Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Về phía mặt trời - Matthew Quick

 
Có bài mới 10.02.2018, 10:14
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34238
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới [Kinh điển] Về phía mặt trời - Matthew Quick - Điểm: 10
VỀ PHÍA MẶT TRỜI

images

Nguyên tác: The Silver Linings Playbook
Tác giả: Matthew Quick  
Người dịch: Phủ Quỳ
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ  
Kích thước: 13 x 20 cm  
Loại bìa: Bìa mềm  
Số trang: 375  trang
Ngày xuất bản 11-2014  
Nguồn: VCTVEGROUP
EBOOk: V/C & inno14​


Về phía mặt trời là câu chuyện táo bạo về Pat Peoples, người từng là giáo viên trung học môn lịch sử, trở về nhà sau một thời gian dài điều trị trong bệnh viện tâm thần, và sống cùng cha mẹ. Pat tình cờ gặp Tiffany, cô em dâu góa chồng của cậu bạn thân Ronnie. Hai con người kỳ lạ, cùng có những vấn đề về tâm lý-tâm thần, dần phát triển một tình bạn kỳ lạ. Trong cuốn tiểu thuyết tuyệt vời này, Matthew Quick dẫn chúng ta đi cùng Pat, cho chúng ta thấy thế giới từ quan điểm méo mó mà dễ thương của anh. Kết quả là một câu chuyện cảm động và hài hước giúp chúng ta có một cái nhìn tươi mới về sự thất vọng và tình yêu.

Tác giả

Matthew Quick sinh năm 1973 tại Oaklyn thuộc tiểu bang New Jersey, Mỹ. Năm 1996, anh tốt nghiệp đại học La Salle với bằng kép về văn học Anh và Sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, Matthew Quick trở thành một giáo viên dạy văn ở một trường trung học ở New Jersey.

Năm 2004, Matthew Quick bỏ nghề giáo để tập trung cho sự nghiệp sáng tác. Năm 2008, cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh The Silver Linings Playbook được xuất bản. Ngay lập tức cuốn sách đã nhận được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Trong suốt nhiều tuần, đây là cuốn sách bán chạy nhất theo tạp chí The New York Time. Tác phẩm đã được dịch sang tiếng Việt với tựa Về phía mặt trời. Đến nay, Matthew Quick đã cho ra đời 6 cuốn tiểu thuyết. Tác phẩm mới nhất của anh với tựa đề Every exquisite thing sẽ được ra mắt vào đầu năm 2016 tại Mỹ. Độc giả Việt Nam biết đến Matthew Quick qua 3 cuốn tiểu thuyết đã được dịch ra tiếng Việt: The Silver Linings Playbook (tựa tiếng Việt:Về phía mặt trời), Boy21 và Chết đi cho rồi, Leonard Peacock.

Các tác phẩm của Matthew Quick đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng, được vinh danh tại lễ trao giải PEN/ Hemingway Award, lọt vào chung khảo LA Time Book Prize. Năm 2013, Matthew Quick lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.02.2018, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34238
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kinh điển] Về phía mặt trời - Matthew Quick - Điểm: 10
CHUỖI NGÀY BẤT TẬN TRƯỚC CUỘC ĐOÀN TỤ TẤT YẾU CÙNG NIKKI



Chẳng cần ngước lên tôi cũng biết Mẹ lại đến thăm đột xuất. Vào mùa hè bao giờ bà chả sơn móng chân màu hồng; và tôi nhận ra hình vẽ hoa trên đôi dép da, đôi dép Mẹ mua lần trước khi bà ký giấy cho tôi ra khỏi nơi xấu xa này và đưa tôi đến khu mua sắm.

Lần này, Mẹ lại bắt gặp tôi mặc áo choàng tắm khi tôi đang tập một mình trong sân, và tôi mỉm cười vì biết bà sẽ quở trách bác sĩ Timbers, sẽ hỏi ông ta sao phải nhốt tôi nếu suốt ngày bỏ mặc tôi một mình.

“Con định chống đẩy đến bao giờ hả Pat?” Mẹ nói khi tôi bắt đầu lượt một trăm thứ hai, không nói chuyện với bà. “Nikki-thích-một-người-có-thân-trên-săn-chắc,” tôi nói, thổ ra từng từ sau mỗi cái chống đẩy, nếm vị mồ hôi mặn chảy vào mép.

Trời tháng Tám sương mù dày đặc, thật lý tưởng để đốt chất béo.

Mẹ đứng nhìn một đôi phút, rồi bà làm tôi bất ngờ. Bà nói, giọng run rẩy, “Hôm nay con muốn về nhà với mẹ không?”

Tôi thôi chống đẩy, quay mặt lên nhìn Mẹ, nheo mắt vì ánh ban trưa trắng xóa – và tôi có thể nói ngay rằng Mẹ rất nghiêm túc, vì trông bà lo lắng, chừng như đang phạm sai lầm, và Mẹ hay vậy khi bà thật lòng nói gì đó, còn bình thường khi không buồn phiền hay lo sợ thì bà cứ nói huyên thuyên cả giờ không ngớt.

“Nhưng con phải hứa không được đi tìm Nikki nữa,” bà nói thêm, “con có thể về nhà và sống với bố mẹ cho đến khi chúng ta tìm cho con một công việc và một chỗ sống ổn định.”

Tôi lại tiếp tục chống đẩy, mắt dán vào con kiến đen óng đang bò trên ngọn cỏ ngay dưới mũi, nhưng tầm nhìn tôi còn thấy cả những giọt mồ hôi từ trên mặt nhỏ xuống đất.

“Pat à, con chỉ cần nói là sẽ về ở với mẹ, mẹ sẽ nấu cho con ăn, và con có thể đi thăm các bạn cũ và bắt đầu quay về cuộc sống bình thường. Mẹ xin con. Mẹ cần con đồng ý. Chỉ vì mẹ thôi, Pat à. Mẹ xin con đấy.”

Tôi chống đẩy nhanh hơn, cơ ngực dồn dập, lớn lên - đau, nóng, mồ hôi, thay đổi.

Tôi không muốn ở chỗ xấu xa này, nơi không ai tin vào tia hy vọng, vào tình yêu, hay những kết thúc có hậu, nơi người ta cứ bảo tôi rằng Nikki sẽ không thích dáng vẻ mới của tôi, và rằng nàng cũng không muốn gặp tôi khi thời gian cách ly kết thúc. Nhưng tôi cũng sợ những người trong cuộc đời cũ của tôi sẽ không hào hứng như tôi đang cố gắng lúc này.

Cho dù có thể, nếu mà suy nghĩ cho rành rẽ ra, thì tôi cần thoát khỏi những tay bác sĩ ác ôn và những mụ y tá xấu xa kia - với cơ man nào là thuốc với cả cốc giấy - và vì qua mặt Mẹ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều qua mặt mấy y bác sĩ kia, nên tôi nhảy dựng lên, đứng trên hai chân mà nói, “Con sẽ về sống với mẹ cho đến khi hết thời gian cách ly.”

Trong khi Mẹ đang làm thủ tục, tôi về phòng để tắm lần cuối, rồi nhét quần áo và tấm hình đóng khung của Nikki vào chiếc túi xách ngang. Tôi nói lời từ biệt anh bạn Jackie cùng phòng, cậu ta cứ nằm trên giường mà nhìn chằm chằm vào tôi như mọi khi, nước dãi thò lò như mật ong trong vắt chảy xuống cằm. Jackie tội nghiệp với mớ tóc bù xù, cái đầu hình dạng kỳ quặc và cơ thể nhão nhoét. Gái nào mà thích cậu ta được nhỉ?

Cậu ta nheo mắt với tôi. Tôi xem đó như lời tạm biệt và chúc may mắn, nên tôi chớp lại cả hai mắt - nghĩa là chúc cậu may mắn gấp đôi, Jackie, tôi nghĩ cậu ta hiểu, vì cậu ta ậm ừ, vai nhếch lên tận mang tai mỗi khi cậu ta hiểu ý người khác.

Các bạn khác của tôi đang ở lớp nhạc thư giãn, tôi không tham gia lớp này, vì nhạc jazz nhẹ nhàng đôi khi làm tôi bực bội. Nghĩ có lẽ nên nói lời biệt những người đã bảo vệ tôi khi tôi bị nhốt, tôi nhìn vào cửa sổ phòng nhạc và thấy các bạn mình đang ngồi trên thảm hồng tập một tư thế yoga, cùi chỏ họ chống lên gối, lòng bàn tay áp vào mặt, mắt nhắm lại. Thật may quá, tấm kính chắn cửa ngăn tiếng nhạc jazz mềm mại khỏi vào tai tôi. Trông các bạn tôi thật sự thư thái - thanh thản - nên tôi quyết định không quấy rầy buổi học của họ. Tôi ghét những cuộc chia tay.

Bác sĩ Timbers đang đợi tôi trong chiếc áo choàng trắng khi tôi gặp Mẹ trong hành lang, ở đây có ba cây cọ đặt xen giữa những chiếc ghế tràng kỷ và ghế thư giãn, như thể nơi xấu xa này là Orlando chứ không phải Baltimore. “Hãy vui hưởng cuộc sống nhé,” ông ta bảo - vẫn với cái vẻ mặt nghiêm nghị ấy - và bắt tay tôi.

“Ngay khi hết thời gian cách ly,” tôi nói, và khuôn mặt ông ta rũ xuống cứ như tôi vừa bảo sẽ giết bà vợ Natalie của ông ta, cùng cả ba cô con gái tóc vàng của họ - là Kristen, Jenny, và Becky - vì ông ta không tin vào tia hy vọng nên công việc của ông ta rặt là rao giảng sự thờ ơ, tiêu cực và bi quan.

Nhưng tôi dám chắc ông ta hiểu đã không tiêm nhiễm được vào tôi mớ triết lý chán đời kia - và rằng tôi sẽ mong chờ kết thúc thời gian cách ly. Tôi nói, “Tôi sẽ cho ông hít khói”, đấy chính là điều Danny - cậu bạn da đen duy nhất của tôi ở chỗ xấu xa - bảo cậu ta sẽ nói với bác sĩ Timbers khi được ra. Tôi thấy cũng hơi buồn vì đã ăn cắp lời chia tay của cậu, nhưng nó có tác dụng thật; tôi biết là bởi bác sĩ Timbers nhíu mày như thể tôi vừa đấm vào bụng ông ta.

Khi mẹ tôi lái xe ra khỏi Maryland và qua sông Delaware, qua những cửa hàng đồ ăn nhanh và khu mua sắm, bà giải thích rằng bác sĩ Timbers không muốn cho tôi ra khỏi nơi xấu xa kia, nhưng nhờ giúp đỡ của vài luật sư và bác sĩ trị liệu của bạn bà - người sẽ là bác sĩ điều trị mới của tôi - bà đã phát động một cuộc chiến pháp lý và thuyết phục được quan tòa rằng bà có thể chăm sóc tôi tại nhà, nên tôi cảm ơn bà.

Ở cầu Tưởng niệm trên sông Delaware, bà nhìn tôi và hỏi tôi có muốn sống tốt hơn không, rằng, “Con muốn sống tốt hơn chứ Pat. Đúng không?”

Tôi gật đầu. Tôi bảo, “Có chứ.”

Rồi chúng tôi thẳng tiến lên đường 295 về New Jersey.

Khi đến đại lộ Haddon để vào trung tâm của Collingswood - quê nhà tôi - tôi thấy quang cảnh phố xá thật khác xưa. Có quá nhiều cửa hiệu mới, những nhà hàng xa xỉ mới, và những người lạ ăn mặc đẹp đẽ dạo bước trên vỉa hè, làm tôi băn khoăn đây có phải là quê nhà tôi không. Tôi bắt đầu thấy lo lắng và thở khó nhọc như thỉnh thoảng vẫn thế.

Mẹ hỏi có chuyện gì, và khi tôi kể bà nghe, bà lại hứa rằng bác sĩ mới, ông Patel, sẽ mau chóng giúp tôi cảm thấy bình thường.

Về đến nhà, tôi đi ngay xuống tầng hầm, cứ như đang có Giáng sinh vậy. Tôi thấy ghế tập tạ Mẹ đã nhiều lần hứa mua, đôi tạ tay, xe đạp tại chỗ, cùng ghế tập bụng Stomach Master 6000 mà tôi thấy trên truyền hình đêm khuya và đã vô cùng khao khát trong suốt thời gian bị nhốt ở chỗ xấu xa kia.

“Con cám ơn, cám ơn, cám ơn mẹ!” tôi bảo Mẹ, và ôm bà thật chặt, nhấc bổng bà lên rồi xoay đúng một vòng.

Khi tôi đặt bà xuống, bà mỉm cười và nói, “Mừng con về nhà, Pat.”

Tôi hăm hở tập luôn, hết nằm đẩy tạ đến nâng tạ tay, lại chuyển sang gập người trên máy Stomach Master 6000, nâng chân, ngồi đẩy tạ, hàng giờ liền đạp xe, rồi uống nước (tôi cố uống mười lăm lít nước mỗi ngày, nốc không biết bao nhiêu là cốc để bù nước), và còn đó chuyện viết lách, tôi viết nhật ký hàng ngày để Nikki có thể đọc về cuộc sống của tôi và biết chính xác những gì xảy ra với tôi từ khi cách ly. (Khi ở chỗ xấu xa kia, do dùng thuốc, trí nhớ của tôi bắt đầu kém hẳn đi, nên tôi bắt đầu viết lại những gì xảy ra với mình, lưu lại những gì tôi cần kể cho Nikki khi thời gian cách ly chấm dứt, để nàng biết về cuộc sống của tôi. Nhưng trước khi tôi về nhà, mấy ông bác sĩ ở chỗ xấu xa đã thu hết cả những gì tôi viết, vậy là tôi phải viết lại từ đầu).

Khi ra khỏi tầng hầm, tôi nhận thấy tất cả những tấm ảnh chụp Nikki và tôi đều bị gỡ khỏi tường và mặt trên lò sưởi.

Tôi hỏi Mẹ những bức ảnh kia đâu. Bà bảo vài tuần trước nhà tôi bị trộm và mấy tấm ảnh đó bị lấy rồi. Tôi hỏi sao kẻ trộm lại lấy ảnh của Nikki và tôi thì Mẹ bảo rằng vì ảnh đó được đóng trong khung rất đắt tiền. “Sao kẻ trộm không ăn cắp những bức ảnh gia đình?” tôi hỏi. Mẹ bảo kẻ trộm lấy hết cả những cái khung ảnh đắt tiền, nhưng bà còn giữ được phim âm bản những tấm ảnh chụp gia đình nên bà đi thay mới. “Sao mẹ không thay luôn những tấm ảnh con và Nikki?” tôi hỏi. Mẹ bảo bà không có phim những tấm ảnh đó vì bố mẹ Nikki trả tiền chụp ảnh cưới và chỉ đưa cho bà những tấm bà thích. Nikki đã đưa cho mẹ tôi những tấm ảnh khác chụp hai chúng tôi, và hiện tại chúng tôi không liên lạc với Nikki hay gia đình nàng vì lúc này là thời gian cách ly.

Tôi bảo Mẹ nếu kẻ trộm mà quay lại, tôi sẽ cho hắn gãy xương bánh chè rồi đánh hắn thừa sống thiếu chết, và bà bảo, “Mẹ tin là con sẽ làm vậy mà.”

Trong tuần đầu tôi về nhà Bố chẳng thèm nói với tôi lấy một lời, mà chuyện cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cả vì ông luôn phải làm việc - ông là quản lý cấp quận của các cửa hàng Big Food ở South Jersey. Khi không làm việc, ông ở trong thư phòng, đóng kín cửa đọc truyện dã sử, hầu hết là tiểu thuyết về cuộc Nội Chiến. Mẹ bảo ông ấy cần thời gian làm quen với việc tôi sống ở nhà, mà tôi thì sẵn lòng cho ông thời gian, đặc biệt là tôi cũng sợ nói chuyện với Bố nữa. Lần duy nhất ông đến thăm tôi ở chỗ xấu xa, ông đã chửi bới tôi, nói những điều rất tệ về Nikki và những tia hy vọng chung chung. Lẽ dĩ nhiên tôi có thấy Bố trong hành lang, nhưng ông chẳng thèm nhìn tôi khi cả hai lướt qua nhau.

Nikki thích đọc, và vì nàng luôn muốn tôi đọc sách văn học, nên tôi bắt đầu đọc, chủ yếu là vì như thế tôi sẽ có thể tham gia vào những cuộc chuyện trò trong các bữa ăn tối mà trước giờ tôi cứ câm như hến - những cuộc đàm đạo với các bạn bè văn chương của Nikki, mấy tay giáo viên ngữ văn cứ nghĩ tôi là thằng hề mù chữ, mà đấy thực ra là biệt danh một người bạn của Nikki đặt cho tôi mỗi khi tôi trêu hắn là nhỏ như cóc. “Ít nhất tôi cũng không phải thằng hề mù chữ,” Phillip đáp trả, và Nikki cười ngặt nghẽo.

Mẹ tôi có thẻ thư viện, bà mượn sách giúp tôi, và vì giờ đã ở nhà tôi được đọc bất cứ thứ gì mình muốn mà không phải lo giấu giấu giếm giếm ông bác sĩ Timbers, người hóa ra lại là một kẻ phát xít trong chuyện cấm đoán sách vở. Tôi bắt đầu bằng Gatsby vĩ đại, đọc ba đêm là xong.

Phần hay nhất trong sách là bài giới thiệu, bảo rằng cuốn tiểu thuyết này chủ yếu nói về thời gian mà bạn không bao giờ lấy lại được, đó chính xác là điều tôi cảm thấy về cơ thể mình và việc tập luyện - nhưng tôi cũng cảm thấy như thể mình chịu một chuỗi ngày dài bất tận trước cuộc đoàn tụ tất yếu cùng Nikki.

Khi tôi đọc câu chuyện ấy - Gatsby yêu Daisy biết nhường nào nhưng không bao giờ có thể đến được với cô dù cố gắng ra sao - tôi tưởng như muốn xé đôi cuốn sách và gọi cho Fitzgerald để bảo ông ta rằng cuốn sách đó hoàn toàn sai, dù tôi biết Fitzgerald có lẽ đã chết. Đặc biệt là khi Gatsby bị bắn chết trong bể ở lần đi bơi đầu tiên vào mùa hè, Daisy không dự đám tang, Nick và Jordan chia tay, và Daisy rốt cuộc lại dính vào gã Tom phát xít mà nhu cầu xác thịt của gã chắc hẳn đã giết chết một phụ nữ ngây thơ, cho các bạn biết nhé, chắc hẳn Fitzgerald không bao giờ dành thời gian để nhìn lên những đám mây lúc hoàng hôn, vì không có tia hy vọng nào lóe lên ở cuối cuốn sách cả.

Tôi hiểu rõ tại sao Nikki thích tiểu thuyết này, nó quá hay. Nhưng nàng thích nó lại khiến tôi đâm lo vì có thể từ đó Nikki thực sự không tin vào tia hy vọng, vì nàng bảo Gatsby vĩ đại là tiểu thuyết vĩ đại nhất do một người Mỹ từng viết ra, vậy mà kết cục câu chuyện lại buồn thế. Có điều chắc chắn, Nikki sẽ rất tự hào về tôi khi tôi bảo nàng rằng cuối cùng tôi đã đọc cuốn sách nàng yêu thích.

Một ngạc nhiên nữa: Tôi sẽ đọc hết các tiểu thuyết trong danh mục tác phẩm văn chương Mỹ kinh điển của nàng, chỉ để làm nàng tự hào, để nàng biết tôi thực sự quan tâm đến những gì nàng yêu thích và tôi đang ra sức cứu vãn cuộc hôn nhân, đặc biệt là giờ đây tôi có thể đàm đạo với mấy người bạn sành văn chương của nàng, nói những điều như, “Tôi đã ba mươi. Đã quá năm năm cái tuổi dối lòng mình và gọi đó là danh dự,” mà Nick nói ở cuối cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Fitzgerald, những lời đó cũng đúng với bản thân, vì tôi cũng đã ba mươi, và khi nói câu đó ra, tôi cảm thấy mình rất chững chạc. Chúng tôi sẽ tán chuyện trong bữa ăn, và lời trích dẫn đó sẽ khiến Nikki bật cười, nàng sẽ ngạc nhiên vì tôi thực sự đã đọc Gatsby vĩ đại. Một phần kế hoạch của tôi là nói lời đó ra một cách thật là đỉnh, vào thời điểm nàng không ngờ tôi sẽ “nhả tri thức,” lại một câu từ anh bạn da đen Danny của tôi.

Trời ạ, tôi không thể chờ được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.02.2018, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34238
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kinh điển] Về phía mặt trời - Matthew Quick - Điểm: 10
ÔNG ẤY KHÔNG RAO GIẢNG THÓI BI QUAN



Buổi tập tành của tôi bị gián đoạn vào giữa trưa, khi Mẹ xuống cầu thang tầng hầm và bảo tôi có hẹn gặp bác sĩ Patel. Tôi hỏi đợi đến tối được không, sau khi tôi đã xong xuôi việc tập hàng ngày, nhưng Mẹ bảo nếu tôi không chịu đi gặp bác sĩ Patel, tôi sẽ phải quay lại chỗ xấu xa kia, và bà còn nhắc đến quy định của tòa, bảo nếu tôi không tin thì có thể đọc các giấy tờ.

Thế là tôi đi tắm, và Mẹ chở tôi đến văn phòng bác sĩ Patel nằm ở tầng trệt một tòa nhà lớn tại Voorhees, ngay đường Hadonfield-Berlin.

Khi đến nơi, tôi ngồi trong phòng đợi còn Mẹ thì điền thêm một mớ giấy tờ nữa. Lúc này, sức khỏe tâm thần của tôi hẳn đã tiêu tốn hết mười cây gỗ, mà Nikki chắc sẽ không thích nghe đâu vì nàng là nhà bảo vệ môi trường, nàng đã tặng tôi ít nhất một cái cây trong rừng nhiệt đới mỗi dịp Giáng sinh - đó thật ra chỉ là một mẩu giấy bảo rằng tôi mắc nợ một cái cây - và lúc này tôi thật sự cảm thấy rất tệ vì đùa cợt về những món quà ấy, về sau, khi Nikki quay lại, tôi sẽ không bao giờ đùa về khu rừng nhiệt đới đang thu hẹp ấy nữa.

Tôi ngồi đó lật giở một tờ Tạp chí Thể thao, lắng nghe chương trình phát thanh dễ chịu mà bác sĩ Patel đặt ở phòng đợi. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng nhạc điện tử gợi cảm, tiếng chũm chọe yếu ớt, tiếng bass theo một nhịp gợi tình, âm thanh dịu dàng thần bí, rồi đến tiếng saxophone cao vút khốn kiếp. Và tên bản nhạc đấy đây: Songbird. Tôi nhảy ra khỏi ghế, la hét, đá ghế, lộn cái bàn nước, vơ chồng tạp chí ném vào tường, và gào lên “Không công bằng! Tôi sẽ không tha cho trò mèo nào hết! Tôi không phải chuột thí nghiệm!”

Rồi một người Ấn Độ bé nhỏ - có lẽ cao chừng mét rưỡi, mặc áo len đan kiểu vân thừng trong tiết trời tháng Tám, quần vải, và đôi giày chơi tennis sáng bóng - bình tĩnh hỏi tôi có chuyện gì.

“Tắt thứ nhạc kia đi!” Tôi gào lên. “Tắt đi! Tắt ngay!”

Con người nhỏ bé đó là bác sĩ Patel, tôi biết vì thấy ông bảo thư ký tắt nhạc, ngay khi cô ta tuân lời, Kenny G biến khỏi đầu tôi và tôi thôi la hét.

Tôi lấy tay che mặt để không ai thấy tôi đang khóc, và sau chừng một phút, Mẹ bắt đầu vỗ về trên lưng tôi.

Yên ắng quá - và rồi bác sĩ Patel bảo tôi vào phòng ông ấy. Tôi đi theo ông, dè dặt, còn Mẹ thì giúp cô thư ký dọn dẹp đống rầy rà tôi gây ra.

Văn phòng của ông kỳ lạ một cách dễ chịu. Hai chiếc ghế nằm bọc da, đặt đối diện nhau, những cái cây trông như nhện - thân leo dài đầy những lá trắng và xanh - treo từ trần nhà xuống, bám quanh khung cửa sổ lồi nhìn ra cái bể tắm cho chim và khu vườn đầy hoa sặc sỡ. Nhưng trong phòng hoàn toàn chẳng có gì khác ngoài một hộp khăn giấy ở khoảng sàn hẹp giữa hai ghế. Sàn nhà làm bằng gỗ cứng màu vàng óng, trần và tường được sơn trông như bầu trời - những đám mây như thật trôi bồng bềnh quanh văn phòng, mà tôi coi đó là điềm tốt, bởi tôi yêu những đám mây. Bóng đèn duy nhất chiếm lấy giữa trần nhà, trông như cái bánh kem-vanila treo ngược tỏa ánh sáng, nhưng phần trần nhà quanh bóng đèn được sơn khiến bóng đèn trông như mặt trời. Những tia sáng thân thiện từ tâm tỏa ra.

Phải thừa nhận tôi cảm thấy bình tĩnh ngay khi bước vào văn phòng bác sĩ Patel và thật sự không còn bận tâm nữa việc mình đã nghe bản nhạc của Kenny G.

Bác sĩ Patel hỏi tôi thích thư giãn trên chiếc ghế nào. Tôi chọn cái màu đen thay vì màu nâu, và ngay lập tức thấy tiếc quyết định đó, vì nghĩ chọn màu đen khiến tôi có vẻ buồn chán hơn so với chọn màu nâu, mà thật ra tôi chả buồn gì sất.

Khi bác sĩ Patel ngồi xuống, ông kéo cần gạt ở bên ghế làm chân ghế cao lên. Ông dựa lưng và chống ngón tay lên cái trán nhỏ như thể đang sắp xem một trận bóng.

“Thư giãn đi,” ông bảo. “Và không có bác sĩ Patel nào hết. Cứ gọi tôi là Cliff. Tôi muốn buổi nói chuyện thật thoải mái. Thân thiện, được không?”

Ông có vẻ khá tử tế, nên tôi kéo cần gạt, dựa lưng, và cố thư giãn.

“Vậy,” ông nói. “Bản nhạc Kenny G thực sự làm cậu khó chịu. Tôi không phải người hâm mộ Kenny, nhưng...”

Tôi nhắm mắt lại, ấm ứ một nốt nhạc, và đếm nhẩm đến mười, xóa sạch tâm trí.

Khi tôi mở mắt ra, ông nói, “Cậu có muốn nói về Kenny G không?”

Tôi nhắm mắt lại, ấm ứ một nốt nhạc, và đếm nhẩm đến mười, xóa sạch tâm trí.

“Thôi được. Cậu có muốn nói về Nikki không?”

“Sao ông muốn biết về Nikki?” tôi nói, phải thừa nhận giọng quá dè chừng.

“Nếu tôi giúp cậu, Pat ạ, tôi cần hiểu cậu, đúng không? Mẹ cậu bảo cậu muốn được đoàn tụ với Nikki, đó là mục tiêu lớn nhất đời cậu, nên tôi đoán tốt hơn hết là bắt đầu từ đây.”

Tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn, vì ông ấy chẳng nói chuyện đoàn tụ là không tưởng, dường như nghĩa là bác sĩ Patel cảm thấy việc hòa giải với vợ tôi là có thể được.

“Nikki hả? Cô ấy thật tuyệt,” tôi nói và mỉm cười, cảm giác sự ấm áp lấp đầy lồng ngực mỗi khi nhắc đến tên nàng, mỗi khi trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt nàng. “Cô ấy là điều tốt đẹp nhất đời tôi. Tôi yêu cô ấy hơn cả tính mạng của mình. Và tôi không thể chờ cho đến khi thời gian cách ly kết thúc.”

“Thời gian cách ly ư?”

“Đúng vậy. Thời gian cách ly.”

“Thời gian cách ly là gì vậy?”

“Vài tháng trước, tôi đã đồng ý cho Nikki một khoảng thời gian, và cô ấy sẽ trở lại khi cảm thấy đã giải quyết được vấn đề riêng để chúng tôi có thể quay về bên nhau. Nên chúng tôi như kiểu ly thân, nhưng chỉ là tạm thời thôi.”

“Sao hai người ly thân?”

“Chủ yếu là vì tôi không hiểu rõ cô ấy và tôi quá ham mê công việc, tôi là trưởng Ban sử của Trường Trung học Jefferson và kiêm luôn dạy thể dục. Tôi không bao giờ ở nhà, cô ấy cô đơn. Ngoài ra tôi còn xuống cấp quá, đến mức thừa những ba chục cân, nhưng tôi đang xử lý mọi việc và giờ tôi sẵn lòng đi tư vấn hôn nhân như cô ấy muốn, vì tôi đã thay đổi.”

“Hai người đã hẹn ngày chưa?”

“Hẹn gì?”

“Ngày kết thúc thời gian cách ly ấy.”

“Chưa.”

“Vậy thời gian cách ly sẽ kéo dài vô thời hạn?”

“Về lý thuyết thì tôi đoán là thế. Hơn nữa tôi lại không được tiếp xúc với Nikki hay gia đình cô ấy.”

“Sao thế?”

“Ờ... tôi thực sự không biết. Ý tôi là - tôi quý gia đình bên vợ cũng như tôi yêu Nikki. Nhưng điều đó không quan trọng, vì tôi nghĩ sớm muộn gì Nikki cũng sẽ quay lại, và cô ấy sẽ dàn xếp mọi chuyện với bố mẹ cô ấy.”

“Căn cứ vào đâu mà anh nghĩ vậy?” ông hỏi, giọng dễ chịu, với một nụ cười thân thiện.

“Tôi tin những kết thúc có hậu,” tôi bảo ông. “Và tôi nghĩ bộ phim này thế là đủ dài rồi.”

“Phim nào?” Bác sĩ Patel nói, và tôi nghĩ trông ông giống hệt Gandhi nếu ông đeo cặp kính gọng tròn và đầu cạo nhẵn, điều này thật lạ, đặc biệt là khi chúng tôi đang nằm trên ghế dựa trong một căn phòng tươi sáng, hạnh phúc, ừm mà chẳng phải Gandhi đã chết rồi sao? “Vâng,” tôi nói. “Đã bao giờ ông nhận thấy rằng cuộc đời giống như một chuỗi những bộ phim?”

“Không. Cậu nói xem nào.”

“À thì, ông có những cuộc phiêu lưu. Mọi chuyện bắt đầu bằng những rắc rối, nhưng rồi ông thừa nhận vấn đề của mình và trở nên tốt hơn bằng cách cố gắng rèn luyện thật nhiều, chính điều đó sinh ra kết cục có hậu và cho phép nó đơm hoa kết trái - giống như hồi kết các bộ phim Rocky, Rudy, The Karate Kid, Star Wars và bộ ba phim Indiana Jones, và The Goonies, những bộ phim tôi yêu thích, dù tôi đã thề không xem phim cho đến khi Nikki quay lại, vì giờ đây cuộc sống của tôi là bộ phim tôi sẽ theo dõi, mà phim lại chiếu liên tục. Ngoài ra, tôi biết đã sắp tới lúc cho cái kết có hậu, khi Nikki quay trở lại, vì tôi đã tiến bộ rất nhiều nhờ rèn luyện thân thể, dùng thuốc và trị liệu.”

“Ồ, tôi hiểu rồi.” Bác sĩ Patel mỉm cười. “Tôi cũng thích kết thúc có hậu, Pat ạ.”

“Vậy là ông đồng ý với tôi. Ông nghĩ vợ tôi sẽ sớm quay về?”

“Thời gian sẽ trả lời,” bác sĩ Patel nói, và tôi biết ngay lúc ấy rằng mối quan hệ của tôi với Cliff sẽ tốt đẹp, vì ông ấy không rao giảng điều bi quan như bác sĩ Timbers hay đám nhân viên ở chỗ xấu xa kia; Cliff không nói tôi cần đối mặt với điều ông ấy nghĩ là thực trạng của tôi.

“Thú vị thật, vì mọi bác sĩ điều trị khác mà tôi từng gặp đều bảo Nikki sẽ không quay lại. Thậm chí sau khi tôi đã kể cho họ về những tiến bộ tôi đạt được, tôi đang khá dần lên ra sao, thế mà họ vẫn luôn ‘dìm hàng tôi,’ đấy là câu tôi học được từ anh bạn da đen Danny.”

“Mọi người có thể tàn nhẫn,” ông nói với vẻ đồng cảm khiến tôi càng tin tưởng ông hơn. Và bạn biết không, ngay lúc ấy, tôi nhận ra ông không hề ghi lời nói của tôi vào hồ sơ. Tôi thật sự rất cảm kích.

Tôi bảo ông tôi thích căn phòng, và chúng tôi nói về tình yêu của tôi với các đám mây cùng với việc mọi người mất khả năng nhìn thấy tia hy vọng ra sao dù ngày nào chúng cũng ở đó trên bầu trời.

Tôi hỏi về gia đình ông, để tỏ ra lịch sự, và hóa ra ông ấy có cô con gái học tại trường trung học có đội hockey xếp thứ hai ở South Jersey. Ông còn có một cậu con trai đang học tiểu học, cậu bé muốn thành nghệ nhân nói tiếng bụng và thậm chí tập luyện hằng đêm với một con rối gỗ tên là Grover Cleveland, mà ngẫu nhiên thay lại là tên của tổng thống Mỹ duy nhất giữ hai nhiệm kỳ không liên tục. Tôi thực sự không hiểu tại sao con trai Cliff lại đặt tên con rối kia theo vị tổng tống nhiệm kỳ thứ hai hai và hai tư nọ, nhưng tôi không nói ra. Sau đó, Cliff bảo ông có một người vợ tên Sonja, bà ấy đã vẽ căn phòng xinh đẹp này, điều này đưa chúng tôi sang bàn luận phụ nữ tuyệt vời ra sao và tầm quan trọng của việc trân trọng phụ nữ khi họ còn ở bên ta, vì nếu không bạn có thể đánh mất họ rất nhanh – bởi Chúa thực sự muốn chúng ta trân trọng phụ nữ. Tôi bảo Cliff tôi hy vọng ông không bao giờ phải trải qua việc cách ly, và ông bảo ông hy vọng thời gian cách ly của tôi sẽ chóng hết. Ông thật hết sức tử tế khi nói thế.

Trước khi tôi về, Cliff nói ông sẽ đổi thuốc cho tôi, sẽ có một vài tác dụng phụ ngoài mong muốn, và tôi phải báo cho ngay cho Mẹ bất cứ điều khó chịu nào, mất ngủ, lo lắng hay bất cứ điều gì khác - vì ông cần một thời gian để tìm được công thức thuốc phù hợp - tôi hứa làm theo.

Trên đường về nhà, tôi bảo Mẹ tôi thực sự thích bác sĩ Cliff Patel và tôi thấy lạc quan hơn về việc điều trị. Tôi cảm ơn bà vì đã đưa tôi ra khỏi chỗ xấu xa, tôi bảo rằng Nikki đến Collingswood thì còn dễ, chứ vào viện tâm thần thì nghe khó hơn nhiều, và khi tôi nói điều này, Mẹ bắt đầu khóc, lạ thật. Bà còn dừng xe bên đường, dựa đầu lên tay lái, vẫn để máy nổ, rồi khóc một lúc lâu - thút thít, run rẩy và nức nở. Tôi xoa lưng bà, như bà đã làm lúc tôi ở văn phòng bác sĩ Patel khi bản nhạc đó bật lên, và sau chừng mười phút gì đó, bà thôi khóc luôn và lái xe đưa tôi về.

Để bù đắp cho một tiếng ngồi ở chỗ Cliff, tôi phải tập cho đến khuya, và khi tôi lên giường, Bố vẫn ngồi trong phòng ông với cánh cửa đóng chặt, lại một ngày nữa trôi qua tôi không nói chuyện với Bố. Tôi nghĩ thật lạ khi sống chung nhà với một người mà ta không thể trò chuyện, đặc biệt khi người ấy là bố mình. Ý nghĩ đó khiến tôi hơi buồn.

Vì Mẹ chưa đến thư viện, tôi không có gì để đọc cả. Nên tôi nhắm mắt và nghĩ về Nikki cho đến khi nàng hiện về trong giấc mơ tôi như mọi lần.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.