Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Đến rồi bến đợi - Danielle Steel

 
Có bài mới 13.02.2018, 13:41
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33683
Được thanks: 5218 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới [Lãng mạn] Đến rồi bến đợi - Danielle Steel - Điểm: 10
ĐẾN RỒI BẾN ĐỢI

images

Nguyên tác: H.R.H.
Tác giả: Danielle Steel
Người dịch: Văn Hòa, Kim Thùy
Nhà phát hành: Văn Lang
Nhà xuất bản: NXB Văn học
Khối lượng: 400g
Kích thước: 13 x 19 cm
Ngày phát hành: 2009
Số trang: 415 trang
Nguồn:  tve-4u.org
Thực hiện ebook: thanhbt
Ngày hoàn thành: 06/06/2017
Dự án ebook #295 thuộc Tủ sách BOOKBT


Giới thiệu

Nàng - Công chúa của Công quốc Liechtenstein, một nước nhỏ ở Châu Âu, đã giả làm thường dân, phục vụ trong một tổ chức từ thiện với tư cách là y tá.

Chàng - Một bác sĩ trẻ người Mỹ, chuyên gia về AIDS trong đoàn bác sĩ không biên giới.

Chàng và nàng làm việc chung trong một chương trình của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế tại Châu Phi. Họ đã yêu nhau say đắm. Chỉ đến ngày chàng hết hạn công tác phải trở về Mỹ, nàng mới thổ lộ cho chàng biết về thân phận của mình.

Sau đó ít lâu nàng cùng trở về nước. Hai người chỉ liên lạc với nhau qua email và điện thoại, cả hai đều ước mong được trở thành vợ chồng.

Thế nhưng thân phụ của nàng vốn rất bảo thủ về truyền thống, không muốn gả con cho người thường dân. Đó là điều kiện khó khăn mà họ không thể vượt qua.

...

Thế rồi, một phép lạ đã xảy ra, hóa giải mọi khó khăn trở ngại. Tất cả đều do bàn tay huyền nhiệm của số mệnh sắp đặt.

Tác giả

Thần tượng của hàng triệu độc giả nữ Danielle Steel rất “được lòng" phái đẹp toàn thế giới bởi những câu chuyện đầy tinh tế của bà khi viết về họ với sự thấu hiểu và đầy lòng trắc ẩn. Danielle Steel là một trong những nữ nhà văn thành công nhất và được xếp thứ tư trong danh sách 10 tác giả kiếm tiền giỏi nhất thế giới trong năm 2009 - 2010 của tạp chí Forbes với hàng trăm triệu USD.

Danielle Steel sinh năm 1947 tại New York, sống thời thơ ấu ở Pháp, nơi bà bắt đầu viết thơ và truyện ngắn khi mới lên 9 tuổi. Đến nay, bà đã là tác giả của hơn 113 đầu sách với hơn 800 triệu cuốn được xuất bản, được dịch ra 28 thứ tiếng khác nhau ở tại 47 quốc gia và đã có 22 tác phẩm được chuyển thể thành phim.

Là tác giả của đầu sách góp mặt trong danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times trong 390 tuần liên tiếp, tài năng của Danielle Steel đã được công nhận Kỷ lục Guinness vào năm 2008. Ngoài viết tiểu thuyết, Steel còn là tác giả của 10 tập truyện tranh Max and Martha dành cho thiếu nhi và cũng là tác giả của Freddie - 4 cuốn sách về những tình huống khác nhau xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Danielle còn cho ra đời cuốn His Bright Light kể về cuộc sống cùng cái chết của chính con trai bà (Nicholas Trainna) và một tập thơ mang tên Love: Poems.

Những tác phẩm của nữ nhà văn này luôn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của hàng triệu độc giả, đặc biệt là những độc giả nữ xem bà như thần tượng và háo hức chờ đợi từng cuốn tiểu thuyết của bà.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.02.2018, 13:42
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33683
Được thanks: 5218 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Đến rồi bến đợi - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 1

Christianna đứng bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn xuống sườn đồi đang chìm dưới cơn mưa tầm tả. Nàng thấy con chó lớn lông trắng đang hăng say đào tìm cái gì đó trong bùn, lông nó ướt mẹp dính sát vào thân. Chốc chốc con chó lại ngước mắt nhìn nàng, ve vẩy đuôi, rồi lại tiếp tục đào bới. Nó là loại chó Great Pyrenee mà cha nàng đã cho nàng trước đây tám năm. Nó tên là Charles, nó là bạn thân nhất của nàng. Nàng cười nhìn con chó đuổi bắt con thỏ; con thỏ khôn lanh đã lừa được con chó và biến mất ở đâu đó rồi. Charles sủa như điên, rồi nhào vào vũng bùn lại với vẻ sung sướng, cố tìm xem có gì để đuổi bắt không. Nó đang hưng phấn, như Christianna đang vui thích nhìn nó vậy. Hôm ấy vào cuối hè, thời tiết còn ấm áp. Nàng đã về Vaduz hồi tháng sáu, sau bốn năm học Đại học Berkeley. Nàng rất bực khi phải về nhà, cho nên Charles là con vật làm cho nàng vui nhất. Ngoài những anh chị em họ ở Anh và Đức và số người quen biết ở châu Âu ra, Charles là bạn duy nhất của nàng. Từ bầy giờ nàng sẽ sống lại cuộc đời của người luôn được bao bọc, tách biệt với mọi người. Có lẽ nàng sẽ khó mà gặp lại bạn bè ở Berkeley.

Nhìn con chó chạy về phía chuồng ngựa, Christianna vội vã ra khỏi phòng, nàng muốn ra ngoài trời để chạy theo nó. Nàng vội mặc áo mưa và mang đôi ủng cao su mà nàng thường dùng khi quét phân trong chuồng ngựa. Chỉ một lát sau nàng đã ra ngoài trời, chạy băng qua các vũng bùn đuổi theo con chó trắng lớn. Nàng gọi tên nó, nó liền quay lại chồm lên người nàng, làm nàng suýt ngã. Nó vẩy đuôi, làm nước tung tóe khắp nơi, rồi đặt chân lấm bùn lên người nàng. Khi nàng cúi xuống vuốt ve nó, nó vươn người lên liếm vào mặt nàng rồi bỏ chạy và nàng cười. Nàng chạy cùng nó trên con đường chỉ dành cho ngựa chạy. Hôm nay đường lắm bùn không thể cưỡi ngựa được.

Khi con chó chạy ra khỏi đường, nàng gọi nó lại, nó ngần ngừ một lát rồi trở lại với nàng. Nó được huấn luyện rất thuần thục, biết vâng lời, nhưng trời mưa làm cho nó hăng say nên thích chạy và sủa. Christianna cũng vui thích như con chó. Sau gần một giờ, nàng cảm thấy mệt nên dừng lại, con chó cũng thở hổn hển bên cạnh nàng. Nàng bèn đi theo con đường tắt để quay về, nên chỉ nửa giờ sau nàng và nó đã về đến nơi xuất phát. Cả người và chó được chạy chơi ngoài trời như thế này đều rất thích thú, nhưng cả hai đều dơ bẩn, lôi thôi lếch thếch. Mái tóc dài màu vàng nhạt của nàng dính sát vào đầu, mặt ướt mèm, thậm chí lông nheo cũng dính vào nhau. Nàng không hề trang điểm, ngoại trừ mỗi khi đi đâu hay chuẩn bị để chụp ảnh. Nàng mặc chiếc quần jeans nàng đã mang từ Berkeley về. Chiếc quần này là kỷ niệm của một thời đã qua. Nàng rất thích thời gian bốn năm học ở Đại học Berkeley. Nàng đã tranh đấu quyết liệt mới được phép đi học ở đấy. Anh trai nàng đã đi học ở Oxford, còn nàng thì cha bảo nên đi học ở Sorbonne. Nàng cương quyết đòi phải được sang Mỹ học đại học, cuối cùng cha nàng đành phải nhượng bộ, mặc dù với vẻ miễn cưỡng. Được sống xa nhà như thế là điều Christianna rất thích, vì được tự do, cho nên khi sang Mỹ nàng rất sung sướng. Khi tốt nghiệp vào tháng sáu, nàng rất ghét phải trở lại cuộc sống tù túng ở nhà. Bây giờ nàng buồn bã nhớ lại bạn bè cùng lớp. Nàng phải về nhà để đối diện với trách nhiệm của mình, để làm những công việc đã dành cho nàng. Đối với Christianna, công việc này là gánh nặng đè lên vai nàng, chỉ có những lúc được chạy tung tăng trong rừng với con chó như thế này mới làm cho nàng có cảm giác nhẹ nhõm. Ngoài ra, những lúc khác, nàng cảm thấy như mình đang phải chịu cảnh tù đày. Nàng không có ai để thổ lộ tâm tình và nếu làm thế nàng lại có vẻ là kẻ vô ơn bội nghĩa với người thân. Cha nàng rất thương yêu nàng. Từ khi nàng ở Mỹ về, ông có vẻ cảm nhận được nỗi buồn của nàng. Nhưng ông không thể làm gì khác hơn được. Christianna cũng như ông đều biết rằng những ngày thơ ấu của nàng, sự tự do mà nàng đã được hưởng ở California đã hết.

Khi nàng và Charles đi hết con đường dành cho ngựa chạy, con chó nhìn cô chủ, ánh mắt như muốn hỏi phải chăng họ phải vào nhà.

- Tao biết - Christianna vừa vỗ con chó vừa dịu dàng nói, - tao cũng không muốn về nhà. - Mưa rơi lất phất hắt lên mặt nàng, nàng không quan tâm đến việc nó bị ướt, hay mái tóc vàng dài bị ướt, con chó cũng không quan tâm đến việc đó. Cái áo mưa đã che cho nàng, còn đôi ủng thì bám đầy bùn. Nàng cười khi nhìn con chó, nghĩ rằng thật khó tin con chó có lông trắng, vì bùn đã bám lên mình nó một lớp đen đúa.

Nàng cần vận động, như con chó vậy. Nó vẫy đuôi nhìn nàng, rồi cả hai cùng vào nhà. Nàng hy vọng lẻn vào cửa sau, nhưng Charles thân hình dơ bẩn như thế này mà đi vào nhà thì quá bất tiện. Nó quá dơ không thể lên lầu được, nên nàng đành phải đưa nó đi qua nhà bếp. Nó cần phải tắm rửa cho sạch bùn sau chuyến đi chơi này.

Nàng lặng lẽ mở cửa bếp, hy vọng tránh được sự chú ý của mọi người chừng nào hay chừng ấy. Nhưng khi nàng vừa mở cửa, con chó mình mẩy lấm bùn liền nhảy vào trước nàng, chạy đến giữa phòng, sủa to sung sướng. Christianna tưởng đi vào êm thấm, nên nàng nhoẻn miệng cười xin lỗi, mắt nhìn khắp mọi người trong nhà. Những người làm việc trong bếp lúc nào cũng rất dễ thương với nàng. Thỉnh thoảng nàng ước gì vẫn còn được ngồi với họ và hưởng không khí thân mật như khi nàng còn nhỏ. Nhưng những ngày ấy cũng đã hết đối với nàng rồi. Họ không cư xử với nàng như những ngày nàng và anh Friedrich còn trẻ. Friedrich lớn hơn nàng mười tuổi vào mùa hè này.

Mặc dù Christianna đã cố gắng làm cho con chó đứng yên, nhưng nó vẫn sủa với vẻ hân hoan và vung nước bùn vào mọi người đứng quanh nó.

- Tôi xin lỗi, - nàng nói khi thấy Tilda, chị đầu bếp, lấy tạp dề lau mắt. Chị ta lắc đầu, cười vui vẻ với cô gái mà chị đã biết từ khi mới lọt lòng mẹ. Chị vội ra dấu cho một thanh niên, anh ta liền đến dẫn con chó đi. - Tôi nghĩ là nó dơ quá, - Christianna cười rồi nói với người thanh niên, nàng muốn tự mình tắm rửa cho con chó. Nàng thích làm như thế, nhưng nàng biết thế nào họ cũng không để cho nàng làm. Charles khổ sở kêu ăng ẳng khi bị dẫn đi. - Tôi không ngại tắm cho nó... - Christianna nói tiếp, nhưng con chó đã đi khỏi rồi.

- Dĩ nhiên không rồi, thưa công chúa, - Tilda đáp, cau mày nhìn nàng, rồi lấy khăn sạch lau mặt cho Christianna. Nếu nàng còn bé, thế nào nàng cũng bị chị ta la rầy. - Công chúa dùng bữa trưa chứ? - Christianna không nghĩ đến chuyện ăn uống, nàng lắc đầu. - Thái tử đang còn trong phòng ăn. Ngài mới ăn xong món xúp. Tôi sẽ mang thức ăn đến cho công chúa. - Christianna ngần ngừ rồi gật đầu.

Suốt ngày không gặp cha, nàng sung sướng được có những giây phút yên lặng với cha khi ông không làm việc. Rất hiếm khi cha nàng được thảnh thơi. Ông thường tiếp xúc, làm việc với các nhân viên trong các ngành nghề và thường vội vã đến dự các buổi họp. Được ăn một mình như thế này, nhất là với con gái, không có gì sung sướng cho ông bằng. Nàng vui thích được cùng cha trải qua những giây phút bên nhau này. Lý do duy nhất mà nàng bằng lòng rời Berkeley để về nhà là vì ông. Mặc dù phải về nhà, nàng vẫn rất muốn ở lại Mỹ để học tiếp. Nhưng nàng không dám đưa ra yêu cầu ấy. Nàng biết nàng phải gánh trên vai hai trách nhiệm, vì anh trai nàng không chịu đảm đương trách nhiệm của mình. Nếu Friedrich chịu làm nhiệm vụ của anh ta, thì trách nhiệm này sẽ giảm nhẹ. Nhưng không hy vọng gì anh ấy lãnh trách nhiệm.

Nàng móc áo mưa vào cái giá để ở bên ngoài nhà bếp, cởi ủng ra. Đôi ủng nhỏ hơn những đôi khác rất nhiều. Chân nàng nhỏ xíu như hai bàn chân của búp bê. Khi mang giày đế phẳng, anh nàng thường trêu rằng trông nàng như con nít, nhất là với mái tóc vàng xõa dài. Bây giờ tóc nàng đang còn ướt và xõa xuống sau lưng. Hai bàn tay nàng mảnh mai, nhỏ nhắn, không khác gì tay của một em bé. Mặc dù nhỏ bé, nhưng trông nàng có vẻ cứng rắn, mạnh mẽ. Người ta nói rằng nàng giống mẹ và phần nào giống cha, ông cũng đẹp như nàng, nhưng cả cha lẫn anh trai nàng đều rất cao, hơn 1m80. Mẹ của Christianna nhỏ người như nàng, bà qua đời khi nàng mới lên năm và Friedrich mười lăm. Cha họ không tục huyền. Christianna thường đóng vai bà chủ trong các bữa tiệc hay trong các sự kiện quan trọng.

Đấy là một trong những trách nhiệm mà cha nàng đã giao phó cho nàng, mặc dù không thích, nhưng nàng đã thực hiện nhiệm vụ của mình rất tốt. Nàng và cha thường rất gần gũi nhau. Ông luôn sợ rằng nàng khó trưởng thành khi thiếu vắng mẹ. Nên mặc dù công việc rất bề bộn, ông vẫn cố hết sức đảm nhiệm thêm vai trò người mẹ để dạy dỗ nàng, một công việc không phải dễ.

Christianna nhảy lên cầu thang lầu phía sau, mình mặc quần jeans, áo len tay dài và chân mang tất dài.

- Nàng lên đến phòng để thức ăn gần hụt hơi, gật đầu chào mọi người ở đấy rồi nhẹ nhàng đi vào phòng ăn. Cha nàng đang ngồi một mình ở bàn ăn, nhìn chăm chú vào đống giấy tờ, mắt đeo kính, mặt có vẻ đăm chiêu. Ông không nghe Christianna đi vào. Khi nàng lặng lẽ ngồi vào ghế bên cạnh cha, ông mới nhìn qua nàng và cười với nàng. Ông rất sung sướng khi ở bên con gái, luôn luôn như thế.

- Con vừa đi đâu về đấy, Cricky? - Ông gọi nàng như thế từ hồi nàng còn bé. Nàng nghiêng người hôn ông và ông vỗ nhẹ lên đầu nàng, thấy tóc nàng ướt. - Con đã ra ngoài trời mưa. Con cưỡi ngựa trong khi trời mưa à? - Ông lo cho nàng nhiều hơn lo cho Freddy. Christianna rất nhỏ con và ông thấy nàng có vẻ quá mảnh mai. Từ khi vợ bị ung thư qua đời cách đây đã mười tám năm, ông xem con gái như là món quà vô giá từ ngày nàng mới lọt lòng mẹ. Nàng trông rất giống mẹ. Người vợ quá cố của ông đã lấy ông vào năm bà mới bằng tuổi của Christianna bây giờ. Bà là người Pháp, kết quả của hai dòng máu thuộc những gia đình hoàng tộc Pháp là Orléan và Bourbone. Đây là hai họ của đế chế trị vì nước Pháp trước khi cách mạng Pháp thành công. Christianna thuộc dòng dõi hoàng tộc cả về phía mẹ lẫn cha. Tổ tiên của cha nàng hầu như đều là người Đức, với anh em họ ở bên Anh. Tiếng mẹ đẻ của cha nàng là tiếng Đức, nhưng ông và mẹ của Christianna thường nói với nhau bằng tiếng Pháp, cũng như bà thường nói tiếng Pháp với các con. Khi mẹ nàng mất, ông vẫn thường nói tiếng Pháp với các con. Đây là tiếng Christianna thích nói nhất, mặc dù nàng nói rất sành tiếng Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh. Trong thời gian nàng học đại học ở California, nàng đã trau dồi thêm tiếng Anh rất nhiều, nên bây giờ nàng nói tiếng Anh rất lưu loát.

- Con không nên cưỡi ngựa vào lúc trời mưa, - ông nhẹ nhàng khiển trách nàng. - Con sẽ bị cảm lạnh, hay có thể tệ hơn. - Ông luôn sợ nàng bị bệnh, nhất là từ ngày vợ ông mất.

- Con không cưỡi ngựa, - nàng đáp. - Con chỉ chạy chơi với con chó thôi. - Nàng đang nói thì người hầu để tô xúp trước mặt nàng, tô đặt trên đĩa, cả tô lẫn đĩa đều xuất phát ở vùng Limoges, trên miệng có viền vàng và là đồ cổ đã hai trăm năm. Bộ tô đĩa này là của bà ngoại nàng ở Pháp đã cho mẹ nàng và Christianna còn biết trong nhà có rất nhiều tô đĩa bằng sứ của tổ tiên cha cô để lại. - Hôm nay cha quá bận việc phải không, thưa cha? - Christianna hỏi, ông gật đầu, rồi vừa đẩy tờ báo sang một bên vừa thở dài.

- Rất bận như mọi khi. Trên thế giới có quá nhiều chuyện rắc rối xảy ra, có rất nhiều chuyện không thể giải quyết được. Nó không còn đơn giản như ngày xưa nữa. - Cha nàng có tiếng là người rất lo lắng về công tác từ thiện. Đây là một trong nhiều vấn đề khiến nàng ngưỡng mộ ông. Ông là người cha rất đáng kính. Ông có lòng thương người, toàn tâm và can đảm. Christianna luôn luôn noi theo gương ông, nghe lời ông. Nhưng Freddy sống buông thả, không lưu tâm đến các qui định của bố, đến sự khôn ngoan hay những yêu cầu của ông. Freddy bất cần biết đến nhiệm vụ đang chờ đón anh, khiến Christianna cảm thấy như thế nàng phải làm thay nhiệm vụ của anh, phải giữ gìn truyền thống gia tộc cho cả hai người. Nàng biết cha nàng rất buồn về cậu con trai, nên nàng nghĩ mình phải làm gì để đền bù cho cha. Thực ra thì Christianna rất giống cha, nàng luôn luôn quan tâm đến các chương trình của ông, nhất là các chương trình có liên quan đến việc giúp đỡ những người dân trong các nước kém phát triển. Nhiều lần nàng đã tình nguyện làm những công việc ấy trong những vùng nghèo khổ ở châu Âu và nàng thấy sung sướng hơn bao giờ hết khi được làm những công việc ấy.

Nàng lắng nghe cha nói về công việc của ông mới đây nhất và chốc chốc nàng góp ý với ông. Ý kiến của nàng rất thông minh, chín chắn, ông thường tôn trọng những ý kiến của nàng về các vấn đề nhân đạo này. Ông ước chi con trai của ông có được đầu óc của Christianna và tư cách như nàng. Ông nghĩ rằng, từ khi về nhà đến nay, nàng đã bỏ phí rất nhiều thì giờ. Vừa rồi ông có đề nghị nàng nên theo học luật hay chính trị ở Paris. Như thế nàng sẽ có việc để làm và mở mang trí tuệ, mà Paris lại gần nhà. Nàng có nhiều bà con về phía bên mẹ ở đấy, nàng có thể ở với họ và về nhà thăm ông luôn. Mặc dù nàng thích làm theo đề nghị của cha, dù nàng đã lớn, nhưng nàng thấy mình không thể nào ở trong một căn hộ riêng được. Nàng vẫn suy nghĩ về chương trình của ông, nhưng nàng thích làm việc gì đấy để cải thiện cuộc sống của người khác hơn là đi học tiếp. Còn về phần Freddy, vì bị bắt buộc, nên anh ta theo học và tốt nghiệp ở Oxford rồi lấy được bằng thạc sĩ kinh doanh ở Harvard, nhưng cứ theo cái đà sống buông thả như thế, chắc cái bằng chẳng lợi gì. Cha Christianna thích nàng theo học cái gì đấy có tính bí truyền hơn, ít người theo học nổi. Nhưng vì nàng là sinh viên ưu tú, lại chăm chỉ, nên ông nghĩ môn luật hay chính trị rất phù hợp với nàng.

Khi họ uống xong cà phê, người trợ lý của ông bước vào, ông ta cười chào Christianna. Ông ta như là người chú của nàng, đã giúp việc cho cha nàng từ khi nàng còn nhỏ cho đến nay. Hầu hết những người quanh họ đều đã giúp việc cho cha nàng từ lâu.

- Thưa thái tử, xin lỗi đã làm gián đoạn câu chuyện của ngài, - người trợ lý lên tiếng một cách thận trọng.

- Ngài có buổi họp với ông bộ trưởng tài chính trong vòng hai mươi phút nữa và trước khi ngài gặp ông ta, chúng tôi có chuyện tường trình cho ngài biết về vấn đề tiền tệ của Thụy Sĩ, tôi nghĩ là ngài muốn đọc những bản tường trình này. Và ông đại sứ của chúng ta tại Liên Hiệp Quốc có mặt ở đây để gặp ngài vào lúc ba giờ rưỡi. - Christianna nghĩ cha nàng sẽ bận việc cho đến giờ ăn tối, có lẽ ông cần có mặt trong các công việc của quốc gia. Thỉnh thoảng nàng đi với ông, nếu ông yêu cầu. Còn không thì nàng ở nhà hay xuất hiện trong những trường hợp đơn giản hơn. Ở Vaduz, nàng không có chuyện gặp bạn bè vào buổi tối như thời còn học ở Berkeley. Bây giờ nàng chỉ có bổn phận, trách nhiệm và công việc.

- Cám ơn ông, Wilhelm. Tôi sẽ xuống dưới trong vòng vài phút nữa, - cha nàng bình tĩnh đáp.

Ông trợ lý cúi đầu chào hai cha con, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Christianna nhìn ông ta, rồi thở dài, tựa cằm vào lòng hai bàn tay. Cha nàng nhìn nàng, mỉm cười, thấy nàng trẻ hơn bao giờ hết, nhưng có phần bối rối. Nàng xinh đẹp và rất ngoan. Ông nghĩ nhiệm vụ đã đè nặng lên vai nàng từ khi nàng về nhà, y như ông đã nghĩ đến trước đây. Trách nhiệm và gánh nặng mà họ đang mang trên người không dễ dàng gì cho một cô gái chỉ mới hai mươi ba tuổi. Nàng phải sống gò bó vì nhiệm vụ, việc này sẽ làm cho nàng bực bội, giống như ông trước đây đã bực bội khi bằng tuổi nàng bây giờ. Trách nhiệm này chắc cũng đè nặng lên vai Freddy khi anh về nhà vào mùa xuân, nhưng Freddy chỉ có việc vui chơi thỏa thích. Từ khi rời khỏi trường Harvard đến giờ, anh chỉ biết hưởng lạc. Anh không muốn trở nên đứng đắn hay thay đổi thói quen của mình.

- Cha, cha làm việc như thế mà không thấy mệt à? Chỉ nhìn ngày nào cha cũng làm việc cật lực như thế, con đã thấy quá ngán rồi. - Ông làm việc liên miên, nhưng không hề kêu ca. Vai trò và vị trí của ông đã làm cho ông có ý thức trách nhiệm.

- Cha thích làm việc, - ông thành thật đáp, - nhưng khi bằng tuổi con, cha cũng ngán lắm. - Ông luôn luôn chân thật với nàng. - Mới đầu cha rất ghét làm việc. Cha nhớ cha đã nói với thân phụ rằng cha cảm thấy như đang ở tù và ông cụ hốt hoảng khi nghe thấy thế. Rồi với thời gian, người ta trưởng thành, đứng đắn hơn nhiều. Rồi con cũng sẽ thế, con yêu à. - Theo nàng thì không có chuyện con người thay đổi bản chất, nhưng con người có tính đứng đắn hay không do bẩm sinh và do di truyền từ nhiều thế kỷ qua. Giống như cha nàng, nàng chấp nhận ý kiến của ông về cuộc đời.

Cha của Christianna, thái tử Hans Josef, là người đang trị vì xứ Liechtenstein[1], một công quốc rộng một trăm sáu mươi cây số vuông, với ba mươi ba ngàn dân, có ranh giới nằm giữa Áo với nước Thụy Sĩ. Xứ này hoàn toàn độc lập và trung lập từ thế chiến hai. Sự trung lập của xứ sở này đã giúp cho thái tử Hans Josef quan tâm đến vấn đề nhân đạo đối với các dân tộc bị áp bức, đau khổ trên thế giới. Trong số những công việc mà ông đang làm, thì việc nhân đạo là vấn đề Christianna quan tâm đến nhất. Nàng ít chú ý đến chính trị thế giới, nàng thấy mối đam mê về chính trị của cha không cần thiết gì đối với nàng. Freddy cũng không quan tâm đến chính trị, nhưng anh ấy là người sẽ nối ngôi để trị vì công quốc, một ngày nào đó, anh sẽ thay thế cha để làm thái tử trị vì. Trong những xứ quân chủ lập hiến khác ở châu Âu, thì vị trí của Christianna được xếp vào hàng thứ ba, nhưng ở Liechtenstein thì phụ nữ không được phép lên ngôi, cho nên dù anh trai nàng không làm được thái tử trị vì, Christianna vẫn không cai trị đất nước mình được. Vả lại mặc dù cha nàng thích tuyên bố rằng nàng rất có khả năng cai trị đất nước, có khả năng hơn anh nàng rất nhiều, nàng cũng không muốn làm công việc ấy. Christianna không ganh với vai trò của anh trai mà một ngày nào đó anh ta sẽ thừa hưởng. Nàng chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi cũng đã quá ngán rồi. Từ ngày rời khỏi trường đại học ở California trở về, nàng biết những công việc đang chờ đợi nàng. Không thắc mắc, không lựa chọn. Nàng cảm thấy như thể nàng đang bỏ phí cuộc đời ở Vaduz này.

- Thỉnh thoảng con ghét công việc con làm. Nàng thành thật nói với ba, nhưng nàng không nói cho ông biết những chuyện ông không biết. Ông không có thì giờ để trấn an nàng, vì ông sắp có buổi họp với bộ trưởng tài chính trong ít phút nữa, nhưng ánh mắt lo âu buồn bã của nàng đã làm cho ông xót xa đau đớn. - Cha à, con thấy ở đây con rất vô dụng. Như cha đã nói, trên thế giới hiện đang xảy ra nhiều chuyện rắc rối, vậy tại sao con ngồi ở đây chỉ để đi thăm các trại mồ côi, cắt băng khánh thành bệnh viện, khi con có thể đến đâu đó làm công việc gì quan trọng hơn? - Giọng nàng có vẻ than vãn, buồn bã. Ông chạm nhẹ lên tay nàng.

- Việc con làm rất quan trọng. Con đang giúp cha. Cha không có thì giờ để làm những công việc mà con đã làm. Việc dân chúng thấy con đến với họ là điều rất có ý nghĩa. Đây là việc mà nếu mẹ con còn sống, thì mẹ con sẽ phải làm.

- Mẹ con làm thế là vì bà chọn lấy con đường ấy cho mình, - Christianna tranh luận với cha. - Khi mẹ con lấy cha, mẹ con đã nghĩ đến chuyện ấy. Bà muốn làm công việc ấy. Con luôn luôn cảm thấy mình đã phí thì giờ vô ích. - Cả hai cha con đều biết rằng nếu nàng làm theo ước muốn của cha, nàng sẽ lấy chồng là người thuộc hoàng thân quốc thích và nếu chồng nàng là thái tử đang tại vị như cha, hay hoàng tử sẽ nối ngôi cha như anh trai, thì đây là công việc cho nàng tập sự để vào đời. Không thể nào có chuyện nàng sẽ lấy chồng là người thuộc dòng dõi thấp hơn.

Với cương vị có mẹ là công chúa điện hạ, bản thân hiện là công chúa như nàng, có lẽ không thể nào có chuyện nàng lấy chồng là người ngoài hoàng tộc. Cha nàng sẽ không bao giờ cho phép nàng làm việc ấy. Nội ngoại của mẹ nàng là hai dòng họ thuộc hoàng gia là Bourbone và Orléan. Bà nội của nàng cũng là công chúa điện hạ. Người trị vì ở Liechtenstein là thái tử. Christianna chào đời đã mang cả hai dòng máu ấy, nhưng nàng chỉ có tước hiệu chính thức là công chúa thôi. Những người này có liên hệ với dòng họ Windsor ở Anh, nữ hoàng Anh là chị em họ hệ thứ hai của họ, gia đình của thái tử Hans Josef thuộc các dòng họ hoàng tộc Habsburgs, Hohenlohe và Thurn Und Taxis. Công quốc này liên minh mật thiết với nước Áo và Thụy Sĩ, nhưng không có gia đình trị ở đây. Ở đây chỉ có một dòng họ duy nhất cai trị, đó là tổ tiên của thái tử Hans Josef và những người thân thuộc của Christianna và Freddy, họ là những người thuộc hoàng tộc. Cha nàng đã nói cho nàng biết về chuyện này từ khi nàng còn nhỏ, ông nói rằng khi nàng lấy chồng, nàng phải ở trong vòng giới hạn của thế giới nàng. Nàng không được làm khác qui định ấy của dòng họ.

Lần duy nhất trong đời, Christianna không bị vấn đề về hoàng tộc tác động đến cuộc sống hàng ngày, là thời gian nàng học đại học ở California. Ở đấy nàng sống trong một căn hộ ở Berkeley với một vệ sĩ nam và một vệ sĩ nữ. Nàng chỉ nói cho hai người bạn thân nhất biết thôi, hai người này giữ bí mật hoàn toàn, cũng như ban quản trị của trường đại học, họ cũng biết chuyện của nàng. Còn hầu hết những người nàng quen biết ở đấy đều không biết nàng là ai và nàng rất thích chuyện này. Nàng vui mừng được sống trong cảnh xa lạ, không ai biết đến mình, khỏi phải sống trong sự gò bó mà nàng đã phải chịu đựng từ khi còn nhỏ. Ở California, nàng hầu như giống bất kỳ cô nữ sinh viên nào. Hầu như thế. Mỗi khi có ai hỏi cha nàng làm gì, nàng thường trả lời qua loa cho xong chuyện. Cuối cùng, nàng tìm cách nói rằng ông làm trong tổ chức nhân quyền, hay là trong tổ chức giao tế xã hội, thỉnh thoảng nói ông làm chính trị, nói thế rất thành thật vì đúng ông là chính trị gia. Trong thời gian học ở đấy, không bao giờ nàng dùng tước vị của mình. Số người mà nàng quen biết ở đấy, rất ít ai biết Liechtenstein nằm ở đâu, hay người xứ này nói tiếng gì. Nàng không bao giờ nói cho ai biết nhà nàng là cung điện ở Vaduz, được xây cất từ thế kỷ 14 và trùng tu vào thế kỷ 16. Christianna thích cuộc sống độc lập và ẩn danh trong những năm theo học đại học. Bây giờ thì mọi việc đều khác hết. Ở Vaduz, nàng lại là công chúa, và phải sống theo qui cách một công chúa. Nàng cảm thấy làm công chúa là điều chán ngán nhất.

- Con muốn hôm nay cùng cha dự họp với đại sứ của chúng ta ở Liên Hiệp Quốc không? - Cha nàng đề nghị, cố làm cho nàng vui. Nàng thở dài, lắc đầu. Ông đứng dậy khỏi bàn ăn và nàng cũng đứng lên theo.

- Con không đi được. Con phải đi cắt băng khánh thành một bệnh viện. Con không hiểu tại sao chúng ta có nhiều bệnh viện như thế. - Nàng cười chua chát. - Con cảm thấy như thể ngày nào con cũng cắt băng khánh thành. - Nàng nói phóng đại, nhưng thỉnh thoảng nàng cảm thấy như thế thật.

- Cha tin là việc con đến cắt băng khánh thành đối với họ rất có ý nghĩa, - ông đáp và nàng cũng nghĩ thế. Nàng ước được làm việc gì có ích hơn để nàng cũng làm việc với mọi người, giúp đỡ họ, cải thiện đời sống của họ bằng phương pháp gì cụ thể hơn là đội cái mũ đẹp trên đầu, mặc đồ hiệu Chanel, mang nữ trang của mẹ, hay là những thứ trang sức khác lấy ở công khố ra. Chiếc vương miện của mẹ nàng dùng vào dịp lễ đăng quang của cha nàng vẫn còn đó. Cha nàng thường nói rằng khi nàng làm đám cưới, nàng sẽ mang cái vương miện ấy. Khi nàng đội thử vương miện, nàng ngạc nhiên thấy nó rất nặng, nặng như trách nhiệm được gắn vào đấy. - Con có muốn cùng cha ăn bữa tối với ông đại sứ vào tối nay không? - Thái tử Hans Josef vừa đề nghị vừa thu dọn giấy tờ. Ông không muốn rời khỏi nàng vì thấy nàng có vẻ khổ sở, nhưng ông đã trễ giờ hẹn rồi.

- Cha có cần con đến dự không? - Christianna lễ phép hỏi. Nếu ông nói cần, nàng sẽ đến mà không than vãn gì.

- Không cần lắm. Nếu con thích thì đến cho vui. Ông ta là người rất hấp dẫn.

- Con biết ông ta hấp dẫn, thưa cha, nhưng nếu cha không cần con, con thích mặc quần jeans lên lầu đọc sách hơn.

- Hay là chơi trên máy tính, - ông trêu nàng. Nàng thích gửi email cho bạn bè ở Mỹ. Dù nàng biết trước sau gì thì tình bạn giữa họ cũng phai nhạt, nhưng bây giờ nàng vẫn muốn liên lạc với họ. Nàng là công chúa của thời hiện đại, là thiếu nữ có tri thức, nên thỉnh thoảng nàng cảm thấy vai trò của mình quá nặng nề, và công việc đang chờ đợi nàng như sợi xích quấn vào chân nàng. Nàng biết Freddy cũng nghĩ thế. Suốt mười lăm năm qua, anh ta cặp kè với các nữ diễn viên và người mẫu khắp châu Âu và thỉnh thoảng với các cô trong hoàng tộc. Vì thế mà anh ta bỏ sang châu Á để khỏi xuất hiện dưới mắt quần chúng và giới báo chí. Thái tử đã khuyến khích anh ta nên nghỉ ngơi một thời gian. Đã gần đến lúc anh ta phải sống ổn định. Thái tử ít mong đợi ở nàng hơn, vì nàng sẽ không nối ngôi được. Nhưng ông biết nàng rất chán nản, nên ông muốn nàng đi học ở Paris. Thậm chí ông còn biết nàng muốn làm công việc gì đó hơn là công việc cắt băng khánh thành bệnh viện. Liechtenstein là nước nhỏ, thủ đô Vaduz bé tí teo. Mới đây ông đề nghị nàng đi London thăm chị em họ và bạn bè. Bây giờ nàng đã hết đi học mà chưa có chồng, nên không có việc gì nhiều để nàng làm cho hết thì giờ.

- Cha sẽ gặp con trước bữa tối, - cha nàng nói và hôn lên đầu nàng. Tóc nàng vẫn còn ướt, nàng ngước mắt nhìn ông, cặp mắt xanh rất to. Ánh mắt này buồn bã làm cho ông thấy nao lòng.

- Cha à, con muốn có việc gì đó để làm. Tại sao con không thể đi xa như Freddy? - Giọng nàng có vẻ than vãn, như bất kỳ cô gái nào cùng tuổi nàng muốn xin cha mình cái gì to tát hay xin phép để làm việc gì đấy mà ông không thể chấp nhận.

- Vì cha muốn có con ở đây với cha. Nếu con đi xa sáu tháng, cha sẽ rất nhớ con. - Mắt ông bỗng sáng lên. Khi mẹ nàng còn sống, ông là người chồng rất gương mẫu, luôn luôn có trách nhiệm đối với gia đình. Từ ngày mẹ nàng mất đến giờ, ông không thương mến người đàn bà nào khác, mặc dù có nhiều người theo ông. Ông chú tâm đến việc chăm lo gia đình và đất nước. Ông hy sinh cho gia đình và công việc nhiều hơn nàng rất nhiều. Nhưng nàng cũng nghĩ rằng ông muốn đòi hỏi nhiều sự hy sinh của nàng. - Trong trường hợp của anh con, -... ông cười nhìn nàng - cha rất sung sướng khi nó đi xa nhà lâu ngày. Ở nhà, nó chỉ gây nhiều chuyện phiền phức cho gia đình thôi. - Christianna bật cười. Freddy thường gây nên những chuyện quái đản và bị báo chí chộp được. Từ khi Freddy vào học ở Oxford, người tùy viên báo chí của họ có công việc báo cho ông biết tin tức về các hành vi của anh ta. Bây giờ anh ta đã ba mươi ba tuổi và luôn là đề tài nóng bỏng cho báo chí suốt mười lăm năm qua. Christianna chỉ xuất hiện trên báo chí vào những dịp tham dự quốc sự với cha hay vào những lúc khánh thành bệnh viện hoặc thư viện.

Trong suốt thời gian đi học đại học, chỉ có một lần ảnh nàng xuất hiện trên tạp chí People, tấm ảnh này được chụp khi nàng đi xem bóng đá với một trong số những chị em họ trong hoàng gia Anh, một số ảnh được đăng trên tạp chí Harper’s Bazaar vào Vogue và một tấm chụp nàng mặc dạ phục rất đẹp đăng trên tờ Town and Country trong bài viết về các nhân vật trẻ trong hoàng tộc. Christianna thường giữ mình kín đáo, việc này khiến cho cha nàng rất hài lòng. Freddy thì lại khác nàng rất nhiều, nhưng thái tử Hans Josef thường nói do anh ta là con trai. Tuy nhiên ông đã cảnh cáo anh ta rằng, khi đi châu Á về, anh ta phải chấm dứt chuyện tằng tịu với các cô người mẫu và diễn viên. Nếu anh ta vẫn chứng nào tật ấy, ông sẽ cắt hết tiền trợ cấp. Freddy biết cha nói thật, anh ta hứa khi về nhà sẽ tu tâm sửa tính. Nhưng anh ta không nôn nóng về nhà.

- Con yêu, tối nay cha sẽ gặp lại con, - thái tử Hans Josef nói, ôm ghì con gái vào lòng rồi đi ra khỏi phòng ăn. Những người hầu cúi đầu cung kính chào ông.

Christianna trở về nơi dành riêng cho mình ở trên tầng ba của cung điện. Nàng có phòng ngủ rộng xinh đẹp, phòng để quần áo, phòng khách xinh xắn và phòng làm việc. Người thư ký đang đợi nàng và Charles nằm trên nền nhà. Nó đã được tắm rửa, chải lông, hết vẻ lôi thôi như con chó đã chạy chơi với nàng sáng nay trong rừng. Christianna cười khi nó nhìn nàng, nàng cảm thấy có cùng tâm trạng với con chó hơn là với bất cứ người nào trong cung điện, hay có lẽ với mọi người trong nước. Nàng không thích ăn mặc đẹp hay trang điểm. Nàng rất sung sướng khi được chạy chơi với nó hồi sáng, bị ướt mèm và lấm bùn. Nàng vỗ vỗ nó rồi đến ngồi vào phía bên kia của chiếc bàn làm việc. Người thư ký cười với nàng, rồi đưa cho nàng lịch trình làm việc trông rất ngán ngẫm. Sylvie de Maréchale là người Thụy Sĩ, tuổi gần năm mươi, con cái đã khôn lớn và đi xa hết. Hai người đang sống ở Mỹ, một ở London, một ở Paris và trong sáu năm qua, bà ta giải quyết hết mọi công việc cho Christianna. Bây giờ bà ta có vẻ vui mừng hơn vì nàng đã về nhà. Bà ta là người có trách nhiệm nhiệt tình, dễ gần, mẫu người mà Christianna có thể nói chuyện được khi cần, hay thổ lộ sự buồn chán của mình.

- Thưa công chúa, hôm nay công chúa dự lễ khánh thành bệnh viện nhi đồng lúc ba giờ, rồi ghé thăm nhà dưỡng lão lúc bốn giờ. Thời gian thăm viếng ngắn thôi, công chúa khỏi cần dọc diễn văn ở đâu hết. Chỉ khen ngợi vài câu và cám ơn họ thôi. Trẻ con ở bệnh viện sẽ tặng công chúa một bó hoa. - Bà đã có danh sách ghi tên những người đã theo hộ tống nàng và tên của ba đứa bé được chọn để tặng hoa cho nàng. Bà ta tổ chức rất chu đáo và luôn luôn dặn dò Christianna những chi tiết chính để nàng làm theo. Khi cần, bà cùng đi với nàng. Ở nhà, bà giúp nàng tổ chức những buổi tiệc lớn để chiêu đãi các vị nguyên thủ quốc gia và lúc nào cha nàng cũng yêu cầu nàng tham dự. Bà đã quản lý việc nhà suốt nhiều năm qua rất tốt, không chê vào đâu được. Bà dạy cho Christianna cách quản lý, giải quyết các công việc, lưu tâm đến các chi tiết vụn vặt để mọi việc trôi chảy. Việc chỉ đạo của bà thông suốt, hợp lý hợp tình và sự trung thành tận tụy đối với cô chủ của bà thật vô bờ. Bà là người phụ tá hoàn hảo cho Christianna và tính hài hước tế nhị của bà nhiều lúc làm cho gánh nặng của nàng nhẹ bớt phần nào. - Ngày mai công chúa sẽ tham gia buổi lễ khánh thành một thư viện - bà dịu dàng nói, biết Christianna rất mệt khi phải làm những công việc như thế này khi về nhà mới được ba tháng. Christianna cảm thấy việc trở về Vaduz như là lãnh bản án tù chung thân. - Ngày mai chắc công chúa phải đọc diễn văn, - bà cảnh báo cho nàng biết, - nhưng hôm nay thì khỏi. Nàng muốn đi xa, mặc dù chưa biết đi đâu. Có lẽ sau khi Freddy về nhà nàng sẽ ra đi. Nàng biết cha rất ghét chuyện nàng ra đi. Ông thương yêu con, thích có con bên cạnh cho vui và dù có là hoàng tộc hay không, lúc nào ông cũng thích gia đình hơn bất cứ cái gì, y như ông thương yêu cuộc hôn nhân của mình và vẫn mãi nhớ tới người vợ quá cố. - Công chúa có muốn tôi viết diễn văn để dùng vào ngày mai không? - Sylvie đề nghị. Trước đây bà thường làm thế và bà viết rất hay. Nhưng Christianna lắc đầu.

- Để tôi viết được rồi. Tối nay tôi sẽ viết. - Việc này nhắc nàng nhớ đến bài tập phải làm khi còn đi học. Bây giờ nàng nhớ công việc ấy, vì nàng muốn có việc gì đấy để làm.

- Tôi sẽ để tờ giấy ghi các chi tiết về thư viện mới cho công chúa trên bàn, - Sylvie nói rồi nhìn đồng hồ tay và hốt hoảng. - Công chúa phải thay áo quần thôi. Trong vòng nửa giờ nữa, công chúa phải đi rồi. Công chúa muốn tôi làm gì cho công chúa không? - Christianna lắc đầu. Nàng biết Sylvie đề nghị lấy đồ nữ trang ra cho nàng, nhưng Christianna chỉ muốn đeo chuỗi ngọc và đôi hoa tai ngọc của mẹ, những thứ này là quà của thái tử Hans Josef tặng cho mẹ nàng. Mang những thứ này rất có ý nghĩa cho nàng. Và cha nàng rất sung sướng khi thấy nàng đeo nữ trang của mẹ. Nàng gật đầu chào Sylvie rồi đi thay áo quần và Charles đứng dậy, đi theo nàng ra khỏi phòng.

Nửa giờ sau, Christianna quay lại văn phòng, trông thật ra dáng một nàng công chúa. Nàng mặc bộ đồ Chanel màu xanh nhạt có cài hoa trắng và chiếc nơ xanh nơi cổ. Nàng cầm cái xách tay bằng da cá sấu màu đen nhỏ mà cha nàng đã mua cho nàng ở Paris, mang đôi giày cũng bằng da cá sấu màu đen, đeo chuỗi ngọc và đôi hoa tai của mẹ, đôi găng tay bé xíu màu trắng nhét vào túi áo vét.

Trông nàng xinh đẹp, trẻ trung, với mái tóc vàng dài buộc ra sau thành đuôi ngựa mượt mà. Khi nàng bước ra khỏi chiếc xe Mercedes trước bệnh viện, trông nàng không chê vào đâu được. Nàng rất duyên dáng và vui vẻ khi chào người giám đốc và ban quản trị bệnh viện. Nàng nói vài lời cám ơn, hài lòng về công việc họ sẽ làm ở đấy. Nàng dừng lại để bắt tay và nói chuyện với những người đổ xô ra trước thềm để gặp nàng. Họ trầm trồ khen ngợi nàng. Mỗi lần nàng xuất hiện trước công chúng, nàng thường làm như thế. Để đại diện cho cha và cho hoàng gia, nàng phải gắng hết mình để gây ấn tượng tốt với tất cả những ai gặp nàng. Cho nên khi xe nàng ra về, mọi người đứng ở ngoài bệnh viện đều vẫy tay chào nàng và nàng vẫy tay lại chào họ, trên tay mang đôi găng trắng nhỏ xíu rất đẹp. Chuyến đi thăm bệnh viện rất thành công cho tất cả mọi người.

Khi xe đưa nàng đến bệnh viện dưỡng lão, nàng tựa đầu ra sau ghế ngồi một lát, nghĩ đến những khuôn mặt trẻ con mà nàng vừa mới hôn. Từ ngày nàng thực hiện công việc trong tháng sáu, nàng đã hôn hàng trăm em bé như thế này. Thật khó tin, khó chấp nhận, rồi công việc của nàng suốt đời sẽ như thế này: cắt băng khánh thành bệnh viện, thư viện và viện dưỡng lão, hôn trẻ con và các bà già, bắt tay hàng chục người rồi ra xe về, vẫy chào họ. Không phải nàng muốn tỏ ra mình là kẻ vô ơn bội nghĩa trước số phận ưu đãi, hay bất kính đối với cha, nhưng nàng không thích làm công việc như thế này chút nào.

Nàng biết nàng đã gặp nhiều may mắn trong đời. Nhưng nghĩ đến chuyện như thế này, nàng thấy rất chán nản, vì đời nàng đã hóa ra vô dụng và cuộc sống nhàm chán vô dụng như thế này sẽ kéo dài từ năm này sang năm khác. Nàng vẫn nhắm mắt cho đến khi xe dừng trước cổng viện dưỡng lão và khi người vệ sĩ mở cửa xe cho nàng, anh ta thấy hai giọt nước mắt lăn xuống má nàng. Nàng vội đưa bàn tay đeo găng trắng lên lau những giọt nước mắt trên má, mỉm cười với anh ta và với những người đang đợi nàng, họ đứng đợi với vẻ háo hức, hân hoan.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.02.2018, 13:42
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33683
Được thanks: 5218 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Đến rồi bến đợi - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 2

Tối đó, thái tử Hans Josef ghé vào thăm Christianna sau khi buổi tiệc chiêu đãi ông đại sứ Liên Hiệp Quốc chấm dứt. Buổi tiệc rất thịnh soạn, chiêu đãi bốn mươi người trong phòng ăn của cung điện. Mặc dù ông thích có Christianna tham dự, nhưng ông đã không ép nàng. Ông đã mời người bạn cũ đến để giúp ông tiếp khách. Họ là bạn đọc với nhau trước đây, bây giờ bà ta góa bụa và ông xem bà như em gái. Bà ta là mẹ đỡ đầu của Freddy và là người bạn của gia đình từ lâu nay. Bà ta là nữ nam tước của nước Áo, đã giúp ông làm cho buổi tiệc trở nên sinh động, thân mật, không có vẻ xã giao nhàm chán.

Khi đến căn hộ của Christianna, ông thấy cửa mở. Nhìn vào phòng khách ông thấy nàng đang ôm con chó trong tay, mở nhạc nàng mang từ Mỹ về thật lớn. Con chó có vẻ ngủ say mặc dù tiếng nhạc rất ồn. Thái tử cười khi thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, ông lặng lẽ đi vào phòng. Christianna thấy cha nhìn, nhoẻn miệng cười.

- Buổi tiệc như thế nào cha? - Christianna hỏi. Ông cao lớn mặc dạ phục trông rất lịch sự. Nàng thường tự hào vì ông rất đẹp và phong độ. Ông đúng là hình ảnh của một ông hoàng đẹp trai lịch lãm, giỏi giang, thương yêu con cái.

- Vì thiếu con, nên không được vui lắm. Cha sợ con sẽ chê buổi tiệc buồn chán. - Họ đều hoàn toàn nhất trí với nhau về điểm này. Nàng mừng vì đã không đến dự. Chiều nay nàng đã làm hai công việc ngán ngẩm rồi. - Ngày mai con sẽ làm gì?

- Tham dự buổi khai trương một thư viện, rồi đến trại mồ côi để đọc sách cho các em bé mù nghe.

- Công việc ấy rất tuyệt cho con. - Nàng nhìn ông một hồi lâu không nói gì. Cả hai đều biết rằng nàng rất đau khổ, chán chường khi phải làm những công việc quan trọng như thế. Bây giờ nàng thấy cuộc đời trước mắt nàng là con đường mờ mịt dài bất tận, không làm sao cải thiện được. Cả hai đều không tiên đoán được cuộc sống như thế này rất khó khăn cho nàng một khi nàng đã về nhà. Bây giờ ông mới ân hận về việc ông để cho nàng đi học ở California. Có lẽ Freddy đã nói đúng. Anh ta thường nói không nên để cho nàng đi học xa. Mặc dù anh ta sống trác táng, nhưng luôn luôn chăm lo đến em, bảo vệ em. Anh ta biết cuộc đời nàng sẽ thay đổi ra sao sau khi đã tận hưởng sự tự do. Và quả đúng như vậy. Nàng cảm thấy cuộc sống nơi chôn nhau cắt rốn này bây giờ không thích hợp cho nàng nữa. Nàng như con ngựa đua xinh đẹp nhốt trong chuồng quá tù túng. Nhìn con, ông nghĩ rằng giống như bao cô gái khác, nàng thích nghe nhạc trên máy thật to. Nhưng cả hai đều biết rằng nàng không phải là cô gái tầm thường. Điều duy nhất Hans Josef hy vọng là nàng sẽ quên sự tự do mà nàng đã tận hưởng trong thời gian theo học ở Mỹ. Đây là điều duy nhất ông hy vọng. Nếu không, nàng sẽ khổ sở mãi. Thậm chí có thể sự khổ sở này đeo đẳng theo nàng suốt đời.

- Con muốn tối thứ sáu sẽ đi xem vũ ba lê ở Vienna với cha không? - Hans Josef trịnh trọng hỏi, ông cố làm bất cứ điều gì có thể làm cho nàng vui, bớt cảm thấy cô độc. Xứ Liechtenstein gắn bó mật thiết với hai nước Thụy Sĩ và Áo. Ông thường đi Áo để xem nhạc ôpêra hay vũ ba lê. Trước thế chiến thứ hai các thái tử trị vì Leichtenstein đều sống ở Vienna. Khi Đức Quốc Xã ghép nước Áo vào Đức vào năm 1938, cha của Hans Josef đưa gia quyến của triều đình về thủ đô của Leichtenstein để bảo vệ danh dự và lợi ích của đất nước, theo đúng luật gia tộc. Từ đó họ sống ở đây. Cha của Christianna là hiện thân của người cương quyết giữ gìn nền đạo lý của gia tộc, đúng với lời thề thiêng liêng mà ông đã thề khi lên ngôi thái tử trị vì.

- Đi xem chắc có lẽ vui đấy, - Christianna đáp, cười với ông. Nàng biết ông đang cố hết sức để làm cho nàng cảm thấy yên tâm trở lại. Mặc dù ông rất thương nàng, nhưng hai tay ông đã bị trói chặt. Ông chỉ còn cách duy nhất là làm cho nàng nhẹ bớt nỗi đau thôi. Đối với những người khác, cuộc sống của họ như chuyện thần tiên, nhưng Christianna cảm thấy mình như con chim nhốt trong lồng sơn son thếp vàng. Và cha nàng bắt đầu cảm thấy mình như người cai ngục. Ông không có giải pháp gì ổn thỏa hơn. Có lẽ khi anh trai của nàng đi chơi dài ngày ở Nhật về, nàng sẽ có nhiều chuyện vui hơn, nhưng Freddy về sẽ mang đến cho ông nhiều chuyện rắc rối. Cuộc sống ở cung điện này được yên ổn khi chàng hoàng tử đi khỏi. Khi chàng đi xa, họ không có chuyện gì tai tiếng và điều này làm cho cha nàng rất sung sướng.

Bỗng Hans Josef nảy ra một ý nghĩ khác. - Tại sao con không đi thăm chị họ Victoria của con ở London vào tuần sau? - Có chuyện đi xa như thế này sẽ làm cho nàng vui thích. Cô nữ hầu tước ở Ambester này là chị em họ hệ thứ nhất với nữ hoàng nước Anh cùng tuổi với Christianna. Cô ta rất tinh nghịch và vui tính, vừa mới đính hôn với hoàng tử Đan Mạch. Khi nghe cha đề nghị như thế, mặt Christianna sáng lên.

- Thế thì quá vui, thưa cha. Cha cho phép con đi chứ?

- Ừ, cho phép, - Ông vui vẻ trả lời. Ông sung sướng khi làm việc gì có thể khiến cho nàng vui. Ở Liechtenstein, không có gì làm cho nàng thích thú hết.

- Cha sẽ ra lệnh cho người thư ký lo liệu việc này vào sáng mai. Christianna vội đứng dậy, quàng tay ôm quanh cổ cha, còn Charles vùng dậy, vẫy đuôi, miệng rên ư ử?

- Con cứ ở lại với cô ấy lâu chừng nào cũng được. - Ông không lo về việc nàng sẽ sống buông thả ở London như ông lo cho cậu con trai. Christianna là cô gái ngoan, biết trách nhiệm đối với cương vị của mình và với ông. Nàng sống tự do bốn năm ở Berkeley, nhưng không bao giờ để xảy ra tiếng xấu, ít ra ông cũng không nghe chuyện gì xấu về nàng. Hai người vệ sĩ đi theo nàng sang Berkeley đã có một hai lần gì đấy che giấu chuyện vui chơi quá trớn của nàng. Cho dù nàng là công chúa thì nàng cũng như bao người con gái khác, cũng yêu đương, cũng quá chén trong lúc vui chơi. Nhưng chuyện ấy không có gì nguy hại và không lọt vào mắt của giới báo chí.

- Cha nàng hôn chúc nàng ngủ ngon, nàng nằm trên nền nhà một hồi lâu, nghe nhạc, rồi ngồi dậy kiểm tra email trước khi đi ngủ. Nàng có email của hai người bạn ở đại học, họ gửi đến hỏi nàng “Cuộc sống của công chúa ra sao”. Họ thích trêu nàng về việc này. Họ xem Liechtenstein trên internet, họ ngạc nhiên khi thấy lâu đài nàng ở. Lâu đài ngoài sức tưởng tượng của họ. Nàng hứa sẽ đi thăm họ, nhưng hiện giờ thì chưa có kế hoạch ấy. Vả lại, nàng nghĩ bây giờ tình thế đã thay đổi. Những ngày vui vẻ, hạnh phúc của họ đã không còn nữa. Hay ít ra những ngày vui của nàng qua rồi. Một trong số bạn bè của nàng đang làm việc ở Los Angeles, còn người kia đang đi du lịch hè với bạn. Nàng không có lựa chọn nào khác hơn là an phận với cuộc sống hiện tại. Nàng thích đi thăm người chị họ ở London như đề nghị của cha.

Sáng thứ sáu, nàng đi xe đến Vienna với cha. Họ đi qua dãy núi Alps và mất sáu giờ mới đến nhà cũ của gia đình, Palace Liechtenstein ở Vienna. Cung điện cực kỳ đẹp và không giống cung điện ở Vaduz hiện là nơi cư ngụ chính của họ, nhiều nơi trong cung điện ở Vienna được mở rộng cho công chúng vào xem. Nơi dành cho nàng và cha nàng ở được canh gác cẩn mật và có phần kín đáo. Căn hộ của nàng ở đây được trang hoàng lộng lẫy hơn những căn phòng của nàng ở Vaduz, ở Vaduz cũng đẹp nhưng có phần thực tế hơn. Ở Palace Liechtenstein, phòng ngủ quá rộng, chiếc giường có màn che trướng phủ quá lớn, gương soi khắp nơi và sơn son thếp vàng, thảm Aubusson vô giá trải trên nền nhà. Căn phòng giống như viện bảo tàng, ngọn đèn chùm khổng lồ treo trên trần nhà vẫn còn thắp bằng đèn cầy.

Gia nhân nàng quen biết từ lâu đã đợi nàng ở đây. Người hầu xưa từng hầu hạ mẹ nàng trước đây hai mươi năm giúp nàng mặc áo dài, còn người thiếu phụ chuẩn bị nước tắm cho nàng và mang thức ăn đến cho nàng ăn. Đúng tám giờ, nàng đến gặp cha tại phòng của ông, nàng mặc cái áo dài màu đen hiệu Chanel mà nàng đã mua ở Paris năm ngoái. Nàng đeo hoa tai kim cương nhỏ, chuỗi ngọc của mẹ và chiếc nhẫn trên ngón út của bàn tay phải. Đây là biểu tượng duy nhất chứng tỏ nàng là người của hoàng tộc, ngoài cái hình gia huy này ra, chiếc nhẫn không khác gì với những chiếc nhẫn lớn có khuôn dấu trên mặt khác. Gia huy được khắc có hình bầu dục giản dị màu vàng đậm. Nàng không cần có biểu tượng để chứng tỏ mình là công chúa, mọi người cũng đều biết. Không những chỉ người ở Liechtenstein biết nàng thôi, mà ở Áo người ta cũng biết, ngay cả châu Âu, mỗi khi thấy nàng, họ đều biết nàng là ai. Nàng cực kỳ xinh đẹp và trong những năm qua, nàng thường xuất hiện với cha, nên báo chí đều biết nàng. Thời gian nàng đi học ở Mỹ, chỉ là thời gian ngắn ngủi nàng không xuất hiện. Bất cứ khi nào nàng trở về châu Âu, báo chí đều chụp ảnh nàng, mặc dù nàng thường tìm cách để tránh mặt. Và từ khi nàng về hẳn châu Âu, báo chí thường xuyên rình để chụp ảnh nàng. Nàng đẹp hơn bất cứ công chúa nào ở đó, và thường lôi cuốn họ hơn, vì nàng quá e thẹn, nghiêm trang, ít nói.

Khi nàng vào phòng cha, ông trìu mến nói:

- Cricky, tối nay trông con đẹp quá. - Nàng giúp cha cài nút măng sét cho ông. Người hầu đang đứng giúp ông bên cạnh, nhưng Christianna thích chăm sóc cha, và ông cũng thích thế. Việc này nhắc ông nhớ lại những ngày vợ ông còn sống. Ông cười nhìn con gái. Cha nàng, anh trai nàng và các anh chị em họ nàng đều gọi nàng là Cricky, nhưng khi nàng đi học ở Berkeley nàng đã dùng tên thật của mình. - Trông con trưởng thành quá rồi, - ông nói, cười với vẻ hãnh diện và nàng cười với ông.

- Con lớn rồi mà, thưa cha. - Vì nàng nhỏ nhắn, thanh mảnh, nên trông nàng trẻ hơn tuổi. Khi mặc quần jeans xanh, áo len tay dài hay áo thun, trông nàng như trẻ vị thành niên, chứ không phải cô gái hai mươi ba tuổi. Nhưng trong chiếc áo dài màu đen lịch sự, trên tay khoác chiếc áo bằng lông chồn trắng, trông nàng giống như cô người mẫu còn nhỏ ở Paris. Nàng duyên dáng thướt tha, khuôn mặt cân đối với thân hình, nàng đi quanh phòng với vẻ uyển chuyển khiến cha nàng sung sướng cười mãi.

- Cha thấy con trưởng thành rồi, con yêu à, nhưng cha không thích nghĩ thế. Dù con lớn tuổi, nhưng với cha, con vẫn mãi mãi là một đứa bé.

- Con thấy Freddy cũng nghĩ về con như thế. Anh ấy cứ xem con như đứa bé năm tuổi.

- Cả nhà đều thấy thế. - Thái tử Hands Josef nói tình cảm. Đối với hai anh em nàng, ông vừa là người cha vừa là người mẹ. Hai anh em đều đồng ý ông đã làm một công việc rất đáng quý, không hề lơi lỏng một lần. Ông đã tìm cách để vẹn toàn hai việc công tư cùng một lúc, với sự trìu mến, lòng kiên nhẫn, sự khôn ngoan và vô vàn tình thương yêu. Kết quả là gia đình ba người gắn bó nhau rất mật thiết. Mặc dù Freddy tính tình bướng bỉnh, nhưng anh vẫn thương yêu cha và em gái hết mình.

Tuần đó Christianna đã nói chuyện với anh trai ở Nhật Bản. Anh ta vẫn còn ở Tokyo và hoàn toàn được toại nguyện. Freddy đi thăm chùa chiền, viện bảo tàng, đền đài, nhưng cũng đến các hộp đêm đắt tiền và các nhà hàng sang trọng. Mấy tuần đầu tiên, anh ta đóng vai vị khách của hoàng tử kế vị nước Nhật. Việc này rất gò bó đối với anh ta, nhưng bây giờ anh đã được đi chơi thoải mái. Christianna biết rõ con người của Freddy như thế nào rồi. Anh ta nói với nàng là con gái Nhật rất đẹp và tiếp theo anh ta sẽ sang Trung Quốc. Anh ta vẫn chưa muốn về nhà, dù chỉ về thăm thôi và nói đợi đến mùa xuân sẽ hay. Nàng thấy ngày về của anh ta còn lâu quá. Trong thời gian anh ta đi vắng nàng không có ai tuổi gần với mình để nói chuyện cho vui. Nàng bèn quay qua bầu bạn với con chó. Dĩ nhiên nàng có thể nói chuyện với cha nàng, nhưng để nói năng đùa giỡn thân mật thì không có ai hết. Khi còn bé, nàng không có bạn cùng trang lứa, vì thế mà nàng càng tiếc những ngày vàng son ở Berkeley.

Christianna và cha đi xem vũ ba lê trong chiếc Bentley có tài xế lái, người vệ sĩ cùng ngồi ở trước như hồi sáng họ đến từ Vaduz vậy. Hai nhiếp ảnh viên đứng đợi để chụp ảnh họ ở ngoài rạp, các phóng viên này đã được mật báo cho biết tối nay thái tử Hans Josef và công chúa sẽ đến xem vũ ba lê. Christianna không dừng lại để nói chuyện với họ, nhưng nàng tươi cười vui vẻ khi hai cha con đi vào. Người giám đốc nhà hát thân hành ra đón chào hai người và dẫn họ vào chỗ ngồi trong ô dành cho hoàng tộc.

Buổi trình diễn của Giselle thật tuyệt, cả hai cha con đều rất thích. Trong phần hai của chương trình, cha nàng tranh thủ chợp mắt ngủ một lát, Christianna níu nhẹ vào cánh tay cha. Nàng nghĩ nhiệm vụ của cha rất nặng nề, nhiều lúc làm ông kiệt sức. Ông và ông nội đã biến đất nước từ một xứ nông nghiệp thành trung tâm công nghiệp chính với nền kinh tế phát triển, có vị trí quan trọng trên trường quốc tế. Thêm vào công lao này, ông đã dành nhiều thì giờ để hoạt động về nhân đạo. Khi vợ mất, ông đã thành lập tổ chức từ thiện để nhớ đến người vợ xấu số của mình và Tổ chức từ thiện Princesse Agathe Foundation đã làm được rất nhiều việc từ thiện quí báu tại những nước kém phát triển. Christianna đang có ý định sẽ bàn về chuyện này. Nàng càng lúc càng muốn làm việc cho tổ chức, mặc dù mới đầu cha nàng không muốn để cho nàng làm ở đấy. Ông không muốn để nàng làm việc tại những nơi nguy hiểm. Nếu nàng không muốn theo học tiếp ở Sorbonne, thì ít ra nàng cũng muốn đến thăm những người làm việc cho tổ chức từ thiện, và có lẽ nàng xin ông đến làm tại văn phòng quản trị của tổ chức. Ông thì dứt khoát nói nàng phải tiếp tục việc học. Còn nàng, nàng hy vọng rằng, nếu làm việc tại văn phòng quản trị, nàng sẽ có cơ hội xin cha cho phép thỉnh thoảng theo những người lãnh đạo của tổ chức đi đây đi đó. Đây là dịp để nàng xa nhà. Tổ chức từ thiện của họ là một trong số các tổ chức từ thiện thành công nhất, phong phú nhất châu Âu và phần lớn kinh phí của tổ chức do cha nàng tài trợ, để nhớ đến người vợ quá cố của ông.

Họ về lại lâu đài Liechtenstein gần nửa đêm. Người quản gia đã chuẩn bị trà và bánh cho họ. Christianna và cha vừa ăn bánh uống trà vừa nói chuyện về cuộc trình diễn vừa xem. Họ còn thường đi nghe nhạc opera ở Vienna và các buổi hòa tấu ở đấy nữa. Do ở gần những nơi này, nên họ có nơi để giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng và thái tử Hans Josef rất thích đi xem cùng với con gái.

Sáng hôm sau, ông khuyên Christianna đi mua sắm. Nàng mua hai đôi giày và cái xách tay, nhưng lại để dành để đi mua sắm ở London. Những thứ nàng mua ở Vienna nàng sẽ dùng trong các buổi ra mắt quan khách, hay đến dự các buổi lễ. Còn áo quần mua ở London nàng sẽ dùng để mặc ở nhà tại Vaduz, hay là dùng khi có dịp được sống riêng tư, cuộc sống mà hiện giờ nàng không có. Nàng đã được sống bốn năm ăn mặc theo sở thích, bây giờ ở nhà nàng rất nhớ thời gian ấy. Nàng biết cha không muốn nàng mặc quần jeans khi ra khỏi lâu đài, ngoại trừ khi nàng lái xe về thôn quê chơi. Trước khi làm điều gì, Christianna phải suy nghĩ đến mười lần mới làm: nói gì, mặc gì, đi đâu, đi với ai, thậm chí khi nói những câu tình cờ trước mặt dân chúng nàng cũng phải đắn đo suy nghĩ, vì sợ bị họ hiểu lầm. Từ lúc còn nhỏ, nàng đã hiểu rằng, làm con gái của một vị quân vương sẽ không có cuộc sống riêng tư, không được tự do ăn nói. Nếu nàng làm mất lòng ai, cha nàng sẽ rất bối rối vì nàng đã gây khó khăn cho ông về mặt ngoại giao. Christianna hiểu rõ điều đó, cho nên nàng cố gắng hết sức để tôn trọng các qui định ấy, vì tình thương yêu ông. Freddy không suy nghĩ như nàng, anh ta sống rất phóng túng khiến mọi người lo buồn. Anh ta thường xuyên gây nên những chuyện đáng sợ. Christianna không giống anh, nàng luôn luôn tuân theo qui định của cha.

Nàng còn rất quan tâm đến vấn đề quyền phụ nữ nữa, đây hiện là vấn đề khá bức xúc. Nàng thích nói rằng việc nàng ra đời đã đem tự do đến cho phụ nữ, vì nàng chào đời đúng vào năm phụ nữ trong nước được giải phóng. Xứ của nàng vẫn còn rất bảo thủ trong nhiều mặt, mặc dù cha nàng có những ý tưởng tiên tiến về kinh tế và những quan điểm về chính trị rất cởi mở. Nhưng xứ của nàng là nước nhỏ, bị những tập tục cổ truyền có từ chín thế kỷ nay ràng buộc. Christianna cảm thấy những tập tục này đè nặng lên vai mọi người. Nàng muốn đem những tư tưởng tự do mới mẻ ở Mỹ về áp dụng cho họ, để mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ có việc làm, nhưng nước nàng chỉ có cha mươi cha ngàn dân, mà phụ nữ chiếm chưa được một nửa và số này lại có rất ít người quan tâm đến bề ngoài trẻ trung năng động của Christianna. Tuy nhiên, nàng vẫn cố thuyết phục họ. Ngay cả khi nàng biết rằng, theo tập tục cổ truyền nàng không được nối ngôi cha. Trong những nước theo chế độ quân chủ và các công quốc khác, thì nàng sẽ được lên ngôi như Freddy, mặc dù nàng không muốn kế vị cha tí nào hết. Nàng không muốn trị vì, nhưng nàng nghĩ rằng tập tục cổ truyền kỳ thị phụ nữ là điều không thích hợp trong một xứ tiên tiến. Nàng đã nói thế với hai mươi lăm nghị sĩ quốc hội của cha nàng giống y như mẹ nàng trước đây đã làm. Họ bước vào thế kỷ XXI từ từ, nhưng Christianna thấy họ đi quá chậm, ngay cả cha nàng, trên vài phương diện nàng cũng thấy ông chậm chạp, nhưng ông đâu phải là người cấp tiến như nàng. Về mặt tư tưởng, ông vẫn còn nệ cổ rất nhiều, nhưng ông lớn gấp cha tuổi nàng thì làm sao tránh khỏi có sự khác biệt về ý thức hệ.

Trên đường về lại Vaduz, hai cha con nói chuyện với nhau trên xe. Cha nàng mang theo cả cặp hồ sơ dày cộm để đọc, nhưng xe chạy hơi lâu, nên ông có thì giờ để nói chuyện với Christianna. Nàng sẽ đi thăm Victoria vào thứ ba. Nàng đề nghị đi một mình, không cần vệ sĩ, còn cha nàng thì cương quyết phải có vệ sĩ đi theo. Vì ông sợ nàng có thể gặp những chuyện bạo lực, nên ông muốn nàng phải có ít nhất hai vệ sĩ đi theo, thậm chí có thể ba người.

- Thưa cha, vậy là ngốc, - nàng than thở. - Ở Berkeley con chỉ có hai người mà cha thường nói ở Mỹ rất nguy hiểm. Vả lại, Victoria cũng có một vệ sĩ. Con chỉ cần một là đủ.

- Ba người, - ông đáp, giọng cương quyết, cau mày nhìn nàng. Ông không thích để xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Ông muốn cẩn thận cho chắc.

- Một thôi, - Christianna mặc cả và lần này ông cười.

- Hai, đấy là quyết định cuối cùng của cha. Nếu không bằng lòng, con cứ ở nhà.

- Được rồi, được rồi. - Nàng nhượng bộ. Nàng biết anh nàng có ba vệ sĩ đi theo sang Nhật và người thứ tư để cho có bạn vui chơi với anh. Những gia đình hoàng tộc khác có khi đi với số vệ sĩ ít hơn, nhưng vì mọi người đều biết họ và nước họ quá giàu, nên họ rất dễ lâm vào vòng nguy hiểm. Ngoài chuyện họ là ai ra, vấn đề giàu có cũng đủ làm cho họ gặp nguy hiểm. Sự lo sợ lớn nhất của thái tử Hans Josef là một trong những người con của ông bị bắt cóc, vì thế cho nên ông hết sức thận trọng. Christianna đã ngoan ngoãn nghe theo lời cha trong việc này từ lâu, cũng như Freddy. Anh ta đã sử dụng vệ sĩ để tìm đồ đạc và mang theo cho anh, mặc dù chuyện này có vẻ rất hài hước và anh cũng dùng họ để giúp anh thoát khỏi những chuyện bê bối do anh gây ra. Christianna thì ít lợi dụng vệ sĩ của mình, vì nàng rất thương người và họ cũng rất thương mến nàng, hết lòng bảo vệ nàng. Nhưng nàng vẫn thích đi một mình và hầu như không bao giờ đi được. Cha nàng không cho phép nàng đi một mình với lý do chính đáng trong một vài nước. Ngay cả chuyện đi Nam Mỹ, ông cũng không để cho nàng đi, mặc dù nàng luôn luôn muốn đến. Chuyện bắt cóc những người giàu và có thế lực nhiều vô kể. Một công chúa có tài sản kếch sù là món béo bở, bọn cướp không đời nào không nghĩ đến. Thái tử Hans Josef không muốn để con gái mình trở thành miếng mồi ngon cho bầy hổ đói. Ông cương quyết buộc con gái chỉ đi giới hạn ở Hoa Kỳ và châu Âu, còn chuyện nàng thích sang Hong Kong, ông sẽ thân hành dẫn nàng đi. Nàng nói chuyến sau nàng sẽ đi châu Phi và Ấn Độ, việc này làm cho ông rùng mình. Bây giờ ông sung sướng vì nàng bằng lòng đi London một tuần, ở chơi với người chị họ. Đây là chuyện kỳ lạ rồi, ông chỉ muốn thế thôi. Cô hầu tước chị họ của nàng có tính tình rất kỳ quặc, khác đời, từ nhiều năm qua cô ta đã nuôi trong nhà một con trăn và một con báo. Thái tử Hans đã thẳng thừng cấm con gái đem những con vật ấy về Vaduz. Nhưng ông nghĩ Christianna sẽ vui vẻ với người chị họ và ông thích nhìn thấy nàng vui vẻ.

Họ về đến lâu đài ở Vaduz sau mười giờ đêm. Người trợ lý của thái tử đang đợi ông. Ngay vào giờ ấy, ông cũng có việc để làm. Ông ăn tối trễ ở bàn làm việc, còn Christianna không ăn. Nàng quá mệt sau chuyến đi, bèn đi tìm Charles trong nhà bếp, con chó có vẻ đang buồn ngủ gần lò lửa. Khi nghe tiếng bước chân của nàng, nó liền vùng dậy, nhìn nàng sung sướng. Nó theo nàng lên lầu, chị người hầu đang lặng lẽ ngồi đợi nàng. Chị ta liền đề nghị chuẩn bị nước cho nàng tắm.

- Tôi khỏe, Alicia à, - Christianna vừa nói vừa ngáp. - Tôi đi ngủ luôn đây. - Giường ngủ đã chuẩn bị xong, sẵn sàng đợi nàng. Chăn mền và vải trải giường đều có thêu hình gia huy. Chị người hầu không có việc gì nữa để làm, bèn nhún chân chào và rút lui, vẻ hân hoan mừng rỡ vì hết việc. Nàng nói đi ngủ liền là nàng nói dối. Nàng muốn đi tắm, nhưng muốn tự mình chuẩn bị nước tắm. Nàng thích ở một mình trong phòng.

Sau khi chị người hầu ra khỏi phòng, nàng cởi áo, rồi chỉ mặc đồ lót trên người, đi sang phòng làm việc nhỏ, đẹp, để xem có email không. Căn phòng này được trang hoàng bằng lụa màu xanh nhạt đẹp. Phòng ngủ và phòng để quần áo trang hoàng bằng xa tanh hồng. Căn phòng này vốn là của bà sơ của Christianna, nàng ở đây từ khi mới lọt lòng mẹ với chị vú, cho đến khi chị ta nghỉ.

Tối đó nàng không có email từ Mỹ, chỉ có một bức ngắn của Victoria. Cô ta nói họ sẽ cùng vui với nhau trong tuần ấy. Cô ta đã hoạch định nhiều trò chơi thú vị sẽ làm cho Christianna vui. Biết Victoria rồi, nàng tin chắc cô ta đã có kế hoạch như thế. Nàng không nghi ngờ gì về chuyện này.

Nàng trở lại phòng ngủ, vẫn mặc đồ lót, rồi đi chuẩn bị nước tắm. Đi quanh trong phòng mà không có ai đi theo thật là sung sướng, vì hoàn toàn được tự do. Hầu như quanh nàng luôn luôn có gia nhân, người hầu, phụ tá, thư ký và vệ sĩ. Cảnh sống riêng tư như thế này là món quà quí hiếm, nàng thưởng thức từng giây, từng phút. Hiện nay, cuộc sống thật giống như thời còn ở Berkeley, mặc dù cảnh vật chung quanh hoàn toàn khác xa. Nhưng đấy chỉ là cảm giác thanh bình yên ổn, được tự do, có thể làm bất cứ việc gì nàng muốn và thực ra sự tự do đó chỉ giới hạn trong việc tự mình chuẩn bị nước tắm và nghe nhạc mình ưa thích. Nàng để mấy cái đĩa nhạc nàng thường nghe thời còn đi học vào máy, rồi nằm xuống giường một lát trong khi đợi nước chảy vào đầy cái bồn tắm lớn và nhắm mắt. Nàng mường tượng cảnh được trở lại Berkeley... nàng muốn chấp cánh bay đi, hay quay lại đồng hồ để được trở về thời ấy. Nếu nàng làm được như thế thì tuyệt vời biết bao. Nhưng những ngày tự do ấy đã hết. Hiện nàng đang ở đây. Buồn thay cho nàng là nàng đã trưởng thành. Berkeley chỉ còn là một kỷ niệm. Nàng sẽ mãi mãi là công chúa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

TranGemy: Hôm nay Hà Nội mưa quá, viết vài dòng Nhật ký rồi đi ngủ thôi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.