Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết Minh

 
Có bài mới 15.02.2018, 00:39
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 3241
Được thanks: 750 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết Minh - Điểm: 10
Chương 5

Edit: Yunchan

“Đứng lên!”

“Hự!”

“Ra quyền!”

“Hự!”

“Ngồi xuống!”

“Hự!”

“Làm ba lần liên tiếp!”

“Hự! Hự! Hự!”


Sáng sớm, bên trong Ứng Thiên Đường vẳng ra tiếng người sang sảng, tiếng hô quát lảnh lót vang lên có trật tự. Dịch Viễn bò khỏi giường, ngó về hướng phát ra âm thanh, len lén mặc một chiếc áo khoác vào rồi chạy tập tễnh về phía đó.

Trời đã vào đông, đêm hai hôm trước đã bắt đầu nổi tuyết nên đâu đâu trong viện cũng là một màu tuyết trắng.

Hắn băng qua hành lang quanh co, đi tới trước.

Ngày thường tiền đường vốn là khoảnh sân sộng dành để phơi thuốc, hôm nay đã được dọn sạch sẽ, trong sân đứng chật hơn mười người, có bé trai và cũng có nông phu vùng này, ai nấy đều nắm hai tay hô to đánh quyền theo cái tên họ Tô phía trước.

“Được rồi, trung bình tấn tập rất tốt, lặp lại từ đầu lần nữa…”

Họ Tô vừa hét khẩu lệnh vừa hướng dẫn mọi người đánh quyền, ai nấy đều nghiêm túc làm theo những động tác cơ bản mãi tới khi họ Tô ngừng hô, sau đó cho những ai làm tốt hơn luyện côn pháp, cho người mới học tiếp tục luyện quyền pháp.

Dịch Viễn tò mò đứng nép ở hiên cửa nhìn lén, ngay sau cái ngày hắn bị ép phải ở lại đây thì hắn đã phát hiện ra, mỗi buổi sáng những người này sẽ ra sân lớn để luyện quyền. Khác với những võ sư được mời tới nhà hắn luôn luyện mấy loại quyền pháp trông hoa hòe lại khó nhằn, thì họ Tô này lại bắt đầu dạy từ cơ bản. Quyền pháp này xem ra không khó, động tác đơn giản nhưng vững chắc. Từ nhỏ hắn đã muốn luyện võ nhưng mẹ không cho phép, cũng chưa bao giờ để hắn học, nhiều lúc hắn lén nhớ các động tác của võ sư, nhưng lần nào cũng như lần nào, tới giữa chừng là gục, hơn nữa hắn luôn cảm thấy dáng đứng của mình không vững, trông cứ như cô nương đang hoa tay múa chân.

“Mu bàn tay phải bằng, tạo thành đường thẳng, không được nhô lên thụt xuống, cậu xem, giống thế này, lúc vung quyền ra nếu đối tượng đánh tới là mặt phẳng còn mu bàn tay mình lại nhô lên, thì như vậy sẽ rất dễ làm xương ngón tay mình bị thương. Tiểu Lục, đừng nắm ngón cái trong lòng bàn tay mà phải đặt ra ngoài, cậu nắm như vậy lúc vung tay ra bị người ta đánh lại thì thể nào ngón cái cũng bị phản lực làm gãy thôi.”

“Dạ!”

Nghe thấy lời giảng này hắn nghệt ra giây lát, bất giác cúi đầu nhìn vào tay mình, rồi vô thức nắm tay lại theo cách của họ Tô.

Hóa ra là vậy, hóa ra không thể nắm ngón cái trong bàn tay mà phải đặt bên ngoài.

Mu bàn tay phải thẳng sao?

Hắn bỗng vung nấm đấm tới cây cột đối diện.

Họ Tô nói đúng, ra quyền kiểu này khá thuận, thảo nào trước đây hắn đánh nhau với người ta, về rồi ngón cái lúc nào cũng dễ gãy, đốt ngón tay cũng bị thương suốt, ai dè là có bí quyết.

Trước kia hắn ra ngoài gây hấn với người ta luôn dựa vào cái tôi cậy mạnh, tuy thường là hắn thắng nhưng tay bị thương lúc nào cũng nhiều hơn ngước khác, giờ nghe vậy hắn mới tỉnh ngộ.

“Tô gia, tại sao phải luyện trung bình tấn ạ?”

“Tư thế này gọi là trung bình tấn vì nó giống như thế ngồi trên lưng ngựa vậy, ngồi trung bình tấn là nền móng rất quan trọng, trung bình tấn ổn rồi thì hạ bàn mới vững, hạ bàn vững thì lực ra quyền ở nửa người trên mới đủ mạnh.”

Một bé trai nghe vậy thì buột miệng kêu lên: “Vậy nếu ngồi trung bình tấn giỏi rồi, thì cưỡi ngựa sẽ không bị rớt xuống ạ?”

Lời này vừa thốt ra làm ai cũng liên tưởng ngay tới tiểu bá vương ngã ngựa, tiếng cười đùa lập tức rộ lên bốn phía.

Dịch Viễn mím chặt môi, cảm thấy lúng túng hết sức, vốn định quay đầu bỏ đi thì lại nghe họ Tô cười nói.

“Không sai, cũng na ná như vậy, nếu chân cậu đủ lực thì có thể ngồi cố định trên ngựa, cũng như hạ bàn ổn thì nửa người trên đương nhiên sẽ ổn định theo. Dù con ngựa đang cưỡi bị giật mình chổng vó lên thì cậu vẫn giữ vững mình được. Nhưng nếu bị con ngựa kéo ngã sấp xuống, cả con ngựa lớn như vậy đè lên chân, thì thể nào cũng phải đi tong luôn một chân. Dịch Viễn chỉ bị thương chân thôi, cho thấy phản ứng khá tốt.”

Không ngờ người này lại khen mình, Dịch Viễn sững sờ, bất giác dừng chân lại.

“Đúng thế, nếu là tiểu Lục thì tám phần đã ngất sớm rồi, đâu được như tiểu bá vương còn sức để kêu cứu làm Đông Đông chú ý chứ.”

Một người đàn ông trông khá lớn tuổi bên cạnh bật cười trêu chọc, làm mọi người cũng bật cười theo.

“Được rồi, quay lại nào, chúng ta nói chút về bước chân.”

Họ Tô vừa nói vừa làm mẫu cho mọi người, vì họ Tô dạy rất rõ ràng dễ hiểu, nên mỗi sáng hắn đều dằn lòng không được lén ngồi dậy, đứng nép bên cạnh học, đợi tới tối thì về phòng luyện lén. Đương nhiên chân hắn vẫn bị thương chưa lành, đáng lẽ không tài nào đứng vững được, nhưng cố gắng thì cũng giống được tới tám phần. Có điều động tác nửa người trên vì ngực đau mà không thể ra lực, may mà ngay từ đầu họ Tô dạy bước chân khá kỹ, vài ngày sau, cái chân đau của hắn đỡ rồi thì họ Tô cũng bắt đầu dạy mấy bé trai kia quyền pháp.

“Lúc đối phương ra quyền với mình, trước tiên phải lui về phía sau, tranh thủ khoảng không, lúc đối phương đánh tới thì phải lùi chân trái lại, đồng thời vung ngang tay trái lên, giống như vầy. Khi muốn né quyền của đối phương, thì lại đẩy chân trái đang ở phía sau lên một bước, núp ở bên phải quyền để có không gian đánh trả…”

“Quyền pháp lấy kỹ năng cơ bản làm đầu, một quyền thẳng vững chắc thì tốt hơn rất nhiều so với người hoa tay múa chân vung quyền loạn xạ. Quyền thẳng là đơn giản nhất, nhưng vì nó đơn giản nên cự ly cũng ngắn nhất, tốc độ ra quyền sẽ nhanh nhất. Lão Chu, lão cầm đao tấn công ta thử xem.”

Nghe vậy, một người đàn ông gật đầu, cầm lấy một thanh đao gỗ, chém thẳng về phía họ Tô.

Họ Tô nhân lúc đối phương quơ đao, lên tiếng: “Đao tới cũng đừng hoảng hốt. Lúc này chỉ cần tụ khí đan điền, bước một bước lên, đứng vững chân, xoay lưng ra quyền —-“

Họ Tô vừa nói vừa làm mẫu, y bước chân lên, đồng thời giơ tay đỡ cổ tay cầm đao của đối phương, vừa xoay lưng vung quyền thẳng bên cánh phải. Bỗng soạt một tiếng, quyền phong phá không, đao gỗ còn chưa hạ xuống thì quả đấm của y đã trờ tới ngực lão Chu.

Tay y không đánh tới nữa mà chỉ đụng nhẹ một cái rồi rụt về nhanh như chớp, tay trái nhân lúc đỡ đao bắt được cổ tay đối phương, tay phải thì tóm được cổ lão Chu, chân xoạt ngang đầu gối lão Chu khiến lão mất thăng bằng, nhân đó đoạt được đao của lão, đè lão ngã xuống đất.

Mọi người xôn xao hẳn lên.

Y đỡ lão Chu đứng dậy, rồi quay đầu giải thích: “Thấy chứ? Đao lão Chu dài, nhưng quyền ta ngắn, lão Chu muốn quơ đao thì nhất định phải giãn khoảng cách ra. Lúc này, quả đấm nhất định nhanh hơn đao. Đối với quyền cũng vậy, gặp phải người cao lớn hơn mình, đối phương muốn vung quyền nhất định phải giáng từ trên xuống, tay này đỡ công kích, tay kia nắm quyền ra đòn, ngực thiên trung, huyệt thiên đột là chỗ hiểm, đánh trúng nó có thể giành được ưu thế.”

“Ồ, Tô gia, chiêu này tay không tấc sắt, ta học lên nữa thì chẳng phải vô địch toàn thành rồi à?” Một tiểu tử tầm mười bảy mười tám tuổi cười hỏi.

Họ Tô nghe vậy thì cốc vào đầu tiểu tử đó một cú, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Vô địch toàn thành à? Núi cao còn có núi cao hơn, dù cậu có đánh thắng cả cái thành này thì nhất định sẽ có người tài giỏi hơn, vả lại cậu đánh người mà người ta không tới trả thù sao? Dù họ đánh không lại, nhưng mười người cầm đao chém tới thì cậu có mấy cái tay để đoạt đao của người ta đây?”

“Vậy chúng ta tập võ làm gì chứ?”

“Tập võ, không phải là để đấu đá khoe tài mà là để cường thân kiện thể.” Họ Tôn nhìn những anh nông dân trước mắt, nói: “Bình thường rèn luyện thân thể, thì tới khi gặp nạn có thể phòng thân, đó mới là tác dụng thật sự của tập võ. Nếu mọi người học võ mà lại gây chuyện khắp nơi…”

“Là hành hiệp trượng nghĩa!” Tiểu tử lớn giọng bật lại.

Dịch Viễn nghe xong cũng gật gù theo.

“Được! Cứ coi là cậu hành nghiệp trượng nghĩa đi.” Họ Tô không phản bác mà chỉ mỉm cười hỏi: “Hôm nay cậu hành xong hiệp, trượng xong nghĩa rồi, thì đổi lại hôm sau người ta xách đao tới trả thù, cho cậu sớm về Tô gia bán trứng vịt muối, ta hỏi cậu, cậu luyện võ như vậy còn ý nghĩa gì hay không?”

Nghe Tô gia nói, Dịch Viễn đứng ở bên mép tường xa xa bỗng ngẩn ra.

Điểm này hắn chưa từng nghĩ tới.

“Tô gia, huynh nói sai rồi, lẽ nào chúng ta thấy người gặp nạn mà cũng phải khoanh tay đứng nhìn sao?”

“Không phải bảo cậu khoanh tay đứng nhìn mà là muốn cậu làm chuyện vừa sức mình, như lúc cậu đang đói gặp một người cũng đói, cậu không để ý tới cái bụng của mình mà chăm sóc người khác trước, vậy cậu sẽ chết đói trước, làm sao giúp người được nữa, phải không?”

Nghe vậy, mọi người ngẫm lại cũng thấy đúng, thi nhau gật gù, một tiểu tử khác không dằn lòng được bèn giơ tay lên tiếng.

“Tô gia, nhưng có lúc không phải ta chọc phá người khác, mà là người khác tới chọc phá ta, nếu theo như huynh nói, thì chúng ta luyện võ trái lại sẽ chết nhanh hơn vì đánh trả sao?”

“Cũng không phải thế, luyện võ là để lúc gặp nạn có thể tạm thời kéo dài thời gian.” Họ Tô chắp tay nghiêng người cười nói: “Để kéo dài thời gian tạm thời, ta sẽ dạy cho mọi người một chiêu, chiêu này chính là tuyệt chiêu giúp ta đi khắp đại giang nam bắc mà vẫn sống sót tới bây giờ.”

Lời này vừa nói ra, ai nấy đều sáng ngời hai mắt, sấn hết lên trước, hỏi: “Tuyệt chiêu gì mà lợi hại thế?”

Họ Tô duỗi một đầu ngón tay lên, thu hút sự chú ý của mọi người, rồi nói: “Chiêu này à, chỉ một chữ thôi.”

“Chữ gì thế?” Mọi người nhốn nháo hẳn lên.

Dịch Viễn cũng không nén nổi tò mò dịch lên vài bước, muốn biết chiêu gì mà thần kỳ vậy có thể hộ mệnh cho người ta.

Họ Tô cười tới là tươi, nhìn mọi người tập trung tinh thần rồi thả ra một chữ.

“Chuồn.”

“Gì á?” Mọi người há hốc mồm, ồn ào hẳn lên.

Dịch Viễn mất hết niềm tin vào thứ mình vừa nghe, còn dằn lòng không nổi ngoáy ngoáy lỗ tai.

Ở lâu trong Ứng Thiên đường, ít nhiều gì hắn cũng nghe thấy sự nghiệp vĩ đại của họ Tô này. Nếu không ra chiến trường giết địch, thì từng được Hình bộ thượng thư nhờ cậy trực tiếp, bây giờ dù đã rời xa kinh thành nhưng vẫn đang kiêm chức đương sai cho Thứ Sử đại nhân, đầu năm vừa phá xong một ổ sơn tặc ở huyện bên cạnh.

Nhưng cái tên sự nghiệp vĩ đại này lại bảo tuyệt chiêu hộ mạng của mình là gì chứ?

“Chuồn.”

Như nghe thấy tiếng lòng của hắn, họ Tô chẳng buồn chớp mắt duỗi hai tay ra mô phỏng hai chân, tạo dáng chạy giữa không trung, rồi cười nói: “Mọi người dùng tấm thân dồi dào võ nghệ để câu giờ nửa khắc, tất nhiên là để chuồn cho nhanh rồi! Bằng không dù võ nghệ cao siêu tới cỡ nào cũng khó lòng hai đấm địch bốn tay, sớm muộn gì cũng bị ngàn đao vạn chém, biến thành món bạch trảm kê.”

Hắn vừa nói vừa cười, nhưng trong sân chẳng ai cười nữa.

Nếu người khác nói câu này thì bảo đảm là chọc cười, nhưng từ miệng người đàn ông trước mắt này nói ra thì chẳng ai nhếch mép cười nổi.

Mấy ngày nay, bất luận là tới sớm tới trễ, nếu đúng vào giờ luyện võ thì đều nhìn thấy vết đao trên người Tô gia, y chưa từng cố ý che giấu, có lúc đánh quyền nóng quá y sẽ cởi y phục ra, vết sẹo vì đao chém la liệt trên thân, lần đầu tiên Dịch Viễn nhìn thấy những vết sẹo đó cũng hết hồn.

Trong một thoáng, mọi người rơi vào trầm mặc.

Xác định đã đạt được hiệu quả cảnh cáo rồi, họ Tô mới hài lòng thẳng người dậy, cười cười nói: “Được rồi, luyện tiếp nào, nên biết luyện công phu giỏi rồi thì mới giữ được mạng.”

Mọi người nghe vậy thì đánh quyền càng nghiêm túc hơn.

Dịch Viễn nhìn mép miệng mang theo ý cười của người đàn ông kia, đột nhiên phát hiện mình đã ra khỏi chỗ rẽ từ lúc nào không hay, bây giờ đang đứng trên sân rộng.

Họ Tô nhìn hắn cười nhạt, còn hắn thì đứng thộn ra đó, cảm thấy da mặt mình hơi nóng lên.

Họ Tô hô khẩu lệnh, vừa hướng dẫn động tác cho mọi người, vừa chậm rãi đi về phía hắn.

Dịch Viễn hơi muốn chạy, nhưng hai chân không nhúc nhích được. Sau đó họ Tô đi tới trước mặt hắn, chẳng nói gì khác mà chỉ lên tiếng hỏi một câu.

“Biết ngồi trung bình tấn chưa?”

Hắn ngửa đầu nhìn người đàn ông cao lớn đó, thấy cặp mắt đen của y tỏa sáng.

Mãi tới lúc này hắn mới nhận ra họ Tô luôn biết hắn ở núp ở đây, mấy hôm nay y không nhìn về phía hắn, cũng chưa từng để ý tới ánh mắt của hắn, nhưng y vẫn biết hắn ở đây, nói không chừng đã biết từ đầu rồi.

Những lời đó là nói cho hắn nghe.

Họ Tô nhìn hắn, hỏi lại: “Biết chưa?”

Hắn ngước nhìn người đàn ông này, một lát sau, chậm rãi giang hai chân ra, thu quyền áp sát eo, hạ người ngồi lưng chừng, tạo ra thế trung bình tấn vững vàng.

“Thẳng lưng, dồn khí xuống đan điền, đan điền ở đâu biết chưa?”

“Dưới rốn ba tấc.” Hắc nhướng mày, trầm giọng đáp.

“Không hổ là thiếu gia phường giấy Dịch gia nhiều năm đèn sách.” Tô Tiểu Mị cười cười, nói: “Cậu cứ đứng như vậy, ta chưa ra lệnh thì chưa được đứng lên, được chứ?”

Hắn nhìn người đàn ông kia mà chẳng buồn chớp mắt, đáp: “Đương nhiên.”

Tô Tiểu Mị gật đầu, quay gót trở lại trước sân.

Sau đó họ Tô không để ý tới hắn nữa. Mặc dù ngực còn đau âm ỷ, nhưng hắn vẫn cắn răng cố ngồi trung bình tấn. Ban đầu hắn còn tưởng ngồi trung bình tấn chỉ đơn giản là ngồi thôi, có gì khó? Ai biết chưa đầy một nén nhang hắn đã tháo mồ hôi cả người, hai chân mỏi nhừ.

Thời gian dần trôi qua, mồ hôi hột nhỏ giọt trên trán, chảy xuống thấm ướt áo, hắn bắt đầu cảm thấy xương mỏi thịt căng.

Lúc mới bắt đầu hắn còn tính được thời gian, nhưng đến cuối cùng, thật tình hắn chỉ có thể dồn hết sức để giữ vững độ cao ổn định, ngay lúc hắn sắp hết chịu nổi rồi, cảm giác như mình sắp xỉu tới nơi, thì người đàn ông kia mới thèm ngó tới hắn.

“Được rồi, đứng lên đi.”

Hắn thở phào ráng đứng lên, nhưng chân lại run rẩy xém tý nữa là khụy xuống đất, may mà họ Tô tóm được cánh tay hắn.

“Tiểu tử này cứng cỏi đấy.”

Họ Tô cười ha hả vác cái thân mệt lả của hắn lên vai, rồi đi một nước.

Hắn chẳng còn sức để phản kháng nữa, vả lại ngồi trung bình tấn nửa canh giờ đủ để hắn mệt tới nỗi chân nhũn tay run, người mướt mồ hôi rồi, muốn càm ràm cũng không nổi nữa.

Hôm đó là lần đầu tiên hắn ăn chung với mọi người kể từ khi đến Ứng Thiên Đường, điểm tâm hôm đó tuy không phải sơn hào hải vị gì, nhưng cũng là bữa ăn ngon nhất từ lúc hắn chào đời tới nay.

Kể từ đó về sau, mỗi sáng sớm hắn đều theo mọi người ra sân luyện quyền. Dù là lúc vết thương lành hẳn, được về nhà rồi, hắn cũng sẽ nhân lúc trời còn chưa sáng lén rời giường chạy tới Ứng Thiên Đường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.02.2018, 00:41
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 3241
Được thanks: 750 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết Minh - Điểm: 10
Chương 6

Edit: Yunchan

Cô tới giao đậu hũ. Cũng chỉ đi cùng cha tới Ứng Thiên Đường giao đậu hũ thôi.

Từ khi cô có ký ức thì Ứng Thiên Đường đã có rồi, nhiều năm qua nơi đây luôn đặt đậu hũ của cha, năm ngày một lần, mỗi lần mười phần, lúc nào cha cũng sẽ dẫn cô theo cùng.


Cô rất thích Ứng Thiên Đường, người ở đây rất tốt, ngay cả trẻ con cũng tốt với cô, chẳng ai bắt nạt cô cả. Tống đại phu hay cho cô ăn đường, mỗi năm Tống phu nhân thường cho cô đồ mới, Bạch Lộ cô nương chủ quản thì… A, hai năm trước tỷ ấy đã gả cho Tô gia rồi, phải gọi là Tô phu nhân, lần trước Tô phu nhân còn may đôi giày mới cho cô, Tô gia thì mỗi lần đi xa cũng không quên mang ít đồ chơi về cho cô.

Cô thích người trong Ứng Thiên Đường, cả thiếu gia quái dị sống ẩn cư trên đảo cô cũng thích.

Thiếu gia là người duy nhất chịu nói chuyện chậm với cô, cũng là người duy nhất phát hiện cô không phải đồ ngốc, không phải người có cái đầu bị sốt hỏng.

Thiếu gia đối xử với cô rất tốt, cha cũng nói năm đó là do thiếu gia cứu mạng cô, tuy lúc quay về lỗ tai cô không nghe được nữa, nhưng cô rất biết ơn cứu mạng của thiếu gia.

Cho nên lúc theo cha tới Ứng Thiên Đường đưa đậu hũ, cô sẽ đích thân mang một phần lên đảo cho thiếu gia.

Cha cho xe ngựa dừng hẳn ở cửa, rồi bê vài khay đậu hũ tới phòng bếp, cô thì vẫn như trước đây, cầm theo cái giỏ trúc đựng các loại đậu hũ xuống xe.

Lúc xuống xe cô nhìn thấy ở trước cửa Ứng Thiên Đường có đỗ một chiếc xe ngựa xa hoa khác, nó có tới hai con ngựa kéo, sau mui xe còn mắc màn cửa thêu tơ tằm, khiến cô không dằn lòng được nhìn lâu hơn chút. Nhưng cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, quay người đi thì đã quên bẵng chuyện này, cầm cái giỏ trúc nhanh nhẹn đi về phía hồ lớn.

Bên cạnh hồ lớn có đậu một chiếc thuyền, trên thuyền đã có đại nương chờ sẵn, đại nương cười cười rồi xoa đầu cô. Cô bước lên thuyền, khom người chui vào mui thuyền, toan cất giỏ trúc rồi sẽ ra ngoài ngồi, ai ngờ vừa vén rèm lên thì đã chạm phải một cặp mắt đen thui.

Cô trợn to mắt, hít ngược vào một hơi, chủ nhân của cặp mắt kia bỗng giơ tay kề lên mép, ý bảo cô im lặng.

Hắn không bắt cô, cũng không bịt miệng cô lại, hắn chỉ đặt tay lên giữa môi mình.

Đó là ra hiệu im lặng, cô biết.

Một lát sau, hai mắt cô mở to hơn nữa, cô không ngờ sẽ gặp hắn ở đây.

Thuyền lắc lư, cô có thể cảm giác được, lúc hắn bê giúp cô cái giỏ trúc tiện thể đưa tay chỉ ra sau lưng cô.

“Bà ấy gọi cô.”

Hắn mở miệng nói, cô không cảm giác được hơi hắn phả ra khi nói chuyện, hình như hắn cũng không phát ra âm thanh gì.

Cô chần chừ giây lát rồi mới buông tay ra, để hắn cầm lấy giỏ, sau đó xoay người nhìn lại.

Đại nương đã tháo sợi dây buộc thuyền, vừa đưa đò hướng về phía đảo vừa mỉm cười nói chuyện với cô. Cô nhìn thật kỹ thì nhận ra đại nương chỉ bảo cô ngồi xuống, bảo cô cẩn thận kẻo ngã xuống nước.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, cảm giác được tên đang ngồi sau rèm cửa.

Ven bờ sông có vài người cưỡi ngựa đi qua, hết nhìn đông tới ngó tây như là đang tìm thứ gì đó, cô đoán là mình biết những người đó đang tìm gì. Họ hô lớn về phía đò của đại nương, đại nương cũng cất giọng đáp lại, chỉ chốc lát sau thì họ bỏ đi. Cô cảm giác tên phía sau vừa thở phào ra.

Con thuyền nhỏ chầm chậm lắc lư trên mặt nước, từ từ hướng về phía bờ, chẳng bao lâu sau, nó đã cập sát đảo.

Cô cứ ngỡ là tên kia sẽ trốn tiếp trong thuyền, nhưng đại nương mới trở người kéo thuyền nhỏ tới gần bến hơn thì hắn đã nhảy xuống từ một đầu khác, rồi lủi vào rừng nhanh như chớp.

Đảo này không thể vào tùy tiện đâu!

Đông Đông hoảng hốt, trợn tròn hai mắt, trong giây lát cũng không biết làm thế nào, chỉ đành hớt hải xách giỏ trúc lên, không kịp nói cảm ơn với đại nương đã nhún chân xuống đất, vội vã chạy theo như bay.

Nhưng dù vậy cô vẫn chậm một bước, lúc cô tóm được cánh tay hắn thì hắn còn đang chạy băng băng tới trước, đồng thời kéo cả cô vào trong trận pháp.

Trời đất mới đó còn sáng sủa, thoắt cái đã tối sầm.

“Trò quỷ gì vậy?!”

Vừa bước chân vào khu rừng, chưa chạy được mấy bước thì trời đất nháy mắt đã đổi sắc, mặt trời cũng tối sầm, Dịch Viễn hoảng sợ, dừng chân khẩn cấp rồi ngoái đầu nhìn lại. Hồ nước lấp lánh và cảnh sắc rực rỡ đằng sau đã biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại một nha đầu đang mở to mắt nắm chặt tay hắn, và phía sau nha đầu kia là cánh rừng tăm tối chạy dài vô tận.

“Hồ với thuyền đâu rồi? Chuyện gì vừa xảy ra?” Hắn giật mình, buột miệng hỏi cô.

Đông Đông thấy thế thì bỗng buông cánh tay hắn ra, lùi lại một bước, lắc đầu.

Hắn nói quá nhanh, cô không nhìn ra hắn đang nói gì.

Nhưng Dịch Viễn lại hiểu lầm cái lắc đầu và vẻ căng thẳng của cô, hắn tưởng cảnh vật chung quanh thay đổi đột ngột cũng dọa cô sợ, bèn hít vào một hơi thật sâu lấy lại bĩnh tĩnh, nhìn cô nói:

“Xin lỗi, không phải ta cố ý, muội đừng sợ, ta sẽ không làm vậy với muội nữa.”

Cô sửng sốt một lát, nhìn nét mặt đột nhiên dịu xuống của hắn.

Hắn thử tiến lên một bước, đưa tay ra cho cô: “Không sao, không có chuyện gì đâu, muội qua đây.”

Cô giương to mắt nhìn hắn, ngờ là mình nhìn lầm, nhưng giây tiếp theo hắn lại nhìn cô nói: “Muội tên là Đông Đông, đúng không? Lôi Đông Đông?”

Cô nghệt ra, trông có hơi ngốc.

Hắn đang gọi tên cô sao?

“Là Đông trong mùa Đông phải không?” Hắn nhìn cô, thả chậm tốc độ, lặp lại tên cô lần nữa: “Đông Đông?”

Cặp mắt cô vốn đã to nay còn banh to hơn nữa.

Hắn đang gọi tên cô thật sao, cô không ngờ là hắn biết tên cô.

Trong lúc cô còn đang đờ đẫn thì hắn đã nắm chặt tay cô rồi.

Hành động này làm cho cô càng đần thêm, bất giác cúi đầu nhìn vào đôi tay nhỏ bé bị hắn nắm. Cứ tưởng hắn tóm lấy cô để làm gì đó, nhưng hắn không kéo cô qua bên, cũng chẳng cười nhạo cô, mà hắn chỉ nắm nhẹ lấy tay cô thôi.

Tay hắn khá nóng, giống như cha.

Tay kia của hắn chạm nhẹ dưới mặt cô, cô sợ hết hồn ngẩng mạnh đầu lên, chỉ thấy hắn đang nhìn cô chậm rãi cam đoan: “Muội đừng sợ, có lẽ là lúc nãy ta chạy quá nhanh, còn chạy vòng vèo nữa nên mới không nhìn thấy hồ nước.”

Cô trừng mắt nhìn, cái miệng nhỏ xíu hơi mấp máy, trong khoảnh khắc cô không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng tiểu bá vương này không đợi cô mở miệng đã kéo cô đi ngược lại: “Nhất định là hướng này.”

Á, sai rồi, đợi tý đã ——

Cô muốn nói rõ với hắn, nhưng nhớ tới lần trước cô mở miệng bị hắn cười nhạo thì lại lưỡng lự, trong lúc đó hắn đã kéo cô tới trước mất rồi.

Hướng đó cũng tối tăm âm u như thế, ngoài rừng ra thì chỉ có rừng.

“Không thì hướng này.” Hắn chưa nản lòng bèn rẽ vào một hướng khác, nhưng sau chỗ rẽ này vẫn là rừng cây.

“Không phải bên này thì là bên kia.” Hắn nói với giọng tràn đầy tự tin.

Nhưng bất luận hắn vòng vèo bao nhiêu hướng, đi tới trước bao nhiêu bước, cảm giác chung quanh vẫn là rừng cây.

Cô bị hắn lôi đi mà không đỏ mặt cũng chẳng thở mạnh, lúc hắn phát hiện mình quay lại cùng một nơi lần nữa thì đáy mắt đã hiện lên nét kinh hoàng. Nhưng hắn nhanh chóng che đậy cơn hoảng loạn, nắm chặt tay cô, nhìn cô nói với giọng bình tĩnh:

“Muội không cần phải sợ, chúng ta chọn một hướng rồi đi thẳng tới, nhất định sẽ tìm được đường.”

Đông Đông nhìn người được gọi là tiểu bá vương này mà hơi ngạc nhiên, hắn cố giảm tốc độ nói, bình thường hắn nói chuyện đâu có chậm như vậy, cô biết mà.

Hắn làm vậy vì cô, hơn nữa hôm nay mỗi lần hắn nói chuyện đều sẽ ngoảnh sang nhìn cô rồi mới nói.

Bất giác, cô mỉm cười.

Nỗi hoảng sợ bỗng dưng trỗi dậy mỗi khi gặp hắn, dường như đều biến mất tăm ngay trong lúc hắn nắm tay cô mò đường như ruồi mất đầu.

Còn tưởng lúc hắn phát hiện mình bị lạc sẽ hoảng sợ bỏ cô lại rồi chạy lấy thân. Nhưng hắn không có, thậm chí hắn còn nắm tay cô rồi cố gắng trấn an cô nữa.

Thấy cô nở nụ cười, hắn cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm một cách vô cớ.

“Ta…”

Nhận thấy cô phát ra âm thanh, Dịch Viễn sửng sốt, vội vàng đứng vững hai chân rồi cúi đầu nhìn cô.

Đông Đông có hơi căng thẳng, cô chỉ trợn to mắt nhìn hắn chằm chằm, liếm liếm môi, sau đó thử mở miệng một lần nữa, nhìn hắn nói: “Ta không sợ.”

Lần này, hắn không cười cô mà chỉ nói thật chậm: “Không sợ là tốt rồi, chúng ta đi từ từ, muội làm được chứ?”

Cô lắc lắc đầu, đáp: “Đừng đi, ở đây, ở đây có chưng pháp(*), không đi ra được.”

“Bốc hơi?(*)” Hắn chớp mắt.

(*) Bé Đông nói ngọng, muốn nói ‘trận pháp’ lại nói thành  ‘chưng pháp’, mà từ chưng pháp này lại đồng âm với bốc hơi nên bé Dịch mới hiểu nhầm.
“Pháp sơ.” Cô nói nghiêm túc.

“Chải tóc(*)?” Hắn ngờ nghệt nhìn cô, còn làm động tác chải đầu: “Muội muốn chải đầu sao?”

(*) Hình như từ này là pháp sự, pháp thuật hay pháp sư gì đó nhưng bé Đông nói ngọng thành pháp sơ, từ ‘pháp sơ’ đồng âm với từ ‘phát sơ’ nghĩa là chải tóc, làm bé Dịch lại hiểu lầm nữa, xoắn não quá ==
Dáng mô phỏng của hắn quá hài, cô xì một tiếng rồi bật cười.

Hắn khẽ chau mày, cô vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, ta đang nói pháp thuật, chính là… chính là… là Đạo… Hợp thượng…”

Hắn thộn mặt ra nhìn cô.

Đông Đông hơi quýnh quáng, hoàn toàn quên mất giọng mình kỳ quái ra sao, vừa nói vừa làm bộ khua mõ niệm kinh: “Gõ gõ gõ gõ, boong, A di đà phật… vậy… huynh hiểu không?”

Dịch Viễn giác ngộ, cọ cọ đầu mình rồi nhìn cô nói: “Hòa thượng? Ý muội là hòa thượng? Cái người không có tóc.”

“Đúng đúng đúng.” Cô gật đầu vui vẻ rồi sờ đầu theo hắn, cười nói: “Trống trơn, hòa thượng đầu trọc bắt quỷ, bắt quỷ cần, dùng pháp sơ.”

“Hòa thượng dùng pháp thuật để bắt yêu ma sao?” Hắn bắt được bí quyết, hào hứng hỏi tới: “Đúng không?”

“Dạ, đúng, chính là cái này, pháp sơ, chính là… chính là… Quất môn tồn giáp…?” Cô nói mà không chắc lắm, nghiêng nghiêng đầu, ngần ngừ hỏi lại.

“Kỳ môn độn giáp.” Lần này hắn mới nghe đã hiểu ngay, hắn từng đọc trong sách, Gia Cát Khổng Minh biết dùng kỳ môn độn giáp: “Muội nói ở đây có trận pháp?”

Cô ra sức gật đầu, vui vẻ nói: “Đúng.”

Giải được câu đố rồi nên hắn cũng vui hẳn lên: “Thì ra chỗ này có trận pháp, có người dùng kỳ môn độn giáp bày trận, cho nên chúng ta xông vào trận thì không thể ra ngoài.”

“Dạ dạ dạ.” Cô gật đầu lần nữa.

“Là ai làm?” Hắn tò mò hỏi, hắn cũng không ngờ thật sự có người hiểu được trận pháp trong truyền thuyết đó.

“Là thiếu gia.” Cô đáp ngay rồi nhoẻn miệng cười, kéo hắn tới ngồi dưới một thân cây lớn, nói: “Thiếu gia sẽ biết, thiếu gia sẽ tới tìm, không được đi bừa, chúng ta đợi tại chỗ.”

Hắn đi theo cô ngồi dưới tàng cây, buột miệng hỏi tiếp: “Thiếu gia, là thiếu gia của Ứng Thiên Đường? Tống Ứng Thiên?”

Cô gật đầu.

“Vậy ra đây là đảo quỷ?” Hắn từng nghe người ta nói Tống Ứng Thiên ở trên đảo quỷ, cũng nghe đâu tuy vị thiếu gia này giỏi y thuật, nhưng y rất lạ, hơn nữa hai năm qua hầu như Tống Ứng Thiên luôn ở suốt trên đảo, rất ít khi ra ngoài.

Cô gật đầu lần nữa, rồi lấy hai phần đậu hũ thịt trong giỏ trúc ra, đưa một phần cho hắn, phần còn lại thì mình ăn: “Ăn trước đi, thiếu gia bận lắm, phải chờ.”

Lúc nãy quá khẩn trương nên Dịch Viễn không cảm thấy gì, giờ bình tĩnh lại thì hắn mới sực nhận ra mình mò đường lâu như vậy, đúng là đói rồi.

Hắn bỏ đậu hũ thịt vào miệng, cắn một cái, sau đó mới nhận ra Lôi Đông Đông còn đang nhìn mình chằm chằm, hắn bất giác buồn cười nói: “Nhìn cái gì? Ăn của muội đi, đồ ngốc.”

Tuy trêu cô ngốc nhưng nụ cười và ánh mắt hắn không có tí ác ý nào, cũng chẳng có tý gì là muốn cười nhạo cô thật hết. Cô cười ngốc, vui vẻ cúi đầu ăn phần đậu hũ thịt của mình.

Hắn nhìn kiểu cười ngờ nghệt của cô, nhìn vẻ mặt thích chí khi ăn đậu hũ thịt của cô, lần thứ hai nhận ra một chuyện.

Lúc nha đầu này cười rộ lên, thật ra rất đáng yêu.

Trước đây cô thấy hắn, nếu không phải biến thật xa thì là không nén nổi vẻ mặt sợ hãi. Vào cái hôm cô cứu hắn, hắn mới biết cô sẽ cười đấy, nhưng không phải kiểu cười ngây dại, mà là cười toe toét thích chí.

Cô cũng nhìn họ Tô mỉm cười vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, nhắc mới nhớ, cô cũng từng cười với hắn rồi, là khi hắn chia một nửa nhân hạt thông cho cô.

Lúc cô cười cả khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ sáng bừng lên, cảm giác như cả người đều tỏa sáng lấp lánh, hệt như cánh hoa mùa xuân.

Cánh hoa? Hắn nghĩ quái gì vậy? Thật là kỳ.

Hắn liếc mắt, phủi bay cái hình dung kỳ quái trong đầu, rồi không dằn lòng được nhìn cô lần nữa.

Nha đầu bên cạnh ngồi rất ngoan ngoãn, cái miệng nhỏ nhóp nhép ăn đậu hũ thịt, chốc chốc còn ngẩng đầu ngó hắn một cái, sau đó đột nhiên cô nhìn hắn, cười bật ra thành tiếng.

“Cười gì?” Hắn trừng mắt hỏi.

Cô nhìn hắn cười, học cách hắn vuốt đầu lúc nãy, nói: “Đầu hòa thượng bóng lưỡng không tóc.”

Hắn nghe vậy, nhớ tới cái màn ông nói gà bà nói vịt, còn hoa tay múa chân trông đần hết chỗ nói vừa rồi, cũng bật cười theo.

“Huynh thật thông minh.” Cô cười khanh khách: “Biết ta nói gì.”

Không ngờ cô lại khen hắn, Dịch Viễn hơi ngớ ra rồi đáp: “Thông minh là muội.”

“Ta thông minh?” Cô sửng sốt, từ đó tới giờ chưa ai nói cô thông minh.

Thấy vẻ mặt ngờ vực của cô, hắn bắt chước dáng gõ cái mõ không tồn tại của cô, nói: “Gõ gõ gõ gõ, boong —- A di đà phật —-“

Cô nhìn thấy thì vỡ lẽ, cười tới nắc nẻ.

“Nếu muội không nói tới đây, thì ta còn tưởng muội muốn chải đầu.” Hắn nhìn cô cười nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.02.2018, 00:44
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 3241
Được thanks: 750 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết Minh - Điểm: 11
Chương 7

Edit: Yunchan

Cô lắc đầu cười hì hì, không coi lời hắn là thật.

Nhưng Dịch Viễn nói thật, Lôi Đông Đông thật sự rất thông minh, rõ ràng cô không nghe được nhưng vẫn có thể nhìn khẩu hình để đoán ra ý của đối phương, đó là chuyện hết sức lợi hại.


Đông Đông ăn một hơi hết sạch miếng đậu hũ thịt cuối cùng, rồi nhìn sang tiểu bá vương còn vương ý cười trên môi bên cạnh, cô nhận ra ở gần hắn cũng không quá khó khăn như mình nghĩ, rốt cuộc không dằn được cơn tò mò, mở miệng hỏi.

“Tại sao huynh trốn trong thuyền?”

Hắn ngồi xếp bằng, thu lại nụ cười, bực mình đáp: “Mẹ ta không cho ta luyện võ.”

“Năm?” Cô không hiểu, giơ năm bàn tay lên cho hắn nhìn.

“Đánh quyền.” Hắn siết tay lại, ra dấu cho cô thấy.

“A, luyện võ.” Cô hiểu ra: “Tại sao mẹ huynh không cho huynh luyện vậy?”

“Bà ấy nói tập võ là việc vô ích, chẳng có chỗ dùng, là việc mà mấy người thô thiển mới làm. Đọc sách mới có tương lai.” Nói rồi hắn không quên tạo dáng đọc sách cho cô thấy.

Cô gật đầu chứng tỏ mình đã hiểu: “Huynh không thích đọc sách sao?”

Hắn ngẩn ra, rồi quay đầu nhìn về phía trước, lát sau mới nói: “Thật ra cũng không phải không thích, mà vì ta cũng muốn tập võ thôi.”

Hắn không ngoảnh đầu lại, ngồi ở góc này cô không nhìn thấy hắn nói gì nên bất giác nghiêng người tới trước, nhưng kết quả đã chẳng nhìn thấy gì mà cô còn bị mất thăng bằng, lộn nhào hết cả người ra trước, cắm đầu xuống đất.

Dịch Viễn bị cô làm hoảng, bước lên đỡ cô dậy.

Đông Đông xấu hổ muốn chết, mặt đỏ bừng lên vì ngượng, ngẩng đầu lên thì lại thấy cái mặt cười trêu của hắn: “Muội lợi hại thật, ngồi cũng té được?”

Cô vừa thẹn vừa quẫn, vội vàng giải thích: “Không phải, á, ta, ta chỉ muốn… Huynh ngó qua chỗ khác, ta không nhìn thấy huynh nói gì…”

Hắn sững sờ rồi cũng lúng túng theo, sờ đầu nói: “Xin lỗi, ta quên mất.”

“Không việc gì, là do ta.” Cô luống cuống tay chân phủi phủi đất trên mặt, ngượng nghịu ngồi về chỗ cũ.

Ai dè hắn không về chỗ cũ mà lại đi tới trước mặt cô, ngồi xuống ngay đối diện.

Cô đờ ra một thoáng, ngẩng đầu, nhìn thấy hắn toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóng, nói: “Vầy thì không sao nữa, đúng không?”

Đông Đông nhìn hắn, trong tích tắc, ngực bỗng nhảy lên thình thịch chẳng biết tại sao.

Lúc trước cô nhìn thấy hắn ngực cũng hay đập liên tù tì, nhưng lần này không giống vì sợ.

“Chúng ta vừa nói tới đâu nhỉ?” Hắn cười hỏi.

Nói, ý hắn là nói chuyện sao?

Cô trừng mắt, trả lời: “Mẹ huynh không cho huynh luyện võ, muốn huynh đọc sách.”

“Phải rồi, bà ấy cho rằng chỉ có người thô thiển mới luyện võ, ta là thiếu gia phường giấy, đọc sách thật giỏi mới có tương lai.”

Vậy ra, bây giờ hắn đang tán dóc với cô à?

Cô nhìn hắn với ánh mắt được sủng mà lo, dè dặt nói: “Tuy huynh thích đọc sách, nhưng cũng muốn luyện võ.”

“Ừ.” Hắn gật đầu.

Đúng là hắn đang tán dóc với cô, cô hầu như không nhớ nổi, ngoài thiếu gia ra thì lần cuối có người nhìn mặt cô, ngồi ở trước mặt cô tán dóc như vậy là lúc nào.

Nhưng hắn lại chịu nói chuyện với cô, nhìn mặt cô, còn cố tình ngồi xuống trước mặt để cô nhìn thấy hắn nói gì nữa.

“Vậy huynh từng tới học đường rồi sao?” Đông Đông nhìn người trước mắt này với ánh mắt vô cùng quý trọng, tò mò hỏi.

“Không.” Hắn lắc đầu, đáp: “Mẹ ta mời phu tử tới nhà dạy ta tứ thư ngũ kinh từ nhỏ.”

“Vậy huynh biết viết nhiều chữ lắm à?” Hai mắt cô sáng ngời, mở to mắt hỏi tới: “Huynh có viết được tên mình không?”

“Đương nhiên rồi, ba tuổi ta đã viết được.” Nói đoạn hắn cầm cành cây nhỏ lên, vạch tên mình trên đất: “Ta là Dịch Viễn, rất xa rất xa. À, chờ chút.” Hắn viết tới giữa chừng thì phát hiện cô đang nhìn ngược, bèn giơ tay bôi chữ trên đất đi, đổi sang bên cạnh cô rồi viết lại lần nữa.

Đông Đông đổi sang quỳ gối, tò mò chống hai tay vào chân mình, nhìn hắn viết chữ trên đất.

“Đây là Dịch.” Hắn ngẩng đầu lên nói, cầm cây nhỏ chỉ cho cô thấy, khi cô ngẩng đầu lên rồi thì mới nói tiếp: “Đây là Viễn.”

Cô nhìn hắn đầy khâm phục, hỏi: “Là nghĩa gì vậy?”

“Dịch nghĩa là đơn giản dễ dàng, Viễn là rất xa rất xa, giống như bây giờ muội cách ta rất gần, còn cái cây kia cách ta rất xa, muội hiểu không?” Hắn vừa nói vừa làm cử chỉ.

“Ta hiểu ta hiểu. Vậy ra chữ này là Dịch? Còn chữ  này là Viễn?” Cô thò ngón tay ra chỉ vào chữ trên đất, hai mắt sáng lên ngẩng đầu hỏi hắn.

“Phải.” Hắn gật đầu.

“Huynh lợi hại quá.” Cô bội phục.

Được cô tâng bốc như thế, Dịch Viễn thấy lòng vui vẻ lạ lùng, không nhịn được viết thêm ba chữ trên đất.

“Đó là gì?” Lúc hắn vừa viết xuống cô đã vội vàng hỏi luôn.

Hắn ngẩng đầu, nhìn cô đáp: “Đây là tên của muội, Lôi Đông Đông.”

Cô thảng thốt, thoắt cái hai mắt mở ra thật to: “Thật ư?”

“Đương nhiên là thật, muội họ Lôi, là Lôi trong sấm sét, Đông trong mùa Đông, đúng không?” Hắn phổng mũi nói.

Đông Đông gật đầu thật mạnh: “Ừ, ta ra đời vào mùa đông nên cha mẹ mới gọi ta là Đông Đông, là Đông trong mùa Đông.”

“Vậy thì đúng rồi, chữ này là Lôi, phía trên nó là vũ, vũ trong mưa, phía dưới là điền, điền trong đồng ruộng, mưa trên ruộng, ghép lại là được chữ Lôi rồi. Vì mỗi khi trời mưa thì sẽ có sét, sét sẽ đánh lên ruộng, cho nên mới viết như vậy.”

Hắn cố ý ngẩng đầu lên giải giảng cho cô thật chậm, vừa nói vừa làm dấu cho cô hiểu: “Chữ còn lại là Đông, Đông là mùa kết thúc một năm. Vào thời cổ, mọi người chỉ dùng sợi dây thắt nút để ghi nhớ sự việc, thắt một nút ở đầu dây là bắt đầu một năm, sau đó thắt thêm một nút ở cuối dây là kết thúc một năm. Cho nên chữ này mới viết như vậy.” (*)

(*) Chữ vũ (雨) Chữ điền (田), đặt chữ ‘Vũ’ lên chữ ‘Điền’ sẽ được chữ ‘Lôi’ (雷)

Nói đoạn hắn vạch ngang một vạch, rồi vạch thêm ở đầu và đuôi mỗi chỗ một vòng: “Nét ngang này là sợi dây, còn vòng này là nút dây, tượng trưng cho bắt đầu và kết thúc.”

Rồi hắn lại vẽ thêm một đoạn sợi dây nhô lên: “Để chứng tỏ đây là sợi dây, về sau nó lại viết ngược lên thành ra thế này, kết quả hai vòng bên dưới dựa sát vào nhau quá lại biến thành một đường, tạo ra chữ ‘Phác’ (攵) , chữ ‘Phác’ này đọc là chỉ, cách đọc tương tự với từ ‘Chỉ’ (指) trong ngón tay.” Nói rồi hắn còn không quên chỉ vào ngón tay mình. (*)

(*) Ý là từ ‘Phác’ (攵) và từ ‘Chỉ’ (指) đọc giống nhau.

Còn đây là chữ Đông (冬)

“Đọc là chỉ.” Cô nói nghiêm túc.

“Đúng.” Hắn mỉm cười gật đầu, nói tiếp: “Trước đây chữ phác được hình thành như vậy.”

“Còn hai nét phía dưới thì sao? Xuất phát từ đâu?” Cô nhìn hắn tò mò hỏi tiếp.

Hắn ngẩn ra một lát rồi nhìn cô nói: “Ta cũng nghĩ tới vấn đề này, ta hỏi phu tử thì người lại bảo là không rõ lắm.”

“Ơ?” Cô ngây ngô nhìn hắn: “Phu tử cũng không biết sao?”

“Phải, nhưng sau đó ta đã tự suy ra, hai nét này chắc là đại diện cho tuyết, muội nghĩ thử xem, không phải mùa đông sẽ có tuyết sao? Hai nét này nhìn có giống tuyết rơi không? Nét ở trên là tuyết từ trên trời rơi xuống, còn nét dưới là đống tuyết trên mặt đất.”

Đông Đông giác ngộ, ngưỡng mộ vô cùng: “Thật ha.”

Vẻ mặt sùng bái của cô làm hắn cũng vui hẳn lên.

“Huynh thật thông minh.” Cô nhịn không được khen thêm lần nữa.

“E hèm, chỉ hơi hơi thôi.” Dáng vẻ bội phục của cô làm hắn bỗng dưng ngượng ngùng, lời khiêm tốn thốt ra một cách tự nhiên.

“Biết đọc biết viết thật tốt.” Cô nhìn hắn đầy hâm mộ.

“Muội muốn biết đọc biết viết cũng được mà.” Hắn chẳng nghĩ gì mà buột miệng nói: “Buổi chiều ở Ứng Thiên Đường có dạy học miễn phí, không thu tiền, cũng có mấy cô nương tới đó học mà.”

Cô nhìn hắn, lắc đầu tiếc nuối: “Muội không, không đi học được.”

“Tại sao?” Hắn nhìn cô nghi hoặc.

Đông Đông do dự một lát rồi mới nhìn hắn, mở miệng giải thích: “Phu tử không thể nói chuyện với một người như muội. Muội không thấy rõ miệng của phu tử nên không biết người đang nói gì. Dù có thấy, thì nhiều lúc cũng không hiểu.”

“Không hiểu thì muội có thể hỏi —-“ Hắn chưa nói hết câu thì đã sực nhận ra mình vừa đề xuất một phương án cực đần.

Dù cô mở miệng hỏi thì Phu tử cũng chẳng thể vì một mình cô mà vừa dạy vừa hoa tay múa chân giải thích suốt buổi học được.

“Xin lỗi…” Hắn lúng túng nhìn cô, tỏ vẻ áy náy.

Cô lắc đầu mỉm cười, rồi cúi xuống nhìn tên mình: “Biết được tên mình viết thế nào là muội đã rất vui rồi.”

Dịch Viễn nhìn nụ cười tươi của cô thì biết cô nói thật lòng. Nhưng hắn cũng hiểu, thật ra cô rất muốn biết chữ. Hắn có thể cảm giác được khi hắn cho cô biết tên cô viết thế nào, cô đã rất vui sướng.

Cô đưa đầu ngón tay ra vẽ theo nét chữ trên mặt đất, chầm chậm viết tên của mình bên cạnh chữ hắn. Ba chữ kia, cô viết méo mó nhưng trình tự đi nét thì đúng y chóc, cô mới nhìn hắn viết một lần mà đã thuộc làu làu.

Cô viết xong rồi thì ngẩng đầu lên, cười rụt rè hỏi: “Là viết như thế này sao?”

“Ừ, là viết như vậy.” Hắn gật đầu.

“Huynh nói đây là vũ, vũ trong trời mưa, cho nên có rất nhiều dấu chấm sao?” Cô hỏi lại.

“Đúng.”

“Đây là điền? Điền trong đồng ruộng, bởi vì nó vuông vuông giống thửa ruộng sao?”

“Đúng.”

“Viết chữ thật là thích.” Cô nhẹ nhàng vuốt ve tên mình, cảm thán: “Hiểu biết nhiều thật là tốt.”

Hắn chưa bao giờ nghĩ viết chữ là niềm vui, ngày nào hắn cũng phải viết cực nhiều chữ tới nỗi phát ngấy lên được. Nhưng đối với cô thì nó rất vui, rất đáng giá.

“Ta dạy cho muội nhé!”

Hắn chưa kịp nghĩ gì thì câu này đã tự nhiên bật ra, làm hắn giật mình, nhưng cô không nghe thấy —- không, là không nhìn thấy.

Cô nhìn chữ trên đất, vuốt ve nó, cứ như nó là món bảo bối gì quý giá lắm.

Hắn có thể làm như chưa nói gì, cô sẽ không biết.

Nhưng mà, cái cách cô nhìn chữ như bảo bối kia…

Không nghe được là sao chứ?

Lần đầu tiên biết cô không nghe được hắn đã giật mình, không tài nào tưởng tượng nổi cảm giác không nghe được là thế nào. Hắn chỉ lo tức giận, chỉ để ý tới tâm trạng không vui của mình, nên đã quên khuấy mất chuyện cô không nghe được. Mãi cho tới một tháng sau khi vết thương lành, có một lần hắn nhìn thấy cô từ rất xa, bất giác lại nhớ tới chuyện này, bởi vì quá buồn chán nên hắn mới nhét vải vào lỗ tai mình, hắn vẫn nghe được loáng thoáng, nhưng phần lớn âm thanh đã được chặn lại.

Mới đầu hắn không cảm thấy gì, nhưng chẳng bao lâu sau hắn dần nhận ra không nghe được bất tiện tới nhường nào. Dù hắn dùng mắt nhìn cũng không thể hiểu rõ mọi người đang nói gì với hắn, hơn nữa lúc nào cũng sẽ có người đột nhiên nhảy ra bên cạnh, hoặc là bất cẩn đụng vào lưng hắn. Lúc ra đường thì mọi chuyện càng trở nên đáng sợ hơn, trên đường không chỉ có người, mà còn có xe có ngựa, có chó có mèo. Lúc hắn xém tý nữa là vấp phải một con chó, bị một chiếc xe đâm, thì hắn bắt đầu ngó nghiêng chung quanh, và còn ngoái đầu ra sau để canh chừng.

Lúc ấy, hắn mới nhận ra vì sao cô trông thì nhát gan, hành động thì chậm chạp, nhưng ở trong núi lại vô cùng linh hoạt. Trên núi không có người, khác xa với trên đường, trên đường đâu đâu cũng đầy rẫy người là người.

Để không bị đụng trúng, cô bắt buộc phải ngoái đầu lại, sỡ dĩ không thể hành động quá nhanh là vì không nghe được, cô phải nói đi nói lại nhiều lần để xin người ta nói lại một lần, thậm chí là nhiều lần.

Chưa đầy một canh giờ, hắn đã lấy miếng vải nhỏ ra khỏi tai mình. Lúc hắn nhét nó vào tai, hắn phải nói xin lỗi suốt, xin lỗi không ngừng, một lần rồi hai lần, ba lần rồi bốn lần. Hắn không thích xin lỗi mãi như thế, nhất là khi hắn chẳng làm sai chuyện gì.

Cô cũng không làm sai chuyện gì, bất cứ chuyện gì. Cô chỉ không nghe được mà thôi.

Vì không nghe được nên cô chẳng thể nào hiểu nổi người ta đang nói gì, không thể nào nói cười với các cô nương cùng lứa. Thậm chí vì không hiểu quá nhiều chuyện, mà cô mới bị mọi người cười.

Cô không biết Động Đình là một cái hồ, cô bảo nó là một cái ao thật to thật bự. Cô không biết con lừa, con la và con ngựa khác nhau, cô gọi hết bọn chúng là ngựa. Cô không biết ve sầu chính là ve, không biết hài và ủng đọc khác nhau.

Cô không biết rất nhiều chuyện, cũng không có cơ hội lấp đầy sự thiếu hiểu biết của mình. Thỉnh thoảng cô sẽ nói ngọng líu ngọng lô, nhưng chỉ vì cô không biết phát âm chính xác.

Ai cũng cho rằng cô ngốc, bởi vì ngốc nên mới không biết, vì không biết nên mới nói năng ngọng ngịu. Nhưng cô không ngốc, cô rất thông minh, cô chỉ không nghe được mà thôi.

Nếu như cô biết chữ, thì cô có thể biết được rất nhiều chuyện, trong sách có rất nhiều kiến thức, hắn có thể dạy cô, hắn có thể làm cho cô không bị ai cười nhạo nữa.

Không nghĩ ngợi thêm nữa, hắn chìa tay ra, chạm nhẹ vào lưng cô.

Đông Đông hơi giật mình, ngẩng đầu lên.

“Ta dạy cho muội.” Hắn nói với cô.

Cô trừng mắt nhìn, trong phút chốc không hiểu nổi hắn đang nói gì.

“Ta dạy muội viết chữ.” Hắn chỉ vào chữ trên mặt đất, nói nghiêm túc: “Ta dạy muội đọc sách viết chữ.”

“Huynh muốn dạy ta sao?” Đông Đông sợ hãi nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi với giọng không tin được.

Một lần nữa, hắn gật đầu, nói chắc nịch.

“Phải, ta dạy cho muội.”

Phải, ta dạy cho muội.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: hh09
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: B_C, Bianca41199, Cuakjd91, dandelion_mc, ha an, lengoc2510, Mèo già, Ngocanh98, NTVH, nucuongsung95, Quan Vũ, Tiểu Lý Tử, Ôi giời ơi và 1058 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.