Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Ác ma tổng giám đốc, chớ tới gần – Tô Tử

 
Có bài mới 31.01.2018, 14:18
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2590
Được thanks: 577 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Ác ma tổng giám đốc, chớ tới gần – Tô Tử - Điểm: 10
Truyện: Ác ma tổng giám đốc, chớ tới gần

Tác giả: Tô Tử

Số chương: 469

Tình trạng: Hoàn

Rating: 20+ (H dã man theo như ai đó nói ^^)

Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, HE…

Nguồn edit: - Từ đầu đến quyển 4 chương 19: https://ngontinh.wordpress.com/2011/10/ ... 93-van-an/

Edit : Nhiều thành viên (mỗi chương sẽ có để tên người edit và beta)

- Tiếp theo: https://www.wattpad.com/story/114435327 ... BB%AD-edit

Edit: flowerdance94

Giới thiệu

Trong một buổi tiệc, năm nàng 18 tuổi, bị mẹ kế đẩy đến trước mặt hắn.

Trầm luân vì hợp đồng tình nhân của hắn.

Tỉnh lại, người đàn ông đó lấy chi phiếu ra, ném tới trước mặt nàng, trên mặt hắn viết rõ ba phần chán ghét bảy phần khinh bỉ.

Sỉ nhục, xấu hổ, rất muốn đem tấm chi phiếu kia xé nát. Nhưng mà không thể, cha còn chờ tiền của nàng cứu ông.

Một triệu, mua lần đầu tiên của nàng, mua đứt năm năm tuổi xuân của nàng, cũng bán đứt tất cả tôn nghiêm của nàng.

Hắn là kẻ đứng đầu trong Tam đại tài phiệt – Người thừa kế của tập đoàn Long thị, là nhân vật oai phong được giới kinh doanh ủng hộ, cực kỳ tôn quý.

Hắn là tổng giám đốc đế quốc được hàng ngàn hàng vạn người mê như điếu đổ, không cần tốn nhiều công sức đã mê hoặc được rất nhiều phụ nữ xinh đẹp.

Hắn là Tu La tà mị, hàng đêm chà đạp, khống chế nàng. [Tu La — quỷ thần hiếu chiến, thường bị coi là ác thần)

“Hối hận sao?” Sau khi vui thú, hắn xiết chặt cằm nàng, hôn lên môi nàng.

“Tất cả đều là tôi tự mình lựa chọn, sao tôi phải bất mãn, sao phải không cam lòng?”

Dây dưa trong dục vọng vô tận, thống khổ khi bị mang danh kẻ phụ tình, giãy dụa không thoát khỏi lồng giam áp bức và lăng nhục.

Hắn và nàng hàng đêm triền miên không ngớt, lại chỉ có thân thể phù hợp, chưa từng trộn lẫn chút tình cảm nào bên trong.

Sau khi kết thúc hợp đồng, nàng không hề lưu luyến chạy khỏi cơn ác mộng, thoát khỏi ác ma.

Nhiều năm sau gặp lại, hắn điên cuồng phẫn nộ truy hỏi thân thế của nàng.

Nàng vùng vẫy thoát ra, hét lên: “Tôi không biết anh.”

“Một khi đã như vậy, thì tiếp tục dây dưa đi, cho đến khi tôi ‘quên em’ mới thôi.” Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười quỉ dị, lúc này đây hắn sao có thể để cho nàng lại chạy thoát…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.02.2018, 11:28
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2590
Được thanks: 577 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ác ma tổng giám đốc, chớ tới gần – Tô Tử - Điểm: 10
Quyển 1 : Khế ước 10 triệu

Chương 001 – Cửu Thiếu trong truyền thuyết

Edit : Khiết Linh

Giữa hè, du thuyền “Cống đa lạp hào” nổi danh của tập đoàn Long Thị đậu ở trên hải đảo, nổi lơ lửng bích lệ huy hoàng như mộng giữa màn đêm.

“Cống đa lạp hào” rất ít khi được công khai với bên ngoài, phảng phất như được phủ một tấm màn che mỹ lệ, thần bí. Lần lễ mừng tập đoàn Long Thị vừa tròn một năm này, cho người đời cơ hội nhìn mãn nhãn.

Phía trên du thuyền rộng rãi khác thường, yến hội cũng được tổ chức ở đây. Biển ban đêm, sóng gợn lăn tăn, du thuyền tráng lệ tỏa ra sự xa hoa, quyến rũ độc đáo.

Xa xa, nơi giao nhau của biển trời, đã sớm dung hợp thành một đường đen thẫm.

Tầng trên cùng của du thuyền có trần được ốp bằng gạch men tinh xảo, hợp lại thành một bức tranh.

Lan can xung quanh cũng được trang trí vô cùng xa xỉ, những chùm đèn ở phía trên cao đều được nạm đá quý, tỏa sáng trong đêm khiến đêm đen sáng tỏa như ban ngày.

Bồi bàn bưng rượu lên, nhẹ nhàng luồn lách giữa đám đông khách khứa.
Khách khứa được mời, mỗi người đều có lai lịch bất phàm, y hương tấn ảnh (phục trang xinh đẹp, hương khí tản mát), tay người nào cũng cầm ly rượu, dáng vẻ tao nhã, một số thì thấp giọng thì thầm, còn số khác thì nhẹ giọng bàn luận.

Lẫn trong đám người là một đám mỹ nữ thượng hạng, không phải là danh viện thục nữ (nữ tử ôn nhu hiền thục, con nhà danh giá) thì cũng là minh tinh điện ảnh nổi tiếng có bối cảnh. Từ đầu tóc, trang điểm, đến đồ dạ hội, trang sức, mỗi một thứ đều phải dùng hết tâm tư, nhằm cố gắng để trở nên xinh đẹp áp quần tinh, trở thành tiêu điểm đẹp nhất của tối hôm nay.

Đương nhiên cũng là hi vọng thu hút được ánh mắt của Cửu Thiếu. Truyền thuyết kể rằng nữ nhân vừa ý hắn đều có thể đưa ra cho hắn một nguyện vọng mình muốn hoàn thành, hắn đều sẽ thực hiện cho nàng. Nhưng thời điểm hắn thực hiện yêu cầu của nàng, cũng là thời điểm hắn đem nàng vứt bỏ.

Đương nhiên không có nữ nhân nào dám đưa ra yêu cầu vô lý như:vĩnh viễn có được hắn, bởi chính các nàng cũng biết hậu quả.

Tại trung tâm du thuyền, người đàn ông mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen rất phù hợp do nhà thiết kế Italia nổi tiếng thiết kế, chiếc áo sơmi màu trắng bạc, ống tay áo đính lên khuy cài màu đỏ sậm mà chỉ có hoàng thất mới xứng, vừa cao quý lại vừa lịch sự tao nhã.

Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, anh tuấn làm cho người khác quên thở, cả lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất trầm ổn, ung dung, pha trộn với nét kiêu ngạo, lạnh nhạt của quý tộc, càng dễ dàng khiến mọi người xung quanh đều trở thành phông nền mờ nhạt.

Đôi mắt màu hổ phách thâm trầm lơ đãng lộ ra ánh nhìn lạnh như băng làm cho người khác không dám lại gần.

“Trà Thanh, có nhìn thấy người đàn ông kia không?”

“Trà Thanh, đó chính là Cửu Thiếu, hôm nay con nhất định phải lên giường của hắn, đã biết chưa?”

“Trà Thanh, nửa đời còn lại của cha con là trôi qua ở trong ngục tù, hay là sống yên ổn ở nhà, chỉ trông cậy vào con đấy.”

“Trà Thanh, dù thế nào thì hôm nay con cũng phải thành công, con nên biết cha con luôn thương con nhất.”

Trà Thanh…Trà Thanh…Trà Thanh…

Đứng ở phía rìa du thuyền, Tang Trà Thanh rất muốn dùng hai tay che tai lại.

Bên cạnh, một quý phụ dáng vẻ như mẹ kế một lần lại một lần nhắc nhở bên tai Tang Trà Thanh, giống như ma quỷ trong giấc mộng trước đây đuổi theo, không lối thoát.

(Bên cạnh một thân phu nhân bàn cho rằng kế mẫu một lần lại khắp cả ở tang màu trà xanh bên tai toái toái nhớ kỹ như là mới trước đây mộng ma giống nhau khu đuổi không ra).

Nhưng mà cô không thể, đây là yến hội đặc biệt sang trọng của giới thượng lưu, cô không thể làm ra chuyện mất phong thái thục nữ, có trời biết, mẹ kế của cô vì thiệp mời yến hội lần này gặp rất nhiều trắc trở.

Cho nên cô chỉ có thể đứng đó, đôi mắt chứa nước nhìn chằm chằm vào nam nhân được mẹ kế gọi là Cửu Thiếu đang đứng giữa du thuyền.

Tang Trà Thanh tựa một bức tượng Nữ Thần tuyệt đẹp, bất động, tay buông thõng xuống hai bên lặng lẽ nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay khảm vào đau đớn.

Chính là hắn sao?

Đêm nay, nàng nhất thiết phải giống như một nữ nhân được tuyển dụng để lên giường của hắn sao?

Móng tay đâm vào lòng bàn tay rất đau nhưng Tang Trà Thanh vẫn duy trì tư thế hoàn mĩ như trước.

Đang bị những nhân vật nổi tiếng kia vây ở giữa, Long Cửu bỗng cảm giác một ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào trên người mình, đột nhiên ngẩng đầu, không kịp phòng bị đã bị cuốn vào đôi mắt to sâu thẳm của cô.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, khoảng một giây sau, ánh mắt của Long Cửu đã ung dung nhìn sang nơi khác, dường như chỉ lơ đãng lướt qua cô mà thôi.

Nhưng cũng chỉ trong cái liếc mắt đó, Tang Trà Thanh rõ ràng cảm giác được, giây phút Long Cửu lướt qua mình, lòng cô đột nhiên co thắt lại, giống như có một bàn tay vô hình bóp lấy trái tim cô.

Tang Trà Thanh nhịn không được vuốt ve cánh tay trắng như ngó sen, mặc dù là giữa hè, gió biển quất vào mặt nhưng Tang Trà Thanh lại chỉ cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.

Long Cửu cười cười nói nói, cùng với lão tổng của một tập đoàn nào đó cạn ly, khóe mắt không chủ định liếc nhìn Tang Trà Thanh đang đứng ở trong góc.

Nơi cô đứng thực sự rất chênh lệch với nơi hắn đứng, ánh sáng lấp lánh của thủy tinh xung quanh không chiếu đến cô, nhưng ánh trăng mờ ảo lại ánh trên mặt cô làm rung động lòng người.

“Trà Thanh, đi đi, con muốn đợi đến lúc nào?” Lục Thi Mạn hung hăng đẩy Tang Trà Thanh, tiếng nói the thé không ngại phiền toái vang lên ở bên tai Tang Trà Thanh.

Tang Trà Thanh phục hồi lại tinh thần, nhìn về hướng Long Cửu lần thứ hai, hóa ra, đang có một cô gái ăn mặc đoan trang tao nhã, con nhà danh giá, đang nâng lên ly rượu, đứng ở trước mặt Long Cửu, nhẹ nhàng chạm ly với hắn, khóe mắt, chân mày đều tràn đầy nịnh bợ.

Tang Trà Thanh đã từng nhìn thấy cô ta, cô ta là minh tinh điện ảnh hồng thấu một góc trời – Kỳ Nguyệt, luôn luôn là đầu đề của các tờ báo giải trí, có thể gặp được cô là một sự may mắn.

Nghe nói Kỳ Nguyệt luôn nối tiếng là người kiêu ngạo và thanh cao, không ngờ lúc này lại cũng giống như những cô gái bình thường khác, hao hết tâm tư tiếp cận người được gọi là Cửu Thiếu.

Tang Trà Thanh bị Lục Thi Mạn nửa đẩy nửa chối, đi tới trung tâm du thuyền. Tang Trà Thanh cảm giác mỗi bước đi của cô như đang giẫm vào lòng mình, mỗi bước đều giống như đang lăng trì bản thân.

Lúc Tang Trà Thanh đi đễn chỗ đám người, lập tức nổi lên một trận xôn xao, ánh mắt của toàn bộ quan khách đều nhìn về phía cô.

Lễ phục màu vàng, kiểu dáng trang nhã, phối với dây thắt lưng màu cà phê, tôn lên dáng người tinh tế, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện, tóc dài hơi cuốn lên, vài sợi tóc xoăn rơi xuống hai vai.

Đôi mắt long lanh trong suốt như nước, không chứa một tia tạp chất, dung mạo yêu kiều ở trong bầu không khí thanh nhã càng có vẻ duy mĩ, động lòng người.

Tang Trà Thanh lạnh nhạt, tĩnh lặng giống như mặt biển xanh thẳm ở phía sau, làm cho người ta nhịn không được, nhìn lại nhìn, ánh mắt luyến tiếc không muốn rời khỏi mặt cô.

Cô, lại có thể đẹp đến như vậy!

Xung quanh, công tử quý tộc đều bàn tán với nhau, hi vọng có thể có được thông tin về cô, cho dù chỉ là chút ít.

Bước chân của Tang Trà Thanh kiên định đi về phía Long Cửu, trong tay cầm ly rượu, theo mỗi bước đi của cô, rượu cocktail ở trong ly đều toát ra vầng sáng mê người.

“Cửu Thiếu, hạnh ngộ.” Tang Trà Thanh bình tĩnh đi đến trước mặt Cửu Thiếu, hít sâu một hơi, cố hết sức lấy tư thế dịu dàng nhất, đẹp nhất đối diện với Long Cửu.

Thanh âm của Tang Trà Thanh rất nhẹ, nhẹ tựa một lời thì thầm, nhẹ đến nỗi chỉ có hai người khách đến gần mới nghe được rõ ràng.

Ánh sáng rực rỡ của chùm đèn treo rơi xuống, chiếu lên người Long Cửu, cũng trong trẻo nhưng lạnh lùng khác thường, Long Cửu nâng chiếc cằm cong tuyệt đẹp lên, con ngươi đen thâm thúy xem xét kỹ lưỡng dung nhan tuyệt lệ của Tang Trà Thanh.

Giây phút chạm đến thần thái ngạo nghễ lạnh lùng, không thể với tới của Long Cửu, tim của Tang Trà Thanh vẫn gắt gao co rút lại, cảm giác lạnh đến tận xương tủy, từ bốn phương tám hướng xâm nhập vào.

“Chào em.” Long Cửu cầm ly rượu nhẹ nhàng chạm vào ly của cô, hai ngón tay cũng vô tình chạm vào nhau, một cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay cô truyền tới Long Cửu, giống như gió biển quất vào mặt.

Tang Trà Thanh dùng hết dũng khí của bản thân nói lời dạo đầu, nhưng lại không biết nên nói gì tiếp theo, trong lúc nhất thời chỉ có thể dùng đôi mắt đẹp nhìn Long Cửu.

Hi vọng mình có thể hấp dẫn được hắn, dù sao mình cũng đã trang điểm rất kỹ rồi mới đến, chỉ vì muốn thu hút được một cái nhìn thoáng qua của hắn.

Ánh mắt này hẳn là ánh mắt sáng nhất thế giới, sâu thẳm, tựa như thanh tuyền ở trên núi, thấm vào trái tim người khác.

Long Cửu cũng nhìn Tang Trà Thanh chăm chú như vậy, chỉ cảm thấy đầu ngón tay cầm ly rượu giật khẽ.

Ánh sáng lưu ly chiếu vào trên thân thể hai người, phác họa nên một bức tranh tuyệt luân duy mĩ.

Tang Trà Thanh đột nhiên hồi phục lại tinh thần, bên tai vang lên âm thanh lanh lảnh của mẹ kế Lục Thi Mạn, mội lần lại một lần đập vào màng nhĩ của cô.

“Cửu Thiếu, đã lâu không gặp.” một thanh âm tràn ngập từ tính vang lên phía sau Tang Trà Thanh, mạnh mẽ cắt đứt những lời cô đang muốn nói.
Long Cửu quơ quơ ly rượu trong tay, rời mắt khỏi khuôn mặt của Tang Trà Thanh, đi tới trước mặt người đàn ông kia.

Lúc lướt qua bên người Tang Trà Thanh, liền đưa cho cô một chiếc thẻ mà không hề lưu lại dấu vết.

Trên tấm thẻ có ghi địa chỉ phòng khách sạn ở trên đảo mà hắn đang ở.
Tang Trà Thanh kinh ngạc nhận lấy, nhìn tấm thẻ ở trên tay, liền ý thức được chuyện sắp phát sinh đêm nay, thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ.

“Hừ.” Kỳ Nguyệt đứng ở một bên không phục, trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh.

Cảnh tượng Long Cửu đưa tấm thẻ cho Tang Trà Thanh đã bị cô thu hết vào trong tầm mắt.

Kỳ Nguyện chỉ cảm thấy ghen ghét dữ dội, ngọn lửa hừng hừng thiếu chút nữa đã phun ra hốc mắt, cô biết, hôm nay cô gái trước mặt này được Cửu Thiếu nhìn trúng, cũng có nghĩa đêm nay cô không có cơ hội.

Tang Trà Thanh cảm thấy tiếng “Hừ” của Kỳ Nguyệt cực kỳ chói tai, liền nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt.

Kỳ Nguyệt bưng ly rượu, dáng người thon cao lắc lư dao động nhẹ nhàng rời đi. Lúc rời đi, bả vai còn hung hăng va vào Tang Trà Thanh.

Tang Trà Thanh hơi loạng choạng lui về phía sau mấy bước, theo bản năng nắm chặt tấm thẻ trong tay.

Toàn bộ ánh mắt của những cô gái đều tập trung vào trên người hai người, nhưng liền đều vứt tiểu tiết mục xen giữa vừa rồi của Tang Trà Thanh ở phía sau, ánh mắt ái muội và say mê nhìn hai đại tuấn nam.

Sở Tiết Nhiên vóc dáng cao lớn, ánh mắt lưu chuyển, sáng rỡ như ngàn sao, dáng vẻ tuyệt đối không thua kém Long Cửu.

Ánh mắt của Sở Tiết Nhiên nhìn Tang Trà Thanh đang quay lưng lại với mình, không hiểu vì sao trong lòng lại rung động.

Long Cửu giống như nhìn thấy lão bằng hữu, lười nhác ôm lấy bả vai của Sở Tiết Nhiên, lôi kéo ánh mắt đang ngẩn ra của Sở Tiết Nhiên đi nơi khác, nói cười vui vẻ.

Sở TiếtNhiên tựa tiếu phi tiếu (thoáng cười nhưng lại tựa như không cười), hùa theo Long Cửu.

Khách khứa không biết rõ tình hình đều cho rằng quan hệ của hai người không giống như bình thường mà không biết rằng quan hệ của bọn họ chỉ có thể hình dung là “thủy hỏa bất dung” (như nước với lửa).


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.02.2018, 12:20
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2590
Được thanks: 577 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ác ma tổng giám đốc, chớ tới gần – Tô Tử - Điểm: 10
Quyển 1 : Khế ước 10 triệu

Chương 002 – Không thể tránh khỏi dạ kiếp

Edit: Khiết Linh

Beta: Mag+Quinn

Tang Trà Thanh nắm chiếc thẻ trong tay đi đến góc du thuyền, ánh đèn rơi xuống trên đỉnh đầu, chiếu sáng khuôn mặt nàng.

Lục Thi Mạn vội vàng nhấc mép váy lên, bước trên đôi giày cao gót, uốn éo đi đến bên cạnh Tang Trà Thanh, gấp gáp hỏi: “Trà Thanh, thế nào rồi?”

Tang Trà Thanh nhìn Long Cửu giữa rất nhiều nhân vật nổi tiếng đang bàn luận sôi nổi ở trung tâm du thuyền, bàn tay buông xuống bên người nắm chặt lại đau thấu xương.

“Đây là địa chỉ khách sạn của anh ta.” Tang Trà Thanh giơ chiếc thẻ trong tay lên, dường như trong thanh âm ôn nhu có thể mơ hồ nghe thấy một tia bi thương.

“Trà Thanh, mẹ biết là con nhất định có thể mê hoặc Cửu Thiếu mà. Cha con đều nhờ vào con.” Lục Thi Mạn vừa nghe thấy liền lập tức giật lấy chiếc thẻ trong tay Tang Trà Thanh, sau khi xem qua, vẻ mặt lập tức đầy hớn hở, khó có thể kiềm chế được.

Tang Trà Thanh ngước mắt, nhìn lên bầu trời đêm trống rỗng, đáy mắt ảm đạm.

Tang Trà Thanh chuyển rời ánh mắt khô khốc, tầm mắt liền chậm rãi rời khỏi bầu trời đêm, một cảm giác lạ lẫm đột nhiên bóp chặt lấy trái tim nàng.

Lúc này Long Cửu đang nhìn xuyên qua chiếc ly trong tay, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo liếc về phía nàng.

Tang Trà Thanh cảm giác có một luồng khí lạnh từ dưới sống lưng của nàng chạy lên trên, đột nhiên nàng xoay người, thoát khỏi ánh mắt khiến cho người khác sợ hãi của Long Cửu.

Lục Thi Mạn theo sát phía sau nàng, dường như sợ nếu bà không để ý tới thì Tang Trà Thanh sẽ bỏ trốn vậy.

Long Cửu lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt lười nhác dõi theo bóng lưng của Tang Trà Thanh, trong mắt lóe ra tia sáng nguy hiểm, trên khóe môi của hắn nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

*****************************

Bầu trời đêm trống rỗng.

Tang Trà Thanh đứng ở trước cửa khách sạn Rella, giờ phút này tâm tình của nàng tựa như bầu trời u ám, mờ mịt ánh trăng.

Khách sạn Rella cũng là một tòa lâu đài khách sạn nổi tiếng xa hoa của tập đoàn Long thị. Khách sạn Rella trải dài khắp thế giới.

Bất kỳ nơi nào, chất lượng phục vụ của khách sạn Rella cũng là tiếng lành đồn xa, được phú hào khắp thế giới yêu thích.

Kiến trúc Gothic nguy nga hùng vĩ, thể hiện khí chất vô cùng xa hoa, bên tường có những hoa văn điêu khắc màu vàng đẹp đẽ, dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ đẹp thần kỳ.

Trần nhà uốn lượn, tựa như lâu đài trong truyện cổ tích vậy.

Nàng đã từng rất nhiều lần nhìn thấy trên tạp chí, khách sạn Rella còn được vinh dự gọi bằng mỹ danh lâu đài cổ tích. Nàng còn ảo tưởng sau này mình nhất định phải cùng người yêu ở tại lâu đài giống như trong cổ tích này một lát.

A…

Hiện giờ…

Tang Trà Thanh tự cười giễu, nụ cười dưới ánh trăng kia lại có vẻ mờ ảo, thê lương.

Tang Trà Thanh nhắm mắt lại, như đang đấu tranh gì đó, ngón tay vô thức túm chặt góc áo, cho đến khi khớp xương trở nên trắng bệch, mới hơi buông lỏng lực ở tay.

Tang Trà Thanh gắng sức hít vào một hơi, cảm giác môi của mình sắp bị răng cắn nát, trước ngực phập phồng, nói lên lúc này nàng đang rất sốt ruột, bất an.

Tang Trà Thanh nhắm mắt lại điều chỉnh nhịp thở, một lúc sau, nắm tay chậm rãi buông ra.

Nàng dùng hết sức lực của bản thân cùng dũng khí đi vào khách sạn Rella.
Nàng biết, giây phút nàng bước vào khách sạn Rella cuộc đời của nàng sẽ hoàn toàn bị đảo lộn.

Tang Trà Thanh vừa mới bước vào đại sảnh khách sạn, một người phục vụ liền đi về phía nàng, hơi gật đầu với nàng, thái độ cực kỳ cung kính: “Tiểu thư, Cửu Thiếu đang đợi cô ở trên kia.”

Tang Trà Thanh kinh ngạc nhìn người phục vụ, mấp máy môi, lại không nói được một chữ, chỉ có thể ngẩn ra nhìn anh ta.

“Mời cô đi theo tôi.” Người phục vụ cũng không để ý, đưa tay ra hiệu mời về phía thang máy cách đó không xa.

Tang Trà Thanh đi theo người phục vụ vào trong thang máy cũng vô cùng xa hoa.

Vừa bước vào thang máy, Tang Trà Thanh liền ngẩng đầu nhìn phím đèn đang không ngừng hướng lên tầng lầu phía trên, hai tay ở sau lưng lại nắm chặt lần nữa, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay trắng mịn.

Vừa nghĩ tới yến hội mới đây, trên người Long Cửu toát ra vẻ kiêu ngạo cùng lạnh lùng, thân thể mềm mại của Tang Trà Thanh bất giác run rẩy.

Tầng 28.

Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Tang Trà Thanh đã đứng trước cửa một căn phòng.

Nhìn thấy người phục vụ đã biến mất ở cuối hành lang, Tang Trà Thanh vẫn nhìn hành lang trống rỗng, bỗng nhiên có cảm giác như bản thân đang ở trong một cơn ác mộng kinh hoàng.

Nàng rất muốn chạy trốn.

Nhưng đột nhiên dưới chân giống như chứa sức nặng ngàn vàng, khiến nàng không nhúc nhích được dù chỉ là chút ít.

Tang Trà Thanh, bây giờ mới muốn lâm trận bỏ chạy không phải đã quá muộn sao?

Tang Trà Thanh, bây giờ là cơ hội duy nhất để cứu cha ngươi.

Tang Trà Thanh, bây giờ ngươi nhất định phải đi vào cánh cửa này.

“Cốc…cốc…cốc…”

Tang Trà Thanh nhấc ngón tay lên, tiếng đập cửa du dương tan vào trong không khí.

Một tiếng “kẽo kẹt”, cửa chậm rãi mở ra.

Nhưng không ai nghênh đón, tựa như hình ảnh từ trong phim kinh dị.

Chợt đáy lòng Tang Trà Thanh lại có cảm giác hoảng sợ, nhưng nghĩ đến cha mình, nên vẫn nhấc váy lên, bước vào.

Mới vừa bước vào phòng, cửa ở phía sau nàng lại chậm rãi đóng lại.

Tang Trà Thanh giật mình quay đầu, nhìn về phía phòng khách.

Thì ra cửa được điều khiển bằng điện tử.

Long Cửu ném điều khiển từ xa trong tay lên quầy bar, nhàn nhã đi đến trước quầy ba, tự rót cho mình một ly rượu.

Long Cửu lắc lắc chiếc ly trong tay, đưa lên mũi ngửi, sau đó nhấp một ngụm.

Là rượu Whiskey, rất nồng, cũng thích hợp với tâm trạng bây giờ của hắn.

“Làm sao ngài biết là tôi sẽ đến?” Răng của Tang Trà Thanh run rẩy, nửa ngày mới tìm được thanh âm.

“Ha ha…ánh mắt của em nói cho tôi biết, em có việc muốn cầu xin tôi.” Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng Long Cửu.

“Không phải sao?” Long Cửu lạnh nhạt nhếch khóe môi, lơ đãng hỏi lại.

“Phải. Tôi có việc cầu xin ngài.” Tang Trà Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn xuống mũi chân của mình.

“Ồ, thật sao? Tôi cảm thấy rất có hứng thú, nói xem em có yêu cầu gì.” Long Cửu cầm ly rượu ngồi lên ghế Salon, đôi chân dài gác lên bàn trà thủy tinh trong suốt.

Nàng có một đôi mắt rất đẹp, trong suốt khiến hắn rất muốn vấy bẩn chúng.

Trên đỉnh đầu của Long Cửu là ánh sáng rực rỡ của đèn treo, dưới ánh đèn lóa mắt, khuôn mặt hắn ngược sáng lại càng có vẻ hết sức băng lãnh (lạnh như băng).

Tang Trà Thanh nhịn không được bắt đầu run rẩy, người đàn ông này quá nguy hiểm, quá tà khí.

Nàng cảm thấy nếu ở cùng hắn nhiều thêm một giây cũng sẽ làm nàng thống khổ.

Trong không khí đã tràn ngập mùi vị căng thẳng khiến người khác ngạt thở.

“Tôi cần tiền.” Thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất giống như gió đêm ngoài cửa sổ nhưng lại lộ ra sự nghiêm túc cùng kiên quyết.

“Ồ?” Long Cửu lười nhác cười, ánh mắt hiện lên một tia giễu cợt.

Ha ha, đàn bà đều giả dối như vậy, đều là vì tiền.

Song đàn bà thẳng thắn nói ra bản thân cần tiền như vậy, nàng là người đầu tiên.

Rất thú vị, không phải sao?

“Cần tiền phải không? Vậy em muốn làm thế nào để lấy lòng tôi ở trên giường đây?”

Tầm mắt Long Cửu chậm rãi rời khỏi ly rượu, rồi dừng lại trên khuôn mặt mi mục như họa (mắt mày đẹp như tranh) của nàng.

Hắn không giống như đang hỏi, mà ngược lại giống như đang yêu cầu, lại càng giống một loại khát khao.

Nhìn thấy dục vọng trắng trợn trong mắt hắn, chút tự tôn cuối cùng của Tang Trà Thanh giống như bị gió đêm xuyên qua cửa sổ vào phòng nhẹ nhàng thổi tan.

Tang Trà Thanh nhịn không được bắt đầu run rẩy, người đàn ông này quá nguy hiểm, quá tà khí.

Nàng cảm thấy nếu ở cùng hắn nhiều thêm một giây cũng sẽ làm nàng thống khổ.

Dưới ánh đèn chói mắt, cửa sổ chạm sàn lóe lên bóng dáng của Tang Trà Thanh.

Chiếc váy dạ hội màu đen thấp ngực, trước ngực như ẩn như hiện khiến cho người khác mơ màng.

Mái tóc dài màu hạt dẻ buông dài trên bả vai, mi tâm (điểm giữa hai đầu lông mày) điểm xuyết một chấm tròn, đem nàng tôn lên tựa như tinh linh trong đêm tối.

Đây là váy dạ hội nàng đặc biệt thay vì hắn, chính là để quyến rũ hắn.

Nhưng lúc này, dưới cái nhìn chăm chú khiến người ta sợ hãi của Long Cửu, Tang Trà Thanh lại có ý nghĩ muốn bỏ chạy trước khi lâm trận.

Tang Trà Thanh theo bản năng lui về sau, lui về sau…

Xoay người hướng về phía cửa, muốn nhanh chóng chạy trốn.

Không cử động còn được, một khi đã động, Long Cửu nhanh hơn nàng rất nhiều.

Một trận gió xẹt qua, Long Cửu bỗng nhiên tới gần Tang Trà Thanh, dùng sức lôi lấy tay phải của nàng, kéo về phía mình….

*****

Long Cửu hung hăng kéo nàng về phía mình: “Em cho rằng ở tình huống hiện tại, sau khi khơi mào hứng thú của tôi, tôi còn có thể cho em đi sao?”

“….” Tang Trà Thanh cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh.

Long Cửu mạnh mẽ uống một hớp lớn Whiskey rồi lập tức cúi đầu bao phủ lấy môi nàng, rót rượu vào trong miệng nàng.

“Đừng…khụ khụ…” Tang Trà Thanh chỉ mới phát ra hai chữ miệng đã bị mạnh mẽ rót vào một ngụm lớn, nàng bị sặc ho ra, cổ họng nóng rát như thiêu đốt.

Tang Trà Thanh chưa từng nếm qua rượu nên bị loại rượu nồng đột nhiên rót vào chinh phục.

Tuy nàng gắng sức thoát khỏi sự kiềm chế của Long Cửu, nhưng đành chịu, chân nàng mềm nhũn, gần như không thể đứng vững, đầu cũng choáng váng đến nỗi sắp không nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

“Để tôi xem dáng vẻ say rượu của em, nhất định rất trêu người.” Không đợi Tang Trà Thanh kịp phản ứng, Long Cửu lại uống một hớp lớn Whiskey, tiếp tục rót rượu vào miệng nàng.

“Không….” Tang Trà Thanh chỉ cảm thấy tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, hai chân đã không còn là của chính mình.

Suốt mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên nàng uống rượu, cũng là lần đầu tiên bị hôn.

Long Cửu càng dùng sức nắm eo nàng, khiến thân thể mềm mại của nàng kề sát vào trước ngực hắn.

“Hôm nay chính là em chủ động dâng mình (nguyên văn là “đầu hoài tống bão” hiểu sơ là phụ nữ chủ động đưa mình vào lòng đàn ông).” Khẽ nhếch khóe miệng cười tà khiến sự lạnh lùng kiêu ngạo trên mặt hắn càng tăng thêm khí chất.

Dục vọng trong mắt Long Cửu dần dần sâu hơn, đầu ngón tay của hắn lướt qua chiếc cổ trắng mịn của nàng.

Long Cửu nặng nề thở gấp, nhìn ngắm kiều nhan mê mị trong lòng, rốt cuộc không thể chống cự thêm, cúi khuôn mặt cực kỳ anh tuấn xuống, ngậm lấy cánh môi mềm mại của Tang Trà Thanh.

“A…” Bàn tay bé nhỏ của Tang Trà Thanh theo bản năng đẩy Long Cửu ra, nhưng bởi ảnh hưởng của rượu khiến nàng giống như đang vuốt ve hắn.

Tiểu yêu tinh chết tiệt này!

Tuy rằng nàng ngây ngô ngay cả đáp lại hắn cũng không biết, nhưng mà…

Nàng căn bản không cần đáp lại, cũng đã khiến cho cả người hắn nóng lên khó chịu.

Long Cửu ném ly rượu xuống, xoay người ôm lấy nàng, đi về phía chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

Long Cửu nôn nóng gầm nhẹ, hơi thở dày đặc mà dồn dập.

Chết tiệt, hắn chưa bao giờ không khống chế được như vậy!

Long Cửu đặt nàng dưới thân, cúi đầu ngửi hương vị trên thân thể nàng, bàn tay to cởi chiếc váy dạ hội nàng tỉ mỉ chuẩn bị, tùy tiện ném sang một bên.

Lấy tay chậm rãi khám phá từng đường cong của nàng, chậm rãi mơn trớn từng tí một.

“Không được…” Tang Trà Thanh phát ra thanh âm rời rạc, nhưng chỉ trong chốc lát liền im bặt. Nàng như đang chìm vào đáy biển sâu thẳm, không thể dùng sức, không thể giãy dụa, chỉ có thể dần dần chìm xuống.

“Em đừng quên mục đích em đến đây đêm nay.” Long Cửu chợt dừng động tác trên tay lại, nheo đôi mắt hẹp dài lại, đáy mắt hiện lên tia nguy hiểm.

“….” Thân thể mềm mại của Tang Trà Thanh khẽ run lên, sau đó cứng đờ ra.

Đúng rồi, mục đích nàng tới đây đêm nay….

Nàng là hi vọng duy nhất của cha….

Vậy nàng còn kháng cự gì nữa?

Nghĩ đến đây, Tang Trà Thanh cam chịu số phận nhắm hai mắt lại, lông mi dài ở dưới ánh trăng mờ ảo nhẹ nhàng rung động.

Thấy thế, đáy mắt màu hổ phách của Long Cửu chợt lóe lên vẻ giễu cợt.

Lúc Tang Trà Thanh tưởng bản thân sắp không chịu nổi cảm giác xa lạ kia nữa, Long Cửu chợt dừng tất cả động tác, rời khỏi người nàng. Một lúc lâu sau, hơi thở nam tính nóng rực lại tới gần nàng một lần nữa.

“Thứ này tôi chỉ dùng một lần này, sau này em phải nhớ kỹ uống thuốc đúng hạn.”

Sau này?

Đầu óc mù mịt của Tang Trà Thanh còn không kịp suy nghĩ nhiều, đau đớn đột nhiên xuất hiện khiến nàng chịu không nổi, rốt cuộc nhắm mắt lại, ngất xỉu ngã xuống giường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Sư Tử Cưỡi Gà và 137 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

5 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

8 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

12 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C507

1 ... 69, 70, 71

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33



Độc Bá Thiên: ...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ngọc Lan là bông lan hả, lại đây tau ngắt mấy cái :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi cap màn hình cái tét xì pam tnn :D3
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :P4 :P4 :P4 :P4 :P4
Max 5, đủ 5 nhóa :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi đồ ngốc
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Kiếm hoài không kiếm được icon lêu lêu kịch liệt -__-
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 310 điểm để mua Ốc sên
Tuyền Uri: Mi tắt thông báo mess của bổn Rj ghim =)) hơm pm cho mài ứ :leuleu:
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 300 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hồng hoa hỡi, em đã trôi lạc về đâu. Ta đợi em mãi đợi hoài không thấy :cry2: có ai thấy bông hồng không oa oa oa
Tú Vy: ...
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 294 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 279 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 822 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
meoancamam: Game mới của box Tiếng Anh vừa dễ vừa được điểm thưởng cao đây, nhanh chân tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 700 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 579 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 253 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 550 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 399 điểm để mua Harris Spin
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 379 điểm để mua Harris Spin
Mẫu Tử Song Linh: pr: Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 410 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 369 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 350 điểm để mua Cung tên vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.