Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Một kiếp Phù Vân

 
Có bài mới 20.03.2018, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.07.2017, 16:52
Bài viết: 28
Được thanks: 28 lần
Điểm: 33.57
Có bài mới Re: [Đoản văn - Cổ đại] Một kiếp Phù Vân - Điểm: 2
dandanhana đã viết:
Cảm ơn tác giả nhé mình cứ nghĩ tr drop luôn rồi

Khi viết mình cũng phải đắn đo rất nhiều để làm sao cho ngắn mà không bị lặp nội dung hay là có các chi tiết trên một kiểu dưới một kiểu . Với cả hạn chế sai chính tả nữa ;(( nên cứ chậm chậm vậy đó



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn LaLinh về bài viết trên: muaboconganh
     

Có bài mới 23.03.2018, 23:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.07.2017, 16:52
Bài viết: 28
Được thanks: 28 lần
Điểm: 33.57
Có bài mới Re: [Đoản văn - Cổ đại] Một kiếp Phù Vân - Điểm: 40
Mí mắt nàng khẽ giật , một nỗi bất an len lỏi khiến trái tim nàng đập thật nhanh . Nàng biết lũ người này đã mưu tính rất lâu để có thể tóm được nàng , còn diệt sạch ám vệ bên người nàng . Nàng giống như con cá nằm dưới mũi dao , chỉ cử động một chút là một xác nhưng hai mạng người .
“ Ngươi muốn gì ? “
Nàng lạnh lùng hỏi hắn , giọng nói trầm xuống che giấu nỗi lo trong lòng .
“ Ngôi hoàng đế và đất đai trung nguyên .” Hắn nói , ánh mắt loé lên tham vọng to lớn .
“ Tứ Hoàng tử , ngươi bây giờ có thể lên được ngôi chí tôn ở đây cũng đã quá khăn rồi , tham vọng quá lớn sẽ chết sớm đó . “
Lời nàng nói ra , hắn chợt cười càng thêm
lớn .
“ Nhờ ơn Phù tướng quân và tiểu thư diệt giúp ta tên thống lĩnh phò tá thái tử . Bây giờ , bản hoàng tử chỉ là chờ lão nhân gia đi chầu diêm vương là xong . “
“ Cha ta , là các ngươi xuống tay ? “
“ Tất nhiên là đại thiếu gia nhà họ Ngọc sai người làm . Ta chỉ là nói cho hắn biết , diệt cha ngươi , thế lực hoàng đế sẽ giảm đi ...” Hắn đi đến gần nàng , đưa khuôn mặt đầy sẹo đến . “ Ta còn giúp ngươi diệt nốt số người còn lại nhà họ Ngọc , thế nào , bổn hoàng tử như thế đã tận tâm với ngươi chưa ? “
Nàng khẽ nhíu mày , tránh khỏi khuôn mặt hắn . Nàng vẫn luôn muốn biết những điều đó , chỉ là không đoán ra một tên hoàng tử không được sủng ái như hắn. Nhớ lại tên bại trận bị nàng trói chặt ép đứng trên tường thành . Không nghĩ hắn lại có gan lớn như vậy . Hoàng đế tây vực nếu không vì mặt mũi của hoàng tộc , cũng không chắc đã đưa thư giảng hoà cứu hắn về . Ngày đó thấy người của chúng chậm rì rì  mãi mới hành động , nàng xém chút đã giết chết hắn . Bây giờ lại càng hối hận hơn nữa , là đã không xuống tay khi đó . Thấy nàng không nói , hắn cũng không vội , chỉ thong dong ngồi xuống đối diện .
“ Dù sao phu phụ các ngươi quay lưng với nhau , cũng nằm trong sự tính toán của ta . Không ngờ Ngọc Tử Lan lại có tác dụng lớn như vậy . Tên Hoàng Đế thối kia , chết cũng chỉ vì một ả đàn bà . “
Tim nàng đập mỗi lúc một nhanh hơn , nàng vẫn luôn tính toán , vẫn không ngừng phái người điều tra . Có quá nhiều thứ mập mờ xảy ra , chỉ là không tính tới
con cờ này . Nàng ta quả nhiên là có tác dụng không tưởng .
“ Ngươi cho nàng ta ngôi hoàng hậu ? “
Nàng nói , giọng bất giác run lên . Hắn bật ra một nụ cười trào phúng .
“ Nàng ta cho ta thân thể , lại giúp ta giết hắn , một cái danh phận hoàng hậu có đáng gì ? Ta cũng không nói để nàng ta làm hoàng hậu cả đời . Một kẻ không có đầu óc như vậy , không xứng với bản hoành tử ...” Nói rồi lại tà tứ nhìn về phía nàng . Nàng nghiến chặt hai hàm răng , kìm nén cảm giác buồn nôn trào ra . Hắn giết hại phụ thân nàng , ám hại Cẩm Hoành , lại còn muốn nàng phục tùng hắn . Cần bao nhiêu vô sỉ mới khiến hắn có suy nghĩ biến thái như vậy .
“ Nàng ta cho ngươi ... thân thể ? “
Nàng đột nhiên nghĩ tới lời hắn nói , không lẽ Ngọc Tử Lan lại cho Cẩm Hoành đội nón xanh bấy lâu nay ?
“ Tên Hoàng Đế kia không đụng tới nàng ta , bản hoàng tử lại có thể thoả mãn . Sao nào ? Nàng cũng muốn ? “ Đôi tay hắn mò tới khuốn mặt nàng , ánh mắt ham
muốn rõ rệt . Nàng nhíu mày , tránh khỏi tay hắn . Hắn nói chàng không đụng tới nàng ta ? Vậy đứa con kia chắc chắn không phải của chàng .
“ Yên tâm đi , không quá mười ngày nữa , bản hoàng tử sẽ thống nhất tất cả . Giang sơn này sớm muộn cũng là của ta . Còn tên Hoàng Đế kia , chắc cũng chẳng trụ được mấy ngày nữa đâu . “ Hắn từ từ đứng dậy , phất tay nói hai cung nữ vào chăm sóc nàng . “ Nàng ngoan ngoãn ở đây đi ,nơi đây cơ quan trùng trùng , muốn thoát cũng không được . Chờ ta lên làm hoành đế , nàng muốn hay không muốn cũng phải ở bên ta . “
Hắn phất tay , bước ra ngoài . Phù Vân được cởi trói , từ từ đứng dậy . Đầu gối lúc này đau nhức vô cùng . Nàng khẽ chạm vào bụng , ánh mắt đầy âu lo . Thời điểm loạn lạc , đứa bé này không biết sẽ ra sao . Nàng có thể chịu gian khổ , nhưng hài tử này liệu có chịu nổi hay không . Con à , phụ thân của con đang gặp nguy hiểm . Ta xin lỗi , nếu không bảo vệ được con .
Đêm hôm đó , nàng mặc kệ sống chết , xông ra khỏi nơi bị giam cầm . Chỉ tiếc người tây vực to lớn , ai ai cũng đao kiếm sắc nhọn . Nàng thân nữ nhi , lại đang mang thai , không thể thoát ra nổi . Bản thân càng lúc càng nôn nóng , nàng phải nhanh thoát khỏi đây. Cẩm Hoành đang gặp nguy hiểm , Cẩm Hoành chàng phải đợi ta . Chàng là của ta , không ai có thể mang chàng đi được .
Khẽ lau máu đọng trên miệng , nàng lạnh lùng nhìn một lũ hán tử trước mặt . Có vài kẻ đã bỏ mạng , bọn chúng nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống . Chỉ có điều nàng là kẻ mà hoàng tử cần , nếu nàng có điều gì bất trắc , bọn chúng cũng không được yên ổn . Nàng bị áp giải về nơi ở cũ, ngọn nến nhỏ chiếu lên bóng dáng nhỏ bé của nàng lại càng thê lương . Lần đầu tiên trong đời , nàng thấy bản thân mình vô dụng đến như vậy . Trái tim trở lên đau đớn vô cùng , nếu chàng không còn nữa , nàng sẽ phải làm sao ? Không thể nghĩ , cũng không dám nghĩ .
Cánh cửa nhỏ mở ra, là cung nữ mà hắn phái theo chăm sóc nàng .
“ Cô nương , xin hãy theo ta . “ Nàng khẽ nói .
“ Nàng là ?” Phù Vân nghiêng đầu , ánh mắt đầy nghi vấn . Sao tự dưng lại có kẻ đứng ra giúp nàng , hắn phát hiện sẽ ra sao .
“ Gia đình ta nợ phù tướng quân một ơn cứu mạng , xin người đừng sợ . Mau đi theo ta , ta đã đánh thuốc mê hết bọn chúng . Ta đưa người ra ngoài , ở đây vẫn thuộc trung nguyên của người , người mau tìm đường về . Ngàn vạn lần đừng để hắn bắt được  .”
Nàng vội vã đi theo cô gái nhỏ . Quả nhiên trên đường đi gặp rất nhiều tên lính nằm la liệt .  Đột nhiên có tiếng chó sủa , tiếng người la hét mỗi lúc một gần .
“ Bọn chúng tới rồi , cô nương mau chạy đi . “ Cô gái nhỏ vội vã phẩy tay , giọng nói run run kìm nén . Nàng ấy đang sợ hãi vô cùng .
“ Tiểu cô nương , đi cùng ta .” Nàng đưa tay , muốn đưa nàng ta cùng bay qua tường .
“ Cô nương đi đi , bọn chúng không thể tha cho ta . Cha ta còn nằm trong tay bọn chúng ... nhưng sớm muộn  , cũng vậy thôi . Cô nướng bình an ! “ Nàng cười , mà lệ đong đầy mắt . Năm đó nàng cùng nương bị bắt làm tù binh , suýt chút nữa bị bọn lính làm nhục , cũng may được phù tướng quân cứu giúp . Thả hai mẹ con nàng trở về , nhưng hết nỗi đau này đến nỗi khổ khác . Cha nàng bị bắt , nàng buộc phải đến làm người hầu cho tứ hoàng tử . Hắn vui , cha nàng sẽ bớt đau khổ , hắn tức giận , cha nàng sẽ bị hành hạ vô cùng khổ sở . Lần này nàng là muốn chết , nhưng trước khi chết muốn trả lại ân tình này cho nhà họ Phù .
“ Tiểu nữ tên A Quyên . Mong đến ngày này , được cô nương đốt cho vài nén nhang . Không cần bài vị , chỉ cần có người nhớ . “
Phù Vân nắm chặt khớp tay , xoay người nhảy ra khỏi tường , vội vã chạy như bay trên phố . Rõ ràng đang ở Trung Nguyên , mà bọn chúng dám xây một phủ đệ như vậy . E là thế lực đã không nhỏ rồi . Nàng lại nhớ tới A Quyên , tới anh mắt đong đầy lệ của nàng ấy . Lần đầu gặp mà mà sinh tử biệt ly , cô gái nhỏ này rõ ràng sợ hãi biết bao nhiêu . Vẫn một lòng cứu nàng ra ngoài . Phù Vân không biết bản thân mình đã chạy bao lâu , đến nỗi bụng phát đau nàng mới dừng lại .
“ Hài tử , mẫu thân xin lỗi , ta không có thời gian nữa , xin con , xin con hãy cố gắng . Cẩm Hoành , chàng cũng phải cố lên .”
Nàng ôm bụng , nặng nề thở dốc , đau đớn khiến mặt nàng tái đi. Đành trốn tạm vào một góc . Bên ngoài kia bọn chúng vẫn đang tìm nàng , bây giờ là ban đêm , mà đường cái có vô số cây đuốc đang rực cháy .
Cẩm Hoành vẫn đang mơ , chàng mơ một giấc mộng rất dài , có nàng , có hài tử ở đó . Người chàng gầy rộc đi, đôi mắt đẹp bây giờ chỉ nhắm nghiền , hơi thở càng lúc càng mỏng manh . Ngọc Phi bồi ở bên , từ ngày hoàng đế ngã bệnh , nàng ta lại xinh đẹp lên trông thấy . Là nàng ta hạ độc hoàng đến, tình yêu của hoàng đế, chưa đủ để làm hoả mãn hư danh của nàng ta . Nàng ta muốn thứ mà hoàng đế vĩnh viễn không thể cho . Nàng ta dùng đủ mọi cách , vẫn không thể khiến chàng hoàn toàn nghiêng về phía mình . Ánh mắt Ngọc Tử Lan nhìn Hoàng đế mỗi lúc một lạnh đi , nàng ta lấy trong ống tay ra một gói nhỏ . Từ từ bỏ vào bát thuốc , không làm độc chết ngay, chỉ là dần dần suy yếu . Như vậy , nếu Tứ hoàng tử thành công , nàng ta sẽ nghiễm nhiên ngồi trên ghế hoàng hậu . Còn không thành , không ai có thể làm khó nàng ta . Hoàng Đế là do bị bệnh . Chỉ là có một điều nàng ta không biết , người mà nàng ta tâm tâm niệm niệm là đã chết vẫn còn sống.
Phù Vân phải bán đi ngọc bội gia truyền để mua ngựa , tìm đường trở về hoàng cung . Cũng may nơi này cách hoàng cung không xa , vấn đề là đi tới đâu cũng thấy người tây vực , xem ra bọn chúng đã sẵn sàng đánh vào hoàng cung . Nếu nàng đoán không lầm , chỉ cần trong cung Hoàng đế băng hà , bọn chúng sẽ phá cổng mà chạy vào đó. Càng nghĩ càng thấy nôn nóng , nàng nên làm gì bây giờ ? Cẩm Hoành mất , đất nước cũng mất .
Ba ngày sau , khi về đến kinh thành lập tức chạy đến nhà thừa tướng , yêu cầu ông triệu tập quần thần phe Cẩm Hoành , nàng biết trong triều có rất nhiều phản tặc , nên đành nhờ vào ân sư của Cẩm Hoành là thừa tướng . Khi có người vào báo , biết người là ai , Vị thừa tướng già vui mừng đến mức suýt rơi lệ . Cẩm Hoành không có nhiều người thân cận , duy chỉ có người này vừa là ân sư vừa như cha . Nàng đối với ông cũng hết mực tôn kính . Trong triều khi xưa cha nàng còn sống , phe phái của Cẩm Hoành vô cùng vững chắc . Nay cha nàng mất , chỗ dựa cũng mất đi một nửa , rất nhiều binh quyền rơi vào tay các thần tử phản loạn . Nàng biết , chàng cũng biết , nhưng không cách nào bắt chúng lòi đuôi . Chỉ đành liều lần này , diệt trừ tận gốc .
“ Đại nhân , lần này xin nhờ người . Hành động phải bí mật , ta sẽ vào cung xem Cẩm Hoành ra sao . “
“ Nương nương yên tâm , ta sẽ triệu tập binh lính , chỉ chờ lệnh của nương nương . Hoành thượng gần đây không lên triều , thần có đến thăm hỏi , nhưng đều bị Ngọc Phi cho người chặn ở cửa . Nói Hoàng Thượng cần yên tĩnh . “
Thừa tướng cúi người , khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ đau xót . Trái tim nàng cũng ê ẩm  không thôi , nàng nhớ chàng tới phát điên lên rồi .
Hoàng cung giờ đã là canh ba đêm , mà đèn đuốc vẫn sáng trưng . Xem ra là đã được thông báo , bọn chúng biết nàng sẽ về đây, nên canh phòng càng cẩn mật hơn . Nàng lẻn vào phòng , thấy chàng nằm đó , hơi thở mỏng manh . Trái tim như vỡ ra hàng trăm mảnh , tại sao nàng ta lại đối chàng như vậy . Nàng đến cạnh giường , đưa tay nắm lấy đôi bàn  tay gầy guộc của chàng , tay kia sờ lên má chàng lạnh lẽo .
“ Cẩm Hoành , là ta , là ta đây , chàng dậy đi . Ta về rồi , chàng mau dậy đi , bọn chúng bắt nạt ta , bắt nạt con nữa . Mau dậy bảo vệ ta , ...” Nàng lặng lẽ khóc , không biết chàng có tỉnh lại không . Chúng hạ độc gì , nàng cũng không hề biết . Chỉ thấy chàng bây giờ không còn sức sống , lòng đau đớn vô cùng .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn LaLinh về bài viết trên: Jacktiachop2, muaboconganh
     
Có bài mới 24.03.2018, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.07.2017, 16:52
Bài viết: 28
Được thanks: 28 lần
Điểm: 33.57
Có bài mới Re: [Đoản văn - Cổ đại] Một kiếp Phù Vân - Điểm: 82
Đôi tay chàng khẽ động , miệng thì thào nói gì đó . Nàng vội vã sáp lại , nghe thấy chàng gọi tên mình thì nước mắt càng rơi
xuống dữ dội hơn .
“ Tỉnh lại đi Cẩm Hoành , tỉnh lại đi...”
Nàng phải đánh thức chàng dậy , phải nói cho chàng biết bọn họ đang rơi vào tình thế ra sao . Dù cho khi chàng biết người chàng yêu nhất lại nhẫn tâm muốn hại chàng , chàng ắt hẳn sẽ đau lòng . Nhưng phù vân bây giờ không có lựa chọn . Cẩm Hoành mơ hồ mở mắt ra , chỉ thấy bóng hình nhung nhớ bấy lâu nay ở ngay trước mắt . Chàng cười khẽ , rồi lại rơi nước mắt . Chàng cứ nghĩ rằng mình lại nằm mộng , nhưng thấy nàng còn oan toàn nguyên vẹn , chàng nguyện chìm trong giấv mộng này . Mãi mãi không muốn tỉnh lại .
“ Nàng lại đến rồi , đêm nào ta cũng mơ thấy nàng . Nhưng lần nào cũng là bị bọn chúng đuổi giết , Phù Vân , chờ ta , ta sẽ đi theo nàng ...” Chàng yếu ớt thì thào , Phù Vân đau lòng vội vã ôm chàng vào lòng .
“ Ta chưa chết , Cẩm Hoành , ta vẫn ở đây , con vẫn ở đây . Chàng phải khoẻ lại , Ngọc Tử Lan muốn hại chết chàng . Chàng không được như thế . Đây không phải mơ , là sự thật . “ Nàng rơi nước mắt , nước mắt chảy xuống , thấm vào khuôn mặt chàng . Làm chàng có cảm giác đây là sự thật , bản thân chàng không phải đang mơ . Nàng vẫn còn sống , Cẩm Hoành thoả mãn ghé vào lòng nàng .
Bên ngoài có tiếng động , nàng để chàng dựa vào gối , nhẹ nhàng nhảy lên xà nhà . Chỉ thấy Ngọc Tử Lan một thân hoa lệ đi vào , tầm này còn đến , xem ra nàng ta lo sợ nàng sẽ đến trong đêm .
“ Hoàng Thượng , ngài tỉnh rồi ? “ Nàng ta giật mình , nhưng ngay sau đó bày ra bộ dạnh đau lòng không thôi . Nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp . Cẩm Hoành không nói gì , chỉ khẽ gật đầu . Ánh mắt nhìn xoáy vào nàng ta , không biết đang suy nghĩ gì . Thực ra từ khi nghe tin Phù Vân mất , chàng vừa đau khổ cộng thêm lao lực quá độ mà ngã bệnh . Ngọc Tử Lan cho chàng ăn gì , uống gì , bản thân cũng không quá để tâm . Chỉ mặc nàng ta chăm sóc , nhưng chàng càng lúc càng cảm thấy yếu đi . Ngày ngày mơ màng , lúc tỉnh lúc mê . Ngọc Tử Lan có chút chột dạ , không tự nhiên đến bên cầm tay chàng .
“ Hoàng Thượng có đói không ? Thần thiếp sai người đi làm điểm tâm . Người ăn chút gì sau đó uống thuốc được không ? “
Nàng ta cười ngọt ngào , trong đầu không ngừng mưu tính . Tứ hoàng tử có gửi thư tới , nói Phù Vân trốn khỏi nơi ở của hắn . Chỉ e đã về tới hoàng thành , nên muốn nàng ta phải canh chừng hoàng đế cẩn thận , nếu không trụ được thì giết người luôn . Hắn ta sẽ nhanh chóng dẫn binh đến vây đánh , chỉ cần giết chết hoàng thượng , đất nước sẽ mất đi trụ cột , chả mấy chốc mà rơi vào tay hắn . Nội tâm nàng ta đang che dấu sự ác độc khôn lường .
Cẩm Hoành khẽ gật đầu ngầm đồng ý . Ngọc Tử Lan khẽ gọi nô tì đi chuẩn bị , ánh mắt hai kẻ nhìn nhau , đầy ẩn ý . Phù Vân nhẹ nhàng ra ngoài , đi theo nô tì của Ngọc Tử Lan , chỉ thấy nàng ta cầm một túi bột nhỏ , đem rắc vào thức ăn của hoàng đế . Phù Vân nhíu mày , quả nhiên là hạ độc . Ném một viên đá nhỏ gây động tĩnh , nô tì kia lập tức hớt hải chạy ra ngoài , đi về phía tiếng động . Phù Vân đi vào , lấy một chút bột mang đi . Lại một mạch ra khỏi cung , đi về phía y quán . Vị lang y nửa đêm canh ba bị một thanh kiếm kề vào cổ , mồ hôi như mưa nhìn nữ tử áo đỏ đang ngồi đó . Lạnh lùng nhìn hắn .
“ Đây là thuốc gì ? “
Lang y vội vã cầm lấy , lại đưa lên xem xét một hồi . Cánh tay run run khẩn trương , nàng ta đã hạ kiếm , nhưng chưa tra vào vỏ , hắn mà nói dối , lập tức mất mạng không phải sao .
“ Cô nương , trong này có nhuyễn cốt tán , và một vài độc dược . Tóm lại loại hỗn hợp này khiến người ta lâm vào mê man , thân thể suy nhược dẫn đến cái chết . Trong này độc dược đã nhiều hơn nhuyễn cốt , xem ra kẻ hạ độc muốn độc chết người kia ...”
Nàng nhắm mắt lại , kìm nén cơn giận dữ . Ngọc Tử Lan xem ra lợi hại hơn nàng nghĩ rất nhiều . Cẩm Hoành đã nhìn lầm người bấy lâu nay , còn nàng thì coi thường độ độc ác của nàng ta bấy lâu nay .
“ Thuốc giải , nhỏ gọn càng tốt . “
Nàng lạnh nhạt ném ra vài thỏi vàng ròng , Lang Y nhìn thấy mà lòng vừa mừng vừa sợ . Vội vã nhận lấy , chạy vào phòng trong lục đục chế thuốc . Độc này tuy là độc dược , nhưng lại không khó giải . Phù Vân âm thầm nghiến răng , một lũ cẩu
nô tài còn dám nhẫn tâm hại chủ tử . Ngọc Tử Lan xem ra đã thâu tóm toàn bộ thái y viện , mà đúng hơn , thái y viện là loạn đảng . Nàng đang suy nghĩ ngày mai có nên diệt sạch bọn chúng hay không . Vấn đề là không muốn bứt dây động rừng , nàng muốn dồn bọn chúng vào một chỗ , để chúng tự giết hại lẫn nhau.
Chờ đến gần sáng mới chế xong , gã Lang Y hai mắt thâm quầng , hai tay run run đưa thuốc giải cho nàng .
“ Kín miệng một chút , không ta cắt lưỡi ngươi”
Nàng sải bước ra ngoài , kẻ nào đó đã vội vã đóng cửa , mồ hôi ướt đẫm áo . Nàng trở về phủ thừa tướng , cùng ông thương lượng chuyện bắt phản tặc . Nhìn trên đường nhà nhà vẫn để đèn lồng trắng ngoài cửa , nàng chợt bật cười . Người mà bọn họ đang để tang , lại vẫn ngang nhiên đi trên phố thật đúng là không thể tin nổi .
“ Nương nương yên tâm , ta đã bí mật chiêu binh , đợi bọn chúng có động tĩnh gì , chúng ta liền ra tay .”  
Lão thừa tướng nắm quyền , giọng nói kiên quyết . Nàng cũng an tâm phần nào , ít ra lúc này , hai người vẫn còn có trợ thủ như vậy . Nàng vừa định nói tiếp thì trời đất bỗng quay cuồng , nàng ngã xuống trước mắt thừa tướng . Chỉ lưu lại một khuôn mặt hốt hoảng của lão , sau đó trước mắt tối sầm . Khi tỉnh lại thì cũng đã là giữa đêm .
“ Nương nương , ngài đã chịu khổ rồi . “
Lão thừa tướng vẫn túc trực bên cạnh vội quỳ xuống .
“ Đại nhân đứng lên đi , ta làm sao lại đột nhiên ngất đi ? “ Nàng cố gắng ngồi dậy , khuôn mặt thập phần tiều tuỵ . Lại sờ xuống bụng , bỗng cảm thấy sợ hãi .
“ Hài tử , hài tử của ta ...”
“ Nương nương yên tâm , long thai chỉ là hơi bị kinh động . Do người thân thể không khoẻ , lại cộng thêm suy nghĩ quá nhiều . Ngài cứ an tâm tĩnh dưỡng , phía bên này cứ để lão nô . Chúng ta có rất nhiều nhân tài , ngài mà có chuyện gì , hoàng thượng cũng rất khổ sở .”
Lão đau xót nói , Hoàng Thượng trước kia được lão làm thái phó dạy dỗ . Tuy chỉ là một hoàng tử nhỏ , nhưng lại rất thông minh lễ độ , không như những hoàng tử khác. Thái độ coi thường cả lão sư , khi biết Cẩm Hoành có ý định lên làm Vua , lão đã rất ủng hộ . Đối với vị thê tử này của chàng lại thập phần ưng ý . Lão không có con cái , chỉ một đời cống hiến cho triều đình . Nên thấy Hoàng Thượng và Hoàng Hậu như vậy , lòng lão cũng rất đau đớn .
Phù Vân thở hắt ra , nàng cứ bận rộn bôn ba , tự làm khổ bản thân mà quên đi bây giờ . Nàng không phải chỉ có một mình , hài tử còn quá nhỏ bé . Tự trách bản thân không cẩn thận , lại khẽ xoa lên bụng. Đứa bé này là cốt nhục của hai người , nàng không được vô trách nhiệm như vậy .
“ Ta hiểu , ông đừng lo . Việc ra vào cung bản thân ta vẫn có thể chịu được . Lần này chúng ta nhất định phải thắng . “
Ánh mắt trờ nên kiên định hơn bao giờ hết . Đêm hôm đó nàng lại lẻn vào hoàng cung để đưa thuốc giải cho chàng . Thân thể không khoẻ khiến nàng có chút không thoải mái . Thấy Ngọc Tử Lan ra khỏi , đèn bên trong vẫn chưa tắt . Quân lính bên ngoài mỗi lúc một dày đặc , nàng ta lấy ở đâu cái lá gan chiêu binh mãi mã như vậy .
“ Cẩm Hoành , chàng thế nào ? Là ta đây .” Nàng khẽ lay người , lại thấy tay chân chàng lạnh ngắt , hơi thở so với hôm trước còn yếu hơn . Bọn chúng lại cho chàng uống thuốc độc . Ngày hôm qua trước khi đi nàng đã không bỏ chỗ thức ăn kia đi . Phù Vân thập phần hối hận , nàng quá vội vã rồi . Nhưng nếu nàng bỏ chúng đi , Ngọc Tử Lan phát hiện sẽ ngay lập tức xuống tay với chàng . Nàng vội vã móc thuốc giải , đưa lên miệng chàng , nhưng Cẩm Hoành không nuốt . Nàng nóng ruột tới mức suýt rơi nước mắt .
“ Cẩm Hoành , mau , thuốc giải ta chế cho chàng . Ngoan , uống đi sẽ khỏi bệnh ...”
Nàng dỗ dành , hy vọng chàng sẽ nghe thấy mà nuốt xuống . Cuối cùng không được đành phải nhai thuốc mà bón cho chàng . Môi chạm môi khiên tim nàng đập thình thịch . Làm phu thê bao nhiêu lâu như vậy , duy chỉ có lần ái ân kia . Còn lại, hai người chưa từng hôn qua . Nàng giống như thiếu nữ , ngại ngùng giúp chàng uống thuốc . Phù Vân biết không có thời gian , nên đành phải nhanh chóng bón thuốc , cố gắng mở môi chàng . Người dưới thân đang bất tỉnh chẳng hiểu sao lại đột nhiên tỉnh dậy , còn nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng . Cùng nàng dây dưa , khiến Phù Vân quên cả việc bón thuốc , trợn mắt nhìn kẻ nào đó đang hôn nàng . Cẩm Hoành thấy nàng phân tâm thì bất mãn cắn môi nàng .
“ Đau !” Nàng quát khẽ , tay thậm chí không dám đè lên ngực chàng sợ chàng đau . Tên hoàng đế này đã tỉnh , còn làm bộ như vậy . Bây giờ là lúc nào chứ , không lẽ chàng làm như nàng có nhiều thời gian lắm sao ?
Cẩm Hoành cười cười , hai tay ôm nàng vẫn không buông ra . Quả thực chàng vẫn còn rất yếu , nhưng do hôm qua sau khi Ngọc Tử Lan mang thuốc tới , lại cố tình làm đổ thuốc . Rồi giả bộ mê man tới tận bây giờ . Làm nàng ta tìm đủ mọi cách bắt chàng uống thuốc đều không thành . Thấy nàng tới định doạ nạt nàng một chút.
“ Phù Vân , hôm nay ta không uống thuốc nàng ta đưa tới . Ta có chút tỉnh táo .”
“ Chàng tỉnh rồi sao không tự mình ngồi dậy đi , bây giờ là lúc nào mà chàng còn hứng thú đùa cợt như thế ?”
Mặt nàng lúc này như có ngọn lửa cháy hừng hực , môi đỏ khẽ nhếch lên vì tức giận khiến ai đó không kìm được .
“ Nàng cúi xuống đây , ta có chuyện muốn nói , ...” Chàng khẽ nghiêm giọng , nàng đang trừng chàng cũng dịu lại , nhẹ nhàng ghé bên tai bên miệng chàng . Lại thấy chàng nghiêng đầu ấn môi bạc lên môi đỏ của nàng . Sau đó ngay lập tức tách ra , Phù Vân gần như muốn phát điên . Cái người này lúc nước sôi lửa bỏng như vậy sao lại còn dở trò chứ .
“ Ta nhớ nàng ...” Chàng khẽ thì thầm , sau đó lại đưa tay sờ xuống bụng nàng . “ Nhớ con !” Ánh mắt ấm áp khiến trái tim tổn thương của nàng thổn thức không thôi .
“ Ta biết mọi chuyện, biết nàng ấy lừa dối ta . Nhưng ta vì nghe tin nàng không còn , cũng muốn buông xuôi tất cả . Phù Vân , thực sự ta đã muốn nàng ấy giết chết ta . Giang sơn này là cha nàng đổi cả mạng sống mà dành được . Ta phải có trách nhiệm với nó , nhưng ta ...không thể không có nàng . Nên ta ...”
“ Chàng định mượn tay nàng ta để chết đi đúng không ? Cẩm Hoành , chàng ngốc chết đi được . Ta là gì mà chàng phải liều mạng như vậy cơ chứ ? Chàng không được ích kỉ như thế . Nếu thực sự ta có chết , chàng cũng không được vì ta mà bỏ mặc con dân lầm than . Chàng ...”
Nàng kìm nén giọng mình , để bên ngoài không ai phát hiện. Từng lời chàng nói , khiến phù vân cảm thấy kiếp này đã mãn nguyện rồi . Cho dù không phải người chàng yêu , cũng được chàng thương tới như vậy .
“ Ta nguyện ích kỉ , ta cần nàng . nàng là thê tử mà Cẩm Hoành ta cưới hỏi đàng hoàng . Ta chưa từng động tới nàng ấy , thực sự . Ta đơn thuần thích nàng ấy , nhưng lại cứ nghĩ là vô cùng sâu đậm . Ta đơn giản chỉ muốn chở che nàng ấy , cảm giác với nàng ấy không như với nàng . Phù Vân , ta xin lỗi , ta luôn làm tổn thương nàng . Nàng ấy từng hạ thuốc , ta cũng biết , nhưng ta đàng giả vờ bất tỉnh . Ta trốn tránh nàng ấy , ta ... chỉ có một người là nàng .”
Cẩm Hoành hạ mi mắt , khẽ thì thào . Giọng chàng rất nhỏ , nhưng nàng lại nghe rất rõ . Nước mắt rơi xuống áo gấm của chàng ,ướt một mảng lớn . Bọn họ vốn là của nhau , nhưng ông trời lại đùa bỡn như vậy . Chỉ hận số kiếp không hận chàng .
“ Ướt hết rồi...” Nàng vội vã lau áo cho chàng , vừa khóc lại vừa cười . Sau đó nhét vội thuốc giải vào gối của chàng . Tâm sự cũng đến đây thôi , không thể kéo dài thêm nữa . Chàng còn yếu như vậy , lại không thể rời khỏi hoàng cung . Bọn chúng nhắm đến chàng , nếu chàng rời khỏi , bọn chúng sẽ biết kế hoạch không thành mà rút lui . Như vậy vây bắt sẽ bất thành . Loạn thần tặc tử cũng không diệt trừ được .
“ Chàng nghỉ đi, thuốc ta để ở đây , nhớ không được uống nàng ta đưa tới . Nếu bắt buộc ... Ta sẽ nhanh chóng diệt hết bọn chúng . Chàng yên tâm ở đây nghỉ ngơi . “
Nàng vội vã đứng dậy , quay người lại thấy đôi mắt chàng đáng thương nhìn mình . Lòng không khỏi một trận co rút .
“ Hôn ta một cái .”
Kẻ nào đó trong nước sôi lửa bỏng vẫn mặt dày kì kèo . Nàng đành nghiến răng bạo lực hôn lên môi chàng , sau đó tung người rời đi . Cẩm Hoành khẽ nhếch miệng , ánh mắt cũng tối lại . Chàng cũng nên làm gì đó rồi , chàng là hoàng đế , không phải kẻ bất tài . Không thể để thê tử cứ phiêu bạt mãi . Cũng nên đến lúc cho bọn chúng biết , ai mới là chủ nhân ở đây rồi .  
Nửa tháng sau , Ngọc phi lén trộm long ấn . Giả thánh chỉ đòi mở cổng hoàng cung đón tiếp sứ thần “ không mời mà đến “ của tây vực . Bọn chúng dẫn hàng vạn binh lính , xông vào kinh thành . Khiến dân chúng hoảng sợ , đây mà là đoàn sứ giả sao ? họ chỉ thấy một lũ hán tử lưng hùm vai gấu nghênh ngang đi trên phố . Nhà nhà người người sợ hãi đến không dám mở cửa . Phố xá một trận đìu hiu như sắp trải qua giông bão . Tứ Hoàng tử sau khi hạ sát phụ vương , lập tức xưng vương . Mà lúc này đây , hắn dẫn một đội binh mã tinh nhuệ , tiến thẳng vào hoàng cung . Ngọc Tử Lan đã hạ lệnh mở cửa , cùng loạn đảng trong triều đứng đợi hắn ngay ở cửa ngọ môn . Việc của hắn bây giờ , chính là đi vào đó , ngồi lên chính điện . Trở thành chủ nhân nơi này .
“ Cuối cùng người cũng tới . Bái kiến bệ hạ .”
Ngọc Tử Lan dịu dàng nhìn hắn , sau đó cùng loạn thần quỳ xuống làm lễ . Trong mắt nàng ta , hắn là tương lai , là phượng vị , là tất cả ham muốn của nàng ta . Cuối cùng hắn cũng tới . Hắn đi tới , ôm lấy eo nàng ta , khuôn mặt đầy sẹo đưa tới , hôn lên cổ nàng ta khiến ả cười không ngớt .
“ Nàng đã vất vả rồi . Lâu lắm rồi không được cùng nàng . Đêm nay , để trẫm ở bên nàng .”
Nói rồi lại quay qua nói với chúng loạn đảng .
“ Các khanh làm rất tốt , chúng ta mau vào chính điện bàn chuyện . “
Đoàn người kéo nhau vào chính điện , bên trong không thắp đèn , nhưng lại có một lư hương đang cháy .
“ Ai lại đốt trầm hương ở đây ? “
Ngọc Tử Lan quay qua hỏi cung nữ ,chỉ thấy nàng ta lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không biết . Hương thơm trầm hương vấn vít , khiến cả đám người không tránh khỏi một trận mê man .
“ Là trẫm đốt ! “
Cẩm Hoành mặc long bào , nghênh ngang ngồi trên ngai vàng . Một thân phát ra sự uy nghiêm khiến chúng loạn đảng không tránh khỏi sự sợ hãi . Ngọc Tử Lan một phen hoảng loạn , lại thấy tứ hoàng tử khó hiểu nhìn nàng . Người vốn đang mê man sắp chết , sao lại sừng sững ngồi ở kia . Nàng ta đã hạ liều thuốc rất nặng , thái y cũng xem qua , nói chàng không thể trụ lâu hơn nữa . Nàng ta rối rắm , sợ hãi . Nhưng khi thấy chàng ngồi đó một mình . Trái tim đột nhiên trở lên trấn tĩnh hơn bao giờ hết . Trong cung này , toàn bộ là người của nàng ta , bên cạnh lại là hoàng đế tương lai , nàng ta còn phải sợ gì sao ?
Ánh mắt nhìn Cẩm Hoành cũng trở nên tàn độc hơn bao giờ hết.
“ Hay cho ngươi , đến đây chờ chết sao ?”
Tứ Hoàng tử cuồng vọng cười , nhưng sao hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng ?
“ Trẫm chờ các ngươi .” Cẩm Hoành thờ ơ đáp trả . Bên ngoài có một tên Hán tử vội vã chạy vào ghé bên tai Tứ Hoàng tử , mặt hắn đột nhiên biến sắc . Khuôn mặt trở nên dữ tợn , Ngọc Tử Lan lại càng cảm thấy lo lắng . Người của hắn để lại bên ngoài hoàng cung , trong hai canh giờ đã bị giết chết hai phần ba . Bọn hắn xem
ra đã bị tính kế từ trước . Hoàng Đế nhàn nhã ngồi trên cao nhìn biến đổi trên từng khuôn mặt , nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Tử Lan . Tâm một trận lạnh lẽo . Chàng không đau lòng , chỉ cảm thấy bất công . Những gì cho nàng ta quả nhiên thật lãng phí , suýt nữa thì đổi lấy một nhà ba mạng người của chàng . Không đáng , quả thực không đáng . Tưởng chừng là đã yêu rất sâu đậm , nhưng khi nhận ra , cũng chỉ là vọng tưởng của nam nhân . Có được rồi , mới thấy cái gì quan trọng nhất . Một người con gái ở bên cạnh hy sinh vì chàng nhiều như vậy , chàng lại để nàng phải đau khổ .Nói chàng không yêu nàng ta là không đúng , nhưng tình yêu khi bị lợi dụng , nó cũng không còn giá trị nữa . Chàng đã từng cho nàng ta tình cảm , nhưng là chàng dành cho thiếu nữ trong sáng năm đó chàng vừa gặp đã thương . Nhưng bây giờ , nhìn nàng ta dùng tay vò ống tay áo , ánh mắt lo sợ không biết phải làm sao . Chàng không biết trong lòng có tư vị gì , chỉ là không nỡ nhìn .
“ Tên Hoàng Đế kia , ngươi làm như thế mà đáng là quân tử sao ? “
Hai mắt hắn đỏ ngầu , mặt cũng đỏ dữ tợn , không biết là do tức giận hay trúng độc .
“ Các ngươi cũng đâu phải quân tử , quân tử không hạ độc người , phải không Ngọc Phi ?”
Chàng nhìn Ngọc Tử Lan , ánh mắt đầy giễu cợt . Nàng ta bị điểm tên , luống cuống nhìn chàng . Không biết phải nói gì , nàng ta còn đang suy nghĩ , có nên quỳ xuống cầu xin hay không . Chuyện đã đến nước này , chắc hẳn chàng sẽ vì tình cảm cũ mà tha cho nàng ta một con đường sống cũng nên .
Cửa điện đóng lại , mùi trầm hương càng nồng nặc , không ít kẻ đã ngã xuống . Ngọc Tử Lan cũng là một trong số đó , nàng ta thấy trước mắt tối sầm , rồi chìm vào mê man .
Khi Phù Vân nghe được động tĩnh , vội vã dắt binh mã chạy vào cung , lúc xông vào chính điện , chỉ thấy một đám người nằm la liệt . Bọn chúng không chết , chỉ là chìm trong mê man . Nàng nhìn quanh không thấy bóng dáng chàng , tâm lại nổi lên một trận sợ hãi . Chàng không hề báo trước , lại một cùng Thừa Tướng hành động . Phù Vân khi nghe được , tức đến nỗi suýt ngất đi . Chỉ may mắn kế sách vẹn toàn , nếu không , người mất , nước cũng mất . Nàng vội vã chạy đến thư phòng , chỉ thấy người nào đó đang ung dung vẽ tranh , long bào đã được thay bằng một thân bạch y , khiến cho chàng lại càng trở lên tuấn tú . Phù Vân vừa mừng rỡ vừa uất ức lại vừa sợ hãi . Tất cả dồn nén , cộng thêm nàng đang mang thai , rất dễ xúc động . Nước mắt rơi không ngừng chạy đến bên chàng , lấy tay gạt toàn bộ giấy mực xuống đất , sau đó túm lấy áo chàng chất vấn .
“ Rốt cuộc là chàng muốn thế nào ? Chàng muốn ta lo chết sao ? Chàng có biết thế nào là nguy hiểm không hả ? Chàng vừa lượn một vòng quỷ môn quan bây giờ lại muốn quay về đó ? Chàng bị điên rồi à ? “
Nàng hét lên , mặc cho khuôn mặt đầy nước mắt nhìn thảm vô cùng . Tóc dài vì vội vã chạy vào cung mà rối tung lên , khác hẳn với người nào đó một thân bạch y đẹp tựa trích tiên . Có điều Cẩm Hoành cũng không vội , chỉ ôm lấy eo nàng , một tay lau nước mắt cho nàng .
“ Ta vẫn ở đây mà , thôi nào , làm cái gì mà khóc thành một dạng như vậy . Như con mèo nhỏ thế này ...” Chàng giữ cằm nàng , mặc nàng giãy dụa . Hôn lên hai má nàng , lại hôn nhẹ lên môi nàng . “
Nước mắt cũng mặn quá đi .”
Còn không biết xấu hổ mà bình phẩm .
“ Chàng cút xa ta ra , ta là mèo thì con chàng sinh ra cũng là mèo , cả nhà chàng là mèo .huhuu Cẩm Hoành thối , tên hoàng đế thối tha này doạ ta lo muốn chết . Chàng lại làm sao nữa thì ta chịu sao nổi . “ Nành vừa khóc vừa quệt nước mắt lên y phục của chàng khiến Cẩm Hoành dở khóc dở cười . Ôm chặt cái đầu nhỏ ấn vào lòng , nàng cũng thôi giãy dụa , khóc lóc cũng khiến nàng mệt mỏi vô cùng . Không sao là tốt rồi , không sao cả .
“ Nàng chưa cho ta chết ta sao dám chết . Ta là của nàng , của một mình nàng . Ta sẽ ở bên nàng và con , nhà chúng ta sẽ mãi không xa nhau , được chứ ? “ Chàng khẽ dỗ dành nàng , Phù Vân nghe được , khoé miệng khẽ nhếch lên . Cười đến ngọt ngào . Đã lâu lắm rồi , nàng không hạnh phúc như vậy .
“ Phải rồi , chàng là của ta . Của một mình Phù Vân thôi , ta không cho chàng chết , chàng dám ta sẽ đi lấy người khác . Ta còn sẽ tuyên cáo thiên hạ là ta hưu hoàng đế nhà các người , để chàng bị chê cười , ta ...”
Cẩm Hoành cau mày nhìn nàng , dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thấy mặt nàng sưng lên vì khóc nhiều khiến chàng đau lòng không thôi .
“ Ai dạy nàng nói phu quân như vậy ? “
Giọng nói có phần nghiêm khắc , khiến  người nào đó đang mang thai tự nhiên tủi thân vô cùng . Nàng trừng mắt nhìn chàng , giọng nói đột nhiên trở lên hung hãn .
“ Chàng còn định mắng ta , chàng muốn mắng ta , cái miệng chàng , ta cắn chết chàng ...”
Vị hoàng đế nào đó còn chưa kịp thanh minh đã bị người nào đó lao lên cắn vào môi . Nhưng người nào đó cũng rất nhanh bị hoàng đế bắt được . Nụ hôn dịu dàng như nước , chứa tất cả nhớ nhung thương xót của đối phương .
Ngay ngày hôm sau , hàng loạt cái đại thần bị đem ra chém đầu ,số quan trong triều giảm đi một nửa khiến người người người khiếp sợ . Hoàng hậu ra lệnh diệt toàn bộ loạn thần trong thái y viện. Hạ sát hoàng thượng , thái y viện góp phần không nhỏ .
Ngày đó Ngọc Phi quỳ dưới điện , một thân lụa xa hoa bây giờ trở nên nhàu nhĩ , đầu tóc nàng ta rối bời nhìn thê thảm vô cùng .
“ Hoàng Thượng , xin ngài niệm tình tiện thiếp đang mang thai mà bỏ qua cho tiện thiếp .”
Nàng ta khóc lóc cầu xin , tuy nhìn có chút chật vật nhưng vẫn xinh đẹp , khiến tâm con người ta ngứa ngáy . Phù Vân khẽ chậc lưỡi , quả nhiên là mỹ nhân , khóc cũng vẫn có khí chất . Lại nhìn sang người nào đó làm bộ như không nghe thấy , vẫn ung dung nghịch ngợm ngón tay nàng .
Phù Vân : ...
Ngọc Tử Lan thấy vậy , càng lớn tiếng khóc , vật vã vô cùng . Cẩm Hoành nhíu mày , nhìn vào đôi tay nàng .
“ Tay có chai tay rồi , năm xưa cầm trường kiếm còn chẳng có , sao xa ta vài hôm lại có rồi ? “
Thực ra là vẫn có , nhưng dạo gần đây phải cầm roi ngựa , cầm kiếm , rồi chạy trốn khổ sở . Vết chai chỉ dày thêm mà thôi , tên này sao không vào việc chính đi . Nàng khẽ giật tay lại , lại bị người nào đó túm chặt không buông , sau đó ngồi thẳng dậy . Ho một tiếng , ra vẻ một đế vương .
“ Vậy thì niệm tình Ngọc Phi đã mang thai cho Tứ Hoàng tử tây vực , trẫm tha tội chết cho ngươi. Ngươi cũng nên trở về tây vực để con ngươi có thể quy tông nhận tổ đi . Cứ như vậy đi . “ Nói rồi phất tay , để thị vệ lôi Ngọc Tử Lan ra khỏi cung . Lúc đưa nàng ta đi , tay chàng khẽ xiết một chút . Nàng khẽ cảm khái , dù sao cũng từng có tình cảm , chàng lại không phải người vô tình . Cho dù bị đội nón xanh lâu như vậy , vẫn là không nỡ . Tây vực nguy hiểm , nàng ta lại mang thai đứa con của kẻ phản loạn . Ở đâu cũng đều không có chỗ dung thân . Số phận của nàng ta , coi như để ông trời định đoạn . Nàng cũng chỉ nhân từ được đến vậy thôi. Tình cảm là một thứ gì đó rất ích kỉ , vậy thì nàng xin ích kỉ kiếp này , xin ích kỉ một mình chàng . Cẩm Hoành khẽ thở ra , một đoạn tình cảm nghiệt ngã như vậy , cuối cùng cũng buông xuống được . Dù trong lòng không tránh khỏi một chút ê ẩm . Lại nhìn vị nào đó đang ngủ gật bên cạnh , từ ê ẩm lại chuyển sang ngọt ngào hơn bao giờ hết . Nàng mang thai , hay khóc cũng hay ngủ . May mắn là không bị nghén trong thời thai kì , chỉ là ngủ nhiều hơn bình thường một chút . Thân thể cũng mập lên trông thấy , lại càng làm tâm vị hoàng đế nào ngứa ngáy không thôi . Chàng tự hỏi , ở bên nhau lâu như vậy , tại sao bây giờ mới có cảm giác chỉ muốn bên nàng cả ngày , rảnh sẽ cùng nàng thưởng trà vẽ tranh , hay nằm ôm nàng sưởi nắng . Nhiều lúc chàng cảm thấy , một đời cứ thế trôi qua , cứ như vậy là đủ . Yêu một người toàn tâm toàn ý .
~ Hoàn ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn LaLinh về bài viết trên: Jacktiachop2
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.