Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Xiềng xích yêu thương - Ngụy A Ương

 
Có bài mới 14.02.2018, 09:24
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2713
Được thanks: 660 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Xiềng xích yêu thương - Ngụy A Ương - Điểm: 10
Chương 21

Edit: Thỏ

Ba ngày sau Cao Dung vẫn luôn tránh mặt Phùng Tầm Kha. Không biết vì xấu hổ hay vì nguyên nhân khác, tuy rằng Phùng Tầm Kha có khi sẽ đến lớp Cao Dung tìm, nhưng cậu vẫn nhanh chân trốn vào WC hoặc cố tình đùa giỡn cùng bạn bè trong lớp. Tan học đã có mẹ cậu đưa đón nên hai người không thể gặp nhau.

Tựa như đã biết thái độ của Cao Dung, mấy ngày kế tiếp Phùng Tầm Kha không đến tìm Cao Dung nữa, ngay cả lấy sách Toán cũng do người khác đi lấy cho hắn.

Tuy rằng trong lòng Cao Dung nhẹ nhõm, nhưng mất mát vẫn chiếm phần hơn. Cậu không hiểu nổi bản thân mình, chỉ muốn trốn tránh Phùng Tầm Kha. Cứ nghĩ tới chuyện xảy ra hôm đó, thậm chí cậu còn cảm nhận được độ ấm bao phủ cổ tay. Rõ ràng tay hắn vẫn luôn lạnh lẽo, nhưng xúc cảm truyền sang nóng rực như thiêu đốt Cao Dung.

Trời sụp tối rất nhanh. Cao Dung nằm ở trên giường, bất kể thế nào cũng không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu sẽ hiện lên đôi mắt xanh thẳm phủ đầy sương khói của Phùng Tầm Kha, nhớ cả giọng điệu thì thào bên tai cậu: “Dung Dung.” Như là một thiếu niên phảng phất nét ưu thương, lại mang theo nghi hoặc và khó hiểu, bấy nhiêu đủ khiến người khác đau lòng.

Cao Dung càng ngày càng khó chịu, cậu nhổm dậy ngồi thừ. Cậu không biết đêm nay vì đâu mà trằn trọc, giống như có hòn đá đè nặng trong tim. Cậu phải làm cái gì đó để cân bằng cảm xúc. Để rồi ma đưa lối, quỷ đưa đường, Cao Dung bật đèn lên, nhẹ nhàng lẻn ra phòng khách, trong tay cầm theo đèn pin nhỏ. Cậu đi tới cửa chính, vươn tay mở chốt. ‘Lạch cạch’ hai tiếng, cửa mở.

Hành lang tối tăm ẩn hiện dưới ánh đèn, hắt vào mặt Cao Dung. Rồi men theo ánh sáng nhợt nhạt ngoài cửa, Cao Dung thấy chàng thiếu niên quen thuộc đang ngồi ở góc cầu thang, mái tóc ánh kim trong bóng tối trở nên mông lung hơn mọi ngày.

“Phùng Tầm Kha!” Cao Dung đi tới, bất giác gọi tên thiếu niên. Cao Dung dừng bước chân, lặng lẽ nhìn hắn.

Phùng Tầm Kha ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam thoạt trông có phần mờ mịt; dường như vành mắt hơi ửng hồng và toát nên sự lạnh giá. Hắn đứng dậy, từng chút chậm rãi đi về phía Cao Dung.

Cao Dung không lùi về sau. Không hiểu vì sao cậu thấy đôi mắt xanh của Phùng Tầm Kha như muốn khóc. Đôi mắt tơ máu giăng đầy, nghĩ vậy, Cao Dung vội vàng hỏi han: “Cậu sao thế?”

Phùng Tầm Kha chẳng nói chẳng rằng, hắn chỉ vươn tay ôm chặt cậu bằng hết sức bình sinh. Thậm chí chiếc ôm của Phùng Tầm Kha làm Cao Dung cảm thấy đau đớn, cả người cũng theo đó run rẩy. Phát hiện trên cổ một mảng ấm áp, cậu muốn đẩy Phùng Tầm Kha để nhìn rõ mặt hắn hơn, cậu biết bây giờ hắn đang khóc. Nhưng Phùng Tầm Kha chỉ càng chôn sâu mặt nơi hõm vai cậu, kiên cường không phát ra thanh âm.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tay Cao Dung ôm lấy tay Phùng Tầm Kha. “Để mình nhìn cậu.”

Xiềng xích trên người Cao Dung biến mất, Phùng Tầm Kha đứng dậy để Cao Dung nhìn thấy mặt mình. Đôi mắt màu xanh vì nước mắt mà trở nên đỏ thẫm, giống như một chú sư tử đang che giấu vết thương. Cao Dung xoa xoa đôi mắt ấy: “Vì…” Lời chưa nói xong đã bị môi hôn của Phùng Tầm Kha nuốt vào trong miệng.

Cao Dung bị hắn đè ở trên tường, hắn bất ngờ ôm hôn khiến Cao Dung cảm thấy hơi chật vật. Cậu dùng sức đẩy Phùng Tầm Kha, lại phát hiện đẩy thế nào cũng không thể.

Càng cuống quýt, Cao Dung càng hung hăng cắn vào môi Phùng Tầm Kha. Nhưng mặc kệ Cao Dung cắn mạnh bạo thế nào, Phùng Tầm Kha vẫn hôn sâu như vậy. Một tia hoảng hốt xẹt ngang, lưỡi tràn vị máu, thời khắc ấy cậu biết mình cắn rách môi hắn rồi.

Cao Dung vô cùng sửng sốt, vội hé miệng; ngược lại Phùng Tầm Kha không buông, hắn càng ngoan cố ép buộc đối phương bằng nụ hôn của máu.

“Dung Dung, nhớ kỹ mình, nhớ kỹ mình.” Hốc mắt Phùng Tầm Kha đỏ hoe, luôn thì thào như vậy, ngay cả đôi tay đang giữ chặt tay Cao Dung cũng buông lơi. “Đừng giống mẹ, đừng vứt bỏ mình như bà ấy…”

“Phùng Tầm Kha,…” Cao Dung vươn tay, muốn chạm vào đôi mắt đau thương ửng hồng, muốn hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra…

Ngay sau đó, “Dung Dung, con đang làm gì?” Lưu Quế Lệ mặc áo ngủ đứng trước hiên, không đợi Cao Dung lên tiếng cô đã kéo con trai mình. “Muộn rồi không đi ngủ, tại sao còn đứng chơi với nó?” Lưu Quế Lệ đẩy Cao Dung vào nhà.

Câu hỏi chưa kịp thành hình đã bị chèn trong cổ họng, cửa cũng dần dần đóng.

Cao Dung quay đầu nhìn Phùng Tầm Kha dưới ánh đèn tối tăm, đôi mắt xanh ngấn lệ càng thêm u ám, giống như có gai đâm vào lồng ngực cậu, hóa thành một nỗi đau âm ỉ suốt mấy năm sau mỗi khi nhớ tới.

Nhưng Cao Dung nào hay, một Phùng Tầm Kha 12 tuổi sẽ khóc nấc, sẽ làm nũng, sẽ cười nói đã âm thầm lìa xa cậu trong một đêm tối mịt mùng; để rồi lần nữa hai người gặp lại, đối diện Cao Dung vẫn là một Phùng Tầm Kha trong veo, xinh đẹp nhưng lòng dạ đoán không ra.

Sáng hôm sau, trong tiểu khu đột nhiên bùng nổ. Bọn họ vây quanh lầu hai nhà Phùng Tây, giữa đám người ồn ào chính là Phùng Tầm Kha đứng đó. Hắn cao gầy, tinh xảo, cả gương mặt lạnh lẽo không sức sống.

Vợ chồng chủ nhà từ trong phòng Phùng Tây bước ra, nhẹ nhàng thông cáo với đám đông: “Chết rồi, thắt cổ chết, thi thể cứng đơ.”

Sau đó ông ta hỏi Phùng Tầm Kha: “Mày phát hiện mẹ tử vong lúc nào?”

“Hơn 0 giờ sáng.”

“Tại sao lúc đó không tri hô, hiện giờ thành thế này, ai lo chứ?” Ông chủ cảm thấy thật đen đủi, nàng đã chết ở đây còn mắc thêm bệnh AIDS, còn ai dám đem nàng kéo khỏi phòng? Nhà này vẫn phải cho thuê, nếu không mau chóng chuyển xác chết đi nhỡ lây bệnh thì biết làm sao?

Bỗng một người lên tiếng: “Nhanh chóng kéo thi thể ra ngoài, cảnh sát còn chưa tới đâu!”

“Cô ta nhiễm HIV, ai dám dọn?”

“Tôi không làm đâu, tôi sợ người chết lắm.”

“….”

Phùng Tầm Kha lạnh nhạt nhìn bọn họ mồm năm miệng mười, sau đó quay gót vào trong. Lát sau, đám đông vây xem trước cửa tự động nhường ra một lối.

Phùng Tầm Kha cõng Phùng Tây da dẻ trắng bệch, miệng há to đi xuống dưới lầu. Cánh tay gầy xanh xao buông thõng trước ngực hắn, đôi mắt xanh vốn luôn tĩnh lặng nay đã ‘lộp bộp’ hai tiếng, một dòng nước mắt rơi trên cánh tay lạnh lẽo của Phùng Tây.

“Nhớ rõ lúc tao chết, mày nhất định phải khóc lên. Bởi vì nhìn mày càng chật vật, tao càng vui vẻ.” Đó là lời trước lúc tự sát nàng nói với Phùng Tầm Kha.

.

Con khổ sở lắm rồi, mẹ.

Mẹ vừa lòng chưa?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 14.02.2018, 09:28
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2713
Được thanks: 660 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Xiềng xích yêu thương - Ngụy A Ương - Điểm: 10
Chương 22

Edit: Thỏ

Tại trường cấp ba, lớp 11/6, một thiếu niên trắng trẻo, dễ nhìn đứng trên bục giảng giới thiệu về bản thân: “Mình tên Cao Dung, từ thành phố A chuyển về đây, rất mong được các bạn giúp đỡ.”

Bởi vì Cao Toàn Đức chuyển công tác nên cả nhà đều dọn đến thành phố mới, hôm nay là ngày đầu tiên Cao Dung nhập học.

Ngồi ở phía dưới không ít bạn bè bắt đầu bàn tán xôn xao; ở độ tuổi mười tám bọn họ thường đối với người khác phái tràn ngập tò mò. Ví như, một giọng cười trong veo của nữ sinh vang lên khe khẽ: “Hình như là hot boy đó…”

Chủ nhiệm đầu hói mỉm cười nhìn Cao Dung, ông trỏ vào một bàn trống ở dãy ba, nói: “Trò ngồi cùng Tống Văn đi. Trò ấy là lớp phó học tập, có gì không hiểu cứ hỏi bạn bè.”

“Mình tên Tống Văn, sau này chúng ta là bạn cùng bàn!” Tống Văn có ngoại hình chính trực, mày rậm mắt to, lúc cười rộ lên lộ ra một hàm răng trắng tinh; có vẻ rất bình dị, gần gũi.

Cao Dung nhìn y cười cười: “Sau này nhờ cậu nhé.”

“Được được. Chắc cậu không biết từ nhỏ tới lớn bạn cùng bàn của mình đều là con gái, cậu là bạn nam đầu tiên ngồi chung khiến mình rất kích động.” Tống Văn vỗ vỗ bàn.

Cao Dung bị y chọc cười to: “Nghĩa là cậu có diễm phúc, số hưởng đó.”

“A, không phải đâu…” Tống Văn còn định nói chuyện, giáo viên chủ nhiệm đã vỗ bàn, trừng y khiến y vội vàng im miệng.

Cao Dung ngoan ngoãn không dám hé răng, còn thầm nghĩ có một bạn nam thân thiện ngồi cùng bàn, khoảng thời gian sắp tới chắc cũng không tẻ nhạt.

20 phút của tiết một trôi qua, vì để tạo ấn tượng tốt cho bạn bè và giáo viên, Cao Dung ngồi thẳng lưng nghiêm túc nghe giảng; nhưng sau 20 phút cậu đã cảm thấy buồn ngủ, còn đưa tay dụi dụi đôi mắt vừa rồi vẫn mở to. Chuyện này không thể trách Cao Dung, tất cả là do chuyển nhà quá vội, chuyển trường cũng vội nốt, gần như không kịp nghỉ ngơi. Thẳng đến khi buổi sáng thức giấc, hai mắt cậu đen như gấu mèo.

Vì thế Cao Dung một tay chống cằm, gục lên gục xuống y hệt gà mổ thóc; qua đó cũng thể hiện rất rõ tư tưởng đấu tranh giữa việc nằm ngủ hay không nằm ngủ. Tống Văn ngồi cùng bàn liếc nhìn Cao Dung giây lát, chợt nở nụ cười.

Cuối lớp học phía tay trái có một thiếu niên tóc vàng đơn độc ngủ quên. Hàng mi cong dài khẽ rung, sau đó hắn chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi xanh thẳm như càng thêm rực rỡ, lung linh. Dường như cảm nhận được cái gì, hắn nhìn về phía Cao Dung, tâm trạng nhất thời có hơi sửng sốt. Rồi hắn chống cằm, lẳng lặng quan sát bóng lưng Cao Dung. “Hệt như mơ, Dung Dung à…”

Reng! Reng!

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ giải lao, Cao Dung uể oải nằm dài trên bàn, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hai cô em ngồi đằng trước bèn quay xuống làm quen, nhưng đã bị Tống Văn ‘suỵt’ một tiếng không cho làm phiền. Hai cô em chỉ tủm tỉm cười: “Trời ơi, cậu còn rất quan tâm bạn mới!” Bỗng một nữ sinh kéo tay nữ sinh còn lại, kinh ngạc  nói: “Phùng Tầm Kha đang tới đây!”

Phùng Tầm Kha đứng đó, nghiêng đầu nhìn Cao Dung đang ngủ mê man. Hắn cong môi cười, cũng không đánh thức cậu, chỉ lẳng lặng đặt xuống bàn một chiếc bút màu xanh.

“Hai cậu biết…” Một nữ sinh dùng hết can đảm bắt chuyện với Phùng Tầm Kha.

Đáng trùng hợp là Phùng Tầm Kha cũng ‘suỵt’ một tiếng, lắc đầu ra hiệu ‘đừng làm ồn cậu ấy’ bằn khẩu hình; sau đó tựa như chẳng chuyện gì xảy ra, hắn điềm nhiên quay về cuối lớp.

Nữ sinh đôi má hồng hồng, bạn cùng bàn của nhỏ mở miệng trách móc thay: “Phùng Tầm Kha đúng là kỳ quái!”

Tống Văn nhìn Cao Dung trắng nõn, lại quay đầu nhìn kẻ ngồi đơn độc đằng sau. Một Phùng Tầm Kha lạnh nhạt, thờ ơ quá đỗi, ấy thế mà quen biết Cao Dung?

Đối với bạn bè học ban sáu, Phùng Tầm Kha là một gã thiếu niên quái gở.

Hắn phảng phất cốt cách của một thiếu niên xinh đẹp bước ra từ truyện cổ phương Tây, mắt xanh tóc vàng; nếu có thể dùng một vài từ ngữ để hình dung thì hắn chính là ‘kinh tâm động phách.’

Nhưng bằng diện mạo đẹp đẽ như thế, Phùng Tầm Kha vẫn như một ma cà rồng sống trong lâu đài âm u. Hắn không tới gần bạn, bạn cũng không tiếp cận được hắn.

Tuy rằng có kẻ thi thoảng trông thấy hắn đùa giỡn cùng với một vài người, hoặc lúc hắn thưa chuyện với giáo viên, vừa lễ phép vừa khiêm tốn. Thậm chí lớp có tổ chức dăm ba hoạt động, hắn đều sẽ hứng thú tham gia. Tuy nhiên hắn hay ngồi ở góc cuối cùng, hoặc ngủ quên, hoặc trầm mặc; chỉ cần ai có ý định thân thiết, đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng kia sẽ nhìn chằm chặp đối phương. Thoạt trông hắn không quá khác thường, thậm chí giống như một người bạn tốt, nhưng hắn cũng âm thầm vạch ra ranh giới cho bản thân, nếu người ngoài muốn đến gần thì thứ nhận được chỉ là sự hắt hủi.

Và rồi ‘tiếng lành đồn xa’, đâu đó trong trường sẽ xôn xao: Phùng Tầm Kha đúng là kỳ quái – Hình như cậu ấy không thích tôi, nhưng rõ ràng sáng còn nhìn tôi cười – Cậu ta vừa hoạt bát, vừa trầm tĩnh – Muốn nói chuyện với hắn cơ, nhưng hơi thẹn thùng, cũng hơi sợ hãi…

Vì thế, trong những câu chuyện không ăn nhập vào nhau, bạn bè cùng lớp sẽ không chủ động tìm hắn. Bọn họ cố ý lãng quên hắn, và đôi khi hắn ngẫu nhiên vỗ vai một bạn nam nào đó, đề nghị: “Chiều nay chơi bóng rổ đi.” Ban đầu đối phương sẽ vô cùng kinh ngạc, sau đó nói: “Được mà!” Cứ như thế, hắn không quá lạnh lùng, càng không nhiệt huyết.

Cao Dung bị Tống Văn đánh thức, lúc này đầu óc cậu vẫn còn đình công, chỉ ngơ ngác nhìn bàn học. Có một chiếc bút màu xanh đặt trên mặt bàn, “Là của cậu sao?” Cao Dung hỏi Tống Văn.

Tống Văn lắc đầu, ánh mắt y hướng về phía sau: “Là của Phùng Tầm Kha, hai cậu quen nhau à?”

“Phùng Tầm Kha?” Cao Dung cao giọng. Cậu quay đầu nhìn, phát hiện thiếu niên mắt xanh đang nghiêm túc chống cằm nhìn mình; ngay khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, hắn cười khẽ gọi, “Dung Dung.”

Tựa như Phùng Tầm Kha trong ký ức.

Cao Dung hơi nghệch ra, sau đó mỉm cười với hắn, còn đáp lại bằng khẩu hình: “Phùng Tầm Kha.”

Thật tốt, lần nữa bọn họ lại tương phùng. Vào ngày định mệnh, ngày mà mẹ Phùng Tầm Kha qua đời, Cao Dung vẫn còn đang ngủ. Chờ đến khi biết chuyện thì Phùng Tầm Kha đã theo bà ngoại hắn chuyển trường, và khắp tiểu khu bàn tán xôn xao về việc Phùng Tầm Kha cõng xác người mẹ quá cố rời khỏi nhà trọ. Có kẻ nói Phùng Tây tạo nghiệt, có kẻ nói Phùng Tầm Kha đáng thương, cũng có kẻ cảm thán đây là số mạng, không thể trách ai. Mà sáng hôm ấy Cao Dung không còn gặp lại Phùng Tầm Kha, bằng những lời đồn đãi mà cậu nghe được và đôi mắt đỏ sậm đầy tơ máu của hắn, Cao Dung nhớ tới càng thêm đớn đau. Giá như cậu ở bên cạnh hắn, an ủi hắn nhiều hơn thì tốt rồi.

Bởi vì chuyển trường mà lần nữa gặp nhau, vẫn là bạn cùng lớp, Cao Dung thầm cảm thán duyên phận đúng là kỳ diệu.

Tống Văn nhìn Cao Dung bằng dáng vẻ ngạc nhiên: “Hai cậu thật sự biết nhau?”

Cao Dung cười đáp: “Đương nhiên, mình và cậu ấy có thể gọi là thanh mai trúc mã.”

Tống Văn cười cười, y sẽ rất khó tưởng tượng Cao Dung và Phùng Tầm Kha làm sao ở cùng nhau.

Vì thế Cao Dung cầm bút máy màu xanh, đi tới bàn của hắn.

“Phùng Tầm Kha, đã lâu không gặp.” Cao Dung khom người nhìn sâu vào đôi mắt thẳm xanh.

Phùng Tầm Kha ngồi tại chỗ. Hắn ngẩng lên, mắt xanh mỉm cười, sau đó như suy tư một chút: “Cao lên nhiều nhỉ.”

Cao Dung biết hắn đang nói về chiều cao của cậu. Giờ cậu đã 1m7, so với hồi cấp hai đúng là đột ngột từ mặt đất đâm chồi. “Còn cao nữa, cậu đừng quá ngạc nhiên.” Rồi Cao Dung lấy ra chiếc bút. “Quà gặp mặt à?”

Phùng Tầm Kha gật đầu với cậu: “Tặng quà gặp mặt cho Dung Dung.”

Cao Dung cười: “Nhưng mình chưa chuẩn bị quà nữa.”

“Ra là thế,” Phùng Tầm Kha đứng lên, ghé sát vào thân thể Cao Dung. “Trưa nay chờ mình, mình tự lấy, không được chạy.”

Bởi vì hắn bỗng đến quá gần khiến Cao Dung nhớ tới một vài hình ảnh, do đó cơ thể hơi lui về phía sau, một tay che miệng, vành tai cũng ửng hồng.

Phùng Tầm Kha sửng sốt vài giây, rồi hắn cười thành tiếng. “Dung Dung, suy nghĩ gì đấy?”

Cao Dung có hơi xấu hổ, may mắn tiếng chuông vào giờ đã giải cứu cậu. “Không nghĩ gì, vào học thôi.” Sau đó nhanh như chớp trở về bàn học.



Trưa tan trường, Cao Dung chậm rãi thu gom sách vào cặp. Lớp học trống hoác chỉ còn lại 7 bạn trực vệ sinh, mà Phùng Tầm Kha chính là một trong số đó. Nói rằng sẽ chờ hắn nên Cao Dung sẽ không nuốt lời, vì thế cậu cũng cầm chổi quét tiếp bọn họ.

Một nữ sinh mặt tròn cười vui vẻ với Cao Dung: “Bạn mới, mình tên Trần Nguyệt, chào mừng cậu đến lớp chúng ta!” Lúc này một nữ sinh khác cũng tiến lên tự giới thiệu. “Mình tên Triệu Lệ Lệ, rất mong được làm quen.”

“Cảm ơn mọi người, các cậu đều rất thân thiện.” Cao Dung không giỏi giao tiếp với nữ sinh, nhưng lời tán thưởng là tự đáy lòng.

Lúc này một nam sinh khác kêu lên: “Này hai cô mê trai, vừa nhìn thấy hot boy đã cầm lòng không đặng, bình thường hai cô dữ như cọp ấy.”

“Hồ Hàng, có phải cậu muốn ăn đòn không?” Triệu Lệ Lệ giơ cây chổi lên, bày ra tư thế chiến đấu.

Hồ Hàng vội gào to: “Bạn mới nhìn xem, đây mới là bộ mặt thật của cô ấy!”

Cao Dung đứng một bên ha hả cười, nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ cũng rất vui, đúng là tuổi trẻ! Nghĩ vậy bèn nhìn sang Phùng Tầm Kha, hóa ra Phùng Tầm Kha cũng đang ngồi tựa ghế nhìn cậu. Dường như ngoại trừ Cao Dung, ai cũng không khiến Phùng Tầm Kha để mắt.

“Ai ra cuối cùng sẽ đổ rác, tôi về nhà!” Một nam sinh đeo cặp lao ra khỏi lớp học, mấy bạn khác thấy thế cũng nhanh chóng ném chổi, xách cặp trốn đi.

Lúc Trần Nguyệt chạy ngang qua Phùng Tầm Kha, sắc mặt ửng hồng, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi: “Cậu chạy nhanh đi…” Dứt lời đã ù bỏ chạy.

Theo sau Trần Nguyệt là một nam sinh khác, bấy giờ lớp học chỉ còn Cao Dung và Phùng Tầm Kha.

“Cậu đổ rác ư?” Cao Dung cười, khó mà tưởng tượng được hắn lại nhập vai kẻ hiền lành.

Phùng Tầm Kha lắc đầu, hắn nhìn Cao Dung: “Mình chờ quà của cậu.”

“Hả? Cậu muốn gì?”

Phùng Tầm Kha bỗng vươn tay kéo Cao Dung vào trong ngực, thì thào nói: “Muốn Dung Dung.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.02.2018, 09:34
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2713
Được thanks: 660 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Xiềng xích yêu thương - Ngụy A Ương - Điểm: 10
Chương 23

Edit: Thỏ

Bị ôm bất ngờ khiến Cao Dung hoảng sợ: “Đừng đùa!” Cậu đưa tay toan đẩy Phùng Tầm Kha.

Phùng Tầm Kha nắm tay Cao Dung, mười ngón tay đan chặt vào nhau, sau đó ép Cao Dung lùi vài bước, chặt chẽ áp cậu vào tường. “Dung Dung, mình đã lớn.” Phùng Tầm Kha nhẹ nhàng cười.

Cao Dung đỏ bừng mặt, cậu cố vùng lên nhưng không thể tránh thoát, bởi lẽ sức lực hai người hoàn toàn cách xa. “Cậu muốn xem ai khỏe hơn hả? Cậu buông mình ra đi!”

“Ha ha…” Phùng Tầm Kha tựa lên vai Cao Dung, cười thành tiếng. “Dung Dung quá đáng yêu.” Rồi hắn sờ sờ vành tai của cậu, “Nhớ mình không?”

Cao Dung bị hắn sờ đến rụt người: “Đừng táy máy tay chân, Phùng Tầm Kha buông mình ra đã, có gì từ từ nói!”

“Không buông. Mình nhớ Dung Dung lắm, nhớ mãi trong đầu, ngay cả hiện giờ vẫn còn nhung nhớ, không buông được.” Tay Phùng Tầm Kha siết lấy tay Cao Dung, thấp giọng lẩm bẩm. “Mình thích Dung Dung, Dung Dung thích mình chứ?”

Hơi thở nam tính càng gần khiến Cao Dung hoảng hốt không thôi, cậu trả lời theo bản năng: “Thích, thích! Tụi mình… là bạn bè tốt.” Lần nữa lại đẩy Phùng Tầm Kha, vì muốn thoát khỏi tình cảnh mờ ám nên cố tình pha trò. “Thời tiết nóng ghê, người anh em cũng đừng ôm quá chặt.”

“Sao cơ? Anh em tốt…” Phùng Tầm Kha suy tư lặp lại một lần, sau đó đột nhiên luồn tay vào trong áo Cao Dung, nhẹ nhàng mơn trớn eo của cậu, “Vậy cũng là anh em sao?”

Cao Dung sợ nhột, dường như muốn ngồi xổm xuống theo phản xạ có điều kiện; nhưng cả người lại bị Phùng Tầm Kha đón lấy nên chỉ còn biết cong lưng. Nếu không phải do Phùng Tầm Kha chống đỡ cho thì cậu ngã lăn rồi. Đầu cậu tựa trên vai Phùng Tầm Kha, tinh tế thở hổn hển: “Đừng sờ, mình nhột lắm.”

“Chỗ này thì sao?” Ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển trên eo Cao Dung, càng ngày càng hướng về phía trước, cho đến khi chạm vào ngực cậu, ấn nhẹ vào nụ hoa…

Da đầu cậu tê rần, cậu bèn đè lại bàn tay không vâng lời trên ngực, thở đứt quãng nói: “Tay cậu ở yên đi!!”

Đôi mắt xanh lẳng lặng nhìn Cao Dung đỏ mặt, cười cười: “Mình vẫn ở yên mà, thích hửm?”

Nói tới đây Cao Dung bỗng phát hiện, tay cậu đang giữ chặt tay hắn trên ngực mình, thoáng chốc mặt cậu lại đỏ lên, vội vàng buông bỏ: “Cậu mau lấy ra.”

Nét cười nơi đáy mắt Phùng Tầm Kha càng sâu, dường như đôi con ngươi ánh lên nhiều sắc màu rực rỡ. Tuy nhiên hắn cũng không làm khó Cao Dung, bàn tay chậm rãi rời khỏi người cậu, sau đó cúi xuống một chút: “Nếu liếm thử, có phải mặt Dung Dung càng hồng? Như vậy, chúng ta cũng là anh em tốt sao?”

“Phùng Tầm Kha, cậu rốt cuộc muốn gì? Cậu…”

Nhanh như chớp, những lời Cao Dung muốn nói đều bị nuốt vào môi lưỡi của Phùng Tầm Kha. Hắn nhắm mắt, đôi tay giữ lấy đầu Cao Dung, chiếc lưỡi linh hoạt tiến vào khoang miệng cậu, mang theo tiếng mút mát ái muội, vừa kịch liệt lại phóng đãng.

Cao Dung đẩy Phùng Tầm Kha sang một bên, thở hổn hển. Cậu cuống đến mức sắp rơi nước mắt, vừa tức vừa xấu hổ, cả người lúng túng không biết làm sao; giờ phút này kiểu gì cũng không đẩy hắn ra được.

“Dung Dung, mình thích cậu.” Phùng Tầm Kha hơi nghiêng người, đôi tay mơn trớn gương mặt Cao Dung, trán tựa vào trán Cao Dung như thế. “Cùng bên nhau, mình thích cậu, Dung Dung…”

Phùng Tầm Kha không ngừng nỉ non bên tai Cao Dung. Sự tình đã phát triển thế này, cậu đương nhiên biết Phùng Tầm Kha thích mình như nam thích nữ. Nhưng hai đứa con trai thích nhau? Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Cao Dung không phải đồng tính luyến ái. Huống chi đối với Phùng Tầm Kha, Cao Dung không rõ tình cảm của cậu là gì. Nghĩ lại, từ đầu sợ hãi cho đến đau lòng, sau đó tiếc thương, kỳ vọng hắn trở thành người tốt. Rồi hạnh phúc, rồi nhớ thương hắn suốt mấy năm qua, lần nữa tương phùng cũng rất vui vẻ. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, Cao Dung không ngờ có một ngày bọn họ sẽ như vậy với nhau—

Có thể ôm ấp và hôn môi thân mật…

Cao Dung cảm thấy rất loạn, cậu vội vàng lắc đầu: “Phùng Tầm Kha, nghe đây. Có lẽ cậu đang lầm tưởng tình cảm dành cho mình, trước hết cậu buông mình ra, chờ khi chúng ta bình tĩnh thì nói tiếp, được không?”

“Dung Dung.” Ánh mắt hắn thẳm sâu. Hắn kéo Cao Dung đến gần mình, rồi nhẹ nhàng bảo: “Mình muốn làm cậu, bằng cách này cậu sẽ hiểu tình cảm là dành cho ai.” Hơi thở nóng rực phả vào tai Cao Dung, giờ phút này vành tai cậu đã đỏ bừng, nong nóng. Còn chưa đợi cậu trả lời, Phùng Tầm Kha đã vùi đầu liếm mút cần cổ mảnh khảnh của Cao Dung.

Bất giác Phùng Tầm Kha chen một chân vào đôi chân cậu, đem Cao Dung vây hãm nơi vách tường và lồng ngực của mình; động tác giam cầm như vậy càng khiến Cao Dung chạy không thoát.

Lúc Cao Dung cuống lên muốn khóc, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động. Phùng Tầm Kha ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện Tống Văn với sắc mặt kỳ quái nhìn chằm chằm bọn họ, sách rơi đầy mặt đất.

Thừa dịp Phùng Tầm Kha phân tâm, Cao Dung bèn đẩy Phùng Tầm Kha, gương mặt cậu ửng hồng như cà chua chín. Cao Dung vội vàng chạy ra cửa, lúc vừa ngang qua Tống Văn đã bị y bắt lấy cánh tay: “Cậu…”

Cao Dung liền nói: “Lâu rồi tụi mình không gặp nên đùa tí mà.” Sau đó hất tay Tống Văn ra, hai má hồng hồng ngượng ngùng bảo: “Mình đi trước.” Dường như muốn trốn khỏi lớp học.

Nhưng Cao Dung nào đâu biết rằng, khi ấy trên cổ cậu lộ ra một dấu hôn đầy ái muội, huống chi Tống Văn đã trông thấy hết.

Tống Văn nhìn bóng lưng của Cao Dung, bạn học trắng nõn khi đỏ mặt trông rất mê người. Y ngẩng đầu liếc Phùng Tầm Kha, sau đó dùng giọng điệu thành thật nhất nói chuyện: “Tôi đem sách tài liệu của ngày mai cất ở đây, cậu cứ đi trước, cửa để tôi khóa là được.” Nói xong bèn ngồi xổm xuống, nhặt từng quyển từng quyển lên, trong đầu y luôn nghĩ về gương mặt thẹn thùng muốn khóc của bạn mới.

Thật đẹp mắt, nếu mà…

Rầm!

Cửa đột nhiên bị đóng, ngay lúc Tống Văn quay lại thì Phùng Tầm Kha đã giơ chân đạp y ngã nhào trên đất. Còn không đợi Tống Văn chống trả, Phùng Tầm Kha cầm một chiếc ghế nện vào người cậu ta.

Bị Phùng Tầm Kha đột kích khiến Tống Văn đã ở thế kẹt ngay từ đầu, về sau càng vô lực phản kháng. Tống Văn ôm đầu cuộn tròn trên đất, ngay cả bò dậy cũng rất khó khăn.

Phùng Tầm Kha không có ý định buông tha. Hắn thít chặt cổ Tống Văn, cầm lấy cây thước góc cạnh trên bục giảng đặt ngay cổ y, đem y đẩy tới cửa sổ lớp học.

“Phùng Tầm Kha, mày muốn làm gì?” Tống Văn sợ đến mức quát lên.

Phùng Tầm Kha túm tóc y, ấn đầu y trượt ra ngoài cửa sổ. Đây là lầu 7, chỉ cần ngã xuống không chết cũng bại liệt.

“Mày nhìn Dung Dung bằng ánh mắt đáng ghê tởm.” Phùng Tầm Kha đè cây thước trên cổ Tống Văn. “Vì cậu ấy, chuyện gì tao cũng dám làm, kính thưa lớp phó học tập.” Gương mặt tinh xảo bấy giờ vô cùng tàn nhẫn, đôi mắt xanh như kết một tầng băng lạnh thấu xương.

Tống Văn nhìn ánh mắt ngoan độc của Phùng Tầm Kha, trong lòng phát rét. Y biết Phùng Tầm Kha sẽ không nói đùa, y cũng không có khả năng đem ‘pháp luật’ ra giảng giải, vì thế vô cùng khốn khổ gật đầu.

Phùng Tầm Kha buông tha Tống Văn, sau đó dường như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, nét mặt cũng bình thường như trước. “Tôi đi đây, phiền cậu khóa cửa.” Chẳng khác nào tạm biệt bạn bè.

Biểu cảm của Tống Văn trở nên thâm hiểm, y thù hận nhìn theo bóng dáng của Phùng Tầm Kha, thẳng đến khi giọng nói Phùng Tầm Kha vang lên rành mạch. “Thứ sáu tuần trước, Phương Hằng ban 5 đi khách sạn với cậu? Cho nên lớp phó học tập hẳn không đem chuyện hôm nay mách lẻo với người khác, đúng không?”

Tống Văn trợn trừng đôi mắt, sắc mặt y trở nên trắng toát như tro. Mối quan hệ giữa Phương Hằng và y làm thế nào Phùng Tầm Kha lại biết?

Trong lòng suy nghĩ nhưng ngoài miệng đã vội vàng nói ngay: “Tôi sẽ giữ bí mật, tôi hi vọng cậu cũng thế.”

“Được.” Phùng Tầm Kha cười lạnh lẽo. Cái thứ phế vật này cũng tơ tưởng đến Dung Dung? Quá buồn cười!

— –

@Thỏ: Con giai tui lớn rồi đó, càng lớn càng soái ca, men lỳ :3 Nó chỉ cung phụng, tôn thờ một tín ngưỡng duy nhất trong đời nó, là Cao Dung; cho nên ra ngoài va chạm, cứ ngứa mắt thằng nào là nó xào thằng đó. Nó thương vợ nó quá trời đất ;;__;; hồi mẫu giáo lỡ tay đánh vợ mấy cái mà lớn lên cưng vợ đội lên đầu. Enjoy những cục hường sắp tới heng, Thỏ ráng đẩy 1 lèo tới Tết, hi vọng hoàn :3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Candycrush và 227 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Dung Cảnh vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 646 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 714 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 614 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 583 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 679 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1285 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2342 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1046 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2229 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2121 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1425 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1450 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 1051 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 800 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 599 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 384 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu vàng có cánh
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 554 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Đôi bạn thân

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.