Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Người cuối cùng của bộ tộc Mohican - James Fenimore Cooper

 
Có bài mới 10.06.2018, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7856
Được thanks: 2398 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Kinh điển] Người cuối cùng của bộ tộc Mohican - James Fenimore Cooper - Điểm: 10
Chương 27

Antoni: “Tôi sẽ nhớ khi Caesar nói ‘Hãy làm việc này’, việc đó được thi hành ngay.”[67]

• SHAKESPEARE


[67] Julius Caesar (hồi 1, cảnh hai) của William Shakespeare.

Bọn gác lảng vảng quanh nơi giam Uncas sốt ruột nên bất chấp cả hơi phù phép của thầy phù thủy mà chúng rất sợ. Chúng thận trọng rón rén đi lại một khe vách, trống ngực đánh thình thình; ánh sáng yếu ớt leo lét của đống lửa lọt qua khe vách. Trong hồi lâu, chúng vẫn tưởng David là Uncas, nhưng rồi điều Mắt Chim Ưng dự đoán đã xảy ra. Vì người đã dài lại phải nằm co quắp, dần dần David thấy môi, phải duỗi cả hai cẳng khiến cho một bàn chân quá khổ của anh chạm vào đống lửa, gạt cả than tro sang một bên. Mới đầu bọn Huron tưởng phép lạ của thầy phù thủy đã làm tù nhân của chúng thay hình đổi dạng. Đến khi David không biết là có người đang theo dõi mình, quay đầu lại và để lộ bộ mặt hồn nhiên, hiền lành, khác với diện mạo hiên ngang của Uncas, bọn Huron dù có cả tin đến đâu cũng phải nhận thấy mình đã nhầm lẫn. Chúng nhất tề xông vào trong lều; chẳng nể nang gì nữa, chúng túm lấy thầy quản hát và biết ngay là đã mắc lừa. Chúng hét lên một tiếng mà Mắt Chim Ưng và Uncas đang chạy trốn đã nghe thấy lần thứ nhất. Chúng điên cuồng hùng hổ dọa sẽ báo thù làm cho David tưởng giờ tận số của mình đã điểm; tuy nhiên anh vẫn kiên quyết giúp cho các bạn chạy trốn. Không còn cuốn sách và ống sáo trong tay, anh đành dựa vào trí nhớ ít khi sai sót của mình, đọc to bằng một giọng tha thiết đoạn mở đầu của bài kinh an táng, hy vọng được bước sang thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng thanh thoát. Bọn Huron nhớ ngay đến bệnh tật của anh; chúng bèn chạy ra khỏi lều và đánh thức cả làng dậy.

Ngay lúc ngủ, dân Anh điêng cũng để vũ khí cạnh mình nên khi tiếng kêu báo động vừa dứt, thì hai trăm con người đã vùng dậy sẵn sàng giao chiến hay săn đuổi, tùy theo yêu cầu. Chẳng bao lâu mọi người đã biết chuyện tù sổng; toàn bộ lạc tụ tập quanh chiếc lều hội nghị, nóng lòng đợi lệnh của các thủ lĩnh. Trong lúc đột nhiên cần phải vận dụng tài trí như thế này, tất cả đều cảm thấy thiếu con người đa mưu là Magua. Có ai nhắc đến tên hắn, và tất cả nhìn quanh, ngạc nhiên thấy thủ lĩnh này vắng mặt. Họ bèn cử người chạy đến lều Magua để mời hắn tới.

Trong lúc chờ đợi, một vài thanh niên nhanh nhẹn và cẩn thận nhất được lệnh đi quanh thung lũng và nấp trong rừng để dò xem dân Delaware đáng nghi ngờ ở gần đấy có âm mưu ác ý gì không. Đàn bà trẻ con chạy loăng quăng, cả làng lại diễn lại cảnh lộn xộn man rợ và cuồng loạn, rồi tình trạng đó cũng dịu dần đi. Mấy phút sau, những thủ lĩnh già nhất và xuất sắc nhất đã hội họp ở trong lều, nghiêm trang bàn bạc với nhau.

Có tiếng nói ồn ào của những người đang đi lại; mọi người hy vọng sẽ biết được manh mối sự việc bất ngờ và bí hiểm vừa mới xảy ra. Đám đông dãn ra nhường lối cho một số chiến binh bước vào; bọn này đưa về người phù thủy không may bị Mắt Chim Ưng trói cứng suốt từ bao lâu đến giờ.

Tuy dân Huron có ý kiến khác nhau về thầy phù thủy, có người vững tin ở sức mạnh của lão ta, người cho là lão đã lừa dối, nhưng lúc này mọi người đều hết sức chăm chú nghe lão nói. Khi thầy phù thủy đã kể vắn tắt sự việc, cha của người đàn bà ốm bước ra và bằng lời lẽ rất hùng hồn, cũng thuật lại những điều đã được chứng kiến. Câu chuyện của hai người đã giúp tìm ra phương hướng điều tra thêm, và bây giờ dân Huron tiến hành tìm tòi với tất cả sự tinh ranh đặc biệt của họ.

Họ không xô đến hang thành một đám đông lộn xộn, rối loạn mà chọn ra mười người khôn ngoan kiên quyết nhất trong số các thủ lĩnh để tiến hành điều tra. Vì không thể để mất thời gian nên ngay sau đó, những người được chỉ định nhất loạt đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng rời khỏi nơi họp. Đến cửa hang, người thanh niên đi đầu phương lối cho những người già lên trước, rồi tất cả tiến vào con đương hầm tối và thấp với lòng quyết tâm của những chiến binh sẵn sàng hy sinh cho lợi ích chung. Tuy nhiên trong bụng, họ cũng nghi hoặc không biết sắp phải đấu tranh với một sức mạnh nào đây.

Gian ngoài của hang vẫn im lặng tối tăm. Người đàn bà ốm vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ mặc dù một số người có mặt khẳng định đã trông thấy ngươi “thầy thuốc da trắng” giả hiệu mang bệnh nhân vào rừng. Thấy trong lời kể của người cha bệnh nhân có sự mâu thuẫn cụ thể và rõ rệt như vậy, mọi người đưa mắt nhìn ông ta. Bứt rứt trước một sự buộc tội yên lặng và trong lòng bối rối không hiểu vì sao có chuyện này, ông lão bước đến bên giường cúi xuống đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn người bệnh như không tin vào sự thật. Con gái ông đã chết.

Trong một lúc, tình cảm tự nhiên lấn át mọi tình cảm khác của người chiến binh già, ông ta buồn rầu đưa tay che mắt. Nhưng rồi tự chủ lại, ông quay về phía các bạn cùng đi, chỉ tay vào xác chết và nói bằng tiếng Huron:

“Vợ con tôi đã bỏ chúng tôi rồi! Thượng đế đã ghét bỏ các con của Người.”

Nghe tin buồn này, mọi người đều trang nghiêm im lặng. Lát sau, khi một người cao tuổi sắp sửa nói, họ thấy từ gian bên cạnh có một vật gì đen đen lăn ra tận giữa nơi họ đang đứng. Chưa biết rõ phải đối phó với cái gì, tất cả lui lại kinh ngạc nhìn. Đến khi vật đen lăn đến chỗ có ánh sáng và đứng dậy, mọi người mới nhận ra nét mặt nhăn nhó nhưng vẫn dữ tợn lầm lì của Magua. Họ đồng thanh reo lên một tiếng ngạc nhiên.

Thấy Magua còn đang bị trói, mấy người vội lấy dao cắt dây, chân tay Magua lại được tự do, lưỡi lại cử động được. Hắn đứng thẳng lên, rùng mình như một con sư tử rời khỏi hang. Hắn không nói một tiếng, tay nắm chặt cán dao, đưa mắt nhìn tất cả mọi người như muốn tìm xem có ai thích hợp để hắn trút mối căm hờn.

Lúc này, thật may cho Uncas và người trinh sát, thậm chí cả David nữa không ở gần hắn vì, đang cơn tức giận đến gần nghẹt thở, hắn sẽ chẳng mất thời giờ suy nghĩ cách sát hại tàn ác tinh vi. Nhưng thấy toàn những bộ mặt quen thuộc, hắn nghiến răng ken két như tiếng giũa sắt, nuốt giận vì không có đối tượng để trút cơn thịnh nộ. Mọi người đều nhận thấy tâm trạng đang sôi sục của hắn; sợ khuấy thêm tính nóng nảy của hắn lúc này đã gần như điên dại nên trong mấy phút, không ai nói gì. Sau cùng, một người cao tuổi nhất lên tiếng:

“Anh bạn tôi đã gặp địch thủ rồi. Nó có ở gần đây để dân Huron ta báo thù không?”

“Thằng Delaware phải chết” Magua thét vang như sấm.

Mọi người lại yên lặng hồi lâu, rồi vẫn ông già lúc trước lại thận trọng nói:

“Thằng Mohican chạy nhanh và nhảy dài, nhưng các thanh niên của ta đang đuổi theo.”

“Nó đi rồi à?” Magua hỏi, giọng trầm và khàn như từ trong lồng ngực phát ra.

“Con ma ám ảnh chúng ta, và tên Delaware đã bịt mắt chúng ta.”

“Ma à!” Magua mỉa mai nhắc lại, “Chính con ma ấy đã giết bao người Huron, đã sát hại các chiến binh trẻ của ta ở “thác nước”, đã lột da đầu họ ở “suối chữa bệnh” và bây giờ đã trói tay Cáo Tinh Khôn!”

“Anh bạn tôi nói về ai thế?”

“Về con chó Súng Dài mang trái tim và đầu óc tinh khôn của dân Huron dưới làn da tái.”

Như thường lệ, cái tên khủng khiếp đó tác động mạnh đến người nghe. Sau một lát suy nghĩ, các chiến binh nhớ lại rằng kẻ thù ghê gớm và liều lĩnh của họ đã lọt vào tận nơi họ đồn trú để hoành hành. Từ ngạc nhiên họ chuyển thành căm giận, và những tình cảm hung dữ nung nấu trong lòng Magua truyền sang mọi người. Kẻ nghiến răng tức tối, người la hét, có người điên cuồng vung tay đánh vào không khí như thể đối tượng căm thù của họ đang giơ đầu chịu đòn. Nhưng sự tức giận đột nhiên bùng nổ này cũng chóng dịu đi, và đám người lại lầm lì yên lặng như thường lệ, trong những lúc không hoạt động.

Về phần mình, Magua cũng lợi dụng thời gian đó để suy nghĩ. Y thay đổi điệu bộ, làm ra vẻ một người biết hành động và suy nghĩ sao cho xứng đáng với một vấn đề nghiêm trọng như thế này. Y nói:

“Ta hãy đi ra chỗ mọi người họp, họ đang đợi chúng ta.”

Mọi người yên lặng nghe theo và ra khỏi hang để trở lại lều hội nghị. Khi đã ngồi yên chỗ, ai nấy đều quay mắt về phía Magua làm y hiểu rằng y có nhiệm vụ kể lại những việc đã xảy ra đối với bản thân. Y đứng dậy kể lại mọi chuyện, không thêm bớt, dè dặt. Tất nhiên y vạch trần sự lừa lọc của Duncan và Mắt Chim Ưng. Nghe y nói, người mê tín nhất trong bộ lạc cũng không còn nghi ngờ tính chất của những việc xảy ra. Thật quá rõ ràng là họ đã bị đánh lừa một cách láo xược, nhục nhã, xấu xa! Khi Magua nói xong và ngồi xuống, toàn thể bộ lạc (vì thực ra tất cả các chiến binh của bộ lạc đã tụ tập ở đó) nhìn nhau kinh ngạc trước sự gan dạ cũng như thành công của kẻ thù. Tuy vậy, họ cũng bàn tính cách thức và thời gian trả thù sao cho thuận lợi nhất.

Họ cử thêm một số chiến binh đuổi theo những người chạy trốn; các thủ lĩnh hăng hái để hết tâm trí vào việc bàn bạc. Các chiến binh già lần lượt đưa ra các biện pháp khác nhau. Magua chỉ yên lặng chăm chú nghe. Tên Anh điêng xảo quyệt này bây giờ đã trở lại bình tĩnh và tự chủ. Y theo đuổi mục đích của mình một cách khéo léo và thận trọng như thường lệ. Khi mọi người đã nói hết ý kiến, y mới chuẩn bị phát biểu. Lời nói của y càng thêm có trọng lượng vì có vài chiến binh trở về báo cáo đã tìm tung tích kẻ địch và biết chắc chắn ho đang nương náu ở làng của những đồng minh đáng ngờ của người Huron là dân Delaware láng giềng. Biết được tin quan trọng này, Magua trịnh trọng trình bày kế hoạch của mình. Chắc độc giả cũng đoán được là với tài hùng biện và trí khôn ngoan, Magua có thể làm mọi người chấp nhận kế hoạch của y không một lời phản đối. Vắn tắt ý kiến và mục đích của y như sau:

Chúng ta đã biết là theo một chủ trương mà bọn Huron không mấy khi xa rời, hai chị em Cora và Alice vừa đến làng đã bị tách khỏi mỗi người một nơi ngay. Magua sớm nhận thấy rằng nếu giữ được Alice, hắn có thể chắc chắn chi phối được Cora. Cho nên khi hai chị em phải chia tay, y giữ Alice ở gần mình và trao con người mà y rất quý cho dân Delaware, bạn đồng minh của bộ tộc Huron. Sắp xếp như vậy cũng chỉ là tạm thời, một phần để cho dân Delaware được vui lòng, một phần để theo đúng một nguyên tắc bất di bất dịch của dân Anh điêng.

Ý kiến của Magua không những xuất phát từ tư tưởng báo thù không bao giờ nguôi trong một người Anh điêng mà còn xuất phát từ quyền lợi bản thân thường xuyên ám ảnh đầu óc của y. Những sai lầm điên rồ y đã phạm lúc còn trẻ đòi hỏi phải có công lao vất vả lâu dài mới có thể chuộc lại và tái tạo được lòng tin trong bộ lạc cũ. Vả lại, không gây được lòng tin thì không thể nào có uy quyền được. Trong hoàn cảnh khó khăn tế nhị như vậy, tên Huron xảo quyệt không từ một thủ đoạn nào để tăng cường ảnh hưởng của mình. Và một trong những sách lược hữu hiệu nhất của y là khéo léo gây cảm tình với bộ lạc láng giềng vừa mạnh vừa nguy hiểm. Kết quả của biện pháp này đã đáp ứng lòng mong muốn của y vì, giống như mọi người khác dân Huron cũng không thoát được thường tình là đánh giá tài năng một con người dựa theo sự phê phán của kẻ khác.

Nhưng trong lúc phải uốn theo hoàn cảnh chung như thế, Magua không bao giờ quên mục tiêu riêng của mình. Kế hoạch của y đã bị phá vì có những sự việc bất ngờ giúp cho các tù nhân thoát khỏi tay y, và bây giờ y bắt buộc phải nhờ vả những người bấy lâu vẫn được y giúp đỡ.

Nhiều thủ lĩnh đã đưa ra những kế hoạch thâm độc hòng tấn công bất ngờ dân Delaware và chiếm lấy nơi đồn trú của họ để bắt lại các tù nhân. Mọi người nhất trí là vì danh dự và quyền lợi của bộ lạc, vì sự yên ổn và hạnh phúc của những người Huron đã khuất, nhất thiết phải giết vài tên địch mới rửa được hận. Nhưng việc thực hiện những kế hoạch này có nhiều nguy hiểm mà kết quả lại không chắc chắn nên bị Magua gạt bỏ một cách dễ dàng. Như mọi khi, Magua khéo léo vạch ra tính chất bấp bênh và nguy hại của các kế hoạch, và chỉ sau khi đã gạt hết mọi trở ngại bằng cách can ngăn mọi người, y mới trình bày ý định của mình.

Mở đầu, để thu hút sự chú ý của mọi người, y dùng phương pháp rất hiệu nghiệm là tâng bốc lòng tự ái của người nghe. Y nhắc lại rất nhiều những trường hợp dân Huron đã tỏ ra can đảm và hiên ngang khi trừng phạt kẻ địch để rửa nhục, rồi y không tiếc lời tán dương sự khôn ngoan của dân làng. Y mô tả đức tính này như một đặc điểm lớn phân biệt hải ly với các loài vật khác, phân biệt loài vật với giống người và nhất là phân biệt dân Huron với mọi người khác trên trái đất. Sau khi ca ngợi tính thận trọng của mọi người, y nói đến cách vận dụng đức tính đó trong hoàn cảnh hiện nay của bộ lạc. Y nói: một mặt người cha da trắng vĩ đại cai quản xứ Canada không ưa gì dân Huron vì rìu trận của họ đã vấy quá nhiều máu, mặt khác dân Delaware cũng đông như dân Huron, lại nói tiếng khác, có quyền lợi khác, hơn nữa lại không thích dân Huron và chỉ chờ dịp để làm cho dân Huron bị viên tướng da trắng vĩ đại ghét bỏ. Rồi y lại nói về những khó khăn của bộ lạc, về những tặng phẩm mà bộ lạc có quyền được hưởng vì công trạng trước đây, về nơi đồn trú hiện tại cách quá xa làng bản và các khu rừng săn bắn của họ. Y làm cho mọi người thấy rằng trong hoàn cảnh gay go này, cần phải thận trọng bàn bạc, không nên tùy hứng. Thấy những người già tán thành ý kiến ôn hòa của mình, nhưng có nhiều chiến binh vào loại xuất sắc và hung hãn nhất cau mày khi nghe những kế hoạch chính trị, y khôn khéo quay trở về vấn đề mà họ ưa thích nhất. Y lớn tiếng ca tụng những kết quả do tài trí của họ đã đem lại, khẳng định rằng với tài trí đó, cuối cùng họ sẽ hoàn toàn chiến thắng kẻ thù. Y còn nói bóng gió rằng nếu biết thận trọng, họ có thể mở rộng chiến thắng, tiêu diệt tất cả những kẻ nào mà dân Huron căm ghét. Tóm lại y kết hợp tính hiếu chiến với mưu mẹo, lời lẽ khi úp khi mở cho vừa lòng cả hai bên và để mỗi bên đều có điểm hy vọng tuy không bên nào dám nói rằng đã hiểu rõ ý định của y.

Diễn giả hay nhà chính trị nào có thể tạo ra được một tình huống như vậy thường được quần chúng đương thời tin phục, còn hậu thế đánh giá ra sao lại là chuyện khác. Ai cũng thấy lời lẽ của Magua bao hàm nhiều ý chưa diễn đạt hết, ai cũng nghĩ rằng chỉ có mình mới hiểu được những ẩn ý và cho là dự kiến của mình hoàn toàn phù hợp với thâm ý đó.

Trong tình hình thuận lợi như vậy, không có gì lạ một khi kế hoạch của Magua được mọi người tán thành. Toàn thể bộ lạc đồng ý hành động theo như đã bàn bạc và đồng thanh ủy nhiệm toàn bộ công việc điều khiển cho người thủ lĩnh đã đề ra những biện pháp khôn ngoan và dễ hiểu như vậy.

Thế là Magua đã đạt được những mục đích chính mà y đã để hết trí tuệ xảo quyệt và tháo vát vào. Y hoàn toàn lấy lại được uy tín đã bị mất, thậm chí còn được giao quyền chỉ huy mọi công việc. Thực tế y là thủ lĩnh của họ và chừng nào y còn giữ được lòng tin yêu của dân làng, không vị đế vương nào có thể độc đoán hơn, nhất là khi bộ lạc còn ở trên đất địch. Vì thế, y chuyển ngay từ vẻ dáng của một người đang cùng bàn bạc với dân làng sang phong thái nghiêm nghị, đạo mạo cần thiết để trợ lực cho vai trò quan trọng đầy quyền lực của y.

Y cử liên lạc đi khắp nơi để dò la tình hình, ra lệnh cho trinh sát đến dò xét nơi đồn trú của dân Delaware. Y cho các chiến binh trở về nhà và báo trước là họ có thể được gọi đi công cán bất cứ lúc nào. Y ra lệnh cho đàn bà trẻ con rút lui và dặn họ phải kín tiếng. Khi đã sắp xếp mọi việc xong xuôi, Magua đi khắp làng, dừng lại chỗ này chỗ kia, vào thăm những gia đình mà y cho là sự có mặt của y có thể làm vui lòng chủ nhà. Y củng cố lòng tin cho các bạn, trấn an những kẻ dao động, làm vui lòng mọi người. Rồi y đi về lều riêng. Người vợ mà y bỏ lại khi bị đuổi khỏi bộ lạc này, đã chết. Y không có con, và bây giờ y sống một mình trong chiếc lều, không người thân thích. Đây chính là chiếc lều xiêu vẹo lẻ loi ở đó ta đã gặp David. Magua chấp nhận cho David ở chung, nhưng trong những lần ít ỏi hai người gặp nhau, y giữ vẻ lạnh lùng khinh miệt của một người bề trên kiêu ngạo.

Magua trở về lều khi đã làm xong những công việc chính trị. Nhưng trong khi mọi người khác ngủ, y không thấy buồn ngủ và cũng không muốn ngủ. Nếu có ai tò mò theo dõi cử chỉ của người thủ lĩnh mới được bầu thì sẽ thấy y ngồi trong một góc lều đang suy nghĩ về những kế hoạch tương lai, từ lúc y rút lui về lều cho đến lúc y triệu tập những chiến binh lại. Thỉnh thoảng gió lại rít qua khe vách, lửa chập chờn yếu ớt trên đống than hồng hắt ánh sáng lên con người cô độc lầm lì. Lúc này chẳng khó khăn lắm cũng có thể tưởng tượng được rằng Magua là Hoàng Tử Đêm Tối đang nghiền ngẫm những kế hoạch ác độc và âm mưu thâm hiểm.

Trời còn lâu mới sáng, các chiến binh đã lần lượt kéo vào túp lều lẻ loi của Magua, tập trung được hai mươi người. Người nào cũng có súng và các chiến cụ khác nhưng không ai mang hình vẽ chiến tranh trên mình. Những con người đầy vẻ hung dữ này lẳng lặng bước vào lều, người ngồi lấp vào bóng tối, kẻ đứng trơ như tượng. Chờ đến khi số người đã được chỉ định đến đông đủ, Magua mới đứng dậy ra hiệu xuất phát, và y đi trước dẫn đầu. Mọi người nối đuôi nhau sau người thủ lĩnh theo một trật tự được gọi là “hàng lối Anh điêng”[68] Khác với binh lính ra trận lúc xuất phát thường rộn ràng sôi nổi, họ lặng lẽ ra khỏi làng, kín đáo bí mật, giống như một hàng bóng ma lướt trên đường hơn là những chiến binh theo đuổi một hư danh bằng những hành động hy sinh liều lĩnh.

[68] Tức là đi hàng một.

Magua không dẫn mọi người theo con đường đâm thẳng đến nơi đồn trú của dân Delaware mà đi xuôi dòng suối quanh co và dọc theo đầm nước nhỏ do loài hải ly tạo nên. Trời hửng sáng khi tới khoảng trống do những con vật chăm chỉ và tinh khôn này làm ra. Magua đã khoác bộ quần áo cũ, trên tấm da áo có vẽ hình một con cáo. Lại có một thủ lĩnh khác trong bọn lấy con hải ly tượng trưng cho bản thân (còn gọi là totem).

Cho rằng đi qua một tập thể hải ly thân thích đông như thế mà không có lời chào hỏi là vô phép, người này dừng lại nói những câu dịu dàng thân mật như nói với người vậy. Y gọi hải ly là các em, nhắc nhở chúng là nhờ có mình che chở nên giống hải ly mới được sống yên ổn, trong khi có biết bao con buôn vụ lợi xúi giục dân Anh điêng bắt hải ly. Y hứa sẽ tiếp tục che chở cho hải ly và khuyên chúng phải nhớ ơn. Rồi y nói đến chuyến xuất trận lần này, bằng lời lẽ tế nhị bóng bẩy khuyên chúng truyền cho bà con một phần tinh khôn của giống hải ly mà ai cũng biết tiếng.[69]

[69] Dân Anh điêng thường hay nói chuyện với giống vật.

Trong khi người thủ lĩnh phát biểu những câu lạ lùng như vậy mọi người khác đều nghiêm trang chăm chú nghe như tin rằng việc làm đó cần thiết. Một hai lần thấy có những hình thù đen đen nhô khỏi mặt nước, người Huron nọ tỏ ra thích thú, cho rằng lới nói của mình không phải vô ích. Khi y vừa dứt lời, một con hải ly lớn nhô đầu ra khỏi cửa một chiếc lều có những vách bàng đất đã hư nát nên mọi người tưởng là lều bỏ không. Người thủ lĩnh coi dấu hiệu tin người của hải ly như vậy là điểm tốt đặc biệt, và tuy hải ly thấy người vội vàng thụt vào ngay, y vẫn không ngớt lời cảm ơn và khen ngợi.

Thấy đã mất khá nhiều thời giờ cho người chiến binh này bộc lộ tình cảm, Magua ra hiệu tiếp tục lên đường. Trong lúc cả bọn cùng tiến lên, bước đi yên lặng khiến tai người thường không sao nghe thấy được, con hải ly già lại ló đầu ra khỏi chỗ nấp.

Nếu trong bọn có ai quay đầu lại, chắc sẽ được thấy con vật theo dõi cử chỉ của họ một cách chăm chú, sắc sảo như có ý thức rõ rệt. Thực ra, mọi hành vi của con hải ly hình như tập trung vào công việc theo dõi đó nên người quan sát giàu kinh nghiệm nhất chắc cũng không giải thích nổi hành vi của nó. Mãi đến khi bọn Magua đã khuất vào rừng, tất cả mới rõ ràng. Ta thấy con vật ra khỏi lều và lột cái đấu hải ly, để lộ khuôn mặt nghiêm nghị của Chingachgook.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.06.2018, 11:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7856
Được thanks: 2398 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Kinh điển] Người cuối cùng của bộ tộc Mohican - James Fenimore Cooper - Điểm: 10
Chương 28

Leonato: “Xin nói ngắn thôi; anh thấy đấy, thời gian này tôi bận lắm.”[70]

• SHAKESPEARE


[70] Chẳng có chuyện gì cũng làm rối lên (hồi 3, cảnh năm) của William Shakespeare.

Bộ lạc Delaware (đúng hơn là một nửa bộ lạc) mà chúng ta đã nhiều lần nhắc tới, định cư tại một nơi gần làng tạm thời của dân Huron, quân số hai bên bằng nhau. Cũng như những người láng giềng, họ đã theo Montcalm tiến vào lãnh thổ của Anh hoàng, đã xâm nhập sâu và nghiêm trọng vào đất săn bắn của dân Mohawk. Tuy vậy, đúng vào lúc viên tướng Pháp cần đến sự giúp đỡ của họ nhất, với tính dè dặt khó hiểu rất thông thường đối với thổ dân, họ đã quyết định ngừng sự ủng hộ. Người Pháp đã giải thích theo nhiều cách việc đồng minh của họ bất ngờ trở mặt. Đa số ý kiến cho rằng dân Delaware tôn trọng một hiệp ước cũ đã làm cho họ bị lệ thuộc và chịu sự bảo trợ quân sự của dân Iroquois nên không muốn đụng đầu với các chủ cũ. Tuy nhiên, dân Delaware cũng phải người đến thông báo với tướng Montcalm rằng rìu trận của họ đã cùn, cần phải có thời gian để mài sắc; lời lẽ của họ gọn lỏn có thế, theo đúng tập quán của dân Anh điêng. Và vì tướng cao tay xứ Canada chủ trương chấp nhận dân Delaware là bạn thụ động còn hơn biến họ thành kẻ thù trực tiếp bằng những hành động nghiêm khắc và thiếu chín chắn đối với họ.

Sáng hôm đó, khi Magua dẫn đội chiến binh lặng lẽ đi từ những lều hải ly vào rừng như chúng tôi đã mô tả, mặt trời vừa hiện ra trên nơi đồn trú của dân Delaware, như đột nhiên giội ánh sáng lên bộ lạc chăm chỉ này đang tíu tít làm việc như thể mặt trời đã đứng bóng. Đàn bà chạy từ lều này sang lều khác, người chuẩn bị bữa ăn sáng, người lo những công việc nội trợ khác; gặp bạn, họ dừng lại thì thầm trao đổi vài ba câu vội vàng. Các chiến binh túm tụm từng tốp, họ suy nghĩ nhiều hơn nói, và khi phát biểu, rõ ràng họ đã suy đi tính lại cẩn thận mới thốt ra dăm bảy tiếng. Trong các lều thấy có rất nhiều dụng cụ săn bắn nhưng chưa ai sử dụng. Đây đó, một chiến binh đang kiểm tra vũ khí với thái độ của một người đinh ninh rằng trong rừng không có kẻ địch nào khác ngoài thú dữ. Thỉnh thoảng, mọi người lại liếc nhìn một chiếc lều lớn nằm yên tĩnh ở giữa làng, như thể trong lều có vật gì thu hút ý nghĩ chung của họ vậy.

Trong khung cảnh đó, đột nhiên một người xuất hiện ở mỏm xa của một mặt phẳng núi đá làm nền cho dân Delaware dựng làng. Người đó không cầm vũ khí, và nét sơn vẽ làm dịu bớt vẻ khắc khổ tự nhiên của khuôn mặt. Khi biết dân Delaware đã nhìn rõ mình, người đó dừng lại, giơ tay lên trời rồi lại hạ xuống đặt vào ngực để biểu lộ tình thân thiện. Dân làng chào đáp lại, lào xào hoan nghênh và mời người lạ mặt tới, cũng với những cử chỉ đầy hữu nghị. Sau một lúc dừng lại, thân hình nổi bật trên nền trời rực hồng buổi ban mai, người khách lạ có nước da đen sạm cảm thấy vững lòng, rời khỏi rìa núi và trịnh trọng bước vào giữa làng. Không khí im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng đồ trang sức nhẹ bằng bạc đeo ở cổ và cánh tay người khách chạm vào nhau cùng tiếng lanh canh của mấy quả chuông nhỏ buộc quanh đôi moccasin bằng da hươu của người đó. Gặp ai khách cũng làm hiệu chào rất lịch sự, nhưng tuyệt nhiên không để ý đến đám đàn bà, dường như cho rằng trong công việc lúc này của mình, cảm tình của họ không chút nào quan trọng. Khi đi tới nhóm người mà khách đoán là những thủ lĩnh chủ yếu của bộ lạc qua nét mặt có vẻ kiêu hãnh của họ, người khách dừng lại. Lúc đó dân Delaware mới nhận ra người khách lạ tráng kiện và nhanh nhẹn đứng trước mặt họ chính là người thủ lĩnh Huron nổi tiếng Cáo Tinh Khôn.

Cuộc đón tiếp diễn ra trang nghiêm, yên lặng và thận trọng. Các chiến binh đứng phía trước tránh ra một bên nhường lối cho người nói năng giỏi nhất của bộ lạc; người này có thể nói được tất cả các thổ ngữ của dân Bắc Mỹ.

“Xin hoan nghênh người bạn Huron tài giỏi,” người đó nói bằng tiếng Maqua, “xin mời đến ăn “succotash”[71] với anh em ở miền hồ.”

[71] Món ăn bằng ngô và đậu giã lẫn với nhau. Người da trắng cũng ăn món này.

“Tôi đến ăn đây,” Magua cúi đầu trả lời, trịnh trọng như một ông hoàng phương Đông.

Người thủ lĩnh Delaware cầm cổ tay Magua và hai người lại thân mật chào nhau lần nữa. Chủ mới khách về lều riêng của mình dùng bữa ăn sáng. Khách nhận lời rồi cùng với chủ khoan thai bước đi, kèm theo có ba bốn người trong số các thủ lĩnh già.

Những người còn lại trong bộ lạc nóng lòng muốn biết ngay lý do của việc thăm viếng bất thường này, nhưng họ vẫn không để lộ một nét mặt hay một lời nói nào tỏ ra sốt ruột.

Trong bữa ăn thanh đạm và ngắn ngủi, họ nói với nhau hết sức dè dặt, toàn bàn về các sự kiện của chuyến săn bắn vừa qua của Magua. Trong lúc nói chuyện, một người dù có lịch thiệp đến mấy chắc cũng không thể nào giữ được vẻ mặt như các chủ nhà; tuy bề ngoài họ vẫn ra vẻ coi cuộc đi thăm này như chuyện bình thường nhưng thực ra ai cũng đoán rằng nó phải liên quan đến một vấn đề gì bí ẩn và chắc là quan trọng đối với họ. Khi mọi người đã ăn uống no nê, đàn bà vào dọn mâm và cất rượu, rồi hai bên chuẩn bị bước vào một cuộc đấu trí tinh vi.

“Mặt người cha vĩ đại xứ Canada của tôi lại quay về phía con cái Huron của người chăng?” Người có tài ăn nói của dân Delaware hỏi.

“Có bao giờ người không nhìn chúng tôi đâu.” Magua đáp, “Người gọi chúng tôi là bộ lạc “yêu quý nhất” mà!”

Tuy trong bụng thừa biết Magua nói láo, người thủ lĩnh Delaware vẫn gật đầu nghiêm trang và nói tiếp:

“Rìu trận của các chiến binh trẻ Huron đã vấy máu quá nhiều!”

“Đúng thế, nhưng bây giờ rìu trận của chúng tôi đã cùn tuy vẫn sáng, vì bọn Anh chết rồi và láng giềng của chúng tôi lại là dân Delaware.”

Chủ nhà vẫy tay tán đồng câu nói hòa bình đó nhưng không nói gì thêm.

Thấy nhắc đến vụ thảm sát ở pháo đài William Henry, Magua làm như chợt nhớ tới, bèn hỏi:

“Chẳng hay tù nhân của tôi có làm phiền các anh em không?”

“Chúng tôi hoan nghênh cô ta.”

“Từ làng Huron sang làng Delaware, đường đi không xa và dễ dàng, nếu cô ta làm phiền anh em, xin cứ cho đưa về với đám đàn bà của chúng tôi.”

“Chúng tôi hoan nghênh cô ta,” người thủ lĩnh Delaware nhấn mạnh.

Magua tưng hửng lặng yên một lát, tuy bề ngoài y vẫn làm ra vẻ dửng dưng trước thất bại trong cố gắng đầu tiên định lấy lại Cora. Lát sau, y mới nói tiếp:

“Không biết các chiến binh trẻ của tôi có dành đủ chỗ trên núi cho người Delaware săn bắn không?”

“Dân Lenape vẫn làm chủ núi đồi của mình,” người thủ lĩnh đáp lại vẻ hơi kiêu kỳ.

“Tất nhiên rồi, người da đỏ tôn trọng công lý. Tại sao ta lại đánh bóng rìu trận, mài sắc lưỡi dao đánh nhau làm gì? Liệu bọn mặt tái có đông hơn chim sẻ trong mùa hoa nở không?”

“Hay!” hai ba người Delaware đồng thanh reo.

Magua đợi một lát để cho lời nói của mình làm mềm yếu tình cảm của đối phương rồi mới tiếp:

“Phải chăng trong rừng có những vết moccasin lạ? Anh em không phát hiện thấy vết chân người da trắng ư?”

“Xin người cha xứ Canada của tôi cứ đến,” người thủ lĩnh trả lời úp mở, “các con của người sẵn sàng đón chờ.”

“Vị thủ lĩnh vĩ đại này đến là để hút thuốc với dân Anh điêng trong lều của họ. Người Huron chúng tôi cũng tuyên bố hoan nghênh người. Nhưng bọn Anh có cánh tay dài và cặp giò không bao giờ biết mỏi. Các chiến binh trẻ của tôi đã nằm mơ thấy vết tích của bọn Anh ở gần làng người Delaware.”

“Nhưng người Anh sẽ không thấy dân Lenape ngủ đâu.”

“Thế thì tốt lắm. Một chiến binh không ngủ sẽ nhìn thấy kẻ thù.” Magua nói, y nhận thấy không sao tìm được chỗ sơ hở của đối phương nên một lần nữa lại phải chuyển sang chuyện khác. “Tôi có mang sang biếu anh tôi một số quà. Dân tộc của anh tôi không muốn đi vào con đường chiến tranh vì cho rằng như thế không tốt, nhưng các bạn của anh tôi lại không quên được nơi họ đã sống.”

Sau khi nói lên nhã ý của mình, người thủ lĩnh Huron khôn khéo đứng dậy, trịnh trọng bày quà tặng trước những cặp mắt ngời sáng của chủ nhà, chủ yếu là đồ nữ trang rẻ tiền cướp được của đám đàn bà bị giết ở pháo đài William Henry. Trong lúc chọn tặng phẩm cũng như lúc chia phần, Magua tỏ ra rất khôn khéo. Y biếu hai chiến binh cấp cao nhất (trong đó có một người là chủ nhà) những vật có giá trị lớn hơn. Hắn còn chia quà cho thủ hạ của hai người, đối với ai cũng tìm được những lời khen ngợi thích hợp đúng mực khiến cho không ai ca thán được điều gì. Tóm lại, y đã khéo léo vừa tâng bốc chủ nhà vừa làm ra vẻ hào phóng, và y đã nhận thấy ngay tác động của lời khen và quà biếu trong mắt những người được quà.

Thủ đoạn chính trị khôn khéo của Magua mang lại kết quả tức thì. Mấy người Delaware không còn nghiêm nghị nữa mà có vẻ thân mật hơn, nhất là chủ nhà sau khi đã ngắm nghía phần quà chiến lợi phẩm có giá trị của mình, cứ nhắc đi nhắc lại mấy tiếng: “Người anh tôi là một thủ lĩnh tài giỏi. Xin hoan nghênh!”

“Dân Huron chúng tôi yêu quý các bạn Delaware.” Magua đáp, “Mà làm sao không yêu được? Da chúng ta do cùng một mặt trời nhuộm màu, và những người chân chính của chúng ta sau khi chết sẽ đi săn ở cùng một cánh rừng. Người da đỏ chúng ta phải thân thiện với nhau, nhưng phải tinh mắt đối với người da trắng. Người anh tôi có phát hiện thấy do thám trong rừng không?”

Người chủ nhà mang tên là “Trái Tim Sắt Đá” lúc này đã mất hết tính sắt đá có thể đã làm người ta gọi ông bằng cái tên đó. Vẻ mặt dịu đi rõ rệt, ông ta trả lời thẳng hơn vào câu hỏi:

“Xung quanh nơi đồn trú của chúng tôi quả có mấy vết moccasin lạ. Vết giày đã vào tận các lều trong làng.”

“Thế người anh tôi có đánh đuổi bọn chó ấy đi không?” Magua hỏi, không hề tỏ vẻ chú ý tới câu trả lời của chủ nhân.

“Làm thế không ổn. Con cái của Lenapebao giờ cũng hoan nghênh khách lạ.”

“Hoan nghênh khách lạ nhưng không hoan nghênh kẻ gian.”

“Liệu người Anh có cử đàn bà đi do thám không? Người thủ lĩnh Huron chẳng nói rằng đã bắt được đàn bà trong trận đánh đó sao?”

“Người thủ lĩnh Huron không nói dối đâu. Bọn Anh đã từng trinh sát ra đấy. Chúng đã vào làng chúng tôi nhưng không được ai hoan nghênh nên mới chạy về với dân Delaware. Chúng nói dân Delaware là bạn của chúng, dân Delaware đã quên người cha xứ Canada của họ rồi.”

Câu nói bóng bẩy khéo léo đã trúng đích. Trong một tình trạng xã hội tiên tiến hơn, chắc Magua sẽ được nổi tiếng là một nhà ngoại giao tài giỏi. Chủ nhà hiểu rõ rằng sự bất hợp tác mới đây của bộ lạc Delaware khiến cho những người đồng minh Pháp trách cứ họ nhiều, và họ cảm thấy rằng rồi đây mọi hành động của họ sẽ bị người Pháp nghi ngờ cảnh giác. Không cần phải phân tích sâu nguyên nhân và kết quả cũng đoán được rằng tình hình như vậy rất có thể bất lợi cho họ sau này. Nhà họ ở, nơi họ thường săn bắn, hàng trăm đàn bà, trẻ con và sức mạnh vật chất của họ đều ở trên phạm vi lãnh thổ Pháp. Hoàn cảnh này làm cho họ không thích thú gì, nếu không phải là lo lắng, khi nghe Magua nói.

“Xin cha tôi cứ nhìn thẳng vào mặt tôi,” Trái Tim Sắt Đá nói, “người sẽ thấy không có gì thay đổi cả. Đúng, các chiến binh của tôi không đi vào con đường chiến tranh vì họ đã được báo mộng là không được làm như vậy. Nhưng họ rất yêu quý và kính trọng vị tướng da trắng vĩ đại.”

“Khi người biết kẻ thù lớn nhất của mình được chính con cái mình nuôi dưỡng, khi người nghe tin một tên Anh khát máu ngồi hút thuốc ở ngay bếp lửa của người anh em tôi, khi người biết tên mặt tái đã giết chết bao bạn bè của người lại được ra vào tự do giữa những người Delaware, liệu người có nghĩ như thế không? Thôi đi, người cha Canada vĩ đại của tôi chẳng ngu ngốc đâu.”

“Tên Anh mà dân Delawre kinh sợ bây giờ ở đâu?” chủ nhà hỏi lại, “Ai đã giết thanh niên của chúng tôi? Ai là kẻ tử thù của người cha vĩ đại của tôi.”

“Súng Dài!”

Nghe cái tên quen thuộc ấy, các chiến binh Delaware giật mình. Họ không giấu được ngạc nhiên vì lần đầu tiên họ được biết con người lừng danh trong đám dân Anh điêng đồng minh với Pháp lại đang nằm trong tay họ.

“Người anh tôi định nói gì vậy?” Trái Tim Sắt Đá ngạc nhiên hỏi, giọng nói đã mất hết vẻ uể oải thường lệ của giống nói.

“Một người Huron không bao giờ nói dối!” Magua vừa lạnh lùng đáp vừa tựa đầu vào vách lều và kéo vạt áo mỏng che kín bộ ngực đó nâu, “Người Delaware cứ điểm lại các tù nhân xem, họ sẽ thấy một tên da không đỏ không trắng.”

Mọi người yên lặng suy nghĩ một lúc lâu. Người thủ lĩnh trao đổi riêng với các bạn và cử liên lạc đi mời thêm một số người xuất sắc nhất trong bộ lạc tới.

Lần lượt các chiến binh bước vào trong lều; tất cả được thông báo tin quan trọng Magua vừa nói ra. Người nào cũng sửng sốt, và kêu lên một tiếng khe khẽ từ cổ họng phát ra. Tin truyền khẩu từ người nọ đến người kia, cho đến khi cả làng trở nên hết sức bối rối. Đàn bà ngừng công việc để nghe lỏm dăm ba tiếng vô tình lọt ra từ cửa miệng các chiến binh đang bàn tán xôn xao.

Trẻ con bỏ cả chơi đùa; chúng chẳng biết sợ hãi, len chân cùng đi với cha chúng; chúng tò mò ngước mắt nhìn lên khi nghe người lớn thốt ra những tiếng kêu ngắn đầy kinh ngạc trước sự táo bạo của kẻ thù đáng căm ghét. Tóm lại, tất cả ngừng hết công việc, gạt hết mọi chuyện khác và, mỗi người một cách, biểu lộ tình cảm chung của toàn thể bộ lạc.

Khi không khí náo động đã dịu đi chút ít, các người già nghiêm túc ngồi lại để xem xét những việc mà danh dự và sự an toàn của bộ lạc đòi hỏi phải làm trong hoàn cảnh hết sức tế nhị và khó khăn này. Suốt trong lúc mọi người náo động xôn xao, Magua không những chỉ ngồi nguyên tại chỗ mà còn giữ nguyên tư thế lúc đầu, mình tựa vào vách lều, không cử động, bề ngoài lạnh lùng như không hề quan tâm đến kết quả cuộc bàn bạc của đám người già.

Tuy nhiên, không một dấu hiệu nhỏ nào về ý định tương lai của chủ nhà lọt được cặp mắt sắc sảo của y. Hiểu được sâu sắc bản chất của những người y phải tiếp xúc, y đoán trước được mọi hành vi của họ và có thể nói rằng trong nhiều trường hợp, y nắm được cả ý định của họ trước khi ý định đó nảy ra trong đầu họ.

Cuộc bàn bạc ngắn ngủi của dân Delaware vừa chấm dứt, cả làng lại nhốn nháo, báo hiệu một cuộc tập họp chính thức và trang nghiêm của toàn bộ lạc sắp được tổ chức. Ít có những cuộc triệu tập như thế này, trừ khi có việc gì tối quan trọng. Tên Huron tinh khôn, từ nãy vẫn ngồi tách riêng để quan sát mọi việc một cách kín đáo và chăm chú, biết ngay đã đến lúc quyết định kế hoạch của y thành công hay thất bại. Y bèn đứng dậy, ra khỏi lều, yên lặng đi lại chỗ các chiến binh đã bắt đầu tụ tập ở trước làng.

Có lẽ phải mất nửa giờ, mọi người, kể cả đàn bà trẻ con, mới về chỗ của mình. Sở dĩ lâu như vậy vì còn phải chuẩn bị nhiều việc quan trọng cần thiết cho một cuộc hội họp bất thường và trang nghiêm như thế này. Nhưng khi mặt trời lên đến đỉnh trái núi (dân Delaware đã dựng làng ở chân núi này), hầu hết mọi người đã ngồi yên vị. Những tia nắng ban mai từ sau hàng cây mọc trên đỉnh núi chiếu xuống đám người nghiêm nghị, chăm chú và quan tâm hơn bất cứ bao giờ trước đó. Số người lên tới trên một nghìn.

Trong một cuộc họp trang nghiêm như thế này, không có ai nóng lòng muốn vội vàng phát biểu để được chú ý, không ai muốn lôi cuốn người khác vào một cuộc tranh luận hấp tấp, thiếu chín chắn, để tỏ ra mình xuất sắc. Một hành động nông nổi và tự cao như vậy sẽ làm cho kẻ đó suốt đời mang tiếng yếu kém về trí tuệ. Chỉ có người cao tuổi và giàu kinh nghiệm nhất mới được nêu với dân làng vấn đề cần bàn bạc. Trước lúc có một người như vậy phát biểu, dù ai có nhiều thành tích chiến đấu, có năng khiếu bẩm sinh, có tài ăn nói đến đâu cũng không dám phá vỡ bầu không khí yên lặng. Người thủ lĩnh già có đặc quyền phát biểu lúc này cũng lặng yên, như bị kiềm chế trước tộc trưởng, mọi người lùi về chỗ, và sự yên lặng lại bao trùm khắp nơi đồn trú.

Một lát sau, một vài chiến binh trẻ đứng dậy theo lệnh của một cụ già đi cùng với Tamenund. Họ rời hàng ngũ, đi lại chiếc lều từ sáng đến giờ đã thu hút sự chăm chú của mọi người. Vài phút sau, các chiến binh trở ra và dẫn tới nơi xét xử những người đã làm cho cả bộ lạc phải chuẩn bị buổi lễ trang nghiêm này. Đám đông rẽ ra thành một lối cho nhóm người này đi vào, rồi lại khép kín, dàn thành một vòng đai người rộng lớn dày đặc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.06.2018, 11:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7856
Được thanks: 2398 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Kinh điển] Người cuối cùng của bộ tộc Mohican - James Fenimore Cooper - Điểm: 10
Chương 29

Khi hội đồng đã yên vị, Achilles, dáng vóc cao lớn khác thường, tâu với ông vua của muôn người.[72]

• HOMER


[72] Trích trong Thiên hùng ca Iliad của Homer.

Cora khoác tay Alice đứng đầu trong số tù nhân, hai chị em trìu mến quấn quýt lấy nhau. Mặc dù xung quanh toàn những bộ mặt man rợ, đầy hăm dọa, cô gái cao thượng Cora không hề lo cho bản thân, mắt vẫn không rời đứa em gái đang run lẩy bẩy, mặt mày tái nhợt lo âu. Đứng cạnh hai chị em Cora là Heyward, anh quan tâm chăm chút cả hai cô thiếu nữ vì trong lúc gay go bất trắc này, anh hầu như không nghĩ tới việc dành ưu tiên cho người yêu nữa. Mắt Chim Ưng đứng lui về phía sau một chút, tuy lúc này cùng chung cảnh ngộ khó khăn, bác vẫn không quên cấp bậc cao hơn của những người cùng đi với bác.

Uncas không có mặt.

Khi không khí đã trở lại hoàn toàn yên lặng, và sau một lúc lâu trầm lặng trang nghiêm như thường lệ, một trong hai vị thủ lĩnh già ngồi bên cụ tộc trưởng đứng dậy, hỏi to bằng tiếng Anh rất rành rọt:

“Trong số tù nhân của ta đây, ai là Súng Dài?”

Cả Duncan lẫn Mắt Chim Ưng đều không trả lời. Tuy nhiên, Duncan lùi lại một bước, đưa mắt nhìn khắp mọi người da đỏ đang ngồi yên lặng và bắt gặp bộ mặt thâm hiểm của Magua. Biết ngay tên Anh điêng xảo quyệt này đã xúi giục gì đây nên bọn anh bị đưa ra trước toàn bộ lạc, anh định tâm tìm hết cách ngăn chặn, không cho những âm mưu đen tối của y được thực hiện. Anh đã có dịp chứng kiến cách xử tội đơn sơ của dân Anh điêng nên lo cho bạn có thể bị chọn ra để chịu cực hình. Trong lúc gay go này với rất ít hoặc không có thời gian suy nghĩ, anh đột nhiên quyết định che chở cho người bạn quý, dù bản thân có gặp nguy hiểm gì cũng không quản. Nhưng anh chưa kịp nói thì vị thủ lĩnh già đã nhắc lại câu hỏi, giọng mạnh hơn và thôi thúc hơn lần trước.

“Hãy đưa vũ khí cho chúng tôi,” Duncan hiên ngang đáp, “và cho chúng tôi vào trong rừng kia. Hành động sẽ trả lời thay cho chúng tôi.”

“Đây chính là người chiến binh chúng ta hằng nghe danh!” Vị thủ lĩnh nói tiếp, mắt nhìn Heyward với vẻ tò mò chăm chú của người lần đầu tiên gặp một nhân vật lừng tiếng vì chiến công hoặc thất bại, “vì đạo đức hoặc tội ác - Cái gì đưa người da trắng vào nơi đồn trú của dân Delaware?”

“Nhu cầu tôi đến để kiếm cái ăn, để tìm nơi trú chân và để gặp bạn.”

“Không đúng. Trong rừng đầy thú săn. Ngoài một khoảng trời quang mây, cái đầu người chiến binh không cần nơi che chắn nào khác; hơn nữa, dân Delaware là kẻ thù chứ đâu là bạn của người Anh. Thôi đi, cái mồm đã nói nhưng lòng chưa nói gì hết.”

Duncan còn lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì người trinh sát từ nãy vẫn chăm chú nghe hai người đối đáp, mạnh mẽ bước lên và nói:

“Nếu tôi không trả lời khi nghe gọi đến tên Súng Dài không phải tôi xấu hổ hoặc sợ hãi, vì xấu hổ và sợ hãi đều không xứng đáng với một người chính trực. Nhưng tôi không chấp nhận bọn Mingo có quyền đặt tên cho một người có những năng khiếu đã được bè bạn công nhận, đặc biệt là môn bắn súng. Vả lại, chúng gọi như vậy không đúng vì khẩu Sát Hươu là loại súng nòng xé rãnh, đâu phải loại súng nòng dài. Tôi có tên là Nathaniel, do bố mẹ đặt cho; người Delaware sống ven con sông quê hương của họ tặng cho tôi biệt danh Mắt Chim Ưng, còn bọn Iroquois đã tự động đặt cho tôi cái tên Súng Dài tuy rằng người đương sự không đồng ý chút nào.”

Đang nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Duncan, mọi cặp mắt độ tiên cùng hướng vào thân hình vững chắc rắn rỏi của Mắt Chim Ưng, người mới đứng ra tự nhận lấy cái tên lừng lẫy đó. Hai người cùng muốn vỗ về mình niềm vinh dự lớn lao, chuyện này không có gì lạ vì kẻ lừa dối tuy hiếm nhưng không phải không có trong thổ dân; nhưng dân Delaware muốn biết cho được sự thật để có thể xét xử vừa công bằng lại vừa nghiêm khắc. Mấy người già trao đổi ý kiến riêng với nhau rồi quyết định đem vấn đề ra hỏi khách; một thủ lĩnh hỏi Magua:

“Người anh tôi nói là có một con rắn bò vào làng chúng tôi nó là ai?”

Tên Huron chỉ tay về phía người trinh sát.

“Một người Delaware khôn ngoan lại tin vào tiếng hú của sói ư!” Duncan càng thêm chắc chắn về những ý định độc ác của địch thủ cũ của mình, lớn tiếng nói, “Con chó không bao giờ nói dối, nhưng có ai thấy con sói nói thật bao giờ không?”

Mắt Magua nảy lửa; nhưng sực nhớ cần phải tỉnh trí, y khinh bỉ lặng lẽ quay đi, tin chắc rằng sự sáng suốt của dân Anh điêng nhất định sẽ làm sáng tỏ vấn đề đang tranh chấp. Y đã không lầm vì sau vài phút trao đổi ý kiến thêm, người Delaware thận trọng lại quay sang nói cho y biết quyết định của các thủ lĩnh ông cân nhắc từng câu từng chữ:

“Người anh tôi bị gọi là kẻ dối trá, và điều đó làm chúng tôi bực tức. Nhưng chúng tôi sẽ chỉ ra rằng người anh tôi đã nói thật. Hãy trao súng cho các tù nhân để họ tự chứng minh ai là Súng Dài.”

Magua thừa biết dân Delaware áp dụng biện pháp đó chỉ vì họ không tin lời y nhưng vẫn làm bộ coi việc đó như một biểu hiện của lòng kính nể đối với y. Y gật đầu đồng ý biết chắc rằng với một tay thiện xạ như người trinh sát, câu nói của y sẽ được xác nhận. Tức khắc hai đối thủ rất thân nhau là Duncan và Mắt Chim Ưng được phát súng và được lệnh bắn (qua đầu đám đông đang ngồi) vào một chiếc vò bằng đất không biết ai đã ngẫu nhiên đặt trên một thân cây cụt, cách chỗ họ đứng chừng năm chục thước.

Heyward cười thầm khi nghĩ mình phải đọ tài bắn súng với người trinh sát, nhưng anh vẫn quyết tâm đánh lừa mọi người cho đến khi nào biết được thâm ý của Magua. Anh thận trọng giơ súng lên và sau ba lần ngắm kỹ càng, anh nổ súng.

Viên đạn xuyên vào thân cây, cách vò đất vài phân, mọi người vui mừng reo lên, cho rằng tài bắn súng như thế đã là rất cao.

Ngay Mắt Chim Ưng cũng gật đầu như muốn nói rằng bắn như vậy đã vượt quá sự mong đợi của bác. Tuy nhiên bác không tỏ vẻ định đua tài với người xạ thủ vừa thành công, bác đứng tựa vào cây súng đến hơn một phút như một người đang mải mê suy nghĩ. Người thanh niên Anh điêng đã đưa súng cho bác lúc này khẽ đập vào vai làm bác sực tỉnh khỏi cơn mơ màng, anh ta nói bằng tiếng Anh nhát gừng:

“Liệu người mặt tái có thắng được không?”

“Tên Huron kia!” người trinh sát lớn tiếng, tay phải vung khẩu súng ngắn ngủi về phía Magua, nhẹ nhàng chẳng khác gì đang cầm một cây lau, “Phải, nếu lúc này ta muốn hạ sát mi, không sức mạnh nào trên trái đất này có thể ngăn cản ta làm việc đó được. Một con chim ưng đang giương cánh cũng không thể nắm chắc con chim cu bằng ta nắm mi lúc này nếu ta định gửi một viên đạn vào trái tim mi! Nhưng vì sao ta không làm? Vì sao? Vì luật lệ của giống nòi ta không cho phép; vả lại việc đó có thể gây tai họa cho những con người vô tội yếu đuối. Nếu ai biết Thượng đế là người như thế nào, hãy hết lòng cảm tạ. Người vì mi làm như thế là đúng.”

Mặt người trinh sát bừng đỏ, hai mắt giận dữ, toàn thân nở ra làm cho những người nghe cảm thấy một nỗi lo sợ thầm kín.

Dân Delaware nín thở chờ đợi, còn Magua tuy không tin vào lời tuyên bố của địch thủ, vẫn bình tĩnh đứng trơ trơ giữa đám đông như bị chôn chân tại chỗ.

“Bắn giỏi hơn thế đi.” Người thanh niên Delaware đứng cạnh Mắt Chim Ưng lại nhắc.

“Bắn cái gì chứ, đồ ngốc! Bắn cái gì?” Mắt Chim Ưng nói lớn tay vẫn vung khẩu súng trên đầu một cách giận dữ, nhưng mắt không nhìn vào Magua nữa.

“Nếu người da trắng đúng là người chiến binh mà mình tự nhận, hãy bắn trúng đích đi,” vị thủ lĩnh già nói.

Người trinh sát cất tiếng cười vang, tiếng cười tạo ra một âm thanh ác thường làm Heyward giật mình, rồi bác buông cho khẩu súng nặng nề rơi xuống và xòe bàn tay trái ra đỡ. Đạn nổ vang, trông ngoài tưởng như súng bị cướp cò. Chiếc vò bằng đất vỡ tan từng mảnh, tung đi bốn phía. Liền sau đó, Mắt Chim Ưng khinh bỉ ném khẩu súng xuống đất, tiếng kêu loảng xoảng.

Cảm tưởng đầu tiên của mọi người trước cảnh tượng kỳ lạ này là khâm phục, rồi tiếng rì rầm mỗi lúc một to dần trong khắp đám đông, sau cùng trở thành tiếng bàn cãi sôi nổi giữa những người được chứng kiến sự kiện này. Một số người vui sướng ra mặt vì được thấy một tài năng có một không hai, còn phần lớn cho rằng phát đạn trúng đích do ngẫu nhiên. Heyward vội vàng xác nhận ngay ý kiến này vì nó có lợi cho sự mạo nhận của anh, anh kêu lớn:

“Hù họa đó thôi, không ai có thể bắn mà không ngắm!”

“Hù họa ư?” người trinh sát bực bội nhắc lại: dù sao bác cũng phải chứng minh bằng được bác là ai, cho nên những ám hiệu của Heyward bảo bác đồng ý với sự mạo nhận của anh đều vô ích, “Liệu tên Huron đứng đằng kia cũng cho là hú họa không? Nếu có, xin hãy phát cho nó một khẩu súng khác, rồi đặt nó đứng đối diện với tôi, cả hai người không được che ẩn tránh nấp gì cả; rồi hãy để Thượng đế và mắt của chúng tôi quyết định vấn đề giữa hai chúng tôi. Thưa thiếu tá, tôi không đề nghị việc đó với ông vì máu chúng ta cùng một màu, và chúng ta cùng phụng sự một chủ.”

“Tên Huron nói dối, điều này đã rõ ràng,” Heyward lạnh lùng trả lời, “chính ông đã nghe hắn xác nhận ông là Súng Dài.”

Không biết Mắt Chim Ưng sẽ tranh cãi hăng đến đâu để chứng minh cho được rằng mình là Súng Dài nếu người thủ lĩnh Delaware già không đứng ra can thiệp:

“Con chim ưng từ đám mây sà xuống có thể trở lại mây cao khi nó muốn. Đưa súng cho họ.”

Lần này người trinh sát hăm hở cầm lấy khẩu súng. Tuy vẫn chăm chú theo dõi từng cử chỉ của nhà thiện xạ. Magua tin là không có gì đáng e ngại cả.

“Nào, trước bộ lạc Delaware này, ta hãy thử xem ai là người bắn giỏi.” Người trinh sát vừa gõ gõ ngón tay đã bao lần bóp cò sát hại kẻ địch vào báng súng vừa lớn tiếng nói, “ông thiếu tá, chắc ông trông thấy cái bấu treo trên cây đằng kia chứ, nếu ông là thiện xạ của vùng này thì hãy bắn vỡ nó đi cho tôi xem nào.”

Duncan để ý nhìn mục tiêu và chuẩn bị đọ tài lần nữa. Cái bầu, một dụng cụ nhỏ thông thường của dân Anh điêng, treo trên cành khô của một cây thông con bằng một sợi da hươu, cách chỗ anh đứng chừng một trăm thước. Tính tự ái phức tạp lạ thường, nó làm người sĩ quan trẻ quên mất mục đích của cuộc đọ sức này mà chỉ nghĩ đến thắng cuộc, tuy anh cũng chẳng hề quan tâm đến những lời khen ngợi của dân Anh điêng đang đứng làm trọng tài.

Chúng ta đã thấy tài bắn súng của anh không phải dở, lần này, anh lại định trổ tài thiện xạ của mình. Nếu như tính mạng anh phụ thuộc vào phát súng này, chắc anh cũng không thể ngắm kỹ càng thận trọng hơn.

Anh bắn; ba bốn thanh niên Anh điêng nhảy bổ lên và kêu to rằng đạn trúng vào thân cây, ngay sát bên cạnh mục tiêu. Các chiến binh đồng thanh reo mừng rồi đưa mắt nhìn như thăm dò cử chỉ của Mắt Chim Ưng.

“Đối với Trung đoàn Hoàng gia, bán như thế cũng khá đấy!” Mắt Chim Ưng vừa nói vừa cười không thành tiếng nhưng rất khoái trá. “Nhưng nếu súng của tôi luôn luôn chệch mục tiêu chừng ấy, chắc rằng ở trong rừng còn nhiều con sóc mà ta lấy da làm bao ủ tay cho các bà, và nhiều tên Mingo khát máu đã ở dưới âm phủ chắc hôm nay đây còn đang hoành hành ở các tỉnh của chúng ta. Tôi hy vọng rằng bà chủ cái bầu này còn có cái khác trong nhà, vì cái này sẽ không bao giờ đựng được nước nữa đâu.”

Vừa nói người trinh sát vừa nạp đạn lên cò; dứt lời bác lùi một chân về phía sau, từ từ nâng mũi súng lên khỏi mặt đất, động tác mạnh, đều và theo một hướng nhất định. Khi đã đúng tầm, bác giữ vững tư thế trong một lát, không rung rinh động đậy, tưởng đâu cả người lẫn súng được tạc bằng đá. Trong khoảnh khắc bất động ấy, súng khạc đạn thành một vệt lửa sáng dài. Mấy thanh niên Anh điêng lại nhảy bổ lên, hấp tấp tìm kiếm, nhưng vẻ mặt thất vọng của họ nói lên rằng họ không tìm thấy viên đạn đâu cả.

“Thôi đi” vị thủ lĩnh già khinh bỉ bảo người trinh sát, “anh chỉ là con sói đội lốt chó thôi. Bây giờ ta phải nói chuyện với Súng Dài của người Anh.”

“Ôi! Giá như tôi có khẩu súng mà cụ vừa nhắc tới tên, tôi sẽ bắn đúng sợi dây cho cái bầu rơi xuống chứ không bắn nó thủng.” Mắt Chim Ưng trả lời, không chút nao núng trước thái độ của ông già, “Lũ ngốc, nếu muốn tìm vết đạn của một tay súng cừ khôi trong khu rừng này thì phải tìm ngay tại mục tiêu, chứ đừng tìm xung quanh.”

Mấy thanh niên Anh điêng chợt hiểu ý nghĩa câu nói vì lần này người trinh sát dùng tiếng Delaware; họ giật cái bầu ra khỏi cành cây giơ lên rồi khoái trá reo mừng. Họ chỉ vào đáy bầu đã bị viên đạn xuyên thủng thành một lỗ tròn sau khi đã lọt qua miệng bầu, chếch về phía trên. Trước thành tích không ngờ đó, tất cả các chiến binh có mặt đều vui mừng reo to. Thế là vấn đề đã được giải quyết, và Mắt Chim Ưng được công nhận là người mang biệt hiệu nổi tiếng Súng Dài. Những cặp mắt tò mò và thán phục trước dồn vào Heyward, giờ lại tập trung vào thân hình dày dạn sương gió của người trinh sát. Đột nhiên bác đã trở thành đối tượng chính thu hút sự chú ý của những con người chân thật và giản dị đang vây quanh. Khi sự sôi nổi huyên náo đã dịu đi chút ít, vị thủ lĩnh già lại tiếp tục hỏi:

“Tại sao lại định bịt tai ta?” ông cụ nói với Duncan, “Dân Delaware có ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được con báo non với con mèo đâu.”

“Nhưng họ vẫn coi tên Huron kia là một con chim hót,” Duncan cố bắt chước cách nói bóng gió của thổ dân.

“Được, chúng ta sẽ biết ai là kẻ bịt tai mọi người. Người anh tôi ơi,” vị thủ lĩnh quay sang phía Magua nói tiếp, “dân Delaware chúng tôi nghe anh nói.”

Được vị thủ lĩnh trực tiếp đích danh yêu cầu phát biểu, Magua đứng dậy, đường hoàng thong thả bước vào giữa vòng người rồi đứng đối diện với các tù nhân, trong tư thế sẵn sàng nói. Tuy nhiên, trước khi cất tiếng, y từ từ đưa mắt nhìn khắp lượt vòng người đang chăm chú chờ đợi như để tìm cách phát biểu cho thích hợp với người nghe. Y nhìn Mắt Chim Ưng với con mắt vừa đối địch vừa kính phục, với Duncan, y biểu lộ một vẻ căm thù không sao dập tắt; y hầu như không để ý tới Alice đang đứng co ro, nhưng khi bắt gặp thân hình cứng cỏi hiên ngang nhưng vẫn yêu kiều của Cora, đôi mắt y ngừng lại một lát, biểu lộ một tình cảm khó tả. Rồi với đầy ý định đen tối trong đầu, y nói bằng tiếng Canada mà y biết rằng hầu hết mọi người nghe đều hiểu.

“Thượng đế tạo ra con người và nhuộm màu da mỗi người một khác,” tên Huron xảo quyệt bắt đầu nói, “có người đen hơn cả con gấu chậm chạp. Có những người bị Thượng đế bắt phải sống kiếp nô lệ và làm việc suốt đời như giống hải ly. Các người ngồi đây có thể nghe tiếng họ rên rỉ mỗi khi gió nồm thổi, tiếng rên rỉ của họ to hơn cả tiếng trâu kêu, dọc bờ hồ lớn nước mặn có những chiếc thuyền lớn đi đi về về, chở đầy ắp những người da đen đó. Có những người được Thượng đế ban cho màu da trắng hơn lông cầy trắng ở trong rừng và được cho làm người đi buôn; đối với đàn bà chúng như con chó, nhưng đối với nô lệ chúng như những con sói. Thượng đế ban cho chúng những đặc tính của chim câu, cho chúng đôi cánh không hề biết mỏi, con cái nhiều hơn lá trên cây, và lòng tham để nuốt chửng cả trái đất này. Thượng đế cho chúng cái lưỡi lừa lọc của mèo rừng, trái tim của thỏ, tính xảo trá của dím (chứ không phải cáo), và đôi cánh tay dài hơn cả chân hươu. Với cái lưỡi, chúng bịt tai dân Anh điêng, trái tim của chúng dạy chúng thuê chiến binh để đánh trận thay cho chúng; tính xảo trá bảo cho chúng biết cách vơ vét của cải trên trái đất, và cánh tay của chúng giúp chúng gom đất đai từ bờ hồ nước mặn đến những hòn đảo ở vùng hồ lớn. Lòng tham của chúng thật không đáy. Thượng đế đã cho chúng nhiều nhưng chúng còn muốn được tất cả. Đấy, những người mặt tái như vậy đó.”

Đến đây, Magua chỉ tay lên mặt trời chói lòa đang vươn qua đám mây mờ ở phía chân trời, rồi nói tiếp:

“Một số người được Thượng đế ban cho màu da tươi hơn, đỏ hơn mặt trời đằng kia. Thượng đế đã tạo ra họ theo ý của mình, ban cho họ hòn đảo này với bao cây cối và thú săn. Gió tạo cho họ những khoảng đất quang, nắng mưa làm chín hoa quả của họ, và tuyết đến nói cho họ biết không được quên ơn Thượng đế. Họ cần gì phải có đường sá để đi lại! Núi non không che được mắt họ! Khi giống hải ly làm việc, họ ẩn trong bóng râm và nhìn. Gió làm họ mát trong ngày hè, da thú che ấm họ trong mùa đông. Nếu họ đánh lẫn nhau thì cũng chỉ để tỏ ra mình xứng đáng là những người đàn ông. Họ can đảm, họ công bằng, họ sống hạnh phúc.”

Nói đến đây, diễn giả ngừng lại đưa mắt nhìn xung quanh xem câu chuyện của mình có đánh đúng tình cảm người nghe không. Từ bốn phía, mọi người chăm chăm nhìn vào mắt Magua, nghển đầu hếch mũi như thể ai ai cũng thấy chính mình có khả năng và mong muốn uốn nắn lại những bất công đối với dân tộc mình. Magua lại nói tiếp, giọng trầm trầm, êm êm, buồn buồn:

“Nếu Thượng đế cho con cái da đỏ của mình nhiều tiếng nói khác nhau, chính là để tất cả các giống vật đều có thể hiểu được họ. Người cho một số ở vùng có tuyết cùng với giống gấu là anh em của họ. Người cho một số khác ở vùng mặt trời lặn, trên đường đi tới đất săn bắn đầy hạnh phúc. Một số nữa về những miền đất xung quanh vùng nước ngọt rộng lớn; còn số đông mà Thượng đế yêu quý nhất thì được về những vùng cát bên hồ nước mặn. Anh em có biết tên dân tộc được ưu đãi ấy không?”

“Đó là dân tộc Lenape!” hai chục người nhanh nhảu đồng thanh trả lời.

“Đó là dân Lenni Lenape!” Magua đáp, đầu cúi xuống như để tỏ lòng tôn kính đối với thời huy hoàng đã qua của họ, “Đó là các bộ tộc của Lenape! Mặt trời mọc từ phía có nước mặn, lặn ở vùng có nước ngọt, và không bao giờ khuất mắt họ. Nhưng tại sao tôi, một người Huron của núi rừng, lại nói với một dân tộc khôn ngoan về những truyền thống lâu đời của họ? Tôi nhắc lại với họ làm gì những đau khổ, nhưng thời oanh liệt đã qua của họ, những thành tích, những quang vinh, những vui sướng của họ… những thua thiệt, những thất bại, những khổ cực của họ? Chẳng lẽ trong bọn họ không có ai được chứng kiến tất cả những điều đó và biết đó là sự thật sao? Tôi đã nói hết. Lưỡi tôi không nói được nữa vì tim tôi nặng như chì. Tôi xin nghe anh em.”

Khi tiếng Magua đột nhiên im bặt, mọi người quay mặt nhìn về phía người tộc trưởng Tamenund đáng kính. Từ lúc ngồi yên chỗ đến giờ, ông cụ không hề hé môi, cũng không có một dấu hiệu gì của người còn sống. Cụ ngồi gục xuống vì sức yếu, bề ngoài như không biết gì đến mọi việc xảy ra xung quanh suốt khoảng thời gian của cảnh mở đầu khi tài thiện xạ của người trinh sát được xác nhận rõ ràng. Nhưng khi nghe tiếng nói lúc bổng lúc trầm của Magua, cụ tỏ ra cũng để ý nghe, một hai lần còn ngẩng cả đầu lên như để nghe cho rõ. Khi tên Huron đa mưu nhắc đến tên của dân tộc mình, ông cụ mở mắt nhìn đám đông, cặp mắt lờ đờ tê dại như một thây ma vậy. Rồi được những người ngồi bên giúp đỡ, ông cụ gắng gượng đứng dậy, lấy lại tư thế cần thiết rồi cất tiếng yếu ớt run run nói:

“Ai nhắc đến con cháu của Lenape đấy?” giọng cụ trầm trầm, khàn khàn, khó khăn mới nghe được tuy rằng đám đông yên lặng nín thở, “Ai nói đến những chuyện quá khứ đấy? Cái trứng thành con sâu, con sâu thành con ruồi, rồi con ruồi cũng phải chết. Tại sao lại nói với dân Delaware về những điều hay đã qua rồi? Tốt hơn hết là hãy cảm ơn Manitou[73] về những gì còn lại.”

[73] Đôi khi dân Châu Mỹ gọi thần hộ mệnh của họ là Manitou, biệt âm của tên người thủ lĩnh nổi tiếng được nhắc đến trong truyện, có nhiều truyền thuyết nói về đặc tính và sức mạnh của Manitou.

“Đó là một người Wyandots, một người bạn của Tamenund.” Magua vừa nói vừa bước lại gần cái bục thô sơ nơi ông cụ đang đứng.

“Một người bạn ư!” Ông cụ nhắc lại, đôi mày trên trán nhíu lại để lộ vẻ nghiêm khắc (lúc còn trai trẻ, chắc đôi mắt ông cụ rất đáng sợ), “Dân Mingo có còn là chủ đất đai này không? Cái gì đã đẩy người Huron đến đây?”

“Công lý. Tù nhân của tôi hiện đang ở trong tay những người anh em, và tôi đến để đòi chúng lại.”

Tamenund quay đầu sang một người đứng đỡ ở bên cạnh để nghe giải thích mấy câu vắn tắt, rồi lại chăm chú nhìn Magua một lát, sau đó cụ cất tiếng nói, nhỏ và miễn cưỡng:

“Công lý là nguyên tắc của Manitou vĩ đại. Các con, hãy đem lương thực cho người lạ mặt. Còn người Huron kia, hãy lấy đi những gì của mình, rồi rời khỏi nơi này.”

Tuyên bố xong câu xét xử trịnh trọng này, tộc trưởng ngồi xuống, nhắm mắt lại như thích thú với những hình ảnh của quá khứ phong phú của mình hơn cả những của cải vật chất ở trên thế gian này. Không một ai có đủ mạnh dạn xì xào chống lại một mệnh lệnh như thế, lại càng không dám chống lại tộc trưởng. Tộc trưởng vừa dứt lời, bốn năm chiến binh trẻ xông ngay tới phía sau Mắt Chim Ưng và Heyward, quấn thừng quanh cánh tay hai người, nhanh và khéo đến nỗi chỉ trong nháy mắt họ đã bị trói chặt. Heyward còn đang bận đỡ Alice lúc đó gần như mê man bất tỉnh, anh chưa kịp đoán được ý định của bọn Anh điêng thì đã bị trói; Mắt Chim Ưng chịu trói không kháng cự vì ngay đối với các bộ lạc đối địch của dân Delaware, bác cũng coi họ thuộc một giống người thượng đẳng. Tuy nhiên, nếu bác hiểu lời đối đáp trên đây giữa Magua và Tamenund, chắc bác không thụ động đến mức đó.

Magua đắc thắng đưa mắt nhìn toàn thề hội nghị một lượt trước khi thực hiện mục đích của mình. Thấy Heyward và Mắt Chim Ưng không còn khả năng chống cự, y bèn quay sang phía cô gái mà y yêu quý, nhưng khi bắt gặp đôi mắt bình tĩnh và kiên nghị của Cora, lòng quyết tâm của y có phần lung lay. Nhớ lại mưu mẹo trước đây đã áp dụng, y đỡ Alice lúc đó đang dựa vào cánh tay một chiến binh, ra lệnh cho Heyward đi theo và làm hiệu cho đám đông xung quanh rẽ ra. Nhưng Cora không chịu làm theo ý của y; bất thình lình nàng chạy đến phục dưới chân người tộc trưởng và cất tiếng kêu to:

“Thưa tộc trưởng Delaware công bằng và đáng kính, chúng tôi cầu xin người hãy sáng suốt dùng quyền lực của mình che chở cho chúng tôi! Xin đừng nghe lời con quỷ xảo quyệt và vô lương tâm này vì nó làm ô uế tai người bằng những lời giả dối để thỏa mãn lòng khát máu của nó. Người đã sống lâu năm, đã nhìn thấy những điều xấu xa trên trần thế này, chắc người phải biết giảm bớt đau khổ cho kẻ khốn cùng.”

Cụ tộc trưởng khó nhọc mở mắt ra và lại ngước nhìn mọi người. Tiếng kêu van xé lòng còn vang trong tai, cụ từ từ đưa mắt về phía người con gái, chăm chú nhìn không chớp. Cora quỳ dưới đất, hai tay chắp chặt trước ngực trông như một hình mẫu phụ nữ tuyệt đẹp. Với một vẻ trang nghiêm thành kính, nàng ngước mắt lên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đường bệ. Nét mặt Tamenund chuyển dần, không còn lơ đãng ngơ ngác nữa mà trái lại đầy trí tuệ; cách đây một thế kỷ, chính trí tuệ đó đã truyền ngọn lửa thanh xuân cho bộ lạc Delaware đông đảo. Ông cụ đứng dậy, không cần ai đỡ và không có vẻ gì khó khăn, rồi hỏi bằng giọng rắn rỏi làm mọi người phải ngạc nhiên:

“Ngươi là ai?”

“Một người đàn bà thuộc một chủng tộc có thể bị cụ căm ghét, là người Anh. Nhưng tôi chưa hề làm hại cụ và dù muốn cũng không thể làm hại dân tộc cụ được. Xin cụ cứu vớt cho.”

“Các con cho ta biết dân Delaware hạ trại ở đâu?” Tộc trưởng cất giọng khàn khàn nói tiếp với những người xung quanh, mắt vẫn không rời khỏi thân hình của Cora đang quỳ dưới đất.

“Trong dải núi của người Iroquois, phía bên kia nguồn nước trong của hồ Horican.”

“Biết bao mùa hè nung nấu đã tới rồi lại qua đi kể từ khi ta uống nước ở dòng sông của ta.” Hiền nhân nói tiếp, “Con cháu của Minquon[74] là những người da trắng chính trực nhất, nhưng họ khát nước nên chiếm dòng sông đó cho bản thân họ. Họ có theo chúng ta đến tận đây không?”

[74] Dân Delaware gọi William Penn là Minquon vì đối với họ, ông không bao giờ dùng bạo lực hoặc tỏ ra bất công. Tính trung thực của ông đã được truyền tụng. Dân Mỹ châu tự hào một cách chính đáng vì nguồn gốc của dân tộc mình, một nguồn gốc có lẽ có một không hai trong lịch sử thế giới. Nhưng dân Pennsylvanian và Jerseyman càng có lý do để tự hào về ông cha mình hơn dân của bất cứ bang nào khác. Vì họ đã không làm gì hại cho chủ nhân gốc của những đất đai đó.

“Chúng tôi không theo ai cả, không thèm khát gì cả,” Cora đáp, “Chúng tôi bị bắt và bị cưỡng bức đưa đến đây, chúng tôi chỉ xin được yên ổn trở về nhà. Cụ có phải là Tamenund, người cha, người xét xử, và nghe nói còn là người tiên tri của dân tộc này không?”

“Ta là Tamenund đã từ lâu lắm rồi.”

“Cách đây khoảng bảy năm, có một người trong bộ lạc cụ bị một viên tướng da trắng bắt ở ranh giới tỉnh này. Người đó nói là cùng dòng máu với Tamenund tốt bụng và công bằng. Nghe nói thế, vị tướng da trắng bèn tha cho về vì nể Tamenund. Cụ có nhớ tên người sĩ quan Anh đó không?”

“Hồi còn rất trẻ, ta nhớ có lần đứng trên bãi cát ở bờ biển,” người tộc trưởng đáp lại với một trí nhớ đặc biệt của tuổi già, “ta thấy một chiếc thuyền lớn có cánh trắng hơn cánh thiên nga, to hơn cánh phượng hoàng, từ hướng mặt trời mọc đến…”

“Không phải, tôi không nói đến một thời xa xôi như thế đâu; việc người của chúng tôi tha chết cho bà con của cụ thì những chiến binh trẻ nhất của cụ cũng còn nhớ được.”

“Thế có phải hỏi dân Anh và dân Hà Lan đánh nhau để giành đất săn bắn của dân Delaware không? Lúc đó Tamenund là thủ lĩnh và là người đầu tiên bỏ cung tên để dùng cái máy chớp lửa của những người mặt tái…”

“Cũng không phải,” Cora lại ngắt lời, “thời ấy cũng hãy còn xa. Tôi nói về một việc xảy ra gần đây thôi. Nhất định cụ chưa quên được đâu.”

“Gần đây thì con cháu của Lenape làm chủ cả thế giới này,” cụ già nói tiếp, giọng hổn hển cảm động. “Cá ở hồ nước mặn, chim muông, thú vật và dân Mingo ở vùng rừng núi đều công nhận họ là thủ lĩnh.”

Cora cúi đầu thất vọng, trong một lát cô phải đấu tranh với nỗi đau buồn của mình. Rồi cô ngước đôi mắt long lanh nói tiếp, giọng tha thiết cảm động không kém gì ông cụ:

“Xin cho biết Tamenund có phải là một người cha không?”

Từ trên cao, cụ già cúi xuống nhìn cô gái, miệng nở một nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt nhăn nhúm; rồi cụ từ từ đưa mắt nhìn khắp hội nghị một lượt và đáp:

“Cha của một dân tộc.”

“Tôi không cầu xin gì cho riêng tôi cả.” Cora nói tiếp, hai tay run rẩy đặt ngang trái tim, đầu gục xuống làm cho mớ tóc đen óng ả lòa xòa rũ tận vai, che gần kín đôi má ửng hồng, “Thưa tộc trưởng tôn kính, cũng giống như cụ và con cháu cụ, lời nguyền của tổ tiên tôi đã đè nặng lên vai con cháu. Nhưng người con gái nhỏ bé kia chưa hề biết cơn thịnh nộ của Thượng đế bao giờ. Cha nó đã già yếu và sắp đến ngày lìa đời rồi. Nó được nhiều người, rất nhiều người yêu thương và cũng là nguồn vui sướng của nhiều người; nó tốt quá, quý giá quá, không đáng phải làm vật hy sinh cho tên khốn nạn kia.”

“Ta biết những người mặt tái là một chủng tộc tự hào và tham lam. Ta biết họ không chỉ muốn có cả trái đất này, mà người hèn hạ nhất cùng màu da với họ cũng còn giỏi giang hơn những thủ lĩnh của dân tộc da đỏ.” Cụ già nói tiếp, không quan tâm đến tinh thần bị tổn thương của Cora lúc này cúi đầu gần sát đất vì xấu hổ. “Con chó, con quạ của họ cũng sủa cũng kêu trước khi họ để một người đàn bà da màu vào trong lều của mình. Nhưng họ đừng quá khoe khoang trước mặt Manitou. Họ vào đất này lúc mặt trời mọc và có thể phải ra đi lúc mặt trời lặn. Ta đã thấy châu chấu nhiều lần ăn trụi lá cây, nhưng rồi mùa hoa nở vẫn trở lại.”

“Đúng thế,” Cora nói, nàng thở một hơi dài như sực tỉnh cơn mê, ngẩng mặt lên, gạt mớ tóc óng ả ra phía sau để lộ cặp mắt sáng ngời tương phản với màu da mặt tái nhợt như không còn hạt máu, “nhưng tại sao như thế? Điều đó tôi không được phép hỏi. Nhưng hãy còn một người thuộc bộ lạc của cụ chưa được đưa ra đây trình diện. Trước khi cụ cho tên Huron kia ra đi một cách đắc thắng, xin cụ hãy nghe anh ta nói.”

Thấy Tamenund nghi hoặc nhìn xung quanh, một cụ già ngồi bên cạnh nói:

“Nó là một con rắn, một tên da đỏ làm tay sai cho bọn Anh. Chúng tôi giữ lại để bắt hắn chịu nhục hình.”

“Đưa nó ra đây,” cụ tộc trưởng ra lệnh. Nói xong, Tamenund lại để rơi mình xuống ghế, một không khí yên lặng bao trùm trong khi mấy người thanh niên chuẩn bị thi hành lệnh của tộc trưởng, yên lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng xào xạc của lá cây run rẩy theo làn gió nhẹ buổi sớm mai trong khu rừng xung quanh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: akpham và 116 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 957 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Tiên bướm 2
The Wolf: Có ai biết gửi ảnh qua tin nhấn diễn đàn bằng điện thoại không vậy ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 420 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 910 điểm để mua Đôi chim non
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Độc Bá Thiên: Emmmmm Yêuuuuu :kiss:
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 259 điểm để mua Gấu đỏ
Hạ Quân Hạc: Vote cho ri đi lấy thân báo đáp sao :">
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 679 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 613 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 373 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 563 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 393 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 311 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 449 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 426 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 327 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 373 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster vàng
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> nashiki96
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> Tầm Mộng
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Garu và Pucca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.