Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Lần nữa bắt đầu - Mộc Chan

 
Có bài mới 16.01.2018, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 12.01.2018, 23:35
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 15
Được thanks: 18 lần
Điểm: 20.33
Có bài mới [Đam mỹ - Nhân thú] Lần nữa bắt đầu - Mộc Chan - Điểm: 33
[Đam mỹ - Nhân thú] Lần nữa bắt đầu.

Tác giả: Mộc Chan

Thể loại: xuyên từ tương lai, dị giới, thú nhân, cường thâm tình bá đạo thú nhân công - cường manh thụ,...

Nhân vật chính: Edgard ( Réne) x Khải Minh


Chương 1: Xuyên

Thế kỉ 23, con người đã có bước tiến vượt bậc trong lịch sử, thế giới không còn gói gọn trên Trái Đất mà là khắp vũ trụ, khi việc di cư từ tinh cầu này sang tinh cầu khác không còn là viễn vông. Mỗi tinh cầu đều có chính quyền và pháp luật riêng, từ đó nền hoà bình đa vũ trụ được thiết lập.  Tuy nhiên, vài năm sau đó xích mích giữa các tinh cầu hình thành và trở nên ngày càng nghiêm trọng, khi các vấn đề về thiên nhiên và môi trường sống, đất đai....khó khăn hơn bao giờ hết, Trái đất lại trở thành con mồi con lành. Chiến tranh nổ ra, cuộc thảm sát đe doạ sự tồn tại của người Trái đất và văn minh của họ.

" Khải Minh, căn cứ phía Tây đã sụp đổ, chúng ta không đủ khả năng. Trận chiến này, kết quả đã xác định."

" Lẽ nào, chúng ta phải chịu cảnh diệt vong?"

Khải Minh chau mày, lực lượng bọn hắn không còn nhiều, hắn có thể chống cự bao lâu nữa đây?"

" Jay, dù thế nào chúng ta cũng phải nỗ lực, phải kéo dài thời gian để dân thường an toàn đi vào hầm trú ẩn, lực lượng hỗ trợ từ tinh cầu Janot sẽ sớm đến." Khải Minh đập tay xuống bàn, hắn không thể bỏ cuộc ngay lúc này, đây là cơ hội cuối cùng.

" Chỉ huy, vòng ngoài đã thất thủ, kẻ địch đang tràn vào." Đột nhiên cánh cửa bật ra, một chiến sĩ gương mặt trắng bệch xông vào nói.

" Chết tiệt!" Khải Minh chửi thề một câu. " Triệu hồi tất cả, chuẩn bị sẵn sàng đánh trận cuối cùng. Dù có làm thế nào cũng phải đánh lạc hướng bọn chúng ra  vòng ngoài. Chúng ta chỉ có thể thắng không thể thua."

" Jay, tôi cần cậu ở phía sau yểm trợ dân thường, tôi sẽ chỉ huy vòng ngoài." Khải Minh vừa nói vừa hanh chóng lấy thiết bị cần thiết. " Chiến đấu cùng cậu là vinh hạnh lớn nhất của tôi, Jay."

" T, kết nối hệ thống căn cứ, báo cáo cho tôi tình hình quân địch."

" 1000 tên đang hướng về cửa Đông căn cứ, đều được trang bị vũ khí. Chỉ huy, tôi đã mở hệ thống phòng vệ, chúng ta có 5 phút để chuẩn bị."
" Cảm ơn cậu, T."

Cuộc chiến ác liệt diễn ra suốt 3 ngày. Đến tối ngày thứ 3, viện quân đáp xuống, thời gian trốn thoát của dân chúng địa cầu được kéo dài thêm 3 ngày, nhưng vẫn không đủ.

" Khải Minh, chúng ta không kéo dài hơn được nữa, binh lính chỉ còn lại một nửa, họ không đủ  sức chống chọi với đợt công kích tiếp theo." Gin thở hắt một hơi, làn da màu đỏ của cậu_đặc trưng của cư dân Janet tái dần đi, chính cậu cũng đang kiệt sức. " Bên tôi đã ra lệnh, đây là mất mát cuối cùng để giúp đỡ địa cầu các cậu, tôi xin lỗi."

Khải Minh trầm mặc " Cậu đưa binh lính vào trong nghỉ ngơi, chúng ta kéo dài được ngày nào hay ngày ấy."

Cậu mở bản đồ vệ tinh lưu giữ trong đồng hồ, xoay chuyển góc nhìn để tìm kiếm những tia nhiệt của người Trái đất.

" Bên phía Nam vẫn chưa thể di chuyển, bọn họ đang bị bao vây. Còn bên kia, những người đó đang chết dần, họ không đủ sức để đi đến căn cứ. Chiến tranh đã giết hàng triệu người trên vùng đảo Thái Bình Dương..." Khải Minh di chuyển tay trên bản đồ, chỉ vào nhũng vùng cách xa nơi cậu đứng hàng ngàn cây số  vẫn còn vô số chấm đỏ tụm lại. " Tôi không cứu được họ, nhưng tôi đủ sức để cứu những người ở đây, Gin, tôi phải cứu họ."

Cả Gin và Khải Minh đều trầm mặc. Họ biết tình hình không thể cứu vãn, trận đánh đã gần đến hồi kết, và tất cả bọn họ đều phải chuẩn bị cho kết thúc cuối cùng, cái chết, sự hy sinh vì những thứ họ muốn bảo vệ.

" Khải Minh, tôi đã hỏi thăm. Cả gia đình cửa cậu đều an toàn, họ cần cậu trở về." Gin lưỡng lự nói. " Còn Réne...cậu ấy đang quay lại vì cậu."
Khải Minh sững người, Réne!

" Gin, sao bây giờ cậu mới nói tôi biết. Có phải cậu tính để anh ta đến nơi rồi mới nói. " Khải Minh gằn từng tiếng. Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài căn cứ.

" Địch đến rồi. Quân địch đến rồi!"

" Gin, cậu mau đi tìm Réne, phải ngăn không cho anh ấy quay lại, nói rằng tôi cần anh ấy phải sống. Cha mẹ, và cả em gái của tôi, nhờ vào anh ấy."
" Nhưng tôi...."

" Gin, nếu còn xem tôi là bạn, hãy giúp tôi."

Gin chần chừ một lát rồi gật đầu.

Trong đêm tối, trận chiến ác liệt lại lần nữa nổ ra. Ngọn lửa từ thuốc súng và bom  rực cháy hơn bao giờ hết, âm thanh như làm vỡ vụn cả đất trời. Thi thể đổ rạp trên mặt đất, nơi dòng máu của  binh lính địa cầu và kẻ đich thấm đỏ . Lịch sử lưu lại bởi những người địa cầu được cứu sống, cuộc chiến khốc liệt đã khiến địa cầu gần như tuyệt vong, nền văn minh bị tàn phá nghiêm trọng.

" Réne...."  Khải Minh khó khăn nhả ra từng tiếng. Không phải đã nhờ Gin đưa hắn đi sao, chết tiệt, hắn quay lại làm gì.
Hình ảnh trước mắt Khải Minh mờ dần, máu cùng sức lực của cậu đang cạn kiệt dần.

" Họ đều đã được đưa đến nơi an toàn." Réne nhíu mày đỡ cậu ngồi dậy. " Khải Minh,cậu là cấp dưới của tôi, cậu không có quyền hạn ra lệnh cho tôi phải quay trở lại, là một quân nhân cậu nên nhớ vâng lệnh cấp trên là nhiệm vụ hàng đầu, cho nên không có sự cho phép của tôi, cậu không được chết."

Câu cuối cùng Khải Minh nghe được không phải là " Tôi đến chậm" hay " Tôi xin lỗi" hay đại loại vậy, đến cuối cùng cậu cũng không thể nói gì với Réne. Nếu có thể sống sót qua lần này, cậu thề sẽ nắm cổ áo của tên mặt than kia, hét lên với hắn " Ngu ngốc đừng có dùng cấp phẩm để nói chuyện với tôi. Tôi thích cậu, dù cậu có ra lệnh huỷ đi cũng vô dụng."

" Khải Minh, tôi nói cậu biết. Nhất định phải chờ tôi." Đó là câu nói cuối cùng mà Khải Minh nghe được khi  cậu rơi vào bóng tối
Không biết trôi qua bao lâu, Khải Minh cảm thấy bản thân đang trôi giữa dòng chày, vô định và không có điểm dừng. Sau đó, cơn đau trên cơ thể khiến cậu tỉnh dậy.

Các vết thương đã không còn chảy máu, nhưng chỉ cần cậu cử động mạch miệng vết thương liền bị rách ra. Khảo Minh nhăn mặt nhìn xung quanh. Nơi cậu nằm là một hang đá khá lớn, ánh sáng bên ngoài không thể chiếu sáng hết toàn bộ, nhưng chỉ cần nghe cách tiếng động vang cũng đủ biết nó sâu đến mức nào.

" Jay, tôi tưởng chúng ta có ' không gian trú'. Cái hang động này là thế nào?"

Không có tiếng động đáp lại.

" Jay, Réne. ?"

Rốt cuộc là cậu đang ở đâu?

Khải Minh cố để không chạm vào vết thương, di chuyển ra bên ngoài hang động.

" Jay, cậu......"

Bên ngoài không có ai, một bóng người cũng không có. Nhưng cái khiến Khải Minh kinh ngạc chính là xung quanh đều là cây cối rậm rạp cao đến vài chục mét, hình dáng kì lạ. Hơn nữa cách nơi cậu đứng vài mét, có một đàn động vật cao đến đầu gối với hai chiếc răng nanh dài lộ ra khỏi miệng, mớ lông xù và xơ xác, vóc dáng giống loài linh cẩu thời xưa. Chúng vừa phát hiện ra Khải Minh liền quay lại, bắt đầu gầm gừ tiến lại gần.

" T, mau chóng quét bọn chúng." Khải Minh giơ đồng hồ điện tử trên tay ra, một luồng ánh sáng mỏng quét qua bọn chúng.

"  Loài sinh vật này không có trong dữ liệu. Theo thông tin quét được và dựa trên kiến thức của tôi, chúng là loài động vật ăn thịt, lợi thế là di chuyển nhanh chóng và hàm răng nhọn. Nhưng đây chỏ là con non, các cơ còn chưa phát triển hoàn toàn. " Giọng nói máy móc vang lên từ đồng hồ.

Bọn thú nhỏ bắt đầu di chuyển đến, chúng nhe ra cái miệng nhỏ với hàm răng sắc nhọn, chỉ cần một cử động mạnh cũng có thể kích thích chúng.
" Chỉ huy, khẩu súng của cậu vẫn còn 3 viên đạn."

Có 6 con, 3 viên đạn là đủ rồi.

Khải Minh nheo mắt, thận trọng đánh giá.  Có một con chỉ huy ở phía sau, bọn thú non này chắc chưa rời ba mẹ chưa lâu, nếu không có con chỉ huy, chúng sẽ không biết làm gì.

Con chỉ huy rống một tiếng ra hiệu, sau đó cả bọn nhào về phía Khải Minh. Một con nhảy lên cắn vào vai cậu, chúng bắt đầu tập trung dồn sức đẩy ngã cậu.

Khải Minh cắn răng, ném con trên vai vào đám thú non dưới chân, khiến chúng tách ra. Phát đạn đầu tiên bắn vào một con khá lớn đang cắn chân cậu, khiến cả đám tản ra. Lúc này bọn thú non có vẻ sợ sệt, nhưng điều đó không ngăn chúng khi có con mồi trước mắt.
" Grao"

Lần 2 chúng thông minh hơn, tập trung tấn công vào tay cầm súng của Khải Minh.

Đoàng. Một viên đạn xuyên thẳng qua 2 con non.

Còn một viên.

Chương 1: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=3322984#p3322984  
Chương 2:http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=3322985#p3322985  
Chương 3:http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=3323020#p3323020
Chương 4: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=3324380#p3324380  
Chương 5:http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=3326185#p3326185  
Chương 6:http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=3329717#p3329717    
Chương 7: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=3355665#p3355665



Đã sửa bởi Mộc Chan lúc 21.03.2018, 15:19, lần sửa thứ 11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mộc Chan về bài viết trên: Quincy, hanbangthan, shirochan

Có bài mới 16.01.2018, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 12.01.2018, 23:35
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 15
Được thanks: 18 lần
Điểm: 20.33
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Nhân thú] Lần nữa bắt đầu - Mộc Chan - Điểm: 34
Chương 2:

Còn 1 viên đạn.

" Chỉ huy, ngài đang mất máu, số chỉ sinh học đang dao động đi xuống."

Đám thú kia thấy đồng loại của mình chết, bắt đầu ngần ngại. Chúng không xông lên nữa.

Khải Minh nhanh chóng tìm thấy con chỉ huy đang nấp một bên. Nó không còn hung hãn như trước sau khi mất 3 con kia, vài phút sau nó gầm gừ rồi dẫn theo những con còn lại chạy mất.

" T, quét khu vực này theo khả năng của cậu, sau đó cho tôi kết quả."

Khải Minh đi vào trong hang động, ngồi bệt xuống, vết thương ở bụng lại rách ra, màu đen trên vạt áo của cậu ngày càng lan rộng.
Chết tiệt! Không có thiết bị y tế, đống vết thương này sẽ nhanh chóng bị nhiễm trùng.

" Báo cáo chỉ huy, 200 dặm gần đây đều không có dấu hiệu cho thấy có con người, ngoài ra xuất hiện rất nhiều sinh vật lạ không có trong dữ liệu. 80% chính là nơi này không phai là Trái đất nữa"

" Ta đang cách nhà bao xa?"

" Không thể tính toán."

" Xác suất trở về?"

" Không thể tính toán."

Rốt cuộc cậu làm sao đến được đây?

Khải Minh bắt đầu mơ màng, cho nên dù luôn có ánh mắt dõi theo cậu, cậu vẫn không hề hay biết.

Edgard nheo mắt, nhẹ nhàng di chuyển vào bên trong hang động. Thân hình của hắn khá lớn, việc phải hạ chân xuống để trườn vào đối với hắn là một điều rất mất mặt, nhưng vì xung quan đay không có ai, hơn nữa hắn đối với giống cái này, này sinh cảm giác kì lạ.

" Bíp. Bíp. Bíp. Chỉ huy, có sinh vật lạ đang tiến đến. Bíp bíp."

Edgard nhìn xung quanh, khó chịu gầm một tiếng. Hình như đây là người đã nói chyện với giống cái khi nãy, giọng nói khó nghe muốn chết.
Tiếp đó, T im lặng. Với tư cách là một người máy mini được nhân cách hoá, đương nhiên vì an toàn của bản thân và chỉ huy, cậu nên im lặng một lát.

Edgard  cẩn thận quan sát giống cái trước mặt. Cậu ta bây giờ so với bộ dáng gan lì lúc nãy dường như là hai người khác nhau, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng còn run rẩy. Bị thú non giống Grocuta cắn, vết thương rất sâu, tuy nhiên Edgard chưa từng thấy giống cái nào bị thương nặng như vậy, răng của thú non chưa đủ sắc, nhiều lắm cũng chỉ gây xây xát, có lẽ cậu ta không thuộc các bộ tộc gần đây, chắc là người của bộ tộc ăn cỏ đi.

Nhưng sức chiến đấu của cậu ta, lẫn cách thức và vũ khí, đều là thứ Edgard chưa từng nhìn qua, lẽ nào tộc của giống cái này không có thú nhân có thể bảo hộ, nên mới tự sinh tồn?

" A..." Edgard nhìn xuống chân giống cái, chỗ mình vừa đụng phải. Hình như lúc này bị cắn đi, nhưng cái thứ bap quanh người giống cái này là gì? Một chút cũng không dễ nhìn.

Edgard không hài lòng dùng răng nanh nhẹ nhàng xé rách y phục của cậu, sau đó hắn sững sờ. Trên người giống cái có vô số vết thương, bao gồm cả vết thương bị bọn thú non cắn khi nãy đều đang chảy máu và sưng tấy. Rốt cuộc giống cái đã gặp chuyện gì?

Edgard trườn lên, cẩn thận không chạm trúng vết thương của cậu, sau đó từ từ liếm đi vết máu  trên người cậu. Cứ vài lần như vậy đến khi cơ thể giống cái không còn vết máu nữa, vết sưng cũng giảm dần, Edgard lại nhận thấy một điều không tốt, bụng dưới của hắn nóng lên!

( Mộc Chan : >< thật bối rối, nhưng Edgard, thật xin lỗi anh. >< )

Lần thứ hai Khải Minh tỉnh dậy, cảm thấy hang động hình như chật hơn rồi, bên cạnh cậu hiện tại có một thứ gì đó rất
lớn và đầy lông. Khải Minh nén lại hơi thở, tiếp tục nằm bất động. Lẽ nào lúc đến đây, cậu đã vô tình đi vào nhà của nó?

" Tít. Chỉ huy, số chỉ sinh học của ngài đã tăng lên, hiện tại không còn vấn đề nghiêm trọng nữa. Chúc mừng ngài! " Âm thanh máy móc vang ra từ đồng hồ trên tay cậu.

Đồ người máy ngu ngốc. Đáng ra phải có bộ phận cảm biến, báo tình hình cho cậu mới đúng.

Lúc đó, "thứ" bên cạnh cậu cũng bắt đầu rục rịch: " Grao" Giống cái tỉnh rồi?

Khải Minh tay cầm chắc súng, cậu cảm thấy may mắn vì ban đầu đã không dùng hết chúng. Nhưng ở nơi tối như vậy, cậu không có khả năng nhìn rõ, chỉ còn một viên đạn, cậu không thể mạo hiểm bắn lung tung.

" Nó " vừa rục rịch dịch người sang một bên, Khải Minh liền ngồi thẳng dậy, sẵn sàng lên đạn. Trong bóng tối, đôi mắt màu hổ phách như hai bóng đèn nhỏ, đang nhìn chằm chằm vào cậu, không hề lay chuyển.

" T, quét đi."

" Báo cáo chỉ huy, đã quét từ khi sinh vật kia bước vào. Tuy tôi không biết tại sao nó lại không ăn thịt ngài mà còn giúp khài sát trùng và cầm máu vết thương, nhưng tôi cho rằng có lẽ nó sẽ giữ ngài lại nên hiện tại thì không có nguy hiểm. Trong kho dữ liệu không có ghi chép về sinh vật này. Theo dự đoán, sinh vật này có hình thể tương tự như loài sư tử nhưng lại cao đến 2m. Hơn nữa, nó có chỉ số sinh học rất kì lạ, tôi không thể xác định được, và điều bất ngờ chính là nội tạng bên trong của nó hết 80% giống con người."

"..." Đây là trạng thái của Khải Minh khi nghe những điều này. Cuối cùng là cậu đang ở cái nơi chết tiệt nào đây.

Ọt...Ọt...

Trong hang động, âm thanh xấu hổ này lại vang lên một cách rõ ràng.

Giống cái đói rồi đi? Edgard ngáp một cái rồi cứ giữ nguyên tư thế đó trườn ra ngoài. Hắn cho rằng ở nơi thế này, giống cái không nhìn thấy sẽ không ảnh hưởng đến uy nghiêm của hắn.

Con vật kia vừa ra khỏi hang động, tia sáng vừa lúc lọt qua kẽ hở rồi từ từ to dần lên, phút chốc cả hang động đã không còn tối như vừa nãy. Lúc này, Khải Minh mới nhìn rõ được con vật kia, sự kinh ngạc trong mắt cậu lớn dần.

Nghe T nói, dù cậu đã mường tượng ra một chút nhưng so với việc thấy tận mắt thế này là một việc khác hoàn toàn. Khải Minh cao 1m85 nhưng con thú trước mắt cao tận 2m, bộ lông dày mượt màu đồng, móng vuốt to đến mức có thể dễ dàng đâm xuyên qua cậu. Ở cổ nó còn có một lớp lông thú màu nhạt hơn và đường hoa văn tinh tế. Được rồi, nghĩ như thế có chút tiêu cực, cậu tin T sẽ không nói ra bất cứ suy đoán nào dưới 80%.

" Grao" Ngươi muốn ăn gì? Edgard nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của giống cái liền tự động ưỡn ngực lên, tuy hắn nhìn thấy ánh mắt đó nhiều lần rồi, nhưng ánh mắt của giống cái này lại làm hắn cảm thấy thành tựu.

( =]]]]  Suy nghĩ hai vợ chồng nhà này không tương đồng chút nào )

Bộ dạng con thú trước mắt như muốn nói gì đó với cậu, nhưng thật sự dù Khải Minh đối với ngôn ngữ học không chút khó khăn vượt qua thử thách 8 thứ tiếng, nhưng đối với thú ngôn là bất lực, có hiểu không?

" Grao?" Ngươi nghe không hiểu?

Edgard có chút đăm chiêu, giống cái này cư nhiên lại không hiểu tiếng thú.

Khải Minh thấy nó vẫn đứng nó ngây ngốc, tự nhiên lại cảm thấy buồn cười. Tuy từ "ngây ngốc" không đúng lắm với thân hình của nó, nhưng cậu lại thấy việc nó cứ đứng im như tượng, không biểu cảm như vậy lại giống ai đó.

Giống cái cười? Edgard lúc này mới bước lại gần, cảm thấy bộ dạng này của giống cái rất dễ nhìn, đồng thời cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, giống như một mũi kim đâm sâu vào bên trong hắn. Edgard lúc này liền liếm lên người giống cái, chính là muốn lưu giữ hương vị của mình lên giống cái.

" Ha. Ngươi làm sao đấy?" Khải Minh đang cảm thấy kì lạ thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lúc cậu cúi đầu nhìn xuống. Hanh! Quần áo của cậu đâu hết rồi? Hiện tại Khải Minh chẳng khác nào trần trụi giữa thiên nhiên, ít nhất, chiếc quần đùi con vẫn còn, cũng may quanh đây chỉ có động vật, cậu cũng không thấy ngại ngùng gì.

" Grao" Ngươi ở yên đấy, ta đi kiếm thức ăn cho ngươi.

Nói rồi Edgard sải bước chạy đi, để lại Khải Minh vẫn còn ngơ ngác, sao cậu lại có cảm giác con vật kia đang muốn chăm sóc cậu nhỉ.
Khải Minh thở dài một hơi, sau đó gõ lên mặt đồng hồ bên tay trái: " T, ngoài con thú vừa rồi ra, gần đây có gì tương tự như vậy không?"
" Chỉ huy, lúc ngài nghỉ ngơi, tôi đã thăm dò địa hình nơi này và vẽ thành bản đồ phạm vi 500 mét gần đây." Sau đó, từ mặt đồng hồ, ánh sáng màu xanh liền vẽ ra mọt bản đồ trước mặt Khải Minh. " Ngài sẽ bất ngờ đấy, vì ở hướng 4h về phía Nam, có dấu hiệu của lửa và bộ lạc."
" Vậy ở nơi khỉ ho cò gáy này thật sự có người sống?"

" Xác suất là 90%"

Được, vậy càng nhanh chóng đến đó càng có lợi cho cậu, hơn nữa cậu cần tìm một bộ da thú.

" Chỉ huy, tôi không chắc chắn bên ngoài có nguy hiểm hay không, bộ cảm biến của tôi bị nhiễu...."

" T , tôi đã than gia quân ngũ mấy năm liền, mấy loại khảo sát sinh tồn trong hoang dã cũng đã thực nghiệm qua, chút khó khăn này không làm khó được tôi."

Đúng vậy, cậu thế nào lại chịu thua, cuộc sống của quân nhân gắn liền với chiến tranh, bất cứ khi nào cũng phải luôn sẵn sàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mộc Chan về bài viết trên: hanbangthan, phuochieu90, shirochan
Có bài mới 16.01.2018, 19:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 12.01.2018, 23:35
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 15
Được thanks: 18 lần
Điểm: 20.33
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Nhân thú] Lần nữa bắt đầu - Mộc Chan - Điểm: 29
Chương 3: Bộ lạc
Khải Minh lựa vài thân cây nhỏ cứng cáp giũa nhọn, bên cạnh cậu bây giờ những thứ này chính là vũ khí tốt nhất.

" Chỉ huy, ngài vẫn ổn chứ? Dù vết thương đã được xử lý nhưng không chắc chắn là an toàn để ngài xuất phát trong điều kiện này."

" Tôi không sao. Mà cậu bắt đầu nhiều chuyện từ lúc nào đấy?"

" Tôi vốn có khả năng học hỏi rất cao. Haha"  Thật sự là, với giọng nói được lập trình kia, lại giả vờ bật cười làm Khải Minh cảm thấy...khó tả.

Trời bắt đầu nhem tối,  tuy dọc đường không có loài động vật nào thình lình xuất hiện, giống như là bị cái gì đó doạ chạy đi, một chút âm thanh cũng không có, nhưng cây cối ở đây phát triển rất dày và lạ. Suýt chút nữa là cậu đã bị một cây hoa ăn thịt túm lấy, sau đó còn có vài vũng bùn lún khiến Khải Minh gặp chút khó khăn di chuyển, nên thời gian tính toán cũng sai lệch. Đến giờ, cậu vẫn chưa thấy dấu hiệu của bộ lạc.

" Chết tiệt!" Khải Minh ngồi bệt xuống đất, dựa vào thân cây còn lớn gấp 2 lần cậu. Nếu cứ đi trong trời tối, sẽ khó để nắm bắt phương hướng, cậu hiện tại, không có la bàn, cũng không nhìn lên trời được vì phía trên đã bị tán cây che hầu hết.

"  T, cậu còn bao nhiêu % ?"

" Tôi còn 2% "Giọng nói máy móc bây giờ đã có chút đứt quãng.

Khải Minh quên mất việc sạc năng lượng cho T,  cậu ta duy trì đến bây giờ đã là miễn cưỡng.

" Nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi sẽ kiếm chỗ sạc cho cậu." T là người máy sống nhờ năng lượng mặt trời, một lần sạc đầy có thể giúp T hoạt động suốt 2 năm. Lần cuối Khải Minh sạc cho cậu ta là trước khi chiến tranh nổ ra, sau đó thì không thể sạc nũa, đến bây giờ đã hơn 2 tháng.

" Chỉ huy cứ đi đến phía trước, có phát hiện dấu hiệu nhiệt...." Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, chiếc đồng hồ trên cổ tay của cậu cũng tắt ánh sáng.
Edgard vừa mang con mồi trở về liền thấy không có ai, hang động cũng trống rỗng. Khả năng giống cái bị bắt rất thấp bởi vì hắn đã đuổi hết sinh vật có khả năng gây nguy hiểm cho giống cái đi, nếu vậy là giống cái tự bỏ đi?

" Grao" Edgard gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng đi theo mùi của giống cái chạy xuyên qua rừng tối.

Khải Minh đang nửa nằm nửa ngồi nghỉ ngơi, tuy vậy cậu vẫn luôn giữ cho bản thán tỉnh táo, ở nơi này, chỉ cần một chút lơ là là có thể rơi vào miệng thú, chúng không hề ngu ngốc như đám thú cậu gặp ở Trái Đất, bằng chứng là đám thú con và cả con vật kia.

Đột nhiên, bên tai cậu có tiếng xột xoạc rất nhỏ, tay Khải Minh bất giác nắm chặt cành cây.

Âm thanh từ bên trái cậu, sau đó "nó" di chuyển xung quanh, giống như đang dò xét con mồi, xem con mồi này có nguy hiểm lớn bao nhiêu.
Rốt cuộc, Khải Minh canh ngay lúc nó dừng lại ngay phía bên phải cậu, phóng ra cây lao. Con vật kia ngay lập tức gầm rú lên, tức giận nhảy ra trước mặt cậu. Khải Minh chỉ mơ hồ đoán được đây là giống báo đen,  cây giáo của cậu đâm vào bên sườn mạn phải của nó. Nhưng điều cậu không ngờ, chính là có còn có thể gặm cậu lên, chạy về hướng khác.

Không ổn! Dưới tình huống xung quanh đều là răng nanh, cậu không thể động đậy mạnh. Khảo Minh cắn răng, nó là đang đưa cậu về để chia sẻ cùng những con thú khác sao?

Khải Minh rút ra cây giáo cuối cùng bên thắt lưng, tính toán nên làm thế nào. Dưới tố độ chạy thế này, cậu không thể nhằm chính xác ngay cổ họng " nó" mà phóng, có thể sẽ trượt.

Đúng rồi, là chân!

Khải Minh cố gắng ngăn cảm giác buồn nôn trong cổ họng, tay nắm chặt cây giáo. Canh đúng vị trí của chân nó cần độ nhanh nhạy và chính xác cao. May mắn, tốc độ của con báo này đã chậm lại, Khải Minh nheo mắt, dùng sức phóng lao, nhắm thẳng đến chân trái của "nó".

Con vật kia một lần nữa gáo rú lên, tức giận hất văng cậu ra mặt đất, sự va chạm mạnh khiến Khải Minh ngay lập tức rơi vào trạng thái hôn mê.
Lần tiếp theo tỉnh dậy sau cơn hôn mê, "người bạn cũ" của Khải Minh lại đến khiến cậu nhăn mặt, được rồi, cậu nên làm quen với vấn đề này. Chỉ là lúc cậu mở mắt, nhìn thấy rất nhiều người cao lớn đứng chắn trước mặt, hô hấp của cậu trở nên trì trệ.

DMM, không phải dã thú thì lại bọn man di, những người này sẽ không ăn thịt cậu đi?

" Lạp Á, ngươi xem cậu ta không phải người ở bộ lạc gần đây." Nhĩ Tư nói, hắn cẩn thận nhìn quanh người cậu ta, bộ dạng kì lạ, mảnh "da thú" màu đen trên người cậu ta cũng rất kì quái, cả Mạnh cũng chưa từng thấy loại thú rừng nào có da như vậy.

" Mạnh có nói nhặt được hắn ở đâu không?" Lạp Á là thầy thuốc ở bộ lạc, sau tộc trưởng thì cậu ta chính là người có quyền nhất.

Nhĩ Tư lắc đầu. Mạnh lúc đó đang tuần tra quanh bộ lạc, lúc trở về lại manng theo giống cái này và cả vết thương. Hắn nổi nóng quăng giống cái này lại cho Nhĩ Tư rồi đến chỗ Lạp Á xin thuốc.

" Nhìn xem, màu mắt lạ như vậy, ta chưa từng gặp ở bộ lạc nào." Lạp Á lẩm bẩm, sau đó nhìn vào người trước mắt : "Ngươi đến từ bộ lạc nào?"

Giống cái vẫn im lặng.

Nhĩ Tư lên tiếng " Này, ngươi tên gì?"

Giống cái kia lại tiếp tục im lặng.

" Hình như hắn không thể hiểu ngôn ngữ của chúng ta." Lạp Á suy tư nói.

Khải Minh nhìn hai người trước mắt, hình như họ đang cố giao tiếp với cậu?

Hai người kia đều là nam nhân, nhưng so về hình thể lại khác biệt rất lớn. Một người nhỏ con, có lẽ chiều cao của cậu và cậu ta không chênh lệch nhiều, mặc một mảnh da thú dày mà Khải Minh nghĩ đây là da gấu vì màu lông đen xám và lớp lông xơ dày cộm. Nhưng người bên cạnh cậu ta lại ao lớn hơn nhiều, bên hông quấn một chiếc khố cũng bằng da thú, mớ tóc tổ chim dài đến vai. Hoa văn màu đen kéo dài từ dưới mắt đến cổ, rồi lại chuyển đến sau vai, trông rất kì dị làm cậu sực nhớ đến con thú cậu nhìn thấy ở hang động.

Người nam nhỏ con kia hướng Khải Minh nói gì đó rồi đặt lên chỗ cậu nằm một vật giống bát lớn được làm từ đá đựng trái cây và một cái khác đựng nước, sau đó cả hai đều rời đi.

Lúc này, Khải Minh mới nhìn sang cổ tay. May mắn nơi cậu nằm có ánh sáng mặt trời chiếu vào, cho nên lúc cậu hôn mê, T cũng đã tự hấp thụ năng lượng
.
" T, đây là bộ lạc cậu nói đến?"

" Vâng, chỉ huy"

" Hiện tại là thời kì đồ đá?" Khải Minh vừa nói vừa nâng bát đá lên ngắm nghía, kĩ thuật không tồi

" Chỉ huy, đây không phải Trái Đất, ở đây hiện tại chưa chia thời kì."

Gương mặt Khải Minh bắt đầu đen lại " Cậu không phải người máy thông minh sao, không thể tự phân tích?"

" Chỉ huy, việc này không liên quan đến việc tôi là người máy thông minh bậc nhất, là vì chưa có đủ cơ sở dữ kiện để chia như vậy"

Được rồi, cậu sẽ không đôi co với một bộ não bằng dãy số.

" Vậy, từ nãy đến giờ chắc cậu đã có đủ dữ kiện về ngôn ngữ của họ, lập bảng ngôn ngữ đi, tôi cần học nhanh nhất có thể."

" Tộc trưởng, ngươi thấy có nên giữ lại giống cái trong bộ lạc không?" Lạp Á nói.

" Ngươi vẫn không tìm ra giống loài của đứa trẻ đó?" Tộc trưởng - Set nói. Tuy bây giờ để tìm ra một giống cái khoẻ mạnh là rất khó, nhưng ông không thể tuỳ tiện nhặt một giống cái về được. Nếu như giống cái đã có chủ, có thể sẽ gây ra hậu quả không cần thiết.

Lạp Á thở dài. Cậu không biết, hơn nữa vì lo cho an toàn của giống cái kia, cậu càng không thể nói với tộc trưởng rằng bọn họ còn có khác biệt ngôn ngữ. Đi dọc các bộ lạc, cậu vẫn chưa từng thấy sự phân biệt về ngôn ngữ như vậy, kể cả là hai người ở hai bộ lạc cách xa nửa khu rừng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mộc Chan về bài viết trên: VanThichVoTinh, shirochan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kenhlike07, Tử Hương và 59 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.