Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

 
Có bài mới 28.04.2018, 09:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4719
Được thanks: 12797 lần
Điểm: 9.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 11
Mây đen qua trời


Cuối cùng từ hôm nay, bầu không khí trong bệnh viện cũng có sự thay đổi. Trước đó tất cả như bị mây đen bao phủ, song lại không có lấy một giọt mưa nào rơi xuống, ai ai cũng nơm nớp lo sợ trước cơn cuồng phong sắp tới, nhưng mây đen ngày một dày hơn mà bão táp vẫn chưa đến khiến người ta luôn thấp thỏm lo âu. Tuy nhiên giờ phút này, rốt cuộc mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, mây đen lặng lẽ tan đi, dù chưa có ánh nắng rực rỡ nhưng cũng đủ để người ta nhẹ lòng.

“Ôi, cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

“Cảm ơn trời đất, cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi.” Một y tá lập tức xóa đơn xin nghỉ việc đã gõ xong một nửa đi, thật ra mà nói, công việc này rất tốt, môi trường làm việc tốt, chế độ đãi ngộ cũng tốt, chỉ là thời gian gần đây bầu không khí âm u đến lạ, ngày nào cũng phải sống trong sợ hãi, cô ta lo là sẽ có ngày cô ta mắc bệnh tim ấy chứ.

Một y tá khác thấy đồng nghiệp nói vậy thì không nhịn được cười: “Cậu cũng nói quá lên rồi đấy…” Dứt lời, cô ta khẽ nói: “Nghe nói vị nằm trong kia là tự sát.”

“Đừng nói lung tung, thiếu phu nhân sống trong nhung lụa ai lại nghĩ quẩn như thế. Hơn nữa Cố thiếu gia lo lắng cho cô ấy như vậy, lại không nuôi bà hai, cũng không có bồ nhí, làm gì có ai nghĩ quẩn bao giờ, quá nửa là tai nạn thôi…”

Hai y tá tán gẫu một lát rồi lại tập trung vào công việc.

Tỉnh rồi, đúng là tỉnh rồi. Bấy giờ Cố Trường Dạ mới thở phào nhẹ nhõm, anh rất muốn cười song lại chỉ có thể nở một nụ cười cay đắng, miệng đắng chát, vị đắng thấm vào tận tim, khiến cả người anh đều như đắng ngắt, có điều anh cũng chẳng bận tâm, đắng thì mặc nó đi!

Mấy người Chu Thừa Nghiệp cũng tới nơi này, bọn họ lo lắng cho tình trạng hiện tại của Cố Trường Dạ, ngoài ra bọn họ tới đây chủ yếu là để xác nhận thực hư bệnh tình của Giản Ngưng.

Mất trí nhớ? Quên mất rất nhiều chuyện trong quá khứ? Nghe thật khó tin, nhất là trong tình cảnh hiện tại, bọn họ sợ đây lại là trò mới của Giản Ngưng, nhưng hỏi đi hỏi lại bác sĩ thì chỉ luôn nhận được câu trả lời rằng không hiểu tại sao lại thế, bệnh tình của Giản Ngưng đúng là rất đặc biệt, tuy ban đầu không có nguy hiểm tới tính mạng song vẫn sốt cao không hạ, bây giờ rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhưng quên mất rất nhiều rất nhiều chuyện, thậm chí còn quên cả Cố Trường Dạ.

Bọn họ không rút ra được kết luận, nên thực sự không yên tâm, hỏi Giản Ngưng rất nhiều vấn đề.

Cố Trường Dạ khá khó chịu, sau hơn một phút anh mở cửa phòng bệnh: “Mấy người đừng hỏi nữa, để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt.” Anh đã tỏ ra bất mãn rồi, mọi người đều hiểu, liền ngoan ngoãn ra khỏi phòng bệnh rồi ra về.

Sau khi bọn họ ra về, Giản Ngưng nằm trên giường bệnh mới ngơ ngác nhìn anh, từ khi tỉnh lại, cô luôn ngơ ngác nhìn anh như thế. Thấy ánh mắt của cô, anh chợt thấy lòng mình đau nhói.

Cố Trường Dạ vội bước tới, muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại lo làm cô sợ hãi, bởi vậy đành nở một nụ cười thoạt nhìn vô cùng “dịu dàng” với cô.

“Đừng sợ, bọn họ đều không có ác ý.” Giọng của anh vừa khẽ vừa hiền hòa.

Cô ngẩng đầu nhìn anh hồi lâu, rồi lại cúi đầu.

Từ khi cô tỉnh lại tới giờ, cô luôn rụt rè như thế, cũng không thích nói chuyện, chỉ thích ngẩn người, không biết đang nghĩ những gì. Anh luôn cho cô không gian riêng tư, hầu hết thời gian anh đều không quấy rầy cô, trừ những lúc hỏi cô muốn ăn gì, còn khi bác sĩ muốn khám bệnh thì đẩy cô ra ngoài.

Chỉ cần cô tỉnh lại là tốt rồi, chỉ cần cô còn sống là tốt rồi. Ý nghĩ này khiến anh có mong ngóng vô hạn với tương lai, anh chẳng bận tâm tới những thứ khác, cho dù cô đã quên anh, đến anh là ai cũng không nhớ rõ. Hôm ấy anh lái xe ra ngoài, tới ngã rẽ rời biệt thự, anh chợt giẫm phanh, mắt anh vẫn giật liên tục, dự cảm không tốt khiến anh lập tức quay xe về biệt thự, khi trở lại cũng không thấy cô đâu, hỏi người giúp việc thì không một ai biết cô đi nơi nào, trên tầng cũng không có ai. Anh tìm quanh biệt thự một lượt rồi mới đi tới khu sau, khi thấy bể bơi ấy, anh hoảng hốt, chẳng kịp nghĩ gì mà nhảy ngay xuống dưới… Dù anh đoán sai cũng không sao cả.

Anh nhắm mắt lại. Chỉ cần cô còn sống thì tất cả đều sẽ ổn thôi.

Một lúc sau Giản Ngưng ngẩng đầu lên, thấy anh vẫn ở trong phòng, cô biết anh không phải như thế, anh rất nghiêm nghị với mọi người, các bác sĩ y tá kia đều sợ anh, dù nụ cười của anh với cô tuy khá gượng gạo, song cũng không dối trá, thậm chí còn có ý lấy lòng, cho dù nụ cười ấy khá là kỳ lạ: “Họ nói anh là chồng em.”

Thấy cô nói chuyện với mình, Cố Trường Dạ xoa xoa tay, dường như rất bối rối, không biết nên làm sao cho phải, mãi một lúc sau anh mới gật đầu.

“Nhưng em không nhớ nữa.” Cô lắc đầu, phiền muộn nói: “Không nhớ một chút nào.”

Ánh mắt cô trong trẻo như nước, ngây thơ tới nỗi Cố Trường Dạ không nỡ nhìn lâu, anh thầm nghĩ có lẽ khi mười mấy tuổi thì trông cô chính là như vậy, rất ngây thơ cũng rất đơn thuần. Người như anh căm ghét nhất là kiểu người này, sống trong hoàn cảnh hạnh phúc như thế, chẳng hiểu gì, cũng chẳng chịu được khổ, nhưng giờ phút này, anh lại thấy mắt mình cay cay. Không phải vì giờ cô đã đơn thuần như một trang giấy trắng, mà vì thời khắc này anh mới hiểu được, hóa ra rất nhiều người mong cô hạnh phúc như vậy, cũng không phải vì họ lương thiện hiền lành, mà vì muốn giữ lại chút đơn thuần và ngây thơ trong tâm khảm của mình. Không ai có thể buộc ai phải trưởng thành, phải thích ứng với xã hội, phải trở nên mạnh mẽ bất khả xâm phạm.

“Không sao.” Anh ngồi xuống, muốn trò chuyện cùng cô: “Vậy em nhớ được những gì?”

Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Không biết, em không nhớ gì cả, đầu óc trống rỗng… Nhưng hình như có rất nhiều người quan trọng với em, nhưng em lại không nhớ rõ họ là ai.”

Cố Trường Dạ gật đầu: “Không sao đâu, họ sẽ tới tìm em.”

“Nhưng em cảm thấy mình đã ngủ quá lâu quá lâu, nhất định là họ đã quên em.” Cô rầu rĩ nói.

Cố Trường Dạ chợt thấy buồn cười: “Họ quên em thì là họ không tốt.”

“Dạ, họ không tốt.” Giản Ngưng cũng cười với anh, sau đó cô đưa tay chạm vào gương mặt anh, lòng thầm nghĩ gương mặt này thật đẹp, mũi cao, đường nét hoàn mỹ, đúng là dáng vẻ mà cô yêu thích: “Anh là chồng của em thật sao?”

Cố Trường Dạ đưa tay nắm chặt lấy tay cô, gật đầu: “Ừ.”

Ý cười của cô lọt vào trong mắt anh, cô ngồi dậy ôm lấy tay anh: “Được, em tin anh.” Anh có dáng vẻ mà cô yêu thích, chắc hẳn là không lừa cô.

Rất lâu sau Cố Trường Dạ mới đưa tay ôm chặt lấy cô, chỉ là trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, sao cô lại dễ tin người như vậy, anh nói gì cô cũng tin, ngốc đến mức làm người ta thở dài.

Nhưng vậy thật tốt, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ trên người cô.



Vì Giản Ngưng nên quan hệ giữa Giản Nhất Phàm và Cố Trường Dạ không còn căng thẳng như trước. Khi mới biết Giản Ngưng mất trí nhớ, Giản Nhất Phàm lập tức nổi giận, anh ta và Cố Trường Dạ đánh nhau một trận, đôi bên đều bị thương, sau đó Cố Trường Dạ mới từ từ cho anh ta biết chuyện, mục đích là hy vọng khi Giản Nhất Phàm trò chuyện với Giản Ngưng thì chú ý một chút, ngoài ra bây giờ Giản Nhất Phàm là người thân duy nhất của Giản Ngưng, Cố Trường Dạ mong anh ta có thể ở bên Giản Ngưng nhiều hơn. Ban đầu Giản Nhất Phàm cũng không tin lời giải thích của Cố Trường Dạ, song sau khi gặp Giản Ngưng, anh ta đành thỏa hiệp. Nếu em gái anh ta có thể quên hết mọi chuyện trong quá khứ, vậy đó cũng là một loại hạnh phúc.

Giản Nhất Phàm vừa cai nghiện vừa bắt đầu làm quen với công việc của Giản Thị, Cố Trường Dạ cũng hy vọng anh ta có thể gánh vác được Giản Thị, dù không thể, anh cũng mong Giản Nhất Phàm gánh vác được một phần của Giản Thị, coi như giữ gi2m được chút gì đó của nhà họ Giản.

Cuộc sống trôi đi bình lặng mà yên ả.



Hiện giờ sinh hoạt hằng ngày của Cố Trường Dạ có thể gọi là hai địa điểm một con đường, từ công ty về nhà, từ nhà tới công ty, đi giao thiệp rồi đi công tác… gì gì đó đều giao cho mấy người Nguyễn Ngộ Minh, khiến bọn họ oán thán không ngớt, nhưng thấy bây giờ Cố Trường Dạ sống hạnh phúc như thế bọn họ cũng chỉ nói vài câu bất mãn rồi thôi, chứ không thực sự trách móc gì Cố Trường Dạ.

Hiện giờ Nguyễn Ngộ Minh đã âm thầm đặt cho Cố Trường Dạ biệt danh “Vua khiêm tốn”, đến những chiếc xe anh thích ngày xưa anh cũng không chạm vào, chỉ lái một chiếc xe cực kỳ khiêm tốn thay cho việc đi bộ, khiến người ta đều phải tặc lưỡi.

Hôm nay Cố Trường Dạ cũng lái xe để về nhà. Ngôi biệt thự ngày xưa đã bị bỏ không, anh khuôn mặt Giản Ngưng sống ở đó, để rồi ngày ngày đối mặt với những thứ ấy, dù cô đã quên hết tất cả thì anh vẫn không muốn cô phải tiếp xúc với chúng. Khi nảy ra suy nghĩ này, anh nhìn khuôn mặt mình trong gương, không thể không thành thật với bản thân, anh không muốn Giản Ngưng nhớ lại những chuyện đã qua, dù chỉ là một chút, anh thà để cô sống như bây giờ, không biết gì cả cũng không hiểu gì hết, miễn là cô được vui vẻ an nhiên.

Tổ ấm mới của bọn họ là một căn hộ trong khu chung cư thông thường, diện tích căn hộ cũng không lớn, nhưng trang hoàng khá đẹp. Anh để Giản Ngưng tự mình chọn lựa, cô nói nhà nhỏ hơn một chút thì sẽ có cảm giác ấm áp hơn.

Vừa nghĩ cô đang ở nhà, anh liền lái xe nhanh hơn một chút.



Nhưng hình như hôm nay có gì đó là lạ, thường thì anh phải tới cửa nhà rồi gõ cửa một lúc mới nghe được tiếng của cô, mà hôm nay vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy rồi.

Hơn nữa tình huống có vẻ không ổn, Giản Ngưng đanh tranh cãi với ai đó, đúng hơn là một người phụ nữ đang đứng mắng nhiếc Giản Ngưng. Cố Trường Dạ khẽ nhíu mày, anh vốn định đi tới, nhưng ngẫm nghĩ một thoáng rồi vẫn dừng bước, anh muốn bảo vệ cô thật tốt, không có nghĩa là biến cô thành một kẻ ngốc chẳng hay biết gì. Lúc trước khi anh chọn nơi này, trong lòng anh cũng mong cô có thể giao thiệp nhiều với hàng xóm để hiểu thêm về chuyện bên ngoài.

Người phụ nữ kia còn đang mắng nhiếc, Giản Ngưng vẫn không nói gì. Cố Trường Dạ nghe một lúc, hình như là tầng trên dội nước xuống, còn là nước bùn, làm bẩn hết quần áo đang phơi ở tầng dưới, bây giờ người phụ nữ kia đang cực kỳ giận dữ.

“Ồ? Cô nói xong chưa?” Giản Ngưng rút ra một tờ giấy từ trong túi, đưa cho người phụ nữ kia: “Nếu cô nói xong rồi thì có thể tìm nhà ở tầng trên, là nhà bọn họ dội nước xuống, bây giờ một bộ quần áo của chồng tôi cũng bị bẩn hết rồi, phiền cô khi nào lên tìm họ thì tiện thể chuyển lời giúp tôi, nhớ bồi thường hoặc giặt sạch quần áo cho chồng tôi.”

Người phụ nữ kia trừng mắt nhìn Giản Ngưng một lúc, mặt thoắt đỏ: “Sao cô không nói sớm…” Dứt lời, cô ta liền đi thẳng lên tầng trên.

Giản Ngưng nghiêng đầu đứng đó, khẽ bật cười.

Cố Trường Dạ lắc đầu, bấy giờ mới đi tới kéo cô vào lòng: “Sao không nói rõ từ đầu?”

“Cô ta đang tức giận, còn dữ dằn như thế, chắc chắn sẽ không nghe em nói, nên em để cô ta nói xong rồi em mới nói.” Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Hôm nay anh về sớm hơn hôm qua một chút.”

Cố Trường Dạ kéo cô vào nhà, Giản Ngưng cười: “Nhà ở tầng trên rất ghê gớm, chắc chắn em nói không lại bọn họ, cô ta đi cũng tốt.”

Cố Trường Dạ thở dài bất đắc dĩ, song thấy dáng vẻ thỏa mãn của cô, lại nghĩ hẳn là cô đã quen thuộc với cuộc sống hiện tại, đây là chuyện tốt nhất! Hơn nữa cô cũng có cách sống riêng của mình, không tức giận không có nghĩa là để mặc người ta ức hiếp.



Ăn cơm xong, Cố Trường Dạ rửa bát còn Giản Ngưng thì về phòng. Nhiệm vụ rửa bát của Cố Trường Dạ là do Giản Ngưng sắp xếp, sau khi phải nấu cơm suốt ba ngày, cô bèn yêu cầu thương lượng với Cố Trường Dạ, ví dụ cô nấu cơm thì anh phải rửa bát, ngày thường cô lau dọn nhà cửa, còn cuối tuần anh phải phụ trách mấy chuyện như lau cửa sổ và thay đèn…

Khi Cố Trường Dạ rửa bát xong, trở về phòng thì thấy Giản Ngưng đang rầu rĩ nằm bò dưới sàn nhà tìm thứ gì đó, Cố Trường Dạ ôm trán, không ngày nào là anh không thấy cô như vậy.

Giản Ngưng rất thích những hạt nhựa nhỏ tinh xảo, kể cả những món đồ chơi nho nhỏ dễ thương, cô thấy được thì đều mua về, sau đó dùng loại dây đặc biệt xâu lại thành chuỗi vòng tay hoặc đồ chơi nhỏ. Vì muốn làm vậy mà cô tìm đọc rất nhiều sách hướng dẫn, còn đi học thêm. Sau mấy tháng, thành quả thu được rất rõ ràng, cả phòng toàn là vòng vèo. Hằng ngày, niềm vui lớn nhất của cô là xâu những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh ấy.

Có điều cô thường xuyên làm rơi hạt nhựa xuống đất, đành phải từ từ tìm hiểu, nếu chúng lăn vào gầm giường thì cũng đành mò mẫm như bây giờ…

Giản Ngưng nghe thấy tiếng thở dài của Cố Trường Dạ, bèn ngẩng đầu lên: “Đứng đó làm gì, còn không mau tới giúp em…” Giọng cô ngày càng nhỏ, Cố Trường Dạ còn tưởng mình nghe nhầm, hình như cuối cùng cô còn nói: “Cũng không biết thực hiện giá trị của mình…”

Cố Trường Dạ lại thở dài, sau đó cam chịu bước tới đỡ cô lên, trên đất lạnh, anh sợ cô nằm sắp như vậy thì sẽ bị ốm, dù sao sức khỏe của cô cũng không được tốt.

Giản Ngưng bị anh đỡ lên thì tỏ ra bất mãn: “Chỗ này em lau rồi, không bẩn đâu.”

“Sạch, sạch lắm, có thể soi được cả người em rồi.” Cố Trường Dạ lắc đầu rồi nằm xuống, cầm một cái gậy nhỏ, khua hết đống hạt trong gầm giường ra. Anh khua được hạt nào thì Giản Ngưng liền nhặt lên hạt đó, nhặt lên rồi còn đưa lên ngắm: “Hạt này hôm qua em tìm bao nhiêu lâu, hóa ra cũng rơi xuống dưới gầm giường…”

Tất cả hạt nhựa đều được khua ra ngoài, bấy giờ Cố Trường Dạ mới ngẩng đầu, nhìn mấy thứ đồ bày la liệt trong phòng, không khỏi thở dài. Cô thực sự rất thích những thứ này, để hết chỗ nọ đến chỗ kia, còn không cho anh dọn gọn, dọn gọn vào thì cô thấy không thoải mái. Cô có thể để đồ lung tung, nhưng lại rất ghét bẩn.

Cố Trường Dạ chuyển những thứ đó đi, cố gắng không thay đổi vị trí của chúng, cũng không tiện tay hất chúng xuống đất…

“Anh đừng động vào cái đó.” Giản Ngưng thấy động tác của anh thì vội kêu lên: “Cũng đừng động vào cái đấy…”

Cố Trường Dạ lắc đầu ngồi xuống một chỗ khác, được rồi, mấy thứ đó đều là bảo bối của cô, thế là anh liền ngồi ngắm cô xâu những thứ ấy, thần kỳ là qua tay cô, những hạt nhựa nho nhỏ dần biến thành những hình thù khác nhau, từ từ trở nên xinh đẹp…

Lát sau Giản Ngưng ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình thì khẽ hừ một tiếng: “Đã thấy sự lợi hại của em chưa?”

Cố Trường Dạ gật đầu.

Mấy hôm nữa cửa tiệm nhỏ của cô sẽ khai trương, bán một số thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, cả vòng tay và đồ chơi nhỏ của cô tự làm, coi như có nét riêng. Cửa tiệm được Cố Trường Dạ đích thân lựa chọn, anh cũng đã phái người trang trí ổn thỏa, chỉ đợi bà chủ cô tới tiếp quản thôi.

Bản thân anh cũng biết cô không thể ở nhà mãi được, dù sao cũng phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng nếu để cô đi làm việc cho người khác, anh nhất định sẽ không yên tâm, thôi thì cứ để cô kinh doanh một cửa hàng nhỏ, vừa giúp cô học được nhiều thứ mà cũng không tới nỗi hết việc để làm.

Bây giờ anh mới thấy đây là một quyết định vô cùng chính xác, bởi vì cô rất vui vẻ, mỗi lần làm xong một chiếc vòng tay, cô đều tươi cười rạng rỡ, thỏa mãn và vui vẻ đến vậy cơ mà.

“Yên tâm đi, kiếm được tiền rồi sẽ không quên anh đâu.” Giản Ngưng thề thốt: “Em cũng sẽ không bắt chước cô nàng nhà hàng xóm, kiếm được nhiều tiền rồi bỏ chồng chạy theo tình nhân…”

Cố Trường Dạ nằm xuống giường, gối đầu lên cánh tay, nghe cô nói vậy thì mắt hơi nheo lại: “Anh thật vinh hạnh…”

“Biết là được rồi, không được học theo mấy tay đàn ông có tiền là ra ngoài tìm mấy cô bé trẻ đẹp kia nghe chưa…” Dứt lời, cô vừa cười khúc khích vừa nói với anh: “Em cũng trẻ, em cũng đẹp cơ mà…” Nhưng không phải cô bé nữa rồi.

Cố Trường Dạ không nhịn được cười, anh cười đến ngực phát run. Giản Ngưng buông đồ trong tay xuống, lao thẳng lên giường, giường run lên bần bật: “Anh đã từng làm chuyện có lỗi với em chưa?” Giọng điệu như đang thẩm vấn: “Chống cự là… tử hình.”
Cố Trường Dạ tỏ vẻ vô cùng sợ hãi: “Cho anh một định nghĩa đi, thế nào là chuyện có lỗi với em?”

Giản Ngưng thoáng ngẫm nghĩ: “Có từng nhập nhằng mờ ám với ai không?”

Cố Trường Dạ khẽ nhíu mày.

Giản Ngưng bắt đầu tủi thân: “Anh đúng là đồ tồi, chắc chắn có rồi… Chắc chắn còn làm những chuyện khác nữa.” Nói rồi cô đánh mạnh vào ngực anh: “Em phải cho anh ngồi tù chung thân.”

Thấy anh vẫn im lặng, cô càng đau lòng hơn, suýt nữa thì bật khóc: “Làm cả những chuyện khác thật à? Anh còn dám ngoại tình cơ đấy, tử hình, tử hình ngay, chết rồi lại giết tiếp, giết cho chết thì thôi… Giết đi giết lại chết đi chết lại!”

Cố Trường Dạ kéo cô xuống rồi ôm cô vào lòng: “Không làm những chuyện khác, thật đấy, với lại bọn họ đều quá xấu, anh không thích ai cả.”

“Anh đang gạt em đúng không, anh tưởng em là đồ ngốc hả?”

“Sao thế được chứ?” Anh nhéo mũi cô: “Vợ anh có con mắt tinh tường như vậy, anh nào dám khinh thường.”

Giản Ngưng ngẫm nghĩ một lúc, vẫn thấy tủi thân: “Nhưng em còn chưa nhập nhằng mờ ám với ai bao giờ, sao anh lại…” Cô ngồi dậy, tiện thể đá anh mấy cái: “Xấu xa.”

“Em có đấy.” Cố Trường Dạ chăm chú nhìn cô, nghiêm túc nói: “Em còn vì người ta mà bỏ rơi anh nữa.”

“Còn lâu em mới làm như vậy.” Dứt lời, cô lại ngập ngừng hỏi anh: “Thật à? Nhưng sao em lại bỏ rơi anh chứ?”

Anh buồn bã nói: “Vì anh không tốt… anh cũng không tốt với em.”

Thấy anh như vậy, trái tim Giản Ngưng chợt đau nhói, cô lại bò đến bên người anh: “Anh rất tốt với em… Em sẽ không bỏ rơi anh đâu.” Cô leo lên người anh: “Anh cũng không được bỏ rơi em đấy.”

Anh gật đầu, ôm cô vào lòng rồi dịu dàng hôn lên môi cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: HNRTV, Huogmi, pandainlove
     

Có bài mới 15.05.2018, 20:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.02.2015, 16:01
Bài viết: 83
Được thanks: 34 lần
Điểm: 6.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu - Điểm: 6
Trong hệ liệt về các thiếu gia của hoàng thành thì truyện này đọc dở nhất. Cố Trường Dạ quá bựa, thật ko thể hiểu sao anh ta lại đối xử với Giản Ngưng như vậy, dù hận bố mẹ cô thì khi đã lấy làm vợ rồi cũng ko thể tra tấn cô ấy như thế. Mấy lần hành hạ khiến vợ sảy thai, chỉ vì nghe nhắc đến quan điểm mà tát vợ mình 10 cát... với những hành động đó mà lục xu còn cho Giản Ngưng quay về sống với hắn, dù tác giả cho cô mất trí nhớ. Hồi trước đọc truyện về Lạc Minh Khải và Mộc Tây cũng thấy Lạc Minh Khải hơi quá đáng, nhưng giờ thấy a Khải còn tử tế hơn Cố Trường Dạ ngàn lần


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anhtuyetnguyen1999, bubenoluz, Chungchit, Dungcute, Đông Sương, Kimkha0808, Nguyễn Thu Huyền, quynhanhtron, thuyl, To linh và 638 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

LogOut Bomb: Melodysoyani -> coki
Lý do: à nhon ss :v
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 474 điểm để mua Thuyền buồm
The Wolf: Đừng ai tranh với ta :> phải đấu cho đc. Ta hận :>
The Wolf: Chiếc thuyền ngoài xa :>
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 741 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 735 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 450 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 457 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 434 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 412 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3009 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1051 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 294 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 279 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 699 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.