, nói chuyện gì đó, hình như có liên quan đến đứa cháu trai chết yểu của muội. Hơn nữa, muội còn nghe tỷ phu nói muốn cưới nàng ta về làm bình thê.”

Vì vậy, nàng hao hết tâm tư, đem phu quân của mình ném vào ngục, cứ cho rằng làm vậy là thông minh, cao tay hơn một bậc nhưng không ngờ sau đó mới biết, mình mới là người ngu ngốc, bị người ta lợi dụng từ đầu đến cuối.

Một lần nữa, nàng vận dụng tất cả thủ đoạn, cứu phu quân ra ngoài, tự tay độc chết mẹ kế cùng em họ, nhưng nàng cũng không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa.

Sau khi chết đi, nàng mới biết, kẻ thực sự đứng sau những chuyện này lại là một người khác? Oán khí quá nặng, âm hồn không thể tiêu tan! Trên Cửu Hoa Sơn, ngoài ý muốn, bị người khác đẩy vào mệnh bàn, hồn phách nàng bị hút vào trong đó, nhất thời, phong vân thay đổi, thời không nghịch chuyển!

Sau khi sống lại, bên ngoài, nàng tỏ ra là một người ấm áp, thanh tao lịch sự, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nhưng sự thực là phúc hắc, nham hiểm, thâm độc, thủ đoạn tàn nhẫn!

Lão cha cặn bã, em họ xấu xa, mẹ kế tồi tệ? Không hung hăng giẫm đạp lên chúng, một lần rồi một lần, giẫm đi giẫm lại, làm sao có thể gọi là đống cặn bã?

Mẫu thân vẫn còn sống, có thể nào, nàng lại giẫm vào vết xe đổ ở kiếp trước?

Mỹ nam đó cầu thân lần thứ hai, nhưng duyên kiếp trước,liệu kiếp này có thể tiếp tục?

Chờ một chút, mỹ nam yêu nghiệt này không biết từ đâu chui ra, có nhất thiết phải đẹp như vậy không? Ô, sao nhìn có chút quen mắt?

[Đoạn kịch thứ nhất:]
Trên đường phố phồn hoa, Bạch Liên hoa nào đó đem một cỗ xe ngựa lộng lẫy, tinh xảo ngăn lại, vạn phần yếu đuối nói: “ Tỷ tỷ, muội là muội muội của tỷ, sao tỷ lại không nhận muội?

Người đi đường đều liếc mắt nhìn, âm thầm suy đoán, đây là tiểu thư nhà nào, ngay cả muội muội của mình cũng không nhận?

Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền ra: “ Vị tiểu thư này nhận lầm người đúng không? Tiểu thư nhà ta chỉ có một đệ đệ, lấy đâu ra muội muội?”

Cô nàng Bạch liên hoa nào đó cắn cắn môi, cực kỳ ti tiện nói: “ Tỷ, à không, biểu tỷ, muội là biểu muội của tỷ mà.”

“ Biểu tỷ? Tiểu thư nhà ta chỉ có một huynh trưởng, là con trai thứ ba của cữu lão gia, không biết ngươi từ đâu chui ra lại tự xưng là biểu muội?”

Bạch liên hoa nào đó sắc mặt đại biến, lần thứ hai run rẩy nói: “ Biểu tỷ, muội biết mẫu thân của muội chỉ là thứ xuất, không thể bằng con vợ cả tôn quý, nhưng tỷ cũng không thể không thừa nhận tỷ là biểu tỷ của muội.”

Nói xong, nghẹn ngào khẽ nấc.

Rèm xe bỗng nhiên bị nhấc lên, một tỳ nữ bộ dáng giống như tiểu cô nương, từ trên nhìn xuống, quan sát một phen, sau đó nói: “ Hóa ra ngươi chính là con gái của thứ nữ bị đuổi ra khỏi gia tộc. Nghe nói mẹ ngươi ở nhà thủ tiết, nhưng không chịu nổi cô đơn, dám quyến rũ tỷ phu của mình, các lão gia trong gia tộc quá tức giận nên đuổi cả hai mẹ con ngươi ra khỏi Vương phủ, xin hỏi vị tiểu thư này, biểu tỷ của ngươi là từ đâu tới?”

Lời vừa nói xong, cô nàng Bạch liên hoa nào đó hóa đá tại chỗ.

[Đoạn kịch thứ hai]:

Mỹ nam yêu nghiệt nào đó đang nằm trên giường nhỏ đọc sách, có chút nhàm chán bèn nói: “ Người đâu, mời Vương phi đến đây.”

“ Bẩm Vương gia, Vương phi nói mỗi ngày đều ở trong vương phủ buồn bực phát chán nên muốn ra ngoài đi dạo.” Thị vệ nào đó, chân mày không tự chủ nhíu chặt.

“ Vậy sao? Giải khuây một chút cũng tốt.”

Thị vệ nào đó thở dài một hơi, chưa kịp cảm nhận sự nhẹ nhõm lại nghe chủ tử hỏi tiếp.

“Đi nơi nào?”

“ Bẩm Vương gia, nói là đi đường Đông.” Tinh thần cảnh giác của thị vệ nào đó lần nữa dâng lên, bày ra thế trận sẵn sàng đón địch.

“ Đường Đông? Đi chỗ đó làm gì?”

“ Ngắm hoa ạ.” Mồ hôi lạnh trên trán thị vệ nào đó bắt đầu nhỏ xuống.

“ Ngắm hoa? Chỗ đó có hoa nở sao? Sao bản vương lại không biết?”

Mồ hôi trên trán mỗ thị vệ sắp chảy thành dòng: “ Hồi bẩm vương gia, ở đó mới mở một Phương Tâm quán.”

“ Phương Tâm quán?”

“ Đó là nơi có nhiều tiểu quan. Vương phi nói muốn ra ngoài ngắm mỹ nam.” Thị vệ nào đó ùm một tiếng quỳ trên mặt đất.

“ Nữ nhân chết tiệt, xem bản vương là người chết rồi hả? Bản vương còn chưa đủ mỹ sao?”

“ Vương phi nói, ngày nào cũng ăn hải sâm bào ngư phát ngán rồi ạ.” Cố gắng nói xong những lời này, mỗ thị vệ nào đó thề, ngày mai hắn sẽ tự mình xin ra tiền tuyến giết giặc. Thà bị chết trên chiến trường cũng không phục vụ hai vị chủ tử này.


Sủng văn, sảng văn, phúc hắc văn!

Âm mưu, dương mưu chồng chéo!

Truyện này, nữ cường, nam càng cường hơn. Nữ chính gian trá đa mưu, nam chính âm hiểm, phúc hắc. Kết quả là, thiên hạ đệ nhất tuyệt phối ra đời!

--- --- ---


Hố mới đào, thỉnh chư vị quan khách ghé qua! Vô cùng cảm tạ!  :bird:  :bird:  :bird:  :bird:  :bird:

MỤC LỤC

Chương 1     Chương 2     Chương 3      Chương 4      Chương 5
Chương 6     Chương 7     Chương 8      Chương 9      Chương 10
Chương 11   Chương 12   Chương 13     Chương 14    Chương 15
Chương 16   Chương 17   Chương 18     Chương 19    Chương 20
Chường 21   Chương 22   Chương 23     Chương 24    Chương 25
Chương 26   Chương 27   Chương 28     Chương 29    Chương 30
Chương 31   Chương 32   Chương 33     Chương 34    Chương 35
Chương 36   Chương 37   Chương 38     Chương 39    Chương 40



Đã sửa bởi Meo Meo Hồ Ly lúc 20.03.2018, 18:46, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Meo Meo Hồ Ly về bài viết trên: Melody, Mưa biển, Mạc Diễm, Trà ft Chanh, Una, Yến My, banhmikhet, hanhphucgiandon, qh2qa06
     

Có bài mới 27.02.2018, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 25.02.2018, 18:56
Bài viết: 71
Được thanks: 414 lần
Điểm: 35.41
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phong hoa phu quân, cẩm tú thê - Giai Nhược Phi Tuyết - Điểm: 44
Chương 1: Mở đầu

Edit: Gió

Đầu xuân, tiết trời còn hơi lạnh. Trong phủ An Bình Hầu đã là cảnh xuân tươi đẹp, ý xuân dạt dào!

An Bình Hầu phu nhân Thiển Hạ bình thản ngồi trước bàn trang điểm, nhìn dung mạo được bảo dưỡng tốt trong gương đồng. Tay trái xoa nhẹ đuôi lông mày, khẽ than một tiếng: “ Hình như có nếp nhăn, xem ra, mình phải bảo dưỡng tốt hơn nữa mới được.”

Thanh âm của Thiển Hạ rất dịu dàng, nhưng lại làm người nghe có cảm giác lành lạnh, luôn cảm thấy người phụ nữ này quá mức bình tĩnh, quá mức trầm ổn, một chút cũng không giống một phu nhân mới hai mươi tuổi.

Đặc biệt là đôi mắt của nàng, thoạt nhìn rõ ràng tươi đẹp như hoa, sáng rỡ như nắng, nhưng không biết tại sao lại khiến cho người ta cảm thấy giống như một viên minh châu rực rỡ bị phủ lên một lớp bụi, thật là đáng tiếc!

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, đáy mắt Thiển Hạ lóe lên ý cười, đồng thời kèm theo vẻ mặt vô cùng phức tạp, giống như là vui mừng, đắc ý, hả hê.

“ Phu nhân, hồi bẩm phu nhân, không xong rồi. Hầu gia bị người của Hình bộ mang đi. Lúc này sợ là đã đến Hình bộ rồi.”

Thiển Hạ nhìn thoáng qua Tam Thất vội vàng đến báo tin. “ Từ đâu đưa đi?”

“ Thưa phu nhân, từ Bộ binh trực tiếp đưa đi. Nghe nói Hầu gia bị nghi tư thông với địch, còn tìm được thư từ làm chứng.” Tam Thất vội vàng nói.

Thần sắc Thiển Hạ tối sầm, không chút lo lắng, bình thản nói: “ Đã biết, dẫn đường, chúng ta trực tiếp tới Hình bộ.”

Thời điểm đến Hình bộ mới phát hiện, An Bình Hầu còn chưa thẩm vấn đã bị tống thẳng vào nhà giam.

Đưa ít bạc cho một người bạn của Tam Thất đang làm ở đây, cuối cùng, Thiển Hạ cũng vào được đại lao.

Trong đại lao cũng không ô uế, bẩn thỉu đến mức không chịu nổi giống như lời đồn bên ngoài, có lẽ cũng do thân phận An Bình Hầu nên hắn được an bài trong phòng giam sạch sẽ một chút.

Thiển Hạ cẩn thận quan sát mọi thứ, đúng là không giống phòng giam dân chúng bình thường, hơn nữa, còn không ngửi thấy mùi ẩm mốc và mùi máu tanh.

“ Xem ra, ngươi ở trong này đãi ngộ không tệ, hại ta uổng phí một phen lo lắng.”

Nhìn phu quân đang đứng khoanh tay trong ngục, quần áo sạch sẽ, mũ mão chỉnh tề, tóc tai càng không có nửa điểm rối loạn. Thanh âm Thiển Hạ lộ chút tiếc nuối.

“ Thấy ta không sao, hình như nàng rất thất vọng?” Từ Trạch Viễn hé mắt nhìn nàng, hiển nhiên có chút bất ngờ với phản ứng của nàng.

Thiển Hạ bỗng nhiên nở nụ cười, xinh đẹp, quyến rũ như mẫu đơn nở giữa tháng ba, diễm lệ vô song, chỉ có điều đôi môi dần trở nên trắng bệch.

Tam Thất bị nàng bắt canh giữ ở đằng xa lẩm bẩm một mình, “ Hình như đối với tình cảnh bây giờ, Hầu gia một chút cũng không lo lắng.”

“ Thiển Hạ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Có phải mọi chuyện có liên quan đến nàng?” Trên gương mặt anh tuấn của Từ Trạch Viễn dường như xuất hiện một vết nứt.

“ Ha ha, lúc này Hầu gia vẫn có thể nghĩ được mọi chuyện là do thiếp làm, hiển nhiên đầu óc vẫn còn hết sức tỉnh táo. Không dối gạt Hầu gia, mấy ngày trước, đúng là thiếp cho người để vài thứ vào trong thư phòng của ngài. Nghe nói, Hình bộ lục soát thư phòng tìm ra chứng cứ phạm tội phản quốc nên mới đem ngài giam vào đây.”

Nhìn gương mặt xinh đẹp hé ra bên ngoài song cửa, Từ Trạch Viễn hiển nhiên ý thức được mọi chuyện, con ngươi co rút, không muốn tin suy đoán của mình là thật.

“ Thế nào? Ngài cảm thấy thiếp không có năng lực này hay cảm thấy thiếp không ngoan độc như vậy?” Thấy ánh mắt khó tin của Từ Trạch Viễn, không hiểu tại sao trong lòng Thiển Hạ cảm thấy đau nhói, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Từ Trạch Viễn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, hồi lâu mới bình tĩnh hỏi lại: “ Ta có thể biết tại sao không?”

“ Tại sao? Ha ha! Từ Trạch Viễn, ngươi không thấy ngươi hỏi một vấn đề quá mức ngu xuẩn sao? Ngươi cho rằng ngươi chiếm đoạt tài sản của cậu ta, ta sẽ không biết? Ngươi cho rằng ngươi và Lâu Ngọc Kiều gian díu với nhau, ta cũng không biết? Từ Trạch Viễn, nếu không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm.”

Thiển Hạ có phần mất khống chế, “ Từ Trạch Viễn, trời cao có mắt, ngươi bị báo ứng là đáng lắm. Ngươi tự cho là mình làm mọi chuyện một cách hoàn hảo, không để lại dấu vết, ngươi cũng không thể ngờ ta biết hết mọi chuyện đúng không? Ta hỏi ngươi, tại sao hài tử của ta lại chết? Có phải do ngươi và con tiện nhân Lâu Ngọc Kiều kia tính kế? Các ngươi sợ ta và hài tử cản đường của các ngươi, nên các ngươi tìm mọi cách hại hài nhi của ta, rồi quay ra đối phó với ta, có phải không?

Nhìn vẻ mặt giận dữ, âm ngoan của Thiển Hạ, Từ Trạch Viễn nhíu mày nói: “ Thiển Hạ, nếu ta nói ta không làm những chuyện đó, nàng có tin không?”

“ Không tin!”

Thiển Hạ không chút do dự phủ quyết.

“ Thiển Hạ, ta để một đồ vật trong ngăn kéo thứ nhất bàn trang điểm trong phòng nàng, trong chiếc hộp gỗ màu đỏ. Sau khi trở về, nàng hãy tự mình xem thật kỹ.”

Từ Trạch Viễn trầm ổn hữu lực nói xong, nhẹ nhàng khép mắt, dường như vô cùng mệt mỏi! Khi mở ra, trong mắt đã là một mảnh trấn tĩnh.

Nếu Thiển Hạ chú ý, nhất định sẽ phát hiện một tia đau lòng trong mắt hắn. Đáng tiếc, Thiển Hạ lúc này vẫn chìm đắm trong nỗi đau khổ của bản thân, không có thời gian để ý đến con người tội ác tày trời này!

Đáy mắt Từ Trạch Viễn lần thứ hai hiện lên tia thất vọng, cuối cùng, đi vào bên trong, ngồi trên giường gỗ cứng, yên lặng không nói thêm câu nào.

Thiển Hạ mơ màng trở về Hầu phủ, nàng thành công, nàng đã báo thù cho con trai của mình, nhưng tại sao nàng không cảm thấy vui vẻ? Không phải là nàng nên cao hứng, nên đắc ý sao?

Nhưng vì sao, chính mình lại cảm thấy đau lòng?

Thiển Hạ lảo đảo đến trước bàn trang điểm, vươn bàn tay run rẩy lục tìm chiếc hộp đỏ trong miệng hắn.

Thiển Hạ mở ra, bên trong có một xấp giấy. Trên giấy, ngoài những nét mực màu đen, còn có một dấu vân tay màu đỏ.

Thiển Hạ run rẩy đem từng tờ giấy mở ra, từng nét bút mạnh mẽ, hữu lực hiện ra trước mắt.

Không biết qua bao lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của Thiển Hạ đã cắt không còn giọt máu. Đôi mắt thông tuệ dại ra, không chớp động.

“ Tại sao như vậy? Tại sao có thể như vậy?” Thiển Hạ run rẩy, tay chân luống cuống lật giở những tờ giấy kia nhìn lại lần nữa, cả người mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất.
Người thân! Vậy mà lại là người thân của nàng. Còn có cả phụ thân của nàng. Không! Sẽ không! Không thể nào!

Thiển Hạ không thể nào tin nổi sự thật này. Đây là những bằng chứng vô cùng xác thực. Không phải những hoài nghi của kế mẫu, cũng không phải những lời nói mập mờ của kế muội. Đây là những bằng chứng thứ thiệt.

Kế mẫu nói với nàng: “ Tiểu Hạ à, ta nghe nói tất cả sản nghiệp nhà cậu con đều bị bỏ vào túi An Bình Hầu phủ, chuyện này là sao vậy?”

Kế muội nói với nàng: “Tỷ tỷ, muội … muội nói cho tỷ biết, nhưng nghìn vạn lần không được nóng giận nha. Hôm nay, muội thấy tỷ phu và tiểu thư Lâu gia thân mật với nhau, nói chuyện gì đó, hình như có liên quan đến đứa cháu trai chết yểu của muội. Hơn nữa, muội còn nghe tỷ phu nói muốn cưới nàng ta về làm bình thê.”

Những lời nói của bọn họ, từng câu, từng chữ văng vẳng bên tai nàng.

Trước đây, nghe những âm thanh này, nàng thấy vô cùng thân thiết, còn bây giờ chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương. Giống như một thanh chủy thủ sắc bén đang khoét sâu vào trái tim nàng hết lần này đến lần khác, xương cốt đau đớn, huyết nhục mơ hồ.

“ Không!” Thiển Hạ thống khổ ôm đầu, liều mạng lắc, giống như chỉ cần làm vậy những đau đớn trên ngực mình sẽ vơi đi vài phần.

Nàng tưởng Từ Trạch Viễn âm mưu chiếm đoạt tài sản của cậu, tưởng họ hàng xa của hắn hại chết con mình, cho nên mới hao hết tâm tư, đem phu quân của mình tống vào trong ngục, cứ cho rằng mình làm vậy là thông minh, mình mới là người chiến thắng cuối cùng, nào ngờ, trên thực tế, mình mới là một người ngu xuẩn, bị kẻ khác lợi dụng!

Bất kể Thiển Hạ có muốn hay không muốn chấp nhận sự thật này, thì bằng chứng cũng đã bày ra, phu quân cũng đã bị nàng đưa vào đại lao Hình bộ.

Thiển Hạ lúc này vô cùng ân hận!

Tại sao mình không chịu đi tìm hắn hỏi rõ ràng mọi chuyện? Tại sao mình lại dễ dàng tin tưởng hai mẹ con vô sỉ kia? Tại sao mình lại tin tưởng tên phụ thân cặn bã chỉ biết nghe lời của người đàn bà kia?

Thiển Hạ hối hận, nhưng không thể nào quay lại được nữa.

Làm sao bây giờ? Mọi chuyện đi đến ngày hôm nay, đều là do sai lầm của nàng, liệu có thể cứu vãn được không?

Mười ngày sau, Từ Trạch Viễn vô tội được phóng thích, hoàng thượng không những không trách tội hắn, còn ban thưởng vô số vàng bạc trấn an.

Từ Trạch Viễn vừa ra khỏi đại lao, thấy người đến đón hắn là quản gia, một thân đồ tang màu trắng.

“ Sao lại thế này?”

“ Hồi bẩm Hầu gia, phu nhân mất rồi.”

Từ Trạch Viễn lảo đảo mấy cái, chỉ thấy trước mắt tối sầm, không biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, người đã ở trong An Bình Hầu phủ.

“ Lão gia, đây là thư phu nhân để lại cho ngài.”

Từ Trạch Viễn không nói gì, kỳ thực, không cần xem hắn cũng có thể đoán đại khái nội dung trong đó là gì. Chắc là nàng đã thấy những chứng cớ đó, cuối cùng cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp mình nữa cho nên mới làm việc ngu ngốc ấy.

Liếc mắt ra phía ngoài cửa, hắn thấy Tam Thất đang quỳ ở đó.

Tam Thất đem sự tình kể lại tường tận cho hắn, Từ Trạch Viễn, một người dù bị phán tội phản quốc vẫn kiên cường, rắn rỏi, không hề lộ ra một tia khiếp đảm, vậy mà lúc này lại nghẹn ngào khóc nấc lên.

“ Thiển Hạ, vì sao nàng lại ngốc như vậy? Vì sao lại phải làm như vậy?”

Thì ra, khi Thiển Hạ biết được tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của phụ thân, kế mẫu và kế muội, liền nộ hỏa công tâm, ói ra máu.

Sau đó, nàng lo lắng chạy khắp nơi tìm chứng cứ, cuối cùng cũng tìm được bản gốc của bức thư giả mạo đưa cho Hình bộ, chứng minh hắn là người bị hãm hại.

Mà trước khi hắn ra tù một canh giờ, Thiển Hạ đã từ Cửu Hoa Sơn nhảy xuống, từ nay về sau, vĩnh viễn xa lìa.

“ Phu nhân nói, nàng thực xin lỗi ngài, nàng cũng biết được chân tướng sự việc Lô phu nhân qua đời năm ấy, dưới cơn nóng giận đã quay về Lô phủ hạ độc, sáng nay sau khi phu nhân nhận được tin tức mấy vị chủ tử Lô gia đều chết do trúng độc liền trực tiếp đi Cửu Hoa Sơn.”

Tam Thất đưa tay lau nước mắt: “ Phu nhân ở đỉnh núi đốt chút tiền vàng cho Lô phu nhân và ít quần áo cho cho tiểu công tử, sau khi nghe tin ngài vô tội được phóng thích, liền trực tiếp nhảy xuống vực.”

Từ Trạch Viễn khóc lóc thảm thiết như đứt từng khúc ruột “ Thiển Hạ! Thiển Hạ!”

Từ cổ họng hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cẩm bào màu trắng, giống như một bức tranh hồng mai trên tuyết, tươi đẹp, lãnh ngạo, cô độc.

Ba năm sau, trên Cửu Hoa Sơn.

Đêm đen như mực, Tuệ Giác đại sư dẫn theo mấy người xông lên đỉnh núi, phát hiện ra cửu chuyển luân hồi trận đã bị một nam tử thanh bào khởi động, bên ngoài đại trận gió lốc đã bắt đầu nổi lên, đất đá mù trời, khí tức quỷ dị.

“ Ngươi, tiểu tử này. Ngươi điên rồi phải không? Cho dù ngươi có thể xoay chuyển thời không thì thế nào? Một người đã chết, hồn phách cũng không thể quay trở lại địa phủ nữa, có thể thấy là do oán niệm quá sâu. Nghịch chuyển thời không, nàng sẽ là một người có ký ức của cả hai kiếp, ngươi không sợ nàng sẽ làm đảo lộn cả thế gian này sao?”

“ Loạn thì loạn, dù sao không có nàng, thế gian này cũng là vô nghĩa.”

“ Ngươi.”

Tuệ Giác đại sư đang muốn dùng pháp chế ngăn cản, đã thấy dị tượng phát sinh, trên bầu trời xuất hiện vô vàn đốm sáng, nhưng lúc này, mọi người chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên rồi bắn thẳng vào giữa cửu chuyển luân hồi trận.

Vào giờ khắc này, vận mệnh đã xảy ra những biến đổi mà không ai có thể dự liệu được.

—–Hết chương 1—–


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Meo Meo Hồ Ly về bài viết trên: Melody, Mưa biển, Una, Yến My, bạch Lưu Sương, phuochieu90, qh2qa06
     
Có bài mới 28.02.2018, 14:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 25.02.2018, 18:56
Bài viết: 71
Được thanks: 414 lần
Điểm: 35.41
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phong hoa phu quân, cẩm tú thê - Giai Nhược Phi Tuyết - Điểm: 25
Chương 2: Lão cha cặn bã bất công

Edit: Gió

Duẫn Châu thành, một tòa thành không lớn không nhỏ ở Tử Dạ quốc, nơi đây không tính là non xanh nước biếc, nhưng cũng không đến mức khỉ ho cò gáy, tổng dân cư cả thành cũng chỉ có hơn hai vạn người. Mà Lô Thiếu Hoa là thiếu doãn Duẫn Châu, chức quan thuộc hàng tứ phẩm.

Lúc này, trong phủ thiếu doãn Duẫn Châu phi thường náo nhiệt, mặc dù không tính là gà bay chó sủa nhưng tiếng kêu khóc, chửi chó mắng mèo cũng ầm ĩ một mảnh.

Thiển Hạ vừa bôi thuốc lên chân xong, nhìn người đang chạy đi chạy lại trong Ngưng Hương viện, khẽ nhếch môi, đứng yên ở hành lang.

Nàng làm sao có thể quên được một màn này?

Lô Thiển Tiếu, thứ nữ do di nương Cận thị sinh ra, bởi vì tranh cãi với mình, ra tay đẩy mình ngã, sau đó, chính nàng ta không cẩn thận tự mình ngã từ cầu thang xuống, thế là tự nhiên, nàng mang tiếng đích tỷ khi dễ thứ muội.

Còn nhớ năm đó, mình tìm mọi cách giải thích nhưng không ai chịu tin, không những phạt mình phải quỳ từ đường, còn liên lụy mẫu thân mất quyền quản gia, rơi vào trong tay Cận thị.

Từ đó về sau, mẫu thân liền bệnh không dậy nổi, ngắn ngủi mấy tháng liền nhắm mắt xuôi tay.

Sau khi sống lại, Thiển Hạ đương nhiên biết hết những việc đã xảy ra.

Thực ra, năm đó, phụ thân chỉ là một thư sinh nghèo, sau đó cưới mẫu thân, là người đính hôn từ nhỏ, cũng là đích nữ Vân gia, phú thương kinh thành, được nhà vợ giúp đỡ mới thi đỗ làm quan, mới có được địa vị ngày hôm nay, chỉ là, phụ thân càng làm càng leo cao, địa vị hiện tại cũng không kém so với xuất thân thương hộ của mẫu thân.

Kiếp trước, phụ thân vốn có ý định đưa Cận thị lên phù chính, vì dù sao, nàng ta cũng có một ca ca làm quan ngũ phẩm. Thế nhưng, mẫu thân vừa qua đời, ở kinh thành lại truyền đến tin tức, Vân gia được phong làm Hoàng thương, cậu cũng được Hoàng thượng phong làm văn tán quan, ban cho chức quan tam phẩm.

Tuy là chức quan nhàn tản, nhưng phẩm chất, cấp độ lại cao vô cùng, quan trọng là Hoàng thương và thương, chỉ hơn kém nhau một chữ, nhưng lại khác nhau một trời một vực.

Năm ấy, phụ thân bắt đầu thèm muốn gia sản của cậu, từng bước muốn dời sản nghiệp ấy để dưới tên mình. Tại sao lúc ấy nàng lại hồ đồ như vậy, không nhìn ra điểm này?

Chính vì hắn có tâm tư này, nên mới muốn cưới thứ muội của mẫu thân, cũng chính là dì nàng làm kế mẫu.

Quả nhiên rất có thủ đoạn!

Thiển Hạ mười tuổi đứng ở đó, gió nhẹ phất phơ, tuy là đầu xuân, nhưng tiết trời vẫn còn hơi lạnh, sau lưng nàng, tiểu nha đầu Tam Thất lấy áo khoác phủ thêm cho nàng.

“Tam Thất, mau đi lấy cái đèn ngọc lưu ly kia đến đây, đừng để cho người khác nhìn thấy.”

“Dạ, tiểu thư.”

Thiển Hạ cụp mi mắt, trong mắt thoáng ý cười nhàn nhạt, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Tam Thất một mạch chạy trở lại, vừa đưa đèn ngọc cho tiểu thư, đã thấy lão gia từ trong nhà sải bước ra, vẻ mặt ngoan ngận, trừng mắt nhìn tiểu thư.

“ Ngươi làm tỷ tỷ như vậy hả? Ngươi nhìn muội muội ngươi xem, đến cả đứng lên đi lại cũng không được, ngươi vừa lòng chưa? Ngươi đúng là nghịch nữ, lòng dạ độc ác. Nàng là muội muội ngươi, sao ngươi có thể nhẫn tâm đẩy nàng như vậy?”

Thật đúng là bất công!

Thiển Hạ ngẩng đầu nhìn phụ thân của mình, trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, bởi vì nàng quay lưng về phía mặt trời, cho nên ánh sáng chiếu lên người nàng, làm cho người ta cảm thấy người nàng như đang phát sáng, khiến người khác không thể cự tuyệt hay bỏ qua hơi thở ấm áp này.

Một nữ tử ấm áp như ánh mặt trời, khiến ai cũng nghĩ, nàng nhất định không phải là người làm ra loại chuyện đả thương người độc ác như vậy.

Cùng lúc đó, lão phu nhân cũng được Vân thị đỡ đi ra.

Lão phu nhân mặc dù biết con dâu mình xuất thân không cao, nhưng vào phủ đã nhiều năm vẫn luôn quy củ, đối với mình cũng coi như là hiếu thuận, kính trọng, hơn nữa, vì không phải xuất thân từ nhà quan nên không có dáng vẻ kiêu kỳ, ngạo mạn, nàng lại theo con mình đã nhiều năm, cũng không có cớ gì để từ hôn.

Lão phu nhân suy nghĩ, đã như vậy, chẳng bằng đối xử với nàng tốt một chút, chí ít, nhà mẹ đẻ nàng cũng có rất nhiều bạc.

Lão phu nhân ở trong phòng đương nhiên cũng nghe được những lời nhi tử trách mắng cháu gái, những tưởng ra tới nơi sẽ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương, khóc lóc sướt mướt của cháu gái, nhưng không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy một màn ngược lại, nhất thời có phần hoảng hốt.

Vân thị trong lòng lo lắng nhưng cũng không dám xen lời, nữ tử xuất giá tòng phu, lấy chồng là trời, đây là đạo lý nàng đã được dạy từ nhỏ.

Lô Thiếu Hoa sửng sốt một hồi, sau khi ý thức được cả mẫu thân và phu nhân đều đã ra ngoài, trên mặt có chút mất tự nhiên, luôn cảm thấy, nữ nhi này không khóc nháo, không tranh cãi, nhưng đang dùng một loại phản kháng vô thanh để làm hắn mất mặt.

“Thiển Hạ, ngươi còn không nhận sai? Ngươi đường đường là đích nữ lại đối xử ác độc với thứ muội như vậy, còn không mau vào dập đầu nhận sai với muội muội ngươi.”

Thiển Hạ nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng vẫn không nói một lời. Trong lòng cảm thấy vừa đau xót, vừa buồn cười! Quả nhiên, muốn lặp lại màn hài kịch ở kiếp trước sao?

Kiếp trước, vì mình không nghe lời hắn, nên hắn đem toàn bộ giận dữ trút lên người mẫu thân, kiếp này, sao mình có thể để cho tình huống tương tự như vậy xảy ra lần thứ hai?

Lão phu nhân nghe xong, chân mày nhíu chặt, ngay trước mặt hạ nhân lại để cho một tiểu thư con vợ cả phải dập đầu nhận sai với một thứ muội?

Đứa con trai này của bà điên rồi sao?

Ngẩng đầu nhìn lên thấy Thiển Hạ đang cầm chiếc đèn lưu ly cao chưa tới nửa thước.

Tam Thất nhìn bộ dáng ủy khuất của tiểu thư nhà mình, liền trực tiếp quỳ xuống trước mặt lão phu nhân: “Xin lão phu nhân minh giám! Rõ ràng là Nhị tiểu thư muốn cướp đèn lưu ly trong tay Đại tiểu thư mới tự mình ngã xuống, còn liên lụy Đại tiểu thư cũng ngã theo, Đại tiểu thư vì bảo vệ đèn lưu ly mà chân của mình cũng bị thương.

Lô Thiếu Hoa nghe xong không kịp phản ứng, hắn từ trước đến nay luôn cưng chiều nhi nữ thứ hai, theo bản năng liền cảm thấy Tam Thất đang nói dối, nhị nữ nhi từ trước đến nay luôn dịu dàng, hiểu chuyện, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy?

Mà lão phu nhân nghe xong cũng sửng sốt, sắc mặt lập tức trầm xuống.

—Hết chương 2—


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Meo Meo Hồ Ly về bài viết trên: Hạnh Đậu, Melody, Mưa biển, Nguyen Mars, Una, Yến My, banhmikhet, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.