Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 

Nhập cốt tương tư - Khốn Ỷ Nguy Lâu

 
Có bài mới 19.01.2018, 16:15
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2715
Được thanks: 660 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ Đại] Nhập cốt tương tư - Khốn Ỷ Nguy Lâu - Điểm: 10
CHƯƠNG 36

Giang Miễn vừa đẩy chân khí vào cơ thể Hà Ứng Hoan vừa hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Từng khoảnh khắc hai người ở chung lúc trước xẹt qua đáy lòng, hắn khi thì cười khẽ dịu dàng, khi thì nhíu mày thở dài, chỉ cảm thấy quãng thời gian ở cùng y dù hạnh phúc hay thống khổ, giờ đây nghĩ lại đều trở nên vô tận ngọt ngào.

Nhưng đã vô pháp quay đầu.

Giang Miễn cúi đầu nhìn người trong lòng, khuôn mặt dù vẫn giống xưa nhưng y đã mất đi tất cả tri giác. Lòng hắn không khỏi như bị đao cứa, đau đớn vô biên vô hạn rốt cục lan tràn, khó có cách nào kìm nén.

Bốn phía tĩnh lặng như vậy.

Đôi mắt mê mê mang mang, vừa như không nhìn rõ cái gì, vừa như khắp nơi đều là dáng hình Hà Ứng Hoan— hắn vươn tay chạm vào, tất cả lại hóa hư vô.


Giữa lúc sững sờ ngơ ngẩn, hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

“Đời người đắc ý hãy vui tràn. Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt!* Ha ha! Thơ hay, rượu tuyệt!” Tiếng cười sang sảng kia nghe thật quen tai.

Giang Miễn cả kinh như vừa bừng tỉnh từ trong mộng, thần trí thanh minh hơn rất nhiều. Quay đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy có một nam tử mặc xiêm y giản dị đang đi tới. Người kia tướng mạo bình thường, tay cầm bình rượu nhẹ nhàng đung đưa, nụ cười biếng nhác, dáng vẻ phóng khoáng.

“Ngô đại ca?” Giang Miễn vừa nhìn thấy mặt người kia đã kêu lên thành tiếng, “Tại sao huynh lại ở đây?”

Ngô Tiếu Kiệt ngửa đầu uống một ngụm rượu, “Cái miếu đổ nát này cũng đâu phải do ngươi mua, ngươi tới thì được mà ta tới thì không sao?”

Giang Miễn ngẩn ngơ không còn lòng dạ nào mà đấu võ mồm với người kia. Hắn chỉ ôm chặt người trong lòng, giọng nói run rẩy, “Đại ca tới Lâm An thăm đồ đệ sao? Tiếc quá, huynh đến trễ một bước rồi, Ứng Hoan… đã chết.”

Giang Miễn nói mấy câu ngắn ngủi mà như đã phải trút đi tất thảy sức lực, đau đớn dường ngấm vào tận xương tủy, bi ai trong lòng càng hơn trước vạn phần.

Vậy mà, Ngô Tiếu Kiệt nghe xong lại chỉ bật cười, tiến đến gần, lấy chân đá thi thể Hà Ứng Hoan một cái.

“Đang yên đang lành, làm sao mà lại chết?” Ngô Tiếu Kiệt liếc mắt, cười tươi như hoa rồi ra chiều đắc ý nói, “Ta biết rồi! Nhất định là tên tiểu tử thối này nghe nói gần đây ta vừa chế thành Cửu chuyển hoàn hồn đan nên quyết định chết để cướp linh dược của ta. Ừm, thật đúng là càng ngày càng bướng bỉnh.”

Giang Miễn dở khóc dở cười, một tia hi vọng lại lóe lên trong đáy lòng. Hắn vội la lên, “Ứng Hoan vừa mới tắt thở không bao lâu, nếu Ngô đại ca  đã có thần dược thì nhanh cứu y với.”

Ngô Tiếu Kiệt không vội đáp người, chỉ cúi người thăm dò hơi thở của Hà Ứng Hoan rồi lại kiểm tra mạch đập y, thì thào nói nhỏ, “Thì ra là thế. Tiểu tử này không nghe lời ta dặn, vọng động chân khí đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, có chết cũng đáng đời.”

Dứt lời, người nọ không tiếp tục cứu chữa mà chỉ cười hì hì ngồi xuống bên cạnh.

Giang Miễn nhất thời tức giận, hai hàng lông mày cau lại, sắc mặt hơi sầm xuống. Hắn khàn giọng, “Ngô đại ca, Ứng Hoan dù gì cũng là đồ đệ huynh, y có mắc sai lầm thì huynh cũng không thể thấy chết không cứu.”

Hắn mọi khi luôn ôn ôn hòa hòa, lúc này giọng nói lại vô cùng nghiêm khắc, vẻ mặt càng khiến người ta sợ hãi.

Vẫn cái dáng vẻ dửng dưng ấy, Ngô Tiếu Kiệt nghiêng đầu liếc hắn, “Giang huynh đệ, ta và ngươi có hơn hai mươi năm giao tình, quen biết lâu như vậy, ta chưa bao giờ thấy ngươi thất hồn lạc phách như bây giờ.”

“…”

“Ta đi xuôi về nam đã nghe không ít tin đồn, lẽ nào những lời đồn nhảm này… là thật?”

Giang Miễn nghẹn họng không nói một lời.

Ngô Tiếu Kiệt vỗ tay cười ha hả, ừng ực uống một ngụm rượu lớn rồi trêu ghẹo, “Nếu Giang huynh đệ đã ở cùng tiểu Hoan thì chẳng phải vai vế của ngươi sẽ vô duyên vô cớ thấp hơn ta một bậc ư? Ôi cha, ta đúng là hời to rồi.”

Giang Miễn đỏ cả mặt, vội vàng né tránh ánh mắt người kia, “Cứu người quan trọng hơn.”

“Được rồi được rồi, vì chiếm lợi của ngươi nên ta không thể không cứu nó được.”

Nói xong, Ngô Tiếu Kiệt lấy một viên thuốc màu xanh biếc từ trong tay áo ra rồi nhét vào miệng Hà Ứng Hoan. Sau đó, người nọ đặt y ngồi xuống, điểm mấy huyệt đạo trên người y, bàn tay đặt sát lưng y nhằm giúp y đả thông kinh mạch.

Không bao lâu, hơi sương bốc lên từ trên đầu cả hai.

Giang Miễn ngồi bên cạnh nhìn không chớp mắt. Hắn lo lắng vạn phần, mồ hôi lạnh trên trán chảy không ngừng, dù không xuất lực nhưng dường như còn mệt mỏi hơn Ngô Tiếu Kiệt.

Nửa canh giờ sau, mí mắt Hà Ứng Hoan đột nhiên giật giật. Y ‘khụ’ một tiếng phun ra một ngụm máu bầm.

“Cuối cùng cũng cứu được rồi.” Ngô Tiếu Kiệt thấp giọng cười đẩy y vào lòng Giang Miễn, “Giang huynh đệ đã có thể an tâm chưa?”

Giang Miễn ôm thật chặt Hà Ứng Hoan. Hắn nhận ra dù y khí lực yếu ớt nhưng rốt cục đã có thể hô hấp. Trong lòng nhẹ nhõm, hắn luôn miệng nói lời tạ ơn.

“Ta cứu đồ đệ của ta sao lại còn phải nghe ngươi cảm ơn này nọ? Ô, có phải ta nên sớm đổi cách xưng hô với ngươi không?”

Sắc mặt đã khôi phục như thường, Giang Miễn mỉm cười không thèm để ý Ngô Tiếu Kiệt đang trêu chọc mình, chỉ ôm Hà Ứng Hoan rồi đứng dậy. Vừa mới bước được một bước, hắn bỗng trượt chân suýt chút nữa ngã nhào ra đất. Hóa ra do ngồi quá lâu, hơn nữa tinh thần căng thẳng kích động, hai chân đã mềm nhũn từ lâu.

Ngô Tiếu Kiệt thấy thế không nhịn được mà bật cười ha hả.

Giang Miễn cũng không buồn bực. Hắn nhếch mép phì cười theo.

Hôm nay đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện từ đại bi cho đến đại hỉ, giờ này khắc này, hắn mới xác xác thực thực yên tâm. Cảm giác tưởng đã mất đi mà có lại vô cùng sung sướng, hắn nhận thấy ngoại trừ Hà Ứng Hoan, người gì chuyện gì cũng không còn quan trọng. Hắn một lòng thầm nghĩ nắm chặt tay người kia, không bao giờ buông ra nữa.

Ngô Tiếu Kiệt lắc lắc bầu rượu đi bên cạnh Giang Miễn, bước được mấy bước lại đột nhiên nói, “Dù tiểu Hoan giữ được tính mệnh nhưng…”

“Nhưng gì?”

“Gân mạch tay chân nó đã đứt, sợ rằng rất khó chữa trị.” Dừng lại một chút, Ngô Tiếu Kiệt vô tình hữu ý liếc mắt nhìn Giang Miễn, “Nếu nó trở thành người tàn phế thì ta không muốn nuôi nữa đâu.”

Mặt không đổi sắc, Giang Miễn chỉ rũ mi, đưa tay vuốt vuốt mái tóc Hà Ứng Hoan. Nụ cười thoáng nở bên môi, ánh mắt dịu dàng như nước, hắn nhẹ nhàng nói ra mấy chữ, “Ta nuôi.”

——

*Hai câu thơ trong bài Tương tiến tửu, tác giả Lý Bạch, người dịch Hoàng Tạo, Tương Như



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 19.01.2018, 16:16
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2715
Được thanks: 660 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ Đại] Nhập cốt tương tư - Khốn Ỷ Nguy Lâu - Điểm: 10
CHƯƠNG 37

Sau khi tỉnh lại từ cơn mê, Hà Ứng Hoan chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đau nhức, tay chân mềm nhũn không chút sức lực, ngực và lưng cứ thắt lại đau đớn không ngừng. Y cho rằng mình đã chết nhưng vừa mở mắt ra đã thấy Ngô Tiếu Kiệt ngồi bên cạnh, như cười như không nhìn mình.

“Sư phụ?!” Vừa mới nhúc nhích đã có một trận đau đớn ập tới, y chỉ đành hỏi đứt quãng, “Sao người lại ở đây? Con… con không phải đã chết rồi sao?”

“Ngu ngốc! Đã có vi sư ở đây, tiểu tử nhà ngươi làm sao mà chết được?” Ngô Tiếu Kiệt nhíu mày, kể giản lược cho Hà Ứng Hoan nghe mình đã cứu sống y thế nào.

Nghe xong lại nhớ tới trước đây mỗi lần mình gặp nguy hiểm đều có sư phụ ở cạnh bên, y không khỏi kích động mở miệng, “Sư phụ, con…”


Ai ngờ, Ngô Tiếu Kiệt bỗng nghiêm mặt lớn tiếng nói, “Ngươi làm sao? Vi sư mệnh ngươi hạ sơn là để cho ngươi làm cái chuyện trái luân thường này hay sao? Thiếu chút nữa ta đã tức chết vì ngươi rồi.”

Hà Ứng Hoan nghẹn họng nhất thời im lặng. Cách một hồi lâu, y mới rũ mi, giọng nói khàn khàn, “Sư phụ, con biết sai rồi. Con sẽ lên núi với người, cả đời này không gặp lại người kia nữa.”

Nhớ lại lời Giang Miễn đã nói trước lúc hôn mê, y chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, không còn hứng thú đâu với mấy thứ thâm tình quyến luyến nữa.

Ngô Tiếu Kiệt trừng mắt gõ trán y, “Nói bậy! Ngươi dù không có tiền đồ nhưng dù sao cũng là đồ đệ của Ngô mỗ ta, có làm sai chuyện gì cũng chỉ là một lỗi lầm nho nhỏ! Hiểu chưa?”

“Ơ…”

“Ta hỏi ngươi, ngươi đoán xem tại sao sư phụ lại đến cứu ngươi đúng lúc như vậy?”

“Sư phụ người tính toán như thần đã sớm biết con sẽ trải qua một kiếp nạn này, cho nên đến cứu kịp thời?”

“Ngốc!” Ngô Tiếu Kiệt liếc xéo, cười to, “Từ trước khi ngươi gặp chuyện không may, ta đã theo dõi ngươi tròn ba ngày rồi.”

“Hả?” Hà Ứng Hoan ngẩn ngơ, kinh ngạc tới cực điểm.

Ngô Tiếu Kiệt hừ nhẹ một tiếng, dương dương đắc ý tiếp tục nói, “Sau khi ngươi bị họ Tống bắt đi, ta đã chạy về mật báo với Giang thúc thúc của ngươi. Nếu không phải vậy, sao hắn có thể tới cứu ngươi nhanh như vậy. Tiện thể nói luôn, họ Tống kia đang trên đường chạy trốn thì bị ta bắt gặp, ta đã đâm y mấy kiếm trả thù cho ngươi rồi.”

Hà Ứng Hoan càng nghe càng ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, “Sư phụ có công phu làm loạn một vòng như thế, tại sao không sớm hiện thân?”

Ngô Tiếu Kiệt không trả lời, chỉ cúi đầu gõ gõ bầu rượu bên hông rồi cười khẽ, “Ta với Giang thúc thúc của ngươi đã tương giao hơn hai mươi năm, tính tình của hắn sao ta lại không rõ. Một khi hắn đã quyết định chuyện gì, tuyệt đối không quay đầu, trừ phi… ngươi có bản lĩnh tác động đến tâm can hắn.” Lại nói tiếp, “Sư phụ đã nói hết nước hết cái, còn lại ngươi tự suy xét đi.”

“Sư phụ cố ý sao?” Hà Ứng Hoan giờ mới tỉnh ngộ, kêu lên, “Người thừa dịp ta bị thương, lừa gạt để Giang thúc thúc hồi tâm chuyển ý?”

“May mà ngươi còn chưa ngốc đến hết thuốc chữa.” Ngô Tiếu Kiệt khoát tay áo đứng dậy đi nhanh ra ngoài cửa, ha ha cười nói, “Tiểu Hoan, dù ngươi có sai lầm đến mức nào, sư phụ cũng vẫn ở cạnh bên ngươi.”

Đang khi nói chuyện, người đã đi xa.

Chỉ còn lại một mình Hà Ứng Hoan nằm trên giường mờ mịt suy tư. Thân thể không thể động đậy, đủ loại ý niệm ùn ùn kéo đến trong đầu, ẩn ý trong những lời Ngô Tiếu Kiệt nói y đều hiểu cả.

Không sai, y đang bị trọng thương, đây là thời cơ tốt để xuống nước làm nũng với Giang Miễn. Giang Miễn tốt bụng như vậy, cũng không phải không có tình ý với y, hắn biết đâu sẽ tha thứ cho y.

Thế nhưng… trước đây đã lừa hắn rất nhiều lần, lẽ nào lần này lại tiếp tục mắc sai lầm? Cả đời cứ mù mờ không rõ mãi như vậy sao?

Hà Ứng Hoan nhắm mắt lại, tuy nỗi lòng rối loạn, ý định đã dần hình thành.

Đúng lúc đó, cửa phòng lại bị người đẩy ra.

Hà Ứng Hoan cho rằng Ngô Tiếu Kiệt đã trở về nên không mở mắt nhìn, chỉ lo lắng thở dài, cười khổ nói, “Sư phụ, con biết người trước nay đều rất thương con, cũng biết người bình thường luôn bao che khuyết điểm, đáng tiếc, lần này con phải uổng phí khổ tâm của người rồi. Giang thúc thúc thực tâm với con, con hẳn nên đáp lại tương xứng mới đúng. Con tình nguyện cả đời chịu nỗi khổ tương tư cũng không muốn lừa gạt hắn nữa.”

Hoàn toàn im lặng.

Người nọ chậm rãi đến bên giường, vươn tay ve vuốt gò má Hà Ứng Hoan. Hắn thấp giọng bật cười, “Ứng Hoan, lần này ngươi thành thật quá.”

Hà Ứng Hoan nghe thấy giọng nói thân thuộc thì ngẩn ngơ, vội vàng mở mắt ra. Y bật thốt, “Giang… Giang thúc thúc? Sao ngài lại tới đây?”

Giang Miễn bình tĩnh ngồi bên cạnh, mỉm cười đáp, “Ta tới thăm ngươi.”

Hà Ứng Hoan đảo mắt, ánh mắt xoáy thẳng vào hắn, “Những điều ta vừa nói ngài đều nghe thấy sao?”

“Đúng thế.”

“Ta có thể thu hồi không?”

Giang Miễn ngẩn ra hỏi, “Tại sao?”

Hà Ứng Hoan vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt si mê, thì thào nói nhỏ, “Nếu ta không gặp ngài, trong lòng sẽ nghĩ dù không ở cạnh ngài, chỉ cả đời nhung nhớ thôi cũng tốt. Nhưng một khi đã thấy ngài rồi, làm sao mà rời mắt? Quản gì là lừa gạt hay cướp đoạt, nhất định ta phải bắt được ngài.”

Y nói, cánh tay duỗi ra cố gắng cầm lấy tay Giang Miễn.

Nhưng y hoàn toàn không có khí lực, chỉ khẽ động một cái đã vô cùng đau đớn. Y vô thức nhíu mày, liên tục thở dốc.

Giang Miễn thấy thế, vội vàng chủ động nắm tay Hà Ứng Hoan, vừa cười vừa nói, “Trộm cũng được, cướp cũng tốt, nhưng trước tiên ngươi phải khỏe lên đã chứ?”

Tiếng nói kia dịu dịu dàng dàng, cực kì êm tai.

Hà Ứng Hoan thầm giật mình, chăm chú nhìn kĩ biểu cảm của Giang Miễn, “Giang thúc thúc… À, Cần Chi, ngươi…”

“Sao nào?”

“Ngươi không giận ta ư?”

Giang Miễn chỉ cười không đáp. Hắn dần dần cúi thấp người, cuối cùng nhẹ nhàng hôn một cái bên môi Hà Ứng Hoan.

Ngàn vạn nhu tình, sâu trong đáy mắt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.01.2018, 16:16
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2715
Được thanks: 660 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ Đại] Nhập cốt tương tư - Khốn Ỷ Nguy Lâu - Điểm: 11
CHƯƠNG 38

Rung động tận đáy lòng, Hà Ứng Hoan cảm thấy như cả người bị hút vào trong cặp mắt kia. Trong thoáng chốc, y ý loạn tình mê không thốt nên lời.

Giang Miễn triền triền miên miên hôn một trận rồi mới chịu đứng lên. Hắn quay người lấy chén thuốc trên bàn, khẽ cười nói, “Được rồi, đã đến giờ uống thuốc.”

Hắn vừa nói vừa bón thuốc, động tác nhẹ nhàng.

Tim đập loạn nhịp, Hà Ứng Hoan nhìn chằm chằm Giang Miễn trong chốc lát rồi chợt bật cười, miếng há ra uống từng ngụm từng ngụm thuốc.

Y chỉ cần nhìn dáng vẻ dịu dàng này của Giang Miễn là đã đoán được tâm tư người kia, việc hỏi hắn còn tức giận hay không, có tha thứ hay không đã không còn cần thiết nữa.


Giờ này khắc này, hai người không chỉ gần trong gang tấc mà ngay cả tâm ý cũng đã tương liên, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười đã có thể thay thế ngàn câu vạn chữ.

Có lẽ cũng bởi quan hệ với Giang Miễn đã trở lại tốt đẹp như xưa, thân thể Hà Ứng Hoan khôi phục rất nhanh. Hơn nữa, Ngô Tiếu Kiệt diệu thủ hồi xuân dùng dược liệu tốt nối gân cho y, chỉ trong vòng một tháng, y đã có thể xuống đất đi bộ. Thế nhưng, trong thời gian y dưỡng thương, chỉ cần có cơ hội, Giang Diễm sẽ chạy tới cãi nhau, Lục Thiết Âm thì một đi không trở lại, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy, cho nên có thể nói, y dù trong lòng ngọt ngào, phiền não cũng không ít.

Giang Miễn sợ Hà Ứng Hoan bị ảnh hưởng cảm xúc nên hầu như ngày nào cũng ở cạnh bên y, rót nước bưng thuốc, nói nói đùa đùa vô cùng dịu dàng.

Chạng vạng một ngày nọ, khi hai người vừa dùng bữa tối xong đang ngồi rảnh rỗi nghỉ ngơi, Hà Ứng Hoan bỗng chống cằm, khẽ than, “Cần Chi, sư phụ ta vẫn chưa về sao?”

“Ừ, từ sáng nay đã ra khỏi phủ, chắc là lúc này đang say sưa trong một quán rượu nào đó rồi.”

“Sư phụ ngày nào cũng đi sớm về trễ, chắc cũng sắp lật tung thành Lâm An lên rồi mà vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng đại sư huynh. Không biết huynh ấy đã đi đâu rồi.” Nói xong, y bất giác nhíu mày.

Giang Miễn thấy thế vội đưa tay vuốt lên nếp nhăn nơi chân mày y, cười nhẹ nói, “Ngô đại ca đã ở đây thì có thể có chuyện gì được? Huống chi đại sư huynh ngươi võ công cao cường, tính tình lại tốt, hẳn sẽ không gây nên chuyện gì phiền toái.”

“Huynh ấy thành thật thế, rất dễ bị người ta bắt nạt.”

“Tình huynh đệ của các ngươi sâu sắc, ngươi lo lắng cho cậu ta cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà…” Giang Miễn cầm tay Hà Ứng Hoan, vừa cười vừa nói, “Ngươi cứ suốt ngày nhắc tới cậu ta như thế, ta sẽ ghen.”

“Thật sao?” Hà Ứng Hoan ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên nhưng rồi y lại lập tức bĩu môi, “Ngươi muốn ta vui lên nên mới cố tình trêu đùa ta chứ gì? Ta không tin ngươi sẽ ghen đâu.”

Giang Miễn cười cười không hề phủ nhận, chỉ vươn tay vuốt tóc y, thấp giọng, “Ứng Hoan, ngươi chỉ cần dưỡng thương thật tốt là được. Về những chuyện khác… dù là chuyện của sư huynh ngươi hay của Diễm Nhi, cứ giao tất cả cho ta xử lý, có được không?”

Giọng nói kia êm êm nhẹ nhẹ, vừa mềm mỏng lại vừa ngọt ngào khiến người ta mê muội.

Hà Ứng Hoan nghe vào tai, sao còn có thể nói lời cự tuyệt? Y lập tức gật đầu đáp ứng. Y dù không nói gì nhưng ánh mặt linh lợi lại nhìn Giang Miễn, sau đó, y giãn mặt tươi cười, nhào tới.

“Ứng Hoan?”

“Cần Chi.” Hà Ứng Hoan đặt cằm lên vai Giang Miễn, đôi môi mỏng từ từ tiến tới bên tai hắn, thanh âm khàn khàn, “Vết thương của ta kì thực đã sớm khỏi rồi, ngươi có muốn thử một lần hay không?”

Giang Miễn giật mình, một lúc lâu mới hiểu được câu nói kia có ý gì. Gương mặt không khỏi hơi nóng lên, vốn muốn đẩy người kia ra nhưng khi hai tay vươn tới, hắn lại ôm lấy thắt lưng Hà Ứng Hoan.

“Cần Chi…”

“Không còn sớm nữa, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Vậy ngươi ngủ cùng ta nhé?” Y vừa nói chuyện, tay chân vừa quấn lấy Giang Miễn.

Giang Miễn giãy giụa không thoát, hơn nữa ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hắn thật sự không muốn buông ra. Nửa chối từ nửa chấp nhận hôn y một cái, hắn nói, “Nhưng mà, thân thể ngươi…”

“Đừng lo, ta không sao.” Hà Ứng Hoan hổn hển thở dốc, hôn lung tung khắp mặt Giang Miễn. Y thì thào nói, “Cần Chi, Cần Chi, ta rất nhớ ngươi.”

Giang Miễn nhắm mắt lại, tình động, hắn đành phải cười gượng một tiếng rồi ôm Hà Ứng Hoan tới bên giường, nằm xuống với y.

Hà Ứng Hoan thầm mừng rỡ, một mặt cởi y phục Giang Miễn, một mặt tiếp tục gặm cắn, tạo thành mấy dấu vết hồng hồng trên cổ người kia.

Giang Miễn nhớ lại chuyện lúc trước luôn cảm thấy không được thoải mái, cho nên hắn nằm yên mặc y khinh bạc. Hà Ứng Hoan lại giống như đã mất hết thần trí, trong lòng trong mắt chỉ còn lại một mình Giang Miễn. Y hận không thể hợp thành một thể với hắn, không bao giờ chia cách nữa.

Chẳng bao lâu sau, y phục hai người đã trút hết.

Hà Ứng Hoan dục hỏa thiêu đốt, vật kia vừa nóng lại vừa cứng từ lâu chà xát bên chân Giang Miễn. Giọng nói y mềm nhẹ, “Cần Chi, làm sao bây giờ? Ta sợ sẽ làm ngươi bị thương…”

Giang Miễn vươn tay vuốt ve gò má y. Hắn bỗng nhiên cười khẽ rồi xoay người đặt y ở dưới thân, híp mắt nói, “A, sợ rằng ngươi không có cơ hội đó đâu.”

Dứt lời, hắn cúi người hôn lên khóe miệng y, đôi môi ấm áp không ngừng trượt xuống, một đường triền miên.

Hà Ứng Hoan thất thần mở to hai mắt, không chút giãy giụa. Y chóng mặt, tay chân bủn rủn, nhiệt ý dâng lên khắp toàn thân thiêu thiêu đốt đốt.

Một lát sau, một cơn đau đớn truyền đến từ hạ thân.

Hà Ứng Hoan không khỏi thấp giọng khẽ kêu, ánh mắt ngập sương mù.

“Đau không?” Giang Miễn vội vàng hôn môi y, hàm hàm hồ hồ hỏi.

Hà Ứng Hoan lắc đầu, hai tay ôm lấy bờ vai Giang Miễn, cùng hắn nặng nề đong đưa lên xuống. Đau đớn bén nhọn truyền vào thân thể, thế nhưng chẳng bao lâu sau, một loại vui thích ngọt ngào từ từ lan tràn. Y khi thì bay bổng trên mây, khi thì chìm nơi đáy nước, cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau khổ hành hạ y đến say mắt say lòng, khiến y gần như không cách nào thở nổi.

Thân thể tuy buông lơi, thần trí lại tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Y vốn lo sợ việc tốt khó thành, Giang Diễm lại luôn cản trở, thêm vào đó là lo lắng Lục Thiết Âm đi mãi không về, không biết có gặp phải nguy hiểm gì hay không, thế nhưng lúc này, y đột nhiên cảm thấy không còn gì đáng sợ nữa.

Bởi vì, y đã cầm chặt lấy tay người y thương, không bao giờ chia lìa nữa. Dù tương lai có gặp gian nan, Giang Miễn sẽ luôn ở bên y.

Hai tâm hồn đã hòa làm một, còn chuyện gì không thể vượt qua?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, như đỗ và 207 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Mía Lao: Cảm giác khi đòi quà là cả đám trốn mất :cry2:
Mía Lao: Sắp tới sinh thần êm rồi mau cho quà :">
Đường Thất Công Tử: vâng :v
Shop - Đấu giá: trantuyetnhi vừa đặt giá 525 điểm để mua Love Tea
mèo suni: phim phù dao đó hả
Đường Thất Công Tử: không nui nổi :3
Đường Thất Công Tử: ngày kia nha tỉ, cày phù dao đã :v
Mía Lao: :no5: s k ai nui êm
mèo suni: :chair: tiể đường, đi edit tiếp bộ Thương Lam cho chị mi đọc đi
mèo suni: :cry: quá nghèo luôn chứ nghèo gì em
Đường Thất Công Tử: suni tỉ về với êm hai chị êm mk nghèo :(
Mía Lao: Nhà nghèo lắm ahuhu sếp nào đi ngang nui êm nó đi :))
mèo suni: :guitar2:  giàu vậy ai dám nuôi chị
Mía Lao: Muốn tìm người nui cơm :cry:
Mía Lao: Quá ác
mèo suni: :no2:  tội lỗi tội lỗi
Mía Lao: Uầy :no5: mới hú
Đào Sindy: =)))
LogOut Bomb: Vương Tâm Khiết -> Triêu Nhan Nhi
Lý do: lâu k gặp :">
Mía Lao: Đông mờ
Mía Lao: Ahihi cô triệu nhớ gia ko :))
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Love Tea
mèo suni: ~.~ vắng quá
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gương thần
Đường Thất Công Tử: hở ra là đá vậy =.=
Hạ Quân Hạc: Đá tỉu đường sm :sofunny: ahihi
Đường Thất Công Tử: ~~~~
The Wolf: DEV là làm những gì thế uri
Đào Sindy: ko rảnh rồi :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.