Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 

Nghiệt Súc - Lauren Beukes

 
Có bài mới 21.01.2018, 11:15
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34206
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Nghiệt Súc - Lauren Beukes - Điểm: 10
NHỮNG LÁT CẮT


Gabi phát hiện ra rằng có những cung đường cắt ngang cuộc sống chúng ta và kết nối nhiều thứ lại với nhau. Đôi khi những lát cắt đó tồn tại thực sự như vết sẹo dưới cánh tay của Bambi đây chẳng hạn.

Nhiều năm trước, nhà xác hạt Wayne lưu quá nhiều thi thể vô thừa nhận tới nỗi thành phố phải thuê xe tải để lưu tất cả xác trong đó, xếp ba lớp chồng lên nhau như chồng bánh rán vậy. Chỉ khác một điều là bánh rán không có thẻ đánh dấu đeo ở ngón chân mà thôi. Không phải những thi thể đó không có người thân nào đến đón về, mà là gia đình họ cần tiết kiệm tiền mới đủ chi trả cho đám tang của họ.

Bây giờ thì người ta đã mở thêm một phòng thí nghiệm bệnh học ngay tại trường đại học, còn Bambi thì đúng là một mẫu vật lạ đủ để được nhận ưu tiên đặc biệt nơi mới mẻ này. Các trang thiết bị, dù mới tinh, thì vẫn ám đầy tử khí, chất bảo quản và chất tẩy rửa, và cả cái mùi kim loại đặc trưng ta thấy lờ lợ trong miệng mình. Những quả tim vẫn phát ra tiếng lõm tõm khi bị vứt vào một xô đầy các cơ quan nội tạng. Các xác chết nằm trên những mặt bàn kim loại vẫn là những thi thể vô thừa nhận.

“Những con người vô chủ,” cô nói với Marcus. Cậu lính mới này gật đầu nghiêm trang nhưng không hiểu câu đùa ấy. Cậu ta còn phải học dài dài.

Boyd đang thò tay ngoáy lỗ tai. “Tôi nghĩ như thế này bọn họ mới thật là người. Khi ta bắn một con thú, lúc nó chết rồi ta mới biết quý trọng những gì đã khiến nó trở thành một con thú.”

“Nói hay nhỉ, Bob, quý trọng mà vẫn bắn chết nó. Mà cậu có ngừng cọ rửa cái lỗ nhĩ đi không thì bảo?”

“Ngứa lắm,” anh ta chùi ráy tai vào quần. “Tôi thấy trên báo có quảng cáo loại nến xông tai nhưng chẳng biết có hiệu quả không?”

“Sao cậu không thử xài đi rồi báo cáo lại cho tôi nhỉ?”

Có một đám người trong phòng ngủ đang xúm xít quanh xác chết. Cô biết đó là xác Bambi vì phần chăn phủ nhô lên gần hai tấc giữa phần xác cậu bé và con nai.

Bác sĩ Mackay đang sờ nắn gì đó dưới tấm chăn phủ, giọng thầm thì. Ông ấy trông như người từ một thời đại khác lạc vào đây với trán đầy những rãnh nhăn giống như một cái đĩa hát mà ta có thể bật lên để nghe nếu có một cái máy quay dĩa. Ông đã năm lần bảy lượt đòi nghỉ hưu và các sếp cứ phải nằn nì ông ở lại. Đằng sau ông là hai viên cảnh sát đang nghểnh cổ lên quan sát.

“Tránh đường nào, mấy cậu bé. Đây không phải vụ của mấy cậu đâu.”

“Chúng tôi chỉ muốn xem thôi mà. Khiếp quá cô Thanh tra ạ.”

“Phải phải, siêu khiếp. Giờ thì phắn đi.” Boyd làm như sắp xông tới và vóc dáng hộ pháp của anh ta đã khiến cho họ dạt cả ra.

“Ông để cho ai muốn coi cũng tự do vậy à, bác sĩ Mackay?” Gabi nói. “Phải thu phí vào cửa chứ?”

“Bọn họ cũng đưa đến đây một cái xác, giống cô đấy, thanh tra ạ. Đẹp mã hơn của cô.” Giọng ông ta như thể đổ lỗi cho cô vậy. “Còn những người khác là sinh viên. Tụi nó hết sức quan tâm đến cái xác này, cô cũng hình dung được mà.” Rồi ông ta gật đầu ra hiệu với đám nhóc đang đứng trong phòng mổ. “Các em về được rồi.”

Boyd bịt mũi lại. “Ông không rửa sạch cho thằng bé à?”

“Chúng tôi đã dùng vòi áp lực xịt rửa cái xác này vài lần rồi. Mùi mà các anh chị đang gửi là bốc ra từ mấy thứ trong xô này đây. Dịch vị dạ dày, mật, phân và chất nhồi. Tên sát thủ của các anh chị chẳng giỏi giang gì.”

“Cần chút son bóng không, Lóng Lánh?” Boyd ghẹo Marcus, cậu lính mới đang thở phì phì khó chịu.

“Không, cám ơn anh. Tôi chỉ quan tâm đến việc khám nghiệm tử thi thôi.”

“Ai cũng thế mà,” Gabi nói.

Bác sĩ Mackay lật tấm phủ lên, để lộ cái xác đã bị mổ phanh ra. Khai quật con người - một sự vi phạm đến sự toàn vẹn của tử thi. Tất cả bọn họ đều chăm chú nhìn vào trong khoang bụng. “Tay nghề rất dở. Các vị nhìn đây, chỗ hắn cắt xuyên qua dạ dày khiến mọi thứ nhoe nhoét hết cả.”

“Không phải dân săn bắn rồi,” Boyd đáp. “Thợ săn không bao giờ làm chuyện rút ruột nửa vời như vậy.”

“Trừ phi hắn ta đang vội. Hơn nữa, tôi dám nói rằng có khối tay thợ săn amatơ cầm mấy khẩu bán tự động chạy lung tung trong rừng cũng không phân biệt nổi đầu với đít con nai ấy chứ.” Gabi thúc mũi giày vào cái xô bên cạnh bàn. Trong đó đầy nùi xốp, vải, bông, sũng nước và bốc mùi nồng nặc. “Bác sĩ nói ‘chất nhồi’ là ý thế nào?”

“Tôi đoán là giấy báo, dù gì cũng cần gửi đi xét nghiệm mới biết chắc. Chúng được dùng để nhồi vào các khoang trống, có lẽ là để giữ lại hình dáng sau khi lôi hết cơ quan nội tạng ra mới dính chúng lại như cũ.”

“Phải trông cho đẹp,” Gabi đoán.

“Sao lại dùng giấy báo?” Lóng Lánh hỏi.

“Là thứ hắn ta có sẵn. Tôi khá chắc chắn rằng đây không phải là thứ mà những người nhồi xác động vật chuyên nghiệp sử dụng. Không biết họ dùng gì nhỉ? Mạt cưa? Bọt nhũ hóa?”

“Đừng hỏi tôi,” Boyd nhún vai. “Chị cử Stricker đi làm việc này cơ mà.”

“Tôi tin là bọn họ dùng khuôn đúc,” bác sĩ Mackay nói. “Nào, giờ đến phần vết thương chí mạng đây.” Ông ta chỉ ra một lỗ hổng có máu tụ bên ngoài ở phía trên cổ thằng bé. “Vết thương do dụng cụ cùn đã gây tổn thương cột sống. Có thể là do búa hoặc đục, nhưng có sự tác động mạnh và cả vết bầm phía bên ngoài cho thấy vết thương do máy móc gây ra, có thể là loại máy chạy bằng khí nén. Tôi đoán có thể là do một loại súng bắn đinh nào đó, nhưng đây là tôi nói riêng với các vị thôi chứ tôi không đưa vào báo cáo bởi vì đó chỉ là suy đoán cá nhân. Nếu mang được mẫu đinh đến đây thì tuyệt vời. Nhưng như các vị cũng thấy chỗ da thịt bị tổn thương này, hắn đã moi đinh ra rồi. Chắc là dùng kìm.”

“Mua súng bắn đinh có khó không?” Gabi hỏi.

“Cửa hàng cơ khí nào cũng bán mà,” Boyd đáp. “Tôi sẽ đi kiểm tra.”

“Còn đây là phần rất khéo léo,” bác sĩ Mackay nói tiếp. “Các vị thấy đường may chỗ hông thằng bé được nối với con nai chứ? Tôi đã phải cắt lìa hai phần ra đấy, nhưng các vị có thể thấy ở mặt cắt dọc này, các mô đã dính lại với nhau rồi.”

“Thế nghĩa là sao?”

“Nó giống như loại keo dán vết thương mà các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hay sử dụng, nhưng không giống hẳn. Thực sự rất kỳ diệu, một phản ứng hóa học đã khiến cho proteine ở hai phần thịt tách ra và đan khớp vào nhau. Giống như da thịt được hàn lại vậy. Tôi đã viết thư hỏi vài đồng nghiệp về chuyện này.”

“Hàn da hàn thịt. Súng bắn đinh. Chúng ta có một tay thợ sửa chữa đang chạy rông ngoài vòng pháp luật rồi,” Boyd ca cẩm.

“Tôi thích cách hắn giấu đường khâu lại bằng cách chải lông che đi. Làm rất khéo. Ồ, mà tôi còn một thứ khác rất thú vị muốn cho các vị coi. Các vị sẽ thích đấy.”

“Ôi trời ơi,” Gabi thốt lên.

Bác sĩ Mackay nâng cánh tay gầy gò của đứa bé lên, để lộ những nếp gấp phía dưới nách đang lún phún nhúm lông tuổi dậy thì. Không hiểu sao cảnh này còn khó chịu hơn là nhìn xác đứa trẻ bị mổ phanh ra nữa, thế nên phản ứng đầu tiên của Gabi là quay mặt đi chỗ khác.

“Nhìn này,” bác sĩ Mackay nói, thế là cô phải nhìn theo. Bambi có một vết sẹo cũ dưới bắp tay. Một mô sẹo ngay phía trên nách hình dạng như một bông cúc nhỏ. “Đây là nơi mà viên đạn từng đi xuyên qua. Thằng nhỏ may mắn đấy. Chệch một chút xíu sang phải là viên đạn sẽ vào lại cơ thể và đi vào khoang ngực rồi.”

Lần này thì không may rồi, Gabi thầm nghĩ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.01.2018, 11:16
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34206
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Nghiệt Súc - Lauren Beukes - Điểm: 10
ĐINH TÁN VÀ HANG THỎ


“Đừng tán tỉnh lung tung nữa, anh ta chả tốt đẹp gì đâu.” Cas chồm qua vai Layla, ngực cạ vào phía sau đầu nó, tay chiếm luôn con chuột máy tính.

Con bạn thân nhất của nó đang đeo một cái mặt nạ nhựa hình con mèo, bởi vì đó là thứ duy nhất mà tiệm đồ chơi có. Tụi nó cần thứ gì đó để ngụy trang, và mặt nạ mèo thì rẻ tiền hơn mặt nạ Guy Fawkes[11] dù cả hai thứ đều được sản xuất trong một cái xưởng nào đó ở Trung Quốc. Cái mặt nạ làm cho Cas trông như một siêu anh hùng siêu nóng bỏng - Miêu nữ Kittty Báo Thù, còn Layla trông như một con dở người như mọi khi.

“Này, biết đâu tao lại muốn nói chuyện với anh ta thì sao,” Layla phản đối khi Cas tắt cái màn hình đang hiện một cậu trai dễ thương đeo kính, tóc tai lôi thôi lếch thếch. Cậu ta không có gì hay ho nhưng mà này, Layla cũng đâu phải đứa hấp dẫn gì. Cứ hỏi Dorian là biết. Chỉ nghĩ tới tên anh ta thôi đã làm nó xốn xang hết cả.

“Tụi mình ở đây đâu phải vì mấy thằng như thế,” Cas nói. “Và cho tao xin, cặp mắt kính đó thật giả tạo quá.” Nó lại nhấn chuột liên tiếp lướt qua những người xuất hiện trước camera máy tính. Một cô gái vừa chơi guitar vừa ngâm nga lạc tông một bài hát, tóc xõa che mặt. Một đứa bé đang nằm dài chơi điện tử trên tấm ra trải giường hình người dơi nhăn nhúm, thậm chí còn không thèm ngước lên, có lẽ nó quên mất là mình đang còn mở chương trình chat. Một cậu trai mụn mọc lấm tấm khắp mặt như chòm sao cười rạng rỡ trước camera khi thấy bọn nó và vừa định giơ tay lên chào thì Cas đã chuyển sang người tiếp theo.

“Chẳng người nào thèm sửa soạn gì cả, thật tởm quá,” Layla than thở, dù thế nó cũng có cảm giác an tâm khi thấy tất cả mọi người đều nhếch nhác cả. Cuộc sống bừa bãi của họ hiện ra ngay trước mắt như một chương trình truyền hình thực tế vậy. Bạn không thể rời mắt khỏi nó. Một vòng quay những sự kết nối người với người vô tận.

“Thế cô thì đã sửa soạn gì chưa, hử cô Priss?” Cas ngắt lời.

“Đây bản tính ở sạch rồi nhé. Và bỏ bộ ngực của mày ra khỏi đầu tao ngay. Mày cất hộ hai cái quả đó đi được không hả?” Nó uể oải đẩy vai nhỏ bạn.

“Chẳng trách được. Tụi nó có não riêng mà.” Và nó lại miệt mài nhấp chuột.

“Tụi nó nên có quốc kỳ và hiến pháp luôn đi,” Layla càu nhàu. “Tao còn làm bài tập nữa.”

“Bài tập gì?”

“Lịch sử chủ nghĩa thực dân Bỉ ở Congo.”

“Là mày chọn chủ đề đó đúng không, chứ đời nào thầy Jeffrier lại giao cái bài tập như vậy.”

“Tao muốn biết lịch sử gia đình mà.”

“Tao thì lo cho hiện tại hơn. Mà mày cũng chỉ là một đứa lai nửa Mỹ nửa Phi thôi. Congo con khỉ gì.”

“Chết tiệt,” Cas ngừng lại. Một người đàn ông gò má góc cạnh đang trang điểm hiện ra trên màn hình, mắt đánh một lớp dày lóng lánh với lông mi giả cuộn cong vút lên tới tận lông mày.

“Chào mấy cưng,” ông ta nói giọng pha chút thèm muốn. “Chị thích đồ hóa trang của mấy cưng đấy. Muốn ngồi chơi nói chuyện một lát trong khi chị sửa soạn không?”

“Xin lỗi nhé chị điệu. Bọn này đang săn mồi.” Cas nói và nhấp chuột bỏ qua.

“Chị ta trông được đấy chứ.”

“Phải, biết rồi. Có gì lát nữa sẽ quay lại. Biết đâu mày lại cần chị ta chỉ mấy cái mánh trang điểm.”

Và rồi Cas cũng thấy được thứ nó đang tìm kiếm. Cũng không khó tìm lắm. Layla ngạc nhiên khi hai đứa lại mất nhiều thời gian đến vậy. Ông chú này đang cởi trần nằm trên giường mà nhấp chuột tìm người giống tụi nó. Khuôn mặt nhìn rõ mồn một. Trần trụi. Thanh xúc xích xám cong cong lòi ra khỏi quần. Nhưng gã ngẩng đầu lên ngay khi trông thấy hai đứa nó.

“À, xin chào chú lính nhỏ.” Cas nói bằng cái giọng ưỡn ẹo kiểu ca sĩ Lana del Rey của nó.

“Chào,” gã hổn hển. Hai đứa nó đã từng coi phim đen nên không lạ. Layla đã từng thấy cả đống của quý. Mỗi cái mỗi vẻ giống như mỗi căn phòng bừa bộn một kiểu vậy.

“Các em đeo mặt nạ làm gì thế?” gã đàn ông hỏi.

“Để làm đẹp thêm khi khoe ông anh ngực tụi em đó mà,”

Cas nói bằng giọng õng ẹo lường gạt khiến Layla phải cố gắng nín cười. “Anh iu tên gì?”

“Sao cần hỏi?” Tay gã vẫn xóc lên xóc xuống. Hàm răng nhe ra nhăn nhở.

“Để sau này khi nghĩ về anh em có thể hét lên.”

“Garrett,” gã trả lời. “Bây giờ thì ấy đi.”

“Làm luôn bây giờ?” Cas nghiêng đầu sang phía Layla, làm điệu bộ tới mức dù đeo mặt nạ thì vẫn hiểu là con nhỏ làm bộ chưa tin những gì nó mới nghe thấy. “Ý anh là ngay bây giờ sao?”

“Ngực các em,” gã thở gấp, cái tay chỉ còn là vệt mờ. Cái camera rẻ tiền của gã độ phân giải kém để tụi nó có thể thấy rõ. “Cho anh xem đi...”

“Anh làm trước.” Cas ngả người tới phía camera, co hai vai lại để làm nổi lên cái khe ngực của nó.

“Cái gì cơ?”

“Cho tụi này xem ti của ông anh.”

Gã ta chậm lại, ngờ ngợ. “Các em muốn anh...”

“Cho tụi em coi ti anh nào, anh giai,” Cas ghé sát màn hình giọng gầm gừ quyến rũ. “Cho tụi em coi con ốc vặn đàn ông ấy đi. Nghĩ đến khiến em nóng cả người này. Em cá là anh có hai cái ti săn chắc như hai cái đinh tán phải không?”

“Cái gì cơ?” gã lặp lại. Tay cử động chậm hơn.

“Đinh tán. Những cái mẩu kim loại sáng loáng đính trên giày và áo khoác ấy?” Layla giải thích. “Giống kiểu thời trang quân đội ấy?”

Cas dùng vai huých nó một cái ý bảo nó ngừng ngay, phải bám vào kịch bản. Nhưng Layla đã chán ngấy kịch bản, những câu tầm thường bẽ mặt mà Cas muốn nói.

“Ờ. Là cái gì?” Dường như luồng máu của gã đã đổi hướng mà chảy ngược về não để nhận ra tụi nó sẽ không làm thứ hắn muốn.

“Ông anh cứ nói lắp mãi,” Cas chế giễu. “Cái gì cơ. Cái gì cơ. Cái gì cơ. Em phát âm còn chưa rõ à? Đừng lo lắng thế bé bự. Sao, mà em đâu thể gọi anh bằng cái tên đó cơ chứ? Anh chàng nhỏ xíu. Nhưng mà này, đâu phải lỗi của anh khi có cái của quý chậm phát triển vậy chứ.”

“Mẹ cha mày. Mẹ cha lũ quỷ cái.” Hắn nhét lại cái đó vào quần, tay kia tìm con chuột để tắt chương trình nhưng Cas đã mau mồm chen vào câu cuối trước khi hắn kịp làm điều đó.

“Với cái thứ nhỏ xíu đó thì chẳng làm gì được tụi này đâu anh giai. Nhưng đừng lo Garrett, tụi này đã ghi băng lại cảnh này rồi. Ngày mai ông anh sẽ nổi như cồn.” Nói dối trắng trợn, những gã đâu có biết. Mắt hằn trợn tròn lên như mắt một con cá ngạt thở. “Không, chờ đã...”

Cas tắt màn hình và nhảy phịch lên giường Layla, chút xíu nữa là trúng Mèo Nyan, con mèo này hé một mắt ra cảnh giác rồi lại tiếp tục cuộn đuôi lên che mũi. “Ôi trời ơi, thật là điệu nghệ. Điệu - Nghệ. Đúng không mày?”

“Ờ, phải,” Layla nhún vai. Rồi ngẩng lên phẫn nộ: “Sao lại nói từ chậm phát triển được vậy hả Cas.”

“Thôi nào, hắn đáng phải chịu thế, mà thôi đi con quỷ này, đó chỉ là một từ thôi mà.” Nó lấy đốt ngón tay xoa xoa đầu con mèo. “Nhóc có nghĩ thế không, Nyan?” Nó nhấc bổng con mèo lên, dí mũi vào mặt nó. Mèo Nyan huơ chân hoảng loạn trong không khí rồi ngay đơ người ra quy phục, kêu lên rừ rừ. Thật đúng kiểu. Đến mèo cũng phải chào thua cái cá tính của Cas. “Tao biết thứ gì sẽ làm mày vui lên,” nó nói.

“Coi phim?”

“Làm một phát nữa!”

“Thôi đi chị hai, còn bài tập?”

“Thì làm cái này cũng như học xã hội học mà? Nghiên cứu về giới hay kiểu kiểu thế?”

“Phải rồi, thế thì tao phải đưa cả chuyện này vào bài luận nộp đại học mới được.”

“Được quá đi chứ, miễn là mày biết tán cho hay.”

“Tao không phải con lừa đảo trên ứng dụng SpinChat này đâu nhé, mày không thể giả danh tao được.”

“Này, các cô gái.” Mẹ nó mở cửa cái két.

“Mẹ!” Layla kéo tuột cái mặt nạ xuống, mà nó biết hành động đó sẽ chỉ càng làm cho nó thêm tội lỗi mà thôi. “Mẹ phải gõ cửa chứ!”

“Để mấy đứa kịp tắt mấy trang khiêu dâm đi chứ gì? LOL[12].”

Layla nhăn mặt đau khổ. “Ôi trời đất ơi, mẹ! Ngoài đời không ai nói cái từ đó đâu. Mẹ cần gì nào?”

“Chào bác Versado,” con bạn nó vẫn đeo mặt nạ vẫy tay hân hoan. Nó ngẩng lên nhìn mẹ Layla trân trân y như lúc tụi con trai ngắm ngực nó. “Tụi cháu đang tập kịch.”

“Với mặt nạ à?”

“Nó giúp tụi cháu nhập vai. Bài tập được giao đấy ạ.” Cas liến thoắng.

“Bác định lên hỏi hai đứa có uống ca cao không.”

“Con biết rồi mẹ ơi. Mẹ thực sự cần con giúp con giúp gì nào?”

“Giúp mẹ coi lại cái máy tính với. Rồi sau đó mẹ pha ca cao cho hai đứa uống. Đó là nếu mấy đứa thực sự đang tập tành chứ không phải quậy trên Internet.”

“Lần này cái máy bị sao ạ?”

“Nó không kết nối được. Và mấy cái máy ở chỗ làm của mẹ lại không...”

“Không gì cơ? Nói cho hết câu đi mẹ.”

“Hoạt động. Không hoạt động. Sao tối nay con khó tính thế. Gặp chuyện với tụi con à? Ờ, con biết mà, YOLO[13].”

“Mẹ! Trời ơi. Được rồi, để con xuống coi. Mẹ đừng nói gì thêm nữa.” Nó đẩy ghế ra khỏi bàn máy tính. “Đừng có dùng tài khoản của tao đăng mấy cái tin lừa đảo đấy nghe chưa?”

“Tao mà thèm làm?” Cas chớp chớp mắt. “Tạm biệt bác Versado!”

Layla quăng người ngồi xuống chỗ để laptop của mẹ trong phòng khách. “Nó bị làm sao, mẹ?”

“Mẹ đang tìm kiếm tranh ảnh về xác chết mà nó chỉ hiện ra toàn hình hoạt họa.”

“À, vấn đề là thế này đây. Mẹ đang bật chế độ tìm kiếm an toàn đấy mà. Đây, mẹ gõ lại cái muốn tìm đi. Mẹ đọc con gõ cho.”

“Xác chết cộng động vật.”

“Con không gõ cái đó đâu. Mẹ phải nói cụ thể hơn cái thứ mẹ tìm đi.”

Mẹ nó thở dài. “Những xác chết bất thường được ghi chép lại vài năm vừa qua. Những thứ kết hợp giữa động vật và người. Những dự án nhồi xác động vật kỳ lạ ở Michigan hay vùng lân cận.”

“Là vụ đứa bé ạ?” Layla liếc nhìn cái máy ảnh Nikon mẹ nó dùng để chụp những tấm ảnh hiện trường của riêng mình, thẻ nhớ đã được rút ra và cắm vào cổng USB.

“Liên quan đến một vụ án, Layla ạ. Đừng hỏi nhiều.”

“Mẹ không có cơ sở dữ liệu của cảnh sát để tra cứu à?”

“Có chứ,” mẹ nó mỉa mai. “Hữu dụng thấy sợ. Mẹ đã gửi yêu cầu tra cứu tới tận Trung tâm Tình báo Michigan.”

“Còn những cái máy tính mới toanh hoành tráng của cơ quan mẹ thì sao?” Cái cơ quan của Tổng cục Cảnh sát trông cứ như nó thuộc khu công nghệ cao vậy, toàn màu xám và xanh của bê tông và kính, với một bãi đậu xe đủ chứa cả những chiếc xe tải đời mới. Bên trong có một khu tiếp khách đâu ra đấy với những chiếc sopha thoải mái và tủ kính trưng bày vật lưu niệm và cúp chiến thắng, những phòng họp đầy đủ trang thiết bị nghe nhìn, một phòng tập thể thao có tivi treo ngay trên máy chạy bộ, một cái máy pha cà phê thực thụ - và cả những cái bàn làm việc cho các thanh tra trong những cái chuồng cu giống nhau phát nản.

Layla cảm thấy luyến tiếc cho cái trụ sở cũ nằm trong tòa nhà Beaubian, nơi nó từng đến chơi, đôi khi còn mang cả bài tập đến làm trong góc văn phòng của mẹ, một cái phòng có vách gỗ, kính mờ, những tủ hồ sơ đen to đùng và một cái máy tính chỉ có công dụng làm đồ chặn giấy. À, ờ, đúng rồi, cả một cái sàn nhà bẩn thấy ghê với cái phòng thẩm vấn xấu xí nhỏ bằng cái mắt muỗi nơi con người ta viết bậy lên tường những câu như “Emmie, anh xin lỗi, anh không nghĩ là chuyện này lại xảy ra, Thiên Chúa là tình yêu, Chúa ơi hãy giúp con.”

Nó nhớ mình đã sốc như thế nào lúc mười ba tuổi khi thấy trên bảng đính một bức ảnh một người phụ nữ đã chết trần truồng nằm dang ra như một con sao biển, ống kính máy ảnh nhắm ngay giữa hai chân. Có người nào đó đã viết bằng bút bi lên trên bức ảnh “Sát thủ: Bọt biển quần vuông[14]?”

Mẹ nó đã giật ngay bức ảnh khỏi bảng thông báo, những cái đinh mũ màu đỏ rơi văng xuống sàn. “Xin lỗi con yêu. Đừng để ý tới nó. Mấy trò cười rẻ tiền của cảnh sát đó mà.”

Nó biết tất cả mấy thứ đó vì họ nội nó là một dòng họ công chức lâu đời. Cụ cố làm lính cứu hỏa, ông làm là trung sĩ cảnh sát, rồi sau đó cha nó trở thành kẻ phản đồ khi chuyển từ cảnh sát sang làm trong lĩnh vực an ninh tư nhân, cho dù nghề đó an toàn hơn, lương bổng khá hơn lại kèm thêm nhiều phúc lợi. Nó biết mình có lẽ sẽ nối nghiệp gia đình vì cái nghiệp cảnh sát đã ngấm vào máu rồi, nhưng theo như nó biết, thì đó chỉ là do hormone mà thôi. Nó ăn vào người cứ như loài ký sinh trùng điều khiển tâm trí mà ta bị lây nhiễm từ mèo vậy. Khuẩn Toxo. Nếu cuộc sống đều được quyết định bởi những tín hiệu hóa học thì những tín hiệu của nó đang bảo rằng hãy bước đi đi, cô gái nhỏ, ra khỏi cái thành phố ô tô này. Hãy đi bất cứ nơi đâu ngoại trừ nơi này. Hãy làm bất cứ nghề gì khác ngoài cảnh sát.

“Cái mạng lưới hoành tráng của tụi mẹ nhiễm phải một con virus hoành tráng,” Gabi nói. “Có người nào đó đã tải phim đen xuống và nó nhiễm phải virus spartan hay cái gì đó.”

“Là trojan mẹ ạ,” Layla sửa liền.

“Đều là tiếng Hy Lạp lạ hoắc cả mà.”

“Mẹ!” Layla phát ngượng.

“Mấy cậu bên tin học thề rằng mai là sửa xong, nhưng còn trong lúc này thì...”

“Sao bên mẹ không sa thải hết những cảnh sát vô dụng nhỉ?”

“Thế thì sẽ chẳng còn lại ai. Thôi nào con yêu, con luôn bảo mẹ rằng có thể tìm được mọi thứ trên Internet mà.”

“Nó cũng giống như vũ trụ vậy mẹ. Phình ra liên tục,” Layla nói. “Nhưng sẽ chỉ toàn mấy thứ ghê rợn và khiếp đảm thôi mẹ ạ, con cảnh báo trước đấy.”

“Mẹ nghĩ tên sát thủ này sẽ phù hợp với những tiêu chuẩn đó đấy.”

Nó mở những kết quả tìm kiếm ra. “À, được rồi đây. Những xác chết lai giữa động vật - người. Của mẹ hết đấy.”

“Tốt rồi.” Mẹ nó đeo kính vào và nheo mắt nhìn màn hình. Hòn đảo của bác sĩ Moreau, quái vật sông Đông, 25 thí nghiệm khoa học kinh dị có thực, cái tai người mọc trên thân con chuột, con sóc hai đầu mặc váy cầm dù là một vài kết quả trong số 307.000 kết quả ngày càng kỳ dị hơn.

“Cái gì đây...?” Gabi nghiêng đầu. “Ồ. Phải rồi. Đây là cái đuôi hay vòi bạch tuộc vậy?”

“Con đã loại đi những kết quả tìm kiếm có liên quan đến việc giao cấu với thú vật và hoạt hình khiêu dâm rồi đấy. Trừ phi mẹ nghĩ mấy cái đó cũng có liên quan?”

“Không. Không. Mẹ nghĩ là không liên quan gì.”

“Mẹ sắp đi thám hiểm một cái hang thỏ kinh tởm đấy mẹ ạ. Chúc mẹ may mắn.”

Layla dùng hông đẩy cửa phòng nó, mang cà phê đen lên cho cả hai đứa, vì cái món ca cao chỉ dành cho con nít thôi, và nó thấy con bạn mình trông trầm ngâm một cách đáng ngờ đang lướt chuột vào một diễn đàn có mấy cái hình động cũng đáng ngờ nốt.

“Ê, mày sẽ không bao giờ tin mẹ tao mới nói gì đâu - ôi trời đất quỷ thần ơi, đừng có mà đăng ảnh tao lên một cái web đen bệnh hoạn nào đấy.”

“Còn tùy,” Cas nhăn nhỏ. “Có hình nào lúc lên mười không?”

“Mày đang làm cái quái gì đấy?”

“Giăng bẫy.”

“Tụi mình sẽ không làm điều đó.”

“Nhưng bé SusieLee đã nhận được hai tin nhắn rồi này.”

“Mày cần kiếm một thú vui khác đi. Lý tưởng nhất là cái nào liên quan tới việc chế những thứ cầu kỳ tốn thời gian để bán trên Etsy ấy.”

“Kiểu như băng vệ sinh tự chế với khẩu hiệu nữ quyền ấy hả?”

“Thật gớm ghiếc quá đi.”

“Mày thích thế mà.”

“Phải,” Layla thừa nhận. “Đồ quỷ cái.”

“Đồ lẳng lơ.”

“Yêu mày.”

“Biết mà.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.01.2018, 11:17
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34206
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Nghiệt Súc - Lauren Beukes - Điểm: 10
Tôi mơ tôi là một con người

THỨ BA

NGÀY 11 THÁNG MƯỜI MỘT

VẾT SẸO


Vết thương cũ do đạn gây ra ở nách thằng bé cho Gabi chút manh mối để tìm hiểu tiếp. Năm ngoái ở Detroit có sáu trăm bốn mươi bảy vụ nổ súng không có tử vong, nhưng thành phố này chưa mục nát tới nỗi không thèm đưa tin vụ một đứa nhỏ sáu tuổi dính phải một viên đạn lạc trong một vụ thanh toán băng nhóm. Dù gì cũng chưa đến lúc đó. Có một thông tin giúp ích là chiếc xe cứu thương bị chết máy trên đường nên cảnh sát trực hiện trường phải chở thằng bé đến bệnh viện bằng xe tuần tra. Chuyện xảy ra đã năm năm trước, nghĩa là cũng phải mất thời gian lục lọi đống hồ sơ nhưng có những manh mối đã dẫn cô đến ngay thằng bé.

Tên nó là Daveyton Lafonte. Mười một tuổi. Đã mất tích từ chiều hôm thứ sáu. Cha mẹ đã báo cho cảnh sát khu 10 nhưng hôm qua khi Gabi kêu Lóng Lánh gọi điện thoại tới từng trạm cảnh sát thì không thấy ai ở khu này nhấc máy. Hãy cứ đổ lỗi cho tệ hành chính quan liêu, thiếu người, thiếu tiền, thiếu quan tâm.

Họ lái xe đến nhà thằng bé trên đường Ewald Circle để báo tin xấu. Đó là nhiệm vụ của cô và Bob Boyd, anh chàng giỏi đáng ngạc nhiên trong việc thông báo tin buồn (anh ta cho đó là nhờ bộ đồng phục), và cả Lóng Lánh, người đang kẹt trong một khóa học cấp tốc về những cuộc đối thoại tệ hại mà ta không muốn phải dây dưa nhưng vẫn cứ dính vào, hết lần này đến lần khác.

Gabi nhận thấy rằng những câu hỏi đáp vô thưởng vô phạt là cây cầu nối giữa cú sốc “Tôi xin lỗi phải thông báo rằng con ông bà đã bị sát hại. Chúng tôi vào nhà được không?” với sự tàn bạo của “Tôi cần phải hỏi ông bà một vài câu.”

Những câu “như thế nào?” chính là những câu đệm. Nói quanh co ngoài vấn đề. Sử dụng những từ chuyên môn như: cắt ngang mặt bên, tai nạn săn bắn khả dĩ, trên hiện trường có một con vật chết. Thử xem họ biết được gì, phản ứng ra sao bởi vì cha mẹ cũng có thể là đối tượng tình nghi nữa.

Rồi cô còn phải xuyên thủng qua sự sững sờ không tin nổi của hai bậc phụ huynh nữa, vì màn hỏi han kiểu thủ tục trên của chẳng thể nào giúp biết được gì thêm.

“Ông bà có tấm ảnh nào của cháu chụp gần đây không?” Gabi hỏi cha mẹ thằng bé nhẹ nhàng hết mức. Ở trên chiếc đàn piano, sát bên một bức hình thằng bé ngơ ngác sau tấm lưới bảo vệ của chiếc nón bảo hiểm khúc côn cầu quá khổ và một bức chân dung chụp ba phần tư người kiểu học sinh với đôi mắt rạng ngời hy vọng nhìn về một tương lai cậu sẽ không bao giờ thấy, là một tấm hình của Daveyton chụp với ngài cựu thị trưởng tai tiếng của thành phố mà giờ đang phải ngồi tù.

Cô cầm bức ảnh lên coi. Thằng bé trông có vẻ lo lắng khi được người khác để ý tới, hay có thể nó sợ vẻ mặt của Kwame Kilpatrick đang nhăn trán, mở miệng, nói tràng giang đại hải. Có lẽ bản năng của một đứa con nít đã báo cho nó biết rằng ngài thị trưởng chính là một kẻ tội phạm tham nhũng và thối nát.

“Lúc đó tất cả chúng tôi đều hết sức tự hào,” bà Lafonte nói, đỡ lấy khung hình từ tay Gabi và đặt lại lên đàn piano, quay bức hình về đúng vị trí. “Ông ấy bắt tay tất cả chúng tôi. Tuy thế, Davey không coi trọng điều đó lắm. Cháu nó muốn gặp vận động viên khúc côn cầu Steve Yzerman cơ. Lúc nào nó cũng thích đội Red Wings hết. Kwame hứa sẽ sắp xếp cho nó gặp mặt. Thằng bé muốn chơi khúc côn cầu lắm, mỗi tội đồ tập luyện đắt tiền quá.”

“Ngài thị trưởng đã hứa là con trai chúng tôi sẽ không bao giờ bị thương lần nữa,” ông Lafonte nói. Ông ngồi thẳng người trên một cái ghế thư giãn bọc da đen lúc nào cũng ngả ra phía sau.

Từ ngực bà Lafonte bỗng phát ra tiếng khò khè như gà bị siết cổ. Bà dường như không để ý đến điều đó, như thể cơ thể bà là thứ gì đó đã tách rời hồn phách. Marcus nhìn xuống dưới chân, lo lắng. Mọi thứ im lặng đến khó chịu.

“Mọi người dùng chút cà phê nhé?” mẹ Daveyton cất lời, cố bám lấy những thứ xã giao.

“Không cần đâu, cám ơn bà.” Chúa ơi, cô ghét phần hỏi han này. “Bà chơi à?” cô chỉ ra cây đàn piano.

“Trước đây thôi,” bà Lafonte trả lời, mặt biết ơn vì đã có người nêu câu hỏi. “Tôi từng biểu diễn cùng dàn hợp xướng Detroit. Nhưng đó là trước khi bị viêm khớp. Lúc nào tôi cũng mong Davey sẽ học theo. Nhưng thằng bé lại mê mệt mấy con thú nhỏ nhỏ biết đánh đấm hơn. Họ gọi nó là cái gì ấy nhỉ?”

“Pokemon?” Gabi gợi ý. “Con gái tôi thích mấy thứ đó lắm.” Hồi đó Layla được ba hay bốn tuổi gì đó, thế nên bọn họ chỉ biết lơ mơ về nó nhưng cô vẫn còn nhớ mình phải đẩy con nhỏ đi nhanh qua quầy đồ chơi kẻo con bé lại đòi.

Hồi đó hai vợ chồng cô đã cố gắng kiểm soát mọi thứ, cô và William. Lúc Layla còn nhỏ mọi thứ dễ hơn nhiều. Bọn họ đơn giản chỉ cần chuyển tivi sang kênh có chiếu chú khủng long màu tím Barney là xong. Họ tranh luận thật lâu về việc nên để con chơi với búp bê Barbie hay súng đồ chơi, và tại sao người ta lại không sản xuất búp bê Barbie mặc đồng phục cảnh sát và mang súng. Nhưng rồi sau đó Layla bắt đầu phát triển những sở thích và thị hiếu của riêng nó, thế là cả thế giới lao đến con bé mà hai vợ chồng cô không cách nào che chắn được.

“Quái thú Đánh trận,” ông chồng trả lời, giọng buồn hiu.

“Quái thú Đánh trận! Chính nó đó. Anh mua đồ chơi, nhưng anh cũng cần phải có một cái điện thoại xịn nữa để cho tụi nhỏ có thể liên lạc với nhau để đánh đấm với những đứa trẻ khác. Cô không uống gì à?”

“Thật không chịu đựng nổi,” ông Lafonte nói. “Tôi không thể...”

“Mấy ngày đầu tiên thường rất khủng hoảng. Sao ông không chỉ cho sĩ quan Jones vào bếp, cậu ấy có thể pha cho tất cả chúng ta chút cà phê. Và có lẽ bà có thể cho chúng tôi xem qua phòng Daveyton?” Bọn họ đang tìm những dấu hiệu của một gia đình không hòa thuận, những dấu tích bạo lực, những cánh cửa giấu kín, những căn phòng bí mật, những tầm hầm khóa kín, mùi của máu và thuốc tẩy.

“Không, không, để tôi pha cà phê cho. Tôi nghĩ mình cần giữ cho bản thân bận rộn chút, mọi người đồng ý chứ?” Bà Lafonte cười gượng. “Mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi sẽ trở lại ngay thôi.” Nhưng bà đã từ từ đi đến chỗ cầu thang dẫn lên tầng hai. Marcus tiến tới như thể định đi sau bà, hướng bà về phía ánh nắng rọi vào những cánh cửa sổ nhà bếp cuối hành lang, nhưng Gabi đã lắc đầu. Cứ kệ bà ấy.

“Chúng tôi xem phòng cháu được không?” Gabi hỏi lại.

“Các vị có chắc đó là thằng bé nhà tôi không?” Ông Lafonte hỏi vẻ nghi ngờ.

“Ông bà sẽ cần nhận dạng cháu. Tôi nghĩ người đó nên là ông, ông Lafonte. Không cần phải bắt vợ ông trải qua chuyện này nữa.” Cô nhìn vào mắt ông ta. “Nhưng đúng thế, chúng tôi chắc chắn đấy.”

Ông ta thả bay hy vọng như thả một quả bóng bơm khí heli bay mất. Hy vọng dường như là thứ duy nhất còn giữ ông ta đứng vững nãy giờ. Hai vai ông ta sụm xuống, người ngã tới trước, cả cơ thể đổ ngục. “Cả nhà tôi chuyển lên đây để tránh xa khỏi những thứ như thế này,” ông ta kể. “Sau vụ bắn súng. Đây là một khu dân cư an ninh. Chuyện này không thể xảy ra trong một khu dân cư an ninh được.”

“Chuyện xấu xảy ra khắp mọi nơi, ông Lafonte. Xin thứ lỗi nhưng chúng tôi còn có một số câu hỏi thủ tục cần phải tiến hành. Sẽ có vài câu ông không thích.”

“Con trai tôi chết rồi, thanh tra...”

“Versado,” cô nói nốt hộ ông.

Ông ta vẩy tay như xua cái tên đi. “Cô nghĩ mấy câu hỏi sẽ khiến tôi đau khổ hơn được sao?”

Thế là cô tuần tự hỏi hết các câu. Lần cuối gia đình trông thấy Daveyton là khi nào. Thằng bé đi cùng ai. Nó có chơi với bạn bè nào xấu không, có liên quan đến hoạt động băng nhóm nào không? Có người tới nào tỏ ra quan tâm đặc biệt đến thằng bé không? Thằng bé có sở thích gì, có nhắc đến việc gặp người nào lạ mặt chưa? Nó có bệnh tật gì không, có đang dùng thuốc trị bệnh? Nó bị nghiện không, có gặp rắc rối gì ở trường hay với hàng xóm láng giềng?

“Với hàng xóm láng giềng ở đây ư?” Đằng sau ông, bà Lafonte lê bước từ trên cầu thang xuống, tay ôm một rổ đồ giặt rồi biến mất vào trong nhà bếp. Làm việc nhà hàng hằng ngày cũng giống như nói chuyện phiếm để tìm cách trở về lại cuộc sống, bởi vì điều nực cười nhất về cái chết đó là cuộc sống vẫn tiếp diễn.

“Ông có người bạn nào là thợ săn không?” Boyd hỏi.

“Không. Sao anh hỏi thế?” Ông Lafonte càng ngày càng rối trí.

“Ông có từng dẫn cháu vào rừng chơi?”

“Chuyện này là thế nào?” Cơn giận dữ khiến ông Lafonte ngồi dựng dậy.

“Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu mọi khả năng thưa ông. Mọi hướng điều tra. Đây có thể là một tai nạn săn bắn.”

“Chuyện gì đã xảy ra với con tôi?” Ông đứng thẳng người lên. “Tôi muốn gặp nó.”

“Rồi ông sẽ gặp cháu, ông Lafonte.” Không phải như cách cô gặp thằng bé, dĩ nhiên rồi. Nhà Lafonte sẽ gặp lại đứa con trai đã được rửa ráy sạch sẽ, có một tấm vải nhựa che chỗ phần chân. Tuy thế bọn họ sẽ nhận ra ngay thôi. Một sự thiếu vắng rõ rành rành.

“Tôi muốn gặp con ngay bây giờ.”

Có tiếng cào xé nghiến rít phát ra từ bếp. Marcus phản ứng nhanh hơn hết thảy chạy về phía tiếng động. Bản năng của cảnh sát. Gabi và Boyd không nhanh bằng. Cậu ta dừng phắt lại, chết đứng ở chỗ cửa trước cảnh bà Lafonte nghiến răng nhét một con khủng long nhựa vào cái máy nghiền rác đang chuyển động ầm ĩ. Những mảnh nhựa xanh vằn vện bắn tung xung quanh bồn rửa. Bà ta đang cố nhét nó xuống, những lưỡi dao cắt kêu o o rin rít phía dưới những đầu ngón tay bà. Con thú đồ chơi vẫn nhăn nhở cười ngơ ngác với đôi mắt lồi của nó kể cả khi phần nhựa mềm đang rách toạc ra dưới những lưỡi dao cắt. Cái rổ đồ giặt đầy những đồ chơi.

“Dừng lại, bà Lafonte,” Gabi gạt tay bà ra. “Xin bà.”

“Ôi, tôi xin lỗi, cô gái,” mẹ Daveyton xoay sang phía họ cười lơ đãng. Cú sốc khiến người ta làm những việc lạ lùng. Gabi nhớ có một phụ nữ đã nhảy từ hàng hiên xuống và chạy thục mạng quanh nhà ba lần như thể có thể chạy thoát khỏi cái tin xấu bà ta vừa mới nhận. Bà Lafonte chìa ra con thú nhựa bị xé vụn. “Cô có muốn lấy về cho cháu nhà chơi không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

7 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

9 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

14 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

20 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Mavis Clay
Mavis Clay
susublue
susublue
Mai Tuyết Vân
Mai Tuyết Vân

Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
ThiểnThiển: Tặng điểm kiểu gì mn, quên cách làm rồi Hulu
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.