Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Không chồng tôi vẫn sống - Kaui Hart Hemmings

 
Có bài mới 26.02.2018, 16:59
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33715
Được thanks: 5224 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Không chồng tôi vẫn sống - Kaui Hart Hemmings - Điểm: 10
Người Trông Trẻ


Hôm nay Henry không đến công viên, và Mele cảm thấy hơi ngốc nghếch về trang phục của mình. Cô mặc một chiếc quần jean bó – rất bó, và một cái áo len sợi mảnh cổ tim. Ngay cả khi ngực của cô đã chuyển từ dưa lưới sang cam và có vẻ sau này sẽ còn biến đổi thành quýt héo để cả tuần, chúng vẫn đáng trân trọng, và vẫn sử dụng được.

“Liệu có bao giờ cậu đi bơm ngực không?” cô hỏi Annie, người đang ngồi cạnh bên cô.

“Không,” cô ấy đáp. “Nhưng tớ đã, cậu biết đấy…”

“Kết hôn,” Mele nói.

“Hơn nữa bơm ngực như kiểu tự hét lên rằng, ‘Tôi đã 40 tuổi rồi đấy!”

“Thật vậy,” Mele nói.

“Và cậu mới 30. Như thế thật điên rồ.” Annie đặt Max xuống băng ghế và bắt đầu thay tã. Trông thật ghê rợn, nhưng Mele không thể cưỡng lại việc nhìn cái mông trần của thằng bé, chân cậu bé đang đá loạn trong không khí. Cô cảm thấy may mắn vì có một đứa con gái – thật sự đáng yêu hơn rất nhiều.

“Các công thức của cậu thế nào rồi?” Annie hỏi. Mele nghe thấy một chút sự chế giễu trong câu hỏi. Mặc dù có thể chế giễu không phải là từ chính xác. Đáng tiếc. Đó là những gì cô nghe thấy.

“Ổn,” cô đáp. Và nó thực sự ổn. Cô luôn luôn yêu thích điều đó ở việc viết lách – cái cách mà nó đem lại cho bạn một cái cớ để tìm hiểu sâu hơn về chuyện gì đó, hoặc ai đó.

“Tớ muốn cậu dùng câu chuyện về người trông trẻ của tớ,” Annie nói. “Tớ sẽ truyền cảm hứng cho bánh mỳ kẹp Sloppy Joes. Hay cái gì đó kích thích.”

Mele bật cười. Annie quả là một nhân vật thú vị. Hài hước và cứng rắn, kiểu người mê nhạc punk rock. Cô ấy có một nhu cầu tha thiết muốn giữ mối liên hệ với con người trước kia của mình (“Cậu có ở đó không, tớ phiên bản cũ?” cô tưởng tượng bạn mình hỏi hình ảnh phản chiếu của cô ấy. “Tớ đây, đồ biến chất.”). Phải, Annie đã kể cho cô rất nhiều câu chuyện về cuộc sống ngày trước của cô. Cô ấy hào hứng với một danh sách gần như quý giá gồm những trò vui của tuổi trẻ: uống say mèm, trại giam (chỉ có một đêm), quan hệ tình dục bừa bãi, ăn cắp, lột quần áo, tổ chức tiệc bia ở ngôi nhà ngoại ô xinh đẹp trong khi mẹ cô là chủ tịch hiệp hội CÁC BÀ MẸ PHẢN ĐỐI LÁI XE KHI SAY XỈN của địa phương, như lẽ thông thường, và mặc dù tất cả những điều đó giờ đã trở nên xa xôi như một ngôi làng nhỏ xíu ở Nova Scotia, Annie vẫn gặp khó khăn trong việc quay lưng lại với bản chất mà cô ấy lớn lên từ đó.

Mele nghĩ cô ấy khó vượt qua chuyện đó bởi lẽ sau đó cô ấy sẽ chỉ còn là một “bà mẹ”. Cô ấy sẽ giống như Georgia, Mele, và Barrett, những người mà trong cuộc sống trước kia chắc hẳn cô ấy sẽ càu nhàu.

“Cậu không nghe thông tin gì từ người trông trẻ đó à?” Mele hỏi.

“Không,” Annie nói. “Có vẻ như tớ thoát nợ rồi.”

“Trời ạ,” Mele nói. “Chắc hẳn là cô ta từng làm cậu phát điên.”

“Một lớp thể dục. Đó là tất cả những gì lúc đó tớ thực sự muốn. Tớ đã muốn có niềm vui bình thường.”

“Không có gì sai trái với bánh mỳ kẹp Sloppy Joe,” Mele nói. “Tất cả mọi người đều yêu thích nó. Hãy nắm lấy nó. Hãy là một cái Sloppy Joe.”

“Cậu đang cố tìm món gì đó truyền cảm hứng từ tớ hay là thứ mà cậu nghĩ tớ cần?”

“Cả hai.”

Ellie chạy về phía họ, tay giữ chặt háng. “Con muốn đi toa lét.”

“Con chắc chứ?” Mele hỏi. Cô không thích khi Ellie đi vệ sinh ở công viên, nhưng trong quá trình đào tạo dùng bồn cầu bạn sẽ phải dừng lại, ngồi xuống, và đi vệ sinh theo ý muốn của con bạn. Mele đã từng phát hiện ra những lời nói dối đòi đi vệ sinh, một mánh khóe mà Ellie sử dụng để đi ra khỏi cổng và chơi đùa trong phòng tắm bẩn thỉu, nơi thường xuyên không có giấy vệ sinh và có một người vô gia cư rên rỉ. Con bé sẽ ngồi mãi trên bồn cầu trong khi Mele khoanh tay đứng trong phòng vệ sinh chật chội.

Ellie ngọ nguậy và giữ chặt hơn thay cho câu trả lời. “Con chắc.”

“Nhanh lên nào,” Mele nói.

“Sẽ rất nhanh. Con sẽ tè, tè, rất nhanh.”

“Tớ sẽ quay lại sau 5 tiếng nữa,” Mele nói với Annie. “Tớ sẽ nghĩ về cậu và người trông trẻ của cậu.”

Cô để bạn lại và nhận ra sự lo lắng của cô ấy. Có một nhóm các bà mẹ ở phía bên kia khu vui chơi, tất cả đang cười đùa về thứ gì đó mà Annie có lẽ không nghĩ nó buồn cười chút nào. Mele ít ra cũng có thể hòa nhập một chút, nhưng với cánh tay xăm hình, tóc màu xanh da trời, và cái miệng ăn nói bỗ bã, Annie khó mà hòa hợp được, mặc dù cô ấy giống họ về cốt lõi. Mele bắt gặp bạn mình thoáng mỉm cười với những người mẹ khác trong khi cô đi qua cùng với Max. Những bước khởi đầu. Annie đang cố gắng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.02.2018, 16:59
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33715
Được thanks: 5224 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Không chồng tôi vẫn sống - Kaui Hart Hemmings - Điểm: 10
Niềm Vui Của Annie


Trong một thoáng im lặng khó xử giữa chủ nhà và người làm thuê, Annie hỏi người trông trẻ của con trai rằng cô ta có thú vui gì.

“Ừm,” Jenny nói. “Đi chơi với bạn chẳng hạn?” Sau đó Jenny hỏi Annie rằng cô có thú vui gì, và vì một lý do ngu ngốc nào đó, Annie không ngừng suy nghĩ về câu hỏi từ hồi đó tới giờ. Như thể câu hỏi đó là một cú lắc mạnh, và một lời thăm hỏi không chỉ về thời gian rảnh rỗi mà còn về chính cuộc sống của cô. Cô đã làm gì? Cô muốn gì? Cô có thể chịu đựng được việc chồng mình làm việc quá nhiều bao lâu nữa? Tại sao cô không thể vui vẻ một chút khi không có anh? Cô là ai?

Brian đã ở Palo Alto suốt 4 đêm liên tục – tuần trước là 3 đêm, trong một phiên tòa đại diện cho Fletcher Webber đời thứ IV—một nhà quản lý quỹ đầu cơ nào đó đang bị kiện vì… điều gì đó tồi tệ. Annie luôn cố gắng lắng nghe khi Brian giảng giải cho cô, nhưng giọng anh trầm, đều đều, và tâm trí của cô luôn luôn bị cuốn đi – anh giống như một cái máy tạo tiếng ồn trắng[1]. Bên cạnh đó, tên của thân chủ anh là Fletcher. Dĩ nhiên ông ta có tội, nhất là khi tên ông ta có chữ số La Mã. Warren Buffett đã nói rằng chỉ mang lại cho con cái khởi đầu vừa đủ để làm gì đó, nhưng đừng cho quá nhiều đến mức chúng không làm gì cả. Annie sẽ bổ sung: “Đừng đặt tên con bạn theo chính tên của mình trừ khi bạn muốn chúng trở thành một kẻ vô dụng.”

[1] Tiếng ồn trắng là một dạng tiếng ồn được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau. Cũng có thể hiểu rằng tiếng ồn trắng là một loại âm thanh với tần số thấp, phát đều nhau liên tục.

Quay trở lại thú vui. Thú vui! Nó ở đâu? Vào lúc đó tất cả những gì cô có thể nghĩ tới là món tráng miệng. Cô làm bánh quy, bánh tart, bánh thanh, muffin, bánh hybrid đặc quánh-một dạng brownie, pie với vỏ là bánh quy yến mạch, cô làm những thứ đó để cho vui. Cô đặc biệt yêu thích sử dụng cồn trong công thức của mình. Mặc dù nó không thực sự có tác dụng gì, nhưng nó mang lại cho cô cảm giác dễ chịu khi biết có sự diện diện của nó. Còn gì nữa? Cô tự hỏi trước khi trả lời Jenny. Rượu vang, yoga, rửa bát… một sự đãi ngộ thực sự, khi Max hoàn toàn được chăm sóc, cô sẽ hút một nửa điếu cần và đọc tạp chí trang trí nội thất. Hay bất cứ thứ gì. Cỏ bảo đảm cho tất cả. Và thế là cô đưa cho người trông trẻ một câu trả lời thành thật, nói rằng, “Tôi nướng bánh,” mặc dù câu trả lời này có vẻ không đủ thỏa mãn – đó có phải là tất cả không? Cho tới giờ cô vẫn không ngừng tìm hiểu.

“Thế thú vui của cậu là gì?” cô hỏi Mele, người vừa mới buộc Ellie vào chiếc ghế cao của Max và đưa cô bé một cái bánh xốp để gặm. Cô ấy vừa ghé qua để đi dạo mặc dù họ có lẽ sẽ không đi. Bầu trời trông có vẻ không thiện chí và đôi chân của cô khi có họ dường như thích yên vị hơn. Thêm nữa, Jenny sẽ tới đây, và cô đến lịch dọn dẹp, loại bỏ những mẩu bánh mỳ, đất, và những thứ không nhìn thấy được.

“Tớ xem ti vi,” Mele nói. “Tớ nghe lỏm.”

“Tớ không tưởng tượng được Jenny làm gì. Cô ta là một cô gái tốt.”

“Thế cô ta là một cô gái tốt thì sao?” Mele nói.

“Một bà mẹ cần một người ngốc nghếch.”

“Nhưng điều đó thật khó hiểu. Lạ lùng,” Annie nói, nghĩ tới Jenny, khuôn mặt có chiều ngang cỡ Hello Kitty của cô ta, bộ móng tay sơn một cách hoàn hảo, những cái túi mua hàng trắng như thủy tinh. Cô tìm thấy mặt bàn bếp chưa ai đụng tới để lau bằng miếng bọt biển sát thủ của mình. Cô đọc được về miếng bọt biển trên blog cá nhân của một bà mẹ, nghĩ rằng bà mẹ đó hơi bị quá khích chỉ vì một sản phẩm lau dọn, thề rằng sẽ không bao giờ trở thành một bà mẹ quan tâm tới những vấn đề như thế, và giờ thì dường như cô có thể trở thành người phát ngôn cho cái miếng bọt biển chết tiệt đó.

“Có gì trong miếng bọt biển này thế nhỉ?” cô thốt ra lời tự hỏi bản thân.

“Tớ không biết, nhưng trông cậu như thể đang phê thuốc,” Mele nói, điều này có vẻ đúng. Annie muốn đánh chiếm những bề mặt mới, tìm thấy những thứ mới để cọ rửa, hoàn toàn phấn khích cho tới khi cạn kiệt năng lượng.

“Chúa ơi, đúng là một thứ thuốc phiện đáng sợ,” Annie nói. “Tớ nhớ khi đi hộp đêm và hít thuốc phiện trên nắp bồn cầu, rồi quay ra ngoài và nói chuyện với mấy gã ngốc, cọ xát với những kẻ dâm đãng, nốc rượu gin nguyên chất như thể nó là nước hoa quả ngon lành. Lúc đó tớ hẳn là đang ở tuổi của Jenny.” Cô ngừng lau dọn, cảm thấy chuyện này thật khó hiểu. “Cô ta xem Lifetime,” Annie nói, để minh chứng cho quan điểm của mình. “Trong khi Max ngủ. Tớ có kênh TiVo, truyền hình cáp, Netflix, Amazon Prime, và cô ta vẫn chỉ xem Lifetime. Và cô ta không bao giờ đến làm cho tớ vào thứ Sáu. Chưa bao giờ, và đó là một phần của hợp đồng.”

“Cậu nên nói gì đó với cô ta,” Mele nói. “Rõ ràng là cậu đang giận dữ. Và cậu đang làm tớ lo lắng đấy. Hãy ngồi xuống hay làm gì đó đi.”

“Cô ta sẽ tới đây bất cứ lúc nào,” Annie nói. “Thì sao? Hãy đưa cho cô ta miếng bọt biển.

Đưa cho cô ta cái hót rác.”

“Cô ta trông trẻ cho nhà Tabor Boyard,” Annie nói. “Cậu có tưởng tượng được việc đến đó, rồi tới đây?” Cô nhìn quanh nhà bếp, đảm bảo rằng mình không bỏ sót thứ gì. Cô đã bỏ những đĩa CD hip hop của Wu-Tang và Mos Def. Cô đã lấy xuống từ tủ lạnh phiếu ưu đãi của một nhà hàng Hàn Quốc cho HÁ CẢO MIỄN PHÍ. Quá là tức cười.

Ra khỏi nhà bếp vào trong phòng tắm, cô có một lọ dưỡng thể từng có chữ MOREY BUTTER (bơ Morey) cho tới khi Brian cạo đi chữ y và chữ er, trở thành, MORE BUTT (nhiều mông hơn). Cô nhớ là đã xoay cái nhãn vào trong tường mặc dù cô thích nhìn thấy nó. Nó khiến cô mỉm cười trong khi cô sử dụng nhà tắm. Chúa ơi, cô nhớ anh. Không phải là anh ấy muốn đi xa. Anh ấy là người đi làm để chi trả cho nhu cầu của họ: đồ ăn, chỗ ở, người trông trẻ.

Annie đã luôn dự định sẽ ở một mình, nhưng ý tưởng đó đã bị ném ra ngoài cửa sổ vào khoảnh khắc cô mở cửa cho một cô gái châu Á trong chiếc quần jean, một cái áo len chui đầu bó trông có vẻ khó chịu, và đôi khuyên tai vòng tròn vàng nhỏ, có vẻ như từ tiệm Claire’s. Cô còn nhớ một cô gái ở công viên hôm vừa rồi, một người trông trẻ trẻ trung với giọng nói khàn khàn, theo kiểu tôi-vừa- có-một-đêm-tưng-bừng, nói với đứa trẻ cô trông nom: “Lại đây nào, bạn thân, chúng ta hãy cùng đi du ngoạn.” Annie muốn có một người trông trẻ như thế, nhưng cô gái này không giống người đó chút nào.

Cô gái rón rén bước vào nhà cô như thể đang bước vào một bồn nước nóng toàn người hippie.

Annie ngay lập tức xin lỗi vì sự bừa bộn và dùng cử chỉ tay cường điệu để minh họa cho buổi sáng bận rộn của mình, và thêm vào một tiếng thở dài để dễ hình dung. Những cô gái như Jenny với móng tay sạch sẽ và quần áo từ Express khiến cô cảm thấy mình ồn ào, lôi thôi, và thô kệch. Đôi mắt của Jenny tiếp tục quét qua xung quanh. Nụ cười của cô héo dần. Annie tự hỏi: Mình có nên ôm cô ta? Bắt tay? Hỏi han về sở thích?

Từ nhóm thảo luận của các bà mẹ, cô biết những câu hỏi mà mình nên đặt ra: “Cô có biết sơ cứu tim phổi không?” “Cô đã bị thủy đậu chưa?” “Cô có thể nấu ăn hay dọn dẹp?” Nhưng những câu hỏi này có vẻ học thuật, mang tính cá nhân, và tác quái

– theo đúng thứ tự đó. Thêm nữa, Jenny được giới thiệu bởi Tabor Boyard, người mà Annie chỉ biết sơ sơ thông qua những bài đăng trên SFMC, nhưng qua những bài viết và câu hỏi đủ các thể loại của Tabor về người mua hàng thay cho cá nhân, chuyên gia nhuộm tóc, những trường mẫu giáo không có các loại hạt trong thực đơn, và người bài trí nhà cửa, Annie đã lượm lặt đủ thông tin để cảm giác như cô đã biết rất rõ về cô ta.

Cô biết rằng Tabor có một căn nhà ba tầng ở Ashbury Heights (một chi tiết cần thiết trong thắc mắc tư vấn rèm cửa), một cô con gái 1.5 tuổi (thắc mắc tư vấn về trường mẫu giáo), và tóc gốc màu nâu (gợi ý về chuyên gia nhuộm tóc?). Cô ta cũng có một người dắt chó đi dạo, một huấn luyện viên yoga, và một người bài trí nhà cửa cá nhân, một người mà cô ta đặc biệt giới thiệu: “Bà ấy chỉ yêu cầu 80 đô la một giờ và giờ thì các lọ gia vị của tôi đều thẳng hàng ngay ngắn. Bà ấy cũng sắp xếp phòng tắm của tôi theo cái cách mà tôi chưa từng mơ là nó có thể. Bà đặt tất cả cọ trang điểm của tôi vào một cái hộp có dán nhãn.”

Annie muốn viết trả lời rằng cô sẽ làm công việc đó chỉ với một ly rượu Patrón.

Người phụ nữ này đã học cách thuê mướn trong cả cuộc đời, và mặc dù Annie bắt đầu không ưa cô ta một chút (tim cô đập thình thịch mỗi lần nhìn thấy tin nhắn từ Tabe@hotmail.com), cô cũng bắt đầu tin tưởng người phụ nữ này và đánh giá cao ý kiến của cô ta hơn cả của chính mình. Và thế là, bởi vì Tabor, Jenny thoát khỏi những rắc rối – Annie không cần biết liệu cô gái này có từng phạm tội hay không. Dù sao cô ta chỉ ở đây 3 tiếng vào thứ Ba và thứ Sáu trong khi Annie có mặt ở nhà. Cô không cần biết liệu cô ta có bị quai bị hay dùng ma túy không. Cô chỉ cần biết cách giữ cô ta lại.

Ngày đầu tiên đó Annie đặt Max xuống để cậu bé có thể phô diễn phong cách bò trườn của mình. Cô những tưởng người trông trẻ mới sẽ bật cười và rồi họ sẽ có thứ gì đó để mà trao đổi, nhưng Jenny không cười và Annie không biết liệu cái nhìn hoảng hốt của cô ta có phải là phản ứng trước cách thức thằng bé di chuyển hay là trước việc thằng bé nhặt một cái bánh quy từ dưới sàn lên.

“Ôi không,” Jenny nói. “Cái đó bẩn rồi, Max. Bẩn.”

Annie luôn để cho cậu bé ăn những thứ rơi trên sàn, nhưng lần này cô nói, “Ghê quá,” và sà vào như một con vịt biển. “Ghê quá! Bẩn quá! Mẹ sẽ bỏ nó vào trong thùng rác.”

Cô bỏ cái bánh vào trong túi của mình, rồi sau đó là vào trong miệng. Kể từ ngày đầu tiên đó cô biết rằng cô gái này sẽ đòi hỏi hành xử sạch sẽ hơn.

“Cậu biết chuyện đó là như thế nào mà,” Annie nói với Mele. “Giống như khi cậu gặp những bà mẹ kiểu mẫu. Cậu sẽ giả vờ mình cũng kiểu mẫu, và sau đó cậu phải duy trì cách hành xử đó, dần dần xen cài bản chất của mình một cách nhẹ nhàng và từ tốn.”

“Phải, nhưng cuối cùng, cậu cũng phải phô nó ra thôi,” Mele nói. “Rồi xem điều gì sẽ diễn ra. Dù sao thì tớ cũng hiểu ý của cậu.”

“Ôi Chúa ơi!” Annie nhìn thấy giấy cuốn thuốc hút cô để trên bàn ở góc phòng làm việc tối qua. Cô đã kiếm được 1/8 oz cần sa giống Sour Diesel từ một ông bố ở lớp Âm Nhạc Những Chú Gấu Con của Max, thứ đó khiến cô đãng trí kinh khủng và mang lại cho cô những ảo giác mà cô nhầm lẫn thành sự sáng tạo.

“Cậu có thể tưởng tượng được nếu cô ta nhìn thấy những thứ này không?” Cô cầm chúng lên, rồi bỏ vào trong túi, suy tưởng đến việc hút nhanh một điếu ở sân sau, rồi sực nhớ ra cô phải lái xe chở Jenny đến nhà Tabor vào buổi chiều muộn hôm đó. Cô có thể uống và lái xe khá tốt, nhưng hút rồi lái xe? Quên đi.

“Thế nếu cô ta nhìn thấy mấy thứ đó thì sao?” Mele nói. “Tớ sẽ thấy phấn khích nếu tớ là một người trông trẻ.”

“Cô ta sẽ không như vậy. Đó chính là điều tớ đang cố làm cho cậu hiểu.”

“Cậu sẽ không bao giờ biết được,” Mele nói. “Còn nhớ chúng ta từng nghĩ Barrett là người chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài và tớ từng nghĩ cậu sẽ bị tâm thần?”

Mele bế Ellie ra khỏi ghế cao của Max và hôn lên đầu cô bé. Cô đi về phía cửa trước.

“Thật là không công bằng,” Mele nói. “Trong các bộ phim luôn có một nghệ sỹ điên khùng lập dị và một cô thư ký, bảo mẫu, hoặc trợ lý bị đàn áp – họ học hỏi từ nhau – cô ta sợ hãi, nhưng kính nể, vân vân và vân vân. Nhưng nếu một người mẹ kỳ cục thì cô ta sẽ bị xa lánh hoặc bị báo cáo cho Cơ quan Dịch vụ Trẻ em. Cậu lẽ ra không nên bắt đầu vai diễn đó. Cô ta là người trông trẻ, không phải một bà mẹ. Không phải Tabor. Cậu không cần phải lau dọn vì cô ta.”

“Tớ biết,” Annie nói, đi theo họ ra ngoài. “Nhưng cô ta thần tượng Tabor. Tớ thì trái ngược với Tabor.”

Annie nghĩ tới những thứ như là khuôn thạch hoa quả Jell-O và ngũ cốc cho trẻ em. Không còn gì ở cô có cảm giác là thật nữa. Cô là chất nhũ hóa monoglyceride. Cô là chất làm đặc cellulose gum.

Một lát sau khi Mele rời khỏi, Annie nghe tiếng gõ cửa quen thuộc. Ít nhất giờ thì họ cũng đã làm quen với việc này và cảm giác ngượng ngùng khi làm bà chủ đã giảm đi một chút.

“Mời vào,” cô la lên và lau nước mũi cho Max, sau đó chùi tay vào khăn lau bát đĩa treo trên lò nướng. Thế là xong. Căn nhà và cuộc sống của cô bóng bẩy như là cái đầu hói của quý ngài Sạch Sẽ vậy.

Jenny đi vào trong bếp tay cầm chìa khóa và điện thoại, và một cái ví Coach giả, rõ ràng là quá nhỏ để có thể đựng chìa khóa và điện thoại của cô.

“Chào Max!” cô nói.

“Con có thể nói ‘Chào’ được không?” Annie nói, và khi cậu bé nhìn lên và nhoẻn cười, vỗ cánh tay như thể đang cố cất cánh bay, Annie cảm thấy tự hào như mình là mẹ của ngôi sao sân khấu. Họ nhìn cậu đập cánh tay, rồi nhìn nhau và cười. Chết tiệt, vẫn thật là khó xử, Annie nghĩ, rồi nhớ lại một nhiệm vụ mà cô đã để dành chỉ để cô có việc gì đó để làm trong khi người trông trẻ yên vị.

“Cô thế nào?” Annie hỏi. Cô mở tủ lạnh và lấy ra đồ ăn vặt đã được chuẩn bị trước để cho thuận tiện.

“Em ổn,” Jenny nói. “Bận rộn.”

“Đây chỉ là ít táo và phô mai tươi,” cô nói, giơ lên chiếc hộp màu tím. “Tôi cũng có vài thứ cho cô nữa.” Cô chỉ vào thanh bánh năng lượng, sữa chua, hoa quả, nước ngọt. “Tất cả những gì cô cần sẽ ở ngay đây. Đây cũng có một ít bánh tart dâu tây nữa, tôi vừa mới làm sáng nay.”

“Ôi, cảm ơn chị!” Jenny nói. “Chị không cần phải chuẩn bị gì cho em đâu.”

Ồ, nhưng cô ta đã làm.

“Có nên cung cấp thức ăn cho bảo mẫu không?” một bà mẹ đã hỏi trong nhóm trao đổi, và một trong những câu trả lời của Tabor là, “thêm 10 hay 15 đô la không tạo nên sự khác biệt gì đối với chúng ta, nhưng nó sẽ tác động đáng kể tới cách mà họ làm việc cho bạn.”

Cũng có những câu trả lời khác nữa, từ tức giận: “Bạn đã bao giờ được cho đồ ăn trong công việc chưa? Tôi thì không nghĩ vậy. Hãy để họ tự lo cho mình” cho tới đồng cảm: “Chúng tôi nấu cơm cho bảo mẫu của mình bởi vì cô ấy là người Trung Quốc,” nhưng chính câu trả lời của Tabor đã gây ấn tượng với cô. Cô ta sử dụng từ chúng ta, giả định rằng tất cả những người phụ nữ ở San Francisco đều có thể tận hưởng sự xa hoa của việc tỏ ra tốt bụng.

Và thế là: những món bánh nướng và bánh thanh năng lượng của hãng Max Out và Cheetah.

Đó là những gì Annie có thể cung cấp được, và cô hy vọng như thế là đủ.

“Chúng ở đây nếu cô cần đến,” cô nói một cách tử tế nhất có thể và rồi viện cớ phải vào phòng làm việc.

“Chị làm việc chăm chỉ nhé!” Jenny nói. “Tất nhiên rồi!” Annie đáp.

Annie ngồi một cách nặng nề xuống trước máy tính. Cô giữ một lọn tóc dưới mũi và nhìn bản thiết kế cái áo liền thân mới của mình với một em bé bên trên, ô trống suy nghĩ cần một suy nghĩ. Trong ô trống cô gõ: “Bố tớ là ai?”

Như thế có hài hước không? Tài liệu tham khảo “Ai là bố của bạn?” có quá lỗi thời không? Có lẽ cô chỉ nên để trống – các bậc phụ huynh sẽ tự điền vào, để cho cả thế giới biết được họ là ai. Dù sao thì họ cũng làm như vậy – đưa ra những lời khẳng định qua quần áo của con cái họ. “Tôi từng sành điệu!” họ khẳng định như thế bằng áo liền thân in hình nhóm nhạc punk rock Ramones hoặc Che Guevara, mặc dù ngày trước có lẽ họ chỉ thích punk rock cỡ như thích hội chợ khoa học.

Cô ấn vào một cửa sổ khác. Tất cả những gì cô muốn làm là xem phim trên You Tube và đọc những câu cập nhật trạng thái ngớ ngẩn của mọi người.

Cô nhìn chằm chằm, tay cô sẵn sàng trên bàn phím. Cô tiếp tục ngửi tóc mình lần nữa. Công việc đơn giản là không hiệu quả, và cô tin rằng đó là bởi vì Jenny cần phải đến vào thứ Sáu. Cô cảm thấy mình lạc quan nhất vào các ngày thứ Sáu, khi chuẩn bị bước sang cuối tuần, những giờ lười biếng huy hoàng. Đó là lợi thế của việc có một người chồng làm việc quá nhiều – vào cuối tuần cô có thể thả Max vào lòng anh và nói, “Đến lượt anh,” và rồi việc làm mẹ trở thành thứ gì đó ly kỳ và xa xôi – một môn thể thao hấp dẫn người xem, và cô là người sở hữu đội hình.

Đây là tuần thứ 4 liên tục mà quý cô Tabor này đã làm tiêu tan kế hoạch cho sáng thứ Sáu của cô là làm việc một chút rồi sau đó tham gia vào khóa Phương Pháp Tay Vịn, được cho là một lớp tập luyện thể dục mức độ khó mà cô đang có nhu cầu khẩn thiết, sau khi phát hiện ra mình đã có đủ da thừa ở bụng để làm thành những cái trống cho một bộ lạc châu Phi và ngực của cô trông đã na ná của Barney Frank. Cô cá là Tabor có thân hình nóng bỏng như tất cả các bà mẹ ngày nay. Annie có những chiếc quần thun thể thao có in chữ Bà Mẹ Nóng Bỏng ở sau mông, và đó rõ ràng là một lời quảng cáo sai lệch. Cô thậm chí không phải là một Bà Mẹ Đáng Ôm Hôn. Brian đối xử với cô theo kiểu Bà Mẹ Tôi Muốn Gãi Mông Trước Mặt, và tại sao cô phải chải chuốt làm dáng trong khi anh ấy chẳng bận tâm làm điều tương tự? Cơ thể anh nhợt nhạt và mềm oặt, khuôn mặt mạnh mẽ của anh bắt đầu lún vào bên trong như phần giữa của một quả ớt chuông. Mặc dù vậy, mỗi ngày cô đều nhắn tin cho anh: Tối nay có về nhà không!? Sự vắng mặt của anh được cảm nhận rõ ràng nhất khi cô đã nằm trên giường và có gì đó tức cười trên ti vi, tiếng cười của cô sẽ vọng lại trong phòng, và cô biết nếu anh ở đó anh cũng sẽ phá lên cười. Cô hình dung anh ở trong phòng khách sạn cũng đang đơn độc như thế.

Cô mở hình đồ họa các bà mẹ của cô. Tất cả bọn họ đều tuyệt vời, chân dài và thanh mảnh, tay cầm điện thoại, kính mát quá khổ trên đầu. Một tay đẩy xe nôi Bugaboo, tay còn lại cầm một cái túi xách to bự hoặc một ly martini đong đầy chất lỏng màu hồng hoặc xanh da trời mát lạnh, tùy thuộc vào giới tính của đứa trẻ, người luôn luôn mỉm cười. Cô nhìn chằm chằm vào các tác phẩm của mình.

Nếu họ có thật, những người phụ nữ này sẽ tụ tập thành nhóm và sử dụng từ momtourage[2]. Họ sẽ không có những ông chồng như của Georgia, người đã la cô ấy giữa bàn dân thiên hạ về quy định 2 miếng (không được dùng nhiều hơn hai miếng giấy vệ sinh mỗi lần đi tiểu).

[2] Một nhóm các bà mẹ đi ra ngoài mua sắm, ăn bữa trưa đắt tiền, hoặc gọi những cốc cà phê cầu kỳ.

Họ sẽ không độc thân như Mele, và nếu có thì chuyện đó cũng sẽ “tuyệt vời,” và họ sẽ viết những cuốn sách về việc trở thành bà mẹ đơn thân sành điệu, tân tiến, nóng bỏng.

Cô nhìn vào hình họa người mẹ cho tạp dề mới nhất của mình. Cô có thú vui gì? Cô tự hỏi. Hãy nói chuyện với tôi. Cô tưởng tượng giọng nói của họ, tất cả dựa trên những người mà cô từng gặp và những thứ mà cô và Mele đã hóng hớt được ở các khu vui chơi:

“Tôi tổ chức các buổi tiệc tối,” bức hình nói. “Tôi tổ chức chúng trong khu vườn mới được thiết kế của mình, đặc trưng là các bức họa phong cách châu Âu được tỉa tót cẩn thận và những chiếc ghế cổ của Thụy Điển có đóng dấu của hiệp hội Stockholm với đệm ngồi bằng nhung xanh da trời. Vì lý do kinh tế, trong buổi tiệc tối tuần trước chồng tôi đã nghĩ sẽ rất vui nhộn mà vẫn đầy trách nhiệm khi mua bia rẻ tiền và mọi người sẽ uống nó rồi nói, ‘Chúa ơi, mọi người có nhớ là chúng ta từng uống thứ này không?’ Câu này đặc biệt hài hước bởi vì những người bạn của chúng tôi có những công việc đáng kính trọng: một người là CEO, một người là thượng nghị sỹ bang, một người là cháu gái của người đàn ông đã phát minh ra những gói gia vị mini.”

Hình họa tiếp theo là một người mẹ trẻ trung, giao thiệp xã hội rộng, người mà trong đời thực sẽ kết thúc hầu hết mọi khẳng định của mình bằng câu “Đó là phương châm của tôi,” Mặc dù cô ta không nấu ăn mà mua những cái tạp dề này để làm quà cho bạn bè. Bạn bè cô ta sẽ cười, như thể chúng là những món quà giễu cợt, ví dụ như đồ lót ăn được. Tạp dề? Thật là hào nhoáng! Thật là cổ điển! Tôi có thể mặc nó đến ngày hội thư viện – đó không phải là nhạc phim Mad Men à? Ôi, chuyện đó chắc hẳn sẽ vô cùng tức cười. Cô có thú vui gì? Annie hỏi.

Ừ thì, thời trang là niềm đam mê của tôi và con cái không thể xen vào chuyện đó.” cô ta nói. “Tôi vừa mới được ca ngợi trong tạp chí 7x7 vì sự kết hợp liều lĩnh giữa một chiếc áo khoác lụa mỏng cổ điển của Dior với một chiếc chân váy bồng của Target. Tôi được biết đến nhờ sự tiếp cận thời trang dị thường, như kết hợp quần áo thiết kế với tất quần màu đỏ tím và váy siêu ngắn. Vấn đề là giới truyền thông không thể kìm hãm tôi, và thế là họ tiếp tục theo dõi những bước tiến trong thời trang của tôi. Có ngày thì tôi là chủ của điền trang lướt sóng ở Hawaii, ngày tiếp theo tôi là công chúa băng giá trong màu ngày, kem, và màu mộc. Hầu hết tủ quần áo của tôi là đồ cổ điển, hoặc thiết kế, nhưng tôi cũng mua sắm ở Helpers Home Bazaar tại Quảng trường Ghirardelli, để quyên góp cho những người bị thiểu năng tâm thần.

Annie nhớ rằng mình đã đọc điều này trong một bài phỏng vấn thực sự. Câu này thực sự phát ra từ miệng của ai đó. “Tại sao mình lại phải tốn quá nhiều thời gian để tạo ra và chán ghét mấy con mụ này nhỉ?” Annie nói. Bởi vì chúng tôi có thật, họ trả lời. Và đó là những gì công ty muốn. Tại sao họ lại muốn khăn lót ly in hình một bà mẹ đang dùng máy hút sữa hoặc khóc lóc sau khi sinh nhỉ?

Cô nghe tiếng Jenny ở trong bếp. Đã một giờ trôi qua và cô chưa làm được việc gì.

“Tôi không vui vẻ lắm mấy ngày gần đây,” cô tưởng tượng mình nói với Jenny như vậy. “Khi tôi ở tuổi của cô tôi thích rượu gin, những chàng trai thanh mảnh với đôi tai to (như tổng thống Abe Lincolns chẳng hạn), và đi trượt tuyết ván sau khi ăn bánh mỳ Mexico Taco Bell với nấm trong đó.” Mặc dù đương nhiên cô sẽ không nói điều này, nhưng cô quyết định sẽ trao cho bản thân một thử thách:

Ngày hôm nay sẽ nói thật điều gì đó. Điều gì đó tiết lộ bản chất. Điều gì đó đúng với sự thực.

Đáng buồn là, đây có lẽ là phần mà Annie ưa thích trong ngày: lái xe đưa Jenny tới nhà của Tabor Boyard. Mỗi lần cô lại hy vọng được nhìn thoáng qua cô ta. Tuy nhiên, phần lái xe thì lại không hấp dẫn như thế. Jenny luôn luôn ngồi đằng sau như một vị du khách sợ hãi.

Cô rẽ ra khỏi đường Bảy, leo lên đường phía sau tới Ashbury Heights.

“Liệu có khả năng cô có thể đến vào thứ Sáu tuần này không?” Annie hỏi.

“Chà,” Jenny nói. “Em chắc chắn sẽ ở nhà chị Tabor rồi, nhưng em đang nghĩ – có lẽ sẽ ổn nếu Max đến đó? Em có thể hỏi xem có được không hoặc thậm chí là liệu chị ấy có muốn chia sẻ dịch vụ trông trẻ vào tất cả các ngày thứ Sáu hay không.”

“Cách đó hợp lý đấy,” Annie nói, che đậy sự thật là cô đã nghĩ tới chuyện này vô số lần. Một buổi trông trẻ chung với Tabe.

“Purse – con gái của chị Tabor – cô bé là đứa trẻ xinh xắn nhất, đáng yêu nhất.” “Purse ư?”

“Đó là tên gọi tắt cho Priscilla. Cô bé thực sự trầm tính và thân thiện.”

Max phát ra một tiếng lừa kêu.

“Max sẽ thích điều đó,” Annie nói. Có thể cô và Tabor cũng sẽ hòa hợp. Chúng ta không thể biết trước được.

“Ở bên đó vô cùng thuận tiện,” Jenny nói. “Họ có hàng đống đồ chơi. Toàn bộ tầng dưới hầu hết là phòng chơi của cô bé.”

“Thật tuyệt,” Annie nói, cảm thấy xấu hổ vì căn nhà của mình. Cô tưởng tượng Tabor quá giàu có và quá ngăn nắp tới mức khoảng trống sàn giữa tủ lạnh và bức tường hoàn toàn không có tì vết. “Max, con có thể chơi với một người bạn mới!”

“Cậu bé đã tiếp xúc với những em bé khác chưa ạ?” Jenny hỏi.

Annie nghĩ tới cậu bé cùng với những em bé và bọn trẻ ở Panhandle. “Giờ thì thằng bé nhận biết chúng nhiều hơn rồi, nhưng không thực sự tiếp xúc.”

“Chỉ là chơi song song?”

“Phải,” Annie đáp, không biết điều đó nghĩa là gì, nhưng rồi cô hiểu ra, và không hiểu tại sao “không thực sự tiếp xúc” phải được dịch sang thứ mà cô gọi là “ngôn ngữ nhảm nhí của trẻ con” – thời gian gập bụng, phương pháp tự ngủ Để Trẻ Khóc, hội chứng lo lắng khi xa cách bố mẹ, và vân vân. “Ngôn ngữ nhảm nhí của trẻ mầm non” thậm chí còn khó ưa hơn: “Chúng ta cần phải trấn tĩnh cơ thể, Isabella (hoặc Gabriella, Ava, Bella, Ella).” “Hãy dùng lời nói, Dash (hoặc Gabe, Brody, Parker ).” Nó cứ như là ngôn ngữ yoga vậy: “Hãy trân trọng những dự định của bạn, mang ý thức trở về với hơi thở, ép ra những độc tố.”

“Thằng bé thích chơi song song,” cô nói, biết rằng đây không phải là lúc bật mí bất cứ thứ gì về bản thân dù gì đi nữa. Bây giờ là thời điểm để gây ấn tượng, để Jenny đến nhà Tabor và nói với cô ta rằng Annie quả là một bà mẹ ưu tú, thông minh, ngăn nắp. Sở thích của cô là yoga! Là làm đồ chơi sách tranh! Cô cần phải nói gì đó tương tự và nhớ lại ngày hội làm móng tay móng chân kinh khủng của các bà mẹ mà cô đã tham dự vào tối hôm trước, trong nỗ lực tranh thủ sự vắng mặt của chồng và tự mang lại niềm vui cho bản thân.

Bữa tiệc được tổ chức bởi SFMC, và cô ngồi giữa một cô gái có mái tóc đỏ hung nói chuyện như một gã trai giả gái và một bà mẹ rõ ràng là thành viên mới, kéo tóc ra đằng sau buộc thành một cái đuôi ngựa chặt thít.

Họ nói luôn miệng về chuyện cho con bú sau khi uống rượu. Người phụ nữ với tóc đuôi gà lẳng lơ giải thích trường hợp của cô ta: “Nếu chúng tôi phải đi ra ngoài tôi sẽ cho con bú trước đã, sau đó khi về nhà tôi sẽ hút phần sữa phế phẩm ra. Tôi đợi vài tiếng để hầu hết cồn có thể được chuyển hóa? Dù vậy có một lần, Chúa ơi. Tôi uống quá nhiều, và khi tôi hút sữa, tôi thực sự có thể ngửi thấy mùi cồn trong sữa và thế là tôi nghĩ, ‘Mình sẽ không cho Brayson uống thứ đó!’ và mỗi 2 tiếng đồng hồ trong vòng 12 tiếng sau đó tôi hút sữa rồi đổ đi và tôi bổ sung bằng sữa bột để thằng bé không bị nôn nao bởi rượu? Nhưng bởi vì tôi hút nhiều quá – điều động toàn bộ tân binh – cơ thể tôi đã phát tín hiệu cho các tuyến hạch hoặc cái gì đó để tạo ra nhiều sữa hơn và tôi hoàn toàn bị ứ sữa. Tôi trông như thể vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thất bại vậy! Điều đó không buồn cười chút nào. Tôi thậm chí không còn uống rượu vang nữa – nó làm mất nước và trong nho có toàn thuốc trừ sâu? Tôi vẫn uống bia vì tôi biết men trong bia kích thích sự sản sinh ra sữa? Cô đã thử bia men lúa mạch hữu cơ Otter Creek chưa? Nó khá là ngon – sản phẩm địa phương đấy.”

Mẹ kiếp, Annie nghĩ. Hay là: mẹ kiếp?

Người phụ nữ ở bên còn lại của Annie giả vờ như đang lắng nghe, bác bỏ mọi thứ cô ta nói bằng những cái lắc đầu nhanh. Annie có thể nhìn thấy những lời lẽ trên môi cô ta chỉ đợi để thoát ra như bọt khí.

“Quên chuyện đó đi,” người phụ nữ còn lại, đã- từng-trải nói. “Tôi có ba đứa con rồi.”

A, thẻ bài miễn trừ ba-đứa-con. Khi những cô gái lôi thẻ bài này ra bạn sẽ phải ngả người thán phục.

“Sau lần mổ đẻ đầu tiên tôi lúc nào cũng đắm chìm trong thuốc mê, nhưng vẫn cho con bú, và Caitlin hoàn toàn ổn. Hơi phản ứng chậm một chút, nhưng cả hai chúng tôi đều cần ngủ. Cô không cần phải bỏ đi, tin tôi đi. Tất cả các con tôi đều lớn lên khỏe mạnh. Và cô có muốn biết sự thật không? Sữa mẹ chứa cồn còn tốt hơn bất cứ sữa bột trẻ em nào. Những người mẹ sử dụng sữa bột mới là người cần lo lắng về chất độc hại mà họ cho con mình ăn. Ý tôi là tại sao cô không cho con bú?” Cô ta tóm lấy bầu ngực bên trái của mình. “Chúng còn để làm gì nữa? Giống như có mắt mà không dùng chúng để nhìn vậy.”

Annie rẽ vào con phố hẹp của nhà Tabor. “Tôi đã định kể với cô,” cô nói. “Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất vào tối hôm trước. Các bạn gái và tôi đã có một ngày hội làm móng. Chúng tôi đặt chỗ trước ở thẩm mỹ viện và thực hiện gói làm đẹp toàn diện!”

“Vui quá!” Jenny nói. “Thật là tuyệt vời. Em luôn muốn được làm chuyện đó.”

“Hôm đó thật là vui,” Annie nói. “Vui thật,” Jenny nói.

“Cực kỳ vui. Vậy…”

Annie nghĩ tới người phụ nữ Hàn Quốc làm đẹp cho cô như thể cô là một con ngựa. Người phụ nữ đó quá nhanh và mạnh. Cứ như thể bà ta muốn làm đau Annie, và bà ta liên tục nói chuyện với người thợ làm móng bên cạnh và Annie biết rằng họ đang nói chuyện về đôi tay mướt mồ hôi của cô.

Annie dừng lại trước cửa nhà Tabor Boyard, nơi này hẳn là nhìn xuống toàn cảnh Marin Headlands. Jenny mở cửa và nói tạm biệt với Max.

“Đừng quên mấy thứ này!” Annie nói, ném cho Jenny hộp bánh dulce de leche brownie qua cửa sổ hành khách. “Cô biết tôi có thú vui gì rồi đấy!” Giọng điệu kiểu June Cleaver kêu kèn kẹt trong tai cô, nhưng đôi mắt Jenny sáng bừng lên.

“Ôi, cảm ơn chị,” Jenny nói. “Em sẽ chia với chị Tabor.”

“Ừ! Hãy làm vậy đi!” Nếu cô không thể tới lớp tập thì Annie có thể từ bỏ đồ ngọt và khiến cho Tabor béo lên.

“Em sẽ báo với chị về vụ thứ Sáu,” Jenny nói. Annie giữ mặt mình bình thản hết mức có thể, không muốn để lộ niềm hy vọng hay sự khó chịu của mình khi phải đợi trong cánh gà. Jenny đi vào nhà, và Annie từ từ tiến xe về phía trước. Đây là phần mà cô thích. Cô hạ kính râm xuống để có thể nhìn thấy căn nhà của Tabor qua khóe mắt. Nó màu nâu với phần riềm vàng kem. Cô cá là loại sơn này được gọi là Nâu Ngựa Nòi và Vàng Áo Golf. Mỗi lần rời khỏi nơi này cô lại tìm một chi tiết mới, một thứ gì đó mà cô đã bỏ qua. Cô nhìn lại lần cuối, tìm kiếm tia sáng lấp loáng của một cái đài phun nước trong vườn. Cô nói điều gì đó với Max trong khi nhìn để tránh việc trông mình giống đang trố mắt một cách công khai, khiến cho chủ nhà nhầm lẫn sự tò mò của cô với sự ghen tị hoặc tệ hơn, lòng ngưỡng mộ.

Thứ Sáu: không có điện thoại từ Jenny.

Ngày thứ Ba tiếp theo, Mele ghé qua cùng với Ellie. Annie đang làm Baileys brownie và đổ một ít rượu Baileys vào café của cô. “Cậu có muốn một ít không?”cô hỏi.

“Mấy giờ rồi?” “Giữa trưa.” “Được.”

Cô đổ một ít vào café của Mele, kiểm tra chocolate trong nồi cách thủy, rồi ngồi xuống.

“Brian vẫn chưa về à?” Mele hỏi.

“Ừ,” Annie đáp. Vẫn ở Palo Alto. Cô gọi điện cho anh vào buổi tối, luôn luôn với ý định nói chuyện nhẹ nhàng – không phải anh ấy lựa chọn đi làm xa – nhưng cô luôn thất bại. Cô cho rằng mình đang ở vị trí một bà nội trợ tiều tụy, nuôi con một mình, ngủ một mình, và cô luôn cúp máy trong cơn giận dữ với cả anh và Fletcher Webber đời thứ IV.

Cô đổ thêm Baileys, dù không quá nhiều vì Jenny sẽ đến sớm thôi. Cô nhìn đồng hồ.

“Cô ta ở đâu nhỉ?” Cô đứng dậy để khuấy nồi chocolate một chút. “Và cô ta lẽ ra có thể gọi điện hôm thứ Sáu để ít nhất cũng báo cho tớ biết. Tớ không hiểu tại sao Max lại không thể sang bên đó. Như thể tớ không đủ tiêu chuẩn làm mẹ hoặc gì đó tương tự. Tớ không được tôn trọng tí nào.”

Bọn trẻ quay trở vào trong bếp, Ellie đi bộ, Max nhảy lò cò chân dạng sang hai bên.

“Hãy làm gì đó với chuyện này đi!” Mele nói, đập nắm đấm xuống bàn bếp. “Làm gì đó!” Những người phụ nữ phá lên cười không vì lý do gì cả. Họ cười vì đó là một buổi chiều thứ Ba và họ đang uống Baileys và làm brownie. Annie quyết định thư giãn một chút và tận hưởng việc bạn cô đến chơi. Cô cho Mele xem một vài công thức đồ tráng miệng yêu thích của mình, và họ có những câu bông đùa bừa bãi điển hình liên quan tới:

Sự quan sát:

“Tớ ghét khi ngực chảy mồ hôi. Cậu biết đấy, phần bên dưới?”

“Tớ cũng ghét!”

Câu hỏi:

“Hồi có bầu cậu có hứng thú không?”

“Cậu còn muốn làm đồ thủ công cho trẻ con không? Ở chỗ họ có sơn và những thứ khác.”

Chỉ trích:

“Đến thời điểm này lẽ ra thằng bé phải được huấn luyện ngồi bô rồi.”

“Cứ như thể con bé đang bị mê man trong tã vậy.”

Và những Chuyện Đáng nhớ trong Quá khứ: “Tớ mới chỉ ngủ với ba người ngoài Bobby.” “Thật sao? Cậu có vẻ cũng bừa bãi đấy chứ.” “Ôi, thôi xin.”

Những cuộc trao đổi thường kết thúc trong một tràng cười. Một trận cười đặc biệt bùng nổ, thực sự quá to lớn đến nỗi họ không nghe thấy cửa trước mở và tiếng bước chân nhẹ nhàng mau mắn của đôi chân nhỏ xíu. Phải mất một lúc Annie mới để ý thấy một cô bé ở trong bếp của mình, mặc áo liền thân màu nâu in hình chuột túi và một cái váy bồng xòe màu hồng cùng với một cái xắc thêu.

“Ôi! Chúa ơi” Annie la lên. Cô bé đột ngột dừng lại trước mặt Max và giơ nắm tay lên, rồi mỉm cười ngậm lấy nó. Jenny đi theo sau cô bé, và những người phụ nữ bị khiến cho chết lặng.

“Jenny!” Annie nói. “Jenny!” Mele nói.

Jenny ở trong trạng thái thông thường của mình – nụ cười toe toét không thoải mái bắt buộc đó và đôi mắt bồn chồn. Annie thấy mình như một con thú ăn thịt. Jenny lúc nào cũng có vẻ sợ hãi.

“Xin chào,” Jenny nói. “Xin lỗi. Chị Tabor rơi vào thế kẹt và em nghĩ sẽ không sao nếu đưa Purse qua bên này.” Cô nhướn vai hướng dẫn Purse đi về phía Annie. “Em hy vọng là không sao.”

“Dĩ nhiên rồi,” Annie nói, không thể ngưng nhìn đứa bé. Max trông như thể một tên côn đồ bên cạnh cô bé. Cậu liếc mắt tình tứ với cô bé, mỉm cười và lắc đầu như thể chưa tin là cô bé có thật.

Cậu nhìn từ Jenny cho tới Purse và đập nắm tay lên đồ chơi hình chìa khóa. “Tôi là một hình tam giác! Tôi là một hình tròn!” đồ chơi hình chìa khóa phát ra tiếng hát, và giờ thì cậu bé nhìn giống như một tên côn đồ có nhu cầu đặc biệt. Ngay từ đầu cụm từ đó ở đâu ra cơ chứ? Tất cả mọi người trên thế giới đều có nhu cầu đặc biệt. Purse lắc hông theo tiếng nhạc của đồ chơi, quay lại nhìn Jenny để xin phép hoặc chỉ để thu hút toàn bộ khán giả.

“Dễ thương quá,” Mele nói. “Dễ thương,” Annie nói. Jenny đặt tay lên đầu cô bé.

“Chúng tôi không nghe thấy tiếng cô vào,” Annie nói.

“Em có gọi,” Jenny nói. “Nhưng trong này ồn ào quá.” Cô nhìn xuống, và Annie nghĩ lại về những gì họ đã trao đổi. Thực sự là bực mình, thật đấy.

“Thế Tabor bận rộn chuyện gì vậy?” Annie hỏi. Jenny đảo mắt, một cử chỉ thể hiện sự thân mật giữa cô ta và Tabor và cũng có thể là, sự thiếu thân mật. “Cô ấy có buổi gây quỹ cho hội nữ sinh ngày trước của cô ấy. Và bảo mẫu của cậu con trai thì đang trong kỳ nghỉ…”

Hội nữ sinh à, Annie nghĩ. Tại sao chứ, đương nhiên rồi. Ở trường đại học các cô gái đã lánh xa cô như thể cô là chất độc hại, ngoại trừ một cô gái tên là Heather, người luôn luôn theo đuổi tốc độ, và Annie sẽ ép giá, bán cần[3] cho cô ta với giá hoàn toàn quá đắt.

[3] Chú thích: nguyên văn “quarter” – ¼ Oz cần sa, đây là đơn vị cần sa được lưu hành với danh nghĩa sở hữu cá nhân tại Mỹ.

“Tôi cũng vô cùng bận rộn,” Annie nói, nghĩ tới những bức hình họa của mình, các bà mẹ của cô, các momtourage. “Cũng như Tabor!” Annie nói. “Dạo này tôi cũng rất bận rộn. Này, vậy là chúng tôi đã đang chia sẻ dịch vụ trông trẻ rồi đấy! Hôm nay Purse ở đây. Max, con có thể chơi ở nhà Purse vào thứ Sáu! Cô bé có một phòng chơi khổng lồ! Cô bé có tất cả mọi thứ!”

Jenny cười một cách không thoải mái, nhìn về phía Mele để tìm sự giải thoát. “Cẩn thận,” Mele nói và nhìn xuống đôi ủng màu hồng của Jenny, trông như thể chúng được làm từ da bò Tây Tạng.

Ellie đang quấn một vài sợi lông bò màu hồng xung quanh ngón tay út của cô bé.

“Xin lỗi, bé yêu, cô suýt nữa thì giẫm lên con!” Jenny nói.

Ellie giơ một món đồ chơi lên, nhưng ôm nó vào ngực khi Jenny cố gắng đề nghị bế cô bé lên. “Con có gì thế?” Jenny hỏi.

Ellie lại giơ nó lên, đưa cho Jenny, người thậm chí còn chưa thực sự chào Max. Purse cười khúc khích khi Ellie huơ món đồ chơi. Cô bé quá dễ thương tới mức nửa kỳ quái, nửa khó chịu. Cô bé nhìn lên Annie, đôi mắt cô bé sâu, đen thăm thẳm, và rụt rè một cách tuyệt đẹp. Cô bé này sẽ lèo lái qua cuộc đời như một chiếc thuyền buồm.

“Vậy chuyện đó ổn chứ, phải không?” Annie hỏi. “Liệu Max có thể đến nhà Purse vào thứ Sáu không?”

“Ừm,” Jenny nói, giả bộ bị sao nhãng bởi Ellie. “Chắc chắn rồi, em sẽ kiểm tra xem liệu em thậm chí có đến đó không.”

“Nếu không thì cô có thể đến đây. Cả hai cách – chúng tôi cần phải gặp Jenny vào thứ Sáu!”

Mặt của Annie nóng bừng bởi sự kiên quyết và rượu Baileys. Cô có thể thấy là mình thậm chí đang làm cho Mele khó xử. Jenny không trả lời.

Jenny dắt Purse ra khỏi bếp. “Lại đây nào, Max,” cô nói. “Hãy để cho mẹ con quay lại với công việc của mình…”

Purse đi theo Jenny trong khi quay lại nhìn qua vai. Max nhảy cóc theo cô bé.

“Thật là một mớ bòng bong,” Annie nói khi họ đã đi khỏi.

“Cậu có vẻ bực mình,” Mele nói.

“Tớ không hiểu làm thế nào mà cô ta có thể tự do đưa đứa trẻ đó tới đây, nhưng cô ta phải kiểm tra để xem liệu Max có thể tới đó hay không. Đó hoàn toàn là sự phân biệt tầng lớp.”

“Ừm, không phải cậu đang sống ở Tenderloin hay nơi nào tương tự.”

“Phải, nhưng rõ ràng, tớ không phải Tabor Boyard. Tớ không đi đến lớp tập Phương pháp Tay vịn. Tớ không ở trong một hội nữ sinh.”

“Đúng, cậu chỉ học ở trường Barnard. Cậu chỉ nướng đồ tráng miệng trong lò Wolf range. Và uống café từ một cái máy lắp chìm trong tường.”

Annie nhớ tới món brownie và lấy chúng ra khỏi lò để cho nguội. Mùi của chúng lấn át sự thù địch của cô và biến nó thành cơn đói. Cô có thể ăn hết cả khay, nhưng sực nhớ rằng cần để dành một ít cho Jenny.

“Cậu có nghĩ cô ta nghe thấy chúng ta không?” Annie hỏi.

“Có,” Mele nói, “nhưng cậu thực sự không nên quan tâm.”

Thứ Năm, Annie chờ đợi một cuộc gọi không bao giờ tới. Thứ Sáu cô chờ đợi một cuộc gọi không bao giờ tới, và thứ Ba cô chờ đợi một người trông trẻ không bao giờ tới.

Annie gọi cho Jenny; cô nhắn tin, cô gửi email, và khi vẫn không có hồi âm cô gửi một email tới Tabor, hỏi han về tình trạng của Jenny, sức khỏe của Jenny – có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra với cô ta! Nhưng Tabor cũng không trả lời.

Cuối cùng, thứ Năm tiếp theo, Jenny email rằng cô ta không thể tiếp tục trông Max nữa bởi vì thời gian biểu bận rộn của mình. Annie bị đưa trở về thời lớp 7, nhận được lời nhắn rằng cô đã bị đá, và cũng giống như khi học lớp 7 cô tự vấn bản thân: Cô đã làm gì sai? Cô đã không đủ hào phóng, đủ xinh đẹp? Có phải cô không có những thứ hay ho? Có phải cô đã không mang lại đủ lợi ích?

Cô gọi cho Mele. “Jenny xin nghỉ việc. Tớ lẽ ra không nên ép cô ta đi đến Haight Street. Có một hôm tớ đã bảo cô ta đến đó để mua đồ. Tớ đáng ra không nên hỏi liệu có phải thứ Năm vẫn là đêm tiệc tùng.”

Cô nhớ lại Jenny thường phớt lờ cô và nhe răng cười với Max gần đến nỗi bạn hẳn sẽ nghĩ cô ta đang dùng đôi mắt của cậu bé để kiểm tra xem có son môi dính trên răng không.

“Lẽ ra chúng ta không nên làm thế! Chúng ta là loại người gì chứ!”

“Ừm, bình thường?”

“Nhưng cậu không bình thường,” cô muốn nói với Mele. “Cậu là bà mẹ đơn thân và bị ám ảnh bởi một người đàn ông không yêu cậu.” Annie lau phần da bên dưới mắt, bối rối vì nước mắt của mình. Cô nhìn Max đang ngồi trên ghế cao ăn một quả chuối. Cậu bé thích cắn những miếng thức ăn to, rồi ngậm nó hàng giờ đồng hồ. Nhạc đang phát ra từ máy tính của cô trong văn phòng, và đầu cậu bé lúc lắc khiến cậu trông giống như một cậu con trai 15 tuổi, đeo tai nghe, đi bộ trên phố Market trong khi ngậm một quả bóng bi-a. Cô ta đã bỏ rơi mày, cô nghĩ. Sao cô ta có thể bỏ rơi mày? Làm sao mà cô ta có thể không yêu mến mày?

“Tớ không phải là một bà mẹ tốt,” cô khóc. Mele im lặng. “Tớ cần phải trở thành một trong những bà mẹ trên tạp dề của tớ. Tớ cần phải thích những ngày hội làm móng, thích mở rượu champagne, và la hét, ‘Oaaa. Đêm của các cô gái!’ hay bất cứ thứ gì tương tự.”

“Quên hết đi,” Mele nói. “Hãy đặt chính cậu lên chiếc tạp dề.”

Annie đang chuẩn bị nói rằng cô quá cô đơn và cô đã uống quá nhiều rượu dùng cho việc nấu nướng. Cô đã học ở Barnard. Cô có bằng Thạc sỹ Nghệ thuật ngành thiết kế đồ họa của Học viện Nghệ thuật California, và giờ thì cô đang làm gì với tất cả những thứ đó? Cô nướng brownie. Cô tạo ra những thiết kế mà dường như tất cả mọi người đang làm trên Esty. Cô biết rằng năng nhặt chặt bị, nhưng con số tổng bây giờ quá ư là mơ hồ và không thỏa đáng.

“Tớ không biết tại sao tớ lại buồn bực đến vậy,” cô nói. “Tớ ổn. Tớ ổn rồi.”

Mình muốn hòa nhập với những người đã không tử tế với mình khi mình còn trẻ, cô nghĩ. Mình thật cô đơn, cô nghĩ. Mình nhớ Brian. Cô đã muốn thuê ai đó để cùng cô nuôi dạy con mình.

Khi cúp máy cô đi tìm Max – không có gì tốt hơn việc ngắm nhìn đứa con của mình đang ngủ.

Chúng ta đã trải qua một ngày, cô nghĩ. Con đang ở đây an toàn. Và bố đang ở ngoài chiến hào làm việc vì chúng ta. Đôi khi, cuộc sống thật đơn giản và tuyệt vời và kết quả của nó là thích đáng. Nhưng rồi khoảnh khắc đó trôi qua và bạn lại trở về cảm giác thiếu hụt. Annie hôn lên trán con trai và rồi cô đi vào bếp để thỏa mãn thứ gì đó cô không thể gọi tên.

Ngày hôm sau Annie đỗ xe trước cửa nhà Tabor Boyard, xoay bánh xe vào phía lề đường. Hôm nay là thứ Sáu. Jenny sẽ sớm có mặt ở đây.

“Jenny quên vài thứ ở nhà mình,” cô nói với Max. “Chúng ta phải trả chúng lại. Có lẽ chúng ta sẽ gặp Purse. Con có thích Purse không?”

Cô không thể đợi cho đến khi cậu đến cái tuổi có thể trả lời câu hỏi của cô mà không hiểu động cơ của cô. Jenny đang đi bộ lên đồi từ bến xe buýt. Khi nhìn thấy Annie, cô ta giật nảy cả người, nhưng vẫn tiếp tục đi tới với biểu hiện ngạc nhiên một cách vui vẻ trên mặt. Cô ta đi tới phía bên hành khách của chiếc xe và Annie kéo cửa sổ xuống.

“Xin chào,” Jenny nói. “Chào Max! Hai người đang làm gì ở đây thế?”

Annie biết rằng nếu cô không nhắc thì Jenny sẽ giả bộ như cô ta chưa từng xin nghỉ, rằng cô ta ngay từ đầu đã chưa bao giờ làm việc cho Annie. Cô không thể chịu đựng được những người rụt rè. Đây là cách mà họ luôn làm khi đối mặt với sự căng thẳng và mâu thuẫn – giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Tôi muốn nối lại liên lạc,”Annie nói. “Vì mất một thời gian cô mới trả lời email và cô không nghe điện thoại.”

“Ồ,” Jenny nói và gật đầu, một điệu cười khó chịu hiện lên trên mặt.

“Vậy là cô thực sự rất bận?”

“Phải. Rất bận, vậy nên…” Cô nhìn sang hai bên, rồi quay lại nhìn về phía căn nhà.

“Hẳn là khó khăn để lo toan cho tất cả mọi thứ,” Annie nói. “Trường học. Công việc. Max. Purse.”

“Phải,” cô nói. “Em không thể lo toan tất cả mọi thứ.”

Các giáo viên chắc hẳn sẽ hài lòng khi học sinh lặp lại quan điểm của họ, nhưng Annie biết Jenny chỉ nói những gì mà cô ta nghĩ sẽ khiến Annie tha cho cô ta.

“Cô không thích tôi,” Annie nói. “Tôi nói đúng không?”

“Em thích chị mà.” Mặt cô ta tái nhợt. Trông cô ta như thể chuẩn bị ói.

“Ngôn ngữ của tôi,” Annie nói. “Cô không thích cách tôi nói chuyện hoặc hành xử, phải không?” Giọng Annie điềm tĩnh, hoàn toàn không giận dữ hay xúc phạm. Cô thực sự muốn hiểu. “Cô có nghĩ tôi là một bà mẹ tồi không?” cô hỏi.

“Không!” Jenny nói. “Không.”

“Tại sao Max không thể đến đây vào thứ Sáu? Tại sao cô có thể đưa cô bé kia đến nhà chúng tôi, nhưng Max lại không thể đến nhà cô bé?”

Jenny dùng một nụ cười để chuyển hướng những gì Annie vừa nói.

“Sao?” Annie hỏi.

“Chỉ là không phù hợp thôi,” Jenny nói. “Purse đã biết đi và giao tiếp và cô bé đã bắt đầu học cách chủ động loại bỏ chất thải còn Max thì chưa làm được nên—”

“Cô nghiêm túc đấy à?” Annie hỏi. Tại sao người ta không đơn giản nói là ‘đào tạo ngồi bô’? Cô không thể tưởng tượng dạy Max nói, “Loại bỏ chất thải.” Thằng bé sẽ nói, “Phân.” Thằng bé sẽ nói, “Mẹ ơi, con ị ra quần.”

“Chị Tabor đang thực hiện đào tạo loại bỏ chất thải chủ động một cách gay gắt vậy nên Purse không—”

“Vậy Max có thể đến sau khi con bé đã thuần thục rồi hoặc gì đó tương tự?”

Max kêu baa từ đằng sau, và Annie ước gì cô đã để tâm đến việc dọn dẹp xe của mình. Giấy lộn và tờ rơi ở trên sàn phía bên hành khách. Sự bừa bãi, lộn xộn dường như không có điểm kết. Vào thời điểm đó cô tin rằng một gói bỏng Pirate’s Booty rải rác có thể khiến cho cô bật khóc.

“Có những bà mẹ cũng giống như tôi, cô biết không. Chúng tôi không phải ai cũng giống Tabor.”

“Được rồi,” Jenny nói.

Annie lắc đầu. Cô sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Cô sẽ không bao giờ hiểu được hoặc hiểu thấu, và đương nhiên cô đã trù bị cho điều này.

“Tôi rất tiếc là chuyện không đi tới đâu cả,” Annie nói. Cô nhìn qua chỗ bánh brownie được bọc trong giấy bóng kính ở phía bên hành khách, không chắc cô nên làm gì với nó hay cô đang nghĩ gì. “Đây là cho Tabor.” Cô cầm bánh giơ lên.

“Chà!” Jenny nói. “Chị ấy sẽ thích lắm. Chị ấy rất thích mẻ lần trước của chị.”

“Lần này khá là to,” Annie nói. “Và đặc biệt ngậy. Cô chắc chỉ muốn ăn một nửa.”

“Được rồi,” Jenny nói. “Có lẽ chúng tôi sẽ chia nhau. Tạm biệt Max!” Cô ta làm bộ mặt thể hiện sự buồn bã.

Max tạo ra âm thanh gợi Annie nhớ tới một nhân vật hoạt hình đang thể hiện sự hoài nghi. Hả???

“Hãy nói tạm biệt đi,” Annie nói với giọng ngọt ngào và lạc quan. “Chúng ta sẽ không gặp cô ta nữa đâu.”

Chỉ tới khi kể lại cho Mele những gì mình đã làm thì những hậu quả có thể xảy ra mới hiển hiện trước mắt cô. Cô nghĩ: khởi kiện. Cô nghĩ đến Brian, về việc mà anh sẽ phải bào chữa không công cho chính gia đình của mình. Công ty của anh – với bề dày lịch sử (và một chút cường điệu) – họ đã bào chữa cho những người của đảng Báo Đen, câu lạc bộ mô tô Thiên thần Địa ngục, ca sỹ nhạc rap Snoop Dogg, và Quân đội Giải phóng Symbionese, và giờ họ sẽ bào chữa cho Annie Lane từ West Portal, nhà thiết kế tạp dề, mẹ của một đứa trẻ chưa biết đi. Tất cả sự nghiệp của Brian sẽ về số không. Tabor Boyard sẽ kiện họ thảm hại tới mức tất cả những gì họ có thể chi trả được là giấy vệ sinh một lớp, và những bà mẹ giống như những người trên tạp dề của cô sẽ nói gì đó kiểu như “Ôi lạy Chúa, cô ta không sao chứ? Ý tôi là chúng ta có nên tổ chức một cuộc đấu giá im lặng không?”

“Annie,” Mele nói. “Tớ vừa hỏi cậu một câu hỏi.” Họ đang ngồi quanh bàn bếp tách biệt của cô. “Cậu đã đưa cho cô ta bao nhiêu cái?”

“Chỉ một thôi,” Annie nói. “Một cái to bự.” “Cậu nghĩ ai sẽ ăn nó? Cậu có nghĩ cô ta đưa nó cho Tabor không hay giữ cho riêng mình?”

“Tớ đã bảo cô ta ‘lấy một nửa,’ hoặc chỉ ăn một nửa. Đó là lời ám chỉ ‘Nó là một cái brownie chứa cần.’”

“Cô ta không biết về ám hiệu đó!” Mele nói. “Chúa ơi, Annie! Cô ta là một cô gái ngồi trong phòng máy tính vào một buổi tối thứ Năm. Cô ta sẽ không trồng cây chuối trên két bia hay hút cần trong bình thủy tinh hay phê thuốc trong khi xem chuột Mickey bị khủng bố bởi những cái chổi!”

“Mẻ đó không mạnh đâu,” Annie nói. Cô cảm giác như mình đang bị tra khảo bởi cảnh sát. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, và đã duy trì được một bộ mặt lãnh cảm khá tốt, nhưng hai bàn tay cô đang siết chặt, vai cô căng lên đến tận tai. “Dù sao cô ta có lẽ thậm chí chưa bao giờ nghe nói tới brownie chứa cần.”

“Tuyệt. Cô ta sẽ bị say thuốc.”

“Nhưng điều tớ đang nói là cô ta sẽ không biết đó là do brownie. Cô ta sẽ không nhận ra hai chuyện đó liên quan tới nhau đâu. Giống như khi lũ chó được âu yếm – chúng không nghĩ, phải, mình đang được âu yếm. Phải không?”

“Có lẽ,” Mele nói. “Nhưng nếu như cô ta đưa toàn bộ cho Tabor thì sao? Hoặc tệ hơn, một đứa trẻ!”

“Cô ta sẽ không làm vậy. Bọn trẻ nhà đó không ăn trứng, không sản phẩm từ sữa, không ăn đồ tráng miệng mà không phải hữu cơ. Đó là những gì Jenny nói với tớ. Và nếu cô ta đưa toàn bộ cho Tabor, thì tuyệt vời. Đó là một phần của… kế hoạch, không phải tớ đã có một kế hoạch, nhưng…”

“Cậu thậm chí còn không biết người phụ nữ đó,” Mele nói. “Cậu đã nghĩ gì vậy chứ?”

“Đừng đánh giá tớ,” Annie nói, nhưng Mele nói một điều mà khiến cô cảm thấy tốt hơn.

“Tại sao không?” Mele nói. “Đó là những gì mà các bà mẹ làm. Và chuyện đó không sao cả.” “Được rồi,” Annie nói và mỉm cười với bạn, người vẫn còn ở bên cô, sau tất cả.

Ở công viên, Mele và Annie thu gom đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Mele nhặt nhạnh rác thải của họ: một cái lọ nước rửa tay diệt khuẩn rỗng, vỏ cam, một cái túi nilon cô nhét vào túi của chiếc quần jean bó sát có vết rách chiến lược ở giữa đùi. Cô bước tới thùng rác đã đầy tràn và bỏ lại đó. Dung dịch rửa tay làm cô nhăn nhó – phát minh mà không ai thực sự cần đến.

Giống như Annie, Mele sẽ quay trở về với ngôi nhà trống vắng, và Mele tự hỏi liệu theo một cách nào đó cô có may mắn hơn không. Cô không mong chờ ai ở đó cả - cô không nhớ nhung ai. Mặc dù vậy, tự nhủ như thế trong đầu chỉ làm cho cô nhớ và mong chờ một ai đó thậm chí còn nhiều hơn. Cô muốn Ellie được đầy đủ, nhưng có lẽ đó không phải là ước muốn lành mạnh nhất. Ellie bé bỏng sẽ trở thành Ellie nhỡ và rồi Ellie lớn, và cô bé sẽ không muốn mình là nguồn sống duy nhất của mẹ cô. Mele sẽ phải tìm kiếm những cách khác để vui vẻ.

Cô quay trở lại bàn để lấy quà hối lộ của mình: kẹo PEZ. Annie bế Max ở một bên hông, túi đựng tã ở bên còn lại. Mele gỡ lọn tóc của cô bạn bị mắc ở bên dưới quai đeo.

“Tớ có thể đưa cho cậu công thức brownie nếu cậu muốn,” Annie nói. “Tớ cũng có một công thức bánh quy ngon nữa.”

“Tớ không chắc liệu nó có thăng hoa không,” Mele nói.

“Có thể lắm. Cậu biết các bà mẹ ở San Francisco làm ra nó mà. Không đánh giá, phải không?”

“Được rồi, có thể,” Mele nói.

Cô thích ý tưởng bánh mỳ kẹp Sloppy Joe với “Nấm,” trích dẫn nguyên văn, dĩ nhiên là kết hợp với một món salad Tabor Boyard thanh lịch và kiêu ngạo. Thêm nữa, Baileys Brownie, và tại sao không? Công thức Brownie “Chỉ Ăn Một Nửa” của Annie.

“Ellie, chúng ta ra về thôi,” Mele nói, cầm thanh kẹo PEZ vẫy vẫy. Ellie xoay người trên chiếc xích đu lốp, nhìn lên trời và nói, “Boppity, boppity[4].” Khi nhìn thấy chiếc kẹo cô bé chậm lại cho tới khi dừng hẳn, rồi lảo đảo bước tới chiếc xe đạp đẩy như người say rượu.

[4] Bài hát trong phim hoạt hình Công chúa Lọ Lem.

“Tớ tự hỏi tại sao hôm nay Henry không xuất hiện?” Mele cố gắng nói câu này cùng một cách mà cô sẽ nói, “Tớ tự hỏi liệu tối nay trời có mưa không?”

“Anh ấy đưa bọn trẻ đi cắm trại,” Annie nói. “Ồ,” Mele nói, một luồng nhiệt chạy ngang ngực cô. Có lẽ anh và Annie cũng có cùng một kiểu tình bạn giống như anh và Mele. Có lẽ mối quan hệ của họ không đặc biệt chút nào. Bữa tối hôm qua không có nghĩa lý gì cả. Một cái bánh mỳ kẹp chỉ là một cái bánh mỳ kẹp.

“Tại sao cậu lại hỏi về Henry?” Annie nói. Ellie ngồi lên xe đạp và giơ tay ra.

“Tớ chỉ hỏi thôi,” Mele nói, mở gói kẹo. “Sao thế?”

“Không vì lý do gì cả,” Annie nói. “Không đánh giá.” Cô nhướn mày.

“Bởi vì tớ đang nghĩ tới anh ấy,” Mele nói, thành thật với bạn mình.

Bạn thư giãn như thế nào?

Bạn tôi Annie thư giãn với cần, mặc dù cô ấy không thoải mái khi nói với bất cứ ai chuyện này. Cô gặp rắc rối trong việc nói chuyện với các bà mẹ khác. Cô đảo mắt vì cảm thấy ngớ ngẩn trước những sự thật và lời ca thán được thừa nhận – “Chúng tôi mệt! Chúng tôi phát ốm với lũ trẻ! Chúng tôi ghét thay những cái tã đầy phân! Chúng tôi không bao giờ được tắm!” – và những định nghĩa được thừa nhận.

Trong buổi họp mặt SFMC gần đây nhất, có một nhóm các bà mẹ nghĩ ra câu hỏi “thư giãn” này. Tôi nhìn Annie, tự hỏi cô sẽ nói gì. Thông thường cô sẽ chỉ cười mà nhìn xuống, nhưng lần này cô nói với cả nhóm như thể họ là những người thẩm vấn: “Làm móng. Tôi đi làm móng.”

Một người phụ nữ khác nói rằng cô tẩy da chết để thư giãn. Đúng, phải rồi. Tẩy da chết. Cô ta tắm thật lâu và nói với các con rằng không được làm phiền mẹ. Cô chỉ rõ với chúng tôi rằng cô không sử dụng sản phẩm tẩy da chết từ hiệu thuốc mà thay vào đó là những mùi hương phức tạp với những thành phần như đường mía nâu, chanh Malaysia, thì là, rong biển, và húng quế. “Chồng tôi nói tôi có mùi như pizza,” người phụ nữ nói.

Annie và tôi tưởng cô ta đang nói đùa, nhưng rồi cô ta thêm vào: “Anh ấy có khứu giác tệ hại – anh ấy đến từ bang Minnesota.”

“Chà,” Annie nói. “Tôi nên thử nó.”

Điều này thúc đẩy người phụ nữ tiếp tục. “Cô nên làm! Sản phẩm tẩy da chết mới nhất của tôi là hỗn hợp giữa quả lý chua đen và hoa hồng Bulgaria. Tôi còn thắp nến thơm nữa – nó khá giống với việc kết hợp giữa thức ăn và rượu vang. Tất cả các mùi vị đều bổ sung cho nhau, nhưng nó phải là sự kết hợp hoàn hảo. Tôi mua bấc không chì. Đừng mua những cái nến thơm từ hiệu thuốc. Chúng đều là những thứ giả tạo rẻ tiền và có mùi như là, là, các cô biết đấy – như nhà vệ sinh công cộng.” Cô hít hít bên trong cổ tay áo. “Đây. Ngửi thử đi. Tuyệt diệu, phải không?”

Như một cái pizza.

Annie và tôi nhìn nhau và chúng tôi dường như đang thể hiện cùng một điều: cuộc hội thoại này đang diễn ra. Đây chính là thứ mà chúng tôi phải đối mặt.

Tất cả những gì Annie muốn là có thể ăn một cái brownie, rồi đổi trạng thái trên Facebook thành “Tôi đang phê đến mức có thể nhìn thấy độ cong của thế giới!” và nhận được những lời bình như là “Cười ha hả!” “Ôi Chúa ơi!” “Còn nữa không?” và “Tôi cũng thế.”

Annie muốn con mình có thể được đi tới nhà của bất kỳ bà mẹ nào. Annie muốn được tin cậy. Tôi sẽ thêm vào món bánh brownie của Annie. Nó có thể là một công thức tặng kèm. Bởi vì cô ấy tồn tại ở đây giữa chúng ta, và cô ấy là một bà mẹ tốt đồng thời là một người bạn tuyệt vời, trung thành, và thú vị.

Nếu bạn quyết định làm món bánh này, đó là lựa chọn của chính bạn. Đừng kiện tụng, đánh giá, hay phàn nàn nếu kết quả là bạn cuộn tròn lại nằm xem phim Ocean’s Eleven. Chuyện này hay ho hơn một ngày hội làm móng, điều đó là chắc chắn.

Tôi quyết định sẽ không đăng những phản hồi củng cố quan điểm của mình nữa vì điều đó sẽ vi phạm quyền riêng tư của người khác. Tôi chỉ muốn nói với những người mẹ tích cực rằng cảm ơn vì những câu trả lời đầy cảm xúc của các bạn. Beth, có lẽ cô sẽ hiểu nếu con cô bị tấn công và cô không thể giao tiếp được với cha mẹ của thủ phạm. Cầu Chúa phù hộ.

- Renee Grune

Renee, những lời bình luận của cô hoàn toàn không thỏa đáng. Việc cô công kích cá nhân đối với một người đang đưa ra lời khuyên đúng đắn và hợp lý trong một môi trường không có tính đe dọa là một phản ứng cực kỳ thiếu chín chắn. Liệu có phải cô đã quên rằng cô đăng lên diễn đàn này để tìm kiếm lời khuyên, bất kể nội dung là gì? Những hành động của cô trong ngày vừa qua có thể dễ dàng được nhận biết như là áp bức. Mối đe dọa lớn nhất đối với con trai cô bây giờ không phải là một đứa trẻ ở khu vui chơi. Đó chính là cô. Cô cần một lộ trình trị liệu đặc biệt.

- Lee Laughlin

Bình tĩnh nào, Renee. Một cái đẩy nhẹ chẳng làm đau ai cả. Chúng ta vẫn thường bị húc cẳng tay vào cổ trong trò Red Rover và bị đánh đau điếng khi chơi

Bóng Ném. Hãy nhìn chúng ta bây giờ xem! Tôi đang hôn cơ bắp của mình. Hãy cho tôi địa chỉ của cô. Tôi sẽ gửi cho cô một ít brownie.

- A.L., West Portal

Các bạn cần phải đảm bảo những món đồ chơi gỗ sử dụng loại gỗ thân thiện với môi trường nhất, như gỗ cứng có thể sản xuất bền vững. Tránh gỗ từ các loại gỗ đỏ nội địa đang bị đe dọa và từ rừng nhiệt đới ở nước ngoài! Kiểm tra các cạnh của đồ chơi và những mảnh ghép để xem các lớp gỗ ép, như là gỗ ván ép và gỗ ván dăm! Chúng chứa các loại keo thải ra hơi độc. Và để ý lớp sơn ngoài cùng! Một số loại sử dụng chì và dung môi hủy hoại nặng nề bộ não đang phát triển của trẻ. Tôi xin các bạn – hãy tìm đến những sản phẩm có lớp ngoài cùng sử dụng hạt lanh, cây lanh, dầu hạt óc chó, hoặc sáp ong.

- Hồi đáp của SFMC cho câu hỏi “Mua đồ chơi bằng gỗ ở đâu là tốt nhất?”

Những mối quan hệ bạn bè từ SFMC đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào? Bạn trân trọng điều gì ở họ? Những tình bạn đó có khiến bạn trở thành một người mẹ tốt hơn không?

Tôi đã đăng ký với SFMC và trải qua một vài sự kết hợp nhầm lẫn trước khi hạ cánh ở nhóm bạn hiện tại. Lần thử nghiệm đầu tiên của tôi kéo dài một ngày. Vào thời điểm đó Ellie chỉ mới biết ngồi. Trò chơi của con bé là ngoạm đồ vật và nảy tưng tưng trên mông quấn tã trong khi vỗ tay.

Địa điểm gặp mặt cho lần đầu tiên dã ngoại ở khu vui chơi của tôi là ở Công viên Golden Gate, nhưng ở đó mới chỉ có một bà mẹ khác khi Elle và tôi đến nơi. Người phụ nữ đó và tôi ngồi trong hố cát để đợi những người khác, lướt qua những chủ đề tiêu chuẩn: tuổi chính xác của đứa trẻ, lịch ngủ và ăn, chúng tôi sử dụng xe nôi gì, nơi chúng tôi ở. Cuộc hội thoại hơi khó khăn một chút. Cô ta là một bà mẹ yêu thiên nhiên – kiểu bà mẹ đeo những cái địu vải gớm ghiếc làm từ thứ gì đó giống như rèm cửa, hát “Baa, Baa, Con cừu đen” hoàn toàn phóng túng, cho con cái mặc quần áo ngứa ngáy, nửa trai nửa gái, có thể phân hủy, và đội những chiếc mũ trông giống như chúng được làm từ những con búp bê lo lắng[5]. Tôi nghĩ là cô ta không thích tôi cho lắm – có lẽ cô ta ngửi thấy mùi cồn từ tôi hoặc nhìn thấy tã giấy dùng một lần của Ellie. Tôi không thể đoán được con cô ta là trai hay gái, có lẽ đây là điều hữu ý, tôi cho là thế, bởi vì con cô ta thuộc kiểu đứa trẻ ăn đồ hữu cơ, phát triển tự do ăn mặc như một công nhân nhập cư. Bà mẹ thiên nhiên bắt đầu khiến tôi phát điên. Cô ta nhắc lại tất cả những hành động mà bọn trẻ làm. Con cô ta cầm một chiếc xẻng.

[5] Búp bê lo lắng có nguồn gốc từ Mexico, được cho là có thể làm tan biến mọi muộn phiền của người chủ, thường làm thủ công bằng giấy và len nhiều màu sắc.

“Con vừa cầm một chiếc xẻng,” cô ta thầm thì. Ellie cầm một cái xô nhựa. “Cháu có một cái xô nhựa.”

Con cô ta nhìn xung quanh tìm thêm đồ chơi – “Con đang tìm đồ chơi mới. Con thích cái xô của cô bé. Ôi, Bodhi, không được. Cô bé đang chơi với cái xô rồi. Các con có thể chơi cùng nhau được không? Chúng ta đang học cách chia sẻ phải không?”

“Tôi vẫn còn đang học cách làm điều đó,” tôi nói, cố gắng tỏ ra hài hước. Tôi phải nói gì đó cho có, nhưng cô ta chỉ nhìn tôi với vẻ chiếu cố, Đảng sống Xanh.

“Ý tôi là, tất cả chúng ta đều như thế,” tôi chỉnh lại, cố gắng một lần nữa. “Một nét văn minh.”

“Đúng như vậy,” cô ta nói.

Chúa ơi. May mắn làm sao, Ellie đại tiện, và tôi nghĩ, tôi nên, chẳng hạn như, rời đi, và tôi đã làm thế.

Sau đó tôi đã không nhận ra rằng trải nghiệm SFMC có thể trở nên tồi tệ hơn thế nhiều, vậy là tôi quay lại đăng ký tìm nhóm chỉ để bị đặt chung với những người phụ nữ ăn cả đống vào bữa trưa, rồi tiêu hao chúng với huấn luyện viên của mình. Họ là những người mẹ SFMC đích thực: xe nôi Bugaboo, túi tã Mia Bossi, thân hình chuẩn, kính râm đắt tiền, hộp đựng đồ ăn nhẹ dễ thương (không phải của hãng Tupperware), đệm thể thao bằng vải vinyl chấm bi, và những đứa bé chỉ mặc quần áo theo thiết kế không dành cho trẻ con – sọc nâu, cây tre, cá vàng, và quả chanh.

Đây là kiểu bà mẹ mà khi con cô ta cầm một cái đũa vẫy vẫy thì điều tiếp theo bạn biết sẽ là cô ta vừa thuê một nhạc trưởng để dạy con chỉ huy dàn nhạc. Kiểu bà mẹ sẽ ngồi nghiêm túc trước máy tính và cãi nhau vặt vãnh với những bà mẹ khác về chuyện so sánh giữa sữa chua tiệt trùng và sữa đậu nành.

Cuộc gặp mặt nhóm bạn đầu tiên của tôi với họ là ở nhà của Betts. Khi tới nơi tôi tự hỏi liệu có phải tôi đã nhầm địa chỉ và bước vào một phòng trưng bày nội thất hay không.

Betts mở cửa trong bộ cánh gồm áo lụa và một chiếc quần ống loe màu trắng. Trông cô ta như thể chuẩn bị đi tới lễ trao giải Quả Cầu Vàng, và cô ta không bế đứa bé nào. Trông cô ta như thể chưa bao giờ bế một đứa bé nào, mà chỉ bế một con chó phốc sóc mặc áo mưa Burberry, và tôi tự hỏi liệu có phải trẻ con không được khuyến khích mang tới các buổi gặp gỡ. Lẽ ra tôi nên để Ellie ở nhà chăng?

Tôi xốc Ellie trên cánh tay và nói, “Con nói ‘Xin chào’ đi?” một điều mà tôi thấy thật ngớ ngẩn, nhưng yêu cầu đứa con chưa biết nói của bạn nói xin chào chính là một cách để chào. Thêm nữa, Ellie giống như một cái vé, là cách duy nhất mà tôi có thể lọt vào một mối liên kết như thế này. “Con của chị đâu?” tôi hỏi.

“Ồ, con bé đang ở cùng với bảo mẫu để thay đồ,” Betts nói. “Tã bẩn đấy mà.” Cô ta làm bộ mặt giống như một con mèo đang khạc ra lông, và tôi tự động bắt chước lại bởi vì tôi có thói quen giả bộ giọng nói và vẻ mặt của những người xung quanh, phần nhiều không phải vì để được yêu thích mà chỉ để hòa nhập và để mọi việc trôi qua (tôi từng là một thiếu niên hôn hít bừa bãi cũng chính vì lý do đó).

Để hòa nhập sâu hơn tôi suýt nữa đã nói dối và bảo Betts rằng bảo mẫu của tôi, Svetlana, không tới được vì bà ấy đang bận gấp quần áo và mát xa cho con chó phốc sóc của tôi, nhưng tôi đang mặc một cái áo nỉ thể thao có mũ màu đen với một vết trớ trên túi bên phải, và quần jean cắt ống thay vì được may viền tử tế. Tôi đã cố tình mặc bình thường vì nghĩ rằng tôi sắp đi gặp một nhóm các bà mẹ lôi thôi thích làm sách tranh thủ công và săn lùng những món hời. Rõ ràng là tôi không có một bà bảo mẫu Svetlana, nhưng tôi phần nào dễ chịu vì đây là cái áo len của Lululemon và quần jean của Paige. Họ sẽ biết rằng tôi đã cố gắng và rằng ít nhất tôi cũng là tầng lớp trung.

Betts dẫn tôi tới phòng khách và giới thiệu tôi với Lana, Amber, và Courtney. Nhóm bạn của tôi. Bốn bà mẹ mà tôi nhanh chóng tìm hiểu được, đều sống ở Pacific Heights hoặc khu biệt thự Presidio và thích ngồi ngắm các con trong khi nói chuyện về sự thù hằn, những người gây quỹ, và trường mẫu giáo. Hết tuần này đến tuần khác tôi lại ngồi và xem bọn trẻ chơi với những con thú bằng gỗ và đồ hàng bằng gỗ. Chỉ có đồ chơi gỗ mới được chấp nhận ở nhà của Betts, không phải vì vấn đề an toàn mà bởi vì những hình thù bằng nhựa không hợp với nội thất của căn nhà với chủ đề trang trí là “Tôi vô cùng giàu có và không đời nào có chuyện tôi cho phép những thứ rác rưởi rẻ tiền từ Trung Quốc xuất hiện ở đây.”

Tất cả nội thất trẻ em và đồ chơi của Bella trông giống như phiên bản thu nhỏ của những gì Bella sẽ được sở hữu nếu cô lớn lên và trở thành một người phụ nữ nghỉ hè ở một vườn nho và treo những bức họa trong bếp với tiêu đề như là Một bông hoa trang nhã trong một Khu vườn khiêm tốn.

Một trong các bà mẹ, Lana, có thói quen nói thay cho con mình. Ví dụ, cô ta sẽ nói, “Tớ thích cái ghế đó. Cậu mua nó ở đâu vậy?” rồi chuyển sang giọng hoạt hình của mình, giả vờ là con gái, Gabriella, đang nói chứ không phải là cô ta.

“Con cũng muốn một chiếc!” cô ta sẽ nói, nghiêng người xuống ghế sofa để cầm tay Gabriella huơ xung quanh. Tôi sẽ nhìn Gabriella, rồi nhìn Lana. Cứ như thể đang xem một người biểu diễn thuật phúc ngữ. Tôi ghét thuật phúc ngữ.

Amber thì khác với những người còn lại. Cô ấy thuộc về một nhóm các bà mẹ thích tập luyện có tên gọi là Câu lạc bộ Bà Mẹ Nóng Bỏng và luôn ép chúng tôi tự gọi mình như thế. Cô ấy đưa chuyện đó ra một cách giễu cợt và thường xuyên giống như khi bạn đang cố gắng thiết lập chính biệt danh của mình vậy. Cô ấy sẽ gài vào những bài diễn thuyết về sự nóng bỏng.

“Hãy lên danh sách những việc cần làm,” cô ấy sẽ nói, hoặc “Hãy học cách tận dụng những tài sản tuyệt vời nhất của cậu.”

Đôi khi tôi bắt gặp Betts nhìn cô ấy theo cái kiểu kiên nhẫn, ôi-bạn-thân-yêu-chắc-cậu-chỉ- mới-giàu-lên. Tôi thích Amber và thậm chí còn cân nhắc tới việc đề nghị cô ấy gia nhập vào nhóm bạn hiện tại của chúng tôi, nhưng từ hồi đó tới giờ tôi chưa gặp cô ấy. Chúng tôi thuộc về một khu vui chơi khác, có lẽ vậy.

Courtney thì đơn thuần là xấu tính. Cô ta có giọng khàn khàn và nước da sạm nắng, không đẹp tới mức đó, nhưng có mái tóc vàng nên về cơ bản là hấp dẫn và cô ta biết điều đó, nhưng không phải phần cơ bản. Cô ta luôn mặc những bộ đồ mà bạn sẽ thấy được miêu tả trong các tạp chí là “sẵn sàng cho lễ hội.” Cô ta nhìn tôi như thể tôi đang xâm nhập vào một câu lạc bộ chó Poodle tối mật nào đó. Họ sẽ nói chuyện về việc ai đó ly hôn và cô ta sẽ đột ngột hỏi, “Chúng ta đã đến nhà của cậu chưa nhỉ? Ý tớ là, căn hộ của cậu?” Ánh mắt của cô ta sẽ di chuyển từ đôi giày Target của tôi lên cơ thể, mặt, và đầu tóc, thứ thường xuyên trong trạng thái búi rối bù. Cô ta sẽ dò xét tôi toàn diện một cách ác ý. Như thể đang bị lột đồ và lục soát vậy. Tôi sẽ luôn luôn đáp lời, “Các bạn được chào đón đến chơi bất cứ lúc nào,” biết rằng con mụ đó đang chơi trò tâm lý.

Sau đó là tới Betts, nữ hoàng. Cô ta dường như sống nhờ cá mòi và nước nóng và sẽ kêu ca bất tận về vòng eo của mình, mà nó có kích thước bằng một cái dây nguồn, thậm chí còn hơn thế.

Căn nhà của cô ta có vẻ như được truyền cảm hứng từ một tòa lâu đài ở Pháp. Ba tầng, sàn đá cẩm thạch, thảm dày tới mức một đứa bé có thể chìm trong đó, rèm quá nặng tới mức chúng có thể nghiền nát một con khỉ, những cái đèn chùm có thể đè bẹp Betts đến mức bạn có thể fax cô ta tới đảo St. Bart. Cô ta sống đúng với hình mẫu của bản thân, nhưng tôi tôn trọng cô ta vì cô ta chưa bao giờ tự nhận là bất cứ ai khác. Một lần tôi gặp cô ta ở một khu vui chơi, cô ta đang bế Bella và cười. Tôi chụp ảnh họ, và Betts nói, “Ồ đợi đã. Tớ đang cười to quá. Má của tớ nhăn nheo hết lại rồi,” và rồi cô ta lẩm bẩm, “Vui vẻ cũng có thể trở nên xấu xí.”

Tôi bật cười, điều này khiến Betts cười một cách bối rối. Cô ta cuối cùng cũng hiểu ra rằng tôi đang cười vì câu nhận xét của cô ta. Cô ta hào hứng hẳn lên, phấn khởi vì cô ta vừa nói điều gì đó thú vị, một điều mà có lẽ cô ta không mấy khi làm.

“Chà, điều đó đúng mà!” cô ta nói, rồi tiếp tục nhấn mạnh vào nhận xét của mình, như những người thiếu hài hước thường làm, thu hẹp thứ gì đó hoang dã và tự nhiên trở thành một thứ nước sốt thừa vị.

Chủ yếu thời gian của tôi trôi qua ở trong căn phòng khách đó, mỉm cười với bọn trẻ. Tôi tưởng đây là toàn bộ những gì tôi có thể có. Tôi trải qua 2 tháng và mất hết hy vọng rằng có bao giờ tôi lại được trở lại làm chính mình. Tôi giả vờ quan tâm, làm bộ mặt hạnh phúc và ngạc nhiên khi đứa bé nào đó nhặt lên một khối gỗ. Rồi tôi sẽ bỏ cuộc và nhìn đăm đăm về phía cây cầu Golden Gate ở đằng xa – tôi chưa bao giờ thích con cái của người khác, nhất là của bốn người này. Bella như một cái xe tăng. Gabriella trông như thể con bé đang phải dùng thuốc an thần Klonopin, và Lexi thì giống huấn luyện viên bóng đá John Madden đến kỳ lạ. Tôi thích Oliver, mặc dù đôi lúc thằng bé làm tôi khó chịu.. Thi thoảng tôi lại xoa đầu cậu. Tôi không ghét cậu, tôi nghĩ như thế trong đầu.

Tôi đành chấp nhận nhóm bạn này, cho tới một ngày tôi đã làm một việc và không thể quay lại được nữa.

Đó là một ngày như mọi ngày ở nhà của Betts, và lần này chúng tôi đang động não suy nghĩ xem nên giúp các bà mẹ đơn thân bị mất việc như thế nào – chính là tôi, về cơ bản! Chúng tôi được yêu cầu mang đến những túi quần áo và những đồ vật chúng tôi không dùng nữa. Betts muốn gửi kèm thứ gì đó cùng quần áo.

Cô ta cung cấp những đồ ăn nhẹ kiểu-gây-quỹ chính trị như mọi khi – phô mai và hoa quả, bánh quy, những cái sandwich mini nhạt nhẽo, và đồ ngọt từ Tartine. Tôi suýt nữa thì đề nghị bỏ qua đồ ăn nhẹ. Tất cả có thể giúp các bà mẹ thất nghiệp no bụng trong một tuần, nhưng tôi đã gặm mất một miếng phô mai (và tất cả mọi thứ).

Oliver ném một khối gỗ, và nó rít qua đầu Courtney. Cô ta bịt tai lại như thể một cái máy bay chiến đấu F-16 vừa đi ngang qua.

“Xin lỗi,” Amber nói. “Thằng bé đang trải qua giai đoạn ghét chơi hình khối. Này, đấy cũng là một ý. Ngốc thật. Chúng ta có thể gửi cho các bà mẹ những món đồ chơi mà bọn trẻ không thực sự thích nữa. Oliver đã quá chán cái lục lạc Quả Bóng Hòa Âm rồi.

“Nhưng con thích đồ chơi tập nắm Ballino của con!” Lana nói, sử dụng cái giọng hoạt hình ngớ ngẩn khiến tôi muốn đẩy cô ta xuống vách đá mỗi lần nghe thấy. BINH! ROẸT!

“Ôi, lạy Chúa, Bella yêu thích Ballino,” Betts nói. “Cực kỳ thích. Nó là quà tặng của Chúa trời.”

“Bảo mẫu của cô mới là quà tặng của Chúa trời,” tôi những muốn nhắc nhở cô ta.

“Và tớ yêu việc nó làm từ loại gỗ tốt đó,” Courtney nói.

“Tớ biết. Tớ cũng thích loại gỗ đó.” Lana vỗ tay lên đùi. Tôi không thể tưởng tượng được một chủ đề về trẻ con có thể khiến tôi phải sử dụng tới cử chỉ tay. Tôi cảm thấy mình thua kém hơn các bạn cùng lứa rất nhiều điểm về âm điệu và sự nhiệt tình, và điều đó làm tôi tự hỏi liệu có phải bản thân mình đang thiếu thứ gì đó hay không. Có phải tôi là một bà mẹ tồi vì thiếu biểu hiện khuôn mặt và ngôn ngữ bàn tay? Tôi có nên bắt đầu uống rượu trước khi nói chuyện với những bà mẹ khác không? Bởi vì rượu vang sẽ khiến tôi sôi nổi hơn một chút.

“Ellie thích đồ chơi gì?” Betts hỏi.

Tôi nhìn Ellie, con bé vừa mới bò tới một cái ghế rung màu hồng. Dây thừng, tôi nghĩ. Dây thừng, điện thoại của tôi và băng vệ sinh. À, và con bé mê mẩn túi nilon.

“Đồ chơi tập cầm Ballino,” tôi nói và cử động tay. “Mê mẩn nó. Không thể sống thiếu nó. Hò hét khi tớ lấy nó đi. Con bé không thực sự hò hét. Mà giống rên rỉ cao độ hơn.” Tôi nói quá nhiều khi hồi hộp, và lời nói dối của tôi trở nên cụ thể một cách ngớ ngẩn. Tôi không có ý niệm một cái đồ chơi tập cầm Ballino trông như thế nào, mặc dù tôi giả định nó bằng gỗ và đắt tiền.

“Nhưng liệu các bà mẹ có thực sự cần thêm những đồ linh tinh không?” Betts hỏi. “Hay là đi tới cửa hàng Whole Foods và gom một túi gồm thực phẩm hữu cơ trẻ em và mấy loại hình con gấu? Bella thích mấy con gấu đó, và chúng không có đường.”

“Chúng có chứa mía hữu cơ,” tôi nói. “Đó chỉ là một cách màu mè để chỉ đường thôi mà. Nó là đường ngụy trang.”

Căn phòng im phăng phắc. Một đứa bé ho. Cứ như là tôi vừa mời một đám người chán ăn một cái bánh mỳ kẹp kiểu Ý vậy. Để làm dịu nhận xét của mình tôi nhìn về phía bọn trẻ và hát bằng giọng của chú khủng long Barney, “Đường ngụy trang! Đường ngụy trang!”

Lexi hét lên và tự kéo tóc mình. Courtney đảo mắt.

“Thật tình, Lexi Jones. Hãy làm chủ bản thân đi. Con có cần phải nói chuyện với bác sỹ Jones không?”

Chồng của Courtney là một bác sỹ, bác sỹ Jones. Cô ta thích nhắc nhở mọi người về điều này, và tôi khá là ngưỡng mộ cái cách mà cô ta đả động đến nghề nghiệp của chồng trong mọi cuộc hội thoại giữa tôi và cô ta. Cô ta đúng là một người thợ thêu dệt chuyên nghiệp.

“Thật khó để nghĩ ra cách tốt nhất để giúp đỡ ngoài việc đơn giản là ném tiền vào mặt người khác,” Betts nói. “Zack và tớ đã làm việc đó nhiều rồi. Tớ không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của bất cứ ai.”

“Vợ chồng tớ cũng thế,” Lana nói. “Rất nhiều. Bọn tớ cho đi rất nhiều.”

Tôi sẽ yêu thích việc người ta ném tiền vào mặt tôi. Tôi sẽ không cảm thấy mình thấp kém đi chút nào.

“Có lẽ,” Lana nói, “chúng ta có thể cho họ công việc! Chúng ta luôn luôn cần sự giúp đỡ trong nhà. Maria đã không có chút kinh nghiệm nào khi bọn tớ thuê cô ta, nhưng cứ tự nhiên là cô ta biết việc.”

“Hay là việc bảo mẫu thì sao?” Courtney nói. “Với Doug ở trong phòng cấp cứu suốt cả ngày tớ vẫn luôn tìm ai đó để làm vào khoảng từ 4 đến 8 giờ, nhưng tớ không chắc liệu mình có thoải mái mà thuê ai đó không có người giới thiệu, và ai mà biết làm thế nào để liên hệ với người giới thiệu của họ chứ? Hoặc có thể ngay từ đầu họ thậm chí chưa từng làm bảo mẫu.”

“Có lẽ họ sẽ tự nhiên mà biết việc thôi,” tôi nói, và bởi vì tôi đang cảm thấy bức xúc và giận dữ, tôi trao cho những người phụ nữ đó nụ cười chướng tai gai mắt mà họ vẫn luôn dùng và nói, “Có lẽ chúng ta nên gửi cho họ phiếu quà tặng trị liệu ở spa! Các cậu biết đấy, giống như Gavin Newsom từng làm cho các giáo viên trường công lập của thành phố không lâu về trước? Họ có thể tự nuông chiều bản thân một chút.”

Họ đều thốt lên, cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời, như thể tôi đã thực sự nghĩ ra một thứ gì đó giá trị. Mele Bart đã tìm thấy thứ hoàn hảo có thể cứu rỗi những người thất nghiệp: đắp rong biển và xoa bóp chân. Sự mỉa mai của tôi, khi không được hiểu, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng cô lập.

“Tớ có thể xin ủng hộ từ chuyên gia mát xa mặt của mình,” Lana nói. “Cô ấy thật tuyệt vời và tài năng. Cô ấy sử dụng toàn bộ những kiến thức khoa học nên cảm giác thực sự cứ như là—”

“Thần dược,” Courtney nói.

“Chính xác,” Lana nói. “Cô ấy nói lượng đường dư thừa bám vào collagen của da. Chính nó tạo nên nếp nhăn, thế là cô ấy đưa cho tớ lọ serum này có thể ngăn chặn phân tử đường trước khi chúng có thể chạm tới da của tớ.” Cô ta sờ lên mặt.

Tôi cũng muốn chạm vào mặt cô ta, rồi bóp như thể nó là một quả bóng dẻo, nhưng tôi tự nhắc nhở chính mình rằng giờ tôi đã lớn rồi. Giờ đã là một người mẹ rồi. Trưởng thành cả rồi. Tôi còn tập cả Pilates. Thi thoảng tôi cũng mua đồ chơi giáo dục. Tôi có 4 cái xe đẩy, một cái để đi dạo, một cái để chạy, một cái để đi dạo ngắn, và một cái cho búp bê. Tôi giống những người phụ nữ này nhiều hơn là những người mà họ đang cố gắng giúp đỡ, và những người như Betts đã làm được nhiều cho người khác hơn khả năng hoặc, rất có thể là, mong muốn của tôi rất nhiều.

Dù vậy. Có những vấn đề của thế giới thứ nhất[6] không đồng nghĩa với việc bạn không được phép cảm thấy cô độc và cay đắng. Nó không thể ngăn bạn cảm thấy thiếu thốn.

[6] Thuật ngữ thế giới thứ nhất nói đến các nước dân chủ có nền kinh tế tư bản, có trình độ khoa học kỹ thuật tiến bộ và người dân có mức sống cao (Theo wikipedia)

“Về phần đồ quyên góp của các cậu,” Betts nói. “Tổ chức của tớ sẽ sắp xếp các đầu mục. Chúng tớ đang cố gắng sang tuần sẽ giao hàng loạt.”

Tổ chức. Courtney, Amber, và Lana phấn khích trước từ này. Tôi đã nghe tất cả bọn họ nói chuyện về công việc từ thiện của mình – Quả Bóng Hiện Đại, Denim và Kim cương, Tận hưởng Buổi tối, Trình diễn Thời trang Trẻ, và tôi biết chồng của họ tham gia những trận đấu polo, golf, và quần vợt để giúp những người bị bệnh thận, bệnh tim, và bệnh gan. Nhưng tên của họ không đồng nghĩa với từ thiện. Không có sự kiện nào mang tên của họ như Betts; cô ta vận hành Đêm hội Galley’s Guide Me, một cuộc đấu giá thường niên đảm bảo cho sự hướng dẫn và nguồn tài trợ cho những đứa trẻ khó khăn trong nội thành.

Lana, Amber, và Courtney không có tổ chức nào cả, và đó là mục tiêu tối hậu của họ: thành lập một tổ chức từ thiện chết tiệt, hoặc tìm một cái và dẫn nó lên đỉnh cao, đưa nó vào hàng sự kiện của năm, nghĩ ra cách để đứng lên đầu những tổ chức khác: những người nổi tiếng, đầu bếp nổi tiếng, nhạc sỹ DJ, phòng chờ theo chủ đề, trang trí hào nhoáng, vũ công múa cột, và những mặt hàng đấu giá thực sự lột tả sự nghèo đói. Chấm dứt tình trạng vô gia cư bằng cách chèo thuyền ở New Zealand hoặc nghỉ ngơi một tuần ở Zanzibar, nơi mà bạn sẽ được đánh thức bởi mùi bánh mỳ dừa nướng trong lò gỗ bởi đầu bếp riêng của bạn. Đây là vì các bạn, những người nghèo đói và ốm đau. Chúng tôi sẽ tới Zanzibar vì các bạn.

“Tớ có nên mang mấy cái túi này đi chỗ khác không?” Tôi hỏi, cần phải cho bản thân giải lao một chút.

“Thế thì thật là tốt,” Betts nói, nhìn chằm chằm vào vết lốm đốm trên thảm nơi Gabriella đã trớ ra. “Cậu có thể mang chúng tới phòng bếp. Nó ở cuối hành lang này. Đi qua sảnh nghỉ, rồi rẽ trái dọc hành lang đi xuyên qua giếng trời, sau đó bên tay phải cậu sẽ nhìn thấy một căn phòng khách, rẽ phải lần nữa và cậu sẽ thấy phòng ăn, và từ đó chỉ cần đi thẳng. Nó rất dễ tìm.”

Tôi nhìn qua đại sảnh tới sảnh nghỉ lát đá cẩm thạch màu đen, rồi thu gom những cái túi, cảm giác như một người hobbit đang bắt tay vào một cuộc hành trình dài. Tôi đánh liều đi về phía trước. Những cái túi mua sắm này thật nặng. Chúng đến từ Coach, Neiman Marcus, Giggle, Saks, và J. Crew. Tôi cảm thấy mình như một người lang thang may mắn.

Như tôi đã nói, tôi đề nghị mang những cái túi không phải để tỏ ra có ích mà bởi vì tôi cần được ở một mình. Hơn nữa, tôi háo hức muốn biết bên trong chúng có gì. Túi của tôi lấp đầy bởi những đồ mà tôi cảm thấy có thể từ bỏ. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để làm việc đó, quá nhiều lần lấy ra rồi lại bỏ vào. Tôi đã giải cứu ít nhất ba thứ ngay trước khi tôi bước chân vào nhà của Betts. Tôi cứu đôi giày đế xuồng bằng bấc chỉ để đề phòng trường hợp ai đó tuyên bố là chúng lại trở nên hợp mốt. Tôi cứu con khỉ bông của Ellie và một cái chảo mà con bé có thể dùng để giả vờ nấu ăn. Tôi không có quyền để đánh giá những người phụ nữ này và hiểu rằng một phần của nó là sự ghen tị, nhưng còn có điều gì đó khác nữa, bắt nguồn từ sự thất vọng về tình bạn này, những kỳ vọng và hy vọng của tôi ở họ. Tôi trân trọng điều gì ở tình bạn tôi có được trong cộng đồng SFMC? Vào thời điểm đó, tôi không trân trọng gì hết. Tình bạn như thể một trận cảm lạnh. Tôi chỉ muốn ngồi thụp xuống, cố gắng để vượt qua nó, hy vọng vào sức khỏe tương lai.

Khi rốt cuộc tôi cũng tới phòng bếp, tôi đặt tất cả mọi thứ xuống, nhìn xung quanh xem có máy quay giám sát bảo mẫu không. Phòng bếp tối và thanh lịch, có rất nhiều đồ bằng đồng và đồng đánh bóng. Tôi lén nhìn vào một cái túi, làm bộ mặt như thể tôi đang tìm kiếm thứ gì đó để nếu có ai bước vào thì tôi có thể nói, “Cái thứ tôi đã bỏ vào đây đi đâu rồi nhỉ? Dường như tôi không thể… Ôi, thôi quên đi.” Tôi từng là một diễn viên hồi trung học, hay ít nhất đó là những gì tôi từng nghĩ, và kỹ năng đó đã trở nên rất hữu dụng trong cuộc sống của tôi, đặc biệt là bây giờ với tư cách là một người mẹ.

Trong túi thứ nhất tôi do thám được cá hồi xông khói, kem tạo màu da cháy nắng không cần mặt trời, và quần áo đã lỗi mốt – chân váy xòe và bộ đồ thể thao bằng nhung. Tôi tưởng tượng ai đó đang nói, “Tôi sẽ không mặc cái váy rách rưới này. Tôi sẽ không ăn cái thứ chết tiệt hun khói này. Cá ở trong hộp? Thật là ghê tởm.”

Nhưng rồi tôi nhìn thấy một thứ thu hút ánh mắt của tôi: một cái dây lưng màu đen, thứ mà tôi đã luôn tìm kiếm để mua, một cái dây lưng màu đen xinh xắn không phải của Forever 21. Tôi rút nó ra khỏi cái túi như thể đang chơi trò Giải phẫu. Nó không quá mỏng hoặc quá rộng bản. Không bị sút chỉ hay sờn da. Phần khóa bằng bạc cứng cáp có thể sử dụng làm vũ khí nếu cần. Tôi vuốt tay dọc theo lớp lót màu đỏ, rồi nhìn thấy cái mác: Hermès.

Tôi quấn nó quanh eo. Hermès – cái từ mềm mại, kiêu ngạo đó, ngược lại với sự phán xét khôn ngoan hơn của tôi, đã biến nó không còn chỉ là một cái dây lưng mà là một cái dây lưng hoàn hảo, một cái dây lưng có thể diện cùng quần jean hoặc biến đổi một cái váy; một cái dây lưng có thể đưa tôi bước vào những năm tháng huy hoàng. Tôi đang cố nhìn thoáng qua nó trong hình ảnh phản chiếu trên lò nướng thì một người phụ nữ bước vào bếp với một cái xô đựng đồ dọn vệ sinh. Tôi quá xấu hổ để tháo nó ra, nên tôi kéo cái áo thể thao xuống trùm lên nó.

“Dường như tôi không thể tìm thấy cái… Ôi, thôi quên đi,” Tôi nói.

Người phụ nữ phớt lờ tôi.

“Tôi chỉ mang mấy thứ này vào đây thôi,” tôi nói. “Vâng, thưa quý cô,” bà ấy nói.

Tôi muốn nói với bà ta rằng tôi khác với những người phụ nữ ngoài kia, rằng bà ta không phải gọi tôi là quý cô. Tôi từng có những người bạn Mexico. Ngay cả khi một người đi học tại Harvard và những người còn lại làm việc cho bà tôi, nhưng dù sao đi nữa. Tôi là người của tầng lớp song song – tôi có thể hòa nhập cả hai bên.

Sau đó Courtney bước vào bếp.

“Ồ, xin chào, bon journo, Celci. Como sta?”[7] Cô ta quay sang tôi và hỏi: “Cậu đang nghĩ lại à?”

[7] Nửa tiếng Pháp nửa tiếng Ý.

“Gì cơ?”

Cô ta chỉ vào mấy cái túi. “Sự nuối tiếc của người đem cho.”

“Ồ không, tớ chỉ chắc chắn rằng tớ không quên bỏ bộ cấp cứu vào đây thôi. Nó có băng dán cá nhân bên trong…” tôi cố gắng kết thúc. “Cái kim khâu nhỏ.”

Courtney bắt đầu kiểm tra cái của tiệm Saks, túi mà tôi đã lấy cái dây lưng. Cô ta lôi hết quần áo ra, bỏ chúng ở trên sàn. “Tớ đã định mang một vài thứ trong này đến một cửa hàng ký gửi.” Cô ta cầm lên một đôi giày cao gót. “Chúng đây.” Cô ta nói và tiếp tục lục lọi. “Tớ nghĩ tớ có cái dây lưng ở trong này nữa.”

Tôi biết đây chính là lúc để bỏ nó ra. Tôi có thể thoát khỏi tình huống khó xử này. Nếu Courtney là bạn của tôi, thì nó sẽ không khó xử chút nào, nhưng tôi lại kéo áo xuống thấp hơn.

“Cái quái gì vậy?” Courtney nói. “Nó đâu rồi?” “Kỳ vậy,” tôi nói.

Cánh cửa sổ đã đóng. Sẽ là vấn đề khi quá nhiều thời gian đã trôi qua để hỏi ai đó tên của anh ta hoặc cô ta là gì nếu bạn đã quên mất. Đây là trường hợp tương tự - quá nhiều thời gian đã qua đi để tôi có thể tháo cái dây lưng ra. Tôi đã không thể nói, “Ý cậu là cái này à?” và chỉ vào eo mình. Tôi đã bỏ lỡ thời điểm đó và tôi bị mắc kẹt. Trong một thoáng, tôi cảm thấy hoảng sợ và hơi nôn nao một chút, nhưng rồi tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn. Chuyện này giống như ăn trộm, một việc mà tôi đã từng làm vài lần với bạn bè ở đại học. Ở cửa hàng tạp hóa chúng tôi sẽ mua đồ của mình, nhưng sẽ ăn trộm một thứ gì đó nữa. Tôi không biết tại sao chúng tôi lại làm thế. Nó khiến cho một công việc bình thường trở nên thú vị, tôi đoán là vậy, và chúng tôi khoe khoang với nhau, ngây thơ nghĩ rằng chúng tôi chẳng làm gì tổn hại tới những chuỗi cửa hàng lớn theo hệ thống. Với Courtney tôi có cùng cảm giác hưng phấn và hiếu chiến đó. Tôi sẽ lấy trộm cái dây lưng chết tiệt của cô.

Courtney bật ra một tiếng bực bội, rồi đi về phía đại sảnh cùng với đôi giày cao gót được cứu rỗi của mình.

“Có lẽ nó rơi ở chỗ nào đó trong nhà mình,” cô ta lẩm bẩm trước khi biến mất vào trong mê cung. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi lại được ở một mình – lời nói dối quấn quanh bụng tôi đang trở nên ồn ào, như một trái tim mách lẻo.

Tôi đi ra khỏi bếp và quay lại đại sảnh, nhìn ngắm các chi tiết, nghệ thuật, sự sạch sẽ, tất cả những thứ mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được. Tôi cảm giác như một đứa trẻ vụng về, hay như chính con người cũ của tôi, cô sinh viên đại học, thiếu thốn và thèm muốn sự phi thường, thứ gì đó có thể tách tôi ra khỏi những người dù sao cũng sẽ không có được tôi. Cơn cao hứng trộm vặt của tôi đã biến mất. Làm chuyện xấu chỉ là một phản xạ trước cảm giác cô độc.

Khi tôi quay trở lại, những người phụ nữ đang nhìn tôi như thể tôi vừa làm điều gì sai trái. Tôi suýt nữa thì thú nhận, nhưng rồi Lana mỉm cười với vẻ có lỗi và tôi nhận ra họ đang nói chuyện về tôi.

Courtney nhanh chóng đưa thứ gì đó cho Betts. Một tấm séc.

“Cái này chỉ là để từ thiện thôi,” Betts nói. “Nhưng đừng cảm thấy bị ép buộc.” Cô ta nhìn Ellie, con bé đang mỉm cười, để lộ cả chân răng. “Không sao đâu.” Betts nói. “Ở đây bọn tớ có nhiều rồi.”

Điều đó rõ ràng đến thế kia à? Trông tôi nghèo túng hay sao? Không lẽ nó bốc ra từ người tôi như một mùi hương? Hay có lẽ chỉ vì trước đây tôi không biết họ, và họ biết tất cả mọi người ở thành phố này mà bạn nên biết.

Tôi lẽ ra đã có thể viết một tấm séc – không giống như những tấm mà họ có lẽ đang viết ra, nhưng tôi lẽ ra đã có thể làm điều gì đó. Tôi cảm thấy nhục nhã hơn khi hoàn toàn không được tham gia.

“Tớ không có sổ séc,” tôi nói, và lúc đó tôi không có. “Nhưng… lần sau vậy.”

“Được rồi,” Betts nói nhẹ nhàng. “Lần sau vậy.” Tôi bế Ellie lên, và vẫy cái tay bé nhỏ hộ con bé.

“Về đi ngủ đây. Tạm biệt mọi người,” tôi nói bằng giọng của mình, bằng giọng của Ellie. Chúng tôi là một diện mạo đồng nhất. Sau đó tôi bước ra khỏi căn nhà cùng với một đứa bé xinh đẹp và một cái dây lưng xinh đẹp.

Mẹ sẽ dạy con điều gì đây? Tôi đặt con gái mình vào chỗ ngồi và cài dây an toàn. Làm thế nào để chúng ta có thể bước đi một cách tự tin? Làm thế nào để chúng ta có thể hòa nhập?

Tôi đóng cửa chỗ con bé, quay lại nhìn căn nhà, rồi tháo dây lưng ra, đặt nó ở trên vỉa hè. Nó đã rơi khỏi túi của Lana, bí ẩn đã được giải đáp. Tôi cảm nhận sự thiếu hụt của nó, nhưng nó chỉ là một cái dây lưng, và đây chỉ là một căn nhà to lớn, và những quý cô ở trong đó tất cả chỉ là những bà mẹ mà đôi khi có lẽ cũng cảm thấy cô đơn như vậy. Tôi bỏ tất cả ở lại đằng sau và không bao giờ quay lại.

Tôi có trân trọng tình bạn ở SFMC mà bây giờ tôi đang có không? Với toàn bộ con tim. Tình bạn vốn là để khiến bạn mạnh mẽ hơn, chứ không phải làm bạn kiệt quệ. Giờ thì tôi là một phụ huynh, các mối quan hệ bạn bè nhiều khả năng sẽ thay đổi khi con tôi lớn lên. Bọn trẻ dẫn dắt chúng ta tới những người bạn đồng hành. Hiện giờ, tôi có Georgia, Barrett, Annie, và Henry, là bạn, và tôi không biết tôi có thể làm được gì nếu không có họ.

Bạn có đề xuất gì để giúp các nhóm bạn ở SFMC phát triển hơn không?

Tôi vừa có một thoáng mít ướt. Được rồi, tiếp tục thôi. Có, toàn bộ quá trình đăng ký có thể đơn giản hơn rất nhiều. Tôi còn nhớ khi đăng ký trực tuyến, quả là một quá trình gian truân. Tôi lúc đó đang có bầu và toát mồ hôi đầm đìa sau khi đã cố gắng, và thất bại, để nghĩ ra một cái tên người dùng phù hợp. Sau mỗi lần thử tôi được thông báo rằng tên người dùng của tôi hoặc đã có người đặt hoặc thiếu một yếu tố bắt buộc – một chữ cái in hoa, một chữ số, nhiều ký tự hơn, một dấu cách. Tôi thậm chí đã thử MeKiEp69!H()_, và kết quả là: “Tên người dùng này đã có người đặt.” Có phải nhóm thảo luận của SFMC, một nơi thực tình chỉ là một diễn đàn cho các bà mẹ diễn thuyết, huyênh hoang, khoác lác, phán xét, chế giễu, nói xấu, và tranh đấu thô bạo tiêu cực, thực sự tối mật đến thế sao?

Thêm nữa, đối với các nhóm chơi, tôi đã phát hiện ra rằng mọi người được ghép đôi theo mã vùng, hay nói cách khác là khung thuế. Khi đăng ký tôi vẫn đang sống tại một phòng trọ ở Pac Heights. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu tôi lại bị xếp vào cùng với Betts và cái đám người nổi trội đó.

Có lẽ hãy ghép mọi người theo cái cách giúp họ thoát ra khỏi những bong bóng khí của chính họ. Người ta sẽ không bao giờ biết tình bạn có thể phát triển tới đâu.

Các bạn của tôi là một ví dụ hoàn hảo. Tuần vừa qua họ đã hỗ trợ tôi đắc lực, lễ cưới chỉ còn một tuần nữa. Mặc dù Annie nghĩ rằng việc này chỉ xát thêm muối và cả tá gia vị vào vết thương của tôi, nhưng cô ấy đã đề nghị đến để giúp tôi chuẩn bị.

“Tớ thực sự rất giỏi trang điểm,” hôm vừa rồi cô ấy đã nói vậy. Cô ấy nheo mắt nhìn tôi, lên kế hoạch cho chiến lược của mình, rồi áp hai tay vào má tôi và mỉm cười, điều đó đã thực sự sưởi ấm trái tim tôi.

Tôi vẫn chưa hỏi Henry liệu anh có muốn tới không – sự trì hoãn là do tôi chưa gặp anh ấy kể từ khi anh đi cắm trại, và bởi vì nó thực sự không nằm trong đầu tôi. Tôi vẫn đang chú tâm vào cuốn sách này và đang xem lại những bản thảo cũ từ hồi học cao học. Tôi vẫn đi chơi cùng với mấy cô bạn gái – thậm chí tôi còn đi một mình với Georgia tới Chợ Nông dân Embarcadero, một bước đột phá tình bạn vào một ngày ấm áp bên cạnh vịnh. Chúng tôi ngắm bọn trẻ chơi đùa ở trên bến tàu và ăn món bánh hạnh nhân anh đào ngon nhất trên đời.

Họ biết rằng nếu họ in hình Công chúa Lọ Lem hoặc hình bọt biển biết nói trên hộp bánh quy ngũ cốc thì chúng ta sẽ quá mệt mỏi để tranh cãi với họ. Sao họ không thể in hình con rối Elmo trên những cái túi cải xoăn nhỉ! Chỉ có những thứ vớ vẩn mới được vui thú.

- Các bà mẹ ở Bảo tàng Khám Phá đang trông chừng bọn trẻ ăn kẹo dẻo hoa quả hình công chúa, thứ mà dù gì đi nữa cũng không hề chứa hoa quả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.02.2018, 17:00
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33715
Được thanks: 5224 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Không chồng tôi vẫn sống - Kaui Hart Hemmings - Điểm: 10
Ăn Bánh


Đó là một ngày đầy nắng ở San Francisco, đồng nghĩa rằng tất cả mọi người đều đang ở ngoài, tràn đầy năng lượng cùng với trò chơi ném đĩa Frisbee và những chú chó giống Pitbull của họ. Cảm giác như đang ở một lễ hội âm nhạc vậy. Khu vui chơi Panhandle chật ních những đứa trẻ, ồn ào với sự phấn khích và những tiếng khóc gián đoạn từ một đứa trẻ không may mắn nào đó. Các bậc phụ huynh giật mình trước những tiếng khóc, rồi lại yên vị sau khi nhận ra đó không phải là con của mình. Một vài người thậm chí còn không ngước lên, tiếng khóc của con cái họ đã được ghi nhớ rõ ràng.

Mele đọc một tờ tạp chí trên băng ghế trong khi Barrett kết thúc cuộc điện thoại của mình. Cô nhìn Ellie leo lên những bậc cầu thang của tổ hợp trò chơi và vô tình đẩy ngã một cậu bé da đen. Cô không muốn đứng dậy để ra giúp đỡ - nếu đó là một đứa trẻ da trắng thì cô sẽ không làm vậy – nhưng cô không muốn bất cứ ai nghĩ rằng Ellie là một người phân biệt chủng tộc. Dạo này cô bắt đầu nghĩ đến chuyện này, vì Ellie thi thoảng sẽ nói vài câu khiến cho Mele phải ngừng lại một lúc suy nghĩ xem trả lời như thế nào thì tốt nhất. Ellie từng hỏi cô bạn Amita người Ấn Độ của mình ở nhà trẻ rằng, “Tại sao da cậu lại như thế?” Amita không biết nói thế nào. Cô bé nhún vai. “Không ai bảo với tớ lý do cả.”

Dường như không có ai để ý thấy vụ tai nạn đó, và đứa bé bị ngã cũng đã đứng lên, vui vẻ tiếp tục. Cô nghĩ, nếu mình đứng lên thì đó mới là phân biệt chủng tộc.

Barrett kết thúc cuộc gọi và lắc đầu. Cô ấy điều hành gia đình của mình như một công ty. Mele muốn nói chuyện với cô ấy về lễ cưới. Cô phần nào đánh giá cao ý kiến của Barrett, giống như Annie đối với Tabor Boyard.

“Cậu có nghĩ?” Mele hỏi, rồi dừng lại khi Ellie phóng như bay từ cầu trượt màu tím và hét lên, “Dora! Dora! Mẹ ơi! Mẹ!”

Cô quét quanh khu vui chơi để tìm một con búp bê Dora, áo phông, giày, ba lô, sách, hộp ngũ cốc, kẹo siro ngô in hình Dora, bất cứ thứ gì mà cô con gái tinh ranh đã dán mắt vào.

“Dora!” Ellie nói lần nữa, và Barrett thở dài. “Nhìn bên phải kia kìa. Ở cổng ấy.”

Mele nhìn về phía cổng, ở đó có một cặp sinh đôi tóc vàng trong ống nghiệm nằm trên xe nôi đang được bà bảo mẫu của chúng đẩy vào trong khu vui chơi. Bà bảo mẫu lùn, người Mexico với mái tóc đen ngang vai và tóc mái ngố: Dora.

“Ối,” Mele nói.

“Dora!” Ellie nói, kéo áo phông trắng của Mele. “Không, con yêu,” Mele thì thầm. Chuyện này lại lặp lại một lần nữa. “Đó không phải Dora.

Chúng ta không biết tên cô ấy là gì. Có thể là Louise hoặc Mary.”

“Hoặc Dora,” Barrett nói.

“Trông quả là có giống cô bé,” Mele nói. Nếu Dora 55 tuổi và chăm sóc cho hai đứa bé tóc vàng không ngừng la hét, “Xem con làm được gì này!

Xem con làm được gì này!” Một Dora đã dừng những chuyến phiêu lưu và thám hiểm của mình để dành thời gian nghỉ ngơi trên băng ghế một khu vui chơi, nghiền hạt lanh để rắc lên bánh mỳ xúc xích đậu phụ và các món ăn khác được nói trong ngoặc kép.

Ellie tiếp tục nhìn chằm chằm, chưa hoàn toàn bị thuyết phục rằng đó không phải Dora đang làm nghề tay trái. Cô bé đi về phía cặp song sinh và đứng trước mặt chúng, kiểm tra thông tin.

“Tớ làm gì bây giờ?” Mele nói. “Hôm trước con bé hét lên, “Bố của Albert kìa!” khi con bé nhìn thấy hàng xóm người châu Á của bọn tớ ở sảnh, và con bé bắt đầu nói như thế bất cứ lúc nào nó nhìn thấy đàn ông châu Á. Thế là tớ bảo, “Không, con yêu, đó không phải là bố của Albert. Ông ấy chỉ trông giống … Và tớ ngừng lại. Tớ không thể nói rằng anh ta trông giống bố của Albert. Như thế là phân biệt chủng tộc phải không?”

“Phải,” Barrett nói. “Phân biệt chủng tộc. Ôi, cậu thậm chí còn không biết.” Cô ấy lắc đầu, và trông như thể đang kiềm chế không nói ra chuyện gì đó.

“Chuyện gì?” Mele hỏi với cái nhìn hau háu.

“Tớ không muốn trở thành kiểu người đáp lại câu ‘Tớ nhìn thấy một con cá mập’ bằng câu ‘Ờ, phải, tớ còn từng bị một con cắn.’”

“Nhưng tớ thích những câu chuyện cá mập cắn!” Mele không ngại việc bị làm tụt hứng bởi Barrett. Cô luôn luôn tìm đến cô ấy để xin lời khuyên, từ việc chọn một chiếc xe nôi đúng đắn và loại tã đúng đắn cho tới việc nhận biết thời điểm tốt nhất trong ngày để tới Costco và Trader Joe’s, và giờ thì Barrett có thể giúp cô dạy cho Ellie rằng không phải tất cả những người Mexico đều là Dora và không phải tất cả những người châu Á đều là bố của Albert, đan cài một cách tinh tế trong những bài học cuộc sống, giấu giếm chúng như khoai lang trong bánh pancake.

“Cuối tuần vừa rồi có vài chuyện xảy ra,” Barrett nói.

“Chuyện gì thế?” Mele hỏi và chuẩn bị trở thành mục sư và người dịch. “Tớ có thể sử dụng nó không?”

“Dĩ nhiên rồi,” Barrett nói. “Hãy biến nó thành một cái bánh.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: akpham và 116 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 957 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Tiên bướm 2
The Wolf: Có ai biết gửi ảnh qua tin nhấn diễn đàn bằng điện thoại không vậy ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 420 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 910 điểm để mua Đôi chim non
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Độc Bá Thiên: Emmmmm Yêuuuuu :kiss:
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 259 điểm để mua Gấu đỏ
Hạ Quân Hạc: Vote cho ri đi lấy thân báo đáp sao :">
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 679 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 613 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 373 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 563 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 393 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 311 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 449 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 426 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 327 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 373 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster vàng
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> nashiki96
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> Tầm Mộng
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Garu và Pucca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.