Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Cá cược với tình yêu - Jennifer Crusie

 
Có bài mới 13.02.2018, 14:01
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32945
Được thanks: 5113 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cá cược với tình yêu (Bet Me) - Jennifer Crusie - Điểm: 10
Chương 6


Bốn mươi lăm phút sau, khi Cal đang hì hục trèo lên các bậc thang tới nhà Min thì có thứ gì đó nhỏ thó màu vàng cam lao vút qua và gần như đẩy anh ngã xuống đồi. Anh đi nốt quãng đường một cách thận trọng, nhưng khi anh nhìn xung quanh từ trên đỉnh đồi, thì không có gì ở đó hết. Anh ấn chuông cửa, và Bonnie ra đưa anh vào.

“Chào,” anh nói. “Min đặt thức ăn mang về.” Anh giơ túi lên, cảm thấy ngớ ngẩn, cảm xúc ít ưa thích nhất của anh trên đời.

“Và anh đang chuyển hàng à?” Bonnie hỏi khi lùi lại.

“Chà, có thể cô không bao giờ có đủ tiền mặt,” Cal nói và đi lên cầu thang, biết rằng cô nàng đang quan sát anh. Khi đã lên tới đỉnh, anh nghe thấy Elvis Presley đang hát bài “Heartbreak Hotel(1)” qua cửa nhà Min và thở dài.

Min trông ngạc nhiên khi ra mở cửa trước tiếng gõ của anh, và anh cảm thấy bản thân mình cũng khá sững sờ: theo tầm mắt của anh, tất cả những gì cô đang mặc là một cái áo len xanh dương rất dài, rất cũ và tất ngắn gợn sóng. Tóc cô thả xuống thành từng lọn quăn, và cô không hề trang điểm, nên màu duy nhất trên mặt cô là vết thâm màu vàng đang nhạt dần ở chỗ anh đã đánh vào mặt cô.

“Cái quái gì thế này?” cô nói. “Sao anh vào cửa trước được?”

“Ra là cô mở cửa cho các anh chàng giao hàng như thế này đây,” Cal nhìn chằm chằm vào đôi chân khỏe mạnh xinh xắn mà mình đã ngắm nghía ở quầy bar hôm thứ Sáu.

“Không, tôi mở cửa cho Bonnie như thế này,” Min nói. “Đừng có đờ ra nhìn nữa. Tôi có mặc quần soóc dưới cái này.” Cô kéo mép áo lên và anh nhìn thấy cái quần soóc ống rộng kẻ ô thùng thình chỉ hơi xấu xí hơn áo sơ mi và tất của cô một tí. “Làm sao anh vào được cửa trước?”

Rồi có thứ gì đó màu vàng cam lao vút qua chân họ vào căn hộ.

“Cái gì thế?” Min hỏi, và Cal bước vào, để cửa mở đằng sau anh.

“Tôi không biết.” Cal đặt túi của Emilio xuống một cái bàn khâu bằng sắt đã cũ cạnh một cái tràng kỷ trông giống như một quả bí ngô quá khổ bị mọt cắn. “Nó chạy qua tôi lên các bậc thang…”

“Ôi, Chúa ơi,” Min kêu lên và Cal quay lại, hướng ánh mắt đến chỗ cô đang nhìn.

Con vật trông bẩn thỉu nhất anh từng thấy đang trừng mắt nhìn họ từ cuối tràng kỷ, mắt bên trái của nó nhắm lại và đầy vẻ chết chóc. Nó có vằn nâu và vàng cam cả người nên, nói chung, nó hợp với cái tràng kỷ.

“Con gì thế?” Min hỏi.

“Tôi nghĩ đó là một con mèo,” Cal nói.

“Giống gì?” một sự mê hoặc kinh khủng lộ ra trong giọng nói của Min

“Không phải giống tốt. Mặc dù cô đã nói là muốn một con.”

“Không, tôi đâu có,” Min phủ nhận.

“Khi tôi đưa cô về nhà tuần trước,” Cal nói. “Cô bảo cô sẽ đi kiếm một con mèo.”

“Đó là nói đùa thôi,” Min dán chặt mắt vào con mèo. “Đó là câu mà mọi người phụ nữ ba mươi tuổi vừa bị đàn ông làm cho tức giận sẽ nói. ‘Tôi sẽ từ bỏ đồ con hoang đó và đi kiếm một con mèo.’ Đó chỉ là một cách nói.”

“Cô biết không,” Cal cũng đưa mắt quan sát con mèo. “Nếu cô định nói chuyện bằng mật mã, thì cô phải cảnh báo tôi trước.”

Con mèo có vẻ không định di chuyển, nên Cal nhìn quanh những nơi còn lại trong căn hộ của cô. Nó có vẻ là toàn bộ phần gác mái, các góc nhà kinh khủng bị ngắt ra bởi các cửa sổ mái và được trang hoàng bằng các đồ đạc cũ, không có cái nào là đồ cổ. Anh cau mày và nghĩ, Ngôi nhà này trông không giống cô ấy.

Min nghiêng đầu về phía con mèo, bối rối. “Tại sao con mắt của nó lại nhắm vào?”

“Tôi đoán là con mắt đó bị chột rồi,” Cal nói.

“Cuộc sống khó nhọc, hử, mèo?” Min thở dài. “Tôi có thịt gà thừa. Tôi đã thử món sốt rượu và phá hỏng nó. Có thể con mèo sẽ đủ tuyệt vọng để ăn thứ đó.”

“Nếu cô cho nó ăn, nó sẽ ở lại đây vĩnh viễn,” Cal nói. “Này mèo, cửa đang mở. Đi đi.”

Con mèo cuộn tròn ở trên thành trường kỷ và nhìn anh chằm chằm đầy ngạo mạn.

“Nó trông rất giống con mèo Cheshire (2),” Min nói. “Trông như là thỉnh thoảng nó lại có thể biến mất.”

“Và việc biến mất đã bắt đầu với con mắt,” Cal nói. “Min, con mèo này có lẽ có đủ mọi căn bệnh trong quyển sách Cái Chết của Mèo.”

“Ít nhất tôi cũng nên cho nó ăn,” Min đi lấy một ít thịt gà.

“Nó hợp với cái tràng kỷ đấy.” Cal đóng cửa lại và chuyển túi của Emilio từ bàn khâu sang một cái bàn tròn bằng gỗ sồi mòn vẹt cũ kỹ sau tràng kỷ. Con mèo dõi theo mọi cử động của anh trong khi giả vờ như không thèm để ý.

Min mang ra vài miếng thịt gà vụn đựng trên khăn giấy. Cô đặt nó dưới mũi con mèo rồi bước lùi lại. Nó khịt mũi ngửi miếng thịt gà rồi nhìn cô. “Tao biết,” cô nói, giọng thất vọng. “Nó thật kinh khủng. Mày không phải ăn nó đâu.”

Con mèo hếch mũi lên rồi cắn vào miếng gần nhất.

“Đó là một con mèo rất dũng cảm,” Min bảo với Cal và đi tới mặt lò sưởi để lấy ví. “Để tôi trả tiền cho anh hoặc Emilio hoặc ai cũng được.”

“Không,” Cal vẫn đang nhìn xung quanh. Tất cả nội thất đều mang lại cảm giác thoải mái, nhưng không có cái nào thú vị hoặc hấp dẫn, không hề giống Min. Gần như thể đây là căn hộ của ai khác. “Cô đang cho thuê lại nhà à?”

“Không,” Min vung vẩy cái ví. “Tôi nợ anh bao nhiêu?”

“Không gì cả.” Có vài quả cầu tuyết trên mặt lò sửa, được xếp thành hàng ở cả hai bên một cái đồng hồ cũ xấu xí làm từ sách giả, và anh đi tới đứng cạnh cô để nhìn chúng, nói, “Cô không chọn nội thất ở đây.”

“Đó là đồ của bà tôi,” Min nói. “Xem này, anh sẽ không trả tiền cho bữa tối của tôi. Anh đã giúp tôi bằng cách mang nó lên đây, nên…”

“Cô sưu tập những cái này à?” Cal nhấc quả cầu Rocky và Bullwinkle lên.

“Cal,” Min nói.

“Ở đây có đủ thức ăn cho cả một đội quân,” anh nói. “Nếu cô muốn có người bầu bạn, tôi sẽ ở lại và ăn một nửa chỗ đó. Nếu cô không muốn, tôi sẽ mang đi một nửa, mặc dù tôi không sẵn lòng bỏ mặc cô một mình với con vật đó.” Cal đặt Rocky xuống rồi nhìn tới quả kế bên. Chip và Dale. “Cô kiếm những thứ này ở đâu?”

“Bạn bè,” Min nói. “Gia đình. Chợ trời.” Cô dừng lại. “Anh có thể ở lại.” Cô nhìn con mèo, đã ngốn xong miếng thịt gà, giờ đây dường như đang cân nhắc việc đánh một giấc. “Còn mày thì tao không biết,” cô nói, và nó đánh giá cô một cách thận trọng, con mắt phải nhắm chặt. “Không phải lúc trước con mắt bên kia của nó nhắm chặt sao?” Min nói với Cal. “Con mắt bên trái ấy?”

“Tôi không nhớ nữa,” Cal nói. “Mà cũng không ngạc nhiên gì. Nó là một con mèo rất gian xảo. Cô biết không, đồ đạc này không giống cô, cái đồng hồ kia không giống cô, và dường như cô không phải tuýp người thích quả cầu tuyết lắm.”

“Tôi biết chúng không giống tôi,” Min nhìn quanh quất. “Nhưng đồ nội thất còn tốt, nên không cần thiết phải mua thứ mới. Bên cạnh đó, nó nhắc tôi nhớ đến bà mình. Và số quả cầu tuyết ấy là tình cờ thôi.” Cô quay lại với anh. “Ít nhất thì hãy để tôi trả một nửa bữa tối.”

“Không.” Cal nhấc một vật trang trí khổng lồ với một quả cầu có Lady và Tramp ngồi trên nóc một nhà hàng Italia. “Tình cờ thế nào?”

“Bà ngoại Min của tôi có một quả cầu tuyết chuột Mickey và Minnie. Chúng đang khiêu vũ, Minnine mặc một cái váy dạ hội dài màu hồng, còn Mickey đang dìu cô bé nhảy.” Giọng Min dịu lại khi cô kể. “Ông ngoại tôi tặng nó cho bà nhân kỷ niệm ngày cưới, nhưng tôi thích nó đến nỗi bà đã tặng lại cho tôi khi tôi mười hai tuổi.”

Cal quét mắt qua mặt lò sưởi. Christine và Bóng ma, Jessica và thỏ Roger, Blondie và Dagwood, người đẹp ngủ trong rừng và hoàng tử, nàng Lọ lem và hoàng tử của nàng đứng trước một tòa lâu đài với những chú bồ câu trắng bay lượn trên đầu, thậm chí cả Donald và Daisy cũng có ở đó, nhưng không có Mickey và Minnie. “Nó đâu rồi?”

“Tôi đã làm mất nó,” Min nói. “Trong một trong những lần chuyển nhà khi tôi học đại học. Anh biết thế nào rồi đấy, mỗi năm anh lại chuyển đi và đồ vật biến mất. Tôi đã thất vọng về việc đó đến nỗi mọi người bắt đầu tặng tôi những quả cầu tuyết khác nhân dịp sinh nhật và Giáng sinh để bù lấp vào đó. Tôi cố nói với mọi người là tôi không muốn thêm nữa, anh biết đấy, ‘Cảm ơn bạn, thật đáng yêu, nhưng bạn không cần phải thế đâu,’ nhưng kể từ đó nó đã trở thành một thông lệ.” Cô nhìn mặt lò sưởi và thở dài. “Tôi có hàng tá dưới tầng hầm. Đây chỉ là những quả ưa thích nhất của tôi. Đừng bao giờ sưu tập cái gì cả. Người ta sẽ không bao giờ buông tha cho anh đâu.”

Cal nhìn qua dãy cầu tuyết một lần nữa. Có một quả lớn, tối om ở cuối lò sưởi trông giống quái vật. “Cái gì đây?” anh nhấc nó lên.

“Những nhân vật xấu xa của Disney,” Min nói. “Liza và Bonnie mỗi người đã tặng tôi một quả vào Giáng sinh hai năm trước.”

“Liza đã tặng cô quả này,” Cal đặt nó lại chỗ cũ.

“Làm sao anh biết đấy không phải là Bonnie?” Min thắc mắc.

“Bởi vì đó không phải là kiểu của Bonnie.” Anh chỉ vào quả cầu Lọ lem với chim bồ câu. “Cô ấy tặng cô quả kia.”

“Đúng vậy,” Min nói. “Tôi vẫn chưa hiểu…”

“Bonnie muốn chuyện cổ tích,” Cal nói. “Liza thực tế, cô ấy chỉ thấy những anh chàng xấu xa. Bên cạnh đó Bonnie cũng không để lỡ phần quan trọng nhất. Cô ấy tặng cô một cặp.”

“Một cặp gì?” Min vẫn chưa hiểu.

“Một cặp,” Cal nói. “Hai người. Tất cả ở đây đều là các cặp. Nhìn này. Lady và Trump, Christine và Bóng ma, Jessica thỏ và Roger... ngoại trừ quả của Liza, tất cả chúng đều là cặp đôi.”

“Tôi sẽ không gọi Rocky và Bullwinkle chính xác là một cặp,” Min nhìn chúng với vẻ nghi ngờ. “Cả Chip và Dale nữa. Ý tôi là, tôi biết là có vài tin đồn nhưng…”

“Thôi nào, Minnie.” Cal nói. “Cô đã bắt đầu với một cặp.”

“Đừng gọi tôi là Minnie,” mắt Min tóe lửa nhìn anh.

“Cô có thể gọi tôi là Mickey,” Cal cười toe toét với cô, muốn tia lửa đó một lần nữa.

“Tôi sẽ gọi taxi cho anh nếu anh không ngừng ngay việc trêu tức tôi,” Min nói. “Chúng ta chỉ ăn thôi được không?”

Cal từ bỏ, quay lại bàn mở túi của Emilio, tránh khỏi con mèo đề phòng trường hợp nó quyết định nổi loạn và lấy anh làm mục tiêu đầu tiên. “Anh chàng đó thực sự đã gây ra ảnh hưởng lớn với cô.”

“Anh chàng nào?”

“Kẻ đã đá cô buổi tối tôi đến mời cô đi chơi. Hẳn là cô phải yêu anh ta lắm.”

“Ồ.” Min chớp mắt. “Anh ta à? Không. Không tí nào.”

Tốt, Cal nghĩ, dù là chuyện đó cũng chả tạo nên điều gì khác biệt. “Cô có cái đĩa nào không?”

Cô đi vòng qua bàn và bước vào một góc thụt vào mà bất cứ ai khác cũng sẽ gọi là nhà kho, nhưng chủ nhà của cô rõ ràng đã nghĩ đó là một căn bếp.

“Lấy cả ly rượu nữa,” Cal nói khi anh mở hộp đựng bánh mì ra.

“Gì cơ?” Min ló ra khỏi cái hốc.

“Ly,” Cal nói. “Cho rượu vang.”

Min ra khỏi cái góc thụt với hai ly rượu và chuẩn bị bàn ăn trong khi anh giật cái nút bần ra khỏi chai rượu vang và rót, cố không nhìn vào áo của cô. Thật là tốt khi cô ăn mặc tệ như thế. Nếu cô lại mặc cái áo len đỏ đó lần nữa, anh có thể sẽ gặp rắc rối. Rồi cô mở cái hộp các-tông có chứa salad bên trong, cố sắp nó ra bát với một cái thìa súp. “Chết tiệt,” cô kêu lên, khi nước trộn tràn ra bàn.

“Cô không nấu ăn phải không, Minerva?” Cal nói.

“Ồ, và anh có hả?”

“Chắc chắn.” Anh lấy cái thìa từ tay cô. “Tôi đã làm việc ở một nhà hàng khi học đại học. Cô cần một cái thìa to hơn, Minnie. Cái này là để ăn.”

“Hoặc tôi có thể dùng nó để đâm anh,” Min nói.

Anh lắc đầu và đi vòng qua người cô vào khu bếp nhỏ để tìm một cái thìa lớn hơn và thay vào đó, anh tìm thấy một cái chảo rán với thứ gì đó kinh khủng ở trong.

“Gì đây?” khi cô bước vào để lấy khăn giấy, anh hỏi.

“Không phải việc của anh,” Min nói. Anh nhướn mày lên với cô và cô nói, “Tôi tưởng mình có thể tự làm. Tôi đã có công thức. Nhưng nó không…”

Anh hiểu ra. “Đây là gà sốt rượu vang hả?”

“Không,” Min nói. “Đây là một mớ hổ lốn, đó là lý do tôi gọi đến quán Emilio.”

“Cô đã làm gì?”

“Sao? Để anh có thể có thể đưa ra vài bình luận châm chọc hả?”’

“Cô có muốn biết cách làm gà sốt rượu vang hay không?” Cal tức giận. Cô đúng là một người khó chịu.

Cô cau có đáp trả anh. “Có.”

“Cô đã làm gì đầu tiên?”

“Xịt dầu oliu vào chảo.”

“Xịt sao?” Cal nói. “Không. Phải cho ngập chảo. Vài thìa súp.”

“Quá nhiều chất béo,” Min nói.

“Nó là chất béo tốt,” Cal nói. “Dầu oliu tốt cho cô.”

“Không phải cho eo tôi,” Min cãi.

“Cô sẽ phải cho ngập, Minnie.” Cal nói. “Nó tạo nên hương vị của món ăn.”

“Được rồi,” Min thuận theo, nhưng trông cô đầy vẻ chống đối. “Rồi tôi rán vàng thịt gà.”

“Quá nhanh,” Cal nói. “Đập ức gà trước. Sử dụng một cái can nếu cô không có cái vồ, đặt nó trong túi nhựa và đập bẹp nó ra. Rồi rắc bột lẫn với hạt tiêu đen xay và muối tinh lên.”

“Anh đang đùa đấy à,” Min nói. “Bột chỉ làm tăng thêm lượng calo thôi.”

“Và phủ kín thịt gà,” Cal mặc kệ cô. “Để nó không bị...” Anh cầm một cái nĩa lên, đâm vào một trong những miếng đã hóa đá trên chảo và giơ nĩa lên. “... khô. Tiếp đó cô làm gì?”

Min khoanh tay lại. “Khi thịt đã vàng, tôi cho nấm vào, rót rượu vang lên và để nó cạn.”

“Không bơ?”

“Không bơ,” Min nói. “Anh điên à?”

“Không,” Cal thả lại miếng thịt gà vào chảo. “Nhưng người nào làm món gà sốt rượu vang mà không có dầu oliu, bơ, hoặc bột, thì có thể đấy. Nếu cô muốn thịt gà nướng, đáng lẽ cô nên nướng gà.” Anh chọc ngón tay vào nước sốt và nếm thử. Nó tởm đến nỗi anh nghẹn thở, và Min chạy đi lấy cho anh một cốc nước.

“Tôi không hiểu tại sao nước sốt lại chẳng ra gì,” cô nói.

“Cô dùng loại rượu vang đỏ nào thế?” Cal hỏi khi đã súc được cái vị đó ra khỏi miệng, và cô đưa anh một chai rượu nấu. “Không, không, không,” anh nói và rồi dịu bớt khi cô cau mày, “Xem này, bé con, khi cô làm nước sốt rượu, cô sẽ làm rượu giảm chất lượng, cô đặc nó. Cô phải dùng loại rượu tốt nếu không nó sẽ có vị như...” anh nhìn xuống cái chảo. “... thế này. Thật đáng ngạc nhiên là con mèo không tiêu đời.”

“Ui chao,” Min nói. “Anh có thể viết công thức lại cho tôi không?”

“Không,” Cal nói, và rồi họ nghe thấy tiếng loảng xoảng từ phòng khác. Anh nhìn quanh. “Con mèo của cô đã đi rồi, Minnie. Cô để mở một cái cửa sổ nào đó à?”

“Tôi có một cái cửa sổ trượt xập xệ trong phòng ngủ,” Min nói và đi qua một ngưỡng cửa bên cạnh lò sưởi để quan sát. “Ồ, tốt đây,” cô nói khi bước vào trong, và Cal đi theo cô vào.

Cửa trượt đã bị bung ra khỏi cửa sổ mái, nơi đó giờ đây đang mở tung đón khí đêm. Cal đi tới và ngó ra ngoài. Cánh cửa giờ đang lửng lơ sắp rơi xuống mái nhà, và con mèo đang ngồi trên một cành cây ở gần đấy, liếm chân. Mắt trái của nó nhắm lại.

“Nó đổi mắt thật,” Cal rụt đầu vào trong. “Có thể nó đang phục hồi...” Giọng anh lạc đi khi anh nhìn thấy phòng ngủ của Min.

Phòng ngủ bị một cái giường đồng tinh xảo nhất anh từng thấy choán gần hết, một đồ vật khổng lồ phủ khăn trải giường bằng sa-tanh màu xanh oải hương nhạt, và những cái gối sa-tanh màu xanh oải hương được chất đống trên phần đầu giường cong và xoắn lại với nhau rồi nở ra thành các bông hoa hồng và cột trụ bằng đồng, cho đến khi anh trở nên xây xẩm chỉ vì nhìn chúng. “Làm sao cô không rơi khỏi giường được thế?”

“Tôi chỉ nắm chặt và cố không nhìn vào đầu giường,” Min nói. “tôi thích cái giường lắm. Tôi đã mua nó tháng trước dù cho nó hoàn toàn phi thực tế...”

Cô tiếp tục nhưng Cal đã không nghe được gì kể từ lúc cô nói, “Tôi chỉ nắm chặt,” tưởng tượng cô nằm ngửa trên lớp trải giường sa-tanh màu xanh dương mềm mại, những lọn tóc ánh vàng mềm mại trải rộng trên gối, đôi môi mềm mại hé ra khi cô mỉm cười với anh, đôi tay mềm mại nắm chặt lấy đầu giường, cơ thể mềm mại của cô…

“Cal?” Min gọi anh.

“Trong này thơm thật,” Cal cố tìm ra một ý nghĩ không có từ “mềm mại” trong đó. Hoặc “cứng”, cũng thế cả thôi.

“Gối oải hương,” Min nói. “Bà tôi luôn để oải hương trong bao gối của bà. Hoặc cũng có thể là mùi nến quế.”

Cal hắng giọng. “Chà, nó... đẹp. Nó là thứ đầu tiên tôi thấy trong căn hộ này nhìn giống cô.” Ý nghĩ đẩy cô xuống cái nệm xanh dương đó thật quá hợp tình hợp lý, nên anh nói, “Chúng ta nên đi ăn. Ngay bây giờ.”

“Được thôi,” Min dợm bước ra cửa.

“Cô muốn đóng cửa lại chứ?” Cal hỏi.

“Vậy thì làm sao con mèo vào lại được?” Min nói.

“Luận điểm tốt đấy,” Cal nghĩ thầm, Ôi, Chúa ơi, con vừa mới cho cô ấy một con mèo hoang, và theo cô ra ngoài.

Khi họ đang ăn món salad của Emilio, Min nói, “Vậy ra gà sốt rượu vang không phải bạn của tim hoặc thân thiện với cân nặng.”

“Bạn của tim?” Cal nâng cốc rượu của anh lên. “Có phải nghĩa là tốt cho tim không? Bởi vì nó có đấy. Tôi đã bảo cô là, dầu oliu tốt cho cô. Và một ít bơ hay bột thì cũng sẽ không giết cô đâu.”

“Hãy bảo thế với mẹ tôi ấy.” Min lại nếm món salad. “Cái này ngon quá. Anh biết không, bài học ở đây là, tôi không nên nấu ăn.”

“Vì sao?” Cal nói. “Đây là lần đầu tiên cô làm thử. Mọi người đều phạm phải sai lầm mà.” Anh nhấc hai hộp đựng thịt gà lên và đổ đầy hai cái đĩa sao cho không có gì bị tràn ra ngoài.

“Trừ anh ra,” Min quan sát anh. “Anh làm tốt mọi thứ.”

“Được rồi,” Cal đặt hộp xuống. “Cô vừa bị đá, tôi hiểu, nhưng cô không quan tâm đến tên đó, vậy tại sao cô vẫn còn tức giận và trút nó lên đầu tôi?”

Min cắt thịt gà. “Anh ta gần như là giọt nước làm tràn ly.” Cô cho thịt gà vào miệng và nhai, và cái vẻ mặt ngất ngây mà cô luôn có mỗi khi được ăn đồ ăn ngon lại hiện ra.

“Cô không nên ăn kiêng.” Cal cầm nĩa của mình lên và bắt đầu ăn. “Vậy anh ta đã làm gì mà cô lại không thể quên được?”

“Chà.” Min xiên qua một cái nấm rơm với nhiều sức hơn nó đáng phải nhận. “Chủ yếu là do cân nặng của tôi.”

“Anh ta chỉ trích cân nặng của cô?” Cal lắc đầu. “Tên đàn ông đó ngu như lừa.”

“Chính xác thì anh ta đã không chỉ trích,” Min nói. “Anh ta chỉ gợi ý là tôi nên tiến hành ăn kiêng. Và rồi anh ta bỏ tôi vì tôi sẽ không ngủ với anh ta.”

“Anh ta đã bảo cô tiến hành ăn kiêng và rồi đề nghị cô lên giường à?” Cal nói. “Tôi rút lại lời nói. Lừa còn thông minh hơn tên đầu đất đó.”

“Đúng vậy, nhưng anh ta đã đúng một điểm,” Min nói. “Ý tôi là, về cân nặng của tôi.” Cô nhìn anh, ngang ngạnh. “Phải không?”

“Không có cách nào để tôi có thể trả lời câu hỏi đó mà không phải nhận toàn bộ cơn tức giận của cô lên đầu,” Cal nói. “Dành nó cho tên thảm hại đã đá cô ấy. Tôi là người tốt.”

Min xiên qua một cái nấm rơm khác, và rồi đặt nĩa xuống. “Được rồi, tôi sẽ cho anh một lối thoát trong chuyện này. Dù anh có nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không tức giận.”

Cal nhìn xuống khuôn mặt hầm hè của cô và cười lớn. “Cô định làm thế bằng cách nào?”

Min gật đầu. “Được rồi, tôi sẽ tức giận, nhưng tôi sẽ công bằng. Vấn đề là, anh là người đàn ông duy nhất tôi đủ tin tưởng sẽ nói cho tôi nghe sự thật.”

“Cô tin tôi?” Cal ngạc nhiên và khoan khoái. “Tôi cứ tưởng mình là quái vật.”

“Anh là quái vật,” Min nói. “Nhưng anh có xu hướng nói sự thật cho tôi nghe. Trong đa số chuyện.”

Cal dừng ăn. “Trong tất cả mọi chuyện. Tôi chưa bao giờ nói dối cô.”

“Phải,” Min tùy tiện đồng ý. “Vậy tôi nên làm gì với cân nặng của mình đây?”

Cal đặt nĩa xuống. “Được rồi. Đây là sự thật. Cô sẽ không bao giờ mảnh khảnh cả. Cô là một người phụ nữ tròn trịa. Cô có hông rộng, bụng tròn và ngực đầy đặn. Cô...”

“Khỏe mạnh,” Min cay đắng nói.

“Khêu gợi,” Cal quan sát sự nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng của ngực cô dưới áo nỉ.

“Núng nính,” Min càu nhàu.

“Căng tràn,” Cal nhớ lại những đường cong mềm mại của cô dưới bàn tay anh.

“Đẫy đà,” Min nói.

“Mềm mại, tròn trịa và nóng bỏng. Tôi đang khiến mình bị kích thích đây,” Cal bắt đầu cảm thấy choáng váng. “Cô có mặc gì dưới cái áo ngủ đó không?”

“Tất nhiên là có,” Min bối rối.

“Ồ,” Cal vứt bỏ giấc mơ đó đi. “Tốt. Chúng ta nên ăn mới phải. Chúng ta vừa nói về cái gì nhỉ?”

“Cân nặng của tôi?” Min nói.

“Phải rồi,” Cal lại cầm nĩa lên. “Lý do cô không thể giảm cân là bởi vì cô không được sinh ra để giảm cân, cô không có cơ thể kiểu đó, và nếu cô xoay xở qua vài chế độ ăn kiêng ngu ngốc nào đó để vứt bỏ cân nặng đi, cô sẽ giống như cái đống thịt gà cô vừa làm. Có vài thứ nên làm với bơ. Cô là một trong số đó.”

“Vậy là tôi đã bị nguyền rủa,” Min nói.

“Một vấn đề nữa là cô không lắng nghe. Cô muốn gợi cảm, hãy gợi cảm. Cô có những vốn quý mà những phụ nữ gầy còm khác không bao giờ có, do đó, cô nên tận hưởng và ăn mặc như là cô thích chúng. Hay ít nhất là ăn mặc để người khác có thể tận hưởng chúng. Bộ vest cô mặc buổi tối tôi mời cô đi chơi khiến cô trông như một cai tù vậy.” Anh nhớ lại lúc nhìn xuống ngực áo len đỏ của cô và thêm vào, “Dù vậy đồ lót của cô thì tuyệt.”

“Không có bộ quần áo nào nhìn được trên người tôi cả,” Min nói.

“Tất nhiên là có,” Cal vẫn tiếp tục ăn. “Mặc dù cô là loại phụ nữ khỏa thân đẹp hơn là mặc quần áo.” Tâm trí phản bội của anh cố hình dung ra cảnh đó và anh chặn nó lại. “Tôi cho là vậy. Hãy ăn đi. Bụng đói khiến cô gàn dở.”

“Tôi trông đẹp hơn khi khỏa thân á?” Min lại cầm nĩa lên. “Không. Nghe này…”

“Cô hỏi thì tôi nói cho cô thôi,” Cal nói, “Cô chỉ không muốn nghe điều đó. Sự thực là, phần lớn đàn ông thà vào giường với cô thay vì với một cái móc treo quần áo. Cô có nhiều thứ thú vị hơn để chạm vào, nhưng phần lớn phụ nữ không tin điều đó. Các cô cứ cố giảm cân vì nhau.”

Min đảo tròn mắt. “Vậy là tôi đã gợi cảm trong từng ấy năm? Tại sao không có ai chú ý đến điều đó thế?”

“Bởi vì cô ăn mặc như thể cô ghét cơ thể mình,” Cal nói. “Gợi cảm là ở trong đầu, và cô không cảm thấy gợi cảm nên trông cô không gợi cảm.”

“Vậy thì làm sao anh biết tôi thế nào?” Min giận dữ.

“Bởi vì tôi đã nhìn xuống cái áo len của cô,” Cal thoáng nhớ lại cảnh đó. “Tôi cũng đã hôn cô, và tôi phải nói thế này, miệng của cô thật kỳ diệu. Giờ thì hãy ăn gì đi.”

Min nhìn xuống đĩa của mình một lúc rồi chọc nĩa vào. “Chúa ơi, món này ngon quá,” vài phút sau cô nói.

“Không có gì tuyệt hơn thức ăn ngon,” Cal nói, “Chà, ngoại trừ…”

“Phải có cách nào đó để khiến cho món này thành bạn của tim,” Min nói.

Cal lắc đầu. “Thật mừng khi biết là tôi đang nói chuyện một mình ở đây. Cô không nghe thấy tôi nói gì à?”

“Có,” Min nói. “Vậy là tôi trông như cai tù khi anh đến chỗ tôi hử?”

“Không,” Cal nói. “Cô đã đi một đôi giày tuyệt vời. Cô cho phép bản thân mình thoải mái với giày dép.” Cả những ngón chân tuyệt vời nữa.

“Vậy thì lý do để anh luồn lách qua cả quán bar để đến bên tôi dù tôi trông như cai tù là nhờ đôi giày à?”

Câu hỏi nghe có vẻ chua cay, nên anh cố nhớ ra lý do mình đã đến bên cô. Vụ cá cược bữa tối. Anh nhăn mặt. Vụ cá cược bữa tối ngu ngốc đó với David. “Ồ, chết tiệt.”

“Một vụ cá cược, phải không?” giọng Min nghe thật chán ghét.

Cal rút ví ra và đặt một tờ mười đô lên trên bàn. “Được rồi, nó là của cô tất. Tôi có thể ăn nốt bữa tối trước khi cô ném tôi ra ngoài không?”

“Được thôi,” Min nói. “Anh biết đấy, việc anh chấp nhận việc thua vụ cá cược đó khá là bình tĩnh đấy.”

“Tôi đâu có thua,” Cal chọc một cái nấm rơm nữa. “Tôi không thua.”

“Anh đã lấy tiền vụ cá cược đó ư?” Min nghe có vẻ rất giận dữ.

Cal cau mày nhìn cô. “Cô đã bước ra khỏi cửa với tôi. Tôi đã thắng.”

“Và tất cả mọi người kết luận luôn rằng...”

“Kết luận cái gì?” Cal tức giận. “Có kẻ đã cá với tôi mười đô rằng tôi có thể đưa cô đi ăn tối. Cô đã đi với tôi rồi đấy thôi. Tôi kiếm được mười đô. Giờ thì mười đô đó là của cô. Chúng ta có thể tiếp tục được chứ?”

“Vậy là vụ cá cược đã kết thúc,” Min nói, sự hoài nghi hiện rõ trong giọng nói.

“Phải,” tâm trạng của Cal lúc này còn hơn cả tức giận. “Được rồi, đấy không phải cách tốt nhất để khởi đầu một mối quan hệ, nhưng chúng ta không có mối quan hệ nào cả, khi mà cô đang chờ Elvis và cả hai chúng ta với kế hoạch không hẹn hò. Thêm vào đó tôi còn mang thức ăn đến cho cô. Một lần nữa. Tại sao cô lại tức giận?”

“Chẳng vì lý do nào cả,” Min lạnh lùng quay lại với món thịt gà.

“Tôi đã bỏ qua điều gì đó quan trọng, phải không nhỉ?” Cal nói.

“Ừ,” Min nói. “Ăn tiếp đi.”

Cal đề nghị giúp cô dọn bát đĩa, nhưng Min đẩy anh ra khỏi cửa, chán ngấy anh vì vụ cá cược và cả với bản thân cô vì đã để tâm. Cô bỏ phần thức ăn thừa từ quán Emilio vào tủ lạnh và đổ mớ hổ lốn mà cô làm vào thùng rác, rồi đi tới phòng ngủ và trườn vào cái chăn sa-tanh. Cal đã nói cái giường là thứ duy nhất trông giống cô. Trong một căn hộ chật cứng đồ đạc đơn sơ nằm ngổn ngang, anh đã chọn ra một đồ vật đẹp đẽ, lộng lẫy, khêu gợi và nói, “Đó là cô.” Đồ khốn.

Con mèo phóng lên giường và rón rén đi về phía cô. “Này,” cô nói khi nó cuộn tròn bên cạnh. Cô vuốt ve nó, cảm nhận cơ thể bé nhỏ gầy gò của nó bên dưới lớp lông, và nó mở cả hai mắt ra. Chúng có màu sắc khác nhau, một bên có màu giống như một khoảnh lông của nó. “Con mèo chắp vá,” cô nói và nó rúc vào cô, thoải mái không ngờ. Cô bật chiếc đài bên cạnh lên để nghe Elvis hát về cuộc sống tồi tệ sau khi người yêu dấu rời bỏ ông. Con mèo vểnh tai lên trong khoảng một câu và rồi lại thả lỏng người trên ga giường. “Mày cũng chuyển đến khách sạn trái tim tan vỡ ư?” Min hỏi và gãi gãi sau tai nó. Nó ngẩng đầu lên để dụi sát vào ngón tay cô. Cô nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ kỳ cục nọ, nheo lại vì sung sướng với cả hai mắt nhắm nghiền, và cảm thấy một luồng cảm xúc yêu mến đối với con mèo. Nó bắt đầu rên gừ gừ, và âm thanh ấy dễ chịu hơn nhiều so với những gì cô có thể tưởng tượng.

“Giữ mày lại là không khôn ngoan tí nào,” cô nói với nó, và con mèo chậm rãi mở mắt ra rồi lại nhắm lại, và cô lại tiếp tục vuốt ve nó khi nó cuộn lại gần hơn, ấm áp, yên bình và dễ chịu. Không ngạc nhiên tại sao mọi phụ nữ độc thân đều nuôi mèo. Chúng chắc chắn hơn đứt những tên cờ bạc không dứt, quyến rũ, lừa lọc, những kẻ hôn như chúa trời và có đôi bàn tay của - “Ôi, anh quá cô đơn, em yêu dấu,” - Elvis hát, và Min với tay ra đẩy nút lên. Con mèo ngẩng đầu lên, nhưng có vẻ như nó cũng thích bài “Don’t be cruel(3) ,” ngang “Heartbreak Hotel” và lại cuộn tròn, ấm áp bên cạnh bụng cô. “Mày có thể ở lại,” cô bảo nó và cả hai cùng nằm yên trong sự tĩnh lặng thân thiện, nghe Elvis cho đến khi cả hai cùng ngủ thiếp đi.

“Có một cô nàng cực nóng bỏng đang đợi trong văn phòng anh đấy,” trợ lý của David báo lại khi David bước vào văn phòng hôm thứ Tư. “Rất xinh.”

Min, David nghĩ và rồi thất vọng nhận ra rằng không thể nào có chuyện đó. Chẳng có ai miêu tả Min là một cô nàng cực nóng bỏng cả.

Khi hắn mở cửa, Cynthie đang ngồi trước bàn hắn, trông tuyệt đẹp trong một bộ vest đỏ.

“Anh đây rồi,” cô ta đứng dậy.

“Bộ vest tuyệt đấy,” hắn đóng cửa lại sau lưng. Hắn bước vòng qua cô ta, ấn tượng trước cái cách chiếc váy ôm quanh bộ mông nhỏ nhắn săn chắc mà không quấn chặt lấy nó.

“David,” Cynthie nói. “Quên bộ vest đi. Tại sao Cal vẫn hẹn hò với người phụ nữ anh yêu?”

“Hẹn hò?” David mất hết hứng thú với bộ váy của Cynthie và ngồi xuống sau bàn làm việc.

“Trưa hôm thứ Hai anh ấy đã đưa cô ta đi ăn, cũng tức là anh ấy không thể đi với tôi. Tối qua anh ấy đã ăn tối với cô ta ở nhà cô ta.” Cynthie cúi lại gần, khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu của cô ta căng thẳng. “Tôi cứ nghĩ anh đã gọi điện cho Greg. Tại sao họ vẫn còn bên nhau?”

“Tôi đã gọi cho Greg.” David dịch chuyển vài tờ giấy ở quanh khi hắn nghĩ thật nhanh. “Tôi không hiểu tại sao nó không hiệu quả. Có lẽ Cal thấy vui khi ở cùng cô ấy.” Có thể hắn muốn thắng mười nghìn đô la.

“Nhưng không tình dục,” Cynthie nói.

“Không,” David cầu mong Min vẫn còn bảo thủ. “Họ sẽ không quan hệ đâu.”

“Tôi nghĩ anh đúng,” Cynthie bắt đầu bước qua bước lại. “Nghe có vẻ cô ta chẳng giống loại phụ nữ làm chuyện đó một cách vội vã, và anh ấy cũng sẽ không thúc ép chuyện đó. Anh ấy có bản năng tuyệt vời.”

“Chà, hoan hô anh ta,” David nói. “Cô còn muốn gì nữa không?”

Cynthie cúi người xuống bàn. “Tôi muốn anh gọi Min. Mời cô ta đi ăn trưa, mời cô ta đi ăn tối, trả tiền bữa ăn và giành lại cô ta.”

David nhìn xuống cổ váy của cô ta và lại ghé thăm khe ngực. “Cô cố tình làm thế này, đúng không?”

Cynthie hít một hơi thật sâu, cằm đanh lại. “David, tôi là một chuyên gia tình yêu đang đánh mất người đàn ông mà mình yêu. Đây không phải chỉ là chuyện của cá nhân tôi, mà còn là cuộc sống được mọi người biết đến, là cả cuộc đời tôi. Tôi có một cuốn sách bán chạy đầy tiềm năng trong tay, biên tập của tôi muốn đặt ảnh cưới của chúng tôi lên trang bìa, tất cả mọi thứ đều đặt cược vào đó, và tôi sẽ không nhìn nó trôi xuống cống chỉ bởi vì anh quá nhu nhược để giành lại bạn gái mình.” Cô ta cúi xuống gần hơn. “Tôi sẽ đi khỏi đây nếu anh hứa với tôi là sẽ gọi điện mời cô ta ăn trưa, và hãy nói cho tôi nghe ai là bạn thân của cô ta. Tôi đã thấy hai người ở quầy bar hôm thứ Sáu. Một tóc vàng bé nhỏ và một tóc đỏ cao ráo. Họ có thân thiết với cô ta không?”

Mùi nước hoa của cô ta phảng phất bay về phía hắn, rất nhẹ, lời thì thầm của một mùi hương khiến hắn váng vất. “Cô đang dùng loại nước hoa gì vậy?” hắn cố lờ đi từ “nhu nhược”.

“Một hỗn hợp đặc chế cho tôi,” Cynthie nói, giọng cô ta trầm xuống. “Nó được làm từ những mùi hương khiến dục tình của đàn ông tăng lên mạnh nhất. Tôi xức nó vì anh đấy, David. Bạn thân nhất của cô ta là ai?”

David lắc đầu để tỉnh táo lại và trượt ghế của hắn về phía sau, cách xa cô ta. “Trong thứ đó có gì?”

“Hỗn hợp hoa oải hương và bí ngô.” Cynthie ngồi thẳng người lên. “Tôi cần biết bạn thân của cô ta. Tôi đang giúp anh, David. Anh muốn cô nàng thống kê quay lại, phải không?”

Cô ta đứng trước mặt hắn, vóc người mình hạc xương mai yểu điệu trong bộ nhiễu đỏ, có mùi thơm của hoa oải hương và quế, toàn cảnh đó khiến hắn mất một phút để nhớ ra cô nàng thống kê là ai.

“Tôi thậm chí còn không thích cô,” hắn nói với cô ta. “Tại sao tôi vẫn bị kích thích mạnh thế này?”

Cô ta đảo tròn mắt. “Bởi vì anh là đàn ông. Bạn của cô ta là ai?”

“Tại sao cô lại muốn biết?”

Cynthie thở ra qua kẽ răng. “Tôi đã bảo anh rồi. Sức hút. Nếu tôi có thể kể cho bạn thân của cô ta nghe về bệnh lý của Cal với phụ nữ, tôi có thể bảo đảm những người bạn đó thấy rằng họ cần phải lo lắng, và rồi cô ta sẽ bảo với Min là cô ta ghét anh ấy. Và điều đó sẽ giúp gạt bỏ bước mê đắm. Tất cả là khoa học, David. Sẽ chẳng có ai bị bóp cổ chết trong hẻm hết đâu.”

“Được rồi,” David vẫn tập trung vào bộ ngực của cô ta. “Cô có mặc gì dưới cái áo đấy không?”

“Nếu tôi cho anh xem, anh sẽ cho tôi một cái tên chứ?” Cynthie nói.

“Ừ,” David nói, biết rõ hắn thật thấp kém, thảm hại, nhưng không thèm quan tâm.

Cynthie cởi hai nút áo vest và đẩy mở áo ra. Áo lót lụa đỏ của cô ta hợp màu với lớp vải lót của bộ vest, và bộ ngực là cỡ B hoàn hảo, cao và căng, từ nơi hắn ngồi, là đồ thật.

“Ôi Chúa ơi,” David cứng người trên ghế.

“Đúng vậy,” Cynthie cài lại nút áo. “Giờ thì cho tôi tên.”

“Tóc đỏ,” David nói. “Liza Tayler. Cô ta nghĩ rằng dẫu có thế nào đi nữa thì tất cả đàn ông đều là lũ khốn.”

“Cô ta đúng,” Cynthie nói. “Gọi điện mời Min ăn trưa đi.”

Rồi cô ta bước ra ngoài và David đưa mắt nhìn theo, dư ảnh bộ ngực hoàn hảo kia in đậm trên võng mạc của hắn, cố tự bảo rằng hắn đang làm điều đúng đắn bởi vì phải có ai đó ngăn Cal Morrisey lại. Và cứu Min, điều đó cũng quan trọng.

“Rất nóng bỏng,” giọng của tay trợ lý vọng vào từ ngưỡng cửa. Anh ta khịt khịt mũi ngửi. “Ôi. Đây có phải là nước hoa của cô ấy không?”

“Phải,” David nhấc điện thoại lên. “Lưu huỳnh đấy. Đừng có để cô ta vào đây lần nữa.”

Lúc tám giờ tối hôm đó, Liza đang ngồi với Tony và Roger trong quán The Long Shot chờ Bonnie và Min quay lại từ phòng vệ sinh thì Tony nói, “Ừ, ồ” và ngoảnh mặt khỏi quầy bar.

“Gì thế?” Roger nhìn theo ánh mắt của anh. “Ồ.” Anh nhún vai. “Cô ta rõ ràng đang ở bên kia phòng.”

“Cô nào?” Liza nheo mắt nhìn qua luồng ánh sáng mờ mịt. Một cô gái tóc nâu thơ thẩn ở quầy bar, trông có vẻ sang trọng, mảnh khảnh và buồn chán trong khi anh chàng cạnh cô ta cố tán tỉnh. “Bạn gái cũ à?”

“Không,” Tony nói khi Bonnie quay lại từ phòng vệ sinh. “Anh không hẹn hò với người điên. Chà, cho đến khi gặp em.”

“Anh đã hẹn hò với đồ điên đó ư?” Bonnie thích thú hỏi Roger khi ngồi xuống.

“Không, không, Cal, không phải anh,” Roger gần như ngã khỏi ghế. “Anh hiếm khi hẹn hò.”

“Không sao mà, anh yêu.” Bonnie vỗ đầu gối anh. “Anh được phép hẹn hò mà.”

“Anh không muốn hẹn hò,” Roger nói và Tony đảo tròn mắt.

“Vậy ra đó là bạn gái cũ của Cal.” Liza đứng dậy. “Tớ sẽ quay lại ngay.”

“Chờ đã,” Tony nói và tóm lấy cánh tay cô. “Tại sao em lại quan tâm đến đời sống tình cảm của Cal?”

“Anh ta đang hẹn hò bạn thân của em,” Liza cố làm ra vẻ thật ngây thơ. “Em chỉ tò mò tí thôi.”

“Ý của anh khi nói không hẹn hò,” Roger nói với Bonnie, “nghĩa là không hẹn hò với bất cứ ai trừ em.”

“Em thực sự không mong muốn chế độ một một vào buổi hẹn thứ Ba đâu,” Bonnie nói.

“Đồng ý,” Roger nói. “Nhưng dẫu sao nó cũng tồn tại rồi.”

“Anh sẽ phải trói em bằng xích hả?” Tony nói với Liza. Anh dừng lại để cân nhắc suy nghĩ ấy một lúc rồi lắc đầu. “Quên xích đi. Tránh xa Cynthie ra. Cô ta bị tâm lý học ám ảnh. Chắc hẳn bởi vì cô ta là nhà tâm lý học, nhưng dẫu vậy, cô ta vẫn nảy sinh ra những ý nghĩ vô cùng điên rồ.”

“Cô đã phân tích anh hả ?” Liza ngoái lại nhìn sang bên kia quầy bar.

“Việc không hẹn hò với ai khác chỉ là cho anh, tất nhiên là thế,” Roger nói với Bonnie. “Em không buộc phải hẹn hò một mình anh. Trừ phi là em muốn thế.”

Tony lắc đầu. “Cô ta có lý thuyết bốn giai đoạn tình yêu điên rồ mà cô ta nghĩ là sẽ giải thích được mọi mối quan hệ tình cảm.”

“Ồ,” Liza bối rối.

“Một lý thuyết thật ngu ngốc bởi vì chính thuyết hỗn mang mới giải thích được các mối quan hệ,” Tony đẩy cô ngồi lại xuống ghế.

“Gì cơ?” Liza cố giật tay ra.

“Quan hệ của loài người, cũng giống như thời tiết vậy, không thể dự đoán trước,” Tony giữ chặt và Liza ngồi xuống lại để giảm bớt sức ép trên cánh tay. “Lấy ví dụ, Min và Cal. Cal là một hệ thống động học phức tạp đang cố giữ trạng thái ổn định bằng cách không hẹn hò.”

“Hiện giờ anh ta không hẹn hò sao?” Liza nói.

“Không,” Tony nói. “Em có tin được không? Độc thân khiến cậu ấy bất ổn. Anh chàng đó không giỏi sống độc thân. Rồi cậu ta gặp Min, sự xáo trộn trong môi trường của cậu ấy. Cậu ấy bắt đầu di chuyển ngẫu nhiên do sự xáo trộn ấy, cố tìm sự ổn định, nhưng cậu ấy đã bị kẹt trong vùng hấp dẫn của cô ấy, và bắt đầu hú họa thăm dò ở rìa vùng đất ấy, không bao giờ lặp lại một chỗ nhưng vẫn bị mắc vào cuộc sống của cô ấy. Cô ấy chính là sức hút lạ.”

“Ừ hữ,” Liza nói. “Và tất cả những điều đó có gì tốt?”

Tony cúi gần hơn. “Cynthie nghĩ rằng các mối quan hệ đi theo một khuôn mẫu và em có thể dự đoán chúng. Nhưng làm sao em có thể? Con người rất phức tạp, sự xáo trộn trong cuộc sống của họ cũng rất phức tạp, và lực hấp dẫn trong cuộc sống của họ cũng phức tạp. Con người rơi vào lưới tình chỉ đơn thuần là thuyết hỗn mang.”

“Được rồi,” Liza vẫn bối rối.

“Đó là lý do khiến Cynthie bị điên,” Tony thả cô ra. “Cô ta nghĩ tình yêu có thể phân tích và giải thích được. Nó không thể.”

Liza ngồi lại và lần đầu tiên đánh giá Tony. Không hiểu sao trông anh không còn đần độn nữa. Và không phải là vì cái thuyết hỗn mang chết dẫm gì gì đó, mà là bởi anh thích thú với những gì anh đang nói. Khi anh ấy quan tâm, anh ấy thông minh.

“Gì thế?” Tony nói.

“Anh đã từng yêu chưa?” Liza nói.

“Chưa,” Tony nói. “Anh cũng không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra.” Anh cười toe toét với cô. “Nó sẽ gây ra quá nhiều xáo trộn trong môi trường của anh.”

Liza cau mày. “Vậy vì sao anh không thích Cynthie?”

“Cô ta cố ghim Cal lại. Cô ta phân tích cậu ấy và nghĩ rằng mình biết rõ cậu ấy. Cậu ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn thế. Cậu ấy nên ở cùng ai đó sẵn sàng đối mặt với sự hỗn mang. Không luật lệ, không điều kiện, không lý thuyết, không có những tấm lưới an toàn. Như cách Bonnie ở cùng với Roger.”

Liza nhìn sang Bonnie đang cười với Roger. “Anh nói đúng. Chúng ta đều xứng đáng với điều đó.”

“Tốt,” Tony nói. “Vậy nên em không phải nói chuyện với Cynthie.”

Roger nói gì đó, và Tony quay đi để trả lời anh, và Liza đứng dậy đi tới gặp Cynthie.

Khi Liza lách vào ghế và nói, “Chào, tôi là Liza.” Cynthie ngước lên và sững người.

“Chào,” cô ta nói, giọng ngạc nhiên, gần như thể là cô ta nhận ra cô. “Tôi là Cynthie. Chúng ta có biết nhau không?”

“Không,” Liza nói. “Nhưng bạn trai cũ của cô đang hẹn hò với một cô bạn của tôi. Hãy kể cho tôi nghe mọi thứ cô biết về Cal Morrisey.”

Mười lăm phút sau, Liza ngồi dựa lưng ra sau và nghĩ, Thuyết hỗn mang cái của khỉ, Calvin Morrisey đã thành khuôn mẫu rồi. “Tôi đã biết chuyện đó,” cô nói với Cynthie. “Tôi đã biết hắn sẽ làm tan vỡ trái tim cậu ấy mà. Hắn làm thế bao nhiêu lần rồi?”

Cynthie nhún vai. “Một tối tôi đang ở một bữa tiệc sau khi chúng tôi chia tay, và tôi bắt đầu nói chuyện với một phụ nữ đã từng hẹn hò với anh ấy. Rồi một ai đó khác ghé qua. Đến cuối buổi tối, có bốn chúng tôi, cùng một câu chuyện. Một vài tháng, cuộc đời tươi đẹp, cô nghĩ ‘anh ấy là người đó’ và rồi anh ấy hôn má cô, nói ‘Hãy sống tốt nhé’ rồi bỏ đi.”

“Cô đùa à,” Liza nói. “Và không có ai săn đuổi anh ta bằng một cái gậy nạy lốp xe à?”

“Cô không thể,” Cynthie nói. “Cô sẽ nói gì chứ, ‘Anh đã hẹn hò với tôi hai tháng trời, làm sao anh dám bỏ tôi?’ Nghe cô sẽ như người điên vậy.” Cô ta nhấp một ngụm rượu. “Và anh ấy không cố tình làm thế,” cô ta thêm vào, gần như là lần thứ một nghìn.

“Cô biết đấy, tôi không quan tâm,” Liza nói. “Tôi chỉ không muốn anh ta làm tổn thương Min.”

“Có thể họ không nghiêm túc lắm đâu,” Cynthie nói. “Họ có điểm gì chung không?”

“Tôi có thể nói là không,” Liza nói.

“Họ có thoải mái khi ở bên nhau không?”

“Không,” Liza nói. “Phần lớn là họ cãi nhau.”

“Họ có chia sẻ bí mật không? Chuyện đùa chẳng hạn?”

Liza lắc đầu. “Họ không biết rõ về nhau.”

Cynthie vẽ ngón tay quanh ly rượu. “Cô có thích anh ấy không? Ý tôi là, cô đã bảo Min là cô không thích anh ấy chứ?”

“Chết tiệt, có,” Liza nói. “Bonnie và tôi đều đã cảnh báo cậu ấy.”

“Hừmmm.” Cynthie mỉm cười với Liza. “Anh ấy đã đặt tên thân mật cho cô ấy chưa?”

“Một cái tên thân mật?” Liza cố nhớ lại. “Thỉnh thoảng hắn có gọi cậu ấy bằng họ. Chưa bao giờ theo kiểu ‘tình yêu của anh’ hay ‘búp bê bé bỏng.’”

“Thế còn cô ấy?” Cynthie lại dò hỏi. “Cô ấy có tên thân mật cho anh ta không?”

“Quái vật,” Liza nói. “tôi không nghĩ cái tên đó bộc lộ sự trìu mến.”

Cynthie cười lớn. “Vậy thì tại sao cô ta lại hẹn hò với anh ấy?”

“Tôi không chắc cậu ấy đang hẹn hò với anh ta,” Liza nói. “Nhưng tôi nghĩ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tôi cho là cậu ấy sắp đổ dù cho cậu ấy không muốn thế.”

Cynthie im bặt.

“Và điều đó khiến tôi lo lắng,” Liza nói. “Cậu ấy là một người tuyệt vời, cậu ấy không đáng bị đùa giỡn. Cô có thể cho tôi vài chỉ dẫn về phương thức anh ta hành động không?”

Cynthie ngồi thẳng người lên và gật đầu. “Chắc rồi. Anh ấy đã tặng bạn cô cái gì chưa?”

“Anh ta chỉ mới biết cậu ấy có một tuần,” Liza nói. “Tôi không...” Cô ngừng nói khi Cynthie lắc đầu.

“Nếu anh ấy có ý định nghiêm túc, anh ấy sẽ tặng cô ấy cái gì đó. Anh ấy sẽ tìm ra xem cô ấy muốn gì nhất, và sẽ đảm bảo là cô ấy nhận được nó. Anh ấy phải như thế, vì mẹ mình mà anh ấy mới cư xử kiểu đấy.”

“Mẹ anh ta ư?” Liza nói.

“Bà ta rất lạnh lùng,” Cynthie nói. “Anh ấy chỉ biết tình yêu có điều kiện. Nên anh ấy áp dụng khuôn mẫu đó với mọi phụ nữ mình gặp, cố giành được tình yêu của người đó. Và khi anh ấy đạt được rồi, khuôn mẫu tan vỡ. Bởi vì nếu cô ta yêu anh ấy, cô ta sẽ không phải một hình mẫu của mẹ anh ấy nữa, và anh ấy đi tiếp, để làm cho ai khác yêu mình.”

“Anh ta bị hội chứng Oedipus ư?” Liza bàng hoàng.

“Không,” Cynthie nói. “Bà ta chỉ tạo nên khuôn mẫu. Anh ấy không yêu bà ta.”

“Điều đó có nghĩa là Min càng từ chối hắn...” Liza nói.

“Thì anh ấy càng theo đuổi cô ấy dữ hơn,” Cynthie nói, mọi dấu vết thích thú đều biến mất. “Anh ấy không thể dừng được. Anh ấy thậm chí còn không biết mình như thế. Cô ấy có sưu tập gì không?”

“Quả cầu tuyết,” Liza nói và rồi khi Cynthie cố giấu sự coi khinh của mình, cô thêm vào, “Đó không phải lỗi của cô ấy. Đó là do một món đồ gia đình vượt quá tầm kiểm soát.”

“Anh ấy sẽ mua cho cô ta một quả cầu tuyết,” Cynthie nói. “Và đó sẽ là quả hoàn hảo nhất, kiểu mà cô ấy đã đánh mất, luôn muốn có hay có thể thậm chí còn không biết đến cho đến khi anh ấy tặng cho cô ấy. Và khi anh ấy làm thế, cô nên lôi cô ấy ra thật nhanh, nếu không tất cả sẽ kết thúc ngoại trừ nước mắt.”

“Quả cầu tuyết,” Liza nhìn lại bàn nơi Cal vừa nhập hội sau khi đi làm về muộn.

“Anh ấy không phải người xấu,” Cynthie lại nói. “Anh ấy không hề cố tình làm tổn thương ai. Anh ấy chỉ bị...”

“Tâm thần khi anh ta làm tổn thương phụ nữ chỉ vì bà mẹ của anh ta,” Liza nói. “Tôi nghĩ đó cũng là câu chuyện của Norman Bate.”

“Anh ấy sẽ không bao giờ làm đau cô ấy về thể chất,” Cynthie sửng sốt.

“Chà, hắn cũng sẽ không làm cậu ấy đau vể mặt tinh thần,” Liza nói. “Cảm ơn rất nhiều, tôi trân trọng điều này.”

“Vinh hạnh của tôi,” Cynthie nói. Liza nghĩ, Vinh hạnh của cô? Và hẳn cô phải nhìn cô ta một cách kỳ quặc, bởi vì Cynthie thêm vào, “Được giúp. Đỡ. Bạn của cô.” Cô ta nhìn xuống cốc rượu của mình. “Tôi không muốn cô ấy bị tổn thương.”

“Cả tôi cũng vậy,” Liza nói, đoạn quay lại với những người khác.

Khi cô quay lại bàn, Tony đang nói với Min. “Tôi không tin chuyện đó.”

“Tin đi,” Min nói. “Có nhiều cách nhận biết lắm.”

“Biết gì?” Liza ngồi xuống cạnh Tony nhưng vẫn trông chừng Cal.

“Liệu một chàng trai có xứng đáng được hẹn hò sớm trong trò chơi không,” Min nói. “Bọn mình đang nói về những bài kiểm tra cũ chúng ta dùng ở đại học.”

“Những bài kiểm tra,” Cal ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại. “Tôi ghét các bài kiểm tra.”

“Như thế nào?” Tony hỏi Liza.

Liza nhún vai. “Như là bạn đề nghị anh ta xem một cuộn video.”

“Cái này hay đây,” Tony. “Băng video rất hay.”

“Và bạn cho anh ta xem phim Say anything,” Bonnie nói.

“Phim con gái,” Tony nói.

“Anh đã trượt bài kiểm tra cả trước khi nó bắt đầu,” Liza nói.

Bonnie tiếp tục. “Và rồi bạn đợi cho đến khi anh ta xem cảnh John Cusack đẩy hết thủy tinh vỡ ra khỏi đường đi của Skye.”

Liza nhìn thấy Cal cười toe toét với Min, và Min lắc đầu với Cal. Bí mật, cô nghĩ, và hơi ngồi thẳng người lại trên ghế.

“Và rồi sao?” Tony nói.

“Và nếu anh nói...” Bonnie nhấn mạnh giọng xuống. “‘Cái quái gì thế? Cô ta đang đi giày, cơ mà?’ là anh tiêu đời.”

“Chà, đúng vậy mà,” Tony tức giận.

“Nhưng chúng là giày hở mũi,” Roger nói.

“Anh có thêm điểm cộng vì đã chú ý rằng chúng là giày hở mũi,” Bonnie bảo anh.

“Tuyệt,” Tony nói. “Anh chàng tôn sùng bàn chân có thêm điểm cộng.”

“Được rồi, Minnie,” Cal nói với Min, “anh chàng đó nói thế và rồi điều gì xảy ra?”

Minnie? Liza nghĩ và chờ Min nổi cơn tam bành với anh ta.

“Tôi sẽ bị ốm với một thứ bệnh có thể lây lan được,” Min cố không mỉm cười.

“Ốm thế nào?” Cal cười toe toét với cô.

Quỷ tha ma bắt, Liza nghĩ.

“Sẽ có nôn ọe,” Min cười đáp lại.

“Và trong trường hợp của anh, em sẽ nôn lên giày của anh,” Liza nói với Tony, thấy cần phải la hét một ai đó.

“Điều gì xảy ra với anh?” Roger hỏi Bonnie.

“Những điều tuyệt diệu,” Bonnie khoác lấy cánh tay anh.

“Tớ ghét cậu,” Tony nói với Roger. “Cậu luôn đi qua những khúc quanh một cách ngon lành.”

Min bật cười và Cal nhìn theo, trong khi Liza nghĩ, Ôi không. Anh ta trông giống một anh chàng có mục tiêu, và cô biết mục tiêu đó là gì. Tôi mà tóm được anh cùng một quả cầu tuyết, anh bạn ạ, cô nghĩ, thì anh toi rồi đấy.

Cal liếc qua nhìn cô và sững người lại. “Sao thế?” anh hỏi.

“Không có gì,” Liza cố tình mỉm cười lại với anh. “Hoàn toàn không có gì.”

“Ai là người phụ nữ may mắn tối nay thế?” Shanna nói khi Cal đi tới quầy bar để rót đầy lại cốc rượu.

“Không cô nào cả,” Cal nói. “Anh đang nghỉ ngơi. Elvis thế nào rồi? Vẫn hát bài ‘She’ liền tù tì hả?”

“Đừng chỉ trích Elvis. Nếu ông ấy là con gái, em sẽ cưới ông ấy.” Cô nghển cổ lên để nhìn qua Cal. “Em thấy anh em Ngu ngốc và hai cô gái. Để em đoán xem. Tóc đỏ mảnh mai cao ráo là của anh.”

“Không,” Cal nói. “Rót đầy cốc cho tất cả bọn họ, Scotch cho anh.”

Shanna nhìn qua vai anh lần nữa. “Anh với cô tóc vàng bé nhỏ mặc đồ xanh dương ư? Đối với em, cô ấy trông hơi đờ đẫn.”

“Đừng có nhầm,” Cal nói. “Nhưng không, cũng không phải cô ấy. Cô ấy là của Roger.”

“Vậy thì ở…” Shanna bắt đầu.

“Chào,” giọng Min vang lên từ sau lưng anh, và anh quay lại, vô thức mỉm cười. “Tôi hoàn toàn hiểu nhu cầu tán tỉnh cô pha rượu của anh, nhưng Tony cử tôi đến đây để nhắc anh nhanh lên.”

Shanna dựa người vào quầy bar và chìa tay ra với Min. “Chào, tôi là Shanna, hàng xóm cạnh nhà Cal.”

Min trông có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn bắt tay lại. “Tôi là Min.” Cô lưỡng lự, và rồi dựa vào quầy bar. “Tôi có thể hỏi cô vài điều riêng tư không?”

“Ồ, cứ hỏi đi,” Shanna nhìn sâu vào mắt cô.

“Thứ lỗi cho tôi?” Cal nói, không chắc anh nên tức giận hay bị kích thích bởi việc Shanna tán tỉnh Min ngay trước mũi anh.

“Cô có mái tóc đẹp nhất,” Min lờ anh đi. “Làm sao cô giữ nó khỏi xoăn lên thế?”

“Tôi không gội với dầu gội,” Shanna nói. “Chỉ gội với nước và dầu dưỡng tóc. Nó sẽ không bao giờ xoăn lên nữa.”

“Cô đang đùa,” Min nói. “Tôi sẽ thử biện pháp đó. Tôi phát ngán việc buộc tóc đến mức tôi sẽ thử mọi cách.”

“Chà, quay lại đây khi cô thả nó xuống nhé,” Shanna nói. “Tôi muốn nhìn nó.”

Cả tôi cũng vậy, Cal nghĩ bụng.

“Tôi sẽ làm thế,” Min nói. “Cảm ơn.” Cô quay lại với Cal.

“Anh có cần giúp mang đồ uống không?”

“Có,” Cal nói trước khi Shanna có thể nói “không” và đưa anh một cái khay.

“Vậy tôi sẽ quay lại ngay,” Min nói và đi tới chỗ máy hát tự động.

Cal dựa người vào quầy bar khi anh nhìn theo cô băng qua căn phòng. “Lấy chỗ đồ uống đấy đi, cưng.”

“Hãy bảo em cô ấy là les đi,” Shanna cũng hướng mắt nhìn theo Min. “Những điều cô ấy có thể làm với cái miệng đó...”

“Những điều anh có thể làm với cái miệng đó,” Cal nói. Những điều anh đã làm với cái miệng đó. Anh cảm thấy hơi choáng váng. Chà, trong quầy bar này cũng khá nóng.

“Em sẽ lấy đồ uống,” Shanna rời đi khi Cal theo dõi Min đẩy các thẻ bài hát trong máy phát nhạc. Anh tập trung vào đường cong kỳ diệu ở cổ cô khi cô đọc tên bài hát. Cô trông tươi mới, đáng cắn khi đứng đó, và điều đó gợi lên một dòng suy nghĩ hoàn toàn mới mà anh tự nhủ rằng chả sao cả miễn là anh không làm gì với nó.

Khi Shanna quay lại với sáu chiếc ly và cốc trên một cái khay, cô nói, “Vậy anh đã hẹn hò cô ấy bao lâu rồi?”

“Anh đã gặp cô ấy cách đây một tuần, nhưng bọn anh không…”

“Vẫn còn sớm.” Shanna gật đầu. “Cô ấy vẫn còn một tháng nữa, chắc phải là hai trước khi anh thong thả bước đi. Hãy kể tốt về em với cô ấy để em có thể đặt nền móng.”

“Cho cái gì?” Cal nói.

“Cô ấy sẽ cần an ủi khi anh bảo cô ấy là hãy sống tốt nhé. Em sẽ là sự an ủi đó. Anh đã ngủ với cô ấy chưa?”

“Anh thậm chí còn không hẹn hò với cô ấy,” Cal nói khi Min nhét vài đồng xu vào máy nhạc và ấn số. “Đưa ly Scotch của anh đây. Anh nghĩ chúng ta sắp sửa nghe Elvis Presley hát và anh cần nó.”

“Không hẹn hò, hử? Tin tức tốt lành cho em.” Shanna đẩy ly rượu qua cho anh.

Cal lắc đầu. “Không. Cô ấy không chơi cùng đội với em đâu. Và em vẫn còn đau đớn quằn quại, nhớ chứ?”

“Em cảm thấy khá hơn nhiều rồi,” Shanna nói, cùng lúc bản nhạc “Ác quỷ trá hình” vang lên từ máy hát. “Làm sao anh biết cô ấy không chơi cùng đội với em?”

“Anh đã hôn cô ấy. Cô ấy ở cùng đội với anh. Mặc dù không phải dành cho anh.”

“Thế hử?” Shanna rút hai tờ năm đô khỏi ví và đập chúng xuống quầy bar. “Em cá mười đô rằng anh không thể hôn cô ấy lại lần nữa ở ngay đây.”

“Không đùa.” Cal cười trước suy nghĩ về những đau đớn mà Min sẽ gây ra cho anh nếu anh thử. “Ngoài ra không cá cược.”

Shanna nghiêng đầu. “Được rồi. Em cá mười đô là anh có thể hôn cô ấy ở ngay đây.”

“Anh đã giải thích với em rồi,” Cal nói. “Em phải đoán tỷ lệ và chọn bên có nhiều khả năng. Chứ không chỉ búng bừa một đồng xu.”

Shanna gõ gõ ngón tay lên hai tờ năm đô. “Mười đô rằng anh có thể làm thế.”

“Em làm sao thế?” Cal nói. “Từ lúc nào em trở thành kẻ thích đứng nhìn thế?”

“Em chỉ…” Shanna bắt đầu.

“Này,” Min nói, từ phía sau Cal, làm cả hai người họ bất ngờ. “Tôi tưởng anh sẽ không cá cược về tôi nữa.”

Cal nhìn xuống khuôn mặt tức giận của cô. Bờ môi dưới khêu gợi của cô hơi dẩu ra, không hẳn là một cái bĩu môi nhưng đủ để nhắc anh lý do anh vẫn tránh xa cô. “Tôi chưa từng nói thế. Bên cạnh đó, điều gì khiến cô nghĩ là…”

“Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào tôi và có tiền trên quầy bar,” Min nói. “Chúng ta đã từng gặp tình huống này trước đây rồi.” Giờ mắt cô tối lại, nổ lách tách đầy nóng nảy khi cô quắc mắt với anh, và anh bắt đầu thở nhanh hơn, hồi tưởng.

“Anh ấy không đề nghị vụ cá cược đó,” Shanna nói. “Tôi đấy. Thực ra thì, anh ấy…”

Cal rút một tờ mười đô ra khỏi ví và đập nó xuống quầy bar trên hai tờ năm đô của Shanna. “Chấp nhận,” anh nói và cúi xuống người Min.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.02.2018, 14:02
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32945
Được thanks: 5113 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cá cược với tình yêu (Bet Me) - Jennifer Crusie - Điểm: 10
Chương 7


“Ồ, phải, anh ta vô tội.” Min nói và ngừng lại khi Cal cúi xuống gần hơn, cho cô hàng tá thời gian để lùi lại.

Mắt cô mở to và môi hé ra, và cô nói, “Ừm,” và rồi anh hôn cô, nhẹ nhàng. Lần này anh muốn ghi nhớ mọi giây phút, cảm giác và hương vị mà cô mang đến, mềm mại và ngọt ngào. Sau đó anh cảm thấy cô hít mạnh một hơi, và rồi cô hôn lại anh, trao cho anh mọi thứ, giọng nói trong đầu anh vang lên, NGƯỜI NÀY,và anh quên mất ý định tốt đẹp của mình và nâng niu khuôn mặt cô trong tay rồi lạc mất mình trong cô.

Khi anh ngừng hôn, mắt cô nửa khép lại và má cô ửng hồng. “Anh có thắng không?” cô hụt hơi, và anh nói. “Có,” rồi lại hôn cô lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn, cảm nhận bàn tay cô túm lấy áo sơ mi của anh, và rồi thứ gì đó đánh mạnh vào sau đầu anh và đập anh vào cô, cô giật ra và nói, “A ui. A ui.”

“Quỷ tha ma bắt,” anh quay phắt lại đối mặt với Liza. “Đừng có làm thế nữa.”

“Tôi sẽ ngừng nếu anh ngừng,” cô nói.

“Không, thật đấy,” Min nghe có vẻ đờ đẫn. “Ổn mà. Chỉ là một vụ cá cược khác.”

“Đáng khinh,” Liza nói.

“Xem này,” Cal cố lấy lại hơi thở. “Min có thể tự chăm lo cho mình.”

Liza bước lại gần hơn. “Phải rồi, bảo tôi là anh hiểu cậu ấy. Bảo tôi là anh quan tâm đến cậu ấy. Bảo tôi là anh sẽ yêu cậu ấy đến ngày tận thế đi.”

“Cô làm sao thế?” Cal nói. “Tôi đã hôn cô ấy. Chỉ có thế thôi.”

Shanna nhận lấy hai mươi đô la trên quầy bar. “Và em, một lần này, rất biết ơn là anh đã làm vậy. Cảm ơn hai người rất nhiểu.”

“Tôi tưởng anh thắng,” Min nói với Cal. Đôi mắt cô nóng bừng, và cô cũng đang thở gấp gáp.

“Tôi thắng,” Cal lại đắm chìm trong cô. “Tôi chỉ thua cược.”

“Đến đây, Thống Kê,” Liza giật mạnh cánh tay cô.

“Phải rồi,” Min lắc nhẹ đầu như để làm nó tỉnh táo lại. “Có ai thấy cảnh đó không?”

“Toàn bộ quán bar đang đếm thời gian,” Liza nói. “Như cuộc thi Olympic vậy.”

“Chúng tôi thế nào?” Cal nói, giọng hơi cáu giận khi anh đã nguội bớt.

“Quan tòa người Nga nghĩ rằng hai người cần luyện tập thêm,” Liza nói. “Có tiếng huýt sáo chế giễu đấy.”

“Chà, người Nga hơi mạnh bạo,” Cal nói. “Cô làm ơn thả cô ấy ra được chứ?”

“Tôi không nghĩ thế,” Liza nói và lại giật mạnh cánh tay Min.

“Tôi nên quay lại,” Min nói với Cal. “Anh biết đấy. Bởi vì kế hoạch.”

“Kế hoạch nào?” Cal nói.

“Không hẹn hò. Tạm nghỉ. Nhớ không? Cả hai chúng ta?”

“Phải rồi,” Cal nghĩ thầm, Sao mình lại từng nghĩ nó là một ý hay nhỉ? “Kế hoạch. Ngóng chờ Elvis. Tuyệt.” Anh lại nâng cốc Scotch của mình lên. “Hãy hướng đến kế hoạch.”

“Phải, chà, hãy sống tốt nhé.” Min nâng khay đồ uống lên và theo Liza quay lại bàn.

“Vậy là cô tóc đỏ cao ráo ghét anh,” Shanna nói.

“Liza,” Cal nói. “Anh chưa từng làm gì người phụ nữ đó.”

“Em nghĩ đó là do những gì anh muốn làm với bạn cô ấy,” Shanna nói. “Ngoài ra, phản ứng đó cũng có vẻ hơi quá khích. Có chuyện gì anh chưa kể cho em không?”

“Như chuyện gì chứ?” Cal nói. “Anh hoàn toàn vô tội trong chuyện này.” Không, mình không hề.

“Không, anh không vô tội,” Shanna nói. “Em đã nhìn nụ hôn đó. Và anh đúng. Cô ấy chơi cho đội của anh.”

“Không còn nữa,” Cal cảm thấy đau đầu. “Bọn anh đã cùng đồng ý một kế hoạch. Không hẹn hò.” Anh ra dấu bằng ly rượu. “Anh sẽ uống cái này rồi về nhà uống aspirin.”

“Cái đó không giúp gì đâu,” Shanna nói. “Thử cả tắm nước lạnh nữa.”

“Thật mừng khi thấy em đã lấy lại tính hài hước,” Cal nói, rồi đi về nhà tìm chút thư thả và thuốc giảm đau.

Tuần đó, Min bắt đầu kiểm tra các cuộc gọi đến để tránh David, người vừa phát triển một nhu cầu thúc bách muốn nói chuyện với cô, nhưng cô không cần kiểm tra cuộc gọi vì Cal, anh vẫn lặng thinh một cách đáng bực mình. Tránh né cuộc gọi của một người thậm chí còn không biết đường lịch sự mà nhấc điện thoại gọi điện đến thật là khó chịu. Thậm chí cả bữa tối Nếu cũng đáng bực mình khi Liza kể cho họ nghe về việc gặp bạn gái cũ của Cal.

“Cynthie nói rằng anh ta là một anh chàng tuyệt vời,” Liza nói. “Anh ta chỉ bị dính phải một loại hội chứng tâm lý khiến anh ta muốn làm phụ nữ yêu mình và rồi bỏ rơi mình. Anh ta nhận được tình yêu có điều kiện khi còn bé và giờ tuyệt vọng muốn có nó.”

Min cau mày. “Tớ không thấy anh ta giống kẻ tuyệt vọng.”

Bonnie lắc đầu. “Đồng ý. Cái cô bạn gái cũ đó nghe có vẻ thuộc dạng thích thổi phồng.”

“Chà, cô ta là một nhà tâm lý học,” Liza nói. “Cậu biết họ thế nào rồi đấy. Nhưng nó cũng giải thích được lý do anh ta bỏ lại cả một loạt những trái tim tan vỡ phía sau và vẫn là kẻ mà chúng ta biết. Tớ nghi ngờ anh ta nhưng không nghĩ anh ta độc ác. Anh ta sẽ không thấy thích thú gì khi đá họ.” Cô lại nhìn Min. “Cynthie nói một trong những việc anh ta sẽ làm là tìm ra những thứ cậu cần rồi tặng cho cậu. Tớ đã kể cho cô ta nghe về quả cầu tuyết và cô ta nói cậu nên chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp đến.”

“Anh ấy đã mang cho tớ một con mèo,” Min kể lại và Liza đặt nĩa xuống.

“Một con mèo?” Liza ngạc nhiên. “Anh ta hẳn đã đánh mất phong độ rồi. Đó phải là một quả cầu tuyết chứ. Con mèo đó đâu rồi?”

“Trong phòng ngủ,” Min nói rồi Liza đứng dậy vào xem. Khi quay lại, cô nói, “Đó là con mèo quỷ sứ. Anh ta đã nghĩ gì vậy?”

Min nhún vai, không muốn tranh luận. “Anh ấy mua thức ăn ở quán Emilio cho tớ và nó theo anh ấy vào đây. Và rồi anh ấy đã thấy những quả cầu tuyết.”

“Và?” Liza nói.

“Và anh ấy bảo tớ sưu tập các cặp,” Min nói. “Tớ chưa từng để ý đến điều đó trước đây, nhưng anh ấy đúng.”

Liza mở miệng định phản đối nhưng rồi đứng dậy và đi tới mặt lò sưởi. “Quỷ tha ma bắt tớ đi,” sau một khắc, cô nói. “Chúng đều là các cặp đôi ngoại trừ của tớ, trừ phi thuyền trưởng Hook đang bí mật hẹn hò với Maleficent. Làm sao tớ lại bỏ qua điều đó chứ?”

“Câu hỏi hay hơn là làm sao anh ta biết điều đó?” Bonnie nói.

Min lắc đầu. “Tớ nghĩ anh ấy chỉ thực sự, thực sự, thực sự tốt với mọi người. Sự đồng cảm.” Cô do dự và rồi nói với Bonnie, “Sau khi cậu bảo tớ anh ấy từng bị chứng khó đọc viết, tớ đã tìm kiếm trên Internet. Có đủ loại rào cản…”

“Đừng cảm thấy tội nghiệp anh ta,” Liza nói.

“Không đâu,” Min nói. “Cậu đùa à? Nhìn anh ấy đi, anh ấy có mọi thứ. Nhưng anh ấy đã phải cố gắng vì nó. Dù sao thì một trong những khía cạnh của chứng khó đọc viết là họ thường rất đồng cảm. Cal cũng thế. Anh ấy dùng toàn bộ thời gian của mình để nhìn ra bên ngoài, bảo đảm rằng anh ấy hiểu người khác. Tớ không nghĩ anh ấy biết nhiều về bản thân mình, nhưng anh ấy bảo đảm mình sẽ hiểu rõ con người trong thế giới của anh ấy. Anh ấy hiểu rõ tớ.”

Liza đặt những nhân vật xấu xa xuống với một tiếng keng và quay lại bàn. “Không phải đâu. Anh ta chỉ đang cố…”

“Không,” Min mất kiên nhẫn với cô. “Chúng tớ nói chuyện về cân nặng của tớ. Anh ấy nói tớ ăn mặc như thể tớ ghét cơ thể mình.”

“Mừng cho anh ta,” Liza nói. “Ý tớ là, anh ta là quái vật, nhưng chuyện này anh ta đúng. Chính xác thì anh ta đã nói gì?”

Min đẩy đĩa của mình ra. “Rất nhiều thứ, nhưng ý chính là tớ có một cơ thể gợi cảm và tớ nên ăn mặc như thể tớ tự hào về nó.”

“Rồi anh ta đề nghị cậu lên giường,” Liza nói.

“Không, rồi anh ấy nói bọn tớ nên ăn,” Min nói. “Ồ, và anh ấy bảo cho tớ biết những gì mình đã làm sai với món gà sốt rượu vang, nên tớ sẽ thử làm lại.”

“Anh ta mang thức ăn cho cậu, hiểu rõ các quả cầu tuyết của cậu, dạy cậu nấu ăn, nói rằng cậu có một có thể gợi cảm và bỏ đi mà không tiến tới,” Bonnie nói.

Min gật đầu.

Bonnie nhìn Liza. “Anh ta là quái vật.”

“Không, đây chính là điều mà Cynthie đang nói đến,” Liza nói. “Anh ta sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của cậu ấy cho đến khi cậu ấy bị anh ta tán đổ và rồi anh ta sẽ bỏ đi.”

Min cắn môi. “Xem này, tớ sẽ không đổ đâu, mặc dù tớ thề là mỗi lần anh ấy hôn tớ, tớ đều nghe thấy tiếng nói và nhìn thấy các ngôi sao. Nếu không có gì khác thì vẫn còn vụ cá cược đó. Tớ có hỏi anh ấy về vụ cá cược và anh ấy đã nói dối, nên mọi chuyện đã xong. Thực đấy.”

“Ừ hữ,” Liza nói, rõ ràng là không bị thuyết phục.

Cả Min cũng vậy, nên chiều thứ Sáu khi đang ở chỗ làm, cô rất khôn ngoan khi quyết định không đến quán The Long Shot vào tối đó và thay vì thế, cô gọi cho em gái mình. “Chị muốn đi mua sắm.”

“Mua sắm?” Di nói.

“Có người nói với chị là chị ăn mặc như thể chị ghét cơ thể mình.”

“Đúng thế đấy,” Di nói. “Chị muốn thay đổi? Phải rồi.”

“Chỉ một ít thôi,” Min vội nói. “Chị…”

“Em biết chỗ chúng ta sẽ đến rồi,” Diana nói. “Chúng ta sẽ biến đổi chị.”

“Không,” Min nói. “Mềm mại đi một tí, có thể thế, nhưng không…”

“Em sẽ đợi trước cửa lúc năm giờ,” Di nói. “Chuyện này sẽ rất vui đây.”

Cô gác máy và quyết định không lo lắng về sự biến đổi cho đến khi thực sự nằm trong móng vuốt của Diana. Cô quay lại hoàn thành nốt công việc trong tuần của mình, và rồi, khi cô đang mặc áo khoác vào để đi gặp Di, điện thoại reo lên. Khi cô nghe máy, một phụ nữ nói, “Tôi là Elizabeth Morrisey, và tôi đang tìm Min Dobbs, cô gái đã gặp con trai Harrison của tôi ở công viên Cherry Hill cách đây một tuần.”

“Bink à?” Min điếng người.

“Vâng,” người phụ nữ nói. “Ồ, may quá. Tôi xin lỗi đã làm phiền cô khi đang làm việc, nhưng tôi không tìm được số điện thoại nhà. Chỉ một phút thôi.” Min nghe thấy tiếng điện thoại lách cách một chút, rồi Harry nhấc máy. “Cô Min đấy ạ?” cậu bé hỏi, thở mạnh vào trong điện thoại.

“Phải,” cô cười toe toét. “Cháu thế nào, Harry?”

“Cháu bình thường. Mai cô có đến công viên không ạ?”

“Chà, cô sẽ không…”

“Cô có thể đến xem trận đấu của bọn cháu,” Harry nói, thể hiện một khả năng tập trung khá giống chú của cậu. “Nó diễn ra lúc mười giờ. Vào buổi sáng. Và cô cháu mình có thể có một cái doughnut.”

“Chà,” Min bối rối.

Harry lại thở vào điện thoại. Nghe giọng cậu giống như Darth Vader (1), chỉ có điều nhỏ hơn.

“Chắc rồi,” cô nói. “Sao lại không? Cô sẽ mua doughnut.”

“Mẹ cháu sẽ mua,” Harry nói. “Cháu đã bảo mẹ loại gì rồi.”

“Chà, tuyệt,” Min hồi phục lại. “Cảm ơn cháu vì…”

Harry thả rơi ống nghe, và Min nghe Bink nói, “Nói tạm biệt một cách lịch sự nào, Harry,” rồi Harry quay lại và nói, “Chào cô ạ,” và lại thả phịch máy xuống.

“Xin chào?” Bink nói khi cô nhấc máy lên.

“Chào,” Min cố không cười lớn.

“Bọn tôi vẫn đang tiếp tục xử lý kỹ năng điện thoại của mình,” Bink nói.

“Cậu bé đã làm khá tốt,” Min nói. “ngoại trừ hơi thở.”

“Tôi trân trọng điều đó,” Bink nói. “Tuần này Harry rất hay nói về cô.”

“Thật ư?” Min ngạc nhiên.

“Và giày của cô,” Bink nói.

“Cậu bé rất giống chú mình,” Min nói.

“Chúng ta chỉ biết hy vọng thôi,” Bink nói. “Vậy mười giờ sáng mai nhé?”

“Mười giờ sáng mai,” Min nói và ngồi im một lúc sau khi Bink đã gác máy.

Đây không phải ý của Cal. Nếu anh muốn cô ở đó, hẳn là anh sẽ gọi cô. Chắc anh còn không biết cô sẽ đến. Cô mặc nốt áo jacket và nghĩ đến việc làm anh bất ngờ vào ngày mai. Thật tốt khi được đổi lại làm người khiến anh bất ngờ, tóm được anh một cách đột ngột.

Cô cầm ví lên và đi xuống gặp Diana, bỗng nhiên thấy thích thú với việc được biến đổi.

Sáng ngày hôm sau, khi Cal đang quan sát một cầu thủ biên ngoài đặc biệt vô vọng tên là Bentley cố ném một quả bóng thì có hai bàn tay lành lạnh che mắt anh từ đằng sau. Anh ngửi thấy mùi hoa oải hương với quế và cảm thấy một luồng khoái cảm mãnh liệt đến nỗi anh suýt thở dài. “Làm thế này không giống cô, Minnie,” anh nói, đoạn quay lại và thấy Cynthie. Như bị dội gáo nước lạnh, anh vội rụt tay lại. “Cyn?”

“Chào,” Cynthie nói.

“Xin lỗi,” Cal bước lùi lại một bước. “Em dùng cùng một loại nước hoa như một cô bạn của anh. Ngoại trừ việc nghĩ lại thì cô ấy không hề dùng nước hoa.” Cũng như cô ấy sẽ không đến trận đấu chết tiệt này, anh nghĩ, tức giận với bản thân vì đã phạm phải một lỗi lầm ngu ngốc như thế.

“Nước hoa,” Cynthie nhắc lại, trông rụng rời.

“Vậy,” Cal lùi lại một bước nữa. “Dạo này em thế nào?” Một quả bóng lăn qua chân anh và anh cúi xuống nhặt nó lên. “Em nên lùi lại bên kia hàng rào. Bọn trẻ này không có khả năng kiểm soát đâu.”

“Phải rồi,” Cynthie nuốt xuống. “Em chỉ muốn nói, ‘Chào!’”

“Chào,” Cal nói. Có thứ gì đó trên khán đài thu hút ánh mắt anh. Anh nhìn qua cô ta và bắt gặp Harry đang trèo lên hàng ghế cao nhất. “Thằng nhóc làm cái quái gì…” Cal định mắng rồi nhìn qua Harry và thấy Min ngồi ở nơi cao nhất, mái tóc cắt ngắn thành những lọn mềm mại lấp lánh trong ánh nắng. Cô đang mặc một cái áo sơ mi trắng mỏng nhẹ, và khi thấy Harry, khuôn mặt cô sáng bừng lên khiến cô trông hệt như một thiên thần, và anh ngừng thở trong một giây. “Cô ấy đã cắt tóc,” anh nói thành tiếng, và Cynthie hỏi, “Gì cơ?” đoạn dõi theo tầm mắt anh.

Cal gật đầu về phía khán đài, hồi tỉnh. “Em đi lên đó và bảo Harry quay lại đây được chứ? Thằng bé đáng ra phải chơi bóng chứ không phải là tán tỉnh phụ nữ lớn tuổi hơn.”

“Được rồi,” Cynthie nói với giọng điệu cáu kỉnh mà Cal biết nghĩa là. “Em rất thất vọng, nhưng em sẽ cư xử như người lớn trong chuyện này.”

“Em ổn chứ?” anh hỏi cô.

“Bình thường,” thậm chí Cynthie còn cáu kỉnh hơn, và đi quanh hàng rào để trèo lên khán đài.

Cô ta có vấn đề gì thế? Cal nghĩ và quên bẵng cô để quay lại nhìn Min một lần nữa, rực rỡ trong ánh nắng trong khi Harry quệt mũi vào cánh tay và ngưỡng mộ cô. Mình không có hứng thú với Minerva Dobbs, anh tự nhủ. Cô ấy quá đỏng đảnh. Cô ấy không bao giờ hòa bình. Và, ồ vâng, cô ấy ghét mình. Rồi Min mỉm cười với Harry, khiến Cal nghĩ, Quỷ thật, cô ấy xinh quá, và tiếp tục nhìn chằm chằm.

Khi Min đến công viên, bọn trẻ đang khởi động, và cô trông thấy Harry ở trên sân bóng, vóc người nhỏ hơn những đứa bé khác và vẫn lôi thôi như thường lệ, cô cảm thấy đau lòng vì cậu. Rồi cậu bé thấy cô và mỉm nụ cười Morrisey với cô, và cô nghĩ, Ồ, cậu sẽ ổn thôi, rồi mỉm cười lại. Cô bước lên nơi cao nhất của khán đài và cảm nhận làn gió làm gợn mái tóc xoăn ngắn mới lên và hai ống tay áo bằng vải bông mịn lay động khi cô ngồi xuống. Cô cố dõi theo Harry nhưng việc đó cũng thật là khó khăn bởi vì Cal cũng ở đó, và mắt cô cứ tìm về với anh. Đây hoàn toàn là hấp dẫn thể xác, cô thầm nhủ, nhưng không phải; cô yêu cái cách anh ở cùng bọn trẻ. Anh ghét huấn luyện, nhưng anh đang làm chuyện đó rất ổn. Đó là Cal.

Ồ, dừng ngay lại, cô nghĩ. Mày thậm chí còn không hiểu rõ anh ta.

Một cô gái tóc nâu dáng người mảnh khảnh bước đến phía sau Cal và đặt tay lên mắt anh, và Min nghĩ, Thế đấy, và cảm thấy mọi cảm giác vui sướng lố bịch của cô xẹp xuống. Chuyện anh tốt với trẻ con chả có sao, bởi vì cô không muốn có đứa nào. Nhưng chuyện anh là quái vật đối với phụ nữ lại rất thành vấn đề, vậy nên…

Có ai đó ngồi xuống cạnh cô và nói, “Xin chào,” bằng một giọng điệu uyển chuyển đẹp đẽ, Min quay sang và thấy một phụ nữ tóc vàng, thân hình mỏng như tờ giấy, đang mỉm cười yếu ớt với mình. Cô ấy có một khuôn mặt hình trái tim và đôi mắt xám to tròn, mái tóc bạch kim được tỉa ép gọn vào mái đầu xinh đẹp, và cô không thể nặng hơn bốn mươi cân. “Tôi là Bink,” cô ấy tự giới thiệu.

“Phải rồi,” Min nói. “Xin chào. Tôi là Min.”

“Cô thật ngọt ngào khi đã đến đây vì Harry,” Bink nói. “Tôi rất cảm kích.”

“Chà, Harry là một cậu bé ngọt ngào,” Min ngoái lại để tìm cậu bé, chỉ để phát hiện ra là cậu đã trốn khỏi sân bóng và đang trèo lên khán đài về phía họ, càng đến gần trông càng lôi thôi hơn.

“Đa số mọi người không chú ý đến điều đó,” Bink nhìn cậu bé đầy vẻ yêu thương.

“Chào cô Min,” Harry nói khi cậu còn ở dưới một hàng. Cậu đang tươi cười rạng rỡ với cô và cô mỉm cười lại bởi vì bất cứ ai cũng sẽ làm thế.

“Chào cháu, Harry.” Cô nói. “Mọi việc thế nào rồi?”

“Cháu phải chơi bóng chày,” Harry nói. “Ngoài ra, khá là tốt.”

“Chà, hãy sống sót qua trận này và sau đó chúng ta sẽ ăn mừng với một cái doughnut,” Min nói.

“Tuyệt,” Harry lắc lư đầu.

“Trông cháu rất tuyệt trên sân bóng dưới kia,” Min nói dối.

“Cảm ơn cô,” Harry vẫn lắc lư.

“Cháu có thể ném quả bóng kia,” Min gợi ý.

“Không hẳn,” Harry nói, nhưng cậu bé không có vẻ bị thất vọng bởi điều đó.

Cậu khụt khịt và tiếp tục gật gù, Bink nói, “Mẹ nghĩ chú Cal muốn gặp con, Harry,” và cậu quay lại, nhìn thấy Cal và cô gái tóc nâu đang nhìn mình.

“Phải rồi,” cậu bé thở dài.

“Cứ tiếp tục nghĩ về bánh doughnut nhé,” Min nói.

“Tuyệt,” Harry lại cười rạng rỡ với cô.

Min mỉm cười đáp lại.

“Cháu phải đi đây,” Harry vẫn đứng yên tại chỗ.

“Chúc may mắn,” Min nói.

“Vâng,” Harry gật gật đầu thêm khoảng một phút nữa. Rồi nụ cười của cậu nhạt dần và cậu thất thểu bước xuống khán đài, tránh ánh mắt của ông chú.

“Cô thật là tử tế,” Bink nhận xét, và Min ngạc nhiên nhìn cô.

“Không, không đâu,” cô nói. “Tôi thích Harry.”

Một cơn gió nổi lên trước khi Bink có thể trả lời, và Min nửa mong chờ cô sẽ bị cuốn đi. Mình rất vui vì cô ấy đang ngồi cạnh mình, cô cay đắng nghĩ. Bởi vì một mình mình ngồi đây trông còn chưa đủ vạm vỡ. Rồi cô tự rủa mình. Biết đâu Bink trở nên tốt bụng, rõ ràng là cô ấy cư xử rất lịch sự, và Cal đã cảnh cáo cô về việc ghét cơ thể mình. Được rồi, cô nghĩ. Mình là một trong những cái thiệp mời đám cưới màu kem nặng trĩu, loại mà người ta sẽ phải chạm vào bởi vì nó vô cùng xinh đẹp, và cô ấy là loại giấy ăn đắt tiền bọc quanh mình.

“Cô ổn chứ?” Bink nói.

“Vâng,” Min nói. “Sao thế chị?”

“Cô vừa cau mày,” Bink nói.

“Tôi vừa phải xử lý phép ẩn dụ,” Min nói. “Vậy là Harry chơi bóng chày.”

“Không may là vậy,” Bink nói, và Min nghĩ, Cô ấy không phải là một trong những người ép buộc Cal và Harry. Mình tự hỏi…

“Chào!” có ai đó nói một cách vui vẻ từ bên kia của Min, và lần này khi quay lại, cô thấy cô gái tóc nâu vừa tán tỉnh Cal. Cô ta có khuôn mặt hình trái tim và đôi mắt xám lớn, mái tóc sẫm màu của cô ta dày và mềm mại.

Hãy giết tôi ngay bây giờ đi, Min nghĩ thầm khi con người tuyệt hảo ngồi xuống cạnh cô. Mình bị kẹp cứng giữa hai cô nàng mảnh mai và giàu có.

“Chị thế nào, Bink?” người phụ nữ nói, và Bink mỉm cười yếu ớt với cô ta - rõ ràng là Bink làm gì cũng yếu ớt cả - và nói, “Xin chào, Cynthie.”

Cynthie. Min quay lại nhìn cô gái tóc nâu với nỗi kinh hoàng mới. Bạn gái cũ của Cal. Cô ta đang mặc, Min để ý, một cái áo buộc dây cổ đen rõ ràng là không thích hợp cho một trận đấu bóng chày của trẻ con. Ngoại trừ rằng Cynthie đang mặc nó mà không thấy lúng túng tí nào, chắc chắn bởi vì ngực cô ta là loại đầy sức sống hoàn hảo mà đàn ông luôn nhắc đến. Cắn tôi đi, Min nghĩ và nhìn xuống sân rồi thấy Cal đang nhìn chằm chằm ba người bọn họ với một biểu cảm rất lạ trên khuôn mặt. Chắc hẳn là vừa kinh hãi khi nhận ra rằng mình đã hôn một người phụ nữ sẽ không bao giờ mặc đồ cỡ tám. Ý nghĩ đó gây ra nhiều cảm giác đau đớn hơn đáng ra nó phải thế.

“Cal kìa,” Bink nói.

“Có gì không ổn với anh ta à?” Min nói. “Bên cạnh thực tế là anh ta ghét chuyện này.”

“Anh ấy không ghét chuyện này,” Cynthie nói. “Anh ấy đã đồng ý với tôi là chuyện này tốt cho Harry.”

“Ồ,” Min nói. “Đây là ý của cô à?”

“Phải,” Cynthie mỉm cười.

Min quay lại với Bink. “Cynthie đã đưa Harry đến với bóng chày à.”

“Phải,” Bink nói. “Cynthie đã bàn chuyện đó với bà của Harry và họ đồng ý rằng thế là tốt cho thằng bé. Bà của Harry nói chuyện đầy sức thuyết phục.”

“Ồ,” Min quay lại với sân bóng để thấy một cầu thủ đánh bóng đánh một cú loạng choạng sang bên trái sân. Ở đó, một cậu bé trong đội của Harry đỡ trượt quả bóng. Cal bỏ lỡ toàn bộ đoạn đó, vẫn đang ngước lên khán đài chăm chú nhìn bọn họ.

Rồi khi Cal xoay người lại, cậu bé ở vùng ngoài nhặt quả bóng lên và tuyệt vọng ném nó với một lực không tưởng so với một đứa trẻ tám tuổi. Bóng đập mạnh vào sau đầu Cal, làm anh mất thăng bằng, khuỵu gối rồi ngã xuống đất.

“Không,” Min kêu lên và lao xuống khán đài, vòng qua hàng rào dây thép. “Cal?” cô quỳ gối xuống cạnh anh khi anh cố ngồi dậy. “Cal?”

Anh trông bị choáng, nên cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố nhìn xem đồng tử có khác kích cỡ không. Chúng bình thường, đôi mắt anh vẫn nóng rực, sâu thăm thẳm như thường lệ, và cô lại thấy mình rơi vào đôi mắt ấy lần nữa, trở nên khó thở. Âm nhạc nổi dần lên phía sau cô, Elvis Costello đang hát bài “She” bằng cả trái tim và giọng nói trong đầu cô nói, NGƯỜI NÀY.

Đoạn cô nghe thấy tiếng Tony nói, “Tắt cái thứ chết tiệt đó đi,” và khi ngước lên, cô thấy hai cô bé với một cái radio kế bên hàng rào, còn Cynthie đang đi vòng qua đấy rồi cũng quỳ xuống bên Cal.

“Cháu xin lỗi,” một cô bé nói, còn cô bé còn lại hỏi, “Chú ấy chết chưa ạ?”

“Các cháu đi đi,” Min bảo và chúng rời đi, mang âm nhạc theo cùng.

“Cal, anh ổn chứ?” Cynthie hỏi, và Min lại cúi xuống nhìn anh để thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn cô.

“Cal?” cô nói.

Kẻ ám sát từ ngoài biên chạy vọt vào. “Chú có thấy không, chú Capa? Cháu thực sự đã ném được nó.”

“Phải rồi, Bentley,” Tony nhìn xuống Cal. “Cậu ổn chứ, anh bạn?”

“Cháu đã biết mình có thể làm được mà,” Bentley nói. “Cháu đã thấy Wyman đang đến gần gôn ba, và có thứ gì đó mách bảo với cháu là mình có thể làm được, và cháu thực sự đã ném cú thần sầu đó, các chú.”

“Cal, nói gì đi,” Cynthie nói, giọng cô kinh hoàng.

“Các chú ạ, cháu thực sự đã tung ra cú ném thần sầu đó,” Bentley nói.

“Phải rồi,” Tony nói. “Quá tệ là cháu đã lỡ mất gôn ba gần một dặm và đập bóng trúng vào chú Morrisey.” Anh cúi xuống cạnh Cal. “Nói gì đi nếu không Min sẽ đưa cậu đến ngay phòng cấp cứu đấy.”

“Cô có nghe thấy tiếng nhạc không?” Cal vẫn đang chăm chú nhìn vào mắt Min.

“Cháu thực sự đã tung ra cú ném thần sầu đó,” Bentley vẫn lải nhải.

Tony đưa Min chìa khóa xe của anh. “Đi đi. Phòng cấp cứu Cherry Hill cách một dặm trên kia.”

“Tôi biết đường,” Cynthie đứng dậy. “Tôi có ô-tô.”

Min giúp Cal đứng dậy, cố giữ anh thẳng người khi anh lảo đảo và Tony đỡ lấy anh bên còn lại.

“Tôi sẽ đưa anh ấy đi,” Cynthie nói. “Xe của tôi chỉ… ”

“Không,” Cal nói khi anh tự đứng thẳng lại. “Nếu tôi nôn, nó sẽ nằm ở trong đống sắt vụn của Tony.”

“Lái nhanh vào,” Tony nói với Min và giúp họ đi tới xe.

Cal nằm trên bàn ở phòng cấp cứu, cố nhớ xem điều gì đã xảy ra. Anh đang mải nhìn Min, dõi theo cơn gió làm lay động đuôi áo và làm rối các lọn tóc của cô, và anh đang tự nói với mình là cô là một cô nàng khó chịu và anh không muốn dính dàng gì đến cô cả, rồi chả hiểu quả bóng đó từ chỗ nào lao đến và…

“Cal?” Min cúi xuống trên người anh. Ánh đèn huỳnh quang phía trên chiếu sáng đằng sau tóc và cô lại trông như một thiên thần.

“Chào,” anh nói.

“Bác sĩ bảo anh sẽ ổn thôi,” cô cố trông thật vui vẻ. “Tôi vừa điền đơn thuốc cho anh.” Cô giơ một lọ nhựa màu hổ phách đựng thuốc lên. “Cho cơn đau. Trong trường hợp anh bị đau đầu. Anh có đau đầu không?”

Đầu anh như đang bị búa bổ. “Có.”

Cô mở lọ và dốc hai viên thuốc vào lòng bàn tay. “Đây,” cô đưa thuốc cho anh. “Tôi sẽ đi lấy nước.”

Cal nghĩ đến việc kể cho cô là anh đã uống một viên thuốc giảm đau rồi nhưng lại quyết định là vì thứ chết tiệt đó không có tác dụng, thêm hai viên nữa sẽ tốt hơn.

“Anh đã làm tôi sợ,” cô nói khi cô quay lại với nước. “Anh đã bị đập vào đầu. Nhiều người đã chết như thế. Tôi không biết bao nhiêu người mỗi năm nữa. Tôi không có thời gian để kiểm tra chuyện đó.”

Cal chống người dậy để lấy thuốc. “Bentley,” anh ảo não nói.

“Tôi chắc là cậu bé sẽ thấy hối hận,” Min nói. “Khi cậu bé đã thôi phấn khích về cú ném mạnh mẽ của mình.”

“Nhóc con hư đốn,” Cal nói mà không hề có vẻ hằn học. “Có phải có tiếng nhạc ở đó không? Tôi có thể thề là mình đã nghe thấy…”

“…Elvis Costello hát bài ‘She.’” Min gật đầu. “Anh nghe đúng đấy. Mấy đứa trẻ mở bài đó trên đài radio. Thật là kỳ lạ bởi vì tôi không nghĩ là nó còn được phát mấy trên sóng nữa. Em gái tôi định dùng bài đó trong đám cưới con bé.” Nghe như thể cô đang lải nhải, không hề giống Min chút nào nên Cal coi nó là do sự choáng váng nói chung của anh. “Tôi đã gọi vào di động của Bink để thông báo là anh vẫn ổn và tôi sẽ đưa anh về nhà.”

“Em gái cô thích Elvis Costello à?” Cal hỏi.

“Không,” Min nói. “Em gái tôi thích nhạc trong phim của Julia Robert.”

“Ồ,” Cal nói và tập trung vào cô. “Cô đã cắt tóc.”

“Diana đã đưa tôi đến stylist của nó,” Min nói. “Để hợp với quần áo mới. Tôi đã làm theo những gì anh nói.”

“Tôi đâu có bảo cô cắt tóc.” Tầm mắt anh rơi xuống áo cô, nhìn xuyên qua lớp vải mỏng tới chiếc áo lá mỏng tương đương bên dưới, và anh gần như ngã khỏi bàn.

“Thả lỏng đi,” Min hết hơi khi cô cố chống đỡ sức nặng của anh, và khi nhìn xuống cổ áo mở rộng của cô, anh nhìn thấy ren hồng dưới lớp áo lá.

“Hồng,” anh nói.

“Ồ, tốt, anh đang khá lên đấy,” giọng Min có vẻ nhẹ cả người. “Nào. Tôi sẽ đưa anh về nhà.”

“Đồng ý,” Cal nói. “Tôi thích tóc cô.”

Nửa giờ sau, sau khi đi theo lời hướng dẫn ngày càng mù mờ của Cal, Min dừng lại trước cửa một căn hộ. “Đi nào,” cô mở cửa xe ô-tô cho anh.

“Tôi có thể tự mình lên đó,” Cal hơi lảo đảo khi anh đi ra. “Mang ô-tô…”

“Anh sẽ không đi lên đó một mình.” Min kéo tay anh qua vai mình. Cảm giác khá tuyệt, trừ sức nặng ra. “Mẹ tôi nuôi dạy tôi tốt hơn thế.”

“Chà, vậy cô đi trước để cô không thể nhìn vào mông tôi.”

“Có một cái thang máy, Cậu bé Quyến rũ ạ,” Min đá cánh cửa đóng lại sau họ. “Di chuyển đi.”

“Chờ một tẹo,” anh nói, và cô dừng lại để anh có thể thích ứng, nhưng anh lại đặt tay lên các lọn xoăn của cô một lần nữa, vỗ nhẹ chúng. “Nhún nhảy.”

“Phải rồi,” Min nói và đỡ anh lên gác tới một căn hộ màu trắng hơi cũ kỹ, trông giống kiểu nhà mà anh sống thời đại học. Cô dìu anh qua phòng khách được trang trí với đồ nội thất Đan Mạch hiện đại mà hẳn sẽ khiến cho cả nước Đan Mạch phải co rúm lại, vào đến phòng ngủ thậm chí còn xấu xí, lạnh lẽo hơn. “Anh đang thấy thế nào?” cô nói khi đưa anh tới chiếc giường không có tấm ván đầu giường.

“Khá hơn rồi,” anh nói, nghe có vẻ chệnh choạng. “Thuốc đã có tác dụng và tôi không phải huấn luyện bóng chày.”

“Hẳn rồi,” cô nói. “Luôn có mặt tốt đẹp mà.” Cô chống vai đỡ anh về phía giường, và anh nảy lên khi ngồi xuống.

“Cô hùng hổ hơn là tôi nghĩ nhiều đấy.” Anh ngã ngửa xuống gối, nhưng chân anh vẫn vắt bên thành giường.

“Anh nặng hơn tôi nghĩ rất nhiều đấy,” Min nói, và nhận ra hẳn là bởi anh di chuyển vô cùng khéo léo khi tỉnh táo. Nửa tỉnh nửa mê, anh di chuyển như một sông băng tròng trành. Cô kéo đôi giày Nike của anh ra, và tim cô lỡ mất một nhịp. “Anh đi cỡ 11-D.”

“Phải,” Cal ngái ngủ. “Bảo tôi là điều đó chứng minh tôi là một quái vật đi. Cả ngày nay cô chưa nói gì tồi tệ với tôi đâu.”

“Elvis cũng đi cỡ 11-D,” Min nói và Cal lẩm bẩm. “Mừng cho ông ta.”

Cô nâng chân anh lên và quăng nó lên giường, rồi nhận ra anh nằm quá gần mép. Nếu anh quay người trong lúc ngủ, anh sẽ đập đầu vào cái bàn mòn vẹt cạnh giường. Cô đẩy mạnh anh để cho anh vào giữa giường.

“Cô đang làm gì thế?” anh lơ mơ ngủ khi cô cố đẩy anh qua.

“Cố giữ an toàn cho anh,” cô nói giữa kẽ răng khi đặt một đầu gối lên giường và đẩy tiếp. “Lăn người đi, được chứ?”

Anh lăn ngay khi cô đẩy và làm cả hai người cùng mất thăng bằng. Cô chộp lấy anh để cứu mình, và anh kéo cô xuống với anh.

“Tôi sẽ tỉnh trong khoảng tám giờ nữa,” anh vừa nói vừa ngáp bên tai cô. “Hãy ở loanh quanh đâu đây nhé.”

“Tốt thôi,” cô nói vào ngực anh. “Rơi xuống đất. Bị chấn động đi. Hãy xem xem tôi có quan tâm không.” Anh không nói gì, nên cô lại đẩy anh lần nữa, nhưng nó cũng như đẩy vào tường vậy. Cô dừng lại để cân nhắc tình huống. Có cái gì đó rất bao bọc trong cách anh ôm cô. Đáng suy nghĩ đây.

Anh bắt đầu ngáy.

Do bản năng.

“Được rồi,” cô nói và vặn người cho đến khi cô để được một chân lên sàn và đẩy mạnh, làm anh ngã ngửa ra giữa giường, việc đó làm anh dừng ngáy. Rồi cô đứng dậy và nhìn anh, dang chân dang tay trên một cái ga trải giường xấu xí, tầm thường trong một phòng ngủ ít tiền, đơn giản với ánh sáng tồi tệ. Anh trông như một vị thánh.

“Thật là không công bằng,” cô nói với anh. “Ít nhất anh không thể chảy nước dãi hay gì gì đó sao?”

Anh lại bắt đầu ngáy.

“Cảm ơn anh.” Cô mở cửa tủ để đồ của anh và tìm thấy một cái ga giường được gấp lại trên ở ngăn trên cùng, trên một bộ sưu tập bộ vest đắt tiền trang nhã. “Anh thật quá kỳ lạ,” cô nói với anh khi đắp ga giường lên người anh. “Nơi này không hề giống anh.”

Anh thở sâu hơn, và khi nhìn xuống gương mặt nam tính đẹp đẽ của anh, hàng mi như vết bẩn trên má anh khi anh ngủ, cô nghĩ. Tôi có thể yêu anh.

Rồi cô đứng thẳng người dậy và quay lại với thực tại. Mọi phụ nữ ở cái thành phố này đều nghĩ thế khi cô ta nhìn vào anh nên chuyện đó không thể như là...

Ồ, kệ xừ nó, cô thầm nghĩ, và đặt đôi giày Nike ở chỗ anh không thể vấp phải, lấy cho anh một cốc nước để trên cái bàn cạnh giường, chắc chắn thuốc nằm trong tầm với của anh rồi kéo ga giường lên để anh không bị lạnh. Cuối cùng, bối rối không biết làm gì nữa, cô vỗ vai anh và rời đi.

Thứ Hai, David nhấc điện thoại lên và nghe thấy Cynthie nói, “Tôi đã nói chuyện với Cal. Anh ấy nghĩ cô ta có mùi hoa oải hương. Anh ấy để ý thấy cô ta đã cắt tóc. Cháu trai anh ấy yêu quý cô ta. Đã có một ánh mắt mang đầy nhục dục trong công viên.”

“Cái đó không bất hợp pháp sao?”

“Đừng coi đó là chuyện đùa, David. Chuyện này không có gì buồn cười cả. Chúng ta có thể mất họ.” Hắn nghe thấy cô ta hít một hơi thật sâu qua điện thoại. “Việc tốt nhất anh nên làm lúc này là mời cô ta đi ăn. Gợi lên niềm vui. Anh đã gọi cho cô ta chưa?”

“Cô ấy không nhận cuộc gọi của tôi,” David cố không có vẻ khó chịu.

“Anh cảm thấy thế nào về chuyện đó?” Cynthie nói. “Hơi tức giận à?”

“Hơi,” David nói. “Nhưng…”

“Và anh cũng tức giận vì cô ta không bao giờ để anh trả tiền bữa ăn. Cô ta đã từ chối sự tán tỉnh của anh, cũng như bây giờ cô ta đang từ chối điện thoại của anh. Nên giờ…”

“Chuyện này thật lố bịch,” tâm trạng David giờ đây còn hơn cả tức giận.

“Vấn đề của anh là anh đang tức giận với cô ta và cô ta có thể cảm thấy điều đó, nên anh phải thôi cáu kỉnh. Ngay bây giờ.”

“Tôi không tức giận, quỷ tha ma bắt,” David quát lên.

“Mời cô ta đi ăn và kiên quyết trả tiền đi. Anh sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều, cơn tức giận sẽ trôi đi, cô ta sẽ thấy anh như một bạn đời tiềm năng, và rồi anh có thể tiến tới.”

“Chuyện này thật tào lao,” David nói.

“Tôi không quan tâm,” Cynthie nói. “Làm đi. Nếu không cô ta sẽ kết thúc với Cal đấy.”

Cal. Cal sẽ thắng vụ cá cược chết dẫm đó. Hắn luôn thắng, đồ con hoang. “Tôi sẽ gọi cô ấy,” David nói. “Chúng tôi sẽ đi ăn trưa. Tôi sẽ tùy cơ ứng biến.”

“Đừng có làm rối tung chuyện này lên đấy, David,” Cynthie nói. “Cuộc sống của tôi phụ thuộc vào chuyện này. Nghề nghiệp của tôi cũng vậy. Tôi cần bức ảnh cưới đó trên bìa sách của tôi.”

“Cô biết không…” David vừa định nói tiếp thì Cynthie đã gác máy. “Tuyệt đấy,” hắn nói, và bắt đầu quay số của Min.

Min đang ngồi ở bàn làm việc, cố trở nên lý trí, khi điện thoại reo. Cal, cô nghĩ, rồi tự rủa mình. Họ đã có một kế hoạch khôn ngoan sẽ ngăn chặn cả hai bọn họ khỏi bị tổn thương, họ là những con người logic, lý trí, nên chắc chắn là không phải anh đang gọi. Điện thoại lại reo lên, cô nhấc máy lên, “Minerva Dobbs nghe đây,” và chờ Cal nói, “Chào, Minnie, con mèo thế nào rồi?”

“Min,” David nói. “Đi ăn trưa với anh nhé. Chúng ta cần nói chuyện.”

“Không, chúng ta không cần nói chuyện,” Min thật cố gắng để không thất vọng. “Nhưng tôi cần ăn trưa. Chúng ta có thể cưa đôi.”

“Không, anh sẽ trả,” David nói. “Ý anh là, anh muốn được trả.”

“Chắc rồi, tốt thôi,” Min bối rối.

“Vậy anh sẽ gặp em vào buổi trưa ở quán Serafino chứ?” David hỏi.

“Có phải đó là chỗ bếp trưởng đang cố phát biểu gì đó qua món ăn không?”

“Đó là địa điểm nổi tiếng nhất trong vùng,” David nói.

“Chuyện này tốt nhất là nên tốt đẹp,” Min nói và gác máy, quy toàn bộ mọi chuyện cho cuộc sống kỳ lạ nói chung của mình gần đây.

Khi cô tới nhà hàng, David đang đợi. Hắn ta đứng dậy và mỉm cười khi trông thấy cô, và rồi hắn ta trố mắt ra nhìn. Min nhìn xuống và nhận ra hắn đang chiếu mắt vào chiếc áo bằng sa màu xanh bên dưới áo khoác kẻ ca-rô xám của cô.

“Em trông thật tuyệt vời,” hắn nói.

“Tôi đang tiến bộ,” Min ngồi xuống cái bàn được chạm trổ. “Tôi cũng đang đói rã ruột rồi đây. Ở đây có gì hay ho nào?” Cô nhìn quanh những chỗ màu bạc và màu xanh lục. “Bên cạnh phần trang trí.”

“Anh đã gọi món rồi,” David nói. “Anh không muốn em phải chờ.”

“Anh thật chu đáo.” Min gọi bồi bàn lại rồi đổi món của cô thành salad và gà sốt rượu vang. Cũng tiện xem luôn đối thủ của Emilio đang làm gì.

“Anh nghĩ là anh đã phạm sai lầm,” David nói, khi bồi bàn đặt bát súp hạt dẻ cải xoong lạnh trước mặt hắn.

“Tôi cũng nghĩ thế,” Min nhìn vào chất lỏng đặc quánh màu mè hoa lá trong bát của hắn. “Anh sẽ ghét món súp đó đấy. Có một quầy hàng rong bán hotdog bên ngoài. Có lẽ chúng ta nên…”

“Không phải chuyện đặt món.” David hít một hơi thật sâu và mỉm cười. “Min, anh muốn em quay lại.”

Min ngừng việc gẩy những lớp bột hình lá đầy nghệ thuật ra khỏi món salad. “Gì cơ?”

“Anh đã quá hấp tấp,” David nói, và tiếp tục lải nhải khi Min nghĩ, Vụ cá cược. Vụ cá cược chết tiệt đó. Hắn đang sợ sẽ thua vụ cá cược đó.

Cô ngồi lại và cân nhắc tình huống khi David tiếp tục lảm nhảm. Không biết làm sao David đã kiếm ra cái ý nghĩ rằng cô sắp ngủ với Cal. Điều đó tới từ đâu cơ chứ? Ý nghĩ rằng có thể Cal đang khoe khoang với hắn ta khiến cô buồn nôn trong chốc lát, nhưng rồi lý trí đã quay lại. Cal không phải là một kẻ tán phét. Bên cạnh đó, anh không ngu ngốc, và phải là một kẻ thực sự ngốc mới tiết lộ cho kẻ địch biết là hắn ta sắp thua. Và dẫu sao đi nữa, Cal cũng sẽ không làm điều đó.

“Em có nghe anh nói không đấy?” David nói.

“Không,” Min nói. “Tại sao anh lại làm việc này?”

“Đó là những gì anh vừa nói với em…”

“Không.” Min nói, “Anh vừa nói với tôi về anh. Anh đã quá hấp tấp, anh đã khinh suất, anh đã ngu ngốc…”

“Anh không nói ngu ngốc,” David nói, giọng bực mình.

“Tôi ở đâu trong tất cả chỗ đó?” Min nói.

“Trong cuộc sống của anh, anh hy vọng thế,” David nói, và giọng hắn ta nghe thật chân thành đến nỗi Min bối rối. “Lúc đầu anh đã mời em đi chơi bởi vì anh nghĩ em sẽ là một người vợ tốt, và anh vẫn nghĩ thế, nhưng điều anh đã bỏ lỡ là...” Hắn dừng lại và cầm lấy tay cô, còn cô để mặc hắn, chỉ để xem xem điều gì sẽ đến tiếp theo “... em thật ngọt ngào biết bao nhiêu.”

“Không phải đâu,” Min cố rụt tay lại.

“Và...” Hắn nhìn xuống chiếc áo cánh sa mỏng của cô. “... em thật quyến rũ biết bao nhiêu. Em đã thay đổi.”

Min giật phắt tay lại. “David, đây là triệu chứng hối hận của người mua hàng, hay là đối nghịch với sự hối hận của người mua hàng. Nếu chúng ta trở lại với nhau, anh sẽ lại đá tôi thôi. Hãy đi hẹn hò với những cô nàng mảnh mai mà anh thích nhìn ấy.”

David định nói gì đó nhưng dừng lại khi người bồi bàn mang thịt bê gì gì đó của hắn và gà sốt rượu vang của cô ra. Min cắt một miếng thịt gà và nếm thử. “Thịt xông khói. Và cà chua. Loại đần độn nào mà để thịt xông khói và cà chua vào gà sốt rượu vang chứ?”

“Min…”

“Anh thậm chí còn có thể nhìn thấy miếng thịt xông khói trong nước sốt. Emilio sẽ phỉ nhổ vào nó.”

“Em không coi những gì anh nói là nghiêm túc,” David nói.

“Tôi biết,” Min đặt nĩa của cô xuống. “Thành thật với Chúa, họ đã nghĩ gì thế không biết?”

“Điều anh đang cố nói với em,” David nói, “là chúng ta nên hẹn hò lại.”

“Không phải đâu,” Min nói. “Anh đang hốt hoảng bởi vì tôi đang hẹn hò với người khác. Nếm thử món súp của anh đi.”

“Anh không…”

“Món súp,” Min nói.

David nếm thử món súp và nhăn mặt. “Cái quái quỷ gì thế này?”

“Tôi đã bảo anh rồi.” Min đẩy đĩa của mình ra. “Đừng bao giờ đi chỗ nào mà bếp trưởng cố phát biểu gì qua món ăn. Anh sẽ kết thúc với việc trả tiền cho cái tôi của ông ta. Cũng giống như hẹn hò vậy.” Cô cầm ví lên. “Tôi xin lỗi, David, nhưng chúng ta không có tương lai. Chúng ta thậm chí còn không dùng hết được bữa trưa này, mặc dù tôi rất cảm kích việc anh trả tiền. Cảm ơn anh.”

“Em đi đâu đấy?” David tỏ vẻ bất bình khi cô đứng dậy.

“Đi kiếm một cái hotdog,” Min nói. “Tôi nghĩ hàng bán dạo đó có xúc xích.”

Lúc sáu giờ tối thứ Ba, Emilio gọi điện cho Cal. “Min lại đặt đồ mang về,” anh nói. “Cậu sẽ mang nó đến cho cô ấy chứ?”

“Ừ,” Cal máy móc trả lời rồi sực nhớ ra họ sẽ không gặp lại nhau nữa. “Không.” Như thế không có nghĩa là họ không thể là bạn bè. “Ừ.” Thật sự là một sự hợp lý hóa vĩ đại. “Không.”

“Ừ hữ,” Emilio nói. “Vậy có nghĩa là không hả?”

Mặt khác, anh phải ăn. Và anh nên cảm ơn cô vì đã chăm sóc anh hôm thứ Bảy. Và anh muốn gặp cô. “Không,” Cal nói. “Đó là đồng ý. Tớ sẽ mang nó đến cho cô ấy.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.02.2018, 14:02
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32945
Được thanks: 5113 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cá cược với tình yêu (Bet Me) - Jennifer Crusie - Điểm: 10
Chương 8


Min lại ra mở cửa trong cái áo xấu đau xấu đớn, không trang điểm và mái tóc thì quăn tứ phía. Cô trông thật tuyệt vời. “Chào,” giọng cô ngạc nhiên, và rồi chuyển thành một nụ cười tươi rói. “Emilio đã cưỡng ép anh hử?”

“Cậu ấy nói cô đang đói ngấu,” Cal vô thức mỉm cười lại. “Cô đã đưa tôi tới phòng cấp cứu. Cô đã đặt một cốc nước bên giường tôi. Tôi nợ cô.”

“Chẳng liên quan gì cả,” miệng nói vậy nhưng cô lùi lại và anh bước vào, vui mừng khi thấy con mèo xấu xí của cô đang dùng một mắt nhìn anh chòng chọc từ sau cái tràng kỷ xấu xí.

“Tôi không thể tin là cô vẫn nuôi con mèo đó,” Cal lấy đồ trong túi ra bàn. “Cô đặt tên nó là gì?”

“Còn tôi thì không tin là anh đã mang con mèo đó đến cho tôi,” Min hướng về phía khu bếp hốc tường của cô. “Và tôi cũng chưa đặt tên cho nó. Chúng tôi vẫn đang xem xem liệu chúng tôi có muốn gắn bó hay không. Mặc dù cậu bé đó vẫn về nhà mỗi đêm và ngủ với tôi.”

“Con mèo khôn đấy,” Cal nói.

“Tôi đang nghĩ đến việc cố biến nó thành mèo nhà, vì mèo sống lâu hơn nếu chúng được giữ trong nhà, nhưng vì nó là giống đực, nên tôi cho rằng nó ghét bị trói buộc.”

“Tùy xem cô trói nó vào cái gì,” Cal nghĩ đến cái giường bằng đồng của cô.

Min mang đĩa ra bàn. “Anh biết không, nếu anh mang đến cho tôi một quả cầu tuyết thì tôi còn hiểu được, nhưng một con mèo ư?”

“Cô nói mình không muốn quả cầu tuyết mà.”

“Ừ,” Min nói. “Thôi được, tôi chỉ muốn quả cầu Mickey và Minnie của bà tôi. Mang quả đó về cho tôi, và tôi sẽ yêu anh đến ngày tận thế. Mang thêm đến đây một con mèo nữa, tôi sẽ nghĩ lại về toàn bộ chuyện gà sốt rượu vang này.”

“Nhân tiện nói về món đó,” Cal hỏi, “Lần này chuyện gì đã xảy ra?”

Min rên rỉ và quay lại hốc tường, còn Cal đi theo cô, cảm thấy hệt như ở nhà. “Trông nó đâu có tệ,” anh nhận xét khi nhìn thấy cố gắng mới nhất của cô. “Chỉ trông không giống món gà sốt rượu vang thôi.”

“Tôi đã cố tránh dầu oliu và bơ,” Min giơ tay lên trước khi anh kịp mở miệng. “Tôi biết, tôi biết, tôi học được bài học của mình rồi. Thay vì thế tôi đã dùng nước sốt thịt gà. Nó ngửi thì ngon nhưng trông thì không đúng.”

“Hẳn là vì dầu oliu và nước sốt gà không phải là một,” Cal an ủi. “Cô sẽ ổn thôi. Chỉ cần làm nước cốt để nước sốt đặc lại và đổ nó lên mì fettuccine.”

“Nước cốt,” Min nói.

“Bơ chảy và bột mì,” Cal nói. “Tôi cho là cô làm gì có bơ đâu nhỉ.”

“Bonnie có thể có đấy,” Min nói. “Tôi cũng không có mì fettuccine hoặc bột mì nữa. Tôi sẽ sang mượn cô ấy.”

“Cô có tô lớn để bỏ mì và một cái chao không?” Cal nhìn quanh cái hốc vuông. Cô ấy phải tìm một chỗ tốt hơn.

“Trong hầm ấy,” Min nói.

“Thật tiện lợi. Cái nắp nồi đâu?”

“Nắp à?” Min hỏi lại.

“Thứ gì đó sẽ giữ con mèo khỏi ăn vụng trong chảo trong khi chúng ta xuống hầm?”

“Chúng ta sẽ xuống hầm ư?”

“Cô có muốn học nấu ăn không, Minnie?” anh nói với nhiều tình cảm hơn dự định.

Min chớp mắt. “Có. Có. Tôi muốn.”

“Vậy thì cô sẽ cần nhiều tô và nhiều chảo,” Cal nói.

Họ đi xuống hầm và Cal chọn ngẫu nhiên một trong nửa tá thùng không có nhãn và dùng con dao nhíp của anh mở nó ra. Min mở gói đầu tiên trong thùng: cái chao màu xanh của bà cô. “Cái thùng đó đây rồi,” cô nói khi thả lại cái chao vào thùng. “Anh đi thẳng tới chỗ nó. Anh giỏi đấy.”

“Chết tiệt, phải.” Cal cười toe toét với cô và nhấc thùng lên. “Rinh cái thùng lên nào, Minnie, và đừng quên ghé qua xin bơ, bột mì và pasta nhé.”

Việc dạy Min cách làm nước cốt đáng ra phải khá tẻ nhạt, nhưng căn bếp nhỏ xíu, cô thì gần bên, thêm vào đó là các lọn tóc xoăn của cô có mùi hoa oải hương và chẳng có gì ở cô mà lại không đầy đặn, hơn nữa còn có một cái giường bằng đồng với chăn sa-tanh chỉ cách đây một căn phòng, nên sau khi giải thích những điều cơ bản về nước cốt, Cal ra ngoài để dỡ hộp.

Con mèo đang ngồi lên hộp. “Đi chỗ khác nào,” anh ra lệnh, và nó đổi mắt với anh, thơ thẩn giữa các gói đồ lổn nhổn. Anh với tay vào, bế nó ra và đặt xuống sàn nhà. Nó cọ cọ vào chân anh, rên gừ gừ. “Một con mèo rất tình cảm,” anh bảo Min.

“Tôi biết, tôi yêu đồ chết tiệt đó,” Min nói. “Nó cuộn tròn cạnh tôi mỗi đêm và rên gừ gừ theo Elvis. Nó cũng thông minh nữa. Nó đã học cách ấn nút nghe đài để có thể bật Elvis mà không cần đến tôi.”

Cal lấy gói đầu tiên ra và mở bọc một cái bát góc cạnh bằng thủy tinh trong thật dày, trông như thể nó có một chức năng đặc biệt. “Cái gì đây?”

Min nhìn lại. “Đó là một cái bát đánh trứng. Phải có một cái nắp đậy kim loại với đồ đánh trứng kèm theo trong đấy.”

Cal bới quanh hộp cho đến khi anh tìm thấy cả hai món đồ. Cái nắp đậy nằm trên cái bát với cái quay cho máy đánh trứng ở trên, còn máy đánh trứng lại nằm phía dưới. “Nó thật tinh xảo,” anh trầm trồ rồi cầm lấy gói đồ tiếp theo. Cái gói nặng trịch đó hóa ra lại là bộ bát trộn bằng sứ trắng dày với một sọc xanh.

“Ồ,” Min nói, “Tôi nhớ những cái bát này rồi, bà tôi từng dùng cái to nhất để làm bánh bích quy. Đó là từ thời tôi còn ăn bánh bích quy.”

“Những ngày xa xưa tươi đẹp.” Cal nhấc gói đồ kế tiếp lên. Nó nặng, có dạng tròn và khi mở gói đồ ra, anh bắt đầu nhận ra vật bên trong là gì. Lột bỏ lớp giấy cuối cùng xong xuôi, anh không quá ngạc nhiên khi thấy một quả cầu tuyết với Mickey dìu Minnie mặc váy hồng. Chỉ thấy kinh hãi.

“Vậy, món này nấu bao lâu?” Min nói. “Ý tôi là, trước khi bột mì mất mùi ấy? Cal?” cô quay lại nhìn anh. “Có gì không ổn à?”

Anh giơ quả cầu tuyết lên, và cô sững người bên cái chảo gà.

Quả cầu trên tay anh nặng trịch, nặng hơn những quả cầu tuyết thông thường. Anh dốc đầu nó xuống và thấy khóa ở đáy hộp. “Hộp nhạc à?” anh hỏi cô và cô gật đầu. “Nó chơi bài gì?”

“’It had to be you(1),” giọng cô yếu ớt.

“Tất nhiên,” Cal nhìn vào Mickey và Minnie mãi mãi bị nhốt trong quả cầu tuyết. Mang quả cầu tuyết của bà tôi về với tôi và tôi sẽ yêu anh đến ngày tận thế.

“Tôi đã tìm nó suốt mười lăm năm,” giọng Min đều đều. “Vậy mà anh đi thẳng tới chỗ nó. Làm sao anh làm được thế?”

“Đó không phải do tôi.” Cal đặt nó xuống thảm.

“Anh không thỏa thuận với quỷ dữ chứ, phải không?” Min nhìn nó chằm chằm.

“Gì cơ?”

“Anh biết đấy, thỏa thuận là hết thảy những gì anh làm đều hoàn hảo để tất cả phụ nữ anh gặp sẽ không thể kháng cự lại. Chỉ có điều anh đã quên đề cập đến chuyện nó chỉ nên có hiệu quả với những cô gái anh muốn, và giờ thì chúng ta cùng kẹt cứng trong cái thòng lọng này sao?”

Cal hít một hơi thật sâu. “Được rồi, bỏ qua một bên việc cô nghĩ ác quỷ tồn tại và thỏa thuận với con người, tôi hơi bị thất vọng khi cô nghĩ là tôi sẽ kết bạn với hắn ta.”

“Vậy thì, chết tiệt, Cal, anh gần như là anh họ đời thứ nhất của hắn,” Min nói. “Anh cao ráo, tóc đen mắt đen này; anh đẹp trai, quyến rũ này; anh mặc vest, không bao giờ đổ mồ hôi này, và anh luôn xuất hiện với một thứ tôi đang cần lúc đó bất kể thứ đó là gì. Quả cầu tuyết ấy đã mất tích trong mười lăm năm. Tôi vẫn có cảm giác là nếu tôi nói vâng với anh, tôi sẽ đi thẳng xuống địa ngục.”

Cal gật đầu. Tại sao mình quay lại đây? “Đồng ý. Cô biết không, tôi không đói tí nào nữa. Tôi nghĩ là mình nên về.”

“Thế có thể tốt đấy,” Min nhìn trân trân vào quả cầu tuyết.

Anh cầm áo khoác lên, hướng ra cửa và đứng lại khi anh mở cửa ra. “Hãy…” anh định nói rồi ngừng lại.

“Sống tốt nhé?” Min vẫn nhìn chằm chằm vào quả cầu tuyết.

Anh lắc đầu. “Nghe không có vẻ phù hợp với hoàn cảnh này lắm,” anh nói và đi xuống cầu thang.

Khi anh đi rồi, Min tới chỗ quả cầu tuyết và bật nhạc lên. Nó bắt đầu phát ra tiếng leng keng những nhịp đầu tiên của bài “It had to be you,” và cô nhìn vào nó, cố hít thở lại như bình thường. Mái vòm nặng và hoàn hảo, đặt trên đỉnh một cái đế màu đen được trang trí theo phong cách những năm 30, bên trong kim tuyến bạc cùng những ngôi sao bạc nhỏ tí xíu bay vòng vòng khi Minnie cười rạng rỡ với cô, hạnh phúc được ở trong vòng tay của Mickey, và Mickey tươi cười với Minnie.

Có lẽ đấy là điều mình thích, cô nghĩ. Rằng cô bé vô cùng hạnh phúc và cậu bé nghĩ rằng cô ấy thật tuyệt diệu. Thêm vào đó là cái váy màu hồng đang xoay tròn mà Minnie mặc và đôi giày hồng xinh đẹp hợp tông. Được rồi, đôi giày đó hơi đơn giản. Min dốc ngược quả cầu tuyết lại nhìn thử, và kim tuyến bạc cùng các ngôi sao lại xoay vòng vòng khi bản nhạc chậm lại rồi dừng hẳn.

Đó không phải do tôi, Cal bảo vậy, nhưng đích xác là anh. Cô vẫn đang tiến bước, hoàn toàn hạnh phúc, và rồi anh bước vào trong quán bar, làm rối tung đời cô lên và bỗng nhiên tất cả mọi nơi đều có kim tuyến lấp lánh và các vì sao. Và mỗi lần mọi thứ lắng xuống, mỗi lần cô đưa mọi thứ trở lại bình thường, anh lại quay lại và làm lay chuyển…

Có thứ gì đó đầy lông lá dụi vào chân làm cô giật mình. Chú mèo kêu meo với cô và cô bế nó lên, nghĩ về tình huống này một cách logic. Tất nhiên đó không phải do anh. Sự trùng hợp ngẫu nhiên lúc nào chả xảy ra. Cuộc sống vốn dĩ là thế. Chừng nào mà không có chuyện gì nữa xảy ra...

“Chúng ta chỉ cần tránh xa anh ta,” cô tỉ tê với chú mèo. “Chúng ta sẽ không đến quán The Long Shot trừ phi biết rõ là anh ta không ở đó. Tất cả chuyện này rồi cũng sẽ qua đi, và chúng ta sẽ bình thường trở lại. Không thêm kim tuyến lấp lánh quỷ quái gì nữa.”

Con mèo lại chuyển mắt, và Min chợt nhận ra rằng nói chuyện với động vật mà sử dụng ”chúng ta” hẳn cũng không bình thường lắm. “Gà nhé?” cô nói với con mèo, và từ bỏ chuyện logic để ăn tối.

Vào thứ Tư, Liza đang ở quán bar cố ra hiệu với Shanna thì Cynthie ngồi xuống cạnh cô và mỉm cười. “Chào. Bạn cô đâu?”

“Cậu ấy nói cậu ấy phải ở nhà với con mèo của mình,” Liza nói, “nhưng tôi nghĩ là cậu ấy đang tránh mặt Cal.”

“Đó là một ý kiến hay. Cách tốt nhất để kháng cự lại Cal là tránh xa anh ấy ra.” Cynthie nhìn quanh quầy bar. “Cô có thấy anh ấy đâu không?”

“Không,” Liza nói. “Tony bảo là anh ta làm việc muộn. Sao vậy?”

“Bởi vì nếu cô ấy không có đây, anh ấy sẽ có động thái với cô.”

“Tôi á?” Liza tỏ vẻ kinh hoàng. “Cậu ấy vắng mặt nên anh ta sẽ mời tôi đi chơi sao?”

“Không,” Cynthie giải thích. “Việc bạn bè và gia đình cô ấy tán thành anh ấy rất quan trọng với một mối quan hệ bền vững. Tôi ngạc nhiên là anh ấy vẫn chưa cố gắng quyến rũ cô.”

“Anh ta không đần,” Liza nói. “Và chúng tôi không phải bạn thân.”

“Chà, bạn cô đang hành động đúng đắn khi tránh mặt anh ấy. Tôi không nghĩ là anh ấy sẽ tác động được đến bạn cô đâu.”

“Dù vậy, anh ta đã tác động được cô, hử?” Liza nói.

Cynthie hếch cằm lên. “Tôi...”

Liza chờ đợi.

“Phải,” Cynthie thừa nhận. “Anh ấy đã tác động được đến tôi.”

“Đồ xấu xa tồi tệ,” Liza mắng.

“Không phải,” Cynthie phân trần. “Anh ấy chỉ…”

“Cần sự tán đồng từ phụ nữ vì Mẹ Thân Yêu,” Liza nói. “Cô biết không, với tất cả mọi thứ cô biết về anh ta, cô có thể viết một quyển sách đấy.”

Cynthie nhấp một ngụm rượu.

“À,” Liza nhớ ra. “Cô đang viết một quyển sách rồi.”

“Phải,” Cynthie nói. “Nhưng không phải về... thôi được, không hoàn toàn về...”

“Cậu bé đó,” Liza nói. “Vậy là khi anh ta bỏ cô, cô mất một người tình và một đề tài nghiên cứu. Tôi không hiểu điều này. Cô là một chuyên gia trong các mối quan hệ và hắn vẫn tác động được đến cô ư?”

Cynthie cắn môi. “Điều mà cô nhận biết một cách lý trí không giúp gì được khi cô cảm nhận thứ gì đó bằng tình cảm.”

Nỗi đau trên mặt cô ta là có thực, và Liza đặt tay lên cánh tay Cynthie. “Tôi rất tiếc.”

“Cô biết không,” Cynthie hếch cằm ra. “Đó không phải vấn đề. Có rất nhiều người có những vấn đề tồi tệ hơn tôi nhiều.”

“Suy nghĩ như thế không làm cho vấn đề của cô dễ chịu hơn đâu,” Liza nói.

“Ừ. Nhưng nó nâng đỡ lòng tự tôn.” Cô ta đẩy cốc đi. “Nếu tôi khiến Cal trông như một gã tồi…”

“Không phải cô, ” Liza ngắt lời. “Thực tế, tôi nghĩ cô có một cái nhìn khá tốt đẹp về anh ta.”

“Không,” Cynthie nói đỡ. “Anh ấy tốt…”

“Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn anh ta tránh xa Min.”

“Tôi cũng thế,” về điểm này thì Cynthie đồng ý.

Cô ta uống nốt cốc đồ uống và rời đi. Sau đó Shanna đi xuống quầy bar và hỏi. “Rót đầy lại à?”

Liza mỉm cười. “Kể cho tôi nghe về Cal Morrisey đi.”

“Tại sao?” Shanna tỏ vẻ thận trọng.

“Bởi vì anh ta đã hôn bạn thân của tôi, và tôi nghe nói anh ta có vấn đề về việc gắn bó.”

Shanna nhún vai. “Anh ấy và phân nửa đàn ông đều thế.”

“Phân nửa đàn ông không hôn Min,” Liza nói. “Anh ta không nghiêm túc với cô ấy, phải không?”

Shanna cắn môi. “Anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà tôi biết. Nếu một lúc nào đó tôi dính vào rắc rối, tôi sẽ gọi Cal, rồi anh ấy sẽ đến giúp tôi. Tôi biết điều đó bằng cả linh hồn mình.”

“Và vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi,” Liza nói.

Shanna im lặng một lát rồi nói, “Bảo bạn của cô đừng đầu tư. Anh ấy không ở lại đâu.”

“Cảm ơn cô,” Liza nói.

“Nhưng anh ấy thực sự là một anh chàng tốt.”

“Tôi vẫn nghe thấy điều đó,” Liza đứng dậy. “Tôi chỉ khó mà tin nó được.”

Lúc bảy giờ, Cal quyết định là chỉ thêm một phút nhìn vào gói hội thảo nữa thôi cũng sẽ khiến anh đập đầu mình vào bàn và anh đã có đủ thương tích trên sọ cho tháng này rồi. Mặt khác, việc nhìn Min ở quán The Long Shot sẽ chỉ dẫn tới việc bị gọi là ác quỷ lần nữa. Hay, nếu cô ấy có một ngày tốt lành, thì là quái vật. Anh đứng dậy và vươn người, rồi bắt đầu về nhà, bước chậm lại khi anh đi qua nhà hát Gryphon. Đang là tuần cuối cùng trình chiếu lại các tác phẩm của John Carpenter, và có một dòng chữ ở ngoài cửa đề Rắc rối lớn ở Little China(2) .

Kurt Russell hạ gục kẻ xấu à, anh nghĩ. Chưa hề xem nó từ khi mình còn bé. Người cuối cùng rời khỏi quầy vé, và anh đi tới mua một vé. Thế còn tốt hơn là trải qua cả tối một mình, tập trung vào việc không nghĩ đến... ai cả.

Khi anh bước vào, đoạn giới thiệu đang chiếu một chuỗi chương trình về Elvis Presley, và anh nhớ đến Min. Quên cô ấy đi, anh tự nhủ, và tìm một chỗ lưng chừng được bao quanh bởi các ghế trống. Nhưng khi bộ phim mở màn và Kurt bắt đầu nói bậy trong xe ô-tô của anh ta, một gia đình năm người đi vào và đề nghị anh chuyển xuống. Người ở bên phải ghế mới của anh rất trật tự, nên anh ngồi xuống và đắm mình vào bộ phim, lần đầu tiên cảm thấy thư thả kể từ buổi tối hôm trước.

Khi đèn sáng lên, anh đứng dậy cùng lúc với người phụ nữ ngồi bên phải. Chiều cao trung bình, mái tóc nâu xoăn ngắn hơi ánh vàng, đang quay lưng lại để lấy chiếc áo khoác kẻ ca-rô xám của cô ta...

Họ nhìn chăm chăm vào nhau trong một khoảnh khắc chết lặng dài dằng dặc, rồi cô bước ra khỏi nhà hát và anh theo sau. Khi họ ra đến bên ngoài, cô quay lại nhìn anh.

“Tỷ lệ là gì?” Cal nói.

“Tôi thậm chí còn không biết cách tính tỷ lệ,” Min đáp và bắt đầu rảo bước. Anh bước cạnh cô bởi vì cô không nên đi bộ về nhà một mình trong thành phố khi trời tối.

Trùng hợp ngẫu nhiên, Cal lại tự nhủ. Lúc nào cũng xảy ra. Chả có gì to tát. Vô nghĩa.

Khi họ đi tới căn hộ của cô, cô trèo lên bậc thang mà không hề tranh cãi xem ai đi trước, và lần này anh quá kinh ngạc để nghĩ đến mông cô. Đến cửa, cô quay lại và nói, “Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà,” rồi anh bảo, “Không có gì.” Họ nhìn nhau một lúc thật lâu. Cal cảm thấy khó thở, đắm chìm vào cái nhìn của cô, và anh nghĩ, Ôi Chúa ơi, không, không phải cô. Rồi cô lắc đầu và đi vào trong đóng cửa lại, còn anh thì quay ra và đi xuống năm mươi tám bậc thang tới đường, không chắc mình có nên thấy nhẹ nhõm hay không.

Anh dừng lại và nhìn lên cửa gác mái là cửa sổ phòng ngủ của cô. Con mèo nằm đó, in bóng trước ánh sáng từ ngọn đèn ngủ của cô, nhìn xuống anh, chắc hẳn đang nhắm một mắt trong bóng đêm. Anh tưởng tượng Min ngồi xuống cái chăn sa-tanh, nằm ngả lưng trên những chiếc gối thêu có mùi oải hương, những lọn tóc ánh vàng của cô tương phản với nền sa-tanh xanh dương, và anh đặt mình ở đó, cạnh cô, kéo cô về phía anh, cánh tay cô ôm lấy anh. Tất cả đường cong tròn đầy ấm áp của cô ép vào anh, mềm mại và ngoan ngoãn. Anh mường tượng ra mình chiếm lấy khuôn miệng khêu gợi của cô, cảm nhận chỗ phồng lên trên ngực cô dưới tay anh, hông cô rướn lên áp vào anh. Anh còn tưởng tượng đến cảnh mình đẩy vào chốn mềm mại đó, rùng mình trong chỗ ẩm ướt nóng rực của cô, nghe cô van vỉ và thở dài khi anh chuyển động. Và mãi đến lúc đó, bất chợt anh nhận ra rằng mình còn muốn cô hơn những gì anh có thể tưởng tượng mình sẽ khao khát một ai hay một thứ gì đó.

Đèn trong phòng ngủ tắt đi và phá vỡ thần chú, chỉ còn anh nhắm mắt lại trước bóng tối và cú sốc lạnh lẽo của thực tại. Rồi anh quay đi, ra lại đường chính, tới chỗ có ánh sáng, tiếng ồn và sự an toàn.

Đến thứ Năm, khi Liza xuất hiện ở nhà Min cho bữa tối Nếu, Bonnie mở cửa, trông thật cẩn trọng. Khi Liza nhướn mày để hỏi Gì thế?, Bonnie lắc đầu và đứng lùi lại để cô vào.

“Chào,” Min hơi thiếu sinh khí, và Liza nghĩ, Á à Cal, kẻ xấu xa tồi tệ.

“Anh ta đã làm gì?”

“Không gì cả,” Min nói. “Ngồi xuống đi. Tớ đã làm một bát salad Cobb khổng lồ và tớ đang đói ngấu. Ăn thôi.”

Liza ra đằng trường kỷ và bắt gặp một con vật chột mắt đang nhìn cô. “Cậu vẫn nuôi con mèo đó.”

“Tớ yêu chú mèo đó,” Min nói. “Nó luôn ở đó vì tớ, dùng chân vỗ về tớ khi tớ tuyệt vọng, giữ cho tớ ấm áp vào ban đêm, và nó có một giọng ca tuyệt vời. Tớ vừa quyết định nó là kiếp sau của Elvis.”

“Sự chờ đợi dài dằng dặc đã kết thúc,” Liza nói. Hắn tặng cho cậu ấy một thứ mà cậu ấy thậm chí còn không biết mình cần. Đồ con hoang.

Sau mười phút cho bánh mì, salad và cuộc trò chuyện gượng gạo về con mèo, Liza cảm thấy quá đủ rồi. “Tớ đã nói chuyện với Cynthie tối qua. Cô ta nói Cal sẽ thử…”

“Tớ thích anh ấy,” Bonnie cắt lời.

Liza dựa lưng vào ghế. “Gì cơ?”

“Tớ thích anh ấy,” Bonnie nhắc lại.

“Thế không có nghĩa là cậu nên khuyến khích…”

“Chuyện đó không thành vấn đề,” Min nói, và cả hai người họ đều quay sang nhìn cô. “Tớ đang cố tránh xa anh ấy, nhưng nó không hiệu quả. Nhớ quả cầu tuyết mà tớ bị mất không? Anh ấy đã tìm thấy nó. Anh ấy ghé qua hôm thứ Ba, đi thẳng tới căn hầm và chọn đúng một cái hộp có chứa quả cầu tuyết bên trong.”

“Sự may mắn ngớ ngẩn,” Liza nói.

“Và rồi tối qua, tớ quyết định đi xem phim,” Min nói. “Và khi đèn sáng lên, đoán xem ai đang ngồi cạnh tớ nào?”

“Giờ thì chuyện đó sởn gai ốc rồi đấy,” Liza trở nên lạnh giá. “Anh ta đang bám đuôi cậu.”

“Không,” Min nói. “Tớ nhặt tờ giấy lên và tờ quảng cáo phim rơi ra. Tớ thấy Rắc rối lớn ở Little China đang chiếu ở nhà hát, rồi nghĩ ‘Ồ, tốt, Kurt Russell hạ gục kẻ xấu’ và tớ đã đi xem phim một cách bốc đồng. Tớ đã không kể cho bất kỳ một ai. Tớ thậm chí còn không nhắc đến chuyện đó với con mèo. Và anh ấy đã ở đó. Như thể anh ấy có phép thuật.”

“Như thể anh ta là ác quỷ,” Liza nói.

“Như thể anh ấy là hoàng tử,” Bonnie nói.

Liza và Min cùng nhìn cô.

“Trong truyện cổ tích,” Bonnie tiếp tục. “Anh ấy phải đi săn lùng báu vật để có được cậu. Và quả cầu tuyết là một.”

“Bonnie, cưng yêu,” Min thoát khỏi trạng thái đờ đẫn. “Hãy bắt đầu trò Nếu thay vào đó nhé. Nếu tớ là một người có đầu óc bình thường, tớ sẽ không bị lăn tăn bởi chuyện này. Nên tớ sẽ là một người có đầu óc bình thường và không bị lăn tăn. Liza? Nếu của cậu là gì?”

“Nếu tớ phát hiện ra Cal Morrisey đang theo đuôi cậu, tớ sẽ đánh anh ta túi bụi,” Liza nói. “Bonnie?”

“Nếu hai người mà ngốc hơn, tớ sẽ phải đi tìm bạn mới,” Bonnie cau mày với Min. “Cal đang thu phục được cậu. Y như trong truyện cổ tích. Cậu đã nói là nụ hôn của anh ấy đánh thức cậu.”

“Tớ nói nụ hôn của anh ấy khuấy động tớ,” Min chữa lại, “Không giống nhau.” Cô hơi cúi người tới trước. “Tớ hoàn toàn ổn với việc sử dụng truyện cổ tích như một dạng ẩn dụ, Bon, nhưng đây là đời thực. Không hoàng tử, không mẹ kế, không táo độc.”

“Và không kết thúc hạnh phúc nếu cậu nghĩ như thế,” Bonnie nói. “Tình yêu thực sự đang đánh vào đầu cậu để thu hút sự chú ý của cậu, và cậu đang chối bỏ nó bởi vì cậu không muốn tin. Cậu có một truyện cổ tích ngay trước mũi…”

“Chờ đã,” Liza ngăn lại, cố tránh thảm họa.

“Và cậu còn tệ hơn,” Bonnie quay sang cô. “Min không tin vào tình yêu dành cho cậu ấy, nhưng cậu không tin nó dành cho bất cứ ai. Cậu là một kẻ phủ định tình yêu.”

“Kẻ phủ định tình yêu.” Liza nghĩ về điều đó. “Tớ khá là thích cách gọi đó.”

“Chà, tớ thì không,” Min nói. “Tớ tin vào tình yêu. Tớ nghĩ thế. Tớ chỉ không tin vào truyện cổ tích.”

“Cả đời tớ đã biết rằng sớm hay muộn gì hoàng tử của mình cũng sẽ tới,” Bonnie nói với Min. “Đã bao nhiêu lần cậu nói với tớ rằng mọi người đều có những cơ hội may mắn trong kinh doanh, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng cho chúng? Chà, điều đó cũng đúng với tình yêu. Tớ đã lên kế hoạch cho đám cưới cả đời mình, vì tớ đủ thông minh để biết rằng đó là quyết định quan trọng nhất mà tớ sẽ thực hiện. Giờ Roger ở đây, nên tớ sẵn sàng rồi. Và cả hai người sẽ bỏ lỡ điều đó khi nó đến với hai người chỉ vì cả hai không muốn tin, bởi nếu nó không phải, cả hai sẽ thất vọng.”

Liza đảo tròn mắt. “Ồ, thôi nào…”

“Các cậu đang lên kế hoạch để bị thất vọng. Các cậu thất vọng nếu mình không bị thất vọng. Cái nhìn đối với cả thế giới của hai người phụ thuộc vào những người đàn ông làm các cậu thất vọng.” Bonnie cầm đĩa của cô lên. “Chà, thế là hèn nhát. Đặc biệt là cậu,” cô cau mày với Min. “Cậu đã có Cal ngay trước mũi, yêu cậu nhiều đến nỗi anh ấy không thể nhìn thẳng. Cậu đã được số phận gửi cho quá nhiều tín hiệu đến nỗi thậm chí cả tớ cũng có thể thấy chúng, và cậu vẫn giữ rịt lấy cái vụ cá cược đó như một tấm khiên. Cậu vẫn chưa hỏi anh ấy về vụ cá cược phải không?”

“Anh ấy sẽ nói gì chứ?” Min nói. “Phải, nhưng anh thực sự là hoàng tử của em và anh yêu em thật lòng, hãy lên giường nào à?”

“Cậu thường không chậm hiểu thế này,” Bonnie nói, “nên đó hẳn chỉ là do sợ hãi. Nếu chuyện này là thật thì sao? Nếu đó là hạnh phúc mãi mãi và anh ấy thực sự yêu cậu nhiều đến mức nó là mãi mãi thì sao? Vậy thì cậu sẽ làm gì?” Cô lắc đầu. “Cậu không biết. Cậu không bao giờ chuẩn bị cho điều đó. Cậu đã nghĩ đến mọi thứ trong đời, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cậu vô vọng rồi.” Cô mang đĩa của mình ra bếp và quay lại để đẩy ghế vào dưới bàn. “Ngày mai tớ sẽ gặp cậu ở quán The Long Shot. Tớ sẽ đi gặp Roger và nhớ xem tại sao mình tin.”

“Bon, chờ đã,” Min đứng dậy, nhưng Bonnie đã ra cửa rồi.

Khi cô sập mạnh cửa lại, Min ngồi xuống đối diện với Liza.

“Chà, ít nhất chúng ta cũng tỉnh táo,” Min nói.

“Phải rồi,” Liza nói. “Tỉnh táo có giúp gì cho cậu không?”

“Không nhiều lắm. Cậu có mang món tráng miệng không?”

“Kẹo Cherry Dove.”

“Đưa tớ một cái. Ngày mai tớ sẽ lại lý trí.”

Ngày thứ Sáu, khi Cal đang ở yên trong nhà vì anh đổi ý là nếu anh không rời nhà thì chẳng có gì kỳ quặc sẽ xảy ra, bài “She” lại vang lên trong căn hộ bên cạnh.

“Ôi, trời đất quỷ thần ơi,” anh kêu lên rồi ngưng ngay lại bởi vì đó là câu cửa miệng của Min. “Không,” anh tự nhủ và đi tới cửa nhà bên để làm mình xao lãng với Shanna. “Em lại bị đá à?” khi cô mở cửa ra, anh hỏi.

“Không,” cô có vẻ nghiêm trọng, nhưng không có nước mắt. “Em đang cố tìm hiểu cuộc đời mình. Vào đi.”

“Tìm hiểu cuộc đời em á?” Cal đi theo cô.

“Em cứ nghĩ là nếu em nghe bài hát này, thì ở đó sẽ có một manh mối,” Shanna lấy chai Glenlivet của cô ra.

“Nếu em đang lên kế hoạch cho đời mình dựa vào một bài hát nổi tiếng thì em cần rượu Scotch hơn anh,” Cal nói.

“Không phải thế.” Shanna rót cho anh một cốc. “Em luôn căn cứ theo lý thuyết là một ngày nào đó, người phụ nữ thích hợp sẽ xuất hiện và em sẽ nhận biết được.”

“Em đã chứng minh là nó sai khá nhiều đấy,” Cal nhận lấy cốc rượu cô đưa.

“Nên em nghĩ vì Elvis Costello đã lên sẵn một danh sách những điều người phụ nữ hoàn hảo sẽ có, em sẽ bắt đầu từ đó và tìm ra tuýp người mà mình muốn cùng chia sẻ quãng đời còn lại. Và nếu em gặp ai đó không phù hợp với danh sách...”

“Em thật biết cách tổ chức.” Cal ngồi xuống tràng kỷ và nghĩ, Em thật là giống Min.

“Nhưng điểm mấu chốt là,” Shanna vẫn đang nói, “Elvis không nói cô ấy hoàn hảo. Nên em đang nghĩ có lẽ em chỉ cần vài điểm quan trọng. Như kiểu cô ấy nên tử tế.”

“Phải,” Cal nhớ đến Min với Harry.

“Và thông minh,” Shanna nói. “Một ai đó em không phải giải thích mọi thứ.”

“Có thể,” Cal nghĩ về việc giải thích món gà sốt rượu vang với Min. “Không biết mọi thứ không phải là tội ác. Anh sẽ đổi lại là một người sẵn sàng đón nhận các ý tưởng mới, sẵn sàng học hỏi. Và có gì đó để dạy em.”

“Thấy không, thật là tốt,” Shanna ngồi xuống cái bàn cà phê bằng rương. “Và em nghĩ óc hài hước sẽ quan trọng.”

“Phải rồi,” Cal đồng tình. “Nếu gặp những việc không hay mà em có thể cười thì có gì quan trọng nữa đâu?” Anh nghĩ về lúc Min nói “May mà đây không phải là một buổi hẹn,” khi họ nhầm lẫn Elvis của nhau, và…

“Và bởi vì em không sâu sắc, nên em sẽ xem xét cả việc hấp dẫn thể xác,” Shanna nói.

“Anh cũng thế,” Cal cố không nghĩ đến Min với vẻ rực rỡ nóng bỏng của cô. “Và có những đôi giày tuyệt vời nữa.”

“Gì cơ?”

“Không có gì. Gì nữa?”

“Thế thôi,” Shanna kết luận. “Em không muốn lên một danh sách quá dài. Tử tế, thông minh, dí dỏm, hấp dẫn. Nó thế nào?”

“Quá tốt nếu em tìm thấy,” Cal nói.

“Không phải anh đã tìm được à?” Shanna nói. “Min ấy? Cô ấy có vẻ…”

“Không hẹn hò cô ấy nhé,” Cal nói. “Anh biết rất ít về cô ấy.”

“Ừ hữ,” Shanna thắc mắc. “Và tại sao lại thế? Cô ấy xinh xắn, cô ấy tốt bụng, cô ấy thông minh, cô ấy làm anh cười, và anh mê mụ khi hôn cô ấy. Có gì mà cô ấy không có nào?”

“Chà,” Cal bắt đầu rồi dừng lại. “Cô ấy chê bai anh rất nhiều.”

“Anh nhát như cáy ấy,” Shanna nói. “Anh có thể rời bỏ tất cả những người khác bởi vì họ chưa phải là người đó. Còn đây là điều thực đúng, nên anh bỏ chạy.”

“Câu này là từ một phụ nữ vừa lên một danh sách mua sắm cho tình yêu.” Cal đứng dậy và đưa ly Scotch lại cho cô. “Anh đi đây. Chúc em may mắn với cái danh sách đó.”

Shanna kêu cục tác với anh khi anh ra cửa, và anh đi về nhà để lờ cô đi. Vào đến nhà, anh nhận ra rằng mình chưa ăn tối, và anh sẽ không đi ra ngoài bởi nếu thế, anh sẽ ngã sấp vào Min mất.

“Không thành vấn đề,” anh tự nhủ và đi vào bếp. Anh có bánh mì, bơ lạc và hầu như chẳng có gì khác, nên anh cắm phích máy nướng và đặt bánh mì vào trong, rồi dựa vào tủ lạnh chờ bánh mì nướng bật lên.

Khi đưa mắt nhìn quanh, anh chợt nhận ra căn bếp của mình thật xấu xí. Và qua lối vòm, phòng khách của anh còn tệ hơn. Có lẽ nếu anh sửa chỗ này đi một tí, anh sẽ muốn ở nhà nhiều hơn. Dẫu sao thì anh đang trở nên quá già để lang thang ở quầy bar. Điện thoại reo vang và anh tóm lấy nó, mừng vì có sự xao lãng.

“Calvin?” anh nghe tiếng mẹ anh, nhưng thậm chí cả bà cũng tốt hơn là sự tĩnh lặng.

“Mẹ,” anh nói. “Mẹ thế nào?” Bánh mì nướng bật lên, và anh kẹp điện thoại giữa vai và tai khi mở hộp bơ lạc.

“Mẹ gọi cho con vì bữa tối ngày Chủ nhật,” bà nói.

“Con sẽ đến, mẹ ạ,” Cal nghĩ, tháng nào con cũng ở đó vào Chủ nhật thứ ba trong tháng, mẹ ạ. Rõ ràng là câu chuyện đang đi theo lối mòn.

“Mẹ mong con mang theo một vị khách.”

“Khách nào ạ?” Cal rút ra một con dao ăn để trét bơ lạc.

“Minerva Dobbs,” mẹ anh nói.

“Gì cơ?” Cal làm rơi con dao.

“Mẹ đã gọi cô ấy vì Harrison thường kể về cô ấy và mẹ nghĩ là sẽ rất tuyệt với thằng bé nếu có cô ấy ở đó.”

Cal thở dài. “Cô ấy đã nói gì khi mẹ gọi?”

“Cô ấy có vẻ ngạc nhiên. Nhưng khi mẹ giải thích là Harrison sẽ vô cùng vui mừng nếu cô ấy đến…”

“Cô ấy đã đồng ý,” Cal với lấy bánh mì nướng. “Tuy nhiên con không thể đưa cô ấy đến vì con sẽ không gặp lại cô ấy n…” Ngón tay anh sượt qua đầu kim loại của máy nướng bánh mì và tay anh bị bỏng, làm điện thoại rơi xuống đất. “Chết tiệt,” anh cho đầu ngón tay vào miệng.

“Calvin?” giọng mẹ anh vang vọng qua loa.

Anh cầm ống nghe lên. “Xin lỗi mẹ, con vừa bị bỏng vì chạm vào máy nướng bánh mì.” Cal bật nước lạnh lên và đưa ngón tay vào dưới dòng nước. “Dẫu sao đi nữa, con sẽ không gặp lại Minerva Dobbs.” Anh bước ra xa bồn rửa bát và giẫm lên thứ gì đó cứng cứng. Bàn chân anh trượt đi và đập vào ngăn kéo. “Oái.”

“Calvin?” mẹ anh gọi.

“Con vừa giẫm vào dao.” Cal cúi xuống nhặt con dao cắt bơ lạc lên và đập đầu vào tủ bếp. “Chết tiệt.”

“Con có cắt phải mình không?” mẹ anh hỏi.

“Không. Con...” anh đặt dao vào bồn. “Mai con sẽ gọi mẹ.”

“Calvin?” mẹ anh nói, và anh gác máy trước bà rồi cân nhắc tình huống.

Anh đang tự hủy hoại mình, hẳn là thế. Anh phân tâm, anh mệt mỏi, anh đói, anh lơ đễnh. Anh lại nhấc điện thoại lên và gọi đến di động của Tony.

“Xin chào?” Tony hét lên giữa tiếng ồn của quầy bar.

“Min có ở đó với cậu không?” Cal nói.

“Chờ một phút,” Tony bảo anh, và một phút sau quay trở lại mà không có tiếng ồn xung quanh. “Xin lỗi. Gì cơ?”

“Min có ở đó với cậu không? Tớ đang cố bảo đảm rằng dù sắp tới tớ đi đâu, cô ấy cũng không có ở đó.” Anh cau mày. “Cô ấy đang khiến tớ rối bời.”

“Cô ấy đang bám theo cậu à?” giọng Tony hoài nghi.

“Không, cô ấy cũng không muốn điều đó,” Cal giải thích. “Như thể bọn tớ bị kẹt trong một cái hộp. Bọn tớ cố đi hai đường riêng rẽ nhưng rồi kiểu gì cũng kết thúc với nhau. Cậu sẽ không tới quán Emilio chứ?”

“Thuyết hỗn mang,” Tony kết luận. “Min là lực hút lạ.”

“Đúng thế,” Cal nói. “Tối nay cậu có đến quán Emilio không, hay tớ có thể đến đó ăn trong bếp?”

“Cậu có thể đi,” Tony nói. “Nghiêm túc mà nói, cái hộp cậu đang nhắc đến là vùng hấp dẫn của hai người. Cậu và Min cố tránh xa nhau rồi hai người lại va phải thành hộp một cách ngẫu nhiên, bởi vì hai người không ổn định, không bao giờ lặp lại, nhưng rồi vẫn tạo thành một khuôn mẫu.”

“Mừng cho bọn tớ,” Cal nói. “Chỉ cần giữ Min tránh xa quán Emilio, được chứ? Tớ đang đói ngấu.”

“Tớ nghĩ cô ấy và Liza sắp đi đến chỗ nào đó,” Tony nói. “Họ đã nói chuyện cả tối về một việc nào đó mà Min muốn Liza đảm nhận, và tớ nghĩ Min sẽ kéo cô ấy tới đó để chỉ cho cô ấy. Trừ phi Emilio đang quảng cáo nhờ giúp đỡ, chứ chắc là không phải ở đó.”

“Không phải cậu ấy đâu,” Cal nói. “Cậu ấy đầy ứ các cậu cháu họ rồi. Cảm ơn, Tony. Mai tớ sẽ gặp cậu.”

Anh gác máy, thay bộ quần áo đi làm và khởi hành đến quán Emilio, cố không nghĩ về Min. Chuyện đó không có tác dụng, nên anh chuyển qua thuyết hỗn mang, cái đó anh lại chỉ có những ký ức mập mờ. Hiệu ứng cánh bướm, anh nhớ khái niệm đó, với ý niệm là một con bướm đập cánh ở Hồng Kông mười năm sau có thể gây ra lốc tố ở Florida hay là chặn đứng một cơn lốc xoáy mười năm sau ở Texas, bạn cứ lựa chọn bởi vì không thể dự đoán được. Đó là Min, đêm đầu tiên cô trông vô hại, và rồi cách đây hai tuần cô vỗ cánh và giờ anh là một đống hỗn độn. Cô là một con bướm lén lút phải gió.

Anh nhìn xuống khoảng sân trước của nhà hát Gryphon, nửa mong gặp Min đứng đó vì đây là đêm đầu tiên của tuần lễ chiếu lại Elvis. Không có. Chuyện đó có thể hiểu được, vì trong thuyết hỗn mang các sự kiện không lặp lại. Bằng cách nào đó, ý tưởng rằng đó là khoa học khiến toàn bộ chuyện này bớt đáng lo hơn rất nhiều. Anh không điên, số mệnh không bám đuổi anh, anh chỉ đang đứng bên rìa hỗn mang. Tốt hơn nhiều.

Anh quay xuống con phố dẫn tới quán Emilio, cố nhớ ra “rìa hỗn mang” nghĩa là gì. Cái gì đó về chuyện búng một đồng xu, gì đó về rìa là khoảnh khắc khi đồng xu đang ở trên không trung. Điểm mấu chốt là vào lúc đó hệ thống hoàn toàn đầy tiềm năng sắp sửa chọn ra một con đường. Hay gì đó về một đống cát, mỗi lần thêm một hạt cát, và rìa hỗn mang chính là điểm mà hạt cát tới hạn rơi xuống đất còn đống cát hoặc là di chuyển hoặc là đổ ào ào xuống... Cal đi chậm lại khi nhớ đến anh chàng nghiên cứu sinh trợ giảng trong chiếc áo len xanh lùng thùng, người làm anh sởn tóc gáy vì sự tha thiết trọn vẹn của anh ta với chủ đề này, phát biểu rằng rìa hỗn mang là thời điểm của sự hỗn loạn, gây ra hỗn mang về mặt tinh thần nếu hệ thống đó là con người, đồng thời cũng là thời điểm của tiềm năng lớn nhất, có thể là nơi mà cuộc sống bắt đầu. Anh chàng nó từng bảo, “Đó là nơi mà hệ thống sẽ ào ạt lao sang một trật tự mới như thác đổ và chuyển từ tồn tại sang trưởng thành.”

Cal gạt anh chàng nghiên cứu sinh ra khỏi đầu và kéo cánh cửa vào quán Emilio. Vừa bước vào trong, anh nghe thấy tiếng Roger gọi, “Cal!” và anh dừng lại, người ngây như phỗng, thừa biết trước khi quay lại rằng Min sẽ ở đó, lực hút lạ, con bướm mang theo sức ảnh hưởng, trọng tâm của số mệnh. Anh xoay người lại và thấy cô đang ngồi ở bàn với những người khác, trông như một tiểu thiên sứ hoảng hốt, đôi môi xinh đẹp hé ra vì ngạc nhiên, đôi mắt đen mở to, và anh cảm thấy hơi thở của mình quay lại, cảm thấy máu mình nóng lên, toàn bộ hệ thống của anh vận hành một cách điên cuồng, bật lên bên trong da anh. Tương lai của anh không thể dự đoán được, mọi thứ đều phụ thuộc vào chuyến lao mình qua hỗn mang sắp tới.

Min cắn môi và mỉm cười rầu rĩ với anh, và không suy nghĩ thêm gì nữa, anh băng qua căn phòng tới chỗ cô, cảm thấy gần như nhẹ nhõm khi tràng thác đổ bắt đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: trantran911 và 144 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 345 điểm để mua Chậu hoa hồng
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1100 điểm để mua Hamster màu cam
Tuyền Uri: Tiểu Tây: vào đây xen và làm theo hướng dẫn viewtopic.php?t=406446
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 645 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì up ở đâu nhỉ
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 3151 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1046 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 3000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2101 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster màu cam
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2019 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.