Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Cá cược với tình yêu - Jennifer Crusie

 
Có bài mới 13.02.2018, 14:04
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32976
Được thanks: 5126 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cá cược với tình yêu (Bet Me) - Jennifer Crusie - Điểm: 10
Chương 15


Cynthie lại nói, “Em có thể chờ,” và anh nhớ đến lời Min, “Anh đã hiểu rõ con người thực của bọn em, và rồi anh rời bỏ bọn em.” Cynthie ngước lên mỉm cười với anh, tình cảm tràn đầy trong mắt cô, và anh nghĩ thầm, Ôi khỉ thật.

Anh lắc đầu với cô. “Anh xin lỗi. Có người đã giải thích cho anh những gì anh từng làm với em. Anh xin lỗi. Anh không bao giờ có ý làm tổn thương em, anh không bao giờ có ý làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng anh cũng không bao giờ có ý cưới em.”

Cynthie hít vào một hơi thật sâu và gật đầu. “Thế không sao, em có thể chờ…”

“Có người khác,” Cal nói, giọng dịu dàng hết mức có thể. “Anh xin lỗi, nhưng anh đang yêu một người khác.”

Cô nao núng. “Không. Anh yêu em.”

“Anh chưa bao giờ nói thế. Em biết điều đó.”

“Phải, nhưng anh có yêu em.” Bàn tay cô nắm chặt chai rượu. “Anh không nhận ra điều đó, nhưng anh có. Chúng ta hoàn hảo cho nhau.”

Anh nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy cô tuyệt vọng đến thế nào.

“Đó là Min,” Cynthie nói. “Em biết đó là Min. Xem này, cô ấy là một phụ nữ dễ thương, nhưng cô ấy không phải em.”

“Anh biết. Đó chính là vấn đề đấy.” Khuôn mặt của Cynthie rúm lại, và Cal nói, “Anh xin lỗi, Cyn.”

Anh đóng cửa trước mặt cô và tựa lưng vào cửa trong một lát, cố không nghĩ đến những tổn thương anh đã gây ra cho cô, thậm chí không muốn nghĩ đến những người khác nữa.

Ngoại trừ Min.

Sửa chữa sai lầm này đi, anh tự nhủ và ngồi xuống để tìm ra một cách nào đó.

Gần như cùng lúc Shanna cảnh cáo Cal, Min đang nghe Liza nói, “Món này thực sự ngon đấy,” khi cô xiên miếng nấm rơm thấm đẫm nước sốt rượu vang cuối cùng trên bàn ăn của Min. Rồi Liza bảo, “Hãy nói lại cho tớ nghe lần nữa lý do chúng ta đang làm thế này đi.”

“Bởi vì bọn tớ luôn ăn gà sốt rượu vang vào các tối thứ Ba,” Min không chút nhiệt tình xiên nĩa vào miếng thịt gà của mình khi Elvis lảng vảng quanh mắt cá chân cô, nôn nóng muốn có đồ ăn thừa. “Tớ đang cố gắng phủ mây lên ký ức đó.”

“Rất thực tế,” Liza nói. “Trừ một việc là cậu thật khốn khổ, nên không có đủ mây trên thế giới này đâu, cưng ạ.”

“Cho em ít bơ với được không?” Diana nhón lấy một miếng bánh mì nữa từ quán Emilio.

Bonnie đẩy đĩa bơ đến chỗ cô. “Cậu có nghe tin gì từ anh ấy không?” cô hỏi Min.

“Tất nhiên là không,” Min nói, lại đẩy cao cơn tức giận lên để không phải nghĩ đến việc mình đã mòn mỏi chờ đợi một cú điện thoại trong hai ngày qua. “Anh ấy tức giận với tớ. Cậu có thể tin được không? Anh ấy tức giận với tớ. Tớ đã thực hiện vụ cá cược đó à? Khôôôông. Nhưng anh ấy…”

“Ôi, làm ơn đi, không nói thêm về chuyện đó nữa,” Liza nói. “Cậu đã mắng nhiếc anh ấy trong suốt hai ngày. Đối mặt với nó đi, anh ấy cũng có điểm tốt đấy.”

Min đặt nĩa xuống, và Diana ngừng phết bơ bánh mì.

“Anh ấy chẳng có điểm nào tốt cả,” Min quát lên. “Toàn bộ đống hổ lốn này là vì anh ấy chẳng có điểm tốt nào và giờ thì cậu lại quay sang tớ ư? Việc Bonnie thụi tớ bằng cái đống chuyện cổ tích rác rưởi đó còn chưa đủ, giờ cả cậu…”

“Nó không rác rưởi,” Bonnie nói. “Cậu đã có câu chuyện cổ tích. Cậu đã có chàng hoàng tử đẹp trai yêu cậu. Chuyện đó có thực mà.”

“Có chuyện gì là thực đâu chứ,” Min đập tay xuống bàn. “Anh ấy đã trở nên tức tối và bỏ đi. Chỉ là vận may của tớ thôi, tớ đã có được một chàng hoàng tử tức tối. Đó cũng là lý do anh ấy không phải một chàng hoàng tử. Đó cũng là lý do tớ không tin vào thứ rác rưởi ấy. Tớ không tin vào chuyện cổ tích, được chưa?”

“Tớ không nghĩ điều đó quan trọng,” giọng Bonnie vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. “Chuyện cổ tích tin vào cậu.”

Min quay sang Liza. “Nói gì với cậu ấy đi.”

Liza tì khuỷu tay xuống bàn. “Cậu ấy đúng đấy.”

Min ngồi phịch xuống ghế. “Ôi trời đất quỷ thần ơi. Nếu đây không phải căn hộ của tớ thì tớ đã bỏ đi rồi.”

“Chà, hãy nhìn sự việc từ quan điểm của anh ấy nào,” Liza nói. “Anh ấy đã không chấp nhận vụ cá cược đó. Anh ấy đã cố không hẹn hò với cậu, nhưng vẫn luôn phải quay lại bởi vì anh ấy say mê cậu, còn cậu cứ luôn hôn anh ấy rồi lại từ chối anh ấy. Anh ấy đã nhẫn nại, đã quyến rũ bố mẹ cậu, tử tế với bạn bè cậu, tìm lại quả cầu tuyết cho cậu, dạy cậu nấu ăn, kiếm cho cậu một con mèo, vì Chúa, và rồi hóa ra là trong khi anh ấy đang cố hết sức mình vì cậu, cậu lại đang đùa giỡn anh ấy như đồ ngốc.”

“Tớ không thế,” Min nói, nhưng cơn giận dữ của cô đã nguôi đi khá nhiều.

“Anh ấy thực sự ngọt ngào,” Diana liếm bơ khỏi môi.

“Liza nói đúng,” Bonnie nói. “Cậu biết là trường học đã khủng khiếp thế nào với cả ba cậu bé đó rồi đấy. Họ đều nhạy cảm với chuyện đần độn. Cậu đánh đúng vào điểm nhạy cảm của Cal trước mặt bạn bè anh ấy, trước mặt Cynthie, trước mặt David.”

“Trời ơi,” Min khẽ rên rỉ . Cô cố gợi lên mọi sự tức giận chất chứa từ lâu đối với vụ cá cược, nhưng sau hai ngày trút giận, dù gì thì cô cũng đang nguôi dần rồi.

“Tớ biết cậu cần phải tức giận để đối phó với nỗi đau,” Liza nói. “Tớ cũng làm thế thôi. Nhưng nếu cậu muốn có lại anh ấy, hãy vượt qua nó. Bởi vì nếu không có vụ cá cược…”

“Không có,” Min đau khổ nói. “Tớ tin anh ấy.”

“Vậy thì anh ấy đã trao cho cậu mọi thứ và cậu chẳng trao lại cho anh ấy một thứ khỉ gió nào cả.”

“Thế là hơi khắc nghiệt đấy,” Bonnie nói với Liza.

“Tại sao cậu không hỏi anh ấy về vụ cá cược?” Liza lại hỏi.

“Tớ đã hỏi,” Min nói.

“Cậu đã nói là ‘Anh đã cá cược với David rằng anh có thể ngủ với em trong vòng một tháng ư?’”

“Không,” Min không nhìn vào mắt cô. “Tớ đã hỏi anh ấy liệu có gì đó anh ấy không nói với tớ không.”

Bonnie gật đầu. “Và anh ấy đã nói gì?”

Min ngồi lùi lại. “Anh ấy cứ thú nhận những chuyện không phải là vụ cá cược.”

“Thế hẳn phải thú vị cho tất cả mọi người đấy nhỉ,” Liza nói. “Sao cậu không hỏi thẳng anh ấy?”

Min ôm đầu bằng cả hai tay. “Tớ đã sợ, được chưa? Cậu biết người ta nói thế nào rồi đấy, ‘Nếu họ chỉ cần nói chuyện về rắc rối, thì chúng sẽ êm xuôi hết’? Chà, tớ cá là không một người nào trong số đó từng nói chuyện về rắc rối của họ. Ý tớ là, nghe thì bùi tai đấy, nhưng đó là một canh bạc đáng sợ.” Cô ngước lên nhìn Liza. “Tớ biết anh ấy đã chấp nhận vụ cá cược đó. Tớ đã nghe anh ấy nói. Và tớ...” Cô dừng lại và nuốt nước bọt. “Tớ biết mình chỉ có một tháng và tớ đã muốn có một tháng đó với anh ấy.” Cô lắc đầu. “Không phải ai cũng đối mặt trực tiếp với cuộc sống như cách cậu vẫn làm.”

“Chà, họ nên thế,” Liza nói. “Cậu đã làm hỏng chuyện. Nên giờ cậu phải quỳ gối.”

“Gì cơ?” Bonnie nói, trong khi Min há hốc miệng với Liza, và Diana quan sát bọn họ, thích thú.

Liza đứng dậy khỏi bàn, nhấc điện thoại của Min lên và mang nó qua cho cô. “Gọi anh ấy đi. Bảo anh ấy là cậu đã sai, anh ấy đúng, và cậu sẽ làm mọi thứ để đền bù cho anh ấy.”

Min nuốt nước bọt. “Cậu muốn tớ quỳ gối ư?”

“Ừ,” Liza nói. “Tớ sẽ không nhìn cậu đánh mất anh ấy vì cái lòng kiêu hãnh ngu ngốc của cậu đâu. Gọi điện và đề nghị trao cho anh ấy mọi thứ anh ấy muốn nếu anh ấy chịu nhận cậu về.”

Min nhìn sang Bonnie, cô gật đầu.

Mìn nhìn sang điện thoại. Nếu cô gọi Cal, ít nhất thì cô cũng được nghe giọng anh. Chuyện đó thảm hại đến mức nào cơ chứ? “Thảm hại,” cô nói thành tiếng.

“Chỉ khi cậu để mặc chuyện này trôi đi thôi,” Liza nói. “Một lần trong đời, hãy làm chuyện phi lý và khinh suất đi nào. Gọi cho anh ấy đi.”

Min ngồi đó, cứng người lại vì sợ hãi. Rồi cô hít một hơi thật sâu và nhấc điện thoại lên.

Cal đang nhẩm đi nhẩm lại bài diễn thuyết “Bữa tối muộn ngày mai thì thế nào?” thì điện thoại reng, nhưng khi anh nhấc máy lên và nghe thấy Min ngập ngừng “Xin chào?” thì anh quên tiệt.

“Chào,” anh nói và khó nhọc ngồi xuống trên tràng kỷ.

“Đừng nói gì cả,” cô nói, lời nói của cô tuôn ra thành tràng. “Hãy để em nói hết. Em đã sai khi không nói với anh rằng em đã biết về vụ cá cược. Em đã sai vì không tin anh. Mọi thứ anh nói ở đám cưới đều đúng. Đó là lỗi của em. Em muốn anh quay lại. Em muốn chúng ta quay về bên nhau. Em yêu anh và em cần anh…”

Cảm giác nhẹ nhõm làm Cal choáng váng.

“Và em muốn gặp anh ngay bây giờ,” cô tiếp tục, và Cal nghĩ thầm, Chúa ơi, ừ, rồi anh mới chợt nhận ra. “Ngay bây giờ ư?” anh hỏi lại và nhìn đồng hồ. Hai mươi sáu giờ trước khi vụ cá cược kết thúc. Chỉ cần nói ừ với cô ấy, anh nghĩ, cô ấy không còn quan tâm chút nào đến vụ cá cược nữa, cô ấy đã bảo thế, và rồi anh nhớ ra giọng điệu của cô khi nói về vụ đánh cá ở đám cưới.

“Cứ nói không với anh suốt những tuần đó khiến em phát điên lên được,” Min vẫn lải nhải, “nhưng nếu anh không sẵn sàng cho chuyện đó, cũng được thôi, em chỉ muốn gặp anh. Em không nhìn thấy anh trong hai ngày rồi, và em nhớ anh vô cùng. Em có thể qua đó bây giờ chứ? Chỉ để nói chuyện thôi? Hay, anh biết đấy, chúng ta có thể làm những chuyện khác. Em có thể nghĩ đến vài thứ. Nếu anh muốn nhiều hơn nói chuyện. Nhiều hơn sẽ tốt đối với em. Hoặc không. Sao cũng được.”

Đối với anh thì nhiều hơn sẽ rất tuyệt, Cal nghĩ thầm và lắc đầu để xua ý nghĩ đó đi.

“Em đang quỳ gối ở đây đấy,” giọng Min vui vẻ hơn. “Và không phải theo một kiểu hay ho đâu. Em có thể ghé qua không?”

“Không,” Cal nói. “Anh sẽ đến chỗ em. Sau.” Anh nuốt nước bọt. “Ngày mai. Chín rưỡi. Tối mai, chín rưỡi.”

“Không phải bây giờ?” giọng Min vỡ ra.

“Không,” Cal nói. “Không. Chín rưỡi. Ngày mai. Anh sẽ mang đồ ăn.”

“Em có thể nấu ăn ngay bây giờ,” Min nói. “Em có thể làm bữa tối. Em có thể làm nó ngay bây giờ.”

“Mai anh sẽ mang đồ ăn đến,” Cal nghĩ thầm trong đầu, Chúa ơi, mình thật ngu ngốc.

“Tốt thôi, sao cũng được.” Min chờ một chút rồi thêm vào. “Dù vậy giờ em đang khá là đói đấy.”

“Tối mai, chín rưỡi, chỗ em,” Cal nghiến chặt răng.

“Được rồi,” Min nói. “Ổn thôi. Vậy là tối mai.” Anh sắp sửa nói chào tạm biệt thì cô nói, “Anh đang gặp gỡ Cynthie à?”

“Chúa ơi, không,” Cal tội lỗi liếc mắt ra cửa.

“Bởi vì anh đã rời đi với cô ấy. Và David đã nói anh có. Nếu không em sẽ không hỏi đâu. Ý em là, đó không phải việc của em.”

“Đó là việc của em,” Cal nói. “Và David là một thằng ngốc. Đừng có nói chuyện với hắn ta nữa.”

“Em đang cố,” Min nói.

Cal cảm thấy tất cả sự căng thẳng của anh biến thành một cơn giận dữ tiện lợi hơn nhiều. “Ý em là gì, em đang cố ư?”

“Anh ta gọi điện. Vì vài lý do, toàn bộ đống hổ lốn này làm anh ta tin rằng anh ta và em nên cưới nhau.”

“Hắn sai rồi,” Cal quát lên.

“Em biết điều đó,” giọng Min không còn vẻ xoa dịu nữa.

“Em đã có dịch vụ hiện số cuộc gọi. Đừng có nhấc bừa điện thoại lên nữa.”

“Xem này, em không hoàn toàn ngốc đâu.”

“Em không hề ngốc tí nào,” Cal nói, “bất kể biểu hiện tháng vừa rồi của em.” Anh nhăn mặt. Ngốc. Ngốc.

“Này, anh đã chấp nhận vụ cá cược đó.”

“Anh đã không…”

“Vụ thứ hai. Vụ đưa em đi ăn tối. Em đã làm hỏng mọi chuyện nhưng em sẽ không trả giá cho nó suốt cả cuộc đời còn lại của mình đâu. Anh cũng có tội ở đây đấy. Anh đã chấp nhận vụ cược ăn tối đó.”

Của mày đây, Cal nghĩ. Shanna nói đúng, khỉ thật.

“Không phải là em đang thừa nhận rằng anh sẽ có mặt trong suốt quãng đời còn lại của em đâu,” Min lại ngập ngừng.

“Tối mai,” Cal gác máy, trước khi một trong hai người họ nói điều gì đó còn ngốc nghếch hơn, khá chắc chắn là mình đã làm đúng. Chúa ơi, mình đang ở trong một bộ phim của Doris Day(1), anh nghĩ, và đi nói với Shanna rằng anh đã làm như cô bảo.

“Em yêu anh,” Min khổ sở nói với tiếng tút tút.

“Chuyện gì vậy?” Liza hỏi. “Vụ Cynthie và David là thế nào vậy? Tớ đã bảo cậu quỳ gối, chứ không phải cãi nhau.”

Min đặt ống nghe xuống và bồng Elvis lên để tìm nguồn an ủi. “Anh ấy không muốn gặp tớ cho tới ngày mai.”

“Thật là lạ,” Liza nói. “Nếu tớ hứa hẹn sẽ làm tình với Tony kiểu đó, anh ấy hẳn đã ở đây trước khi tớ gác điện thoại rồi.”

“Tớ không thực sự hứa hẹn sẽ làm tình với anh ấy,” Min nói.

“Ôi, làm ơn đi,” Liza và Bonnie đồng thanh, thậm chí cả Diana cũng gật đầu và nói, “Có đấy.”

“Liệu tớ có thể giữ chút tự trọng còn sót lại không?” Min nói. “Anh ấy vừa nói không với tình dục, đồ tồi.”

“Không phải đâu,” Bonnie vỗ về tay cô. “Anh ấy chỉ nói, không cho đến ngày mai.” Cô cau mày. “Tớ không hiểu ý anh ấy.”

“Nói cho bọn tớ nghe xem anh ấy đã nói gì,” Liza nói.

“Anh ấy nói sẽ qua đây lúc chín rưỡi tối mai, và anh ấy sẽ mang theo đồ ăn. Như thể tớ muốn ăn không bằng.” Min khịt mũi. “Tớ ghét điều này. Điều này thật ngốc nghếch.”

“Có gì quá đặc biệt về chín rưỡi tối mai vậy?” Liza nói. “Ngày mai là gì? Chỉ là thứ Tư thôi mà.”

“Đó là ngày kỷ niệm của Roger và tớ,” Bonnie nói. “Anh ấy sẽ đặt sâm panh, sau đó anh ấy sẽ đến mời tớ đi chơi ở quầy bar như cách anh ấy đã làm bốn tuần trước, và rồi sẽ là màn cầu hôn.”

“Dễ thương quá,” Min nói.

“Lý do đây rồi,” Liza ngồi thẳng người lên. “Tối mai là tròn bốn tuần kể từ khi David đưa ra vụ cá cược đó.”

“Nhưng Cal đã không chấp nhận vụ cá cược mà,” Min quát lên. “Tớ mệt mỏi với cuộc đối thoại này rồi. Anh ấy đã không…”

“Nhưng mọi người đều biết về nó,” Liza nói. “Nên nếu cậu đầu hàng trước khi hết thời gian, thì anh ấy thắng. Và anh ấy yêu chiến thắng. Anh ấy luôn chiến thắng. Anh ấy sống để chiến thắng.”

“Thật không hiểu luận điểm của cậu,” Min nói.

“Anh ấy đang vứt vụ cá cược đi,” Liza nói.

“Tại sao?” Min đứng dậy và Elvis nhảy xuống sàn. “Nhân danh Chúa, sao lại…”

“Nó khá là ga lăng,” Bonnie nói.

“Nếu cậu hỏi tớ thì nó cũng là khá là chuyên quyền,” giọng Liza đầy xem thường. “Anh ấy phải nắm quyền điều khiển. Chuyện gì đã xảy ra lúc chín rưỡi?”

Min nhún vai, bối rối. “Bọn tớ đã đến nhà hàng tầm mười giờ kém nên hẳn là lúc đấy bọn tớ đang rời quán bar.”

Liza gật đầu. “Anh ấy đang cho mình thêm thời gian.” Cô cau mày.

“Mặc dù nhiều hơn lượng thời gian anh ấy cần nếu anh ấy mang đồ ăn đến. Rồi lại còn màn dạo đầu. Phải mất một lúc để đưa cậu…”

“Anh ấy có thể có tớ ngay khi bước chân vào cửa,” Min nói.

Diana lại cầm bánh mì lên. “Tối mai em sẽ đi xem phim. Chị sẽ cần chỗ này cho riêng mình và em sẽ không về nhà đâu. Mẹ vẫn còn giận việc em chuyển đến đây. Bà tin chắc rằng em đang ăn carb.” Cô cắn miếng bánh mì, Min lại bật cười và rồi bắt đầu xem xét lại tình huống.

Vậy nếu Cal thua cược thì sao? Mười đô. Anh ấy có thể chi trả con số đó. “Không,” cô nói. “Tớ sẽ không trở thành vụ cá cược mà anh ấy thua đâu, đó không phải cách mà tớ muốn bọn tớ bắt đầu. Tối mai anh ấy sẽ thắng vụ cá cược, và anh ấy sẽ rất sung sướng khi giành phần thắng.”

“Sao lại là ngày mai?” Liza thắc mắc.

“Bởi vì tớ sẽ cần một bộ váy ngủ thực sự nóng bỏng,” Min nói. “Và thêm rất nhiều dũng khí so với tớ đang có bây giờ.Và một kế hoạch nữa.”

“Giải thích đi,” Liza nói, Min cúi xuống và họ bắt đầu bàn tính.

Tối hôm sau, David gọi cho Cynthie.

“Điều quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tôi tưởng cô bảo là trận cãi cọ ở đám cưới sẽ chấm dứt mối quan hệ đó.”

“Chúng ta đã thua,” giọng Cynthie nghe mệt mỏi. “Anh ấy yêu cô ta sâu đậm rồi, anh ấy đã tha thứ cho cô ta.”

“Tôi vừa nói chuyện với Min,” David hồi tưởng lại trải nghiệm đó với từng chi tiết sống động. “Cô ấy bảo tôi rằng sẽ đảm bảo phần thắng cho hắn ta và tôi nên rút sổ séc ra. Nghe có vẻ cô ấy rất tức giận với tôi.”

“David, chuyện đã kết thúc rồi,” Cynthie nói. “Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi và hy vọng sự mê đắm tự nó sẽ kết thúc rồi họ sẽ quay lại với lý trí của mình.”

“Sáu tháng tới ba năm ư? Tôi sẽ không ngồi chờ Calvin Morrisey đâu.” David căm ghét nghĩ đến Cal. Hắn ta đã phỉnh phờ Min khiến cô ấy tin rằng hắn ta thực sự đã vứt bỏ vụ cá cược. Hẳn là hắn ta đã dựng nên chuyện đó để cô ấy khăng khăng muốn hắn chiến thắng. Hắn ta hẳn đã... David tựa lưng vào ghế. “Chờ chút. Nếu Min phát hiện ra rằng hắn ta đang đùa bỡn cô ấy thì sao? Nếu hắn ta lừa cô ấy ngủ với hắn để hắn có thể thắng cược ấy?”

“Anh ấy không như thế,” Cynthie mệt mỏi nói. “Mọi chuyện hết rồi, David.”

“Không, không đâu,” David nói. “Không nếu vụ cá cược kéo dài đến nửa đêm. Nếu gia đình và bố mẹ cô ấy phát hiện ra rằng hắn đã thực hiện vụ cá cược đó thì sao?”

“Mọi chuyện đã kết thúc rồi, David,” Cynthie nhắc lại.

“Tôi chưa xong đâu,” David cố chấp. “Tôi sẽ thắng.”

Lúc tám giờ, khi Cal đã chuẩn bị xong xuôi một chai rượu và một hộp bánh Krispy Kremes để mang đến căn hộ của Min, cùng với một tiếng rưỡi mê đắm tình dục điên dại cần được giải tỏa thì điện thoại reo.

Anh nhấc máy lên. Là Diana.

“Cal, anh phải đến đây ngay. Min đang gặp rắc rối.”

“Gì…” Cal kinh ngạc hỏi lại, nhưng tất cả những gì anh nghe được là tiếng tút tút. “Được rồi,” anh nói và đi thẳng đến căn hộ của Min, cực kỳ nghi ngờ.

Khi anh gõ cửa, người ra mở cửa là Diana. “Tạ ơn Chúa là anh đã ở đây,” cô nói và lôi anh vào trong. Rồi cô chuồn ra khỏi cửa và đi mất, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.

“Chuyện gì thế?” Cal quay lại và thấy Min, mặc một chiếc áo choàng đen ngắn, lựng tựa vào cửa, mắt lấp lánh. “Ồ, vui đấy,” anh cố tỏ ra tức giận. “Em đã nghe nói đến câu chuyện về một chuyên viên thống kê bảo hiểm gào khóc kêu ‘Sói’ chưa?”

“Rồi,” Min nói. “Con sói đã ăn thịt cô ấy.” Cô cười toe toét với anh, và nhịp tim anh nhảy vọt lên. “Em có tin mới cho anh đây, Cậu bé Quyến rũ. Anh sẽ không vứt vụ cá cược đó đi đâu.”

“À, có đấy,” Cal lùi bước quanh tràng kỷ trong khi Elvis khinh bỉ nhìn theo. “Nếu bây giờ chúng ta ngủ với nhau, rồi sẽ có một ngày khi chúng ta đang cãi nhau về hóa đơn tiền điện, em sẽ nói rằng, ‘Anh chỉ hẹn hò em vì vụ cá cược thôi.’ Anh sẽ không trả giá cho chuyện này trong suốt quãng đời còn lại của mình trong khi tất cả những gì anh phải làm là đợi một tiếng rưỡi đồng hồ đâu.” Anh nhìn chiếc đồng hồ trên mặt lò sưởi. “Tám mươi phút.”

“Suốt quãng đời còn lại của anh hả?” Min nói.

“Phải, Minerva, suốt quãng đời còn lại của anh. Em nghĩ anh đã sống trong địa ngục cả tháng nay chỉ vì tình dục thôi ư?”

Min chớp mắt. “Chà, phải.”

Cal nghĩ về điều đó. “Được rồi, em đúng một điểm.”

“Em có nhắc đến việc mình không mặc đồ lót chưa nhỉ?” Min lướt đi quanh tràng kỷ và anh lùi sang phía bên kia.

“Em làm thế này để tra tấn anh phải không?” Cal nói.

“Không, em làm thế này để đưa anh vào giường,” Min nói. “Tra tấn chỉ là bổng lộc đi kèm thôi.”

“Min,” Cal nói.

“Không,” Min nói. “Em không muốn trải qua quãng đời còn lại của mình như một vụ cá cược mà anh đã thua. Thêm vào đó, em đã mệt mỏi vì cứ phải nghe mọi người nói rằng em không phải là một người biết chấp nhận mạo hiểm rồi. Nên em sẽ chấp nhận mạo hiểm với anh.” Cô rút một tờ mười đô la ra khỏi túi áo khoác. “Em cá mười đô rằng em sẽ có anh khỏa thân và ở trong em trước chín giờ rưỡi.”

Trong chốc lát, Cal trở nên đờ đẫn và rồi khi anh lắc đầu để rũ bỏ ý nghĩ kia đi, cô đập một tờ mười đô lên trên chiếc bàn cạnh tràng kỷ.

“Nó đây, anh bạn,” Min nói. “Anh sẽ co vòi hay sẽ chấp nhận chơi nào?”

Cô đang mỉm cười với anh, hơi nóng cùng tình yêu tràn đầy trong mắt cô, và anh bật cười. “Min, chỉ tám mươi phút, không phải một tháng. Em thực sự nghĩ rằng anh không thể kiềm chế từng đấy thời gian ư?”

“Ừ đấy,” Min đưa tay chống hông.

Anh rút ví, lấy ra một tờ mười đô, đi đến bàn và đập nó lên trên tờ mười đô của cô. “Chấp nhận,” anh giữ cho cái bàn chắn giữa họ. “Hãy xem em có gì nào, Minnie.”

Cô mở khóa đai lưng áo khoác ra, thả dây lưng xuống tràng kỷ và cởi áo ra. Cô đang mặc một cái váy ngủ ren màu đen không dây, và theo những gì mà Cal nhìn thấy, không có gì giữ nó lại cả. “Em biết là mình khỏa thân sẽ tốt hơn,” cô nhịp chân khiến tất cả mọi thứ đều nảy lên. “Chỉ có điều em chưa đủ tự tin đến thế.”

“Thực ra thì,” Cal nhìn cô chằm chằm, “trong tám mươi phút tới anh sẽ nghĩ đến chuyện xé toạc nó ra khỏi người em, nên thế này có lẽ lại rất tuyệt đấy.” Anh nhìn lên phần trên chiếc váy ngủ, chỗ lớp ren cắt vào da thịt cô. “Trông nó có vẻ không khó cởi bỏ gì mấy.”

Min cho ngón tay vào bên trong phần ren trên cùng và kéo nó ra. “Co giãn. Giật một cái đủ mạnh và…”

“Trong tám mươi phút tới thì không.” Anh nhìn lên đồng hồ. “Bảy mươi bảy phút. Nhưng anh muốn làm rõ ra rằng khi thời gian hết, em là của anh.”

“Ồ, vâng,” Min gật đầu.

“Chà, vậy thì,” Cal nói. “Gần đây em có đọc quyển sách nào hay không?

“Không,” Min bắt đầu di chuyển quanh chiếc bàn. “Em không đọc được gì, bởi vì tất cả những gì em có thể nghĩ đến là anh.”

Cal dịch ra xa cô, hướng tới bên kia tràng kỷ. “Thế hẳn phải chán lắm.”

“Không, anh luôn làm những điều đáng kinh ngạc nhất với em,” Min tiến lại gần hơn.

Cal vòng ra đằng trước tràng kỷ. “Em biết không, anh không tuyệt đến thế trong giường đâu.”

Min đổi ngược hướng và làm anh bất ngờ, túm lấy áo sơ mi của anh. “Thế cũng không sao. Em rất cừ.”

Cô đẩy anh lên tràng kỷ và trèo lên anh, cơ thể mềm mại của cô ghim chặt anh xuống, và Cal nghĩ, Mình nên làm gì đó về chuyện này, nhưng thậm chí khi anh đang nghĩ thế, bàn tay anh đã đặt trên người cô, cảm thấy sức nóng của cô xuyên qua lớp ren. “Có người đã bảo em là khuôn miệng em thật kỳ diệu,” cô thì thầm, cúi sát vào anh, và anh nhắm mắt lại khi hai khuôn ngực ép vào nhau thật êm ái.

Cô hôn anh, miệng cô nóng bỏng và ngọt ngào, anh siết chặt bàn tay trên người cô và kéo cô lại gần hơn. “Chúa ơi, anh nhớ em,” anh nói trên miệng cô.

“Em cũng nhớ anh,” cô không còn đùa nghịch nữa. “Em không bao giờ muốn sống thiếu anh nữa.”

“Em sẽ không phải thế nữa,” Cal nói. “Anh sẽ không rời khỏi em lần nào nữa. Không bao giờ.”

“Cảm ơn anh.” Min ngồi dậy hít một hơi thật sâu và Cal nhìn theo, ngày càng nóng lên. “Nghe này, có vài chuyện em phải nói với anh.”

Bàn tay anh ôm lấy hông cô và kéo cô sát lại. Cô thực sự không mặc đồ lót. “Nói chậm thôi.” Anh cúi đầu xuống, ngỡ là hôn lên cổ cô nhưng thực ra là nhẹ nhàng cắn nó.

Min run rẩy. “Nhớ không, em từng nói, ‘Đừng làm tan vỡ trái tim em’? Ừ thì, em đã đổi ý rồi. Anh có thể làm nó tan vỡ.”

“Này,” bàn tay Cal siết chặt lấy người cô. “Anh sẽ không…”

“Chuyện đó không thành vấn đề, dù sao đi nữa em cũng sẽ yêu anh,” Min nói, “Em đã yêu anh khi em còn nghĩ rằng anh chấp nhận vụ cá cược đó, em đã yêu anh khi em nghĩ rằng anh đang đùa bỡn em, em đã yêu anh khi hét vào mặt anh trên đường, em đã yêu anh khi anh rời khỏi đám cưới cùng Cynthie, đồ chết tiệt anh đấy…”

“Anh chỉ đưa cô ấy về nhà và rời đi,” Cal hoảng hốt. “Thề với Chúa, anh…”

“Không sao,” Min nói. “Đấy là điều em đang cố thổ lộ với anh, chuyện anh nói hay làm gì không quan trọng. Em sẽ yêu anh cho đến ngày tận thế.”

Cal nhìn cô, sững sờ.

“Em biết,” Min nói. “Nó thực sự không khôn ngoan cho lắm. Em chỉ nghĩ là anh nên biết rằng anh không thể phá hỏng chuyện này đâu.”

“Anh không thể ư?” Cal muốn tin cô.

“Không,” Min nói. “Thế không có nghĩa là em sẽ không la hét nếu anh lại làm em tức giận. Em sẽ quát lên và đóng sầm cửa. Chỉ là em sẽ không ở bên kia cánh cửa khi em đóng sầm nó lại. Chúng mình sẽ bên nhau trọn đời.”

Anh nín thở và tựa trán lên vai cô. “Chúa ơi, anh yêu em.”

Min thở dài. “Thế là tốt vì vẫn còn vài điều khác em phải nói với anh.”

Cal gật đầu, vẫn mê mụ.

Min nuốt nước bọt. “Chuyện là, em sẽ nở ra. Hông này, đùi này…”

“Không cho đến chín rưỡi,” Cal cố không tưởng tượng.

“…eo,” Min nói, rồi khựng lại. “Gì cơ? Chín rưỡi á? Không cho đến khi em bốn mươi, chắc vậy, em nghĩ mình có thể cố gắng đến lúc ấy, nhưng sau đấy…”

“Gì cơ?” Cal hỏi lại.

“Em sẽ béo lên,” Min nói, và anh nhấp nháy mắt. “Ờ. Em sẽ béo hơn.” Cô cau mày với anh. “Anh nghĩ em muốn nói gì sao?”

“Để tham khảo trong tương lai nhé,” anh phá ra cười. “Nếu em đang ngồi bán khỏa thân trên lòng anh và em bảo anh là em sẽ nở ra…”

“Không,” Min cố đẩy anh ra, anh lật cô làm cô ngã xuống, khêu gợi và nóng bỏng bên dưới anh. “Em sẽ không bao giờ nói thế,” cô ngước lên nhìn anh khi vòng tay quanh cổ anh. “Nói thế sẽ rất thô bỉ.”

“Anh thích điều đó,” Cal nói và hôn cô.

“Điều em đang cố nói với anh,” Min ngồi dậy để thở, “là em sẽ trở thành một trong những quý bà mập mạp. Đấy là gien của em rồi. Giống như bột tự nở vậy. Em sẽ phình ra.”

“Với anh thì điều đó sẽ rất tuyệt,” Cal nói. “Bởi vì anh sẽ trở thành một trong những ông già hứng tình đuổi theo những quý bà mập mạp quanh tràng kỷ.”

“Em nghiêm túc đấy,” Min nói, nhưng cô đang mỉm cười, đôi môi mềm mại hé mở cho anh.

“Cả anh cũng thế,” Cal nói. “Em nghĩ rằng anh quan tâm xem em nặng bao nhiêu cân ư? Khỉ thật, phụ nữ, em gọi anh là quái vật, chó sói, ác quỷ, bậc thầy quyến rũ. Cộng thêm việc bạn thân nhất của em đã đánh anh đến ba lần…”

“Anh đã đụng phải mắt em,” Min cắt ngang.

“…rồi em còn la hét với anh ở chỗ công cộng nữa, vậy mà anh vẫn ở đây. Nếu em nghĩ rằng việc em trở nên mềm mại hơn sẽ tống khứ anh…”

“Đàn ông yêu bằng mắt mà,” Min nói.

“Phải.” Cal lướt ngón tay xuống dưới mép co giãn của chiếc váy ngủ. “Đó là lý do anh thích thứ em sắp cởi ra này. Nhưng anh vẫn muốn có một cơ hội xé cái áo len kia khỏi người em nữa.” Anh ngừng cười, cố trao cho cô thứ cô đã trao cho mình. “Chỉ là em thôi, Minnie. Đó là tất cả những gì anh muốn. Anh muốn dành trọn cả cuộc đời còn lại bên em.”

“Ôi,” Min với lấy anh, khiến anh nhớ đến vụ cá cược và ngồi dậy, thấy căm ghét vì phải để cô đi.

“Bắt đầu từ lúc chín rưỡi.” Anh nhìn đồng hồ. “Tức là trong bảy mươi phút nữa. Em muốn làm gì trong bảy mươi phút, Minnie? Chơi sắp chữ nhé?”

“Em sẽ sử dụng những từ ghê gớm lắm đấy,” Min nói.

“Phải rồi, như là ‘nở ra,’” Cal nói và cười.

Min nhìn lên trần nhà. “Thấy chưa, đây là một trong những thứ không thành vấn đề, dẫu sao em cũng yêu anh.”

“Anh thích phần đó,” Cal nói. “Vậy em có gì mới nào?”

“Đó sẽ là nói ‘vâng, anh có có thể có em theo bất cứ cách nào anh muốn’ với anh.” Cô ngồi dậy và lại kéo anh đến gần cô, và anh nhích người trên tràng kỷ để tạo thêm chỗ cho cô, cảm thấy thứ gì đó chọc vào hông mình. Min hôn cổ anh, và anh rùng mình khi với tay ra sau kéo dây lưng áo khoác của cô ra, cái khóa trước. Rồi cô cắn anh và anh kêu lên, “A ui,”cô ngả ra sau và mỉm cười với anh.

“Anh sẽ thắng vụ cá cược với David và thua vụ cá cược với em, anh chàng khôn khéo ạ.” Cô nói. “Hãy nghĩ nó là hòa vốn.”

Anh nhìn cô rồi nghĩ, cô ấy nói đúng, và chuyển sang nhìn chiếc dây lưng trong tay mình. “Chỉ nói lại cho chắc thôi nhưng, bất kể anh làm gì, em sẽ vẫn yêu anh chứ?”

“Phải,” cô nói.

“Tốt.” Anh nghiêng lưng cô xuống tràng kỷ và kéo hai cổ tay cô qua đầu. “Anh thích nắm quyền kiểm soát, Minnie.”

“Em biết.” Min mỉm cười với anh. “Em sẽ quen thôi.”

Anh lại hôn cô, và trong khi cô lơ đễnh, anh quấn dây lưng quanh cổ tay cô.

“Này,” cô kêu lên, dứt khỏi nụ hôn, nhưng anh đã quấn xong đuôi sợi dây quanh tay vịn rồi.

Cô duỗi người ra để nhìn cổ tay trong khi anh buộc nút. “Thế này hơi lập dị đấy, Calvin.”

“Không hẳn,” Cal ngồi dậy. “Em biết không, anh đã mang đến một tá doughnut đến đây, nhưng rồi em gào lên có sói, và giờ chúng ta không có chúng nữa. Nhưng anh tha thứ cho em bởi vì đó là loại quan hệ của chúng ta.” Anh đi ra góc bếp. “Vậy em muốn nói gì trong...” Anh vươn người ra để nhìn đồng hồ. “…sáu mươi bảy phút nữa.”

“Cal,” Min nói.

Có một cái hộp màu xanh và trắng quen thuộc trong tủ bếp. “Kripy Kremes,” anh nói. “Những bộ óc vĩ đại suy nghĩ giống nhau.” Anh mang hộp trở lại phòng khách. “Em biết không, Minnie, em đã tra tấn anh cả một tháng, trông tuyệt đến mức mỗi lần anh thấy em là anh lại mất trí. Anh đã muốn em nhiều đến nỗi phát điên.” Anh nhìn xuống cô đang bị trói vào tràng kỷ. “Vẫn vậy, rõ ràng là thế.”

“Được rồi, em xin lỗi về điều đó,” Min giật mạnh dây lưng.

“Vậy nên bây giờ đến lượt em.” Anh ngồi xuống đối diện với cô. “Giờ anh sẽ tra tấn em.”

Min ngừng ngọ nguậy. “Việc này có thể sẽ tuyệt đây. Anh định làm gì?”

Anh lấy một chiếc Krispy Kremes ra khỏi túi.

“Anh sẽ ăn cái này trước mặt em,” Cal nói và cắn miếng doughnut.

David đi xuống bốt điện thoại công cộng ở góc phố, bởi vì ngày nay gần như tất cả mọi người đều có hộp hiện số người gọi. Hắn quay số nhà bố mẹ Min và khi điện thoại ngừng đổ chuông, hắn nói, “Ông bà nên biết điều này,” chỉ để bị gạt sang bởi máy trả lời tự động của họ. Chà, thế cũng không sao, dù gì thì họ cũng không bao giờ ở ngoài quá chín giờ. Vô khối thời gian. Khi nghe thấy tiếng bíp, hắn nói, “Ông bà nên biết điều này. Calvin Morrisey đang quyến rũ con gái ông bà để thắng một vụ cá cược. Giờ hai người họ đang ở nhà con gái ông bà.” Rồi hắn gác máy và xem xét lại việc hắn vừa làm. Theo những gì mà hắn thấy, nó hoàn hảo.

Cảm thấy mình xoay xở khá ổn, hắn bắt đầu tìm số điện thoại nhà Morrisey trong quyển danh bạ đi kèm với máy điện thoại công cộng.

Min quắc mắt với Cal, nhưng tất cả những gì tên khốn đó làm là cười toe toét đáp lại, trông khêu gợi khủng khiếp khi ăn nốt chiếc doughnut thứ hai. Một cách chậm rãi.

“Thế mà anh lại băn khoăn không biết vì sao em không ngủ với anh,” Min nói. “Đó là vì em đã cảm giác được phần tàn bạo bên trong anh.” Cô nhích người để thấy thoải mái hơn và quan sát cằm anh siết chặt.  Xin chào, cô nghĩ, và lại nhúc nhích.

“Anh không nhìn thấy Elvis một lúc rồi,” anh quan sát cô. “Chắc nó lại leo ra ngoài cửa sổ. Những con số thống kê về mèo hoang là gì?”

“Anh biết không,” Min thử một chiến lược mới. “Điều này đang làm em phát hoảng. Có một người đàn ông lạ mặt trong căn hộ của em, và em bị trói vào tràng kỷ. Em rất sợ hãi.” Cô cố đưa vẻ khiếp sợ vào trong giọng nói, nhưng thật khó khi mà nó ngập đầy dục vọng.

“Vui đấy, trông em chỉ có vẻ bực mình thôi.” Cal nhặt điều khiển lên. “Ti-vi nhé?”

Min nghiến răng. “Đàn ông bị tống giam vì điều này đấy.”

“Chỉ khi họ bị bắt thôi. Giờ này anh thường dạo quanh kênh CNN.” Cal nhìn xuống cô. “Tất nhiên, anh thường không có thứ gì tuyệt hơn để nhìn. Em có một cơ thể tuyệt vời.”

“Ôi, làm ơn đi,” Min nói. “Em biết anh muốn ngủ với em nhưng…”

“Đàn ông mua tạp chí để nhìn vào những bộ ngực như của em,” Cal nói, “và anh ở đây cùng một cặp bị trói vào tràng kỷ.” Anh ném chiếc điều khiển lên bàn cà phê. “CNN đã mất hấp dẫn rồi.”

“Nếu em mà thoát khỏi cái tràng kỷ này,” Min nói qua hàm răng nghiến chặt, “anh sẽ không bao giờ được nhìn lại bộ ngực này nữa. Giờ thì cởi trói cho em đi.”

“Em nghĩ chưa thấu đáo rồi,” Cal nói. “Thử lại đi.”

“Calvin…”

“Em có biết rằng,” anh nói như thể đang chuyện trò, “Giữ tay tránh xa người em khó khăn đến mức nào với anh không?”

“Vậy hãy cởi trói cho em và cùng tiếp tục nào,” Min lại bắt đầu thấy hứng khởi.

“Bốn mươi lăm phút nữa,” Cal nói. “Em muốn nói về chuyện gì?”

Được rồi, Min tự nhủ. Mày chẳng chịu suy nghĩ gì cả. Mày có thế thượng phong ở đây, ngoài việc bị trói vào tràng kỷ ra. Anh ấy muốn mày. Anh ấy có thể có mày. Anh ấy chỉ cần giúp khởi động thôi. “Em cũng muốn anh nữa,” cô thả lỏng người, tựa vào chồng đệm.

“Phải rồi,” Cal nhón lấy một cái doughnut khác lên. “Đó là lý do em cứ bỏ đi.”

“Đó là vì vụ cá cược,” Min nói. “Nhớ buổi pic-nic trong công viên không? Em đã muốn đẩy anh xuống, xé toạc áo anh ra và cắn anh.”

Cal khựng lại với chiếc doughnut đang trên đường vào miệng.

“Em thường nhắm mắt và tưởng tượng anh trần trụi bên em, tất cả những gì anh sẽ làm với em.” Anh hơi lùi lại và cô nói, “Đặc biệt là với ngực em. Em có bộ ngực thực sự nhạy cảm, em đã nhắc đến điều đó chưa? Em có thể gần như thỏa mãn, chỉ cần tưởng tượng miệng anh trên…”

“Em chơi không công bằng,” Cal nói.

“Em không ư?” Min cố nhổm dậy. “Em bị trói vào tràng kỷ. Làm sao điều đó lại công bằng được?”

“Đúng là không,” Cal nói. “Một trong rất nhiều lý do anh thích nó.”

Cô thở ra giận dữ và anh chăm chú nhìn cô. Sau đó, anh nhổm dậy và đi quanh bàn để ngồi xuống cạnh cô. Anh lấy tay quét một tí kem sô-cô-la khỏi chiếc bánh doughnut. “Em có biết anh đã có bao nhiêu tưởng tượng về cơ thể em không?” Anh vẽ ngón tay quanh đường dốc ở ngực cô, bôi sô-cô-la xuống dưới lớp ren và Min hít mạnh một hơi. “Đây không phải là một trong số chúng,” anh đánh dấu bên ngực kia của cô hệt như vậy. “Nhưng đáng ra nó nên có trong đó mới phải.”

“Nhớp quá,” Min kêu lên, trong giây phút này câu cú hoàn chỉnh đã rời xa cô.

“Chuyện nhỏ thôi mà,” Cal cúi xuống trên người cô. “Đến ngay đây.”

“Đồi trụy,” Min nhắm mắt lại khi cảm thấy lưỡi anh rong ruổi trên người mình.

“Phải,” anh kéo phần ren xuống thấp hơn. “Nhưng em thích nó.”

“Ha,” Min nói.

Cal duỗi thẳng người vừa đủ để nhìn vào mắt cô. “Muốn anh dừng lại không?” anh nói, và Min cảm thấy bàn tay anh dưới ngực mình, cảm thấy ngón tay cái của anh lướt qua hơi nóng ở đó đến mép đăng ten.

“Em muốn mọi thứ anh có,” Min nói và nhìn mắt anh sẫm lại khi bàn tay anh siết chặt trên người cô. “Cởi trói cho em đi.”

“Không,” Cal nói.

Min ưỡn người ép vào anh và anh đẩy cô xuống, hơi thở của anh gấp gáp hơn, và lại cúi xuống trên người cô. Lần này anh kéo lớp ren xuống. Và vào thời điểm cảm thấy miệng anh ở trên người mình, cô ưỡn người khi mọi tế bào thần kinh mà cô có đều bừng lên nhẹ nhõm.

Anh lùi lại khi cô nảy lên và nhìn xuống cô, thở khó nhọc, và ngay khi cô nhận ra rằng anh đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực trần của mình, anh lột nốt phần váy ngủ còn lại xuống đến tận eo. “Này,” cô kêu lên, cựa quậy theo bản năng để che người lại và nhớ ra rằng mình đang bị trói.

“Chúa ơi, em đẹp quá,” anh vẫn nhìn chằm chằm vào ngực cô.

Min giật mạnh dây lưng, giằng xé giữa ngượng ngùng và ham muốn, và rồi khi anh lướt tay lên ôm lấy hai bầu ngực thì ham muốn đã chiến thắng. Cô nhắm mắt lại và cảm nhận hơi nóng của miệng anh trên cơ thể mình lần nữa, cảm nhận người mình căng ra, run rẩy và ghì mạnh vào anh, cầu mong anh sẽ không dừng lại.

Nhà Morrisey không có trong danh bạ, nên David gọi cho Cynthie. “Tôi cần số điện thoại nhà bố mẹ Cal.”

“Để làm gì?” giọng Cynthie đều đều.

“Vấn đề không phải là để làm gì,” David nói. “Mà vấn đề là Cal sẽ nổi điên lên nếu hắn biết rằng chính cô đã bảo tôi cách châm ngòi cuộc chiến hôm Chủ nhật. Cho tôi số điện thoại không thì tôi sẽ kể hết cho hắn đấy.”

Một khoảng im lặng dài dằng dặc, và rồi Cynthie đặt điện thoại xuống. Khi cô ta quay lại, cô ta đưa hắn số điện thoại.

“Cảm ơn cô,” David gác máy rồi quay số. Khi chuông ngừng reo, hắn nói, “Ông bà nên biết chuyện này,” lại bị gạt sang bởi tiếng máy trả lời tự động nhà Morrisey. “Điều này thật lố bịch,” hắn phàn nàn, nhưng khi tiếng bíp cất lên, hắn nói, “Ông bà nên biết điều này. Ngay lúc này đây con trai của hai người đang quyến rũ một người phụ nữ để thắng một vụ cá cược. Tên cô ấy là Min Dobbs và cô ấy rất thích kiện tụng và hận thù.” Rồi hắn cho họ số địa chỉ nhà cô và gác máy.

“Không tệ,” hắn thầm nhủ và lại nhấc điện thoại lên, cảm thấy khá tự mãn.

Bởi vì hắn sắp sửa chiến thắng.

Mười lăm phút sau, Cal nhặt phần còn lại của chiếc doughnut thứ ba lên và Min cố nhớ lại tên mình.

“Anh đang làm gì thế?” cô hỏi.

“Điều hòa bản thân,” giọng Cal phờ phạc. Anh cắn vào chiếc bánh. “Anh cho là,” anh nói sau khi đã nuốt xuống, “chừng nào còn có thứ này trong miệng thì anh sẽ không đi xa hơn.” Anh nhìn đồng hồ. “Chúng ta có nửa tiếng. Anh không nghĩ em đã mua đủ doughnut.”

“Chí ít thì anh có thể kéo váy ngủ của em lên không?” Min bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi hơi nóng đã rút đi.

“Không.” Cal ăn nốt miếng doughnut. “Anh đang nghĩ là em lúc nào cũng nên để hở ngực.”

“Điều đó sẽ làm mọi thứ ở chỗ làm thú vị hơn,” Min nói, và rồi nhớ ra mình chẳng có gì thú vị cả. “Ý em là…”

“Không phải ở chỗ công cộng, ngốc ạ,” Cal nói. “Chỉ ở nhà thôi. Chúng ta sẽ đưa nó vào lời tuyên thệ ở đám cưới. Em có thể hứa sẽ yêu thương, kính trọng, chung thủy và để trần từ eo trở lên mỗi tối.”

“Cưới á?” Min cố ngồi dậy.

“Chà, tất nhiên, cưới,” Cal nhìn cô đầy thích thú. “Em nghĩ anh sẽ trói một người mà anh không có ý định nghiêm túc ư?”

“Anh đã hỏi đâu,” Min giật mạnh dây lưng.

“Em sẽ cưới anh chứ?” Cal vẫn nhìn ngực cô.

“Không,” Min bị giằng xé giữa tình yêu và ý muốn giết người.

“Được thôi,” Cal nói. “Bởi vì nhiều năm sau, khi Harry hỏi anh đã cầu hôn thế nào, em sẽ không muốn trả lời là, ‘chà, chú cháu đã trói cô vào tràng kỷ, cởi váy ngủ của cô ra, ăn doughnut trên ngực cô và rồi chú cháu đã cầu hôn cô.’” Anh lại cắn một miếng doughnut nữa.

“Tất cả những gì em muốn là làm tình để chúng ta có thể bỏ lại vụ cá cược ngu ngốc ấy ở đằng sau và bắt đầu một mối quan hệ thực sự, mặc dù có thể sẽ không có vụ đó sau chuyện này.” Cô lại giật mạnh chiếc dây lưng. “Chuyện này có thể khiến chúng ta trì hoãn lại một tí đấy.”

“Không,” giọng Cal bình tĩnh đến không thể chịu nổi. “Chúng ta đã đồng ý là giờ đây không gì có thể làm sứt mẻ mối quan hệ của chúng ta nữa. Nó hơi lệch lạc, nhưng anh thích điều đó ở chúng ta.”

“Anh hơi lệch lạc thì có,” Min nói. “Em hoàn toàn bình thường. Giờ thì cởi trói và làm tình điên cuồng với em đi.”

Cal nghẹn thở trong một phút, và khi Min nghĩ, Chiếm lấy em đi, anh lại cắn doughnut, và cô giận dữ thở ra qua kẽ răng.

“Có lẽ anh đang nhồi nhầm miệng rồi,” anh nói và xé một mẩu bánh doughnut. “Mở miệng ra nào.”

“Xem này, em không…” Min chưa kịp dứt lời thì Cal đã đẩy miếng bánh vào miệng cô, và đường tràn ngập khắp mọi nơi. “Ôi,” cô kêu lên và để sô-cô-la hòa vào khắp các giác quan của mình.

“Lẽ sống của đời anh là đặt biểu cảm đó lên khuôn mặt em mà không cần đến sô-cô-la,” Cal nói.

Min nuốt xuống. “Anh làm được mà. Chỉ là anh không bao giờ nhìn em khi em biểu cảm như thế.”

“Thực sao.” Cal ôm lấy ngực cô, bắt đầu dùng ngón cái vuốt ve cô và Min cảm thấy cơ thể mình lại căng ra. Nhưng lần này, khi cô mở mắt ra, anh đang nhìn chằm chằm vào cô, quan sát cô, và cô đỏ mặt, do xấu hổ, do hơi nóng, và do thèm muốn anh. “Chết tiệt, em nói đúng,” anh nói và cúi xuống hôn cô, làm Min quên là mình phải xấu hổ và nhổm dậy để nếm anh khi anh âu yếm cô, thở dài bên miệng anh.

“Cởi trói cho em đi,” cô thì thầm và anh nhìn cô từ trên xuống.

“Không, chúng ta vẫn còn nửa giờ nữa để tiêu khiển.” Anh lướt tay xuống bắp chân cô. “Anh nghĩ lần này mình sẽ bắt đầu với các ngón chân. Anh chưa từng trêu đùa các ngón chân, nên điều này sẽ rất mới mẻ đây.”

“Anh sẽ mút ngón chân em trong nửa giờ ư?” Min nói với vẻ không tin nổi.

“Anh sẽ bắt đầu từ các ngón chân em,” Cal nói. “Và tiến lên.”

“Lên?” Min hỏi lại.

“Và trong vòng mười lăm phút nữa, em sẽ mất cả váy ngủ đấy.”

“Với đèn vẫn bật ư?” Min giận dữ, còn anh bật cười và cúi xuống với các ngón chân cô.

David quay số di động của Diana với giả định rằng sau chuyện xảy ra với cô hôm Chủ nhật, Diana sẽ sẵn sàng xé xác bất kỳ tên đàn ông nào quấy rầy cô, đặc biệt là những kẻ làm tổn thương đến chị gái cô. Khi tiếng chuông dừng lại, hắn nói, “Cô nên biết chuyện này,” và lại bị gạt sang bởi hộp thư thoại của Diana. “Không có ai ở nhà ngày thứ Tư hay sao chứ?” hắn quát lên, nhưng khi tiếng bíp vang lên, hắn nói, “Cô nên biết chuyện này. Ngay lúc này đây Calvin Morrisey đang quyến rũ chị gái cô để thắng một vụ cá cược.” Rồi hắn gác máy và nghĩ đến cuộc gọi cuối cùng. Cuộc gọi đáng sợ nhất.

Một cú điện thoại nặc danh thôi mà, hắn tự bảo mình. Cô ta sẽ không bao giờ biết được.

Hắn quay lại căn hộ để uống một cốc rượu trước đã.

Lúc chín giờ mười lăm, khi đã bị chạm vào ở tất cả mọi nơi có thể tưởng tượng ra và một vài chỗ chưa từng nghĩ đến, Min cảm thấy Cal cởi trói cho cô.

Cô ngồi dậy và đấm mạnh vào cánh tay anh. “Đừng bao giờ làm thế nữa.”

“A ui?” Cal rên lên và cô đẩy anh nằm xuống, trèo lên lòng anh và hôn anh đắm đuối, quấn chặt lấy anh hết mức có thể.

Khi ngẩng lên tiếp thêm không khí, cô lại đánh vào vai anh. “Em thật sự có ý đó đấy, đừng bao giờ nữa,”cô lại tìm đến miệng anh, thèm khát. Một phút sau, cô ngừng nụ hôn, thở nặng nề, lại đấm anh và nói, “Không bao giờ, không bao giờ nữa.”

“Thực ư?” anh cũng khó thở y như cô, và cô nhìn lại tay vịn tràng kỷ, chiếc dây lưng vẫn lủng lẳng ở đó và rung rung.

“Được rồi, không phải trong phòng khách,” cô thỏa hiệp. “Và không quá lâu như thế, và không phải với tất cả ánh đèn kia…”

Anh đẩy cô xuống tràng kỷ, ép chặt cô xuống nệm. “Khi chúng ta làm lại chuyện đó,” anh bảo cô, bàn tay anh ấm sực trên người cô, “đó sẽ là ở nơi anh muốn, vào lúc anh muốn, với ánh đèn soi rọi nếu anh muốn.”

“Em không nghĩ thế đâu,” cô nói và anh lại hôn cô. Cô nghĩ, Ôi khỉ thật, anh muốn gì cũng được, rồi hôn trả.

“Bất cứ điều gì anh muốn,” anh thì thầm vào tai cô.

“Được rồi,” cô thì thầm đáp lại. “Nhưng em có thể có anh bây giờ chứ?”

“Sắp rồi,” Cal nói bên cổ cô. “Mười lăm…”

“Anh biết giấc mơ ưa thích nhất của em là gì không?” cô thì thầm vào tai anh và anh rên rỉ. “Đó là anh, mạnh mẽ trong em.” Bàn tay anh siết chặt trên cô, và cô nói, “Em thích phần đó, phần mở màn, cảm giác nó mang lại, và với anh nó sẽ là tuyệt nhất, vì mọi thứ khác mà em từng trải qua cùng anh đều là những gì tuyệt vời nhất trong đời, cái cách em cảm thấy khi anh chạm vào em, cái cách anh hôn em, đó là lý do em biết cách anh…”

Anh hôn cô đắm đuối, đẩy cô xuống đệm trở lại, tước đi giọng nói và hơi thở của cô, và khi ngừng lại, anh nói, “Im nào, chúng ta vẫn còn mười lăm phút nữa,” và bắt đầu rà dọc xuống cơ thể cô.

“Ừ,” Min nói, khi anh lại làm cho mọi dây thần kinh của cô bừng cháy. “Anh định làm gì trong mười lăm phút?” và anh cắn vào đùi cô khi anh dùng tay tách chân cô ra.

“Ôi, Chúa ơi,” Min kêu lên khi anh tiến đến bên trong cô. “Em sắp mất mười đô.”

Di động của Liza reo lên trong bếp của Emilio. Tony rút nó ra khỏi túi và đưa nó cho cô, không hề làm rơi chiếc nĩa anh đang vùi vào món spaghetti.

“Anh chắc là chúng ta không phải đang hẹn hò nhau chứ?” Liza nói khi cô đón lấy điện thoại. “Bởi vì chắc chắn là anh xuất hiện ở đây hơi nhiều đấy.”

“Anh ăn ở đây,” Tony xoắn thêm spaghetti vào nĩa. “Anh đến trước em.”

“Phải rồi,” Liza ấn nút nghe điện thoại. “Xin chào?”

“Liza?” một giọng đàn ông nói. “Cô nên biết điều này. Cal Morrisey đang bịp bợm Min để thắng một vụ cá cược.”

“Gì cơ?” Liza nói. “Ai đấy?”

“Vụ cá cược kéo dài qua nửa đêm,” giọng nói đó nghe tự mãn đầy quen thuộc. “Và hắn ta muốn thắng.”

“David à?” Liza nói.

Điện thoại tắt bụp và Liza bị bỏ lại với tiếng tút tút.

“Này, Emilio?” Liza hét lên trên tiếng ồn ở nhà bếp. “Tôi nghỉ giữa giờ đây.”

“Ồ không,” Tony rên rỉ.

“Ăn pasta của anh đi,” Liza đi ra cửa.

“Ôi chết tiệt,” Tony kêu lên và thả rơi chiếc nĩa để đi theo cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.02.2018, 14:05
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32976
Được thanks: 5126 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cá cược với tình yêu (Bet Me) - Jennifer Crusie - Điểm: 10
Chương 16


Khi Min đã co thắt dữ dội đến mức run lẩy bẩy, Cal lồng tay vào tóc cô và xoay đầu cô lại để chỉ cho cô chiếc đồng hồ trên lò sưởi. “Bây giờ là chín giờ ba lăm,” giọng anh khàn khàn. “Anh đã thua vụ cá cược với David. Nó đã kết thúc.”

“Chúng ta đã phí mất năm phút ư?” Min có vẻ hăng hái.

“Vừa nãy em có phàn nàn đâu,” Cal ngả đầu mình xuống bụng cô.

“Đưa em lên giường hoặc chiếm lấy em ở ngay trên tràng kỷ này đi,” Min hít thở khó nhọc. “Em muốn anh ngay bây giờ.”

“Nhất định anh sẽ cưới em,” Cal nói và kéo cô khỏi tràng kỷ, hướng về phòng ngủ.

Cô bị vấp chân đằng sau anh và rồi thở dốc khi anh đẩy cô xuống giường, trên chiếc chăn bằng sa-tanh. Cơ thể cô nóng rực trên lớp vải mát lạnh khi anh cởi quần áo và tìm bao cao su. Và rồi anh đã ở cạnh cô, ép chặt đầy nóng bỏng vào cô, và cô nhắm mắt lại để thưởng thức anh, thưởng thức vùng xương và cơ bắp vững chãi đang áp vào cô. “Đừng chờ nữa,” cô nói, rồi lại cảm thấy bàn tay anh lướt đi khắp người mình, khiến cho mọi dây thần kinh mà cô có kêu thét lên. Khi các ngón tay anh một lần nữa trượt vào trong, cô đón nhận và quằn quại bên dưới anh. Và khi cô cảm nhận được cơ thể anh nằm giữa hai đùi, cô rướn lên để tiếp xúc với anh, tuyệt vọng muốn được cảm thấy anh rắn chắc bên trong. Đôi mắt anh nóng bỏng trên người cô và cô mê mải nhìn đáp lại, đắm chìm trong anh, điên lên vì anh. Sau đó anh hôn cô và luồn lưỡi anh vào miệng cô khi anh tiến vào. Cô thở dốc và bám chặt lấy anh khi sự đụng chạm của anh truyền đi khắp mọi nơi.

Anh lùi lại rồi đẩy vào sâu hơn. Cô cắn môi, yếu ớt vì khoái cảm khi hơi nóng dâng lên, và rồi cô bắt đầu di chuyển, bắt lấy nhịp điệu của anh, đờ đẫn với sự khít chặt của anh, của họ. Một mặt anh thì thầm vào tai cô, mặt kia vẫn không ngừng tiết tấu, bảo với cô rằng anh yêu cô, rằng cô thật xinh đẹp, rằng cô là của anh, hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô có thể cảm nhận anh ở khắp mọi nơi, giọng nói, hơi thở, đôi tay và cơ thể anh, tất cả đều âu yếm cô, khiến cô say với tình yêu và khao khát. Cô cảm nhận bờ môi của anh, bảo anh rằng cô yêu anh, mãi mãi, mãi mãi, không bao giờ kết thúc, mãi mãi, và cô cảm thấy anh trong mạch máu mình, cảm thấy anh ở khắp nơi, đầu ngón tay, đằng sau mắt, sâu và thấp nơi họ đang khóa chặt lại với nhau, nơi hơi nóng, áp lực và sự căng thẳng xoắn lại và siết chặt, ánh sáng rực rỡ và các ngôi sao, tan chảy trong thứ ánh sáng chói lòa hơn bất kỳ thứ gì khác trước đây. Anh đẩy người cao hơn, mạnh mẽ hơn. Còn cô bấm ngón tay vào người anh và kêu tên anh khi anh tiến vào hết lần này đến lần khác. Tiếp đó, cô vỡ vụn, uốn cong người dưới tay anh khi anh ghìm cô xuống, co thắt vô vọng khi cơ thể anh di chuyển nhanh và mạnh. Và rồi, khi cô vẫn còn đang bám chặt lấy anh, vẫn còn đang thở dốc do cơn cực khoái choáng váng, anh cũng rùng mình rồi gục xuống trong cánh tay cô.

“Ôi Chúa ơi,” Min kêu lên khi cô có thể mở miệng trở lại.

“Tốt à?” anh thở dốc và cô lắc đầu.

“Rất tốt. Đẳng cấp thế giới. Phi thường.” Cô hít một hơi thật sâu để ngừng hổn hển và anh lướt tay lên ngực cô, đúng chỗ. Cô đặt tay lên tay anh và ấn nó vào sát hơn, hít vào thêm một hơi thật sâu. “Chúa ơi, em yêu anh.”

“Tốt,” Cal trông mệt lử. “Anh cũng yêu em. Xin lỗi vì chúng ta không có thời gian nói đến những gì em muốn.”

“Em muốn điều đó,” Min nói giữa những hơi thở.

“Em đã đạt được rồi đấy,” Cal quay đầu và bắt gặp chiếc đồng hồ của cô. “Ôi Chúa ơi.”

Min ngước lên thành giường bằng đồng cong tít và hít vào một hơi thở dài sườn sượt. “Em nghĩ một ngày nào đó, có thể em sẽ muốn mình bị trói vào đầu giường.”

“Chỉ để làm cho rõ thôi,” Cal nói, “Anh thường kéo dài hơn bảy phút.” Anh thả đầu mình xuống gối. “Tất nhiên, màn dạo đầu thường không kéo dài đến một tháng.” Anh hít một hơi thật sâu. “Tiếp tục đi, nói cho anh nghe số liệu thống kê về độ dài thông thường của màn dạo đầu đi.”

“Chưa đủ lâu đâu,” Min nói. “Anh là ngoại lệ đấy. Có lẽ em sẽ trói anh vào đầu giường này. Và em sẽ chơi trò kem sô-cô-la.”

Cal nhắm mắt lại. “Cảm ơn em. Anh sẽ thích điều đó đấy. Làm một danh sách đi. Chúng ta sẽ làm hết chỗ đó. Chắc là không phải tối nay, nhưng rồi sẽ đến lúc.”

Min rúc vào anh khi mạch đập của cô bắt đầu chậm lại. “Em quá hạnh phúc. Em quá điên cuồng vì anh, và em quá hạnh phúc.”

Anh xoay người gần cô hơn và hôn cô. Cô nằm im trong lòng anh, an toàn, ấm áp và thỏa mãn.

“Anh yêu em,” anh nói, và khi cô mở miệng để bảo anh rằng mình cũng yêu anh thì có ai đó bắt đầu nện vào cửa nhà cô.

“Có chuyện quái quỷ gì thế?” Cal hỏi.

“Cửa nhà em ư?” Min nói.

“Diana đã quên mang chìa khóa à?” Cal nâng mình ngồi dậy. “A ui. Em là một phụ nữ rất giỏi vận động đấy, Minerva.”

“Không hẳn đâu,” Min nói khi điện thoại reo lên. “Em đã bị điểm C môn thể dục đấy.”

“Họ đã giao lầm bài tập cho em rồi.” Cal vỗ nhẹ vào hông cô và với tay lấy quần. “Em nghe điện thoại. Anh sẽ ra mở cửa. Anh sẽ quay lại gặp em trong này. Cứ khỏa thân nguyên thế nhé.”

Cal vừa cài khuy áo sơ mi vừa băng qua phòng khách nhà Min, nhắc nhở mình rằng hét vào mặt em vợ tương lai sẽ rất là tệ. Điều đó khiến anh gần như vui mừng khi giật cửa ra và thay vào đó là thấy David. Anh có thể hét bất kỳ điều gì mình muốn vào mặt cái tên đần độn này.

“Min có đây không?” David trông tự mãn.

“Có, cút đi.” Cal định đóng cửa và rồi nhớ ra. “Anh đã thắng. Ngày mai tôi sẽ gửi một tấm séc cho anh. Giờ thì cút đi.”

“Tôi không nghĩ thế.” David chặn khung cửa. “Tôi phải gặp Min đã.”

“David?” giọng Min vang lên sau lưng họ, và khi họ quay lại, Cal ngừng thở.

Cô đang quấn cái chăn màu xanh violet quanh người và Elvis luẩn quẩn dưới mắt cá chân. Vai cô để trần, cô trông rối bời và lộn xộn, những lọn tóc ánh vàng bù xù, đôi má trẻ trung ửng hồng, đôi môi đầy đặn sưng lên và có màu cánh hồng. Và khi nghĩ, Mình đã tạo ra nó, Cal lại muốn cô nhiều đến mức anh bước một bước về phía cô.

“Chúa ơi,” cằm David rớt xuống.

“Cô ấy là của tôi,” Cal nói. “Cút đi.”

“Anh đã thắng,” David nói và đẩy tờ séc vào người anh.

“Gì cơ?” Cal cau mày với hắn ta. “Không.”

“Vụ cá cược kéo dài đến nửa đêm,” David vẫn nhìn Min chằm chằm. “Anh còn hơn hai giờ nữa.” Hắn mỉm cười với Min. “Đoán rằng Calvin Vĩ đại cũng là Calvin Tốc độ.”

“Ôi trời đất quỷ thần ơi,” Cal nói khi Elvis gầm gừ với David và David bước lùi lại một bước.

“Nó kéo dài đến nửa đêm ư?” Giọng của Min cao vút khi cô bước lại gần họ, vấp vào chiếc chăn trên đường đi.

Minerva, em định làm gì thế? Cal nghĩ thầm và thích thú quan sát cô. Ham muốn trong anh đang hồi phục lại.

“Tất nhiên là thế.” David mỉm cười hân hoan với Cal. “Tất cả các vụ cá cược đều kết thúc vào nửa đêm.”

Min lại kéo mạnh tấm chăn lên. “Anh có ý nói với tôi là,” giọng cô lạc đi, “Cal đã thắng vụ cá cược này?”

“Ồ, phải,” David ra vẻ tự mãn.

“Chà, gừ, cảm ơn,” Min trở lại tông giọng bình thường của mình khi cô giật tờ séc khỏi tay hắn. “Lúc nào tôi cũng có thể dùng đến mười đô.”

“Gì cơ?” David mất đi vẻ tự mãn.

Min mỉm cười vui vẻ với David. “Tôi biết Cal đã thắng nó,” cô nói, “nhưng chúng tôi có một luật bất thành văn là tôi có được toàn bộ số tiền anh ấy thắng khi đem tôi ra cá cược. Tôi đang dành dụm được kha khá bằng cách đó, nên cái này…” Cô nhìn tờ séc và gần như làm rơi cái chăn. “Ôi Chúa ơi.”

“Không phải mười đô,” Cal giật mạnh chăn lên trước khi nó tuột hẳn xuống.

Mìn ngước lên nhìn anh, thất kinh. “Anh đã cá mười nghìn đô rằng anh có thể đưa em vào giường ư?”

“Không,” Cal nói. “Anh sẽ đặt một cái áo phông in rằng, ‘Tôi đã không chấp nhận vụ cá cược đó.’”

“Mười nghìn đô,” Min lại nhìn xuống tờ séc. “Nếu buổi tối đầu tiên anh kể cho em nghe về chuyện này và đề nghị chia đôi nó, thì sau đó hẳn là em đã ngủ với anh.”

“Thật hả?”

“Không,” Min nói.

“Anh không nghĩ thế.” Cal lấy tờ séc ra khỏi tay cô rồi đẩy mạnh nó vào David. “Giờ anh có thể đi được rồi đấy.”

“Cái đó là gì thế?” David chỉ tay về tràng kỷ.

Cal ngoái lại và thấy dây lưng của Min vẫn còn quấn quanh tay vịn.

“Anh ấy đã trói tôi vào tràng kỷ,” Min nói giúp. “Rồi anh ấy đã xé cái váy ngủ, bôi kem sô-cô-la lên người tôi và nếm thử. Đó thật là một cơn ác mộng.” Cô cười toe toét. “Nếu anh đi, chúng tôi có thể thử lại trải nghiệm đó lần nữa.” Cô ngước lên nhìn Cal. “Chúng ta chưa hết doughnut phải không?”

“Nếu hết, anh sẽ chạy ra ngoài và mua thêm,” Cal nói. “Chạy là từ quan trọng nhất.”

David trông bối rối. “Điều đó...”

Min chờ đợi.

“... rất không giống em,” hắn nói nốt.

“Chà, đã không giống thôi,” Min nói. “Giờ thì có đấy.”

“Nhưng…” David bắt đầu, và rồi bà Nanette và ông George xô hắn ra khỏi ngưỡng cửa để vào phòng.

“Ồ, tuyệt,” ham muốn trong Cal bốc hơi khi ông George nhìn thấy anh.

“Đấy là điều em đi ra để nói với anh,” Min túm chặt chăn hơn. “David đã gọi Di. Con bé vừa gọi điện để cảnh báo em là anh ta hẳn cũng đã gọi vài người khác nữa.”

“Anh,” ông George hướng đến chỗ Cal, và Min bước vào giữa họ.

“Bố đang phản ứng thái quá đấy,” Min bảo ông George.

“Mẹ chưa bao giờ thích căn hộ của con, con yêu,” bà Nanette nhìn quanh. Rồi bà nhìn thấy chiếc túi hai màu trắng xanh trên bàn. “Doughnut ư?”

“Đáng lẽ anh nên cho em ăn cô-ca-in mới đúng,” Min nói với Cal. “Em hiểu rằng thứ đó làm người ta gầy đi.”

Ông George vẫn mắc kẹt với suy nghĩ của mình. “Min, David nói rằng anh chàng này đã cá rằng cậu ta có thể…”

“Không,” Min nói. “David từng cố ép anh ấy chấp nhận vụ cá cược đó nhưng Cal đã từ chối. Bố đi mà hét vào mặt David ấy.”

“Vậy thì đây là cái gì?” ông George giật mạnh tờ séc khỏi tay Cal. “Đây là…” Ông nhìn thấy số tiền. “… cho mười nghìn đô la.” Ông nhìn Cal. “Cậu không chỉ đồi bại, mà còn khinh suất với tiền bạc.”

“Cháu đã không chấp nhận vụ cá cược đó,” Cal nói. “Và không một ai tin vào điều đó hết.”

“Em tin mà,” Min mỉm cười với anh.

“Vậy thì kệ xác tất cả những người khác,” Cal nói và tiến tới gần cô hơn.

Ông George đứng thẳng người lên. “Minerva, mặc quần áo vào, con sẽ đi về nhà.”

“Bố à, con ba mươi ba tuổi rồi,” Min nói. “Không đâu.” Cô với tay ra và lấy tờ séc khỏi tay ông. “Giờ thì bố về nhà đi. Đưa mẹ cùng…”

“Calvin,” một giọng băng giá vọng ra từ ngưỡng cửa.

Cal nhìn qua ông George và thấy mẹ anh. “Ồ, tuyệt vời.” Anh nhìn xuống Min. “Đây khá là giống giấc mơ của anh. Cuối cùng anh cũng đã làm tình với người phụ nữ trong giấc mơ của mình, và sau đó thì mẹ anh xuất đầu lộ diện.”

“Chà,” Min cố giữ cái chăn. “Đây thực sự không phải là một bữa tiệc cho đến khi có người mang đá đến.”

“Xin thứ lỗi,” bà Nanette lên tiếng, cố đẩy ông George ra khỏi đường. “Chị là Lynne Morrisey phải không?”

Bà Lynne nhìn bà Nanette như thể bà là một thành viên của giai cấp lao động.

Bà Nanette chìa tay ra. “Tôi là mẹ của Min, Nanette? Rất vui được gặp chị.”

“Chị thế nào,” bà Lynne đáp lời mà không bắt tay lại, đoạn quay sang Cal. “Calvin.”

“Xin chào, mẹ,” Cal nói. “Đây là người phụ nữ con sẽ dành trọn quãng đời còn lại cùng cô ấy. Nếu mẹ không ủng hộ, chúng con sẽ dành các ngày Chủ nhật thứ ba trong tháng để nghe Elvis hát ở bữa ăn. Tùy mẹ thôi.”

Bà Lynne nhìn anh trong một giây băng giá thật lâu, và rồi Cal thấy Cynthie đi qua ngưỡng cửa sau lưng bà, mặt mày trắng bệch. “Cynthie?”

“Mẹ đã gọi cô ấy,” bà Lynne nói. “Mẹ cảm thấy rằng…”

“Không,” Cal nói với cả hai bọn họ.

“Con không thể nghiêm túc…” bà Lynne bắt đầu.

“Đừng ép anh ấy,” Cynthie bình tĩnh nói. “Đó là điều cháu đến để nói với bác. Đây là sự mê đắm. Rồi sẽ qua thôi. Hãy cho anh ấy thời gian.”

Cal lắc đầu và kéo Min về phía tràng kỷ, rời xa những người điên ấy.

“Tôi sẽ cho cậu ta thời gian,” ông George vẫn đang cau mày. “Tôi sẽ cho đồ con hoang…”

“Ồ, ông sẽ cho cậu ta thời gian,” bà Nanette nói. “Như thể ông không tồi tệ hơn cậu ta vậy.”

“Gì cơ?” ông George hỏi lại.

Min cuộn người bên Cal trên tràng kỷ và lồng tay mình vào tay anh. “Vậy là em đang nợ anh mười đô vì anh đã bắt em đợi đến sau chín rưỡi.”

“Phải,” Cal siết chặt tay cô. “Mỗi tội là anh đã thắng nó trong một vụ cá cược về em, nên em sẽ lại lấy nó khỏi tay anh thôi.”

“Tôi biết ông đang làm gì,” bà Nanette nói với ông George, giọng bà tức giận.

“Tôi đang... hét vào mặt tên con hoang đã quyến rũ con gái tôi,” ông George lảo đảo lùi lại một bước.

“Tôi biết những gì ông đang làm vào giờ ăn trưa,” bà Nanette tiếp tục, mắt bà lóe lên tia chết chóc.

“Tôi chỉ ăn trưa thôi mà,” ông George bối rối.

“Phải rồi, nhưng ăn ai?” Bà Nanette hét lên, và Min rúm lại rồi nói, “Ôi, Chúa ơi, mẹ à,”. Bà Lynne nhìn bà Nanette với ánh mắt coi khinh, Cynthie thì nhắm mắt lại, còn David trông nản chí, bối rối, và giận dữ khủng khiếp. Sau đó Liza bước vào với Tony đi theo sau rồi dừng lại, cau mày nhìn tất cả bọn họ.

“Cái quái quỷ gì thế này?” cô nói.

“Tony,” giọng Cal sắc cạnh.

“Để cho rõ nhé,” Tony nói với anh, “Tớ đã cố ngăn cô ấy lại.”

“Tại sao cậu không khóa cửa để những người này không thể vào được?” Liza hỏi Min.

“Tớ khóa rồi mà,” Min nói. “Cal đã mở cửa. Hét vào mặt anh ấy đi.”

“Đánh tôi luôn đi,” Cal nói. “Tiết kiệm được chút thời gian cho tất cả chúng ta đấy.”

“Ý bà là gì khi nói thế?” ông George hỏi bà Nanette, mặt ông đỏ gay.

“Các bữa trưa của ông,” giọng bà Nanette vút lên. “Ông đưa cô thư ký của ông đi ăn trưa tất cả các ngày.”

“Giọng ầm ĩ,” Min nghĩ đến các hàng xóm của cô. “Đừng dùng cái giọng ầm ĩ của mẹ.”

“Chúng là những bữa ăn trưa công việc,” ông George thanh minh. “Tôi cần một thư ký để làm việc.”

“Ông không bao giờ đưa tôi đi ăn trưa,” bà Nanette hét lên.

“Bà không ĂN,” ông George hét lại.

Min nghển cổ lên để nhìn Liza qua họ. “Cậu biết không, vụ cá cược đó là mười nghìn đô đấy.”

“Cậu đang đùa à.” Liza nhìn Cal, bất ngờ. “Anh cá mười nghìn đô vào…”

“Không,” Cal nói. “Chết tiệt, nhìn này.” Anh lấy tờ séc ra khỏi tay của Min và xé nó ra làm đôi. “Thấy chưa? Không có vụ cá cược nào cả.”

“Chúng ta có thể dùng đến nó mà,” Min nói, nhưng cô không có vẻ buồn.

Tất cả họ cùng bắt đầu nhặng xị. Cal nhìn Min và nghĩ, tất cả những gì mình muốn là được ở một mình cùng cô ấy suốt quãng đời còn lại.

“Này!” anh lên tiếng, và họ cùng nhìn anh với các mức độ coi khinh, tuyệt vọng và tức giận khác nhau. Anh cầm một cái doughnut lên và quay sang Min. “Minerva Dobbs, anh yêu em và anh sẽ luôn yêu em. Em sẽ cưới anh chứ?”

“Điều này đột ngột quá,” Min cười toe toét với anh.

“Chúng ta có thính giả, Minnie,” Cal nói. “Em có đồng ý hay không nào?”

“Em có,” Min nói và anh cầm lấy tay trái của cô, xòe các ngón tay ra và trượt chiếc doughnut vào ngón đeo nhẫn, biết rõ với một mức độ chắc chắn mà anh chưa từng cảm thấy, đây chính xác là điều đúng đắn phải làm.

“Sau này anh sẽ kiếm cho em một cái nhẫn đẹp hơn,” anh nhìn vào đôi mắt đen, đen lay láy của cô. “Anh cũng sẽ cầu hôn khá hơn nữa. Làm thế này chỉ là để mang những người kia ra khỏi chỗ chúng ta.”

“Chà, khi nào anh cầu hôn khá hơn, em sẽ lại nói vâng lần nữa,” Min nói.

“Cảm ơn em,” Cal nói và hôn cô, lại rơi vào hơi nóng của cô lần nữa. “Chúa ơi, anh yêu em,” anh thì thầm vào tai cô. “Anh không thể tin được anh yêu em biết bao nhiêu.”

“Được rồi,” Liza nói. “Buổi trình diễn đã kết thúc.” Cô nhìn bà Lynne. “Bác là một người mẹ. Đừng tức giận với Min. Nếu Cal phải chọn…”

“Elvis,” bà Lynne ngắt lời cô, giọng bà đều đều. Bà xoay người lại và đi ra khỏi căn hộ.

“Một phụ nữ thật đáng yêu,” Liza nói và quay sang bà Nanette. “Giờ đến bác. Chồng bác không hề lừa dối bác. Cháu biết rõ đàn ông và bác ấy không phải người như thế.” Cô nhìn ông George. “Đừng có làm việc qua bữa trưa nữa mà thay vào đó hãy đưa vợ bác ra ngoài ăn.” Cô quay sang bà Nanette. “Và bác. Hãy ăn đi.”

Khuôn mặt bà Nanette rúm lại, và ông George vòng tay quanh người bà. “Tôi không hề lừa dối,” ông nói. “Tôi không có thời gian.”

“Bố,” Min lên tiếng, nhưng bà Nanette sụt sịt và nói, “Thật chứ?”

“Tôi không nghĩ là mình sẽ tìm thấy cô ở đây,” Liza quay sang Cynthie, không hề tàn nhẫn. “Đó là vì quyển sách, phải không?”

“Không,” Cynthie nhìn một cách vô vọng vào chiếc bánh doughnut bị ép giữa các ngón tay Min. “Không.”

“Nghe này,” Liza bảo cô ta, “chẳng có ai lại muốn nghe một phụ nữ vô cùng xinh đẹp kể chuyện bằng cách nào cô ta đã bẫy được một anh chàng vô cùng đẹp trai cả. Thế là bảnh chọe. Hãy viết một quyển sách kể về chuyện cô đã đánh mất tình yêu của đời mình và hồi phục lại như thế nào. Mọi người có thể thấy nó hữu ích.”

“Mọi chuyện đã hết rồi, Cynthie,” Liza nói. “Anh ấy đã đi rồi. Mãi mãi.”

Mặt của Cynthie trĩu xuống, và Liza quay sang David.

“Và anh là một đống rác rưởi vô giá trị,” cô nói. “Nên hãy làm một điều đúng đắn là đưa Cynthie về nhà đi.”

“Đây là một sai lầm,” David bảo Min. “Em có biết tên đàn ông này là gì không?”

“Có,” Min bóc một miếng kem sô-cô-la ra khỏi chiếc nhẫn đính hôn của cô. “Có sao đâu. Chúng tôi sẽ tiến hóa cùng nhau.”

“Ra ngoài,” Liza bảo hắn, và Cynthie rời đi. Liza trừng mắt nhìn David. “Chà, đi theo cô ấy đi, đồ lố bịch xấu xa nhà anh. Hãy làm điều gì đó tử tế thay cho những cuộc gọi nặc danh đi.”

David đứng thẳng lên. “Tôi đã không…” hắn bắt đầu nói, nhưng Liza đã khoanh tay lại, nên hắn chuyển sự chú ý sang Min. “Hắn là một kẻ lợi dụng người khác khủng khiếp, Min.”

“Không đâu,” Min nói. “Anh ấy là một hoàng tử. Và anh là một con cóc gọi những cú điện thoại nặc danh.”

“Em chưa bao giờ hiểu anh,” David nói và đi ra.

“Thật là một tên đần độn,” Liza bình luận.

“Con sẽ cưới anh chàng này ư?” ông George hỏi Min, giọng hoài nghi.

“Vâng,” Min nói. “Đừng xử tệ với anh ấy, nếu không bố cũng sẽ mất con vào tay Elvis đấy.”

Ông George bắn cho Cal một cái nhìn, ý nói rằng, Tôi sẽ quan sát cậu, anh bạn ạ, đoạn quay gót bước đi.

“Chà, các con sẽ có những đứa con xinh đẹp,” bà Nanette phấn khởi hẳn lên.

“Chúng con sẽ không có con,” Min tuyên bố, và khi mắt mẹ cô nheo lại, cô thêm vào, “vì mẹ biết là sau đấy con sẽ không bao giờ giảm được đống cân nặng đó cả.”

“Thế cũng đúng,” bà Nanette chấp nhận, tiếp đó ông George quay lại và kéo bà ra khỏi cửa.

“Vậy là được rồi,” Liza nhìn quanh căn hộ trống không. “Việc của tớ ở đây đã xong.”

“Cô lại là ai nữa vậy?” Cal nói. “Bởi vì cô trông giống người phụ nữ luôn đánh tôi, nhưng cô dường như lại ở phe tôi. Cô có một chị em song sinh xấu xa nào không?”

“Tôi là bà tiên đỡ đầu của Min, Cậu bé Quyến rũ ạ,” Liza cau mày nhìn anh. “Và nếu anh không trao cho cô ấy hạnh phúc mãi mãi, tôi sẽ quay lại và đánh anh tới chết bằng quả cầu tuyết đấy.”

“Điều gì đã xảy ra với ‘bibbity bobbity boo’ vậy?” Cal hỏi Min.

“Đó là câu thần chú của Disney, cưng ạ,” Min nói. “Chứ không phải là một bộ phim tài liệu.”

Liza đi ra cửa và dừng lại khi cô thấy Tony đứng đó, hai khoanh tay lại. “Đến đây. Anh có thể la hét với em trên đường quay lại nhà hàng.”

“Không,” Tony nói. “Điều em vừa làm rất tuyệt.” Anh dựa vào sát hơn. “Rất nóng bỏng.”

“Em sẽ không ngủ với anh đâu,” nói xong, Liza đi ra khỏi cửa.

“Không thể trách một anh chàng biết nỗ lực,” Tony nói và theo cô đi ra, đóng cửa lại sau lưng họ.

Sự im lặng lắng xuống cả căn hộ.

“Em sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên của em với anh,” Min nói khi cô lấy cái bánh doughnut ra khỏi ngón tay. “Trái đất dịch chuyển, và rồi mẹ em hỏi bố em rằng ông đang quan hệ với ai ở bữa trưa.”

“Phải rồi, có vài khoảnh khắc đáng nhớ ở đó,” Cal đồng tình.

Min lắc đầu. “Chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi những người đó.”

“Anh biết,” Cal nói.

“Tạ ơn Chúa là chúng ta có nhau,” Min ngước lên nhìn anh. “Em yêu anh.”

“Cảm ơn em,” Cal nói và hôn cô.

“Vậy em sẽ mua một ngôi nhà,” Min nói khi cô ngẩng lên hít thở. “Anh cảm thấy thế nào về một ngôi nhà gỗ một tầng Art and Crafts giống kiểu bà em sống hồi trước?”

“Có em ở đó chứ?” Cal hỏi.

Min gật đầu.

“Duyệt,” Cal nói. “Giờ chúng ta có thể quay lại giường được chứ?”

“Vâng,” Min nói. “Mang theo bánh doughnut nhé.”

Một tiếng rưỡi sau, Min nằm cuộn mình bên Cal với Elvis ngủ khì cuối giường, trông như nhung rỉ trên lớp sa-tanh màu xanh hoa oải hương. Cal đang thở gần như đủ lớn để gọi là ngáy, và cô vỗ nhẹ vai anh. Cách đây một tháng, mình không hề biết anh ấy, cô mơ màng nghĩ. Và giờ anh ấy là cả phần đời còn lại của mình.

Rồi cô hơi rụt lại một tí. Điều đó nghe thật lố bịch. Thực tế thì là hoàn toàn không chút lý trí. Nhổ vào lý trí, cô thầm nghĩ, nhưng ý nghĩ đó không hề bay biến. Bạn hẳn phải điên rồi mới gắn kết quãng đời còn lại của mình với một người mà bạn mới chỉ biết trong một tháng, đặc biệt là với một người có quá khứ như của Cal.

Cô lách ra khỏi vòng tay anh và nhặt lấy áo sơ mi của anh trên sàn nhà. Khi cô mặc áo vào, hai vạt trước không thể khít với nhau trên ngực cô. Cái này luôn luôn cài được trên phim mà, cô nghĩ, phẫn nộ và thả nó xuống sàn. Thay vào đó, cô kéo chiếc chăn ra khỏi giường, làm Elvis tức giận và bỏ lại Cal nằm ngủ dưới ga trải giường. Bây giờ là tháng Sáu. Anh sẽ không bị lạnh cóng đâu.

Rồi cô ra ngoài và ngồi xuống ghế tràng kỷ của bà cô, quấn mình trong chăn và cố hiểu rõ mọi chuyện. Elvis bước ra ngoài để đến với cô và cuộn tròn trên thành tràng kỷ, và cô hơi dịch đầu một tí để cọ cọ vào nó, khiến nó rên gừ gừ.

Vậy là, cô nghĩ, về cơ bản những gì chúng ta có ở đây là mình đang nhìn vào tên bài bạc khủng nhất nơi này và nghĩ rằng anh ta là Tình Yêu Đích Thực Kéo Dài Mãi Mãi. Tỷ lệ ở đây là gì? Đối diện cô, chiếc đồng hồ trên lò sưởi kêu lích kích khi kim đồng hồ chỉ mốc nửa đêm.

“Này,” Cal cất tiếng gọi và cô ngước lên nhìn anh đứng bên khung cửa, kìm lại một cái ngáp. “Em đang làm gì thế?”

“Bây giờ là nửa đêm,” cô cố cho giọng vui vẻ. “Em đang quay trở vào trong một quả bí ngô.”

“Điều đó giải thích cho cái tràng kỷ đấy,” anh đi đến ngồi xuống bên cô. Anh vòng tay quanh người cô và kéo cô lại gần rồi hôn lên trán. Cô nhắm mắt lại và dựa vào anh, yêu anh nhiều đến nỗi cô thấy mình thật yếu đuối. Mình vướng vào rắc rối lớn ở đây rồi, cô nghĩ.

“Có gì không ổn à?” anh nói. “Anh đã nghĩ mọi thứ khá là hoàn hảo khi những người điên rời đi.”

“Đúng vậy,” cô nói. “Em chỉ đang cố tìm hiểu xem chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.”

“Tiếp theo.” Cal gật đầu. “Được rồi. Chà.” Anh nắm lấy tay cô và lại ngáp. “Ngày mai, anh sẽ gọi mẹ anh để bà không nguyền rủa chúng ta, rồi chúng ta sẽ đi ăn tối với bố mẹ em và bảo đảm rằng họ không còn lẩn thẩn nữa.”

“Có hy vọng đấy,” Min nói. Chiếc chăn trượt qua vai cô, và Cal đặt tay mình ở đó, vẽ những vòng tròn nhỏ chầm chậm trên da cô bằng đầu ngón tay khi nói.

“Và rồi chúng ta sẽ đi tìm căn nhà mà em đã nhắc đến, một căn nhà mà chỉ có sáu bậc thang tính từ đường lên.” Anh hơi nhích người để tránh một cái lò xo rồi thêm vào, “Và chúng ta sẽ kiếm một cái tràng kỷ mới.”

Min cảm thấy mình bắt đầu mỉm cười, hạnh phúc phồng lên bất chấp mọi tỷ lệ và anh ôm cô chặt hơn. “Và rồi chúng ta sẽ làm đám cưới. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.”

Min lạnh người khi anh nâng tay cô lên miệng và hôn các khớp ngón tay. “Phải rồi. Đó chính là phần em đang băn khoăn.”

Bàn tay Cal siết chặt tay cô. “Em nghĩ là chúng ta sẽ có vấn đề ư?”

“Em không biết nữa,” Min nhìn vào mắt anh. “Em nghĩ chúng ta sẽ yêu nhau cho đến ngày chúng ta chết, nhưng em không biết rằng thế là có đủ không. Cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích.”

“Được rồi,” Cal nói. “Bây giờ là nửa đêm, anh đã có cả một buổi tối mệt nhọc, và giờ đây anh hơi chậm hiểu. Em đang lo lắng điều gì thế?”

“Hạnh phúc mãi mãi về sau,” Min biết rằng cô đang tỏ ra như một đứa ngốc. “Tất cả những thứ chúng ta vừa làm, phần lãng mạn, phần chuyện cổ tích, em biết nó diễn ra như thế nào, em đã đọc nhiều truyện rồi.”

“Phần chuyện cổ tích ư?”

“Nhưng các câu chuyện không kể cho bạn nghe về phần hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Và theo những gì em thấy, đó là nơi mà tất cả mọi thứ tan vỡ. Năm mươi phần trăm các cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị, và vâng, em biết những con số thống kê đó đã bị lệch đi bởi những những người ly dị trùng lặp…”

“Bây giờ là nửa đêm, và tao vẫn đang nghe về thống kê,” Cal nói với con mèo.

“… nhưng em lo lắng. Không hề có câu chuyện nào về hạnh phúc mãi mãi. Tới đó là hết rồi. Nơi phần khó khăn bắt đầu.”

“Được rồi,” Cal nói. “Vậy nên?”

“Vậy nên,” Min nhìn vào mắt anh. “Chúng ta sẽ làm gì đây?”

“Em muốn anh triết lý về tương lai vào lúc này ư?” Cal nói. “Anh thậm chí còn không chắc anh để quần của mình ở đâu nữa kìa.”

Min nhìn anh một lúc, yêu anh bất chấp sự thật là anh có kiểu tóc xấu tệ, đang đùa cợt và không hề giúp ích gì. Bất chấp mọi thứ, cô nghĩ và mỉm cười với anh. “Không.” Cô túm chặt cái chăn quanh người. “Em không biết mình đang nghĩ gì nữa. Hãy quay về giường nào.”

“Chúng ta sẽ sống từng ngày một thôi,” Cal ôm lấy cô. “Anh cũng không biết tí gì về chuyện này, anh đã không lên kế hoạch gì cả, nhưng anh nghĩ chúng ta chỉ cần dính chặt lấy nhau. Chăm sóc lẫn nhau. Vỗ lưng nhau khi mọi thứ trở nên khó khăn.” Khi trông cô vẫn lưỡng lự, anh mỉm cười với cô cùng vô vàn tình yêu trong mắt đến nỗi cô trở nên mụ mẫm, đoạn anh nói, “Cá với em mười đô là chúng ta sẽ làm được điều đó.”

Tỷ lệ là gì chứ? Cô nghĩ và chợt nhận ra một cách cực kỳ rõ ràng rằng mình sẽ không vào phe kia của vụ cược, rằng chỉ một kẻ thua cuộc mới cá cược chống lại họ. Điều này thực sự là, cô nghĩ, kinh ngạc. Điều này thực sự là mãi mãi. Mình tin vào nó.

“Min?” anh gọi tên cô, và cô hôn anh, đặt tất cả tình cảm của mình vào trong nụ hôn đó. “Không cá cược,” cô nói bên miệng anh. “Tỷ lệ của anh quá tốt.”

“Tỷ lệ của chúng ta quá tốt mới đúng chứ,” anh đưa cô về giường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.02.2018, 14:06
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32976
Được thanks: 5126 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cá cược với tình yêu (Bet Me) - Jennifer Crusie - Điểm: 10
Chương 17


Trong trường hợp bạn đang băn khoăn... David quên được Min khá là nhanh chóng, mặc dù việc Cal thắng cuộc khiến hắn buồn bực nhiều năm trời. Bốn tháng sau, hắn gặp một người phụ nữ đồng ý với mọi thứ hắn nói và ngủ với hắn trong buổi hẹn thứ ba. Sáu tháng sau, họ cưới nhau. Cô ta không bao giờ nấu ăn với bơ.

Cyn phải mất lâu hơn để quên được Cal vì cô ta thực sự yêu anh. Cô ta ru rú trong căn hộ của mình, tồn tại bằng cà rốt và sốt hỗn hợp không béo, cho đến khi Liza lôi cô ta ra ngoài ánh nắng mặt trời, bắt cô ta viết về vụ chia tay, và gọi điện nhờ một trong những ông chủ trước đây của cô giúp đỡ để mang quyển sách tới một nhà biên tập khác. Nhà biên tập, một anh chàng với cặp kính cận lùn hơn Cynthie năm phân và hơi quá cân, bắt cô ta viết lại nó bốn lần và rồi tung toàn bộ sức mạnh quảng cáo từ nhà xuất bản của anh ta vào nó. Anh ta cưới Cynthie trước khi quyển sách đạt vị trí hàng đầu trong danh sách NYT một ngày. Họ có một căn hộ tầng thượng ở New York và chỉ đi ăn ở những nhà hàng hảo hạng nhất.

Emilio để Liza hướng dẫn cho anh ấy biết phải làm gì và trong vòng một năm, quán Emilio đã là nhà hàng hấp dẫn nhất trong vùng. Anh đề nghị cô cổ phần trong nhà hàng nếu cô ở lại, nhưng mọi thứ đã vận hành trơn tru, và cô đã chán, nên cô giới thiệu cho anh một người bạn của cô với tấm bằng MBA quản lý và rời đi để cứu một ai đó khác.

Ông George ngừng đưa cô thư ký làm việc quá sức của ông đi ăn trưa, cô ta vô cùng biết ơn vì điều đó dù cho cô ta cũng nhớ những món ăn đắt đỏ. Giờ ông ăn trưa với bà Nanette ba lần một tuần. Bà chịu ăn.

Reynolds dành rất nhiều thời gian với Min, Cal và Bink trong các sự kiện xã hội đến mức, bất chấp việc họ sẵn sàng nói, “Reynols, anh là đồ đần,” anh ta đã không còn cư xử như thế nữa khi ở cùng họ. Vào tất cả những lúc khác, anh ta tiếp tục là đồ đần. Dẫu sao Bink cũng yêu anh ta.

Shanna và Linda chia tay sau một năm mà không có cảm xúc đau khổ nào. Không lâu sau đó, Shanna đến làm việc cho Emilio. Ở đó cô gặp cô bạn MBA, người mà hóa ra lại tôn thờ Elvis Costello. Bốn tháng sau, họ chuyển đến một căn hộ trên cao xa hoa trong thành phố, rồi một năm sau, họ đến Trung Quốc và nhận nuôi một bé gái. Shanna giờ là một bà nội trợ, trừ những lúc Emilio bận ngập đầu và cần sự giúp đỡ. Hộp bánh quy Betty Boop của cô luôn có bánh Oreo.

Harry phát triển bộc phát lúc mười bốn tuổi, lớn bổng và trở thành một bản sao của bố và chú, ngoại trừ tóc cậu vẫn rủ xuống trán và cậu vẫn đeo kính cận. Cậu trở thành một nhà ngư học, gặp một cô gái có thân hình đầy đặn trong một lần đi lặn ở Bahamas, rơi vào lưới tình và cưới cô một tháng sau đó. Cô có mái tóc nâu ánh vàng, một trí óc lô-gic và một sở thích đặc biệt về giày dép. Cậu vẫn không thể ăn nhiều hơn một cái bánh doughnut.

Roger và Bonnie cưới nhau, chuyển ra ngoại ô và có bốn đứa con. Tất cả mọi người tụ tập tại nhà họ vào các ngày nghỉ lễ.

Diana đính hôn thêm hai lần nữa và hủy cả hai, lần nào cũng khóc lóc trong vòng tay Tony. Anh bảo cô rằng cô có một sở thích tệ hại về đàn ông và lần tới hãy cố làm quen với một người cho tốt vào, nên cô cầu hôn anh. Anh bảo không, kinh ngạc. Sáu tháng sau, họ chạy trốn đến Kentucky bởi vì Tony có vé cho cuộc đua ngựa Derby. Họ có ba đứa con, tất cả đều là những cô bé cao lớn, xinh đẹp, thống trị bất kỳ lĩnh vực hoặc sân chơi nào mà chúng tham gia, chắc hẳn là vì chúng ăn carb.

Liza tiếp tục có một cuộc sống kích thích, đa dạng, liên tục thay đổi đến mức quá đỗi phức tạp để tóm tắt được ở đây.

Cal mua tặng Min một chiếc nhẫn đính hôn làm từ sáu viên kim cương hoàn hảo xếp thành một vòng tròn. Trông nó không hề giống một cái bánh Krispy Kreme, nhưng Min thừa biết. Họ làm đám cưới và mua một căn nhà gỗ kiểu Art và Crafts cách căn hộ cũ của Min một khu nhà. Nó có ba mươi bảy bậc thang tính từ đường lên. Họ cũng mua một cái tràng kỷ giống của Bonnie, và thỉnh thoảng lại có người bị trói vào đó. Họ đến bữa tối Nếu ở quán Emilio mỗi tối thứ Năm cùng Roger, Bonnie, Tony, Diana, Liza và bất cứ ai Liza đang hẹn hò trong tuần đó. Mẹ anh chịu đựng cô. Mẹ cô tôn thờ anh. Họ không có con, nhưng họ đã nhận nuôi một chú chó con giống lai lông đen từ chỗ nhốt thú vật đi lạc mà họ đặt tên là Quái Vật. Elvis đang đối phó với nó.

Tất cả bọn họ đều sống hạnh phúc mãi mãi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Phuocrau và 102 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Dung Cảnh vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 646 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 714 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 614 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 583 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 679 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1285 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2342 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1046 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2229 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2121 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1425 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1450 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 1051 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 800 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 599 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 384 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu vàng có cánh
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 554 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Đôi bạn thân

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.