Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Xiềng xích yêu thương - Ngụy A Ương

 
Có bài mới 14.02.2018, 09:38
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2860
Được thanks: 719 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Xiềng xích yêu thương - Ngụy A Ương - Điểm: 10
Chương 24

Edit: Thỏ

“Tên dở hơi Tống Văn hôm nay không đến à?” Một nữ sinh ngồi phía trước Cao Dung kỳ quái ngoảnh mặt nhìn phía sau.

Một nữ sinh khác nói: “Nghe đồn hôm qua bị ngã, hôm nay ở nhà dưỡng thương.”

Cao Dung nhìn chỗ trống bên cạnh mình, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Ngày hôm qua bọn họ vừa gặp mặt, sau đó cậu vội vàng chạy trốn để lại Tống Văn và Phùng Tầm Kha. Có phải vì bị phát hiện nên mới xảy ra xung đột hay không…

Nghĩ như thế, Cao Dung quay đầu nhìn Phùng Tầm Kha ngồi phía sau. Hắn đang nằm trên bàn học, cậu chỉ có thể trông thấy tóc vàng gợn sóng, ánh nắng ngoài kia xuyên qua song cửa chiếu rọi trên người hắn, phảng phất nét trầm tư và ngoan ngoãn.

Đột nhiên một ít ký ức mờ ám tràn vào tâm trí Cao Dung…

Hơi thở nong nóng của thiếu niên phả bên tai cậu, còn có ngón tay thon gầy mang theo sự vuốt ve lạnh lẽo; bởi vì cả hai quá gần thậm chí cậu nghe thấy nhịp đập con tim của Phùng Tầm Kha.

“Đừng như vậy.” Cao Dung lắc đầu, ngăn dòng hồi tưởng của bản thân. Cậu nhanh chóng xoay người, không thèm nhìn Phùng Tầm Kha nữa, mà trong lòng cậu cũng đã có quyết định. Đêm qua cậu nghĩ ngợi rất lâu, cậu tình nguyện làm bạn với Phùng Tầm Kha cả đời, nhưng tuyệt đối không nảy sinh loại quan hệ tình cảm đó. Nam sinh thích nam sinh, dù rằng kiếp trước hay kiếp này Cao Dung cũng rất khó tưởng tượng. Chính vì không thể tưởng tượng nên cậu và Phùng Tầm Kha không có khả năng.

Bả vai Phùng Tầm Kha hơi động đậy, rồi hắn ngẩng mặt lên, bóp bóp trán, thoạt trông vô cùng mệt mỏi. Hắn dõi theo bóng lưng Cao Dung, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên bàn: “Nên quyết định thế nào, Dung Dung?”



Ở hội trường, sau khi tan học sẽ có các học sinh đi tới đi lui theo bản năng nhìn về phía gã thiếu niên tóc vàng mặc sơ mi trắng đang viết trên bảng đen những nét chữ sắc bén như dao.

Rất nhiều học sinh đều biết tên hắn, bởi vì mỗi tháng báo cáo trên bảng đều do hắn hoàn thành. Vì thế cuối góc phải của bảng thường hiện lên 7 chữ: Lớp 11/6 Phùng Tầm Kha. Nhưng hôm sau bỗng nhiên xuất hiện thêm mấy chữ kỳ quái dư thừa, ví như họ Trương thích Phùng Tầm Kha, họ Trần muốn xin số điện thoại Phùng Tầm Kha, hoặc mỗi ngày mình đều để ý cậu nha, mình dường như vừa gặp cậu đã yêu rồi :”< Những chuyện này có hơi ấu trĩ.

Phùng Tầm Kha vô tình nhìn thấy sẽ bình thản dùng bông bảng lau sạch, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn.

Cao Dung do dự cả buổi, cuối cùng vẫn tìm gặp Phùng Tầm Kha. Bởi lẽ có một số chuyện bọn họ nên nói rõ ràng, giống như Phùng Tầm Kha nói với cậu: Dung Dung, mình đã trưởng thành. Cho nên bọn họ không thể giống thời thơ ấu, dùng tuổi tác làm cớ biện minh. Cậu biết Phùng Tầm Kha cũng đang chờ câu trả lời.

Cao Dung đeo cặp đứng sau lưng Phùng Tầm Kha. Cậu nhìn Phùng Tầm Kha nghiêm túc viết trên bảng đen, ngón tay trắng nõn cầm viên phấn cùng màu, đầu ngón tay bám một ít bụi phấn, da dẻ tựa hồ trắng như phấn trên tay.

Cậu không định quấy rầy Phùng Tầm Kha, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Hoàng hôn phủ lên cơ thể càng làm hắn trở nên mông lung trong ánh chiều tà. Cao Dung không nhìn thấy mặt, chỉ quan sát cử động của khuỷu tay, nhưng Cao Dung chắc rằng gương mặt ấy sẽ rất đẹp đẽ. Thành thật mà nói, sống cả hai kiếp nhưng cậu chưa thấy ai đẹp hơn Phùng Tầm Kha. Nếu có thể, cậu vẫn mong Phùng Tầm Kha hướng về một tương lai tươi sáng, dù có ra sao cũng đừng dẫm vào vết xe đổ làm kẻ giết người.

Đang nghĩ linh tinh, bỗng Phùng Tầm Kha quay lại, vui vẻ gọi ‘Dung Dung’ một tiếng. Mi mắt hắn cong cong, đôi con ngươi thẳm xanh sắc sảo nay có vẻ ôn hòa hơn vài phần.

“Cậu thiết kế báo cáo thật đẹp.” Cao Dung bước đến gần, “Có phải sắp hoàn thành hay không?”

Phùng Tầm Kha gật gật: “Bảng này mình làm hơn tuần đấy, ngày mai sẽ nộp kết quả báo cáo, nhưng mà.” Phùng Tầm Kha trỏ vào một chỗ trống. “Đây phải vẽ thêm, vốn là Tống Văn phụ trách nhưng hôm nay cậu ta không đến trường nên hơi khó xử.”

“Mình giúp cậu một tay.” Cao Dung cầm lấy một mẫu phấn bên cạnh. “Tuy vẽ không hay lắm nhưng giúp cậu hoàn thành sớm, trời sắp tối rồi.”

Đôi mắt Phùng Tầm Kha sáng lên, hắn hơi khom lưng, bờ môi hôn lên gương mặt người đối diện: “Cảm ơn Dung Dung.”

Không chờ Cao Dung phản ứng, Phùng Tầm Kha đã đi qua bên kia, hắn cầm lấy một quyển sách: “Vẽ cái này nhé?”

“A… Có sơ sài quá không?” Cao Dung cúi đầu, trên trang sách là một đôi học sinh nam nữ ngồi cùng nhau đọc sách, đột nhiên mặt cậu nóng bừng. Tuy nhiên biểu hiện của Phùng Tầm Kha quá tự nhiên, cho nên Cao Dung cảm thấy bối rối với động tác mờ ám này.

“Học sinh trường trung học phổ thông Dục Đức chúng ta phải đặt việc học lên hàng đầu, bất cứ ở đâu cũng phải đem theo một quyển sách, ngay cả ăn cơm cũng vừa ăn vừa ngẫm. Tuổi trẻ là gì? Tuổi trẻ chính là rong ruổi với biển lớn vô tận của sách!” Phùng Tầm Kha nhăn mày, học theo dáng vẻ của thầy chủ nhiệm lớp luôn ca ‘bài ca con cá’ cho các em học sinh.

Ngày hôm qua Cao Dung đã nghe thầy chủ nhiệm nói thế nên cậu biết Phùng Tầm Kha bắt chước ai. Phút chốc cậu bật cười, còn đưa tay chạm vào lông mày của Phùng Tầm Kha, vui vẻ bảo: “Ở đây xếch lên mới giống.”

“Vậy à?” Phùng Tầm Kha nhướn mày cao hơn.

Cao Dung phì cười thành tiếng: “Đúng rồi, y hệt!” Nghĩ đến gương mặt tròn quay của thầy chủ nhiệm đầu hói, lại nhìn vào một Phùng Tầm Kha tinh xảo đẹp đẽ đang nỗ lực nhại theo dáng vẻ của thầy, Cao Dung càng nghĩ càng buồn cười chết mất.

Phùng Tầm Kha thấy cậu vui vẻ, nét cười trong đáy mắt càng sâu. Hắn cầm tay Cao Dung kéo đến gần mình, cười nói: “Dung Dung đáng yêu.”

Hơi thở quen thuộc của thiếu niên phả gần, Cao Dung sửng sốt, sau đó cậu khẽ quay mặt đi. “Đừng nói nữa, mau vẽ đi kìa.”

Phùng Tầm Kha giả vờ không nhận ra sự biến chuyển vi diệu của Cao Dung, hắn mỉm cười buông tay cậu: “Ừm, chúng ta bắt đầu thôi.”

Khoảnh khắc ấy, một viết một vẽ, bọn họ như là đồng đội ăn ý. Thi thoảng Phùng Tầm Kha sẽ nghiêng đầu nhìn tranh vẽ của Cao Dung, lúc Cao Dung phát hiện hắn đang ngắm mình sẽ dùng sách che mặt. Phùng Tầm Kha cũng lập tức quay đi, nghiêm túc viết chữ trên bảng đen, khóe môi luôn ẩn hiện ý cười.

Một giờ sau, chủ đề ‘Thanh xuân’ báo bảng, hết thảy hoàn thành.

“Hơn một tuần đã xong, may nhờ có Dung Dung đấy.” Phùng Tầm Kha vui vẻ nhìn Cao Dung.

Cao Dung cũng phức tạp nhìn Phùng Tầm Kha: “Phùng Tầm Kha, chuyện hôm qua… Mình có lời muốn nói với cậu.”

“Dung Dung có quyết định.” Phùng Tầm Kha lẳng lặng ngắm cậu bằng đôi mắt thẳm xanh.

Cao Dung gật đầu, cậu hơi vội vàng diễn đạt suy nghĩ của bản thân: “Hôm qua mình đã suy nghĩ thật lâu về việc cậu thích mình, rốt cuộc không thể tiếp thu. Chúng ta đừng như thế, kỳ thực chúng ta có thể làm bạn bè tốt, giống như bây giờ cũng rất vui vẻ?”

Crắc một tiếng, Phùng Tầm Kha bẽ gãy phấn trên tay. “Đây là quyết định của Dung Dung?” Hắn nhìn Cao Dung, “Nhưng mình thật thích Dung Dung, làm sao bây giờ?”

“Phùng Tầm Kha, tụi mình không phải trẻ con nữa. Mình muốn làm bạn, mình không thể thích cậu theo kiểu ấy.” Cao Dung lần nữa bổ sung, “Cậu… Cậu cũng không nên thích như vậy.”

“Vậy sao?” Phùng Tầm Kha cầm lấy bông lau bảng, đột nhiên vung tay xóa mất thành quả đã làm.

Cao Dung nhanh chóng giữ chặt tay hắn: “Cậu làm gì thế!”

Phùng Tầm Kha ngừng lại, hắn nhìn Cao Dung: “Hủy hoại.”

“Vất vả lắm cậu mới hoàn thành, hơn nữa ngày mai thầy sẽ đến kiểm tra!” Cao Dung gấp đến mức muốn lấy bông bảng từ tay hắn.

Phùng Tầm Kha đột ngột áp Cao Dung vào tường, mà phía sau Cao Dung tràn đầy bảng đen phấn trắng: “Dung Dung đau lòng hửm? Là vì mình sao?”

“Chúng ta là bạn bè, mình sẽ quan tâm cậu, m…”

Phùng Tầm Kha lắc đầu: “Thế đã đủ.” Rồi hắn cười, “Dung Dung, từ từ thích mình được không? Nếu không, đừng nói là bảng, kể cả bản thân mình cũng sẽ hủy hoại, như thế Dung Dung có bận tâm chăng?”

Phùng Tầm Kha buông tay, hắn rời khỏi cậu, lùi về sau mấy bước. Hắn đang chờ sự lựa chọn của Cao Dung.

Cao Dung ngơ ngác nhìn hắn, khóe môi run run, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, chỉ loạng choạng chạy ra cửa lớp.

Phùng Tầm Kha dõi theo bóng dáng Cao Dung cho đến khi mất hút, đôi mắt xanh trở nên lạnh lùng. Hắn nắm chặt bông bảng trong tay, xoay người lau sạch những gì hắn đã viết.

Sắc trời sụp tối.

Phùng Tầm Kha cố ý rẽ vào con hẻm nhỏ gần trường, hắn cười cười liếc mắt đằng sau; chờ đến khi đi hơn 10 mét đến chỗ vắng người, hắn mới dừng bước. “Ra đây, Phương Hằng.”

Theo sau là một nam sinh gầy gò xuất hiện, trông nó có vẻ run rẩy và khẩn trương. “Phùng Tầm Kha, mình thích cậu. Mình biết cậu thích người bạn vừa rồi, nhưng chúng ta có thể thử xem…”

Phùng Tầm Kha ngoảnh mặt: “Cậu theo tôi hơn một tháng, chính là muốn quen thử với tôi?”

Phương Hằng gật gật đầu, rồi nó lại lắc đầu: “Mình… rất thích cậu, vừa gặp cậu lần đầu đã thích cậu thật lòng.”

Đáy mắt Phùng Tầm Kha lóe lên một tia tàn nhẫn, trên mặt hắn vẫn treo ý cười: “Lại đây.”

Phương Hằng mừng rỡ khôn xiết, nó chạy nhanh vài bước đến gần Phùng Tầm Kha. Bất thình lình, Phùng Tầm Kha vung chân đá vào bụng nó, không đợi Phương Hằng bò dậy, hắn lại đá thêm một đá vào người. “Tao đã nói mày đừng đến gần tao.” Hắn ngồi xổm, túm tóc đối phương, “Giờ mày muốn chết?”

Phương Hằng so với Cao Dung càng thêm gầy yếu, giờ phút này trúng hai đá đã hết sức chống cự. Nó hoảng hốt nhìn Phùng Tầm Kha toát nên mùi vị nguy hiểm, nó sợ Phùng Tầm Kha sẽ giết nó tại đây.

“Tha cho mình, tha cho mình…”

“Giết mày thì sao chứ? Có thể hủy hoại hay không?” Phùng Tầm Kha dùng tay kia bóp chặt cổ Phương Hằng. “Sẽ hủy hoại.” Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, sức lực trên tay cũng mạnh bạo hơn.

Phương Hằng nhếch miệng, sắc mặt ngày càng ửng đỏ, sự giãy dụa yếu đuối của nó khiến Phùng Tầm Kha cảm thấy buồn cười.

“Phùng Tầm Kha, dừng tay!”

Hắn nghe xong, ngẩng đầu, nhìn Cao Dung đứng trước mặt mình, thở hổn hển. Hắn cười nói: “Dung Dung, cậu đến rồi.” Dường như tất cả đều nằm trong dự kiến của Phùng Tầm Kha.

.

Tôi có thể hủy hoại tất cả mọi thứ, bao gồm chính mình, uhm, chỉ cần Dung Dung để ý tôi thôi.  



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 14.02.2018, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2860
Được thanks: 719 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Xiềng xích yêu thương - Ngụy A Ương - Điểm: 10
Chương 25

Edit: Thỏ

Phùng Tầm Kha rút tay đang siết cổ Phương Hằng. Nó ho khan vài tiếng, sau đó vội vã chạy đi.

Cao Dung khó tin nhìn Phùng Tầm Kha: “Vừa rồi… cậu muốn làm gì?”

Phùng Tầm Kha đứng lên, hắn đi về phía Cao Dung nhưng cậu lại lùi về sau vài bước, vì thế hắn dừng lại. “Dung Dung đang quan tâm mình sao?”

“Phùng Tầm Kha, vừa rồi cậu muốn làm gì?” Cao Dung hơi lớn tiếng hỏi, vẫn là câu hỏi trước. Hiện giờ cậu cảm thấy rất rối, trong lòng chẳng biết là sợ hãi hay kinh ngạc, cậu đột nhiên ngờ vực có phải mình chưa từng hiểu thấu Phùng Tầm Kha.

“Dung Dung thấy rồi mà?” Phùng Tầm Kha vươn tay huơ huơ trước mắt. “Mình muốn giết nó.” Ngữ điệu vô cùng bình thản, giống như đang nói về thời tiết hôm nay.

“Cậu biết làm vậy có hậu quả gì chứ?!” Cao Dung gần như gào lên, cậu cũng không nhận ra bản thân đang nôn nóng mất bình tĩnh.

Phùng Tầm Kha cười khẽ: “Hậu quả? Ngồi tù? Thôi học? Một mạng đổi một mạng? Hoặc cả đời trốn chui trốn nhủi?” Hắn giương mắt nhìn Cao Dung, “Mấy cái hậu quả này có tính không?”

“Vậy vì sao… Vì sao cậu còn muốn…” Cao Dung lắc đầu. “Rốt cuộc cậu nghĩ gì hả?”

“Cho nên Dung Dung sẽ không bỏ mặc mình chứ?” Phùng Tầm Kha vươn tay về phía cậu, mỉm cười nói. “Mình chỉ muốn Dung Dung ở cạnh mình thôi.”

Cao Dung sửng sốt. Phùng Tầm Kha là đang dùng tới phương thức tự hủy hoại mình để buộc bọn họ phải cùng nhau ư? Rốt cuộc nên làm sao để chấp niệm của hắn tan biến? Là mình phải thỏa hiệp ư? Không thể…

Cao Dung ngẩn ngơ nhìn Phùng Tầm Kha, lần nữa lùi về sau vài bước.

Phùng Tầm Kha nhìn Cao Dung, tay cũng buông xuống: “Mình không miễn cưỡng Dung Dung, hết thảy lựa chọn đều nằm ở Dung Dung mà.” Hắn nghiêng đầu, đôi tay sọt túi quần, gương mặt tinh xảo tràn ngập nét tươi cười ấm áp. Mái tóc ánh kim hơi che khuất đôi mắt màu xanh. “Nếu Dung Dung đã quyết định, tiếp theo mình làm cái gì Dung Dung cũng đừng quản nữa.”

Ngữ khí thực bình tĩnh, thậm chí có thể nói rất dịu dàng.

Dứt câu, Phùng Tầm Kha liền quay lưng, tiếp tục đi về hướng Phương Hằng vừa chạy. Hắn đi rất thong dong, dường như đang muốn tóm lấy một con mồi không-ngoan-ngoãn.

Mà con mồi rốt cuộc là ở đằng trước, hay đằng sau?

Cao Dung nhìn bóng lưng hắn càng xa dần, há miệng thở dốc, bao lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng. Nhưng giờ phút này tâm trí cậu không những bối rối mà cơ thể vì cuống quýt nên rét phát run. Phùng Tầm Kha sẽ làm gì? Hắn thực sự sẽ giết người sao? Sẽ giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước.

Nếu lỡ…

Ngồi tù? Trốn chui trốn nhủi? Một mạng đền một mạng? Không… Cao Dung lắc đầu, cậu không mong kết cục của Phùng Tầm Kha sẽ như thế. Cậu luôn hi vọng về tương lai tốt đẹp của Phùng Tầm Kha, có người yêu hiểu hắn, hoàn toàn khác xa kiếp trước.

Nếu cậu không thể đáp lại tình cảm của Phùng Tầm Kha, cậu cũng tuyệt đối không mong Phùng Tầm Kha đi vào ngõ cụt.

“Phùng Tầm Kha!” Nghe Cao Dung gọi, Phùng Tầm Kha bèn quay đầu. Hắn trông thấy Cao Dung đỏ bừng mặt, thở hổn hển nắm chặt cánh tay hắn. “Mình hi vọng cậu sống tốt cả tương lai sau này!”

“Như thế, Dung Dung đã chuẩn bị tốt để ở cạnh mình chưa?” Phùng Tầm Kha cúi đầu, vòng tay ôm eo Cao Dung. “Cho dù mình đối với cậu là tình cảm này, cậu cũng không bỏ rơi mình chứ?”

Ngón tay lạnh lẽo chạm vào xương quai xanh lộ ra ngoài vạt áo Cao Dung, nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve. Cao Dung vội cầm tay Phùng Tầm Kha, ngăn động tác trêu đùa kia lại: “Mình không phải ý này…”

Phùng Tầm Kha nhìn tay mình trong tay Cao Dung: “Chỉ cần Dung Dung đồng ý ở cạnh mình, mình sẽ muốn làm những chuyện như thế với Dung Dung. Về sau, sẽ càng quá phận… Bây giờ Dung Dung rời đi còn kịp đấy.” Hắn khom lưng, thì thầm bên tai cậu. “Nhưng nếu Dung Dung từ chối mình, mình có khả năng đi gây chuyện xấu, Dung Dung sẽ không bận tâm đúng không?”

Cao Dung mở to hai mắt nhìn Phùng Tầm Kha, cậu buông lỏng tay hắn: “Phùng Tầm Kha, cậu đang uy hiếp mình?”

“Dung Dung đoán xem.” Hắn nắm tay Cao Dung, kéo Cao Dung đến gần hắn. “Mình vui lắm, thì ra Dung Dung quan tâm mình như vậy. Tiếp theo để mình kiểm tra Dung Dung đã quan tâm mình đến mức nào, được không?” Lời đẹp đẽ cuối cùng kết thúc, môi Phùng Tầm Kha đã phủ lên môi Cao Dung. Hắn cúi đầu hôn cậu.

Mà từ phía sau, ngón tay thon dài của Phùng Tầm Kha chậm rãi lướt ngang, luồn vào quần áo Cao Dung, tinh tế va chạm. Hắn ái muội mơn trớn vòng eo con bướm mảnh khảnh kia, tuy rằng cảm xúc lạnh lẽo nhưng cũng khiến da thịt Cao Dung như rực cháy; vừa mờ ám lại nóng bỏng.  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.02.2018, 09:44
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2860
Được thanks: 719 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Xiềng xích yêu thương - Ngụy A Ương - Điểm: 10
Chương 26

Edit: Thỏ

“Phùng Tầm Kha, cậu…” Cao Dung ngoảnh mặt đi, muốn né tránh môi lưỡi dây dưa của Phùng Tầm Kha, ngay sau đó lần nữa bị cuốn vào. Đầu lưỡi linh hoạt càn quét, quấn quanh lưỡi của Cao Dung, mờ ám trêu đùa; ngay cả bàn tay hư hỏng phía sau cũng bắt đầu dời ra phía trước.

“Ưm…” Cao Dung phát ra một tiếng rên ngắn ngủi, bấy giờ ngón tay thon dài mang theo tình sắc đã vuốt ve trước ngực Cao Dung.

Xúc cảm thiêu đốt khiến đầu óc Cao Dung đã tỉnh táo hơn một chút, thân mình cậu bởi vì sự va chạm thể xác mà run rẩy không thôi. Hai tay cậu đặt nơi lồng ngực Phùng Tầm Kha, dường như cố sức đẩy hắn ra.

Môi lưỡi hai chàng trai đột ngột phân tách, kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài. Cao Dung thở hổn hển lùi về sau, gương mặt đỏ ửng, cậu nhìn Phùng Tầm Kha không nói nên lời.

Phùng Tầm Kha bị cậu đẩy ra, hắn vẫn còn chìm trong cuộc mê. Đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy vực nặng nề nhìn Cao Dung, cho đến khi hắn đưa ngón tay xoa môi mình, mới mỉm cười nói: “Dung Dung, chưa đủ.”

Rồi lần nữa hắn khom lưng ôm Cao Dung vào lòng. Hắn thì thào bên tai cậu: “Dung Dung biết cái gì gọi là ‘tình dục’ không?” Cơ thể hắn tràn đầy rạo rực, khoảnh khắc nói ra lời này hơi thở ấy càng nóng bỏng hơn khiến vành tai Cao Dung đỏ bừng.

“Mình… Không biết… Phùng Tầm Kha cậu không buông mình ra, mình giận đó…” Cao Dung tránh né Phùng Tầm Kha, nhưng hắn cứ ôm cậu vào lòng, ngay cả một chút cũng không thể tránh né. Nếu đặt hai người ra so sánh, hiển nhiên sức lực của Cao Dung quá cách biệt Phùng Tầm Kha, tuy rằng Phùng Tầm Kha không vạm vỡ.

“Vậy Dung Dung nghe mình giải thích cái gọi là ‘tình dục’, chính là vừa có tình yêu, lại có dục vọng. Mình vừa có tình, vừa có dục vọng đối với Dung Dung.” Nói xong, cánh tay cũng hơi dùng sức, Phùng Tầm Kha đột ngột đem một chân Cao Dung gác bên hông mình trong tiếng thảng thốt của người đối diện, một tay khác chặt chẽ áp vào ngực Cao Dung. “Hiện giờ Dung Dung cảm nhận được chứ?”

Tư thế này khiến đầu óc Cao Dung rơi vào hỗn loạn. Cậu có thể cảm thụ rõ ràng vòng eo của hắn và thứ nam tính nóng rực kia, vừa mang tính xâm lược, vừa gợi lên ham muốn chiếm hữu…

“Này, thả mình ra…” Cao Dung túm lấy áo sơ mi của hắn, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, hành động này khiến vạt áo đang phẳng phiu trở nên nhăn nhúm, giọng nói vì căng thẳng mà toát nên sự run rẩy.

“Dung Dung đừng sợ.” Trán hắn cọ vào trán cậu, nhẹ nhàng an ủi. “Mình thích cậu như thế, sẽ không bao giờ tổn thương cậu, cho nên đừng sợ mình.”

Cao Dung thấy mình sắp điên mất: “Phùng Tầm Kha, mình không thích đâu, mình chỉ muốn làm bạn tốt với cậu. Mình không muốn cậu chệch hướng, cậu bảo mình nên làm sao đây? Nói đi…”

“Nếu Dung Dung không muốn mình đi sai hướng, hãy làm mình đi về hướng Dung Dung.”

Cao Dung ngẩng đầu, chỉ thấy Phùng Tầm Kha tươi cười nơi đáy mắt: “Chỉ cần Dung Dung không kháng cự mình, để mình tiếp cận Dung Dung, chậm rãi khiến Dung Dung cũng thích mình như vậy.” Rồi hắn chợt lắc đầu, “Không đúng, Dung Dung sẽ vĩnh viễn không bao giờ thích mình như mình thích Dung Dung, nhưng chỉ cần cậu đồng ý để mình bên cạnh cậu, mình nhất định sẽ cố gắng khiến cậu có một chút mến yêu. Cho mình một cơ hội được không?”

Như là dụ dỗ, hai tay Phùng Tầm Kha áp vào mặt Cao Dung, lần nữa nhẹ nhàng lặp lại: “Dung Dung, cho mình cơ hội nhé?”

Cao Dung ngơ ngác nhìn hắn. Thẳng đến khi Phùng Tầm Kha cong cong đôi mắt cười, cậu mới nhận ra mình đã đồng ý với hắn…

Sắc trời tối đen, bầu trời lập lòe vài ngôi sao sáng biếc, vài tiếng ve sầu kêu râm ran bên đường, càng lúc càng vang. Đom đóm xanh lượn lờ qua kẽ lá, nhưng tạo vật làm sống động đêm hè cũng không đẹp bằng đôi mắt rạng rỡ, trong sáng của thiếu niên. Đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, không lẫn chút tạp nham nào, như hoa như mộng. Phùng Tầm Kha cười rộ lên khiến tâm trạng đang bấp bênh của Cao Dung cũng hoàn toàn tĩnh lặng.

“Dung Dung, mai gặp lại.” Cao Dung ngoảnh đầu đã thấy Phùng Tầm Kha đứng cách đó không xa vẫy tay với mình.

Cao Dung cũng giơ tay vẫy vẫy: “Mai gặp! Trời tối rồi, cậu mau về nhà đi!”

Vừa rồi Phùng Tầm Kha muốn đưa cậu trở về, nhưng Cao Dung từ chối. Phùng Tầm Kha cũng không khăng khăng, chỉ mỉm cười bảo: “Mình sẽ đứng đây dõi theo Dung Dung rồi mới về.”

Thở dài trong lòng một tiếng, Cao Dung quay lưng bước đi.

Phùng Tầm Kha, cậu và Phùng Tầm Kha, rốt cuộc đã đi đến nước nào…

Mãnh liệt môi hôn, hơi thở ấm áp, thậm chí cơ thể quyện nhau nóng bỏng, những thứ mà Phùng Tầm Kha đối với cậu, đó là ‘tình dục’ sao?

Nghĩ đến đó, Cao Dung trở nên căng thẳng vô cùng. Cậu lắc đầu, muốn lắc cho suy nghĩ rối rắm rơi ra, nhưng càng cố quên càng nhớ rõ…

Mà Cao Dung không biết, thiếu niên phía sau đã thong dong đi theo cậu từ lúc nào. Một con đom đóm đậu trên vai Phùng Tầm Kha, lóe lên ánh màu xanh biếc, vô cùng đẹp đẽ. Hắn vươn tay bắt lấy, tự hỏi: “Là đến cho tôi ánh sáng ư…? Nhưng tôi không cần.” Sau đó siết chặt trong tay, bóp nát.

Thứ ánh sáng hắn khát khao chỉ có một.

Vì thế một đêm mùa hạ, dưới bầu trời đầy sao, hai thiếu niên một trước một sau chậm rãi đi trên con đường nhỏ vắng người, còn kẻ theo sau ấy – như đang âm thầm bảo vệ người yêu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, Ladysen, ta la ta và 161 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.