Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 119 bài ] 

Chúng Thần Chi Nguyên - Tiêu Diêu Cùng Thần

 
Có bài mới 27.02.2018, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 30.01.2018, 14:59
Bài viết: 5028
Được thanks: 42 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới [Cổ đại] Chúng Thần Chi Nguyên - Tiêu Diêu Cùng Thần - Điểm: 10
Chúng Thần Chi Nguyên

Tác giả: Tiêu Diêu Cùng Thần

Dịch giả và biên dịch: langtu114, Conan Doyle, Tàn Hồn, kakesi_kenji, Lk Andy & Tân NDGHNTĐ, vivarichmount, hexp, vivax, dangxuan, blue sky, mika...

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc

Trạng thái: Full

Độ dài: 118 chương

Nguồn edit: hoanguyettaodan.org (nguồn ko copy link được), http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=21490

Giới thiệu:


Bối cảnh trong truyện Chúng Thần Chi Nguyên là một vùng không ai có thể sinh sống được vì nơi đó rất lạnh xung quanh toàn băng tuyết. Vùng đó được biết đến là cực bắc Thần Châu, tại nơi đây luôn có các cuồng phong gầm thét ghê rợn.

Oanh Long! Oanh Long! từ xa trong gió tuyết truyền lại từng trận âm thanh vô cùng lớn làm chấn động màng nhĩ. Băng trong khuôn viên mười dặm xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt, tách ra thành từng đường nứt lớn, nhanh chóng từ mặt băng xuyên thấu xuống mười thước ở lớp băng phía dưới và mặt băng bắt đầu tách ra.

Rất nhiều khối băng lớn hung hãn đổ xuống mặt nước. Nước biển bị kích động tạo thành những con sóng cao mười thước, lại chuẩn bị quay lại, chỉ trong nháy mắt đã bị giá rét đóng thành những băng trụ. Đúng là lạnh giá cực độ, quả thật làm cho con người phải rùng mình trước bối cảnh của tác giả Tiêu Diêu Cùng Thần đã tạo nên!

=0=0=

Chương 1: Nghịch Long Cung Đấu
Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn


Lạnh giá, lạnh giá dị thường.

Vùng cực bắc Thần Châu, băng tuyết phủ kín cả lục địa. Từng cơn cuồng phong lạnh giá điên cuồng gầm thét, kèm theo vô số hoa tuyết, bay đầy trong không gian, phảng phất như lưỡi phủ đoạt mạng của tử thần. Một nơi không có khả năng sinh sống.

Oanh Long! Oanh Long! từ xa trong gió tuyết truyền lại từng trận âm thanh vô cùng lớn làm chấn động màng nhĩ. Tiếp sau đó là đạo đạo những vầng ánh sáng bảy màu không ngừng bắn vọt thẳng lên trời.

Băng trong khuôn viên mười dặm xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt, tách ra thành từng đường nứt lớn, nhanh chóng từ mặt băng xuyên thấu xuống mười thước ở lớp băng phía dưới. Trên mặt băng bắt đầu xuất hiện từng rãnh sâu và lớn.

Oanh! Mặt băng bắt đầu tách ra. Vô số khối băng lớn hung hãn đổ xuống mặt nước. Nước biển bị kích động tạo thành những con sóng cao mười thước, lại chuẩn bị quay lại, chỉ trong nháy mắt đã bị giá rét đóng thành những băng trụ. Đúng là lạnh giá cực độ, quả thật làm cho con người phải sợ.

Ẩn ước bên trong hình như có tiếng Long ngâm. Như truyền tới từ phía dưới, nơi băng bị tách ra, lại bắt đầu tạo ra những trận oanh oanh. Hàn phong càng thêm lạnh giá. Hoa tuyết như những con sói đói mãnh liệt theo sau.

Ầm! Từng tầng băng đổ xuống mặt nước. Giữa trời đất ngay tại thiên không, một tòa kiến trúc cung điện thần kỳ to lớn theo nước từ từ trồi lên. Bấy giờ khi nước biển bị ngưng thành những khối băng, phảng phất trông như một đóa hoa tuyết mỹ lệ thì cung điện rộng lớn này chính là nhụy ở giữa lòng hoa.

Một cung điện thật sự vô cùng to lớn!

Nó trông đầy khí thế uy nghiêm, phảng phất như những ngọn núi nhọn hoắt hùng vĩ. Một cung điện màu trắng lớn trải dài đến trăm thước. Những thiết kế hình rồng trông đầy vẻ thần bí quả là kỳ dị ở nơi bắc cực âm lạnh này. Vành xung quanh bốn cạnh của đỉnh cung điện đều được bao bọc bởi hắc sắc phi Long. Đầu hắc Long hướng thẳng lên trời. Bốn chân hắc Long vung trảo như sắp chuyển động, trông như sắp bay lên trời. Chính giữa trước mặt cung điện có hai cửa lớn màu trắng, cao tới mười thước, trên mặt trang trí bởi các hắc sắc viên cầu. Nhưng mắt nhìn thấy rõ nhất lại là tay nắm của cửa cung. Chính là hai ngân sắc Long trảo cực lớn, giống như thoát môn xuất trảo hướng về người nhìn. Động tác thật dữ tợn. Trước mặt cung điện, trên cao hai mươi thước có một vật màu đen – chính là một bức hoành phi lớn. Trên mặt thấy ghi ba chữ lớn màu trắng: Nghịch Long Cung.

Gió phía bắc vẫn không ngừng gầm thét thổi về phía Nghịch Long Cung. Giá lạnh hạ xuống cực độ. Không khí bên ngoài lạnh lẽo đến kinh người.

Nghịch Long Cung! Nơi này chính là Nghịch Long cung trong truyền thuyết. Nghe truyền lại rằng cung điện trước kia do Tu La chiến thần kiến tạo ở nhân giới, nơi cất giấu kiện dị bảo nguyệt ảnh bảo hạp, chứa đầy nguyên khí chí lệ của Tu La chiến thần. Nếu như hấp thu được nguyên khí này, có thể một mình xưng bá ở nhân giới, có thể hướng về thiên giới mà khiêu chiến. Vì vậy người trong giới tu chân truyền miệng: "Nghịch Long xuất, Thiên đạo vẫn". Giờ thấy sự xuất hiện của Nghịch Long Cung, nhất định mang theo một trường kiếp nạn.

Hắc quang liên tiếp lóe lên. Năm nam nhân khôi ngô, mình đầy âm sâm lãnh khí xuất hiện trước cửa Nghịch Long Cung. Không phải ai khác, họ chính là tà phái ngũ đại chưởng môn đang liên thủ mạnh mẽ phá cấm chế bên ngoài của Nghịch Long cung: Tông chủ Ma Tông Huyết Cấm, Yêu Hoàng Yêu Tông Dạ Thần, Tông chủ Thánh Tà Tông Lãnh Thiên Sương, Tông chủ Địa Ngục Sơn Thiết Chiến cùng Môn chủ Ác Quỷ Môn Quỷ Vô Nhai.

Chỉ thấy Tông chủ Ma Tông Huyết Cấm trước cửa băng từ từ hạ xuống. Tay thành trảo lay động trong không trung, trong tay tức thì xuất hiện một quang cầu hồng sắc, kích thẳng vào cửa cung. Huyết Cấm đã xử dụng đến bốn thành công lực nhưng cửa cung vẫn không hề động đậy. Thấy tình hình như vậy, Dạ Thần, Lãnh Thiên Sương, Thiết Chiến cùng Quỷ Vô Nhai lại lần lượt lên thử, hình như cũng không thu được kết quả gì.

Hai Long trảo màu trắng thò ra ngoài trông như đã bị bọn họ đập nát không còn hình dạng. Trong lòng các đại tông chủ cảm thấy có điều không ổn, liền liên thủ thay nhau mạnh mẽ khai mở cấm chế của Nghịch Long Cung. Bọn họ lại hao phí thêm gần ba thành công lực. Nhìn lại đã hiểu rõ cửa cung, quả là ẩn giấu huyền cơ cực lớn, trên mặt có thể có cấm chế gì đó. Vào thời điểm này, ngũ môn tà phái chẳng hề ‘ngươi tranh ta đoạt’ như lúc thường mà còn đoàn kết dị thường để nghĩ đối sách. Bởi vì mọi người đều biết, tại nơi này, vạn nhất bước sai một bước, không những không đến gần được bảo tàng, mà còn có khả năng mất đi tính mạng.

Lúc này, chỉ thấy ánh mắt Thánh Tà Tông Lãnh Vô Sương hiện lên âm dương quái khí nhìn chằm chằm vào cự trảo trên hai cửa suốt nửa ngày trời, khuôn mặt lạnh lẽo cười nói: "Lão Dạ, ngươi lại đây nhìn xem! Trảo tử trên cửa này hình như có điều quái dị."

Yêu Hoàng Dạ Thần vẻ mặt âm trầm nói: "Có cái gì quái dị? Vì sao ta phải đến nhìn?"

Lãnh Vô Sương đưa mắt nhìn Yêu Hoàng, cười lạnh nói: "Không thử nhìn hai Long trảo này xem! Cái này chính là trận nhãn (mắt trận) của trận pháp cấm chế. Nếu như ta không nhầm, cái này có thể là ‘lưỡng nghi tứ tượng trận’ cũ diễn hoá thành một loại bàn Long cổ kim trận. Ngươi nhìn hai Long trảo này coi, mặc dù phương hướng đều hướng ra hai bên nhưng một Long trảo hơi hướng xuống dưới, một lại hơi hướng lên trên. Cái này chính là một âm một dương hai cực của trận nhãn. Nếu muốn phá trận, tất cả dùng toàn lực đánh phá hai Long trảo. Lão Dạ, ngươi lại không nhìn ra điều này à? Yêu quái đúng là yêu quái, trên phương diện tâm trí, thủy chung vẫn phải thua nhân loại chúng ta a... ha ha! Ta thấy ngươi nên tính đến thu nhặt và quay về thì hơn, ở lại nơi đây cũng cản trở chân tay mà thôi."

Không tưởng nổi vào một ngày hòa bình, hai người lại đấu khẩu không chịu kém một câu. Yêu Hoàng Dạ Thần tức giận trên mặt nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi cuối cùng cũng đáp lại: "Ngươi, ngươi... ngươi tính cái gì mà dám trước mặt ta ăn nói quàng xiên. Chờ sau khi quay về xem ta thu thập ngươi ra sao!"

Tông chủ Ma Tông Huyết Cấm buồn bực nói không chút sợ sệt: "Sau này cái gì? Các ngươi đánh thì đánh đi! Chắc không muốn vào trong nữa chứ gì?" Thấy hai người không nói, hắn lại thay đổi như gió nói tiếp: "Ta đồng ý theo ý Lãnh lão đệ nói. Cấm chế bàn Long cổ kim trận ở cửa rất lợi hại, vì vậy phải hợp lực của năm người chúng ta, toàn lực kích phá trận nhãn."

Nghe nói thế, Dạ Thần mặt đỏ hồng oán hận nhìn Lãnh Vô Sương. Ánh mắt Lãnh Như Sương cũng thận trọng nhìn lại Dạ Thần như vậy. Rồi đều ‘hừm’ một tiếng, thị tuyến di chuyển, ánh mắt không còn nhìn đối phương nữa.

Tông chủ ngũ đại tà phái đều tập trung công lực toàn thân phát ra một kích kinh thiên. Chỉ thấy năm đạo kiếm ảnh cực lớn lăng không lóe lên, hung hãn nhằm hướng hai Long trảo chém tới. Cấm chế của hai Long trảo đã phát động. Hai cỗ lực lượng kinh thiên kích thẳng vào nhau, phát ra hàng tràng những tiếng nổ ‘oanh’ ‘oanh’ khủng khiếp. Ngũ đại tông chủ ắt hẳn là cao hơn một bậc nên hai Long trảo hóa thành vô số mảnh vỡ bay tứ tung. Hai cánh cửa điện to lớn cũng từ từ mở ra.

Một trận hàn khí mạnh mẽ ập vào ngũ đại tông chủ, lạnh đến nỗi phải lùi lại và xích, bị thổi đến toàn thân phát lãnh.

Sau khi phi thân xuống phía sau cửa điện, trước mắt năm người đứng đầu tà phái xuất hiện một băng đạo dài hơn trăm thước, trên dưới trái phải đều là những khối băng trong suốt như ngọc. Do mặt băng đều phản xạ lại ánh sáng chiếu đến giống như mặt gương, hình dạng âm lãnh của mỗi người đều hiện lên trên mặt băng. Từ từ, từng đường theo cử động của ngũ đại tông chủ giống như nhân ảnh trên mặt băng bắt đầu cử động, trải suốt theo băng đạo. Đó chính là nguyên nhân khiến cho nó trở thành quỷ quái và thần bí.

Ngũ đại tông chủ không hẹn mà đều lần lượt nhìn nhau, lần lượt nhìn đến trận pháp quỷ dị, tim bắt đầu đập loạn.

Chỉ có thể thành công, không được thất bại! Nhất định phải lấy được nguyệt ảnh bảo hạp.

Thân hình năm vị tông chủ đột nhiên nhẹ nhàng bay tới, nhằm thẳng, hướng vào giữa băng đạo phi nhanh qua. Bọn họ cho rằng chỉ cần dùng tốc độ sẽ nhanh chóng đột phá qua băng đạo này. Nhưng bọn họ đã lầm.

Chính lúc bóng dáng họ chạm vào mặt băng là lúc khởi động cơ quan chính của ảo ảnh băng trận. Thông qua năng lượng do va chạm hấp dẫn, ảo ảnh băng trận tức thì được phát động. Vô số ảo ảnh phục chế tương tự theo hình dáng của ngũ đại tông chủ, lập tức xuất hiện ở đường băng, trông không khác ngũ đại tông chủ một tí gì, ảo ảnh này trông như rất chân thật, bắt đầu nhằm hướng năm người thật điên cuồng công kích tới.

A! Mọi người không cầm được, bật lên những tiếng kêu kinh hãi rồi vội vàng động thủ chống lại. Từng đạo kiếm quang lóe lên, ảo ảnh bị tiêu diệt rất nhiều. Đúng là ảo ảnh thực lực không mạnh, có thể tiêu diệt một cách nhẹ nhàng. Nhưng lại không như theo ý bọn họ nghĩ, tùy theo công lực thực của họ tăng bao nhiêu, ảo ảnh cũng học theo như vậy. Dù bọn họ dùng chiêu số nào, đều sử dụng giống như vậy để phản kích. Mà số lượng ảo ảnh lại càng ngày càng lớn. Một thời gian sau, ảo ảnh tấn công ngày càng dày đặc, trắng xóa như nước trào ra từ mặt đất.

Bởi vì rất nhiều mặt trông đều giống nhau, vì vậy lúc bị tấn công dầy đặc, năm vị tông chủ không phân biệt được địch ta song phương. Một kiếm của Dạ Thần, đánh thẳng xuống vai Lãnh Vô Sương. Lãnh Vô Sương cố nhịn đau, cau mày gắng sức nói: "Lão Dạ, ngươi điên cũng không nên làm thế. Bao giờ bản thân ra chiêu trên người khác phải hô lên chứ!"

Trong thời gian nói, Huyết Cấm đã cùng Quỷ Vô Nhai đấu một chưởng. Huyết Cấm mắt đầy tia máu lại bắt đầu tiến tới quyết chiến, đáng sợ là vẫn không thể đánh bại được địch nhân. Liền tự mình kềm mình lại. Hắn lớn giọng hét lên: "Nhanh, vận đủ mười thành công lực, cùng phá hủy băng đạo.”

Năm vị tông chủ vội vận đủ mười phần công lực, nhằm thẳng băng đạo phát ra một kích kinh thiên động địa. Băng đạo bị vỡ thành vô số những mạt băng vụn, theo hàn phong bay vào trong cung, bốn phía thổi tới. Năm vị tông chủ vì vậy cuối cùng cũng phi qua được băng đạo. Mặt mỗi người đều bám đầy đất, trông hình dáng rất khổ sở. Quay đầu lại nhìn những mạt băng bay đầy trời, nhớ lại những hung hiểm lúc bắt đầu, mỗi người đều bắt đầu lạnh dần chiến ý trong lòng.

Xuất hiện bên cạnh bọn họ lại là một cửa băng đạo. Cửa hoàn toàn bị che lấp. Tiến lên hay không tiến, Huyết Cấm cắn răng, phất tay áo tạo thành một cổ hồng quang, bắt đầu mở cửa.

Năm vị tông chủ mạnh mẽ từng bước tiến đến cửa, tức thì bọn họ bị cảnh tượng làm cho ngây ngốc.

Cung điện này rộng rãi vô bờ, rất to lớn và sáng sủa. Trên tường trắng khảm vô số những viên minh châu lớn nhỏ, chúng phát ra ánh sáng ôn hoà, chiếu sáng cho đại điện sáng như ban ngày. Mười cột băng trụ cực lớn phân thành hai hàng chống thẳng lên trời, đứng thẳng giữa trung tâm cung điện. Cả đại điện rộng lớn đều tỏa ra khí thế áp bức rõ rệt. Quả là kỳ dị, mỗi cột băng trụ trên mặt dài trên mười thước đều được bao quanh bởi hắc sắc cự Long. Con nào cũng nhe răng múa vuốt, toàn thân phát tán ra hắc sắc nhàn nhạt. Phía sau mười băng trụ, một hộp vuông tỏa ra tia sáng bảy màu treo lơ lửng trên không. Trước mặt tỏa ra từng trận loại khí làm cho người khác không thở nổi. Ở phương vị này, nó cùng ánh sáng các cột trụ tương liên hình thành một thể thống nhất.

Nhìn hắc sắc cự Long mười đầu thật đáng sợ, năm vị tông chủ đưa mắt nhìn nhau, có chút do dự. Quỷ Vô Nhai mặt lộ vẻ sợ hãi, kêu khẽ một tiếng nhìn Huyết Cấm nói: "Hắc Long này có lẽ chính là linh vật bảo hộ của Nghịch Long Cung. Chỉ sợ chúng ta tiến lên phía trước, chính là tử lộ."

Huyết Cấm quay đầu nhìn bốn người, lạnh nhạt nói: "Kể từ lúc bước chân vào nơi này, việc quay lại đã trở nên muộn màng rồi. Hiện tại chúng ta không có lựa chọn, phải tiếp tục tiến lên thôi. Vật đang trôi lơ lững kia chính là Nguyệt ảnh bảo hạp. Chúng ta thống nhất đại kế, dốc toàn lực tiến lên phía trước. Phải chiến đấu ở nơi này! Chúng ta biết khó khăn ở nơi này nhưng chúng ta phải đạt được!"

"Tiến lên!" Huyết Cấm khẽ quát lên. Vừa nói xong một tiếng, năm người đều dùng thân pháp nhanh nhất, gần như không chạm đất lao về phía nguyệt ảnh bảo hạp. Ai biết, vừa mới tiếp xúc gần băng trụ, mọi người đều bị bắn trở lại.

Trong nháy mắt, hắc Long quanh băng trụ giống như phát nộ, gầm lên một tiếng, giương nanh múa vuốt xung quanh trên không trung, tạo thành thế tấn công lại. Vẻ mặt mọi người biến đổi, không hẹn mà cùng lùi lại hơn một trượng. Hắc Long hung dữ mở to miệng, tức thì từng trận Long ngâm nổi lên nối tiếp nhau không ngừng, thổi bay mọi thứ trên mặt đất. Tức thì đại điện Nghịch Long Cung lúc này nổi lên từng trận hàn phong rét muốt, hình thành khí thế bài sơn đảo hải, càng ra ngoài tốc độ càng được khuyếch trương.

Nhìn thấy thế trận này năm người đứng đầu tà phái đều hoảng sợ trong lòng, thuận thế lại lùi về sau mấy bước. Ma Tông không thẹn đứng đầu ngũ tà, chỉ nghe Huyết Cấm đột nhiến rống lên một tiếng: "Nhanh! Ngũ hành thiên ma đại trận." Bốn người còn lại hình như đã ý thức được nguy hiểm, vì vậy thân hình nhanh chóng tự chiếm lấy những vị trí có lợi, hình thành hình ngôi sao khí thế tạo thành thành lũy. Ngay lập tức, trong không gian của năm người sản sinh ra một cổ khí lưu cường đại, đánh thẳng về phía toàn phong. Hai cổ lực lượng va thẳng vào nhau, phát ra ‘oanh’ một tiếng, biến mất không thấy nữa.

"Thiên ma hành không" ngũ đạo ánh sáng chiếu thẳng lên không trung, thế như lôi điện nhanh chóng ngưng tụ thành một Thiên Lang cao hơn mười thước mau mắn chạy lại, xông thẳng lên không trung, nhằm thẳng hướng cự Long bổ tới. Nguyên lai, ngũ hành thiên ma đại trận do năm vị môn chủ tà phái, vì muốn đối phó với thất phái tu chân, đã âm mưu bí mật tu luyện mất năm trăm năm mới hình thành một trận pháp vô cùng tà ác. Ngày hôm nay, nếu không phải vì nhất định muốn lấy được khoáng thế "nguyệt ảnh bảo hạp" mà người thiên hạ đều mơ ước, chỉ sợ sau này chẳng ai nguyện xuất ra chiêu "Thiên ma hành không" này.

Từ phía sau năm vị môn chủ tà phái đang chăm chú toàn lực đối phó với cự Long, xuất hiện mười hai bóng dáng nhàn nhạt bên trên Nghịch Long Cung. Không ai biết mười hai người đến lúc nào. Mười hai bóng dáng cùng động, phát ra một đạo quang hoa cực lớn, nhằm hướng Nguyệt ảnh bảo hạp trên không bay đến.

Hắc Long mười đầu cảm thấy có uy hiếp cực lớn, phía dưới trước mặt có ngũ hành thiên ma trận ảo hóa thành Thiên Lang cùng bọn chúng đấu tranh, căn bản không thể thoát thân. Vì muốn bảo vệ Nguyệt ảnh bảo hạp, cùng phát ra một tiếng gầm trên không, hắc Long ở cửa cuồng ngâm, không đoái hoài đến tính mệnh liền chấn nát Long đan. Chỉ thấy thân thể phi Long mười đầu tức thì lớn lên nhiều lần, các đầu đều phóng ra một đạo hắc quang, đánh thẳng về hướng quang hoa bạch sắc. Ngũ đại tông chủ tà phái đang chú trọng vào cấm chế đại trận đột nhiên kinh hãi khi cảm giác phát hiện có người bên ngoài tiến vào Nghịch Long Cung. Tức thì hắc Long bạo phát Long đan, bọn họ lập tức cảm thấy áp lực gia tăng gấp bội, như không có khí nên thở rất khó khăn. Căn bản không thể phân tâm, năm người liền gấp rút đề thăng ngũ hành thiên ma trận lên đến cực hạn.

Hắc quang cùng bạch quang kích thẳng vào nhau. Mười hai đạo bóng dáng lại phát ra một đạo bạch quang còn mạnh mẽ cường liệt hơn trước. Đạo quang hoa này mạnh mẽ xuyên thấu qua hắc quang, nhanh như điện liền nhập Nguyệt ảnh bảo hạp vào trong. Sau đó mười hai thân hình nhanh chóng hướng ra phía ngoài cung điện phi đi, nháy mắt đã tiêu thất không thấy đâu.

Hắc Long mười đầu điên cuồng gầm lên, vạn vạn lần không ngờ Nguyệt ảnh bảo hạp bảo vệ vạn năm đã bị lấy đi mất. Lại nhìn tu vi của những người này, không hề yếu hơn năm cao thủ tà phái ở dưới đất, vì vậy dù Hắc Long chấn vỡ Long đan, cũng không giữ được bảo hạp. Không ngăn được nỗi hận trong lòng đang đại phát, liền mang toàn bộ nộ hỏa trút lên thân năm người trước mắt.

Cự Long mười đầu do cùng mất đi khống chế, càng hung hãn công kích xuống dưới mặt đất. Thế trảo công ngày càng lợi hại, mỗi một trảo hạ xuống đều làm cho cung điện từ từ rung động. Năm vị tông chủ tà phái cảm thấy có điều dị thường nhưng vì do thế tấn công lăng lệ của cự Long, không thể có cách nào phân thân. Bèn cứ tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó, nếu không, có khả năng sẽ bị cự Long xé thành hai nửa.

Thiên Lang đối phó với cự Long chiêu thức càng lúc càng dữ dội. Đại điện lúc này truyền lại từng trận âm thanh. Âm thanh xung đột càng lâu và mãnh liệt, thanh thế càng lúc lại càng lớn.

Hắc Long Long đan đã vỡ, lại thấy không còn gì để giữ nhưng Thiên Lang trên thân đã nhận hàng nghìn vết thương.

Thế trận song phương càng ngày càng chậm nhưng uy lực vẫn không giảm một tí nào. Khí lưu và lực lượng cực lớn. Dạ minh châu đính trên tường bắt đầu bị rơi xuống. Có một số minh châu rơi xuống không trung giữa song phương, kết quả bị chấn thành bột phấn.

Hắc Long không chết thì không ngừng đánh!

Mấy cái đầu cực lớn của hắc Long mười đầu gầm lên, thân rồng nổ tung, vô số vảy rồng kèm theo lực lượng cực đại kích ra bốn phía xung quanh. Chỉ trong nháy mắt Thiên Lang đã bị đánh tan. Tông chủ Ma Tông Huyết Cấm thấy không tốt, kinh hãi hét lên: "Thiên ma tru tiên." Ngũ đại tông chủ nghe vậy toàn lực xuất ra chân nguyên, đem ngũ hành thiên ma trận phát huy đến tận cùng. Bên ngoài trung tâm năm người phát ra quang cầu màu hồng cực lớn, đỡ lấy những vảy rồng đầy kình khí đang ẩn tàng không tung không tích đầy trên trời.

‘Oanh’, hai cổ lực lượng lớn va chạm vào nhau. Ngũ đại tông chủ mỗi người bị bắn về phía sau không biết bao nhiêu thước, va thẳng vào tường, miệng thổ huyết, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Mười phi Long giả thể đánh một kích này xong tất nhiên không còn tồn tại. Chỉ thấy trên tường Nghịch Long Cung dính đầy vảy rồng. Nghịch Long Cung chỉ còn là một tàn tích.

Không biết bao lâu sau, năm vị tông chủ mang đầy vết thương cũng dần tỉnh lại. Quỷ Vô Nhai không chú ý đến sự đau đớn, ngồi nghỉ trên mặt đất nói: "Mẹ kiếp! Là ai đã lấy Nguyệt ảnh bảo hạp đi!"

Lãnh Thiên Sương nghĩ ngợi rồi nói: "Là ai lão tử cũng không nhìn thấy. Không phải người tu chân trong chính phái sao?"

Tiếp đó thấy Huyết Cấm âm trầm lúc này cũng không nén được phẫn nộ, oán hận nói: "Hừm! Bất kể là ai, chỉ cần bị ta tra ra, nhất định sẽ cho hắn chết không có đất chôn!"

[1] – Nghịch Long hiện ra, Thiên Đạo kết thúc (?)

 



Đã sửa bởi Daesung lúc 21.03.2018, 17:12, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.02.2018, 15:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 30.01.2018, 14:59
Bài viết: 5028
Được thanks: 42 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Cổ đại] Chúng Thần Chi Nguyên - Tiêu Diêu Cùng Thần - Điểm: 10
Chương 2: Tụ Trân Anh Nhi
Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn

Vầng trăng tròn vằng vặc tỏa ra quang mang nhàn nhạt chiếu xuống Thanh Thiên Phong.

Thanh Thiên Phong, nơi có Liên Hoa Tự, là thánh địa của Tu Chân Đạo. Toàn bộ đỉnh núi cao hơn bảy nghìn thước, đỉnh núi quanh năm tuyết phủ không tan. Từ xa nhìn lại, đỉnh núi trội hẳn lên cao chót vót. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, ngọn núi sâu thăm thẳm thẳng đứng như bút dựng ngược, trong không gian xung quanh núi, trông như một cự bút, vì vậy có danh tự là Ngân Phong Bút. Qua ánh trăng nhu mỹ thấy trên đỉnh Ngân Phong Bút có hơn mười đạo nhân ảnh đang đứng. Từ cử chỉ đến dáng vẻ đều không dấu được khí thế uy nghiêm.

Những nhân ảnh này không phải người thường, chính là chưởng môn của thất đại tu chân giới hiện tại cùng sư đệ muội. Dừng trên không trung chính là Thiên Nhất Chân Nhân cùng sư đệ Thiên Phong chân nhân của Phong Thần Tông. Bên trái chính là môn chủ Nhạc Phi Bằng cùng sư muội Liễu Diệp Mi của Hạo Khí Môn, Tông chủ Lệ Thừa Phong cùng Lệ Thắng Quần của Thiên Lãng Sơn, Hư Vân Tông Chủ Liên Hoa Tự. Bên phải có cung chủ Minh Phi cùng phó cung chủ Hoa Bế Nguyệt của Nghiễm Hàn Cung, cốc chủ Kim Thế Phi cùng tổng hộ pháp Đoạn Vô Tà của Hương Phong Cốc, môn chủ Long Quy Hải của Dương Diễm Môn. Ra tay lấy đi Nguyệt ảnh bảo hạp Trong Nghịch Long Cung thần không biết quỷ không hay chính là mười hai người này. Mọi người sau khi đắc thủ, lập tức ngự kiếm phi hành ngoài nghìn dặm, quay về Ngân Phong Bút của Liên Hoa Tự.

Cuộc chiến trong Nghịch Long Cung đúng là kinh thiên động địa, kinh hiểm vạn phần. Cự Long mười đầu kia đúng là lợi hại vô bỉ. Nếu không phải mọi người cùng đồng tâm hợp lực, hơn nữa nếu Thiên Nhất Chân Nhân không dùng Phong Thần Thiên Kiếm chém một kích, sợ rằng ẩn thân thuật của bọn họ sớm đã bị khí lưu cường đại làm cho hiện nguyên hình. Hơn nữa, lúc Long bạo cùng tấn công xuống dưới, nhất định sẽ bị trọng thương. Việc quan trọng nhất là cả quá trình ẩn tàng đều rất tốt, không bị tà phái phát hiện, vì vậy mọi người đối với tu vi của Thiên Nhất Chân Nhân, lại càng kính phục.

Tại Nghịch Long Cung, trong khi năm vị môn chủ Tà phái đang tập trung toàn bộ tinh thần để đối phó cự Long, chính là lúc cấm chế xung quanh Ảnh nguyệt bảo hạp yếu nhất. Đúng lúc này Thiên Nhất Chân Nhân ra hiệu cho mọi người tiến đến, không phí nhiều sức lực mà đã lấy được Nguyệt ảnh bảo hạp, khiến cho năm vị môn chủ tà phái không cách gì dùng võ công chống lại.

Lúc này chính là lúc mọi người bàn bạc nên xử lý thế nào đối với Nguyệt ảnh bảo hạp trong tay. Thiên Nhất chân nhân chậm rãi lên tiếng: "Mặc dù đối với chính phái chúng ta, đánh lén là thủ đoạn không quang minh nhưng vì thiên hạ chúng sinh, để không bị đổ máu hi sinh, chúng ta làm như vậy cũng đáng. Chư vị, Nguyệt ảnh bảo hạp đã thu hồi, nên hủy đi hay lưu lại?"

Mọi người đều chuyển hướng chú ý về Nguyệt ảnh bảo hạp. Nhưng lúc này, quang mang xung quanh Nguyệt ảnh bảo hạp đã biến mất. Nhìn lại so với một hạp tử bình thường không khác gì, chỉ là không biết từ lúc nào, trên hạp tử nổi lên một số văn tự kỳ quái.

Lúc này Lệ tông chủ như cảm thấy một điều gì đó, có chút kinh ngạc nói: "Kỳ lạ! Khi chúng ta ở Nghịch Long Cung còn có thể cảm nhận Nguyệt ảnh bảo hạp phát ra chí lệ khí nhưng bây giờ sao lại không cảm thấy một khí tức gì?"

Kim Thế Phi cũng dùng tay cách không dò xét, mỉm cười là lạ nói: "Đúng vậy, dị bảo này thật tà đạo thế nhưng không không phải hoàn toàn là tà khí. Việc này quả thật là kỳ lạ. Chư vị, tại hạ đề nghị thử tìm cách mở bảo.”

Tất cả mọi người đều muốn xem xét Nguyệt ảnh bảo hạp trước khi phá hủy nên cùng lên tiếng đồng ý. Thiên Nhất chân nhân cẩn thận đưa tay áp sát bảo hạp. Ai ngờ tay vừa tiến đến gần bảo hạp, trước khi tay tiếp xúc đã bị bắn trở lại.

Lực lượng này là cái gì mà đến như Thiên Nhất chân nhân đã đạt đến tu vi Quy thiên kỳ mà cũng không thể khởi động được bảo hạp sao? Mọi người nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra.

Chẳng lẽ còn phải có được chìa khóa bí mật mới có thể mở được sao? Vì vậy mọi người vây xung quanh bảo hạp bắt đầu suy nghĩ. Thiên Nhất chân nhân không hổ là một cao nhân đắc đạo, mỗi chi tiết nhỏ đều quan sát kỹ lưỡng: "Chư vị! Hãy nhớ lại, sau khi chúng ta lấy được, làm cách nào có thể dịch chuyển bảo hạp đến đây?"

"Cái này đương nhiên là hợp lực của mười hai người chúng ta, cùng dung hợp vào bảo hạp..." Nhạc Phi Bằng vẻ mặt lộ vẻ vui mừng. "Không phải chân nhân muốn nói, chỉ khi chúng ta hợp lực mới có thể mở được Nguyệt ảnh bảo hạp chứ?"

Thiên Nhất Chân Nhân vuốt râu cười.

Nghe vậy, mọi người đều thu khí ngưng thần, hội tụ chân nguyên của mình rồi cùng truyền vào văn tự kỳ lạ của Nguyệt ảnh bảo hạp. Cương khí chân nguyên cùng văn tự dung hợp, trên bảo hạp chợt hiện ra một đạo quang mang bảy màu diễm lệ, bao quanh hạp tử. Lúc này chỉ thấy những văn tự kỳ lạ. Thế nhưng tự nhiên chữ biến mất không thấy đâu nữa.

Cuối cùng văn tự cũng biến mất, Nguyệt ảnh bảo hạp tự động mở ra. Một viên châu tử trong suốt màu lam, lớn bằng nắm tay, vừa phát ra quang mang bảy màu, vừa từ dưới hạp tử từ từ bay thẳng lên trên.

Trong khi mọi người đưa tay thu lấy châu tử lam sắc, châu tử đột nhiên nhúc nhích. Như có một cái gì đó đạp về phía trước một cái, quang mang bảo châu lúc này phát ra một tiếng "chát" rõ ràng sau đó từ từ hạ xuống. Trong khi chờ quang mang yếu đi, mọi người không khỏi kinh ngạc lùi lại phía sau vài bước.

"Ai! Sao lại là bàn tay của hài nhi, đúng là không thể ngờ được." Chỉ thấy Minh Phi kinh ngạc cất tiếng nói.

Mọi người ngạc nhiên.

Đứng ở đây là những người ít nhất cũng sống mấy trăm năm, có việc gì mà chưa được thấy qua. Chỉ đến bây giờ mới gặp được chuyện kỳ lạ chưa hề biết đến, chưa ai từng gặp. Mọi người tranh cướp Nguyệt ảnh bảo hạp nhưng trước mặt không những không phải là chí lệ nguyên khí trong truyền thuyết, điều làm cho mọi người càng không tin vào mắt mình chính là ở chỗ đó lại là một viên châu tử kỳ quái ấp nở ra tụ chân anh nhi. Thật đúng là thần kỳ! Chuyện này thật sự nếu truyền ra ngoài, đánh chết cũng không có người tin.

Trong lúc mọi người vừa kinh vừa sợ, quang mang bị bàn tay nho nhỏ ở bảo hạp hấp dẫn, bắt đầu từ từ hạ dần xuống. Hạ xuống cách bảo hạp chừng một tấc thì dừng lại. Chỉ thấy hài nhi nhỏ bé này bắt đầu biến lớn. Chỉ trong chốc lát đã tỏa ra một phạm vi xung quanh bảo hạp khiến mọi người lại phải sửng sốt. Sau khi anh nhi trở thành không khác gì một anh nhi bình thường thì dừng lại, đột nhiên mở hai mắt, một tiếng cười trẻ thơ từ miệng anh nhi phát ra.

Khi mọi người khôi phục lại tinh thần, tất cả mọi người nơi đây đều bị linh khí của hài nhi hấp dẫn. Một đôi mắt to sâu Long lanh hé mở trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái miệng nho nhỏ non nớt, đôi tay bé xíu đáng yêu duỗi trên mặt đất, không ngừng quẫy động trên đất. Việc duy nhất làm người ta khó hiểu là trên mặt hài nhi này lúc nào cũng tràn đầy một nụ cười láu lỉnh. Không biết cười cái gì, không biết có phải cười nhạo chúng nhân không?

Có thể thấy mọi người trong lòng đều thích thú. Sau cùng, Nghiễm Hàn Cung Minh Phi có lẽ không đè nén được tình cảm mẫu tử, tiến lại, là người đầu tiên ôm lấy anh nhi vào lòng, trông giống như hài nhi của nàng sinh ra. Mọi người chung quanh thấy vậy đều lộ nét tươi cười.

"Có thấy nó thật sự rất đáng yêu không?" Chỉ thấy Minh Phi một mặt vừa nói, một mặt vừa dùng sức để không cho mặt của hài nhi tựa vào người. Nhìn vẻ mặt của cung chủ lúc này quả đúng là ôn nhu của một người mẹ.

Thấy tình cảnh này, Thiên Nhất chân nhân không khỏi cảm thán nói: "Theo lý thuyết, Nguyệt ảnh bảo hạp tràn đầy nguyên khí chí lệ, sao giờ ta lại phát hiện nó toàn thân khí thuần chánh nhu hòa, tiên thiên khí sung mãn, căn cốt cũng rất tốt?"

Hư Vân tông chủ cũng không khỏi kinh ngạc liên tục: "Đúng vậy, quả thật nó có gân cốt rất tốt, sợ rằng trên đời này không tìm được người thứ hai."

Mọi người đều chìm trong suy tư, chỉ có Minh Phi vẫn chìm đắm trong hạnh phúc, dường như không phát hiện được điều gì dị thường. Sau cùng, Long Quy Hải nói ra tâm tư của các chưởng môn, cố ý thở dài nói: "Chỉ có một đứa trẻ, theo ai đây?"

Minh Phi cung chủ vô cùng hạnh phúc nói: "Ai là người ôm nó trước, theo người đó được không?" Mọi người không ai trả lời Minh Phi. Chỉ có một âm thanh phát biểu thể hiện sự bất mãn của mình: "Tại sao vậy? Mọi người đều ra một phần sức lực, như vậy thì không công bằng."

Làm sao bây giờ? Phải nghĩ ra biện pháp nào đây?

Thiên Nhất chân nhân lên tiếng: "Ta thấy làm thế này đi. Mười hai người chúng ta làm thành một vòng, đem hài nhi bỏ vào bên trong. Nếu nó hướng về ai thì theo người đó được không?" Mọi người nghĩ thầm: cũng đành phải như thế thôi. Minh Phi cũng thấy cách này rất tốt. Vừa rồi nàng ôm tiểu bảo bảo, khẳng định cùng nó có một tình cảm cơ sở, tiểu bảo bảo nhất định sẽ hướng về phía nàng, như vậy mọi người đỡ phải có ý kiến gì. Minh Phi vừa ngẫm nghĩ suy xét lại liền lộ ra một tia tiếu ý. Giờ khắc này nàng nghĩ hài nhi bảo bảo đáng yêu sẽ không bao giờ rời khỏi nàng.

Hài nhi ở giữa mười hai người, nhìn trái nhìn phải xem xét, ngồi bên trong nửa ngày không nhúc nhích, sau cùng Minh Phi nóng nảy: "Bảo bối nhi, nhanh đến đây." Hài nhi hình như cũng nghe thấy Minh Phi gọi nó, vì vậy hai tay chống đất tiến về phía Minh Phi làm Minh Phi rất vui. Nàng cao hứng mở rộng hai tay muốn đi đến ôm lấy nó. Đột nhiên đúng lúc đó, một cơn gió nhỏ thổi đến, ánh mắt hài nhi giống như bị bụi bay vào, nó ngồi xuống mặt đất, xoa xoa mắt.

Giống như bị cơn gió thổi làm cho mơ hồ, sau đó nó đứng dậy lại thay đổi phương hướng, quay lại hướng về Thiên Phong chân nhân của Phong Thần Tông ngơ ngác đi tới với tốc độ rất nhanh. Thiên Phong chân nhân ôm lấy hài nhi cười ha ha nhấc hài nhi qua đỉnh đầu.

"Ài!" Mọi người lại thở dài. Minh Phi lại càng có vẻ không vui, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không vương bụi trần, lộ ra biểu tình không vừa ý.

Mọi người thấy sự tình đã như vậy, hình như cũng nên đến lúc chia tay, nên đều hướng về Hư Vô tông chủ Liên Hoa Tự cáo từ.

Thiên Phong chân nhân ôm nam anh đi theo Thiên Nhất chân nhân ngự kiếm quay về Phong Thần Cung. Thiên Nhất chân nhân mỉm cười nói: "Chúc mừng sư đệ đã được hài tử. Thật là thiên ý! Nếu theo danh tính của đệ là họ Lục, tên thì do đệ chưởng quản Mộng Thần Phong nên gọi là Lục Mộng Thần."

Thiên Phong chân nhân nhanh chóng chạy theo vái tạ nói: "Cám ơn sư huynh, đệ nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Ngày sau tất sẽ có thể phát huy quang đại Phong Thần Phái ta."

"Ừm" Thiên Nhất chân nhân tay vuốt râu nói:"Lai lịch của nó, sư đệ ngươi nhất định phải thủ khâu như bình, không được nhắc tới với bất kỳ ai."

"Vâng, sư huynh!" Thiên Phong chân nhân khom người vái một cái, nhằm hướng Mộng Thần Phong bay đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.02.2018, 02:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 30.01.2018, 14:59
Bài viết: 5028
Được thanks: 42 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Cổ đại] Chúng Thần Chi Nguyên - Tiêu Diêu Cùng Thần - Điểm: 10
Chương 3: Phân thân vi kiếm
Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn

Phong Thần Tông, chính phái tu chân môn phái đệ nhất thiên hạ, không chỉ chiếm cứ dãy núi Phong Thần thiên hạ đệ nhất, về mặt địa thế có thể nói là được thiên nhiên ưu đãi. Do năm ngọn núi lớn hợp thành. Phía Bắc là Thiên Mục phong, do Minh Hà chân nhân quản lý. Phía tây nam là Ngự Tiên phong, do Tử Cực chân nhân quản lý. Phía đông nam là Mộng Thần phong, do Thiên Phong chân nhân quản lý. Và phía tây là Hành Thuỷ phong, do Thần Yên chân nhân quản lý, phía đông là Thiên Cấp phong, do Đạo Thánh chân nhân quản lý. Năm ngọn núi hợp thành thế Ngũ Tinh liên châu (năm sao liên tục). Trước khi Phong Thần tổ sư phi thăng đã thiết lập đại trận Ngũ Hành Ảo Diệt trận, khi trận pháp phát động, bất luận là tiên, ma đều không thể chạy thoát.

Mắt của trận pháp này, nằm giữa các vị trí của Ngũ Tinh liên châu, chính là Kính Thai phong được năm ngọn núi vây quanh. Kính Thai phong ngày xưa nằm độc lập với các ngọn núi xung quanh, đỉnh núi xuyên mây, gần thiên giới nhất. Vì thế tu chân giả tu hành xung quanh, rất dễ gây ra lôi kiếp. Do đó, sau khi phong thần tổ sư ngộ đạo đã đại thành, sử dụng Phong Thần thiên kiếm chém Kính Thai phong một nhát thành hai nửa, nơi bị chém phẳng như gương, hơn nữa quả núi hoàn toàn không bị tổn hại. Nửa đầu bị Phong Thần tổ sư sử dụng đại thần thông dời về góc đông nam, tạo thành Mộng Thần phong ngày nay. Nửa còn lại vẫn ở nguyên tại chỗ, tên là Kính Thai phong. Hơn nữa, trên đó có cung điện Phong Thần bao trùm. Bên trong, lưu giữ bảo vật trấn phái của Phong Thần Tông – Phong Thần thiên kiếm.

Trong những ngày tháng ở quá khứ, thực lực của Phong Thần Tông luôn luôn đứng đầu tu chân giới chính phái. Thế nhưng từ 1000 năm trở lại đây, Phong Thần Tông ngày càng đi xuống. Trừ vài chưởng môn sư huynh đệ ra, đời đệ tử mới nhất không có ai là nổi bật. Trong khi các môn phái khác số lượng nhân tài ra gấp nhiều lần, lớp trẻ không ngừng xuất hiện.

18 năm sau, trên đỉnh Mộng Thần phong.

Một ngọn thác bay xuống tựa dải ngân hà, hoa nước bay xuống những tảng đá dưới trong đầm, tung bay tứ phía, phát ra những âm thanh vang dội.

Trên vách núi phía đông thác nước, có 2 người đang đứng, một trung niên và một thiếu niên. Trung niên nhân chính là Thiên Phong chân nhân, sau 18 năm vẫn trẻ trung lãng tử như xưa. Còn thiếu niên thì gương mặt khôi ngô cường tráng, mày rậm mắt sáng, trên khoé miệng mấp máy nhè nhẹ, lộ nét cười cợt đậm đặc. Chỉ là bên trong nét cười đó làm cho người khác cảm giác chất phác và ngờ nghệch. Không biết là hắn ta đang cười nhạo ai, hoặc cười nhạo chính bản thân mình. Hắn chính là Lục Mộng Thần, đứa trẻ nhỏ xíu nằm trong Nguyệt Ảnh Bảo Hạp. Mười tám năm trôi qua, thân thể hắn cao lớn hơn nhiều, cường tráng hơn nhiều. Cái duy nhất không đổi chính là khuôn mặt cười đó, nụ cười ngây ngô đó, vẫn cảm hóa được mọi người như ngày nào.

Thiên phong chân nhân nhìn đồ đệ đắc ý của mình, vỗ vai hắn cười nói: “Mộng Thần, không ngờ ngươi luyện thành tần thứ nhất của Tinh Tiên thần công nhanh đến vậy. Nhớ lại ngày xưa, sư phụ luyện tập thần công đạt mức độ này cũng mất gần 30 năm. Không ngờ ngươi chỉ mất năm năm đã đạt tới cảnh giới Càn Nguyên Sơ Sinh. Chúng ta là những người tu chân, muốn đạt đến cảnh giới Thượng Thiên Giới, phải trải qua chín giai đoạn, lần lượt là Hợp Khí, Ngưng Thần, Kim Đan, Triều Nguyên, Ôn Dưỡng, Thoát Khiếu, Tham Hư, Hoà Đạo, Quy Thiên. Khi đạt đến Quy Thiên hậu kỳ, tự nhiên sẽ xuất hiện thiên kiếp. Trải qua một phen khảo nghiệm sinh tử, mới gặt quả là trở thành tiên nhân. Ngươi hiện tại đã đạt đến Hợp Khí hậu kỳ, chân nguyên trong người tinh thuần, thực sự là trước đây chưa hề có a!”

Lục Mộng Thần lắc đầu, nụ cười ngây ngô càng thêm nổi bật. Hắc cười hề hề nói: “Sư phụ, xem ra thiên tư của đệ tử rất cao mà! Khi nào đó dạy đệ tử thuật ngự kiếm phi hành nhé. Con nhìn đại sư huynh ngự kiếm phi hành, rất là ngưỡng mộ a. Sư phụ, người nhất định phải dạy đệ tử đó. “

Thiên phong chân nhân mỉm cười không nói, ông nhìn dáng vẻ ngây ngô khờ dại của đệ tử mình, trong lòng yêu mến vô cùng. Nhưng ông luôn có một cảm giác kỳ quái, hài tử Mộng Thần này dù rằng tư chất mười phần tốt, nhưng tâm trí vẫn từ đầu đến cuối không bộc lộ. Cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì.

Mỗi lần cùng sư huynh Thiên Nhất chân nhân thảo luận về vấn đề này, Thiên Nhất chân nhân chỉ nói “Đứa trẻ này không phải người phàm, hiện tại chưa đến lúc, đừng cưỡng cầu”

Thiên Phong chân nhân ánh mắt âu yếm nhìn hắn, như thể đó là con đẻ của mình: “Mộng Thần, sư phụ hôm nay dạy ngươi sử dụng Phong Thần kiếm pháp. Phong Thần kiếm quyết của bản môn có chín chiêu, ba chiêu đầu chí cương chí dương, uy lực rộng lớn, lần lượt là Húc Nhật Đông Thăng, Kim Quang Vạn Đạo, Phổ Chiếu Vạn Vật. Năm đó sư phụ bằng vào ba chiêu này, quét sạch quần ma, được đồng môn ngưỡng mộ. Ba chiêu giữa chí âm chí nhu, tinh tế uyển chuyển, bao gồm Thanh Phong Từ Lai, Phong Dũng Vân Động, Đại Tuyết Phân Phi. Ba chiêu cuối cùng âm dương luân phiên, quỷ thần khó lường, lần lượt là Thiên Địa Vô Cực, Vạn Kiếm Quy Nhất và Kiếm Diệt Tam Giới.”

“Cho đến hiện tại, sư phụ mới chỉ tham ngộ được đến chiêu kiếm Thiên Địa Vô Cực, còn Thiên Nhất chưởng môn đạt được đến cảnh giới Vạn Kiếm Quy Nhất. Phong Thần kiếm quyết thần diệu vô biên, biến hoá vô cùng, hoàn toàn không dễ mà học được, mỗi một chiêu đều bao gồm 64 thức, 64 thức biến hoá tương hỗ lẫn nhau, thành muôn hình vạn trạng, ngàn vạn biến hóa từ trong vô hình.” Thiên Phong chân nhân lúc này trên mặt hiện lên một cảm giác tự hào.

“Con lắng nghe cho kỹ, trước hết sư phụ dạy con chiêu đầu tiên Húc Nhật Đông Thăng”. Thiên phong chân nhân trong lúc nói liền thi triển chiêu đầu tiên. Chỉ thấy một quầng sáng bảy màu hiện lên trong không trung. Lúc này trong tay ông ta là Trùng Hư thần kiếm thành danh, cổ tay rung lên, thân kiếm tựa như sóng biển rung lên, hóa thành biển mây tầng tầng lớp lớp, vô số mũi kiếm như những vì sao mờ đang vùng vẫy trong biển mây đó. Xoay tròn, đan chéo. Đột nhiên, bảy vòng tròn màu đỏ vàng tròn tròn từ trong biển mây bay lên, giống như bảy vầng mặt trời ngời sáng từ phía đông của biển mây bay lên, xuất ra những tia sáng chói mắt.

Nhìn thấy từ mũi kiếm phát ra cảnh tượng thần kỳ, nụ cười ngây ngốc trên mặt Lục Mộng Thần ngưng lại, miệng mồm há hốc ra không nói được lời nào.

Thiên Phong chân nhân nhìn thấy dáng vẻ của Lục Mộng Thần, trong lòng biết rằng đồ đệ mình vừa rồi chỉ nhìn vào cảnh tượng, không thể nhớ được chút gì. Ông bèn vẫy tay, nhẹ giọng nói: “Mộng Thần, lại đây, ngồi xuống, sư phụ sẽ sử dụng thuật kích động nguyên thần, mang toàn bộ tuyệt học của Phong Thần Tông chúng ta truyền vào trong nguyên thần của con. Như thế, sau này con có thể tự do học tập phương pháp tu hành của bổn môn. Giống thuật ngự kiếm phi hành, con có thể lập tức lấy ra từ trong đầu phương pháp tu luyện.”

Lục Mộng Thần có vẻ như hơi hiểu điểm quan trọng, gật đầu mấy cái, rồi ngồi xuống, tay bắt ấn quyết, nhắm mắt lại.

“Bảo nguyên quy nhất, toàn lực vận chuyển tầng thứ nhất Tinh Tiên thần công!” Thiên Phong chân nhân trầm giọng nói, sau đó chỉ thấy ông nhíu mày, toàn lực vận khởi Tinh Tiên thần công, cưỡng bách nguyên thần bay tới Lục Mộng Thần. Chỉ thấy Thiên Phong chân nhân hai mắt phát ra ánh sáng màu lục, từ từ hợp thành một chùm sáng màu lục, bên trong đó hàm chứa vô số chú văn đang bay lờ lững. Chùm sáng màu lục từ từ bay tới trên đầu Lục Mộng Thần, nhập thẳng vào huyệt Bách Hội.

Lục Mộng Thần ngay lập tức cảm thấy một cảm giác hỗn độn cực mạnh truyền nhập sâu vào não, giống như có vô số con cá đang bơi lượn trong đầu.

Sau nửa thời thần, Thiên Phong chân nhân từ từ thu hồi công lực, từ trong thuật kích động nguyên thần khôi phục lại. Chỉ thấy trên trán ông ta mồ hôi đọng từng giọt lớn trên trán. Chứng tỏ việc thi triển vừa rồi, nhất định đã tiêu hao không ít công lực.

Thiên phong chân nhân hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Mộng Thần, khá tốt rồi, có thể mở mắt ra được rồi”

Lục Mộng Thần cảm giác trong đầu mơ hồ, cố gắng mở mắt ra. Nhìn thấy sư phụ đang kiệt sức, trong lòng hắn lập tức nảy ra từng đợt từng đợt ấm áp, nghẹn giọng, hai hàng nước mắt tuôn rơi, gắng nói: “Sư... phụ?”

Thiên Phong chân nhân xua xua tay, vẫn còn phong độ sung mãn, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Không sao, ta chỉ cần nghỉ ngơi một khoản thời gian là được. Mộng Thần à, mười năm nữa Phong Thần Tông sẽ tổ chức cuộc tranh tài lớn giữa các tài năng trẻ trăm năm một lần, hy vọng con nỗ lực tu hành, tranh thủ để vi sư xem phong thái của con trong cuộc tranh tài. Đừng làm sư phụ thất vọng nhé”. Mấy câu cuối cùng, Thiên Phong chân nhân càng thể hiện sự quan tâm tha thiết chân thật, tình thâm ý nặng.

Lục Mộng Thần lúc này trong lòng cực kỳ cảm động. Trong mắt hắn xuất hiện một thứ ánh sáng kỳ dị, kiên định nói: “Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ tu hành nghiêm túc. Không để cho người phải thất vọng”.

Sau khi Thiên Phong chân nhân đi khỏi, Lục Mộng Thần tiếp tục xếp bằng luyện công. Từng cơn gió mát thổi tới, lá trúc kêu xào xạc, giống như là một bản nhạc do các lá cây chạm vào nhau tạo ra, thanh âm mĩ diệu mê người. Lục Mộng Thần chăm chú lắng nghe, dần cảm thấy trong người sảng khoái. Hắn vận khởi khẩu quyết cảnh giới thứ 2, chầm chậm tu hành.

Tinh Tiên thần công tầng thứ 2, ngưng thần, tụ khí. Mộng Thần từ từ tiến nhập trạng thái vong ngã, rồi khí nơi đan điền càng lúc càng nóng lên. Mộng Thần bắt đầu thấy các loại cảm giác. Lúc ban đầu có cảm giác thấy ánh sáng, từ từ quầng sáng từ nhỏ chầm chậm khuyến đại lên, càng lúc càng lớn.Cuối cùng biến thành một tia sét có màu, có tiếng, tung hoành ngang dọc, dệt nên một lưới sét kín mít. Lập tức cảm thấy sấm vang chớp giật. Từng điểm, từng điểm đánh vào tâm thần đã tê tê của Lục Mộng Thần.

Lục Mộng Thần không hề động đậy. Lúc này gương mặt nghiêm trang lại lộ ra cái chiêu bài của hắn: nụ cười ngây ngô, dường như đang cười trào lộng những ảo cảnh đó. Với loại phương pháp đứng bên cạnh không nhìn không lí tới ảo cảnh, thực ngầm hợp với tự nhiên vô vi, trạng thái tu chân tối cao.

Từ từ ảo cảnh biến mất, khiến Mộng Thần bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Chân khí trong người như con du long không ngừng bay tới bay lui, dường như muốn đột phát các giới hạn. Đột nhiên từ trên đầu của Lục Mộng Thần toát ra một cổ khí màu xanh nhạt, vây từng vòng, từng vòng quanh Mộng Thần, bao kín từ đầu đến cuối. Sau khi qua một lần biến hóa, lại quay về trên đỉnh đầu của Mộng Thần, ngấm vào. Mộng Thần cảm thấy giống như bị chấn động một lúc. Rồi sau đó cổ khí màu xanh nhạt lao về các nơi kinh mạch như nước sông đổ ra biển chảy vào các kinh mạch toàn thân, rõ ràng lại có chút tê tê.

Đợi đến lúc Mộng Thần mở mắt ra lần nữa, đã là sáng sớm của mấy ngày sau. Một tia mặt trời sáng lạn chiếu vào mắt hắn, khiến hắn cảm thấy có phần tươi tắn. Hắn cảm thấy cả người nhẹ nhàng, phảng phất như một người đã thoát thai hoán cốt.

Không thể ngờ Lục Mộng Thần vậy mà có thể đạt được Tinh Tiên thần công tầng thứ 2, Càn Nguyên Sơ Sinh, như một phép lạ. Từ ngày Phong thần tông ra đời đến nay cũng gần vạn năm nay, nhưng không có một ai trong thời gian ngắn ngủi lại có thể đạt đến cảnh giới cao như vậy.

Hắn hiểu rõ, khẩu quyết của ba tầng đầu Tinh Tiên thần công đều tu tập mười phần khó khăn. Người thường cũng phải tu tập ít nhất hai trăm năm mới có được đột phá. Ba tầng sau đó lại tu thành cực dễ, nhưng cần phải ngưng thần khống chế tiến độ. Nếu không sẽ có hiểm họa nổ tung cơ thể. Loại tu pháp này, ngược lại giống như một con trâu rừng ban đầu đang ngủ. Nó dù thế nào cũng không động đậy, khiến ngươi mệt đến toát mồ hôi.

Đợi đến lúc lôi con trâu rừng tỉnh dậy rồi, nó sẽ bắt đầu phóng chạy điên cuồng. Lúc đó, ngươi lại phải cực lực khống chế tốc độ của nó. Nếu không sẽ bị nó kéo sập. Cái loại pháp môn tu chân này, thực ngầm hợp theo đạo biến hóa của âm dương. Vạn năm nay, hàng trăm vị tiền bối ở Phong Thần Tông đã bay lên trời hẳn là cũng hiểu sâu sắc đạo lý trong đó.

Lục Mộng Thần trong mấy ngày nay, đã tu thành tầng thứ hai Tinh Tiên thần công, đạt đến Ngưng Thần hậu kỳ. Lập tức sắp bước vào Kim Đan kỳ. Tiến nhập Kim Đan kì, cũng có nghĩ là thọ mệnh dài hơn, sống một ngàn năm cũng không thành vấn đề. Chuyện này đối với người thường mà nói, đã là trường sinh bất lão, là thần tiên nơi lục địa rồi.

Lục Mộng Thần trên mặt nở nụ cười ngây ngốc, ngẩn ngơ nhìn về đám mây trắng ở xa xa, yên lặng thể nghiệm cảm giác thiên địa hợp nhất. Đột nhiên, hình ảnh đại sư huynh Lí Ngọc Nhân ngự kiếm phi hành chớp lên ra trong đầu. Giá như mình có một thanh bảo kiếm thì có phải là tốt không?

Lục Mộng Thần trong lòng thở dài. Hắn ngây người nhìn đăm đăm vào những đám mây mù ở phía đằng xa, trong đầu tưởng tượng ra nơi đó có một thanh bảo kiếm, một thanh bảo kiếm mình thích.

Thời gian từ từ trôi đi, Lục Mộng Thần tâm trí vẫn còn đang bay lượn trên mây. Hắn đã hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh mình, trong đầu hắn dường như trong trời đất chỉ có thanh bảo kiếm vốn không tồn tại ấy.

Dị biến đột nhiên phát sinh, Lục Mộng Thần hoàn toàn không hay biết.

Chỉ thấy một thân hình trong suốt màu xanh nhạt từ từ thoát ra trên người hắn. Bay đến nơi mây mù dày đặc. Thân hình trong suốt màu lam cùng một dạng với Lục Mộng Thần. Dường như là một dạng phân thân của hắn. Đang ngồi trên vân vụ, song thủ đan chéo vào nhau, trong miệng không ngừng nuốt linh khí của mây mù.

Chẳng biết nuốt bao lâu, thân hình trong suốt màu lam đột nhiên từ giữa mi mắt phát ra một đạo bạch quang. Ban đầu cỡ cái kim thêu, không tới một khắc công phu đã to lên thành cỡ một thanh cự kiếm. Rồi song thủ của phân thân đó giơ lên, mười ngón tay phát ra mười đạo lam quang, gom lại vào một chỗ, hình thành nên một trái châu màu lam, vừa khéo đính vào nơi tay cầm của bạch quang. Chớp mắt, bạch quang ngưng lại. Vô số mây mù từ trên bề mặt tỏa ra. Chỉ thấy một bảo kiếm to bản như bạch kim, đang treo lơ lửng trong không trung, phát ra mây mù.

Trên bầu trời xuất hiện một thanh kiếm thật! Một thanh cự kiếm màu bạc!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 119 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: butchivacucgom, hanghacon, Hồng Gai, Ngangongan, Phuongthao13, sâu ngủ ngày, thich doc truyen, Tiểu Anhh, yennguyen1306 và 646 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Gấu thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu thiên thần
Độc Bá Thiên: ai gần mà đuổi xê :))
Mía Lao: =.,= bần tăng là kẻ tu hành k gần thế tục xê nhao ra
Độc Bá Thiên: Minh tỉ :wave:
Độc Bá Thiên: màu xám đẹp ghê... nhìn thấy mát ghê
The Wolf: ú ẹ ẹc (-)^(-)
Tuyền Uri: Lại ni nui hết cho :"> trym gia dô cùng rộng rãi
Độc Bá Thiên: có đủ tiền đâu mà giựt :))
cò lười: diễn đàn dạo này nhiều người giàu quá... Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Mía Lao: Bỏ đi pà giựt con của t kìa :))
The Wolf: :v
Độc Bá Thiên: chao ôiiii
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Thiên thần xanh
Độc Bá Thiên: Cầu bao nuôiiiii..... Thiên ngoan, nghe lời, chăm chỉ
The Wolf: ahihi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.