Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 245 bài ] 

Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế - Hằng Tâm

 
Có bài mới 07.03.2018, 16:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 209 lần
Điểm: 9.97
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế - Hằng Tâm - Điểm: 10
Chương 233: Nộ chế giang hồ


Bầu trời trong xanh sáng sủa, những con gió mùa thu thổi nhẹ, Khoa Nhĩ Thiết thảo nguyên có khoảng cách gần nhất với bờ biển, cũng chính là chiến trường giằng co giữa Đông Du và Bát Dát tộc. Một trận chém giết lớn máu chảy thành sông lại tái diễn. Binh tướng hai bên đều coi đối phương như cừu địch không đội trời chung, luôn xuống tay rất tàn nhẫn!

So với trận chiến trước đó có khác biệt, giờ đây, bộ đội Đông Du đế quốc đã dùng nhiều biện pháp đặc biệt đối phó với độc trùng, ví dụ như là dùng băng kính của giang hồ cao thủ, kỵ binh lực lưỡng thì cầm một khối băng hay thuốc mê. Tất cả mọi thứ công cụ, chỉ cần có thể chống lại không để độc khí xâm nhập là được. Hơn nữa những cái để khiêng vác, binh tướng Đông Du cơ hồ đều chuẩn bị kỹ.

Trải qua cuộc gặp gỡ của bảy vị hoàng đế, bảy nước ở Thần Châu bề ngoài đã đạt được hiệp nghị liên minh trừ địch. Thể theo đề nghị của Da Luật Minh Cơ, và lưu manh hoàng đế có hưng thú ngắm cảnh bãi biển, Nam Man đế vương Mạnh Đạt, Tây Sa đế vương Đạt Lợi Long, Bách Cổ đế vương Đoạn Hoành, Bắc Du đế vương Hô Duyên Hạo Nhật, Biên Hoang đế vương Mã Vô Cực, năm vị quốc quân tất cả đều bí mật đến Khoa Nhĩ Thiết thảo nguyên để quan sát chiến cuộc.

Dĩ nhiên, trên đường tiến đến, Bắc Du đế quốc và Biên Hoang đế quốc phân biệt phát ra một vạn kỵ binh để làm hộ vệ cho bảy vị đế vương. Thật sự, hộ vệ chỉ là công việc bề ngoài mà thôi, ngoài trừ Diệp Phong ra, năm vị đế vương còn lại đều sợ Da Luật Minh Cơ sẽ gây bất lợi cho bọn họ ở trên đường. Cho nên có binh tướng đi theo của Bắc Du và Biên Hoang, ít nhất có thể đảm bảo an toàn. Nếu như có phát sinh ngoài ý muốn, việc đầu tiên là giết hoặc bắt sống Da Luật Minh Cơ.

‘Lôi Ân…Lôi Ân…. Lôi Ân…. Lôi Ân thân ái…… Đông hải lão bà của ngài có việc tìm ngài!’ Đứng ở trên cột quan sát trong quân doanh của Đông Du, Diệp Phong đang rất hứng thú quan sát Đông Du kỵ binh đang tiến công, trong đầu lại đột nhiên truyền đến âm thanh của Thánh Ma.

‘Có chuyện gì vậy?’

‘Người giang hồ gì đó ở quốc gia mới của ngài, hình như lại tổ chức cái võ lâm đại hội gì đó. Đông phương lão bà giúp ngài giải quyết chính vụ của ngài, nhận được tin tức liền nhờ ta chuyển lại cho ngài, gọi ngài trở về!’

‘Lại là đại hội võ lâm. Cái đám hỗn đãn này, mẹ nó, không thể dừng được sao, luôn gây phiền hà dưới chân lão tử. Nếu các ngươi muốn chết, lão tự sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Nói cho Nhược Yên biết, ta lập tức trở về!’

Thông qua tinh thần câu thông, Diệp Phong đã biết nguyên nhân của vấn đề, trong lòng không vui, nói một tiếng với Thánh Ma, rồi lại nói với sáu vị đế vương khác: “Các vị, thật là xấu hổ. Ta đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt. Nơi này tiếng la lớn quá, ta nghĩ ta phải trở về nghỉ ngơi một chút!”

“Ồ? Thân thể của Chu huynh đệ nhiễm bệnh ư? Có cần ta truyền ngự y đến xem bện cho ngài không?” Da Luật Minh Cơ lộ ra biểu thái quan tâm. Y có lẽ không muốn Thần Châu hoàng đế gặp tai nạn tại quốc thổ của y. Nếu không, sẽ lọt vào giáp công hai mặt, cái đó y có thể chịu được ư?

“Ta không sao, chỉ có một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Đại khái là tối qua uống quá nhiều, chơi hơi lâu, ngủ không đủ, mới gây ra như vậy. Trở về ngủ một giấc sẽ tốt lại thôi!” Diệp Phong ngáp một cái rồi mỉm cười nói, đưa tay cho Tiểu Thuận Tử đỡ hắn, phản hồi đại trướng mà Da Luật Minh Cơ đã an bài cho hắn!

“Ha ha ha, Da Luật huynh, xem ra cô nương của Đông Du các người có kỹ thuật không tệ a. Không tưởng lại có thể khiến tiểu tử háo sắc có thực lực không rõ này mệt mỏi như vậy!” Tây Sa đế vương Đạt Lợi Long, khi Diệp Phong đã rời đi, liền ha ha cười to.

Năm vị đế vương còn lại nghĩ đến buổi yến tiệc tối hôm qua, cái hình ảnh Diệp Phong háo sắc ôm ấp đám mỹ nhân Đông Du, tất cả đều không nhịn được mỉm cười.

“Thiếu gia, có việc gì vậy? Người thật không thoải mái ư?” Vừa tiến vào trong trướng, vong linh vu sư Ba Nhĩ hiểu rất rõ thiếu gia, lập tức tò mò hỏi.

“Ân, đám hỗn đãn giang hồ ở Thần Châu lại tổ chức đại hội võ lâm nữa. Dám ở bên cạnh lão tử lập ra cái loại minh chủ thống nhất võ lâm gì đó. Dẹp cái mộng lớn của mẹ hắn đi!” Diệp Phong vừa nói vừa mắng, rồi ra lệnh cho Ba Nhĩ ở lại trong trướng không cho phép ai vào, còn mình thì thả ra Truyện Tống Trận, dẫn Tiểu Thuận Tử về Thần Châu đế đô.

“Hoàng thượng, chàng chuẩn bị đối phó ra sao với đám người giang hồ muốn tuyển minh chủ này?” Trong Hành cung, Liễu Nhược Yên nhìn lưu manh hoàng đế mà tò mò hỏi.

“Đơn giản! Thu phục, giải tán, giết chết!” Diệp Phong trả lời đơn giản rõ ràng, phân phó Tiểu Thuận Tử truyền lệnh cho Hoàng vệ quân và Long Ưng, bạch điêu, Liệt Diễm, đại địa, lôi đình, hỏa thương, hỏa pháo bảy đại binh đoàn của Tư Lược đoàn, toàn bộ tập hợp, thông qua Truyện Tống Trận chạy tới núi Thương Long!

Trên núi Thương Long lúc này, Cửu U tà giáo, Diệt Thế ma cung, Thiên Cơ cung cầm đầu ba đạo quần hùng, tập trung lại một lần nữa, để tổ chức đại hội võ lâm. Mục đích thứ nhất là tuyển minh chủ, thứ hai là tìm ra Vô Danh sát thủ, để báo thù cho sỉ nhục của lần trước!

“Sở cung chủ, ngài cho rằng Vô Danh sát thủ lần này còn có thể quay lại nữa chăng?” Lưu Vũ Phỉ trong bộ y phục mê người, nhìn những người mới đang tỷ thí trong sân, quay đầu hỏi Thiên Cơ lão nhân Sở Thần Phong cách bên phải không xa.

“Cái này, thật là một ẩn số. Lão phu sao có thể biết được đây?” Thiên Cơ lão nhân mỉm cười đáp lại. Mộ Dung Vô Cực nói tiếp: “Lần trước để hắn chạy thoát. Lần này chúng ta không thể lại để hắn thoát được. Nếu không chúng ta cũng không cần lăn lộn trên giang hồ nữa!”

“Mộ Dung cung chủ quá cố chấp vậy!” Thiên Cơ lão nhân lắc đầu cảm khác, hai mắt rời khỏi Mộ Dung Vô Cực và Lưu Vũ Phỉ, chăm chú nhìn người mới luận võ ở trong sân.

“Hống!!... Hống!!...”

Đám người trong giang hồ xem luận võ trông rất chăm chú, thì một trận tiếng long ngâm đột nhiên vang lên làm rung động cả trời đất. Diệp Phong chân đứng trên song đầu Thánh Ma, cùng với Băng Sương long kỵ sĩ Lạp Phỉ Nhĩ, bạch điêu xạ thủ Kiệt Nã Tư, dẫn đầu long ưng kỵ sĩ và bạch điêu xạ thủ của Tư Lược đoàn, rất nhanh đã xuất hiện. giống như một mảng mây đen lớn, vây quanh trên bầu trời đám quần hùng Thần Châu!

“Cái này? Đây là quái vật gì đây? Long đầu ưng thân ( đầu rồng, mình chim ưng)? Lại còn có một con hai đầu ư? Sao lại có nhiều người ngồi trên đám quái vật đó?” Quần hùng Thần Châu ở phía dưới, lần đầu nhìn thấy cự long hai đầu và long ưng, bạch điêu của Tây phương, căn bảng không biết gì.

Ở đây trong đám quần hùng, chỉ có ma cung từ tham dự vào cuộc tạo phản ở đế đô, các cao thủ của tà giáo và Thiên Cơ cung, nhìn thấy Diệp Phong thì biết rằng hoàng đế đã tới. Còn sự cường hãn đám long ưng kỵ sĩ và bạch điêu xạ thủ trên bên trời, cũng chỉ có Lưu Vũ Phỉ và mấy người thủ lĩnh của tà giáo là biết rõ.

Diệp Phong đứng ở trên lưng rồng, phía sau là đám thủ hạ, nhìn Sở Thần Phong, nhíu mày nói: “Sở cung chủ, Thiên Cơ cung các ngươi luôn được cho là nhân sĩ chánh phái, chẳng lẽ không biết rằng triều đình không cho phép người giang hồ lập bè kết đảng, tổ chức cái loại đề cử minh chủ ư?”

“Cái này…” Sở Thần Phong bị hoàng đế hỏi, không biết nên trả lời như thế nào. Triều đình Thần Châu quả thật có điều lệ này, nhưng từ lúc sáng lập đến giờ, không có mấy ai trong giang hồ tuần thủ cả. Vả lại người của triều đình cũng không truy cứu, càng ngày, cơ hồ tất cả giang hồ nhân sĩ đều bỏ qua loại điều lệ này!

“Này, tiểu tử ngươi, con mẹ nó, là ai. Dẫn đám quái vật và người đến đại hội võ lâm của chúng ta là muốn gì?!” Đại nhân vật biết rõ thân phận của Diệp Phong, không lên tiếng, nhưng tiểu nhân vật tính tình nóng nảy, lại không biết trời cao đất rộng mà mở miệng mắng chửi.

“To gan, đám lỗ mãng các ngươi chẳng biết chết sống. Dám mắng thiên tử Thần Châu. Lên, bao vây bọn chúng cho tay. Một tên đều không được thoát!” Tiếng mắng chửi từ trong sân phát ra không ngừng, viên chỉ huy đám binh tướng vây quanh bên ngoài, Cơ Thanh Phong, nghe thấy, nổi giận đùng đùng, suất lĩnh Hoàng vệ quân mau chóng phóng tới bên ngoài đám đông, phẫn nộ hét to. Tên gia hỏa này có độ trung thành rất cao đối với hoàng thất của Thần Châu, hoàn toàn có thể dụng từ ‘ngu trung’ để hình dung!


Liệt Diễm kỵ sĩ, đại địa kỵ sĩ, lôi đình đao khác, hỏa thương xạ thủ, hỏa pháo xạ thủ cũng lần lượt dưới sự dẫn đầu của đoàn trưởng, theo sau Hoàng vệ quân. Vũ khí, hỏa khí đều nhất nhất ngắm chuẩn vào đám quần hùng Thần Châu!

“Hắn, hắn là hoàng thượng?!”

Quần hùng bị bao vây trùng trùng điệp điệp, nghe tiếng quát của Cơ Thanh Phong, quan sát cục diện hiện tại, đều ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Chúng không thể tưởng tượng được rằng, hoàng thượng lại đến đại hội võ lâm của bọn chúng!

“Bọn người giang hồ các ngươi quả thực chẳng biết sống chết. Đã thấy hoàng thượng còn không mau quỳ xuống!” Cơ Thanh Phong mắt thấy quần hùng không có thi lễ với hoàng thượng, trong lòng càng thêm phẫn nộ, rút bội kiếm bên hông ra, chỉ vào quần hùng rồi lại quát to.

Quỳ gối trước hoàng thượng, là việc rất bình thường tại Thần Châu đế quốc, căn bản không phải là mất mặt mũi gì. Quần hùng ở đây nghe Cơ Thanh Phong quát, đa số lập tức quỳ xuống, chỉ còn số ít nhìn đám binh tướng xung quanh, rồi cũng quỳ xuống trong thế gượng ép. Cả ba vị thủ lĩnh của bao đạo Thiên Cơ lão nhân, Mộ Dung Vô Cực, Lưu Vũ Phỉ cũng không ngoại lệ.

“Mộ Dung Vô Cực, mạng của ngươi thật lớn a. Bị trẫm đánh trọng thương lại còn chưa chết, cũng tiếp tục tham gia cái đại hội võ lâm này. Xem ra ngươi thật không để trẫm trong mắt!” Diệp Phong nhìn Mộ Dung Vô Cực đang quỳ nhưng không phải là tình nguyện, mở miệng cười nhàn nhạt.

“Hừ, lúc trước ngươi hôn dung vô năng, khiến cho dân chúng của Thần Châu chịu khổ. Mỗi người đều muốn phản. Nếu luận về đại tội trong thiên hạ, Chu Ngọc Long ngươi cũng có thể xem như là tàn bạo!” Mộ Dung Vô Cực ỷ mình có tài, nên cả gan, thấy hoàng đế nhắc tới món nợ cũ, trong lòng biết hôm nay sợ ràng không dễ dàng thoát được, lúc này không hề khách khí, đứng dậy nhìn hoàng đế mà cười lạnh.

“Ha ha ha, có chuẩn bị. Mộ Dung Vô Cực, ngươi thật sự có chuẩn bị!” Diệp Phong cúi đầu nhìn Mộ Dung Vô Cực lớn tiếng cười lạnh, quan sát đám quần hùng còn lại, chánh sắc nói: “Hôm nay, trẫm trên còn có quốc vụ phải xử lý, không có thời gian rảnh lãng phái ở đây. Đại hội võ lâm của các ngươi là vi phạm pháp luật. Từ nay về sau, nếu còn có người tham dự loại đại hội như vậy, theo lựa tru di cửu tộc. Có ai không phục, cứ thử xem công phu các ngươi lợi hại, hay là đại quân của trẫm mạnh mẽ!!”

“Hôn quân, ngươi rõ ràng là sợ chúng ta đề cử võ lâm minh chủ, đoạt ngôi hoàng đế của ngươi. Ngươi muốn chúng ta không tổ chức đại hội, lão tử là người thứ nhất không phục. Xem thương!” Trung tâm hội trường, một đại hán ngông cuồng ở phía dưới Diệp Phong, phẫn nỗ rống lên. Tay phải nắm chặt trường thương, mang theo kình phong và sự tự tin, đánh thẳng lên đầu Diệp Phong.

“Chẳng biết sống chết!” Diệp Phong khinh thường hừ lạnh, tay phóng ra chín đạo long khí màu tím, đánh nát trường thương, làm nổ toanh tên đại hán. Tiếp đó hắn trừng mắt quần hùng phía dưới, đôi mắt đầy khí phách lẫn sát khí, phẫn nộ quát: “Còn ai không, mau đứng ra!”

Đại hán vừa mới bị giết, là một cao thủ nhất lưu nổi danh trong giang hồ, tuyệt đối vớ thể liệt vào trong trăm người mạnh. Hoàng đế chỉ nhẹ nhàng hóa giải công kích, giết chết tên đại hán, lập tức khiến quần hùng khiếp sợ. Đối mặt với hoàng đế cường hãn như thế và thiêu quân vạn mã, quần hùng ở đây mặc dùng không ít người trong lòng không phục, nhưng cũng không dám coi thường vọng động!

“Tốt, thật tốt. Nếu không có ai phản đối, vậy từ hôm nay, trẫm sẽ đưa ra mấy luật lệ cho người giang hồ các ngươi. Mộ Dung Vô Cực, thấy ngươi rất có can đảm, trẫm hôm nay tạm thời không giết ngươi!” Diệp Phong thấy quần hùng không có lên tiếng phản khánh, rồi đưa ánh mắt ra hiệu cho Cơ Thanh Phong ở phía dưới, cưỡi rồng bay về hướng Truyện Tống Trận ở bên kia. Đồng thời, một cái kế hoạch nham hiểm đối phó với giang hồ nhân sĩ, đã có sẵn trong đầu của hắn.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.03.2018, 16:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 209 lần
Điểm: 9.97
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế - Hằng Tâm - Điểm: 10
Chương 234: Như ý bình thai, thập tứ đế long


Cơ Thanh Phong thấy hoàng thượng đưa mắt ra hiệu cho hắn, trong lòng hiểu ý, xua tan toàn bộ giang hồ nhân sĩ bên hồ, lại phái số lớn binh tướng bám theo giám sát, không để những người này đi rồi lại đến, sau đó vội vã đi về phía hoàng thượng bẩm báo!

Xây dựng lại hoàng cung cần nhiều nhân lực, vật lực và thời gian, hiện tại nơi gặp tai họa ở Thần Châu rất nhiều. Diệp Phong nghe đề nghị của Liễu Nhược Yên, trong lúc phát chẩn cho tai dân, không có phô trương lãng phí để nhanh chóng xây dựng hoàng cung. Bởi vậy hoàng cung trước mắt sẽ chưa hoàn công, Diệp Phong và chư nữ đều nghỉ đêm tại Tây hải.

“Con bà nó, tên tiểu hỗn đản Lôi Ân, thật là hay đùa, lại có thể dùng loại Truyện Tống Trận này điều binh khiển tướng!”

Đêm xuống, lão thần tiên khinh người Chu Trường Minh theo Cơ Thanh Phong quay về đế đô, một đường đi theo Cơ Thanh Phong đi vào căn phòng nhỏ có Truyện Tống Trận thông đến Tây hải hoàng cung, sau khi chính mắt nhìn Cơ Thanh Phong tiến vào, lắc đầu than một tiếng, rồi cũng cất bước đi vào.

Lưu manh hoàng đế đang cùng chư nữ dùng cơm chiều, nghe Tiểu Thuận Tử nói Cơ Thanh Phong đến báo, nghĩ đến quy củ hắn đặt ra cho người giang hồ, cười gian không ngớt, trực tiếp đi đến thư phòng gặp Cơ Thanh Phong.

“Tham kiến hoàng thượng, thần đã xua tan toàn bộ giang hồ thảo mãng trong Thương Long sơn, và phái người giám sát bọn chúng rời đi!” Sau khi Diệp Phong ngồi xuống, Cơ Thanh Phong lập tức quỳ xuống bẩm báo.

“Ừ, khanh làm rất tốt!” Diệp Phong gật đầu tán thưởng, mỉm cười nói: “Trẫm vừa nghĩ đến một vài kế hoạch, khanh dẫn người theo đó mà làm ...”

“Hoàng thượng thánh minh, vi thần nguyện đem toàn lực làm tốt chuyện này!!” Cơ Thanh Phong nghe kế hoạch của hoàng thượng, cảm giác rất là mới lạ, vội khấu đầu nhận lệnh.

“Cơ ái khanh, Cơ thị các khanh đều là đời sau xuất nhân tài, chức vụ nguyên soái cũng từng giao vào gia tộc khanh. Hôm nay ta lại cho Cơ thị các người huy hoàng như ngày xưa!” Diệp Phong nghiêm chỉnh nói, phất tay đưa nghuyên soái lệnh bằng vàng cho Cơ Thanh Phong. Nói: “Bắt đầu từ hôm nay, khanh chính là tân nhiệm nguyên soái của Thần Châu đế quốc. Phải cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình, không để cho tổ tiên khanh mất mặt, khiến trẫm thất vọng!”

“Cơ Thanh Phong tạ chủ long ân, thần nhất định sẽ không phụ kì vọng của hoàng thượng!” Cơ Thanh Phong tiếp nhận Nguyên soái lẹnh. Khấu đầu tạ ơn cực kì kích động, có thể vì Cơ thị trọng chấn uy vọng của tướng soái danh môn, chính là giấc mộ cả đời của tiều tử này.

“Được rồi, Cơ ái khanh, ngươi đi làm việc đi!” Diệp Phong nhẹ giọng nói, sau khi Cơ Thnanh Phong rời khỏi, nhìn trên trần của thư phòng, cười lạnh nói: “Cao nhân phương nào đang rình rập trên nóc phòng. Không bằng xuống đây trò chuyện xem sao?”

“Ha ha, tiểu quỷ, công phu của ngươi lại có tiến bộ. Có thể phát hiện lão nhân gia ta tại nóc phòng!” Chu Trường Minh trên nóc nhà, nghe Diệp Phong nói, hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt đã xuất hiện đối diện Diệp Phong.

“Ách? Là lão? Làm sao mà thần tiên hiện tại lại thích làm lương thượng quân tử(quẩn tử ôm xà nhà) vậy? Hay là muốn hỏi bí mật của ta vậy?”

“Không, không, không, lão nhân gia không có hứng thú với bí mật rắm chó của ngươi. Thiên đế cũng nghe lời khuyên của Phong thần, không tiếp tục trao đổi với ngươi nữa!” Chu Trường Minh lắc đầu nói: “Ta lần này đến, là muốn nhờ ngươi tìm giúp ta một thứ. Đương nhiên, lão nhân gia sẽ không để ngươi hỗ trợ suông, sẽ có thứ tốt cấp cho ngươi!”

“Ách ...? Đây hình như là có ý trao đổi!” Diệp Phong nghe vậy hai con mắt xoay chuyển láo liên, nhìn Chu Trường Minh nói: “Ta muốn xem trước thứ mà lão sẽ cho ta!”

“Cái gì? Lại có người như ngươi. Loại sự tình này thì ngươi nên hỏi trước ta muốn người làm việc gì chứ?!” Chu Trường Minh bị tên Diệp Phong tham lam thành tính này chọc tức đến mức thổi râu trợn mắt.

Tên gia hỏa Diệp Phong lại làm ra vẻ mặt bất cần. Lấy một điều thuốc rồi nghiêng đầu nói: “Không cho ta xem thứ đó thì mọi việc miễn bàn!”

“Được, được. Trước hết cho ngươi xem thứ đó, con mẹ nó không biết bà nào lợi hại như vậy, có thể sinh ra thứ người như ngươi!” Chu Trường Minh rất bực mình lẩm bẩm vài tiếng, quay đầu đi ra thư phòng: “Đến đây, thứ ta muốn cho ngươi rất lớn, không thể đặt vừa trong hoàng cung của ngươi!”

“Sao? Hoàng cung của ta chứa không nổi? Lão già của ta, lão cho ta cái thứ to như vậy, sẽ có tác dụng gì?” Diệp Phong nhấc chân chạy theo ra ngoài, tò mò chất vấn.

“Hừ hừ, hãy chờ xem!” Chu Trường Minh trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái, hai người một đường đi khỏi thư phòng, đi tới hoa viên ngoài tẩm cung, Chu Trường Minh lấy từ Càn khôn đại lý trong người ra một một tấm nhỏ bằng kim loại, ném lên không trung, thoáng chốc, vật kim loại bắt đầu biến lớn điên cuồng, nháy mắt thể tích đã có thể che phủ cả hoàng cung, khiến tất cả thị tòng cung nữ trong cung đều khiếp sợ, sinh ra hoảng loạn.

“Trời ạ, lão đầu, lão sẽ không cho ta cái khối đại gia hỏa bằng sắt này chứ?” Diệp Phong không hảo ý lạnh lùng nhìn Chu Trường Minh.

“Kháo, tiểu quỷ vô tri, đừng nghĩ rằng khối như ý bình thai này vô tác dụng!” Chu Trường Minh trừng mắt nhìn Diệp Phong, nghiêm chỉnh nói: “Ngươi cứ nghĩ một chút, nếu đem hoàng cung bị phá hỏng tại Đông hải của ngươi, kiến tạo lại trên bề mặt của nó, mỗi ngày ở tại không trung, sẽ là cảm giác gì? Hơn nữa thứ này cũng giống pháp bảo có thể dùng để phi hành đó!”

“A, đề nghị này thật không sai, làm một hoa viên tại không trung có thể phi hành ...” Diệp Phong nghe nói lại có suy nghĩ riêng khẽ lẩm bẩm, nhìn Chu Trường Minh nói: “Được rồi, nói cho ta biết lão muốn ta làm việc gì!”

“Rất đơn giản, đến Thần châu long mạch lấy khối lưỡng nghi huyền thạch đến đây cho ta!” Chu Trường Minh mỉm cười nói, trong mắt mang theo thần sắc mười phần tham lam.

“Lưỡng nghi huyền thạch? Chưa nghe nói qua, là thứ gì?” Diệp Phong tò mò hỏi, ngẫm nghĩ lại cười gian: “Lão đầu, Thần châu long mạch ở địa phương nào, lão nếu biết tảng đá tại đó, tại sao không tự mình đếnn, ngược lại dùng thứ này trao đổi với ta?”

Chu Trường Minh nói: “Thần châu long mạch nằm tại chân của ngọn chủ phong (ngọn núi chính) của Thương Long sơn. Nơi đó có mười bốn con đế long cường hãn bá đạo, ngoài trừ vương giả có tướng đế vương, còn lại bất luận là thần, ma, quỷ, quái, tiến vào đều bị công kích. Lão nhân gia ta thành tiên chưa lâu, không nghĩ đến việc đi trêu chọc mười bốn con rồng biến thái đó!”

“Chết tiệt, thần ma quỷ quái đều không dám đến địa phương đó, lão để ta đi? Nhìn ta giống ngu lắm à? Hơn nữa, lão nhìn ta có tướng đế vương à?!” Diệp Phong bực bội trừng mắt nhìn Chu Trường Minh khinh bỉ.

“Nói nhảm, ngươi bây giờ chiếm cứ thân thể của Ngọc Long, là vương giả của Thần Châu đế quốc, đương nhiên có tướng đế vương. Mặt dù linh hồn là của một tên tiểu lưu manh bậy bạ, bất quá ngươi có Thiên tử kiếm có thể hiệu lệnh cho mười bốn con rồng biến thái, cho nên ngươi đi khẳng định không có vấn đề!” Chu Trường Minh ngoài mặt nghiêm chỉnh trả lời, trong lòng lại cười thầm, kì thật DIệp Phong đi có xảy ra chuyện gì không, lão cũng không dám khẳng định, bất quá lưỡng nghi huyền thạch với tu luyện của lão có chỗ tốt vô cùng, cho nên lão nhất định phải có được.

“Thế nào, ngươi không muốn đi? Nếu người không đi thì cũng được, ta đi tìm vương giả của lục quốc còn lại thương lượng. Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, nếu như bị người trong số bọn họ đuổi đi mười bốn con đế long, thì quốc vận của lục quốc bên ngoài sẽ suy kiệt, trong vòng nửa năm, lúc đó bị người khác tiêu diệt thì đừng trách ta!”

“Ồ, một nước làm sai sáu nước suy vong?” Diệp Phong nghe xong những lời này của Chu Trường Minh, ngẫm nghĩ rồi cười hắc hắc, tiến lên quàng lấy bả vai của Chu Trường Minh, cười bỉ ổi nói: “Lão đầu, nể tình lão và ta đều cùng là loại người bậy bạ, chuyện giúp đỡ này làm ta bận rộn rồi, mau dạy ta phương pháp sử dụng như ý bình thai!”

“Ai, ai, đừng nghĩ đến chủ ý quỷ quái để tiếp cận lão nhân gia ta!” Chu Trường Minh hất tay Diệp Phong ra, thu hồi như ý bình thai trên không trung, ném cho Diệp Phong, nói: “Sử dụng rất đơn giản, giống như Càn khôn đại.” Thứ này là như ý bình thai gì chứ, chỉ là phế phẩm trong lúc Chu Trường Minh tu luyện tiên khí, cái thứ này đối với tiên nhân mà nói chính là rác rưởi!



Diệp Phong không biết giá trị của thứ “như ý bình thai” này trong mắt tiên nhân, chỉ biết là thứ đồ chơi này cho hắn vài chỗ tốt, cười hì hì thử dùng càng lúc cảm thấy càng thuận tay, lúc này vỗ vỗ bả vai Chu Trường Minh, nói: “Rất tốt, lão đầu, lão cuối cùng cũng làm một việc có lợi hàng đầu cho hoàng triều Chu thị các ngươi. Yên tâm, vài ngày tới ta sẽ đến long mạch lấy tảng đá lão cần!”

“Hừ, có cái gì để lo chứ, lão nhân gia ta còn không sợ tiểu tử ngươi phản hối. Lão bà của ngươi đến, ta đi trước đây!” Chu Trường Minh nghiêng đầu nói, đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang biến mất đột ngột.

“Hê, lão tử này luôn luôn thích biến thành ánh sáng, thể hiện cái gì chứ, lão nghĩ lão rất tiêu sái à?!” Diệp Phong hé miệng lẩm bẩm.

“Lôi Ân, xảy ra việc gì, mới rồi là cái gì che phủ hoàng cung?” Tĩnh Hương chư nữ chạy đến hoa viên, nhìn Diệp Phong tò mò hỏi.

“Hắc hắc, các nàng nhìn xem sẽ biết, trẫm vừa mới có được một bảo bối!” Diệp Phong cười hắc hắc nói, phất tay ném như ý bình thai lên không trung, khiến nó biến đền mức lớn nhất, ước chừng gấp đôi diện tích hoàng cung.

“Oa, một khối sắt thật lớn a, đem thứ này đến chiến trường đập địch nhân, khẳng định rất có lực sát thương!” U Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn bình thai cười nói.

“Ân, đúng vậy, đề nghị này của Nguyệt Nhi rất hay nha!” Chư nữ còn lại đếu đồng ý lời nói của U Nguyệt Nhi.

“Ách ...? Sao ta lại không nghĩ tới chứ? Cứ vậy mà tính, tác dụng của cái thứ này thật không nhỏ a!” Diệp Phong cũng là nghe thế ngạc nhiên, bất quá tên gia hỏa này nhìn chư nữ, lập tức cười nói: “Vậy các nàng muốn thứ này dùng trên chiến trường hay là chỉ dùng để kiến tạo một tòa hoàng cung có thể tùy ý phi hành tại Đông hải vậy?”

“Hoàng cung có thể tùy ý phi hành tại Đông hải? Nếu có thứ này, chẳng phải chúng ta có thể dừng lại du ngoạn tại bất cứ nơi đâu tại Đông hải, hưởng thụ cuộc sống tốt nhất ...” Chư nữ nghe xong Diệp Phong nói, đều nhìn nhau, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh hỉ.

“Chúng ta muốn xây phi hành hoàng cung!” Chư nữ cùng lên tiếng đáp lại Diệp Phong

“Ách, gần đây ta đang chuẩn bị đánh trận, thứ đồ chơi cày có thể đưa đi sử dụng, hay là không xây phi hành hoàng cung nữa!” Diệp Phong cố ý đùa giỡn.

“Chàng đi chết mặc chàng, đem thứ này giao cho chúng thiếp!” Liên Na không đồng ý đánh cho Diệp Phong một quyền, nắm lấy áo hắn uy hiếp như muốn đòi lấy như ý bình thai, chư nữ còn lại vì hoàng cung di động cũng đều tiến lên uy hiếp, chỉ còn Lộ Lộ đứng tại chỗ mỉm cười nhìn thiếu gia bị chúng nữ quần ẩu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.03.2018, 16:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 209 lần
Điểm: 9.97
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế - Hằng Tâm - Điểm: 10
Chương 235: Biến thái quân đội


Sáng sớm, phía trước trận của đại quân Bát Dát tộc tại Khoa Nhĩ Thiết thảo nguyên, lục quân đại tướng Tùng Đảo Nhất Lang thân mặc chiến bào của Đại Quy Bổn đế quốc, cưỡi trên một con ban lan mãnh hổ, nhìn Đông Du đế quốc hoàng đế Da Luật Minh Cơ, cao giọng quát: “Da Luật bệ hạ, độc trùng của Đại Quy Bổn đế quốc cường đại thế nào, ngươi đã kiến thức qua, tin rằng ngươi không phải là một quân vương vô tri, mau bỏ qua thứ chiến đấu vô vị này, buông khí giới đầu hàng đi, Tùng Đảo Nhất Lang ta cam đoan, chỉ cần ngươi hiệp trợ Đại Quy Bổn đế quốc, thành tựu tương lai của ngươi so với hiện tại sẽ càng cao hơn!”

“Ha ha ha, Tùng Đảo Nhất Lang, một lục quân đại tướng của một Quy đảo tiểu quốc nho nhỏ, thế mà lại dám xuất khẩu cuồng ngôn bắt trẫm đầu hàng. Không cần phải si tâm vọng tưởng nữa, ra tay sẽ biết cao thấp ngay!”

Đông Du kỵ binh trận tiền, Đông Du hoàng đế Gia Luật Minh Cơ cầm thương mặc giáp, nhìn Tùng Đảo Nhất Lang khinh thường cười lạnh. Đã vài ngày y dựa vào biện pháp của Diệp Phong để ngăn cản quân đội Bát Dát tộc, quả thật đã vãn hồi không ít bại thế, nhưng độc trùng của Bát Dát tộc giống như dùng không hết, diệt một đám, chúng lại cho ra hai đám, thật sự khiến Da Luật Minh Cơ đau đầu!

“Da Luật bệ hạ, ngươi nhanh như thế thật không thông minh, nghĩ lại binh lính của ngươi đi, bọn họ đều có người nhà, chẳng lã ngươi muốn làm thê tử của họ mất đi trượng phu, phụ mẫu mất đi nhi tử sao?” Tùng Đảo Nhất Lang rất kiên nhẫn tiếp tục khuyên bảo.

“Ta khinh, ngươi con mẹ nó thứ rác rưởi Quy đảo, bớt phóng rắm chó một chút. Đông Du chúng ta không có chiến sĩ sợ chết. Hoàng thượng, hạ lệnh tiến công đi!!” Tiếng khuyên bảo của Tùng Đảo Nhất Lang vừa dứt, Da Luật Minh Cơ chưa kịp lên tiếng, Đông Du kỵ binh phía sau y đều mặc kệ, đồng loạt lên tiếng chửi mắng Tùng Đảo Nhất Lang.

Da Luật Minh Cơ đối với biểu hiện không sợ sinh tử của tướng sĩ nước mình, cảm giác cao hứng phi thường, không đáp lạ thỉnh cầu của bọn tướng sĩ, cũng không để ý đến lời khuyên của Tùng Đảo Nhất Lang. Vị hoàng đế bệ hạ này, xoay người giục ngựa chạy tới trong trận doanh, xuống ngựa đối mặt với sáu vị đế vương khác đang âm thầm quan sát chiến địa, nói: “Chư vị, tình thế hôm nay, các vị đều thấy được. Không phải Đông Du kỵ binh của ta sợ chết, thật sự là độc trùng của địch quân quá lợi hại, hơn nữa số lượng quá nhiều. Tin rằng nếu quân Đông Du của ta bại, chư vị đối mặt với loại Quy giả không sợ chết cùng độc trùng của chúng, cũng sẽ rất đau đầu đó?”

Da Luật Minh Cơ là trong lời có ý, y đang âm thầm nhắc nhở Diệp Phong và sáu vị đế vương mau chóng phái binh đến tăng viện giáp công, không nên cố ý chậm trễ tốc độ chi viện, nếu không Đông Du binh bại, bọn họ cũng không có hậu quả tốt!

Nam Man Mạnh Đạt, Tây Sa Đạt Lợi Long, Bách Cổ Đoạn Hoành, Bắc Du Hô Duyên Hạo Nhật, Biên Hoang Mã Vô Cực, nghe Da Luật Minh Cơ nói xong đều thấy yết hầu chạy lên xuống, lên tiếng nói: “Da Luật huynh đừng gấp, chúng ta lập tức phái người đến thúc giục, nhất định khiến bộ đội đến trợ giúp nhanh nhất có thể!”

‘Cáp, xem bọn người kia câu tâm đấu giác, trong lòng muốn để cho Đông Du bị hại sau đó lại chiếm tiện nghi, màn biểu diễn này thật thú vị! Diễn kịch đến đây cũng nên dừng, tiếp tục sẽ bất lợi cho đại cục!’ Diệp Phong nhìn năm vị đế vương trong lòng cười thầm. Quay về Da Luật Minh Cơ nói: “Da Luật huyh không cần lo lắng, kì thật bộ đội của huynh đệ chúng ta, đã bí mật trong đêm qua đi đến phía sau địch quân, bây giờ chỉ cần ngươi hạ lệnh cho Dông Du kị binh xung kích, đại quân của Thần Châu đế quốc chúng ta, nhất định có thể phối hợp với ngươi trước sau giáp công. Một lần đánh bại bọn rác rưởi hải ngoại này!”

“Ồ? Đại quân của Chu huynh đệ đã đến phía sau địch quân? Nhanh như vậy sao? Chu huynh đệ sẽ không nói giỡn chứ?” Da Luật Minh Cơ cùng năm vị quân vương còn lại nghe vậy đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Sáu người bọn họ đều âm thầm bố trí không ít mật thám tại đây, không lý do gì mà Thần Châu đế quốc điều động địa quân đến phía sau mà họ lại không biết. Phải biết rằng, loại sự tình này cho dù không có mật thám, cũng đã là rất khó giấu diếm.

“Sáu vị không cần nghi ngờ, Da Luật chỉ cần hạ lệnh tiến công. Ta cam đoan sẽ có địa quân xuất hiện phối hợp!” Diệp Phong nói tự tin, cơ hồ vỗ ngực cam đoan.

Da Luật Minh Cơ thấy tình huống này cảm giác càng thêm nghi hoặc, nhưng bây giờ cho dù không có viện binh phối hợp giáp công thì trận này y vẫn nhất định phải đánh như thế, vì vậy chỉ đành trả lời khách khí, tiến đến kị binh trận tiền, cao giọng ra lệnh cho Đông Du kị binh, triển khai ba đường trái phải giữa xung kích vào địch quân.

“Hoàng đế ngu xuẩn vô tri, hế lại vẫn chấp mê bất ngộ, Vu Thần vĩ đại sẽ trừng phạt các ngươi!” Tùng Đảo Nhất Lang mắt thấy địch quân lại triển khai xung kích, miệng hung hăng nói một câum phất tay ra lênh Quy giả đại quân, mang theo độc trùng, toàn quân nghênh địch.

Đông Du kị binh trước giờ tốc độ và lực xung kích rất nổi tiếng, trước kia đối chiến cùng các nước, cho dù gặp phải binh chủng tương khắc, cũng se không gặp thiệt hại quá lớn, đang tiếc hôm nay gặp phải quy giả cầm võ sĩ đoa cùng phi tiêu, độc trùng, lại có vẻ thua sút mười phần, hai uân chạm mặt, Đông Du kị binh bắt đầu thiệt hại!

“Ai ..” Da Luật Minh Cơ dừng ngựa tại trận tiền, nhìn ình huống kị binh của phía mình, tự vị trong lòng mười phần khó chịu, quay đầu nhìn Diệp Phong, cất tiếng thở dài.

Song, ngay lúc này, Diệp Phong nở một nụ cười tự tin với y, trong giây lát, một loạt tiếng nổ vang lên, thì thấy trên không phía sau hậu phương Bát Dát tộc, đột nhiên bay tới vô số đạn pháo màu đen, giống như mưa rợi xuống nổ giữa đám quân của chúng, khiến những Quy giả này bị nổ đến kinh hoảng luống cuống, kêu la thảm thiết!

“Hỏa pháo thật là lợi hại, lần trước hắn nhờ vào thứ này cùng bộ đội ở hải ngoại, đã vãn hồi nguy cơ. Phải tìm biện pháp mang loại hỏa pháo này về nước ngiên cứu, tìm kế sách ứng phó!” Nam Man đế vương Mạnh Đạt, cùng củng với năm vụ đế vương có quân đội từng bị tổn hại bởi hỏa pháo, thấy pháo đạn màu đen xuất hiện vừa bất ngờ khi quân đội Thần Châu đế quốc thật sự đã đến hậu phương của địch nhân, ngoài ra còn lo lắng chính mình sau này sẽ ứng phó thế nào với loại hỏa pháo uy lực cường hãn này của Thần Châu đế quốc!

“Giết!!!”

Sáu vị đế vương đang kinh hãi, phía sau Bát dát tộc, Băng sương long kị sĩ Lạp Phỉ Nhĩ cùng bại hoại tinh linh Kiệt Nã Tư, dẫn theo Long ưng kị sĩ đoàn và Bạch điêu kị sĩ đoàn, từ trên không bất ngờ đánh úp Bát dát tộc. Cùng lúc đó, Ai Đức cùng tướng lĩnh Tư lược đoàn, cũng dẫn đầu các lộ đia quân của Thần Châu, triển khai tập kích địch quân!

“Tướng quân, quân ta phía sau bị địch quân không rõ lai lịch tấn công bất ngờ!” Truyền lệnh binh gấp gáp tránh né oanh tạc của hỏa pháo, chạy đến bên cạnh Tùng Đảo Nhất Lang, thở hào hển bẩm báo!

Trong lúc này, không cần bẩm báo Tùng Đảo Nhất Lang cũng biết sau lưng mình bị tập kích, “Hỗn đàn, không nghĩ đến bọn người Thần Châu này cũng thật sự âm hiểm, lại có thể vô thanh vô tức đều khiển đại quân đến phía sau quân ta!”

“Tường quân, tình huống nguy cấp, chúng ta bây giờ nên làm gì?” Quy giả tướng lĩnh vừa mới dâng cao sĩ khí, bây giờ bị oanh tạc và giáp công đều náo loạn khẩn trương không ngớt.

“Lần này chúng ta nhận được tử mệnh lênh phải hạ được Đông Du đế quốc, bây giờ đường lui dạ bị ngăn chặn, chúng ta chỉ có thể xuất ra một chiêu tối hậu, giết chết Đông Du hoàng đế, để báo ân điển của Thiên Quy bệ hạ, cùng quyến luyến của Vu thần đại nhân!!” Tùng Đảo Nhất Lang rút ra võ sĩ đoa bên hông vung lên cao quát lớn.

“Thề báo đáp Thiên Quy bệ hạ cùng Vu Thần đại nhân!” tất cả Quy giả tướng lĩnh đều rút đao trả lời.

“Kì quái, bọn quan quân Bát Dát tộc làm cái gì mà ồn ào thế?” Bắc Du đế vương Hô Duyên Hạo Nhật, nhìn hành động của tướng lĩnh Bát Dát tộc, nhịn không được nghi hoặc lẩm nhẩm. Năm vị đế vương còn lại cũng đầu óc mờ mịt.

“Chờ một lát xem hành động tiếp theo của chúng thì sẽ biết!” Diệp Phong cũng rất tò mò, rất hứng thú nhìn trò chơi của tướng lĩnh Bát Dát tộc khẽ mỉm cười.

Lời Diệp Phong vừa dứt, sáu vị quân vương còn lại chưa lên tiếng, đã thấy Tùng Đảo Nhất Lang dẫn đầu tướng lĩnh Bát Dát tộc, đột nhiên mở miệng hét lớn, niệm liên tiếp một tràng chú ngữ, thoáng chốc, tất cả độc trùng quanh bọn chúng, đều giống như nổi điên liên tiếp tự bạo, đem toàn bộ độc khí phát tán ra!

“Không xong, mau, mau lui, lũ tạp chủng này toàn là lũ điên!” Khải Đặc và Ai Đức dẫn quân chạy phía trước tiên, thấy hành vi tự sát của đối phương, khiến cho độc khí lan tràn, trong lòng kinh hãi, vội vàng ra lệnh bộ hạ toàn lực lui về phía sau!



Đông Du kị binh, Thần Châu đại quân, cùng với bọn người Lạp Phỉ Nhĩ trên không trung, thấy thế cũng đều kinh sợ tránh né. Không thể tưởng tượng đối phương lại dùng loại chiêu thức này.

“Trời ơi, đây là loại bộ đội gì? Có thể thấy tình thế không ổn thì dùng đấu pháp tự sát? Có tệ hơn thì bọn chúng vẫn có thể rút lui một nửa binh lực, bây gờ không có tướng lĩnh, quy giả còn lại không phải để mặc cho chúng ta tùy ý chém giết sao?” Bách Cổ đế vương Đoạn Hoành, nhìn độc khí trên chiến trường, cực kì khó hiểu lắc đầu cảm khái.

“Không đúng, bọn quy giả của Bát dát tộc sao lại không tránh độc khí, ngược lại còn lao vào bên trong? Bọn chúng đều điên rồi sao?” Da Luật Minh Cơ chỉ vào đám quy giả Bát Dát tộc đang lao về phía độc khí, nói vẻ khó hiểu.

“Ách ... Đanh trận kiểu này, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ, lão tử muốn nhìn lũ tạp toái này có thể làm ra trò biến thái gì!” Diệp Phong nghiêng đầu nhìn chiến trường, trong lòng cười thầm.

Lúc bộ đội của Đông Du và Thần Châu toàn bộ rút khỏi phạm vi độc khí, cả chiến trường cơ hồ bị độc khí màu đen bao phủ, tất cả quy giả của Bát Dát tộc đều ở bên trong, mọi người ở bên ngoài có thể nghe thấy rõ ràng tiếng rên thê lương của quy giả phát ra từ bên trong.

“Đây là hành động gì, rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì?” Sự khó hiểu và mờ mịt lan ra trong tim mọi người bên ngoài, hành động này của đại quân Bát Dát tộc, thật sự vượt xa khỏi suy nghĩ thường tình.

“A a ... Thiên Quy bệ hạ vạn tuế, Vu Thần vĩ đại vô địch!” Một trận tiếng kêu gào cổ quái rin rít vang lên, trung ương chiến trường đột nhiên xuất hiện hấp lực cường đại, liên tục hấp thu toàn bộ độc khí hiện có. Hiện ra trước mặt mọi người ở bên ngoài, tình cảnh khiến bọn họ hết sức chấn động.

“Thiên nột, đây là yêu thuật gì vậy, đây, đây có còn là bọn người Bát Dát tộc vừa rồi không?”

“Không có khả năng, trên đời sao lại có sự tình thế này, chỉ tốn một chút công phu, vài mươi vạn đại quân tốt đẹp đã biến thành cái thứ này?”

Tiếng nghị luận không thể tin lan truyền trong quân đội của hai bên Đông Du đế quốc và Thần Châu đế quốc. Vô luận là quan chức lớn nhỏ, tất cả mọi người đều bị tình cảnh trước mặt làm cho rung động!

“Nha nha liễu cá phi đích, bọn tạp toái này thật sự còn chiêu này, với loại hình thái này trên chiến trường, binh chủng nào có thể là đối thủ của bọn chúng?” Tình huống trước mặt khiến ngay cả Diệp đại lưu mnah trước nay hống hách cũng cảm thấy rất là đau đầu



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 245 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diệp Ba Ni, Google [Bot], NgaNgaHn, thichdoctruyenmoi, Tiểu Tất Tất và 395 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 434 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 412 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3009 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1051 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 294 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 279 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 699 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.