Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Thư gửi về Trung Quốc xa xưa - Herbert Rosendorfer

 
Có bài mới 21.02.2018, 10:25
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34303
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hài hước - Kinh điển] Thư gửi về Trung Quốc xa xưa - Herbert Rosendorfer - Điểm: 10
Thư thứ ba mươi lăm


(Chủ nhật, 16 tháng Hai)

Di Ngô quý mến,

Đệ nhẹ lòng gấp đôi, cho dù đệ thú nhận cũng hơi buồn trong những ngày còn lại ở đây vì sắp phải chia tay nàng Pao-leng. Đệ nhẹ lòng gấp đôi vì ông Shi-shmi cuối cùng đã thực hiện cuộc du hành mong muốn và nhất là đã trở về an toàn. Lần trước, khi mang thư tới điểm liên lạc nơi cây cầu bắc qua con kênh mà lúc đầu đệ ngỡ là “Kênh Chuông Xanh”, nó ở rất gần nhà ông Shi-shmi, đệ đã ghé thăm ông và tìm đủ mọi lý lẽ thuyết phục ông từ bỏ ý định du hành. Nhưng ông một mực khăng khăng cho nên đệ không làm sao khác hơn được là giữ lời hứa. Hôm sau đệ mang đến cho ông chiếc la bàn-thời gian, hướng dẫn ông cách sử dụng và ở điểm liên lạc nhìn ông biến vào tương lai. Trước đó ông còn hứa sẽ hết sức thận trọng và không đi quá xa.

Trên đường về khách sạn lòng dạ đệ rối như tơ vò thế nào hẳn huynh có thể hình dung được. Buổi tối đệ cùng Pao-leng (nàng đang rất buồn bực) đi xem vở ca vũ nhạc “Đất nước nơi người dân luôn mỉm cười”, nhưng lần này đệ không cảm thấy nó trào lộng mấy. Sau đó bọn đệ trò chuyện thật lâu. Pao-leng bảo rằng nàng rất ích kỷ, nên mong ông Shi-shmi không quay về nữa và đệ sẽ phải ở đây mãi mãi. Nàng khóc.

Đệ không nói gì, chỉ đứng nhìn bức tường. Mọi điều cần nói với nàng đệ đã nói cả rồi. Đệ muốn trở về quê hương nghìn năm xa cách, vì đã định thế rồi. Bằng không trật tự của đệ, nền móng giúp đệ đứng vững vàng sẽ đảo lộn.

Ít ngày sau chuông chiếc máy te-lei-fong củ cải trong phòng đệ ở khách sạn reo, đệ nhẹ cả lòng khi nghe tiếng ông Shi-shmi. Giọng ông khàn khàn. Ông chỉ nói cám ơn và ít giờ nữa sẽ đem chiếc la bàn-thời gian trong túi du hành tới trả lại đệ.

Đệ chờ ông trong tiền sảnh khách sạn. Ông bước vào, nắm tay đệ lắc theo kiểu của bọn mũi lõ, đặt túi xuống cạnh đệ và uống một ly Mo-te Shang-dong. Rồi bọn đệ mỗi người châm một món hiến tế Da-wing-do to màu nâu; sau một lúc im lặng đệ hỏi chuyến đi của ông ra sao?

Ông Shi-shmi kể mới đầu ông chỉ đi một quãng ngắn, chừng hai mươi năm vào tương lai, rồi thêm khoảng gấp đôi nữa – tổng cộng không quá một trăm năm. Rồi ông lại im lặng. Thế, đệ nói, người bạn quân tử và học giả Shi-shmi thấy sao? Nhưng ông chỉ lắc đầu, thở dốc và đưa tay lau mắt. Lắc đầu ở bọn mũi lõ có nghĩa là phủ nhận, song ở đây đệ nhận thấy đó là dấu hiệu của sự bất lực, hoặc nói đúng hơn nó diễn tả rằng chuyến đi tệ hơn ông chờ đợi. Đệ không thỏa mãn, mà ác độc tò mò muốn biết điều đệ chờ đợi về tương lai của bọn mũi lõ có đúng không. Nhưng ông Shi-shmi từ chối không nói, chỉ một mực lắc đầu. Khi nhìn kỹ, đệ thấy một nét sợ hãi không diễn tả nổi trong đôi mắt ông. Đệ thấy bất nhẫn nên thôi không thúc giục và cũng không hỏi nữa. Về cơ bản đệ biết rồi... Bọn đệ ngồi một lúc như thế nữa, rồi ông Shi-shmi bảo ông tha thiết được cùng đệ du hành về quá khứ. Nhưng ông biết chiếc la bàn-thời gian chỉ chuyển nổi một người thôi. Ông ôm đệ và bảo nhớ ghé thăm ông trước khi đệ trở về, rồi đi ra.

Ít bữa nữa những người bạn âm nhạc sẽ lại gặp nhau ở nhà ông Shi-shmi, đó sẽ là lần cuối cùng đệ được dự. Sợi dây gắn bó đệ với thế giới này lỏng dần, đệ cũng sẽ thấy thiếu loại âm nhạc ấy. Nhưng thà trật tự trong buồn rầu hơn là vui vẻ mà thiếu trật tự nếu không thể có được cả hai, mà ta biết rằng trường hợp này hết sức hiếm.

Thư đệ đã ngắn hơn rồi. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ ngồi đón nắng xuân dưới rặng thông tại mái Tây nhà thủy tạ Đồng tước trong vườn của huynh và đệ sẽ kể hết cho huynh những gì đệ không viết. Đệ rất muốn mang về tặng huynh một cái gọng đeo mắt để huynh đọc sách dễ dàng hơn, nhưng không được. Khi đệ hỏi riêng người đàn ông kiến văn quảng bác đã làm cho đệ cái gọng, ông ta bảo chỉ có thể làm cho người bạn ở xa, nếu biết chính xác thị lực của huynh. Bọn mũi lõ có thể đo được hết sức tinh tế sự khác biệt. Mang cầu may về là vô nghĩa, vì có thể huynh sẽ nhìn mờ hơn là không có nó. Nhưng đệ sẽ mang về thứ khác mà huynh sẽ thích.

Rồi huynh sẽ thấy. Chào huynh.

Cao Đài



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.02.2018, 10:25
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34303
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hài hước - Kinh điển] Thư gửi về Trung Quốc xa xưa - Herbert Rosendorfer - Điểm: 10
Thư thứ ba mươi sáu


(Chủ nhật, 23 tháng Hai)

Di Ngô quý mến,

Đây sẽ là một trong những bức thư cuối, cũng có thể chính là bức thư cuối mà đệ viết cho huynh từ thế giới này. Phải thú nhận đệ hơi rầu rĩ khi đi đi lại lại trong tiền sảnh của khách sạn “Bốn Mùa”. Khách sạn này, thành phố Minchen này là quê hương của đệ trong gần một năm qua. Dù ở đâu, dù thích hay không và dẫu chỉ một thời gian ngắn, lòng người vẫn luôn vương vấn. Chỉ khoảnh khắc mới là thực tại. Cái sắp đến chỉ trở thành thực tại khi thời gian của nó – tức là khoảnh khắc của nó tới. Quá khứ chìm trở vào viển vông, nhưng cô đặc lại trong ký ức. Ký ức cũng không bền lâu, nó hóa lỏng, rồi thành khói, cuối cùng tan biến. Tuy nhiên ký ức là cái duy nhất còn sót lại của thực tại đã trôi qua; những gì chẳng còn ai nhớ tới nữa coi như không hề có. Con người cũng thế. Nếu ta chẳng còn nhớ đến tổ tiên, khác nào không có tổ tiên, mối dây liên hệ giữa ta với trời cao bị cắt đứt và từ đấy nảy sinh hỗn độn.

Bọn mũi lõ không ưa trật tự. Trật tự là một từ thóa mạ, ít nhất nó là điểm tranh cãi, phần lớn giữa giới trẻ và người lớn tuổi (sự phân biệt này chỉ tương đối, vì đệ đã thấy có cả người già nhưng trẻ trung lẫn người trẻ nhưng già khú). Giới trẻ hiểu trật tự là không tự do, là cấm đoán chúng làm điều chúng chợt nghĩ ra, là lũ sai nha. Người già hiểu trật tự là kỷ luật, là đi bên phải trên đường phố và không suy nghĩ quá trớn. Nhưng bọn mũi lõ đã đánh mất ý nghĩa thật sự của trật tự rồi. Với tình hình như thế này thì chúng sẽ không có lại trật tự được nữa. Giới trẻ bảo rằng trật tự mà người già muốn giống như sự yên lặng ở nghĩa trang, người già cho rằng vô trật tự của giới trẻ là sự hỗn loạn. Bọn mũi lõ đã đánh mất ý nghĩa thật sự của trật tự rồi. Sở dĩ như thế, chủ yếu vì chúng dành thì giờ nghe ngóng trong thâm tâm xem chúng hứng thú hoặc không hứng thú làm gì. Khi thấy hoàn toàn không hứng thú làm gì, chúng nhìn trời và gọi đó là “tự phát”. Chúng đã đánh mất ý nghĩa thật sự của trật tự rồi. Trật tự thật sự là thích ứng có cân nhắc vào sự hòa hợp của thực tại. Bọn mũi lõ sẽ cãi rằng thực tại không hòa hợp. Chúng cho rằng luận cứ này là không thể phản bác. Nhưng người cổ súy bảo rằng thực tại hòa hợp lắm chứ, khi người ta nhìn nhận nó, khi người ta không thường xuyên muốn tiến xa khỏi chính mình. Nhưng bọn mũi lõ không muốn chấp nhận. Chúng lẫn lộn thực tại với những khái niệm chúng tùy tiện đặt ra. Chúng đã mất đi mối quan hệ với trật tự thật sự. Chúng đã tiến xa khỏi trật tự thật sự.

Một số người cũng đã cảm thấy như vậy. Trong một quyển sách của tác giả Ma-fa Bi-la[159] đệ đọc được một câu đáng chú ý: ai liên tục tiến bộ, sẽ không vững vàng hết nửa cuộc đời. Đệ không ngớt trích dẫn câu này trong nhiều buổi trò chuyện với bọn mũi lõ. Ai cũng mỉm cười tán thành, nhưng rồi tấm màn của sự không muốn chấp nhận lại bàng bạc phủ trên vầng trán họ. Đành chịu vậy. Đệ trở về thôi.

Tuy nhiên đệ thấy rầu rĩ. Một phần thực tại đệ đã sống sẽ biến thành hồi ức về thế giới lạ lùng này và sẽ ở lại trong thế giới này, nơi một thời gian dài từng là quê hương của đệ; đệ phải vĩnh biệt nó thôi. Đệ cũng phải thu xếp ổn thỏa chuyện của mình. Đệ không muốn cẩu thả để lại dấu vết sự hiện diện của mình nơi thế giới này. Đệ đi chào từ biệt. Một buổi từ biệt trân trọng đã diễn ra bốn ngày trước: ông Shi-shmi và các bạn đã khiến đệ vui thích khi biểu diễn khúc nhạc tứ tấu cung “vũ” của thầy Ve-to-feng, khúc nhạc đã từng mở ra cánh cửa để đệ hiểu bọn mũi lõ. Rồi ông Shi-shmi mời rượu Mo-te Shang-dong và mọi người cùng nâng ly. Ông Shi-shmi nói mấy lời ngắn ngủi rằng đệ, bạn Cao Đài của ông, sắp trở về quê hương và mọi người uống chúc đệ thượng lộ bình an trong chuyến đi dài. Ông Te-cho tặng đệ một bức tranh vẽ thầy Ve-to-feng; ngoài ra họ còn tặng đệ một bức hình cả bốn người cầm nhạc cụ.

Rồi đệ đến thăm vợ chồng phán quan Me-lon; bà vợ đã thết đãi đệ nhiều món ngon. Bọn đệ trò chuyện về sự trật tự thật sự, phán quan Me-lon hứa sẽ đọc quyển “Luận Ngữ” mà đệ tặng ông làm món quà chia tay. Ngoài ra đệ còn tặng ông một tờ giấy đệ nắn nót viết hai chữ “chính danh” và tên của Tuân Huống.

Đệ gửi tới thành phố xa xôi, nơi Duy-Lân tử sống, một bức thư cám ơn ông về nhiều buổi trò chuyện. Đệ thanh toán tiền khách sạn và hơi giật mình vì cao quá. Tuy nhiên đệ chưa tiêu hết nửa số thoi bạc đã mang theo. Khi đệ trả tiền, viên quản lý mời chủ khách sạn tới. Chủ khách sạn, ông Mo quả quyết khách sạn rất hân hạnh được đón tiếp một người khách như đệ và lắc tay đệ thật mạnh. Đệ khen ngợi sự bài trí trong khách sạn và nói dối rằng sẽ trở lại. Có những điều dối trá không ảnh hưởng gì đến sự hòa hợp của thực tại. Điều này đệ đọc được ở một tác giả mà đệ quên không nhắc tới khi kể về tình trạng văn học ở đây. Ông tên là Chei-mi-to[160] và qua đời đã hai mươi năm – tính từ “bây giờ”. Trong một quyển sách của ông đệ đọc được như sau: chỉ những điều dối trá mà chính ta tin mới nguy hiểm; khi nói dối mà biết đó là nói dối – thầy Chei-mi-to gọi thế là “nói dối nghịch ngợm” – thì không nguy hiểm. Sự “không muốn nhìn nhận” của bọn mũi lõ là một điều dối trá lớn mà chính bọn chúng tin, nên nguy hiểm. Huynh thấy đấy: một số bọn mũi lõ biết vấn đề và thậm chí đã nói ra, nhưng không ai làm theo. Chúng mỉm cười tán thành, song lờ đi rồi tức khắc chụp tấm màn của sự dối trá lên trên trán.

Nói thêm là phán quan Me-lon đã giúp đệ dàn xếp vụ chiếc ô-tô. Ông Me-lon đi cùng đệ đến gặp thầy cãi chuyên nghiệp Kao, ông ta có vẻ biết điều hơn lời lẽ viết trong thư. Tính toán ra thì người chủ chiếc xe này đã chạy quá nhanh so với tốc độ được phép. Ông Kao bảo rằng thân chủ của ông đúng ra phải thấy điều này. Nếu thân chủ ông không phóng quá nhanh thì đã chẳng xảy ra chuyện gì, hoặc ít ra xe cũng không hư hại nặng khi tông vào cây. Vì đệ không muốn biến khỏi thế giới này khi còn thiếu nợ ai đấy, nên đệ đã bồi thường cho chủ xe một nửa số tiền đòi hỏi ban đầu, nghĩa là trị giá của năm thoi bạc và đền công cho thầy cãi Kao trị giá của một thoi bạc. Ông Kao lắc tay đệ thật mạnh và cam kết rằng thế là vụ này đã giải quyết xong.

Mấy ngày còn lại đệ ở luôn nhà nàng Pao-leng, sau khi đã trả phòng ở khách sạn. Nàng sẽ giữ những bức thư huynh đã gửi cho đệ. Cho việc này, đệ đã mua tặng nàng một hộp sơn mài rất xinh xắn, nếu muốn cũng có thể coi đó là sản phẩm của Trung Quốc. Bọn đệ không đả động đến chuyện chia tay nữa. Khi đi xem lại lần nữa vở ca vũ nhạc “Đất nước nơi người dân luôn mỉm cười”, cả hai cùng cười vui vẻ. Đệ sẽ để lại cho nàng Pao-leng số thoi bạc còn lại và những chiếc ly vàng. Cách đây ít lâu nàng đã mua ở một đất nước xa xôi phía Nam (đệ đã được xem hình) một ngôi nhà nhỏ dưới đám cây trên một ngọn đồi, từ đấy nhìn được ra đồng cỏ và những thửa ruộng xa xa. Nhưng ngôi nhà không còn mái vì nó cũ rồi. Nàng sẽ dùng những thoi bạc và ly vàng để lấy tiền thuê thợ lợp lại mái. Không nói ra song bọn đệ đều nghĩ, và biết mình đã nghĩ: khi ở đấy, nàng sẽ sống dưới mái nhà – nghĩa là dưới sự chở che của đệ.

Ngoài ra đệ sẽ tặng nàng một vòng đeo tay bằng men tráng, trị giá chẳng bao nhiêu, nhưng màu của nó khiến nàng nhớ tới đệ: màu của con rồng. Đó cũng là màu của tình cảm.

Mới đầu đệ định khi lên đường, nàng Pao-leng và ông Shi-shmi sẽ đi cùng đệ tới điểm liên lạc, cùng uống một ly Mo-te Shang-dong trên chiếc cầu nhỏ bắc qua kênh, rồi hai người lùi lại vài bước... nhưng đệ thấy không nên. Tốt nhất đệ ra đó một mình rồi một mình lên đường rời khỏi thế giới này giống như lúc đệ tới. Đệ sẽ làm như vậy. Phía bên kia, nếu có thể nói thế được, chờ đón đệ sẽ có huynh ôm con Tiểu Siêu yêu quý của đệ và đệ sẽ kể nó nghe về con Mỹ tử.

Tạm biệt, bạn trung thành. Vài ngày nữa mình sẽ tái ngộ.

Cao Đài


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.02.2018, 10:27
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34303
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hài hước - Kinh điển] Thư gửi về Trung Quốc xa xưa - Herbert Rosendorfer - Điểm: 10
Thư thứ ba mươi bảy và cuối cùng


(Thứ Hai, 24 tháng Hai)

Di Ngô quý mến,

Đệ viết cho huynh thêm một thư ngắn nữa. Thư cuối cùng của huynh đệ vẫn còn kịp nhận. Đệ cho huynh biết chính xác ngày và giờ đệ về tới nơi.

Hôm nay là Rằm. Bảy ngày nữa là tới lúc, huynh nhớ kỹ nhé. Trời lạnh, nhưng có nắng. Bọn mũi lõ tính toán đủ mọi thứ trong tương lai, kể cả những chuyện tầm phào, thậm chí thử tiên đoán cả thời tiết. Lúc này, chúng bảo thời tiết trong mấy ngày tới sẽ vẫn như vậy. Chưa thấy dấu hiệu nào của mùa xuân, nhưng giờ đây đệ chẳng quan tâm nữa, vì huynh kể rằng trong vườn huynh hoa mộc lan đã nở, thành ra đệ sẽ trở về với mùa xuân quê hương. Bảy ngày nữa, đúng vào đầu giờ ngọ[161]. Khi đã hoàn thành sự nghiệp, hãy lui về ở ẩn, đó là đạo trời. Đệ đã bí mật hoàn thành mọi việc, tuy không phải dễ dàng. Bọn mũi lõ không ngờ rằng chúng bị đệ quan sát. Đệ sẽ không tiết lộ nhận thức của mình cho những kẻ cùng thời. Tại sao? điều này đệ đã viết cho huynh rồi.

Ông Shi-shmi đã thúc bách, phải nói là khẩn thiết yêu cầu đệ hãy viết ra những nhận thức của đệ về thế giới này, thế giới của bọn mũi lõ ở Min-chen và Ba Yan, hãy dùng những ngày cuối cùng ở đây để tóm tắt những ấn tượng của đệ. Ông sẽ lo chuyện công bố sau này. Ông bảo những nhận thức của đệ, có thể nói là không định kiến, có giá trị khôn lường cho bọn mũi lõ.

Đệ khước từ. Đệ không hoài nghi giá trị những nhận thức của mình đối với bọn mũi lõ (dù nó chẳng đáng kể gì cho những kẻ cùng thời của hai ta), cũng chẳng khó khăn gì nếu đệ dùng những ngày còn lại để viết ra giấy – có khi bằng chính ngôn ngữ của chúng để chúng đỡ phải dịch – dưới dạng tóm tắt và sắp xếp lớp lang những ấn tượng của đệ, nghĩa là tất cả những gì đã viết trong các bức thư cho huynh. Đệ biết điều gì sẽ đến với tập sách nhỏ ấy, với những điều lão Cao Đài bí ẩn viết ra ấy: bọn mũi lõ sẽ đọc; nếu chợt hiểu ra, chúng sẽ chăm chú đọc. Chúng sẽ gật gù tán thành, rồi sẽ quay về điều mà chúng cho là quan trọng. Chẳng có gì chống lại được điều quan trọng này của đời chúng.

Đệ kể cho ông Shi-shmi câu chuyện người gác cổng thành đất Nam Hoa trong thiên XXII của Trang Tử: vua Yên đến thăm đất Nam Hoa, người gác cổng thành muốn nói với vua về Đạo và Đức, nhưng vua không hiểu. Người gác cổng thành nổi giận và đệ nhớ mãi câu kết này: “Nói xong, người gác cổng thành để mặc vua đứng đó. Vua Yên chạy theo nói: “Quả nhân có được phép hỏi...?”, người gác cổng thành đáp: “Quên rồi””.

Đệ không dám kiêu ngạo so sánh với người gác cổng thành hoặc thậm chí với Trang Tử tôn kính. Song thế này: Cao Đài nói với bọn mũi lõ: quên rồi.

Đấy là lời cuối cùng đệ viết từ thế giới của bọn mũi lõ, tất nhiên không kể lời chào đệ gửi đến huynh, người mà đệ sắp lại được ôm trong vòng tay.

Cao Đài của huynh
Quan tứ phẩm kiêm Hội trưởng Thi nhân hội hoàng gia
“Nhị thập cửu đài tiển nham bích” tại phủ Khai Phong, Trung Quốc.

HẾT.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 127, 128, 129

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

20 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Đường Thất Công Tử: :shock2: :shock2:
Độc Bá Thiên: Ri đậu thai rồi.... ô la la
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 437 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 mọi người ủng hộ Liên với ^^
Aka: 2 vạch
Đường Thất Công Tử: ?
Aka: Có rồi :">
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1276 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 490 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 337 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2572 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Chuối chín cây vừa đặt giá 399 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1214 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 360 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1517 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 320 điểm để mua Thiên thần 4
Nguyễn Khai Quốc: Giống Rồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.