Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 

Mùa yêu - Nỗi Buồn

 
Có bài mới 19.02.2018, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 16.01.2017, 21:22
Bài viết: 38
Được thanks: 20 lần
Điểm: 10.79
Có bài mới [Sáng tác - Lãng mạn] Mùa yêu - Nỗi Buồn - Điểm: 9
MÙA YÊU
images
Tác giả: Nỗi Buồn
Thể loại: Truyện ngắn, Tự sáng tác, Hiện đại, Lãng mạn
Tình trạng: Đang cập nhật
Độ dài: Chưa xác định
Nguồn: http://diendanlequydon.com
Giới thiệu truyện:

Mùa Yêu - mùa để thương, để nhớ, để tình lên ngôi.

Đôi khi tình yêu nó nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ...

Nhưng...

Đôi khi tình yêu nó đau đớn như gió đông lạnh lẽo...

Mà...

Chúng ta nhiều lúc không biết cần phải làm gì với tình yêu? Khóc? Cười? Vui? Hạnh phúc... vậy chúng ta cần gì? Tình yêu đôi khi nó dễ có, rồi dễ mất đi. Không ai có thể nắm bắt được. Nhưng, tôi nghĩ bạn có thể nắm được chữ tình - chữ yêu nếu như bạn trân trọng nó. Trân trọng một mối quan hệ thì bạn mới có được tình yêu.

Truyện Mùa Yêu được viết theo cảm xúc của Nỗi Buồn. Không rập khuôn, không pha trộn... nó gồm nhiều truyện ngắn khác nhau mỗi một truyệnblaf một cảm xúc khác nó sẽ có cay đắng, sẽ có ngọt ngào nhưng nó là chất riêng của tôi, vì thế nó chính là tự truyện của riêng tôi.

Mục lục

1. Chạm
2. Khái niệm 5 giây



Đã sửa bởi Nỗi Buồn lúc 27.04.2018, 19:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nỗi Buồn về bài viết trên: 007, Aka, Chu Ngọc Lan, Hạ Quân Hạc, Tuyền Uri, Đóa Ân
     

Có bài mới 19.02.2018, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 16.01.2017, 21:22
Bài viết: 38
Được thanks: 20 lần
Điểm: 10.79
Có bài mới Re: [Sáng tác - Lãng mạn] Chạm - Nỗi Buồn (hoàn) - Điểm: 28
CHẠM


Tình yêu là thứ không thể đánh đổi bằng đồng tiền, cũng giống như là tuổi trẻ cũng không thể nào nhẹ nhàng trôi qua mà không vấp phải gì.

Nhưng đôi khi...

Chúng ta biết đứng dậy...

Tự bước đi..

Thì lúc đấy tuổi trẻ mà chúng ta đạt được nó quý biết bao nhiêu.

Truyện tôi chỉ như là lời tâm sự của một chàng trai trải qua một thời tuổi trẻ năm lớp mười hai. Có yêu có hận có cố gắng đứng lên và nắm lấy hạnh phúc của mình...

Vậy bạn thì sao?

Có hay không một tuổi trẻ đầy sức sống... hãy nói tôi nghe...

*****


Sài Gòn... nhạt nắng!!!!

Ba năm... đã ba năm...

Thời gian trôi nhanh thật phải không em. Anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác lần đầu anh gặp em. Sài Gòn nhạt nắng...

Em đứng dưới hàng phượng vĩ, những chiếc lá phượng ngã sang màu vàng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm chúng đong đưa rơi xuống. Lần đầu ấy, khi nhìn thấy em đứng dưới gốc cây phượng vĩ, gió khẽ thổi nhẹ qua làm rơi những chiếc lá màu vàng... tim anh như trật đi một nhịp... nhỏ à, anh thích nhỏ!!!

Kể từ ngày đó anh luôn để ý đến em...

Nhưng...

Không có cái cớ thì làm sao anh có thể tiếp cận em, anh lúc nào cũng sợ rằng em không thích anh, xa lánh anh, cho anh là biến thái... mỗi chiều tan học anh thường đi phía sau đuôi em đến khi em về đến nhà thì anh mới rồi đi.

Và rồi...

Ông trời cũng đã thương anh, cho anh cơ hội được gần em.

Hôm ấy... trời mưa... cơn mưa đầu mùa nặng hạt như rột rữa đi những bụi bẩn xung quang để cây xanh khoát lên người chiếc áo mới. Khi tiếng chuông reo tan trường, thì lúc đó cơn mưa cũng đã rơi nặng hạt. Mọi người hối hả bước nhanh trong màn mưa để kịp về nhà, anh đứng nhìn em từ phía xa, em đứng ngẩn ngơ nhìn những hạt mưa rợi ánh mắt của em buồn da diết. Anh cứ như thế đứng phía sau em, chỉ cần em quay người lại là có thể thấy anh đang mỉn cười.

Cơn mưa như day dẳng, trời bắt đầu tối dần, anh nhìn em. Anh biết, em đang rất bối rối và rồi anh đã...

- "Này! Cho em mượn áo mưa này, trời mưa vầy không biết bao giờ tạnh, em cứ đứng như vậy thật không an toàn."

Em trố mặt nhìn anh, lí nhí cuối đầu cảm ơn, đưa tay nhận lấy chiếc áo mưa...

Đợi em ra khỏi cổng trường anh mới cặm cụi dẫn xe ra và chạy theo phía sau em. Anh muốn biết được rằng người anh thương được an toàn khi về nhà...

Nhờ như vậy... hôm sau anh đã phát sốt, nằm ở nhà nhưng trong đầu anh luôn nghĩ về em.

....

Hai hôm sau... em đã cho anh một sự bất ngờ...

Em đến lớp học của anh tìm anh...

Anh vui lắm, tâm hồn vui như nở hoa...

Tuy em đến chỉ là trả lại chiếc áo mưa, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần anh gần em là được.

Anh biết anh đã bắt đầu tiến vào lòng em rồi.

Chiều tan học... ánh mắt anh tìm mãi trong biển người nhưng không thấy em, lúc đấy lòng anh hụt hẫng đến lạ.

Dắt xe ra khỏi cổng trường anh buồn lắm, nhưng khi nghe tiếng em gọi:

- "Anh Huy ơi!"

Anh nghe như mùa xuân đang về, anh bước thật nhanh đến gần em, khuôn mặt anh lúc đó đỏ ửng tim anh đập thình thịch như chạy ma ra tông. Anh lấp bấp hỏi em:

- "Loan gọi Huy có gì không vậy?"

Em mỉn cười, anh như một thằng ngốc đứng ngẩn ngơ, em đẹp lắm một nét đẹp truyền thống của người Á Đông em dịu dàng trong chiếc áo dài, tóc đen mun thẳng mượt mà chứ không như những người con gái khác cắt ngắn nhộm xanh nhộm đỏ, mắt bồ câu ướt át, đôi mài lá liễu, lại thêm cặp má lúng đồng tiền mỗi khi em cười chiếc răng khểnh như tô điểm lên toàn bộ nét đẹp của em. Anh thấy mình như sắp ngất đi.

Em bẽn lẽn cúi đầu nói:

- "Em mời anh ăn chè nhé. Cảm ơn anh cho em mượn áo mưa."

Anh lúc đấy không biết mình đang làm gì, vì hồn anh đang trôi đi đâu mất rồi, anh không biết anh đã đi theo em bằng cách nào, đến khi em vỗ nhẹ vào người anh:

- "Anh Huy, anh ăn chè gì?"

- "Chè... chè gì cũng được, em thích ăn chè gì anh cũng thích ăn chè đó."

Em nhìn anh, đôi môi bỗng nở nụ cười:

- "Anh Huy vui tính thật."

Anh chỉ biết ừ hử. Anh thật ra không thích ăn đồ ngọt nhưng vì em ăn bao nhiêu anh cũng không từ chối.

Kể từ lúc đó... bức tường ngăn cách anh và em như mỏng thêm một chút nữa, anh được gần em một chút nữa. Anh vui lắm.

Anh và em... những cuộc hẹn đi chơi như càng ngày càng tăng lên...

Và rồi...

Anh thấy thời điểm cũng thích hợp... anh đã tỏ tình với em...

Thật bất ngờ...

Em đã gật đầu đồng ý...

Anh như đang ở trong giấc mơ, anh sợ khi tỉnh thì mọi thứ sẽ tan biến.

.....

Mỗi một ngày được gần em, anh thấy mình dường như là người hạnh phúc nhất. Nhưng hạnh phúc đôi khi cũng sẽ tàn...

Anh và em đều học năm cuối cấp mười hai, việc học lúc đấy như đè nặng lên đôi vai em và anh phải thức khuy ôn bài, phải đi học thêm thời gian hẹn hò dường như ít đi từng chút một.

Nhưng... anh hiểu, anh không nên làm phiền em để em tập trung vì gia đình bố mẹ em kì vọng vào em rất nhiều. Em cần phải đậu đại học.

Thời gian thi tốt nghiệp... nối tiếp là kì thi đại học... càng ngày càng đến gần áp lực càng đè nặng lên em... và rồi hôm ấy là lần đầu tiên anh và em cãi nhau.

Giận nhau...

Một ngày...

Một tuần...

Một tháng...

Đã một tháng trôi qua. Em và anh đã không gặp nhau. Anh muốn đến xin lỗi em nhưng lại sợ...

Kì thi đã diễn ra suôn sẽ...

Nhưng...

Em thì đậu đại học, còn anh thì rớt đại học.

Anh buồn lắm... anh cần lấy một lời an ủi từ em.

Nhưng đổi lại

Là một sự lạnh lùng...

Em nhếch mép khinh miệt và rồi điều gì đến cũng đã đến em nói lời chia tay khi em vừa đậu đại học. Em buông những lời khó nghe mà anh thì lại không tưởng tượng được lời nói đó là xuất phát từ em.

Anh thấy mình như vừa rớt xuống địa ngục.

Anh... níu kéo lấy em hy vọng em suy nghĩ lại. Nhưng...

Đổi lại em lại trong tay với một thằng con trai khác em quay người bỏ đi không một lần quay lại. Anh như bật khóc...

Anh mất em như mất tất cả...

Anh suy sụp hẳn đi, anh không còn thấy cuộc đời này đẹp như thế nào vì thế giới anh là em đã mất thì anh cũng như là mất đi.

Anh đã mất rất lâu thời gian để quên đi em, để hàn gắn lại vết thương mà em đã gây ra cho anh.

Anh bắt đầu lao vào con đường cao đẳng anh học, anh học... học đến quên ăn quên ngủ, anh muốn mình kiệt sức đi để quên em...

Nhưng rồi... anh đã thấy mẹ anh khóc bà khóc như một đứa trẻ bất lực khi thấy con mình như vậy, anh đã tỉnh ngộ.

Không còn em nhưng anh lại còn mẹ và những người thương anh.

Anh đã lấy lại cân bằng của cuộc sống.

....

Ba năm rồi...

Anh bây giờ đã thành đạt, có công ty riêng và còn có thêm một gia đình nhỏ, một người vợ thương anh hết mực và một thiên thần nhỏ.

Con gái anh...

Vậy cớ sao em lại quay về... quỳ xuống xin lỗi anh mong anh tha thứ và làm lại từ đầu. Muộn rồi em à.

Em là quá khứ...

Còn vợ anh và thiên thần nhỏ nhà anh là hiện tại và tương lai.

Anh sẽ không phạm lại bất kì sai lầm nào...

Anh hứa đấy...

Nên em cũng đừng tìm anh...

Anh sẽ từ chối gặp em thôi...

Tạm biệt em tình yêu đầu đời của anh.

....

Mỗi chúng ta đều có một thời tuổi trẻ vậy là sao cho tuổi trẻ chúng ta đầy sức sống, vui tươi...

Tuổi trẻ - Tình yêu

Hai thứ luôn gắn liền với nhau nhưng chúng ta phải biết cân bằng chúng đừng để nó vuột mất thì hối tiếc đã muộn màng...


Nỗi Buồn - 20180219 - Hết




Đã sửa bởi Nỗi Buồn lúc 27.04.2018, 19:43, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nỗi Buồn về bài viết trên: 007, Aka, Chu Ngọc Lan, Hạ Quân Hạc, Tuyền Uri, Đóa Ân
Có bài mới 26.04.2018, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 16.01.2017, 21:22
Bài viết: 38
Được thanks: 20 lần
Điểm: 10.79
Có bài mới Re: [Sáng tác - Lãng Mạn] Khái niệm 5 giây - Nỗi Buồn - Điểm: 23
KHÁI NIỆM 5 GIÂY


5 giây... chúng ta có cho đi và nhận lại tình yêu được không?

Tình yêu nó đến rồi đi rất nhẹ nhàng cũng giống như hương thơm hoa cẩm tú cầu nó lạnh lùng đến vô cảm đôi khi nó lại nồng nhiệt đến điên cuồng. Chỉ cần một tác động nhỏ nó sẽ bắt đầu thay đổi....

Như chuyện tình tôi và anh...


***


Hà Nội -

Phố đầy nắng... Bước ra khỏi bệnh viện với tờ xét nghiệm trên tay:

- Mang thai 5 tuần.

Tôi như chết lặng đi. Tôi như một cái xác không hồn, bước đi vô định. Mang thai, chuyện đó tôi chưa từng nghỉ tới, tôi còn cả một tương lai phía trước, còn cả việc học nữa. Tôi phải làm sao đây? Tay rung rung mò mẩn chiếc điện thoại, ấn vào dãy số của anh. Bên kia tiếng tút dài cứ như khứa vào linh hồn tôi. Tiếng chuông điện thoại cứ reo nhưng không ai bắt máy. Tôi như chết lặng.

Tôi bước về phòng trọ với trăm mối ngổn ngang trong lòng...

Nhưng... chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi khi tôi mở cửa.

Anh người con trai, người mà mỗi đêm nói yêu tôi, muốn cưới tôi làm vợ lại đang cùng bạn thân cùng phòng tôi lăn lộn trên giường. Thời khắc đó tôi cảm thấy mình như mất hết sức lực, tim tôi như chết lặng. Tôi lẳng lặn đứng đó, không nói gì chỉ lặng lặn nhìn đôi nam nữ đó ân ái. Tiếng rên tiếng thở dốc nghe sao nó kinh tởm quá.

- A!! Tuyết... mình... mình...

- Em!

Hai con người đó hoảng sợ nhìn tôi, vội vội vàng vàng tìm thứ gì để che cơ thể nhơ nhuốc của họ. Miệng cứ liên tục giải thích. Nhưng, những lời họ nói lúc này tôi không thể nào tin được.

Tôi lặng lẽ, thu dọn quần áo. Bước đi. Tôi sẽ im lặng không nói với anh về đứa trẻ vì tôi cũng không muốn có nó. Tôi đã quyết định một chuyện, chuyện ấy đối với tôi đó là điều bất đắc dĩ: Phá thai!

Nơi tôi phá bỏ sinh linh bé nhỏ ấy là một nơi ộp ẹp, tồi tàn. Tiếng giọt nước nhỏ bong bong trên nền gạch cáu bẩn cũng như con người tôi vào lúc này sao mà đáng sợ quá. Tôi lặng lẽ ngồi đó, im lặng đợi họ mang con tôi đi.

Có một cô gái trẻ, trẻ hơn tôi rất nhiều, tay đang nghịch điện thoại, miệng nhai kẹo cao su, tôi nhìn cô gái ấy trong cô ấy không có gì là lo lắng sợ hãi. Tiếng người hộ lý vang lên như tiếng kêu của vị thần báo tử. Cô gái ấy không lo lắng gì cứ thế bước vô bên trong, đột nhiên tiếng cô gái như hét lên, sau đó là ư hử... tôi biết lúc đó họ đã tước đi một sinh mạng. Đôi tay tôi ôm chặt lấy bụng mình, miệng tôi rù rì:

- "Bảo bối, đứa con khốn khổ của mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ không đủ khả năng nuôi con, mẹ còn tương lai phía trước, mẹ biết mẹ ác lắm nhưng xin con hãy hiểu cho mẹ, con cho mẹ xin lỗi."

Tôi cứ thế bật khóc, tiếng khóc như tiếng oán than. Rồi, điều gì đến cũng sẽ đến. Cô gái ấy bước ra, sắc mặt trắng bệch, bước đi siêu vẹo. Tôi như nín thở, đợi tử thần mang con tôi đi. Nhưng, bước được vài bước cô gái ấy gục xuống phía dưới bắt đầu chảy ra đầy máu, lúc đó tôi như chết lặng, chỉ nghe tiếng người hô hoán đưa cô ấy đi cấp cứu, tôi nghe loáng thoáng cô ấy bị xuất huyết nếu không cấp cứu kịp có thể mất đi. Tôi như bừng tỉnh, tôi biết tôi nên làm gì rồi, tôi quay đầu bỏ chạy.

Tôi tại sao lại muốn giết con mình? Tôi mặc kệ đó là con tôi, chỉ của tôi. Tôi sẽ thú nhận với ba mẹ, tôi sẽ nuôi nó khôn lớn, dạy nó những điều tốt đẹp.

***

Trong đêm đó, tôi đã bắt xe về quê quỳ trước ba mẹ để thú tội, mẹ tôi bà ấy ôm tôi thật chặt và bật khóc, ba tôi ông ngồi trầm ngâm đôi mắt thì vô hồn. Nhưng ba mẹ tôi không bắt tôi bỏ đứa trẻ nó vô tội...

Chuyện tôi mang thai không thể giấu mãi được. Và, mọi người bắt đầu bàn tán. Tôi đã cố nhắm mắt cho qua xem như không có chuyện gì. Sống một cuộc sống của tôi và cả con tôi.

Năm tháng sau, có một điều bất ngờ đã xảy ra trước mắt tôi.

Tôi gặp anh. Anh đứng trước mặt tôi. Nhìn anh gầy lắm, râu mọc lổm chổm, quần áo nhàu nát, đôi mắt thâm quần.

Anh nhìn tôi nở nụ cười, anh bảo:

- Tìm được em rồi, vợ ơi.

Tôi quay lưng bỏ chạy, đằng sau là tiếng gọi của anh. Tôi chạy, cứ chạy... chạy đến khi không còn nghe tiếng anh nữa.

Sáng hôm sau, anh xuất hiện tại nhà tôi. Anh đứng ở đó, anh nhìn tôi với đôi mắt trìu mến. Tôi quay lưng bỏ đi. Ba tôi hay tin, ông cầm chổi ra đánh anh nhưng anh không chạy chỉ đứng im. Tôi nhìn anh mà lòng đau nhói. Tôi trách anh phụ tôi, tôi trách anh lừa gạt tình cảm của tôi, nhưng tại sao lòng tôi lại đau thế này.

Anh gặp tôi, anh xin tôi nghe anh giải thích. Tôi gật đầu. Thì ra mọi chuyện chỉ là một cái bẫy không hơn không kém, anh hôm đó say đến phòng tìm tôi, bạn tôi vì thích thầm anh đã cố ý gài anh, làm anh đã ngủ với cô ta. Anh xin lỗi tôi, anh mong tôi cho anh một cơ hội. Anh muốn quay lại, tôi bảo cần suy nghĩ. Anh gật đầu.

Mẹ tôi khuyên tôi cần cho anh một cơ hội, cần cho đứa bé một người cha. Tôi đã chấp nhận.

Anh biết tôi mang thai con anh, anh vui lắm. Chúng tôi kết hôn. Bốn tháng sau thiên thần nhỏ của chúng tôi chào đời. Tên đứa bé được anh và tôi đặt là Cẩm Tú. Một loài hoa của sự lạnh lùng nhưng sau ý nghĩa lạnh lùng đó là một tình yêu, một lời xin lỗi của anh giành cho tôi.

***

Còn bạn thì sao...

5 giây không quyết định được gì cả, nhưng 5 giây đó có thể cứu cả một sinh mạng đang mất đi, tôi chỉ hi vọng bạn đừng lạnh lùng đừng vô cảm mà hãy suy nghĩ thật kĩ những gì cần thiết, cho nhau một cơ hội cũng như cho nhau một lời xin lỗi. Đó không phải là đều muộn màng... đừng để đánh mất rồi thì muốn tìm cũng không được...

Nỗi Buồn - 20180426 - Hết


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nỗi Buồn về bài viết trên: 007, Aka, Chu Ngọc Lan, Hạ Quân Hạc, Đóa Ân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 34, 35, 36

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Cổ Thể Ni
Cổ Thể Ni

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 348 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 425 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 403 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1828 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Phèn Chua vừa đặt giá 310 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Phèn Chua vừa đặt giá 1740 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
LogOut Bomb: Thần Bơ -> hakuha
LogOut Bomb: hakuha -> Snow cầm thú HD
Tuyền Uri: Tuyển Mod Cho Các Box
Ma Nhỏ: Đúng.. Develooer là gì vậy ạ ??
The Wolf: Developer là gì thế ?
Phèn Chua: Tuyển Developer mọi chi tiết xin liên hệ ngocquynh520 hoặc Tuyền Uri
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 250 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 777 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 739 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 702 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Năm xưa chắp tay đưa tiễn - Lưu lại duy nhất một chiếc Nghê Hồng - Theo bên ta trong giấc mộng :)
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 410 điểm để mua Hải cẩu xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 292 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 667 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3000 điểm để mua Ngọc xanh 7

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.