Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Thập Giác Quán - Yukito Ayatsuji

 
Có bài mới 28.03.2018, 16:19
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34336
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Thập Giác Quán - Yukito Ayatsuji - Điểm: 10
5


Lúc ăn tối, không ai nói một câu.

Nếu mở miệng, khó mà không đụng chạm đến sự việc, nên họ đành im lặng để né tránh thực tế đầy nguy cơ rình rập. Đồng thời, cũng tránh kích thích thần kinh Agatha.

“Agatha không phải làm gì hết, vào nghỉ ngơi đi.” Poe nhẹ nhàng nói. Agatha châm điếu thuốc (mọi ngày cô vẫn tránh hút trước mặt mọi người). Cô đờ đẫn nhìn Poe.

“Nếu không ngủ được, thì tôi có thuốc. Cậu lấy vài viên rồi lên giường nghỉ đi.”

Một ánh nhìn cảnh giác vụt hiện trong mắt cô, “Thuốc à? Không!”

“Đừng lo gì, chỉ là thuốc an thần bình thường thôi.”

“Tôi không cần, tuyệt đối không cần!”

“Được! Thế thì... Agatha...”

Poe mở túi vải treo sau ghế, lấy ra một lọ nhỏ, rồi dốc hai viên thuốc màu trắng lên bàn tay. Cậu bẻ đôi và đưa hai mảnh cho Agatha.

“Tôi sẽ uống trước mặt cậu. Cậu sẽ yên tâm chứ?”

Agatha lặng lẽ nhìn viên thuốc trên tay, khẽ gật đầu.

“Tốt rồi, ngoan lắm!”

Khuôn mặt đầy râu ria của Poe thoáng nét cười vụng về, rồi cậu nuốt viên thuốc.

"Thấy chưa? Không vấn đề gì. Đến lượt cậu.”

“Chỉ là tôi không sao ngủ được...”

“Cũng dễ hiểu thôi, thần kinh căng thẳng quá mà!”

“Sáng nay bên tai tôi cứ vang lên tiếng rên của Carr, sau đó, vừa chợp mắt thì lại nghe thấy tiếng động lạ bên phòng Carr.”

“Hiểu rồi. Cứ uống thuốc đi, cậu sẽ ngủ ngon đến sáng mai.”

“Thật chứ?”

“Thật. Sẽ buồn ngủ ngay lập tức.”

Agatha nhắm mắt, nuốt viên thuốc.

“Cảm ơn...” Cô yếu ớt nhìn Poe.

“Tốt rồi, chúc ngủ ngon. Agatha, nhớ khóa cửa nhé!”

“Ừm, cảm ơn Poe.”

Rồi cô đi vào phòng. Bốn người nhìn theo thở dài.

“Cách chăm sóc bệnh nhân ấn tượng đấy, Poe. Anh sẽ trở thành một thầy thuốc giỏi.” Ellery mỉm cười, vẫy bàn tay mảnh dẻ đang kẹp điếu thuốc. “Thật không tin nổi, một người như Dame Agatha của chúng ta mà cũng suy sụp. Ngày mai, biết đâu một người trong chúng ta lại cũng trở thành bệnh nhân của anh!”

“Ellery, thôi đi. Cậu nói nhẹ nhàng quá đấy!”

“Thì tôi cần phải nói nhẹ đi mà.” Ellery nhún vai.

“Gì cơ? Thôi, có cáu với anh cũng vô ích. Nếu nói thế thì Agatha cũng có thể là diễn kịch!”

“Nếu hung thủ ở trong nội bộ chúng ta, mọi người đều có khả năng như nhau, không ai không bị nghi ngờ.” Van cắn móng tay, nói. “Chỉ mình mới biết mình có phải hung thủ không. Và suy cho cùng, chỉ mình mới bảo vệ được mình.”

“Phải... Nhưng rốt cuộc, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?” Leroux gỡ cặp kính ném xuống bàn, hai tay ôm đầu.

“Này, chắc cậu không đến nỗi biến thành tâm thần đấy chứ?”

“Tôi chẳng còn sức đâu nữa, Ellery ạ! Tại sao hung thủ lại hành động điên cuồng như thế? Dù hắn là ai trong chúng ta, hoặc là Nakamura Seiji... thì động cơ của hắn là gì?” Leroux thất vọng tràn trề,

“Động cơ...” Ellery lẩm bẩm. “Chắc chắn phải có động cơ.”

“Tôi không tin giả thuyết ‘Nakamura Seiji là hung thủ’.” Van cáu kỉnh nói. “Ông ta chỉ sống trong trí tưởng tượng của Ellery mà thôi. Mà dù có thế thật, thì như Leroux nói đấy, tại sao ông ta phải giết chúng ta? Đây đâu phải trò đùa!”

“Seiji...”

Kể từ hôm qua, khi Ellery đưa ra suy đoán Seiji vẫn còn sống, hễ nhắc đến cái tên này, Leroux đều bứt rứt không yên.

Cặp kính để trên bàn phản chiếu ánh đèn dầu. Leroux nhìn chằm chằm vào đốm sáng nhảy nhót ấy như thể cố gắng tìm ra thứ gì đó từ mớ cảm xúc của mình...

Một mảnh kí ức.

Nhưng cậu không thể nhớ nổi. Cộng thêm những sự kiện gần đây, tất cả càng khiến cậu bồn chồn.

Đó là gì? Leroux tiếp tục tự vấn trong đầu.

Kí ức gần hơn, tất nhiên hình thành từ sau khi lên Giác Đảo này. Điều gì đó trong tiềm thức, điều gì đó cực kì quan trọng...

Quá đủ cho ngày hôm nay rồi, ngủ thôi.

Cơn đau đầu hành hạ cậu từ sáng, giờ lại nhức nhối thêm.

“Poe, có thể cho tôi vài viên được không?”

“Tất nhiên rồi! Nhưng mới 7 giờ, cậu định đi ngủ luôn à?”

“Ừ, tôi nhức đầu quá!”

“Thế thì tôi cũng đi ngủ vậy.” Poe đặt cả hộp thuốc vào tay Leroux, miệng vẫn ngậm điếu thuốc và đứng dậy. “Thuốc tôi uống đã có tác dụng rồi thì phải.”

“Cho cả tôi mấy viên được không?” Van cũng từ từ đứng lên.

“Chỉ một viên là đủ. Khá mạnh đấy. Ellery thì sao?”

“Tôi không cần. Tôi tự ngủ được.”

Không lâu sau đó, ngọn đèn dầu trên bàn phụt tắt, bóng tối bao trùm đại sảnh Thập Giác Quán. 



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.04.2018, 09:16
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34336
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Thập Giác Quán - Yukito Ayatsuji - Điểm: 10
CHƯƠNG 8

NGÀY THỨ TƯ – ĐẤT LIỀN


1


“Tôi đi cùng có tiện không?” Kawaminami nhắc lại.

Họ đang ngồi trên xe chạy từ thành phố O hướng về nhà ga Kamegawa. Shimada tay nắm vô lăng, chăm chú phía trước, gật đầu.

“Không sao mà, Chiori và cậu là bạn, cậu lại là nạn nhân của bức thư quái dị kia. Mặt khác, nếu tôi thả cậu xuống đây thì cậu cũng chẳng vui vẻ gì, phải không?”

“Ừ. Đúng thế.”

Lời cảnh báo của Morisu tối hôm kia vẫn ám ảnh Kawaminami.

Chỉ vì muốn thỏa mãn trí tò mò của mình, liệu họ có nên đi sâu vào chuyện đời tư của người khác?

Shimada thì nói rằng quan hệ giữa anh và ông Nakamura Kojiro không có gì phải khách sáo, suy nghĩ và thái độ của Morisu quá cứng nhắc.

Kawaminami rất hiểu tâm trạng của Shimada. Thú thực, cậu chẳng thích thú gì khi Morisu thoạt đầu rất hào hứng tham gia trò trinh thám này, rồi bỗng dưng tỏ ra thanh cao như vậy. Nhưng dù sao, ba hôm trước đã tới nhà ông Nakamura Kojiro, hôm nay lại trơ trẽn mò đến, cậu cũng thấy hơi áy náy.

“Conan, nếu cậu vẫn e ngại, thì cứ giả như ba ngày qua chúng ta đã trở thành những bằng hữu thân thiết. Và giờ cậu đang bị tôi lôi kéo dù không muốn. Được không nào?”

Shimada thẳng thắn nói.

“Quả thật là một quái nhân.” Kawaminami thầm nghĩ.

Anh ta không chỉ có trí tò mò mãnh liệt mà còn có năng lực quan sát nhạy bén gấp trăm lần Kawaminami. Tối hôm kia, Morisu nhắc đến giả thuyết ông Nakamura Seiji vẫn còn sống, nhưng Shimada đã nghĩ đến và cân nhắc khả năng này từ lâu rồi.

Sự khác biệt rõ rệt giữa Morisu và Shimada ở chỗ: xét từ góc độ nào đó, Morisu là con người thực tế nhưng bảo thủ, còn Shimada là cậu thiếu niên đầy mơ mộng, lãng mạn. Anh điều tra sự việc mà mình hứng thú, thả sức phát huy trí tưởng tượng, rồi đưa ra một khả năng nào đó thú vị và nâng lên tầm “mộng tưởng”. Đó là hình ảnh anh trong mắt Kawaminami.

Có lẽ vì thế, với Shimada, “mộng tưởng” và thực tế có khớp với nhau không cũng chẳng mấy quan trọng.

Xe rời quốc lộ, rẽ vào những con đường quen thuộc trong thành phố.

Gió lùa qua cửa kính hơi hạ xuống, đem theo hương vị đặc trưng của suối nước nóng, mà mọi người ta thường gọi là “mùi trứng thối”. Nhưng Kawaminami lại không ghét thứ mùi hydro sulfua này.

Sau 3 giờ chiều, xe chạy đến nhà Nakamura Kojiro.

“Chắc hôm nay anh ấy có nhà.” Shimada đứng trước cửa, lẩm bẩm. “Trường cấp ba đang nghỉ xuân, dù có ở trường thì hôm nay thứ Bảy, anh ấy cũng về từ lâu rồi. Mọi ngày anh Ko hiếm khi ra khỏi nhà.”

“Anh không gọi điện trước à?” Kawaminami hỏi.

Shimada hờ hững gật đầu. “Viếng thăm bất chợt, anh ấy lại thích.”

“Ồ.”

“Kì cục phải không? Tất nhiên, còn tùy xem khách là ai. Nhưng tôi thì coi như bạn chí thân với anh ấy.” Shimada nháy mắt, tủm tỉm cười.

Khu vườn đã từng được Yoshikawa Seiichi chăm sóc vẫn đẹp mượt mà. Nhìn qua nóc nhà có thể thấy cây anh đào bên trong tường đã có vô số nụ bụ bẫm. Bước trên lối đi lát đá, nhũng cánh hoa thủ cầu lả tả rơi lên vai.

Lần này, ấn chuông cửa, lập tức có tiếng đáp lại.

“Ồ, hóa ra là cậu, Shimada? Còn kia là Kawaminami đúng không nhỉ?”

Hôm nay ông Kojiro đóng bộ rất chỉn chu, quần dài đen, áo sọc đen, bên ngoài là áo khoác len mỏng màu nâu nhạt.

Ông không hề thấy ngạc nhiên khi thấy Kawaminami, cũng như lần trước, ông mời cả hai vào căn phòng tatami phía trong.

Shimada ngồi luôn xuống chiếc ghế mây đung đưa, Kawaminami lịch sự chờ Kojiro mời và ngồi xuống sofa.

“Hôm nay có việc gì à?" Ông Kojiro vừa pha trà vừa hỏi Shimada.

“Có việc muốn thỉnh giáo anh.” Shimada rướn người tới trước, khuỷu tay tỳ lên đầu gối. “Nhưng tôi muốn hỏi câu này đã: cách đây hai hôm, anh đi đâu vậy?”

“Cách đây hai hôm à?” Ông ta băn khoăn nhìn Shimada. “Tôi quanh quẩn ở nhà suốt mấy ngày qua. Đang trong kì nghỉ lễ mà.”

“Thế à? Tối hôm 27, tôi có đi qua đây, gọi cửa mà không thấy ai.”

“À, xin lỗi. Tôi đang cố viết nốt một bài, sắp đến hạn phải nộp bản thảo nên thỉnh thoảng đành phải từ chối nghe điện thoại hoặc tiếp khách. Được hai, ba hôm rồi.”

“Tệ thật, bạn bè với nhau mà lại...”

“Xin lỗi, nếu biết là cậu thì tôi sẽ mở cửa ngay.”

Ông Kojiro mang trà cho họ rồi ngồi xuống, đối diện với Kawaminami.

“Vậy cậu định hỏi tôi gì thế? Cả Kawaminami cũng ở đây. Hẳn là liên quan đến mấy lá thư mạo danh ông anh tôi, phải không?”

“Ừ, nhưng hôm nay mục đích hơi khác một chút.” Shimada hít sâu và nói tiếp. “Thực ra tôi muốn hỏi vài điều riêng tư về cô Chiori.”

Kojiro đang đưa chén trà lên môi, lập tức dừng lại.

“Về Chiori à?”

“Tôi muốn hỏi anh một câu hơi khó nghe, đừng tức quá mà đánh tôi nhé?” Shimada vào thẳng vấn đề. “Có phải Chiori là con gái anh không?”

“Vớ vẩn! Hỏi kiểu gì vậy?”

Ông Kojiro lập tức phủ nhận. Nhưng Kawaminami đã thấy trong một khoảnh khắc, sắc mặt ông tái nhợt đi.

“Vậy là không phải à?”

“Đương nhiên là không.”

“Hừm.”

Shimada đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh Kawaminami.... Kojiro khoanh hai tay, vẻ không vui. Shimada nhìn chằm chằm vào ông và nói, “Tôi biết là bất lịch sự, đương nhiên anh sẽ giận. Nhưng tôi buộc phải biết sự thật, cô Chiori có phải con gái anh và bà chị dâu không?”

“Quá đủ rồi đấy. Cậu có chứng cớ gì không?”

“Không có chứng cứ gì. Nhưng mọi sự việc đều chỉ ra vậy.”

“Thôi đi!”

“Hôm kia tôi và Conan đi Ajimu gặp vợ của Yoshikawa Seiichi, người làm vườn mất tích bấy lâu.”

“Vợ Yoshikawa? Để làm gì?”

“Mấy bức thư đe dọa thôi thúc tôi tìm hiểu thêm về vụ việc xảy ra trên Giác Đảo năm ngoái. Chúng tôi đưa ra kết luận: ông Nakamura Seiji vẫn còn sống, và là người đứng sau mọi chuyện.”

“Không thể nào! Anh tôi đã chết, chính mắt tôi nhìn thấy thi thể.”

“Thi thể đã cháy đen phải không?”

“Phải.”

“Đó là thi thể của Yoshikawa Seiichi. Seiji chính là thủ phạm, ông ta giết vợ mình và hai vợ chồng Kitamura, sau đó mượn xác Yoshikawa thế thân, ông Seiji vẫn còn sống.”

“Cậu lại bắt đầu viển vông như mọi khi đấy! Và tôi đoán, vì thế mà cậu cho rằng tôi dan díu với bà chị dâu phải không?”

“Phải.” Shimada không lùi bước. “Seiji là hung thủ, vậy tại sao ông ta phải giết bốn mạng người? Tôi còn nhớ có lần chính anh kể rằng ông Seiji yêu vợ nồng thắm, nhưng sự gắn bó ấy lại không bình thường. Ông Seiji còn trẻ mà đã ẩn cư vì muốn Kazue chỉ thuộc về mình, rằng ông ấy muốn giữ Kazue trên đảo. Thế thì, động cơ duy nhất để tự tay giết vợ, chỉ có thể là ghen tuông!”

“Nhưng sao lại nhảy sang việc tôi và chị dâu có tư tình được chứ?”

“Tôi nghe vợ Yoshikawa kể Nakamura Seiji không mấy thương yêu con gái, nhưng lại rất yêu vợ. Hai điểm này quá là mâu thuẫn đi. Không phải điều đó chứng tỏ ông ta không phải cha đẻ Chiori sao?” 

“Anh tôi có hơi lập dị một chút.”

“Lập dị đến đâu thì ông ta vẫn yêu vợ mình. Hẳn phải có lý do nào đó thì ông ta mới không yêu đứa con gái do bà ấy sinh ra chứ?” Shimada khẳng định. “Và vì thế, nếu giả thuyết vừa rồi là đúng, thì người cha thật sự của Chiori là ai? Có vài dấu hiệu dẫn tới anh. Một người đàn ông trẻ có thể tiếp cận với bà Kazue dù sống trên cô đảo. Và sự thật là tình cảm giữa hai anh em bỗng trở nên xấu đi vào đúng thời điểm Chiori chào đời...”

“Thật chẳng ra sao! Quá đủ rồi, Shimada! Tôi phủ nhận tất cả những chuyện này. Không một điều gì tương tự thế từng xảy ra cả!” Ông Nakamura Kojiro tức giận gỡ cặp kính đồi mồi xuống. “Tôi nhắc lại: anh trai tôi không còn nữa, ông ấy đã chết! Còn tôi, không hề liên quan gì đến sự việc đó.” Giọng ông kiên định, nhưng lại tránh cái nhìn của Shimada, hai tay ông run run đặt trên đầu gối.

“Thế thì, tôi xin hỏi anh một chuyện.” Shimada nói. “Ngày 19 tháng Chín năm ngoái, một ngày trước khi xảy ra vụ cháy Lam Ốc trên đảo, chắc anh còn nhớ, anh bỗng gọi tôi đến uống rượu, mặc dù bình thường anh hiếm khi động đến chất cồn. Chúng ta đã vào mấy quán và anh uống say bí tỉ. Tôi cho rằng anh muốn mượn rượu để giải sầu.”

“Vậy thì sao? Cậu định nói gì?”

“Uống say rồi anh khóc, anh không nhớ à? Tôi đưa anh về nhà, cả hai ngã vật ra đi văng, anh vừa khóc vừa lè nhè, ‘Kazue, hãy tha thứ cho tôi, hãy tha thứ cho tôi...’”

Shimada nói tiếp, “Lúc đó tôi cũng say nên không mấy bận tâm. Vào thời điểm nghe tin vụ Lam Ốc, tôi lại bận trí vì vướng phải chút chuyện phiền hà. Nhưng giờ nhìn lại thì...” Shimada thở dài thườn thượt. “Tối ngày 19 tháng Chín năm ngoái, anh đã biết Giác Đảo sẽ xảy ra bất trắc phải không?”

“Làm sao...” ông Kojiro quay đi, tránh ánh mắt Shimada. “Làm sao mà tôi biết được một chuyện như thế chứ?”

“Chính hung thủ Nakamura Seiji đã cho anh biết.” Đôi mắt sắc lẻm của Shimada nhìn thẳng vào đối phương. “Xác bà Kazue không còn cánh tay trái, vì bị ông ta chặt, sau đó gửi đến cho anh! Ngày 19 anh nhận được. Nhưng anh lo sự việc tồi tệ của mình bại lộ nên không báo cảnh sát. Và anh mượn rượu tiêu sầu!”

“Tôi...”

“Tôi không biết tình hình cụ thể giữa anh và bà Kazue, và cũng không định truy hỏi. Dù nếu vì nó mà ông Seiji biến thành kẻ cuồng sát thì cũng chẳng ai có quyền chỉ trích anh. Nhưng nếu ngày 19 anh báo cảnh sát ngay thì có lẽ vợ chồng Kitamura và người làm vườn Yoshikawa sẽ không phải chết. Sự im lặng của anh chính là tội ác.”

“Tội ác?” Ông Kojiro lẩm bẩm, đứng bật dậy.

“Anh Ko!”

“Ổn mà, Shimada. Tôi cũng đã giữ đủ lâu rồi!” Ông Kojiro tránh ánh mắt của Shimada, uể oải bước ra hành lang. “Nó ở ngay kia...” Ông chỉ vào một cây hoa tử đằng giữa vườn. “Tôi trồng nó khi Chiori chào đời.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.04.2018, 09:17
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34336
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Thập Giác Quán - Yukito Ayatsuji - Điểm: 10
2


Hình như Kawaminami vẫn chưa về, phòng không sáng đèn.

Morisu Kyoichi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 10 phút đêm, chắc cậu ta không về nhà ngủ...

Cậu dựng xe mô tô ở cổng khu chung cư và bước vào quán cà phê phía đối diện.

Quán mở cửa đến 2 giờ sáng. Mọi khi giờ này quán vẫn đông nghịt khách sinh viên quanh đây nhưng hiện đang là kì nghỉ xuân nên chỉ có lèo tèo vài người ngồi.

Morisu ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra đường.

Cậu từ tốn nhấp cà phê đen và định rời đi khi uống xong. Dù sao thì, cậu cũng không nhất thiết phải gặp, gọi điện thoại sau cũng được.

Cậu ta vẫn vậy, ban đầu hừng hực khí thế rồi nhanh chóng nguội lạnh. Có lẽ bây giờ cậu ta chán trò trinh thám này lắm.

Morisu đưa điếu thuốc lá lên miệng và bắt đầu ngẫm nghĩ.

“‘Bức thư của người chết’ đã thôi thúc tính tò mò của anh chàng. Chỉ cần vậy là đủ để cậu ta hành động. Biết tin các thành viên ở hội nghiên cứu đã đi Giác Đảo, Kawaminami càng chẳng thể ngồi yên. Cậu ta liền chạy tới tận Beppu để viếng thăm Nakamura Kojiro, rồi lại về bàn bạc với Morisu. Thường thì đến đây là cậu ta đủ chán nản rồi. Nhưng lần này lại khác.

Khuôn mặt của Shimada bỗng hiện ra.

Anh ta không chỉ là kẻ hiếu kì mà còn có đầu óc rất linh hoạt. Nhưng cái kiểu tọc mạch vô lối mà Shimada coi là bình thường ấy thật khiến Morisu không thể chịu đựng được.

Tất nhiên, hiếu kì với mấy bức thư lạ thường cũng là điều dễ hiểu. Kẻ đam mê truyện trinh thám như Shimada nhất định sẽ đào bới lại vụ việc năm ngoái...

Morisu chỉ cảm thấy hối hận vì đã thiếu cân nhắc khi gợi ý họ tìm gặp vợ của Yoshikawa Seiichi. Ở vào vị trí của Yoshikawa Masako, bỗng dưng có người đến tận nhà hỏi tỉ mỉ về người chồng bấy lâu mang tiếng xấu, chị ta sẽ cảm nhận ra sao?

Sau khi nghe thuật lại chuyện, Morisu đưa ra giả thuyết ‘ông Seiji còn sống’. Nhưng thực tế, đó chỉ là cái cớ để rút khỏi trò chơi ngớ ngẩn của hai kẻ cuồng trinh thám kia mà thôi. Nhưng rồi Shimada lại chú ý đến động cơ phía sau sự kiện Giác Đảo. Anh ta tập trung vào quan hệ giữa ông Kojiro và bà Kazue, rồi thậm chí còn nhận định Chiori là con gái của Kojiro và định gặp trực tiếp ông ta để xác minh.

Khói thuốc trong cổ cậu bỏng rát. Morisu buồn rầu nhấp cà phê đắng.

Ba mươi phút sau, cậu đang chuẩn bị ra về thì thấy một chiếc Familia đỏ dừng trước tòa chung cư. Nhận ra bóng người xuống xe, Morisu đứng dậy.

“Kawaminami!”

Cậu bước ra khỏi quán và gọi lớn, Kawaminami vẫy tay lại, “Đúng là cậu! Chiếc xe nhìn quen quen, ở đây không có ai đi mô tô việt dã kiểu này!” Kawaminami nhìn chiếc Yamaha XT250 bụi bậm lem nhem đỗ bên cạnh. “Cậu đi cả quãng đường xa tới thăm tôi à?”

“Không! Ngang qua đây thôi...” Morisu vỗ vỗ chiếc ba lô đang xách, hất cằm về bộ đồ hội họa buộc sau xe. “Hôm nay tôi lại đến Kunisaki để vẽ, đang trên đường về.”

“Vẽ đến đâu rồi?”

“Mai đi chuyến nữa là xong. Hoàn chỉnh tôi sẽ mời cậu xem.”

“Morisu!” Shimada xuống xe, mỉm cười thân thiện khi nhìn thấy Morisu.

“Chào anh. Hôm nay đi đâu thế?” Giọng Morisu đột nhiên trang trọng.

“Đến nhà anh Ko... à không, bọn tôi đi Beppu hóng mát. Tôi và Conan khá hợp gu, giờ định vào nhà cậu ấy làm vài chén.”

Shimada và Morisu theo Kawaminami vào phòng. Kawaminami nhanh tay thu dọn chăn nệm, mở bàn gập ra và chuẩn bị đồ uống.

“Morisu cũng uống chứ?”

“Không! Lát nữa tôi còn phải đi xe máy về.”

Shimada bước thẳng đến ngắm nhìn giá sách đầy ắp.

Morisu nhìn Kawaminami thả đá vào cốc, hỏi, “Chuyện kia thế nào rồi?”

“Hừm.” Kawaminami vẻ mặt dài thườn thượt đáp, “Hôm qua đến quận S, đứng ở bờ biển nhìn Giác Đảo, và nghe mấy chuyện đồn đại về hồn ma.”

“Hồn ma?”

“Toàn mớ chuyện cũ rích, nói hồn ma trên đảo là ông Seiji, đại loại vậy.”

“Ồ. Thế còn hôm nay? Hai người không phải chỉ đi hóng mát nhỉ?”

Kawaminami sầu não nhăn nhó, “Thực ra...”

“Vẫn đến nhà ông Kojiro chứ gì?”

“Ừ. Xin lỗi vì không nghe cậu can ngăn.” Kawaminami ngừng tay pha rượu và cúi đầu.

Morisu thở hắt ra, nghiêng người về phía Kawaminami.

“Kết quả là gì?”

“Đã căn bản hiểu rõ sự kiện năm ngoái. Anh Shimada, xong rồi đây!”

“Tức là sự thật đằng sau sao?” Morisu kinh ngạc hỏi.

Kawaminami gật đầu, uống cạn ly rượu.

“Vậy sự thực là gì?”

“Về cơ bản, đó là một vụ bức tử, do ông Seiji thực hiện.”

Và Kawaminami bắt đầu kể lại...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.