Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Một kiếp Phù Vân

 
Có bài mới 29.01.2018, 09:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.07.2017, 16:52
Bài viết: 19
Được thanks: 20 lần
Điểm: 27.32
Có bài mới [Đoản văn - Cổ đại] Một kiếp Phù Vân - Điểm: 57
[Đoản Văn - Cổ Đại] Một kiếp Phù Vân

Tác Giả : La Linh

Năm đó chàng từ một hoàng tử không được yêu thương , không ai biết đến nhờ sự phò tá của cha nàng một bước lên làm Đương Kim thánh thượng.

Năm đó nàng một thân giá y theo chàng bước vào hậu cung hoa lệ. Từ một tiểu thư tướng phủ tài nghệ xuất chúng, từ bỏ cuộc sống theo cha phiêu bạt chiến trường. Trở về làm vợ của chàng, cùng chàng xây dựng giang sơn.

" Phù Vân , theo ta trở về . Nửa đời sau hãy ở bên ta . " Chàng tà áo trắng phiêu dật , mắt phượng nhìn thẳng vào mắt nàng , hứa một đời sắc son , một đời chung thuỷ . Nàng cứ thế , chìm trong ảo mộng .

Năm nàng mười tuổi , đã vào cung theo hầu thái hậu . Một lần đi ngang qua ngự hoa viên , thấy đám hoàng tử và con nhà bá quan thế gia bắt nạt một người .

" Phù Vân , ngươi hà cớ gì đắc tội bản hoàng tử ? " Kẻ nào đó lau đi khóe miệng rớm máu , ánh mắt vằn đỏ nhìn nàng . Nàng xoay người , nhìn vào thiếu niên yếu đuối , khuôn mặt xanh xao nhưng có đôi mắt phượng khiến người ta bị hút sâu vào . Nàng vẫn nhìn chàng , ánh mắt trong suốt .

" Ngươi tên là gì ?"

" Thập nhị hoàng tử , Cẩm Hoành "

Năm mười tuổi nàng vì người tên Cẩm Hoành mà đắc tội với con cái của quần thần , bị cha  phạt đánh . Cũng may nhờ được lòng thái hậu yêu thương , thoát được một kiếp . Nàng với chàng , cũng là một kiếp thanh mai , trúc mã .

" Cha, mong người giúp Cẩm Hoành lên ngôi hoàng đế ." Nàng cúi đầu , quỳ lạu dưới chân phụ thân . Triều đại đang thay đổi , hoàng thượng chọn thái tử . Tất cả các thế lực trong triều đình bắt đầu trỗi dậy . Tính toán nhau , giết hại nhau . Họ có dòng họ , có các thế lực che chở . Còn chàng , mẫu thân xuất thân thấp hèn . Địa vị không có , chỗ dựa lại càng không . Chàng không phải là mối đe doạ của họ , nhưng chàng cũng sẽ phải chết .  
Năm đó , nàng vì chàng mà dập đầu đến máu thịt lẫn lộn trước mặt cha nàng . Đại hoàng tử ra chiêu hiểm độc , ép chàng phải ra biên quan làm mồi cho lũ giặc Tây Vực . Bọn chúng có biết bao nhiêu hiểm ác , mà chàng , một thư sinh trói gà không chặt .

Năm đó , Phù Vân trốn lệnh cha , lén theo chàng ra biên quan , cùng tướng sĩ lập mưu giết giặc . Nhận làm tướng dưới trướng thập nhị hoàng tử . Chàng được hoàng thượng khen ngợi , lần đầu tiên trong đời được ban thưởng . Nàng vẫn còn nhớ , Cẩm Hoành của nàng một nam nhi đại trượng phu , ở trên vai nàng mà rơi lệ . Chàng nói chàng tưởng rằng , sẽ chỉ như vậy , sẽ sống như một âm hồn chẳng ai biết .

" Cẩm Hoành , chàng không phải kẻ vô dụng . Ta ở đây , ta sẽ bảo vệ chàng "

Đêm đó , chàng nhìn thấy ánh lửa rực rỡ trong đôi mắt nàng , khiến chàng cảm thấy , có lẽ thà phụ giang sơn cũng chẳng phụ nàng .

Cẩm Hoành cứ như thế , dưới sự phò tá của cha nàng Phù Dược , thuận lợi lên ngôi hoàng đế . Nàng cũng cứ như vậy lên là Đương Kim Hoàng Hậu .
" Phù Vân , ta coi nàng như người ruột thịt . Làm hoàng hậu của ta , vĩnh viễn không ai có thể hãm hại nàng ."

Đêm động phòng hoa phúc , chàng cười vô hại , nắm tay nàng nói một câu chân thành như vậy . Phù Vân mở to đôi mắt , thì ra chỉ là tình ruột thịt . Thì ra trước giờ chỉ coi nàng như người thân . Cẩm Hoành , chàng ích kỉ lắm rồi . Chàng coi ta là người thân , nhưng chàng lại buộc nàng ở đây . Buộc chặt nàng trên cái ngôi vị hoàng hậu xa hoa này . Chàng thật biết cách hành hạ người khác .

" Cẩm Hoành , chàng coi ta là người thân , nhưng ta thì không coi chàng như vậy . Cẩm Hoành , năm đó chàng nhớ khi cứu chàng , ta nói gì không ? Chàng là của ta . Đến bây giờ , vẫn chỉ của một mình ta . Phù vân không cần Hoàng Thượng làm gì cả . Chỉ cần trái tim chàng . " Phù Vân hít sâu , khoé miệng nàng nhếch lên ghìm lại cảm xúc vụn vỡ . Cẩm Hoành nhìn nàng , như một người xa lạ . Chàng vẫn luôn cho rằng , giữa hai người ngoài tình thân ra , sẽ chẳng có gì khác . Phù Vân bên chàng hơn mười năm , mười năm qua cũng chỉ dịu dàng với nàng . Và nàng ấy . Nhưng nàng thì khác , nàng là người thân của chàng .

Ba tháng sau khi đăng cơ , chàng đón người chàng thương vào cung . Chờ ngày lập phi tử . Thì ra chẳng ai khác , lại là em họ nàng , đệ nhất mỹ nữ kinh thành Ngọc Tử Lan .

Nàng ngồi trên chính điện , nhìn em họ quỳ dưới chân . Người em họ này với nàng , không gần cũng không xa . Khi Cẩm Hoành nói , muốn đón nàng ta vào cung , nàng chỉ nhàn nhạt nhìn vào chén trà .

" Chàng thương nàng ta ? Từ khi nào ?"

" Mùa hoa đào năm năm trước, ta gặp nàng ấy trong hoa viên . Nàng ấy không để ý thân phận ta ..."

" Mùa hoa đào ... năm năm trước ..." Nàng khẽ nhắc lại , nàng vẫn còn nhớ khi đó , nàng vẫn còn ở trên chiến trường . Lấy danh nghĩa dưới trướng thập nhị hoàng tử đi thảo phạt giặc ở Tây Vực . Cùng binh lính sống chết ở đó . Mỗi lần đi qua trấn nhỏ , nhìn thấy hoa đào , lại nhớ đến một thư sinh áo trắng , ngồi ủ chôn bình rượu hoa đào dưới gốc cây . Chẳng màng đất bụi bẩn bạch y . Đó là Cẩm Hoành mà nàng thương ngày đó .

Nàng miễn lễ cho Ngọc Tử Lan , lại nhìn sang vị lang quân của mình một thân cẩm y sang trọng . Trên trán loà xoà vài sợi tóc , mặt cũng đỏ lên . Xem chừng là chạy vội tới đây .

" Hoàng Thượng , Phù Vân của chàng , có khi nào xấu xa như vậy không ?"

Nàng khẽ vươn tay , lau đi giọt mồ hôi trên trán chàng .  Nhưng ánh mắt lại không dừng trên mặt chàng , chỉ là bâng quơ . Nhưng Cẩm Hoành hiểu , chàng đã quá vội vã . Nhìn khuôn mặt không biểu cảm của nàng , trái tim Cẩm Hoành giống như bị bóp nghẹt . Nàng chưa bảo giờ giận dữ với chàng , nhưng Cẩm Hoành cảm nhận được . Sự giận giữ của nàng , còn có đau đớn  và bất lực .

" Mùa hoa đào năm đó , ta đưa chàng từ biên quan về trước , lại sợ chàng không có ai trò chuyện lúc bị thương . Cũng đã phiền não mất mấy hôm... Xem ra , Lan nhi từ lúc nào đã giúp ta ở bên an ủi chàng ." Nàng cười , tiếng cười như chuông bạc . Ánh nắng từ khung cửa sổ hắt vào , đột nhiên lại cảm thấy con ngươi đau nhức . Chỉ muốn trào nước mắt .

Nửa tháng sau đó , Phù Dược bị ám sát mà qua đời . Cả hoàng cung chìm trong sự tang tóc . Hoàng Hậu vốn đã lạnh lùng , nay càng trầm lặng hơn ." Cha, Phù Vân chợt cảm thấy mệt mỏi quá. Cha giúp chàng xây dựng nửa giang sơn . Còn chàng ..." Nàng cầm vàng mã , ngồi trước quan tài của phụ thân , tự độc thoại . Nghe nói ngày tang lễ của Phù Tướng Quân , quần thần đau thương đưa tiễn . Chỉ thiếu một người . Nghe nói ngày đó tang lễ của Phù Tướng Quân không ai làm chủ , vì ông chỉ có con gái , mà hiền tế thì vắng mặt . Nghe nói mỹ nhân nào đó đột nhiên ngất xỉu . Nghe nói hoàng hậu quỳ trước mộ cha một ngày một đêm rơi nước mắt.

" Phù Vân , nàng còn có trẫm " Đêm hôm đó trong điện trường an , Hoàng Thượng đau lòng ôm Hoàng Hậu .

" Ta sinh ra đã không có mẹ , nghe nói nàng là một nữ tử gia cảnh nghèo khó . Bị nãi nãi ta ghét bỏ . Ngày đó cha ta đánh trận liên miên , mẹ ta ở Phù gia bị hành hạ . Sinh ta ra , vì không được chăm sóc đầy đủ mà mất . Ta không được như những tiểu thư khác , không có nương dạy thêu thùa . Không  có nương dạy ta đánh đàn , không có nương dạy ta cách phải làm thế nào để trở thành một nữ tử dịu dàng ... " Nàng nhìn xuống tấm trải giường rực rỡ , khẽ thì thầm . Như tự nhìn lại chuyện  xưa . " Cha ta cả đời làm được hai chuyện lớn , đó là đánh giặc và chăm sóc ta . Còn ta, ngoài gây chuyện . Thì việc tốt nhất ta đã làm , là ở bên chàng . " Nàng đột nhiên ngẩng đầu , ánh mắt mờ mịt nhình chàng . " Ta ... đã không ở bên người phút giây cuối đời . Cẩm Hoành , ta tự cho rằng có thể bảo vệ chàng , bảo vệ cả xã tắc cùng chàng . Nhưng cha ta , đã chết mà không biết nguyên do . Cẩm Hoành , ta đau lắm . Nơi này rất đau ." Nàng cầm tay chàng , đặt lên trái tim mình , nước mắt kìm nén rơi xuống dữ dội . Cẩm Hoành đau lòng vội vã ôm nàng , Phù Vân của chàng ngày càng nhỏ bé , mỏng manh tới mức cảm tưởng có thể tan biến bất cứ lúc nào . Một nữ tử nhỏ bé như vậy , đã từng vì chàng chống lại tất cả , giúp chàng xây dựng giang sơn . Cẩm Hoành vốn chỉ coi nàng như người thân , nhưng nghĩ đến việc để nàng xuất giá , lại càng không làm được . Ích kỉ trói nàng ở bên cạnh bằng cái ngôi vị Hoàng Hậu .

Ba tháng sau ngày Phù tướng quân mất , đại thiếu gia Ngọc Phủ Ngọc Thừa Ân bị định tội cấu kết giặc ngoài , hại chết Phù Tướng Quân , âm mưu tạo phản .

" Hoàng Thượng , ta muốn tru di cửu tộc nhà họ Ngọc ." Nàng đứng trước bàn ngọc , mắt đối mắt nhìn chàng . Cẩm Hoành khẽ siết tay , đôi mắt phượng ánh lên một tia ẩn nhẫn .

" Phù Vân , Ngọc phủ đã vì nghĩa diệt thân , tự đem Ngọc Thừa Ân giao nộp . Còn mang gần như toàn bộ tài sản đưa vào quốc khố . Cũng nên tha cho bọn họ một đường sống . .."

" Cẩm Hoành , đừng quên cha ta đã làm gì cho chàng . Cho dù là chàng không thương ta, cũng nên nhớ tới người . Trái tim của người , vẫn còn nằm trên đất của lũ khốn Tây Vực kia " Phải rồi , bọn chúng còn mang cả tim của cha nàng đi . Nàng phải giết hết tất cả . Ánh mắt của Phù Vân càng thêm lạnh nhạt . " Ngọc Tử Lan , ta sẽ tha cho nàng ấy . Vì chàng ..."
" Đừng quên nàng là mẫu nghi thiên hạ , đừng hành động khiến cho con dân chê cười . Ta là hoàng đế , nàng vốn nên phải nghe lời . Đừng quên hoàng tộc phạm tội , cũng như thứ dân , đều một mang đổi một mạng . " Cẩm Hoàng đứng lên hất toàn bộ giấy mực , ánh mắt giận giữ . Nàng chợt bật cười , từ lúc nào mà thiếu niên nho nhỏ ngày đó nàng bảo vệ , đã trở thành một đế vương anh tuấn . Giận giữ cũng rất oai phong .Nàng cười càng thêm lớn , cả một phòng rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của nàng .

" Mẫu nghi thiên hạ phải không ? Mẫu nghi thiên hạ có thể che chở thiên hạ , mà lại không bảo vệ được người thân của mình . Hoàng Thượng , chàng nói có được hay không ? " Phù Vân khẽ gằn giọng , khuôn mặt trắng bệch có chút doạ người . " Vậy thì ta trả lại chàng , Hoàng Hậu ta không cần . Ta đã không thể là người con gái chàng yêu , thì cũng không thể làm một đứa con bất hiếu . " Nàng nói xong , đưa tay rút trâm vàng , mũ phượng đem đặt lên trước bàn . Cúi đầu quỳ xuống , tóc đen xoã ra , che đi khuôn mặt sắp sụp đổ của nàng . " Phù Vân đức hạnh không đủ , dám cãi lời phu quân , chống lại thánh chỉ . Không dám nhận làm hoàng hậu , mong bệ hạ thành toàn . Ngọc phủ cửu tộc có thể tha nhưng những kẻ sống trong phủ . Thứ lỗi cho phù vân làm càn . " Nàng quỳ lạy ba cái , rồi thân thủ phóng nhanh ra khỏi điện , Cẩm Hoành vội vã chạy ra cửa gọi cấm vệ quân . Nhưng mọi thứ đều không kịp . Ngay tối đó , Ngọc Phủ người chết , máu chảy thành sông . Ngọc Tử Lan muốn thắt cổ tự tử , Hoàng Thượng hứa với nàng ta sẽ đòi lại công bằng . Ngày đó , Phù vân một thân áo quần đỏ rực trở về cung , không biết là màu máu hay màu áo , không biết là máu của nàng hay của ai .

Hoàng cung ngập tràn đuốc lửa , Hoàng đế đứng trước trưởng càn điện , lạnh lẽo nhìn nàng . Phải rồi , rất lạnh lùng , rất khí thế , rất oai vệ . Chàng ôm Ngọc Tử Lan đứng trước Trưởng Càn Điện , nàng ta gầy rộc đi rất nhiều . Ánh mắt nhìn nàng đầy ngoan độc . Nhưng trời sinh là mỹ nhân , tức giận cũng rất có tư vị . Nàng thấy lòng mình đắng chát , từ trước đến giờ nàng luôn nghĩ . Bên người Cẩm Hoành sẽ chỉ có nàng , vĩnh viễn chỉ có nàng mới xứng cùng chàng . Nhưng nhìn lại , cũng đã bên nhau bao nhiêu năm , nàng chấp chính hậu cung cũng qua bao nhiêu năm . Từ một thiếu nữ xinh xắn đến một hoàng hậu trưởng thành như hôm nay . Có người nói nàng và chàng không hợp , cũng không xứng . Một vị Hoàng Đế minh quân như mặt trời rực rỡ , còn nàng , giống như một độc hậu. Mười tuổi bắt đầu ở bên chàng , mười lăm tuổi trở thành hoàng hậu . Bên chàng tiếp năm năm , hai mươi tuổi , nàng vẫn để hậu cung trống rỗng. Có người nói hoàng thượng nhất kiến chung tình với hoàng hậu , có kẻ cũng nói hoàng hậu quá độc ác ra tay với toàn bộ nữ tử của hậu cung . Chàng xem ra , đã chịu không ít cực khổ , nhẫn nhịn bao lâu mới đón được nàng ta vào cung . Đồng giường đồng gối nhưng bấy lâu nay vẫn chẳng thành vợ chồng thực sự . Còn nhìn nàng ta xem , rất có tư vị của phụ nữ rồi . Đôi khi nàng nghĩ , có phải hay không Cẩm Hoành chán ghét tay nàng đầy máu , đến cho một cái ôm cũng cảm thấy không an lòng .

" Hoàng Hậu , người thật độc ác !" Ngọc Tử Lan đau đớn gào lên , người như muốn nhào về phía trước , nước mắt trên khuôn mặt mỹ lệ không ngừng rơi xuống . Cẩm Hoành vội vã ôm nàng ta , đem nàng giữ chặt trong lòng mình . Mi tâm cau lại . Chàng đau đớn sao?

Nàng khẽ nheo mắt , sao mắt đột nhiên nhức nhối đến vậy . Chắc là do nắng quá mạnh sao? Nhưng mà chiều tà thì lấy đâu ra nắng gắt ? Hai tay nắm chặt lại sau tà áo đỏ , nàng lặng lẽ bị chiều tà che phủ . Cảnh hoàng cung buồn đến đau lòng người .

" Đưa hoàng hậu về cung , ngày mai sẽ đưa đến Lâm Trúc Tự để cầu siêu cho những người đã khuất ."

Cẩm Hoành nhìn nàng cứng đầu , lòng không khỏi tức giận . Nàng vì cớ gì cứ hết lần này đến lần khác chống lại chàng . Chàng đứng đó , thấy ánh mắt nàng giống như đang cười . Tâm vừa đau , lại vừa sợ . Chàng đã bảo vệ nàng tới mức này , rốt cuộc nàng có hiểu không . Phù Vân , ta không muốn làm tổn thương nàng , xin đừng chống lại ta , xin nàng . Cẩm Hoành thở ra bất lực , ánh mắt cũng dịu đi rất nhiều .

Nàng trở về điện của mình , trên đường đi treo dán rât nhiều chữ hỷ . Nàng khẽ hỏi nô tì thân cận , biết là ngày mai chàng sẽ lập Ngọc Tử Lan làm phi , trước đó cũng đã sủng hạnh nàng ta . Nàng gật đầu , không biết phải làm sao lúc này . Cầu siêu cho những kẻ mình đã giết . Cẩm Hoành của nàng , từ lúc nào đã trở lên độc ác như thế . Nàng cởi áo , cánh tay đầy những vết thương . máu vẫn chưa ngừng chảy . Nhưng lại không cảm thấy đau đớn , chỉ lạnh lùng dùng khăn sạch lau đi . Nô tì thân cận đứng đó , không dám tiến lên giúp , nàng ta cũng vừa sợ vừa đau lòng cho chủ tử . Nước mắt cũng rơi không ngừng .

" Nàng bị thương ? " Hoàng Đế nhìn thấy cánh tay nàng , vội vã chạy đến sau đó truyền thái y. Chàng nắm bả vai nàng khẽ lay, chỉ nhẹ nhàng thôi mà cơn đau nhức lại ầm ầm kéo tới khiến nàng cau lại mi tâm . Nàng không nói gì , khẽ gạt tay chàng ra , tự mình khoác lên y phục .

" Giết người , không bị thương sao được . Hoàng Thượng , người cũng thật vội vã xông vào đây . Tiện thiếp còn chưa chuẩn bị đón tiếp " Giọng nàng đều đều , không nặng cũng không nhẹ . Chỉ là hai từ tiện thiếp khiến chàng không được thoải mái .

Cơn giận không tên lại bốc lên , gần đây chàng rất hay cáu giận với nàng . Nàng quá bình tĩnh , quá lí trí . Chỉ cần nàng chịu nhường một chút , mọi chuyện sẽ qua đi . Nàng sẽ vẫn cứ mãi là Hoàng Hậu , cứ mãi bên chàng không ai có thể chia lìa . Nhưng nàng thì cứ tự leo lên con thuyền của nàng , mặc cho chàng cứ muốn níu lấy .

Đêm hôm đó , hoàng thượng ở lại chỗ hoàng hậu , chỉ là đã chính thức thành vợ chồng . Đêm đó , chàng mặc cho nàng thương tích đầy mình, vẫn là không ngừng nghỉ  . Chưa bao giờ trái tim nàng lại đau đớn như vậy , cũng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy . Nàng cũng vẫn chỉ là một nữ nhân nhỏ bé , có mạnh mẽ đến đâu , khi đứng trước người mình yêu cũng trở nên đáng thương biết nhường nào . Còn chàng , suy nghĩ muốn chiếm đoạt , muốn nàng vĩnh viễn không thể rời xa . Đêm đó nàng hỏi " chàng yêu ta không ?" Chàng không suy nghĩ mà nói " Yêu " Quan hệ của họ , không còn là người thân nữa , họ vốn là vợ chồng , bây giờ sẽ thành thật sự . Chàng không thể quan tâm nhiều như thế , chàng yêu nàng , cũng yêu Tử Lan .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn LaLinh về bài viết trên: plumeria rubra
     

Có bài mới 30.01.2018, 00:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.07.2017, 16:52
Bài viết: 19
Được thanks: 20 lần
Điểm: 27.32
Có bài mới Re: [Đoản văn - Cổ đại] Một kiếp Phù Vân - Điểm: 10
Nàng đứng trước cổng hoàng cung, mông lung nhìn cánh cổng to lớn từ từ đóng lại. Tự nghĩ chắc cũng sắp tới giờ thành thân rồi. Chàng sẽ vẫn lại anh tuấn như thế, vẫn một thân hỷ phục tiêu sái. Mắt phượng đẹp đến mê hồn, chỉ là không nhìn nàng nữa. Chỉ là tân nương ngày hôm nay là một người khác. Nàng đã từng nghĩ tới chàng rồi thì cũng sẽ cưới thêm năm thê bảy thiếp như bao người đàn ông trong thiên hạ này.

Nhưng trong hoàn cảnh này, thật không nghĩ đến. Cẩm Hoành cùng người chàng thương, cũng được ở bên nhau.

Cẩm Hoành thức dậy, ngơ ngác tìm kiếm hình bóng nàng, chỉ thấy giường bên đã lạnh ngắt, nàng đi rồi. Vết máu đỏ chói khiến lòng chàng nảy lên một trận.

"Hoàng Thượng, nên dậy rồi, hôm nay là ngày đại hỷ của người."

Tiếng một vị công công vang lên. Cẩm Hoành khẽ siết tay, phải rồi, đại hỷ của chàng. Hôm nay chàng sẽ chính thức đưa Tử Lan vào cung.

Nhưng sao lòng chàng lại lạnh ngắt, Phù Vân đi rồi. Chàng ép nàng rời xa hoàng cung.

"Chỉ một thời gian thôi, nàng sẽ về, sẽ về lại thôi."

Cẩm Hoành khẽ lẩm bẩm, cứng ngắc truyền nô tì vào chuẩn bị. Ngày thành thân, Ngọc Tử Lan giá y đỏ thẫm, e thẹn đứng bên chàng. Đẹp đến mức quần thần phải nín thở. Cẩm Hoành lặng lẽ nhìn nàng ta, có gì đó không giống. Không giống như ngày đó, Phù Vân cũng một thân giá y đỏ thẫm. Sánh vai cùng chàng đứng trên đại điện. Tấm lưng nàng thẳng tắp, nhưng bàn tay đặt trong lòng bàn tay chàng lại run nhẹ. Khiến cho tim Cẩm Hoành khi đó mềm nhũn, nàng là đang cố gắng bình tĩnh, để cho chàng an tâm. Nữ tử trước mặt tưởng chừng như yêu thương hết mực, nhưng giờ phút này lại thấy xa lạ vô cùng. Cẩm Hoành muốn bỏ trốn, muốn nàng trở lại nói rằng chỉ có mình nàng thôi, đừng thành thân với ai cả. Thì biết đâu, biết đâu chàng sẽ bỏ lại hết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn LaLinh về bài viết trên: plumeria rubra
Có bài mới 01.02.2018, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.07.2017, 16:52
Bài viết: 19
Được thanks: 20 lần
Điểm: 27.32
Có bài mới Re: [Đoản văn - Cổ đại] Một kiếp Phù Vân - Điểm: 51
Xe ngựa của nàng dừng lại , trước mắt là một đám hán tử người tây vực . Tất cả đều toả ra sát khí bức người .
" Hoàng Hậu nương nương , mời xuống ngựa đi " Một tên cất giọng ồm ồm , lạnh ngắt khiến cho đoàn tuỳ tùng càng thêm sợ hãi . Cấm vệ quân theo bảo vệ nàng tất cả đều chuẩn bị rút trường kiếm . Nàng bước xuống ngựa , một thân bạch y , trên đầu còn cài bông hoa màu trắng . Thân thể mỏng manh , khuôn mặt còn trắng bệch khiến cho lũ hán tử hơi ngạc nhiên . Một người nhỏ bé như vậy , mà năm xưa lại một đao giết chết được đại tướng quân của bọn hắn .
" Bản cung ở đây ."
" Bọn ta đến , là muốn giúp ngươi sớm siêu sinh. Mỏng manh như vậy , ốm yếu như vậy . Tên Hoàng Đế chết tiệt kia cũng không cần ngươi nữa . Phù Vân , năm xưa ngươi hạ sát tướng quân của bọn ta , ngươi đến đền mạng đi ! " Tên hán tử càng nói càng hăng , ánh mắt trợn lên đỏ ngầu khiến người ta sợ hãi . Phù Vân khẽ cúi đầu , khuôn mặt lạnh ngắt 、hán tử tưởng nàng sợ hãi , cười càng thêm điên cuồng .
" Dù sao thì cũng chết , để ta mang tim ngươi được đoàn tụ cùng tim cha ngươi , ngươi thấy được không Hoàng Hậu ? " Hán tử vừa nói , vừa đưa đao chĩa về phía nàng . Phù Vân khẽ cau mày , nơi trái tim vẫn luôn ẩn ẩn đau giờ nhói lên từng hồi . Người ta nói phụ tử đồng tâm , trái tim của cha nàng , thì ra là do lũ khốn này đem đi . Nàng biết trái tim này vì ai mà đập đến bây giờ . Cha nàng mất , tâm nàng chết một nửa . Chỉ còn cầu cứu mà tình cảm mong manh của người nàng thương để tồn tại . Nhưng chàng thậm
chí , lại thật thà đến khiến người ta phẫn nộ . Giá như chàng cứ mập mờ như thế , đừng quyết liệt như thế . Để nàng cứ chìm trong giấc mộng , đừng tỉnh lại , nàng sẽ chấp nhận tất cả .
" Làm thế nào các ngươi mưu sát được cha ta ? " Nàng ngẩng đầu , ánh mắt tối tăm .
" Thật ra nói cho những kẻ sắp chết biết một chút , xuống hoàng tuyền cũng có truyện để nói ." Tên hán tử cười khành khạch , liếc nhìn đoàn người tuỳ tùng , cấm vệ quân tất cả mười người đều siết chặt đoản đao.
" Nương nương , để bọn ta xử chúng trước . "  Cấm vệ quân khẽ hỏi . Nàng lắc đầu , khẽ cười nói .
" Mấy người các ngươi là người của Hoàng Thượng , sống chết đều do người quyết định . Đứng đó đi, người của bổn cung ở đây . Mấy người các ngươi bị thương , bổn cung ngại ! "
Cấm vệ quân trợn ngược mắt nhìn nàng . Khó xử không biết phải làm sao , bọn hắn là quân tinh nhuệ bảo vệ hoàng cung , ai ai cũng tài nghệ đầy mình . Đột nhiên bị nói không cần đến không khỏi có chút ngại ngùng .
" Một chút mánh khoé , nói Ngọc Tử Lan chạy đến nói cha ngươi rằng ba người đi vi hành không may bị mai phục , ngươi bị đánh trọng thương nên Hoàng Thượng nhờ nàng ta nói ngươi đến . Lão già cũng thật quá thương ngươi , mà phải nói đúng hơn , Ngọc Tử Lan nàng ta giả vờ thật xuất sắc . Lừa hắn đến một gian phòng được giăng độc dược . Sau đó ..." Hán tử nhếch khoé miệng , cố ý kéo dài tiếng . " Ngươi nói , một đại tướng quân lại bị giết một cách dễ dàng như vậy . Ta thấy một đám vô dụng các người , có thể làm gì ? Còn tên Hoàng Đế thối tha kia nữa . "
Nàng khẽ gật đầu , như đã hiểu , như là đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan đến mình . Thì ra là thế , người cũng vì nàng mà không bảo toàn được mạng sống .
" Phải rồi , thật lãng nhách . Các ngươi , cũng nên đi rồi ?  Giết chúng đi ." Nàng cười cười , quay lại kiệu . Cấm vệ quân ở đó chỉ thấy trong rừng cây tứ người mặc đồ đen đề phóng ra , thân thủ nhanh như chớp . Thì ra là Ám vệ của Hoàng Hậu . Trong vài khắc tất cả đã chỉ còn là những cái xác to lớn . Khi nàng gài Ám Vệ bên người Phù tướng quân , đều không qua nổi mắt người . Người nói người xông pha chiến trận bao nhiêu năm , có gì phải sợ hãi . Để bọn họ bên người há phải sỉ nhục người . Nàng cũng chỉ biết cười chiều theo ý cha . Cũng không nghĩ tới , bọn chúng đến tận lãnh thổ của mình , sát hại phụ thân mình .
" Quay về Hoàng Cung đi , bản cung cần nói chuyện với Ngọc cô nương , à không , bây giờ phải gọi là Ngọc Phi nương nương mới đúng . " Nàng ngồi trong kiệu , nhàn nhạt nói vọng ra ngoài .
Ngay tối hôm đó , Hoàng cung nháo loạn một phen . Hoàng Hậu không đi Lâm trúc tự , mà quay lại phòng tân hôn . Đánh Ngọc quý phi bất tỉnh , khiến nha hoàn hồi môn của nàng sợ đến không đứng dậy nổi .
" Nói nàng ta , bổn cung tha cho nàng ta một mạng , nàng ta từ mai cút xa bổn cung một chút ." Nàng nhớ giây phút Ngọc Tử Lan quỳ xuống xin nàng tha chết ,  chỉ vì huynh trưởng nói làm như vậy sẽ được lên ngôi Hoàng Hậu nhanh chóng , sẽ có được tất cả giang sơn này . Nàng ta đáng giận , nhưng cũng đáng thương . Bị huynh trưởng lừa dối  , cả nhà rũ bỏ . Ngày nàng đến ngọc phủ , chính cha nàng ta nói rằng tất cả đều do huynh trưởng và nàng ta làm . Đều không liên quan đến hắn , muốn giết thì giết hai kẻ họ . Nàng thực sự đã không tin điều đó . Nàng nhớ lại vị biểu muội ngày bé đều kéo váy nàng , ánh mắt ngây thơ vô tội nói mang theo nàng ta chơi cùng . Thực ra Phù Vân rất ít bạn , từ nhỏ đã theo hầu Thái Hậu , cấp bậc đã trên vạn người không tránh khỏi có chút xa cách . Thỉnh thoảng mới quay về tướng phủ , lại bị vị biểu muội này bám theo . Mới đầu còn khó chịu gạt tay nàng ra , nhưng sau rồi cũng quen . Chỉ cho tới khi Cẩm Hoành nói người trong lòng là nàng ta , thì mọi chuyện đã khác . Thực ra Phù Vân rất ích kỉ , nàng đã từng tới mức giả bệnh để ngăn chàng đến Ngọc Phủ .  Nàng đã từng là một Hoàng Hậu hèn mọn như thế .
" Phù Vân , ngươi nháo đã đủ chưa ? Trẫm bao dung ngươi , không có nghĩa là ngươi muốn làm gì thì làm . Nàng đã quá đáng thương rồi , ngươi một đêm giết chết cả nhà nàng , bây giờ trong ngày ta và nàng thành thân ngươi đánh nàng trọng thương . Ngươi nói ngươi yêu trẫm , ngươi muốn trẫm giết ngươi sao ? "
Cẩm Hoành chạy đến Điện Trường An , thấy nàng ngồi ung dung ăn tối , như chưa từng làm điều gì sai trái . Cơn giận bốc lên ngùn ngụt , chàng đem tất cả thức ăn hất xuống đất . Ánh mắt vì tức giận mà đáng sợ vô cùng .
" Nàng ta cấu kết huynh trưởng , hại chết Phù Tướng Quân , thiếp vì người tha nàng một mạng . Không tin , người có thể hỏi những cấm vệ quân hôm nay theo thiếp . " Nàng giấu cánh tay bị canh làm phỏng , nhàn nhạt nhìn chàng .
" Tại sao ngươi lại độc ác như vậy. Phù Vân , nàng ấy mất hết cả rồi . Ngươi còn có một nửa giang sơn của Trẫm . Trẫm luôn coi trọng ngươi , nhưng ngươi thì làm tổn thương trẫm . Phù Vân , ngươi khiến trẫm ghê sợ ."
Cẩm Hoành tối tăm nhìn nàng , giọng nói cũng dần lạnh xuống . Nàng chợt bật cười , mà tiếng cười chói tai vô cùng , mang theo tất cả phẫn nộ .
" Hoàng Đế bệ hạ của ta . Người nói đúng  , ta độc ác . Ngay cả khi người thân nhất của ta bị hạ sát , ta cũng không có quyền được trả thù sao ? Người nói nàng ta không còn ai, nàng ta mất hết sao ? Nàng ta còn có người không phải sao ? Còn ta , ta theo người mười năm , ta cần gì? Ta cần một nửa giang sơn của người sao ? Giang sơn có người ta thương , ta cần . Giang sơn còn , người thân ta mất , người ta thương không thương ta . Ta còn cần sao ? " Nàng cao giọng , trong con mắt quật cường không biết từ lúc nào đong đầy lệ . Nàng khóc , nàng mệt mỏi . Nhưng vẫn không cúi đầu , chỉ đứng đó mím môi , mặc cho lệ thay nhau rơi xuống . Đôi gò má nhợt nhạt . Nàng gầy đi nhiều quá khiến Cẩm Hoành giật mình , theo thói quen có nàng ở bên , tới bây giờ khi nhìn kĩ lại . Nàng yếu ớt khiến cho người ta xót xa . " Cẩm Hoành , ta đã làm gì sai? Cẩm Hoành , ta mệt mỏi lắm rồi , bên chàng ta mệt mỏi vô cùng . Ta không cần làm hoàng hậu , ta chỉ muốn làm nữ tử của chàng . Được chàng thương yêu , được nắm tay chàng đi giữa phố , được cùng chàng uống rượu ngâm thơ . Được bên chàng qua hết tất cả những mùa hoa đào trong cuộc đời . Ta... Sai sao ? "
Đêm hôm đó , Đương Kim Hoàng Hậu do trái lại lệnh vua , làm loạn hậu cung . Đức hạnh không đủ nên bị phế truất . Tạm thời giam vào lãnh cung .
Đêm hôm đó , khi cánh cửa Điện Trường An khép lại , không ai thấy có một vị Hoàng Đế đau lòng ngồi trên ghế , lệ rơi trên khuôn mặt anh tuấn lặng lẽ chảy xuống . Đối với vị Hoàng Hậu này , chàng giận thì ít , mà
thương thì nhiều .
" Tỷ tỷ khoẻ không ?"  Phù Vân ngồi sưởi nắng trước hiên , hơi mở mắt . Thấy Ngọc Tử Lan một thân áo Quý Phi xa hoa đứng trước mặt nàng , trong mắt còn chút đắc ý .
" Quý Phi nương nương không phải là nên ở cung tĩnh dưỡng sao ? Chạy đến đây không sợ hoàng thượng lo lắng ? " Nàng khẽ nhướng mày , ánh mắt nhìn về gò má hơi sưng của nàng ta , dù đã được trang điểm kĩ lưỡng . Ngọc Tử Lan đột nhiên tức giận , ánh mắt theo đó cũng trở nên hằn học .
" Tạ tỷ tỷ ban cho , ta cùng Hoàng Thượng rất tốt . Chàng cũng chỉ sủng hạnh mình ta , tỷ tỷ ở đây cũng đừng buồn bã . "
" Phù Vân đã không còn là Hoàng Hậu , Quý Phi nương nương gọi tỷ tỷ sẽ làm tổn thọ Phù Vân . Vẫn thật là chói tai . "
Thật ra đây là những ngày thanh thản nhất đời nàng , không ai làm phiền , không đau lòng , không phải suy tính . Chỉ ngày ngày đọc sách , sưởi nắng . Cẩm Hoành ít nhất đối nàng không tệ , lãnh cung mà chàng nói , vốn không nên xa hoa như vậy .
Người ta thấy Ngọc Phi khi vào lãnh cung thì tủm tỉm cười , khi ra ngoài thì mặt mày dữ tợn , một chút đắc ý cũng không còn .
" Ta ở đây bao lâu rồi ?" Nàng khẽ nhắm mắt lại . Nhẹ giọng hỏi nô tì thân cận .
" Nương nương , người đến đây cũng hơn một tháng rồi . " Hơn một tháng ? Nàng bật cười , nàng ra tay với Ngọc Tử Lan nặng như vậy , e là chàng cũng tức đến mức nhìn cũng không muốn nhìn nữa rồi . Nàng từ từ nhắm mắt lại , cảm nhận ánh nắng bao trùm lên mình . Nàng từng mơ ước , khi nàng và chàng , hai người già đi . Sẽ để lại giang sơn này cho con cái , nắm tay nhau đi ngao du sơn thuỷ . Nàng có hận không ? Nàng hận , nhưng hận số phận nhiều hơn hận chàng . Chỉ hận là bên chàng lâu như vậy , chẳng thể được chàng cho một chút yêu thương . Mà có , thì cũng là thương vì nghĩa . Vì một nhà họ Phù đã dốc sức phò tá . Chàng thương nàng , vì nàng có ơn với quốc gia .
Còn bây giờ , thân phận Hoàng Hậu cũng chẳng còn , nàng cũng chẳng còn giá trị nữa . Giữ nàng bên người mấy năm , trọn nghĩa phu thê , chắc chàng cũng mệt mỏi lắm . Nước mắt rơi xuống đuôi mắt , chảy rồi len vào làn tóc đen của nàng . Nàng cũng mệt mỏi quá .
Nghe nói ngày hôm sau người ta bắt được cung nữ của phế hậu , đang lén bỏ độc vào thuốc bổ của quý phi nương nương . Khiến hậu cung lại một phen nháo loạn . Ngày dó trong Trưởng Càn Điện , Quý Phi nương nương khóc như hoa lê đái vũ trong lòng Hoàng Thượng . Còn nô tì thân cận của Hoàng Hậu bị xích lại , trói ở một bên , bị đánh cho không còn hình dáng .
" Phù Vân , ngươi giải thích đi ." Nàng bị triệu đến , trong lòng không khỏi cảm khái . Nàng ta không chịu được nữa sao ? Nàng không trả lời , khẽ liếc qua đám đàn bà con gái ngồi quanh điện , ai cũng mặc cung trang . Xem ra là phi tử mới được nạp . Nhìn Quý Phi một thân bạch y yếu ớt được Hoàng Thượng che chở trong lòng , nàng khẽ nghiêng đầu , ánh mắt mang theo vài tia giễu cợt .
" Hoàng Thượng , người còn cần nghe tiện thiếp giải thích sao ? " Nàng đưa tay , cài lại bông hoa màu trắng trên mái tóc , quay lại nhìn nô tì thân cận . Hôm nay nàng vẫn mặc y phục màu đỏ , chỉ là nhành hoa trắng trên đầu nhìn có chút kì dị . Nàng vẫn luôn như thế , vẫn là con phượng hoàng kiêu căng , chẳng bao giờ biết nhượng bộ ai cả .
" Ngươi bỏ thuốc độc sao ?"
Nô tì thân cận vái lậy nàng , dập đầu khóc như mưa . Thật ra từ khi vào cung , cũng chỉ có nàng ta chăm sóc cho nàng . Nhìn nàng ta như vậy , trong cõi lòng cũng đau đớn một chút .
" Nương nương , nô tì không dám , nô tì được Thuý Yên tỉ tỉ bên người Quý Phi nói là cho giúp một ít thuốc an thần vào thuốc bổ . Để nàng có thể ngủ tốt hơn . Nô tì không dám trái lệnh . Nương nương , xin người đừng tin bọn họ ."  
Nàng xoay người , chỉ thấy Ngọc Tử Lan lúc nãy còn yếu ớt trong lòng Hoàng Thượng, giờ đã trợn trắng mắt hung ác nhìn nàng .
" Phù Vân , chủ tớ các người thật quá độc ác . Các người muốn hại ta cũng được , nhưng không được động đến long thai . Đó là con của ta và Hoàng Thượng . Các người quá ti tiện rồi ." Hoàng đế vội vã kéo quý phi vào lòng , nhẹ giọng an ủi , nói đừng để kinh động long thai . Một màn này , khiến nàng không khỏi chua xót . Tâm lạnh lẽo đến cực điểm .
" Phù Vân , ta nghĩ chắc không phải do ngươi làm . Ta sẽ cho chém đầu nàng ta , còn ngươi . Trở về đi !" Nàng liếc nhìn chàng , sao lại cảm thấy người ngồi trên ngai vàng kia gầy đi nhiều quá . Ánh mắt nhìn nàng , sao lại làm người ta nghĩ tới hai từ : Nhớ nhung .
" Tha cho nàng ta ." Nàng cất giọng , do kìm nén mà hơi khàn khàn . " Ta sẽ làm theo mọi thứ nương nương nói "
" Nương nương , người đừng như vậy , nô tì có chết ..." Nô tì thân cận vội vã bò đến ôm chân nàng .
" Câm mồm ..." Nàng quát lên , ngẩng đầu nhìn hai người phía trước , ánh mắt bỗng trở lên lạnh nhạt .
" Hoàng Thượng, thái y nói thiếp do cơ thể suy nhược , cần huyết nhân sâm của tây vực để bồi bổ . Hoàng Thượng , có thể hay không ..." Ngọc Tử Lan khẽ ngước khuôn mặt , vừa đáng thương vừa xinh đẹp khiến tâm mềm nhũn .
" Tây Vực quá nguy hiểm , nàng yêu cầu thứ khác đi ." Hoàng đế cau mày , trong mắt lộ rõ vẻ không đồng ý .
" Ta..." Ngọc Tử Lan khẽ giẫy ra , bật khóc vô cùng thương tâm .
" Ta đi ....Tây Vực " Nàng lạnh lùng nói , dưới chân nô tì vội vã can ngăn .
" Nương nương , người không thể đi , rất nguy hiểm . Hoàng Thượng , Nương nương người đang ..." Thân thể dưới chân bị đánh ngất , nàng đưa tay đỡ lấy nàng ta , lạnh lùng bước khỏi Trưởng Càn Điện . Chân tay nàng khi đó , lạnh đến mức , tưởng như đã chết một nửa cơ thể .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn LaLinh về bài viết trên: muaboconganh, xutixuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C582

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc

ThiểnThiển: Pm cho em nha
ThiểnThiển: Cho em xin vài bộ đồng nhân đi mấy ng đẹp
The Wolf: Dạo này vắng quá nhờ.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3381175#p3381175 Giống Rồng hồi thứ hai mươi đã khép lại. Mời quý vị cùng đón đọc.
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 377 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 699 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 421 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 664 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 288 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 358 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem chocolate 3 tầng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 631 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 588 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 431 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
The Wolf: mấy bạn cho hỏi làm sao để pm riêng cho người khác vậy ?
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 540 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 559 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Bong bóng bay
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 353 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 513 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 487 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: muanhobaybay vừa đặt giá 1111 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 335 điểm để mua Dàn hoa Tulip

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.