Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Xiềng xích yêu thương - Ngụy A Ương

 
Có bài mới 15.02.2018, 01:38
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2860
Được thanks: 719 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Xiềng xích yêu thương - Ngụy A Ương - Điểm: 10
Chương 45

Edit: Thỏ

Phùng Tầm Kha hôn lên trán Cao Dung, nước mắt nóng hổi của hắn xuôi theo cằm rơi lên gò má Cao Dung. Hắn nhẹ nhàng vỗ về mặt Cao Dung, nói: “Dung Dung, anh là người điên, anh là người điên của Dung Dung.” Hắn cúi đầu hôn môi Cao Dung, sau đó buông Cao Dung ra, lùi về sau vài bước. “Cho nên anh không thể tha thứ những kẻ này.”

Ngay tức khắc Phùng Tầm Kha quay lưng, cầm sợi xích nhỏ dài và khom người tiện tay nhặt một mảnh thủy tinh nhọn hoắt, chạy đến phía lão khọm kia.

“Phùng Tầm Kha!” Cao Dung vô cùng căng thẳng, lòng cậu dường như bị vô số sợi chỉ vô hình quấn quanh khiến cậu hít thở rất khó khăn. Cậu thừa biết Phùng Tầm Kha muốn làm gì, cậu không thể để hắn làm như vậy, cậu không muốn cuộc đời Phùng Tầm Kha cứ thế bị phá hủy tan tác.

Cao Dung nhấc chân muốn chạy heo nhưng Lưu Quế Lệ đã kéo cậu lại, vội vã ngăn cản: “Dung Dung, con đừng đi. Nó là người điên, nó sẽ giết người…”

Cao Dung cúi đầu nhìn tay mẹ đang nắm chặt tay mình: “Mẹ, con xin lỗi.” Cậu rút tay về, ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện qua sự kiên quyết tuyệt đối. “Con yêu cậu ấy.” Sau đó, dưới ánh nhìn khiếp sợ của cô, Cao Dung đã chạy theo hướng của Phùng Tầm Kha, bóng lưng nhỏ bé cũng mất hút trong dãy hành lang âm u xa dần…

Giống như tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng của Lưu Quế Lệ đã sụp đổ. Tại sao chứ? Cô làm tất cả cũng chỉ vì con trai, nhưng Dung Dung lại ngày càng cách xa mình. Tại sao? Có phải cô sai rồi? Cô đã đẩy Dung Dung ra xa hơn… Có phải cô thật sự sai?

Phùng Tầm Kha ghìm chặt cổ lão già, mảnh vỡ bén ngót chặn ngang cuống họng ông ta. “Phòng giật điện ở đâu? Đưa tao đi!”

Da thịt lão khọm nơi cuống họng bắt đầu ứa máu, vừa rồi bị Phùng Tầm Kha đá một đá vào đầu nên trước mắt biến thành màu đen, cả người cũng choáng váng nặng nề. Thiếu niên đứng phía sau như ác quỷ bò lên từ địa ngục, đôi mắt xanh tràn đầy chết chóc, thật giống như muốn phanh thây ông ta tại chỗ. Y vốn tiếp xúc với nhiều thiếu niên được đưa tới đây, thậm chí gặp phải vài thành phần bất hảo nhưng không có người nào vừa hung ác vừa đáng sợ như thế.

Khát vọng sinh tồn khiến y thở hổn hển van xin: “Tha cho tôi… Tha cho tôi.. Tôi dẫn cậu đi…”

Lão khọm bị Phùng Tầm Kha lôi xềch xệch đến phòng giật điện. Bởi vì buổi trưa, cũng đang ngoài ‘giờ hành chính’ nên trong tòa nhà không có nhiều người, xem như kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy. Phùng Tầm Kha nhìn ba chữ ‘phòng giật điện’ viết trên lớp kính trong suốt, hắn dúi đầu ông ta, tàn nhẫn nói: “Mở cửa!”

Lão khọm luống cuống lấy chìa khóa bên hông ra mở cửa, cửa vừa mở đã Phùng Tầm Kha đạp ngã vào trong, sau đó ‘rầm’ một tiếng, Phùng Tầm Kha khóa trái lại. Hắn cười lạnh lẽo: “Mày muốn biết bị điện giật có cảm giác gì chăng?”

Ông ta bị hắn đạp khuỵu trên chiếc giường nhỏ hẹp có một chuỗi dây điện máy móc phức tạp, sau đó hắn mở công tắc, còn liên tục tăng cường độ điện lên. “A! AAA! A!” Y bắt đầu kêu rên thảm thiết.

Phùng Tầm Kha nghe tiếng kêu khốc liệt của y, đôi mắt xanh ngày càng tăm tối. Dung Dung của hắn chịu khổ sở như thế, làm sao có thể tha thứ được? Làm sao có thể tha thứ đây? Hắn lấy sợi xích quấn trong tay xuống, quàng vào cổ ông ta. Hai đầu giao nhau, một đầu buộc ở cạnh giường, một đầu cầm trong tay hắn. Chỉ cần hắn tàn nhẫn kéo sợi dây này, thằng chó chết ấy sẽ bỏ mạng tại đây.

“Phùng Tầm Kha! Phùng Tầm Kha!” Tiếng thét run rẩy kèm theo âm thanh dội trên cửa kính khiến hắn khẽ ngẩng đầu lên.

Cao Dung như dùng hết sức bình sinh để vỗ vào cửa kính. Hai tay cậu dần đỏ ửng, cậu khàn giọng kêu to: “Phùng Tầm Kha, cậu ra đây, cậu mau ra đây! Cậu không thể giết người, cậu không thể giết người!”

Phùng Tầm Kha thấy gương mặt Cao Dung tràn đầy nước mắt, đôi tay nện trên cửa kính ‘rầm rầm’ một tiếng lại dội một tiếng. “Phùng Tầm Kha, mình muốn ở bên cậu! Mình muốn cậu bước ra, mình muốn ở bên Phùng Tầm Kha!”

“Dung Dung…” Phùng Tầm Kha thì thào trong miệng, sợi xích trên tay cũng đột nhiên buông lỏng ra. Hắn đưa tay áp lên tay Cao Dung cách một lớp cửa kính, dịu dàng bảo: “Dung Dung, em đừng khóc.”

.

Xin em đừng khóc, cái gì anh cũng cam nguyện nghe em…  



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 15.02.2018, 01:42
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2860
Được thanks: 719 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Xiềng xích yêu thương - Ngụy A Ương - Điểm: 10
Chương 46

Edit: Thỏ

Cao Dung đã về nhà ba ngày. Ba ngày nay cậu đều ở trong phòng, không có bước ra. Lưu Quế Lệ muốn chủ động nói chuyện với con trai nhưng lại thôi, hai mẹ con tương đối trầm mặc; ngày xưa thân thiết ra sao, bây giờ ở cùng một mái nhà nhưng tĩnh lặng đến nỗi hơi thở cũng nghe thấy.

Chắc Dung Dung hận mình lắm.

Lưu Quế Lệ ngồi yên trên sofa xem phim truyền hình tẻ nhạt.

Cốc cốc! Cốc cốc!

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lưu Quế Lệ bừng tỉnh bước tới mở cửa. Sắc mặt của cô hơi biến đổi khi nhìn thấy cậu thiếu niên tóc vàng. Hai người nhìn nhau một lúc sau, cuối cùng Lưu Quế Lệ đành thỏa hiệp: “Dung Dung ở trong phòng.” Nói xong cũng lách mình cho qua.

Cao Dung ngồi trên giường, thơ thẩn nhớ về giấc mộng đêm qua. Đêm qua cậu mơ thấy kiếp trước, sau khi cậu qua đời, mẹ cậu vô cùng bất ổn. Thần trí mẹ nửa tỉnh nửa mê, mẹ thường xuyên chạy ra đường, khi gặp được một thanh niên trẻ tuổi mẹ sẽ tóm lấy họ, không ngừng gọi hắn: “Dung Dung, con đi đâu? Mẹ nhớ con, mẹ nhớ con lắm.”

Trong giấc mơ, người mẹ đầu bù tóc rối từng bước từng bước thất thểu gõ cửa từng nhà tìm con; có lúc trong màn đêm tối tăm, mẹ sẽ ngồi trên đường cái gào khóc.

Cậu đứng đó, nhìn mẹ đau khổ dằn vặt nhưng không thể làm gì, khi tỉnh lại nước mắt đã đẫm gối. Cao Dung thừa nhận việc mẹ đưa cậu đến nơi đó đã khiến cậu căm hận, nhưng giấc mộng vừa qua đã thổi bay những ý nghĩ hận thù ấy.

Kiếp trước cậu nên xin lỗi mẹ, để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến mẹ lẻ loi hiu quạnh sống một mình ở quê. Kiếp này, nỗi hận của cậu cũng chỉ là hạt cát.

Sống lại lần nữa, điều đó có ý nghĩa gì?

“Dung Dung.” Thanh âm quen thuộc của thiếu niên tóc vàng cắt ngang dòng suy nghĩ Cao Dung.

Cậu ngẩng đầu lên, Phùng Tầm Kha đã đưa tay nâng mặt cậu, sau đó cúi người hôn lên đôi môi người yêu. Cao Dung vươn tay ôm ổ Phùng Tầm Kha, hai thân thể dán vào nhau, cậu hôn trả hắn.

Đột nhiên cậu cảm thấy ý nghĩa của tái sinh chính là gặp một thay đổi nhỏ, mà kiếp này cậu đã cứu vớt được đường đi lối rẽ của Phùng Tầm Kha, cũng như đổi lấy từ hắn một tình yêu bất tận.

Cao Dung khép mắt cảm thụ bờ môi ấm áp, miên man nghĩ có phải đời này quá dài, cậu và thay đổi nhỏ còn con đường rất dài phải đi; nhưng dù là ai cũng không thể chia cắt bọn họ.

Cậu không thể hận mẹ, mà mẹ cũng không thể ngăn cấm cậu nữa.

“Bảo bảo, anh muốn giấu em đi, sẽ không còn ai chia cách chúng ta.” Phùng Tầm Kha gặm cắn vành tai đang ửng đỏ của Cao Dung, nhẹ nhàng nói.

Anh thương em, thương đến ngớ ngẩn. Em phải đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh anh, bằng không anh sẽ phát điên, chuyện gì cũng dám làm.

Phùng Tầm Kha chôn mặt trong hõm cổ Cao Dung, không ngừng lẩm bẩm: “Dung Dung bảo bối, anh yêu em, bảo bối…”

Từ lần đầu tiên gặp mặt, đã sớm thích em.

Ở phòng khách đột nhiên đổ chuông điện thoại, ngay sau đó —

“Này A Lệ, cô… cô đón Dung Dung về nhà đi. Thằng cháu họ hôm qua vừa nhảy lầu tự sát, nó viết một bức thư tuyệt mệnh cho gia đình. Trong thư nó nói bị bắt vào đó chữa bệnh rồi kết hôn sinh con, nó vẫn không quên đi. Đồng tính không chữa khỏi, mẹ nó khóc lên khóc xuống, vẫn luôn nói hối hận rồi. Con cô còn khỏe mạnh là đủ, đừng để mất đi mới biết tiếc.”

Lưu Quế Lệ trầm ngâm gác máy thím Tưởng, cô ngồi trên ghế salon. Từ khi Phùng Tầm Kha đưa Dung Dung về, cô nhìn thấy bụng Dung Dung có nhiều vết thương do bị đánh, cô đột nhiên suy nghĩ những ngày qua mình đã làm gì, mình điên dại đến mức nào mới đẩy Dung Dung vào nơi ăn thịt người đó. Cô vẫn luôn muốn tốt cho Dung Dung, sợ con đi lầm đường lạc bước, lo con sống cuộc sống không bình thường, nhưng rồi thì sao? Lưu Quế Lệ xoa trán, suy cho cùng cô chỉ sợ miệng đời gièm pha, sợ con trai mình bị cười nhạo là đồng tính. Cô sống một đời thanh thản nên không muốn bị bọn họ nói ra nói vào cho nên mới ép Dung Dung vào ngõ cụt.

Là sai lầm, là tội lỗi. Kỳ thực chỉ cần Dung Dung vui vẻ, khỏe mạnh, người làm mẹ đã thấy vui lây. Dù rằng sâu trong đáy lòng cô không chấp nhận được Phùng Tầm Kha nhưng cô nguyện ý thử chấp nhận hắn. Cô đành thừa nhận, ở phương diện khác thì tình cảm của hắn dành cho Dung Dung đã vượt qua chính mình.

Lưu Quế Lệ đứng lên, đi tới gõ cửa phòng Cao Dung. Người mở cửa là Phùng Tầm Kha.

Lưu Quế Lệ bước vào trong, nhìn Cao Dung ở sau Phùng Tầm Kha, gọi một tiếng ‘Dung Dung’, sau đó nhìn sang chàng thiếu niên, gọi ‘Tiểu Kha’ một tiếng. Giống như mọi thứ trở về thời thơ ấu, một Lưu Quế Lệ tràn đầy tình yêu thương đón Phùng Tầm Kha từ tay Phùng Tây, mỉm cười gọi ‘Tiểu Kha’  năm nào.

Cao Dung mở to đôi mắt.

“Mẹ.”

Mà Phùng Tầm Kha cũng có chút bất ngờ, đôi con ngươi thẳm xanh nhìn chăm chú vào Lưu Quế Lệ. Hắn lưỡng lự vài giây rồi nhẹ nhàng nói: “Dì.”

“Trưa hôm nay hai đứa muốn ăn gì, mẹ nấu cho? Tiểu Kha thích ăn món gì nhất?” Tay Lưu Quế Lệ đặt trên vai Phùng Tầm Kha. “Dì mong cháu đối xử tốt với Dung Dung của chúng ta hơn, nhé!”

Hết.

@Thỏ: Yeah hết truyện. Cái kết hẫng hẫng nhưng cũng HE. Thỏ đã qua nhà bà tác giả kiu gào đòi viết thêm mấy chương ngoại truyện mà chưa thấy bả đá động gì. ;;___;; Bả đào 2 hố mới nên hăng với cái hố bên kia lắm. Mà 2 hố mới hem hợp gu Thỏ, cái gì mà xuyên nhanh hệ thống các thứ. Hoy bỏ ik. =)))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, Ladysen, ta la ta và 161 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.