Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Thiêng liêng - Trần Thị Thanh Lịch

 
Có bài mới 01.04.2018, 01:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.02.2018, 23:09
Bài viết: 43
Được thanks: 3 lần
Điểm: 9.91
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Cổ đại] Thiêng liêng - Trần Thị Thanh Lịch - Điểm: 10
16

Khúc Ngoặc Sang Sông

Lên đường từ sớm nhưng bị vướng một đoạn dưới núi đến trưa mọi người mới bước lạị trên con đường lúc đầu. Không ai nói thêm câu nào nữa mà mắm môi lại bước cho thật mau để bù lại nửa ngày bị lỡ. Chị em Mi Nương,Mi Na nắm thật chặt lấy dây cương để Cơ Tiêu và Pa Nu mỗi người dắt mộtcon phăm phăm lôi đi. May May lối gót theo sau gấp gáp. Chị ấy nhiều lúc còn vượt lên hẳn phía trước và quay đầu lại thúc.

_Hai cậu đi chóng chóng cái chân lên mới. Tôi còn nhanh được chừng này nữa là. Thế này đến chiều làm sao mình đến chỗ bờ sông mà GIÀ CHẠ Đứng Đầu chỉ trước khi mặt trời lặn được.

_Thì bọn tôi cố hết sức rồi còn gì. Sao chị là đàn bà con gái mà lại khỏe như voi thế nhỉ ? _Cơ Tiêu ì xèo bảo.

_Chị đừng giục hai cậu ấy. Cơ Tiêu và Pa Nu chắc còn mệt vì đêm qua phải uống rượu. Thêm nỗi phải dắt bọn em nên hai cậu ấy khó đi nhanh được._Mi Nương cất tiếng và Mi Na cũng gật đầu theo.

_Thì là tôi chỉ lo chúng ta đến muộn,đò sang sông không còn chờ mình nữa. Thế chỉ còn nước ngủ lại bên này đến mai thôi. Mà thế còn gì là đường tắt. Tôi lo hai cô rồi lại ngấm ngầm suốt ruột sót xa cho ai đang mòn mỏi đợi ở nơi xa thôi. _ May may ngán ngẩm than.

_Em biết. Nhưng đã lỡ rồi, không muốn cũng đành chịu với ông trời. Em còn dám kêu than gì nữa sao. Bây giờ thì đến đâu hay đến đó, cũng hơn ngồi ở nhà. _ Mi Nương lặng lẽ nói.

Rồi không ai nói thêm tiếng nào. Nhưng hai chàng trai cũng đi nhanh hơn,cứ như liều mạng mà dấn lên phía trước vậy. Cuối cùng họ cũng nghe được tiếng nước chảy ở đằng xa. Ai nấy đều mừng vui quá đỗi. Tuy thế họ phải vượt qua một con dốc ngắn nhưng cao mới mong đến được mép nước. Trời càng lúc càng tối nhanh hơn mọi người chỉ sợ người chèo đò không nhìn thấy khách cần sang đã về trước rồi thì nguy.

Âý mà khi đến đỉnh dốc nhìn xuống họ thấy thuyền vẫn còn ở đó. Những hai chiếc. Không những vậy,dưới bãi sông hẹp ra đến mép nước có khá nhiều người. Gồm ba con voi và sáu bảy người đàn ông. Thêm hai bè gỗ lớn. Trong khi mấy người con gái còn đang ngỡ ngàng thì Cơ Tiêu và Pa Nu đã sung sướng lao xuống chỗ người đàn ông ngồi trên một thân gỗ đang vẫy tay với họ. Lát sau Pa Nu quay lại hồ hởi nói.

_Đây là tốp người chở gỗ của anh Ca Đô đấy mấy chị ơi. Bọn em cũng ngỡ ngàng vì anh ấy lại đợi mình ở đây. Hay thật là hay.

_Ca Đô à. Là người đã ngủ cùng trong gian nhà với hai cậu tối qua. Rồi sáng ra anh ta đã đi mất dạng trước khi chúng tôi xuống ấy à?_Chị béo May May sửng sốt kêu lên.

Mi Nương,Mi Na cùng chị May May đang chăm chú nhìn xuống. Ở đó Cơ Tiêu và người đàn ông kia đang đứng trò chuyện nãy giờ. Cậu cũng nhìn lên,sốt sắng khoát tay ra hiệu cho mọi người và gọi lớn.

_Đúng rồi các chị. Chính là anh ấy đây, không sai được đâu. Mà sao mọi người còn đứng mãi đấy ? Lại hết đây đi, chúng ta cần phải gặp mặt chào nhau cái cho hẳn hoi chứ nhỉ ?

Mấy chị em quay ra nhìn nhau chần chừ thì Pa Nu ở cạnh khẽ gật đầu một cái. Mi Nương trông mặt cậu thấy rõ ý có thể yên lòng. Bởi vậy nàng nắm tay em gái cùng Pa Nu bước xuống. May May cũng lật đật theo sau.

Thấy con đường xuống dốc khá mấp mô nên Cơ Tiêu cùng Ca Đô leo lên định đỡ nhóm chị em cho khỏi ngã. Người trước hết mà họ đỡ được lại là chị May May phốp pháp suýt nữa bị lăn tòm xuống. Sau đó một bên Ca Đô nhẹ nhàng đỡ lấy Mi Na,một bên Cơ Tiêu đỡ chị cậu. Cuối cùng họ xuống tới nơi an toàn. Ai nấy đều mừng rỡ lắm.

Lúc này mọi người mới trông rõ mặt nhau. Ca Đô thấy trong tay mình một cô gái bé nhỏ có khuôn mặt bầu bĩnh,đôi mắt to tròn trong veo với cái nhìn ngơ ngác. Qủa thật đối với chàng trong lúc ấy Mi Na thật đáng yêu dễ thương biết bao. Và được ôm trong lòng một cô gái như thế đúng là niềm may mắn với bất kì ai. Nhưng Ca Đô cũng nhận ra nét bối rối ngượng ngùng của Mi Na nên vội buông cô bé ra. Mặt chàng ta cũng toát lên vẻ áy náy xin lỗi vì việc vừa xong. Và hai người cùng quay đi chỗ khác.

Đúng trong khoảnh khắc này một dung nhan đập vào mắt Ca Đô khiến cho chàng ta choáng váng. Một người con gái vởi vẻ đẹp mà Ca Đô không thể tin là có ở trên đời. Mặc dù nàng ăn mặc rất tuềnh toàng, chỉ một cái váy vải thô và cái khăn choàng khi nãy và tối qua nữa còn chùm kín đầu. Nó đã che đi khuôn mặt với những đường nét tuyệt mĩ cùng suối tóc mượt mà tung bay trong gió mà chàng ta đang được chiêm ngưỡng lúc này. Thật ra đâu chỉ khuôn mặt,hết thảy mọi điều của người con gái này đều tuyệt diệu. Chỉ có thể dùng từ tuyệt diệu để nói. Thật không tin được. Con người nàng vừa toát lên vẻ dịu dàng đằm thắm vừa kiều diễm đến lạ lùng. Và Ca Đô lặng người ngắm nhìn vẻ đẹp của đất trời hội tụ trước mắt mình. Trong lúc này người con gái ấy đang lo lắng hỏi cô bé kia.

_Mi Na, em có sao không,có bị sây xát chỗ nào không ?

_ Không mà chị. Em được, được anh kia đỡ nên sao hết. Thế còn chị ạ?

Cô bé hấp tấp nói, vẻ mặt vẫn còn rất ngượng ngùng. Nghe được thế và cũng nhìn thấy em gái ổn thật,Mi Nương mới thở hắt ra một cái. Rồi nàng mỉm cười với Mi Na đoạn quay sang người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt. Một chàng trai trông thật vững trãi với vẻ mặt sáng lạn. Điều lạ lùng hơn hết với Mi Nương là từ con người này toát lên thật rõ bóng hình của một người. Nó khiến tim nàng như thổn thức. Nhưng Mi Nương cố dứt nhanh khỏi cơn mơ màng thoảng qua đó. Và nàng đã chấn tĩnh lại rồi nói giọng đầy cảm kích.

_Anh Ca Đô, Mi Nương này xin cám ơn anh rất nhiều bởi đã đỡ giúp em gái Mi Na của tôi.

_ À…có gì đâu. Thấy cảnh đó thì người nào cũng làm vậy thôi…Mà…Tôi rất xin lỗi vì đã đường đột xuất hiện mà không báo trước. Có vẻ như bọn tôi đã làm MỴ NƯA và chị em đây phải lo lắng rồi.

Cái kiểu nói lắp bắp và vẻ mặt bất ngờ trở lên lúng túng của Ca Đô khến Mi Nương lẫn Mi Na hơi ngỡ ngàng. Ngay đến Cơ Tiêu cũng thấy lạ. Đang vậy mấy anh chàng cùng hội với Ca Đô đứng ở phía sau chạy đến bá vai anh chàng thì thào.

_Nhìn xem kìa, anh Ca Đô của tụi mình nghiêm chỉnh là thế. Âý mà bữa nay gặp MỴ NƯA Mi Nương với cô Mi Na này là…Chiệp, chiệp…thành ra người ngẩn ngơ mất rồi. Mà QUA Ơ LAN Cơ Tiêu. Anh có hai người chị…trời ơi kiểu gì mà đẹp dã man thế. Đến mức làm người như Ca Đô cũng phải rung rinh. Đúng là…không chỉ riêng MỴ NƯA đâu mà đến cô MI NA này nữa, thật làm chúng tôi bị choáng rồi.

_Cái đấy gì đương nhiên rồi. Con gái CHẠ LỚN mà, lại là người một nhà với Cơ Tiêu này thì phải khác chứ._ Cơ Tiêu hất đầu khoái trí nói.

Khi ấy Ca Đô và Mi Nương đều không nghe rõ. Dù băn khoăn nàng vẫn nhẹ nhàng nói tiếp.

_Chúng tôi quả thật có bất ngờ một chút. Nhưng anh em đã dừng lại chờ đợi ở đây thế này. Dường như chị em tôi mới làm mọi người chậm bước thì phải. Mọi người đang giở việc chở gỗ vất vả nhường ấy, đáng ra có thể sang sông từ sớm. Và biết đâu lúc này anh em gần về được đến chạ của mình rồi. Nghĩ vậy khiến chị em tôi áy náy.

_Không, bọn tôi không vội. Đúng ra có muốn vội cũng chẳng xong. Bởi lẽ từ đây về chạ có đi nhanh bằng nào thì chúng tôi với số gỗ này cũng phải mất trọn một ngày nữa. Vậy thì cớ gì phải gấp gáp lên khiến người và voi đều phải mệt chứ. MỴ NƯA thấy thế có đúng chăng ? Nên sẵn đó chúng tôi vừa ngồi đợi mọi người vừa nghỉ ngơi giữa chặng. Hơn nữa đường rừng núi, đi đông người hẳn là tốt hơn.

Lời lẽ chậm rãi mà vẫn lưu loát của Ca Đô làm Mi Nương lại một phen ngỡ ngàng. Rõ là chàng ta đã rất nhanh mà bình tĩnh lại được và lúc này rất điềm đạm. Nàng dần thấy chàng trai ở trước mặt quả đúng là chững trạc,đường hoàng. Và thái độ cùng dáng điệu của Ca Đô lúc này khiến nàng càng thấy giống người ấy đến lạ lùng. Tuy vậy, khiến Mi Nương bối rối nhiều hơn hết lại là lí lẽ cuối cùng Ca Đô đưa ra. Chàng ta nói đi đông sẽ tốt hơn là ý gì. Vẻ băn khoăn trên khuôn mặt nàng càng rõ nét hơn khiến ai cũng dễ dàng nhận ra. Thấy vậy Ca Đô mỉn cười và nhẹ nhàng nói.

_Xem chừng những lời vừa rồi của tôi đã làm MỴ NƯA e ngại rồi. Cũng phải thôi, bỗng nhiên có người không quen biết ngỏ ý cùng đồng hành khiến ai chẳng lo nghĩ điều này khác. Nên QUA Ơ LAN Cơ Tiêu này. Tôi đành nhờ QUA Ơ LAN nói giúp mọi chuyện cho chị em đây hiểu .Để chính cậu ấy nói. MỴ NƯA Mi Nương, làm vậy chắc MỴ NƯA sẽ yên lòng hơn.

Chị em Mi Nương nghe vậy liền dõi mắt vào Cơ Tiêu chờ đợi cậu chàng lên tiếng. Còn Cơ Tiêu đang ngớ người vì tư dưng mình được nhắc đến. Nhưng rất mau,anh chàng hiểu ra à lên một tiếng và gật gù. Rồi Cơ Tiêu đi nhanh đến bên các chị của mình. Với vẻ mặt thận trọng hết mức có thể anh chàng cất lời nói.

_Các chị à, về anh Ca Đô này. Thì thằng em đây với cái cậu Pa Nu nữa, xin nói chắc với các chị. Anh ấy là người rất đáng tin cậy đấy. Hơn nữa anh ấy và anh BA ĐÔN của chúng ta còn hết sức thân thiết nữa đằng khác. Nên tối qua sau khi suy nghĩ kĩ càng bọn em đã kể hết mọi chuyện về chuyến đi của mình cho anh ấy nghe. Chị Mi Nương, chị đừng sửng sốt quá lên thế chứ. Em đây đã nói là mình hoàn toàn yên lòng về anh ấy rồi kìa. Còn chuyện này nữa. Nếu bọn em không gặp anh Ca Đô tối qua. Có lẽ mình chẳng có được những thứ như ngựa và thức ăn mới này đâu. Đây có Pa Nu làm chứng cho lời em nói.

Cơ Tiêu hất hàm sang cậu bạn. Và Pa Nu vội vã gật đầu liền mấy cái. Mấy chị em vẻ như cũng yên lòng hơn thật nên cùng thở hắt ra một cái và gật đầu đáp lại. Thấy thế Cơ Tiêu mạnh bạo nói tiếp ngay.

_Thật ra tối qua, anh Ca Đô đã ngỏ ý muốn giúp bọn mình rồi. Nhưng em bảo chúng ta tự lo được nên anh ấy mới thôi. Ai dè, đến đây anh ấy nảy ra ý chờ mình rồi cùng đi chung với nhau ít ra là tới chạ anh ấy. Mấy chị thấy anh ấy có lòng tốt với chúng ta không nào ?

_Ra vậy ư, Cơ Tiêu. Bây giờ chị đã lờ mờ hiểu.

Mi Nương cất lời rồi có thoáng ngừng lại như đang suy nghĩ điều gì. Đôi mắt nàng ngước về xa xăm mà long lanh rực sáng khiến Ca Đô một lần nữa phải lặng người đi nhìn ngắm. Tuy vậy ngay sau đó chàng ta choàng tỉnh bởi chính lời nói du dương của Mi Nương đối với mình.

_Thật... thật tình tôi ngỡ ngàng lắm lắm. Đâu thể nghĩ rằng mình lại may mắn gặp được người từng thân quen với BA ĐÔN ở giữa chốn xa lạ này đây. Tuy rằng tôi chưa từng được chàng kể gì cho nghe về anh…Nhưng có lẽ là do chuyện chiến tranh gấp gáp. May nhờ có em trai nên tôi mới biết. Sau này khi gặp được BA ĐÔN chắc chắn tôi sẽ nhắc lại buổi nay và nghĩa tình của anh cho chàng hay…

_MỴ NƯA Mi Nương, MỴ NƯA nói vây làm Ca Đô này rất buồn đấy…Bởi giao tình của tôi với anh ĐẦU LÃNH BA ĐÔN. Và trước nỗi đau đớn mất mát quá lớn của chúng ta khi anh ấy biệt tăm nơi chiến trường. Thì MỴ NƯA đâu cần ăn nói khách sáo đến vậy…Chuyện giúp đỡ MỴ NƯA  và mọi người đây với tôi không chỉ là việc riêng mà còn là việc chung của Trâu Vàng…Anh ấy vừa là người anh em tuy gặp gỡ chưa lâu nhưng hai bên thấy vô cùng hợp nhau. ĐẦU LÃNH BA ĐÔN lại là người có công lớn với bộ lạc và đất đai này luôn cần đến người như thế…Nay chúng ta đang được ban cho cơ hội lớn thì hơn hết định dốc hết sức lực ra để làm. Như tôi biết thế mà bỏ qua thì sẽ hối hận biết chừng nào…Vậy nên rất mong MỴ NƯA đồng ý cho tôi được giúp đỡ mọi người trên hết quãng đường này có được không?

Mi Nương lúc trước trong lòng vẫn ngần ngại muốn nói luôn lời từ chối đề nghị của Ca Đô. Nhưng chàng ta đã nhanh hơn lên tiếng trước khi cô chưa kịp thốt lên lời. Mà những gì chàng ta giãi bày với giọng cực kỳ chân thành khiến nàng rất đỗi cảm động. Đên nỗi nàng phải nghĩ nếu từ chối thành ý ấy sẽ áy náy khôn nguôi. Mi Nương càng bối rối chẳng biết nói sao. Đang thế chị May May vừa chỉ tay lên trời vừa la lớn.

_MỴ NƯA với cậu Ca Đô đây mà cứ nói qua nói lại mãi thế này. Không khéo trời tối mịt vẫn chưa ai qua sông được mất. Theo tôi thì mình hãy cứ nhanh nhanh lên thuyền trước đã. Còn chần chừ tôi đảm bảo luôn thể nào đêm nay nguyên một lũ chúng ta sẽ phải ngồi đây đốt lửa rồi ngắm bờ sông thôi. Mà MỴ NƯA ạ…May May với tôi thấy anh Ca Đô nói cũng hợp lẽ đấy chứ. Chẳng gì hai cậu Cơ Tiêu, Pa Nu cũng đồng ý hết rồi. Mấy người đàn bà con gái mình không nghe theo. Nhỡ họ dỗi thì mình chúng ta xoay xỏa làm sao đây ?

Mi Nương nghe giọng hối hả của chị ấy mới chợt nhận ra xung quanh mình mọi vật đều đang chìm dần vào bóng tối. Đúng là không còn sớm sủa gì,nàng bắt đầu có chút hoảng hốt. Quay sang nhìn vẻ mặt thúc giục của May May,thêm nét mặt cau lai của cậu em trai. Cơ Tiêu bực bội bởi sự chần chừ của nàng thật rồi. Đến ánh mắt của Pa Nu cũng tỏ ra trông mong điều này. Rồi thì cô bé Mi Na dật dật tay áo nàng khẽ nói.

_Chị Mi Nương ơi, em thì em nghe theo chị…Nhưng mà mọi người ở đây thì…

Vậy là Mi Nương hiểu ngay như Mi Na bé bỏng cũng mong nàng ưng thuận ý chung của mọi người. Và Mi Nương khẽ mỉm cười để emg gái yên lòng rồi đành quay ra nói với xung quanh.

_Đến nước này Mi Nương chẳng thể từ chối được nữa rồi. Tôi đành xin theo ý của anh vậy, Ca Đô. Chúng ta mau sang sông thôi.

Được câu nói ấy của Mi Nương làm ai nấy đều sung sướng mà cười rộn lên. Liền đó mọi người hồ hởi bắt tay vào thu xếp để đi cho thuận tiện. Và sự sắp đặt của anh Ca Đô kia làm mấy chị em vừa ngỡ ngàng vừa có chút thích thú. Khi mà họ thay vì ngồi thuyền như mọi bận thì nay được cưỡi voi. May May là người thấy khoái hơn hết bởi trước nay đã ngồi trên lưng voi bao giờ đâu. Mi Nương,Mi Na không khỏi thấy cảm kích vì anh em nhường họ nguyên một con trong số ba chú voi của mình.

Vậy là lần lượt từng người con gái trèo lên ngồi yên vị trên một cái cũi lớn làm bằng tre và gỗ trên bành voi. Trong cũi có đặt cái ghế dài nên ai ngồi cũng thấy thoải mái lắm. Còn hai cậu trai trẻ chia nhau ngồi lên bành của hai chú voi kia với những anh em bên phía Ca Đô. Riêng hai chú ngựa sẽ vẫn được chở bằng thuyền qua sông.

Tuy nhiên lúc này đã tối hẳn và bầu trời đã chi chít những vì sao. Nhưng Ca Đô và các anh em đều không hề nao núng trước việc đó. Họ còn trấn an cánh đàn bà con gái rằng đừng lo lắng. Chỉ cần đốt đuốc lên sẽ có ánh sáng dẫn đường. Và đây là họ đi bằng voi nên có thể yên lòng hơn đi thuyền rất nhiều.

Trong ánh lửa rựa sáng của ngọn đuốc Ca Đô cầm trên tay. Những chú voi bắt đầu tiến bước với thân mình lắc lư theo nhịp chân đi. Vắt vẻo trên lưng các chú là từng tốp ba người bắt đầu nối đuôi nhau lội xuống dòng nước. Cách đó một quãng ngắn thuyền chở ngựa cũng khua mái chèo trên sông. Lòng sông ở đây khá sâu,ngập đến lưng bụng voi nên lẽ thường là người muốn qua thì phải bơi. Nhưng ở đây May May, Mi Na không biết bơi nên làm sao mọi người sang hết được nếu chẳng có gì chở họ.

Thế rồi đúng như lời Ca Đô đã nói họ đều qua sông một cách tốt đẹp. Một điều mà sau đó Mi Nương thầm nghĩ và chị em của nàng hẳn cũng thấy rất rõ. Là mọi người qua sông trong một lượt. Không còn cảnh người sang trước thoắt thỏm lo cho người sang sau đang còn ở mãi giữa dòng sông với bao nhiêu bất trắc.

Sau đó Cơ Tiêu từ trên lưng voi nhảy xuống đất Pa Nu cũng lật đật trèo xuống theo .Họ không dùng voi nữa mà cưỡi hai con ngựa. Từ đây Mi Nương cùng người của nàng chỉ cần thẳng tiến vào rừng già phía trước theo sự chỉ lối của Ca Đô. Chị em ngồi trên bành voi dễ chịu hơn trên yên ngựa nhiều. Xung quanh họ có đến sáu người đàn ông lực lưỡng. Thật là không có gì đáng phải bận lòng mới đúng nhưng May May cứ nhấp nhổm mãi. Mi Na thấy vậy lo lắng hỏi.

_ Chị sao thế ,chị May May ?

_ À. Thì tôi nghĩ đến lúc bọn mình phải dừng lại nghỉ ngơi rồi còn gì. Thế mà cánh đàn ông cứ đi phăm phăm mãi. Chẳng biết thế nào nữa?

Chị May May thở dài đánh sượt đáp lại với giọng đầy phận ý. Mi Nương nghe được,nhẹ nhàng nói.

_Chắc chị sợ bọn em mệt và đói đúng không ? Chị đừng lo, chúng em còn chịu được. Hơn nữa anh em vất vả nãy giờ, có lẽ họ còn mệt và đói hơn ta. Nên chị em mình đừng hối thúc mà tội nghiệp họ.

_Biết rồi…thì tôi đành im vậy…

Chị May May đáp nhè nhẹ và lặng lẽ đưa mắt trông lên phía trước. Nhưng lúc đó chị ấy tròn mắt thấy Ca Đô ngoảnh đầu lại. Chàng ta vừa nhìn mấy chị em vừa vui vẻ nói.

_Hẳn mọi người thấy chúng ta đi cũng khá lâu rồi nhỉ. Xin đừng sốt ruột,chúng ta chỉ tiếp tục thế này thêm một lát nữa thôi. Âý là tôi không muốn chị em phải nghỉ chân trên nền đất đẫm sương khuya thế này. Mà tại sao phải thế, trong khi phía trước có nơi chốn tử tế hơn cho chúng ta rồi. Mọi người xem kìa, đó sẽ là nhà của chúng ta đêm nay.

Chàng ta nói đến đó thì đột nhiên con voi đi trước đứng lại,hai con đằng sau cũng làm theo. Khi mấy chị em hãy còn mải nghĩ về những điều Ca Đô kia vừa nói rồi ngỡ ngàng vì họ đã dừng lại. Vào lúc ấy anh em đều đã đứng dưới đất hết rồi. Cơ Tiê ,Pa Nu và anh Ca Đô kia cùng lại chỗ họ để đỡ ba chj em xuống khỏi bành voi. Rồi mọi người bước thêm chục bước nữa. Nhờ ánh đuốc soi đường trước mắt họ hiện ra một cái lán nhỏ bằng tre.

Mấy chị em Mi Nương sửng sốt nhìn chằm chằm vào nó rồi quay lại nhìn nhau và trông sang các anh em. Ánh mắt ai cũng đầy ngỡ ngàng như không tin rằng đó là thật được. Và Ca Đô chỉ cho Cơ Tiêu với Pa Nu cảnh ấy rồi ba người cùng gật đầu với nhau mừng vui lắm. Những người khác cũng hết sức thích thú,mặt mày tươi tắn hẳn lên. Họ tranh thủ trèo ngay lên lán. Sau cùng, mấy chị em cũng tò mò cùng với ba chàng trai lên theo.

Vừa bước vào Mi Nương đã thấy hơi nóng đầy ắp trong gian lán nhỏ. Một cảm giác ấm áp vô cùng dễ chịu xâm chiếm người nàng. Mi Nương hít một hơi mạnh và nhắm mắt lại trong một thoáng để tận hưởng nó. Rồi nàng khẽ thở ra và từ từ mở mắt. Mi Nương nhận thấy hai chị em kia cũng làm y như nàng. Đến lúc đó mấy người con gái mới cười thật tươi. Hai cậu em giục họ ngồi xuống bên bếp lửa đầy than củi đang rực hồng. Và mấy chị nghe theo ngồi xếp bằng quanh đó.

Một anh chàng bên nhóm của Ca Đô nhanh nhẹn đặt nồi đồng lên bếp để đun nước. Chẳng mấy chốc nước đã sôi liền được Ca Đô rót đều ra những bát con. Cơ Tiêu sốt sắng nhận phần đưa nước cho từng người. Ba chị em khẽ khàng nhận lấy phần của mình. Trong lòng ai cũng thấy buồn cười sao ấy. Hiếm khi bọn họ lại đổi công việc cho cánh đàn ông như lần này. Và ai cũng nghĩ chắc họ muốn tỏ ra chu đáo với cánh chị em đây. May May vui vẻ thổi nước cho bớt nóng và uống một hơi hết sạch bát. Rồi cũng có việc để mấy chị em làm,ấy là dọn bữa tối cho mọi người. Đến lần này bên Ca Đô cũng góp công góp cửa không ít. Chàng ta lên tiếng.

_Mọi người bên ấy có đồ ăn, bọn tôi đây cũng có. Mà lẽ nào lại ăn riêng chứ ? Chi bằng mình cùng ăn chung chẳng phải vui hơn sao. Xem nào…coi như đây là bữa cỗ đêm vậy. Chừng này thì mọi người cứ việc ăn uống cho thỏa thích một phen. Vừa là chúng ta mừng gặp nhau và đi cùng đường. Vả lại sắp tới CHẠ TỘ chúng tôi rồi.  MỴ NƯA Mi Nương, cô Mi Na và chị May May không phải lo thiếu thốn cái ăn nữa đâu. Nên, nào mọi người cứ thoải mái, nhiệt tình đi.

_Như thế này thì…Chị em tôi chẳng biết nói ra sao nữa. Chỉ biết rằng thật sự cám ơn các anh em._ Mi Nương với ánh mắt đầy cảm kích, bối rối đáp lại.

_ Anh Ca Đô. À mà các anh em khác nữa thật chu đáo chị nhỉ ?

Mi Na cũng cất lời dù rất khẽ Đôi mắt cô bé thì nhìn Ca Đô đầy ngưỡng mộ. Thế mà chị Mạy May đang nhai thức ăn trong miệng vẫn nghe được. Chị ấy nuốt vội nuốt vàng để nói.

_Cô Mi Na nói đúng quá đi. Tôi là tôi thấy khó ai chu đáo được như anh em chứ lại. Nhưng tôi có cái này mắc mớ mãi. Là cái này này, từ đâu ra. Mà làm sao anh em lại tìm thấy được. Nói thật nhé, lúc đầu bọn tôi chỉ nghĩ chỗ dừng chân mà anh nói ấy. Nó cùng lắm là cái mái đá hay cái hang khô ráo nào đó thôi. Ai dè ở đây lại có bếp lò với than củi để nấu nước nữa. Tài quá.

Nghe chị ấy bảo thế Ca Đô chỉ cười mà không nói gì. Thì một anh trong nhóm chàng ta phấn khích vỗ ngực nói.

_Để tôi. Tôi xin kể MỴ NƯA MI NƯƠNG và chị em đây rõ. Là những thứ này ý mà, như cái lán và nhiêu nhiêu khác nữa. Đâu tự dưng lù lù ở đây cho chúng tôi tìm ra ngon lành rồi còn mời mọi người đến nữa…Nó do bọn này hì hụi mất một ngày trời mới dựng lên đấy. Ý của anh Ca Đô mà ra. Nhưng đáng lắm. Từ dạo có nó anh em tôi có việc đi qua đây là có chỗ ngủ nghê thoải mái rồi. Đó, sự thể là vậy đó. Mà tôi nói thật nhé. Mọi người đi xa thế này mà mới gặp nguyên mãnh thú thôi vẫn là còn may lắm đấy. Bởi khắp trong miền rừng núi Trâu Vàng mình hơn hết là các chỗ không có chạ bản gì. Thì là hay có bọn người lang thang đi cướp bóc. Hầu hết chúng theo lời đồn thì đều là tay chân còn sót lại của cha con ĐA BAN khi xưa. Đến bọn tôi còn ớn khi phải chạm trán với chúng nữa là.

Anh trai kia kể đến chỗ đó làm ba người con gái sợ co rúm lại. Họ nhìn anh em rồi lại nhìn nhau trông ai cũng lộ vẻ kinh hãi. Thế vậy Ca Đô xầm mặt lại nghiêm giọng bảo với anh chàng vừa nói khi nãy.

_Cậu đừng ăn nói kiểu hù dọa người khác như thế. Nhìn xem, họ sợ chưa kìa. Còn MỴ NƯA và chị em không có gì phải lo đâu. Hãy tin lời tôi.

_Eo ôi, ghê thế cơ à ? May, may mà chúng tôi chưa thấy mặt mũi chúng bao giờ đấy. Nhưng cậu Ca Đô nói phải quá. Từ nay có anh em cùng đi thì bọn này còn lo gì nữa.

Chị May May nhăn mặt rồi thoắt cái đã cười nói lớ phớ như thế khiến Mi Nương,Mi Na cũng khẽ cười. Và Ca Đô nhận ra vẻ mặt hai nàng tươi tắn trở lại. Hơn hết là Mi Nương trông nàng toát nét đẹp rất thanh thản lúc ấy. Sau đó mọi người cũng kết thúc bữa ăn và buổi chuyện trò cởi mởi đầu tiên ấy.

Họ dọn dẹp mau lẹ để thu xếp đi ngủ. Cánh đàn ông không ai bảo ai đều nhanh chóng ra khỏi lán. Anh em Ca Đô và Cơ Tiêu,Pa Nu chia nhau ngủ ở đằng trước và sau lán để canh chừng luôn. Trong khi chị em dù thấy chút án náy. Nhưng ai cũng hiểu trai với gái ngủ riêng trong ngoài như vậy mới hợp lẽ.

Rồi hết thảy đều chìm dần vào giấc ngủ ngon lành. Đối với chị em thì đây là điều may không ngờ được. Cứ ngỡ dời chạ kia là họ lại tiếp tục những buổi đêm giữa đất trời sương gió. Vậy mà lúc này đây lại được nằm trên sàn gỗ khô ráo sạch sẽ còn rất ấm áp nữa. Chị May May và Mi Na chắc hẳn các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG thương tình ban phúc cho họ rồi.

TL_1_16;
https://www.youtube.com/watch?v=UGDWdPghWeg



Đã sửa bởi DBTN lúc 30.04.2018, 14:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.04.2018, 00:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.02.2018, 23:09
Bài viết: 43
Được thanks: 3 lần
Điểm: 9.91
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Cổ đại] Thiêng liêng - Trần Thị Thanh Lịch - Điểm: 10
17

Thăm Lại Chiến Trường

Sang ngày sau mọi người người giậy,ăn sáng và lên đường về CHẠ TỘ của Ca Đô. Vẫn như tối qua họ ung dung cưỡi voi,ngựa mà đi. Suốt quãng đường vang lên tiếng nói cười đối đáp qua lại giữa hai nhóm. Thật ra Mi Nương rất hiếm khi tham gia vào. Nhưng dường như Ca Đô nhìn sắc mặt nàng đã đủ cảm thông mà chẳng cần May May phải giải thích. Chàng ta đã nói nhỏ với anh em của mình đừng làm Mi Nương thấy phiền. Cứ để nguyên nàng chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Mi Nương biết vậy. Trong cõi lòng ngổn ngang bao suy nghĩ của nàng. Nỗi nhớ nhung mong ngóng BA ĐÔN. Cái cảm giác mà vì những gian nguy bất ngờ ẩn chứa đầy những khó khăn phía trước đang đến với chị em mình. Nó đã bị át đi trong suốt ngày qua lúc này lại trào dâng mạnh mẽ. Có thể bởi ngôi chạ của anh em bên Ca Đô sắp sửa hiện ra. Đó cũng là bãi chiến trường in đậm dẫu vết của BA ĐÔN. Cũng từ đây nàng thấy mình như đang gần kề chàng rồi chăng. Vì thế Mi Nương thấy xốn xang gấp bội so với lúc lên đường. Vả lại thời gian đã trôi đi khá nhiều,hạn định mỗi lúc một gáp gáp. Như có những hồi trống giục giã đánh trong ngực của nàngMi Nương.

Nhưng cũng đôi khi cõi long của Mi Nương lắng xuống và chuyển sang một hướng khác. Những việc không ngờ ập đến với chị em nàng chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Nỗi âu lo của nàng về trắc trở đang đợi mọi người ở phía trước khi mất đi ngựa và đồ đạc. Cuối cùng điều ấy vơt bớt khi họ nhận được giúp đỡ của GIÀ CHẠ Đứng Đầu ở CHẠ DI và tiếp tục lên đường. Thì đột nhiên xuất hiện con người này. Khi mà trước đó cái tên Ca Đô dường như đã gây ấn tượng cho chị em nàng. Để rồi nàng được gặp mặt chàng ta trong cảnh nhập nhoạng chiều qua. Lại thêm lời đề đột ngột đó.

Càng khó tin hơn khi Mi Nương gật đầuưng thuận,do nỗi thúc bách của mọi người. Hay thật ra chính nàng cũng không nỡ chối từ nó. Nhưng đồng ý rồi Mi Nương lại thắc thỏm chẳng yên lòng. Rằng nàng là người được đưa ra quyết định. Liệu quyết định ấy có hợp lẽ không. Ca Đô có đáng tin cận thật chăng. Dù chàng ta đã được hai cậu em hết lời khen ngợi. Khi ngồi trên mình voi đi trong đêm tối mịt mùng do một người xa lạ dẫn đường Mi Nương mãi trăn trở với ý nghĩ đó. Nàng cảm thấy mình bị xuôi theo Ca Đô còn vì một lẽ. Ngay lúc đầu thấy rõ mặt chàng ta,Mi Nương đã thấy người đàn ông này có nét vô cùng gần gũi với BA ĐÔN. Cảm giác như chàng phảng phất đâu đây trong con người xa lạ kia. Nó khiến nàng vừa theo lẽ thường nghi ngại vừa rất dễ động lòng.

Nhưng mọi thứ diễn ra tiếp theo quá tốt đẹp khiến Mi Nương vừa ngỡ ngàng vừa nhẹ nhõm thật sự. Thậm trí nàng còn thấy nếu từ chối Ca Đô mới chính là sai lầm. Nếu vậy chị em nàng chẳng thể hưởng sự thoải mái như lúc này đây. Mi Nương như đã trút được gánh nặng to lớn khỏi người. Để nàng toàn tâm toàn ý dõi về phương trời nơi có BA ĐÔN mà không phải bận lòng với những gì xảy ra xung quanh.

Chạng vạng hôm ấy chị em nàng về đến chạ của Ca Đô mà chẳng phải chịu sự mệt mỏi nào. Họ có nguyên một tối dài để nghỉ ngơi. Hơn thế mọi người có dịp thăm lại cánh đồng mênh mông sau chạ,bãi chiến trường hồi trước. Đi qua bãi cọc lấp ló nhô lên trên đám cỏ mà Cơ Tiêu phát hiện ra và chỉ cho chị em thấy. Giọng của anh chàng rú lên vang vọng khắp một vùng rộng lớn trống trải.

_Mấy chị có biết đây là gì không ? Chân bức lũy của bên mình đấy. Đặt nốt chân kia nữa của mọi người sang bên này. Là thật sự đi vào nơi hỗn chiến kinh động đến tận đất trời rồi đấy.

Mấy chị em đứng xững lại,thảng thốt phóng tầm mắt ra xa trong chốc lát. Rồi mọi người tiếp tục chậm bước trên nền cỏ non xanh đã kịp mọc lên che lấp nền đất trơ trụi vì voi ngựa dày xéo. Cho tới khi trước mắt họ hiện ra sừng sững hai cột gỗ lớn được chạm trổ đường nét giống như người đàn ông đang hiên ngang đứng trong nền trời tím đỏ. Ở phía sau còn nhiều nữa những cột gỗ thấp hơn và các căn nhà nhỏ xíu nằm dải rác lẫn cùng rừng cây tối thẫm. Hết thảy chúng đều nằm trọn vào hướng mặt trời lặn.

_Này, này. Đây là những cột mừng thắng trận lại cũng là cột nhắc nhớ đến những anh em đã mất của Trâu Vàng mà. Tôi nói thế đúng chứ hả ? Tôi đã trông thấy mấy cây cột y thế này rồi. _ Chị béo May May mặt mày xúc động chỉ vào một cây cột và la lên.

_Em biết. Họ được cắm ở đây. Thì hẳn chốn này là  nơi chôn cất thiêng liêng của Trâu Vàng ta rồi._ My Nương lặng lẽ đáp.

Và mọi người dừng lại ở khoảng giữa của hai cột tưởng niệm,kính cẩn nghiêng mình cúi chào những con người đã về với các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng vô cùng ấy,họ đứng đó nhưng quay mặt nhìn lại phía cánh đồng.

Các chàng trai bỗng lớn giọng kể lại những cảnh chiến trường khốc liệt và bi hùng. Mà chình mình đã trải qua hay tận mắt trông thấy. Còn cánh chị em,những người lần đầu đặt chân lên nơi thấm đẫm máu tươi này,với nỗi niềm thương xót đang cất lời cầu nguyện. Tiếng thì thầm lan đi theo những cơn gió bay lượt trong khoảng không cùng vầng mặt trời từ từ đi xuống lòng đất sâu.

_Chị em chúng tôi rất…rất mong. Rằng lời ca thiêng liêng này sẽ một lần nữa an ủi cho hồn thiêng của những người đã ngã xuống nơi đây..._Mi Na khẽ thì thầm.

Từ đáy lòng,Mi Nương và Mi Na cùng May May chẳng hề phân biệt những người đó là Trâu vàng hay Rắn Chín Đầu. Bây giờ đây ta hay địch nào còn quan trọng gì nữa.

Mi Na không chỉ cất tiếng hát. Toàn bộ thân hình cô gái bé nhỏ còn đang uyển chuyển múa điệu Nguyện Cầu. Trông nàng khi đó tựa như một cánh chim mỏng manh và tinh khôi nhẹ lướt trên mặt đất xanh biếc. Mi Nương nhìn cảnh tượng ấy và trong lòng dần thấy an lành trở lại. Nàng quay ra nhìn mọi người đứng quanh và nghĩ hẳn ai cũng cảm nhận được điều ấy như mình. Khuôn mặt của họ đều đã từ từ sáng tươi sáng lên theo từng bước chân mềm mại của em gái nàng. Và Mi Nương thấy như các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG đã giử cô bé tới để an ủi nàng. Không chỉ có nàng mà rồi sẽ còn rất,rất nhiều những người khác nữa rồi sẽ nhận được sự giúp đỡ ấy.Mi Nương chắc chắn vậy.

Đến khi Mi Na ngưng tiếng hát và đứng lại rồi đi về bên cạnh người chị gái của nàng. Mọi người vẫn tiếp tục hướng ánh mắt trìu mến về phía nàng. Đúng lúc đó Pa Nu bỗng xoay người nhìn khắp một vòng rồi thốt lên.

_Nhưng tôi cứ ngỡ là quay lại đây thì thể nào cũng vẫn trông thấy hai bức lũy của bên ta và Rắn Chín Đầu. Chúng rất vững mà, đâu ngờ chỉ còn lại mấy cái cọc thế này…

Vẻ mặt Pa Nu khi dứt lời vẫn còn đầy cái vẻ thắc mắc. Nhưng cậu đã nghĩ ra có lẽ mình hỏi không đúng lúc. Sẽ chẳng ai buồn trả lời cậu. Ngay khi ấy Ca Đô đã ngoảnh mặt sang chỗ mấy chị em đang đứng rồi ôn tồn lên tiếng.

_Cậu Pa Nu này nghĩ đúng rồi đấy. Qủa là không biết bao nhiêu bà con Trâu Vàng ta dù tự nguyện hay bị ép buộc đã phải tốn rất nhiều sức lực để dựng nên hai bức lũy ấy. Nó đã rất vững trãi đến nỗi trải qua những ngày hỗn chiến dữ dội mà vẫn còn đứng trơ trơ ở đó. Nhưng trận đánh đã qua rồi, để chúng lại chỉ gây ám ảnh cho bà con ta. Nên tôi và anh em hai chạ ở đây đã tháo bỏ hết các khúc gỗ để dùng vào việc sửa chữa lại những mái nhà bị Rắn Chín Đầu phá hỏng.

_Thì ra là thế đấy. Bây giờ thì chúng tôi hiểu rồi. Các cậu làm vậy là phải quá đi chứ lại. Tôi nói đúng chứ hả cô Mi Nương ? _ Chị May May vừa phẩy tay vừa hỉ hả nói.

Mấy chị em vừa kịp gật đầu hưởng ứng chứng tỏ rằng mình cũng đang nghĩ y như vậy. Hai cô gái đặc biệt hướng đôi mắt cảm phục vào Ca Đô. Hơn hết là Mi Na,tuy là cô bé đã cố giấu nó sau lưng chị gái. Ca Đô dường như hơi ngại với điều này liền cười ngượng và quay đi tránh cái nhìn đó. Còn các anh em của Ca Đô được khen ngợi tỏ ra rất khoái trí đang nhao nhao định nói cái gì đó. Rồi xa xa từ phía chạ lác đác có hai dáng người đổ bóng trải dài trên cánh đồng đang tiến rất nhanh đến chỗ họ đứng. Và một người trong đó cất giọng thật lớn đầy hối hả.

_Mọi người đây rồi, làm em tìm mãi từ nãy đến bây giờ. Ta mau mau quay vào lành đi thôi. Cha em đã sửa soạn bữa tối cho các khách quý ở nhà mình đợi mọi người đó.

Trong lúc Ca Đô vừa nghe chưa hết câu của người đó đã vội chạy lại với họ. Thì mấy người bên phía MI NƯƠNG cũng đã nhận ra được đó là hai cô gái. Rồi Ca Đô và họ đến ngay sát gần chị em Mi Nương. Và May May phải ồ lên một tiếng và thì thào vào tai hai cô gái trẻ của mình.

_ Xem kìa ,trông cử chỉ cô ấy dành cho anh chàng Ca Đô này. Tôi chắc mẻm luôn là ...Là thế nào thì các biết rồi đấy.

_Cô ấy rất đẹp, em phải nói vậy. _ MI Nương nhìn cô gái lạ trước mặt mình đầy thân thiện,khẽ đáp lời May May.

_Em cũng thấy thế. Nhưng vẫn không bằng được chị đâu mà. Chị Mi Nương._Mi Na ở to đôi mắt nhìn và lí nhí nói.

_Xin lỗi thưa MỴ NƯA MI NƯƠNG, QUA Ơ LAN CƠ TIÊU cùng mấy anh chị em đây. Mọi người đến CHẠ TỘ của tôi từ hồi chiều mà tôi chưa ra mắt, chào hỏi được một tiếng. Tôi chắc rằng chàng Ca Đô cũng sẽ giới thiệu rằng tôi chính là con gái của GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU ở đây. Rất mừng được ra mắt hai BỀ TRÊN cùng mọi người. Tôi là Cha Sương.

Cô gái đó nói với giọng thật vui vẻ và tự tin. Trong lúc mấy chị em Mi Nương còn đang ngỡ ngàng thì Ca Đô nhẹ nhàng.

_ À phải, đây là Cha Sương. Chắc nàng ấy mất khá nhiều thời gian vì các chị em rồi. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta chẳng nên làm uổng phí công sức Cha Sương. Mọi người sẽ được nếm tài nấu nướng của chị em ở CHẠ TỘ của ta. Nói không ngoa nhưng rất đáng thưởng thức đấy.

_Ô hô. Vậy là có cỗ bàn chờ mọi người này. Anh em bọn tôi may ghê được ăn ké. Hẳn là ngon lành lắm đây, hơn hết là có tay bà chị Cha Sương động đến chứ lại. Nào nào bọn tôi chạy trước đây, còn đỡ đàn bà con gái tí gì nữa nhỉ.

Anh em của CHẠ TỘ mặt mày hớn hở hẳn lên, xoa xoa hai tay vào nhau vừa hí hửng bảo vừa phóng đi. Ca Đô trông đám ấy chỉ biết lắc đầu. Cha Sương cũng nhìn theo thì cười tươi rói với họ. Rồi rất nhanh nàng ta lia ánh mắt của mình lướt qua và đứng lại chỉ trong một khoảnh khắc ở khuôn mặt của Ca Đô rồi chuyển hẳn sang và dừng hẳn nhìn thẳng vào Mi Nương. Ý nghĩa của nó rõ ràng nói nên rằng tốt hơn hết nên đi theo nàng chứ còn chần chừ gì nữa nào. Để đáp lại,ba anh chàng mà Cơ Tiêu dẫn đầu nhanh nhảu đi về hướng những ánh lửa bập bùng của CHẠ TỘ. Thấy thế May May mừng rỡ dắt tay Mi Na kéo đi cùng. Cha Sương cũng cất bước tới đi sóng đôi với Ca Đô. Nhưng đi được một đoạn chàng ta đột nhiên sững lại và nôn nóng ngoảnh ra sau tìm kiếm điều nào đó. Những người khác chưa kịp nghĩ ngợi gì cũng làm y theo.

Thì ra Ca Đô nhận thấy Mi Nương còn đang đứng nguyên trên cánh đồng có lẽ không muốn dời khỏi đó. Chàng ta và chị May May vội vã quay lại chỗ nàng. Khi hai người đến bên Mi Nương mới rõ khuôn mặt nàng toát lên đầy vẻ ngây ngất,luyến lưu cảnh vật nơi này. Không hẳn vậy,đầu óc của Mi Nương dường như không phải nhìn cùng một cảnh tượng mà họ cũng đang thấy. Đôi mắt với ánh nhìn say sưa của nàng đang chuyển hướng mông lung trong khoảng không gian bát ngát phía trước. Với mọi người những chố ấy trống không nhưng với Mi Nương nơi ấy tựa hồ đang diễn ra những cảnh tượng rất sống động. Nhưng Mi Nương cũng biết có người đến bên cạnh. Với vẻ lơ đãng nàng lên tiếng.

_ Chị May May…em đang thấy thật rõ ràng biết chừng nào. Rằng BA ĐÔN, chàng ấy đang hùng dũng cưỡi trên lưng voi chiến mà giao tranh với người của Rắn Chín Đầu. Khuôn mặt của chàng mới cương nghị làm sao. Và đôi mắt, đôi mắt chàng luôn luôn hướng thẳng về phía đất đai của ta bị chiếm giữ. Còn ở chỗ kia…BA ĐÔN, chàng ấy đã nhảy xuống đất, xông vào nơi hỗn chiến hơn hết. Em đang thấy rất rõ hai cánh tay chàng vung mạnh hai thanh kiếm. Và nữa. Mái tóc bồng bềnh của chàng…Nó đang tung bay trong gió bụi. Em đã thấy rồi,rõ mồn một chiếc khăn buộc trán mà mình đã thêu tặng. Mọi thứ hết sức rõ ràng. Liệu mọi người có thấy được giống em không?

_Không, rất tiếc là không. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều là mai này chẳng lâu nữa đâu. Chúng ta sẽ được thấy BA ĐÔN bằng xương bằng thịt, chạm được vào người, nắm được tay của anh ấy. Tôi hoàn toàn tin như thế._ Lời của Ca Đô tuy nhỏ nhưng đây đầy qủa quyết.

_ Đương, đương nhiên là thế rồi. MỴ NƯA Mi Nương của tôi hãy tin vào cái anh Ca Đô này. Tôi là tôi cũng nghĩ thế đấy. Còn bây giờ MỴ NƯA đi theo bọn tôi thôi chứ nào._ Chị hầu gái May May vừa lo lắng vừa hấp tấp lên tiếng.

_Vâng, em đi đây.

Mi Nương vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của May May để chị hầu gái này yên lòng. Rồi nàng cùng chị ta rảo bước tới chỗ mọi người đang ngóng đợi đầy sốt ruột. Ca Đô đi sau chót. Riêng May May khẽ thở hắt ra một cái. Bởi chị ta suýt nữa đã cuống lên vì câu nói trước hết của chàng Ca Đô kia. Chị ta chỉ sợ nó làm cho Mi Nương trong cơn xúc động sẽ lại một phen buồn thảm. Nhưng Ca Đô kia quả là rất biết ăn nói. Chỉ thêm vài câu phía sau đã làm cho mọi chuyện yên ổn và sáng sủa lên bao nhiêu. Nhờ hết vào Ca Đô này.

Trong khi ấy hai chàng trai Cơ Tiêu và Pa Nu đang dẫn đầu thế nào đó lại dần dần đi chậm và tụt lại đằng sau. Pa Nu vừa đi vừa nhìn tha thẩn vô tư lự không để ý đến Cơ Tiêu bên cạnh. Bỗng nhiên cậu nghe anh bạn thì thào.

_Aí chà con gái vùng này cũng khá ra phết đấy. Cứ nhìn cái cô nàng Cha Sương phía trước kia là biết. Kể ra cũng là một người đẹp hiếm có, đúng không hả ? Mà Pa Nu này, cậu nói thử xem so với hai bà chị của mình thì thế nào ?

Cơ Tiêu vừa đi với dáng khoanh tay trước ngực vừa nháy mắt với Pa Nu. Còn Pa Nu hơi ngớ ra một lát với vẻ mặt tỏ rõ là không biết gì. Nhưng cậu ta cũng lắp bắp nói.

_Cái gì cơ…thế nào…là thế nào ?

_Thì là ai đẹp hơn ai đó ?_ Cơ Tiêu cười cười khều bạn.

_ Nếu thế thì…khó quá. Mình không rõ...Mình thấy ai cũng đẹp….mỗi người một vẻ riêng.

Pa Nu lại ngẩn ra thêm lần nữa rồi thật thà trả lời. Ai ngờ cậu bị Cơ Tiêu đật luôn một cái vào đầu khiến người hơi chúi về phía trước. Rồi Cơ Tiêu nói giọng ngán ngẩm.

_Biết ngay mà, nói với cậu về con gái chán bỏ xừ. Mỗi chuyện nhận xét thôi cũng làm không xong. Nghe mình phán đây này. Đương nhiên là mấy người ấy đẹp thì miễn bàn rồi. Nhưng mà ngắm kĩ xem. Cái cô Cha Sương kia có lông mày hơi dậm quá, mặt cũng hơi to cằm lại nhọn. Nói chung là các nét làm sao mà hài hòa như chị Mi Nương của mình được. Mà mình nhận xét công bằng đấy, không thiên vị gì hết.

Nói rồi Cơ Tiêu để mặc cậu bạn Pa Nu ở lại phía sau vẫn với vẻ mặt ngẩn ngơ như kẻ ngốc mà vụt lên trước nhập bọn với mấy chị em.

Lúc mọi người trở vào chạ thì trời đã tối hẳn,nhưng khác với khung cảnh vắng vẻ của ngôi chạ họ mới dời đi. Ở đây mọi người hối hả đi lại thật nhộn nhịp giống như đang có hội hè vậy. Mấy chị em bọn Mi Nương còn ngỡ ngàng hơn nữa khi mà những người trong chạ trông thấy họ đều gật đầu chào một cái và nở một nụ cười hồn hậu với mình. Nhưng Pa Nu và hơn hết là cái anh chàng Cơ Tiêu thì có vẻ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Lần nào cũng thế họ đều rất tự tin giử những lời chào đáp lễ lại người trong chạ sau đó thì đi tiếp. Đến một chỗ ít người qua lại hơn hết. Cơ Tiêu liền quay sang nhìn các chị em gái rồi vênh cái mặt đầy vẻ khoái trí nói.

_ Mấy bà chị chắc chắn là đang có một thắc mắc to tướng từ nãy đến giờ phải không nào?

_Cậu Cơ Tiêu của tôi à, chẳng biết là cậu tinh mắt hay là có gì mà kiêu hãnh đến thế. Xin lỗi vì May May này mạnh mồm mạnh miệng nhé. Nhưng đã vậy thì cậu nên kể tuốt cho bọn con gái chúng tôi đỡ phải tò mò đi thôi._May May vừa vung vẩy hai tay vừa hối thúc bảo.

_Đương nhiên, đương nhiên chứ lại. Nhưng không cần tự mình Cơ Tiêu này lên tiếng đâu. Cứ để cái anh chàng Pa Nu này kể là được rồi. Cậu kể đi ngắn gọn vào đấy. _ Cơ Tiêu hơi lắc lư cái cổ đoạn chỉ ngay vào Pa Nu.

_Cậu bảo mình nói ư ? Cái này thì...các chị à...lí do chắc là bởi chúng em. Là Cơ Tiêu và em đã từng ở đây khá lâu, chắc là thế nên giờ mọi người vẫn còn nhận ra, còn tỏ ra mừng rỡ khi gặp lại nữa. Qủa thật bọn em cũng thấy vui lắm…

Pa Nu cũng suy nghĩ một lát rồi vui vẻ bảo. Không ngờ Cơ Tiêu chưa cho cậu ta nói hết đã nóng nảy xen vào.

_Nói như cậu mà cũng đòi nói. Thật là…thế thì đâu thành chuyện nổi chứ. Nghe tôi kể cho hẳn hoi đây này…

_ À QUA Ơ LAN Cơ Tiêu này. Cái ấy thì có lẽ không cần đâu, đằng nào lát nữa là MỴ NƯA MI NƯƠNG và chị em cũng rõ thôi. Lúc này mà kể ra trước mất hay đi. Mọi người nên tắm rửa cái đã cho tỉnh táo. Không thì đến khi vào mâm cỗ sẽ mệt đấy.

Đến lượt Ca Đô nói xen vào nhưng với giọng rất từ tốn. Và Cơ Tiêu nghe vậy chỉ còn biết theo lời chàng ta im lặng. Rồi hai bên trai gái tách ra đi sửa soạn cho cái buổi tiệc tùng rất đỗi bất ngờ thậm trí không cần thiết sắp sửa xảy ra.

TL_1_17;
https://www.youtube.com/watch?v=h5CLkJ02Odc


Đã sửa bởi DBTN lúc 30.04.2018, 14:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.04.2018, 00:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.02.2018, 23:09
Bài viết: 43
Được thanks: 3 lần
Điểm: 9.91
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Cổ đại] Thiêng liêng - Trần Thị Thanh Lịch - Điểm: 10
18

Vinh Hạch Lớn Lao

Sau khi ngâm mình bằng nước ấm rồi vận vào người những bộ đồ mới thơm tho sạch sẽ,Mi Nương cùng Mi Na ngồi nghỉ trong căn buồng của Cha Sương đợi cô ấy. Mi Na hơi buồn ngủ,vẻ mặt uể oải. Mi Nương nhẹ nhàng vuốt tóc vỗ về cô gái nhỏ.

_Chị thấy anh Ca Đô kia bảo trước là có lẽ buổi tối nay sẽ rất dài. Nên có lẽ em nằm lên gối chị mà chợp mắt một lúc đi nhé, Mi Na à.

_ Vâng ạ.Không biết sao mà em thèm ngủ lắm.

Mi Na hơi nhẻo miệng cười rồi gục đầu vào lòng chị gái và thiếp đi rất nhanh. Mi Nương âu yếm ngó xuống khuôn mặt trong sáng của cô gái nhỏ. Rồi nàng khẽ nói với chị hầu gái May May nãy giờ đứng bên tấm nêm che ô cửa sổ nhòm ra ngoài.

_Em không biết nữa. Không biết chị em ta có nên dự buổi tiệc ngoài ấy chăng ?

_MỴ NƯA…MỴ NƯA bắt đầu thấy tiếc, nôn nóng muốn đi tiếp để ra biển cho sớm đúng không nào ? Tôi hiểu. May May này cũng nghĩ thế đấy. Nhưng mọi người ở đây có lòng mời chúng ta một bữa. Chẳng lẽ mình lại không đến. Họ trách thì sao. Nên cứ chịu khó một chút vậy. Đằng nào cũng chỉ sáng mai là mình lên đường ngay thôi.

May May vội vàng nhào lại và ngồi xuống sập cạnh Mi Nương nói với nàng bằng giọng đầy cảm thông. Mi Nương nghe xong đành thở dài rồi gật đầu với chị ta,tay nàng vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc em gái. Đúng lúc ấy tấm mành tre ở cửa đi được vén lên,Cha Sương bước vào tươi tắn nhìn mấy chị em.

_ Thưa MỴ NƯA và chị em ta thấy thế nào rồi ạ ?_ Nàng ta vồn vã hỏi.

_ À chúng tôi, ai cũng khỏe ra nhiều rồi cô Cha Sương ạ. Nhờ cái thứ nước tắm vừa ấm vừa thơm nức của chỗ này đấy._May May đáp lại cũng rộn ràng không kém.

_Được thế tốt quá rồi. Nào bây giờ chúng ta cùng đi thôi. _ Cha Sương thảnh thơi nói tiếp.

Vậy là Mi Nương phải đánh thức Mi Na giậy. Cũng may cô gái nhỏ ngoan ngoãn bước đi cùng mọi người dù tay hãy còn rụi rụi mắt. Họ đang đi xuống bằng lối sau rồi vòng ra sân trước để tới chỗ Nhà Lớn của CHẠ này. Được một đoạn May May vừa ngó nghiêng xung quanh vừa hỏi Cha Sương bằng giọng rất đỗi băn khoăn.

_Cô Cha Sương này. Tuy không phải cho lắm. Nhưng tôi thấy sao chạ ta có vẻ như đang tổ chức cỗ bàn to lắm vậy ? Nếu chỉ mỗi việc đón khách là bọn tôi thôi thì có lớn quá không ? Hay…hay là ở đây còn buổi lễ lạc nào khác mà chúng tôi tới đúng lúc nên có phúc được dự thế ?

_Cái này thì, chị là May May nhỉ ? Chị đoán đúng thật. Qủa là bà con đang hồ hởi bê, vác nào mâm, khay nồi vò hoặc hũ lớn hũ nhỏ kia không chỉ dành cho buổi tối nay . Mà buổi lễ chúng tôi đang sửa soạn còn kéo dài đến mấy ngày sau nữa kìa. Tiếc là mọi người không ở lâu để chung vui. Nhưng được mọi người tham gia vào tối nay cũng là mừng lắm rồi. Lúc này mọi người là những khách quý hơn hết của bà con hai chạ chúng tôi đó.

Cha Sương vừa rộn ràng trả lời ngay cho May May vừa đưa tay ra các phía chỉ cho chị em cảnh tượng được tranh trí bằng hoa cỏ rất đẹp đẽ vui mắt từ ngoài sân vào đến trong gian chính của Nhà Lớn. Mấy chị em cũng vừa nghe nàng ta nói vừa mở to mắt nhìn ngắm xung quanh. Họ thì thầm với nhau. Rằng họ dường như đã hiểu mọi thứ đang diễn ra ở đây,lại cũng chẳng hiểu được nguyên do của nó. Hơn hết là cái ý sau trong lời nói của Cha Sương.

Mọi chỗ trên nền gỗ của ngôi nhà sàn này đây đều được trải kín bằng những mảnh chiếu cói. Trên mỗi chiếc bày biện đôi chút đồ ăn có phần đơn giản nhưng vẫn có đủ một vò rượu nhỏ. Từng tốp sáu bảy người quây thành một mâm cỗ. Tuy nhiên mấy chị em cũng nhận ra rằng khá nhiều trong số đó,trên người họ có những vết thương đã khỏi hoặc thậm trí vẫn chưa lành. Nhưng vẻ mặt họ chẳng hề thấy vẻ đớn đau nào mà tràn trề niềm hân hoan nào đó. Họ cũng đều chưa đụng đũa vào thức ăn và rượu , chắc là đang đợi các GIÀ CHẠ lên tiếng. Hình như những người ấy còn chưa góp mặt. Bởi hai tấm chiếu trong cùng hãy còn trống trơn.
          
Cha Sương đi trước thấy ba chị em xem chừng hơi choáng vì cảnh đông đúc ấy rồi đâm ra lúng túng không biết làm gì tiếp. Nàng ta vừa nhanh nhẹn làm họ yên lòng vừa khéo léo dẫn họ xuyên qua các tốp người để tiến vào sâu hơn. Đến lúc này hầu hết mọi người có trong gian nhà đều nhận ra sự xuất hiện của ba người con gái lạ mặt. Hơn nữa hai trong số ấy lại còn trẻ và rất xinh đẹp đang lướt qua trước mặt họ.

Theo từng bước chân của chị em Mi Nương bỗng chốc dậy lên những tiếng trầm trồ,thậm trí là quay ra bàn tán xôn sao với nhau đầy phấn khích của cánh trai trong hai chạ. Điều này khiến cô gái nhỏ Mi Na thấy sợ. Mi Nương cũng nghi ngại. Ngay Cha Sương cũng bực mình với họ,tới nỗi phải lên tiếng dẹp chuyện lộn xộn này đi.

Nhưng không hẳn cánh trai trẻ nghe lời Cha Sương lên căn phòng mới yên lặng trở lại nhanh như ba chị em Mi Nương thấy. Bởi thật ra mấy lời của Cha Sương nói ra cũng bị lọt thỏm giữa mớ hợp âm ồn ào nhao nhao ấy. Lí do thật sự là ở những người lớn tuổi hơn vẫn ngồi một cách điềm đạm. Chính nhờ cái vẻ nghiêm trang của bậc bề trên như họ đã làm cánh trai hai chạ choai choai hiểu ra đành lắng xuống. Mi Nương mới thoáng hiểu được điều này và chị em nàng yên long hơn được đôi chút. Thì cái việc lần lượt rất nhiều người già trẻ gái trai đều từ từ đứng dậy chào họ với cái nhìn biết ơn. Điều ấy khiến chị em Mi Nương thêm phen nữa phải ngỡ ngàng,thêm sự áy náy vì không sao hiểu được ý tứ của bọn họ.

Cuối cùng mất chị em cũng đến được chỗ ngồi mà Cha Sương sắp đặt. Là tấm chiếu bên trái trong hai tấm chiếu còn trống. Ba chị em ngồi xuống ngay và thở hắt ra thoải mái vì xem như đã yên ổn thật rồi. Ngay khi ấy từ phía bên kia một cánh cửa nhỏ chừng là ngăn với gian trong của ngôi nhà,một tốp ngày bước ra. Chính là Ca Đô cùng với Cơ Tiêu và Pa Nu.Theo sau họ là mấy người tuổi hơn. Gộp chung là sáu người.

Bên chỗ mấy chị em cũng có thêm ba người đàn bà chạc bằng hay lớn hơn May May đôi chút. Những người ấy đều niềm nở chào hỏi sơ qua với ba chị em Mi Nương. Nhờ đó mà nàng hay ra rằng trong bọn họ có bố mẹ của Cha Sương, vợ chồng GIÀ CHẠ Đứng Đầu của chạ này. Mấy người còn lại là những vị GIÀ CHẠ có vai vế cao hơn hết cùng các bà Mo của hai chạ. Vậy ra những vị có vai vế quan trọng hơn hết của vùng này đều góp mặt ở đây sao. Mi Nương nhìn họ mà trong lòng hơi nghĩ ngợi. Rằng lẽ nào ở đây đang diễn ra một việc cực kỳ to lớn.

Trong khi đó, hết thảy bà con ở đây đứng dậy nhiệt tình hưởng ứng sự xuất hiện của bọn họ. Thấy vậy vị GIÀ CHẠ Đứng Đầu của CHẠ TỘ,bố của Cha Sương và nguời đàn bà đứng bên có dấp dáng oai vệ không thua kém bèn vung tay ra hiệu chào và muốn mọi người ngồi xuống. Sau một lát lục đục ai nấy đều ngồi xếp bằng trên chiếu đàng hoàng. Rồi mọi người ngoảnh mặt hết vào trong, hướng về phía của hai ông bà ấy với nét mặt căng thẳng hiện rõ nét ngóng đợi. Bố của Cha Sương bắt đầu cất tiềng và giọng của ông ấy âm vang đến tận cuối phòng cũng nghe rõ được.

_Thưa bà PƠ So là GIÀ CHẠ Đứng Đầu của CHẠ Xưa kính mến. CHẠ Xưa là láng giềng từ bao đời này với CHẠTỘ. Bữa nay, tôi và bà cùng các GIÀ CHẠ, các ĐẦU LÃNH, các Mo với toàn thể bà con của hai CHẠ chúng ta. Có thể nói là rất mừng rỡ… mà làm ra cái buổi liên hoan này. Tuy nó đơn sơ. Nhưng tôi biết bà con ta thế nào cũng bỏ qua,vì cái điều lớn lao hơn là cùng nhau chung vui về nhiều chuyện. Thứ hơn hết là để xua đuổi bằng hết độc khí còn  lại của trận đánh. Thứ hai là mừng cho bà con ta từ nay về sau sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn trước đây nữa. Còn việc thứ ba cũng liên quan đến hai việc trước. Đến đây tôi xin nhường lời cho bà Tà So đây ? Mời bà đấy.
          
GIÀ CHẠ Đứng Đầu Tà So nãy giờ vừa nhìn xuống chỗ bà con hai chạ đang ngồi. Đôi lúc bà lại quay sang nhìn GIÀ CHẠ Đứng Đầu Cha Đinh đang nói. Khi nghe xong lời của vị GIÀ CHẠ Đứng Đầu láng giềng,không chút chậm chễ bà ấy lập tức lên tiếng.

_Vâng, xin phép GIÀ CHẠ Đứng Đầu Cha Đinh cùng toàn thể bà con hai chạ. Tà So tôi xin tiếp lời…Đúng vậy, hết buổi mai khi ông mặt trời đi vào lòng đất. Thì cũng là lúc mọi đau thương của chiến tranh cùng những xích mích trước sẽ chẳng còn làm cho bà con hai chạ chúng ta khố khổ thêm nữa. Từ tận đáy lòng, tôi thay mặt CHẠ mình muốn nói ra lời cảm ơn sâu sắc đến bà con CHẠ TỘ đây….Cám ơn bà con cùng bao nhiêu anh anh khắp nơi trên đất Trâu Vàng ta. Mọi người đã vì những ai bị Rắn Chín Đầu chà đạp bị cướp mất nhà cửa, thóc gạo, còn bị bắt rồi lúc nào cũng ở giữa cái sống và cái chết...Mọi người đã vì chúng tôi mà ra trận mà chẳng tiếc máu xương mình để đánh đuổi Rắn Chín Đầu. Chính các anh em đã trả lại cuộc sống cho chúng tôi. Trong khi rõ ràng hai bên có bao nhiêu mối bất hòa mà chúng ta nào đã hóa giải được. Không những thế khi giao tranh chấm giứt CHẠ TỘ các bạn còn giúp đỡ CHẠ Xưa chúng tôi sửa sang lại nhà cửa, bắt đầu lại cấy trồng. Với bấy nhiêu việc lớn lao ấy…Thì cái ơn này chúng tôi thật không khi nào dám quên. Cám ơn bà con ,cám ơn bà con CHẠ TỘ anh em.

_ Âý ấy, bà Tà So. Bà bảo là hai chạ chúng ta sau trận chiến này cùng gạt đi chuyện cũ, cùng bắt tay với nhau kết tình anh em để dựng lên cuộc sống mới tươi sáng hơn. Thì tôi và bà con CHẠ TỘ hoàn toàn đồng tình. Còn lời cảm ơn kia…Thì CHẠ TỘ chúng tôi. Không ai dám nhận cái lời cảm ơn lớn lao quá đối với những gì mình đã làm. Nói cho cùng thì chúng tôi cũng chỉ là một phần nhỏ trong khối anh em Trâu vàng đã chiến đấu mà thôi. Vậy là cái công sức đấy so với toàn thể thì nhỏ lắm…Hơn nữa các vị cứ nhắc đi nhắc lại về sự cao đẹp của chúng tôi khi bỏ qua các bất hòa mà ra tay trợ giúp này kia. Vậy thì chúng tôi phải nói thực...Là không ít trong những xích mích lớn có, nhỏ có, tồn tại bao đời một phần là do lỗi của CHẠ TỘ bên chúng tôi. Nào phải do một mình CHẠ XƯA gây nên.Trước đây lúc yên bình chúng ta quá cố chấp không chịu tìm cách gắng làm chúng êm xuôi để hai bên cùng hòa thuận…Đến buổi loạn lạc bỗng thấy việc trước mặt là phải gạt qua những bất hòa cùng đồng lòng với nhau mới mong đẩy lùi người ngoài. Cùng là con em Trâu Vàng hẳn phải bảo bọc lẫn nhau mà sống…Nhưng thật ra cái lí lẽ ấy tuy đơn giản nhưng cũng lại chẳng phải là ý tự các GIÀ CHẠ của CHẠ TỘ nghĩ ra được. Nói đến việc này thì công đầu phải nhắc đến anh bạn này đây.

Đến phiên GIÀ CHẠ Đứng Đầu Cha Đinh lên tiếng. Ông được một đoạn dài thì đột nhiên dừng lại,quay sang và thân mật vỗ vai người đang đứng cạnh mình. Âý chính là Ca Đô. Sau đó ông nói tiếp.

_Ca Đô, ý tôi muốn nói chính là cậu ấy. Nếu không có con người trẻ tuổi này tốn khá nhiều công sức, dùng lí lẽ phải trái thiệt hơn làm cho Hội Đồng GIÀ CHẠ bên phía chúng tôi tỉnh ra. Thì có lẽ đến lúc này. Chiến tranh qua rồi. Bà con hai chạ lại thêm hen nữa lôi những xích mích cũ ra mà tiếp tục đấu đá không biết khi nào mới hết.

Khi nghe ông Cha Đinh nói vậy. Tức thì mọi người trong gian nhà sáng choang đèn đuốc,trong đó có chị em Mi Nương đều dồn ánh mắt của mình về phía Ca Đô. Và anh chàng này cũng tỏ ra khá ngỡ ngàng trước việc này với một vẻ mặt có đôi chút bối rối. Nhưng rồi chàng ta lấy lại ngay cho mình sự điềm đạm. Khi Âý GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU Tà So không những nhìn chăm chú chàng ta mà còn đi vòng qua ông Cha Đinh để đến chỗ Ca Đô rồi cũng vỗ lên vai kia của chàng ta rồi vui mừng nói.          
          
_Ông nói đúng, ông Cha ĐInh thân mến. Điều này không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai đã nếm trải những trận đánh vừa qua. Hẳn là họ đều thấy và ghi nhớ những việc cậu ấy đã làm. Có thể nói rằng. Công đầu trong chiến thắng hào hùng mà Trâu Vàng chúng ta dành được sau trận chiến cam go và vô cùng gian khổ vừa rồi. Ngoài cha con ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU. Hơn hết là con trai ông, người anh hùng rất tiếc là đã khuất là ĐẦU LÃNH  BA ĐÔN của chúng ta. Thì không thể nào quên nhắc đến anh chàng này. Ca Đô. Tôi nói vậy đúng không hả bà con ở đây ?

Vị GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ XƯA vừa nói xong. Là lúc rất đông người hơn hết là cánh trai trẻ từ phía trong ngay gần sát chỗ của bà ấy đứng kéo ra đến ngoài cửa Nhà Lớn. Họ đang ngồi, thì bật dậy hò reo huýt sáo thậm trí giơ cao hai tay quá đỉnh đầu mà vỗ vào nhau tạo những âm thang vang như sấm. Cảnh tưởng rạo rực này khiến cho Mi Nương và chị em nàng ngỡ ngàng,tâm trí họ bị hút vào đấy. Mi Nương đang dõi mắt đăm đăm vào đám đông trước mặt. Thì rất nhanh một chàng trai trạc tuổi Cơ Tiêu dõng dạc lên tiếng.

_ Anh em để tôi, để cho tôi. Xin phép GIÀ CHẠ Đứng Đầu và các vị GIÀ CHẠ, ĐẦU LÃNH, Mo, THEM của hai chạ luôn, đã mở mồn khi chưa biết các vị có nói nữa hay không. Nhưng tôi cứ nghĩ lại những trân đánh không cân sức giữa số người ít ỏi Trâu Vàng bên ta với đông ngìn ngịn cái bọn Rắn Chín Đầu. Mà bọn ấy đâu chỉ cậy đông hơn, nham hiểm hơn còn đem bà con ta làm lá chắn. Cảnh đấy thì anh em ở đây rõ mồn một, càng đánh chúng ta càng bị thê thảm trong khi bọn kia càng hả hê. Anh em ta đã điên tiết lên có lúc tưởng chừng bó tay không làm gì nổi chúng. Rồi thì sao nhỉ ? Cái gì đã làm mọi chuyện thay đổi ngoạn mục đến thế.

Cậu ta ngừng lại nhìn một lượt bà còn rồi nói tiếp với giọng còn hào hùng hơn.

_Giờ thì chúng ta biết quá rõ rồi nhé. Chính là nhờ ở hai người anh em tài giỏi của chúng ta chứ đâu. Cái cách bí mật âm thầm chuyển quân đánh úp thật tài tình mà BA ĐÔN và Ca Đô nghĩ ra. Cuối cùng nó đã được BA ĐÔN cùng những anh em ra đi chuyến ấy đánh cho Rắn Chín Đầu sợ hãi chỉ còn nước tháo chạy không dám quay đầu lại. Đấy. Tuy cầm đầu bên ta là ĐẦU LÃNH Ba Đồn và anh ấy cũng vì đánh trận mà ra ra đi. Nên khắp nơi nơi đều chỉ nhắc nhiều đến anh ấy. Nhưng ngay từ đầu việc lớn này đã có công rất lớn của Ca Đô rồi. Tôi xin hết.

Chị em Mi Nương cũng như xung quanh đều chăm chú nghe chàng trai này nói. Và nàng nhận thấy khi đó mọi âm thanh náo động trong gian nhà này tạm thời lắng xuống. Nhưng khi những lời đó vừa dứt kèm theo cái cúi chào của chàng trai kia đến các BỀ TRÊN ở trong đây,cũng như bà con vì đã nghe mình nãy giờ. Thì tiếng reo hò,tiếng vỗ tay rầm rầm quay lại còn to hơn nữa.

Rồi một cụ gìa khi trước hãy còn ngồi yên lúc này đã lòng khòng đứng giậy. May May và Mi Na đã thì thầm với nhau rằng ông cụ đang có một vết thương chưa lành trên đùi trái. Lớp vải băng bó lộ ra khỏi chiếc quần khố sờn cũ của cụ kéo dài xuống quá đầu gối. Và rồi khá hổn hể nhưng cụ vẫn cố gắng cất giọng.

_Thưa các BỀ TRÊN của BỘ LẠC cũng như hai chạ ở đây.  Già này cũng có vài lời xin góp vào. Trước là xin nói về nỗi mừng rỡ làm mấy đêm rồi không ngủ được. Sống đến ngần này có thể nói là trời cao đã ban phúc cho già. Nhưng cũng ngần ấy mùa lúa trôi đi, già phải nhìn cảnh bà con hai chạ tuy sống gần nhau mà lòng thì xa cách… Động tí là to tiếng có khi dẫn đến đánh nhau. Thế cũng chưa phải là cùng cực cho bằng bị bộ lạc khác chiếm đất, bắt người. Nhưng cũng khiến cho hai bên hiếm khi được vui vẻ trọn vẹn…Vậy mà nay vừa thoát khỏi cảnh khổ cực Rắn Chín Đầu gây cho, đã là mừng lắm. Không ngờ chạ Xưa lại chủ động muốn làm hòa nữa. Bà con CHẠ Xưa sung sướng quá gật đầu đồng ý liền. Và già đây lão vẫn còn nhớ người thay mặt CHẠ TỘ mang cái ý tốt ấy sang cho chúng tôi cũng chính là cậu Ca Đô…Riêng đối với những ai như tôi, cái thân già bị cùm trói bằng xích đồng ,bị hứng những múi tên bay như lúa vãi xuống đầu rồi tránh không nổi bị găm một mũi vào đùi. Thì biết rằng mưu kế mà trước là do ĐẦU LÃNH BA ĐÔN giử về. Sau LÀ cậu Ca Đô không quản cực nhọc đốc thúc anh em tạo ra những mái che bằng khiên vững chắc. Nhờ thế bọn già mới được anh em chặt đứt giây xích đưa về bên này mà còn sống thế này…Đó, vậy là cùng với hết thảy trai trẻ TRÂU VÀNG mà có đóng góp không nhỏ của chính con em CHẠ TỘ bên đó. Chúng tôi mới tìm lại được cuộc sống yên ổn. Nên dù là ông Cha Đinh có từ trối thế nào, bọn già này vẫn phải ghi lòng tạc dạ cái ơn sâu của mọi người CHẠ TỘ, của anh bạn trẻ Ca Đô.

Ông cụ nói xong bèn lui cui dọn chỗ để ngồi xuống, xung quanh lại thêm lần nữa rền vang tiếng bà con hưởng ứng lời ông già. Lúc này ba người là ông Cha Đinh, anh chàng Ca Đô và bà Tà So. Họ đang đứng cạnh nhau thành một hàng ngang nhìn ra xung quanh với ánh mắt ngời sáng được thấy niềm vui mừng không gì che giấu được trên nét mặt của hết thảy mọi người. Rồi bà Tà So bắt đầu lên tiếng.

_Ông Cha Đinh và cậu Ca Đô thấy đó. Lời của tôi còn chưa đủ đâu, chính lời từ miệng bà con hai chạ chúng ta mới nói được hết. Tôi đã nói rồi, đây là suy nghĩ chung là ý nguyện của chính bà con. Mong CHẠ TỘ nhận lấy. Có thế chúng ta mới thoải mái tiếp tục buổi tối nay, và đón chào mừng buổi lễ chính thức vào đúng trưa mai được chứ…À, còn một việc nữa. Thật ra tôi mới biết có hai lí do cho cuộc vui này, còn cái thứ ba mà ông Cha Đinh nói khi bắt đầu. Nó là gì, ông nói luôn cho tôi cũng như bà con rõ có được không nhỉ ?

Mi Nương trông sang thấy GIÀ CHẠ Đứng Đầu Cha Đinh đang định trả lời thì Ca Đô đã nói nhỏ gì đó với ông ấy. Sau đó người lên tiếng lại là chàng ta. Bằng một giọng và sự biểu lộ qua ánh mắt cùng nét mặt vừa kính cẩn vừa chân thành,Ca Đô nói.

_Thưa GIÀ CHẠ Đứng Đầu Tà So, Ca Đô này đã xin phép được nói thay GIÀ CHẠ Đứng Đầu của CHẠ TỘ. Và đã được ông ấy chấp thuận.

Ca Đô hơi ngưng lại nhìn sang ông Cha Đinh. Và ông ấy với ánh mắt đôn hậu cũng hơi gật đầu,ý chỉ lời chàng trai bên cạnh mình nói đúng. CA Đô liền nói tiếp.

_Trước hết Ca Đô xin cám ơn sự yêu mến đến nỗi ngay tôi cũng không thể nào ngờ được, mà bà con của hai chạ dành cho. Nhưng có lẽ mọi người đã quá đề cao tôi. Hơn hết là việc bà con so sánh tôi với một anh hùng như ĐẦU LÃNH BA ĐÔN. Tôi thấy mình phải trau dồi bản thân thêm nhiều nữa mới mong bằng được với anh ấy. Tôi đã thấy và làm theo tấm lòng tràn đầy tinh thần trách nhiệm với quê hương của ĐẦU LÃNH BA ĐÔN. Chỉ vậy thôi, có thể nói rằng nếu không gặp được anh, tôi không thể làm được những điều phi thường như thế. Tôi chắc hết thảy anh em ở đây cũng có chung suy nghĩ như tôi.

Người già và cánh đàn ông đang chăm chú nghe và đến đoạn ấy họ nhìn nhau ngẫm nghĩ và đều gật gù đồng tình. Rồi Ca Đô ngưng nói nhìn khắp lượt,ánh mắt chàng ta toát lên nỗi xúc động,cuối cùng nó dừng lại ở chỗ chị em Mi Nương đang ngồi. Đáp lại chàng ta là ánh mắt đầy những niềm tự hào của Cha Sương hay niềm ngưỡng mộ khôn xiết của cô gái nhỏ Mi Na. Thật sự lúc này hầu hết những cô gái trẻ ở đây đều hướng những ánh mắt như thế vào chàng ta. Còn Mi Nương,ánh mắt của nàng rực sáng hơn hết,long lanh khó tả. Bởi nàng rất hạch phúc khi nghe được Ca Đô đang ngợi ca người đàn ông mà nàng vô cùng yêu thương. Hơn thế,nàng rất mừng vì nhiều người cũng nghĩ như chàng ta. Rồi Ca Đô nhìn thẳng lại xuyên suốt đến cuối gian nhà,nói tiếp.

_Tôi lại một lần nữa xin thay mặt hai GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU, xin mời bà con ta hãy rót rượu ra bát và cùng nhau chờ đợi trong chốc lát. Bởi ngay lúc này đây, hai chạ chúng ta sẽ mang chiêng và trống của mỗi bên ra đánh thử…Việc này như đã biết là để chứng tỏ lòng thành của hai chạ dành cho nhau. Cũng là đem những thứ tốt hơn hết là vật làm tin dâng lên các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG vào chưa mai. Để chúng thưa đến cũng như cầu xin các vị ĐẤNG THIÊNG LIÊNG bảo vệ cho mối quan hệ tốt đẹp từ nay về sau giữa hai chạ. Nhân đây…tôi sẽ nói về điều đáng chúc mừng thứ ba. Đó là chẳng ngờ chúng ta lại được đón tiếp ở đây, trong buổi tối nàyđây. Những người anh chị em của Trâu Vàng ta đến từ tận CHẠ LỚN xa xôi. Hơn thế, họ còn là các BỀ TRÊN ở trong nhà của CHÚA TỂ TỐI CAO hay ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU. Đây quả là điều quý báu, đúng không bà con ?

Ca Đô lại dừng thêm lần nữa và lần này chàng ta lần lượt đưa tay sang phải chỉ vào hai Cơ Tiêu và Pa Nu rồi tới mấy chị em Mi Nương ở bên trái. Bà con ở đây vừa nhìn theo hướng chỉ của Ca Đô vừa nở những cười rộn rã rồi cúi mình tỏ ý chào mừng. Nhóm người của Mi Nương bối rối,vội vã cuối đầu chào đáp lại. Đúng ra Cơ Tiêu chẳng hề bối rối chút nào,cậu ta cũng cười tươi như hoa và cúi đầu chào như ra mắt lại bà con ở đây.

Trong khi đó từ bên ngoài của gian nhà,hai tốp người đi vào và dần dần tiến gần đến chỗ mấy chị em Mi Nương. Rồi nàng cùng bà con nhận ra thứ mà từng tốp người đang trận trọng khiêng trên giá chính là một chiếc chiêng và cái trống bằng đồng cỡ lớn. Họ mang chúng đến đặt trước mặt mấy GIÀ CHẠ Đứng Đầu, các GIÀ CHẠ còn lại . Rồi Ca Đô nói tiếp.

_Thưa bà con dân chạ, đây chính là VẬT THIÊNG, tượng chưng cho hai chạ chúng ta. Chiêng là chạ TỘ còn Trống là chạ Xưa. Thưa bà con, đã đến lúc thử chiêng và trống. Thật ra lúc trước đã bàn bạc và hơn hết trí với nhau…Là theo tục riêng của vùng chúng ta, rằng để cánh đàn ông con trai đánh thử. Nên hai bên đã cử ra anh Tà Lò bên chạ XƯA sẽ đánh thử Trống của CHẠ TỘ. Còn Ca Đô này rất vinh hạch được đánh chiêng của chạ XƯA . Vậy nhưng…sau khi tính lại, hai bên GIÀ CHẠ đã quyết định. Là nếu được, thì xin mời những BỀ TRÊN từ CHẠ LỚN đánh thử. Như thế sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Coi như là họ vừa giúp cho lần thử công bằng lại vừa là người chứng giám cho âm thang của VẬT THIÊNG .

Ca Đô vừa dứt lời thì nhìn thẳng sang phía Cơ Tiêu và Pa Nu. Lúc ấy hai anh chàng ngớ ra, chưa biết làm thế nào. Thì bà con vốn cũng sửng sốt khi nghe vậy,nhưng rất nhanh đã hướng nét mặt hân hoan vào họ,đồng loạt nói.

_Đúng đó, các GIÀ CHẠ nói trí lí. Để người ở nơi khác,mà lại là QUA Ơ LAN Cơ Tiêu và Pa Nu của TỘC LA đánh thử thì hợp lẽ quá rồi. Nhưng sắp xếp thế nào nhỉ ?

Họ nói xong quay ra nhìn nhau bàn tán một thoáng rồi ngoảnh lại phía các bà Mo với vẻ mặt tò mò. Thấy vậy một bà ngồi ngay cạnh Mi Nương lên tiếng.

_Theo ý kiến của cậu Ca Đô bên CHẠ TỘ thì các bà Mo chúng tôi đã xem xét kĩ. Sẽ rất hợp nếu QUA Ơ LAN Cơ Tiêu sẽ đánh trống còn cậu Pa Nu đánh chiêng. Là vậy thưa bà con.

Khi bà ấy dứt lời Ca Đô vỗ tay thật lớn hưởng ứng rồi quay sang thân mật bảo với Cơ Tiêu,Pa Nu.

_ Mọi người ở đây rất mong hai người đồng ý.Hai người nói đi, sẽ nhận lời chứ ?

Hai chàng trai trẻ tuổi nghe Ca Đô nói liền quay sang nhìn nhau. Vẻ mặt của Pa Nu bối rối hơn hẳn Cơ Tiêu. Rồi cậu thấy tốt hơn hết là chờ quyết định của anh bạn thế nào thì mình sẽ làm theo.  Bởi thế lúc này Pa Nu cũng sốt ruột không kém bà con hai chạ ở đây là mấy. Trong lúc đó Cơ Tiêu,ánh mắt anh chàng nhìn vào bạn mình,hoàn toàn không phải để cùng nhau suy nghĩ.

T ừ vẻ mặt hơi vênh lên cho thấy,ý CƠ TIÊU muốn bảo với Pa Nu .Rằng. Hay chưa,giờ thì quá rõ là mọi người ở đây coi trọng bọn mình thế nào rồi đấy. Thật ra thì người mà họ coi trọng hơn chính là chàng ta. Bằng cớ chính là cái cách người ta nêu tên mình đó. Không chỉ là BỀ TRÊN của bộ là mà còn là một dũng sĩ trẻ tuổi cơ đấy. Và Cơ Tiêu chắc là Pa Nu dù chậm chạp nhưng cũng phải hiểu ra điều này. Nghĩa là chuyện nhận lời hay không chỉ mình Cơ Tiêu quyết là đủ. Rất nhanh sau đấy anh chàng lại quay đi,phóng ánh mắt của mình đến tận chỗ của mấy chị em gái mà không thèm nói với bạn mình tiếng nào. Pa Nu thấy vậy thì nghĩ có thể Cơ Tiêu muốn hỏi ý kiến của chị gái cậu ấy. Và Pa Nu cũng nhìn theo.

Khi đó mấy chị em hơn hết là Mi Nương cũng suy nghĩ về chuyện sửng sốt ngoài sức tưởng tượng này. Thật ra nàng rất tự hào với cậu em trai của mình và sẽ thật vui nếu hai chàng trai được làm điều đó. Nhưng nàng cũng lo. Rằng liệu hai cậu ấy có vượt quá lẽ thường. Đánh chiêng, trống là việc rất thiêng liêng  phải đúng người mới không sai sót. Nên dù thế nào Mi Nương vẫn không làm được như chị em của nàng. Mặt mày họ rộn rã tỏ quá rõ ý cổ vũ cho hai chàng trai nhận lời. Nàng chỉ có thể đáp lại Cơ Tiêu và Pa Nu bằng nụ cười gượng và ánh mắt nghi ngại. Tuy thế dường như chỉ có Pa Nu là nhận ra ý của nàng, nó vừa mới làm cậu ấy tin rằng mình không nên đánh thử. Thì Cơ Tiêu đã lấy bàn tay bấu vai cậu đẩy lên phía trước,mạnh bạo nói.

_Ô hô. Cám ơn, xin cám ơn. Anh em CHẠ LỚN chúng tôi thấy ngỡ ngàng và vinh hạch lắm đươc. Vì bà con đã khẩn khoản mời anh em tôi làm chuyện thiêng liêng đến thế. Bởi vậy nên…Anh em chúng tôi làm sao mà từ chối nổi chứ. Cơ Tiêu và Pa Nu xin nhận lời.

Mấy tiếng sau cùng Cơ Tiêu hô thật lớn. Pa Nu đứng cạnh chẳng biết làm gì nữa. Và Cơ Tiêu nắm chặt cánh tay cậu mà dơ cao lên ý chỉ hai người cùng đồng lòng lắm. Bà con thấy thế phấn khích quá chừng. GIÀ CHẠ Đứng Đầu Cha Đinh, Ca Đô cùng các GIÀ CHẠ,ĐẦU LÃNH, và Mo, THEM cũng đều nhìn nhau vui mừng. Rồi khắp nơi bà con rót rượu vào bát và dơ cao lên tỏ ý hối thúc. Ông Cha Đinh và bà Tà So gật đầu với bà con rồi quay sang chiếu ngồi bên kia đưa tay ra hiệu xin mời. Lập tức các bà Mo của hai chạ đứng giậy,gật đầu đáp lại. Rồi họ tiến tới chỗ để chiêng và trống và nghiêm nghị cất tiếng bảo hai chàng trai.

_Các bà Mo chúng tôi trước là mừng khi thấy các cậu thuận tình. Sau đây là những việc bắt buộc phải làm thì kẻ đó mới được chạm tới VẬT THIÊNG. Đó là uống rượu lễ và rửa tay cũng bằng rượu lễ.
          
Các bà vừa nói xong thì một người đã bưng từ trong ra một cái khay bên trên đặt hũ rượu và hai cái bát lớn. Một bà đứng ra rót rượu vào bát. Bà khác bưng từng bát đem đến cho lần lượt Cơ Tiêu và Pa Nu. Hai chàng trai kính cẩn đỡ lấy,Pa Nu uống từ từ còn Cơ Tiêu tu ừng ực rất mau. Nhưng hai anh chàng đều nhanh chóng uống cạn chỗ rượu và dốc ngược cái bát của mình để mọi người trông thấy.

Sau đó một bà bưng hẳn hũ rượu lên mắt nhìn vào tay của Cơ Tiêu lẫn Pa Nu. Hai anh chàng hiểu ý vội chìa bàn tay ra. Ngay tức thì bà Mo đổ dòng rượu xuống tay của họ đủ để chúng ướt đều. Rồi một bà Mo đã đứng sẵn ở đó với hai cái dùi. Cái to và dài rõ là dùi nện trống,được đưa cho Cơ Tiêu. Cái kia nhỏ và ngắn hơn hẳn là để gõ chiêng thì đưa cho Pa Nu. Khi mà hai cậu đã cầm dùi trong tay, thì bà Mo già hơn hết nói lớn bằng giọng cực kì trầm bổng.

_Đến lúc rồi, thưa bà con. Đúng lúc này đây chúng ta có mặt ở chốn này hãy lắng tai nghe tiếng hòa âm thiêng liêng  của chiêng và trống.

Ngay khi đó hết thảy bà con đang có mặt trong nhà Lớn đều nín thở dõi mắt vào Cơ Tiêu và Pa Nu. Hai anh chàng giờ đây mới thấy như bị ngộp. Nhưng đến nước này rồi,Cơ Tiêu liền đi tới bên cái trống đồng lớn. Rồi chàng ta mím môi,hai tay nắm chặt dùi trống giơ lên cao,dừng lại quay ra đợi anh bạn của mình. Pa Nu cũng đành vội vã làm theo với cái dùi gõ chiêng. Cuối cùng họ không nghĩ ngợi gì nữa,đồng loạt vung tay đánh một phát vào cái núm tròn nhỏ nhô lên ở chính giữa mặt trống cũng như chiêng đồng. Và cùng lúc hai âm thanh rền rã vang lên. Chúng quyện vào nhau nhuần nhuyễn mà dội khắp gian nhà.

Ngay sau đó là một khoảng lặng nữa. Hai anh chàng vừa mới làm sau một việc quan trọng như thế lại ngẩn ra,không động đậy. May sao ông Cha Đinh, bà Tà So và Ca Đô đến bên vỗ vai và nói rất nhiều lời khen ngợi làm họ sực tỉnh. Rồi GIÀ CHẠ Đứng Đầu Cha Đinh quay ra nói với toàn thể mọi người.

_ Bà con đã thấy rồi phải không ? Những âm thanh của chiêng TỘ và trống Xưa thật rền vang, thật đẹp. Đây quả nhừ là tiếng nói của gió đại ngàn vọng vào vách núi mà chúng ta vẫn hằng nghe được.

_Đúng thế, đúng thế. Đấy chỉ có thể là tiếng nói mặt đất vang đến muôn tầng trời cao.

Tiếng của bà con đồng thanh vang lên. Các bà Mo đứng cạnh cũng đầu an lòng. Và đến lượt ông Tà So lên tiếng.

_Tiếng trống chiêng vậy là ổn quá rồi. Mời bà con ta cùng bắt đầu buổi tiệc mừng này thôi.

Vậy là rào lên những âm thanh ồn ào của tiếng người cười lớn với tiếng bát gốm va vào nhau lách cách ở khắp mọi nơi xung quanh. Ai cũng hừng hực khí thế đáp lại. Họ thậm trí còn dơ cao bát rượu sóng sánh có ý mời đến uống cùng. Tới lúc này Cơ Tiêu và Pa Nu mới chắc chắn là họ đã thành công rực rỡ. Chị em Mi Nương ngồi chiếu bên cạnh cũng nhìn hai chàng trai với ánh mắt ngập tràn yêu mến khiến họ vừa mừng vui vừa xúc động khó tả.

Đột nhiên một tiếng ầm lớn vọng từ ngoài vào trong nhà khiến ai nấy giật mình. GIÀ CHẠ Đứng Đầu Cha Đinh phải cử người ra ngoài xem sao. Sau đó cậu ta trở vào nói.

_ Thưa mọi người đấy là tiếng sét đánh xuống đất ạ.

Bà con quay sang nhìn nhau đầy lo lắng.  Thấy thế các bà Mo vội lên tiếng.

_ Mọi người đừng lo, đây hẳn là điềm tốt. Chắc chắn các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG đã đáp lại tiếng chiêng trống của ta thôi.

Mọi người nghe vậy thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại vui vẻ ăn uống với nhau. Hai anh chàng Cơ Tiêu và Pa Nu cũng thấy ổn và phấn khởi lắm. Họ lại được những GIÀ CHẠ mời vào chiếu ngồi. Hết thảy mọi người còn tiếp tục vừa ăn uống. Sau đó khi cỗ bàn được dọn đi ai nấy tự do đi lại tụ họp thành từng nhóm đông đảo mà trò truyện rôm rả đến tận đêm khuya. Nhưng mấy chị em Mi Nương xin phép đi nghỉ sớm.

Sáng hôm sau tốp của Mi Nương và nhóm anh em Ca Đô chào GIÀ CHẠ Đứng Đầu và người dân hai chạ rồi khẩn trưởng lên đường sớm.

TL_1_18
https://www.youtube.com/watch?v=SbtpThdvch8


Đã sửa bởi DBTN lúc 30.04.2018, 14:00, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nminhngoc1012 và 34 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.