Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Phượng hậu - Tĩnh Ngôn

 
Có bài mới 01.02.2018, 23:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5246
Được thanks: 197 lần
Điểm: 10.03
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Phượng hậu - Tĩnh Ngôn - Điểm: 10

Chương 29


Editeur: MrSuxi232

Mặt trời gay gắt trên đầu, bên dưới, mặt đất nóng hừng hực, tiếng chém giết của binh sĩ cũng ầm ĩ khắp nơi.

Quân Thiên triều cùng Lâu Khuyết chém giết nhau, xông trận giết địch mắt đỏ lên như phát cuồng, cầm đao đâm về phía người phục sức khác với phe mình, tiếng chém giết nổi lên bốn phía, máu chảy thành sông, trước mắt bày ra cảnh địa phủ hết sức sinh động.

Kỵ binh ở tiền phương cầm thương xông trận, chỗ nào đi qua, mỗi lần thương hạ xuống, người chết vô kể, bộ binh ở sau phá trận, giống như sấm rung chớp giật, thế như vũ bão chém giết quân địch.

Nơi hai bên giao chiến, xác chết khắp nơi.

Nét mặt dữ tợn, ý chí bất khuất, khí lực vững vàng, tất cả đều theo đường thương mà về với cát bụi, anh linh thất vong lưu lạc, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục quyết liệt, đạp lên thi thể của ta lẫn địch, binh sĩ vẫn như cũ anh dùng tiến lên phía trước giết địch, tranh đoạt một mất một còn.

Dựa vào trường thương trong tay, sống cũng chỉ dựa vào cây thương này, nếu không thể khiến quân địch ngã xuống, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn máu từ thân thể mình tuôn trào, sinh mệnh tiêu tán, bởi vậy vừa vào chiến trường, liền chỉ có thể vứt đi nhân tính trở thành A Tu La, lấy giết chóc làm nghiệp.

Chiến hỏa tiếp tục thiêu đốt, từng đợt từng đợt tiến công, hai bên đều đưa ra hết quân tinh nhuệ chủa mình, cầu thắng lợi cuối cùng.

Lý Tu Viễn ngưng thần quan sát diễn biến trên chiến trường, không ngừng truyền lệnh thay đổi đội hình tấn công, cũng điều chỉnh binh lực tiến công, binh lính luân phiên thay đổi, tranh thủ điều tức, điều hòa sức lực chiến đấu.

“Lý phó tướng, hữu quân đã bị quân địch đánh tan.” Khoái mã của tướng bên hữu quân cấp báo.

“Điều kỵ binh ở hậu trung dực (cánh quân ở giữa, phía sau) tiến lên yểm hộ, áp dụng chiến thuật “nha binh tát tinh”, ba đến năm người thành một tốp, thập kỵ thành một đội, hỗ trợ nhau thành thế gọng kìm, vừa che chở thương binh rút lui vừa tấn công, đồng thời đem quân chủ lực điều đến cánh tả, phân tán binh lực quân địch bên cánh hữu.” Lý Tu Viễn quan sát một lúc, lập tức hạ lệnh.

“Tuân lệnh!” người đưa tin lập tức giục ngựa đi truyền lệnh.

Lý Tu Viễn nhìn chiến trường chém giết trước mặt, những cảnh này hắn cũng chẳng hề xa lạ, còn như đã thấm vào huyết mạch, nhưng chiến tranh lại khiến trong lòng hắn khiếp sợ, vô cùng ức chế, chủ yếu là vì không có bóng dáng quen thuộc đứng trước hắn như mọi lần!

Nhìn chiến trường qua vai Phượng Băng Cao, tuy rằng tình cảnh vẫn “truật mục kinh tâm” (khiến người nhìn vào kinh sợ), nhưng trong lòng không hề sợ hãi, có lẽ là vì hiểu rõ tấm lưng thẳng tắp đằng trước kia, cùng ý chí kiên nghị, chiến thuật trác tuyệt, chắc chắn lý trí sẽ tỉnh táo dẫn dắt toàn quân thắng lợi!

Bất luận là ai khi biết Phượng Băng Cao cũng sẽ kính yêu y, phục tùng y, bởi vì sự tôn nghiêm của y, biết chắc y sẽ thắng.

Khóe miệng Lý Tu Viễn hơi cong lên, thầm nghĩ: ngay cả bản thân mình cũng không ngoại lệ. Nếu không khuất phục trước ý chí của tướng quân, hắn sao có thể đứng ở tiền phương một mình lĩnh quân?

Thế nhưng sau khi đứng ở tiền quân, hắn mới cảm nhận được Phượng Băng Cao đã phải đối mặt với thử thách và áp lực như thế nào.

Phải lãnh tĩnh mà  nhìn binh sĩ xông pha chiến đấu, cảm nhận nhiệt huyết oanh liệt tuôn chảy, phải tính toán sách lược tấn công để toàn quân không lâm vào cảnh khốn cùng, bỏ mạng nơi chiến trường, lại còn phải cứng rắn anh minh quyết đoán, không chút do dự hy sinh bản thân vì tập thể, để toàn quân dành được thắng lợi cuối cùng.

Hắn rốt cuộc đã có thể hiểu vì sao Phượng Băng Cao vì sao lại quyết định như vậy, nhưng cũng vì thế lại càng khiến hắn hiểu rõ mình vĩnh viễn không thể trở thành một tướng quân oai phong hiển hách.

Bởi vì, hắn không đủ loại khí phách gan dạ này, hắn vĩnh viễn không cách gì thoát khỏi tình cảm cá nhân, chỉ vì gắng đạt được thắng lợi của toàn quân, cũng không thể trơ mắt nhìn chiến trường tưới máu tươi của mọi người mà không chút động lòng.

Nghĩ đến điểm này, Lý Tu Viễn không khỏi cảm thấy chán ghét chiến tranh.

Hắn bắt đầu hoài nghi hành động giết chóc quy mô này đến cuối cùng có ý nghĩa gì?

Là vì mục đích sinh tồn?

Là vì bảo vệ quyền lợi?

Còn vì của cải phú quý?

Hay vì quyền thế quân lâm thiên hạ?

Tất cả những cái đó, thật có đáng để dùng vũ lực đoạt lấy, dùng sinh mệnh đổi lại, dùng huyết nhục xây đắp?

Chẳng lẽ không nhận thức được cuộc sống bình thường mới là hạnh phúc của nhân sinh sao?

“Báo! Cứu viện hữu quân khiến trung quân binh lực yếu đi, quân địch lợi dụng thời cơ đổi chiến thuật, giống như đục gỗ, từ từ công kích vào, đột phá trận địa của trung quân ta, hiện tại trận địa quân ta đang nhanh chóng tan rã, thỉnh Lý phó tướng lập tức cứu viện.” Tướng trung quân giục ngựa báo nguy.

“Báo! Quân địch cánh tả dùng máy bắn tên, một lần bắn được mười phát, tầm bắn rất xa, lực sát thương lớn, quân ta tử thương nặng nề, trận địa tán loạn! Thỉnh lập tức hỗ trợ!” Tướng cánh tả bị thương báo nguy.

“Ta đã biết.” Lý Tu Viễn đề thương lên ngựa, trên lưng mang cung đao, đầu đội chiến khôi.

“Đem thương binh rút vào nội thành, hạ lệnh tập trung toàn bộ binh lực, đã đến lúc quyết định, ngoại trừ trông chờ tướng quân đắc thủ, hiện nay cũng chỉ có thể liều mạng chiến đấu, tất cả hãy cùng ta đi đến cuối cùng…”

Dừng một lát, Lý Tu Viễn lấy hơi, bình thản đối mặt tướng lĩnh binh sĩ xung quanh, hòa nhã nói:”Ta không muốn nhìn chúng huynh đệ hy sinh vô ích, máu nhuộm sa trường chắc chắn là điều không thể tránh khỏi, nếu như có người muốn lâm trận rút lui, ta cũng không ngăn trở, thậm chí còn vui vẻ tán thành, nên hiểu đó không phải là nhát gan hèn nhát, mà là hiểu mình. Mỗi người đều có quyền tiếp tục sống, dù sao cũng không thể cưỡng ép các ngươi hy sinh vì người khác,vì nước nhà, không tiếc dâng hiến sinh mệnh, tình cảm đương nhiên rất đáng ngưỡng mộ, thế nhưng vì bản thân mình, vì người thân mà bảo toàn tính mệnh cũng không phải là hành động nhục nhã, cho nên phải hiểu rõ bản thân mình có thật tâm muốn ra chiến trường không, nếu có chút không chắc, vậy thì đừng đi chịu chết, hảo hảo bảo toàn sinh mệnh trân quý của mình, muốn cống hiến vì nước nhà không chỉ có cách ra chiến trường, còn có rất nhiều cách khác tốt hơn để đền đáp quốc gia.”

Mọi người dò xét nhìn, không hiểu Lý phó tướng vì sao vào lúc này lại nói ra chuyện làm lung lạc sĩ khí?

“Phó tướng, người không tin quyết tâm hy sinh của chúng tôi?!”

“Chúng tôi thề cùng  tướng quân cùng tiến cùng lùi, cùng tồn cùng vong!”

“Người sao có thể nói như vậy chứ? Phó tướng?!”

“Chẳng lẽ người muốn bỏ lại các huynh đệ một mình trên chiến trường?!”

“Phó tướng! Chúng tôi lâm trận bỏ chạy, vậy làm sao xứng đáng với các huynh đệ đã tử trận?!”

“Người muốn chúng tôi làm việc bất nghĩa sao?! Mắt thấy kẻ khác hy sinh nhưng chúng tôi lại sống?!”

“Mọi người đừng ấm ĩ!” Lý Tu Viễn hét lớn, lộ ra biểu tình đau xót. ” Ta biết khi vừa nói ra, chắc chắn sẽ có sự bất mãn, nhưng đối với mọi người thực đúng là xuất phát từ tấm lòng, thật tâm muốn cho huynh đệ hồi hương đoàn tụ với gia đình, được hưởng hạnh phúc, ta cũng không muốn đưa mọi người đến tử lộ, các ngươi có hiểu không?”

“Tuy biết tâm ý của phó tướng, nhưng chúng tôi vẫn như cũ không muốn bỏ mặc huynh đệ.”

“Phó tướng không cần khuyên nữa, như người quên mình dũng cảm tiến lên nghênh địch, chúng tôi cũng là cam tâm tình nguyện bảo vệ bách tính trăm họ.”

“Chúng tôi thấy chết không sờn, chí khí đã quyết phó tướng không cần bận tâm!”

“Các ngươi…” Lý Tu Viễn vừa rồi vừa xúc động vừa đau xót, lén thở dài, tiếc cho những binh sĩ như thế này mà phải bỏ mạng nơi sa trường, hỏi ai có thể nhẫn tâm?

Biết rõ có khuyên cũng không được, nhưng cũng nỗ lực hết mình, không hổ với lương tâm.

“Hảo! Chúng ta nghênh địch!”

Chỉnh đốn quân đội tiến lên phía trước, nghênh đón trận đánh cuối cùng…




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 01.02.2018, 23:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5246
Được thanks: 197 lần
Điểm: 10.03
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Phượng hậu - Tĩnh Ngôn - Điểm: 10

Chương 30


Lý Tu Viễn suất lĩnh chúng quân sĩ anh dũng chiến đấu, cố gắng xoay chuyển tình thế.

Nhưng từ bốn phía quân Lâu Khuyết từ từ tiếp cận, trận địa chầm chậm đánh vào mạn sườn trung tâm, mắt thấy quân Thiên triều sẽ bị bao vây bốn phía, thành bại đã đến gần…

“Đáng ghét! Chẳng lẽ thực sự không có cách nào? Nếu như thua ở đây, vậy tướng quân lúc trước lén đi tập kích hậu phương quân địch phải làm thế nào? Không thể cầm chân quân Lâu Khuyết ở đây, vậy sẽ khiến kế hoạch đánh úp tăng thêm một phần nguy hiểm, ngộ nhỡ tướng quân vì vậy mà có gì bất trắc…Ta thực sự mang tội lớn!”

Lý Tu Viễn nghiêng người tránh một kích từ phía trước đánh tới, rút tiểu đao từ thắt lưng, ra sức chém mạnh, địch nhân hét lên một tiếng ngã xuống.

“Không được! Phải mở đường máu…Mau nghĩ, mau nghĩ cách nào…”

“Phó tướng! Phía đông nam cát bụi mù mịt, hình như có đại quân đến đây, có phải là viện binh của quân ta?!” Một binh sĩ hướng phía đông nam kinh hô.

Chúng quân náo loạn, đều nhao nhao trông ngóng.

Cờ xí của đại quân đang rung chuyển mặt đất kia từ từ đến gần, trong đó đại kỳ vàng óng trên thêu đằng long sáng lóa dưới ánh mặt trời, khí thế phi phàm.

Không lâu sau có người kinh ngạc hô to:” Không sai! Là viện binh của quân ta! Nhìn xem! Kim hoàng long kỳ đang tung bay, là vải gấm viền hồng sắc! Là Hoàng đế của chúng ta a!”

“Hoàng thượng ngự giá thân chinh! Thắng lợi nhất định thuộc về Thiên triều ta!”

Sĩ khí quân sĩ Thiên triều đại chấn, mạnh mẽ đánh trả, cục diện bắt đầu thay đổi, giảm bớt vòng vây.

Nhìn thanh thế to lớn của viện quân, Lý Tu Viễn vội chỉ huy các tướng lĩnh tập trung binh sĩ, đợi đại quân đến nơi thì bắt đầu, đến lúc đó lưỡng quân tập trung binh lực, triệt để đánh tan trận thế Lâu Khuyết.

Mắt thấy mấy vạn viện binh Thiên triều người ngựa hùng hậu, dũng mãnh lao nhanh đến, quân tâm binh sĩ Lâu Khuyết bắt đầu lung lay, trận địa đại loạn, còn thêm quân Thiên triều thừa thế mãnh công, dần dần không chống đõe nổi, mắt thấy sẽ bị quân Thiên triều phản công, tướng Lâu Khuyết lập tức phái người cấp báo cho hậu phương, thỉnh cầu giúp đỡ, sau đó sử dụng sách lược vừa đánh vừa thối lui, khéo léo dẫn dụ quân Thiên triều di chuyển về phía hậu phương Lâu Khuyết, trì hoãn không để quân Thiên triều và viện binh hợp nhất.

“Đừng để quân địch có cơ hội rút lui về hậu phương, chúng ta lên! Dùng toàn lực bao vây!” Lý Tu Viễn chỉ huy một tiểu đội từ bên phải đánh bọc sườn, bản thân lại suất lĩnh các binh sĩ khác đánh bọc từ ben trái.

Tiếng hò hét kêu gọi xung trận giết địch cùng khí thế dâng cao.

Không xa trông trận lại lần nữa vang lên, hoàng loạt viện binh gia nhập vào chiến trường, trong nháy mắt xoay chuyển thế trận, sau một hồi chém giết mãnh liệt, khí thế hừng hực trên  chiến trường chầm chậm nguội xuống, quân Lâu Khuyết còn lại kẻ thì chết, kẻ thì đầu hàng, kẻ bỏ trốn…cũng đã không còn đợt công kích nào, tướng lĩnh binh sĩ Thiên triều bắt đầu tiến hành thu thập chỉnh đốn tàn cục, chăm sóc thương binh, giam giữ hàng quân, chôn cất người chết.

Đến lúc này, Lý Tu Viễn mới hạ ý chí chiến đấu, mệt mỏi xuống khỏi lưng ngựa, tê liệt nằm trên mặt đất thở dốc.

Một hồi bước chân vang lên làm hắn mệt mỏi mở mắt nhìn người đang đến…”Hoàng thượng?”

Long  Liệt Tuyền xoay mình xuống ngựa, nắm lấy chiến giáp của Lý Tu Viễn, sợ hãi truy vấn:” Cao đâu? Cao đang ở đâu?! Trẫm khắp nơi đều không thấy, y đi đâu chứ?! Có phải vẫn bình an?! Mau nói cho trẫm!”

Lý Tu Viễn hổ thẹn cúi đầu, cổ họng khô khốc nói:”Tướng quân…Tướng quân lĩnh binh tập kích hậu phương doanh trướng của Lâu Khuyết, muốn bắt Lâu Khuyết Vương khiến Lâu Khuyết lui quân…Hiện nay sống chết…không rõ…”

“Bốp!!” Long Liệt Tuyền giận dữ vung tay, Lý Tu Viễn theo thế ngã về phía sau, nằm trên đất, má trái sưng vù, máu từ khóe miệng chảy ra.

“Ngươi lại có thể không khuyên ngăn?! Trơ mắt nhìn y tự đi tìm cái chết?!” Long Liệt Tuyền toàn thân run rẩy, trong lòng đầy sợ hãi.” Nói mau!”

Tất cả những ý niệm không lành bắt đầu nổi lên trong đầu hắn, che lấp lý trí, vừa nghĩ đến khả năng người yêu nằm trong vũng máu, khiến hắn gần như phát điên, thế giới trước mắt hắn như sụp đổ.

Không thể được…không thể được…Hắn không thể mất y…không thể…tuyệt đối không thể…

“Ta không có cách gì ngăn cản…Y khăng khăng muốn đi, người cũng biết rõ y…Theo cá tính của y, nếu là việc đã quyết định, thì tuyệt đối không thể thay đổi…Ta có thể giữ y thế nào đây? Ngoại trừ khuất phục ý chí của y ra, ta còn có thể làm sao…”

Giọng nói dần lạc đi, Lý Tu Viễn suy sụp, hai tay ôm mặt, như không còn mặt mũi nào đứng trong trời đất.

“Không! Ta không thể mất y!”

Long Liệt Tuyền dứt khoát xoay người, lập tức triệu tập quân tinh nhuệ, phi nước đại xông lên trước, như phát cuồng vung roi đánh tới tấp vào mông ngựa, hận không thể lập tức bay đến bên Phượng Băng Cao.

“Hoàng thượng! Ta cũng đi!” Không để ý đến thân thể mệt mỏi, Lý Tu Viễn rất nhanh cầm trường thương, nhặt lại tên trên mặt đất, nắm lấy một con ngựa, đuổi sát theo phía sau.

“Mau! Mau! Chạy mau!” Sợ hãi cùng hoảng loạn tràn đầy trong đầu, khiến Long Liệt Tuyền mất trí giục ngựa chạy như điên.

Gió lớn gào thét bên tai, cát bụi như những lưỡi dao sắc nhọn xẹt vào mặt, nhưng hắn mảy may không bị ảnh hưởng mà tiếp tục lao đi, chỉ hy vọng có thể sớm cứu được người yêu, dù chỉ là một giây.

Khoảng hai khắc sau, Long Liệt Tuyền cùng Lý Tu Viễn song song đứng trên gò đất bên sườn núi, trước mắt có thể thấy mờ ảo nơi đóng quân của Lâu Khuyết, nhưng lại có phần kỳ dị, không hề thấy khói.

Cho dù binh lực Lâu Khuyết tập trung hết ở tiền tuyến, nhưng nơi đóng quân cũng không thể không có người canh giữ, lại có thể không thấy một binh sĩ nào…Sự tình có điểm kỳ lạ, thật đáng ngờ.

Nhưng Long Liệt Tuyền không nhìn thấy những điều ấy, không đợi đại quân, lập tức giục ngựa muốn phi về phía nơi đóng quân của Lâu Khuyết.

“Hoàng thượng, an tâm đừng nóng vội, để tránh lọt vào mai phục của địch.” Lý Tu Viễn kìm cương ngựa, ngăn hắn kích động mà hành sự lỗ mãng.

Long Liệt Tuyền tâm rối loạn, giật cương khỏi sự khống chế của Lý Tu Viễn, tức giận nói:” Cho dù là long đám hổ huyệt, vì Băng Cao, trẫm cũng không thể không xông vào!”

“Ta hiểu sự lo lắng của người, cũng lo cho sự an nguy của tướng quân, nhưng nếu vì vậy mà khinh suất rơi vào ngụy kế của địch, chẳng phải càng hỏng việc, còn tăng thêm hy sinh nữa?”

“Quân lực hai bên chênh lệch rất lớn,  quân chủ lực Lâu Khuyết còn lại không tới năm nghìn binh mã, cho dù ở hậu phương có nhiều ưu thế nhưng làm sao có thể so với mấy vạn binh mã của ta? Ngươi không thấy như vậy quá thận trọng sao?” Long Liệt Tuyền nôn nóng quát to.

“Hoàng thượng, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền (sử dụng cẩn thận thì thuyền dùng được đến vạn năm), người đích thân lĩnh trận, lại càng phải chú ý cảnh giác, đừng rơi vào hiểm lộ.”

Cho dù phải nhận lấy ánh mắt sắc bén như muốn lăng trì, Lý Tu Viễn vẫn như cũ kiên trì:”Hay là phái một đội kỵ binh đi trước hộ vệ đi!”

Long Liệt Tuyền nộ hỏa công tâm, vung roi muốn đánh, nhưng lại nhìn thấy kiên trì cùng run sợ trong mắt Lý Tu Viễn, sao mà giống nhãn thần Phượng Băng Cao mỗi khi kiên trì, khiến hắn nhất thời nén nóng nảy, khôi phục lại chút lý trí, dù rằng lo lắng thiêu đốt, vì suy nghĩ cho đại cục, trước tiên vẫn cứ nên cẩn thận, bảo đảm an toàn cho mọi người.

Bởi hắn hiểu rất rõ, Phượng Băng Cao sẽ không vui khi biết vì muốn cứu y mà phải hy sinh nhiều sinh mạng.

“Vậy mau điều động nhân mã, đừng kéo dài nữa!”

Lý Tu Viễn lập tức phân phó chỉnh đốn binh sĩ ở sau, bố trí quân lực, sau một hồi xôn xao ở hậu quân, đội quân đã được chỉnh đốn xuất phát.

Long Liệt Tuyền kìm nén tình cảm bất an ngày càng lớn trong lòng, giục ngựa theo đại quân tiến tới nơi đóng quân của Lâu Khuyết, trong đầu chỉ có một ý niệm: Cứu ái nhân trở về!

Đoàn người cảnh giác tiến vào nơi đóng quân, Long Liệt Tuyền qua sát tình hình bốn phía, sợ hãi trong lòng nhanh chóng tăng lên.

Đập vào mắt chính là cảnh lều bạt xung quanh đổ nát, vũ khí rải rác cùng cát bụi, bên cạnh có rất nhiều thân thể đã không còn hơi thở, tất thảy đều cho thấy nơi đây từng trải qua một hồi chiến đấu, lúc này khung cảnh bừa bộn không hề có người ở lại đặc biệt khiến kẻ khác truật mục kinh tâm (nhìn thấy mà kinh sợ), tất cả mọi người trong lòng căng thẳng cực độ, bắt đầu phỏng đoán.

Long Liệt Tuyền vội xoay mình xuống ngựa, bất chấp thân phận, sốt ruột khẩn trương tự mình lật các thi hài xung quanh, không ngừng lo sợ, chỉ sợ nỗi sợ sâu kín trong lòng trở thành hiện thực.

“Hoàng thượng, người bình tĩnh một chút, đây đa số đều là quân Lâu Khuyết, người xem cách bọn chúng ăn mặc…” Lý Tu Viễn tiến lên ngăn cản.

Long Liệt Tuyền nổi giận, mắt đỏ lên nhìn chằm chắm hắn, mang theo ý cảnh cáo mà quát:” Câm miệng! Vạn nhất Băng Cao đúng là mặc quần áo Lâu Khuyết để trà trộn vào quân doanh bọn chúng thì sao?! Ngươi dám đảm bảo y sẽ không làm như vậy?!”

Lý Tu Viễn đột nhiên tỉnh ngộ, áy náy nói:”Là ta sơ sót, quả thực có thể.”

Nhanh chóng xoay người hạ lệnh:” Quân hộ vệ vây ở xung quanh hoàng thượng hộ giá, chú ý phòng bị, không được khinh thường! Những binh sĩ còn lại mười người thành một đội, tản ra, đem màn trướng lều bạt dỡ xuống, để phòng ngừa quân địch ẩn nấp đánh lén, sau đó cẩn thận tìm kiếm những kẻ còn sống! Lâm phó tướng, ngươi mang hai tiểu đội đến phía trước thăm dò tình hình, thấy điều gì khác thường lập tức hồi báo!”

Đại quân tản ra khắp nơi, bắt đầu đem lều bạt dỡ xuống, cũng chú ý cảnh giác thận trọng lục soát, e sợ trúng mai phục của Lâu Khuyết quân.

“Hoàng thượng! Phó tướng! Nơi này có một người còn sống!”

Không xa truyền đến tiếng hô, Long Liệt Tuyền cùng Lý Tu Viễn trong chốc lát chạy tới.

“Hẳn là binh sĩ của ta, thương thế rất nặng, thuộc hạ đã khẩn cấp thay hắn cầm máu.” Một binh lính báo cáo.”

“Tốt lắm.” Long Liệt Tuyền ngồi xuống, cấp thiết nắm lấy vai binh sĩ hỏi:” Ngươi có biết Phượng tướng quân đâu không?”

Không đầu không đuôi, có ai lại hỏi như thế? Cho dù đúng là vội muốn biết tung tích của Phượng Băng Cao cũng không nên không mạch lạc như vậy.

“Hoàng thượng, để ta hỏi.” Lý Tu Viễn bất chấp lễ tiết, không chút khách khí mà đem Long Liệt Tuyền đẩy qua một bên. ” Binh sĩ, mở mắt ra, ngươi biết ta là ai không?”

“…Là …Lý…Phó…tướng…”Binh sĩ khó nhọc trả lời, có thể thấy tuy bị thương nặng, tinh thần vẫn còn minh mẫn.

“Tốt, ta biết thương thế ngươi rất nặng, nhưng đừng lo lắng, viện binh của ta đã đến rồi, ngươi sẽ được hưởng sự chăm sóc tốt nhất, bây giờ ta hỏi ngươi, nên trả lời rõ ràng, ngươi có biết Phượng tướng quân và các binh sĩ khác đi hướng nào không?” Lý Tu Viễn nén nôn nóng, sau khi trấn an thương binh mới hỏi.

“…Quân ta…hành tung bại lộ…anh dũng…chống lại…Nhưng…không địch lại…” Người lính vừa thở dốc vừa đáp.”…Tướng quân mang theo…những người khác…vừa đánh vừa thủ…đã rút lui về rừng cây phía bắc…muốn nhờ vào địa thế…”

“Sau đó thế nào?! Nói mau!” Long Liệt Tuyền chen trước Lý Tu Viễn cẩn thận lắng nghe thanh âm yếu ớt của binh sĩ.

“…Hoàng…thượng?!” Binh sĩ kinh ngạc muốn ngồi dậy.

“Không cần câu nệ lễ tiết, mau nói cho trẫm, Phượng tướng quân hiện ở chỗ nào! Có…bị thương không?” Giọng nói hàm chứa run rẩy cùng sợ hãi, trán Long Liệt Tuyền đã toát mồ hôi lạnh, đủ thấy căng thẳng đến mức nào.

“…Vâng…Tướng quân…vì yểm hộ…chờ thuộc hạ…có bị thương…sau đó…quân địch bỗng nhiên hạ lệnh…rút quân…bọn chúng bắt được…chạy về hướng tây bắc…Tướng quân…chắc là một trong số đó…”

“Toàn quân tập hợp! Truy kích hướng Tây Bắc!” Sau khi biết được tin tức, Long Liệt Tuyền lập tức đứng dậy hét lớn, thúc ngựa phi nước đại.

Mọi người lập tức ngưng mọi việc đang làm, khẩn trương thúc ngựa đuổi theo hoàng đế.

Lý Tu Viễn sau khi phân một tiểu đội ở lại chuyển thương binh về chăm sóc, cũng cấp tốc lên ngựa đi cứu Phượng Băng Cao.

Mọi người tâm niệm thống nhất, chỉ mong có thể giải cứu những người bị bắt làm con tin càng sớm càng tốt.

Gió lớn gào thét, cát bụi bay mù trời, mấy vạn binh mã tinh nhuệ không ngừng băng qua sa mạc truy bắt quân địch.

Sau khi băng qua hai dặm, quân tiên phong hồi báo, phía trước khoảng một dặm có cát bụi tung bay, có lẽ là dấu vết tháo chạy của tàn quân Lâu Khuyết.

“Mau đuổi theo! Toàn quân tản ra, dùng chiến thuật gọng kìm!” Lý Tu Viễn quyết định dứt khoát, nhanh chóng ra lệnh.

Đại quân phi nước đại, trống trận ầm ầm, thanh thế to lớn như sấm rung chớp giật, chấn động bốn phương, khiến tàn quân Lâu Khuyết ở phía trước nghe thấy chấn kinh, khiếp sợ bắt đầu nảy sinh, đội hình tán loạn, trốn chạy khắp nơi.

Sau một lúc, quân Thiên triều như nước xô tới bao vây xung quanh. Binh sĩ Thiên triều giơ trường thương từ từ tiến vào trung tâm, cho đến khi quân Lâu Khuyết bị bao vây bốn phía, không còn cách nào bỏ trốn.

Lý Tu Viễn lớn tiếng chiêu dụ:”Đừng chống cự! Buông vũ khí, các ngươi sẽ được tha chết!”

Lâu Khuyết vương vẫn còn chưa bỏ ý định, ra lệnh thuộc hạ đe dọa con tin, kề đao vào gáy con tin đe dọa quân Thiên triều xung quanh.

“Tránh ra! Không thì những người này sẽ lập tức mất mạng!” Lâu Khuyết vương quát to ngăn trở quân sĩ Thiên triều.

Thấy dáng vẻ phô trương thanh thế, Lý Tu Viễn lạnh lùng cảnh cáo:” Khuyên ngươi tốt nhất nên đầu hàng! Bên ta mấy vạn binh sĩ còn ngươi chỉ có mấy trăm, quân số chênh lệch như vậy, ngươi cho rằng có thể trốn thoát sao? Huống chi ở đâu là hoang mạc, làm sao mong có viện binh? Nếu là người thông minh, gặp tình huống này, quý trọng tính mạng quy hàng mới là thượng sách!”

Lý Tu Viễn vừa nói vừa quét mắt quan sát bốn phía, nhìn trong đám con tin phía trước Lâu Khuyết quân có bóng dáng của Phượng Băng Cao hay không, nhưng mà, đám người hỗn loạn, trong thời gian ngắn, đảo qua đảo lại cũng không nhìn ra.

“Câm miệng! Nếu muốn con tin được an toàn, phải để chúng ta rời đi an toàn, không thì chết trước tiên sẽ là con tin!” Lâu Khuyết vương như “khốn thú chi đấu” (nó gần giống như chó cùng rứt giậu a =.=)

Lý Tu Viễn mặc dù trong lòng nôn nóng, ngoài mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc:”Hừ! Hy sinh hơn mười binh sĩ có thể đổi được Lâu Khuyết Vương, thật đáng giá!”

Lâu Khuyết Vương nét mặt hung tợn, gian xảo cuồng tiếu:” Dù sao cũng chết, vậy thì hãy để cho bọn họ tuẫn táng đi!”

Câu nói vừa dứt, binh sĩ Lâu Khuyết lập tức cầm đao kề ở cổ con tin, đao quang sắc bén lóa mắt liếc vào da thịt, không ít con tin trên cổ lập tức xuất hiện vết máu.

“Dừng tay!” Lý Tu Viễn lớn tiếng ngăn chặn.

Lâu Khuyết vương lập tức nổi toan tính, hắn không sợ hãi mà cười nịnh, đem con tin ra hù dọa. ” Vậy mau tránh ra!”

Tình thế lập tức rơi vào cục diện bế tắc, nhân mã hai bên chăm chú không chớp mắt, e sợ chỉ cần một sai lầm, mất thời cơ, sẽ nguy hại sinh mệnh binh sĩ bên mình.

Lúc này, vừa rồi khi Thiên triều đại quân bao vây Lâu Khuyết quân, Long Liệt Tuyền vì an toàn nên bị giữ ở phía sau bây giờ chạy đến, đẩy mọi người ra, một ngựa chạy tới còng vây phía trước hỏi:” Con tin đâu?!”

“Đang bị dùng để uy hiếp quân ta.” Lý Tu Viễn thấp giọng báo cáo.

Long Liệt Tuyền vẻ mặt khẩn trương, vỗi vã hỏi:”Có thể thấy…”

“Không! Còn chưa tìm ra!” Không đợi hoàng đế hỏi xong, Lý Tu Viễn lập tức ngắn gọn đáp, e sợ quân Lâu Khuyết phát hiện, uy hiếp khiến hành động của quân Thiên triều ở khắp nơi bị Lâu Khuyết quân quản chế.

“Vậy mau xác định! Còn chần chờ gì nữa?!” Long Liệt Tuyền biết rõ những mưu tính của hắn, nhưng vì lo lắng cho an nguy của Phượng Băng Cao, bất chấp tiểu tiết vụn vặt, bất chấp lợi hại, lập tức ra lệnh:” Bọn chúng yêu cầu gì cũng đều đáp ứng, chỉ cần con tin an toàn là tốt rồi!”

Lý Tu Viễn thấy như vậy là không thỏa đáng, khuyên:” Hành động lỗ mãng như vậy, tướng quân sẽ nổi giận.”

“Còn để ý đến chuyện đó? Trẫm chỉ cần y bình an vô sự!”

“Ta sẽ đàm phán lần nữa xem.” Lý Tu Viễn lệnh binh lính thu trường thương, cao giọng hỏi:” Ngươi muốn thế nào mới chịu thả người?”

Biết tình thế đang có lợi cho phe mình, Lâu Khuyết vương tất nhiên không bỏ lỡ:” Ngươi trước hết hãy lui binh một dặm rồi hãy nói.”

“Hừ! Lui binh thì tuyệt đối không thể. Khuyên ngươi thức thời một chút, chớ quá dựa vào trong tay ngươi nắm con tin, nếu điều kiện hợp lý, ta có thể nghe yêu cầu của ngươi, đó là dựa vào tình nghĩa với huynh đệ của chúng ta, nhưng nếu muốn tranh thủ tham lam, yêu cầu thái quá, vậy đừng vọng tưởng nữa.”

Lý Tu Viễn khẩu khí như đinh đóng cột quát lại, Lâu Khuyết vương đắn đo một lúc, cúi đầu cùng thuộc hạ bàn bạc.

Trong chốc lát, đáp:” Ngươi thật có thành ý?”

“Đương nhiên.”

“Tốt!” Lâu Khuyết vương nói:” Lưu cho Lâu Khuyết quốc một con đường sống. Chiến tranh lần này mặc dù là do bên ta khơi mào, nhưng bây giờ bản vương thừa nhận thất bại, mong quý quốc có thể bỏ qua cho già trẻ trên dưới Lâu Khuyết quốc, không tính toán, quân ta vĩnh viễn không bước vào Trung nguyên một bước.”

“Thiên triều ta đối với Lâu Khuyết quốc không hề có lòng xâm phạm, nếu không phải các ngươi thèm khát đất đai Trung nguyên, làm sao lại có cuộc chiến này? Bây giờ đã biết khó mà lui, chỉ cần Lâu Khuyết vương bằng lòng ký hiệp ước vĩnh viễn không xâm phạm biên cảnh, ta đây cũng có thể bảo đảm toàn Lâu Khuyết già trẻ trên dưới đều được bình yên.”

“Khoái nhân khoái ngữ ( người chân thật nói lời thẳng thắn)! Bản vương có thể tin được lời tướng quân không?”

“Trẫm ở đây có thể đảm bảo tính xác thực của hiệp ước, thả con tin, các ngươi có thể tự do rời đi!” Long Liệt Tuyền không nén được lên tiếng, chỉ hy vọng đàm phán mau kết thúc.

“Ngươi là Hoàng đế Thiên triều?” Lâu Khuyết vương lúc này mới chú ý tới khôi giáp hoàng kim khắc đằng long.

“Không sai! Vì vậy không cần lo lắng quân ta sẽ bội tín truy kích, mau thả con tin ra! Trẫm đã hết nhẫn nại rồi!”

Nếu không phải Lý Tu Viễn bên cạnh nắm chặt dây cương, hắn đã sớm muốn xông lên trước tìm kiếm Phượng Băng Cao.

“Như vậy chỉ tù binh ở đây? Còn có vấn đề khác…” Lâu Khuyết vương không tin hắn sẽ tùy tiện thả người như vậy.

Long Liệt Tuyền giận dữ gầm lên:” Ngươi phái sứ giả tới nói chuyện đi! Bây giờ trẫm không muốn nhiều lời!”

“Thả con tin! Chúng ta rút lui!” Lâu Khuyết vương hạ lệnh, mấy trăm tàn binh theo hắn chạy về phương Bắc, quân Thiên triều vừa cảnh giác vừa tuân thủ thỏa thuận, vẫn chưa hề gây khó dễ cho bọn họ.

Hơn một năm chinh chiến đến đây cuối cùng đã kết thúc, Thiên triều quân reo hò đinh tai nhức óc, ăn mừng thắng lợi.

“Ngô hoàng vạn tuế! Vạn vạn tuế!”

Long Liệt Tuyền không để tâm đến tiếng reo hò, lập tức thúc ngựa tiến lên, đến chỗ mười mấy con tin vừa được thả tìm kiếm khắp nơi, luôn miệng khẩn trương hỏi:” Phượng tướng quân đâu? Có thấy Phượng tướng quân đâu không?”

Thiên triều binh sĩ được thả đang xôn xao hỏi thăm liền cúi đầu tránh ra, trong đó đã có một người im lặng quay lưng về phía mọi người, nhìn về Lâu Khuyết quân đang rút lui ở phía xa.

Thân ảnh quen thuộc kia Long Liệt Tuyền không bao giờ quên được, hắn trong lòng vô cùng kích động, lập tức xoay mình xuống ngựa, lẳng lặng đi đến phía sau người ấy.

Người ấy quay lại, chăm chú nhìn Long Liệt Tuyền, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.02.2018, 23:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5246
Được thanks: 197 lần
Điểm: 10.03
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Phượng hậu - Tĩnh Ngôn - Điểm: 10

Chương 31


Editeur: MrSuxi232

Long Liệt Tuyền nhất thời ngây người, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười to, muốn tiến lên ôm siết thân hình kia, lại sợ khi vươn tay, thần hình ấy sẽ giống như trong mộng lập tức biến mất vô ảnh vô tung, hắn không biết nên làm thế nào biểu đạt tâm tư của bản thân lúc này, chỉ ngây ngốc đứng lặng, si ngốc mà nhìn, ngay cả mắt cũng không chớp, từ đầu đến chân, lại từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, nhìn tới nhìn lui, chỉ sợ nhìn thiếu một điểm.

Một lúc lâu sau cũng không tỉnh!

Phượng Băng Cao cũng không nói một câu mà để mặc hắn nhìn.

Đuôi mắt khóe môi lộ tiếu ý, niềm vui khó kiềm chế, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, ngôn ngữ không thể diễn tả hết sự vui mừng, buộc phải dùng toàn bộ tinh thần để lĩnh hội.

Lúc này ai cũng không muốn lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

Lý Tu Viễn ở một bên chứng kiến đã hiểu rõ, trong lòng tự nhiên vô cùng hân hoan, mặc dù muốn tiến lên chúc mừng Phượng Băng Cao kiếp hậu phùng sinh (tai qua nạn khỏi), nhưng cũng biết lúc này không nên quấy nhiễu.

“Chúng tướng sĩ nghe lệnh! Tất cả lập tức quay lưng về phía Hoàng thượng, lui về sau nửa dặm, hợp thành vòng tròn bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng và tướng quân.” Lý Tu Viễn vẫy cờ hiệu, chúng quân lập tức thi hành.

Khi ấy Phượng Băng Cao giật mình tỉnh lại, y thoáng ngượng ngùng ý thức được lúc này đang ở nơi đồng không mông quạnh, cũng không phải là chỉ ở cùng với mình Long Liệt Tuyền, không cầm được cảm kích Lý Tu Viễn cẩn thận, liền vẫy tay về phía hắn, biểu thị cảm tạ.

Lý Tu Viễn cười cười đáp lại, lập tức giục ngựa chạy ra xa nửa dặm, để cho bọn họ một không gian riêng tư.

“…Là ngươi thật không?” Long Liệt Tuyền nhẹ nhàng hỏi.

Phượng Băng Cao nghe câu nói ngu ngơ như vậy, không những không cảm thấy ngây ngô, còn vui vẻ kéo tay hắn áp vào mặt, nhắm mắt lại, khiến hắn trực tiếp cảm nhận thân nhiệt của mình, cũng là để bản thân chạm vào hơi ấm đã lâu lắm không gặp.

Long Liệt Tuyền dọc theo khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve, vừa xúc động cảm nhận, vừa đau xót lau đi bụi bẩn trên mặt y. Kể ra muốn mở miệng trò chuyện, nhưng mở rồi lại khép, khép rồi lại mở, nghẹn ngào không cách nào nói thành tiếng, cuối cùng, từ yết hầu rốt cục bật ra một câu:” Ngươi thật nhếch nhác.”

Nguyên tưởng rằng hắn mở miệng sẽ nói những lời cảm động, sến đến buồn nôn, không ngờ lại bật ra câu này. Phượng Băng Cao không nhịn được bật cười, trêu chọc nói:” Mặt xấu nhất đã bị ngươi nhìn thấy toàn bộ, thế nào? Chê ngại nên muốn từ bỏ?”

“Không chê! Làm sao dám chê!” Đột nhiên, Long Liệt Tuyền đem y siết chặt vào lòng, như sợ y đột nhiên biến mất, đôi tay khóa chặt thân hình y.

“Kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp không bao giờ để ngươi rời khỏi ta một bước! Đỡ cho ta phải ngày đêm lo lắng sợ sệt.”

” Muốn đem ta nhốt lại sao? Không sợ ta buồn chán à?” Phượng Băng Cao trong lòng xúc động vạn phần, ngoài miệng lại cười cười rời khỏi lồng ngực đang sợ hãi của Long Liệt Tuyền.

“Mặc kệ! Mặc kệ! Ta mặc kệ! Ngươi có đáp ứng hay không?!”Cánh tay càng siết chặt thêm một chút, Long Liệt Tuyền điên cuồng la lớn, chấn động màng nhĩ, Phượng Băng Cao đành phải đáp lại.

“Được! Được! Ngươi đừng tức giận! Ta cái gì cũng đồng ý!”

Mặc dù động tác chạm vào vết thương của Phượng Băng Cao nhưng càng khiến y cảm nhận được tình ý sâu đậm của Long Liệt Tuyền, thực sự xúc động, bật ra câu chấp thuận, đồng ý đời đời kiếp kiếp.

“Cao, ngươi là của ta, ai cũng không thể cướp đi, cho dù là ma quỷ cũng không được!” Long Liệt Tuyền khóc không thành tiếng nói, lúc này mới bộc lộ toàn bộ những kìm nén của hắn.

Nỗi sợ mất đi “chi ái” của hắn truyền tới Phượng Băng Cao, khiến y cũng không nhịn được mà hỉ lệ vòng quanh, đáp ứng:” Cho ngươi! Cái gì cũng đều cho ngươi! Thân này, tâm này, tất cả đều thuộc về ngươi!”

Long Liệt Tuyền cao hứng ôm lấy khuôn mặt y, nói rành rọt:”Cao, ta yêu ngươi, vĩnh viễn không thay đổi!”

“Ta tin ngươi.” Phượng Băng Cao hạnh phúc không gì bằng đáp, bây giờ mới chính thức tin tưởng tình cảm này.

Cho dù sau này còn phải đối mặt rất nhiều thử thách, y lại không hề sợ hãi, bởi vì y đã hiểu rõ hắn đối với mình là ái tình chân thật, chỉ cần hai người bên nhau, hai bên giúp đỡ nhau, sẽ không có cửa ải khó khăn nào là không thể vượt qua.

“Vậy ngươi có yêu ta không?” Long Liệt Tuyền cảm thấy bất mãn hỏi lại.

Phượng Băng Cao nhoẻn miệng cười, vòng tay qua cổ hắn, áp môi mình vào môi hắn, nói:”Ta hiển nhiên yêu ngươi, tin tưởng so với ngươi yêu ta còn hơn gấp vạn lần, suốt đời này, ta vĩnh viễn tin ngươi đối với ta là thật tâm…”

“Cao…” Hé miệng khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, Long Liệt Tuyền vui vẻ nhấm nháp vị ngọt.

Phượng Băng Cao mạnh dạn đưa lưỡi tiến vào, nhẹ nhàng tiếp xúc với lưỡi hắn, trêu chọc tình hỏa của Long Liệt Tuyền.

Đã bị mê hoặc ngây ngất, Long Liệt Tuyền lập tức phản ứng, quấn lấy đầu lưỡi thơm mùi tử đinh hương mà mút, mãnh liệt giao triền, giống như hai bên muốn nuốt chửng nhau, thật sâu, thật sâu tìm kiếm nhau, không hề giữ lại chút gì.

Hai môi gắn bó, tràn đầy nồng tình, đầu lưỡi linh hoạt giao hòa, nói hết tâm tình mật ý; ngôn ngữ không thể truyền đạt hết tình cảm, hỗn loạn do môi và môi tiếp xúc, nồng tình bao phủ thể xác và tinh thần cả hai.

Ý thức mông lung, phảng phất như hai bên đã hòa làm một, hay nguyên là một thể phân ra mà kết hợp tương hỗ nhau, không thể phân tách.

“…Không được, sao lại có thể giữa ban ngày ban mặt, nơi núi rừng hoang vắng làm những loạn như vậy.”

Phượng Băng Cao vừa líu ríu nói vừa tự trách mình, nhưng lại tùy ý để Long Liệt Tuyền tinh tế khẽ hôn lên trán, lên mí mắt, lên mũi…Hắn không phải là coi thường lễ giáo, mà là bộ lộ chân tình, không để ý đến những lễ tiết rườm rà (haizzzz thật là…đã yêu thì…kiểu gì cũng nói được =.=  )

“Yên tâm! Ai cũng không nhìn thấy.” Long Liệt Tuyền trong miệng nói một câu trấn an, nhưng căn bản không thèm để ý có ai trông thấy hay không.

Tính tình hắn vốn đúng là cuồng vọng coi thường lễ giáo, nếu không có Phượng Băng Cao tâm tâm niệm niệm, giữ gìn lễ tiết khắp nơi, hắn mới vì vậy dập tắt rất nhiều hành động vượt ra ngoài khuôn phép, bằng không, đã càng làm càn không hề kiêng kỵ.

“Ân…” Phượng Băng Cao mí mắt khép hờ, thả lỏng thân thể hưởng thụ nhu tình của hắn.

“Nào, để ta xem ngươi bị thương thế nào?”

Cảm nhận giai nhân bình yên trong lồng ngực khiến Long Liệt Tuyền khôi phục lý trí, hắn cẩn thận tỉ mỉ xem xét thương thế trên người y.

Không nỡ mà phát hiện trên người y che kín các vết thương to nhỏ, không tránh khỏi tức giận.

“Không ngại, đều là vết thương nhẹ.”

” Đối với ngươi thật không nỡ a! Ngươi chính là không hiểu được phải quý trọng bản thân!”

Phượng Băng Cao ôn nhu nói:” Ngươi có thể đến đây, như vậy đã khiến ta vui lắm rồi.”

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến kẻ khác rung động tâm can, lâu, rất lâu sau mới có thể hồi phục.

“Cao…” Long Liệt Tuyền xúc động lần thứ hai ôm chầm lấy y, vui mừng mình đuổi theo vừa kịp lúc, hắn không đủ sức tưởng tượng được nếu như chậm một bước, hắn sẽ gặp phải cảnh ngộ như thế nào…

“Đừng nghĩ nữa, ta hiện nay không phải đã hảo hảo ở bên cạnh ngươi, như vậy là đủ rồi.”

“Đúng vậy!” Hắn có thể an ổn giữ lấy người đang trong ngực, lòng đã không còn điểm gì hối tiếc.

Phượng Băng Cao yêu thương đưa tay vuốt ve khuôn mặt hốc hác của hắn, vén những sợi tóc rơi trên trán, trong lúc đó đuôi mắt tràn ngập ái ý.

“Ngươi gầy hơn, có đúng là ngày đêm gấp rút lên đường?” Ngữ điệu y bình đạm, nhưng cũng vạn phần yêu thương.

Long Liệt Tuyền cũng vuốt những sợi tóc bay bay của y, còn đưa ống tay áo lau đi vết máu trên vai y, thương tiếc nói:” Ngươi đó…Xem! Vết thương chồng chất! Lần này sau khi về cung, không bắt ngươi nằm ba tháng bồi bổ thân thể cùng thể lực không được! Ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, không được mặc cả với ta!”

“Được, được, đều nghe lời ngươi.” Phượng Băng Cao không cùng hắn tranh cãi, đến khi quay về y tự nhiên có biện pháp đối phó với hắn.

Long Liệt Tuyền mừng rỡ, hiếm khi thấy y ngoan ngoãn nghe lời tuyệt đối, không nhịn được lại muốn đem y ôm vào lòng yêu thương một phen.

Phượng Băng Cao nhẹ nhàng né tránh, lách qua một bên, nịnh nọt cười nói:” Còn việc phải giải quyết, chúng ta tụ họp lại chúng quân đi!”

“Giao cho Lý tướng quân là được rồi, ngươi đừng quản nữa.”

“Lý tướng quân? Ngươi thăng chức Tu Viễn làm tướng quân lúc nào vậy?” Phượng Băng Cao hiếu kỳ hỏi.

Long Liệt Tuyền tái mặt, trầm giọng nói:” Bây giờ! Ngay bây giờ! Ngươi không được nắm binh quyền nữa! Chuyển cho Lý tướng quân, những chuyện chinh chiến sát phạy này toàn bộ chuyển cho người khác quản lý, từ nay về sau không cho phép ngươi lại tự lĩnh quân trên chiến trường nữa!”

Nheo mắt, Phượng Băng Cao lãnh tĩnh nghe hắn hạ lệnh, sau đó không nói được lời nào, xoay người trong chớp mắt đoạt lấy ngự mã, lập tức thúc ngựa rời đi,bỏ Long Liệt Tuyền đứng tại chỗ giận dữ gào thét.

“Cao! Băng Cao! Ngươi mau trở lại! Ngươi không phải vừa rồi đáp ứng nghe theo ý muốn của ta sao?!” Long Liệt Tuyền hổn hển đuổi theo, nhưng đuổi không kịp bóng dáng đang phi băng băng.

Mới vừa rồi ôn hòa ngọt ngào, nói cười như châu rung động lòng người khiến đứa trẻ như vừa trải qua một hồi xuân mộng, ảo mộng lại ngắn ngủi, lưu lại cho kẻ khác nỗi thất vọng.

Long Liệt Tuyền hiểu rõ bản thân khẩu khí độc đoán chọc giận y, nhưng việc này không thể thương lượng, lúc trước đáp ứng cho y nắm một nửa binh quyền chính là kế tạm thời, bây giờ đã có được tâm của y, làm sao cũng không thể để y tiếp tục xông pha trên chiến trường đầy nguy hiểm!

Hắn không nghĩ cách tước binh quyền của y không được!

Cho dù phải dùng thủ đoạn thấp hèn, cũng phải khiến y cam tâm tình nguyện rời bỏ binh quyền, an phận ở trong cung.

Long Liệt Tuyền tức giận trong lòng phát thệ!

Xem ra, thời gian sau khi trở về cung rất khó yên ổn trôi qua, e là còn phải ầm ĩ mấy trận!

Suy nghĩ một chút, không khỏi buồn cười.

Thôi! Thôi! Sau này nếu có thể sống như vậy, không phải cũng là một loại hạnh phúc sao!

Chỉ cần lưỡng tâm gần nhau, thế nào cũng tốt.

HOÀN




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bigsupperdinger, Hàn Dĩ Nhi và 225 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.