Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Nữ y về thời loạn - Triệu Dân

 
Có bài mới 16.02.2018, 22:17
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 650
Được thanks: 295 lần
Điểm: 7.9
Có bài mới [Cổ đại] Nữ y về thời loạn - Triệu Dân - Điểm: 6
Nữ y về thời loạn

Tên gốc: Xuyên qua loạn thế y nữ

Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn

Tác giả: Triệu Dân

Edit: Yunchan

Độ dài: 111 chương.

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn

Tình trạng edit: Đã hoàn

Nguồn: https://yuntannie.wordpress.com/2017/08 ... mment-1017

Giới thiệu nội dung:

Nghiên cứu sinh đại học y Văn Đan Khê vượt thời gian tới thời loạn cuối triều Minh, gặp phải một tên thủ lĩnh thổ phỉ đần hết chỗ chê Trần Tín. Thế nhân đều cho hắn là sói, cô là dê, nhưng ai ngờ đâu, cô mới là con sói đội lốt cừu. Đây là câu chuyện về một nữ phúc hắc đấu trí với một tên ngốc xít.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Libra moon về bài viết trên: Ngân¤Nguyệt, Tiên Ca, linhkhin
     

Có bài mới 16.02.2018, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 650
Được thanks: 295 lần
Điểm: 7.9
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nữ y về thời loạn - Triệu Dân - Điểm: 10
Chương 1

Edit: Yunchan

Vào một sớm mai tháng tư tiết trời ôn hoàn, trong không khí bảng lảng hương thơm thoang thoảng. Văn Đan Khê rời giường rửa mặt xong xuôi rồi sửa soạn vào bếp làm bữa sáng.

Vì chưa quen việc nên cô phải chà cái dao đánh lửa tận mấy lần mới nhóm được củi. Văn Đan Khê không nén nổi nụ cười tự giễu, ngồi bên chồng rơm củi nhóm lửa mà nghĩ tới chuyện xảy ra với mình nửa tháng qua: Cô vốn là một nghiên cứu sinh của đại học Trung y mới được nhận vào bệnh viện, đang chuẩn bị hăm hở dựng nên sự nghiệp vĩ đại, muốn tích lũy kinh nghiệm để mở phòng khám của riêng mình. Ai ngờ đâu chỉ vì một cơn cảm cúm mà cô lại bị lôi đến nơi này, trở thành một Văn Đan Khê trùng họ trùng tên. Nhưng cha mẹ của Văn Đan Khê ở đây đều mất cả, chẳng lâu sau anh trai và chị dâu cũng nối tiếp nhau nhắm mắt xuôi tay về Tây Thiên, chỉ để lại một cháu trai sáu tuổi, cháu gái năm tuổi và cô sống nương tựa vào nhau. Thế còn chưa đủ, họa vô đơn chí thế nào Văn Đan Khê lại bị Chu gia đính hôn từ thuở nhỏ hồi hôn. Thế là Văn Đan Khê không vượt qua nổi đả kích liên tiếp nên đổ bệnh nặng, khi tỉnh lại thì đã đổi sang linh hồn của Văn Đan Khê hiện đại.

Văn Đan Khê nhìn bữa sáng đã gần chín tới thì định tắt lửa rồi đi gọi hai đứa nhóc dậy ăn sáng. Nhưng cô vừa đứng lên thì bỗng nghe thấy trong sân có người múc nước rửa mặt, chứng tỏ hai đứa trẻ Tuyết Tùng và Tuyết Trinh đã thức dậy rồi. Văn Đan Khê không dằn được tiếng cảm thán, quả nhiên con nhà nghèo đã biết lo từ rất sớm.

“Cô cô ơi.” Tuyết Tùng chạy lót tót vào bếp nhắm thẳng về phía cô, phơi ra gương mặt cười toe toét đáng yêu.

Văn Đang Khê cười nói: “Trên bếp có nước nóng, cháu múc một gáo mang ra cho muội muội rửa mặt với nhé.”

Hai đứa trẻ tự rửa sạch tay chân mặt mày, rồi ngồi thật ngay ngắn vào bàn, chờ Văn Đan Khê lên, sau đó ba cô cháu im lặng ăn xong bữa sáng. Văn Đan Khê mới đặt đũa xuống thì bỗng nghe thấy có người gõ cửa.

Tuyết Tùng hiểu chuyện bèn nói ngay: “Cô cô đi đi, chắc là có người đến khám bệnh đấy ạ.”

Thế là Văn Đan Khê vội vàng ra mở cửa. Bàn tới chuyện này, Văn Đan Khê quả là phải cảm thán với sự trùng hợp lạ lùng này.

Nhà họ Văn và nhà cô ở hiện đại tương đối giống nhau ở chỗ hai nhà đều làm nghề y mấy đời. Ông nội của Văn Đan Khê thời này là một đại phu có tiếng ở quê hương, sau đó vì nạn cướp mà phải dời nhà tới Dịch Châu. Cha Văn tới tuổi trung niên mới có được mụn con gái như Văn Đan Khê nên yêu thương hết mực, lúc hành y thường nắm tay dạy Văn Đan Khê học chữ, nhân tiện còn dạy cho cô biết ít y thuật. Nhờ đó, lúc cô vượt thời gian tới đây chẳng gặp trở ngại gì với nghề nghiệp của thân thể này, các hương thân quanh đây cũng chẳng thấy có gì bất thường.

Lúc này đang độ giao mùa, vả lại một khoảng thời gian trước thời tiết lúc lạnh lúc nóng, làm mọi người rất dễ sinh bệnh. Trời vừa sớm tỏ, bên ngoài cửa ra vào của Văn gia đã đứng chật người tới đây xem bệnh, có người đứng chờ, có người thì dìu người thân bên cạnh. Văn Đan Khê niềm nở mời các hương thân vào trong viện. Vì nhà chính không quá rộng nên có người còn đứng lấn ra cả ngoài sân.

Văn Đan Khê chẩn cho từng người một: “Vương đại gia, ngài bị cảm lạnh nên chú ý mặc nhiều quần áo hơn. Lát nữa ta sẽ kê cho ngài một đơn thuốc, ngài uống trong vòng hai ngày là hết.”

“Lý đại nương, bệnh cũ của đại nương tái phát đấy mà.”



Văn Đan Khê kiên nhẫn nói kỹ những điều cần lưu ý cho các thôn dân, ai hỏi đều trả lời rất cặn kẽ. Tiền xem bệnh nếu có thì trả nếu không thì nợ lại. Ấy chẳng phải vì Văn Đan Khê muốn làm thánh mẫu chẳng màng tư lợi, bụng mình đói meo chưa lo nổi đã đòi khám bệnh miễn phí cho người. Mà đây là quyết định của cô sau mấy ngày suy nghĩ, tính từ khi cô đặt chân tới nơi này.

Văn gia ở thôn Thanh Khê vốn là một nhà từ nơi khác tới, tuy nhờ thân phận đại phu mà thôn dân không quá bài xích họ, nhưng sự xa cách vẫn đang tồn tại ngấm ngầm. Chưa kể giờ đây cô chỉ có một thân một mình không nơi nương tự. Mà căn cứ vào sự nghe ngóng quan sát của cô trong nửa tháng này, cô còn biết được triều đại này không hòa bình. Cụ thể ra sao cô không rõ lắm, nhưng qua những lần tán chuyện của thôn dân hàng ngày, thì ở đây thường xuyên có quân Thát tử(*) và bọn cướp lẫn vào dân chạy nạn tới tàn sát thành trấn và thôn làng, thế thời loạn lạc nên phải săm soi xét nét.

Cũng vì thế cô muốn chắt chiu từng tý, cố hết sức để lại ấn tượng hiền lành trong lòng thôn dân, hy vọng họ đừng làm khó cho ba cô cháu. Và quả thật việc làm của cô cũng đạt được đôi chút hiệu quả, người xưa tương đối chất phác, phần lớn mọi người đều có ân tất báo, cho dù người thân của bệnh nhân không có tiền để trả, nhưng thay vào đó họ lại cầm qua một giỏ thức ăn hoặc bưng sang một bát gạo. Dần dần tích tiểu thành đại, cũng đủ để ba người họ chèo chống qua ngày.

(*) Chỉ người phía đông Mông Cổ, phía đông bắc Nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay.  

Hàng người xem bệnh rút ngắn dần, phần lớn hương dân đều tới với cái mày chau, ra về với đôi mày giãn.

“Văn cô nương, mụ đây nghèo khó, không có cách nào để trả phí chẩn bệnh cho cô, thôi thì cô cầm đỡ mấy cái trứng gà này nhé.” Đây là Vương bà tử ở phía Tây đầu thôn, mấy hôm trước Văn Đan Khê vừa khám bệnh cho con của bà.

Văn Đan Khê vội vàng từ chối: “Vương bà bà, nhà bà không dư dả gì, nên cầm về đi ạ.”

“Không, không được. Nhà ta nghèo chỉ có mấy cái trứng gà này mà thôi, chẳng lẽ cô nương chê ít sao?”

Văn Đan Khê thấy bà khăng khăng mãi, đang muốn nhận lấy cho bà vui lòng, thì đột nhiên bên ngoài viện vọng tới tiếng vó ngựa dồn dập từng hồi.

Mọi người nghe thấy tiếng động rầm rập thì nhốn nháo hẳn lên, có người la lên thất thanh: “Chạy mau! Quân Thát tử tới!”

Thế là trong phút chốc có người chạy bán mạng ra ngoài, có người leo thẳng qua tường. Những người phụ nữ trẻ tuổi thì càng quẫn trí hơn chạy trốn tan tác. Trong viện hò hét loạn cả lên, Tuyết Tùng và Tuyết Trinh càng sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu, hai đứa rúc sát vào người cô cô mình, nhìn chòng chọc cửa lớn với ánh mắt hoảng sợ vô cùng.

Dù sao Vương bà cũng lớn tuổi nhất ở đây nên cũng bình tĩnh hơn tất cả, vội vàng cất giọng hét lớn: “Nghe thấy tiếng vó ngựa nhưng không nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết, chưa chắc là quân Thát tử đâu.”

Nói đoạn bà cũng thấy không yên bụng lắm, bèn run bần bật chạy vào bếp cầm ngay một cái nồi, quẹt lọ nghẹ bôi vào mặt cô, nhỏ giọng dặn: “Bất kể có phải là quân Thát tử không, cứ bôi lên cũng chẳng thừa gì, cô trốn lẹ đi.”

Văn Đan Khê mỉm cười với bà, định lên tiếng nói gì đó thì chợt nghe tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần hơn, sau cùng dừng lại ở cổng sân, một loạt mười mấy người đàn ông lực lưỡng kéo rầm rập vào sân, sẵng giọng hỏi: “Đây là nhà của Văn đại phu đúng không?”

Những người chưa chạy kịp hoảng hốt ra mặt, người thì chui vào gầm giường, kẻ thì chui xuống gầm bàn. Văn Đan Khê cố hết sức giữ bình tĩnh, bước nhanh lên, nói giọng lễ độ: “Văn đại phu là đại ca của ta, nhưng năm ngoái đã bị quân Thát tử giết hại, ta là muội muội của huynh ấy, chẳng biết các vị tìm đại ca ta có chuyện gì?”

Mấy người đàn ông đô con đang săm soi Văn Đàn Khê hoàn toàn không hé răng, chỉ có một người mặt thẹo gật đầu sơ với cô rồi ngoảnh lại nói với một nam tử để râu quai nón: “Vậy phải làm sao đây? Hay là tới thôn khác mời lang trung.”

Râu quai nón bực dọc đáp: “Đệ cũng biết mà, lang trung ở quanh đây đều mời hết rồi nhưng chả tên nào xài được. Cho nên đại ca mới bảo chúng ta tới đây tìm, ai dè… mẹ nó không may.”

Hai người thở dài một tiếng rồi hạ giọng trao đổi vài câu nữa, sau đó quay lưng rời khỏi Văn gia. Văn Đan Khê thấy bọn họ đi xa rồi thì lòng mới thở phào thả lỏng. Những người đàn ông này vừa đi, các hương thân đang ẩn núp ở mọi ngóc ngách mới dám chui ra, ai nấy đều vỗ ngực xúc động, ngẫm lại vẫn còn sợ.

Có người tò mò hỏi: “Văn cô nương, cô không sợ sao?”

Văn Đan Khê cười đáp: “Thật ra ta cũng sợ, nhưng đây là nhà ta, nếu cả ta cũng bỏ trốn, bọn họ không tìm được người thì thể nào cũng nổi điên lên, lúc đó còn đáng sợ hơn nữa.” Vả lại căn nhà lá này có chỗ nào để trốn đâu, tìm một phát là ra ngay.

Mọi người gật đầu, vì còn sợ hãi nên không màng tới chuyện xem bệnh nữa mà lập tức tạm biệt về nhà, lúc gần đi còn không quên nhắc nhở cô: “Trông bề ngoài của những người này thì chắc là thuộc hạ của Độc Hồ tướng quân. Trước đây Trần tướng quân là một mã phỉ cướp bóc, người đời xưng là Hoạt Diêm Vương, cô cũng phải cẩn thận một tý.”

Văn Đan Khê gật đầu với vẻ cảm kích. Tuy cô chỉ mới tới đây hơn nửa tháng, nhưng danh hiệu Độc Hồ tướng quân đã vang như sấm bên tai. Tới cả lúc Tuyết Tùng muốn hù dọa Tuyết Trinh cũng lôi tên hắn ra hù, uy lực phải nói là khủng khiếp. Tuy nhiên cô chưa từng tiếp xúc với những người như thế nên trong lòng cũng không quá sợ hãi như những người khác.

Tiễn chân các hương thân đi rồi Văn Đan Khê bèn khóa cửa viện lại, rồi xách giỏ dắt hai đứa cháu ra ngoài.

Hai đứa nhỏ vẫn chưa hết hoảng, tay nắm chặt vạt áo cô không dám thả, nhắm mắt cun cút theo đuôi, dọc đường Văn Đan Khê luôn dịu giọng an ủi. Ba người vừa ra tới cổng thôn, thì bỗng thấy trên đường làng cuộn lên màn bụi mịt mù. Văn Đan Khê thất kinh, đúng là mấy tên kia quay lại! Văn Đan Khê còn đang đắn đo xem có nên chạy hay không, thì loáng cái những tên đó đã trờ tới ngay trước mắt.

Người xuống ngựa trước tiên là tên râu quai nón, hắn chỉ một ngón tay vào Văn Đan Khê, nói thẳng: “Cô, theo chúng ta một chuyến!”

~ Hết chương 1 ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.02.2018, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 650
Được thanks: 295 lần
Điểm: 7.9
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nữ y về thời loạn - Triệu Dân - Điểm: 11
Chương 2

Edit: Yunchan

Tim Văn Đan Khê thót lên, cô lập tức quan sát người đàn ông này một cách thần tốc. Hàm lún phún râu, lệ khí ngập thân, cặp mắt lồi, nom đích thị là một người có tính tình nóng nảy, mà còn là người của quân Phá Lỗ nữa, theo đà này mình cô đi không an toàn chút nào. Nhưng nếu không đi… thì giờ cô có quyền để từ chối sao? Rõ ràng hồi nãy họ đã đi rồi, sao lại quay về chứ?


Nghĩ đến đây, Văn Đan Khê nhanh chóng lựa lời nói khéo: “Y thuật của ta không bằng một phần mười đại ca, nếu những đại phu khác đều bó tay hết cách, thì ta cũng chỉ làm phí thời giờ thôi, chi bằng các vị hãy mời người cao minh khác thì hơn.”

Chưa đợi râu quai nón lên tiếng thì Mặt Thẹo kế bên đã mất kiên nhẫn trừng Văn Đan Khê, sừng sộ quát: “Tứ ca ta nghe ngoài đường kháo nhau cô là đại phu nổi danh ở vùng này, sao nào? Cô chữa cho người ngoài được mà không chữa cho Tam ca ta được à, chả lẽ quân Phá Lỗ ta ăn thịt người sao hả?”

Văn Đan Khê chờ hắn bốc hỏa xong mới đáp nhanh: “Vị đại ca này, ta là thầy thuốc thì bất kể ai mắc bệnh cũng nên đến xem. Có điều ta là thân nữ nhi, ở trong thôn thì còn dễ ăn nói, nhưng nếu một thân một mình tới quân doanh thì rất bất tiện. Hơn nữa, thường ngày ta chỉ xem cho hương thân mấy loại bệnh nhẹ như đau nhức cảm mạo, thật lòng không kham nổi việc lớn nhường này, mong đại nhân thông cảm.”

Mặt Thẹo giật giật mép, còn muốn khẹt lửa tiếp.

Râu quai nón thì suy tư một thoáng rồi nói: “Cô cứ yên tâm, tuy quân Phá Lỗ có tiếng ác bên ngoài, nhưng có một quân quy: Giết người có thể vô tội, nhưng *** người thì bị tùng xẻo! Văn đại phu có nghe thấy lời đồn nào nói quân Phá Lỗ ta khinh nhục phụ nữ chưa?”

Văn Đan Khê nghe mà ngỡ ngàng, cái quân quy này rõ là đặc biệt. Cô ngẫm lại, hình như đúng là chưa nghe ai nói quân Phá Lỗ từng lăng nhục phụ nữ cả.

“Sao nào, Văn đại phu có thể yên tâm rồi chứ.” Cặp mắt của Mặt Thẹo trợn lên tưởng như sắp lọt khỏi tròng tới nơi. Văn Đan Khê chẳng biết làm gì hơn là cười làm lành với hắn. Râu quai nón cũng liếc mắt ra hiệu cho Mặt Thẹo bớt nóng.

Văn Đan Khê hết cách đành nhìn qua hai đứa nhỏ bên cạnh, cô suy nghĩ một lát, đến nước này rồi thì cô muốn từ chối cũng chẳng xong, thôi thì đành đi theo coi sao.

Cô cúi người xuống nói với Tuyết Tùng: “Tùng nhi ngoan, cô cô phải đi xem bệnh cho một vị thúc thúc, Tùng nhi ở nhà chăm muội muội được không?”

Tuyết Tùng cắn môi, rụt rè ngó cô cô mình, lặng lẽ gật đầu mà mắt thì ầng ậng nước. Lúc này Vương bà bà chống gậy tập tễnh đi ngang thấy thế bèn đánh bạo bước lên: “Văn cô nương, cô cứ yên tâm đi đi, hai đứa bé cứ giao cho ta.”

Văn Đan Khê bèn lật đật nói cảm ơn, giao hai đứa nhỏ cho Vương bà bà. Cô quay về lấy hòm thuốc rồi lập tức theo nhóm của râu quai nón lên đường.

Văn Đan Khê không biết cưỡi ngựa, râu quai nón đành phải nhét cô vào một cỗ xe ngựa tồi tàn rồi kéo lạch cạch về hướng quân doanh.

Râu quai nón trầm mặt đánh xe ở đằng trước, Văn Đan Khê đợi mình bình tĩnh lại thì mở lời bắt chuyện câu được câu chăng với hắn.

Mới đầu râu quai nón rất kiêu căng, Văn Đan Khê hỏi mười câu thì hắn chỉ đáp mỗi một câu. Sau đó nước chảy đá mòn, nên dần dần cô cũng cạy được cái miệng đóng im ỉm của hắn. Đầu tiên Văn Đan Khê muốn nghe sơ lượt về tình trạng bệnh nhân.

Râu quai nón vừa nhắc tới người bệnh thì lập tức rầu rĩ ra mặt: “Bình thường người huynh đệ này của ta khỏe y như trâu vậy. Tháng trước đánh giặc xong quay về, thì nửa đêm đột nhiên kêu đau bụng, mời tới không dưới mười đại phu, uống hết mấy chậu thuốc to mà chả ăn thua gì. Đại phu nói là bị ung ruột.”

Văn Đan Khê vừa nghe hắn nói chuyện vừa suy nghĩ thật nhanh. Ung ruột chính là viêm ruột thừa, bệnh này ở hiện đại thì chỉ là bệnh thường chẳng đáng vào đâu, tới bệnh viện mổ một nhát là xong tất. Nhưng ở cổ đại này, nếu ở giai đoạn đầu thì có thể dùng thuốc Đông y để trị, nhưng giai đoạn giữa và giai đoạn cuối thì không thể. Vấn đề hóc búa ngần này, lẽ nào tới đó phải động dao thật sao? Nhưng nếu động dao rồi bị nhiễm trùng thì biết làm sao đây?

Râu quai nón thấy Văn Đan Khê nhíu mày rất chặt ra chiều khó khăn, vội vàng nói chậm lại: “Văn đại phu cứ yên tâm đi, huynh đệ bọn ta không phải là hạng không nói lý, nếu cô hết lòng chữa trị thì dù không trị dứt cũng chẳng ai dám gây sự với cô. Đây gọi là sống chết có số rồi, haizz…”

Lúc nói câu cuối, trong giọng của hắn chứa vẻ đau buồn làm cho người nghe chạnh lòng. Xem ra có tình cảm khác sâu nặng với người bệnh, Vân Đan Khê nhìn tướng mạo hắn tuy có vẻ hung ác, nhưng lời nói và hành động thì vẫn là một người hiểu chuyện. Thế là cô vội cười đáp:

“Bệnh ung ruột là do ngoại tà xâm nhập làm tắc nghẽn lòng ruột, thức ăn không thể bài tiết nên tổn hại tới dạ dày. Sau khi ăn no lại phải chạy nhanh hoặc lo âu và tức giận, dòng khí trong cơ thể bị nghẹt làm khí huyết tắc nghẹn, máu đục và khí bẩn bị nén lại tích tụ trong thành ruột, gây nên ung ruột. Nếu chất độc tích lại quá nhiều sẽ làm mưng mủ. Về phần có trị được hay không, thì ta còn phải xem tình trạng của người bệnh mới quyết định được.”

Râu quai nón nghe cô phân tích một hồi thì mắt vụt sáng, nói ngay: “Trước đây cũng có đại phu nói y vậy. Chẳng biết Văn đại phu có cách nào trị dứt không?”

Văn Đan Khê suy tư chốc lát rồi chậm rãi đáp: “Lúc trước, nhà ta từng có một quyển sách cổ, trên đó có nhắc tới…”

Văn Đan Khê còn chưa nói hết câu, thì Mặt Thẹo đang dỏng tai nghe lỏm bên cạnh không nhịn được chen ngang: “Nói vậy thì Tam ca của ta được cứu rồi! Ha ha, tốt quá!”

Văn Đan Khê không dám nói quá chắc ăn nên vội vàng tiếp lời: “Hai vị đại nhân, ta còn chưa nói hết mà.”

Mặt Thẹo nhanh nhảu đáp: “Ờ ờ, cô nói tiếp đi.”

Văn Đan Khê tính sẵn trong lòng rồi mới chậm rãi nói: “Tiếc là quyển sách cổ này đã thất lạc lúc ta chạy nạn rồi.”

“Hả, vậy chả phải cô đang bịp người sao?”  Mặt Thẹo vỗ vỗ cổ ngựa, khó nén nổi cơn tức, bèn lườm Văn Đan Khê một cái, song lại bị râu quai nón lườm ngược lại.

Văn Đan Khê cũng không để bụng mà hé môi cười nói: “Tuy mất rồi nhưng ta vẫn nhớ hơn nửa. Cho nên lát nữa xem bệnh tình rồi mới dám quyết định.”

Mặt Thẹo mất kiên nhẫn lườm trời, nữ tử này muốn gì hả, trêu hắn vui lắm à, lúc nào cũng nói nửa này để dành nửa kia. Nhìn cái dáng trò chuyện tí tởn của cô ta với Tứ ca xem, trông chẳng có vẻ gì là sợ Tứ ca hết. Hừ hừ, gan to nhỉ. Nhưng mà, nếu cô ta thấy đại ca rồi mà còn giữ được cái dáng này thì hắn mới phục cô ta. Mặt thẹo ngồi một chỗ mà oán thầm trong bụng như thế.

Văn Đan Khê nói tới đây thì bỗng im lặng, vội vã kiểm tra dụng cụ và dược liệu trong hòm thuốc của mình một cách chăm chỉ. Hòm thuốc này đương nhiên là do đại ca của thân thể này để lại, sau khi Văn Đan khê thừa hưởng thì đã tiến hành cải tạo lại một lần. Lúc đầu cô định tự vẽ một bộ dụng cụ chữa bệnh để mang đi rèn, nhưng thợ rèn trong thôn chỉ biết chế tạo vài loại dụng cụ sơ sài, nếu vào thành thì một là quá loạn, hai là không có tiền. Cho nên bản vẽ của cô chỉ nằm mốc meo trong đáy hòm mà thôi. Song hôm nay lại là một cơ hội tốt, trong quân Phá Lỗ hẳn là có thợ rèn.

Nghĩ tới đây, Văn Đan Khê bèn lên tiếng dọ lời: “Hồng đại ca, xin hỏi trong quân có thợ rèn không vậy?” Người râu quai nón này họ Hồng, người ta gọi hắn là Hồng đại hồ tử (*), chuyện này cũng được Văn Đan Khê hỏi thăm lúc nãy.

(*) Đại hồ tử: nghĩa là râu quai nón.

Mặt thẹo lại cướp lời: “Đương nhiên là có. Nhưng chữa bệnh thì cần thợ rèn làm gì?”

Râu quai nón quất một roi lên ngựa rồi đáp: “Thợ rèn thì có, Văn đại phu có yêu cầu gì thì cứ việc nói.”

Văn Đan Khê đưa bản vẽ đã được gói kỹ cho râu quai nón nói: “Ta đoán có lẽ lát nữa sẽ dùng tới loại dụng cụ này. Nếu tiện thì hãy bảo người đi làm trước thì tốt hơn.”

~ Hết chương 2 ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Libra moon về bài viết trên: hh09, huyen000, linhkhin
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hải Như, leila, phùng phương và 120 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 60, 61, 62

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 21, 22, 23


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 604 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 444 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 767 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 421 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 279 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 400 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2968 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /liec
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 729 điểm để mua Cung Cự Giải

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.