Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 

Hoàng Tước - Đạm Anh

 
Có bài mới 20.02.2018, 20:25
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 3241
Được thanks: 750 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng Tước - Đạm Anh - Điểm: 11
Chương 3

Biên tập: Lih

Chỉnh sửa: Vũ Linh

#5:

Uyên Nguyệt tìm thấy Sở Hi trong góc một quán rượu.

Sở Hi mắt say lờ đờ, mơ mơ màng màng nhìn hắn, nói: “Sư huynh, huynh đến rồi.” Nàng nấc một tiếng, cười hì hì: “Sư huynh, uống rượu cùng với ta đi.”

Sở Hi vỗ bàn: “Tiểu nhị, cho một vò…”

Uyên Nguyệt giữ chặt tay Sở Hi, ánh mắt tràn đầy phức tạp, bất đắc dĩ nói: “Sư muội, muội say rồi.”


“Không có… Không có! Ta không say, huynh mới say ấy. Huynh mà không uống rượu cùng ta thì đừng có gọi ta là sư muội nữa!”

“Hi Nhi.”

Sở Hi khẽ giật mình, lập tức cười khanh khách nói: “Sư huynh thật xảo quyệt, sư huynh không muốn cùng Hi Nhi uống rượu sao? Sư huynh không phải đã nói rằng sẽ luôn ở bên Hi Nhi đấy sao? Hiện tại lại muốn đổi ý rồi à?”

Nhìn Sở Hi như vậy, Uyên Nguyệt vô cùng đau lòng. Hắn thở dài một tiếng, nhìn xung quanh mình, giọng nói bỗng nhiên dịu xuống: “Được, ta cùng muội uống, chúng ta tìm chỗ khác uống được không?”

Sở Hi ôm lấy vò rượu, thất tha thất thểu đứng lên.

Uyên Nguyệt sợ nàng sẽ ngã sấp xuống, vội vàng đỡ nàng. Một lúc sau, hai người bước vào nhã gian của một quán rượu. Uyên Nguyệt lại gọi tiểu nhị mang ra hai-ba vò rượu ngon.

Sở Hi thấy thế liền nói: “Sư huynh, huynh thật tốt. Sau này huynh có giống như Thẩm Thanh không?”

“Không đâu.” Uyên Nguyệt trả lời rất nhanh.

Hắn trịnh trọng nói: “Hi Nhi, ta là Uyên Nguyệt, không phải Thẩm Thanh.”

Sở Hi ôm vò rượu uống một hớp lớn, nàng nằm bò lên bàn, nấc một cái: “Cái gì mà không muốn ủy khuất ta làm thiếp chứ, đều là mấy lời vớ vẩn. Căn bản là hắn không thích ta mà thôi. Nếu thật sự yêu ta thì hắn đã không để ý hôn ước chó má gì đó rồi. Sư huynh, huynh nói xem ta có điểm nào không bằng nàng ta?”

Uyên Nguyệt nói: “Muội rất tốt, là cô nương tốt nhất thế gian.”

Nàng cười thê lương: “Thế nhưng hắn lại chẳng muốn ta.” Tựa như nghĩ đến cái gì, đôi mắt Sở Hi sáng ngời, nàng dùng sức mở mắt thật to, bảo: “Sư huynh! Huynh nói xem, nếu ta nguyện ý làm thiếp, hắn thật sự sẽ ở bên ta sao?”

“Không được!” Uyên Nguyệt bỗng cao giọng, trên mặt hiện lên cơn thịnh nộ: “Muội là trưởng công chúa dưới một người trên vạn người của Vụ Thủy quốc. Vì một nam nhân không biết xuất hiện từ đâu mà tìm chết tìm sống, muội không thấy có lỗi với bệ hạ sao? Muội không thấy có lỗi đối với những người đã cưng chiều yêu thương muội sao? Muội không được phép nghĩ như vậy!”

Sở Hi ngẩng đầu, bỗng nhiên nàng tiến đến trước mặt Uyên Nguyệt.

Khoảng cách giữa hai người chỉ vẻn vẹn bằng một ngón tay, thậm chí Uyên Nguyệt còn ngửi được cả hơi thở của nàng.

Hắn nín thở.

Sở Hi nói: “Sư huynh không cho phép ta nghĩ như vậy, vậy Hi Nhi phải làm gì đây? Hiện giờ toàn bộ Vụ Thủy quốc đều đã biết chuyện trưởng công chúa ta đi tìm Thẩm Thanh, về sau ta còn có thể gả cho ai đây? Ai sẽ thật lòng muốn lấy ta chứ?”

“Ta.” Khuôn mặt hắn bỗng trở nên đỏ rực.

Giống như sợ nàng không nghe thấy, hắn lặp lại lời nói: “ Hi Nhi, ta lấy muội.”

Sở Hi ngơ ngẩn hỏi: “Nhưng… Nhưng huynh có thích ta không? Không phải tình cảm của sư huynh với sư muội mà là của nam nhân đối với nữ nhân sao?”

Uyên Nguyệt không trả lời, hắn nghiêng người cắn lên cánh môi nàng.

Sở Hi cả kinh, tùy ý triền miên theo đầu lưỡi của Uyên Nguyệt trong miệng nàng. Uyên Nguyệt cuốn lấy lưỡi nàng, nhẹ nhàng nói: “ Ừ, ta thích Hi Nhi, không phải là quan hệ giữa sư huynh-sư muội mà là tình yêu nam nữ.”

#6:

Ngày hôm sau tỉnh lại, Sở Hi chỉ cảm thấy đầu đau đến nỗi muốn nứt ra.

Bên ngoài trời mưa mịt mù, tiếng mưa rơi tí tách tí tách. Sở Hi nhìn quanh bốn phía, không phải nhã gian ở quán rượu hôm qua, cũng không phải là căn nhà trúc của Thẩm Thanh mà là một căn phòng xa lạ.

Nàng xoa xoa huyệt trên trán, đầu đau lâm râm.

Cửa phòng mở ra, Uyên Nguyệt cởi áo tơi với mũ rộng vành ra, bỏ bánh bao nóng hổi xuống, cười nói: “Hi Nhi, muội tỉnh rồi à, có bị đau đầu không? Ta đã đun thuốc giải rượu rồi, uống xong sẽ đỡ hơn đấy. Ta tìm được một nhà nông gia ở dưới chân núi, mua của bọn họ mấy cái bánh bao.”

Uyên Nguyệt ngồi xuống bên giường, kéo tay nàng lại, giúp nàng xoa huyệt.

Hắn hỏi: “Còn đau phải không?”

Lúc này Sở Hi mới nhớ tới mọi chuyện xảy ra đêm qua.

Sư huynh… bày tỏ tâm ý với mình, sau đó bọn họ…

Sở Hi nặng nề nuốt nước bọt.

“Đêm qua…” Nàng cúi đầu nhìn, trên người là xiêm y đã được thay ra. Uyên Nguyệt cười nói: “Đêm qua cả người muội toàn mùi rượu, ta liền thuận tay giúp muội thay xiêm y sạch sẽ. Hi Nhi đã đồng ý chuyện của ta, muội quên rồi sao?”

“Ta… đồng ý chuyện của huynh?” Tại sao một chút ấn tượng nàng cũng không có vậy? Sư huynh hôn nàng, nàng cũng hôn sư huynh, sau đó…sau đó nàng không còn nhớ gì nữa.

Uyên Nguyệt nói: “Sau khi chúng ta trở về sẽ lập tức thành thân, muội quên rồi à?”

Hắn nhíu mày lại, nói: “Chẳng lẽ Hi Nhi muốn đổi ý? Nhưng sự trong trắng của ta đã bị muội chiếm mất rồi. Hi Nhi phải chịu trách nhiệm với ta.”

Mắt Sở Hi tối lại, cuối cùng nàng ho nhẹ một tiếng, đáp: “… Được.”

Hai người cũng không nhắc đến Thẩm Thanh nữa.

Đợi cho mưa tạnh, hai người mới rời khỏi phòng nhỏ.

Uyên Nguyệt thuê một chiếc xe ngựa, định bụng sẽ dùng tốc độ chậm như rùa để trở về kinh thành, chứ không hề gấp rút lên đường nữa. Lúc rời khỏi biên giới phía Nam, Sở Hi có chút không yên lòng. Uyên Nguyệt lập tức nhận ra được, hắn hỏi: “Muội đang suy nghĩ gì vậy?”

Sở Hi miễn cưỡng cười cười: “Không có gì.”

Uyên Nguyệt hỏi: “Muội đang nghĩ tới Thẩm Thanh à?”

“Không phải.” Nàng đang suy nghĩ một chuyện khác.

Uyên Nguyệt nâng mặt Sở Hi, nói: “Hi Nhi, muội đã nhận lời thành thân với ta, về sau trong lòng muội cũng chỉ được có một mình ta, không được nghĩ đến Thẩm Thanh nữa.”

Bỗng nhiên, Sở Hi hô to: “Dừng xe!”

Sở Hi vội vàng xuống xe ngựa. Nước mưa trên mặt đất còn chưa khô, vạt váy của nàng bị ướt một mảng. Nàng nhìn quanh bốn phía, tựa như đang tìm kiếm cái gì đó, lông mày hơi nhíu lại.

Uyên Nguyệt cũng đi qua.

“Hi Nhi, muội đang tìm cái gì vậy?”

Sở Hi không trả lời, bỗng nhiên ánh mắt nàng dừng lại.

Nàng yên lặng nhìn về phía trước.

Uyên Nguyệt dõi theo ánh mắt của Sở Hi, phía trước chỉ là một mảnh đất trống, không có lấy một ngọn cỏ. Sở Hi chỉ vào mảnh đất trống trước mắt, nói: “Uyên Nguyệt, huynh còn định lừa ta tới khi nào?”

Vẻ  mặt của Sở Hi trước giờ chưa từng nghiêm túc như lúc này.

Uyên Nguyệt bặm khóe môi.

Ánh mắt Sở Hi sáng quắc: “A Thanh của ngày hôm qua là giả, đúng không? Tất cả mọi thứ của ngày hôm qua đều là họa cảnh của huynh, đúng không?” Hôm qua khi nàng tỉnh lại đã cảm thấy không bình thường. Rõ ràng có mưa dầm liên tục, thế mà sáng hôm qua ánh mắt trời lại sáng lạn đến dị thường. Còn có biên giới phía Nam – nơi cực kì hoang vu, con người thưa thớt, sao có thể có quán rượu được chứ? Mà cho dù có quán rượu thật thì cũng không thể có nhã gian được.

Nàng nói: “Đây chính là quán rượu mà huynh tự biến ra? Uyên Nguyệt sư huynh, huynh vẫn không chịu thừa nhận rằng huynh đang lừa gạt ta ư? Tại sao huynh lại muốn lừa ta hả?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: HNRTV
     

Có bài mới 20.02.2018, 20:26
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 3241
Được thanks: 750 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng Tước - Đạm Anh - Điểm: 11
Chương 4

Biên tập: Lih

Chỉnh sửa: Vũ Linh

#7

Uyên Nguyệt trở nên trầm mặc.

Hai mắt Sở Hi đẫm lệ trong suốt, nàng hỏi: “Có phải ngay từ ban đầu sư huynh đã gạt ta rồi đúng không? Huynh cũng không hề biết tung tích của A Thanh phải không? “Có niềm vui mới” gì gì đó đều là giả dối? Có phải hay không? Sư huynh, huynh trả lời ta đi.”

Đúng lúc này, một giọng nói mà Sở Hi cực kì quen thuộc vang lên sau lưng nàng.

“Hi…Hi Nhi…”

Sở Hi sững sờ, nàng chậm rãi xoay người, đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt của Thẩm Thanh.


Thẩm Thanh đang có vẻ hết sức kinh ngạc.

Sở Hi nhéo mặt mình.

Nàng thầm kêu một tiếng: Ra.

Xung quanh không hề có bất kì thay đổi nào, nàng có thể xác nhận hiện tại nàng không phải đang ở trong tranh. Thẩm Thanh trước mặt là thật chứ không phải là huyễn ảo. Nàng kinh ngạc vui mừng tiến lên một bước, nhưng rồi Uyên Nguyệt lại giữ tay nàng lại.

Sở Hi cắn răng, vừa định hất tay Uyên Nguyệt ra thì một giọng nói nũng nịu truyền đến.

“Phu quân, chàng đi đâu mà mãi bây giờ mới về vậy? Ta đói bụng rồi.”

Thẩm Thanh biến sắc, bối rối đỡ tay của nữ nhân: “Nương tử, nàng đang có thai sao lại ra đây, nếu động thai khí thì sao đây?”

Sự khẩn trương trên gương mặt của Thẩm Thanh làm nhói tim Sở Hi.

Bụng của nữ nhân đứng bên cạnh y thoạt nhìn đã được khoảng bảy tháng rồi, còn thời gian nàng quen biết với Thẩm Thanh cũng chỉ mới được có ba tháng mà thôi. Điều này chứng tỏ cái gì, không cần nói cũng biết.

“Hi Nhi.” Uyên Nguyệt trầm giọng gọi nàng.

Sở Hi rũ mắt, nắm chặt lấy tay Uyên Nguyệt. Nàng hạ giọng bảo: “Sư huynh, chúng ta trở về thôi.”

Trên đường quay về kinh thành, Sở Hi không nói một tiếng nào.

Uyên Nguyệt nghĩ đủ mọi cách để dỗ dành Sở Hi vui vẻ, ba mươi sáu kế đều lôi ra dùng tất, cuối cùng cũng chọc được Sở Hi cười, nhưng ngay sau đó lại là nước mắt tuôn rơi. Sở Hi lau nước mắt, nói: “Sư huynh, trước kia là ta không tốt…”

Uyên Nguyệt ngắt lời của nàng.

“Không đâu, là ta lừa muội trước.”

Sở Hi cong mi mắt, cười bảo: “Ta biết, sư huynh là vì lo ta sẽ bị thương tâm khi thấy được sự thật nên mới làm như vậy. Nếu không nhờ có họa cảnh của sư huynh, để cho ta chuẩn bị tâm lí trước, thì với cái tính tình của ta, ngay khi nhìn thấy Thẩm Thanh cùng vị phu nhân đang mang thai của hắn, chỉ sợ ta sẽ náo loạn đến chết người mất. Cho nên sư huynh mới cố ý làm vậy, đúng không?”

Uyên Nguyệt xoa đầu Sở Hi.

“Ừ, cái gì cũng không gạt được Hi Nhi.”

Sở Hi nói: “Sư huynh, ta nhận lời huynh. Về sau trong lòng sẽ chỉ có mình huynh. Sau khi hồi cung, ta sẽ xin Hoàng đệ tứ hôn cho chúng ta. Ta… ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh.”

Nói đến câu sau, mặt Sở Hi liền ửng đỏ.

Uyên Nguyệt lại cười nói: “Được.”

Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc mai của nàng, ánh mắt tĩnh mịch tựa như một vũng nước sâu không đáy.

#8

Lần đầu tiên Uyên Nguyệt nhìn thấy Sở Hi là lúc hắn mới mười tuổi.

Khi đó tóc Sở Hi buộc làm hai búi, y phục tơ lụa lăng la (*), cổ đeo chuỗi ngọc sáng rực rỡ.

(*) 绫罗绸缎 (Tơ lụa lăng la): Là tơ lụa thuộc hàng tứ phẩm.

Nàng đứng trước mặt hắn, không khiêng nể gì mà đánh giá hắn.

“Ấy? Ngươi chính là sư huynh Uyên Nguyệt của ta, đúng không?”

Lúc đó nàng là vị công chúa được sủng ái nhất trong cung, tiên đế vô cùng yêu thương nàng. Lúc nói chuyện, đôi mắt đen láy của nàng trông chẳng khác nào viên bảo thạch màu đen thượng đẳng nhất, rõ ràng là hoang dã như vậy, thế mà khi lọt vào mắt hắn thì lại biến thành đáng yêu.

Hắn biết, thời điểm đó nàng chỉ là một tiểu cô nương bị chiều hư, nhưng lòng dạ nàng thì vẫn lương thiện vô cùng.

Có lần, một con mèo hoang lủi vào cung điện của nàng, không cẩn thận cào xước cánh tay nàng. Nhóm cung nhân sợ đến run người, duy chỉ có nàng không chút để ý mà ôm mèo hoang vào lòng, chốc chốc lại vuốt lông nó, trấn an nó.

Mèo hoang liếm láp mặt nàng, nàng liền cười như hoa.

Chính từ khoảnh khắc đó, Uyên Nguyệt bắt đầu thích Sở Hi. Nhưng Uyên Nguyệt biết rõ Sở Hi là công chúa điện hạ của Vụ Thủy quốc, người có thể xứng với nàng trong thiên hạ này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng đừng nói đến hắn – người vốn chỉ là sư huynh trên danh nghĩa của nàng, nhờ có hào quang của nàng mới có thể ở lại trong cung.

Uyên Nguyệt vẫn luôn tự ti trong lòng.

Hắn thích nàng, nhưng lại không dám nói ra.

Hắn sợ sau khi thổ lộ rồi, hắn sẽ nhìn thấy sự trào phúng trong mắt nàng.

Chỉ là cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga (*)?

(*) Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga: Được ví với người không biết lượng sức mình, lòng luôn muốn có được cái mà mình không thể với tới.

Mãi sau này, khi Sở Hi quen biết Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh cũng chỉ là một người bình thường, nhưng nàng lại thích y, yêu đến chết đi sống lại, luôn trong bộ dạng “phi quân bất giá”. Uyên Nguyệt bắt đầu hối hận, vì sao hắn lại không nhanh hơn Thẩm Thanh một bước? Rõ ràng người luôn luôn ở bên nàng là hắn.

Hắn hối hận suốt mấy tháng.

Cho đến một ngày, Sở Hi phấn khởi hỏi hắn: “Sư huynh, ta muốn A Thanh làm phò mã của ta, huynh giúp ta tính kế được không? Làm thế nào để chàng chủ động mở miệng bây giờ?”

Từ lúc đó, Uyên Nguyệt âm thầm quyết định.

Hắn vụng trộm đến chỗ Thẩm Thanh ở, để Thẩm Thanh nhập vào bức họa của mình.

Trong tranh, hắn với Sở Hi là một đôi trời sinh, còn Thẩm Thanh từ đầu đến cuối chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.

Thẩm Thanh chịu đả kích lớn, lập tức rời khỏi kinh thành vào ngay đêm đó.

Dưới sự hỗ trợ âm thầm của Uyên Nguyệt, Sở Hi mặc dù đã dùng hết toàn lực nhưng vẫn không thể nghe ngóng được một chút tin tức nào của Thẩm Thanh. Hắn đã thiết lập một cục diện trong bức tranh, để từ nay về sau Thẩm Thanh sẽ không quay về Vụ Thủy quốc nữa.

Sau đó, vì muốn làm cho Sở Hi mất hết hi vọng, hắn giả vờ giả vịt dẫn Sở Hi tới biên cảnh phía Nam.

Hắn rất hiểu Sở Hi, chỉ cần tự tạo cảnh đẹp trong tranh, lòng nàng vẫn sẽ luôn có Thẩm Thanh. Vì thế hắn lại thiết kế thêm một cục diện nữa. Hắn để người khác dịch dung thành Thẩm Thanh diễn trò trước mặt Sở Hi.

Quả nhiên, sau khi phải chịu đả kích quá lớn, Sở Hi cuối cùng cũng từ bỏ Thẩm Thanh, một lần nữa trở lại trong lòng hắn.

Vì Hi Nhi, hắn không từ bất kỳ thủ đoạn nào, cũng tuyệt đối không hối hận.

Tuy đã từng để vuột mất nhau một lần, nhưng cũng không có vấn đề gì. Nửa đời sau của Hi Nhi đã là của Uyên Nguyệt hắn rồi.  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 20.02.2018, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 3241
Được thanks: 750 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng Tước - Đạm Anh - Điểm: 11
Chương 5

Biên tập: Lih

Chỉnh sửa: Vũ Linh

Ngày đại hôn của Sở Hi và Uyên Nguyệt, Bạch Cẩm cũng tới uống rượu mừng. Ông ý vị thâm trường (*) nói với Uyên Nguyệt: “A Nguyệt, về sau con phải tập luyện vẽ tranh cho thật tốt đấy.”

(*) Ý vị thâm trường: Ý tứ xâu xa, thú vị.

Uyên Nguyệt nói: “Đồ nhi biết rõ.”

Bạch Cẩm lại nói với Sở Hi: “Đúng là hậu sinh khả úy (*).”

(*) Hậu sinh khả úy: Lớp trẻ sinh sau tài giỏi đáng nể hơn thế hệ trước.

Sở Hi cười nói: “Đa tạ lời khích lệ của sư phụ.”

Ông nhìn hai đồ nhi của mình, không khỏi có chút đau đầu. Cuối cùng không nói gì thêm nữa, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu rời đi.

Sở Hi biết sư phụ nàng hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là người không nói ra mà thôi.

Thật ra nàng đã biết chuyện sư huynh thích mình, chẳng qua trong lòng hắn tự ti, không dám nói cho nàng biết tâm ý của bản thân. Nàng chờ đợi rất lâu, đến khi thấy mình đã bỏ phí mất gần mười năm, cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa.

Ba tháng trước, nàng chuốc say sư huynh, sau đó kéo hắn vào trong tranh.

Trong tranh, nàng quen biết với một người tên là Thẩm Thanh.

Quả nhiên, cứ phải bức bách thì sư huynh mới lộ ra được tính cách thật. Vừa thấy Thẩm Thanh, sắc mặt sư huynh liền thay đổi. Mỗi lần nghe được hắn xoi mói Thẩm Thanh, Sở Hi lại vô cùng vui vẻ.

Sư huynh ăn dấm chua với Thẩm Thanh.

Đáng tiếc, sư huynh vẫn không chịu cho nàng thấy tâm ý của mình. Lại rơi vào đường cùng, Sở Hi đành phải xuất ra đại chiêu. Đã ở cùng sư huynh suốt bao nhiêu năm, sao nàng lại có thể không hiểu được tính tình của hắn chứ. Nhìn vào ánh mắt tối đen của sư huynh, nàng liền biết sư huynh bắt đầu muốn hành động rồi.

Nàng âm thầm theo dõi nhiều ngày.

Trước khi Uyên Nguyệt định hành động, nàng đưa hắn nhập vào tranh. Sở Hi trông thấy cảnh Uyên Nguyệt dụ dỗ Thẩm Thanh trong tranh thì suýt cười ra thành tiếng. Sau khi Thẩm Thanh mất tích, Uyên Nguyệt nói cho nàng biết hành tung của Thẩm Thanh, nàng lại lập tức cho người theo dõi nhất cử nhất động của sư huynh.

Lúc nàng biết được chuyện Uyên Nguyệt đi tìm một người trông không khác Thẩm Thanh là mấy, nàng liền biết Uyên Nguyệt đang muốn làm gì.

Nhưng mà cũng chẳng sao.

Dù sao mục đích của nàng cũng đã đạt được rồi, nhiều năm như vậy, cuối cùng nàng cũng chờ được lời thổ lộ của sư huynh.

Đêm động phòng hoa chúc, hai người nâng chén uống rượu hợp cẩn.

Nét mắt Uyên Nguyệt ôn nhu, hắn duỗi ngón út, nói: “Chấp tử chi thủ.” (*)

Thẩm Thanh sẽ không còn trở lại đây nữa, Hi Nhi là của một mình hắn.

Sở Hi ngoắc ngón tay với hắn, khẽ cười: “Dữ tử giai lão.” (*)

Nàng phải cảm tạ Thẩm Thanh ảo kia, nếu không có Thẩm Thanh, nàng với sư huynh sẽ không có ngày hôm nay.

(*) 执子之手,与子偕老 (Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão): Đây là câu thơ trong Kinh thi, ý là “nắm lấy tay người, cùng người già đi”, biểu đạt mong ước muốn sống bên nhau trọn đời.

-END-

— — —

Editor: Sau tất cả, Sở Hi mới là người cao tay nhất :v


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: B_C, Bianca41199, Cuakjd91, dandelion_mc, ha an, lengoc2510, Mèo già, Ngocanh98, NTVH, nucuongsung95, Quan Vũ, Tiểu Lý Tử, Ôi giời ơi và 1058 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.