Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Yêu Thương - Dạ Mạn

 
Có bài mới 08.02.2018, 16:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 207 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu Thương - Dạ Mạn - Điểm: 11

72: Cả nhà đoàn tụ
  

Từ Dịch Phong nhìn thấy vẻ mặt của cô dần dần trở nên kinh ngạc, tâm tình lại cảm thấy tốt hơn một cách khó hiểu. Khóe miệng của hắn tràn ra một nét cười trộm: "Miệng mở lớn như vậy làm gì? Giản Ninh lúc trước có mắt mà không có tròng, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, Tiêu Ất, nha đầu đó không tồi." Con tim của người đàn ông đôi khi cũng có thể nhỏ hơn cả lỗ kim. Từ Dịch Phong vẫn luôn nhớ kỹ tiểu tử Giản Ninh kia đã nhảy vào phá rối chuyện của hai người bọn họ.

Lời nói này, có mắt không tròng? Vậy hắn bây giờ cứ bám riết lấy Mạnh Tiêu và cô thì là thế nào đây?

Cánh môi của Mạnh Hạ mấp máy, nghiêng người sang hướng đến hắn nở một nụ cười sáng rỡ: "Anh xác định là anh bây giờ trong mắt có tròng sao?"

Từ Dịch Phong trợn mắt lên, cánh môi khô khốc run run.

Tiêu Ất và Giản Ninh, nói tới việc này cũng một một chuyện thật là khéo léo, hai người cứ như vậy mà đối mặt với tất cả. Tiêu Ất đương nhiên biết rõ Giản Ninh đã từng có cảm tình đặc biệt với Mạnh Hạ, nhưng mà Tiêu Ất cũng là một cô gái thông minh. Ai mà không có một hai chuyện quá khứ, Giản Ninh, anh chàng này đều không giống với Từ Dịch Phong và Mạnh Tiêu. Trên người anh ấy có một loại khí chất trong sạch, thư thái tự nhiên. Vậy nên đại khái là hai người không có gì phải giấu giếm nhau, từ bạn bè tiện đà phát triển trở thành tình nhân.

Hai người đang đứng ở trước cổng lớn của Mạnh gia, cũng không có chú ý tới đang có người tiến đến gần mình.

"Ất Ất……" Mạnh Hạ nhẹ nhàng gọi tên của cô ấy.

Tiêu Ất xoay người lại, cứng đờ trong chốc lát, lập tức la to lên: "Tiểu Hạ……." Sau đó sải bước xông tới, kích động mà ôm lấy cô:"Sao cậu trở về rồi?"

"Tớ mà không trở lại, đoán chừng sẽ đột nhiên nhận được thiệp mời của các cậu mất." Vẻ mặt của Mạnh Hạ vui sướng, cô thật lòng vì bọn họ mà cảm thấy phấn khởi.

Hai gò má của Tiêu Ất từ từ hiện lên một rặng mây đỏ: "Tiểu Hạ…….." Cô ấy gọi nhẹ tên của cô, có chút thẹn thùng.

Mạnh Hạ vui vui vẻ vẻ hào phóng chìa tay phải ra: "Giản Ninh, xem ra về sau anh phải đổi cách xưng hô, gọi tôi một tiếng tỷ tỷ rồi."

Giản Ninh nhanh nhẹn phản ứng: "Kêu em là tỷ tỷ thì không thành vấn đề, chỉ sợ không lâu nữa tôi lại muốn đổi lại cách gọi thôi." Anh nhẹ nhàng trêu ghẹo.

Tiêu Ất trừng mắt liếc anh một cái, dám tự vạch áo cho người xem lưng, liền đưa tay ở thắt lưng nhéo mạnh một cái, Giản Ninh đau nhe răng luôn.

"Ca……." Giản Ninh đột nhiên hắng giọng mà gọi một tiếng, Tiêu Ất cũng giật mình to mắt mà nhìn anh, vừa quay đầu lại, nhìn thấy là Từ Dịch Phong quả nhiên để đến đây, Tiêu Ất vẫn còn đang giận, nhưng đành thu tay lại trước đã.

"Giản Ninh, vào nhà ngồi một chút không?" Mạnh Hạ đề nghị.

Giản Ninh gật gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, ca ca của anh đứng thẳng tắp như cây cột điện ở đằng kia cơ đấy. [=))]

Tiêu Ất và Mạnh Hạ đi vào trước. Từ Dịch Phong đi tới, Giản Ninh cong cong khóe miệng: "Ca, em cũng sẽ đi vào. Cảnh đêm hôm nay rất xinh đẹp, anh cứ tự nhiên……" Giọng điệu của anh ra vẻ hơi nuối tiếc, nhưng mà Từ Dịch Phong càng nghe thì trong lòng càng nghẹn.

Hắn nắm chặt hai tay thành quyền, lúc trước nếu không phải là một tay ta thúc đẩy, Tiêu Ất và ngươi có thể ở cùng một chỗ sao? Hắn nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạ, cổng lớn đang dần khép lại, hắn tự nhiên dựa vào một bên.

Bóng đêm lượn lờ, đom đóm bay đầy trời.

Ngọn đèn ấm áp xuyên qua cửa kính tỏa ra bên ngoài.

Lúc Giản Ninh đi ra, vinh quang tỏa sáng, vui vẻ ngời ngời, trong tay còn mang theo một hộp quà tinh xảo.

Nhìn thấy Từ Dịch Phong, anh cố nén cười: "Ui, ca, vẫn còn ở đây thưởng thức ánh trăng sao." Trong lòng Giản Ninh cũng là có ý kín đáo phê bình Từ Dịch Phong, anh cảm thấy một người đàn ông sao lại có thể nhẫn tâm đối với một cô gái như vậy. Anh cũng hết sức khinh bỉ anh của mình.

"Xe của ta ở đằng kia, buổi tối đã khuya mà ngồi ở trong nhà người ta lâu như vậy, lúc này đều đã gần nửa đêm." Từ Dịch Phong giơ cánh tay lên, ý bảo Giản Ninh nhìn đồng hồ một chút xem đã mấy giờ rồi.

Giản Ninh cảm thấy không đúng nha.

Vừa lên xe, Từ Dịch Phong liền nhìn chằm chằm và chiếc hộp kia, ánh mắt đó làm cho Giản Ninh khó hiểu mà trở nên đề phòng. Anh đưa tay đem cái hộp lui về sau một chút: "Ca…… đây là Tiểu Hạ tặng cho em." [=)) Anh Ninh sợ bị mất quà]

Từ Dịch Phong yên lặng ba giây, giọng mũi nặng nề hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ca, em đây có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào?"

"Kẻ đang yêu quả nhiên là chỉ số thông minh đã giảm xuống, ngươi chừng nào thì bị ngây thơ như vậy rồi?"

"Anh không muốn nghe thì thôi, em cũng không miễn cưỡng anh."

Trầm mặc một phút.

"Nói đi, chuyện gì?"

Giản Ninh nhìn thẳng về phía trước, hững hờ.

Từ Dịch Phong ho khan một tiếng.

"Người không được tình yêu xoa dịu quả nhiên là còn ngây thơ hơn." [=)))))))]

Từ Dịch Phong: "…"

****************************

Mạnh Hạ lần này về nước thật ra là vì học viện thành phố N và học viên âm nhạc trong nước cử hành một cuộc so tài hữu nghị. Cô làm đại biểu tham dự, đúng lúc muốn đi vấn an thầy Lý Giác Phồn. Cô trở về còn là muốn cho Mạnh Tiêu một kinh hỷ, vậy mà rõ ràng giới truyền thông lại cho cô thêm một kinh ngạc.

Mạnh Hạ lần đầu tiên được lên trang đầu của báo Kinh Tế, Tiêu Ất đang đọc báo, không khỏi trêu ghẹo: "Tòa soạn này quả thật là có sức tưởng tượng phong phú, tài văn chương viết lách cũng tốt."

"Được rồi, đừng xem nữa, chuẩn bị đi thôi. Tiểu Lãng nếu mà chút nữa không nhìn thấy tớ đâu, lại giận dỗi cho xem."

Tiêu Ất nhủ thầm, đứa nhỏ không có thông minh bình thường này rốt cuộc là giống ai đây. Trong lòng cô tự nhiên vang lên một giọng nói: Đương nhiên là giống Từ Dịch Phong chứ còn ai nữa.

****************************

Sáng nay, Từ Dịch Phong từ trên lầu đi xuống, hiếm khi nhìn thấy sắc mặt của Đàm Dĩnh vui mừng như thế, cứ đứng ở trước gương không ngừng chăm chút lại chính mình, thần thái cả người đều sáng láng.

"Mẹ…….."

"Ừ." Đàm Dĩnh nhàn nhạt đáp lại một tiếng: "Con đi xem Giản Ninh đã dậy chưa? Đứa nhỏ này tối hôm qua ta đã nói là hôm nay nó hãy dậy sớm một chút."

Đây là thân phận hiện nay của Từ Dịch Phong ở Từ gia. [=)))))) Làm osin bị sai vặt, không còn là thiếu gia quan trọng nhất nữa rồi.]

"Mẹ, có chuyện gì thì nói với con không được sao."

Đàm Dĩnh xoay người lại, hướng về phía hắn cười một tiếng: "Nói với con? Dịch Phong, mẹ sợ làm con phiền thôi."

Từ Dịch Phong hơi nhíu mày lại, mẹ vẫn còn nhớ ư, Đàm Dĩnh làm sao lại nhớ kỹ mấy lời vu vơ của hắn được, nhưng mà chuyện đau lòng nhất của bà chính là chuyện của Tiểu Lãng. Một đứa cháu nội thông minh như vậy mà nhìn không thấy, sờ không tới, bà ấy có thể dễ chịu được sao?

Bây giờ bà muốn Tiểu Lãng trở về, cũng muốn Từ Dịch Phong và Tiểu Hạ có thể có được một kết quả tốt. Quanh đi quẩn lại đã nhiều năm như vậy, cũng nên có được hạnh phúc bên nhau.

Ba năm nay, những thay đổi của con trai, bà ấy cũng nhìn thấy rõ. Tiểu Lãng ở bên kia bị cảm vặt một cái, Từ Dịch Phong cuống cuồng không yên. Lúc này nóng nảy thì có ích lợi gì, lúc trước ngươi làm cái gì? Lòng mình mà chính mình còn không rõ ràng thì trách ai được?

Mạnh Hạ có lần bị một tên tiểu tử người Anh theo đuổi, Từ Dịch Phong chỉ kém nước chạy qua tìm người để đơn độc quyết đấu. Kết quả là đây, Đàm Dĩnh chỉ nhẹ nhàng một câu nói đã đánh hắn gục ngã ỉu xìu: "Nữ chưa gả, nam chưa lập gia đình, con cũng không phải là gì của Tiểu Hạ, con quản được sao!"

Hắn thật đúng là đau thương, lỡ như Mạnh Hạ thật sự ở bên đó vừa ý một tên ngoại quốc nào đó thì phải làm sao bây giờ? Từ đó, mỗi lần Từ Dịch Phong có thời gian là liền chạy qua thân thiết, bày mưu tính kế cho đứa nhỏ Tiểu Lãng.

"Dì Hai, sao mà dì lại dậy sớm như vậy?" Giản Ninh ngáp dài một cái.

"Giản Ninh, con nhanh lên, bây giờ không còn sớm nữa."

Giản Ninh nheo mắt liếc cái đồng hồ báo thức: "Bây giờ còn tới 2 tiếng đồng hồ nữa mà."

Đàm Dĩnh cũng mặc kệ, thúc giục Giản Ninh dậy ngay, cuối cùng còn làm như vô tình nói ra: "Tiểu Lãng không biết đã cao hơn bao nhiêu rồi nhỉ."

Con mắt của Từ Dịch Phong ngay lập tức sáng lên, nói cái gì cũng không nói nữa, trực tiếp lái xe rời đi thẳng.

Khóe miệng của Đàm Dĩnh không khỏi cong lên vui vẻ.

"Dì Hai, không phải đã bàn bạc trước là không nói cho ca biết rồi sao?"

"Tiểu Lãng chung quy là muốn có một gia đình đầy đủ, ta thấy Dịch Phong suốt đời này chắc là đối với những cô gái khác cũng không có nghĩ đến. Ba năm cũng đủ rồi." Đàm Dĩnh thở dài một tiếng, rốt cuộc bà cũng không bỏ được con trai của mình.

*****************************

Từ Dịch Phong thẳng đường chạy nhanh như bay, trong lòng hắn kỳ thật có hơi thấp thỏm lo âu, nhưng cũng có một tia mong đợi không nói ra đươc, chẳng lẽ Mạnh Hạ vốn định trở về nước sao?

Từ Dịch Phong ở đại sảnh của phi trường ngồi hơn một giờ, đợi chờ dài dòng buồn chán.

Hắn thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên không bao lâu sau, Mạnh Hạ và Tiêu Ất đi tới, còn có Giản Ninh và Đàm Dĩnh.

Tất nhiên là bọn họ cũng nhìn thấy hắn, Từ Dịch Phong đi tới, nhìn qua từng người, sau đó gương mặt tuấn tú kia quẹt ra một nụ cười: "Thật là trùng hợp….. các người cũng đến đây sao……"

Tiêu Ất và Giản Ninh khắp mặt đều như bị bóp méo, người này có thể nào liêm sỉ một chút được không? Ngay cả Đàm Dĩnh cũng cảm thấy mất mặt. Bà liếc mắt qua, đổi chủ đề: "Tiểu Hạ, chúng ta đi qua bên kia đi, chút nữa Tiểu Lãng đi ra thì có thể nhìn thấy ngay."

Mạnh Hạ gật gật đầu, ánh mắt nhẹ lướt qua Từ Dịch Phong, khóe miệng khẽ giương cao vui vẻ không dễ phát hiện ra.

Giản Ninh nghẹn cười, giơ ngón tay cái lên với Từ Dịch Phong: "Ca, anh thực có bản lĩnh! Tiểu đệ bái phục!"

Mạnh Lý đẩy hành lý, mang theo mấy đứa nhỏ từ cổng đi ra, Từ Dịch Phong đưa mắt liền nhìn thấy, ánh mắt của hắn không dời đi được.

Hai tiểu gia hỏa nhìn ra xung quanh, khi nhìn thấy bọn họ, đã cùng nhau gọi to: "Mẹ……"

Giọng nói lanh lảnh kỉa xuyên thấu vào nơi mềm mại nhất trong tim Mạnh Hạ, cô nhanh chóng đi tới.

Mạnh Lý gật gật đầu, lúc nhìn thấy Đàm Dĩnh, ánh mắt có hơi ngập ngừng.

Đàm Dĩnh mỉm cười: "Lão Mạnh, đã trở lại rồi." Đây là Đàm Dĩnh lần đầu tiên mềm giọng nói với người khác như vậy, thậm chí còn mang theo cả thái độ nịnh nọt.

Mạnh Lý ở trong lòng âm thầm thở dài, gật đầu nhẹ, coi như là đáp lại bà ấy.

Không phải mãi mãi là bạn bè, cũng không phải là kẻ thù vĩnh viễn. Chính là ông gieo gió gặt bão, chỉ là trước đây đã làm khổ con của mình.

"Ba ba…… ba ba……." Hai đứa nhỏ nhanh mắt phát hiện ra bóng dáng của Từ Dịch Phong, liền nhanh chóng chạy qua.

Từ Dịch Phong ôm lấy cả hai, ba năm qua, hai đứa bé đều đã cao hơn không ít. Đại khái là tới mấy tháng không gặp, hai đứa bé đối với Từ Dịch Phong không buông, lại càng không ngừng nói chuyện với hắn.

Từ Dịch Phong ôm lấy bọn nhỏ tiến lên: "Mạnh thúc…….." Hắn cung kính chào một tiếng.

Mạnh Lý nhìn nhìn hai đứa bé, rồi nhìn lại hắn một chút, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng ừ đồng ý.

****************************

Trên đường trở về đã xảy ra một sự việc nhỏ xen vào giữa, hai đứa bé muốn cùng ngồi trong một chiếc xe với Từ Dịch Phong. Mạnh Hạ chỉ nói một câu là cô sẽ ngồi xe của Giản Ninh.

Mạnh Lãng liền không chịu: "Mẹ, người một nhà thì phải ngồi chung một xe." Hai đứa nhỏ cứ như vậy mà ầm ĩ, Mạnh Hạ không thể không lên xe.

Từ Dịch Phong nghĩ thầm mấy năm nay không có uổng công chịu cực khổ, mấy đứa con này rốt cuộc đã giành quyền lợi về cho cha của chúng. [=)) May quá đi mất.]

Mạnh Lãng, đứa nhỏ này sớm đã cảm thấy ba ba và má má của nó không bình thường. Mỗi khi trường học tổ chức các hoạt động, cha mẹ của các bạn đều sẽ tham dự, bạn học đã nói là ba mẹ của nó đã ly hôn. Nhóc con bây giờ đã 8 tuổi, có một số việc nó cũng có thể dần dần hiểu ra.

"Mẹ, chúng ta trở về đâu vậy?"

"Về nhà a." Mạnh Hạ trả lời.

"Là nhà của ba ba và mẹ sao?"

Từ Dịch Phong đang lái xem, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về kính chiếu hậu, ánh mắt phát sáng rạng rỡ.

Mạnh Hạ lúc này không biết trả lời vấn đề của nhóc con như thế nào: "Về nhà của gia gia trước."

Mạnh Lãng ngồi yên như tượng, không có lên tiếng nữa, bỗng dưng lạnh lùng xoay mặt ra chỗ khác, rõ ràng là con trai đã tức giận.

Mạnh Hạ thở dài, tính tình của đứa nhỏ này càng ngày càng tệ. Từ Dịch phong không có nói gì, nhưng mà cả khuôn mặt đều là một vẻ thỏa mãn không nói ra được. [=))))))))]

Lúc chiếc xe dừng lại ở ngã tư đường để chờ đèn đỏ, Từ Dịch Phong quay qua, lấy cho hai đứa nhỏ mấy món điểm tâm ngon lành, lại còn đưa cho mấy món đồ chơi nho nhỏ.

Mạnh Lãng cuối cùng không còn lạnh như băng nữa.

Mạnh Hạ liếc hắn một cái, khóe miệng hiện ra ghen tuông giận dỗi: "Anh thực là có lòng quá."

"Đâu có, đâu có, cần phải như vậy." Trong thâm tâm Dịch Phong đều đắc ý, sắc mặt thản nhiên nghiêng đầu nói ra. Không để ý đến bên cạnh có một ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào bọn họ.

"Kỳ Kỳ, đang nhìn cái gì vậy?"

Kiều Dịch Kỳ cả người cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng liếc đến, bên tai truyền đến những tiếng cười khoan khoái vui vẻ. Ả ta sít sao nắm chặt tay, gắt gao cắn chặt môi, nhìn thấy khóe miệng của Từ Dịch Phong hiện ra một nụ cười mà chói mắt vô cùng.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamhan0123 về bài viết trên: lehanguyen07
     

Có bài mới 08.02.2018, 16:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 207 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu Thương - Dạ Mạn - Điểm: 11

73: Biến cố nặng nề
  

Mạnh Lãng và Nhạc Nhạc mất tích, giống như một trận cuồng phong điên đảo, làm cho hai nhà Mạnh - Từ đều nôn nóng không yên. Buổi chiều hôm đó, sau khi hai đứa bé được bảo mẫu dắt đi dạo trong công viên, cả ba người liền biến mất.

Mạnh Tiêu một mình yên lặng ở trong phòng, anh đưa tay che trán, ở thái dương đã nổi gân xanh, cả người chìm đắm trong khắc nghiệt. Lúc này, thế lực trong tối ngoài sáng đều đã được huy động.

"Ca, có phải là Đại Mã gây ra hay không?" Tiêu Giáp không thể nghĩ ra được ai còn có thể gây ra chuyện này, Mạnh Tiêu đã rửa tay gác kiếm từ lâu, hơn nữa năm đó Lão Đại đã lên tiếng, không cho phép thuộc hạ tìm đến Mạnh Tiêu để gây phiền toái nữa. Mạnh Tiêu suốt đời này cũng tuyệt đối không được đặt chân vào vùng Tam Giác Vàng một bước, nếu không chính là cái chết.

Chỉ là nếu như Đại Mã nhúng tay vào, như vậy bọn trẻ chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Tiêu Giáp lo lắng đỏ mắt, trong lúc nhất thời không dám thở mạnh, thậm chí hắn còn không dám tiếp tục tưởng tượng thêm, bọn người kia hòan toàn đã mất đi nhân tính.

Mạnh Tiêu nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, trong ánh mắt đục ngầu đã thoáng bình phục. Anh đi đến két bảo hiểm, nhẹ nhàng vặn vài cái, từ bên trong lấy ra một chiếc súng lục đã 3 năm không đụng đến.

"Việc này trước hết đừng nói với bất kỳ ai, đầu tiên phải xác định có phải là Đại Mã nhúng tay vào hay không." Vẻ mặt của anh đầy đắn đo vướng mắc: "Tiểu Lãng nếu xảy ra chuyện…" Lời nói của Mạnh Tiêu không tiếp tục được nữa, Tiểu Lãng nếu như có chuyện thì sẽ không chỉ có Mạnh Hạ bị phá hủy, mà Từ Dịch Phong sợ là cũng không xong rồi.

Còn có Nhạc Nhạc… Anh thở hắt ra một hơi, cắn răng thật chặt, trong họng đã dâng lên máu tươi.

*****************************

Mạnh Hạ sau khi nhận được tin này, cả người chết sững không nói một lời, chỉ ngồi một chỗ. Cho dù có ai nói gì cô cũng không đáp lại, không có một thái độ nào, không khóc lóc, cũng không ầm ĩ, tựa như một tượng gỗ vô hồn.

Từ Dịch Phong nhẹ nhàng đi tới, giữa chân mày tràn đầy ảm đạm, xung quanh lan tỏa một vẻ đau xót trầm trầm, cả người dường như đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn ngồi xuống giường, mỉm cười trấn an, cầm lấy tay của Mạnh Hạ lại thấy lạnh buốt như băng đá. Từ Dịch Phong hít lấy một hơi, giọng nói run run: "Tiểu Hạ, các con sẽ không có chuyện gì, anh cam đoan với em." Giọng nói trầm trầm của hắn mang một sự tỉnh táo riêng biệt.

"Không có việc gì đâu."

Mạnh Hạ rốt cuộc cũng cử động, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Từ Dịch Phong: "Từ Dịch Phong, nếu như con không có việc gì, chúng ta kết hôn đi." Đôi mắt kia mặc dù là đang nhìn hắn, nhưng dường như bên trong đó lại không có gì cả, hoàn toàn trống rỗng.

Từ Dịch Phong trong thâm tâm nhất thời có một cảm giác khó hiểu, đáng lẽ những lời này là hắn phải sớm nói ra. Hắn đã đợi ba năm, cũng ôm hy vọng và quyết tâm nửa đời người, không nghĩ tới rằng cơ hội lần này của bọn họ lại ở trong một tình huống như hôm nay.

Chỉ là điều kiện tiên quyết chính là các con không có việc gì! Hắn biết rõ là cô đang sợ hãi! Tiểu Lãng là sinh mạng của cô, nhưng cũng là sinh mạng của hắn.

Đôi mắt của Mạnh Hạ lúc này không sóng không gió, tiếng nói trống rỗng làm đau lòng người: "Lúc ở Vienna, mỗi khi sắp tới ngày anh đến, Tiểu Lãng buổi tối hôm trước luôn luôn mất ngủ. Có lúc bất chợt ngủ thiếp đi, ở trong mơ nó cũng sẽ gọi ba ba, anh thấy đấy, tôi cũng mắc nợ nó. Không thể cho nó một sức khỏe kiện cường, còn làm cho nó từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh không có được tình thương của ba." Khóe mắt của cô từ từ thấm ướt ánh lệ.

Từ Dịch Phong trong lòng căng thẳng: "Không phải vậy." Hắn dùng sức nắm lấy tay cô: "Tiểu Hạ, làm sao lại là lỗi của em được?"

"Là lỗi của anh, Tiểu Hạ, nếu như không phải là anh một mực cố chấp, vì thứ gọi là kiêu ngạo mà hiểu lầm em…" Từ Dịch Phong nghiêng người ôm lấy cô, đưa tay vuốt lên gương mặt mềm mại. Mạnh Hạ tựa đầu vào vai hắn, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi.

"Anh nợ em quá nhiều, kiếp sau cũng không trả đủ, để cho anh dùng tất cả những gì còn lại để trả cho em." Từ Dịch Phong từ từ tháo chiếc nhẫn ở ngón út ra, vẻ mặt chuyên chú đeo vào cho Mạnh Hạ. Khóe miệng khổ sở của hắn cong lên: "Em xem này, em mới là chủ nhân thích hợp nhất của nó." Hắn hôn lên khóe mắt của cô một cái, ở bên miệng là một mảnh khổ sở, nhưng lại mang theo một vị ngọt mơ hồ.

Mạnh Hạ sững sờ nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, tiếng khóc thút thít lại càng lúc càng lớn hơn.

Khóc lên được là tốt rồi.

Từ Dịch Phong theo sống lưng của cô mà nhẹ nhàng vỗ về: "Tiểu Lãng và Nhạc Nhạc sẽ không có việc gì, anh dùng tính mạng để thề."

Hai tay của Mạnh Hạ ôm hắn thật chặt, mười ngón tay níu lấy áo sơ mi của hắn: "Từ Dịch Phong, anh chắc chắn chứ."

"Anh thề, bọn nhỏ sẽ không có chuyện gì. Tiểu Lãng vẫn luôn nói với anh là nó muốn một đứa em trai, anh còn chưa có thực hiện đây."

Tiêu Ất nghe thấy tiếng nói nên đẩy cửa tiến vào để xem một chút, liền chứng kiến được cảnh này, trong tâm thoáng sững sờ, lại nhanh chóng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô ấy thở dài, trong lòng lặng lẽ khẩn cầu cho hai đứa nhỏ bình an vô sự.

******************************

Ở phía Bắc của thành phố có một nhà máy in ấn bị bỏ hoang. Năm ngoái, sau khi xảy ra một tiếng nổ lớn, nơi này đã sớm không có ai lui tới, hôm nay cỏ dại đã mọc thành bụi đầy rẫy.

Nhạc Nhạc và Tiểu Lãng đều bị dây thừng trói chặt cả hai chân hai tay, làn da trắng nõn đã thấm ra tia máu.

"Ca ca, em sợ quá."

"Ba mẹ sẽ tìm được chúng ta." Mạnh Lãng xem xét hoàn cảnh ở xung quanh.

Đột nhiên ở ngoài cửa truyền tới tiếng cãi vã mâu thuẫn.

"Nhạc Nhạc, em có nghe thấy không… có tiếng nói…"

"Là ba mẹ tới cứu chúng ta…"

Tiếng reo của Nhạc Nhạc vang vọng trong không gian nhà xưởng trầm trầm, cánh cửa sắt cũ kỹ bị đẩy một tiếng ra, cùng với lớp tro bụi thật dày.

Một tiếng nói đầy mỉa mai và thù hận thấu tim vang lên: "Ba mẹ ư?" Kiều Dịch Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm vào hai đứa bé. Trong mắt chỉ có hung ác và tàn bạo: "Bọn họ sẽ tìm không được ngươi, bởi vì các ngươi ngay bây giờ phải rời đi thôi."

Mạnh Lãng nhìn thấy ả, tỏ ra vẫn tỉnh táo như thường: "Cô muốn tiền, có thể tìm Trung Hạ Quốc Tế, bọn họ sẽ đưa cho cô, chỉ cần các người đưa chúng tôi trở về, tôi có thể để cho bọn họ không truy cứu chuyện này."

Kiều Dịch Kỳ lắc lắc đầu, giật giật khóe miệng: "Ta không cần tiền." Ả dừng lại một chút, giọng nói âm lãnh như gió rét: "Ta muốn phá hủy nửa đời sau của Mạnh Hạ và Từ Dịch Phong." Nói xong, ả từ trong túi xách lấy ra một con dao, ánh sáng sắc bén chợt lóe lên trên lưỡi dao.

"Tiểu nha đầu, còn nhớ ta không?" Kiều Dịch Kỳ từng bước từng bước đi đến bên cạnh Nhạc Nhạc, ngồi xổm xuống, ngắm nhìn cô bé một cách đe dọa.

Nhạc Nhạc hốt hoảng lắc đầu. Cô bé quả thật không biết rõ ả là ai?

Khóe miệng của Kiều Dịch Kỳ động đậy, sờ soạng lên khuôn mặt của cô bé: "Mùa đông năm đó ngươi vô duyên vô cớ xuất hiện ở trước mặt của Dịch Phong……." Tất cả đều xuất phát từ đứa bé này. [Mụ này vô duyên, anh Phong là tự nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhạc Nhạc đấy chứ.]

Kiều Dịch Kỳ vẫn luôn nhận định rằng vì Mạnh Hạ đã sinh con cho Từ Dịch Phong nên hắn mới có thể vứt bỏ ả, cho nên vì thế mà đứa bé trở thành cái gai trong lòng ả.

"Ca ca….." Nhạc Nhạc sợ hãi mà khóc lên.

Kiều Dịch Kỳ dứt khoát kéo cô bé qua, ánh mắt nâu sắc bén nhìn chằm chằm vào cô bé: "Đồ nghiệt chủng, năm đó lúc Mạnh Hạ xảy ra tai nạn xe cộ, ngươi vì cái gì mà không chết đi!" Nhạc Nhạc nhìn thấy con dao mà ả run run cầm ở trong tay, khóc òa lên.

"Ngươi không được động vào muội muội của ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Mạnh Lãng nhanh chóng toát đầy mồ hôi, nhưng dù cho cậu bé có phản ứng thế nào thì Kiều Dịch Kỳ cũng không nghe lọt.

Ả ta căn bản là không để ý tới cậu bé, trong đầu của ả chỉ có tiểu tạp chủng ở trước mắt này. Ả bỗng nhiên giơ cao con dao găm lên, hung hăng rạch lên gò má của Nhạc Nhạc: "Bộ dáng thế này đi ra ngoài đường ăn xin thì người ta mới thương mà cho ngươi tiền."

"Aaaa…. Đau….." Mùi máu tươi gay mũi theo gương mặt của cô bé từng giọt từng giọt rơi xuống đất: "Ca ca…… ba mẹ, Nhạc Nhạc đau quá….."

"Nhạc Nhạc……." Mạnh Lãng không ngừng đá chân vùng vẫy: "Ngươi thả muội muội của ta ra……."

Kiều Dịch Kỳ hăng say như không có nghe thấy gì cả, lại giơ dao lên: "Ở thái dương ta sẽ cho một vết sẹo, ngươi xem này……."

Một tay của ả tàn ác nâng cằm của Nhạc Nhạc lên, buộc cô bé mở mắt ra: "Thấy không hả….."

Nhạc Nhạc khắp mặt đều là máu, cô bé đau đến mờ mịt không biết phải làm sao.

"Đều là con tiện nhân Mạnh Hạ kia." Nói xong ả lại rạch một dao hướng đếu thái dương của Nhạc Nhạc.

Tôn Ngọc Nhiễm đưa đến một người đàn ông và một người phụ nữ đi tới, nhìn thấy đã sợ hết hồn, vội vàng đi đến kéo ả ra: "Kỳ Kỳ, cậu điên rồi….."

"Ha ha….. nó thành một con mèo hoa nhỏ rồi, cậu xem đi……." Kiều Dịch Kỳ kéo Tôn Ngọc Nhiễm qua, cô ta chỉ nhìn lướt qua, không có nhẫn tâm đến thế được.

"Nhanh chóng đưa bọn chúng đi, nếu không rất nhanh sẽ có người tìm tới." Tôn Ngọc Nhiễm nói với hai người kia.

Hai kẻ đó vội vàng lấy ra một chai nước.

"Ta không uống….." Mạnh Lãng kêu lên. Gã đàn ông liền tát cậu bé một bạt tai: "Tiểu tử yên lặng một chút, cẩn thận nếu không ta sẽ cho ngươi ăn đòn."

Hai đứa bé bị ép phải uống nước, dần dần im lặng xuống.

"Các người đi nhanh đi!" Tôn Ngọc Nhiễm thúc giục dồn dập.

"Khoan đã…" Kiều Dịch Kỳ liên tiếng, khóe miệng của ả cong lên.

Nhưng vào đúng lúc này, phiến cửa sắt kia bị đá phanh ra, vang lên một tiếng thật lớn. Mạnh Tiêu và Từ Dịch Phong đứng ở ngay đó.

Sững sỡ một lát, người ở bên trong mới kịp phản ứng. Hai người đàn ông từ từ tiến tới gần, thần sắc khiếp người, ánh mắt lóe lên màu đỏ hung ác quyết tuyệt.

"Bọn này là bọn nào?" Những kẻ buôn người kia nhất thời đang không hiểu là bị xảy ra chuyện gì.

Mạnh Tiêu đi đến liền tung hai cú đá, mạnh mẽ đến mức lục phủ ngũ tạng của bọn chúng đều bị văng ra ngoài, hai kẻ kia liền ngã rạp xuống đất, nặng nề ngất đi.

"Kỳ Kỳ, dừng tay lại đi!" Vẻ mặt của Tôn Ngọc Nhiễm đầy lo lắng, cô ta đã không kéo được Kiều Dịch Kỳ trở lại. Cô gái thiện lương năm xưa trong trí nhớ của cô ta đã biến mất rồi.

"Cút ngay, ai cũng không thể ngăn cản ta!"

Mạnh Hạ vẫn ở bên ngoài, thời gian trôi qua từng giây từng phút, mỗi một khắc với cô đều là một sự dày vò. Lúc cô đi vào bên trong, nhìn thấy mọi thứ bừa bộn lung tung, cả người đều muốn gục ngã. Bộ quần áo trắng của Nhạc Nhạc dính đầy máu tươi, như một con mèo nhỏ nằm rạp ở trên mặt đất, tim của cô đau như bị người ta moi ra vậy.

"Kiều Dịch Kỳ……" Từ Dịch Phong hét lên một tiếng, trong mắt lóe lên màu đỏ phẫn nộ, hắn sải bước xông tới.

Kiều Dịch Kỳ căn bản không ngờ tới bọn họ lại tìm được đến đây nhanh như vậy, ả cầm lấy con dao ở trong tay, đột nhiên kéo Mạnh Lãng tới, đưa dao đến động mạch cổ của đứa bé: "Anh không được tới đây, nếu không tôi sẽ đâm xuống."

Từ Dịch Phong đưa mắt quét qua hai đưa bé, dường như bị hạ độc nên đều đã bị hôn mê. Hắn ngập tràn tức giận, hàm răng nghiến rung động: "Để dao xuống."

Ở bên kia, Mạnh Tiêu và Tiêu Giáp đã ôm Nhạc Nhạc tới.

Mạnh Hạ xông ra: "Kỳ Kỳ, tôi van xin cô, hãy bỏ đứa nhỏ ra…."

Vẻ mặt của Kiều Dịch Kỳ vô cùng căng thẳng, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạ: "Mạnh Hạ, dựa vào cái gì mà ngươi lại có được tất cả? Dựa vào cái gì? Mọi thứ của ta đều bị ngươi phá hỏng?" Ả dời tầm mắt sang Từ Dịch Phong: "Dịch Phong, tôi cũng yêu anh. Tại sao anh lại bỏ rơi tôi?" Ả nói mà nước mắt từ từ chảy xuống, như là đang vô cùng tuyệt vọng.

Mạnh Hạ nhìn thấy con dao trong tay ả đã rạch vàoo da thịt của Tiểu Lãng, khuôn mặt của cô lại càng tái nhợt đi, run run đưa tay về phía trước nhưng cái gì cũng không giữ lại được. Cô khẩn trương nhìn vào Tiểu Lãng, đứa nhỏ vẫn yên lặng ngủ thiếp đi, không hề hay biết gì.

"Cô nếu như dám động vào nó, ta sẽ đòi lại gấp trăm lần." Từ Dịch Phong cầm lấy tay của Mạnh Hạ, cô lúc này đã không rơi được một giọt nước mắt. Hai người nắm tay thật chặt, trong lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi, không biết là của ai. Cô biết là trong thâm tâm của Từ Dịch Phong đang sợ hãi, bất lực và khủng hoảng, hắn không thể để cho đứa con xảy ra chuyện gì được.

Kiều Dịch Kỳ nheo mắt lại nhìn vào bàn tay của bọn họ đang nắm chặt lấy nhau, khúc khích cười rộ lên, tâm tình của ả dĩ nhiên là trở nên điên cuồng.

"Mạnh Hạ, ngươi muốn đứa bé này, vậy thì mang chính ngươi đi đổi, thế nào?" Ả ta nói từng câu từng chữ một cách âm lãnh: "Ngươi đi lên kia ngay!" Ánh mắt của Kiều Dịch Kỳ liếc về phía ban công cao 6 mét, ả nheo mắt lại, 6 mét thì cũng đủ cao rồi.

"Nhảy xuống, ta sẽ không động vào thằng bé. Nếu không…" Tay của ả bỗng dưng động đậy, ánh mắt âm độc.

"Đừng như vậy, ta đi lên….." Mạnh Hạ sợ hãi, Tiểu Lãng đang ngủ ngoan ngoãn như vậy.

"Ta sẽ nhảy!" Từ Dịch Phong trầm trầm nói ra, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

"Tôi chỉ muốn cô ta nhảy. Từ Dịch Phong, tôi lại muốn nhìn một chút xem hôm nay anh có thể cứu được cô ta hay không? Ha ha….."

Cùng với tiếng cười càn rỡ, đột nhiên ả ta thét lên một tiếng đau đớn, đồng tử không ngừng giãn ra, con dao trong tay ngay lập tức bị rơi xuống đất. Bên vai phải của ả dần dần chảy máu không ngừng.

Từ Dịch Phong lúc này nhanh chóng đạp một cước để ả ngã sang một bên.

Mạnh Hạ chạy tới, ôm chặt Tiểu Lãng vào trong ngực: "Tiểu Lãng, Tiểu Lãng, mẹ ở chỗ này….."

Mạnh Tiêu thở dài: "Tiểu Lãng không có việc gì." Anh nhặt bình nước suối ở trên mặt đất: "Đại khái là bị uống thuốc ngủ."

Từ Dịch Phong rốt cuộc cũng thở phào một hơi, hắn ngồi xổm xuống, từ trong ngực của Mạnh Hạ tiếp nhận lấy Tiểu Lãng: "Đi bệnh viện trước đã."

Mạnh Tiêu lặng lẽ nói ra: "Các người đưa mấy đứa nhỏ đến bệnh viện trước đi, chuyện ở nơi này để tôi xử lý."

Lúc trước vì sợ Kiều Dịch Kỳ bị kích động nên cảnh sát liên tục cảnh giác ở bên ngoài, không dám manh động gì. Hai nhân vật quan trọng của thành phố C đã khẩn trương như thế, trong lòng bọn họ liền lo lắng không thôi. Đặc biệt là Trung Hạ Mạnh Tiêu, người ở trong giới cũng biết quá khứ của anh, cũng là một giai thoại trần đầy thần bí.

Cảnh sát đưa Kiều Dịch Kỳ vào bệnh viện, Tào cục trưởng đi tới hiện trường, sắc mặt trầm trọng. Đây là thiên kim của thị trưởng mà! Vết thương của Kiều Dịch Kỳ chỉ là tổn thương ngoài da, Mạnh Tiêu không có ý để cho ả chết, như vậy thì quá dễ dàng cho ả. Lần này mặc kệ là tinh thần bất ổn của ả là thật hay là giả, anh cũng sẽ cho ả một trừng phạt xứng đáng, để cho ả cả đời khó quên. Mà Kiều gia, Mạnh Tiêu tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua, anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ hết lần này tới lần khác gây tổn thương cho Mạnh Hạ.

Nếu như lần đó không phải là bởi vì Mạnh Hạ đã nói một câu: Thôi, coi như là vì các con mà cầu phúc. Anh tuyệt đối sẽ không buông tay.

Trong đôi mắt của Mạnh Tiêu chỉ có khói mù: "Tào cục trưởng, chuyện này để cho Kiều thị trưởng tự mình xử lý."

"Vâng….. vâng….. tất cả sẽ được xử lý theo lẽ công bằng." Tào cục trưởng vội vàng nói ra.

Hoàng hôn dần dần buông xuống, nơi chân trời là một mảng mây đỏ cuồn cuộn phiêu động. Mạnh Tiêu dựa người trên xe, ánh chiều tà bao phủ lấy thân hắn, vầng hào quang lướt qua thong thả nhẹ nhàng, dáng người cao to như vậy mà chỉ nhìn thấy một bầu trời cô đơn, trải dài vô tận.

Một hồi lâu sau, hắn giơ tay lên, ánh mắt rơi vào vô định, máu nhuộm trên tay hắn đã khô khốc, trong tim ở nơi nào đó đau đớn như bị người ta băn vằm. Hắn nắm tay lại thành quyền, lúc nãy ôm Nhạc Nhạc chỉ trong một tích tắc, thân thể nhỏ bé mềm mại kia đang hấp hối ngủ say trong ngực mình, trên mặt tràn đầy vết máu, làm cho người ta nhìn thấy mà phải giật mình. Qua nhiều năm như vậy, hắn là cha của đứa nhỏ mà lại là lần đầu tiên ôm đứa bé. Áy náy, hối hận trong lòng đan xen, hắn từ từ cúi người xuống, đưa tay hung hăng nện một quyền lên thân xe, đó là con gái của hắn!

Ngày đó, những người nhân viên cuối cùng ở lại hiện trường làm công việc thu thập dọn dẹp đều cảm thấy khó hiểu, Mạnh Tiêu vì cái gì mà chậm chạp không có rời đi như vậy?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamhan0123 về bài viết trên: lehanguyen07
Có bài mới 08.02.2018, 16:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 207 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu Thương - Dạ Mạn - Điểm: 11

74: Không ai khác, chính là cô gái năm xưa
  

Mạnh Hạ ngắm nhìn Nhạc Nhạc đang ngủ say, thỉnh thoảng còn nức nở vài tiếng, cả trái tim của cô liền bị bóp chặt. Trên mặt của đứa nhỏ bị rạch 5 nhát dao, nhất là hai nhát ở bên thái dương, bác sỹ nói có lẽ về sau sẽ bị để lại sẹo. Nước mắt không ngăn được theo hai bên má của cô rơi xuống. Con bé chỉ là một đứa trẻ mà thôi, Kiều Dịch Kỳ tại sao lại có thể nhẫn tâm đến thế được? Cô ta không có trái tim sao? Mạnh Hạ nghĩ không ra! Cho dù có trả thù cô thế nào cũng được, nhưng đứa trẻ là vô tội.

Từ Dịch Phong ngồi ở bên cạnh cô, ánh mắt trầm trầm. Hai đứa bé được bình an thoát khỏi hiểm cảnh, lo âu trong lòng bọn họ cuối cùng cũng được giải phóng, nhưng mà bóng ma trong lòng bọn trẻ sợ là suốt đời này đều không quên đi được. Kiều Dịch Kỳ vẫn cho rằng Nhạc Nhạc là con của hắn và Mạnh Hạ, cho nên đem tất cả thù hận trút lên người của đứa bé. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Nhạc Nhạc, áy náy lấp đầy lục phủ ngũ tạng, đứa nhỏ lại bất an run rẩy. Đại khái là do thuốc tê đang dần dần tan đi nên cánh môi của Nhạc Nhạc không ngừng mấp máy than đau. Từ Dịch Phong mím căng môi quá đỗi, hận không thể nhận hết đau đớn thay cho đứa bé.

"Ba ba…." Tiểu Lãng sợ hãi kêu lên một tiếng, mở mắt ra, trên mặt tràn đầy hoảng hốt.

Từ Dịch Phong vội vàng ôm đứa bé qua mà an ủi: "Con trai, không sao."

Tiểu Lãng núp ở trong ngực của Từ Dịch Phong, trong lúc nhất thời không nói được tiếng nào.

"Tiểu Lãng……." Mạnh Hạ khàn giọng gọi tên cậu bé.

Tiểu Lãng nhìn thấy cô, nghẹn ngào thút thít, viền mắt dần dần đỏ lên: "Bọn họ muốn đem bán con và Nhạc Nhạc đi…… con cho rằng sẽ không còn được gặp lại ba mẹ……." Tiểu Lãng bật khóc.

Từ Dịch Phong nhẹ nhàng vỗ lưng của con, thật ra sợ nhất là đứa nhỏ này cái gì cũng không chịu nói, bây giờ nói ra được là tốt rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm: "Bất luận Tiểu Lãng và Nhạc Nhạc có bị đưa đi đến đâu thì ba mẹ nhất định sẽ tìm được các con, cho nên Tiểu lãng không cần phải lo lắng. Ba ba và mẹ sẽ bảo vệ các con lớn lên, cả đời."

Tiểu Lãng gật gật đầu, bàn tay gắt gao níu chặt lấy y phục của Từ Dịch Phong, trong một khoảng thời gian ngắn, cậu bé vẫn bị thiếu hụt cảm giác an toàn.

"Mẹ, mẹ đừng khóc." Tiểu Lãng đưa tay lau nước mắt cho Mạnh Hạ: "Mẹ thấy không, người xấu đánh con, con cũng không khóc."

Lời này vừa nói ra, trong tim Từ Dịch Phong và Mạnh Hạ lại dâng lên đau nhức một hồi. Ánh mắt của Từ Dịch Phong trở nên lạnh lẽo, giữa chân mày chợt lóe lên sát khí rồi biến mất.

"Người phụ nữ kia dùng dao rạch lên mặt của Nhạc Nhạc, ba ba, ba đã nói con là nam tử hán, phải bảo vệ mẹ và Nhạc Nhạc. Nhưng mà con đã không bảo vệ cho Nhạc Nhạc, em ấy bị chảy máu thật là nhiều, em ấy rất đau….." Nói xong câu cuối cùng, giọng nói của cậu bé càng ngày càng nhỏ đi.

Từ Dịch Phong miễn cưỡng gắng gượng cong cong khóe miệng, đưa tay sờ lên vết hằn trên tay của Tiểu Lãng: "Tiểu lãng đã rất dũng cảm, chỉ là con còn chưa có lớn lên. Bây giờ là ba ba sẽ bảo vệ con và mẹ, cả Nhạc Nhạc nữa. Lần này ba ba sai rồi, để con và Nhạc Nhạc bị tổn thương, xin lỗi các con. Ba ba bảo đảm sau này sẽ không phát sinh những chuyện như vậy nữa." Hắn nghiêm túc nói ra, mang theo một vẻ tự trách rõ ràng.

"Đau…. Dì ơi đừng như vậy…… Đừng như vậy….." Nhạc Nhạc đột nhiên vùng vẫy, thét lên chói tai.

"Nhạc Nhạc, ngoan ngoãn, không sao, mẹ ở chỗ này."

"Đau….. mẹ ơi….. đau quá……" Nhạc Nhạc òa khóc lên.

Mạnh Hạ đau đớn khó chịu, trên mặt của đứa bé là từng khối băng gạc, bởi vì đau mà tay của đứa bé càng lúc càng muốn đưa lên chỗ vết thương. Mạnh Hạ cầm lấy tay của cô bé: "Nhạc Nhạc, mở mắt ra, mẹ đây….. không sao nữa rồi…."

"Nhạc Nhạc, ba mẹ đã cứu chúng ta ra, không sao cả." Tiểu lãng ở một bên nói ra.

Nhạc Nhạc vẫn khóc thút thít, thật lâu thật lâu sau, cuối cùng bé con mới mở mắt ra, đôi mắt vốn ngây thơ trong vắt kia, bây giờ lại tràn đầy sợ hãi và bất an. Cô bé nhỏ giọng gọi lên một tiếng: "Mẹ….."

"Mẹ ở đây, mẹ ở đây."

***************************

Bên ngoài phòng bệnh, làn khói nhàn nhạt trôi nổi giữa không trung, Mạnh Tiêu đứng ở cửa, xung quanh anh đã rớt đầy tàn thuốc đếm không hết, y tá đã nhắc nhở nhưng không có kết quả gì, cuối cùng đành phải miễn cưỡng bỏ đi.

Tiêu Ất xách theo bình cháo giữ nhiệt, đã đứng ở đó một hồi lâu đến nỗi chân tê rần.

"Mạnh đại ca, Nhạc Nhạc đã tỉnh lại, vào xem một chút đi." Cô ấy nhìn thấy trong mắt Mạnh Tiêu là tổn thương đau đáu, người đàn ông này đối với Nhạc Nhạc cũng không phải là ngoài mặt lạnh lùng. Rốt cuộc cũng là con của anh, anh làm sao mà cam lòng được đây?

Mạnh Tiêu hơi nhíu nhíu mày: "Ở bên cục công an còn có chút chuyện, anh đi xử lý một chút."

Tiêu Ất nhìn theo bóng hình của anh càng lúc càng xa, lặng lẽ thở dài, anh ấy vẫn là không hiểu được. Bước ra một bước thật sự khó khăn như vậy sao?

***************************

Vụ án này có thế lực của hai nhà Từ - Mạnh đè xuống nên không bị giới truyền thông tung tin ra. Người của Từ gia đối với sự kiện này vô cùng phẫn nộ, nhất là Đàm Dĩnh. Sau khi biết tin Tiểu Lãng bị bắt cóc, bà ấy liền bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Cho đến khi bà ấy tỉnh lại thì hai đứa bé đã được giải cứu ra. Bà trong lòng yên tâm, nhưng mà sự tức giận của bà ấy làm cho Từ Chiến còn phải sợ.

"Lần trước Kiều Dịch Kỳ lái xe tông người, tôi đã nói ngay là xử lý theo khuôn phép, các người không có một ai nghe tôi, đó là cố ý giết người! Bây giờ thật tốt, còn xảy ra chuyện lớn như vậy, để cho hai đứa bé gặp sự cố lớn đến thế, Nhạc Nhạc, khuôn mặt của đứa nhỏ ấy còn…" Đàm Dĩnh trong lúc nhất thời đã nghẹn ngào khó tả.

"Lần này nhất định sẽ xử lý theo pháp luật, tuyệt đối không nuông chiều." Từ Chiến vội vàng trấn an.

Đàm Dĩnh bất đắc dĩ thở dài: "Thật sự là đời trước tạo nghiệt mà!"

***************************

Lúc Kiều phụ và Kiều mẫu tới thăm, Từ Dịch Phong liền cự tuyệt thẳng một tiếng: "Bá phụ, bá mẫu, lúc trước tôi và con gái của các người chưa từng có phát sinh qua chuyện gì, tình cảm nam nữ miễn cưỡng không được. Tôi cảm thấy cô ta là một cô gái tốt, lúc chia tay, trong lòng tôi quả thật có thẹn với cô ta, cho nên tôi mới nhường một khoản cổ phần cho gia đình các người. Thế cho nên vào lần trước, cô ta có ý định gây tai nạn cho Tiểu Hạ, Tiểu hạ cũng đã mềm lòng không có truy cứu. Các người nên cảm thấy may mắn, tôi cùng với Mạnh Tiêu không cố hết sức điều tra, đừng tưởng rằng các người ngụy tạo cái bệnh án báo cáo kia là tốt rồi."

Kiều phụ và Kiều mẫu cả mặt đều trắng bệch một hồi.

"Bây giờ đây đã xảy ra chuyện như vậy, Từ Dịch Phong tôi tuyệt đối sẽ truy cứu tới cùng. Con của tôi hôm nay bị lọt vào cảnh như thế. Kiều thị trưởng, con gái của ngài nếu tinh thần có vấn đề, vậy thì nên tống cô ta vào đúng nơi đúng chỗ. Đây là cô ta đáng bị như vậy." Ánh mắt đáng sợ của Từ Dịch Phong nhìn chằm chằm, nói rõ ràng từng câu từng chữ.

Kiều mẫu cả người đều mềm nhũn dựa vào trên vai của Kiều phụ, khóc không thành tiếng.

****************************

Kiều Dịch Kỳ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, ả bị đưa vào đó là trừng phạt vì ả đã phạm sai lầm. Tôn Ngọc Nhiễm bị phán 8 năm tù, còn hai kẻ buôn người kia bị kết án 18 năm tù. Cục công an đã hỏi cung được không ít tin tức quan trọng từ phía hai người bọn chúng, xem ra thì đây là một thu hoạch ngoài ý muốn.

Ngày đó khi Kiều Dịch Kỳ bị đưa đến bệnh viện tâm thần, Mạnh Hạ đã đi gặp cô ả. Mạnh Hạ vẫn nhớ khi hai người còn bé đã cùng nhau đi vẽ cảnh thiên nhiên, chỉ là khoảnh khắc ấy dường như đã xa cách tới mấy đời. Lòng người dù là thiện lương nhất cũng có nơi thật đáng sợ.

Kiều Dịch Kỳ hai mắt ảm đạm không có ánh sáng, lúc nhìn thấy Mạnh hạ, trong mắt của ả chợt lóe lên một tia lạnh lẽo.

"Nhìn thấy tôi có kết cục ngày hôm nay, cô có phải rất đắc ý hay không?" Ả ta giễu cợt nói ra.

Mạnh Hạ yên lặng một chút, rồi lắc đầu: "Cô có sống được hay không, chưa từng có liên quan gì đến tôi. Hôm nay cô có kết cục thế này đều là cô gieo gió gặt bão.”

"Gieo gió gặt bão?" Kiều Dịch Kỳ lầm bầm lập lại, trong mắt mang theo hận ý: "Nếu như cô không trở lại, cũng sẽ không có như thế này. Mạnh Hạ, cô cảm thấy Từ Dịch Phong thật sự yêu cô sao? Hay là cô……. còn có thể thương anh ấy?"

Mạnh Hạ thở ra một hơi, chậm rãi nói ra: "Anh ta là ba ba của con tôi."

Kiều Dịch Kỳ đột nhiên cười khanh khách, cười mà ngay cả nước mắt cũng tràn ra: "Các người cũng thật là đáng thương." Ả ta dừng lại một chút: "Chỉ tiếc cho đứa con của các người, vốn là một đứa bé không được hoan nghênh chào đón hay mong đợi ra đời, hôm nay ngược lại còn trở thành chất xúc tác cho các người. Nha đầu kia bây giờ đã biến thành một con mèo hoa nhỏ…… không biết khi các người nhìn thấy cái mặt của nó trong tình hình đặc biệt lúc ấy đã có cảm nhận gì?"

Nhắc tới Nhạc Nhạc, cô đúng là lại đau nhói một hồi, ánh mắt của cô dần dần lạnh xuống, bỗng nhiên nói ra: "Con bé không phải là con gái của tôi và Từ Dịch Phong, tôi sinh ra chính là một bé trai."

Kiều Dịch Kỳ bỗng dưng trợn tròn hai mắt: "Không thể nào, cô gạt tôi. Thằng bé kia là con của anh trai cô."

"Ba năm trước tôi mới biết được chuyện này." Cô thản nhiên nói ra.

"Cô gạt tôi, cô chính là tự mình viện cớ….." Kiều Dịch Kỳ cả người chán nản ngồi ở đó, vẻ mặt không thể tin được, ả cho rằng mình đã trả thù được tất cả mọi người, kết quả là cái gì cũng đều sai rồi.

Mạnh Hạ không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Tình yêu mù quáng, thật sự là làm hại quá nhiều người.

****************************

Vết thương trên mặt của Nhạc Nhạc đang dần dần bình phục, nhát dao rất sâu, vết thương rõ ràng, cho dù bé con bây giờ còn nhỏ nhưng cũng khó mà có thể chữa trị khỏi hẳn. Nhất là nhát dao trên chân mày bên phải, đoán chừng sẽ để lại một vết sẹo khoảng 2cm. Bọn họ dự định sẽ cho cô bé làm phẫu thuật thẩm mỹ. Mạnh Hạ lại phải cắt tóc của cô bé vừa đủ để điều trị, đứa nhỏ này so với trước kia lại càng thêm im lặng.

Nhạc Nhạc ở bệnh viện ngày thứ ba, Mạnh Tiêu cuối cùng mới đến thăm cô bé. Sau khi trở về hiện trường vụ bắt cóc, trong lòng tất cả mọi người tựa hồ cũng có chút thay đổi.

Mạnh Tiêu mang đến một con búp bê thật to, những năm gần đây, anh đã rất ít khi biết cười. Vậy mà lần này, anh lại nỗ lực để thay đổi nữa. Đương nhiên là sự thay đổi này, ở trong mắt người khác dường như lại rất khó để tiếp nhận được.

[Anh nỗ lực để thay đổi nữa: Tức là trước kia khi Mạnh gia vẫn sung túc, tất nhiên là Mạnh Tiêu dù có lạnh lùng nhưng vẫn vui vẻ cười nhiều. Sau đó biến cố xoay chuyển cuộc đời, anh trở nên băng lãnh đi, bây giờ anh muốn thay đổi vui vẻ =)). Tóm lại là cuộc đời có 2 bước ngoặt.]

Chẳng hạn như, trong mắt Tiểu Lãng đúng là không thể tưởng tượng nổi: "Cậu, cậu bị thứ gì đó nhập vào người sao, làm sao mà cậu lại cười?" Tại vì trong ấn tượng của nhóc con, Mạnh Tiêu chính là một lão Đại xã hội đen, trầm mặc ít nói ít cười.

Mọi người ở trong phòng bệnh, nghe được lời này của Mạnh Lãng, đều bật cười.

"Nghịch ngợm." Mạnh Hạ mắng nhóc con một câu.

Mạnh Lãng đem búp bê nhét vào trong ngực của Nhạc Nhạc: "Em thấy không, cậu thật tốt với em. Cậu còn không có tặng quà cho anh mà, đây không phải là con búp bê mấy ngày trước em ầm ĩ muốn có đấy sao?"

Nhạc Nhạc ôm búp bê, cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn Mạnh Tiêu: "Cảm ơn cậu."

Mạnh Tiêu nhìn vào bé con, bỗng dưng cong cong khóe miệng, Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn thấy, nhất thời không biết phải làm sao.

Mạnh Lãng đột nhiên nói ra: "Nhìn kìa, cậu cười lại dọa cho Nhạc Nhạc sợ." [=))))))))) Thật dễ quê cho anh Tiêu quá.]

*****************************

Kể từ sau khi gặp chuyện không may, Từ Dịch Phong khó có dịp ở cùng với Mạnh Hạ trong một không gian chỉ có riêng hai người. Mạnh Hạ ngồi ở trên xích đi đu ở trong sân, Từ Dịch Phong đứng dựa ở một bên.

Lại thêm một mùa hoa Sơn Chi nở, trong không khí lan tỏa mùi thơm nhàn nhạt ở khắp nơi.

Sau khi hai đứa nhỏ được xuất viện, cuộc sống hằng ngày của Từ Dịch Phong càng thêm bất an, hắn nhớ kỹ những lời nói trước kia của Mạnh Hạ, nhưng Mạnh Hạ dạo này một chút phản ứng cũng không có.

Hắn kiềm lòng không được mà thở dài một hơi.

Mạnh Hạ nhẹ nhàng đung đưa xích đu, khóe miệng không hỏi cong lên mỉm cười.

"Tiểu Hạ, em còn nhớ đã nói gì với anh không?" Từ Dịch Phong liễm liễm mi nói ra.

"Em đối với anh đã nói chuyện nhiều nhiều lắm, em làm sao nhớ rõ hết được." Xích đu tạo nên độ cong càng lúc càng cao hơn.

"Vậy những gì em nói trước đó còn giữ lời nữa không?" Bàn tay của hắn vỗ về chơi đùa mái tóc của cô.

Mạnh Hạ nhìn về phía trước, lặng yên không nói.

Từ Dịch Phong đứng ở sau lưng cô, lúc xích đu hạ xuống, lại đưa tay đẩy nhẹ đi, tới tới lui lui hơn mười cái, hắn đột nhiên dùng lực mạnh giữ lại xích đu, xoay người đi đến trước mặt cô, đầu gối bên trái quỳ xuống đất, ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn vào cô, đáy mắt thâm thúy: "Mạnh Hạ, gả cho anh được không?"

Dường như thời gian đã ngừng lại, Mạnh Hạ nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt yêu kiều nhẹ chớp. Một hồi lâu sau bỗng nhiên bật cười một tiếng: "Được, anh đi hái hoa Sơn Chi cho em đi."

Rất lâu về trước, cô luôn muốn hắn đích thân hái hoa Sơn Chi mang đến tặng mình. Mạnh Hạ cong môi mỉm cười, những chuyện kia đều đã qua rồi.

Đôi mắt của Từ Dịch Phong khi tỉnh táo lại được đã mừng rỡ như điên, tình cảm trong lòng thay đổi liên tục, tâm tư rối bời.

Buổi tối hôm đó, Từ Dịch Phong trở về Từ gia ăn cơm, trên bàn ăn, hắn nói: "Con muốn cùng Tiểu Hạ kết hôn."

Tay cầm đũa của Từ Chiến đang vươn đến đĩa đồ ăn, đôi đũa đã gắp thức ăn thì hơi run một chút: "Muốn kết hôn sao, chuyện tốt, chuyện tốt."

Đàm Dĩnh trừng mắt liếc ông một cái: "Ăn ít thịt mỡ thôi, ăn nhiều rau vào!" Từ Chiến đành phẫn uất thu hồi đũa lại.

Từ Dịch Phong ngắm nhìn Đàm Dĩnh một cái, lại nghiêng người qua nói ra: "Mẹ, Tiểu Hạ đã đồng ý lời cầu hôn của con."

Đàm Dĩnh nhàn nhạt nuốt thức ăn ở trong miệng, lại lấy khăn ưu nhã lau miệng: "Ừ. Kết hôn đi, hỏi xem Tiểu Hạ thích nghi lễ Trung Hoa hay là theo kiểu phương Tây."

Từ Dịch Phong để đũa xuống: "Mẹ, mẹ có gì cần nói không?"

Đàm Dĩnh đưa tay đánh hắn một cái, ánh mắt vô cùng xem nhẹ: "Chúc mừng con cuối cùng cũng mây mờ trăng tỏ, sống cho tốt vào."

Hắn lặng lẽ từ từ cong cong khóe miệng, quả nhiên là ông bà Từ gia đều là máu lạnh, đây là một sự di truyền từ đời này sang đời khác.

Sự thật không phải như vậy nha, buổi tối Đàm Dĩnh ở trong phòng liền sốt sắng xao động: "Lão Từ, chiếc nhẫn này là lão phu nhân ngày xưa đã cho, phải truyền cho tôn trưởng, ngày mai tôi sẽ đưa cho Tiểu Hạ. Đúng rồi, đây là vòng tay long phượng, ông xem kiểu dáng thế nào, đã mua vài năm về trước. Còn có cái này…"

Từ Chiến đã sớm mệt mỏi đến không chịu được, ông nheo nheo mắt nhắm lại, mơ mơ màng màng trả lời.

Con trai, cuối cùng cũng muốn kết hôn. Có lẽ đây chính là ý trời, quanh đi quẩn lại thì ra vẫn là cô gái năm đó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamhan0123 về bài viết trên: lehanguyen07
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng Phong, hanghacon, hh09, Nguyễn Thu Huyền, zennypmq và 528 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 5000 điểm để mua Hamster làm xiếc
_Blue eyes_: Ý mình là một phần giống như chỉ dẫn cách sử dụng diễn đàn ấy ạ!
Kim Phượng: Blu: lúc đăng kí nick có phần nội quy mà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 4201 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1156 điểm để mua Hamster màu cam
_Blue eyes_: Ad ơi, bạn có thể cho mình xin nội quy ở đây được không?
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3394661#p3394661 pr pr đây ~~~~
Tuyền Uri: Bạn gởi bài trong các clb hoặc trong các box truyện nhé :))
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Mộng Dương: vậy làm sao mới có thể trả lời tin nhắn được vậy bn?
Tuyền Uri: Diệp_Mộc_2 editor ko nhận được tiền nhé :))
Mộng Dương do acc bạn là acc mới nên ko gởi tin nhắn được nhé :))
Mộng Dương: mọi người ơi cho mình hỏi làm sao để gửi tn riêng tư đc ạ? bấm vào nó cứ để như thế này : "You are not authorised to send private messages."
Diệp_Mộc_2: ad ơi, editor có nhận dc tiền k ak?
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 345 điểm để mua Chậu hoa hồng
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1100 điểm để mua Hamster màu cam
Tuyền Uri: Tiểu Tây: vào đây xen và làm theo hướng dẫn viewtopic.php?t=406446
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 645 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì up ở đâu nhỉ
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 3151 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1046 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 3000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2101 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster màu cam
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2000 điểm để mua Hamster làm xiếc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.