Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm - Thanh Mỗi

 
Có bài mới 02.03.2018, 23:59
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2861
Được thanks: 719 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm - Thanh Mỗi - Điểm: 11
[Hiện Thế] Chương 15: Hội ngộ.

Edit: Béo

Một tuần sau khi từ biệt Huyền Cực, những lời đồn đãi vớ vẩn xoay quanh Hoa Miên quả thực giảm bớt —— cũng phải nói lại, ở trường quay phim tụ tập đủ loại bát quái, làm gì đến phiên một nhân vật nhỏ như Hoa Miên chiếm cứ đề tài bàn luận của cả đoàn?

Ánh mắt chú ý của những người khác trên người Hoa Miên dần biến mất, Hoa Miên lại trở lại những ngày tháng không có chuyện gì làm thì chui vào xe đạo cụ đọc kịch bản… Mỗi ngày nói chuyện với người khác không quá mười câu, đối với người khác phái cũng phân ra hai nhóm người, một là “căn bản chưa từng nói chuyện” và “hình như đã nói một hai câu”.

Phiền não duy nhất chính là Vương Ca ở tổ trang phục, cậu ta cũng không vì bị cô từ chối trước mặt bao nhiêu người của đoàn làm phim mà bỏ cuộc, ngược lại càng thường xuyên xuất hiện hơn trước, mỗi lần nhìn thấy Hoa Miên đều sẽ móc từ trong túi ra vài món ăn vặt ——

Hoa Miên phát hiện mình cự tuyệt vài lần cũng không có tác dụng, ngược lại còn khiến người ta hăng hái hơn, vì vậy đành phải cắn răng học cách nói “Cảm ơn”, sau đó im lặng nhận đồ.

Bị Vương Ca nháo loạn, hơn nữa tâm tình vốn dĩ không tốt, vì vậy nếu không có chuyện gì quan trọng, Hoa Miên càng không rời xe đạo cụ nửa bước ——

Trước kia lúc rảnh rỗi cô còn đứng quan sát mọi người quay phim, lúc nào thiếu đạo cụ cũng kịp thời hỗ trợ;

Hiện tại bây giờ cô trốn trong xe cả ngày, có việc thì chờ Tô Yến đến gọi, thường xuyên như vậy, giám chế và đạo diễn cũng mất kiện nhẫn, gọi cô đến mắng một trận, mắng một hồi lại bị bộ dạng tội nghiệp của cô làm lương tâm cắn rứt, lại đành thở dài đuổi cô về…

Tình trạng này đại khái đã kéo dài được bảy ngày.

Người ta cứ nói bảy ngày là một vòng luân hồi, Hoa Miên cũng dùng bảy ngày nỗ lực để quay lại guồng làm việc ban đầu ——

Muốn quên đi cảnh cô có thể đứng trước mặt người khác phái, vì một câu nói hoặc một động tác của người đó mà “phụt” một tiếng bật cười;

Muốn quên đi đêm khuya nào đó, cô nghiêm túc giơ di động lên, vì người đứng đằng sau mà tìm kiếm, người kia còn cong eo, hỏi cô đây có phải Tàng Bảo Các hay bảo khố ở hiện thế không;

Muốn quên đi cô thực sự từng sở hữu một cục vàng hàng thật giá thật;

Muốn quên đi rằng cô đã được gặp một người ——

Anh nói.

Ý  nghĩa cái tên Hoa Miên chính là “Dưới đêm trăng, cùng hoa ngủ quên”, thực sự là một cái tên an tĩnh.



Ngày thứ bảy.

Buổi tối lúc kết thúc công việc, không khí tràn ngập hơi thở lạnh lẽo ướt át, lúc Hoa Miên ôm thùng đạo cụ leo lên xe, trong không khí bắt đầu nhả ra những hạt bông tuyết mềm mại như lông ngỗng.

Là tuyết đầu mùa.

Hoa Miên ôm thùng giấy ngơ ngác ngửa đầu nhìn lên không trung, một hạt tuyết rơi xuống mắt cô, cô bị lạnh đến mức run run, đột nhiên nhớ đến đã từng có một cô gái nhắc đến truyền thuyết “Ước  nguyện dưới tuyết đầu  mùa sẽ trở thành sự thực”… Cô bước một bước, biểu tình ngơ ngẩn ——

Hoa Miên nghiêm túc ước nguyện, thẳng đến khi phía sau truyền đến tiếng bước chân của đồng nghiệp, cô phục hồi tinh thần lại rồi mới phát giác bản thân vừa mới thất thần, thế lại vội vàng ôm chặt thùng giấy trong tay rồi thầm nhủ bản thân đừng nghĩ nhiều, sau đó lại bò vào xe đạo cụ.

Có lẽ vì lời ước nguyện kì lạ, buổi tối, Hoa Miên lại mơ một giấc mơ lạ.

Cô mơ thấy mình đang ngồi trên nóc nhà điện Kim Loan, tuyết rơi trên vai cô, lông  mi cô, mái ngói màu vàng kim cũng bị tuyết trắng bao trùm, chung quanh yên tĩnh không một bóng người;

Cách đó không xa là một vách đá, vực sâu bên dưới lại trải đầy hoa màu xanh lam, khi gió thổi, cánh đồng hoa nhộn nhạo cuộn sóng, hoa chạm hoa, theo gió lay động;

chỉ chốc lát sau, tuyết ngừng rơi, ánh trăng hé ra từ mây đen;

Bầu trời đột ngột vang lên một tiếng động lớn, một con cá voi màu xanh lam từ đám mây xuất hiện, lộ ra cái bụng trắng như tuyết, cơ thể to lớn ôm lấy bầu trời, đôi vây phất phơ như mây…

Tiếng kêu của nó vừa to vừa dài nhưng lại khiến người khác an tâm, dường như cảm nhận được sự tồn tại của Hoa Miên, nó quay đầu, từ trên trời chậm rãi giáng xuống.

…. Đây là đâu?

Trong mơ, Hoa Miên vươn tay về phía cá voi, lúc cô nhón chân chạm vào chiếc sừng trên đỉnh đầu của nó, lòng bàn tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo vô cùng chân thực khiến cô cả kinh ——

Sau đó, cô tỉnh.

Hoa Miên mở mắt ra, bên tai như thể còn vương lại tiếng kêu to của con cá, cô ngồi ngẩn người trên giường, phát hiện bản thân không còn buồn ngủ nữa…. Lúc này trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, cô rõ ràng cảm thấy mình chỉ vừa mới thiếp đi được một lúc.

Hoa Miên bò dậy rửa mặt, không bao lâu sau cửa phòng có người gõ cửa, Hoa Miên nhón chân nhìn vào mắt mèo, phát hiện người bên ngoài chính là Vương Ca, cô ngẩn người, trong lòng lập tức cảm thấy không thoải mái, vì vậy cũng không mở cửa, chỉ đứng bên trong hỏi vọng ra: “Vương Ca, có việc à?”

“Hôm nay phải đem dụng cụ cũ của ngày hôm qua lên sân thượng phun lại sơn, có lẽ do hôm qua tuyết rơi nên có vấn đề, chuyện này bọn tôi cũng không có kinh nghiệm —— lão đại nhóm tôi kêu tôi đến đây hỏi xem liệu chị có thể hỗ trợ một chút không?”

“…”

Hoa Miên đứng sau  mắt mèo cắn môi do dự.

Cô mở cửa nhưng vẫn không mở khóa an toàn, chỉ hé ra một khe hở nhỏ, từ khe hở lộ ra gương mặt nhỏ nhắn —— lúc thấy Vương Ca đang đeo một cái tai nghe, đầu kia bỏ vào túi quần, cậu ta đang mất kiên nhẫn trả lời: “Cô ấy vừa mới dậy, sẽ đến ngay lập tức.”

Tổ trang phục đúng là có đem một đống áo giáp lên sân thượng làm.

Hoa Miên nghĩ nghĩ, sau đó mở khóa an toàn đi ra ngoài: Toàn bộ hành lang ở khách sạn đều có lắp camera an ninh, thang máy cũng có, nghĩ đến đây cô cũng cảm thấy an lòng.

“Bị hỏng thế nào?”

“Hình như màu sắc bị phai, chỗ còn sơn chỗ không.”

Hoa Miên theo Vương Ca vào thang máy lên lầu, trên đường đi chỉ hỏi những câu liên quan đến đạo cụ, Vương Ca chỉ trả lời qua loa rồi phất tay: “Nói cũng không rõ, tự chị xem đi.”, Hoa Miên sợ nhất là khi người khác dùng thái độ thiếu kiên nhẫn nói chuyện với mình, như thể mình đang mang lại phiền toái lớn cho người ta, vì vậy cũng im lặng.

Lúc lên đến tầng cao nhất, ra khỏi thang máy còn phải đi lên một cái thang bộ nữa mới đến sân thượng —— Hoa Miên trầm mặc đi phía sau Vương Ca, gần ra đến nơi cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện hay tiếng bước chân đi lại của người khác, chỉ có gió lạnh đang thổi…

Hoa Miên theo bản năng thả chậm bước chân.

Lúc này Vương Ca đang đi phía trước mở cửa ra sân thượng, gió hơi lớn, lúc cậu ra đẩy cửa phải khom lưng nên tai nghe trong túi cũng rơi xuống đất, đầu kia của tai nghe… Cái gì cũng không có.

Hoa Miên nhìn thấy, lập tức trong lòng kêu “lộp độp” một tiếng, sau đó sực nhớ sân thượng là nơi duy nhất không có camera theo dõi —— cô lặng lẽ lui về phía sau hai bước: “Vương Ca, tôi đột nhiên nhớ ra mình bỏ quên đồ trong phòng…”

“Cái gì vậy.” Vương Ca đẩy cửa ra, thấy  Hoa Miên đang lùi lại, ba bước dồn thành một bước tiến lên nắm lấy cổ tay cô: “Trước tiên giải quyết vấn đề đạo cụ đi rồi hẵng nói!”

Lúc bị chạm vào, Hoa Miên vì hoảng sợ mà thấp giọng hét thành tiếng —— tiếng thét này thành công đánh vỡ lớp ngụy trang của người đối diện!

Hoa Miên bây giờ mới biết gương mặt của một người vì vặn vẹo mà có thể trở nên dữ tợn đến vậy, hai mắt hắn mở to, trong mắt ánh lên tia điên cuồng, không gian trống trải tràn ngập tiếng hít thở dồn dập của hắn: “Cùng tôi đi lên! Tôi biết chị thích nhất là chỗ không có người, vì vậy mới nghĩ ra nơi này, hôm nay chúng ta cùng đem mọi chuyện ra nói cho rõ ràng đi —— Hoa Miên, chị thích tôi đúng không? Thích nên mới hét lên như vậy đúng không?”

“Tôi.” Hoa Miên bắt lấy lan can bên người: “Tôi không thích cậu!”

“Chị sao lại không thích tôi chứ! Không thích tôi sao ngày nào cũng nhìn tôi? Vì sao cười cười nói nói với tôi? Đêm hôm đó chị phủ sạch quan hệ với tôi trước mặt nhiều người như vậy tôi đau lòng lắm, phụ nữ các người đều đê tiện như nhau, đều thích giở trò lạt mềm buộc chặt như vậy ——”

Một tiếng “rắc” nhỏ vang lên, cổ tay bị nắm truyền đến một cơn đau nhói, sắc mặt Hoa Miên tái nhợt, cô run rẩy buông lỏng tay đang nắm chặt lan can của mình ra, cả người cứ vậy bị Vương Ca xách lên trời ——

Trên sân thượng một người cũng không có.

Đầu óc Hoa Miên trống rỗng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận.

Ngay tại lúc này, bên tai cô đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, ngay sau đó, tuyết đọng trên sân thượng bị gió thổi lên, hoa tuyết bay tứ tung, giữa trời cao đột nhiên truyền đến ánh sáng màu xanh lam sắc bén ——

Một thanh kiếm xuất hiện giữa không trung, Hoa Miên từ khe hở vừa lúc nhìn thấy, phát hiện thanh kiếm trông thật quen mắt… Dường như có điểm tương đồng với thanh kiếm ngày đó đặt trên cổ mình.

Hoa Miên ngẩn người, sau đó nhìn thấy một bóng dáng màu đen thon dài từ trên trời giáng xuống, thân thủ anh nhanh nhẹn, nhanh chóng rút thanh kiếm từ giữa gió tuyết —— giây kế tiếp chế trụ Vương Ca trước mặt Hoa Miên, lúc thanh kiếm gõ vào bàn tay đang cầm cổ tay của cô, tiếng rít gào đầy đau đớn của đàn ông vang lên, sau đó cô cảm nhận được cổ tay mình đã được buông lỏng!

Hoa Miên hoa mắt, chỉ kịp nhìn thấy cảnh người đàn ông lạnh lùng ấy bắt lấy cổ áo của Vương Ca, dưới chân điểm nhẹ, sau đó ngay trước mắt cô, từ trên lầu nhảy xuống!

……… Từ tầng hai mươi hai, nhảy xuống?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: cobesau
     

Có bài mới 09.03.2018, 20:37
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2861
Được thanks: 719 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm - Thanh Mỗi - Điểm: 10
[Hiện Thế] Chương 16: Từ nay không cần tránh mặt nữa?

Edit: Béo

Lầu hai mươi hai, người bình thường mà nhảy xuống, chắc chắn chết không nghi ngờ.

Hoa Miên đứng trên sân thượng, chung quanh vì hỗn loạn khi nãy mà trở nên hỗn độn, đại não cô trống rỗng, ánh mắt đăm đăm nhìn về hướng Huyền Cực và Vương Ca vừa mới nhảy xuống.

Thật lâu sau, bên tai dường như lại vang lên tiếng cá voi kêu to trong mơ —

【….Ban đêm nếu ngồi trên nóc nhà Vô Lượng điện, ngẩng đầu lên sẽ có thể nhìn thấy cá voi đảo Phù Đồ xuyên qua dãy ngân hà, chậm rãi dạo chơi.】

【Đáng tiếc nóc nhà Vô Lượng điện không phải là nơi ai muốn cũng có thể lên được.】

【…..Có cơ hội, đưa cô đi.】

Một trận gió lạnh cuốn lấy lớp tuyết trên sân, thiếu nữ dường như vừa bừng tỉnh từ trong mộng, đồng tử cô hơi ngưng lại, hai ngón tay rũ bên người như phản xạ có điều kiện mà run rẩy…

”Huyền, Huyền Cực?”

Giọng nói cô cực nhẹ, như đang dò thử, gọi lên cái tên trước giờ cô chưa từng gọi;

Chân cô khẽ động, bước trên nền tuyết đọng vang lên một tiếng “soạt” nhỏ;

Đôi mắt đờ đẫn dần lấy lại tiêu điểm, tâm cô bắt đầu điên cuồng nhảy lên, cô lảo đảo, lộn nhào về hướng lan can mà hai người đàn ông vừa nhảy xuống, trọng tâm cả người dồn lại hết lên lan can, khiến lớp tuyết động trên đó rớt xuống một mảng lớn —

Cô ghé vào lan can, liều mạng nhón chân lên nhìn xuống, nhưng không thấy gì cả, chỉ nhìn thấy lớp tuyết vì bị cô đụng trúng mà rớt xuống rồi vỡ vụn…

“Huyền Cực — Dịch Huyền Cực?!”

Hoa Miên liều mạng gọi một cái tên, vì chân tay run lẩy bẩy nên cũng không phát hiện giọng mình có thể lớn đến như vậy, cô còn nghe thấy giọng nói của mình quanh quẩn mãi trong không trung…

Đến khi.

Phía sau.

Truyền đến một giọng nói đầy từ tính —

“Hoa Miên cô nương, tòa lâu này rất cao, chi bằng cô đến chỗ này đứng đi, cẩn thận trượt chân.”

Hoa Miên: “…”

Một khắc đó, thời gian như ngừng lại.

Hoa Miên trừng lớn mắt, cơ thể cứng đờ từ lan can trượt xuống rồi xoay người, giây tiếp theo liền nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của người đàn ông đang đứng phía sau mình —

Tứ chi đầy đủ, ngũ quan khỏe mạnh, trên người không có lấy một vết thương, thanh “Vô Quy kiếm” đã từng đặt trên cổ cô, giờ này đáng lẽ đang yên vị ở cục cảnh sát, lại đang được giắt sau lưng anh… Trong tay anh còn xách theo Vương Ca của tổ trang phục, Vương Ca đã hôn mê bất tỉnh, nhìn bộ dạng hình như vừa mới nôn một trận, trước ngực còn vương vãi một mảng.

Huyền Cực ném Vương Ca đi như ném rác.

Cô gái đứng ở lan can nhìn thấy anh thì như bị trút hết sức lực, đầu gối mềm nhũn, dựa lưng vào lan can ngã ngồi trên đất — hốc mắt cô hơi đỏ lên, ánh mắt vì quá vui mừng mà hơi dại ra.

“Anh, anh không có việc gì.” Hoa Miên chậm rãi dịch đầu gối, dùng giọng nói nhỏ như muỗi thì thầm: “Lầu cao như vậy mà anh cứ thế nhảy xuống, tôi còn tưởng…”

Huyền Cực: “Tại hạ là người tập võ, lúc bảy tuổi đã có thể tay không leo lên vách đá trước đồng hoa…”

Huyền Cực còn đang định miêu tả độ cao của vách đá, đột nhiên nghe thấy tiếng cười rất nhỏ, anh sửng sốt nhìn lên, lúc này mới phát hiện cô gái nhỏ đang ngồi bệt ở lan can không hiểu sao lại nở nụ cười — một tay cô chống trán, bả vai hơi run rẩy, cũng không biết đang cười người khác hay cười chính mình.

Một lát sau Hoa Miên mới đưa tay lau khóe mắt vương nước mắt chảy ra khi nhìn thấy anh vẫn bình an vô sự, cô chống lan can đứng lên, nhìn anh chậm rãi nói: “Vậy ra những gì anh nói đều là sự thật.”

Huyền Cực: “?”

“Anh là người của Chư Hạ đại lực, cánh đồng hoa ở Vô Lượng, còn có cá voi bơi qua đảo Phù Đồ.” Hoa Miên chậm rãi đi về phía Huyền Cực, đứng yên trước mặt anh rồi ngẩng đầu đối diện ánh mắt của anh: “Những gì anh nói đều là sự thật, anh thật sự đến từ một không gian khác… Vì —”

Hoa Miên tạm dừng một lát: “Tìm vỏ kiếm Vô Quy mà đến.”

Huyền Cực: “Đúng vậy.”

Huyền Cực nhướng mày, hình như có chút khó hiểu vì sao lúc này cô lại cường điệu những điều mà mình đã nhắc qua.

Anh cũng không biết giờ này trong lòng Hoa Miên đang sóng cao biển trào — không ai có thể trơ mắt nhìn một người nhảy từ tầng hai hai sau đó êm đẹp xuất hiện trước mặt mình mà còn tự thôi miên bản thân đây chính là một giấc mộng, việc chấp nhận có một không gian, một thế giới khác tồn tại song song với trái đất là một chuyện hết sức khó khăn, nhưng điều này không có nghĩa cô có thể lừa mình dối người.

Huyền Cực thật sự không phải người của thế giới này.

Anh đến từ một nơi gọi là “Chư Hạ đại lục”, biết võ công, nuôi cá voi, địa vị cũng không thấp, là một lãnh tụ.

“….”

“…” Vì đã nhiều ngày tự cho mình là đúng mà xem người khác như kẻ điên, Hoa Miên trịnh trọng cong lưng xin lỗi: “Xin lỗi.”

“?” Huyền Cực bày ra vẻ mặt không thể hiểu được: “Người phải xin lỗi là tại hạ, trước đó vài ngày đã đáp ứng yêu cầu không quấy rầy của cô nương, bây giờ lại vi phạm lời thề mà xuất hiện… Tuy rằng tình huống lúc nãy là tình huống khẩn cấp, tại hạ nghĩ cô nương cũng đã xác thực yêu cầu cần được trợ giúp —”

Đang nói thì thấy người đứng trước mặt mình ngồi xổm xuống, một bàn tay ôm lấy đầu gối, bàn tay khác chọc chọc Vương Ca đang nằm như thi thể trên mặt đất: “Anh ta chết rồi sao?”

….. Dường như không nghe thấy một tràng tự kiểm điểm của Huyền Cực khi nãy.

Huyền Cực ngẩn người, lúc này mới chậm rãi đáp: “Mới vừa rồi ta chỉ xách tên có hành vi gây rối này nhảy xuống dưới kia để dọa hắn một chút thôi, ai ngờ hắn lại kém thế, chưa gì đã bị dọa đến ngất xỉu, đã vậy còn sùi bọt mép, tứ chi run rẩy…”

Hoa Miên “á” một tiếng rồi thu tay lại, sau đó đứng lên, lại chỉ chỉ vào thanh kiếm sau lưng Huyền Cực: “Cái đó không phải đang bị giam ở cục cảnh sát sao?”

“Vô Quy kiếm đã nhận được lệnh triệu hồi của chủ nhân, dù cách đó ngàn dặm cũng sẽ có thể quay về….” Giọng nói của Huyền Cực mang theo chút kiêu ngạo: “Bởi vì là thần khí thượng cổ, cho nên vật hoặc người ở thế gian cũng không thể trói buộc được nó.”

Hoa Miên: “……”

Hoa Miên lại hiện mặt than, “à” lên một tiếng, trong lòng âm thầm nói: Nhìn nhiều cũng quen, chẳng qua cũng chỉ giống thần chú trong Harry Potter thôi mà, cô tốt xấu gì cũng được xem là người thành phố, đừng có giống mấy đứa nhà quê mới lần đầu gặp yêu quái được không hả?

Hoa Miên chắp tay sau lưng, giày đá đá lớp tuyết: “….. Vậy, vậy sao hôm nay anh lại xuất hiện, lại còn xuất hiện đúng lúc như vậy, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh nữa.”

Nhưng ngoài ý muốn là, cái người hỏi gì đáp nấy ấy lại trầm mặc không đáp.

Hoa Miên chỉ thuận miệng hỏi thôi, đang chuẩn bị nghe đáp án “đúng lúc đang tìm vỏ kiếm nên đi ngang qua”, hoặc là “đi theo hơi thở của vỏ kiếm mà đến” linh tinh gì đấy, lúc này lại phát hiện anh đang trầm mặc.

Trầm mặc?

Hoa Miên hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Cực.

Người đứng đằng sau đang mím môi, hầu kết động động khả nghi, sau đó, anh quay mặt sang hướng khác.

— Chỉ thiếu mỗi đem hai chữ “chột dạ” viết lên trên đó.

Hoa Miên: “…”

Hoa Miên cứng họng, chỉ vào chóp mũi: “Chẳng lẽ anh vẫn luôn đi theo tôi sao….”

“Tại hạ cũng —”

“‘Tôi’.” Hoa Miên nghiêm túc sửa lại.

“Tôi… cũng không có nơi nào để đi.” Huyền Cực nhàn nhạt nói: “Chỗ khách điếm đến hạn trả phòng, trên người tôi lại không có tiền tệ lưu thông ở hiện thế, đành phải lần theo hơi thở của vỏ kiếm Vô Quy, túc trực bên cạnh, chỉ mong sớm tìm được manh mối của vỏ kiếm —”

Hoa Miên lên giọng: “Túc trực bên cạnh?!”

Huyền Cực vội vàng đáp: “Lúc cô nương vào nhà xí, tắm gội, thay quần áo tôi đều tránh mặt cả.”

Hoa Miên: “…”

Lúc này Huyền Cực thầm nghĩ bảy tám ngày trước hai người còn ước định “sau này không cần gặp lại”,  không khỏi hối hận mình nói chuyện này ra làm gì, đang định giải thích kèm lời xin lỗi chân thành, lúc này, anh cảm giác ống tay áo của mình bị người ta lôi kéo… Huyền Cực sửng sốt, hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn bàn tay trắng noãn đang kéo nhẹ ống tay áo của mình.

“Những lời ngày đó, ừm, anh quên đi.” Hoa Miên cúi đầu tránh ánh mắt của anh, dùng giọng nói bé như muỗi kêu: “Bây giờ anh là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi còn thiếu anh một ân tình —”

Sau đó cô buông ống tay áo của Huyền Cực ra.

“Anh đến thế giới này lâu như vậy rồi mà sao vẫn ngốc thế, cứ tiếp tục thế này đừng nói đi tìm vỏ kiếm, có thể tồn tại hay không cũng trở thành vấn đề.” Hoa Miên chậm rãi nói: “Chuyện vỏ kiếm tôi không giúp được gì, nhưng tôi có thể giúp anh sống sót ở thế giới này…”

Huyền Cực: “…”

Huyền Cực cảm thấy hình như mình nghe cũng hiểu được chút chút.

Huyền Cực: “Ý cô nương là, từ nay về sau không cần tránh mặt nữa?”

Người đứng trước mặt anh đầu sắp cúi sát vào ngực rồi, cô cúi đầu, đỏ mặt gật gật đầu.

Huyền Cực nhẹ nhàng thở ra, bình thản nói: “Như vậy rất tốt.”

Không hiểu vì sao, anh vừa dứt lời thì phát hiện mặt của người đối diện càng đỏ hơn.

Như tôm luộc.

Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi há miệng thở, bộ dạng trông ngốc vô cùng: “Anh không tức giận chuyện khi đó tôi đuổi anh đi sao?”

Huyền Cực: “Không tức giận.”

Hoa Miên cũng cười —

Nhìn gương mặt tươi cười trước mắt, Huyền Cực ngẩn người: Chóp mũi cô vì lạnh mà hơi hồng hồng, khóe môi giương lên một độ cao vừa cẩn thận vừa vui sướng, đáy mắt phản chiếu ánh sáng của tuyết, dường như lấp lánh.

…. Xem ra trước kia anh nói đúng.

Cô ấy cười rộ lên, quả nhiên rất đẹp.

Nếu ở Vô Lượng điện, sợ là sẽ khiến mấy tên nhí nhố ở đó nháo nhào đòi cưới về nhà rồi giấu mất.

“Nhìn cái gì?” Hoa Miên hỏi: “Trên mặt tôi dính gì sao?”

“Không có.”

Hai người thống nhất làm lơ Vương Ca đang nằm trên nền tuyết, chút nữa khác có người của tổ trang phục lên lấy áo giáp phát hiện ra hắn… Hoa Miên ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không muốn, cô giật nhẹ ống tay áo của Huyền Cực, nhỏ giọng nói “Đi thôi”, sau đó cùng anh sóng vai rời đi.

Trong cầu thang truyền đến tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ —

“Đi đâu?”

“Chút nữa đưa anh đến tiệm vàng cầm đồ, a, hắt xì! Đúng rồi, trời lạnh như vậy, cứ đưa anh đi ăn sáng cái đã… Tôi biết tầng nào của khách sạn có nhà hàng ngon, ừm, chính là cái bánh có lớp vỏ trắng mỏng mỏng bọc ngoài nhân thịt hay đậu, là đồ ăn được…”

“Hoa Miên cô nương cớ gì cho rằng Chư Hạ đại lục không có bánh bao?”

“…”

“Hoa Miên cô nương vì sao không nói chuyện?”

“Bởi vì xấu hổ.”

“…”

Một cơn gió thổi vào cửa sân thượng, phát ra tiếng vang nhỏ.

Cửa bị khép lại, cách trở tiếng trò chuyện rầm rì bên trong.

Béo: Cặp này cặp kia, cặp nào cũng dễ thương hết TT.TT  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.03.2018, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2861
Được thanks: 719 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm - Thanh Mỗi - Điểm: 10
[Hiện Thế] Chương 17: Đổi tiền

Edit: Béo

Hoa Miên nói không nhiều lắm, Huyền Cực thì không thích nói chuyện, sau đoạn hội thoại ngắn ngủi khi rời khỏi sân thượng thì đều giữ im lặng, có điều tình trạng này dường như đã trở thành thói quen của hai người bọn họ… Không cần phải gồng mình tìm cớ mở miệng, bầu không khí cũng vô cùng nhẹ nhàng thoải mái.

Tuy nhiên sau khi bước vào nhà ăn, Hoa Miên cầm thực đơn hỏi Huyền Cực muốn ăn cái gì, anh liếc mắt nhìn cô một cái, nhàn nhạt đáp: “Bánh bao.”

Hoa Miên: “…”

Ngón tay cầm thực đơn đột nhiên xiết chặt, thực đơn trong tay cô bị bấu nên phát ra tiếng “sạt sạt”.

Huyền Cực thấy mặt than của Hoa Miên, khó hiểu hỏi: “Đây là vẻ mặt gì vậy?”

Hoa Miên: “Làm, làm gì mà thấy mặt tôi là nói bánh bao hả! Anh cười nhạo tôi à!”

Huyền Cực vẫn giữ bộ dạng nhẹ nhàng thoải mái: “Tôi chỉ muốn ăn bánh bao thôi, do cô quá nhạy cảm.”

Hoa Miên: “…. Làm sao tôi biết ở Chư Hạ đại lục có bánh bao hay không, cũng chẳng quản xem bánh bao ở đó có được gọi là bánh bao hay không! Anh có biết từ “hồi” có năm biến thể không hả?! Năm biến thể!”

Nói xong, không đợi Huyền Cực trả lời, cô đã chạy mất — Hoa Miên “A” một tiếng rồi nâng tay lên che mặt, xoay người chạy một mạch như gió lốc đến trước mặt phục vụ chỗ hai lồng hấp bánh bao, yêu cầu đóng gói toàn bộ.

Đến khi bánh bao đều đã được lấy ra khỏi lồng và đóng gói, cô mới xách ba túi bánh bao đến chỗ Huyền Cực, từ trong đó móc ra một cái bánh bao đậu, một cái bánh bao thịt, còn lại đều đưa hết cho anh: “Ăn đi, ăn đi, đã một tuần rồi… Trên người anh lại không có tiền, đừng nói là một tuần rồi chưa ăn cơm nhé?”

“Lúc cầm theo Huyền Hồn Ngọc đến đây có thuận tay mang theo túi lương khô.” Huyền Cực nhàn nhạt đáp: “Nói chung cũng đủ dùng.”

Hoa Miên: “Huyền Hồn Ngọc?”

Hoa Miên theo bản năng nhìn tay Huyền Cực, quả thật trông thấy một cái nhẫn màu xanh biếc, bên cạnh nhẫn bọc chỉ bạc vô cùng tinh xảo, giống như dây leo quấn quanh viên ngọc xanh, nếu cái nhẫn này đúng là phỉ thúy thì đích thực là đồ của bậc đế vương… Đừng nói là một bữa ăn, sợ còn có thể đủ cho Huyền Cực mua một đống biệt thực ở trung tâm thành phố H rồi ngồi trên bộ bàn ăn hoa lê hoa cúc hưởng thụ cảnh chim cánh cụt bắt cá giữa hồ băng.

Mà lúc Hoa Miên nhìn thấy Huyền Cực nhét túi bánh bao vào trong nhẫn, cô mới phát hiện cách định giá của mình đối với chiếc nhẫn này quả thật vô cùng sai lầm ——

Chỉ có tiểu thuyết huyền huyễn mới xuất hiện nhẫn không gian.

Võng du mới có thể có túi đồ có hai mươi ba ô.

Tất cả đều đội lốt trang sức tinh xảo.

….. Là cô nông cạn.

Là hai đống biệt thự mới đúng.

Và chân gấu gầm mật ong làm điểm tâm sau bữa cơm.

Lúc này, có vẻ do ánh mắt của Hoa Miên quá mức nóng bỏng, Huyền Cực hơi dừng tay, quơ quơ trước mặt cô: “Muốn?”

Hoa Miên lắc đầu như trống bỏi: Nếu giữa đường có đại gia đột nhiên hỏi cô có muốn một chiếc Lamborghini không, cô cũng sẽ bị dọa đến mức lắc đầu theo bản năng giống tôi thôi.

Hơn nữa cái nhẫn quý như vậy, có thể tùy tiện tặng cho người khác sao?

“Vô Lượng điện còn nhiều lắm.” Huyền Cực vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền: “Hoa Miên cô nương  muốn gì thì cứ nói, chung quy bèo nước gặp nhau cũng là cái duyên… Chờ tôi tìm được vỏ kiếm rồi quay lại Chư Hạ đại lục, mấy thứ này có thể sẽ để lại cho cô hết.”

Hoa Miên hơi xuất thần: “Đều để lại cho tôi?”

Hoa Miên nhìn về phía thanh kiếm giắt sau lưng Huyền Cực.

Huyền Cực hơi dừng lại, dường như theo bản năng bảo vệ thanh kiếm, cơ thể anh hơi nghiêng đi, vẫn giữ nguyên cái mặt than mà đáp: “Trừ cái này ra.”

Hoa Miên: “….Tôi chỉ cảm thấy nó khá có cảm giác an toàn.”

Huyền Cực: “Vô Quy kiếm được chế tạo từ huyền thiết dưới đáy hồ, nặng gần trăm cân, cô nhấc không nổi.”

Hoa Miên: “… Để tôi thử xem?”

Huyền Cực: “Không được.”

Hoa Miên: “….”

…….

Hoa Miên lôi cái bánh bao ra cắn từng miếng nhỏ “ừng ực” nuốt xuống, người đàn ông đứng bên cạnh cô cũng im lặng ăn sáng — đại khái là do anh xuất thân cao quý, tốc độ ăn cơm nhanh như vậy mà còn giữ được vẻ tao nhã, thật sự khó làm.

Đến lúc Hoa Miên và Huyền Cực sóng vai từ khách sạn bước ra, anh đột nhiên móc túi bánh bao khi nãy vừa bỏ vào nhẫn ra, lấy một cái ra ngửi ngửi rồi quay đầu đưa cho Hoa Miên: “Muốn ăn không?”

Cô gái chỉ cao đến bả vai đi bên cạnh quay đầu đáp: “….Tôi no rồi.”

Huyền Cực thu tay lại: “Nhân đậu ngọt là vị chỉ con gái mới thích.”

Hoa Miên: “…”

Có ăn còn đòi hỏi.

Hai người cùng bước vào khu phố buôn bán gần trường quay, mới sáng sớm mà khu phố đã rất náo nhiệt, quanh các cửa hàng ăn sáng đầy người ngồi, người nào hai mắt thâm quầng là biết ngay vừa mới quay xong, cúi đầu uống sữa đậu sùm sụp, đợi ăn no rồi thì lập tức quay về khách sạn đánh một giấc.

Hoa Miên dắt Huyền Cực đi ngang qua bọn họ, bước vào một cửa hàng trang sức cũ, cửa hàng vừa mở cửa, ông chủ còn đang đứng ngáp… Hoa Miên thò đầu vào hỏi: “Ông, ông chủ? Có mua vàng bạc không?”

“Mua.” Ông chủ đứng sau quầy thu tiền buồn bã nói: “Là người trong đoàn làm phim hả? Đừng mong dùng đạo cụ lừa lão, tháng này đã có ba bốn tên ngốc đến lừa đảo rồi — cũng không nghĩ xem ông đây sờ vàng cắn bạc hơn nửa đời người, còn bị các cô các cậu dùng mấy món đạo cụ vớ vẩn ấy lừa sao…”

Bộ dạng oán khí cũng cao khiến Hoa Miên hơi khẩn trương, cô hơi luống cuống bảo Huyền Cực đem vàng bạc trong người móc ra, vàng bạc đặt trên quầy phát ra tiếng vang nặng nề… Lúc này ông chủ đứng sau quầy hàng lỗ tai giật giật mới chịu đứng dậy, liếc mắt nhìn hai người một cái —

Một thanh niên trẻ mặc đồ diễn, gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng.

Một cô gái nhỏ nhắn mặc áo khoác, quấn khăn quàng cổ, cố lắm mới đứng tới quầy giao dịch, rất khó nhìn thấy gương mặt sau lớp khăn.

Ông chủ: “Là vàng của niên đại nào?”

Hoa Miên kéo tay áo Huyền Cực, ý bảo anh đừng mở miệng.

Nhưng anh lại hiểu lầm ý của cô, đáp lời ông chủ: “Chư Hạ.”

Hoa Miên: “…”

Ông chủ ước lượng hai cục vàng trong tay, nhìn qua nếu không phải đồ thật thì sẽ đóng cửa thả chó… Có điều, dưới ánh mắt chăm chú của Hoa Miên, ông chủ lại làm như đang xem xét đồ chơi mà dùng tay chà xát hai  miếng vàng trong tay, nghiền ngẫm khuôn đúc vàng này coi như chấp nhận được, sau đó tỉ mỉ quan sát đáy cục vàng, phát hiện trên đó khắc bốn chữ: Vô Lượng Thần Điện.

Ông chủ: “Không phải đồ cổ.”

Hoa Miên: “…. Đúng là không phải, cháu là người của đoàn làm phim, lúc trước khắc vào đó để chơi thôi.”

Vừa nói vừa móc thẻ nhân viên ra… Chủ yếu là sợ ông cảm thấy đáng nghi rồi lại báo cảnh sát, cô không muốn lại cùng Huyền Cực đến đó lần nữa đâu.

Ông chủ thả hai cục vàng trong tay ra: “Dựa theo giá mua đi bán lại, hai trăm bảy một gam, cần này… Ừm.”

Huyền Cực nhẹ nhàng nói: “Ba lượng hoàng kim, một ít bạc vụn.”

Ông chủ lại cầm đống vàng bạc ra sau quầy, nheo mắt bắt đầu cân, một lát sau nhìn  nhìn con số trên cân rồi quét mắt nhìn Huyền Cực một cái: “Ừm, là đơn vị tính thời Tây hán sao? Cậu bạn này gần đây đóng phim nào vậy, nghiên cứu cũng kĩ lắm, không giống mấy tên tiểu thịt tươi bây giờ, có mỗi một biểu tình mà cứ đi tới đi lui, hỏi một hai câu đã lộ vẻ khó chịu… Vừa đúng 16,15 gam, tính là 16 gam đi, bốn ngàn ba trăm bốn mươi bảy đồng một thỏi vàng, bán không?”

Hoa Miên nhìn về phía Huyền Cực.

Huyền Cực hơi tạm dừng, một lần nữa cân nhắc “đồng” chắc là đơn vị tiền tệ lưu thông tại Hiện Thế, vì vậy gật đầu: “Tất nhiên là bán.”

Lúc này, thấy Huyền Cực sảng khoái, ông chủ nhìn mấy thỏi vàng tinh xảo trên bàn, trong lòng cũng rất thích, lại gom mấy cục bạc vụn lại, sau đó báo giá —— tổng cộng một vạn bốn ngàn, không ít không nhiều, vừa đủ để Huyền Cực tìm một chỗ nghỉ chân, ăn cơm.

Không cần phải bám theo sau lưng Hoa Miên, cô đi đâu, anh đi đó nữa.

Bên này Hoa Miên vừa nhẹ nhàng thở ra.

Bên kia ông chủ đã mở miệng hỏi: “Alipay, tiền mặt hay chuyển khoản WeChat?”

Hoa Miên: “…………………………..”

Ông chủ, ông đây chẳng phải là đang làm khó người tối cổ sao?!!!

Lúc Huyền Cực còn đang nhăn mày thể hiện sự nghi vấn, Hoa Miên đã nhanh nhẹn bước đến quầy giao dịch, gian nan nhón chân nói: “Tiền mặt, cảm ơn ạ.”

Ông chủ nghe vậy thì xoay người cầm một chồng tiền tới, Hoa Miên nhận xong thì ghé vào quầy nghiêm túc đếm… Đếm một lúc mới phát hiện mình nhón chân lâu như vậy mà không bị mỏi, chẳng lẽ chỉ mới mười phút mà mình đã cao lên được một đoạn luôn rồi à?

Động tác đếm tiền của cô ngừng lại một lúc, Hoa Miên cúi đầu, lúc này mới phát hiện không phải do cô cao lên, mà là người đàn ông đứng phía sau đem mũi chân của mình nhét dưới gót chân của cô.

… Cô đang đứng trên chân anh, nghiêm túc đếm tiền.

Hoa Miên: “…”

Hoa Miên hoàn toàn ngây ngẩn cả người ——

Một câu “cảm ơn” nghẹn ở cổ họng, nói ra cứ thấy có cảm giác sai sai, nhưng không nói hình như lại càng không đúng.

Sầu ơi là sầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ancoco, honeygirl, Trà Mii và 182 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 636 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 573 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 544 điểm để mua Thiên thần mây
Hạ Quân Hạc: Còn 10k :cry: chời ơi
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 517 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 491 điểm để mua Thiên thần mây
TranGemy: Hôm nay Hà Nội mưa quá, viết vài dòng Nhật ký rồi đi ngủ thôi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.