Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 

Suy ngẫm - Chuyện quanh ta

 
Có bài mới 21.02.2018, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4989
Được thanks: 12201 lần
Điểm: 5.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Suy ngẫm - Chuyện quanh ta - Điểm: 10
Có một thế hệ đang bị đè bẹp bởi tảng đá “áp lực” từ những tấm gương thành đạt


Đến một lúc nào đấy, niềm vui gặp lại bạn bè giờ đây không còn trong veo như ngày xưa nữa, nó đã bị cái gọi là áp lực thành công làm hoen ố đi phần nào.

Có một thế hệ đang bị đè bẹp bởi tảng đá “áp lực” từ những tấm gương thành đạt - Ảnh 1.
Những cuộc trò chuyện quanh bàn cà phê của chúng ta với bạn bè không còn vô tư xoay quanh vài tấm ảnh check-in hay tin tức showbiz giật gân trên mạng xã hội nữa, mà thay vào đó là những câu chuyện căng não đau đầu hơn về dự định tương lai của từng đứa.

Và sẽ có đôi khi, chúng ta rời buổi gặp mặt hiếm hoi ấy, mang về cho riêng mình những suy nghĩ xa xăm và một nỗi buồn man mác không thể gọi tên.

Có một thế hệ đang bị đè bẹp bởi tảng đá “áp lực” từ những tấm gương thành đạt - Ảnh 2.
Khi còn đi học, lộ trình của chúng ta tựa như những con đường quốc lộ đã được vạch sẵn một cách khá rõ ràng và giống nhau, chỉ việc đi thẳng. Cùng cắp sách đến trường, mục tiêu của chúng ta khi ấy chỉ vỏn vẹn xoay quanh từ "học". Vì thế, định nghĩa về thành công cũng khá đơn giản. Đứa nào học giỏi hơn, đứa đó thành công hơn.

Thế nhưng càng lớn lên, chúng ta càng cảm thấy tương lai phía trước như một màn sương hết sức mù mịt. Kết thúc con đường quốc lộ, chúng ta buộc phải rẽ. Nhưng ở đời là vậy, càng có nhiều sự lựa chọn, bạn càng cảm thấy băn khoăn về quyết định của mình.

Bạn bị rối không phải vì không có, mà vì có quá nhiều đường để đi. Đứng trước vô vàn ngã rẽ với sau lưng là quá nhiều kỳ vọng từ bản thân, gia đình lẫn xã hội, và nhan nhản trên mạng hằng ngày là những tấm gương tỷ phú thành đạt chia sẻ về con đường của mình, bạn cảm thấy chúng thật hào nhoáng, bạn bị áp lực phải chọn ra một đường để đi đến thành công. Thậm chí đó phải là con đường ngắn nhất.

Thế nhưng, cũng giống như câu nói quen thuộc của chú mèo Cheshire trong câu chuyện "Alice lạc vào xứ sở thần tiên" khi nghe Alice hỏi đường nhưng lại không biết mình muốn đến đâu:

"Đi đường nào thì cũng như nhau thôi", khi không biết định nghĩa "thành công" trong mình là gì, rồi ta sẽ chỉ như một chú cừu ngơ ngác đứng ở ngã ba đường, lòng muốn thành công nhưng lại mất phương hướng giữa quá nhiều ngã rẽ khác nhau.

Có một thế hệ đang bị đè bẹp bởi tảng đá “áp lực” từ những tấm gương thành đạt - Ảnh 3.
Giữa những ngày tháng chông chênh tự mò mẫm đi tìm câu trả lời ấy, tôi vô tình đọc được vài câu chuyện đằng sau hai chữ "thành công"của những người nổi tiếng.

Picasso là một vị họa sĩ tài ba không ai không biết đến với khối lượng tác phẩm đồ sộ lên đến 26.075. Số lượng tác phẩm ấy làm ông nổi tiếng khắp 5 Châu và có được số tài sản khổng lồ lên đến 500 triệu đô la.

Thế nhưng, số lượng người tình đi qua đời Picasso cũng không thua kém các tác phẩm của ông. Hàng chục, thậm chí hàng trăm người. Để làm "nàng thơ" bên cạnh Picasso, các cô gái ấy đã phải trả những cái giá không hề nhỏ. 2 trong số ấy đã mắc bệnh tâm thần và 2 người thì tự vẫn.

Phía sau hàng vạn các tác phẩm nổi tiếng, ít ai biết được đời sống tình cảm của Picasso cũng nhiều màu sắc không kém gì các bức tranh ấy khi chỉ toàn xoay quanh chuyện nhân tình và sự phản bội.

Benjamin Franklin, người đàn ông quyền lực trên tờ tiền 100 đô la Mỹ, là một trong những nhà lập quốc nổi tiếng của Hoa Kỳ. Ông là hình mẫu của sự thành công và tài năng xuất chúng trong lòng nhiều người dân Mỹ đến mức các sử gia đã đặt cho ông một cái tên rất kêu: "người Mỹ đầu tiên". Franklin vừa là một chính trị gia, một nhà khoa học, tác giả, thợ in, triết gia, một nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, và là nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ. Quá nhiều vai trò cho một cuộc đời.

Tuy nhiên, Franklin đã không thể dành sự quan tâm đầy đủ cho vợ của mình, và thậm chí không thể có mặt trong lễ tang của bà vì bận một chuyến công du nước ngoài. Franklin cũng có mối quan hệ khá căng thẳng với con trai đến mức con ông phải bỏ nhà đi vì bất đồng quan điểm. Ông thừa nhận mình đã không thành công trong vai trò của một người chồng và người cha.

Nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới Albert Einstein, người được cả nhân loại ngưỡng mộ về những thành tựu khoa học của mình cũng có cuộc sống riêng không hề êm đẹp. Cuộc hôn nhân với người vợ 10 năm của mình, cùng những mối tình chóng vánh với cô em họ và các nhân tình khác đã vẽ nên trong suy nghĩ chúng ta một Einstein hoàn toàn khác, một người trăng hoa và không tìm thấy sự bình yên trong tình cảm cá nhân.

Tuy nhiên, đối với Einstein, ông cho đó là thành công. Bởi vì định nghĩa thành công mà ông nhắm đến không phải có sự nghiệp vừa đủ và cuộc sống gia đình ấm êm, hay chỉ cần một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười dù sự nghiệp có tồi tàn đến đâu. Mục tiêu mà ông nhắm đến cả đời chỉ là khoa học.

Nên mặc cho người đời có chê bai, cười cợt cuộc sống cá nhân thất bại của ông, hoặc chăng giới khoa học thì lại tung hô ông hết mực vì những thành tựu của mình, thì Einstein vẫn tự cho mình là thành công, bởi vì ông biết điều gì mới thật sự khiến mình thỏa mãn.

Có một thế hệ đang bị đè bẹp bởi tảng đá “áp lực” từ những tấm gương thành đạt - Ảnh 4.
Câu chuyện cuộc đời của những người được cả thế giới tung hô làm tôi chợt khựng lại vài giây khi nghĩ về ý nghĩa của hai từ "thành công". Cuộc sống này như một khối rubik kỳ lạ với rất nhiều mặt màu khác nhau: tình yêu, công việc, bạn bè, gia đình, ước mơ... Chỉ cần xoay nhẹ, bạn đã thấy một mặt rubik khác hẳn hoàn toàn. Chưa hẳn những người bạn đang ngưỡng mộ và hằng ngày tung hô lại thật sự cảm thấy thành công phía sau tấm rèm hào nhoáng ấy. Thành công, là thứ thật sự sáo rỗng nếu được công nhận từ một người khác.

Có một thế hệ đang bị đè bẹp bởi tảng đá “áp lực” từ những tấm gương thành đạt - Ảnh 5.
Một sáng nào đấy trên đường đến công ty, bạn nhìn thấy một doanh nhân bước xuống từ chiếc xe hơi bóng loáng, tay cầm Iphone X nghe nói liên hồi rồi tự tin sải bước vào tòa nhà Bitexco cao sừng sững. "Quaoo, thật thành công và đáng ngưỡng mộ" – bạn thầm nghĩ. Và khi nhìn thấy cô bạn cũ ngày nào nay làm giáo viên tiểu học với mức lương ba cọc ba đồng, bạn liền thoáng tự hào: "Ồ, mình thành công hơn."

Thế nhưng, có thể bạn không biết, chàng trai được mọi người gắn mác thành đạt ấy đang phải trải qua những tháng ngày chán ngán vì khối lượng công việc đồ sộ ngốn hết quỹ thời gian dành cho gia đình, việc phát triển bản thân và sở thích cá nhân. Anh đang tự hỏi chẳng lẽ mình sống chỉ để làm việc cho đến chết?

Còn cô bạn làm giáo viên tiểu học ấy đã từng là một nữ thư ký thành đạt ở một tập đoàn quốc tế, hôm nay đã chấp nhận từ bỏ công việc trong mơ của nhiều người chỉ để được hằng ngày tiếp xúc với trẻ con. Cô ấp ủ dự án một ngôi trường tiểu học chú trọng phát triển nhân cách con người. Mỗi ngày tan sở, cô đều cảm thấy mong đợi đến ngày hôm sau.

Chúng ta đang hằng ngày tung hô những gương mặt tỷ phú sở hữu những thương hiệu khổng lồ nhưng lại quên rằng ai cũng có thể thành công, dù là một tỷ phú hay một bác thợ tỉ mẫn sửa đồng hồ bên vệ đường.

Có một thế hệ đang bị đè bẹp bởi tảng đá “áp lực” từ những tấm gương thành đạt - Ảnh 6.
Để đánh giá một bức tranh đẹp, bạn không chỉ nhìn vào mỗi bố cục chính. Bức tranh thành công của một người cũng vậy. Nó được vẽ nên từ rất nhiều yếu tố khác nhau. Nếu những thứ hào nhoáng bên ngoài là bố cục chính, thì sự hài lòng với cán cân công việc-cuộc sống, cơ hội phát triển được tiềm năng, môi trường làm việc làm người ta cảm thấy như cá gặp nước, lợi ích công việc đối với mục tiêu dài hạn. Và quan trọng nhất là sự thỏa mãn khi làm việc chính là cách đi màu, là nét vẽ, là cái hồn của một bức tranh.

Một trong những người truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ, họa sĩ Bút Chì, là một ví dụ điển hình của những người làm việc với quan điểm "thành công không chỉ đo bằng tiền".

Là một họa sĩ vẽ truyện tranh và bìa sách nổi tiếng ở Việt Nam, anh được nhận học bổng Fullbright 2 năm cho khóa học Thạc sỹ tại Mỹ. Kết thúc khóa học, bỏ lại sau lưng môi trường làm việc chuyên nghiệp mà nhiều bạn trẻ mơ ước, Bút Chì trở về Việt Nam để tiếp tục theo đuổi đam mê và dự định về một lớp học sử dụng nghệ thuật làm phương tiện và lấy giáo dục làm trung tâm.

Trường học Toa Tàu ra đời từ một người cha có quan điểm thành công khác biệt như thế. Ở nơi ấy, "nơi người lớn được là trẻ con, và trẻ con được là chính mình", những con người với góc nhìn khác biệt đã tô màu cho cuộc sống nhàm chán, khuôn khổ này bằng cách làm tươi mới và đầy tính nhân văn của mình.

Những thước đo phi vật chất như vậy khi đánh giá một người có thành công trong công việc họ làm hay không đã bị lãng quên giữa một xã hội xem vật chất gần như tối thượng.

Có một thế hệ đang bị đè bẹp bởi tảng đá “áp lực” từ những tấm gương thành đạt - Ảnh 7.
Đó là lí do chúng ta vẫn hay nghe nói rằng người có nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Có lẽ phút giây nào đấy khi nghe câu nói ấy nhiều người đã từng tặc lưỡi, nghĩ: "Ôi dào, nhiều tiền thế thì không hạnh phúc kiểu gì?" Nhưng thật ra, chúng ta đang áp đặt chuẩn mực hạnh phúc của mình vào người đó.

Thước đo thành công cũng vậy. Những người sống trên một núi tiền vẫn chưa hài lòng với cuộc sống bởi vì định nghĩa một cuộc đời thành công của họ có thể là sự cân bằng giữa đời và việc, hay một gia đình giản dị bình yên, chứ không phải chỉ xoay quanh vật chất.

Có một thế hệ đang bị đè bẹp bởi tảng đá “áp lực” từ những tấm gương thành đạt - Ảnh 8.
Thế giới quay càng nhanh, dòng người càng hối hả, chúng ta càng có nhiều lo lắng lẫn sự thỏa hiệp. Và chúng ta sợ sai lầm. Trên hết, chúng ta sợ phải nhận cái mác "thất bại" từ người khác. Tảng đá mang tên "áp lực thành công" đã và đang từng ngày đè nặng lên rất nhiều đôi vai trẻ, chỉ vì họ đang chạy đua theo quan niệm của người khác, chứ không phải định nghĩa riêng của mình.

Mỗi chúng ta sống trên đời này đều là những cá thể riêng biệt với mong ước khác nhau, có người chỉ cần bình yên, lại có người ham thích thử thách. Có người đi theo đam mê, trong khi người khác lại theo đuổi đồng tiền. Thế nên định nghĩa thành công chưa bao giờ và không bao giờ nên là một mẫu số chung.

Vậy nên, hãy là một người chạy khôn ngoan biết rõ đích đến của mình. Đừng để quan niệm về thành công của người khác ảnh hưởng đến định nghĩa riêng của bạn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.02.2018, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4989
Được thanks: 12201 lần
Điểm: 5.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Suy ngẫm - Chuyện quanh ta - Điểm: 10
Đừng cho phép mình chờ trông những mối quan hệ khất lần khất lữa mang tên "để hôm nào"...


Nếu ai đó hẹn hò với bạn mà cứ khất lần khất lượt rồi cứ “để hôm nào” thì thôi vui lòng xóa số gạch tên lãng quên tất cả luôn đi.

"Để hôm nào" là một cụm từ, dùng để hẹn hò với những đối tượng mà người ta chẳng mấy thiết tha

Cô bạn tôi có một cuộc hẹn đến với buổi ra mắt một anh chàng mà gia đình đôi bên ngấm ngầm giới thiệu hai người đến với nhau. Cô chẳng phải dạng quá lứa lỡ thì gì cho cam, anh cũng không phải là dạng tìm không ra bạn gái, nhưng thôi thì vì chiều ý gia đình, cả hai đều tươm tất đến với cuộc hẹn.

Cuộc hẹn khi có phụ huynh đôi bên thì có vẻ khá thân mật và cởi mở. Cô và anh trao đổi thông tin liên lạc với nhau, sau đó phụ huynh yên chí ra về, sau đó thì chẳng còn sau đó nữa.

Kết thúc cuộc hẹn, cả hai đều hờ hững nói với nhau những câu hẹn hò nhạt nhẽo theo kiểu: "Hôm nào em rảnh thì anh mời em đi uống nữa nhé!", "Vâng, thế hôm nào gặp lại anh sau nhé!"

Vậy là cho đến nay, cô bạn tôi vẫn chưa gặp lại anh chàng kia thêm một lần nào nữa. Nhưng trường hợp của cô bạn tôi có vẻ còn khả quan hơn trường hợp của tôi rất nhiều, vì chí ít thì cả hai cùng đồng sức đồng lòng và ngầm hiểu với nhau rằng: Chúng ta không hợp nhau, không nên cố chấp cưỡng cầu.

Còn trường hợp của tôi là người ta biết rõ tôi chờ đợi, biết rõ tôi nuôi hy vọng, biết rõ tôi dại khờ, nên người ta thi thoảng lại lẳn ra một cái hẹn "hôm nào chúng mình gặp nhau nhé". Mà trong khi từ tận một năm sau kể từ ngày người ta vui miệng hẹn hò như thế, tôi lại chẳng có dịp gặp gỡ người ta bao giờ.

Tôi ngờ rằng những người nói câu "để hôm nào" nghe nhẹ nhõm bao nhiêu, thì người chờ trông lại cảm thấy nặng nề bấy nhiêu. Bạn có biết cái cảm giác nuôi hy vọng, thấp thỏm chờ đợi và mường tượng đủ thứ viễn cảnh tươi đẹp đến cái ngày mang tên "để hôm nào" thì bất chợt nó tắt ngúm... khó tả như thế nào không?

Tôi cá là không ai trên đời này muốn nghe những cuộc hẹn đại loại như vậy, một cuộc hẹn chẳng có lấy một mốc thời gian cố định. Nghĩa là người ta xếp bạn phía sau rất nhiều những dự án và kế hoạch, lịch trình, mối quan hệ trong cuộc đời người ta. Có chăng người ta rảnh, và buồn, thì người ta mới nghĩ tới cuộc hẹn hò với bạn.

Đừng cho phép mình chờ trông những mối quan hệ khất lần khất lữa mang tên để hôm nào... - Ảnh 1.
Những cuộc hẹn "để hôm nào" có sức sát thương cao hơn là người ta vẫn tưởng

Nhiều người cho rằng tôi đang làm quá vấn đề, nhưng rõ ràng vấn đề này cũng chẳng phải nhỏ bé gì cho cam. Này bạn, nó ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý của bạn hiện tại và cả tương lai đấy.

Bạn thử nghĩ mà xem, nếu bạn đang nuôi hy vọng cho một mối tình đơn phương dài đằng đẵng, bạn có muốn kết thúc nó không? Chính thế nên bạn cũng sẽ gom góp một lượng dũng cảm đủ nhiều để thúc giục trái tim mình mở lời yêu thương với ai đó. Hoặc là cứ thế lẳng lặng né ra khỏi cuộc đời người ta thôi.

Nhưng oái oăm lại ở chỗ, khi bạn toan rút lui, người ta lại cho bạn nhặt về một tia hy vọng. Dù nhỏ bé, nhưng tia hy vọng khiến bạn tiếp tục u mê quên đường đi lối về. Bạn sẽ còn chờ trông xem cái hẹn "hôm nào" bao giờ thì đến.

Có những lời mà người nói có thể quên từ lâu lắm rồi, nhưng người nghe thì nhớ mãi. Một khi bạn là người yêu đơn phương, và bạn ở vị trí của người nghe, thì thôi rồi cuộc đời bạn cũng không đẹp và chẳng vui lắm đâu. Bởi vì cái câu "để hôm nào" ấy chẳng biết bao giờ mới lại đến. Bạn cứ chờ, chờ mãi thôi, buồn thì người ta nhớ đến bạn, vui thì người ta lại quên. Đằng nào cũng cứ "để hôm nào", đi đâu mà vội, có hẹn cố định một mốc thời gian cụ thể nào đâu.

Chính vì là cuộc hẹn không cố định mốc thời gian, nên người ta cứ hẹn để đó, cao hứng thì sẽ sắp xếp lịch gặp nhau cho đúng lời hứa, còn không thì cứ kéo dài vô tận mà chẳng bao giờ sợ đánh giá là một kẻ nuốt lời. Xem ra "để hôm nào" cũng là một phương án an toàn để người ta níu giữ trái tim một ai đó ở gần bên mình mà không sợ mất lòng, không sợ bị đánh giá. Vì theo lý thuyết, người ta vẫn có lòng "để hôm nào" đấy thôi, còn việc có thực hiện được hay không cũng bị chi phối bởi nhiều yếu tố nữa cơ mà.

Hãy rút lui khỏi mối quan hệ dành cho bạn quá nhiều cuộc hẹn mang tên "để hôm nào"

Ai đó vừa nói với tôi về những cuộc họp lớp, những cuộc họp nhóm bạn thân đại học, nhóm đồng nghiệp cũ bla bla... vì đa số những cuộc họp nhóm này cũng đều nhắc đến cụm từ hứa hẹn "để hôm nào".

Nhưng phạm trù là khác nhau chứ bạn. Sở dĩ các hội nhóm thường xuyên rơi vào tình trạng "để hôm nào" là bởi vì có nhiều hơn hai thành viên. Chính việc có đông thành viên nên mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi một lịch trình bận rộn là hoàn toàn có thể thấu hiểu. Chúng ta ai rồi cũng lớn, ai rồi cũng có những luồng quan hệ khác nhau, nên chúng ta khó lòng sắp xếp được một cuộc gặp mặt có đầy đủ mọi người. Cho nên ai đó vừa nói "để hôm nào" nhóm mình lại gặp mặt nhau, thì đó không phải là vì họ không tha thiết những người bạn, mà là vì họ muốn mọi người trong nhóm có thể căn ke thời gian mà gặp nhau thêm lần nữa.

Trong khi những mối quan hệ tình cảm thì khác đấy. Các bạn chỉ là một mối quan hệ song phương, nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể thu xếp lịch hẹn gặp nhau chỉ trong vài phút đối thoại ngắn ngủi. Hôm nay anh bận, ngày mai em bận, vậy thì tìm ra một ngày nào đó mà cả hai cùng rảnh rỗi, như vậy có phải sẽ nhanh hơn là ỡm ờ "để hôm nào" không?

Suy cho cùng, cuộc đời bạn có bao nhiêu năm thanh xuân? Và trong thanh xuân của bạn có bao nhiêu lần có thể chờ đợi cho đến trọn vẹn lời hẹn "để hôm nào"?

Đừng cho phép mình chờ trông những mối quan hệ khất lần khất lữa mang tên để hôm nào... - Ảnh 2.
Tại sao lại mãi mãi luôn là người chạy phía sau lời hẹn từ người khác, một người không thật sự quan tâm tới bạn, không thật sự thiết tha bạn? Bởi khi người ta quan tâm tới bạn, thiết tha bạn, thì việc người ta bận rộn cũng không đáng để trở thành một cái cớ để thoái thác những lần gặp mặt.

Có thể hay không thể, khoảng cách mong manh hệt như một lần lật tay. Chỉ cần người ta có lòng với bạn, người ta sẽ tìm cách để đến bên cạnh bạn. Chẳng cần hẹn hò, chẳng cần câu giờ, chẳng cần phải nhớ nhớ quên quên... Người ta cứ thế mà đến bên cạnh bạn. Còn một khi người ta đã không có tình cảm với bạn, thì việc giá xăng tăng ngoài kia cũng có thể là một lý do, thì tắc đường, trời mưa hay nắng, tỷ giá đô la thay đổi, thị trường chứng khoán biến động... đều có thể trở thành một lý do khả dĩ.

Rõ ràng là nếu một ai đó xem trọng bạn, người ta sẽ không bao giờ dành cho bạn những lời hẹn khiến bạn phải thấp thỏm đợi chờ. Và chính vì thế, cũng đừng bao giờ tự phung phí thêm quỹ thời gian quý giá của mình chỉ để chờ đợi một cái hẹn mang tên "để hôm nào". Thời gian ấy, hãy đi tìm người thực sự cần bạn, đối xử tốt với bạn, chân thành và trân trọng bạn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.02.2018, 00:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.02.2018, 14:37
Bài viết: 62
Được thanks: 18 lần
Điểm: 7.42
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Suy ngẫm - Chuyện quanh ta - Điểm: 10
[ NỀN GIÁO DỤC ]

Lúc 7 tuổi, bố tôi chở tôi đi học, vì trễ giờ nên ông phải vượt đèn đỏ. Tôi không ý kiến. 15 năm sau tôi chạy xe mãy và sẵn sàng vượt đèn đỏ.
Không những tôi và rất nhiều hoàn cảnh bạn trẻ như tôi. Và người ta bảo rằng, giới trẻ bây giờ lệch "chuẩn", nền giáo dục nước nhà ngày càng thối nát. Nhân rộng ra, nhan nhản những bài báo về thế hệ trẻ hút thuốc, nhậu nhẹt, văng tục, bài bạc.

Ai cũng bảo, lỗi do hệ thống giáo dục. Thật sao?

Có quyển sách giáo khoa nào ở Việt Nam nói rằng "nếu cấp bách, ta nên vượt đèn đỏ"? Có ông thầy nào dạy học sinh lách luật, chửi thề công an, cảnh sát? Môn Đạo đức và GDCD, 12 năm, năm nào cũng ghim vào đầu chúng ta những khẩu hiệu nói KHÔNG với tệ nạn, nó lặp đi lặp lại đến thuộc cả số trang sách. Và có nền giáo dục nào dạy chúng ta những điều tồi tệ và xấu xa? Không hề. Hình như trong lịch sử chưa có đất nước nào dạy chúng ta những điều tồi tệ tôi vừa nói trên cả. Một điều khá khôi hài nữa là năm 2010, bộ SGK Việt Nam được lọt TOP 20 bộ SGK tốt nhất thế giới.

Khi chúng ta thành công, không một lời cảm ơn đến đất nước, khi chúng ta thất bại, chúng ta đổ lỗi cho những người làm giáo dục. Người thành công trên đất nước này hiểu một điều rằng, nhiệm vụ của đất nước là cung cấp điều kiện học, còn học và áp dụng như thế nào, thì chính bản thân ta mới là người quyết định, và các bạn thấy đó, người thành công ở đất nước này, phần lớn họ đều kinh qua nền giáo dục Việt Nam, thậm chí bây giờ họ vẫn cho con mình theo học như những gì họ đã từng học, họ hiểu, bản thân và gia đình mới là nhân tố quyết định số phận, trường học chỉ là điều kiện đủ.

Tôi có một ông bác, là doanh nhân, hàng siêu giàu. Ông có một đứa con trai. Con trai ông là một trong những đứa chỉ đạt học sinh trung bình khá trong một lớp học gần như 90% sẽ lên bục nhận giấy khen cuối năm. Ai cũng bảo trường học chạy đua thành tích nhưng ông nghĩ rằng chính những phụ huynh mới là những người dạy bọn trẻ rằng năng lực nằm ở con số, riêng ông, ông dạy con ông rằng, năng lực nằm ở cánh tay.
Con ông chỉ ở mức trung bình khá vì lúc ở nhà, thay vì bon chen vào những lớp học thêm, trung tâm ôn luyện. Ông lên lịch cho con ông học một vài môn thể thao con ông thích, ông để nó học piano theo mong muốn của nó, và cho nó học một ít tiếng Anh mỗi cuối tuần. Ông cho nó biết rằng sức khoẻ và kỉ luật là hai nhân tố quan trọng của thành đạt chứ không phải con số 10 trong bảng điểm tổng kết.

Trong một lớp học, không học thêm, không phải là đầu tàu của lớp, hiển nhiên con ông là một cái gai đối với thành tích chung. Vì còn quá trẻ con nên một vài lần nói chuyện, một vài môn học không tập trung, một vài sự cố xích mích với "hội nhà con ngoan học giỏi" khiến những lần họp phụ huynh, ông luôn là tâm điểm chú ý vì đơn giản có ai trong lớp này bị hạnh kiểm khá đâu. Với đẳng cấp của ông, ông thừa sức "làm vài chiêu" để có một bảng thành tích tuyệt vời hơn. Nhưng ông cho rằng, ông không nên can thiệp, ông dạy cho con ông biết rằng vấn đề của bản thân nó thì nó hãy tự đi mà giải quyết, ông dạy nó phải biết bảo vệ bản thân, gồng mình đúng lúc chứ không phải lúc nào cũng phải ngoan ngoãn. Ông dạy cho con biết rằng, khi con khác biệt, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào con, hạnh kiểm khá hay tốt không quan trọng bằng việc con chưa bao giờ vi phạm pháp luật.

Khi ai đó thắc mắc rằng tại sao ông không cho con mình đi du học ở một đất nước có nền giáo dục đẳng cấp hơn, người ta gợi ý là nên cho du học Mỹ, khi ông thừa sức làm được điều đó với ít nhất là 5 đứa con. Cần biết rằng, ông đã có 5 năm học ở Mỹ và sau này còn có một tấm bằng thạc sĩ ở Úc. Ông chỉ trả lời: "Nền giáo dục ở Mỹ nó khác nền giáo dục ở Việt Nam một điều, đó là học phí ở Mỹ thì được trả bằng đôla".

Ông giải thích rằng, không một nền giáo dục nào hoàn hảo, kiến thức của SGK Việt Nam không khác trên thế giới là bao, vì kiến thức là kiến thức chung của nhân loại, nên điều đó nó không quan trọng bằng việc ông nỗ lực dạy con như thế nào.

Ông là doanh nhân, rượu bia hay thuốc lá, ông đều đủ cả, nhưng từ khi có con, ông không đụng đến những thứ đó, và ông thề với cuộc đời ông là sẽ không bao giờ vượt đèn đỏ kể từ lúc thằng con của ông lúc 5 tuổi bắt bẻ ông vì ông vượt đèn đỏ (thật ra lúc đó ông chỉ rẻ phải ở làn đường cho phép rẻ khi đèn đỏ).

Và không chỉ ông bác tôi, mà còn nhiều gia đình con có những cách dạy con thật sự khác lạ và làm tôi ngưỡng mộ, mặc dù họ là người nộp thuế rất là nhiều, nhưng chưa bao giờ họ kêu ca, phàn nàn về giáo dục ở Việt Nam cả, đơn giản vì họ là người hiểu chuyện.

Cre: Bảo Bình


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.03.2018, 19:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4989
Được thanks: 12201 lần
Điểm: 5.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Suy ngẫm - Chuyện quanh ta - Điểm: 10
Có những lời xin lỗi được thốt ra vào những thời điểm mà người ta không muốn nghe nhất, bởi nó mang đậm tính chất thủ tục và không có tác dụng chữa lành vết thương.

Có những câu chuyện tình dù khởi đầu tốt đẹp, nhưng một ngày đẹp trời nào đó tình cảm cũng trở nên nhạt phai. Bởi không có gì là mãi mãi, nếu tình yêu không được vun đắp bởi cả hai người, từ hai phía, khi những cảm xúc nồng nàn và mãnh liệt của thuở ban đầu nhanh chóng cạn, thì chuyện hết yêu cũng là chuyện thường tình.

Và khi ấy, việc chia tay với người bạn đồng hành thân thuộc đã từng gắn bó một thời gian cũng là cái kết đã được dự báo từ trước. Việc cố níu giữ hay nấn ná ở lại lâu hơn chỉ khiến một trong hai (hoặc cả hai phiền lòng). Mà yêu để hạnh phúc chứ nào phải yêu để khổ đau đâu? Nên cảm thấy duyên không còn, tình cảm không được đậm sâu nồng nàn như lúc trước, cũng nên buông tay nhau ra thôi.


"Tới đây được rồi,

Chắc không thể đi xa nữa đâu em."

Có thể trước đây chúng ta đến với nhau bởi sự sắp đặt của định mệnh, phải lòng nhau bởi tiếng sét ái tình và nguyện sẽ đi cùng nhau tới tận cuối con đường. Nhưng những gì chúng ta muốn không đồng nghĩa với những gì sẽ phát triển trong quãng thời gian tiếp sau đó. Nhất lại là chuyện tình yêu.

Có những người vẫn phải buông lơi đôi bàn tay mà hôm qua đã từng cùng mình siết chặt. Có những người phải ngỡ ngàng vì môi hôm hôm qua còn nồng nàn, mà nay lại trở nên xa cách. Sự thay đổi tình cảm không phải là trong phút chốc, nhưng cũng không cần đến quá nhiều thời gian. Bởi đôi khi hết yêu chỉ vì hết yêu thôi.

"Đừng xin lỗi nữa, sẽ không tốt đâu

Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi, đừng nói lời chi."

Là một ngày nào đó, khi chúng ta không gọi nghe thấy nhịp tim tha thiết gọi tên nhau. Là một ngày nào đó, khi chúng ta thấy mình dường như muốn rời xa người bên cạnh. Chúng ta trân trọng những kỷ niệm đẹp đã từng, nhưng cũng không thể cố chấp bám víu vào quá khứ để níu giữ một chuyện tình đã rạn nứt.

Tình cảm là thứ không thể ép buộc, lại càng không thể cưỡng cầu, cho nên hết yêu rồi thì đành chia xa, chứ đừng nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi được thốt ra trong hoàn cảnh này chỉ càng khiến cả hai cảm thấy gượng gạo và nghẹn ngào hơn thôi. Bởi cái cảm giác áy náy và ăn năn bủa vây, khiến chúng ta cảm thấy cuộc tình đã từng rất đẹp vô tình trùm lên giữa hai trái tim một áp lực nặng nề.

"Dù tim anh đâu biết bao điều

Đừng tiếc nuối đôi tay đã muốn buông rời."

Dẫu sao thì chúng ta cũng đừng nuôi những thù hận sau khi chia tay. Kết thúc không được viên mãn chỉ nói lên một điều rằng chúng ta sinh ra không phải dành cho nhau, mà là chúng ta được sắp đặt để quá giang một đoạn đường thanh xuân ngắn ngủi, rồi thôi.

Thay vì thù hằn hay trách móc, hoặc xin lỗi bởi những câu từ sáo rỗng và vô nghĩa. Chi bằng cứ lặng lẽ rời xa nhau, cho nhau một kết thúc rõ ràng và thầm cầu chúc tương lai của nhau về sau sẽ tốt đẹp hơn. Đã từng là người yêu, thì đừng nói lời xin lỗi nữa. Hết yêu vì không thể nào tiếp tục, lỗi sai thuộc về cả hai, ai có lỗi để cho ai xin bây giờ…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.03.2018, 22:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4989
Được thanks: 12201 lần
Điểm: 5.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Suy ngẫm - Chuyện quanh ta - Điểm: 10
Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết. Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài ba ngày liền căng thẳng và giành được giải nhất. Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay của anh chưa từng mơ ước tới. Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi lấy xe ra về. Bất ngờ một phụ nữ tiến đến gần anh. Bà nghẹn ngào:

– Chú ơi! Chúc mừng chú, thật vinh dự cho chú đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với chú nhưng không biết có tiện không. Nếu chú có con nhỏ chú mới hiểu được điều tôi sắp nói. Con của tôi bị ung thư và đang nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền để mổ, chắc em nó không qua khỏi được! Mà nhà tôi thì… không thể lo được một khoản tiền lớn đến như vậy…

– Thế bác cần bao nhiêu? – Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thật sự.

Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền lấy chiếc phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao cho bà.

– Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy. Bác về lo cho em ấy ngay đi. – Anh nói.

– Cảm ơn chú, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn chú đây.

Nói rồi người phụ nữ với vẻ xúc động quày quả bước ra cổng.

Vài ngày sau anh có dịp quay lại trường. Một người trong thấy liền tiến tới hỏi:

– Có người kể với tôi rằng tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không?

Người thanh niên gật đầu xác nhận.

– Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết. Bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy.

Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh gần chết cả. Anh cả tin quá! Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ!

Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại:

– Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không?

– Đúng vậy. Tôi bảo đảm là như thế. – Người đàn ông quả quyết.

– Ô, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy. – Người thanh niên nói.

Đoạn anh nói thêm:

– Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.03.2018, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4989
Được thanks: 12201 lần
Điểm: 5.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Suy ngẫm - Chuyện quanh ta - Điểm: 10
Cách đây không lâu, tôi đã rơi vào một giai đoạn rất tồi tệ trong cuộc sống mà có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Khi đó, với tôi mọi thứ đều trở nên chán chường và tẻ nhạt, sức khoẻ giảm sút – ngọn lửa nhiệt tình và hăng hái đã tắt ngấm. Điều đó tác động thật đáng sợ đến cuộc sống và công việc của tôi. Mỗi sáng, tôi nghiến chặt răng lại tự nhủ: Hôm nay, cuộc sống tiếp tục trôi theo lối mòn của nó đấy. Mình phải vượt qua nó. Nhất định mình phải làm như thế!

Nhưng rồi chuỗi ngày nhàm chán vẫn kéo dài, và tình trạng tê liệt, không lối thoát ấy dường như ngày một tệ hơn. Đã đến lúc tôi biết mình cần phải nhờ giúp đỡ.

Tôi đã đến gặp một bác sĩ. Ông ta lớn tuổi hơn tôi và trông có vẻ cộc cằn. Tuy nhiên, tôi không ngờ đằng sau vẻ bề ngoài không mấy thiện cảm kia là một con người rất uyên thâm và từng trải. Tôi kể với vị bác sĩ một cách đau khổ, rằng dường như tôi bị bế tắc.

– Liệu bác sĩ có thể giúp tôi không?

– Tôi không biết.

Vị bác sĩ chậm rãi trả lời, rồi chống tay nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu. Đột nhiên ông hỏi:

– Hồi còn bé, anh thích nơi nào nhất?

– Hồi còn bé à? – Tôi hỏi lại. – Sao bác sĩ lại hỏi như vậy? Tôi nghĩ là ở bãi biển. Gia đình tôi có một ngôi nhà nghỉ bên bờ biển. Cả nhà đều thích nó.

Vị bác sĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt theo mấy chiếc lá thu rơi rụng rồi hỏi tiếp.

– Thế anh có thể làm theo lời tôi nói trong cả một ngày không?

– Tôi nghĩ là được. Tôi sốt sắng trả lời.

– Được rồi. Tôi muốn anh làm như vầy…

Theo lời vị bác sĩ, hôm sau tôi phải lái xe đến bãi biển một mình và không được đến trễ quá 9 giờ sáng. Tôi có thể ăn trưa, nhưng không được đọc, viết, nghe đài hay nói chuyện với bất kỳ ai. Thêm nữa, ông ta nói:

– Tôi sẽ đưa cho anh một toa thuốc, cứ cách 3 giờ thì dùng một lần.

Rồi ông lấy một tờ giấy trắng xé thành bốn mảnh, viết vài chữ lên mỗi mảnh, gấp lại và đánh số rồi trao chúng cho tôi.

– Anh hãy dùng những liều thuốc này vào lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều và 6 giờ tối theo số thứ tự.

– Bác sĩ nói nghiêm túc đấy chứ ạ? – Tôi ngỡ ngàng hỏi.

Vị bác sĩ bật cười:

– Anh sẽ không nghĩ là tôi đang đùa khi tôi lấy tiền khám bệnh của anh.

Sáng hôm sau, với niềm tin nhỏ nhoi về phương thuốc của vị bác sĩ, tôi lái xe đến bãi biển một mình đúng như lời ông dặn. Một ngọn gió đông bắc thổi qua, mặt biển trông xám xịt và những cơn sóng vỗ ầm ào như giận dữ. Tôi ngồi trong xe, phía trước là cả một ngày dài đằng đẵng và trống rỗng. Rồi tôi mở mảnh giấy thứ nhất ra xem. Trên đó là hàng chữ: “Hãy chăm chú lắng nghe”.

Không thể hiểu nổi! Chắc vị bác sĩ đó điên mất rồi! Ông ta đã cấm tôi nghe nhạc, đọc báo và tiếp xúc với những người khác rồi, còn cái gì khác nữa để mà nghe cơ chứ?

Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định làm theo lời ông. Tôi ngẩng đầu lắng nghe. Chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng sóng vỗ ầm ầm đều đặn, tiếng kêu léc chéc của con mòng biển, và tiếng ầm ì của vài chiếc máy bay trên bầu trời. Những âm thanh thật quen thuộc!

Tôi ra khỏi xe. Một cơn gió mạnh làm chiếc cửa đóng sập vào. Tôi tự hỏi: Phải chăng vị bác sĩ đề nghị tôi phải chú ý lắng nghe những âm thanh đó?

Tôi leo lên một đụn cát và nhìn ra phía xa xa của bãi biển hoang vắng. Ngồi ở đây tôi nghe thấy tiếng sóng biển gầm thét lớn hơn, át cả những âm thanh khác. Và đột nhiên tôi nghĩ, hẳn phải có những âm thanh khác nữa bên dưới những tiếng sóng đó – tiếng soạt nhẹ của cát trồi giạt, tiếng thì thầm của gió trong đám cây dại mọc ở cồn cát – nếu như người nghe thật chăm chú.

Như bị thôi thúc, tôi nhảy xuống biển và ngụp lặn trong làn nước. Bỗng thấy buồn cười về hành động của mình, tôi chúi đầu vào đám rong biển. Ngay lúc ấy, tôi khám phá ra rằng: nếu chú tâm lắng nghe, ta còn có thể nghe được những khoảnh khắc khi mà tất cả mọi thứ đều ngừng lại như chờ đợi. Trong khoảnh khắc yên lặng đó, mọi suy nghĩ trong đầu ta đều ngưng đọng và tâm trí ta được nghỉ ngơi.

Tôi trở lại xe và nằm thượt sau tay lái, tiếp tục chăm chú lắng nghe. Khi tôi nghe lại lần nữa tiếng gầm vang lên từ sâu thẳm trong lòng đại dương, tôi thấy mình đang nghĩ về sự thịnh nộ của những cơn giông tố nổi lên ngay chính trong lòng những cơn sóng. Sau đó tôi nhận ra mình đang nghĩ đến những thứ còn to lớn hơn cả chính bản thân tôi – và lòng tôi thấy khuây khỏa với những ý nghĩ ấy.

Cứ như thế, buổi sáng trôi qua rất chậm chạp. Thói quen ném mình vào một vấn đề rắc rối đã in sâu vào tôi đến nỗi tôi cảm thấy mình bị chìm nghỉm nếu không có nó.

Đến trưa, trời quang đãng không một gợn mây, mặt biển như đang tỏa sáng lấp lánh. Tôi mở mảnh giấy thứ hai. Một lần nữa, tôi lại thấy nửa vui nửa cáu. Liều thuốc thứ hai là: “Cố gắng tìm về ký ức…”

Ký ức gì nhỉ? Hiển nhiên là những ký ức đẹp trong quá khứ rồi. Nhưng tại sao lại phải như thế chứ, khi tất cả những lo lắng của tôi đều liên quan đến hiện tại hay tương lai?

Tôi rời xe và bắt đầu đi dọc theo những đụn cát. Vị bác sĩ đã giúp tôi trở lại bãi biển này, nơi ghi dấu biết bao ký niệm hạnh phúc thời thơ bé của tôi. Đó có lẽ là những gì mà ông đề nghị tôi tìm lại – những niềm vui và hạnh phúc chất ngất mà tôi đã bỏ quên lại sau lưng.

Tôi quyết định sẽ làm sống lại những giây phút đã nhạt nhòa ấy. Tôi sẽ tô màu và làm sắc lại bức tranh hạnh phúc của quá khứ. Tôi sẽ chọn những gì cụ thể và vẽ lại thật chi tiết. Tôi sẽ hình dung những con người trong bức tranh ấy ăn mặc và vui đùa như thế nào. Tôi sẽ tập trung lắng nghe chính xác âm thanh giọng nói cũng như tiếng cười của họ.

Thủy triều đang xuống dần, nhưng tiếng sóng vẫn vỗ ầm ầm. Tôi chọn quay lại thời điểm của chuyến đi câu cá cuối cùng của tôi với đứa em trai 20 năm về trước. Nó đã tử trận trong Chiến tranh Thế giới thứ hai nhưng tôi nhận ra rằng nếu tôi nhắm mắt và thật sự cố gắng, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh em tôi sống động đến ngạc nhiên, thậm chí tôi còn nhìn thấy cả nét hóm hỉnh và sự hăm hở trong mắt nó.

Thật ra tôi đã thấy toàn cảnh bức tranh ngày hôm đó: mặt biển lấp lánh, ánh bình minh ló dạng trên bầu trời phía đông, những đợt sóng cuồn cuộn đánh vào bờ một cách oai vệ và chậm chạp. Tôi cảm thấy những dòng nước xoáy ngược ấm áp vây quanh đầu gối, chiếc cần câu của em tôi đột nhiên nảy lên khi một con cá bị dính mồi, và tôi nghe tiếng la mừng rỡ của nó.

Tôi đã họa lại bức tranh ấy từng mảng một, rất rõ ràng và không một thay đổi sau bao năm tháng. Rồi những hình ảnh ấy trôi qua…

Tôi đứng dậy một cách chậm chạp cố gắng tìm về quá khứ của mình. Những người hạnh phúc luôn là những người tự tin và quả quyết. Nếu bạn thong thả quay lại tìm và chạm tay tới những điều hạnh phúc, lẽ nào không tìm thấy một chút sức mạnh?

Giai đoạn thứ hai trong ngày đã trôi qua nhanh chóng. Khi mặt trời bắt đầu chếch bóng, tâm trí tôi hăm hở đi trên cuộc hành trình về quá khứ, sống lại những khoảnh khắc, phát hiện ra những con người mà tôi đã hoàn toàn lãng quên. Những năm qua, tôi đã nhớ thêm rất nhiều sự kiện nhưng đã vô tình để những hạnh phúc trong quá khứ bị cuốn theo dòng thời gian. Một cảm giác ấm áp chợt dâng lên trong lòng tôi, lúc đó tôi hiểu rằng chẳng có lòng tốt nào là lãng phí hay có thể mất đi ý nghĩa của nó cả.

Đến ba giờ chiều, nước đã xuống và âm thanh của những con sóng giờ chỉ là một lời thì thầm theo nhịp. Biển như một gã khổng lồ đang thở. Những đụn cát giờ như đã là tổ ấm của tôi. Tôi cảm thấy thư giãn, hài lòng và hơi tự mãn. Những liều thuốc của vị bác sĩ thật dễ uống.

Nhưng tôi chưa sẵn sàng uống liều thuốc thứ ba. Lời yêu cầu lần này không phải nhẹ nhàng. Chúng giống như một mệnh lệnh hơn: “Xem lại động cơ của mình”.

Phản ứng đầu tiên của tôi khi đọc những lời ấy là phải tự thanh minh cho mình. Những động cơ của tôi chẳng có gì là xấu, tôi tự nhủ. Tôi muốn thành công – ai mà chẳng thế? Tôi muốn được công nhận, nhưng những người khác cũng như tôi thôi. Tôi muốn được yêu thương, được an toàn hơn – và tại sao lại không như thế chứ?

Có lẽ, một tiếng nói nhỏ vang lên đâu đó trong đầu tôi, những động cơ đó không hoàn toàn trong sáng. Có lẽ đó chính là lý do tại sao tôi bế tắc.

Tôi cúi xuống, với lấy một nắm cát rồi để nó rơi qua những kẽ tay mình. Trong quá khứ, những điều tôi làm tốt luôn xảy đến một cách tự nhiên, không hề dự tính trước. Gần đây, thay vào đó là sự toan tính, được chuẩn bị ký lưỡng nhưng mọi việc lại không suôn sẽ. Tại sao? Bởi tôi đã nhìn xa hơn bản thân công việc, tôi chỉ nghĩ đến những phần thưởng mà tôi hy vọng nó sẽ mang lại. Và công việc chỉ đứng một chỗ, nó đã trở thành một phương tiện chỉ để kiếm tiền. Cảm giác cho đi điều gì đó, giúp đỡngười khác, cống hiến… đã bị mất hút trong sự hối hả nắm lấy lợi ích cho bản thân mình.

Thoáng chốc, tôi nhận ra một điều chắc chắn rằng, nếu động cơ của một người thiếu đi sự trong sáng thì tất cả những gì còn lại đều không có kết quả. Dù bạn là một người đưa thư, thợ hớt tóc, một người bán bảo hiểm, một ông bố luôn ở nhà hay một bà nội trợ thì cũng chẳng có gì khác nhau. Chỉ khi bạn cảm thấy mình đang phục vụ cho người khác, bạn mới thực hiện tốt công việc được. Còn nếu chỉ quan tâm đến những gì mình sẽ đạt được, hiệu quả công việc của bạn sẽ giảm đi. Đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống.

Tôi ngồi một lúc lâu. Phía xa kia, tiếng sóng vỗ rì rào đã chuyển thành tiếng gầm do thủy triều lên. Sau lưng tôi, những tia nắng cuối cùng của một ngày đang gần như khuất dạng dưới đường chân trời. Một ngày ở biển của tôi đã gần kết thúc, tôi cảm thấy khâm phục đến ghen tỵ vị bác sĩ và những liều thuốc mà ông đã cho tôi, chúng quá lạ lùng và lại giản dị đến bất ngờ. Giờ đây tôi đã thấy đó là những liều thuốc giá trị cho bất cứ ai đang phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào.

Chăm chú lắng nghe: để bình tĩnh và làm dịu đi một tâm trí điên rồ, chuyển sự tập trung từ những điều bên trong ra bên ngoài.

Cố gắng tìm về quá khứ: bởi trí óc con người chỉ có thể lưu một ý nghĩ trong một lúc, để xóa đi sự lo lắng hiện tại khi bạn hương về niềm hạnh phúc trong quá khứ.

Xem xét lại động cơ của mình: đây là mấu chốt của việc điều trị. Đánh giá lại, đặt những động cơ của một người ngang bằng với khả năng và lương tâm của người đó. Và bạn cần phải thực tâm khi làm điều này.

Mặt trời phía tây đã ngả sang màu đỏ chói khi tôi lấy ra mảnh giấy cuối cùng. Đọc xong hàng chữ viết trên ấy, tôi đi chầm chậm ra biển. Khi chỉ còn vài mét nữa là đến mép nước, tôi dừng lại và đọc hàng chữ lần nữa: “Viết những ưu phiền lên cát”.

Tôi thả mảnh giấy bay đi, cúi xuống nhặt một mảnh vỏ sò vỡ. Dưới vòm trời cao vút, tôi đã viết thật nhiều trên mặt cát, hết nỗi ưu phiền này đến ưu phiền khác… Sau đó tôi quay bước đi và không nhìn lại. Tôi đã viết những ưu phiền của mình lên cát. Và ngoài kia, những con sóng đang tạt vào…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.03.2018, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4989
Được thanks: 12201 lần
Điểm: 5.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Suy ngẫm - Chuyện quanh ta - Điểm: 10
Năm thứ hai đại học của tôi sắp sửa kết thúc. Vào một đêm nóng bức trong tuần cuối cùng của tháng năm, tôi nhận được điện thoại của mẹ ở ký túc xá cho biết tôi sẽ về nghỉ hè với ông bà để phụ giúp công việc đồng áng. Ý kiến này khiến mọi người trong nhà đều hài lòng. Riêng tôi không hoàn toàn bị thuyết phục lắm nhưng tự an ủi rằng dù gì cũng chỉ có một kỳ nghỉ mà thôi.

Sau khi thi xong môn cuối, tôi thu dọn đồ lên xe, chào tạm biệt bạn bè và hẹn sẽ gặp lại vào mùa thu. Các bạn tôi cũng vậy vì hầu hết bọn họ cũng sẽ về nhà.

Từ trường tôi về đến nông trại mất hết ba giờ lái xe. Ông bà tôi đều đã qua tuổi bảy mươi, và tôi biết họ rất cần người phụ giúp công việc của nông trại, ông không thể dọn cỏ khô một mình cũng như sửa chữa chuồng trại cùng hàng đống việc khác.

Chiều hôm ấy tôi đến nơi muộn. Bà đã nấu nhiều đồ ăn đến nỗi cả ba chúng tôi không thể nào ăn cho hết. Bà hết sức yêu thương và quan tâm tới đứa cháu của mình. Tôi đã nghĩ rằng sự niềm nở này sẽ nhanh chóng phai nhạt một khi tôi ở lâu cùng với bà. Nhưng không phải vậy. Ông muốn biết tất cả mọi điều về tôi. Đến giờ ngủ, tôi nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Dầu gì, tôi cũng chỉ phải ở đây một mùa hè thôi.

Sáng hôm sau, tự ông chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Ông bảo rằng bà bị mệt vì đã vất vả cả ngày hôm qua nên sẽ nằm nghỉ lâu một chút. Tôi tự nhủ sẽ không nhờ bà làm bất cứ điều gì cho mình trong thời gian lưu lại. Tôi đến đây để giúp đỡ chứ không phải làm gánh nặng cho ông bà.

Buổi sáng đó, ông khiến tôi rất ngạc nhiên. Khi chúng tôi rời khỏi nhà, ông dường như sinh động và linh hoạt hẳn lên. Nông trại này là lãnh địa của ông. Mặc dù đã lớn tuổi, ông vẫn giữ được dáng vẻ tự tin khi đi khắp nơi trong khu vực này. Ông không còn có dáng vẻ gì của con người đã thiếp đi trên ghế tối qua trước lúc bản tin sáu giờ chấm dứt. Khi chúng tôi băng qua cánh cổng để đến xem xét đàn gia súc, ông dường như biết rất rõ từng con bò. Mà có tới gần hai trăm con trong đàn chứ ít gì!

Chúng tôi không thật sự làm nhiều việc trong ngày đầu, nhưng tôi lấy làm cảm phục về tất cả những gì mà ông đã thực hiện trong suốt những năm tôi chưa sinh ra. Ông không được ăn học đầy đủ nhưng đã nuôi dạy bốn người con khôn lớn nên người nhờ vào nông trại này. Tôi thật sự ấn tượng sâu sắc về điều đó.

Nhiều tuần lễ trôi qua. Đến tháng sáu, chúng tôi đã m xong cỏ khô, cột lại thành bó và cất vào nhà kho. Tôi cũng dần quen với chuyện cùng ông làm việc mỗi ngày. Những gì cần làm ông đều dự tính sẵn trong đầu và mỗi ngày chúng tôi chỉ việc thực hiện từng phần. Buổi chiều tối ở nhà, tôi thường đọc sách hay nói chuyện với bà. Bà không bao giờ chán những câu chuyện ở trường hay bất cứ chuyện gì có liên quan đến tôi. Bà còn kể cho tôi nghe về thời bà mới gặp ông, về tình yêu của ông dành cho bà, về ánh mắt thuở ban đầu mà bà còn nhớ mãi về ông…

Sáng chủ nhật tuần cuối cùng của tháng sáu, ông rủ tôi đi câu cá vì chúng tôi đã hoàn tất mọi việc. Hồ nước nằm trong một cánh đồng trũng gần khu rừng. Những năm trước ông đã thả cá xuống hồ. Hôm đó chúng tôi lái xe đến hồ, tiện thể coi qua đàn gia súc. Chúng tôi không thể ngờ đến những gì mình trông thấy sáng hôm đó: Một con trong cặp thiên nga mà ông tặng bà vào ngày lễ Kim Khánh đã chết. Con còn lại không chịu ăn mà cứ ngước nhìn về một hương xa xăm.

– Sao mình không mua một con khác thế vào hở ông? – Tôi đề nghị với hi vọng có thể cứu vãn được tình thế.

Suy nghĩ một lát. Cuối cùng ông nói:

– Không… không dễ dàng vậy đâu con ạ! Con biết không, loài thiên nga cả đời chỉ có một bạn tình.

Ông đưa tay chỉ trong khi tay kia giữ cần câu – loài khác thì được, còn thiên nga thì không. Có thể mang đến cho nó một con khác nhưng chẳng thể mang lại một tâm hồn như nó vốn đã từng mong chờ, tìm được và thấu hiểu. Chúng ta chẳng thể làm được gì hơn cho con thiên nga còn lại. Nó phải tự xoay xở lấy mà thôi.

Suốt buổi sáng chúng tôi đã bắt đủ số cá cho bữa trưa. Trên đường về, ông dặn tôi đừng kể cho bà nghe về chuyện con thiên nga. Bà không còn đi về phía hồ nhiều nữa. Vì thế, cho bà biết việc đó cũng chẳng ích gì.

Vài ngày sau, ông và tôi có đi ngang hồ trong khi làm công việc kiểm tra đàn gia súc mỗi sáng. Chúng tôi trông thấy con thiên nga còn lại đang nằm đúng nơi bạn nó được tìm thấy trước đó. Và… Nó cũng đã chết…

Ông và tôi bắt đầu tháng bảy bằng công việc dựng một hàng rào mới. Đen ngày 12 tháng 7, bà tôi qua đời. Sáng hôm ấy tôi ngủ dậy muộn và ông cũng chẳng gõ cửa phòng gọi. Đen gần tám giờ sáng, tôi mới vội vã thay đồ và xuống bếp. Bác sĩ Morgan đang ngồi tại bàn trong nhà bếp. Ông ấy đã là hàng xóm của ông bà tôi từ lâu kể từ khi về hưu. Trước đây, ông có tới nhà tôi vài lần mỗi khi cần kíp. Ngay lập tức, tôi nhận ra có điều gì bất ổn. Sáng nay, bên cạnh chân bác sĩ là chiếc cặp đen cũ ký. Và, rõ ràng ông tôi đang run rẩy.

Bà tôi đã đột ngột qua đời bởi chứng đột quy. Cha mẹ tôi đến ngay trong buổi chiều ấy. Người thân và bạn bè của ông bà cũng nhanh chóng tề tựu tại căn nhà cũ này.

Đám tang được tổ chức ngay ngày hôm sau vì ông nhất quyết muốn nó diễn ra càng sớm càng tốt. Vào ngày thứ hai sau đám tang, ông nói trong bữa sáng:

– Đây là một nông trại bận rộn. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Những người còn lại hãy trở về với công việc của mình.

Hầu hết mọi người trong gia đình đều đã đi khỏi, nhưng đó là cách ông bảo mọi người là đã đến lúc phải về nhà. Cha mẹ tôi là người cuối cùng ra về sau bữa trưa.

Ông tôi không phải là người có thể dễ dàng bộc lộ nỗi đau của mình cho ai khác. Cho nên, tất cả chúng tôi đều lo lắng cho ông. Mọi người đã bàn tính khuyên ông từ bỏ việc đồng áng. Cha mẹ tôi cũng nghĩ rằng ông đã già quá rồi nên không thể nào sống một mình ở đấy. Tuy nhiên, ông không hề bận tâm đến chuyện đó. Tôi thật sự tự hào về cách mà ông tự khẳng định mình.

Những ngày hè còn lại dần trôi qua. Chúng tôi vẫn bận rộn với công việc. Tôi lờ mờ nhận thấy ông có điều gì đó khang khác nhưng không chắc lắm. Tôi bắt đầu nghi ngại liệu ông có thể sống tốt hơn được với một ai đó không, nhưng tôi biết ông không thể nào rời bỏ nông trại.

Tháng chín đang đến gần, nhưng tôi lại không muốn ra đi. Tôi cũng tính đến việc bỏ học kỳ mùa thu này để ở với ông thêm vài tháng cho ông bớt cô đơn. Khi tôi đề cập đến việc này, ông lập tức phản đối, bảo rằng chỗ của tôi là trường đại học chứ không phải chốn này.

Cuối cùng đã đến lúc tôi phải thu dọn đồ lên xe và rời khỏi đây. Tôi bắt tay và ôm ông chào tạm biệt. Khi lái xe đi, qua kính chiếu hậu tôi còn nhìn thấy ông vẫy tay chào rồi quay về hương đồng cỏ để bắt đầu công việc kiểm tra đàn gia súc mỗi sáng. Đó là hình ảnh về ông mà tôi hằng lưu giữ trong tâm trí.

Mẹ gọi điện đến trường cho tôi vào một buổi sáng dông bão để báo tin ông mất. Một người hàng xóm ghé ngang nhà uống cà-phê sáng hôm đó và tìm thấy ông trong bếp. Ông mất vì chứng đột quy giống như bà. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu ra được những điều mà ông đã cố gắng giải thích cho tôi về con thiên nga vào buổi sáng chúng tôi đi câu bên hồ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.03.2018, 08:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4989
Được thanks: 12201 lần
Điểm: 5.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Suy ngẫm - Chuyện quanh ta - Điểm: 10
Có người hỏi: vì sao bút chì có tẩy?

Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao:

để xóa đi những chữ viết sai, viết chưa đẹp hoặc

để xóa hoàn toàn một đoạn văn nào đó!

Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mình: phải chăng trong cuộc sống này, chúng ta cũng cần có một cục tẩy cho riêng mình?

Để xóa đi những sai lầm của người khác và của chính bản thân ta!

Có lúc chúng ta keo kiệt, không dùng đến cục tẩy đó khiến cho những trang giấy cuộc đời nhem nhuốc những dòng gạch và xóa!

Bất cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm, bất cứ ai cũng gây ra những lỗi lầm khắc sâu trong lòng người khác!

Có người ghi nhớ để rồi mãi mãi khắc khoải vì vết thương đó!

Có người để nó bị thời gian xóa đi, trống trơn phẳng lặng

để viết lên những bài viết cuộc đời đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn!

Người ta nói rằng cuộc đời là một trang giấy trắng, và chính chúng ta sẽ quyết định viết nó như thế nào! Khi một đứa trẻ mới vào lớp một, cô giáo không cho chúng viết bằng bút bi mà viết bằng bút chì!

Bởi vì sao bạn nhỉ? Vì bàn tay yếu ớt của các bé nhất đính sẽ có lúc viết những nét nghuệch ngoặc, sai từ này từ khác! Và khi đó, bé sẽ dùng tẩy để tẩy đi những chữ viết chưa đúng, chưa đẹp của mình!

Chúng ta cũng vậy, không ai sinh ra đã có thể viết lên những bài ca cuộc đời một cách hoàn chỉnh!

Có lúc chúng ta vì vội vã mà đi sai phương hướng dẫn đến những hậu quả khôn lường, có lúc vì chủ quan mà mắc sai lầm không thể sửa chữa!

Làm thế nào đây?

Ngồi trách móc bản thân và hứng chịu những lời trách móc của người khác?

Như vậy có giải quyết được gì không?

Lúc ấy chúng ta cần biết tẩy đi những sai lầm mắc phải và làm lại từ đầu với những bước đi thận trọng hơn!

Không ai có thể trưởng thành mà chưa một lầm vấp ngã hay mắc sai lầm!

Mỗi em bé trước khi biết đi cũng trải qua quá trình chập chững với không ít lần vấp ngã!

Đừng tự trách bản thân mình quá nhiều bạn ạ!

Cũng như đừng trách móc những người khác khiến họ cảm thấy mình kém cỏi mà mất hết niềm tin vào chính bản thân họ!

Hãy biết chấp nhận sai lầm như một điều tự nhiên trong cuộc sống để đối mặt với sai lầm và thất bại một cách nhẹ nhàng hơn! Bạn biết đấy, cục tẩy sinh ra để xóa đi những chữ viết chưa được tròn trịa, chưa được chính xác thì chúng ta cũng hãy dùng cục tẩy của mình – sự bao dung và thứ tha để tẩy đi những sai lầm của mình và người khác mắc phải!

Đừng quá khắt khe với người khác, cũng đừng chỉ nhìn vào những sai lầm của họ mà đánh giá con người họ!

Bất kỳ ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Quan trọng là họ biết mình sai để sửa. Còn chúng ta đừng chỉ biết nhìn vào những sai lầm đó, mà hãy nghĩ đến những gì họ đã cố gắng, đã nỗ lực để làm tốt công việc của mình!

Có câu chuyện về chiếc bánh bị cháy, bạn đã nghe bao giờ chưa nhỉ?

Một người phụ nữ phải làm việc 8h/ngày, lại còn chăm sóc gia đình và làm hết mọi công việc của một người nội trợ! Một ngày nọ cô mệt nhoài với hàng tá công việc ở cơ quan khiến cô có cảm giác như kiệt sức! Về nhà cô còn phải dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho chồng và con của cô! Khi người chồng đón con từ trường về, cũng là lúc cô nướng xong mẻ bánh quy trong lò! Thế nhưng vì quá mệt nên cô đã để quên nó một lúc khiến cho một vài chiếc bị cháy!

Lúc ăn tối, đứa con quan sát xem có ai nói gì về những chiếc bánh cháy đó không, nhưng chẳng có ai lên tiếng cả! Khi dọn bát đĩa, người vợ ngỏ ý xin lỗi về những chiếc bánh cháy nhưng người chồng dịu dàng nói: có gì mà em phải xin lỗi chứ, hơn nữa mùi vị nhưng chiếc bánh ấy rất ngon!

Người vợ mỉm cười hạnh phúc!

Khi đưa con đi ngủ, nó thì thầm hỏi bố nó: có thật bố thích ăn bánh quy cháy không? Không con ạ, anh ta nói với con! Nhưng hôm nay mẹ con rất mệt mà vẫn phải chuẩn bị bữa ăn cho bố con chúng ta! Không nên làm mẹ buồn. Mà một vài chiếc bánh cháy có ảnh hưởng đến ai đâu chứ!

Thế đấy, có bao nhiêu người không để ý đến một vài chiếc bánh cháy trên đĩa bánh? Không nhiều lắm phải không bạn! Cũng như vết mực đen trên tờ giấy trắng!

Có lúc chúng ta chỉ biết nhìn vào những sai lầm, khuyết điểm của người khác để rồi lên tiếng chỉ trích mà quên rằng họ đã cố gắng rất nhiều!

Hãy sống bao dung hơn bạn nhé, để cục tẩy của bạn mòn dần theo năm tháng, đừng bao giờ để cực tẩy của bạn mãi mãi như mới xuất xưởng! Bởi vì nếu không sử dụng đến nó cuộc đời của chúng ta sẽ chi chít những vết gạch xóa sau những lần mắc sai lầm! Một tờ giấy như vậy có đẹp đẽ gì không bạn?

Hãy để nó là một tờ giấy được viết nên bởi những trải nghiệm, những thử thách, quyết tâm và cả sự tha thứ và bao dung nữa, bạn nhé!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.03.2018, 08:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4989
Được thanks: 12201 lần
Điểm: 5.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Suy ngẫm - Chuyện quanh ta - Điểm: 10
Đừng tự hào vì bạn quen biết rộng, mà hãy tự hỏi có bao nhiêu người sẽ thương tiếc khi bạn mất đi,...

Không có bạn tôi vẫn sống. Không có bạn tôi vẫn đi về phía trước. Không có bạn tôi vẫn trò chuyện với mọi người. Không có bạn tôi vẫn cười đùa. Không có bạn tôi sẽ không còn muốn bệnh. Nhưng... Không có bạn cuộc sống không còn ý nghĩa. Không có bạn phía trước vẫn là màu đen. Không có bạn những cuộc nói chuyện với mọi người dường như vô vị. Không có bạn thì nụ cười đó của tôi dường như rất gượng. Không có bạn bệnh làm gì để chẳng ai lo lắng.

Ngày xưa còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng “hít le :v ”, ngoảnh mặt đi là xong, chi vài phút sau là quên béng đi mất, chơi với nhau rồi lại giận nhau, nhẹ nhàng như không. Người lớn giận không như trẻ con. Giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt. Là xóa hẳn nhau ra khỏi cuộc đời. Giận là giận thật lâu có khi là mãi mãi. Người lớn tự cho mình hiểu biết thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn: BẠN NGHĨA LÀ LUÔN THA THỨ!

Bạn có biết tại sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có những khoảng cách không ? Nghĩ một chút đi. Và câu trả lời giản dị lắm: Đó là để những khoảng trống đó trên tay bạn được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác...

Khi tôi nhìn lại quá khứ, tôi nhớ đến những giọt nước mắt mà tôi đã khóc, những câu chuyện vui mà tôi đã cười, những điều tôi có được và những điều tôi đã đánh mất... Nhưng có một điều mà tôi sẽ không bao giờ hối tiếc, đó là ngày mà bạn trở thành bạn tôi...

Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn. Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành...

Một hạt cát có thể bị cuốn trôi bởi sóng biển...

Một hạt mưa có thể vỡ tan vì lòng đất...

Một chiếc lá có thể rời cành vì cơn gió...

Một ngôi sao có thể vụt tắt vì mây đêm...

Một vạt nắng có thể dịu dàng vì hoàng hôn...

Một trái tim có thể ngừng nhịp vì yêu thương...

Mọi thứ có thể bắt đầu và mọi thứ có thể sẽ kết thúc. Hãy luôn yêu thương và trân trọng những gì đang tồn tại xung quanh bạn, đừng để đến khi nó mất đi, bạn sẽ hối tiếc nhiều lắm đấy.

Có những điều bạn học được ở trường, nhưng cũng có những điều chỉ có cuộc sống mới dạy được cho bạn. Sự học là suốt đời và hãy làm một người học trò chăm chỉ. Bởi vì khi bạn càng biết nhiều, bạn sẽ ngẫm ra một điều rằng mình vẫn chưa biết gì cả...

Nếu bạn bỏ một nhúm muối vào một cốc nước, có thể cốc nước ấy sẽ không còn uống được, nhưng nếu cũng nhúm muối ấy bỏ vào một hồ nước thì dòng nước ấy vẫn trong ngọt. Vậy vấn đề không chỉ đơn giản là có ai đó đã bỏ một nhúm muối vào cuộc sống của bạn, mà là còn ở bạn: trái tim bạn là một hồ nước lớn hay chỉ là một cốc nước nhỏ?

Cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có 4 cạnh: yêu, ghét, vui và buồn, chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được. Tình bạn là hình tam giác bởi vì nó có 3 cạnh: yêu thương, chung thuỷ và cảm thông, chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời...Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.03.2018, 08:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4989
Được thanks: 12201 lần
Điểm: 5.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Suy ngẫm - Chuyện quanh ta - Điểm: 10
Tôi dám chắc mọi người trong chúng ta, ít nhất cũng đã một lần yêu thương ai đó...

Khi bạn yêu một người... Làm sao biết được rằng bạn và người yêu mình sẽ cùng nhau đi trọn cuộc đời hay mỗi người sẽ phải chấp nhận đi một con đường khác không có nhau ?!
Nhưng “Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao để mà lo lắng” . Nên ngay hiện tại khi bạn đang nắm tay người mình yêu thương, bạn sẽ nắm tay người ấy chặt hơn hay vì lo sợ một ngày nào sẽ không còn nhau nữa mà buông tay người ấy ra...?!

Dẫu có là núi cao hay vực sâu... Không đi thì làm sao đến phải không bạn ?!

Khi bạn gặp một người ăn xin bên đường, thấy thương, chẳng vì sợ mình bị lừa mà tiếc cất 2000 đồng trở lại... Có thể người ta chỉ giả vờ đáng thương, nhưng theo tôi, việc tốt bạn đã làm rồi, nếu có gì không ổn thì chỉ là ở người nhận thôi...

Khi bạn gặp một người xa lạ mỉm cười với mình, bạn sẽ quay đi vì trong lòng bạn đang buồn hay bạn sẽ mỉm cười lại với họ để thấy chẳng phải chỉ mặt trời mới làm ta ấm ?!

Và bản thân tôi...
Tôi cũng đã yêu, yêu một cách dại khờ. Để khi tình yêu không còn bên mình nữa, tôi đã đau, đã khóc, đã chán ghét cuộc sống, chán ghét yêu thương. Và rơi tõm xuống vực sâu tưởng chừng sẽ là thù hận. Nhưng thật may, khi thù hận chưa kịp lớn lên trong lòng thì tôi đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm, sẻ chia. Từ những người cũng bước hụt như tôi. Và tôi cảm nhận mình lại được yêu thương và muốn yêu thương cả những nỗi đau mình.

Bây giờ, mỗi khi co mình lại trong thinh lặng, tôi biết vết thương vẫn còn sâu lắm, đau lắm... Nhưng tôi không hối hận. Vì tôi đã yêu, đã được yêu... Và quan trong hơn chính những nỗi đau ấy đã dạy tôi biết yêu như thế nào để không phải hối hận.


Có thể tôi vẫn sẽ thất bại, vẫn sẽ đau nhưng tôi vẫn sẽ yêu. Vẫn cứ gieo thật nhiều với niềm tin sâu sắc rằng rồi sẽ có ngày tôi được gặt hoặc giả như không phải tôi thì cũng sẽ có người được gặt...


Xin kết lại bằng một câu nói mà tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: “Cuộc đời như dòng sông, ai nói trước được nó sẽ qua những thác ghềnh nào. Nhưng hôm nay, dòng sông đang trôi qua những bờ cỏ mịn màng, đang in bóng trời xanh mây trắng. Lẽ nào sợ thác ghềnh mà sông không dám chảy....?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 33, 34, 35

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 72, 73, 74

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 8, 9, 10

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 11, 12, 13

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 6, 7, 8

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 16, 17, 18

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 10, 11, 12

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 7, 8, 9

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 13, 14, 15

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 9, 10, 11

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 5, 6, 7

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 4, 5, 6

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 6, 7, 8

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 4, 5, 6

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.