Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Thập Giác Quán - Yukito Ayatsuji

 
Có bài mới 22.01.2018, 16:59
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5107 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới [Trinh thám] Thập Giác Quán - Yukito Ayatsuji - Điểm: 10
THẬP GIÁC QUÁN

images

Nguyên tác: 十角館の殺人
Tác giả: Yukito Ayatsuji
Người dịch: Ngô Thị Vân
Công ty phát hành: IPM  
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn  
Kích thước: 13.5 x 20.5 cm  
Loại bìa: Bìa mềm  
Số trang: 320  
Ngày xuất bản: 01-2016  
Nguồn: TVE


“Phải giết từng đứa, từng đứa một…”

Một ngày nọ, có bảy sinh viên thuộc Hội nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám Đại học K ra thăm hoang đảo Tsunojima.

Ở đây có một tòa nhà độc đáo hình thập giác, tác phẩm của một kiến trúc sư đã chết cháy nửa năm về trước. Vốn yêu thích và ham suy luận, họ toan kết hợp việc vui chơi với điều tra khám phá các bí mật ẩn sau vụ chết cháy này, nhưng chẳng ai ngờ chuyến thăm đảo lại mau chóng biến thành một chuỗi án mạng mới, và các sinh viên lần lượt biến thành nạn nhân trong một kế hoạch ám sát tinh vi.

Bảy ngày và bảy người…

Giác quán giữa Giác đảo…

Ai là kẻ sát nhân?

Ai là người tiếp theo phải chết?

Tại sao? Và quan trọng hơn: Làm cách nào thoát nạn?

Chẳng thể tin tưởng một ai, từng nạn nhân đơn độc đối mặt với quỷ dữ, run rẩy vén bức màn ma mị để tìm ra sự thật. Bằng kiến thức thu lượm được từ kho truyện trinh thám đã tích lũy, liệu họ có vạch mặt chỉ tên được kẻ thủ ác và thoát nạn, hay có học mà không có hành, cuối cùng sẽ đi đến kết cục bi thảm là cuối cùng chẳng còn một ai?

Thập Giác Quán được đánh giá là có cái kết khiến người đọc sững sờ nhất trong lịch sử tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản.

***


Thập Giác Quán (1987) là cuốn tiểu thuyết đầu tay thuộc thể loại trinh thám cổ điển của nhà văn Yukito Ayatsuji. Tác phẩm nằm trong series Quán:

Thập Giác Quán – 1987;
Thủy Xa Quán – 1988;
Mê Cung Quán – 1988;
Hình Nhân Quán – 1989;
Chung Biểu Quán – 1991;
Hắc Miêu Quán – 1992;
Hắc Ám Quán – 2004;
Kinh Hoàng Quán – 2006
và Kỳ Diện Quán – 2012.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.01.2018, 11:37
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5107 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Thập Giác Quán - Yukito Ayatsuji - Điểm: 10
MỞ ĐẦU


Biển về đêm, tĩnh lặng gần như tuyệt đối.

Tiếng sóng vỗ muôn đời không ngừng nghỉ từ màn đêm sâu thẳm vọng đến, rồi lại tan vào màn đêm.

Hắn ngồi trên kè bê tông chắn sóng lạnh ngắt, đối diện với đêm tối bất tận, người chìm trong hơi thở buốt giá.

Suốt mấy tháng nay, hắn dằn vặt không sao kể xiết. Mấy tuần qua hắn nát óc suy nghĩ. Và từ vài ngày trở lại đây, tâm trí hắn chỉ chăm chăm vào một mục tiêu duy nhất, cụ thể và rõ ràng.

Hắn đã lên kế hoạch xong xuôi.

Tất cả đã sẵn sàng.

Chỉ còn chờ bọn chúng cắn câu.

Hắn biết rõ kế hoạch này không hề hoàn hảo, thậm chí còn có phần cẩu thả. Nhưng hắn cũng chẳng định sắp xếp mọi thứ tỉ mỉ chắc ăn ngay từ đầu.

Dù có cố gắng đến đâu, người vẫn là người chứ không phải thần thánh. Ảo tưởng trở thành thần thánh thì dễ, nhưng hắn biết, đã là người trần mắt thịt thì thiên tài bậc nhất cũng khó lòng hoàn hảo được.

Đã không phải thần thánh thì làm sao tính toán được tương lai, thứ luôn thay đổi do lòng dạ con người, do những hành động bất ngờ và bao cơ hội ngẫu nhiên?

Cứ coi thế giới này như một bàn cờ, mỗi người là một quân cờ, thì ta cũng chỉ đoán biết được vài nước đi nhất định. Cho nên, dẫu cân nhắc hết nhẽ thì bằng cách nào đó, sai lầm vẫn có thể xảy ra vào chính thời gian, địa điểm ta không ngờ nhất. Trên đời này có quá nhiều sự ngẫu nhiên, nhân tâm lại dễ đổi thay nên âm mưu quỷ quyệt nhất cũng khó lòng thành công chính xác như dự liệu.

Bởi vậy, hắn rút ra kết luận rằng: kế hoạch lý tưởng nhất không phải là hành động theo một chương trình cố định, mà cần mềm mỏng tùy cơ ứng biến.

Phải bỏ qua lối suy nghĩ cứng nhắc.

Điều quan trọng không nằm ở chi tiết mà ở bộ khung. Một bộ khung cho phép ta linh hoạt xử lý mọi tình huống.

Tiếp theo, có thành công hay không còn phải xem khả năng, tài trí đến đâu. Hơn tất thảy là may mắn.

Tôi biết, con người chẳng phải thánh thần.

Nhưng, ở một khía cạnh nào đó, hắn đã bắt đầu thực thi vai trò này.

Xét xử. Phải, xét xử.

Với danh nghĩa báo thù, hắn xét xử bọn chúng, tất cả bọn chúng.

Vượt lên trên cả luật pháp để xét xử.

Hắn biết rất rõ mình chẳng phải thần thánh, nên không được phép làm như vậy. Xã hội sẽ định danh hành vi này là “tội ác”, nếu sự việc bại lộ, hắn sẽ bị pháp luật trừng trị.

Điều đơn giản ấy chẳng thể giúp hắn kiềm chế nổi cảm xúc của mình! Cảm xúc ư? Không, không phải thứ hời hợt ấy. Tuyệt đối không phải! Đó không phải là thói bồng bột xốc nổi. Đó là tiếng gọi từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, là điểm tựa tinh thần của cuộc sống, là lý do để hắn tồn tại.

○○○

Biển về đêm, tĩnh lặng gần như tuyệt đối.

Mặt biển tối đen không một ánh sao, cũng không có ánh đèn từ tàu bè. Hắn nhìn ra xa, thầm nhẩm tính lại các bước.

Khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Rất nhanh thôi, đám con mồi mình đầy tội lỗi ấy sắp chui đầu vào thòng lọng. Thòng lọng hình thập giác đều chứa đầy mồi nhử.

Bọn chúng sẽ không cảm thấy gì hết, sẽ không hề nghi hoặc hay sợ hãi, tự nguyện chui đầu vào cái thòng lọng thập giác để nhận phán quyết...

Tất nhiên, cái chết đang chờ đợi chúng. Đó là sự trừng phạt mà tất cả bọn chúng đều đáng phải chịu.

Và không phải là một cái chết dễ dàng. Dùng thuốc nổ cho chúng tan thây luôn sẽ nhanh gọn, đơn giản hơn nhiều. Nhưng hắn không muốn thế.

Phải giết từng đứa, từng đứa một. Giống như tình tiết mà một nữ văn sĩ nổi tiếng người Anh đã viết, phải để lần lượt từng đứa nếm trải nỗi khổ, nỗi bi ai, đớn đau và kinh hãi của cái chết[1].

Tôi biết, dù cố biện hộ đến đâu, thì điều tôi đang lên kế hoạch đây vẫn hoàn toàn không chính đáng.

Đối diện với biển cả đen ngòm, hắn chầm chậm lắc đầu. Bàn tay hắn thọc vào túi áo khoác, chạm phải một vật cứng lạnh. Hắn lấy nó ra và đưa lên trước mắt.

Đó là một lọ thủy tinh nhỏ, màu xanh trong suốt.

Chiếc lọ được nút chặt, chứa đựng toàn bộ thứ được gọi là “lương tâm” trong sâu thẳm trái tim hắn. Đó là mấy mẩu giấy với những chữ in nhỏ li ti viết về kế hoạch hành động lần này. Không địa chỉ. Hắn tự thú với chính mình.

Tôi biết, con người chẳng phải thánh thần.

Chính bởi hiểu rõ điều ấy, hắn không muốn giao phó phán quyết cuối cùng cho con người. Chiếc lọ này trôi dạt về đâu cũng được. Hắn chỉ muốn hỏi biển cả, nguồn sống nuôi dưỡng vạn vật trên thế gian, rốt cuộc hành động của hắn lần này là đúng hay sai?

Gió đã nổi.

Cái lạnh thấu xương khiến người ta run rẩy.

Hắn quăng chiếc lọ vào màn đêm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 31.01.2018, 15:22
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5107 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Thập Giác Quán - Yukito Ayatsuji - Điểm: 10
CHƯƠNG 1

NGÀY THỨ NHẤT – ĐẢO


1


“Dù tôi nghĩ, điều này sẽ chỉ dẫn tới một cuộc tranh luận cũ rích...” Ellery nói. Cậu là một thanh niên đẹp trai, cao, mảnh khảnh. “Tôi vẫn cho rằng, tiểu thuyết trinh thám là một trò chơi lí trí đầy kích thích giữa độc giả và thám tử, hoặc giữa độc giả và tác giả. Chỉ vậy thôi! Bởi thế các tác phẩm trinh thám xã hội của chủ nghĩa hiện thực vốn được ưa chuộng một thời ở Nhật nay đã quá nhàm chán rồi. Một nữ nhân viên văn phòng bị giết trên giường ngủ trong căn hộ của mình. Sau khi mòn gót cần mẫn điều tra, cảnh sát hình sự cuối cùng cũng tìm ra thủ phạm, không ai khác chính là người tình của cô ta. Chỉ có thế. Hoặc loanh quanh mấy vụ quan chức tham ô, bất lương, những thỏa thuận ngầm trong chính giới, bi kịch do mặt trái của xã hội hiện đại hay đại loại vậy... Dù sẽ có người cho tôi là hoài cổ, nhưng tiểu thuyết trinh thám thực chất chỉ cần: một thám tử tài ba, một tòa nhà rộng lớn, những kẻ mờ ám sống trong đó, bi kịch đẫm máu, tội ác không tưởng, và những trò lừa có một không hai của kẻ giết người... Cứ cho là mơ giữa ban ngày đi, nhưng tôi sẽ thực sự hạnh phúc nếu được đắm chìm trong một thế giới như thế. Đương nhiên phải dưới góc nhìn đầy lí trí.”

Họ đang ngồi trên một con thuyền đánh cá sặc mùi xăng dầu giữa những lớp sóng bình yên. Tiếng máy nổ ầm ầm phiền nhiễu.

“Chán thật!” Carr tựa vào mạn thuyền, cau có chìa cái cằm dài, nhẵn nhụi của mình ra. “Ellery, tôi không thích cậu cứ luôn miệng nói lí trí lí tính gì đó. Cậu định nghĩa tiểu thuyết trinh thám là trò chơi cũng được thôi nhưng đừng nên nhấn mạnh lí trí, nghe gượng gạo lắm!”

“Không ngờ anh lại nói thế đấy.”

“Chỉ là vấn đề về khoảng cách nhận thức thôi. Đâu phải độc giả nào cũng cực-kì-thông-minh như cậu!”

“Ừ, kể cũng phải.” Ellery nhìn thẳng vào mắt Carr và nói. “Tôi luôn rất lấy làm tiếc. Dạo quanh trường một vòng là rõ. Nói ngay thành viên hội nghiên cứu của chúng ta, đâu phải ai cũng có thể gọi là người lí trí. Một hai kẻ thậm chí còn đáng bị nghi ngờ về mặt trí tuệ.”

“Cậu định gây sự cãi nhau à?”

“Đâu có!” Ellery nhún vai. “Nào ai nói kháy anh đâu? Và, ý tôi nói lí trí là về thái độ đối với trò chơi chứ không ám chỉ thông minh hay đần độn. Trên đời này ai mà chẳng có ít nhiều lí trí và ham mê mấy trò chơi. Tôi đang nói về năng lực vừa chơi vừa kiểm soát được lí trí kia.”

Carr khụt khịt mũi và quay mặt đi. Ellery nhếch mép cười, xoay người nhìn sang anh chàng trẻ tuổi đeo kính mắt tròn bên cạnh.

“Và hơn thế nữa, Leroux này, nếu lý giải truyện trinh thám là một thế giới hoàn toàn tách biệt, được kiến tạo bởi phương pháp luận nhằm tạo ra trò chơi thuần túy lí trí, thì nó sẽ khó lòng có chỗ đứng trong xã hội hiện đại mà chúng ta đang sống.”

“Ồ!” Leroux ngờ vực nhìn lại.

Ellery nói tiếp:

“Vấn đề này gây tranh luận từ rất lâu rồi. Mấy anh cảnh sát hình sự làm việc suốt ngày đêm, chậm nhưng chắc, tổ chức hiệu quả, sử dụng các kĩ thuật điều tra hiện đại nhất về mặt pháp y: cảnh sát chẳng bao giờ bị xem là thiếu năng lực. Họ thậm chí dư thừa năng lực. Thực sự thì chẳng còn chỗ cho các thám tử cổ điển tài ba với vũ khí duy nhất là óc phân tích nữa. Sherlock Holmes mà xuất hiện ở một trong những thành phố của chúng ta thì chỉ tổ bị cười nhạo mà thôi.”

“Cường điệu quá đấy! Xã hội hiện đại ắt có Sherlock Holmes hiện đại chứ.”

“Ừ, đương nhiên rồi! Ông ta sẽ xuất hiện như một bậc thầy của những kĩ thuật tối tân về pháp y và giám định, giải thích mọi thứ cho ông bạn Watson đáng thương nghe, tuôn ra vô số thuật ngữ chuyên ngành cùng cơ man công thức phức tạp khó hiểu, sau cùng hỏi: Rõ ràng đơn giản như vậy mà anh Watson không nhận ra ư?” Ellery thọc hai tay vào áo khoác và lại nhún vai.

“Một ví dụ có phần cực đoan, cậu thấy đấy. Nhưng nó minh họa chính xác luận điểm của tôi. Tôi cũng không hoàn toàn ủng hộ mấy thứ kĩ thuật điều tra khô khan từ mớ logic cao siêu của các thám tử thời Kỷ nguyên vàng[2]. Nhà văn trinh thám ngày nay tất sẽ rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Cách đơn giản nhất để gỡ thế bí, đúng hơn là cách hiệu quả nhất, chính là thủ pháp ‘căn nhà giữa bão tuyết’ để tạo một không gian phong kín.”

“Tôi hiểu rồi.” Leroux trịnh trọng gật đầu. “Ý anh là, thủ pháp ‘căn nhà giữa bão tuyết’ của trinh thám cổ điển là sự lựa chọn hoàn hảo cho trinh thám hiện đại.”

Đang là hạ tuần tháng Ba, dù sắp sang xuân nhưng gió biển vẫn rất lạnh. Nơi này gần mũi J, bán đảo S, bờ biển phía Đông tỉnh Oita thuộc Kyushu. Con thuyền rời bến cảng thuộc quận S hẻo lánh, kéo ra những vệt sóng dài trên mặt biển, bỏ mũi J khuất dần tầm mắt và băng băng tiến tới một hòn đảo nhỏ cách đây chừng 5 kilomét.

Hôm nay trời đẹp, rất hợp để đi biển. Nhưng những cơn bão cát đặc trưng của mùa xuân nơi đây đã hòa sắc trắng vào bầu trời xanh thẳm. Sóng biển lấp lóa ánh tà dương, cảnh vật chìm dưới làn cát mỏng.

“Không thấy con thuyền nào nữa cả!”

Một anh chàng cao lớn đột nhiên lên tiếng. Nãy giờ cậu ta vẫn tựa vào mạn thuyền, đối diện với Ellery cùng những người khác và lặng lẽ hút thuốc. Cậu có mái tóc dài bù xù và bộ râu quai nón thì lởm chởm. Cậu là Poe.

“Thủy triều phía bên kia hòn đảo rất nguy hiểm, tàu thuyền đều phải đi vòng.” Lão ngư dân đáp. “Ngư trường gần đây nhất nằm ở phía Nam, nên các cô cậu chẳng thể thấy con thuyền nào trên đường tới đảo dù chúng mới chỉ vừa rời bến cảng thôi. Mà tiện đây, các cô cậu là những sinh viên rất lạ thường đấy.”

“Lạ thường, ở chỗ nào ạ?”

“Ồ, tên các cậu thật kì lạ, nào là Lulu, Elroy đại loại vậy, nghe thật quái dị. Tên cậu cũng thế chăng?”

“Vâng. Một kiểu biệt hiệu thôi ạ.”

“Sinh viên ngày nay toàn gọi nhau như thế à?”

“Không, không hẳn ạ.”

“Vậy thì các cô cậu đúng là những người khác thường rồi, phải không?”

Trước mặt lão ngư dân và Poe là hai nữ sinh đang ngồi trên chiếc hòm gỗ dài đặt giữa thuyền. Tính cả con trai lão làm nhiệm vụ giữ bánh lái phía sau, thì trên thuyền có cả thảy tám người.

Sáu khách đi thuyền này là sinh viên trường đại học K thành phố O trực thuộc tỉnh Oita, cũng là thành viên của hội nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám trong trường. Leroux, Carr, Ellery, Poe là biệt hiệu họ thường dùng để gọi nhau.

Lô biệt hiệu này mượn từ tên các nhà văn trinh thám Âu-Mỹ mà họ ngưỡng mộ: Ellery Queen, John Dickson Carr, Gaston Leroux và Edgar Poe. Hai nữ sinh kia là Agatha và Orczy, tất nhiên là lấy từ Agatha Christie, người được mệnh danh là “Nữ hoàng trinh thám”, và Emma Orczy nổi danh với cuốn The Old Man in the Corner.

“Nhìn kìa! Đã thấy tòa nhà trên đảo Tsunojima[3] rồi!” Lão ngư dân la lớn. Sáu thanh niên cùng nhìn về phía hòn đảo đang dần hiện rõ.

Một hòn đảo nhỏ, khá bằng phẳng.

Nó gần như là một khối đá dựng đứng bất ngờ nhô lên từ biển, bên trên là cây cối um tùm phủ kín, trông cứ như những đồng 10 yên khổng lồ xếp chồng lên nhau. Có ba mỏm đất thấp nhô ra biển, nên người ta vẫn gọi Tsunojima là “Giác Đảo”[4].

Xung quanh đảo là vách đá dựng đứng, chỉ có duy nhất một vịnh hẹp có thể neo đậu các thuyền cá cỡ nhỏ. Nên chỉ thỉnh thoảng mới có vài tay mê câu cá hiếu kì viếng thăm nơi này. Hai mươi năm trước có người chuyển đến đây và xây trên đảo một tòa nhà có hình thù đặc biệt, đặt tên là “Lam Ốc”. Nhưng giờ, nó chỉ còn là một cô đảo vắng bóng con người.

“Trên đỉnh vách đá là gì vậy ạ?” Agatha đứng lên hỏi, giọng lanh lảnh. Cô phấn chấn nheo mắt nhìn, một tay giữ mái tóc dài lượn sóng đang tung bay theo gió.

“Đó là biệt quán còn sót lại, nghe nói tòa nhà chính đã bị thiêu rụi sạch sẽ.” Lão ngư dân sang sảng giải thích.

“Vậy đó chính là Thập Giác Quán hả bố?” Ellery hỏi lão. “Bố đã lên đảo bao giờ chưa?”

“Tôi đã vài lần vào vịnh tránh bão nhưng chưa bao giờ đặt chân lên đảo. Nhất là sau sự kiện đó thì càng không dám bén mảng lại gần. Các cô cậu cũng nên cẩn thận đấy!”

“Cẩn thận về điều gì ạ?” Agatha ngoảnh sang hỏi.

Lão hạ giọng, “Người ta đồn rằng nó vẫn xuất hiện trên đảo.”

Agatha và Ellery bối rối, đưa mắt nhìn nhau.

“Một hồn ma của người đàn ông bị sát hại tên là Nakamura gì đó.”

Khuôn mặt đen sạm đầy nếp nhăn của lão ngư dân cau lại đáng sợ rồi lão cười lớn. “Tôi cũng chỉ nghe đồn đại, rằng vào những ngày mưa sẽ nhìn thấy một bóng trắng ở vách đá vẫy tay gọi người, đó chính là hồn ma của Nakamura. Tôi còn nghe nói, ngôi biệt quán bỏ hoang trên đó có ánh đèn sáng, xung quanh tòa nhà chính đổ nát thường xuất hiện hồn ma, một con thuyền nhỏ cùng người ngư dân bị hồn ma nhấn chìm.”

“Không hiệu quả đâu bố ơi.” Ellery đáp. “Đừng cố dọa tụi con với mấy câu chuyện đó. Chỉ khiến mọi người phấn khích thêm thôi.”

Người duy nhất thoáng chút lo sợ là Orczy, cô vẫn đang ngồi trên chiếc hòm gỗ. Agatha thì thản nhiên như không, thậm chí còn vui vẻ kêu lên: “Hay quá! Quá hay!” Rồi cô bước xuống cuối thuyền, hỏi người con trai lão ngư đang giữ bánh lái, một ánh chàng non choẹt, “Này cậu, có thật thế không đấy?”

“Bịa đặt cả thôi!” Cậu ta thoáng nhìn Agatha rồi quay mặt đi, như thể bị lóa mắt bởi thứ gì chói sáng, cộc cằn nói, “Em có nghe họ đồn thế nhưng chưa tận mắt thấy bao giờ.”

“Chưa từng sao?” Agatha lộ vẻ thất vọng, nhưng rồi cô mỉm cười ranh mãnh. Cô nói, “Ma quỷ có thực sự xuất hiện ở đây thì cũng chẳng phải chuyện lạ kì gì. Dù sao, đây chính là nơi chuyện đó xảy ra mà.”

○○○

Bấy giờ là 11 giờ trưa, thứ Tư ngày 26 tháng Ba năm 1986.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 268 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Đường Thất Công Tử: Re: ★ Ý nghĩa của những giấc mơ (có rất nhiều thể loại khác nhau) ★
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 460 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 301 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: 007 vừa đặt giá 285 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Windwanderer: đến giờ vẫn chưa biết đổi màu nick nó như thế nào
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 376 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 270 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Melodysoyani: Pey thúi :<
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 357 điểm để mua Nấm nhún nhảy
007: Pey già :snog:
Nam Cung Vân Điệp: cảm ơn
Melodysoyani: đăng chương mới rồi ib cho mod tiểu thuyết để báo nhé bạn
Nam Cung Vân Điệp: Cho mình hỏi làm thế nào để báo cho ban quản trị biết tr của mình tiếp tục viết và rời khỏi mục Đã ngừng đăng ạ?
Sam Sam: :v
Tuyền Uri: Đào đúng dòi ahihi :kiss:
Đang tui có nàm giề khiếp đâu :no: sam nè, milo nè cũng đổi màu giống t :">
Tiểu Linh Đang: Khiếp màu của bà quá Ủi
Đào Sindy: V.I.P :)) chứ gì
Tuyền Uri: Màu của bigbang ế bà :love2:
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 322 điểm để mua Bạch tuột
Đào Sindy: vàng quá vàng bà Ri ơi :))
Tuyền Uri: Đã off bom :lol:
007: Quá đao thưng :cry2:
LogOut Bomb: lamnguyetminh -> Melodysoyani
Lý do: bom chơi
Melodysoyani: :v
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Sam Sam
Lý do: chụt :razz:
Melodysoyani: Sam em iu :love3:
007: Bà bom tui tốn điểm :)2
Sam Sam: mị đi ăn cơm, các thánh ở lại bom vui vẻ :kiss4:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.