Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Quynh Sa vừa nhặt được bao lì xì chứa 6 điểm! (3 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 

Hoàng Tước - Đạm Anh

 
Có bài mới Hôm qua, 20:20
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1924
Được thanks: 165 lần
Điểm: 9.47
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Hoàng Tước - Đạm Anh - Điểm: 7
Hoàng Tước

Tác giả: Đạm Anh

Thể loại: Cổ đại, HE

Biên tập: Lih

Chỉnh sửa: Vũ Linh

Nguồn: https://chaomotngaynang.wordpress.com/2 ... nt-page-1/
(Đã được sự cho phép của chủ nhà)

Số chương: 5 chương

Mở đầu

Sở Hi không bao giờ ngờ rằng mới ngày hôm qua thôi Thẩm Tranh vẫn còn ở bên cạnh mình, thế mà hôm nay đã ra đi không một lời từ biệt, thậm chí còn chẳng có lấy một bức thư.

Hắn tùy tiện xuất hiện trong sinh mệnh của nàng rồi lại tùy tiện rời đi, giống như mọi chuyện trong quá khứ giữa hắn và nàng cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt (*) mà thôi.

(*)Kính hoa thủy nguyệt: hoa trong gương, trăng trong nước. Đây là mượn cảnh để diễn tả tâm sự, diễn tả một điều gì đó rất hư ảo, mông lung. Tưởng chừng là thật nhưng khi chạm vào lại dễ dàng tan biến như một giấc mơ. Từ này xuất xứ từ nhà thơ Bùi Hưu đời Đường “Tranh vanh đống lương, nhất đán nhi tồi, thủy nguyệt kính tượng, vô tâm khứ lai”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới Hôm qua, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1924
Được thanks: 165 lần
Điểm: 9.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng Tước - Đạm Anh - Điểm: 10
Chương 1

Biên tập: Lih

Chỉnh sửa: Vũ Linh

#1

Thẩm Thanh biến mất đã hai tháng.

Sở Hi dốc hết toàn lực phái người đi tìm kiếm, gần như đã sắp lật tung hết cả Vụ Thủy quốc khổng lồ này lên rồi mà vẫn không có tin tức của Thẩm Thanh.

Sở Hi than nhẹ một tiếng.

“Sư muội vẫn còn vì chuyện của Thẩm Thanh mà phiền não sao?”

Bỗng nhiên, một người mặc bộ đồ màu xanh thẫm nhảy từ cửa sổ vào, Uyên Nguyệt xuất hiện ngay trước mặt Sở Hi. Uyên Nguyệt là sư huynh của Sở Hi, hai người có thể coi là thanh mai trúc mã.

Cung nhân xung quanh đã sớm quen với vị sư huynh không thích đi cửa chính này của công chúa nên cũng không cảm thấy kì lạ gì cả, rất ăn ý mà cùng nhau lui ra khỏi phòng.

Sở Hi liếc nhìn Uyên Nguyệt, sau đó ánh mắt lại dừng lại ở bức họa trên mặt bàn.

Bức họa này là nàng vừa mới vẽ xong.

Trên bức họa là một nam tử mặc cẩm bào, khí vũ hiên ngang, đây chính là người đã biến mất đã lâu – Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh là thế ngoại chi nhân (*), sống trong núi sâu. Trong một lần xuống núi, Sở Hi tình cờ quen biết được với Thẩm Thanh.

(*) Thế ngoại chi nhân: Người sống tách biệt với trần thế.

Sở Hi chưa bao giờ gặp một nam tử hoàn mĩ đến vậy. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, giống như lên trời xuống đất, không có việc gì mà hắn lại không làm được cả. Còn Sở Hi lại là Trưởng công chúa Vụ Thủy quốc, nàng đẹp độc nhất vô nhị, khí chất ăn nói đều rất tốt. Hai người gặp gỡ chưa được bao lâu, rất nhanh đã cảm mến nhau.

Trầm Thanh không thích phô trương, cho nên Sở Hi cũng chưa từng nói với bất kì ai về sự tồn tại của Thẩm Thanh. Mỗi lần gặp Thẩm Thanh đều là lén lút chuồn ra khỏi cung.

Mãi đến tận khi bị Uyên Nguyệt bắt gặp, Sở Hi đành phải đem mọi chuyện ra kể cho hắn nghe.

Lúc ấy, hai má Sở Hi đỏ hồng, tựa như ánh nắng chiều kiều diễm lúc hoàng hôn.

Uyên Nguyệt nghe xong trầm mặc hồi lâu.

Về sau, mỗi lần Sở Hi gặp Thẩm Thanh, nàng đều nói hết cho Uyên Nguyệt, còn xin Uyên Nguyệt bày mưu tính kế cho mình. Nàng yêu Thẩm Thanh, nàng muốn Thẩm Thanh trở thành phò mã của mình. Thế nhưng loại chuyện này để một cô nương nói ra thì không thể tránh khỏi có chút ngại ngùng, thế là Sở Hi nhờ Uyên Nguyệt nghĩ kế hộ mình.

Nhưng không lâu sau, Thẩm Thanh lại mất tích.

Sở Hi hoàn hồn, nói với Uyên Nguyệt: “Sư huynh, ta không tin! Ta không tin chàng sẽ đối xử với ta như vậy! Rõ ràng chúng ta đã thề non hẹn biển rằng ‘phi khanh bất thú, phi quân bất giá’ (*) rồi mà. Chàng không thể nào tùy tiện biến mất khỏi thế gian này như thế được. Nhất định là do chàng có nỗi khổ tâm riêng.”

(*) Phi khanh bất thú, phi quân bất gả. “Khanh” ám chỉ người con gái, “Quân” ám chỉ người con trai. Ý nói “không phải nàng thì sẽ không lấy, không phải chàng thì sẽ không gả”.

Uyên Nguyệt nói: “Sư muội, muội chớ nên u mê không tỉnh ngộ. Một người nam nhân nếu đã thật lòng yêu muội thì sao có thể rời đi mà không nói một lời từ biệt như thế chứ? Mà cho dù có yêu thật lòng đi chăng nữa, nhưng cũng đã qua mấy tháng rồi, chẳng lẽ hắn không thể viết nổi một bức thư về cho muội được hay sao? Thế mà cả những chuyện như thế này, Thẩm Thanh đều không làm được.”

Ánh mắt của Uyên Nguyệt trở nên sâu xa, nói: “Sư muội, khắp chân trời này, nơi nào mà chả có hoa thơm cỏ ngọt. Hơn nữa muội còn là trưởng công chúa Vụ Thủy quốc, lo gì không tìm được nam nhân?”

Nàng nói khẽ: “Nhưng sư huynh ơi, không người nào có thể yêu ta được như Thẩm Thanh.”

“Ta…” Uyên Nguyệt dường như muốn nói gì đó, khóe miệng giật giật, cuối cùng lại chỉ nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

Sở Hi giương mắt, nàng yên lặng nhìn Uyên Nguyệt, hỏi: “Sư huynh muốn nói gì?”

Ánh mắt Sở Hi lộ rõ ý chờ mong, cuối cùng Uyên Nguyệt đành lên tiếng: “Sư muội, ta biết Thẩm Thanh đang ở đâu.”

#2

Bạch Cẩm là sư phụ của Sở Hi và Uyên Nguyệt, người đã dạy bọn họ kỹ thuật vẽ tranh.

Sở Hi rời khỏi hoàng cung, đi cùng Uyên Nguyệt tới cáo biệt Bạch Cẩm.

Bạch Cẩm nhìn hai đồ nhi trước mắt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Sở Hi, ông nói: “Hi Nhi, tuy con nhập môn muộn hơn A Nguyệt ba năm, nhưng con trời sinh đã thông minh, tinh khí trong cách vẽ khiến người ta phải sửng sốt, là một hạt giống tốt. A Nguyệt, nếu con không cố gắng, chỉ sợ sớm muộn rồi cũng sẽ bị Hi Nhi vượt qua mà thôi. Vi sư nói vậy chỉ muốn vậy thôi, huynh muội các con tự thu xếp cho ổn thỏa đi.”

Uyên Nguyệt nói với Sở Hi, Thẩm Thanh đang ở biên giới phía Nam.

Biên giới phía Nam của Vụ Thủy quốc là một nơi vô cùng hoang vu. Đường xá từ kinh thành đến biên giới phía Nam rất xa, ít nhất cũng phải mất tới ba tháng. Vì muốn sớm đến  được biên giới, Sở Hi bỏ xe ngựa, cùng Uyên Nguyệt tự thúc ngựa đi tới đó.

Tối đến, hai ngươi đốt lửa, ngủ trong rừng cây.

Vào buổi đêm.

Sở Hi dựa vào một gốc cây tùng, mượn ánh lửa, nàng hết sức chăm chú nhìn bức họa trong tay, không hề chớp mắt. Uyên Nguyệt dùng tay quơ quơ trước mặt nàng, Sở Hi cũng không có một chút phản ứng nào.

Uyên Nguyệt hít sâu một hơi.

Hắn biết rõ sư muội đang làm gì.

Sư phụ của bọn họ có một dị năng. Ngoài việc vẽ tranh, nếu như kết hợp được với cả tinh thần của mình thì còn có thể xâm nhập được cả vào bên trong bức tranh nữa. Những năm gần đây sư phụ đang tìm kiếm người có thể kế thừa năng lực này. Tìm kiếm nhiều năm, người có tinh khí trong cách vẽ tranh cũng chỉ có hai người là hắn và sư muội.

Hôm nay nhìn bộ dạng của sư muội, không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng biết là sư muội đang tiến vào trong thế giới bên trong tranh.

Uyên Nguyệt cầm chặt tay trái của Sở Hi, dùng sức nắm lấy, đồng thời hai mắt hắn cũng nhắm lại. Đợi đến lúc hắn mở mắt ra, xung quanh đã không còn là đêm đen như mực, cũng chẳng còn tiếng ve kêu, mà lại là ban ngày sáng tỏ.

Hắn đứng trong một rừng hoa đào, gió thổi, hoa đào bay trong không trung. Cách đó không xa có hai người đang đứng dưới một cây đào.

Hai người thật giống kim đồng ngọc nữ. Không biết Thẩm Thanh nói gì bên tai Sở Hi mà nàng cười đến sáng cả mắt lên. Đột nhiên Uyên Nguyệt nắm chặt tay thành quả đấm, vẻ mặt tức giận lộ rõ trên đuôi lông mày đang nhướng lên. Hắn bước thật nhanh, gần như muốn ngay lập tức tách hai ngươi đang dính vào nhau ra.

Hắn trợn mắt nhìn Sở Hi.

“Sư muội, muội tỉnh táo lại đi! Thẩm Thanh đã không cần muội rồi! Muội còn thương nhớ hắn làm gì!”

Sở Hi sững sờ, một lúc sau mới hoàn hồn.

Nàng nói: “A Thanh sẽ không bao giờ không quan tâm đến ta! Chàng nhất định là có nỗi khổ tâm riêng!”

Bỗng nhiên Uyên Nguyệt nói: “Hắn đã sớm có niềm vui mới rồi. Đấy cũng là lí do tại sao ta lần lữa mãi mà không nói cho muội nguyên nhân.”

Thẩm Thanh nói: “Hi Nhi, ta không hề có người khác.”

Sở Hi dịu dàng chân thành nói với Thẩm Thanh: “Ừm, ta tin chàng.”

Vẻ mặt của nàng khiến tim Uyên Nguyệt đau nhói, trong lòng giống như có một đống thuốc pháo đang nổ tung. Uyên Nguyệt đẩy Thẩm Thanh ra, bắt lấy tay Sở Hi, hắn lẩm nhẩm nói một câu: “Ra.”

Chi trong khoảnh khắc, hoa đào bay trong gió biến mất, xung quanh hai người lại là bóng tối đen kịt.

Bức họa trong tay Sở Hi tan thành mây khói.

Nàng vung tay Uyên Nguyệt ra, hất mặt đi chỗ khác, quay lưng lại với hắn. Nàng lạnh lùng nói: “Sư huynh, từ giờ trở đi ta không muốn nói chuyện với huynh nữa.”

“Sư… Sư muội…” Uyên Nguyệt không biết phải làm sao.

Sở Hi không để ý đến hắn, tiếp tục im lặng.

Một lát sau, Uyên Nguyệt vòng đến trước mặt Sở Hi, hắn ngồi xổm xuống, nhìn vào hai mắt nàng, nghiêm túc nói: “Sư muội, vừa rồi là sư huynh không tốt, muội đừng giận nữa được không?”

Càng nói, giọng Uyên Nguyệt càng mang theo ý cầu xin. Từ nhỏ đến giờ hắn chỉ sợ làm sư muội tức giận, nàng mà nghiêm mặt thì hắn sẽ không biết phải làm thế nào.

Sở Hi rủ mắt, không nói lời nào.

Uyên Nguyệt nhìn bộ dạng quật cường của nàng, hỏi: “Rốt cuộc hắn có gì tốt cơ chứ? Chẳng qua mới chỉ có mấy tháng ngắn ngủi mà đã khiến muội phải như thế này vì hắn rồi à?”

Sở Hi giương mắt lên, nói: “Lúc ta đau lòng chàng sẽ dỗ dành ta, lúc ta đói chàng sẽ làm canh thang cho ta, chàng còn có thể vẽ lông mày cho ta, lúc ở bên chàng ta cảm thấy rất vui vẻ. Hơn nữa ở trong mắt chàng, ta cũng không phải là Trưởng công chúa mà chỉ là một cô nương bình thường mà thôi.”

“Những chuyện này ta đều có thể làm được.”

Sở Hi ngẩn ra.

Uyên Nguyệt nói: “Lúc muội đau lòng ta có thể dỗ muội, lúc muội đói ta cũng sẽ sẵn lòng nấu canh thang cho muội, ta cũng có thể vẽ lông mày cho muội nữa, những việc đó ta đều có thể làm được. Cho nên, sư muội, muội quên Thẩm Thanh đi được không? Hắn ta không đáng để muội phải như vậy đâu!”

Sở Hi yên lặng nhìn hắn, nàng nói: “Thế nhưng A Thanh yêu ta, sư huynh, huynh yêu ta à?”

Uyên Nguyệt mím môi.

Sở Hi rủ mắt, khẽ nói: “Đêm khuya rồi huynh nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta còn phải lên đường nữa.”

Tác giả nói suy nghĩ của mình: Ta lại viết đoản đây ~~ Ta là tiểu ong mật chăm chỉ ~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới Hôm qua, 20:23
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1924
Được thanks: 165 lần
Điểm: 9.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoàng Tước - Đạm Anh - Điểm: 10
Chương 2

Biên tập: Lih

Chỉnh sửa: Vũ Linh

#3:

Sở Hi với Uyên Nguyệt chiến tranh lạnh với nhau. Đã mấy ngày trôi qua mà Sở Hi vẫn chưa chịu nói với Uyên Nguyệt một câu nào.

Còn Uyên Nguyệt cũng chỉ đi theo sau Sở Hi, giữ yên lặng không nói gì. Nhiều lần hắn định nói chuyện cùng sư muội nhưng vừa thấy vẻ mặt lạnh lùng của nàng, rồi lại nhớ tới cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy trong bức họa, hắn lại ngậm miệng lại.

Sở Hi không tin Thẩm Thanh sẽ có niềm vui mới.

Y đối xử với nàng tốt như vậy, còn từng cùng nàng thề non hẹn biển. Nhất định y sẽ không có niềm vui mới đâu. Sư huynh không nên nói như vậy! Chỉ là, khi nhìn vào đôi mắt tha thiết mong chờ mà sư huynh dùng để nhìn mình, Sở Hi lại có vài phần mềm lòng.


Nhưng cứ mỗi lần nàng định lên tiếng thì cổ họng lại như bị nghẹn lại.

Sư huynh Uyên Nguyệt luôn như vậy, từ lúc biết nàng quen với Thẩm Thanh, sư huynh luôn luôn tỏ ra kỳ quái. Rõ ràng Thẩm Thanh là một người hoàn mỹ như vậy, thế mà sư huynh vẫn có thể bắt bẻ một hai ba bốn năm điều.

Nàng đã từng hỏi qua có phải sư huynh không thích Thẩm Thanh hay không, nhưng sư huynh lại nói là không phải.

Nàng hỏi: “Vậy tại sao sư huynh lại luôn bắt bẻ A Thanh?”

Khi đó, nàng dùng ánh mắt sáng quắc nhìn sư huynh, chỉ sợ sẽ bỏ qua bất kì cảm xúc nào trên mặt hắn. Sư huynh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói ra ba chữ: “Ta không có như vậy.”

Sau khi nghe xong, nàng tức giận đến mức giậm chân rời đi.

Rõ ràng là sư huynh bất mãn với A Thanh! Sư huynh luôn như vậy, tâm-khẩu bất nhất, chẳng bao giờ chịu nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình! Thật đáng ghét!

Sở Hi lén lút liếc nhìn Uyên Nguyệt một cái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của hắn.

Uyên Nguyệt không nói gì.

Sở Hi lại quay đầu đi, gương mặt đã tức đến mức gần như trắng bệch cả ra. Lúc này chỉ cần sư huynh nói ra một câu, cho nàng một bậc thang, nàng lập tức sẽ giẫm lên, cũng không so đo với sư huynh nữa.

Nhưng hắn ngay cả một câu cũng không nói, thật sự làm nàng tức chết.

Không ai biết rằng, trước khi trưởng công chúa Sở Hi của Vụ Thủy quốc gặp được Thẩm Thanh cũng đã từng có người trong lòng, đó chính là sư huynh Uyên Nguyệt của nàng.

Sở Hi được hưởng ngàn vạn sủng ái với thân phận trưởng công chúa điện hạ. Tất cả mọi người đều phải cung kính khi gặp nàng. Nhưng cũng chính vì đứng ở địa vị cao như vậy cho nên Sở Hi mới không có bạn chơi thật lòng với mình.

Mãi cho đến khi Sở Hi gặp được Bạch Cẩm.

Bạch Cẩm ngay từ ánh mắt đầu tiên đã có thể nhìn ra được Sở Hi có tinh khí trong cách vẽ, có tinh khí mới có thể nắm giữ được thuật nhập tranh. Vì muốn thu  nhận Sở Hi làm đồ đệ, Bạch Cẩm đã mang theo Uyên Nguyệt lớn hơn Sở Hi ba tuổi vào cung, trở thành họa sĩ của Vụ Thủy quốc.

Bắt đầu từ đó, Sở Hi mới thật sự có bạn chơi cùng.

Uyên Nguyệt đối xử với nàng không hề giống như những người khác ở trong cung. Nàng làm sai Uyên Nguyệt sẽ chỉ cho nàng chỗ sai ở đâu. Tính tình kiêu ngạo ngang ngược của nàng đã dần thay đổi dưới sự ảnh hưởng của Uyên Nguyệt. Cho đến khi mới biết yêu, Sở Hi mới ý thức được nàng đã thích sư huynh của mình.

Sau khi dò xét, nàng cảm thấy sư huynh cũng thích mình.

Nhưng nàng đợi hết năm này qua năm khác mà vẫn chưa từng thấy sư huynh thể hiện tâm ý đối với nàng. Nàng thầm ý thức được rằng, có lẽ tất cả đều chỉ là do một mình nàng tự nguyện mà thôi.

Sau này khi gặp được Thẩm Thanh, nàng cũng dần dần buông xuôi tình cảm với sư huynh.

Nhớ lại mọi việc trước kia, Sở Hi lại mềm lòng.

Kì thật sư huynh đối xử với nàng thật sự rất rất tốt, ngoại trừ Thẩm Thanh ra thì trên khắp thế gian này cũng không thể tìm được người đàn ông nào khác đối xử với nàng tốt như vậy. Cẩn thận nghĩ lại, sư huynh cũng là vì muốn tốt cho nàng, dù sao thì A Thanh đúng thật là đã rời đi mà không một lời từ biệt.

Sở Hi lấy lại tinh thần, quyết định chủ động hạ một bậc thang.

“Sư…”

“Sư…”

Không hẹn mà gặp, hai người Sở Hi và Uyên Nguyệt đều cùng lúc mở miệng lên tiếng. Sở Hi cười ra tiếng, một chút bực bội lập tức biến mất không còn tăm hơi.

Nàng duỗi đầu ngón tay, như khi còn bé, nghiêng đầu, nháy mắt, sau đó ngoắc ngoắc tay với Uyên Nguyệt.

Uyên Nguyệt ngoắc ngón tay lại với nàng.

Hai người nhẹ nhàng nắm chặt tay.

Ý cười dần hiện lên trên gương mặt của cả hai.

“Không chiến tranh lạnh nữa.” Sở Hi nói.

Uyên Nguyệt nói ra: “Được.”



#4

Hai tháng sau, Sở Hi cùng Uyên Nguyệt đến biên giới phía Nam.

Thấy chuồn chuồn bay thấp, xem ra sắp có một trận mưa rồi đây. Lúc xuống ngựa, trong lòng Sở Hi có vài phần thấp thỏm không yên. Uyên Nguyệt giữ chặt tay Sở Hi, hỏi: “Sư muội, muội thật sự muốn đến đây?”

Sở Hi kiên định nói: “Ngày đó sư huynh cũng ở trong tranh của ta, cũng đã nghe lời ta nói rồi mà. Mặc kệ là thật hay giả, ta đều phải đi. Nếu là thật, vậy thì ta muốn hỏi cho ra lẽ vì sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Ta chỉ muốn chàng giải thích cho ta biết lý do chàng ra đi mà không một lời từ giã.”

Uyên Nguyệt lại hỏi: “Nếu là thật thì muội định làm gì?”

Sở Hi nhướn mày cười, nói: “Ta muốn đánh chàng một trận, sau đó sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Kẻ bạc tình không xứng với tấm chân tình của bổn công chúa đây!”

Uyên Nguyệt nói: “Ta hiểu rồi, ta sẽ đi cùng muội. Theo ta được biết, trong núi có một gian nhà trúc, đó chính là chỗ ở của Thẩm Thanh.”

Sở Hi cùng Uyên Nguyệt lên núi. Quả nhiên trong núi thật sự có một gian nhà làm bằng trúc. Sở Hi có chút khẩn trương, nàng đến bên cửa, gõ gõ. Qua một lúc mà vẫn chưa có người nào ra mở cửa cả.

Uyên Nguyệt nói: “Vào trong xem thử.”

“Cũng được.” Sở Hi đẩy cửa ra. Trong nhà có một cái bàn, một ghế dựa, một chiếc giường, tất cả đều cực kỳ đơn sơ. Đây chính xác là kiểu bài trí mà Thẩm Thanh yêu thích.

Chỉ có điều trong nhà lại không có người.

Sở Hi đợi đến lúc sắc trời đen kịt cũng không thấy bóng dáng của Thẩm Thanh đâu.

Uyên Nguyệt lại nói: “Có lẽ hắn ra ngoài rồi, chúng ta ở đây chờ mấy ngày cũng được. Đêm đã khuya rồi, muội ngủ đi.”

Sở Hi gật đầu, nói: “Được.”

Sáng hôm sau, Sở Hi tỉnh lại vừa đúng lúc vài tia nắng trong núi lọt chiếu qua cửa sổ. Giọng nói của Uyên Nguyệt vang lên: “Sư muội đã tỉnh?”

Sở Hi “Ừm” một tiếng, nàng nheo mắt, nói: “Hôm qua chuồn chuồn bay thấp, ta cứ tưởng là trời sẽ mưa chứ. Không ngờ hôm nay thời tiết lại đẹp như vậy.”

Uyên Nguyệt cười cười, cũng không nói gì thêm.

Đúng lúc này lại có hai tiếng bước chân truyền đến.

Trong lòng Sở Hi căng thẳng, nàng liếc mắt nhìn Uyên Nguyệt một cái. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa, Sở Hi nín thở. Lúc này, bên ngoài nhà lại vang lên một giọng nói kiều mỵ như chim hoàng anh.

“A Thanh A Thanh, chúng ta mau vào nhà đi.”

Sau đó là giọng nói mà Sở Hi cực kì quen thuộc.

“Được, chúng ta vào nhà.”

Mắt Sở Hi nhất thời trợn thật to, nàng khiếp sợ nhìn về phía Uyên Nguyệt, khẽ nhếch môi: “Sư… Sư huynh…”

Uyên Nguyệt vỗ tay nàng, nói: “Bây giờ thì sư muội đã tin ta rồi chứ?”

Sở Hi cắn răng: “Phải thấy được tận mắt thì mới tin được.”

Cửa trúc chậm rãi mở ra.

Thẩm Thanh xuất hiện trước mắt Sở Hi, người đang khoác tay y là một cô nương vô cùng xinh đẹp, hai người thân mật giống hệt như Sở Hi với Thẩm Thanh của lúc trước.

Sở Hi kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh cũng vô cùng kinh ngạc.

“Hi… Hi nhi…”

Sở Hi bước từng bước tiến tới trước mặt Thẩm Thanh. Nàng nhìn y, thốt ra từng câu từng chữ: “Vì sao lại âm thầm ra đi? Vì sao lại tìm niềm vui mới?”

Thẩm Thanh nói: “Hi Nhi, Là ta có lỗi với nàng. Xin hãy tha thứ cho ta vì đã ra đi không lời từ biệt. Ta với nàng ấy… đã sớm có hôn ước. Ta không thể để nàng phải chịu uất ức làm thiếp, cũng không có dũng khí nói với nàng sự thật, cho nên chỉ có thể rời đi trong lặng lẽ.”

“Bốp” một tiếng.

Sở Hi nặng nề tát Thẩm Thanh một cái.

Nàng nói: “Là trước đây mắt ta bị mù!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _ivyvyi_, cobejumijane3112, cá cong cớn, g4di3n, Heohong, linhkhin, Minamishiro, Nguyệt Nhã, orange orange, phuongtieuhi, san160393, Vuơng Hạ và 592 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 160, 161, 162

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

5 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

8 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

16 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54



Lì xì 2018: Chúc mừng Hàn Băng Tâm vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Pineki vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Lica vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng LamNhac vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng quyên1995 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thuha6949 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tiểu anh hắc ám vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Mộc_miên vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng bachduonggia vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng ta la ta vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng +Ta Là Bảo Bối+ vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Thiên Á vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng minhhy299 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Linh Tống vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thích ăn vặt vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Đặng Minh Ngọc vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng huesarah vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Ngoannnnn97 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Baobaophuong4444 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hàn Thần vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Snowplain vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng makjyoko vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Tuyền Uri.: Du lì xì đi :">
Lì xì 2018: Chúc mừng QQuỳnh Nguyệt vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Trang Bờm vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng longhaibien vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng sansan_hg vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=6&t=407217&p=3340113#p3340113
Có chương 17 đây!
Lì xì 2018: Chúc mừng Kẹo Kéo vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: zizisisi vừa đặt giá 900 điểm để mua Bướm Xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.