Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Mèo con cún con quần sịp con - Lăn

 
Có bài mới 02.02.2018, 15:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 21.01.2018, 09:06
Bài viết: 9
Được thanks: 8 lần
Điểm: 29.78
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Mèo con cún con quần sịp con - Lăn - Điểm: 23
28. Màu sắc

Đầu cấp Hai vẫn còn học Mỹ thuật, tôi nhận ra rằng mình không giỏi xử lý màu sắc. Đó là khi thầy dạy Mỹ thuật trong trường chấm bài của tôi cực thấp, sau đó bảo là “Tại vì tranh của em trắng đen, không có màu gì cả!”.

Tôi rất bực. Tại sao phải vẽ màu? Tại sao trắng đen thì không được?

Sau này khi quyết định công việc tôi mới buộc mình phải thay đổi. Bởi vì công việc đòi hỏi tôi phải lựa chọn màu sắc cho đúng. Không cần thiết phải chi tiết như một người thiết kế, nhưng vẫn phải quyết định nên chọn màu nào thì hợp lý. Tại sao chuỗi thức ăn thường dùng màu đỏ chủ đạo còn chuỗi thức uống thì dùng màu xanh lá? Một sản phẩm dành cho trẻ em thì phải sử dụng màu nào để bắt mắt cả các bé lẫn các mẹ?

Mỗi màu sắc đều sẽ vô thức ảnh hưởng đến tâm lý người nhìn. Đau đầu hơn cả là sự kết hợp.

Nói tới kết hợp màu sắc, thì cậu là một người cực yêu thích pop-art. Nói tới pop-art, là nói tới chơi màu, đặc biệt là ba màu chủ đạo đỏ-vàng-lam.

Có một người như vậy ở bên cạnh, thế giới của tôi như càng thêm rực rỡ. Trắng-đen trước kia chỉ là do lười biếng và thuận tiện. Các màu liền kề phối hợp với nhau chỉ là chuyện dĩ nhiên.

Tôi có xanh lam kết hợp với cam, xám kết hợp với hồng, nâu kết hợp với xanh lá. Tôi có càng nhiều hơn thế nữa, chỉ cần chấp nhận chúng thôi.



29. Trẻ con vs. Người lớn

Hai không mười tám, cậu chuyển chỗ ở. Lúc trước chúng tôi chỉ cách nhau khoảng mười phút đi xe máy, giờ đã thành ba mươi phút. Cậu báo ngày chuyển nhà, đúng hôm tôi rảnh, hiểu ý rằng cậu muốn tôi tự xử những món đồ của tôi. Tôi mang thùng giữ nhiệt ở nhà bắt taxi sang, để hết những thứ trong tủ lạnh (bao gồm cả bia của cậu) vào trong, rồi gom những thứ còn lại vào thùng giấy.

Cậu thì chỉ có quần áo và vài thứ linh tinh khác. Tổng cộng tất cả mang sang chỗ mới đúng hai thùng giấy và một thùng giữ nhiệt, không tính vali.

Thật ra tôi không hề tiếc thứ gì. Cũng chỉ là một bộ chén dĩa đũa muỗng nĩa nồi niêu xoong chảo, bình siêu tốc, mấy hũ gia vị, vài cái tách, một bình trà, trà cà phê các kiểu, máy sấy tóc hiếm khi nào dùng đến, sữa tắm dầu gội kem bàn chải, hai cái gạt tàn, hai cục tạ tay, vài quyển sách, lỉnh kỉnh linh tinh kèm theo. Vì ngại chủ nhà sẽ không biết làm gì với chúng nó nên mang đi luôn.

Lúc sang tới chỗ mới cũng là một tay tôi xếp đồ lên. Dĩ nhiên, bởi vì cậu cực tệ trong khoản này. Tôi vừa làm vừa nghĩ may phước từ nhỏ đã theo dõi bố mình – người hay để ý tiểu tiết, siêng làm việc nhà, thích mua vật dụng cho gia đình, nếu không chắc chắn sẽ chẳng ai trong hai chúng tôi thèm để ý tới chỗ ở ra sao.

Căn hộ mới có hai phòng ngủ, đơn giản gồm giường và tủ, được gắn sẵn bếp điện. Phòng khách ngoài một tủ sách thì không có gì cả, thậm chí một bộ sofa như nơi ở cũ cũng không có. Cậu lười biếng ngồi dưới sàn nhìn tôi dỡ đồ, không biết nghĩ thế nào mà bảo:

“Anh đúng là một người chồng tốt.”

Tôi: “…”

“Của ai?”

Cậu: “…”

“…ừm…?”

“Em cũng không biết.”

Tôi chạy ra đá vào vai cậu một cái, phủi phủi tay. Cậu cười hì hì.

“Nhiều lúc em thấy anh như bị dở hơi, không khác gì bọn choai choai (teenagers). Nhưng đúng là anh lớn hơn em thật.”

Tôi: “Nhiều lúc tôi cũng thấy cậu rất ngu si.”

Cậu: “…”

“Nhưng…?”

Tôi: “Nhưng cái gì?”

Cậu: “… Em mới khen anh mà?”

Tôi: “Thì sao?”

Cậu: “…”

Tôi: “Chờ chút tôi rửa tay rồi xuống dưới siêu thị mua thêm đồ.”

Cậu đứng dậy mở tủ lạnh nhìn trước ngó sau.

“Cái này còn ăn được không?”

Tôi nhìn trái táo hàng Việt Nam chất lượng cao: “Hình như mua ba tháng trước rồi.”

Cậu: “Sao anh không vứt đi?”

Tôi: “Không biết nữa.”

Cậu: “…”

“Giờ thì em không biết được anh là trẻ con hay người lớn rồi.”

Tôi cười ha ha.

“Tôi cũng đâu biết cậu là cái nào.”

Cậu: “Anh chắc chắn là mình không phải ông chú biến thái thích giả bộ làm con nít đấy chứ?”

Tôi chưa kịp phẩy tay ráo nước, nghe thấy vậy dùng bên bàn tay ướt hơn đập cái bộp vào sau lưng khiến cậu la oai oái.



30. Soái ca

Thật ra cậu với tôi rất ít khi ra ngoài chơi. Nếu có thì sẽ là đi xem phim, hoặc là đi uống với lũ bạn chung.

Chẳng biết từ lúc nào, tự dưng có cái thói quen nếu hai đứa không đi cùng nhau, thì lúc gặp sẽ hôn bên mép môi nhau một cái thay cho lời chào.

Môi đứa nào cũng nhếch lên đón nhận.

Thường thì bọn giặc kia sẽ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Có một bữa hẹn ngoài phố Tây, không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt, tôi đến sau cúi xuống người đang ngồi hôn chụt một cái.

Quay lại thấy trong đám, có hai con thần người gốc Hoa trố mắt ra nhìn. Đồng loạt nói: “Hảo soái a!”

À thì thật ra chúng nó nói tiếng Quảng cho nên mới đầu nghe cũng không hiểu mấy, sau đó được giải thích mới biết là nó nói như vậy, với mình.

Tôi cười cười, ngồi bắt chước nói “Hảo soái a hảo soái a!”.

Xàm xí một lúc tự dưng một đứa nói: “Ê mà hôm nay mày ngầu thiệt. Sao vậy ta?”.

Đứa còn lại tung hứng rất kịp thời: “Trời nóng mà nó mặc áo cổ cao bây ơi! Mày không nực hả?”

Cười cười cho qua chuyện: “Không tao quen rồi.”

Liếc qua bên cạnh thì thấy cái người nãy giờ ngồi hóng chuyện đang ngồi cười vô cùng gian tà.

Tôi lúc đó chưa có cái áo cổ cao nào, mấy cái cũ đã vứt ở dưới quê hết, mượn áo của cậu ta. Mà không phải tự dưng tiết trời Sài Gòn buổi tối cuối năm mát mẻ chỉ hai mấy độ lại điên khùng đi mặc cái loại áo dành cho tiết trời mười mấy độ này.

Không khỏi cảm thấy mất tự nhiên, dùng tay kéo kéo lên.

Người bên cạnh vừa nói chuyện vớ vẩn gì đó với đám còn lại, vừa vòng tay ra sau lưng vuốt vuốt gáy.

Chính là đồ khốn nạn nhà cậu để lại mấy thứ khó coi trên cổ tôi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lăn về bài viết trên: phuochieu90

Có bài mới 05.02.2018, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 21.01.2018, 09:06
Bài viết: 9
Được thanks: 8 lần
Điểm: 29.78
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Mèo con cún con quần sịp con - Lăn - Điểm: 43
31. Nam tính vs. Nữ tính

Lâu lắm mới gặp lại hai đứa bạn cũ sau dịp Giáng sinh, cùng làm vài món nhậu ở nhà, nói chuyện một lúc tự dưng một đứa nói:

“Ê dạo này mày nam tính ra nhờ? Có bạn gái hả? Hay em trai nào?”

Tôi: “… Vẫn thế mà.”

Đứa còn lại: “Ừ tao cũng thấy nó vậy á. Mà không biết ở chỗ nào nữa. Cử chỉ? Cách nói chuyện?”

Đứa kia: “Ờ, rõ ràng.”

Tôi đơ.

Thật ra tôi đã came-out là bisexual từ lâu, mặc dù không biết có chính xác không, thậm chí trong giới gay lâu ngày biết rõ là bisexual thường bị nghi ngờ và có khi kỳ thị nhưng cũng không sửa. Thêm nữa, bạn bè nhìn ra được tôi là một đứa bán nam bán nữ…

Ăn nhậu xong lúc về tới nhà tôi nhắn tin cho cậu: “Ê này, hôm nay tôi được khen là nam tính hơn trước đấy.”

Cậu: “Có phải tại anh chăm em nhiều quá không?”

Tôi: “Không phải có qua có lại hả? Tôi còn nghĩ tôi nữ tính đi?”

Cậu: “Đâu nào. Em mới là người nữ tính hơn ấy. Trước giờ em đâu có thường ăn bánh kem?” – Mỗi lần ăn bánh kem không hết là tôi lại dí cho cậu ăn.

Tôi: “Vậy tôi ăn bánh kem thì không nữ tính à?” – chưa kể bánh kem cậu mua của tiệm gần nhà đó đôi khi còn làm hình con mèo, có khi còn cắm thêm cả cây dù nhỏ màu hồng.

Cậu: “Không, anh ăn thì rất đàn ông.”

Tôi: “…”

Cậu: “Ví dụ, em để ý, anh toàn đi ở phía ngoài, dắt em qua đường cũng đổi hướng theo chiều xe. Rất là ngầu đó.”

Tôi: “… Thì cậu có quen đường xá đâu? Chắc là thói quen. Với lại, tôi thấy cậu chỉ ngày càng giống chó, không có nữ tính hơn.”

Cậu: “Ý anh là anh chỉ đã dắt và bảo vệ chó à?”

Tôi: “…”

Câu: “Dù sao thì, nếu anh không như thế, chắc em đã không thích anh tới vậy. À! Vụ này cũng giống như cách xưng hô trong tiếng Việt ấy! Anh thế này mà em thế khác! Đúng thế!”

Tôi chính thức cạn lời. Cảm thấy tam quan của chúng tôi đều quá lệch lạc rồi. Cả hai đều là đàn ông, không hiểu tại sao nói chuyện càng lúc càng có cảm giác giống hai người phụ nữ?

Trước Giáng sinh hai không mười sáu, cậu chuẩn bị về nước nhân dịp được nghỉ phép, rủ tôi đi nhưng tôi không đủ tiền nên không đi được. Suy nghĩ một chút, thôi thì cũng nên tặng quà Giáng sinh. Thế là tôi đi mua len, ngồi móc một chiếc túi nhỏ, bởi vì khả năng không cho phép móc thứ phức tạp hơn.

Cậu ngớ người nhìn món quà trước dịp lễ.

“Anh tự làm? Anh biết đan len??”

Tôi: “Cái này gọi là móc, không phải đan. Tôi cũng biết đan, nhưng không giỏi bằng móc.”

Cậu: “Cooooool! Còn cái gì anh giấu em nữa không vậy? Sao anh có cả hứng thú với thứ này?”

Tôi: “Tôi đâu có giấu cậu! Ừm… Tôi nhớ là đi tìm sách chơi cờ, thấy một quyển hướng dẫn đan móc, bốc xem thấy khá dễ hiểu nên mua về làm theo thôi.”

Cậu tíu ta tíu tít vẫy đuôi. Nghĩ lại mới thấy, lúc đó thì tôi cũng nam tính và nữ tính theo cách của tôi thật.

Thật ra tôi có một sở thích khó bỏ được đó chính là vò tóc người tôi thích. Phải là đặc biệt thích, cỡ như cậu ấy. Trước kia có lần tôi quen người lớn tuổi hơn, không nhịn được chơi với tóc sau gáy của người đó, chưa chạm lên tới đỉnh đầu đã bị mắng là ‘chơi trên đầu trên cổ’ người ta.

Có một lần trước đó, tôi hứng lên bày trò khắc gỗ, nghiện tới mức vừa ăn vừa khắc, tưởng tượng nếu quay lại một ngàn năm trước chắc tên của tôi là Bách Nghệ, bởi vì đã hứng lên thì cái gì cũng muốn biết, mặc dù biết chưa đến đâu đã chán bỏ rồi. Cậu lần đầu thấy tôi như vậy cũng bày đặt muốn làm theo. Tôi nhét cây dùi cho cậu, cậu chăm chú cọ cọ.

Càng nhìn càng thấy đáng yêu, tôi không chịu được đặt tay lên mớ tóc trên trán cậu rồi mới sực nhớ chuyện kia, rụt tay lại. Tôi cũng không biết văn hóa chỗ cậu là như thế nào, vì thật sự có nhiều nơi cho rằng hành động này đáng bị thiến.

Cậu giật mình tròn mắt nhìn tôi, sau đó cười hì hì cúi xuống.

Tôi cảm động, xoa đầu cậu.

Vai tôi đã rộng rồi, vai cậu còn rộng hơn. Một thân cao lớn, ngồi xếp bằng cúi đầu vẫn sặc mùi nam tính.



32. Bệnh

Mặc dù làm việc là dính với cái máy tính nhưng tôi cũng không phải là người yếu ớt gì. Dù không thường xuyên vận động nhưng mỗi khi cần vẫn có thể chịu được. Cái này chắc là nằm ở sức mạnh của ý chí. Mỗi tội, tôi rất thường xuyên bị cảm. Mỗi tuần có thể nóng lạnh trong người ba bốn ngày là chuyện bình thường. Bình thường tới mức tôi không cho rằng như vậy là bị cảm.

Cậu bảo: “Tại anh ngủ không mặc áo nên vậy đó.”

Tôi vẫn thấy lúc đi ngủ mà còn phải mặc áo là chuyên vô lý, thà bị cảm còn hơn. Thật ra, cậu cũng chính là người mắng vào mặt tôi rằng như thế là bị cảm.

Có đợt tôi đi làm việc bên ngoài suốt cả tuần. Đi Thủ Đức, đi Vũng Tàu, giữa cái tiết trời mùa hè nóng nực kinh khủng, chưa bao giờ trên người có nón, hiếm lắm mới có dứa thấy tội nhét cho cái khẩu trang. Tôi bị viêm mũi dị ứng kèm viêm xoang mãn tính, đáng nhẽ phải luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài, nhưng không quen nên mặc kệ. Đi một chuyến như vậy coi như là tắm nắng thay cho những ngày dài đằng đẵng ngồi ở văn phòng.

Không nghĩ tới, ở ngoài làm việc cả tuần không sao, vừa về Sài Gòn đã sốt cao.

Mơ mơ màng màng biết là không nên về nhà mình mà về nhà cậu. Vẫn là rất khuya, tôi biết khôn nằm ở sofa ngoài phòng khách, lấy cái áo khoác làm chăn. Lim dim một lúc thì có người đến bật đèn nhỏ nhìn xem, biết tôi bị sốt nên lau mồ hôi, lấy miếng dán hạ nhiệt dán cho. Đang định bế tôi vào trong thì tôi nhíu mày gắt lên ngay: “Đừng!”.

Gì thì gì, không thể để tên này bế công chúa mình được. Dĩ nhiên cái người thường xuyên vác một đống máy quay máy ảnh kia sẽ bế được tôi dễ dàng. Thành ra càng không thể. Nếu là thường khi tôi sẽ nhường nhịn bỏ qua, nhưng những lúc mơ ngủ tính tình tôi thật sự rất rất tệ, không chỉ vậy còn nóng lạnh thất thường trong người, chỉ muốn được yên thân một chỗ, cáu gắt hẳn.

Cậu biết thế chỉ nói: “Uống chút nước đã. Anh ăn tối chưa?”

Tôi gật đầu.

Cậu rót ly nước rồi đỡ tôi ngồi dậy. Tôi lười biếng kinh khủng, nhưng vì ban nãy đã gắt lên rồi nên tâm tình cũng dịu bớt đi. Cậu ngồi hẳn lên sofa, kê đầu tôi lên đùi cậu sau đó từ từ cho tôi uống nước. Uống xong tôi nằm nghiêng, ý chỉ là đừng có chọc vào bố nữa, bố muốn ngủ.

Như đã nói, tôi không bao giờ thích ngủ sâu, ngoại trừ khi mệt mỏi không cưỡng được. Cả lúc như thế đầu tôi vẫn tìm chút lý trí cuối cùng, theo thói quen co người lại, dời đầu khỏi đùi cậu.

Tính tôi nó vậy. Lúc ngủ sẽ không muốn lấy thân người khác kê đầu, cũng không gác chân lên người kẻ khác. Quy củ như một con cá mòi.

Cậu thay đổi vị trí, ngồi xuống sàn kê mặt lại gần mặt tôi, thì thầm:

“Em cõng anh vào nhé?”

Tôi: “Cút.”

Cậu: “Em không bế, chỉ cõng thôi. Ráng chịu một chút, sáng mai sẽ không nhức mình.”

Tôi mệt đến mức không thèm đáp, chỉ nhăn mặt nhăn mày tỏ ý không muốn.

Cậu: “… Anh mà vẫn thế em sẽ xâm-phạm anh ngay-tại-đây, ngay-bây-giờ.”

Tôi mở trừng mắt. Gương mặt vô cùng nghiêm túc lòe nhòe dần hiện rõ.

Cậu: “Anh biết em làm được mà.”

Tôi: “…”

Không biết bao lâu rồi mới được người khác cõng? Có thể là hai mươi năm? Thật ra mà nói, ngoại trừ chuyện tôi quá mệt, thì cảm giác cũng không tồi.



33. Phim (2) & Phân biệt chủng tộc

Tôi được giới thiệu cho một bộ phim truyền hình 20 tập của Trung Quốc, đợi phim chiếu hết, được phụ đề hoàn toàn, bookmark cả tháng cuối cùng cũng có thời gian để xem liền tù tì.

Phim thể loại trinh thám. Là một người mê mẩn thể loại này thì nói trắng ra với tôi, nội dung bộ phim thất bại hoàn toàn về mặt đó. Ấy thế nhưng tôi vẫn cố xem cho bằng hết, có lẽ là do ngoại hình nam chính và nữ chính.

Nam chính là Trương Nhược Quân. Nói đẹp trai thì không phải đẹp trai, chỉ là dễ nhìn nhưng tạo cảm giác rất thoải mái, chân thật. Nữ chính là Tiêu Tuấn Diễm, đúng vẻ ngoài tôi thích, xem rất vui mắt. Tôi thường không xem phim Trung Quốc, cũng không thường thích diễn viên Đại lục, nhưng hai người này chấp nhận được.

Mới xem được chưa tới nửa bộ thì cậu đã rảnh rỗi, đưa đầu vào hỏi: “Phim gì thế? Trung Quốc?”

Tôi: “Ừ.” – mắt vẫn lướt phụ đề.

Cậu: “Hay không?”

Tôi: “Không.”

Cậu: “Thế anh xem làm gì?”

Tôi: “Ừm… hai diễn viên chính vừa mắt.”

Thế là cậu dựa đầu lên vai tôi, nhìn màn hình máy tính, không có phụ đề tiếng Anh nên chắc chắn là chẳng hiểu gì.

Qua hai tập.

Cậu: “Anh thích toàn người nhỏ con như vậy hả?”

Tôi: “… Không. Mà liên quan gì?”

Cậu: “… Không có gì. Xem tiếp đi.”

Qua thêm một tập.

“Nam chính có chỗ nào làm anh thích tới mức xem một bộ phim dở tệ nhỉ? Hay là tại thẩm mỹ người châu Á?”

Tôi: “… Thắc mắc nhiều vậy?”

Cậu: “Vì anh đâu bao giờ tự nguyện xem phim?”

Tôi: “Cũng không phải tôi thích, chỉ là nhìn thấy thoải mái thôi. Lỡ xem rồi xem tới cuối thế nào.”

Qua hai tập nữa.

“A em hiểu rồi! Anh uống gì không, em đi lấy?”

Tôi: “… Trà oolong lạnh trong tủ, cảm ơn. Mà hiểu gì?”

Cậu lon ton đi lấy trà và một lon bia. Sau đó ngồi phịch xuống cạnh tôi, khoác vai rất tùy tiện, bia uống ừng ực một hơi rồi đặt lon trên bàn.

Tôi: “Sao? Trả lời đi chứ?”

Cậu: “Ừm. Lý do anh thấy thuận mắt nam chính ấy mà.”

Tôi: “Tại sao?” – dừng phim, một tay cầm ly trà oolong uống, một tay gỡ cánh tay trên vai mình xuống, quay qua đối diện với cậu.

Cậu vòng cánh tay đó qua eo tôi: “Mặc dù hình dáng không hề giống, nhưng cậu ta và anh đều có mắt một mí, mũi cao hơn đa số người châu Á khác. Cậu ta vừa mắt anh là phải rồi!”

Tôi nghe xong buồn cười, một chân gác một bên đùi đang xếp bằng của cậu, chân còn lại vẫn khoanh, hông nhích lên một chút: “Đúng là bọn châu Âu các cậu mắt mù, nhìn người châu Á nào cũng giống nhau. Mắt tôi là gọi mắt mí lót!”

Nói xong tôi chống tay trái ra sau, hơi ngửa người, nghiêng đầu, sẵn tiện đưa ly trà lên uống mấy hớp, vừa uống vừa nhìn cậu từ trên xuống dưới. Mặc dù tư thế và hành động hơi khó hiểu, nhưng đây hoàn toàn là kỹ năng cua trai, đặc biệt trong tình huống đang bàn chuyện nghiêm-túc thế này!

Cậu: “Dân châu Á các anh cũng vậy mà. Em bị nhầm với bọn Mỹ suốt còn gì?” – tay còn lại rất ngoan ngoãn, đúng theo tính toán, đã bắt đầu vuốt đùi tôi rồi.

Tôi vẫn giữ giọng đều đều bình thản đi kèm gương mặt hiền hậu hết sức: “Rồi, tôi thừa nhận là dân châu Âu với châu Mỹ gần như giống hệt nhau. Và người Việt bọn tôi nhiều khi cũng chẳng khác gì bọn Tàu.” – dĩ nhiên vừa nói vừa phải nhúc nhích cái hông một chút.

Cậu: “Nhưng mà, em vẫn thấy anh trông được hơn cái cậu đấy.”

Bàn tay dưới eo kéo tôi lại gần hơn.

“Mắt dài hẹp này, môi mỏng này, cái cằm sắc này, cái cổ cao này…”

Nói tới đâu, tay còn lại chạm vào tới đó, cái miệng ngừng nói từ từ cúi xuống thay vào, sau đó nhanh chóng chơi với những chỗ khác. Hai bàn tay đều lần vào áo, hết vuốt đằng trước đến vuốt đằng sau.

Cái kiểu nói chuyện sến súa không biết xấu hổ này không biết có phải là khả năng đặc biệt của tụi châu Âu không? Tôi chỉ là một người châu Á đáng thương, nghe một người châu Âu nhỏ nhen phân tích vẻ ngoài của mình chắc chắn sẽ không thể thấy tự nhiên, dù là khen hay chê, trong một chốc rất mất phong độ cong lưng, gập người, lùi lại.

Bốn đầu ngón tay bỗng dưng vuốt một đường dọc sống lưng làm tôi không nhịn được ưỡn mình lên.

Cậu ngẩng đầu cười: “Lưng anh nhạy cảm quá ha?” – sau đó nhướn nhướn phía bên phải của tôi.

Tôi ngó sang tay phải nãy giờ vẫn đang cầm ly trà: “…”

“Damn it!”

Sau đó, ly trà trở về với mặt bàn, chút trà bị đổ dưới sàn trong tích tắc đã bị lãng quên, tôi liếm trà trên bàn tay, trừng mắt nhìn cậu, nhanh chóng lấy lại phong độ đàn ông của mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bungsi myoc, hanbangthan, Nickbun và 384 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 751 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 508 điểm để mua Beautiful blue candles
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 482 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bút chì

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.