Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

 
Có bài mới 08.02.2018, 15:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4673
Được thanks: 12743 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 8
YÊU CHỈ LÀ HỮU DANH VÔ THỰC

images

Tác giả: Lục Xu
Người dịch: Mỹ Linh
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Nhà phát hành: Công Ty TNHH Sách Trí Tuệ Việt
Ngày XB: 11-2017
Type: trthuy, Thanh Hương, Bún Lèo, Dobby Huynh, um-um
Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn


Giới Thiệu

Nếu Giản Ngưng có một tuổi thơ êm đềm như bình minh hửng nắng, thì Cố Trường Dạ lại có một quá khứ âm u như bóng đêm mịt mờ.

Cuộc sống sinh ra họ với cảm thức khác biệt về cả lý trí và tâm tưởng, song chính cuộc sống lại đưa họ đến với nhau trong những trói buộc vô hình, và rồi vô tình ngăn cách họ bằng những vết thương khó lòng hàn gắn…

Số phận đẩy họ vào một cuộc hôn nhân “hữu danh vô thực”. Khởi đầu trong đau khổ, tiếp diễn trong giày vò, để rồi kết thúc trong máu và nước mắt.

Những tưởng câu chuyện đã hạ màn, nhưng hóa ra không phải vậy. Tất cả chỉ là một âm mưu ngoạn mục cho một khởi đầu không thể đoán trước. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Vòng quay số phận lại tiếp tục chuyển động.

Liệu tình yêu có xóa nhòa mọi khoảng cách và đưa họ trở về với những khoảng lặng bình yên của thuở ban đầu?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: NGUYENCHINH, Tiểu Linh Đang, mã lạnh, saoxoay
     

Có bài mới 03.03.2018, 08:44
Hình đại diện của thành viên
Cộng Tác Viên
Cộng Tác Viên
 
Ngày tham gia: 01.05.2014, 17:09
Bài viết: 3
Được thanks: 7 lần
Điểm: 7.33
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 11
Khởi đầu của hôn nhân

1


Trời bắt đầu trở lạnh, lá trong sân đã chuyển đỏ từ lâu, tàng lá đỏ sẫm tỏa ra thứ ánh sáng ma mị dưới ánh trăng, trông âm u đáng sợ như cảnh tượng trước khi yêu ma xuất thể trong phim ảnh. Ánh trăng chiếu qua lớp lá cây, rải lên sân thượng những điểm sáng vàng nhạt thưa thớt, đêm rất tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng gió thổi xào xạc qua tán cây. Hôm nay trăng tròn vô cùng, mặt trăng lơ lững giữa tầng không, khiến bóng dáng trên ban công nọ trông càng mảnh mai yếu ớt.

Giản Ngưng ngắm nhìn bóng mình một lúc, bấy giờ mới dời bước, nhưng lần này, cô gần như ngã xuống đất, hai chân do đứng quá lâu đã tê tới mất cảm giác, thậm chí còn không đỡ nổi thân thể gầy yếu của cô. Giản Ngưng vội bắt lấy lan can ngoài ban công để tránh bị ngã xuống. Ánh mắt cô nhìn xuống con đường, dưới bóng cây là một bãi cỏ xanh biếc, khi xưa cô luôn muốn ngồi hóng mát dưới tàng cây vào một ngày nắng vàng rực rỡ, tiếc rằng cô chưa một lần thực hiện được mong muốn đó. Lúc này điều mà Giản Ngưng nghĩ tới lại là, nếu như cô cứ thế mà nhảy xuống phải chăng mọi chuyện đều sẽ kết thúc? Trước đây cô luôn cho rằng những người tự sát quá nhu nhược bi quan, tiếp tục sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, hiện giờ tới lượt cô, Giản Ngưng lại cảm thấy chết cần dũng khí, nhưng sống một cách chật vật cũng cần nhiều dũng khí không kém.

Lan can làm bằng inox, chạm tay lên đó thấy hơi lành lạnh, tay cô nắm lan can quá chặt, hơi lạnh từ lòng bàn tay thấm vào tận tâm can.

Nếu cô đủ dũng cảm để nhảy xuống, vậy mọi chuyện đều sẽ kết thúc. “Kết thúc” – hai chữ ẩn giấu biết bao cám dỗ mê hoặc. Nếu cô thực sự nhảy xuống thì sẽ thế nào nhỉ, hẳn là người đàn ông kia sẽ cực kỳ hài lòng khi thấy thi thể cô! Nụ cười khiến khuôn mặt cô trở nên kỳ dị, tựa như lá đỏ dưới ánh trăng.

Đã hơn một tuần nay Giản Ngưng chưa ra khỏi nhà, cũng đã im lặng suốt hơn một tuần, ngoại trừ giúp cô thỏa mãn những nhu cầu cơ bản thường ngày, người giúp việc cũng không bao giờ chủ động nói với cô dù chỉ một câu. Họ đều là người tinh ý, biết người đàn ông kia không thích cô, nên cũng cố gắng tránh xa, thậm chí đến ánh mắt khi nhìn cô cũng chứa đầy thương xót.

Cô chầm chậm cúi người  lấy tay xoa xoa chân mình, sau khi cảm giác nhức mỏi tan đi, cô mới quay về phòng.

Trong phòng ấm hơn ngoài ban công rất nhiều song cũng yên tĩnh y như vậy, cô bước tới cầm lấy điều khiển rồi bật tivi lên, chỉ muốn không gian có thêm chút âm thanh, có điều tay lại bất cản ấn vào Menu bèn tiện tay ấn thêm mấy lần, có rất nhiều tên phim xuất hiện, cô tùy tiện chọn một trong số ấy. Những hình ảnh đầu tiên hiện lên, là một bộ phim điện ảnh cũ từ rất nhiều năm trước. Khi ấy Lưu Đức Hoa còn chưa kết hôn sinh con, Trịnh Tú Văn cũng không hiếm khi xuất hiện trước công chúng như hiện tại. Đầu phim, Trịnh Tú Văn mập mạp đứng trước mặt người đàn ông mà cô từng yêu sâu sắc, thế nhưng anh ta đã không còn nhận ra cô nữa.

Bàn tay cầm điều khiển tivi bỗng run lên, cô vội tắt tivi đi, ngực phập phồng cho thấy nhịp tim cô đang tăng nhanh.

Khi bật tivi lên một lần nữa, màn hình đã trở lại hình ảnh ban đầu, biên tập của đài CCTV1 đang nghiêm túc nói về tin tức thời sự mới nhất. Lần này cô không ấn nhầm, chuyển đại mấy kênh rồi quăng điều khiển tivi đi rất xa.

1 Đài truyền hình trung ương Trung Quốc

Cô nằm trên giường, nghe những lời lẽ quảng cáo khoa trương phóng đại, bỗng bật cười như thể luôn có một định luật rằng, vạn vật được miêu tả như trăng như gió ấy đều là dối trá, ví dụ như thuốc tiên chữa được bách bệnh, lại như ái tình ảo mộng chẳng khác chi cổ tích.

Sau chuyên mục quảng cáo là tới chương trình giải trí được chiếu lại, với giọng điệu thoải mái mà ung dung, người dẫn chương trình giớ thiệu nhanh về tình hình của buổi lễ trao giải hôm qua, sau đó chương trình chiếu tới cuộc phỏng vấn của phóng viên với người đoạt giải lần này.

Khi người dẫn chương trình nhắc tới Tịch Dung Dung – người đoạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, rốt cuộc Giản Ngưng cũng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào màn hình tivi, cô gái đứng trước mấy chục chiếc ống kính còn rất trẻ, cũng không ăn mặc trang điểm cầu kỳ, khuôn mặt ngây thơ tươi cười vui vẻ, có điều dường như các phóng viên vẫn không chịu buông tha, mà lại hỏi tiếp một vấn đề cực kỳ nhạy cảm: “Rất nhiều cư dân mạng đều cho rằng cô không có thực lực để đoạt giải thưởng này, mà nhờ vào ông chủ chống lưng, xin hỏi cô có suy nghĩ gì về ý kiến ấy?”

Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp đó khẽ nhíu mày, rồi cất tiếng trả lời ngay: “Tôi nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn để nhận được sự tán dương của mọi người, khiến tất cả những lời đồn đại vô căn cứ ấy hoàn toàn biến mất.”

Khóe môi Giản Ngưng thoáng hiện một nụ cười châm chọc, đúng là trong ngành giải trí ai nấy đều giỏi đóng kịch, à không, thật ra hầu hết mọi người đều đang đóng kịch. Cô lại cầm lấy điều khiển chuyển kênh khác, trong tivi, người bán hàng đang giới thiệu chiếc điện thoại di động trong tay bằng lời lẽ phóng đại, điện thoại với những tính năng chưa từng có, giá thành rẻ chưa từng có…

Trong khi đẩy điều khiển ra chỗ khác, cô thầm nghĩ cái quảng cáo phóng đại này hẳn là sẽ chiếu rất lâu.

Nằm chưa được bao lâu cô bèn xuống giường, ngồi xổm trước tủ đầu giường mở cửa tủ ra, bên trong xếp đầy tạp chí, có tuần san kinh tế, cũng có rất nhiều ấn phẩm về giới giải trí. Cô lấy tờ báo được đặt trên cùng ra, tiêu đề chính là ông chủ lớn sau lưng một nữ ngôi sao mới nổi, ảnh chụp khá mờ, có điều vẫn bị cư dân mạng thần thông quảng đại tìm ra hai người trong ảnh, cô gái trong ảnh chính là Tịch Dung Dung, người vừa nhận được giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, còn người đàn ông… Giản Ngưng đặt tạp chí về chỗ cũ, không khỏi cười càng kỳ dị hơn, người đàn ông ấy là chồng cô, dù chỉ thấy bóng lưng, song cũng đủ để cô nhận ra đó là anh.

Khi cô trở về giường, quảng cáo điện thoại trên tivi đã hết, cô nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc, tuy hai người bán hàng nọ quảng cáo nghe rất phóng đại, nhưng họ biểu diễn cực kỳ nghiêm túc, có nên đặt một chiếc điện thoại coi như ủng hộ không nhỉ. Nụ cười vừa xuất hiện thì khóe môi bỗng cứng đờ, cô đang nghĩ gì thế này? Thương xót người khác ư, kẻ cần được thương xót phải là cô mới đúng, nhưng ai sẽ là người thương xót cô đây?

Cô bất giác xoa xoa khuôn mặt mình, chỗ bị sưng lên đã tiêu đi, không hề sót lại chút gì. Đưa tay chạm vào cũng không còn đau đớn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì không còn bất cứ dấu vết nào, dù vậy bản thân cô lại hiểu quá rõ cảm giác khi mười cái bạt tai giáng vào khuôn mặt mình.

Cô buông thõng tay, chương trình tin tức trên tivi đang chiếu clip người vợ quậy phá khi bắt quả tang chồng ngoại tình, còn có sức mà làm ầm lên, đúng là một chuyện hạnh phúc. Cô không khỏi tự trách bản thân, tại sao lại phải chọc giận người đàn ông kia, song thế cũng tốt, mười cái bạt tai đã cho cô một bài học, nhắc nhở cô sau này không thể làm ra những chuyện ngu ngốc nữa.

Tay cô khẽ nắm chặt, cô cắn nhẹ vào khớp ngón trỏ. Hôm ấy cô như phát điên, dường như không chọc giận anh thì quyết không dừng lại, chửi mắng anh bằng những từ ngữ cay nghiệt nhất, còn anh thì dùng tay giữ chặt cằm cô. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, chưa bao giờ thấy căm hận anh đến thế, bởi vậy cũng nói một câu chạm đúng nỗi đau của anh: “Quan Điềm đã chết rồi, đáng đời cô ta.”

Anh không cho cô nói tiếp, cô lại càng ra sức mắng người phụ nữ nọ: “Cô ta quá ghê tởm, chết thật đáng kiếp, cô ta đúng là một ả đàn bà đê tiện.” Cô còn vừa nói vừa cười.

“Cô không xứng nhắc đến tên cô ấy, cô thử nhắc lại lần nữa xem?”

“Quan Điềm là…”

Một cái bạt tai giáng lên mặt cô, cái bạt tai này vừa nhanh vừa mạnh.

Cô ngã xuống đất, nhưng môi vẫn mấp máy: “Cô ta thật đáng kiếp, chết…”

Lại một cái bạt tai nữa giáng lên mặt cô.

Cô nhắc đến người phụ nữ kia mười lần, nhận được mười cái bạt tai, tuy mặt sưng phù tới biến dạng, nhưng trong lòng lại thấy sảng khoái. Đây là lần đầu tiên cô mắng người phụ nữ kia, và rồi lại bị trừng phạt bằng mười cái bạt tai, mười cái bạt tai đó giúp cô hiểu thấu vị trí của Quan Điềm trong tim anh, cũng khiến cô hoàn toàn hết hy vọng ở người đàn ông này.

Anh thật quá tàn nhẫn, đứa bé đã ở trong bụng cô ba tháng, dường như cô đã có thể cảm nhận được đứa bé đang lớn lên từng ngày, vậy mà anh vẫn không chịu buông tha, khiến con cô hóa thành một vũng máu loãng ngay trong bụng cô. Khiến cô trơ mắt nhìn con mình rời xa, mang theo cả chút hy vọng cuối cùng.

Cô hối hận biết bao, nếu như có thể, cô mong rằng đời này mình chưa từng gặp phải người đàn ông tên Cố Trường Dạ ấy.

♥♥♥

Buổi sáng, khi thức giấc thì mặt trời đã lên cao, vài sợi tóc dính trên khuôn mặt, Giản Ngưng bèn kéo tóc ra, tóc bị nước mắt dính chặt vào khuôn mặt, kéo ra quá nhanh khiến da cô đau nhói. Đứng trước gương, mắt cô hơi sưng lên, tối hôm qua cô mới khóc, lại còn tự để lại chứng cứ, rõ ràng mong ước bản thân trở nên mạnh mẽ, vậy mà lại ngày càng nhu nhược hơn. Đến cô cũng bắt đầu thấy căm ghét chính mình, không biết từ bao giờ, cô đã biến thành loại người mà trước kia cô khinh thường nhất.

Giản Ngưng hắt nước lạnh lên mặt, cảm giác lành lạnh khiến cô tỉnh táo. Cô nhìn bản thân trong gương, mái tóc ướt rối tung, khuôn mặt vương một lớp nước, nước bắn lên cả đồ ngủ, vừa nhếch nhác vừa thảm hại giống như một kẻ điên. Nhưng có lẽ điên rồi lại tốt hơn, như vậy sẽ không phải đối mặt cùng cái thế giới mà với cô, nó mãi mãi chỉ còn lại bóng đêm tăm tối.

Chỉnh trang lại bộ dạng của mình một lúc, Giản Ngưng chuẩn bị xuống tầng, cho dù trông có thảm hại tới đâu thì cô cũng chỉ để cho bản thân mình nhìn thấy mà thôi.

Khi bước xuống cầu thang uốn, cô vừa đưa mắt nhìn xuống phía dưới thì bỗng thấy hoảng hốt căng thẳng. Người đàn ông ngồi trên sofa đang cầm một tờ báo trong tay, đọc với vẻ nhàn nhã ung dung. Anh mặc trên người một bộ Âu phục định chế tinh xảo mà sang trọng, tựa như kiệt tác vừa được hoàn thành dưới bàn tay của một bậc thầy, toàn thân toát lên phong thái cao quý xuất chúng hơn bất kỳ ai. Đường nét trên khuôn mặt anh đầy kiên nghị, mày rậm, mắt to, mũi cao, tất cả tạo nên khuôn mặt mà cô từng cho là hoàn mỹ nhất.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh khẽ nhướng mày, ngẩng đầu thoáng nhìn cô rồi bảo thím Trương bưng bữa sáng lên.

Vì cái nhìn này mà máu trong người Giản Ngưng như đông lại, dù cô không muốn thừa nhận, nhưng phản ứng trong thân thể cô cũng gián tiếp nói lên rằng cô rất sợ người đàn ông này, từ khi anh ép cô phải bỏ đi đứa con của mình, từ khi anh giáng cho cô mười cái bạt tai mà không hề do dự, cô đã bắt đầu sợ anh. Cũng tốt, cô thầm nhắc nhở chính mình, cuối cùng anh cũng phá nát mọi ảo tưởng trong lòng cô, khiến cô thấy rõ hiện thực, không cần nằm mơ giữa ban ngày nữa.

Cô không biết anh về từ khi nào – tối hôm qua hay sáng hôm nay, chuyện này đã chẳng còn liên quan tới cô, hơn nữa từ khi đứa bé đầu tiên bị phá bỏ, cô đã chuyển sang ngủ ở phòng dành cho khách. Khi ấy cô vẫn còn chưa hết hy vọng ở anh, chỉ muốn tỏ vẻ giận dỗi để được anh dỗ dành, suy nghĩ ngu xuẩn biết bao, người đàn ông này vốn chẳng quan tâm đến cô, sao có thể hạ mình dỗ dành chỉ vì cô đang giận dỗi. Cô nhớ lại ngày còn nhỏ, vì cha quên mua đồ chơi, cô bèn trốn trong phòng mà giận dỗi, mẹ bèn lấy ra một túi ô mai mơ, vừa dỗ dành vừa cho cô ăn, răng của cô không được tốt, mẹ thường không khuyến khích cô ăn đồ ngọt, khiến cô luôn tưởng rằng ô mai mơ là thứ gì đó rất rất ngon.

Hiện giờ trong miệng cô chỉ còn lại vị đắng chát mà thôi.

Cô chầm chậm bước xuống, bước chân rất nhẹ, khuôn mặt vô cảm.

Khi Giản Ngưng ngồi vào bàn ăn, Cố Trường Dạ mới nhìn thẳng vào cô, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu với bộ dạng lôi thôi của cô, song chỉ một thoáng, anh lại dời mắt sang nơi khác.

Cô ăn bát cháo trắng tinh, nhưng lại cảm thấy kiểu gì cũng nuốt không trôi. Những hạt gạo mềm nhuyễn chất trong cổ họng, khiến cô chẳng thiết ăn nữa, đành ép bản thân cố gắng nuốt vào từng ngụm, như đang bị bức ép.

Cố Trường Dạ mau chóng ăn xong bữa sáng, sau khi lấy khăn lau tay lại vẫn không vội rời đi, mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào Giản Ngưng: “Tưởng mình là thiên kim tiểu thư thật đấy à, ăn một bữa cơm cũng lâu như thế, có muốn biết trong vòng một phút ở công ty tôi kiếm được bao nhiêu tiền không?”

Bàn tay cầm thìa của cô đờ ra, cô đặt thìa xuống, lấy khăn ở bên cạnh lau miệng: “Có chuyện gì?”

Thấy hành động này của cô, Cố Trường Dạ mới ra hiệu để người giúp việc dọn dẹp bàn ăn, còn việc cô đã ăn no hay chưa cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh.

“Cần cô ra mặt.” Anh hờ hững buông ra mấy từ.

Không phải thương lượng, chỉ đơn giản là thông báo cho cô thôi, hóa ra cô vẫn còn một chút giá trị lợi dụng. Thật ra thế thì đã sao, vị “phu nhân chính thức” che mắt như cô đã không còn tác dụng gì nữa, không lẽ người như anh mà còn biết thế nào là miệng lưỡi thế gian hay sao?

Cô gật đầu, không hề phản bác.

Sự khác thường của cô khiến anh phải đưa mắt nhìn cô thêm một lần, anh còn tưởng cô sẽ phản bác, không ngờ lại ngoan ngoãn nghe theo như vậy, lúc này anh bỗng cảm thấy chẳng còn thú vị, vốn cho rằng cô là một con mèo với móng vuốt cực kỳ sắc nhọn, thế mà giờ vũ khí trên bàn chân đã gần như biến mất hoàn toàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn trthuy về bài viết trên: Huogmi, Như Thanh, heodangyeu
Có bài mới 04.03.2018, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Cộng Tác Viên
Cộng Tác Viên
 
Ngày tham gia: 01.05.2014, 17:09
Bài viết: 3
Được thanks: 7 lần
Điểm: 7.33
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 11
2



Giản Ngưng trang điểm, rồi thay một bộ quần áo mà cô tự cho là phù hợp, bấy giờ cô mới theo Cố Trường Dạ lên xe. Đã rất lâu rồi cô không ngồi xe của anh, lần cuối cùng cũng không biết là khi tham dự bữa tiệc nào, lúc ấy cô ngồi trong xe, thầm nghĩ thân phận mình đại diện là vợ anh thì không khỏi vui mừng. Hiện giờ cô cũng ngồi trong xe anh, nhưng lại không thể tìm về niềm vui thuở ấy.

Cô sống với cái danh vợ của anh, thậm chí còn từng ảo tưởng về tương lai của anh và cô, hai người cùng nhau sinh con dưỡng cái, con trai phải giống anh, cao lớn tuấn tú, còn con gái tốt nhất là phải giống cô. Thật ra cô rất sợ đau, thời đại học cô từng nói với bạn thân của mình rằng, nếu đời này có người khiến cô cam tâm tình nguyện sinh con, vậy nhất định là người ấy đã đánh cắp trái tim cô mất rồi. Cô không ngờ rằng sẽ có một ngày cô muốn sinh con, nhưng người đàn ông kia lại thấy cô không xứng.

Trên mặt cô lộ vẻ bi ai, cô chạm tay vào bụng mình, chỉ hơn một tháng trước thôi, ở nơi này còn có một sinh mệnh bé nhỏ, sinh mệnh mà cô hằng mong, giờ thì chẳng còn gì hết, nơi ấy trống rỗng, trống rỗng như trái tim của cô vậy.

Cố Trường Dạ nhìn thấy nét mặt cô qua gương chiếu hậu: “Cô định tỏ ra ai oán cho ai xem thế? Người không biết có khi lại tưởng tôi ngược đãi cô!”

Khuôn mặt anh mang nét cười như có như không, cô quay mặt đi, không muốn để anh thấy vẻ mặt của mình. Khi mới kết hô, chỉ cần không vui là cô sẽ tỏ thái độ trước mặt anh, hy vọng anh có thể thấy rồi quan tâm tới cô nhiều hơn. Nhưng giờ cô mới biết, có lẽ thấy cô không vui, anh còn mừng thầm ấy chứ.

Xe đã dừng lại, cô cũng chuẩn bị xuống xe. Rõ ràng hành động của anh nhanh hơn cô nhiều, anh lôi thẳng cô ra khỏi xe, thấy lớp trang điểm khá nhạt trên mặt cô thì không khỏi bực bội: “Cô cố ý làm vậy đúng không? Định rêu rao với mọi người rằng Cố Trường Dạ tôi đây rất keo kiệt với cô? Đến mỹ phẩm trang điểm cũng kém cỏi như thế?”

Giản Ngưng mấp máy môi nhưng lại không nói nên lời, để mặc anh kéo cô tới một căn phòng phía trong, bên ngoài căn phòng cũng không có gì đặc sắc, nhưng bên trong lại lộng lẫy vô cùng, anh đẩy cô vào rồi dặn dò: “Làm sao để cô ta không khiến tôi mất mặt thì làm.”

“Ấy ấy ấy, phải dịu dàng với người đẹp chứ!” Một người đàn ông kêu lên đầy khoa trương, hoàn toàn đủ điều kiện đóng những vai “phản xuyến”1, anh ta nhìn Giản Ngưng từ trên xuống dưới: “Người đẹp à, đừng để ý đến anh ta, đồ cổ hủ như anh ta chẳng hiểu lãng mạn là gì đâu.”

1 Thuật ngữ trong hí kịch truyền thống, cũng áp dụng cho phim ảnh hiện đại của Trung Quốc, chỉ những diễn viên nữ đóng vai nam hoặc diễn viên nam đóng vai nữ. Ví dụ: Lâm Thanh Hà đóng vai Giả Bảo Ngọc trong phim Hồng Lâu Mộng.

Cố Trường Dạ lạnh lùng liếc mắt nhìn qua, người đàn ông nọ vội ho khan mấy tiếng: “Khụ khụ khụ, tôi nhất định sẽ trang điểm cho cô ấy thật lộng lẫy, thật nổi bật.”

Cố Trường Dạ hừ một tiếng đầy khinh bỉ: “Đi dự hôn lễ thôi mà phải thật lộng lẫy nổi bật, anh định làm trò gì thế hả Ngô Kim Dương?”

Ngô Kim Dương vội vỗ vỗ đầu mình: “Trời ạ, đầu với chả óc, hôm nay là ngày cưới của Lạc thiếu gia, sao tôi lại quên được nhỉ, đúng là đáng đánh đòn.”

Cố Trường Dạ cũng không để ý tới cái cớ thoát tội đầy khoa trương của Ngô Kim Dương, anh ta thấy vậy vội kéo Giản Ngưng đi trang điểm, thấy Giản Ngưng vốn đã rất đẹp, không nhịn được cười, nói: “Cố thiếu gia của chúng ta....” Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, vội nói lảng đi: “Mắt chọn người của Cố thiếu gia vẫn tuyệt như xưa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này mà xem... Ái chà chà.”

Giản Ngưng vẫn im lặng, để mặc Ngô Kim Dương xoa bóp mặt mình như đang nghịch một món đồ chơi.

Ngô Kim Dương cũng nhận ra cô đang mất hứng, bèn đùa: “Cố thiếu gia đã dẫn cô theo chứng tỏ trong lòng anh ấy cô rất đặc biệt, nào, vui lên đi chứ…”

Giờ Giản Ngưng mới hiểu ra, chắc anh ta nghĩ cô là… của Cố Trường Dạ. Cô cũng không giải thích, sao cũng được, với cô thân phận nào cũng chẳng có gì khác biệt.

Cô bị Kim Ngô Dương đẩy ra ngoài như một vật phẩm triển lãm, còn được thuyết minh quảng cáo không ngừng. Nhưng Cố Trường Dạ chỉ liếc cô một thoáng rồi quay đi, còn cô thì ngoan ngoãn đi theo sau anh.

Vừa vào hội trường hôn lễ, đã có ngay mấy người bước tới chào. Giản Ngưng từng gặp mấy người này vài lần, gặp cô thì đều gọi cô là “Đại tẩu”, Cố Trường Dạ nghe vậy thì sắc mặt lạnh đi. Giản Ngưng cũng chẳng bận tâm tới vẻ bối rối của bọn họ, trong ngày cưới của cô, bọn họ cũng gọi như thế, khi ấy cô còn hơi khó chịu, cho rằng danh xưng này khiến cô già đi, nhưng giờ cô mới biết, trong lòng Cố Trường Dạ, cô vốn không xứng với danh xưng ấy.

Đúng là càng sống lâu con người ta lại càng tỉnh táo.

Chú rể hôm nay là Tam thiếu gia Lạc Minh Khải của “Hoàng Thành”, còn cô dâu là tiểu thư duy nhất của nhà họ Mộc – Mộc Lương Tây, trong đám anh em này dường như có một quy định bất thành văn, đó là chỉ cần trong hội có người kết hôn, tất cả những người chưa kết hôn sẽ đều làm phù rể, bởi vậy đội ngũ phù rể cực kỳ hùng hậu, đây cũng là lần đầu tiên Giản Ngưng tiếp xúc gần gũi với những người này như vậy. Cô cũng không quen bọn họ, chỉ biết họ là anh em kết nghĩa của Cố Trường Dạ, cò người từng được Cố Trường Dạ giúp đỡ, có người từng cùng anh gây dựng sự nghiệp.

Giản Ngưng đi bên cạnh Cố Trường Dạ, thỉnh thoảng lại có người tới chào Cố Trường Dạ, khi đề tài sắp đi lệch hướng thì một câu “Không nên bàn chuyện công việc vào một ngày vui như hôm nay” của anh là đủ để đuổi bọn họ đi. Ở thành phố An Xuyên, kết hôn là một sự kiện rất thiêng liêng, người mà khách khứa dẫn tới cùng tham dự nhất định phải là vợ hoặc là đối tượng kết hôn, họ dùng điều này để tỏ lòng chúc phúc tới đôi vợ chồng mới cưới, nếu dẫn theo một người không xứng tầm là thể hiện sự bất kính với gia chủ.

Vậy nên những người tới trò chuyện cùng Cố Trường Dạ đều đưa mắt nhìn Giản Ngưng khá nhiều lần, lại tiện thể ca ngợi tán dương cô.

Cô dâu cùng chú rể cùng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cô dâu là một người rất xinh đẹp, trong nét đẹp ấy còn chứa cả nét ngây thơ thiếu nữ khi bước vào cổ tích tình yêu. Giản Ngưng nhìn cô dâu, đôi mắt như ngọc lưu ly ấy khiến cô nghĩ tới bản thân trước khi lấy Cố Trường Dạ, hẳn là cũng như vậy đúng không? Tưởng rằng anh chính là bến đỗ cuộc đời, là người sẽ che mưa chắn gió cho cô trong suốt kiếp này. Lúc đó cô nhìn chiếc váy cưới trên người mình, cứ ngỡ tình yêu sẽ tươi đẹp và thanh khiết như vậy đấy.

Hội trường tổ chức hôn lễ rất náo nhiệt, người tới tham dự đều là những nhân vật có máu mặt, có thể thấy không ai dám không nể mặt “Hoàng Thành”.

Giản Ngưng giống như những người được kéo tới để làm bình hoa, vốn không cần nói bất cứ câu gì, chỉ một thoáng thôi, Cố Trường Dạ đã biến mất khỏi tầm mắt của cô, cô đành mặc kệ tới đâu thì tới. Nếu là ngày xưa, chưa biết chừng cô đã nổi nóng, nhưng một khi tâm thái thay đổi, cô bỗng nhận ra rất nhiều chuyện cũng chỉ đến vậy mà thôi.

“Kia chính là con gái của Giản Trung Nhạc, thật là bất hiếu, lại vẫn có thể yên tâm thoải mái ở bên Cố Trường Dạ như thế.”

“Nghe nói tiếp theo Cố Trường Dạ sẽ xử lý toàn bộ Giản Thị, chắc cô ta cũng sắp bị đá đi rồi.”

Giản Ngưng vờ như không nghe thấy những lời xì xào kiểu vậy, cô đi về phía vắng người nhất.

“Ấy, Cục trưởng X nọ cũng tới kìa, dạo trước còn nói muốn gây khó dễ cho chúng ta kia mà?” Lão Thất cầm ly rượu trong tay, sự mỉa mai lóe lên trong mắt anh ta.

Mắt Lão Lục thoáng động: “Thôi, người ta đã bày tỏ lòng thành bằng hành động còn gì!” Nói rồi không khỏi vỗ vỗ vai Lão Thất.

“Nói năng cẩn thận chút, chuyện gì không nên nói thì đừng nói.” Cố Trường Dạ liếc mắt nhìn bọn họ, tỏ rõ bản thân không muốn tạo thêm phiền phức: “Thứ gì không nên trêu vào thì cũng đừng trêu vào.”

Mọi người đều hiểu, việc đầu tiên Cố Trường Dạ làm sau khi đắc thế không phải trả thù những kẻ từng đắc tội bọn họ, mà là ra sức rửa tiền, thậm chí còn đắc tội với rất nhiều người vì việc này, mục đích khiến anh làm vậy cũng chỉ vì muốn mọi người có thể sống tự do một chút, không hy vọng tương lai sẽ xảy ra những chuyện ngoài tầm kiểm soát, anh hiểu rằng, một khi đã bị kẻ khác bới móc thì dù có cẩn thận đến đâu cũng dễ dàng để lộ sơ hở.

Mọi người lập tức nghiêm túc gật đầu.

“Lão Tứ đi đầu rồi?” Ánh mắt Cố Trường Dạ đảo qua họ một lượt rồi hỏi.

Không ngờ Lão Ngũ luôn kiệm lời lại là người lên tiếng: “Tứ ca kiên quyết không thừa nhận anh ấy còn độc thân.”

Cố Trường Dạ khẽ cười: “Vậy phải bắt cậu ta dẫn bạn gái cậu ta tới xem sao.

Đúng là An Diệc Thành thường xuyên có scandal tình ái với các nữ ngôi sao, nhưng những tin đồn ấy đều không đáng tin, còn bọn họ lại tò mò về con trai của An Diệc Thành hơn cả, nhiều năm như vậy mà mẹ ruột của cậu bé vẫn bặt vô âm tín, còn An Diệc Thành dường như cũng không có hứng thú với chuyện này, khiến lòng hiếu kỳ của bọn họ ngày càng lớn hơn.


Giản Ngưng thầm than bản thân thật xui xẻo, vốn chỉ muốn tìm tới một nơi vừa an tĩnh vừa không có người, mấy năm nay cô ngày càng ghét chốn đông người, thấy nhiều người là không thoải mái, thỉnh thoảng lại thấy khó thở, dường như đây là một biểu hiện của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không biết có được tính là một loại bệnh lý không. Thế nhưng ước nguyện nhỏ nhoi này của cô cũng không thể thành sự thật, đằng trước hình như có người đang cãi nhau, cô đứng ngây người trước cửa mấy giây rồi định rời đi, không ngờ lại nghe được câu cuối cùng: “Từ Triệu Luân, mẹ nó anh có thôi đi không?”

Cuộc hôn nhân của hai người này rất kỳ lạ, có điều nếu phải miêu tả bằng lời thì chỉ đơn giản là, một người đàn ông vốn phải cưới chị gái ngày hôm sau lại cưới em gái, tin đồn nhiều không kể xiết, phiên bản được lưu truyền rộng rãi nhất là em gái quyến rũ anh rể của mình, cũng thành công biến anh rể thành chồng mình.

Có điều Giản Ngưng cũng chẳng hứng thú với chuyện này, nhưng trong lúc cô nghĩ ngợi, hai người kia đã cãi nhau xong, nữ chính lao ra ngoài trước, vốn sẽ lướt qua người Giản Ngưng, nhưng cuối cùng lại dừng bước.

Giản Ngưng mỉm cười với cô ta, xem như chào hỏi.

Tiết Giai Nhu nhìn Giản Ngưng một lượt từ trên xuống dưới: “Cô vẫn khỏe chứ?” Khi hỏi câu này, mắt cô ta thoáng hiện vẻ hoài nghi.

Giản Ngưng cũng không giao thiệp với người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ này, nhưng hai người có một cô bạn chung là Trình Vũ Phi. Trình Vũ Phi là bạn thân nhất của Giản Ngưng thời học đại học, còn Tiết Giai Nhu là bạn thân nhất của Trình Vũ Phi từ nhỏ tới lớn, vì có Trình Vũ Phi nên hai người từng gặp nhau vài lần, nhưng cũng không mấy thân quen.

“Tôi vẫn khỏe, giờ Vũ Phi thế nào rồi?” Giản Ngưng chỉ biết về sau hình như nhà Vũ Phi xảy ra chuyện, còn cụ thể là chuyện gì thì cô không rõ lắm, bản thân cô cũng từng gặp quá nhiều chuyện, không còn tâm trí đâu mà quan tâm tới Trình Vũ Phi.

“Vũ Phi vẫn ổn, cô đó, Vũ Phi hỏi thăm về cô rất nhiều lần, rốt cuộc hôm nay tôi cũng có thể trả lời cậu ấy.” Tiết Giai Nhu tươi cười, khuôn mặt vốn tuyệt mỹ càng thêm rạng rỡ xinh đẹp, đẹp tới mức phụ nữ cũng phải sững sờ.

Thế nhưng người đàn ông đi lướt qua Tiết Giai Nhu lại chẳng hề chậm lại bước chân.

Hai người không mấy thân quen, trò chuyện rất khách sáo, càng chẳng có bao nhiêu đề tài, có lẽ Tiết Giai Nhu cũng nhận ra điều ấy, không bao lâu sau cô ta cũng mượn cớ rời đi.

Giản Ngưng nhìn bóng lưng của Tiết Giai Nhu, có một số thứ mãi mãi không thể trở về như xưa, nếu có người hỏi bạn thân nhất thời đại học của cô là ai, cô sẽ trả lời là Trình Vũ Phi, nhưng nếu có người hỏi người bạn thân nhất của cô là ai, cô sẽ đáp là Quan Điềm.

Cô vẫn không muốn nhắc tới cái tên Quan Điềm, cũng giống như cô chưa từng hy vọng cuộc đời mình lại tàn nhẫn và éo le đến thế. Ngày trước, khi cô còn chê bai tình tiết bạn bè phản bội nhau chỉ vì đàn ông trong tiểu thuyết, thì tuyệt đối không ngờ được hôm nay, cô và Quan Điềm cũng rơi vào lối mòn ấy, chỉ là cô đã biết quá muộn.

Giống như trước đây cô không hề biết người trong lòng của Cố Trường Dạ là Quan Điềm.

Cô cũng chưa từng ngờ tới sẽ có một ngày mình lại rủa Quan Điềm chết là đáng kiếp.

Nỗi đau trong lòng mau chóng lan khắp người cô, khiến cô gần như không đứng vững, đành đứng tựa vào tường gắng gượng trong giây lát.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn trthuy về bài viết trên: Huogmi, Như Thanh, heodangyeu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chihiro217, hienchuse, jangjang, Thư_Scorpio, yeolying, zennypmq và 853 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1285 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2342 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1046 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2229 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2121 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1425 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1450 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 1051 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 800 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 599 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 384 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu vàng có cánh
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 554 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 500 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 5000 điểm để mua Hamster làm xiếc
_Blue eyes_: Ý mình là một phần giống như chỉ dẫn cách sử dụng diễn đàn ấy ạ!
Kim Phượng: Blu: lúc đăng kí nick có phần nội quy mà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 4201 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1156 điểm để mua Hamster màu cam
_Blue eyes_: Ad ơi, bạn có thể cho mình xin nội quy ở đây được không?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.