Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 

Vòng tay Samurai - Amélie Nothomb

 
Có bài mới 26.01.2018, 11:06
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32910
Được thanks: 5113 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới [Lãng mạn] Vòng tay Samurai - Amélie Nothomb - Điểm: 10
VÒNG TAY SAMURAI

images

Nguyên bản tiếng Pháp: NI D’EVE, NI D’ADAM
Tác giả: Amélie Nothomb
Dịch giả: Thi Hoa
Công ty phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
Trọng lượng vận chuyển: 240grams
Kích thước: 12x20 cm
Ngày xuất bản: 05/2010
Giá bìa: 41.000₫
Nguồn: tve-4u.org
Type+Làm ebook: thanhbt​


Giới thiệu

“Vòng tay Samurai” kể về mối tình của Amélie Nothomb với Rinri - một chàng trai Nhật Bản - vị hôn phu Tokyo “chính hiệu”. Câu chuyện tình lạ thường này bắt đầu từ mối quan hệ: cô - trò.

Bằng cái nhìn tinh tế và bút pháp tự truyện duyên dáng nhưng không kém phần hóm hỉnh, Amélie Nothomb đã tái hiện lại một cách sinh động toàn bộ cuộc sống và con người ở xứ sở Mặt trời mọc dưới những lát cắt thú vị nhất. Đó là cuộc sống sinh hoạt của một gia đình Tokyo “kiểu mẫu”, là những phong tục khi giới thiệu bạn gái, những nét đặc sắc trong ẩm thực, âm nhạc và đặc biệt là sự phức tạp trong ngôn ngữ diễn đạt.

Từ những nhầm lẫn trong cách diễn đạt này mà vô tình, “cô giáo” Bỉ trở thành “cô bồ” của cậu trai Nhật Bản, rồi cũng lại bởi bất đồng ngôn ngữ mà cô gái một lần nữa “vô tình” đồng ý lời cầu hôn của chàng trai, để rồi bất đắc dĩ phải thực hiện cuộc chạy trốn khỏi đất nước mà cô yêu quý lẫn tôn sùng.

Có thể có một chút tiếc nuối, một chút dằn vặt khi câu chuyện tình trong tác phẩm là dang dở nhưng người đọc có quyền thở phào nhẹ nhõm, có quyền hạnh phúc như niềm hạnh phúc của Amélie trong vòng tay Rinri khi anh nói trong ngày cô trở lại: “Anh muốn ôm em bằng vòng tay bạn hữu của Samurai”

“Ta có thể tìm thấy tất thảy trong thiên diễm tình giữa Đông - Tây này...” - Marianne Payot, L'Express.

Tác giả

Amélie Nothomb (sinh ngày 9 tháng 7 năm 1966) là nhà văn người Bỉ nhưng sáng tác bằng tiếng Pháp.

Amélie Nothomb, tên khai sinh là Fabienne Claire Nothomb, sinh ra tại Etterbeek, Bỉ trong một gia đình viên chức ngoại giao. Dù Nothomb thường tự nhận mình sinh ở Nhật Bản, nhưng thực tế là cô bắt đầu sống ở Nhật khi được 2 tuổi. Cô sống ở đó đến khi 5 tuổi thì bắt đầu sống ở Trung Quốc, New York, Bangladesh, Burma, Coventry và Lào.

Cô xuất thân trong một gia đình danh giá ở Bỉ, là cháu của Charles-Ferdinand Nothomb, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bỉ (nhiệm kì 1980 – 1981) và là cháu của nhà chính trị Pierre Nothomb.

Tiểu thuyết đầu tay của Amélie, Hồi ức kẻ sát nhân xuất bản vào năm 1992. Kể từ đó, trung bình một năm cô cho ra một quyển và giành được nhiều giải thưởng văn học danh giá, bao gồm giải Grand Prix du roman de l'Académie française vào năm 1999, giải Prix René-Fallet và giải Prix Alain-Fournier vào năm 1993.

Vì sống với gia đình làm việc trong bộ ngoại giao nên Amélie thay đổi chỗ ở thường xuyên. Cô không sống ở Châu Âu cho đến khi 17 tuổi thì dọn đến Burssels. Tại đây, cô cũng cảm thấy lạ lẫm như bất kì chỗ nào khác. Cô học ngành Triết học ở đại học Libre de Bruxelles. Vì những mối bất hòa trong gia đình, Nothomb chuyển đến Tokyo làm cho một công ty Nhật. Trải nghiệm của cô trong khoảng thời gian này được kể lại trong Sững sờ và run rẩy.

Năm 2002, Amélie Nothomb viết hồi ký cho nữ ca sĩ người Pháp Robert. Trong giai đoạn này, cô cũng sáng tác lời nhạc cho Robert.

Đạo diễn Laureline Amanieux đã làm một bộ phim tài liệu về mối liên hệ giữa Amélie Nothomb và nước Nhật, nơi cô trải qua thời thơ ấu và nhìn thấy vẻ đẹp thiên nhiên thanh bình của vùng đất này, nỗi buồn Fukushima, và đặc biệt là đôi tay của cô bảo mẫu đã chăm sóc Amélie hồi còn nhỏ, Nishio San.

Tác phẩm tiêu biểu

Hygiene and the Assassin, 1992 (Đã xuất bản ở Việt Nam với tựa Hồi ức kẻ sát nhân)
Loving Sabotage, 1993 (Đã xuất bản ở Việt Nam với tựa Hủy hoại vì yêu, NXB Hội Nhà Văn, Nhã Nam, 2012)
Human Rites, 1994
The Stranger Next Door, 1995
Attentat, 1997
Fear and Trembling, 1999 (Đã xuất bản ở Việt Nam với tựa Sững sờ và run rẩy, NXB Văn học, Nhã Nam, 2011)
The Character of Rain, 2000
The Enemy's Cosmetique, 2001
The Book of Proper Names, 2002
Antichrista, 2003 (Đã xuất bản ở Việt Nam với tựa Kẻ hai mặt, NXB Văn học, Nhã Nam, 2010)
The Life of Hunger, 2004
Sulphuric Acid, 2005 (Đã xuất bản ở Việt Nam với tựa Axit Sunfuric, NXB Hội Nhà Văn, Nhã Nam, 2009)
Journal d'Hirondelle, 2006 (Đã xuất bản ở Việt Nam với tựa Nhật ký chim én, NXB Văn Học, Nhã Nam, 2009)
Tokyo Fiancée, 2007 (Đã xuất bản ở Việt Nam với tựa Vòng tay Samurai, NXB Hội Nhà Văn, Nhã Nam, 2010)
The Prince's Act, 2008
The Winter Journey, 2009
A Form of Life, 2010
Tuer le père, 2011
Barbe bleue, 2012
La nostalgie heureuse, 2013



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.01.2018, 10:14
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32910
Được thanks: 5113 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Vòng tay Samurai - Amélie Nothomb - Điểm: 10
1


Tôi thấy có lẽ cách học tiếng Nhật hiệu quả nhất là đi dạy tiếng Pháp. Vậy nên tôi để lại mẩu tin rao vặt tại siêu thị: “Nhận dạy kèm tiếng Pháp, giá cả hấp dẫn”.

Ngay tối hôm đó, điện thoại đổ chuông. Cuộc hẹn được ấn định vào ngày hôm sau, tại một quán cà phê trên đại lộ Omote-Sando. Người gọi có nói tên anh ta, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả, anh cũng không hiểu tên tôi. Lúc bỏ điện thoại xuống, tôi mới chợt nhận ra là cả tôi và anh đều không biết sẽ nhận ra nhau bằng cách nào. Đã vậy, tôi lại không nhanh trí hỏi số điện thoại của anh, thật chẳng biết phải làm sao nữa. “Có thể anh ta sẽ gọi lại cho mình vì lý do đó”, tôi nghĩ vậy.

Anh chẳng gọi lại cho tôi. Tôi nhớ giọng anh có vẻ còn trẻ. Điều đó không giúp ích gì nhiều. Vào năm 1989, ở Tokyo không hiếm thanh niên. Huống chi là vào tầm ba giờ chiều ngày 26 tháng Giêng tại quán cà phê trên đại lộ Omote-Sando này.

Tôi không phải là người nước ngoài duy nhất, còn rất nhiều người khác nữa. Song anh đi thẳng tới chỗ tôi ngồi mà không hề do dự.

- Cô là giáo viên dạy tiếng Pháp phải không?

- Sao anh biết?

Anh nhún vai. Rồi anh ngồi xuống lưng thẳng đơ và chẳng nói năng gì. Tôi hiểu mình là giáo viên nên phải là người quan tâm tới anh. Tôi hỏi anh vài câu và được biết anh hai mươi tuổi, tên là Rinri và đang học tiếng Pháp ở trường đại học. Anh thì biết tôi hai mươi mốt tuổi, tên là Amélie và đang học tiếng Nhật. Anh không hiểu tôi là người nước nào. Tôi quen với điều này rồi.

- Kể từ bây giờ, chúng ta không được nói tiếng Anh nữa, tôi nói.

Tôi nói chuyện bằng tiếng Pháp vì muốn biết trình độ của anh: nó thật kinh hoàng. Tệ nhất là cách phát âm của anh: nếu không biết trước Rinri đang nói tiếng Pháp với tôi thì có lẽ tôi đã nghĩ mình gặp phải người vừa mới ậm ọe vài câu tiếng Trung. Vốn từ của anh quá nghèo nàn, cấu trúc câu thì bắt chước sai cấu trúc tiếng Anh, mà chẳng hiểu sao anh cứ lôi tiếng Anh ra mà quy chiếu. Ấy vậy mà anh đang là sinh viên tiếng Pháp năm thứ ba cơ đấy. Trường hợp của anh khẳng định rằng việc dạy ngoại ngữ ở Nhật đã thất bại thảm hại. Ở cấp độ như vậy thì thậm chí không thể đổ tại cá tính cư dân hải đảo nữa.

Chàng trai hẳn ý thức được tình thế nên vội vàng xin lỗi, rồi im lặng. Tôi không thể chấp nhận thất bại này nên cố làm cho anh nói trở lại. Vô ích. Anh ngậm cứng miệng như thể để che đi hàm răng gớm ghiếc. Chúng tôi lâm vào ngõ cụt.

Tôi bèn chuyển sang nói với anh bằng tiếng Nhật. Suốt từ hồi năm tuổi đến giờ tôi không hề dùng lại thứ tiếng này và tôi mới quay trở lại đất nước Mặt Trời Mọc được có sáu ngày, sau mười sáu năm vắng mặt. Sáu ngày không thể đủ, còn lâu mới đủ, để khởi động lại những kỷ niệm thơ ấu của tôi về tiếng Nhật. Vậy nên tôi tuôn ra cho anh nghe thứ ngôn ngữ trẻ con ngây ngô chẳng ra đầu cua tai nheo gì cả. Đó là những chuyện về nhân viên cảnh sát, về chó và về hoa anh đào. Chàng trai ngơ ngác nghe tôi nói rồi cuối cùng phá lên cười. Anh hỏi có phải một đứa trẻ lên năm đã dạy tôi tiếng Nhật không.

- Đúng đấy, tôi trả lời. Đứa trẻ đó chính là tôi đây.

Và tôi kể cho anh nghe hành trình của mình. Tôi chậm rãi kể cho anh nghe, bằng tiếng Pháp; nhờ một tình cảm đặc biệt, tôi cảm nhận được rằng anh hiểu những

Tôi đã hóa giải ức chế cho anh.

Bằng thứ tiếng Pháp còn tệ hơn cả tệ, anh bảo tôi rằng anh biết vùng Kansai nơi tôi sinh ra và sống năm năm đầu đời.

Anh là người gốc Tokyo, nơi bố anh điều hành một trường kim hoàn có tiếng. Nói đến đó, anh dừng lại, mệt phờ vì gắng sức, và uống một hơi hết cốc cà phê.

Với anh, diễn giải mấy ý đó mệt không kém gì vượt sông đang mùa lũ mà trên lối qua sông những hòn đá nằm cách xa nhau đến năm mét. Tôi thích thú ngắm nhìn anh thở hổn hển sau chiến công.

Phải thừa nhận rằng tiếng Pháp thật khó học. Tôi chẳng muốn phải ở vào địa vị cậu học trò của mình. Học để nói được thứ ngôn ngữ của tôi hẳn cũng khó như học để viết được thứ tiếng của anh.

Tôi hỏi anh thích gì trong đời. Anh suy nghĩ hồi lâu. Tôi những muốn biết anh phải suy nghĩ lâu như vậy là do bản chất hay vì khó khăn ngôn ngữ. Sau một hồi đào sâu suy nghĩ, câu trả lời của anh làm tôi hết sức lúng túng:

- Chơi.

Không tài nào xác định được khó khăn thuộc lĩnh vực từ vựng hay triết học. Tôi cố hỏi thêm:

- Chơi cái gì?

Anh nhún vai.

- Chơi.

Thái độ của anh toát lên hoặc là vẻ dửng dưng đáng ngưỡng mộ, hoặc là sự lười nhác khi học thứ tiếng Pháp hoành tráng của tôi.

Trong cả hai trường hợp, tôi nhận thấy chàng trai đã thoát khỏi tình thế khó khăn rất giỏi và tôi hùa theo ý anh. Tôi nói anh có lý, rằng cuộc sống là một trò chơi: ai nghĩ rằng chơi chỉ là phù phiếm tức là người đó chẳng hiểu gì hết, v.v.

Anh lắng nghe tôi nói như thể tôi đang kể anh nghe những chuyện gì lạ lẫm lắm. Cái lợi trong những cuộc trò chuyện với người nước ngoài là khi thấy người kia có phần kinh ngạc thì ta luôn có thể đổ tại đó là do khác biệt văn hóa.

Đến lượt mình, Rinri hỏi tôi thích gì trong đời. Tôi trả lời, phát âm rành rọt từng âm tiết, rằng tôi th tiếng mưa rơi, thích đi dạo ở vùng núi, thích đọc, thích viết, thích nghe nhạc. Anh nói cắt ngang lời tôi:

- Chơi.

Sao anh nhắc lại ý kiến đã nói nhỉ? Chắc muốn hỏi ý kiến tôi về điểm này chăng. Tôi nói tiếp:

- Đúng vậy, tôi thích chơi, nhất là chơi bài.

Lúc này dường như chính anh đang mất phương hướng. Tôi vẽ lên trang giấy trắng trong cuốn tay sổ hình những quân bài: át, hai, bích, rô.

Anh cắt ngang: vâng, tất nhiên là anh biết các quân bài. Tôi cảm thấy cực kỳ ngốc nghếch với phương pháp sư phạm vớ vẩn của mình. Để thoát êm khỏi tình huống khó khăn, tôi liền nói về bất cứ thứ gì: anh thích ăn món gì? Anh trả lời tôi rất dứt khoát:

- Ourrrrhhhh.

Tôi nghĩ mình biết rõ đồ ăn Nhật nhưng cái món anh nói thì đúng là tôi chưa nghe thấy bao giờ. Tôi đề nghị anh giải thích. Anh từ tốn nhắc lại:

- Ourrrrhhhh.

- Ừ, phải rồi, nhưng đó là món gì?

Vẻ sững sờ, anh cầm lấy cuốn sổ từ tay tôi và vạch lên đó một vòng hình quả trứng. Tôi phải mất vài giây để gắn kết những manh mối trong đầu rồi mới thốt lên được:

- Trứng!

Anh ta mở to mắt như để nói: Đúng rồi!

- Người ta phát âm là “oeuf”, tôi tiếp ngay, “oeuf”.

- Ourrrrhhhh.

- Không, anh nhìn miệng tôi này. Phải mở rộng hơn: oeuf.

Anh ta mở to miệng:

- Orrrrhhhh.

Tôi tự hỏi: không biết liệu đó có phải là tiến bộ không? Có, bởi vì có thay đổi. Anh thay đổi, nếu không phải là theo chiều hướng tốt thì ít ra cũng là về một hướng khác.

- Có khơn, tôi nói, đầy lạc quan.

Anh mỉm cười, hài lòng vì thái độ lịch sự của tôi, dù không tin lắm. Tôi là giáo viên mà anh cần. Anh hỏi tôi về tiền công dạy.

- Anh trả bao nhiêu tùy anh.

Tôi trả lời vậy thực ra là để che giấu việc mình hoàn toàn mù tịt về giá cả hiện hành, dù chỉ là ước lượng. Tuy không hay biết gì về cách trả lời những câu hỏi kiểu này nhưng hẳn tôi đã nói đúng theo kiểu người Nhật, vì Rinri lôi trong túi ra một chiếc phong bì xinh xắn bằng giấy gạo trong đó đã nhét sẵn tiền.

Tôi ngại ngùng từ chối:

- Lần này thì không cần đâu, vì chưa hẳn là buổi học thật sự. Chỉ là buổi giới thiệu thôi mà.

Chàng trai đặt chiếc phong bì trước mặt tôi, đi trả tiền hai cốc cà phê chúng tôi đã uống, rồi quay lại để hẹn tôi vào thứ Hai tuần sau, không hề nhìn đến món tiền mà tôi cố trả lại anh, rồi chào tạm biệt và bỏ đi.

Nuốt nỗi ngượng ngùng, tôi mở chiếc phong bì và đếm được sáu ngàn yên. Điều tuyệt vời khi được trả công bằng loại tiền có tỷ giá thấp, đó là tổng số tiền luôn rất lớn. Tôi nghĩ lại cái âm “ourrrrhhhh” được chuyển thành “orrrrhhhh” và nhận thấy mình không đáng được hưởng sáu ngàn yên.

Tôi thầm làm phép so sánh giữa sự giàu có của nước Nhật với nước Bỉ và rút ra kết luận rằng, màn giao dịch này chỉ là một giọt nước trong đại dương của mức chênh lệch như thế. Với sáu nghìn yên này, tôi có thể mua được sáu quả táo vàng ở siêu thị. Adam chắc chắn nợ Eva món đó. Hết thấy cắn rứt lương tâm, tôi sải bước trên đại lộ Omote-Sando.

30 tháng Giêng năm 1989. Ngày thứ mười tôi ở Nhật với tư cách một người trưởng thành. Từ sau cái ngày mà tôi gọi là sự trở về, mỗi sớm khi kéo rèm cửa, tôi lại thấy cả bầu trời một màu xanh ngắt. Sau suốt bao năm trời kéo những tấm rèm cửa ở Bỉ mở ra bầu trời xám xịt nặng trịch, làm sao không tán dương mùa đông Tokyo cho được?

Tôi gặp lại cậu học sinh tại quán cà phê trên đại lộ Omote-Sando. Bài học sẽ tập trung nói về thời tiết trong ngày. Đó là ý kiến hay, vì khí hậu, chủ đề lý tưởng dành cho những người chẳng biết nói gì với nhau, là đề tài nói chuyện chính và bắt buộc ở nước Nhật.

Gặp ai đó mà lại không nói với người ta về tình hình thời tiết thì chẳng khác gì thiếu vốn sống.

Tôi thấy Rinri có vẻ tiến bộ kể từ sau lần gặp trước giữa chúng tôi. Điều đó có được hẳn không chỉ nhờ việc dạy dỗ của tôi: chắc chắn anh cũng phải học bài. Hẳn là viễn cảnh trò chuyện với một phụ nữ nói tiếng Pháp đã thôi thúc anh.

Anh đang kể cho tôi nghe về thời tiết mùa hè khắc nghiệt thì tôi thấy anh ngước mắt nhìn về phía một cậu thanh niên vừa đi vào. Họ ra hiệu chào nhau.

- Ai đấy? tôi hỏi.

- Hara, bạn học với tôi.

Cậu thanh niên lại gần để chào. Rinri giới thiệu bằng tiếng Anh. Tôi ngăn lại:

- Anh nói tiếng Pháp đi, vì bạn anh cũng học thứ tiếng này mà.

Cậu học trò của tôi bình tĩnh lại sau thoáng lúng túng vì sự thay đổi bất ngờ, rồi cố hết sức phát âm từng từ:

- Hara, tớ giới thiệu với cậu đây là Amélie, cô bồ[1] của tớ.

Tôi phải khó khăn lắm mới khỏi phá lên cười để không làm nản chí bao cố gắng đáng khen như vậy. Tôi sẽ không sửa lỗi cho anh trước mặt bạn: như thế sẽ làm anh mất thể diện.

Ngày hôm đó thật nhiều điều tình cơ: tôi trông thấy Christine bước vào quán. Đó là một cô gái Bỉ tính tình rất dễ chịu làm việc tại sứ quán, cô đã giúp tôi nhiều trong các thủ tục giấy tờ.

Tôi gọi cô.

Lẽ ra thì tới lượt tôi phải giới thiệu. Nhưng Rinri đang đà hưng phấn, hẳn muốn thực hành lại bài học, nên nói với Christine:

- Xin giới thiệu với cô đây là Hara bạn tôi, và Amélie, cô bồ của tôi.

Cô gái thoáng liếc nhìn tôi. Tôi giả vờ không quan tâm và giới thiệu Christine với mấy cậu thanh niên. Vì sự hiểu lầm đó, và vì sợ bị xem như kẻ thích lấn át trong tình yêu nên tôi không dám ra lệnh cho cậu học trò của mình nữa. Tôi tự định cho mình mục tiêu duy nhất có thể là giữ tiếng Pháp làm ngôn ngữ để tr chuyện.

- Hai bạn đều là Bỉ à[2]? Hara hỏi.

- Vâng, Christine mỉm cười. Anh nói tiếng Pháp giỏi lắm.

- Nhờ có Amélie là...

Đúng lúc đó tôi nói cắt ngang Rinri:

- Hara và Rinri đang học tiếng Pháp ở trường đại học.

- Ừ, nhưng hình như học riêng thế này mới hiệu quả, phải không?

Thái độ của Christine làm tôi rất bực, nhưng tôi lại không đủ thân với cô để giải thích sự thật.

- Anh đã gặp Amélie ở đâu? cô hỏi Rinri.

- Ở siêu thị Azabu.

- Ngộ thật!

May mà Rinri không trả lời là chúng tôi gặp nhau nhờ mẩu tin rao vặt.

Cô phục vụ tới ghi yêu cầu của những người mới đến. Christine nhìn đồng hồ và nói cô sắp có hẹn vì công việc. Lúc quay đi, cô nói với tôi bằng tiếng Hà Lan:

- Cậu ta đẹp trai thật, tớ mừng cho cậu. Khi cô đi rồi, Hara hỏi tôi có phải

Christine vừa nói tiếng Bỉ không. Tôi trả lời là đúng để tránh phải giải thích dài dòng.

- Các bạn nói tiếng Pháp giỏi thật, Rinri thán phục nói.

“Lại một hiểu lầm nữa”, tôi chán nản nghĩ[3]. Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà trò chuyện nên bảo Hara và Rinri làm ơn nói chuyện bằng tiếng Pháp, và chỉ chữa cho họ những lỗi khó hiểu nhất. Những điều họ nói với nhau khiến tôi ngỡ ngàng:

- Nếu thứ Bảy cậu đến nhà tớ thì nhớ mang theo món tương Hiroshima nhé.

- Yasu sẽ tới chơi với chúng ta chứ

- Không, cậu ấy chơi ở nhà Minami.

Tôi rất muốn biết họ chơi cái gì. Tôi hỏi Hara nhưng cậu ta trả lời cũng chẳng rõ ràng gì hơn cậu học trò của tôi trong buổi học lần trước.

- Thứ Bảy này cô cũng đến chơi nhà tôi nhé, Hara nói.

Tôi chắc chắn cậu ta chỉ mời xã giao vậy thôi. Song tôi lại rất muốn nhận lời. Sợ rằng nếu đến sẽ làm phiền cậu học trò của mình nên tôi thử rào đón:

- Nhưng tôi chưa quen đường ở Tokyo, sợ lạc mất.

- Tôi sẽ tới đón cô, Rinri đề nghị.

Cảm thấy an tâm, tôi hồ hởi cảm ơn Hara. Tới khi Rinri chìa cho tôi chiếc phong bì có tiền công của tôi, tôi còn thấy ngại hơn lần trước. Tôi trấn an lương tâm bằng cách quyết định sẽ dành số tiền này để mua một món quà cho chủ nhà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.01.2018, 10:14
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32910
Được thanks: 5113 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Vòng tay Samurai - Amélie Nothomb - Điểm: 10
2


Chiều thứ Bảy, tôi thấy một chiếc Mercedes lộng lẫy màu trắng đi tới trước cửa nhà mình, nó sạch tới mức bóng loáng dưới ánh mặt trời. Khi tôi lại gần, cửa xe tự động mở ra.

Người lái xe là cậu học sinh của tôi.

Trong khi anh lái xe chạy qua Tokyo, tôi tự hỏi không biết có phải nghề của bố anh chỉ là cái cớ che đậy việc anh thuộc tổ chức tội phạm Yakusa không. Tổ chức này chuyên đi xe Mercedes. Tôi giữ lại những thắc mắc cho mình. Rinri chỉ im lặng lái xe, hết sức tập trung vì mật độ giao thông dày đặc.

Qua khóe mắt, tôi ngắm nét mặt nhìn nghiêng của anh, nhớ lại câu nói bằng tiếng Hà Lan của Christine. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc thấy anh đẹp trai nếu cô bạn đồng hương không nói với tôi điều ấy. Hơn nữa, tôi không thực sự bị thuyết phục là anh đẹp trai. Nhưng tôi lại có ấn tượng đặc biệt với cái gáy cạo nhẵn cứng đơ và những đường nét bất động hoàn toàn nơi anh.

Đây là lần thứ ba tôi gặp anh. Anh vẫn mặc bộ quần áo ấy: quần bò xanh, áo phông trắng và một chiếc áo khoác nhẹ màu đen bằng da đanh. Chân đi giày basket kiểu dành cho phi công vũ trụ. Tôi rất ngưỡng mộ vẻ mảnh dẻ gày gò của anh.

Mộ tô bất ngờ tạt ngang đầu xe Rinri và vượt lên. Đã thế, gã tài xế còn xuống xe và gào lên chửi rủa Rinri thậm tệ. Cậu học trò của tôi rất bình tĩnh xin lỗi nhũn nhặn. Gã thô lỗ bỏ đi.

- Nhưng ông ta sai cơ mà! tôi hét lên.

- Đúng, Rinri điềm đạm nói.

- Sao anh phải xin lỗi?

- Tôi không biết từ tiếng Pháp nói thế nào.

- Anh nói tiếng Nhật đi.

- Kankokujin.

Người Hàn Quốc. Tôi hiểu rồi. Tôi thầm cười vì thái độ nhã nhặn sẵn có của cậu học trò.

Hara sống trong một căn hộ nhỏ xíu. Rinri chìa cho cậu ta một hộp tương Hiroshima to tướng. Tôi cảm thấy ngớ ngẩn với cái thùng bia Bỉ của mình mặc dù mọi người đón nhận nó với vẻ tò mò chân thành.

Ngoài chúng tôi ra còn có một anh chàng tên Masa đang thái bắp cải thành lát mỏng và một cô gái người Mỹ tên là Amy. Sự có mặt của cô gái này buộc chúng tôi phải nói tiếng Anh, điều này khiến tôi thấy cô ta thật khó chịu. Cô ta càng làm tôi khó chịu hơn khi tôi đoán họ đã mời cô ta tới đây với hy vọng để tôi được thoải mái. Cứ như thể tôi sẽ thấy khổ sở vì phải là người Tây phương duy nhất ở đây vậy.

Amy nghĩ đây là lúc để giải thích cho chúng tôi hiểu cô ta phải chịu đựng cảnh sống xa quê của mình ra sao. Điều khiến cô ta nhớ nhất là gì? Món peanut butter[4], cô ta nói mà không hề cười. Câu nào của cô ta cũng bắt đầu bằng “Ở Portland thì...”. Ba chàng trai lịch sự nghe cô kể trong khi rõ ràng là các cậu chẳng hề biết cái xứ khỉ ho cò gáy ấy nằm ở bờ biển nào của nước Mỹ và cũng chẳng quan tâm. Về phần mình, tôi luôn căm thù chủ nghĩa chống Mỹ sơ đẳng rồi lại nghĩ rằng việc cấm mình ghét cô gái này vì lý do đó sẽ tạo nên một hình thức chủ nghĩa chống Mỹ sơ đẳng nhỏ nhen: vậy nên tôi phó mặc cho tình cảm ghét bỏ tự nhiên.

Rinri cạo vỏ gừng, Hara thì lột vỏ tôm, Masa cũng đã thái bắp cải xong. Tôi thầm trộn lẫn trong đầu tất cả những thứ này với món tương Hiroshima rồi hét lên, cắt ngang một câu của Amy về Portland:

- Chúng ta sẽ ăn món okonomiyaki!

- Cô cũng biết à? chủ nhà ngạc nhiên hỏi.

- Đó là món tôi thích nhất hồi sống ở Kansai!

- Cô từng sống ở Kansai à? Hara hỏi tôi. Rinri chẳng kể gì với cậu ta. Liệu anh có hiểu được từ nào trong những điều tôi đã kể với anh ở buổi học đầu tiên không nhỉ? Tôi bỗng thấy sự có mặt của Amy ở đây buộc chúng tôi phải nói chuyện bằng tiếng Anh là phước lành và giải thích quá khứ Nhật của mình bằng giọng run run.

- Cô có quốc tịch Nhật à? Masa hỏi tôi.

- Không. Sinh ra ở đây thì chưa đủ. Không có quốc tịch nào lại khó xin như quốc tịch Nhật.

- Cô có thể thành người Mỹ, Amy nhân xét.

Tôi chuyển ngay sang chủ đề khác để không nói hớ thêm lần nào nữa:

- Tôi muốn giúp các anh một tay. Trứng để đâu nhỉ?

- Thôi mà, cô là khách của tôi, Hara nói, cô cứ ngồi và chơi đi.

Tôi cố nhìn quanh để tìm một món đồ chơi song vô ích. Amy thấy vẻ lúng túng của tôi và bật cười.

- Asobu, cô ta nói.

- Rồi, asobu, to play[5], tôi biết, tôi trả lời.

- Không, cô không biết đâu. Động từ asobu không cùng nghĩa với động từ to play. Trong tiếng Nhật, ngay khi người ta không làm việc, thì có nghĩa là asobu.

Ra là vậy. Tôi nóng tiết khi một đứa con gái xứ Portland lại dạy cho tôi biết điều đó, bèn giở ngay thói thông thái rởm để đặt cô ta lại đúng vị trí của mình:

- I see[6]. Vậy thì điều đó tương đương với khái niệm otium trong tiếng Latin.

- Tiếng Latin à? Amy sững sờ nhắc lại. Khoái chí vì phản ứng của cô ta, tôi so sánh otium với tiếng Hy Lạp cổ, rồi hàng loạt từ nguyên ngôn ngữ Ấn-Âu. Phải cho cái cô quê ở Portland này biết thế nào là nhà ngôn ngữ học.

Đến khi đã ăn miếng trả miếng được cô ta thì tôi yên lặng và bắt đầu chơi theo kiểu ở nước Mặt Trời Mọc. Tôi đứng nhìn việc chuẩn bị bột làm bánh xèo, rồi xem rán món okonomiyaki. Mùi vị của bắp cải, tôm xen lẫn gừng hòa quyện vào nhau, lách tách trên bếp đưa tôi trở lại mười sáu năm về trước, hồi cô bảo mẫu Nishio dịu dàng kỳ công làm cho tôi món ăn tuyệt vời mà từ bấy đến nay tôi chưa bao giờ được ăn lại này.

Căn hộ của Hara nhỏ đến độ không một chi tiết nào có thể lọt qua mắt tôi. Rinri mở hộp tương Hiroshima theo vệt chấm chấm trên bìa rồi đặt nó vào giữa chiếc bàn thấp. “What’s that?”[7] Amy rên rỉ. Tôi vơ lấy cái hộp giấy và hít hà trong cơn nhớ nhung mùi hương của mận chát, của dấm, của rượu sakê và nước tương ấy. Trông tôi như kẻ nghiện cái hộp tương.

Khi nhận đĩa bánh xèo nhồi nhân là tôi mất ngay lớp vỏ bọc văn minh, tôi rưới nước tương lên và đánh chén luôn chẳng đợi chờ ai.

Không một quán ăn Nhật nào trên thế giới có được món ăn dân dã tuyệt diệu này, nó vừa đơn giản lại vừa thanh nhã, vừa rất ngây ngô song cũng rất cầu kỳ. Hồi đó, tôi năm tuổi, lúc nào cũng bám váy cô Nishio và tôi gào thét đến muốn vỡ tim, lưỡi như tê dại đi. Tôi đánh chén đĩa okonomiyaki, mắt mơ màng, miệng rên lên thích thú.

Khi ăn hết đĩa của mình, tôi thấy những người khác đang nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng lịch sự.

- Ở mỗi nước lại có cách ăn uống riêng, tôi lúng búng. Các bạn vừa chiêm ngưỡng cách của người Bỉ đấy.

- Oh my God[8]! Amy kêu lên.

Cái cô này làm gì có quyền chỉ trích ai kia chứ. Cứ nhìn cô ta nhai mà xem, dù là ăn gì thì trông cũng như nhai kẹo cao su.

Còn cậu chủ nhà thì có phản ứng làm tôi càng thấy hài lòng hơn: cậu vội vàng đi làm cho tôi thêm một chiếc bánh xèo nữa.

Chúng tôi uống bia Kirin. Tôi đã mang tới mấy chai Chimay và lạ thay lại rất hợp với món tương Hiroshima. Bia châu Á quả là loại tuyệt vời dùng trong bữa ăn.

Tôi không biết những người khác nói chuyện gì. Món đang ăn choán hết cả tâm trí tôi rồi. Tôi đang trải nghiệm cuộc phiêu lưu vào ký ức sâu kín xúc động tới mức không mong cầu chia sẻ.

Qua làn sương mờ cảm xúc, tôi nhớ là sau đó Amy có rủ chơi trò Pictionary và thế là chúng tôi chơi giải nghĩa động từ theo cách hiểu của phương Tây. Chẳng mấy chốc cô ta đã thấy tiếc vì bày ra trò này: người Nhật thường cực kỳ siêu khi cần vẽ để mô tả khái niệm. Ba chàng trai Nhật đấu với nhau là chính, trong khi tôi thì ngất ngây tiêu hóa món ăn, còn cô người Mỹ bị thua hét lên tức tối. Cô ta vui mừng vì có tôi ở đó, bởi tôi còn chơi tồi hơn cô ta. Cứ mỗi lần đến lượt mình, tôi lại vạch đại lên tờ giấy thứ gì đó giống như món khoai tây chiên.

- Come on[9]! cô ta hét lên, còn ba chàng trai thì mỗi lúc càng khó giấu cơn buồn cười.

Quả là một buổi tối tuyệt vời. Sau đó Rinri đưa tôi về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2019 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc
glacialboy_234: khi hoa bằng lăng nở trái mùa :kiss: mạnh khỏe nhớ :hug:
Độc Bá Thiên: Biết đến khi nào tui lại đc gặp lão :(((
Độc Bá Thiên: Cả mùa tui chờ lão...giờ lão lại đi :cry:
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 610 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 532 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster màu cam
Thái Tuế: mọi người tối vui vẻ :hug:
Thái Tuế: nói chung là hè này lên lại chút chút, giờ phải đi rồi, lão ngủ sớm nhá :kiss:
Thái Tuế: xong là thiên hạ chĩa súng vào mặt, cuộc sống trốn chui trốn nhũi luôn :P
Độc Bá Thiên: :)) đó là cách ko có điểm dành
Thái Tuế: 2 đứa là chắc kèo thôi :)2
Thái Tuế: chắc lập kèo thế này cho vui, kiếm điểm, xong thấy ai đặt mua thứ gì, hiện tên trên TNN xong oanh bomd là vui lắm nè :D2
Độc Bá Thiên: Đã đau mà cứ thích đẻ nhiều :)2
Thái Tuế: vứt con bỏ chợ, lòng đau như dao cắt :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.