Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Đừng tắm nhé anh - Tiểu Hành Tinh

 
Có bài mới 08.03.2018, 22:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 79
Được thanks: 26 lần
Điểm: 12.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Đừng tắm nhé anh - Tiểu Hành Tinh - Điểm: 10
Chương 7: Mình bên nhau đến như vậy

****
Như Ý mệt mỏi bước về tới nhà, buồn bã nghĩ thời gian sau có lẽ sẽ không còn được gặp Vũ Tương nữa.

Ai ngờ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng người lù lù, mặc áo mưa lụp xụp đứng ngay trước cửa, chẳng phải Vũ Tương thì còn ai vào đây?

“ A, cô về rồi à, đợi cô mãi!” Vũ Tương mừng rỡ kêu lên.

“ Anh đã đi đâu? Anh về nhà bằng cách nào?” Như Ý vội vàng chạy lại gần anh ta song lại ngại thân người ướt đẫm của mình sẽ ảnh hưởng đến Vũ Tương nên cô dừng lại.

“ Nói cô cũng không ngờ được đâu, tôi đã gặp được Minh Nguyệt, nàng ấy đưa tôi về đó”

“ Minh Nguyệt nào?” Như Ý ngớ ra.
“ Minh Nguyệt là Minh Nguyệt chứ ai! Nàng ấy đưa tôi về bằng cái thứ gọi là ô tô ấy!” Vũ Tương vừa nói vừa toát lên vẻ mừng rỡ.

Là diễn viên Minh Nguyệt người đóng vai Minh Nguyệt trong bộ phim có Vũ Tương ư!

“ Anh gặp được cô ấy?”

“ Đúng vậy, trời mưa bão khiến cây đổ, làm ô tô của nàng ấy bị hỏng, tôi đã ra giúp nàng ấy, không ngờ được gặp nàng ấy ở nơi đây!”

“ Anh giúp cô ấy?” Cô đội mưa đi kiếm áo để che cho anh ta khỏi ướt thế mà anh ta đâu đứng yên một chỗ!

“ Ừm, cũng không giúp được gì lắm, chỉ là ô tô của nàng ấy hơi bị xước xát chút thôi. Nàng ấy cũng bất ngờ khi gặp tôi, nàng còn gọi tôi là Cát Tường, chắc là cái người cô đã nói…”

Gặp Như Ý không nói gì, Vũ Tương tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“ Nàng ấy vẫn xinh đẹp dịu dàng như vậy, lại còn rất giỏi nữa, biết lái cả cái thứ gọi là ô tô kia, lần đầu tiên tôi được ngồi ô tô đó,tôi và nàng ấy trò chuyện rất vui vẻ…,yên tâm, tôi cũng không lộ sơ hở gì đâu, về gần tới đây tôi đã bảo nàng ấy dừng lại một đoạn, chắc nàng ấy sẽ không biết tôi ở đây đâu!...Nàng ấy còn hỏi tôi cho cái gọi là số điện thoại, tôi không có nó, nàng ấy đưa số điện thoại của nàng cho tôi nè, để liên lạc, cô mau giúp tôi tìm cách có thể gặp lại nàng ấy đi…”
Như Ý không nghe tiếp, ngắt lời anh ta:

“ Anh đi cùng cô ấy cũng không báo với tôi một tiếng” Cô đã rất lo lắng và hoảng sợ.

Vũ Tương hơi áy náy, giọng hồ hởi cũng nhỏ lại: “ À, ừ, tôi đã nói là ở cùng một người bạn, bạn đang chờ tôi, ừm, nhưng nếu để…hai người gặp nhau thì nàng ấy sẽ biết chúng ta…sống chung nhà, ừm, tôi nghĩ cô…cũng … sẽ về nhà thôi…nên không báo”

Được rồi, cô hiểu Vũ Tương trong phim vẫn luôn một lòng yêu thích Minh Nguyệt…Như Ý thật sự mệt mỏi không muốn nói chuyện gì nữa rồi, cô đi vào phòng của mình.

“ Này, cô không giúp tôi cởi thứ này ra ư” Vũ Tương nói với theo.

“ Tự anh làm đi, đừng để ướt là được”
----

Nửa đêm thân nhiệt của Như Ý lên cao, cô đoán rằng mình lên cơn sốt.

Cũng phải thôi vì suốt chiều đến tận tối cô dầm mưa lâu như vậy, khỏe mấy cũng đâu chịu nổi. Lần mò sờ ngăn kéo thì thuốc hạ sốt đã hết từ lúc nào, Như Ý chui vào chăn trùm kín đầu. Từ lúc bố mẹ mất rồi bà mất, cô đã quen một mình, chẳng còn ai chăm sóc lúc ốm lúc đau. Sẽ không có bát cháo của bà, viên thuốc của bố, bàn tay dịu dàng sờ trán của mẹ nữa, chỉ có một mình cô, tự động đắp thật nhiều chăn cho ra mồ hôi, cố ngủ một giấc rồi sẽ qua cơn sốt.  

Nghĩ như thế, nhưng cô cũng không thể nào ngăn cho dòng nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt thấm đẫm lên tóc lên gối.

Suy cho cùng, cô vẫn là kẻ cô đơn.

Dù phòng bên kia có thêm một người, một người cũng chẳng tính là một người.
------

Vũ Tương ở trong phòng khách đi đi lại lại, ngắm nghía tờ giấy Minh Nguyệt cho tối qua, lòng hắn vô cùng vui sướng,lại ngó về cửa phòng Như Ý, cảm giác áy náy lại dâng lên.

Đêm qua nghĩ kĩ, có lẽ Như Ý đã lo lắng tìm kiếm hắn nên mới về trễ như vậy, hắn lại không để ý đến dáng vẻ ướt đẫm mưa của cô, kéo cô lại thao thao kể câu chuyện mình đã gặp Minh Nguyệt thế nào…

Hắn ở căn nhà này mới một tuần, nhưng cũng biết, cô gái Như Ý này, tính cách có hơi kì lạ một chút, ban đêm cũng sẽ thức rất muộn để vẽ cái gọi là truyện tranh, song sáng nào cô ấy cũng dậy từ sớm, là một thói quen tốt!

Tuy nhiên sáng nay hắn đã chờ rất lâu, không thấy Như Ý bước ra khỏi phòng.

“ Này, cô dậy chưa?” Vũ Tương đứng ở ngoài cửa gọi lần thứ ba, bên trong không ai đáp.

Có lẽ nào Như Ý ngủ nướng rồi?

“ Này tôi hỏi, cô im lặng nghĩa là cho phép tôi vào phòng đấy nhé!” Cuối cùng, Vũ Tương vẫn quyết định tiến vào…

Cửa phòng không khóa, chả có tính tự giác gì cả. Hắn cũng là đàn ông mà, dù nhân phẩm rất tốt nhưng ít ra cũng phải có chút đề phòng chứ.

Cô gái nằm trên giường quấn mấy lớp chăn kín mít.

“ Như Ý, Như Ý” Hắn dùng cán cây chổi quét bụi lay lay chăn, nam nữ thụ thụ bất thân.

Vẫn chẳng đáp.

Nóng nảy Vũ Tương giật lớp chăn ngoài ra. Bên trong rung nhè nhẹ, như là có người đang run cầm cập.

Vũ Tương vội vàng sốc chăn lên, Như Ý mặt đỏ bừng môi tái nhợt đang run từng đợt.

“ Lạnh..” Chỉ phát ra vài âm khe khẽ.
Hắn do dự sờ vào trán cô lại giật mình rụt tay về, nóng ran.

“ Cô, cô bị ốm rồi, có sao không, mau tỉnh lại”

“ Lạnh quá…”

“ Làm sao bây giờ, cô có thuốc không, tôi, tôi đi sắc thuốc…”

Vũ Tương loay hoay vò đầu bứt tai, không tìm được thứ gì có ích, lại đắp chăn lên cho Như Ý, sốt ruột nhìn cô đang co rúm lại run lẩy bẩy rất tội nghiệp.

Hắn chợt nhớ ra một chuyện, chính là lần trước đã từng đi cùng Như Ý đến một nơi gọi là hiệu thuốc.

Vũ Tương quyết định tự mình sẽ đi mua thuốc cho cô.

Mặc thêm quần áo che chắn thật tốt, hắn vội vàng mang chìa khóa trên bàn Như Ý ra khỏi nhà, đi nửa đường mới nhận ra trong tay hắn chẳng có chút tiền nào ở nơi đây, lại lộn ngược về nhà, rồi tiếp tục chạy đi.

Ấp úng mãi hắn mới mua được đống thuốc gọi là hạ sốt, hắn giơ hết số tiền trên tay làm dược sĩ ngớ người nhìn hắn như kẻ dở hơi, cũng may là người ta không tham trả lại tiền thừa cho hắn.

Về đến gần nhà bắt gặp chiếc ô tô rất quen mắt dừng gần đó. Vũ Tương cảm thấy hơi kì lạ, đến khi nhìn rõ người đang bấm chuông trước cửa nhà hắn mới hoảng hốt trốn sang một góc.

Hắn không biết vì sao mình phải trốn Minh Nguyệt mặc dù bản thân luôn muốn gặp lại nàng ấy, cũng thắc mắc nàng ấy lại biết chỗ của mình, chẳng lẽ hôm qua nàng ấy luôn đi theo hắn?

Vũ Tương chờ người kia mất kiên nhẫn bỏ đi, mới bước ra, nhìn theo chiếc ô tô đi xa. Nhanh chóng mở cửa chui vào nhà…
----
còn tiếp



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.03.2018, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 79
Được thanks: 26 lần
Điểm: 12.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Đừng tắm nhé anh - Tiểu Hành Tinh - Điểm: 10
Chương 8: Anh ta muốn hẹn hò.
***

“ Vũ Tương, cảm ơn anh”

Như Ý uống thuốc xong tiếp tục trùm chăn, lí nhí cảm ơn Vũ Tương. Cô không ngờ anh ta lại có thể chạy đi mua thuốc cho mình như vậy.

Vũ Tương gãi gãi đầu làm rối mái tóc dài, áy náy đưa số tiền thừa cho Như Ý.

“ Tôi không biết tiền ở đây như thế nào, đã tự tiện lấy đi, cô kiểm tra xem đúng không?”

“ Đúng rồi, không cần kiểm tra đâu!” Cô mỉm cười với Vũ Tương. Tuy người còn hơi mệt nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm bớt phần nào.

Có lẽ cô đã suy nghĩ lo lắng quá nhiều nên mới vậy.

Vũ Tương bước ra từ trong tranh, là nhân vật trong phim, không thể nào là diễn viên Cát Tường, cũng không thể bắt anh ta không được tiếp cận với Minh Nguyệt, bởi vì Vũ Tương rất thích, rất thích Minh Nguyệt, chính vì tình cảm trong sáng nhiệt huyết đó cô mới yêu mến nhân vật này.

Nếu Vũ Tương không thích Minh Nguyệt, Vũ Tương không còn là Vũ Tương nữa.

Cô nên đứng trên tư cách một người bạn, giúp anh ta quen với thế giới này, giúp anh ta đến gần được với Minh Nguyệt mà chẳng bị người khác phát hiện, giúp Vũ Tương ở lại thế giới này lâu nhất mức cô có thể làm được…

“ Từ ngày mai, tôi sẽ chỉ cho anh cử chỉ, diễn xuất giống Cát Tường nhất…Nhớ giữ kín tờ giấy liên lạc của Minh Nguyệt cho. Anh sẽ gặp lại được cô ấy...”

Vũ Tường chưa kịp nói cho Như Ý là hắn đã gặp lại Minh Nguyệt, cô ấy còn đứng ngay trước cánh cửa căn nhà này.  Nhìn cô bị ốm một đêm, gương mặt càng tiều tụy yếu ớt thiếp đi vì mệt mỏi hắn im lặng đắp chăn thêm lên cho cô, tiện tay rút tập tiếp theo của bộ truyện tranh Như Ý vẽ mà hắn đang đọc dở, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Đọc truyện hết một buổi sáng hắn lại phát hiện ra một vẫn đề, bữa trưa làm thế nào đây? Dù hắn chẳng lo ăn uống gì hết nhưng đối với Như Ý lại rất cần thiết.

Cuối cùng Nhị công tử nhà quan Thượng thư là hắn lần đầu tiên vào bếp trong đời. Chính là vô cùng, vô cùng cẩn thận bọc kín tay, ném gạo vào nồi, thêm nước. Bếp ga mặc dù chưa dùng lần nào nhưng nhờ Như Ý đã chỉ dẫn, hắn rất dễ dàng bật lên. Chờ cháo chín bỏ thêm chút hành và gia vị. Quả thật hắn thật có năng khiếu làm đầu bếp. Bát cháo bưng lên thơm phức!

“ Anh nấu cái này á???”

Như Ý đã tỉnh táo, lại sững sờ nhìn người trước mặt đang bê bát cháo gật gật đầu, đôi mắt lấp lánh ý muốn nói “ Cô hãy ăn đi, hãy xem tay nghề cao siêu của tôi”.

Với ánh mắt mong chờ ấy, Như Ý chỉ có thể phán một câu: “ Ngon xuất xắc”.

Cô khuấy khuấy hành lá còn nguyên rễ trong bát, bỏ qua cái vị ngọt như chè này, dối lương tâm khen Vũ Tương. Cô biết anh ta không thể nếm nên chẳng phân biệt được muối đường gì, có lòng nấu cho cô bát cháo này quả là làm khó anh ta.

Nhưng mà, đúng là khó nuốt thật.

“ Cô ăn nhanh đi kẻo nguội…”

Vũ Tương vui sướng ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm từng thìa cháo Như Ý xúc.

Cứ nhìn như vậy thì cô không thể lén nhổ cháo ra mất. Thế nên, Như Ý đành nâng bát, húp sạch trong vòng một nốt nhạc.

“ Ngon vậy cơ à, không phải lo, tôi đã nấu một nồi rất to đấy!”

“…”

----

Việc làm sau khi khỏe lại của Như Ý chính là nhận tiền vẽ bản thảo truyện tranh. Sau đó đi mua cho Vũ Tương một bộ quần áo mới thật đẹp.

Cô sẽ giúp Vũ Tương có một cuộc hẹn hò với Minh Nguyệt. Ăn mặc xuề xòa là không thể nào, hơn nữa diễn viên Cát Tường vô cùng nổi tiếng, đồ trên người toàn là hàng hiệu, Vũ Tương muốn làm anh ấy thì cũng phải có dáng vẻ một chút chứ.

Cô chọn tới chọn lui cũng mua được vài món đồ Fake loại một, nhìn không kĩ chắc cũng không bị nhận ra, vấn đề là mái tóc của Vũ Tương quá dài, anh ta nằng nặc chẳng chịu cắt.

Cô đành bó tay, dù sao thì lâu rồi Cát Tường cũng không xuất hiện trước công chúng. Tóc có dài hay không cứ nói để chuẩn bị đóng phim mới là được.
----

Cuối cùng cũng sắp xếp được một buổi hẹn với Minh Nguyệt tại một quán ăn bí ẩn nhưng sang trọng…

Diễn viên Minh Nguyệt đang ngồi ngay trước mặt Như Ý, cô ấy đẹp hơn trên ti vi nhiều. Đến phụ nữ như cô cũng không kìm được nhìn chằm chằm cô ấy.

Minh Nguyệt nở nụ duyên dáng nói chuyện với Vũ Tương:

“ Cát Tường à, thật không ngờ được gặp anh. Dạo này cũng không thấy anh xuất hiện nhiều. Quản lý Chu đâu rồi?”

“ À, ừm, dạo này có chút việc bận”

Vũ Tương ngồi ngay ngắn, hoàn cảnh xa lạ làm hắn không quen chút nào, máy móc trả lời như Như Ý đã dặn. Nói một câu lại phải liếc nhìn Như Ý một chút.

“ Bà thím này là…” Minh Nguyệt thắc mắc quay sang Như Ý.

Ngay từ đầu cô vẫn ngồi đây, mà đến giờ cô ấy mới để ý. Tự nhìn lên nhìn xuống, quần áo cô mặc rất bình thường, đâu đến nỗi bị gọi là bà thím chứ!

“ Cô ấy là em họ của tôi.”

Vũ Tương rất bài bản nói ra thân phận chúng tôi đã bàn bạc sẵn từ trước.

“ Ồ, vậy em họ ăn gì, cứ tự nhiên gọi đi, bữa nay chị mời”

Nói rồi tiếp tục tán ngẫu với Vũ Tương. Chủ yếu là cô ấy nói, chuyện cô ấy đi đóng phim ở đâu, tham gia show này, lại du lịch ở nước nọ.

Vũ Tương chỉ cần ngồi nghe, đôi lúc lái câu chuyện về bộ phim mà Cát
Tường và Như Ý lần đầu đóng chung, chính là bộ phim có Vũ Tương. Điều này thì anh ta am hiểu nhất rồi.

Cuộc gặp gỡ diễn ra suôn sẻ…

Hai người kia một người mải nói, một kẻ không cần ăn. Chỉ có Như Ý là no bụng nhất. Khi về còn vui sướng xách theo túi thức ăn còn thừa.
Minh Nguyệt nhìn Như Ý bằng ánh mắt hơi quái dị, bước ra nhà hàng còn sơ ý hụt chân, ngã nhào vào lòng Vũ Tương.

Vũ Tương lúng túng đỡ lấy cô ấy, tay chân không biết đặt vào đâu, sau khi từ chối Minh Nguyệt nhiệt tình mời, Vũ Tương và Như Ý leo lên một chiếc xe sang trọng trở về.

“ Lần đầu tiên tôi được ngồi xe đẹp như thế này đấy! Cũng may được một bữa ngon gỡ gạc lại, tiền tôi thuê chiếc xe này bằng mấy tháng tiền ăn chứ. Chỗ thức ăn này phải để dành ăn dần dần” Cô vừa nói vừa đắc ý vỗ vỗ túi thức ăn thừa trong tay.

Vũ Tương liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ bên cạnh, nhẹ giọng:

“ Thực ra cô cũng không cần làm những điều này vì tôi”

“ Sao lại không cần chứ, mấy ngày qua anh luôn mong ngóng gặp cô ấy, chúng ta là bạn bè mà”

“ Có lẽ cô ấy không phải Minh Nguyệt trong lòng tôi, Minh Nguyệt là Minh Nguyệt ở một nơi khác, nàng chắc đang hạnh phúc bên đại ca của tôi.  ” Vũ Tương nói.

Thấy bầu không khí trầm lại, Như Ý cũng chẳng biết trả lời sao, cả hai im lặng cho tới khi về nhà.
-----

Tại một bệnh viện tư nhân…

Quản lý Chu đang bực tức bứt nốt mấy sợi tóc tơ mới mọc trên đầu.

“ Xin cậu an phận cho anh nhờ được không, mới một buổi tối anh không trông cậu thôi, lại chạy ra ngoài gây chuyện rồi. Sáng ra ông ngoại và mẹ cậu đã gọi điện tra hỏi anh liên tục, còn đám phóng viên nữa, cậu muốn anh sống sao đây…”

Trên bàn vứt lăn lóc mấy tờ báo, tràn ngập mặt bìa là hình đôi nam nữ đang ôm ấp yêu thương.

Không phải hai diễn viên nổi tiếng Cát Tường và Minh Nguyệt thì là ai!

Còn chuyện nữ diễn viên Minh Nguyệt bị hỏi ấp úng trả lời quan hệ lập lờ giữa đôi bên càng làm công chúng thêm sôi sục.

Cát Tường vẫn ra vẻ thư thái hứng thú xem các bài báo như là không liên quan đến mình vậy.

Đầu quản lý Chu đau như búa bổ, thật sự muốn túm cổ áo của người trên giường mà lắc lắc thật mạnh.

---
còn tiếp  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.03.2018, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 79
Được thanks: 26 lần
Điểm: 12.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Đừng tắm nhé anh - Tiểu Hành Tinh - Điểm: 10
Chương 9: Một người ra đi không trở lại

***
Như Ý và Vũ Tương không hề hay biết việc đưa tin trên báo.

Về đến nhà là cô cất ngay đồ ăn vào tủ lạnh, cả tối vui sướng vẽ truyện tranh, còn Vũ Tương thì mải mê ngồi đọc truyện bên cạnh.

Ngủ một giấc thật ngon , sau khi mở mắt là một buổi sáng đẹp trời, Như Ý quyết định ra ngoài mua chút bánh mỳ cho Vũ Tương.

Đó là món duy nhất anh ta ăn được, dù sao cô đã có rất nhiều món ngon từ nhà hàng hôm qua.

Ai ngờ cô vừa tung tăng xách bánh về thì bị cả đám người vây quanh.

Ánh đèn flash làm cô lóa cả mắt…

“ Cô có mặt lúc Cát Tường hẹn hò với Minh Nguyệt đúng không?”

“ Xin hỏi cô là gì của họ”

“ Có phải hai người đó quen nhau lâu rồi không?”

“ Có phải thời gian qua Cát tường vắng mặt là tập trung yêu đương cùng Minh Nguyệt”

“ Cô có biết Cát Tường đã ở đâu không?”…

Hàng loạt những câu hỏi liên tiếp được đặt ra.

Như Ý còn chưa kịp phản ứng thế nào.

Cô là một tác giả truyện tranh làm việc tại nhà, tuy không tính là trạch nữ, nhưng cũng hơi hướng nội, chưa bao giờ bị nhiều người quây xung quanh, tinh thần có chút hoảng hốt, mồ hôi bắt đầu túa ra.

Cô không hiểu sao họ lại biết mà tìm đến ngay trước nhà mình như vậy. Còn Vũ Tương ở trong nhà, cầu mong anh ta đừng đi ra.

“ Tôi…không biết gì hết…, mong mọi người tránh ra”

Như Ý luôn miệng nói nhưng có vẻ phóng viên xung quanh nhất định phải kiếm bằng được thông tin từ miệng cô mới thôi. Sức ép dần tăng lên. Tiếng đèn flash, tiếng nói, mùi mồ hôi…làm cô choáng váng bắt đầu thở dốc.

Mái tóc dài của Như Ý bị mắc vào đâu đó khiến cô không thể chạy , bị kéo giật lại, não bắt đầu thiếu dưỡng khí, mặt đỏ bừng, cô phải thở dốc…

“ Mọi người, mọi người… dãn ra chút, đừng ép sát cô ấy như thế!” Tiếng nói lanh lảnh của một cô gái vang lên nhưng bị những người khác lấn áp.

Cô gái kia tiếp tục xông xáo vào, che trước người cô chen lấn những phóng viên còn lại.

“ Mọi người không thấy cô ấy sắp ngất đến nơi à”

Cô gái lớn tiếng, đỡ lấy Như Ý.

Mặt của Như Ý đã bắt đầu chuyển sang trắng bệch, môi tím ngắt, trán ướt nhẹp mồ hôi, bánh mỳ trong tay rơi xuống đất bị dẫm đạp từ lúc nào.

Lúc ấy mọi người mới dãn ra, Như Ý quỵ xuống, may có cô phóng viên bên cạnh giúp cô không ngã xuống đất.

Cô phóng viên bên cạnh tốt bụng nói nhỏ với Như Ý: “ Cô còn khỏe không, chút nữa tôi cản bọn họ, cô mau chóng chạy vào nhà đi nhé!”

Như Ý cảm kích cô ấy, liếc bảng tên đeo trên cổ cô phóng viên lên tiếng cảm ơn: “ Thanh Thu, cảm ơn cô nhiều”

Nhân lúc Thanh Thu giúp đỡ, Như Ý vội vàng chạy thật nhanh, đóng sập cửa lại ngăn cách phóng viên ở bên ngoài. Lúc ấy cô mới dám ngồi bệt thở dốc.

Vũ Tương bên cạnh đỡ lấy cô, hắn ở trong nhà cũng nghe thấy ồn ào, đứng ở cửa sổ đã trông thấy mọi việc, cũng biết đi ra ngoài càng làm mọi chuyện rắc rối hơn, thế nên đành phải ở trong nhà sốt ruột lo lắng.

Hắn muốn lau mồ hôi cho Như Ý nhưng cô tránh né, sợ làm ướt tay hắn.

Vũ Tương quay người đưa nước và khăn cho Như Ý. Cả hai ngồi trước máy tính của cô, Như Ý sững sờ nhìn các bài báo trên mạng.

Tin hot tràn ngập hình ảnh của Vũ Tương và Minh Nguyệt. Lúc đó, cô ấy bị sái chân, nhưng lên báo lại thành ôm ấp yêu thương, cuộc gặp gỡ của bọn họ cũng thành hẹn hò bí mật.

Hình chụp trong nhà hàng chỉ có Vũ Tương và Minh Nguyệt rõ ràng là cố ý cắt đi sự hiện diện của Như Ý. Điều quan trọng là, phóng viên tại sao lại biết địa chỉ của nhà cô. Chẳng nhẽ hôm qua cô và Vũ Tương đã bị người theo dõi.

Vũ Tương bên cạnh cũng im lặng nhíu mày. Trong đầu hắn tự nhiên có một suy đoán, dù hắn tới thế giới hiện đại này chưa lâu, nhưng cũng biết không thể có việc trùng hợp như vậy, nhà hàng Minh Nguyệt chọn rất kín đáo, lúc ra về cũng không có ai theo, chỉ có thể giải thích người biết địa chỉ chính là
Minh Nguyệt, dù gì cô ấy cũng đã tới đây một lần.

----
Như Ý làm tổ trong nhà hai ngày, bên ngoài vẫn không ít người qua lại có vẻ như là phóng viên. Như Ý không dám bước ra bên ngoài nửa bước, ở nhà mình mà giống như bị tù giam vậy.

Cô rất hối hận vì mình suy nghĩ quá đơn giản, giúp đỡ Vũ Tương gặp mặt lại gây ra nhiều chuyện, còn ảnh hưởng đến hình tượng của Minh Nguyệt và Cát Tường. Cát Tường là vô tội nhất, khi không bị mang tiếng.

“ Như Ý, cô có thể liên lạc với Minh Nguyệt không?” Vũ Tương hỏi.

“ Đúng rồi, phải liên lạc với cô ấy để tìm cách giải quyết nữa” Như Ý sực tỉnh, nhưng mà nói với Minh Nguyệt thế nào mới là vấn đề.

“ Cô cứ hẹn cô ấy đi, tôi sẽ gặp Minh Nguyệt”

“ Sao có thể, bây giờ phóng viên đang bám riết đưa tin, anh gặp cô ấy càng ảnh hưởng đến cô ấy”

“ Tôi sẽ có cách”

Cuối cùng Như Ý vẫn phải đồng ý với Vũ Tương đành phải nhìn anh ta thoăn thoắt trèo lên nóc nhà, nhảy xuống từ tầng ba mà không ai phát hiện ra.

-----
“ Tôi nói, tôi không phải là Cát Tường”

Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn người trước mặt nói chuyện, hiển nhiên không tin tưởng lời Vũ Tương.

“ Không thể nào, anh nói anh không phải Cát Tường”

Quản lý Phương của cô ấy cũng sốt sắng: “ Cậu không thể như vậy phủi sạch quan hệ giữa hai người được”

“ Tôi thực sự không phải là anh ta” Vũ Tương chắc nịch khẳng định.

Quản lý Phương nhíu mày nhìn kĩ Vũ Tương, đường nét giống hệt Cát Tường, nhưng thực sự mà nói là giống hệt Cát Tường nhiều năm trước lúc mới vào nghề. Rất đẹp trai nhưng Cát Tường hiện tại thành thục có nét chững chạc hơn hẳn, mái  tóc cũng không để dài thế này.

“ Cậu có biết quản lý Chu không?”

“ Tôi chưa hề gặp anh ta”

Những lời Vũ Tương nói không giống như là giả, người giống người không phải là không có, song chẳng phải anh em họ hàng gì, giống đến thế này quá là kì lạ rồi. Quản lý Phương vội vàng gọi điện thoại liên hệ với một số người quen biết, mãi mới có người cho hay quản lý Chu và Cát Tường đang ở một bệnh viện khá xa nơi này. Như vậy người hôm qua gặp mặt chẳng thể là Cát Tường được.

Minh Nguyệt bên cạnh gấp rút: “ Chị Phương làm sao bây giờ”

Quản lý Phương cũng tức giận, kế hoạch bị hỏng hết: “ Thế tại sao cậu lại nhận là Cát Tường”

“ Tôi chỉ là hâm mộ cô ấy, muốn gặp mặt Minh Nguyệt” Vũ Tương áy náy nói tiếp: “ Mong cô làm rõ chuyện này với mấy người phóng viên, đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn tôi”

Minh Nguyệt bực bội bàn tính với quản lý Phương, vốn dĩ cô ta cho rằng đã làm thân được với Cát Tường, nhờ tên tuổi của Cát Tường mà đánh bóng tên tuổi của mình, may mắn còn làm tình giả thành tình thật, ai ngờ kẻ giả mạo này lại phá hoại hết mọi thứ.

“ Tôi có thể giúp đỡ cậu, để phóng viên không làm phiền bạn cậu nữa, bù lại, cậu hãy giúp tôi một chuyện!”

Vũ Tương im lặng nghe xong lời quản lý Phương nói, trong lòng bốc hỏa, hắn chỉ là một nhân vật hư cấu đã đành, nhưng từ khi có ý thức hắn vẫn biết mình chính là con trai thứ con nhà quan Thượng Thư, chưa bao giờ chịu nhún nhường, thế giới này khác xa thế giới của hắn, Minh Nguyệt càng không phải Minh Nguyệt trong lòng hắn, còn bày mưu tính kế sâu xa.
Người hắn quen thuộc duy nhất ở đây chỉ có Như Ý, cô ấy vì hắn mà mắc phải phiền toái.

“ Nếu cậu không đồng ý thì tôi cũng đành chịu, không thể giúp bạn cậu tránh khỏi phiền nhiễu. Việc này cũng rất đơn giản với cậu cơ mà, nếu cậu đã đóng giả được thành Cát Tường thì hãy tiếp tục đóng giả đi, chỉ cần vài tháng thôi, vờ như qua lại với Minh Nguyệt là được, tôi còn có thể trả cậu một số tiền…”

Minh Nguyệt ngồi bên cạnh lưỡng lự: “Được không chị Phương”

“ Được, em cứ yên tâm, tranh thủ lúc quản lý Chu và Cát Tương không có ở đây. Hai người đó ở bệnh viện chắc cũng muốn giấu diếm chuyện này. Mình cứ nhân cơ hội đó mà làm”

----

Như Ý nhận được điện thoại từ số của Minh Nguyệt, vội vàng bắt máy ngay, vui mừng vì người bên kia là Vũ Tương

“ Mọi chuyện sao rồi, tôi rất lo lắng cho anh đó! Quên không báo cho anh một tin mừng, phóng viên họ đã bỏ đi hết rồi, không có ai ở trước nhà đâu. Anh hãy mau quay trở về…”

Vũ Tương bên đầu dây im lặng nghe Như Ý hồ hởi nói, lúc lâu mới đáp lời:

“ Ừ, họ không đến nữa đâu. Như Ý, tôi có việc phải đi một thời gian, không quay lại”

Như Ý gấp gáp: “ Đi đâu, anh có thể đi nơi nào”

“ Tôi giúp Minh Nguyệt một chút, cô đừng lo lắng quá, tự chăm sóc bản thân mình nhé”

Như Ý hốt hoảng chưa kịp hỏi thêm thì điện thoại đã báo cúp máy. Cô gọi lại không được, không thể hiểu ý Vũ Tương là gì, lại càng không biết bây giờ anh ta đang ở đâu.
----
còn tiếp


Tác giả muốn nói: Có vài ý tưởng nhưng dự định chỉ còn một chương nữa là kết thúc truyện, mong mọi người đóng góp ý kiến cho truyện nhé!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: trucxinh0505 và 21 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 60, 61, 62

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 21, 22, 23


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 604 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 444 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 767 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 421 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 279 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 400 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2968 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /liec
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 729 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 351 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 693 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 574 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 545 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 250 điểm để mua Thuyền buồm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.