Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Tôi không hợp yêu đương - Bản Lật Tử

 
Có bài mới 08.04.2018, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7705
Được thanks: 1883 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi không hợp yêu đương - Bản Lật Tử - Điểm: 11
Chương 60

Giang Chi Châu tắm qua loa ở phòng tắm bên ngoài rồi mới mặc tạp dề bắt đầu nấu cơm tối. Hạ Duy lề mề trong phòng một lúc lâu, cô tắm rửa xong thì Giang Chi Châu đã nấu xong cơm tối.

“Em xong thật đúng lúc, có thể bắt đầu ăn cơm luôn rồi.” Giang Chi Châu đặt đĩa thức ăn trong tay lên bàn, “Dùng nguyên liệu mẹ em cho đó, chắc hương vị cũng không tệ.”

Mẹ Hạ Duy có trồng một ít rau của trong vườn nhà mình nên bà cố ý hái không ít cho bọn họ đem về.

“À...” Hạ Duy tắm xong vẫn cảm thấy trên người không thoải mái chút nào, cô đi đến ngồi ở chiếc ghế quen thuộc của mình, bất chợt nhảy dựng mày ngạc nhiên.

“Đây là cái gì?” Hạ Duy chất vấn Giang Chi Châu, cố gắng dằn sự xấu hổ và tức giận trong lòng.

Nhưng Giang Chi Châu không hề cảm thấy có gì sai, “Nệm êm đó, không phải em nói còn đau sao? Anh cố ý tìm ra cho em đó.”

Hạ Duy: “... .......”

Cô tưởng chuyện trước đã là cực hạn của xẩu hổ rồi, nhưng quả nhiên cô còn ngây thơ lắm! Chuyện này mới là cực hạn của xấu hổ!!

“Em không thích chiếc nệm này.” Từ giọng điệu của cô cũng có thể nhận thấy sự ghét bỏ với nó, cô đang định lấy chiếc nệm ra lại bị Giang Chi Châu đứng dậy đè tay lại, “Dùng chiếc nệm này sẽ dễ chịu hơn.” Vì ở khoảng cách gần với cô nên anh thấy vành tai đỏ đỏ của cô, mới hiểu cô đang bài xích thứ  gì, “Có gì phải xấu hổ chứ, trong nhà chỉ có hai người chúng ta thôi.”

Hạ Duy: “... ........”

Dù trong nhà chỉ có mỗi mình cô, cô cũng cảm thấy xấu hổ lắm đó được không?!

Tuy bình thường cô hay chiều theo Giang Chi Châu, nhưng lại phá lệ giữ vững lập trường của mình trong chuyện này, rồi sau đó không lay chuyển được anh nên đành chịu nhục ngồi xuống.

 Tuy chịu nhục là chịu nhục nhưng đúng là thoải mái hơn một chút.

Giang Chi Châu thấy cô rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn ngồi xuống mới xoay người đi vào phòng bếp bưng những món ăn còn lại ra. Hạ Duy chôn đầu vào bát cơm, cắm cúi ăn không thèm để ý đến Giang Chi Châu. Giang Chi Châu nhìn cô chằm chằm một lúc mới nói:  “Hồi đó lúc chúng ta vừa hôn, em cũng xấu hổ thế này, sau này thân mật nhiều hơn thì em sẽ quen thôi.”

..... Cho nên?

Rốt cuộc Hạ Duy cũng ngẩng đầu lên, im lặng chất vấn anh. Giang Chi Châu cười cười với cô, gắp một miếng thịt vịt sốt mật ong cho cô —— Đây cũng là do mẹ Hạ Duy mua cho bọn họ đem về, bảo Hạ Duy rất thích ăn món này.

Hạ Duy nhìn đùi vịt trong chén rồi lại nhíu mày nhìn anh: “Bây giờ mới nghĩ đến chuyện lấy lòng em sao, trễ rồi. Em nói cho anh biết, anh đừng suy nghĩ sâu xa nữa, không có lần sau đâu.”

Giang Chi Châu phụ hoạ với cô: “Ừm, lần sau nhất định sẽ đợi đến lúc em thoải mái hơn, yên tâm đi.”

Hạ Duy: “... ......”

Anh nghe không hiểu tiếng người sao?!

Dù trong lòng Hạ Duy phẫn nộ vô cùng, nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra vẫn có chỗ tốt sau chuyện đó —— như là cơm nước xong xuôi cô không cần rửa bát, Giang Chi Châu dọn dẹp phòng cho cô thì cô chỉ làm ổ trên ghế salon xem phim ăn  vặt.

Hạ Duy được hầu hạ như thế vài ngày,Giang Chi Châu mới đề nghị cô tranh thủ đi mua vật dụng cho nhà mới. Nhà của bọn họ đã bắt đầu trang trú, mỗi ngày Giang Chi Châu đều dành chút thời gian tới  đó xem chừng, Hạ Duy không hề quan tâm. Nhưng cô nhất định phải tham gia vào quá trình chọn vật dụng trong nhà, không thì với gu thẩm mỹ của thẳng nam Giang Chi Châu, cô không biết anh sẽ mua gì về.

Ừ, nhìn ngôi nhà đơn giản vắng vẻ là biết ngay!

Cô và Giang Chi Châu hẹn lịch sau đó cùng đến công ty trang trí nội thất lớn nhất thành phố A, Hạ Duy xem qua thì cũng thích nhiều bản mẫu trang trí nhưng hai người xem một lúc rồi quyết định vẫn là tự mình trang trí thì hơn.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: [hình ảnh]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Mình đi chọn nội thất trang trí ngôi nhà với Giang tiên sinh, anh ấy bảo chiếc kệ tivi này đẹp,

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Ha ha ha ha, quả nhiên không hổ là trai thẳng.

Không gầy mười cân không giảm cân: Hơn 10  năm trước nhà mình có dùng chiếc kệ tivi này, rất hoài cổ.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ... ......

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hai người bắt đầu trang trí nhà mới rồi sao?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Ừ.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: .....

Tiểu Điềm Điềm vô địch: Khi nào hai người mới đi lĩnh giấy kết hôn?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Chắc tầm tháng 8 á.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: .... Bất kể thế nào cũng không ngờ được, Hạ Duy lại là người đầu tiên kết hôn trong đám chúng ta! Cậu đã nói mình không hợp yêu đương rồi còn gì!

Không gầy mười cân không đổi tên: Trong thực tế thì loại người này thường là người kết hôn sớm nhất [ngoáy mũi]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Nhưng mà phải đợi đến mùa xuân năm sau mới làm hôn lễ, các cậu còn nửa năm để tích luỹ tiền mừng ~\\(≧▽≦)/~

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ... ... Không có tiền, cút.

Tiểu Điềm Điềm vô địch: Lĩnh giấy kết hôn trước hôn lễ sớm như vậy sao?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Mình cũng cảm thấy không cần gấp gáp như vậy, nhưng Giang tiên sinh bảo anh đã chọn được ngày tốt [ngoáy mũi]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: [hình ảnh] mình thấy bộ kệ tivi này đẹp hơn nhiều!

Không gầy mười cân không đổi tên: Bộ này không tệ, cho nên chuyện trang trí nhà cửa này tuyệt đối không thể giao cho đàn ông.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp:  Nhưng đầu tiên, cậu phải có một người đàn ông đã...

_(:з」∠)_

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Không được, mình không thể tiếp tục chơi chung với các cậu nữa, mình phải đi tìm đàn ông.

Hạ Duy còn đang định nhắn một tin dài chọc ghẹo Bát Bảo thì Giang Chi Châu đã giật điện thoại trong tay cô: “Suốt ngày chơi điện thoại.”

Hạ Duy bĩu môi, giật lại điện thoại của mình: “Em vừa gửi hai bức ảnh về hai chiếc kệ tivi cho đám bạn của em, bọn họ đều nói bộ kệ em chọn đẹp hơn.”

Giang Chi Châu nói: “À, vậy anh cũng gửi hình cho đám bạn anh, chắc chắn bọn họ đều nói bộ kệ anh chọn đẹp hơn.”

“... ...” Hạ Duy nhướng mày, đợi đã, đám bạn của anh là đám gì? Một đám trai thẳng sao? Đừng đáng sợ như vậy được không chứ?!

“Vậy chúng tôi sẽ đặt bộ tôi chọn.” Hạ Duy cười nói với nhân viên bán hàng. Nhân viên ấy khẽ gật đầu, nói: “Nhưng màu cô chọn chưa có hàng,  phải đợi một khoảng thời gian nữa.”

“Chuyện này không sao, nhà của chúng tôi còn chưa sắp xếp xong nên không vội lắm.”

Giang Chi Châu vẫn chưa chịu từ bỏ ý định: “Nhà là của hai chúng ta thì ý kiến của anh cũng có giá trị tham khảo chứ.”

Hạ Duy thấy anh nói có lý, liền nhân từ nói: “Vậy anh phụ trách ổ mới của A Quất và A Hoàng đi.”

Giang Chi Châu: “... .....”

Giang Chi Châu và Hạ Duy chọn hết những nội thất to trong nhà rồi quyết định sẽ đợi nhà sửa xong mới chọn vài món đồ trang trí.

Ngày 16 tháng 7 là sinh nhật của Giang Chi Châu, Hạ Duy đã buồn rầu suy nghĩ phải tặng gì cho Giang Chi Châu từ mấy ngày trước, nhưng đến lúc cô rầu rĩ đến đỉnh điểm thì cô chợt nhớ Giang Chi Châu đã nói —— Qùa cáp không cần đắt tiền, quan trọng là tấm lòng.

Ừ, lúc trước anh đã dụ dỗ cô tặng bánh ngọt cho mẹ anh như vậy.

Do chính miệng anh nói câu này nên Hạ Duy quyết định tuân theo. Cô tìm công thức làm bánh kem trái cây đơn giản trên mạng để chuẩn bị tự mình làm bánh sinh nhật cho Giang Chi Châu.

Giang Chi Châu rất ít khi tổ chức sinh nhật, nhưng năm nay là năm đầu tiên anh cùng trải qua sinh nhật với cô, nên trong lòng cũng có vài phần mong đợi.

Lần trước anh đã nhắc cô mình là cung Cự Giải, hẳn là cô sẽ không quên đi nhỉ?

Anh nghĩ nghĩ một lúc, gửi tin nhắn cho Hạ Duy: “Tối hôm nay ra ngoài ăn cơm được không?

Hạ Duy: Em không đi đâu, thời tiết nóng như thế này sao phải ra ngoài ăn chứ.

Giang Chi Châu: “... ........”

Cô không nhớ thật sao?

Anh vừa nghĩ nếu cô quên thật thì ngay khi về nhà nhất định sẽ giáo huấn cô nhớ đến khắc cốt ghi tâm, thì mẹ anh chợt gọi điện đến hỏi anh có muốn về nhà ăn cơm không.

“Con không về đâu, con không phải là trẻ con, tố chức sinh nhật gì chứ.” Giang Chi Châu nói lời thoại hệt như những năm trước. Mẹ Giang cũng biết anh không thích tổ chức sinh nhật, bèn nói  thêm: “Vậy hôm nay con phải ăn ngon một chút, nhớ phải ăn mỳ trường thọ đó.”

Giang Chi Châu cười nói: “Mỗi ngày con đều ăn rất ngon mẹ ạ.”

Mẹ Giang cũng bật cười một tiếng, chúc anh sinh nhật vui vẻ rồi không làm phiền nữa.

Sau khi tan làm, anh lái xe về nhà, Hạ Duy bảo hôm nay đến ca nghỉ của cô nên không đến cửa hàng. Sau khi anh về đến nhà, A Hoàng luôn luôn chào đón anh về nhà đầu tiên, anh xoa đầu A Hoàng rồi thay dép vào nhà.

Hạ Duy đã làm xong bánh kem, vừa thấy Giang Chi Châu về nhà liền trực tiếp bưng ra:  “Anh về rồi, em làm bánh kem nè, sinh nhật vui vẻ!”

Giang Chi Châu hơi giật mình, sau đó khẽ mỉm cười: “Em trực tiếp bưng ra như vậy sao, không phải nên cho anh một bất ngờ sao?”

“Bất ngờ gì chứ? Chẳng lẽ bắn pháo giấy chúc mừng anh sao?” Trong lòng Hạ Duy thầm phỉ nhổ một phen, trai thẳng Giang tiên sinh sao còn trẻ con thế này chứ.

Giang Chi Châu bước lại gàn nhìn bánh kem do Hạ Duy làm, phết kem hơi sần sùi, vừa nhìn đã biết là lần đầu tiên làm, nhưng trái cây trang trí bên trên cũng không tệ lắm, ít nhất là phối màu rất hợp: “Chỉ có mỗi một chiếc bánh kem này thôi sao?”

“Đúng rồi, chẳng phải anh nói tặng quà quan trọng là tấm lòng sao, em tốn mấy tiếng đồng hồ làm chiếc bánh kem này đó.”

Giang Chi Châu không nói gì, chỉ đưa tay quệt một kem bơ nếm thử.

Hạ Duy khó chịu: “Chưa chụp hình, chưa đốt nến cầu nguyện nữa, anh đã phá hỏng chiếc bánh kem rồi.”

“.... Anh chỉ là nếm thử mùi vị tấm lòng của em mà thôi.”

“Anh không thể đợi chụp hình xong rồi nếm sao?”

Giang Chi Châu: “... ....”

Hạ Duy thầm đau lòng cho chiếc bánh kem, lấy nến ra cắm vào bánh rồi nói: “Được rồi, anh ước đi.”

“Không cần phải ước thật chứ?” Giang Chi Châu cảm thấy chuyện cầu nguyện với một chiếc bánh kem rất xấu hổ đó. Hạ Duy lại cảm thấy bánh sinh nhật thì đương nhiên phải cầu nguyện rồi: “Nguyện vọng sinh nhật mà!”

Giang Chi Châu im lặng một lúc lâu, quyết định thoả mãn nguyện vọng này của Hạ Duy. Hạ Duy thấy anh lầm bầm gì đó, tò mò hỏi anh:  “Anh ước gì vậy?”

“Muốn biết sao?” Giang Chi Châu vòng tay ôm lấy eo cô,  giọng điệu trở nên mập mờ hơn, “Hy vọng tối nay chúng ta rất ân ái.”

Hạ Duy: “... ....”

Giang Chi Châu nói dứt lời lại hỏi cô: “Có cần mượn rượu trợ hứng không?”

Hạ Duy: “... .....”

Cô cảm thấy quả nhiên mình vẫn không hợp yêu đương.

Cô đang định đẩy Giang Chi Châu ra thì anh bất chợt cúi đầu hôn cô. Nụ hôn của anh lúc nào cũng mê hoặc được Hạ Duy, khiến cô bất tri bất giác mà sa vào phối hợp với anh.

Trước đây cô chưa từng biết hôn là một chuyện tốt đẹp như thế, Giang Chi Châu đã mang đến cho cô những trải nghiệm tuyệt vời biết bao.

Mặc dù hình như cô không hợp yêu đương, nhưng cô đang cố gắng học nó vì anh!

Tác giả có lời muốn nói: Các bạn à, chính văn đã kết thúc rồi dó. Ngày mai sẽ bắt đầu viết ngoại truyện

Ngoại truyện chủ yếu là cuộc sống thường ngày sau khi cưới và có cả bánh bao nhỏ nữa! Sẽ có một gia đình khách mời họ Tiêu khác, vì là hàng xóm mà! [doge]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: HNRTV, monkeylinh, Đông Sương
     

Có bài mới 08.04.2018, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7705
Được thanks: 1883 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi không hợp yêu đương - Bản Lật Tử - Điểm: 11
Ngoại truyện -  Mèo cam II

Bãi đỗ xe lúc nào cũng có người đi ngang qua, đối với tôi mà nói thì không phải là một chỗ an toàn, mà bầu không khí ở đây cũng không tốt lắm, tôi thích nằm dài trên băng ghế đá ở chung cư phơi nắng hơn.

Nhưng để tìm một người chịu mua thức ăn cho mèo, tôi liền chịu đựng hết tất cả.

Mà chuyện lại không đơn giản như tôi tưởng tượng, vì không phải ai cũng thích mèo. Tôi đã gặp người cố ý lái xe đụng tôi,  cũng đã gặp qua người giả nhân giả nghĩa dùng thức ăn dụ dỗ tôi.

Hừ, con người ngu ngốc,  các người nghĩ mánh khoé đó có thể qua mắt được tôi sao? Tôi chính là con mèo cam đã trải qua sóng to gió lớn rồi đó.

Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc tìm người tốt bụng cho mình ăn, rốt cuộc thời gian không phụ lòng tôi, tôi gặp người đàn ông ấy.

Dáng người rất cao, cũng rất đẹp trai, hay mặc âu phục sang trọng, có xe đắt tiền, lần đầu  tiên tôi thấy anh thì tôi đã biết chính là anh. Nhưng đáng tiếc người đàn ông này rất lạnh lùng, anh thấy tôi nhiều lần nhưng đều im lặng lướt qua.

Nếu nhưng là một con mèo bình thường thì hẳn sẽ bỏ cuộc nhưng tôi không phải một con mèo thông thường, tôi là mèo cam đã trải qua sống to gió lớn rồi đó.

Tôi biết người đàn ông này không lạnh lùng như bề ngoài, mà bên trong rất âm áp, chỉ là rất khó phát hiện ra.

May mắn tôi là con mèo cam đã trải qua sóng to gió lớn, từ trước đến nay tôi nhìn người rất chuẩn.

Lần thứ 4 thấy tôi, người đàn ông ấy rốt cuộc không nhịn được đành cho tôi ăn, từ lúc đó tôi biết cơ hội của mình đã đến. Trong khoảng thời gian này, tôi thường thăm dò thời gian ra ngoài và vị trí đỗ xe của anh, hôm sau tôi liền đứng trước xe anh tỏ ra vẻ đáng yêu.

Ánh mắt của người đàn ông đó lập tức thay đổi, tôi biết mình đã thành công tóm được một người Trái đất rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: monkeylinh
Có bài mới 08.04.2018, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7705
Được thanks: 1883 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi không hợp yêu đương - Bản Lật Tử - Điểm: 11
Ngoại truyện 1

Hôn lễ của Giang Chi Châu và Hạ Duy đúng hạn cử hành vào tháng 4, sau đó bọn họ quyết định đi hưởng tuần trăng mật ở một quốc gia ven biển. Thời tiết tháng 4 khi nóng khi lạnh, hơn nữa mỗi ngày đều dạo chơi ở bờ biên nên kết quả là Hạ Duy vừa về nước liền đổ bệnh.

“Anh đã bảo em đi khám bệnh ở nước ngoài, em trả lời hai ngày nữa sẽ khỏi thôi, bây giờ thì khỏi chưa hả?” Giang Chi Châu đưa ly thuốc nước cho cô và nói, “Buổi chiều đi khám bệnh đàng hoàng cho anh.”

“Khụ khụ khụ.” Hai ngày này Hạ Duy càng ho khan dữ dội hơn, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy không đi khám không được, “Em biết rồi, anh nói nhiều quá!”

“Anh nói nhiều sao? Nếu em sớm nghe lời anh đi khám bệnh thì bây giờ sẽ nghiêm trọng như thế này sao?”

“Chỉ làm bị cảm chút thôi, làm gì nghiêm trọng như anh nói chứ!”

“Em sợ đi gặp bác sĩ sao?” Giang Chi Châu chợt nhớ đến lúc trước, cô bị mèo cào vào tay, sau đấy cũng là anh áp giải cô đi khám bệnh viện.

“Em có sợ đâu, lát nữa em sẽ đi khám! Anh cứ đi làm đi!” Hạ Duy uống hết ly thuốc nước, rồi đẩy Giang Chi Châu ra cửa đi làm. Giang Chi Châu vẫn không yên tâm, quay lại nhìn cô, “Anh nên đưa em đi khám thì tốt hơn.”

“.... Không cần đâu, đối diện khu nhà mình có một phòng khám bệnh tư nhân mà, tự em đi được rồi.” Đến từng này tuổi rồi, chỉ bị cảm mà còn để người nhà dắt đi sao?!

“Vậy được rồi, nếu chiều anh về phát hiện em chưa đi khám thì anh sẽ tự mình dẫn em đi chích đó.” Giang Chi Châu cảnh cáo cô.

“Em biết rồi mà, bye bye, đi đường cẩn thận.”

Giang Chi Châu: “... ......”

Sau khi Giang Chi Châu bước chân ra cửa, Hạ Duy lại ngủ trưa một lát mới thay quần áo đi khám bệnh. Phòng khám bệnh mới mở không xa nhà bọn họ lắm, đi bộ 10 phút là đến. Nhưng khoảng thời gian này đang là mùa bệnh cảm cúm nên lúc cô đến thì đã có không ít người đang đợi.

Cô đợi một lát, bác sĩ mới bảo cô ngồi xuống ghế: “Cô thấy không khoẻ chỗ nào?”

Hạ Duy đáp: “Ho khan, viêm họng và hơi có đàm.”

“Há miệng tôi xem một chút.” Bác sĩ kiểm tra một lúc, rồi bảo cô ho một tiếng để nghe thử thế nào.

“Khụ khụ.” Hạ Duy phối hợp ho hai tiếng.

“Không những cô có đàm mà còn có không ít đó biết không?!” Bác sĩ vừa nói vừa ghi toa thuốc cho cô, “Đây không phải chỉ viêm họng không, là viêm phế quản mãn tĩnh, cô phải xông mũi họng thôi.”

Hạ Duy đơ người: “Xông mũi họng là xông thế nào?”

“Tức là cô phải đặt ống thở vào miệng, thuốc theo đường thở hấp thụ vào cơ thể cô. Sử dụng phương pháp này có hiệu quả rất tốt, cô chưa từng làm sao?”

“À chưa....”  Nghe hơi đáng sợ, “Có thể không dùng phương pháp ấy được không?”

“Vậy viết toa thuốc cho cô uống trước xem sao.”

“Được.”

“Ăn uống phải kiêng cữ, không thể ăn mặn, ăn cay, đồ nướng lẩu gì đó càng không thể ăn, hơn nữa cổ họng cô có đàm, không thể ăn đồ ngọt.”

“À....” Chi bằng bác sĩ trực tiếp nói với cô còn gì có thể ăn được luôn đi?!

Hạ Duy trả tiền, lấy thuốc rồi đi về, nhưng trên đường về vẫn lấy điện thoại search phương pháp xông mũi họng là gì. Trên mạng có người nói rằng không có cảm giác gì, nhưng cô nhìn hình ảnh... làm sao có thể không có cảm giác được chứ! Cô mấp máy môi, lại search căn bệnh viêm phế quản mãn tính.

——Là giai đoạn chuyển biến từ viêm phế quản cấp tính, căn bệnh này thường được bắt gặp ở người có độ tuổi trung niên...

Hạ Duy: “... ...”

Người có độ tuổi trung niên gì chứ! Một cô gái 18 tuổi như cô tổn thương lắm đó nha!

Bởi vì đả kích này nên cả buổi chiều, tâm trạng của Hạ Duy vẫn luôn u ám. Giang Chi Châu về đến nhà nhìn thấy cô thế này nên cho rằng bệnh của cô rất nghiêm trọng, căng thẳng hỏi: “Sao rồi? Buổi chiều em đi khám chưa? Bác sĩ nói thế nào?”

Hạ Duy không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, vẻ bi thương trong ánh mắt lại càng hiện ra rõ rệt hơn: “Bác sĩ nói.....”

“Nói gì?” Giang Chi Châu cảm thấy trái tim của anh cũng bị siết chặt  theo.

“Bác sĩ nói em bị viêm phế quản mãn tính, đây là căn bệnh thường gặp của người ở độ tuổi trung niên....” Huhuhu cô muốn khóc quá đi thôi!

Giang Chi Châu: “... ....”

“Nhưng sao em mới 18 tuổi đã bị bệnh này rồi, bác sĩ có chuẩn đoán sai không?” Cô ra vẻ đáng thương nhìn Giang Chi Châu.

Giang Chi Châu tháo cà vạt, cười cười với cô: “Tỉnh lại đi, em đã là phụ nữ có chồng rồi.”

Hạ Duy: “... ....”

Không! Cô từ chối!

Giang Chi Châu xắn tay áo sơmi, chuẩn bị làm cơm tối: “Bác sĩ có bảo phải kiêng cữ gì không?”

“À... Chỉ nói là không được ăn cay.”

“Chỉ như vậy thôi à?” Giang Chi Châu nhướng mày, có vẻ không tin cô.

“À, tốt nhất cũng đừng ăn mặn.”

“Còn gì nữa?”

“Không còn gì nữa.” Hạ Duy trả lời chắc chắn.

Giang Chi Châu hơi nheo mắt, không hỏi cô nữa: “Vậy bữa cơm này em ăn canh là được rồi.”

Hạ Duy: “... .....”

Tại sao chứ! Tại sao chỉ được ăn canh thôi chứ, mới kết hôn không lâu thì đã ngược đãi cô rồi sao?!

“Em muốn ăn thịt!” Cô phẫn nộ nhìn Giang Chi Châu, anh nhếch miệng cười, cúi đầu hôn cô một cái, “Em muốn ăn thế nào?”

Hạ Duy: “... ...”

Cô ăn canh vẫn tốt hơn.

Bữa tối, Giang Chi Châu nấu một nồi canh củ cải, không hề thấy một giọt dầu nào trong đó. Ngay cả các món ăn trên bàn cũng nhạt, không hề cay chút nào.

“Em ăn canh đi.” Giang Chi Châu múc một chén nhỏ để trước mặt Hạ Duy , sau đó anh cũng ngồi xuống giám sát cô ăn canh.

Chén canh này cực kỳ nhạt, không chừng anh còn không hề nêm nếm một chút muối nào. Hạ Duy phổng mang trợn má, nói với anh: “Có phải tay nghề của anh đã bị thụt lùi rồi không? Nếu như quay lại lúc em mới quen anh, tay nghề của anh chỉ có thể này thì chắc chắn em sẽ không để ý đến anh đâu.”

Giang Chi Châu cười cười, nhìn cô: “Lúc anh mới quen em, anh càng không nghĩ đến sau này anh sẽ yêu em như thế này đâu.”

Hạ Duy: “... ........”

Anh cho rằng dùng lời ngon tiếng ngọt thì em sẽ ăn canh sao, canh sẽ ngon hơn sao? Xí!

Giang Chi Châu không biết nguyên nhân cô bị bệnh nên anh nêm nếm rất ít vào thức ăn, khiến Hạ Duy ăn bữa cơm tối này không có chút mùi vị gì.

Hơn nữa ăn xong, còn bị Giang Chi Châu giám sát phải uống mớ thuốc đắng ngắt.

Hạ Duy cực kỳ không hiểu, tại sao thức ăn lại không có mùi vị gì nhưng thuốc vẫn đắng đến khó nuốt như vậy chứ!

Sau đó cô nhân cơ hội lúc Giang Chi Châu đi tắm, lén lút lấy một hộp chocolate vào phòng ngủ.

Đây là chocolate cô mua ở nước ngoài từ hồi tuần trăng mật, vốn là dự định về sẽ nhăm nhi một phen, kết quả là vừa về thì liền đổ bệnh nên không có cơ hội ăn. Mặc dù bác sĩ dặn cô không được ăn đồ ngọt nhưng ăn một viên cũng không sao chứ nhỉ?

Cô mở hộp chocolate ra, cầm cẩn thận cắn một miếng. A, ngon quá đi mất!! Qủa nhiên chỉ có đồ cay và đồ ngọt mới là đồ ăn ngon đúng ngữa.

Cô chụp hình lại thanh chocolate rồi gửi cho đám bạn thân.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Chocolate mua ở nước ngoài, không ngờ lại ngon đến vậy! Hì hì!

Cháo Bát Bảo nữ hiệp:  Mình cũng muốn ăn! Qùa của cậu đâu!

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Mình vốn tính mua cho cậu, nhưng suy xét cho việc chó không thể ăn chocolate nên mình không mua~

Cháo Bát Bảo nữ hiệp:  ... ... Cậu lăn đi chỗ khác, sao mình lại là chó chứ [mỉm cười]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Chó FA cũng là chó mà, hì hì!

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ... .....

Không gầy mười cân không đổi tên: Mình không nhịn được nữa, nụ cười hì hì của cậu đê tiện quá đi mất!

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Tình bạn của chúng ta đã đi đến cuối con đường rồi [bye bye]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Tại sao chứ? Tình bạn chân chính không phải là lúc có đồ ăn ngon sẽ nghĩ đến đối phương rồi chụp ảnh gửi cho người đó sao?

Cháo Bát Bảo nữ hiệp:  .... Hình như mình nhớ cậu có nói cậu lại ho khan nữa đúng không? Vậy có phải cậu không thể ăn cay đúng không?

Cháo Bát Bảo nữ hiệp:  [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Dạo gần đây mình ăn nồi lẩu bốc khói nghi ngút, đồ nướng đây nè, mình gửi hình cho cậu, yêu lắm thương lắm [bắn tim]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ... ... [mỉm cười]

Không gầy mười cân không đổi tên: Ha ha ha mình thích xem các cậu đấu đá với nhau ghê [bắn tim]

“Còn đang tám chuyện sao, em bị bệnh thì nên đi ngủ sớm chút đi.” Giang Chi Châu đã tắm xong, bước ra ngoài vừa lau tóc vừa cúi đầu nhìn cô. Hạ Duy ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, hộp chocolate cô vừa ăn còn để trên bàn, hiện trường vụ án bị phát hiện rồi!

“Khụ khụ, em đi ngủ ngay đây.” Cô bình tĩnh thong thả cầm hộp chocolate đi xuống lầu dưới bỏ lại vào tủ lạnh. Ừ, người bình thường hẳn sẽ không nghĩ tới không thể ăn đồ ngọt đâu nhỉ? Đúng là hữu kinh vô hiểm*.

(*)Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy. (nguồn: leosansutu.wordpress.com)

Cô vừa bước chân vào phòng liền thấy Giang Chi Châu đang ngồi trên giường cầm máy tính bảng, giống như đang search tìm gì đó. Giang Chi Châu nghe tiếng bước chân của cô liền ngẩng đầu lên nói: “Anh vừa search thông tin một chút, bệnh này của em không thể ăn dầu mỡ, không thể ăn đồ ngọt, ngày mai không thể ăn chocolate nữa, em ăn chay vài ngày đi.”

Hạ Duy: “... ....”

“Tại sao chứ, là một nhân tài của thế kỉ mới, sao anh có thể ngu ngốc như vậy chứ? Đã nói bao nhiêu lần rồi, đổ bệnh đừng nghe những gì trên mạng nói, nghe lời bác sĩ dặn mới là con đường đúng đắn.” Hạ Duy ra vẻ vô cùng đau đớn nhìn Giang Chi Châu.

“Vậy bác sĩ có nói em không được ăn đồ ngọt không?”

“À....” Hạ Duy giả vờ suy nghĩ một chút mới  đáp, “Em không nhớ lắm, hình như có nói, mà hình như không có nói.”

Giang Chi Châu cười cười, tắt máy tính bảng rồi bỏ nó qua một bên: “Không sao cả, dù sao bắt đầu từ ngày mai anh làm đồ chay cho em, chocolate anh cũng sẽ kiểm soát số lượng em ăn.”

“Anh.... khụ khụ khụ khụ.” Hạ Duy nôn nóng muốn nói liền ho khan dữ dội. Giang Chi Châu nhíu mày rót một ly nước ấm đưa đến bên miệng cô, “Đã ho thế này rồi còn muốn ăn sao? Em không khó chịu nhưng anh nhìn thấy đau lòng lắm.”

“Ơ...” Hạ Duy ho đến chảy nước mắt, cô uống mấy hớp nước mới dễ chịu hơn, “Đều tại anh, đi biển chơi gì chứ! Lâu lắm rồi em chưa bị bệnh lần nào đó!”

“Em vui vẻ vọc nước đến quên hết mọi thứ, anh kêu em không chịu về, chuyện này cũng trách anh sao?”

“Đương nhiên là trách anh rồi! Sao anh không kiên trì kêu em về chứ! Phải kêu đến khi em về mới thôi chứ!”

“.....” Nhưng lúc anh kêu em về, em lại mắng anh mà! Giang Chi Châu dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cô. Cuối cùng, anh nhớ lại hôm kết hôn, Hạ Duy chỉ bảo anh ——bà xã luôn luôn đúng, nếu như bà xã sai thì ha ha, chuyện này không tồn tại.

“Xin lỗi, là lỗi của anh, vợ à.” Giang Chi Châu cười cười với Hạ Duy, chủ động thừa nhận sai lầm, “Bây giờ dễ chịu hơn chưa? Ngủ sớm một chút đi!”

“Hứ!” Hạ Duy cắn răng nghiến lợi, bò vào trong chăn.

Giang Chi Châu tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cô. Hạ Duy nhích sát lại gần anh, buồn rầu lên tiếng hỏi: “Em đã là người ở  độ tuổi trung niên sao....”

Giang Chi Châu cảm giác câu hỏi này như một cạm bẫy: “Không phải em đã nói là chỉ cần tâm trạng tốt thì 80 tuổi vẫn còn là thiếu nữ sao?”

“Nhưng hình như cơ thể của em không theo kịp tâm trạng.”

“Em chỉ bị cảm mà thôi, không lâu sau sẽ khoẻ lại mà.” Giang Chi Châu vuốt tóc cô rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, “Em mãi mãi luôn là tiểu công chúa 18 tuổi trong lòng anh.”


Đã sửa bởi Cửu Thiên Vũ lúc 09.04.2018, 15:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: HNRTV, Yenxinhgai, monkeylinh, Đông Sương
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nashiki96, rosie2812, Vân Cà Bông và 588 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm

Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 345 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2449 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 495 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 250 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 470 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 345 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 329 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 327 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 440 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 327 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 310 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 418 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 544 điểm để mua Cung Song Ngư
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 312 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 294 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 412 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
trantuyetnhi: Kì mới Tình Yêu Nhân Vật đã ra hi vọng mọi người ủng hộ nhi nha.

viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3379999#p3379999
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 310 điểm để mua Ca sĩ mèo
Lily_Carlos: viewtopic.php?t=410623&p=3379919#p3379919 Mọi người ghé chơi game đi ạ rất dễ kiếm điểm nha
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3379893#p3379893 bà con cô bác ghé ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé.
Daesung: 21:13'
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 900 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 402 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 296 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 381 điểm để mua Cô phù thủy 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.