Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 

Nghiệt Súc - Lauren Beukes

 
Có bài mới 08.01.2018, 17:21
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33650
Được thanks: 5215 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Trinh thám] Nghiệt Súc - Lauren Beukes - Điểm: 10
DƯỚI GẦM BÀN


TK thức dậy dưới gầm bàn trong một căn nhà xa lạ. Chân ông đang thòi ra khỏi đôi giày bốt đen mòn rách. Tối qua ông kéo một cái gối dựa trên xô pha xuống để gối đầu, dùng một tấm rèm cửa làm chăn. Đàn ông phải biết xoay sở. Năm mười một tuổi, tửu lượng của ông đã vượt xa hầu hết đám người lớn. Nhưng giờ thì hết rồi. Hai mươi ba năm giã từ kiếp đệ tử lưu linh, có cả huy chương của hội cai rượu làm chứng, dù cho mấy cái huy chương đó giờ đã nằm trong thùng các tông với mớ đồ đạc còn lại của ông tại chỗ cô em gái ở Flint.

Ánh sáng sớm chiếu xuyên qua tấm khăn trải bàn biến thành một màu xám đờ đẫn. Cứ như một tấm vải liệm.

Chả trách lúc nãy ông lại mơ thấy mình bị chôn sống. Nhìn chăm chăm lên những thớ gỗ tối màu có cảm giác như ông đang nằm trong quan tài - loại sang trọng đắt tiền có mặt ngoài láng bóng với những tay cầm sơn son thếp vàng và bên trong bọc lụa. Không phải loại dùng chôn cất mẹ ông.

Nhưng đó chỉ là mấy cái suy nghĩ u ám mà thôi, chứ ngày mới đang rạng lên và mở ra trước mắt ông, còn cả một ngôi nhà cần phải lục lọi.

Nếu là người khác thì hẳn họ đã ngủ trên giường ở tầng trên, nhưng cái gia đình này lúc đi đã mang cả nệm theo, và thật chả ra thể thống gì nếu ông ngủ trong phòng của mấy đứa con nít. Mà dầu gì ông cũng có một cái tài, đó là có thể bạ đâu ngủ đó, muốn ngủ lúc nào là ngủ. Cái tài năng đó phát lộ thời ông còn làm cho một dây chuyền sản xuất đinh vít, nơi mà nếu lanh lẹ, chịu làm và khôn ranh một chút, ông có thể đảm đương được công việc của cả hai người trong tầm khoảng một hai giờ, trong khi người kia chợp mắt một lát, rồi sau đó lại thay phiên nhau. Chủ không thích thế, nhưng miễn là công việc chạy đều đều thì họ quan tâm mà làm gì? Ông nhận ra rằng mình ngủ ngon hơn khi bên ngoài thật ồn ào. Ở đâu quen đó, người ta nói vậy đấy. Tiếng máy khoan, tiếng bù loong lẫn tiếng động cơ rền rĩ? Đó là bài hát ru ông trong khi tiếng chim non ríu rít đón chào bình minh làm sao có thể sánh bằng.

Có tiếng đổ vỡ trong bếp. Ông bật dậy và đầu va vào gầm bàn cái cộp. Chết tiệt. Lẽ ra không nên chủ quan thế, dù là đã khóa cửa và được gia chủ “cho phép”.

Ngày hôm qua ông đã cố tỏ ra thật tử tế. Ông đứng ở góc đường đối diện căn nhà trong khi gia đình bọn họ gói ghém đủ thứ đồ đạc chất lên một chiếc ô tô to và một cái xe rờ moọc hiệu U-Haul. Họ chằng tấm nệm trên nóc xe, trên cái nệm là một cái bàn chổng bốn chân lên trời trông như một con bọ chết. Lũ trẻ con cứ chạy ra chạy vào ngôi nhà, chuyền tay nhau những hộp đồ trong bóng chiều đổ xuống dần. Cô vợ thì cứ nhìn ông trừng trừng, cứ như thể tờ thông báo xiết nhà bọc nhựa dán lên cửa nhà họ là lỗi của ông vậy.

Lũ nhỏ cũng thế. Chúng lấm lét hết nhìn ông lại nhìn cha mẹ chúng, dĩ nhiên ngoại trừ đứa nhỏ nhất mới lẫm chẫm biết đi, nó đòi ngồi chơi trong mấy cái hộp. Thằng nhỏ dễ thương hết sức, nó bò lê dưới đất y như một món đồ chơi lên dây cót đang chạy tộc tộc.

TK cố gắng tỏ ra thờ ơ trước cảnh đó. Ông thong thả vê một điếu thuốc rồi mồi lửa. Ông đâu có định buộc họ vội vã rời đi như thế. Nhưng ông cũng không thể bỏ đi và mặc kệ tình hình được. Nhỡ đâu có kẻ khác xuất hiện chiếm phần thì sao. Mà hẳn rồi, có khó gì khi mà ở khu này, đây là căn nhà cuối cùng còn trụ lại giữa những lô đất cỏ mọc um tùm và những đống hoang tàn đổ nát cháy trụi, và việc ông tình cờ dính đến ngôi nhà này cũng chỉ bởi vì cái nghề ông nó thế: lang thang khắp thành phố tìm vận may. TK chẳng lạ gì những sự tình cờ tệ hại nữa. Cứ hỏi mẹ ông thử, và hỏi cả bà dì sinh đôi đã khiến mẹ ông bị giết ấy.

“Kệ ông ta đi,” anh chồng lẩm bẩm, giật giật mấy sợi dây xem đã cột chắc mọi thứ chưa. Nhưng cô vợ thì đã sôi máu suốt lúc ông đợi nãy giờ, dù ông đã cố tỏ ra vẻ là mình không vội gì.

“Không được,” cô ta nói, bế đứa nhỏ đưa cho chồng và phăm phăm tiến tới chỗ TK đứng bên kia bãi cỏ úa vàng, những nắm tay nhỏ tí của cô ta huơ huơ lên như thể một vận động viên bóng bầu dục chuyên nghiệp chứ không phải một người đàn bà mét rưỡi vô danh nữa. Anh chồng dợm bước theo vợ nhưng rồi nhận ra mình bất động khi phải bế đứa con mà cô vợ vừa trao cho.

TK thả điếu thuốc xuống đất và dụi tắt nó. Thật chả ra gì khi phả chất độc của mình vào mặt người khác. Mà cũng không hay ho gì khi xả rác, hay lãng phí thuốc lá, dù là loại rẻ tiền. Thế là ông liền nhặt mẩu thuốc lá lên và bỏ vào túi.

Khi ông đứng dậy, cô ta đã ở ngay trước mặt, tay chống nạnh, miệng rủa xả. Cũng không hẳn là chửi ông, nhưng đôi khi con người ta cần một nơi để trút giận. Ông thấy cảnh đó thường quá rồi, ở khu nhà tạm của người vô gia cư, tại những cuộc họp của người cai rượu. Làm kẻ để cô ta trút giận đâu có khó gì.

“Không chờ cho đến khi bọn này đi được à, đồ kền kền!” Giọng cô ta vỡ ra, nhưng câu thóa mạ đó đập vào ông rồi bật ngược ngay lại. Ông chẳng biết gì nhiều về loài kền kền ngoại trừ mấy thứ xem trên tivi, đám chim nhảy tưng tưng lần mò tới ăn xác chết. Nếu được lựa chọn thì ắt ông sẽ bảo cô ta rằng ông giống mấy con chó hoang trong thành phố này hơn. Bởi vì bọn chúng là những kẻ cơ hội, mặt dày mày dạn và cô cứ mặc sức chửi rủa thì bọn chúng cũng chẳng để bụng đâu. Dẫu gì chúng cũng chỉ là những con thú đơn độc. Chỉ khi chúng hợp thành đàn mới đáng lo. Chỉ cần một con chó xấu xa kêu gọi là cả đám bâu lại nhe nanh gầm gừ. Nhưng ông chỉ là một con chó lai tạp thân cô thế cô nên ông biết khi nào phải ve vẩy cái đuôi của mình chút chút.

“Tôi rất tiếc khi thấy gia đình ta phải dọn đi, cô ạ,” TK cất lời, điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ta. “Hồi trước đây thì chỉ có mấy gia đình người da trắng tốt bụng là chuyển đi khỏi Detroit thôi.”

Chỉ một câu ông đã đánh bay được sự phẫn nộ của cô ta. Sự lịch lãm đã làm được điều đó: xoay chuyển tình thế.

Ta phải cư xử với người khác cho phải phép. Ngày xưa mẹ ông dạy thế, bà cũng chỉ cho ông cách dùng súng nữa, và chỉ ra cái nghề làm điếm rẻ mạt chừng nào.

“Ờ, phải,” cô vợ nói, giận dữ dụi dụi mắt. “Đi mà nói điều đó với nhà băng ấy.”

“Nhà mình không phải lo lắng gì về đồ đạc đâu cô à. Tôi đảm bảo mọi thứ sẽ được bán đúng nơi đúng chỗ đâu ra đó.”

“Thế tôi lại phải cám ơn ông cơ đấy.” Cô ta chua chát.

Rồi cô vợ la lên chỗ anh chồng đang định khóa cửa nhà: “Kệ nó đi! Khóa làm quái gì nữa. Đúng chứ hả?” Cô ta quay sang TK chờ ông xác nhận, một việc ông không biết mình có làm cho cô ta được không. Nhưng ông sẽ thử.

“Dĩ nhiên rồi cô ạ,” ông nói nghiêm nghị. “Chúc gia đình may mắn.”

“Hay nhỉ! Ông mới là người được ở lại cơ mà.”

“Xong chưa?” anh chồng gọi với ra.

Cánh cửa ô tô đóng sập lại, nhưng cánh cửa ngôi nhà lại mở ra cho ánh chiều tà len vào - cùng với bất kỳ kẻ cơ hội trơ trẽn nào muốn hôi của đang lởn vởn xung quanh.

TK đợi cho tới khi ánh đèn của chiếc U-Haul biến mất chỗ khúc cua rồi mới đi vào nhà và khóa cửa. Bật công tắc đèn lên nhưng điện đã bị cắt, thế là ông đánh liều ở lại chờ đến sáng xem coi trong nhà còn sót lại gì có giá trị không, một quyết định mà giờ, khi nghe những âm thanh đang vọng ra từ bếp kia, ông thấy hối tiếc.

Lúc này đây, ông nghe có tiếng đổ vỡ. Tiếng bát đĩa loảng xoảng. Vậy là TK biết không phải kẻ hôi của nào đó giống mình. Ông không thích xài từ đó. Nó mang nghĩa ăn cắp ăn trộm, còn ông chưa từng ăn trộm thứ gì trong đời, kể cả khi còn là một thằng chọi con vất vưởng. Cái việc ông đang làm đây phải gọi là tịch thu và phát mãi tài sản mới đúng.

Ngoài ra ông còn kiêm cả tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ công nghệ thông tin, tham vấn cho cá nhân, phục chế đồ đạc và khi túng quẫn lắm thì quét dọn ở cửa hàng bán phụ kiện tiệc tùng trên phố Franklin. Một kẻ đang cai rượu như ông mà lại làm việc ở chỗ tiệc tùng như thế thì khá lạ nhưng nó giúp ông sống lương thiện, chứ ông không bao giờ kiếm tiền bằng cách mua giúp bia Coors cho mấy đứa nhóc chưa đủ tuổi như mấy người vô gia cư thường làm. Một việc ông xem là: vượt lên chính mình.

Tiếng ồn ào trong bếp nghe rất vụng về. Có sự xô đẩy.

Một gã say chăng? Hay một thứ gì khác. Ông lồm cồm bò từ gầm bàn ra, lần tìm cái bình xịt hơi cay mang theo bên mình. Hết đát rồi, nhưng đâu phải lúc nào cũng tin đươc mấy cái nhãn mác chứ. Ông còn một con dao rựa giấu trong cây gậy chống, một thứ nham nhở tự chế, nhưng với ông bình xịt hơi cay trước giờ luôn là thứ hiệu quả hơn, nhất là để đối phó với bọn chó hoang, miễn là đứng thuận chiều gió và chưa bị dồn vào chân tường như ông từng chịu trận, một lần duy nhất đó thôi. Thomas Michael Keen biết rút kinh nghiệm nhanh lắm.

Ông lặng lẽ đi về phía bếp, gỡ chốt an toàn bình xịt, giơ nó lên cao hướng về phía kẻ đột nhập. Đến chỗ cửa bếp, ông ngó vào bên trong. Nhà bếp hỗn độn. Mấy cái tủ ly chén mở tung ra. Thức ăn rơi vãi khắp sàn. Không có lý nào cái người phụ nữ la mắng ông trên sân cỏ nhà cô ta lại để nhà cửa bừa bộn thế này được.

Bỗng một khuôn mặt thổ phỉ lông lá thò ra sau cánh cửa chỗ tủ ly chén, mép còn dính máu tươi. TK chửi thề. Thế rồi con gấu chồn ấy lại tiếp tục liếm láp chỗ thạch dâu đổ trên sàn lẫn trong những mảnh vỡ của cái hũ đựng.

“Đi đi! Xuỵt! Ra chỗ khác chơi!”

Con gấu chồn ngước lên nhìn ông. Ông nhảy bổ tới chỗ nó, vung tay và la hét: “Cắp cái mông đầy lông của mày cút ngay!”

Con vật xù lông lên, rồi nó đổi ý và nhảy bổ đến cái lỗ mèo chui ở cửa. Chỉ nghe tiếng không khí lạnh rít vào và tiếng cái nắp nhựa đập cái soạt là con vật đã lao ra lại vào buổi bình minh, chạy thục mạng. Cả ông và nó đều hoảng hồn.

Trong một thoáng, TK đã nghĩ đến việc sẽ chui dưới gầm bàn ngủ lại đến khi trời sáng bảnh nhưng trong máu ông giờ lại chứa đầy sự phấn khích sau vụ đụng độ con vật kia.

Rồi ông đi kiểm tra lại cái bếp, hy vọng nó là bếp ga chứ không phải bếp điện, thế mới pha được cà phê. Thật không may, nó là bếp điện, chắc là lắp sẵn khi xây nhà. Cái đó sẽ bán được năm mươi đô nếu ông có thể tháo rời ra và kiếm được cách bỏ nó lên xe hai bánh đưa tới tiệm đồng nát. Trong đầu ông đã phân loại và định giá hết cả.

Nhưng một thằng đàn ông thì phải uống cà phê đều đặn, thế là ông lấy thìa xúc cà phê hòa tan trộn với đường nâu bỏ đầy miệng rồi trợn trạo uống miếng nước cho trôi xuống. Cái vòi nước kêu khục khặc và xì xì những tiếng đáng ngại. Thành phố chắc cũng cắt nước rồi. Nhưng một gia đình có đến ba đứa con thế này sẽ phải có một đường ống nước lớn, đủ để ông rửa mặt cạo râu và biết đâu còn đủ để dội bồn cầu sau khi giải quyết xong. Có sống lang thang đầu đường xó chợ rồi mới biết quý trọng sự tiện nghi của cái bệ sứ trắng có giật nước ấy.

Có thời ông từng là chủ nhà trọ mặc dù lúc đó ông chỉ là thằng bé mười ba tuổi và là đứa tỉnh táo nhất trong đám lơ mơ. Nó dọn vào một khu nhà bỏ hoang, tháo những tấm ván niêm phong xuống, treo rèm lên, cắt cỏ, trả ít tiền cho một bà Trung Quốc tốt bụng để hằng tuần bà ta đến thu hộ tiền thuê nhà, bởi vì làm quái gì có người chịu nộp tiền cho một thằng nhóc chứ? Nó nhờ một ông thợ điện già dạy mình cách câu trộm điện từ tủ điện mà không bị giật chín như trứng chiên, và mỗi khi hàng xóm ra ngoài, nó sẽ lén lấy trộm nước từ vòi tưới nhà họ đổ đầy vào các xô. Việc làm ăn của nó xem chừng ổn thỏa chừng nào những kẻ thuê nhà còn cư xử phải phép, coi sóc nhà cửa, nhưng mà ta đừng hòng tin được là một đám thuê nhà lơ mơ lại không quậy phá gì. Cuối cùng thì việc làm ăn cũng đổ bể khi lũ trời đánh ấy tiệc tùng ngay tại bãi cỏ phía trước nhà và hàng xóm ngứa mắt gọi cớm tới, thế là nó lại phải bỏ hoang căn nhà ấy.

Sau đó thằng bé định tìm một nơi làm ăn mới thì mẹ nó bị sát hại, chảy máu đến chết trong tay nó, và nhà nước kéo nó ra khỏi đường phố mà tống vào tù. Mười năm liền, rồi sau đó thì ra ra vào vào như cơm bữa, như thói quen khó bỏ. Nó thường nhấn chìm ký ức bằng bất kỳ thứ thuốc giải sầu nào vớ được. Chính chuyện đó khiến nó vướng vào rắc rối hết lần này đến lần khác. Giờ thì TK đã học được cách chặn không cho các thứ ấy xâm nhập vào đầu giống kiểu bịt kín cửa sổ bằng gỗ dán.

TK lục lọi các tủ ly chén đến khi tìm được mấy cái bao rác đen, sau đó ông lên lầu, cẩn thận đi lần lượt từng phòng. Gia đình này vội vã bỏ đi, quần áo cái còn treo trên móc, cái quăng dưới sàn nhà. Ông gấp mọi thứ lại bỏ vào mấy cái túi. Một mớ dành cho ông, một mớ gửi cho Florrie, số còn lại để cho Ramón lọc lựa, sau đó còn sót gì thì sẽ mang đến nhà thờ.

Ông mặc thử một cái áo sơ mi vải flanen sọc ca rô nhưng tay áo quá ngắn. Cả cái áo vét cũng vậy. Làm một kẻ to cao cũng có cái khổ thế đấy. Nhưng đôi giày thể thao đỏ ông tìm được trong một cái hộp nhét tít phía sau tủ quần áo lại vừa in. Đôi giày còn mới nguyên, chỉ bị một vệt dầu đen ở mũi bên phải. Ông kẹp nách đôi giày, chất đống đám đồ chơi hỏng và khăn tay em bé, nửa tuýp kem chống hăm tã (khi làm cái nghề vơ vét tài sản này thì phải chịu cảnh cái gì cũng chỉ còn một nửa), rồi tống tất cả vào một túi.

Tất cả những gì ông cần là vận may. Chỉ cần tìm được một ngôi nhà còn vứt lại một va ly đầy tiền là xong. Thế thì ông có thể mua đứt lại ngôi nhà này từ ngân hàng với cái giá, bao nhiêu nhỉ, mười ngàn đô à? Ở khu này có khi còn rẻ hơn ấy chứ. Sửa sang lại, đón em gái về ở cùng, rủ bạn bè đến chơi, lần này thì hợp pháp hóa mọi thứ hết.

Người ta nói tài sản là thứ trói buộc người ta, nhưng có lẽ trói chưa đủ chặt nếu nhìn vào tình cảnh cái thị trấn này. Tất cả đồ đạc của ông có thể nhét vừa một cái hộp giày: những bức ảnh, một tấm bản đồ châu Phi, một cái kính đọc sách, những huy chương hội cai rượu và một cuộn băng cát xét dài sáu mươi phút thu giọng các thành viên gia đình trước khi em trai ông qua đời. Băng cát xét sẽ hỏng dần. Ông biết mình cần phải số hóa mới giữ được nó. Ông biết đôi chút về máy tính, cũng do mày mò tự học, nhưng đức cha Alan đã hứa sẽ gửi ông đi học một khóa đàng hoàng và đó sẽ là điều đầu tiên ông nhờ người ta chỉ cho mình. Những bức ảnh, những giọng nói - đó mới là cái ta cần ôm ấp khi bị mất kết nối với con người chứ không phải những đôi giày hoành tráng và ti vi màn hình bự.

Tiếng đập cửa đùng đùng đột ngột dưới nhà làm ông suýt bĩnh ra quần, và ông còn chưa có cơ hội sử dụng mấy cái tiện nghi vệ sinh trong nhà nữa. Có khi nào gia đình này đã thay đổi ý định mà đi báo cớm không. Cớm không tử tế gì với đám chó lạc, kể cả những con đơn độc giỏi sủa hơn cắn như ông đây.

Ông có thể chuồn ra phía sau. Đầu đang tính toán xem nên mang theo cái túi nào thì bỗng ông nghe giọng Ramón kèm với tiếng gõ cửa: “Dzô, cho thằng em vào với, lạnh cóng rồi đây!”

Ông ra mở cửa cho thằng bạn, hôm nay trông thằng này cứ như con sóc, còng lưng trên một chiếc xe đẩy hàng siêu thị méo mó, liên tục ngó lên ngó xuống con phố. Khuôn mặt hắn từ ngờ vực lo lắng giãn thành nụ cười toe toét khi trông thấy TK, rồi hắn ve vẩy cái điện thoại miễn phí mà Obama phát chẩn cho những người như họ để đi xin việc. Cũng tiện cho việc lên kế hoạch lục lọi một ngôi nhà nữa, cho dù Ramón khăng khăng bọn họ chỉ gửi những tin nhắn chung chung phòng trường hợp những gì người ta nói trên truyền hình là thật, rằng chính quyền đang theo dõi họ.

“Này, ông anh, nhận được tin ông rồi đây. Mãi tôi mới chôm được một cái xe đẩy. Mẹ kiếp cái siêu thị Whole Foods chết tiệt đã xích hết chúng lại với nhau.”

“Vấn đề của chỉnh trang đô thị là vậy đó chú em. Điện cắt rồi, nhưng tôi tìm được ít thịt và phô mai trong thùng lạnh nếu chú muốn ăn chút gì.”

Ramón nhìn săm soi bên trong ngôi nhà, rờ rẫm chuỗi tràng hạt hắn nhét trong túi, ném ánh nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại chỗ TK và đôi giày thể thao hiệu Chuck Taylors màu đỏ ông kẹp dưới nách. Khó mà không thấy nó.

“Giày bảnh đấy,” hắn khen.

“Tôi nghĩ tôi thích màu này. Chúng tôn mắt tôi lên.”

Ramón trông ngơ ngác.

“Mắt anh mày đỏ ngầu này,” TK giải thích.

“À, phải.” Hắn cười khìn khịt nhưng vẫn lộ ra vẻ ghen tị.

“Chú biết là anh có thể cho chú cái áo trên lưng, Ramón, nhưng mà đôi giày này thì...”

“Cũng chưa chắc đôi giày đã vừa chân em.” Hắn lê chân lên bậc thang, làm mạnh thêm tiếng lòng bàn chân hắn đang kêu chen chét mỗi khi nó được nhấc lên khỏi đôi giày đen buộc dây của hắn.

TK thở dài. Ông thật yếu lòng. “Anh cũng chả thích mấy đôi giày màu đỏ.” Không đúng, nhưng thôi kệ, vì khuôn mặt của Ramón đang sáng rỡ lên như có cái bóng đèn được bật sáng trong đầu hắn. “Giờ thì chú em cắp đít vào đây nhanh lên. Khí lạnh ùa cả vào nhà rồi,” ông vừa nói vừa giúp khênh cái xe đẩy lên những bậc thang ngoài hàng hiên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.01.2018, 17:22
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33650
Được thanks: 5215 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Trinh thám] Nghiệt Súc - Lauren Beukes - Điểm: 10
CON GÁI NỮ THÁM TỬ


Layla đã trễ buổi tập Chủ nhật. Có trách thì trách mẹ nó, lay nó thức dậy lúc bốn giờ sáng vì bà phải tới hiện trường và dặn “đừng quên mã số két để súng, con yêu à, để đề phòng”. Cái hồi mà bố mẹ nó làm việc hai ca khác nhau thì lúc nào cũng có người ở nhà, và nó chẳng cần đề phòng gì sất bởi lúc nào cũng có người chở nó đi đến chỗ nó cần, như những buổi tập chủ nhật, bởi vì nó cũng có một hiện trường riêng cần phải tới, cám ơn mẹ. Ấy thế mà giờ nó phải chờ cả tiếng đồng hồ ở trạm xe buýt, rúm ró trong cái lạnh và nguệch ngoạc vào quyển vở để cố gắng chống lại sự cám dỗ vẽ bậy lên băng ghế như nhiều người từng ngồi trước đó. Thiếu gì cách cho nó để lại dấu ấn trong thế giới này.

Mẹ bảo việc tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp Layla thoát ra khỏi vỏ ốc của mình. Nó lại chẳng biết thừa đó là kiểu trông trẻ giá rẻ để mẹ nó không cảm thấy có lỗi khi đi làm suốt ngày. Nhưng mẹ nó đáng phải cảm thấy tội lỗi. Là lỗi của bà khi hai mẹ con chuyển về sống ở khu trung tâm sau vụ ly dị, lỗi của bà khi đám bạn bè thân thiết của Layla giờ sống ở phố Pleasant Ridge ngay ở phía bên kia xa lộ Eight Mile, nhưng cũng vời vợi như cách xa một vòng trái đất khi không có ô tô.

Xô hai cánh cửa ra vào Trường Kịch nghệ Masque, nó phi như bay lên mấy vòng cầu thang tới khu sân khấu chính. Nó nhẹ cả người khi nghe tiếng mấy đứa khác vẫn còn luyện giọng - ở chỗ cầu thang này nghe những âm thanh ấy vang vang lạ lạ - nghĩa là vẫn còn đang tập mấy bài khởi động. Nó quăng túi xách gần cửa và đảo mắt tìm Cas - cũng không khó khăn gì trong một căn phòng đầy mấy đứa nhỏ da đen này. Nó lẻn ra đứng phía sau lưng đứa bạn và hòa vào phần đồng thanh luyện đọc những nguyên âm trong mấy câu líu lo lẹo lưỡi cứ lên lên xuống xuống. Cô Westcott nhíu mày, nửa như chào nó, nửa như trách phạt.

Con nhỏ Shawnia đang chỉ huy vòng tròn, nó giơ nắm tay lên không trung ra hiệu bây giờ tụi nó sẽ đổi bài tập. Quyền lực của người da đen, cây gậy chỉ huy biết nói, mọi nghi thức kiểu thế đều quan trọng. Tất cả bọn nó đều dừng phắt lại mà đợi sự ra hiệu của con nhỏ.

Shawnia bắt đầu vừa đi vừa lắc lư rũ rũ toàn thân cứ như lên cơn động kinh và tất cả bọn nó đều bắt chước, cố gắng thả lỏng xương cốt, làm cho tay chân mềm nhũn như xúc tu bạch tuộc. Layla gập cả người xuống phía trước, khiến cho những lọn tóc bất trị của nó lòa xòa trên mặt đất. (Tóc nó không được kiểu cong lượn sóng đâu, cám ơn bà con quan tâm. Nó vẫn để tóc kiểu hai lúa, kế thừa từ bà mẹ, và đúng, điều đó có nghĩa nó là một đứa con lai và không, bạn đừng hòng động vào tóc nó được, tưởng mình đang ở đâu vậy chứ? một chuồng thú cảnh để sờ mó tóc nó như sờ đám thú à?)

“Không có ai chở à?” Cassandra thì thầm. “Tao cá là nếu nhờ thì Dorian sẽ chở mày đi liền.”

Layla làm bộ vô tình huơ tay đánh nhỏ bạn nhưng Cas đã hụp người xuống tránh được, làm như đó là một động tác của nó.

“Ôi không, chậm quá!” nhỏ bạn thì thầm chế nhạo, cả hai đứa đều nhe răng cười.

“Tập trung nào, mấy đứa!” cô Westcott la lên. Cô kể thời xưa, kịch nghệ phát sinh từ những nghi lễ tế người. Một vài bộ lạc tiền sử cổ đại thường cứ đến ngày Đông chí lại giết chết vị tù trưởng của họ để tế thần với mong muốn mùa xuân trở lại, cho đến khi bọn họ nhận ra rằng giết đi người khôn khéo và thông minh nhất trong số họ như thế không phải là cách hay lắm để điều hành bộ lạc. Thế là từ đó những lúc tế lễ họ lại đeo mặt nạ để qua mặt thánh thần, để cho vị tù trưởng của họ có thể quay trở lại như một con người mới, đại loại như thế.

Ta có thể sống trong một vai diễn, Layla nghĩ bụng, ta có thể làm mới lại bản thân mình. Nó từng nghĩ mình có thể trở thành một con người khác được. Một năm học hoàn toàn mới, một ngôi trường hoàn toàn mới phía bên kia thành phố, một con bé Layla mới hoàn toàn.

Nó tung quân bài bố mẹ ly dị với ông bố để bố mua cho nó quần áo mới hòng hòa nhập với mấy đứa bảnh chọe trong trường. Nhưng thật khó để đóng kịch mãi. Như việc nhuộm tóc vàng chẳng hạn, Cas bảo nó là: “Tin tao đi. Để giữ được màu tóc là cả một cơn ác mộng đấy.”

Nhưng nào đã hết, hóa ra là qua mặt mấy đứa sành điệu khó hơn là qua mặt mấy vị thánh thần cổ lỗ. Quần áo không biến bạn thành gái hư được. Rốt cuộc bạn cũng sẽ sơ hở và nói ra một câu siêu dở người nào đó, như bạn đọc Shakespeare để giải trí chẳng hạn.

Phải mất một tuần nó mới nghiệm ra là nhọc công quá và quyết định trút cái vỏ ngụy trang ấy ra để có thể quay trở về với bộ đồng phục thường ngày là quần jeans với mấy cái áo thun quái gở. Thật khó để làm một đứa con lai Phi-Latinh, đứa có thể chơi với đám da trắng hoặc da đen, nhưng không thể chơi đồng thời với cả hai đám. Nhưng thật đau khổ khi quay lại từ đầu, ăn trưa một mình trong cái căn tin kiêm phòng tập hay phòng tập kiêm căn tin, muốn gọi sao cũng được, bởi vì cũng như mọi trường học tự chủ tài chính khác được lập ra với mục đích tốt đẹp, trường trung học Hines này luôn eo hẹp hầu bao.

Đó là trước khi nó kết bạn với Cassandra, hay đúng hơn là Cas chịu kết bạn với nó, bởi vì thực tế là nó chơi với Cas cứ như cóc ghẻ chơi với thiên nga. Con bạn nó siêu hấp dẫn dù không bao giờ trang điểm, tóc thì vàng nâu mượt mà, đôi mắt xanh xám to tròn, tàn nhang lốm đốm và bộ ngực khiến tụi con trai phải mắt tròn mắt dẹt. Và nhỏ này chẳng thèm quan tâm tới cái gì sất.

Tụi nó kết bạn với nhau khi Cas dám gọi thẳng mặt cô Combrick là “quỷ cái” còn Layla lanh chanh cứu bồ bằng cách la lên, đúng rồi, nhà nó cũng nuôi “gà mái” nữa. Thế là cả hai đứa đều bị phạt ở lại trường sau giờ học. Tụi nó nói chuyện với nhau và nó thuyết phục Cas đến buổi thử vai tại trường kịch. Con nhỏ qua vòng dễ dàng cho dù giọng nó hát nghe cứ như ễnh ương tắc phổi. Bài học rút ra là nếu bạn xinh đẹp cộng tự tin kiểu ta-đây-cóc-quan-tâm đồng nghĩa với muốn gì được nấy: bất kỳ thằng con trai nào, bất kỳ đứa bạn nào. Nhưng Cas lại chọn nó. Điều này khiến cho Layla biết ơn vô cùng, và đôi khi cả khùng khùng vô cùng nữa. Nó nói với Cas là nó chờ thời cơ một ngày nọ sẽ đổ cả xô máu heo lên đầu nhỏ bạn như trong phim kinh dị Carrie.

“Hãi quá. Tao sẽ không bao giờ làm vậy.” Cas chặn họng nó. “Nếu mà tính làm bẽ mặt ai đó, tao sẽ làm tinh vi và ác độc hơn nhiều.”

Nhưng điều này có nghĩa là nó sẽ không tranh cãi gì thêm nữa khi Cas đổi chủ đề mỗi lần nhắc đến mấy chuyện riêng tư này. Đó cũng là một thứ khiến nó hâm mộ Cas - con nhỏ đó thật khó đoán được nó sẽ nói gì làm gì. Giống Oz vậy, nhưng không giống gã phù thủy giả mạo đó ở chỗ bạn không đơn giản kéo tấm phông màn ra là thấy được Cas bên trong. Tất cả những gì bạn thấy sẽ chỉ là những phông màn này nối tiếp phông màn khác. Đó là một kiểu “ngầu” khó diễn tả của con nhỏ. Nhưng Layla sẽ không tiết lộ điều đó cho nhỏ bạn bởi nó sẽ khiến cho cái đầu con nhỏ tự kiêu mà phình ra mất trong khi con nhỏ đã có hẳn một bộ ngực vĩ đại phải xoay sở rồi. Thêm cái đầu bự nữa thì mất cân bằng lắm.

Shawnia lại giơ nắm tay lên báo hiệu bài tập khởi động cuối cùng trước khi tụi nó vào tập kịch thực sự. Bài tập cuối này là bày tỏ lòng biết ơn. Vỗ tay hai lần - giẫm chân một cái - bồm bộp - thình, cứ từng người làm cho đến hết vòng tròn. “Hôm nay tớ vui,” con nhỏ bắt đầu, “bởi vì... tớ nhận được thư mời nhập học từ trường đại học Michigan!” Bồm bộp - thình. Mọi người hò reo.

Layla hướng tầm nhìn xa hơn thế. Ba năm nữa khi tốt nghiệp, nó sẽ thoát ra khỏi Michigan. Nó không ngây thơ tới mức nghĩ rằng mình sẽ vào được Đại học New York hay Los Angeles, nhưng còn rất nhiều trường kịch nghệ nổi tiếng ở các thành phố khác như Chicago, Austin, Pittsburgh.

“Hôm nay tớ vui vì có người mời dự tiệc khiêu vũ,” Jessie nói. Bồm bộp - thình.

“Chắc nó trả tiền cho thằng đó?” Cas thì thầm còn Layla cố nín cười. Có lẽ bởi vì ngoài Cas ra thì Jessie là đứa nhóc da trắng duy nhất trong nhóm kịch này nên Cas dễ bề trêu chọc nó. “Mà tiện thể...” Cas vẩy vẩy cái màn hình điện thoại trước mặt nó cho nó thấy một tin nhắn tweet Dorian mới đăng lên. “Lát ra khu tườg cog. Ai trượt ván ko?”

Tiếng vỗ tay tiến theo vòng.

“Đồ rình mò!” Layla thì thầm, cố gắng giấu vẻ vui sướng của nó và đã tính đến việc nó sẽ bám theo đứa nào để đi nhờ đến đó.

“Tao làm điều này là vì mày mà, bé iu. Vì tình iiuuuu.”

“Không xài điện thoại, mấy đứa!” cô Westcott đứng ở chỗ sân khấu la lên.

“Tớ vui vì cuối tuần đã kết thúc rồi,” David ngâm nga và bị mấy đứa khác la ó nhưng thằng này chỉ càng cao giọng: “Nghĩa là mai tớ lại được đến trường và gặp lại đám chiến hữu!” Bồm bộp - thình.

“Tớ nhận được tin nhắn của một anh chàng mết tớ,” Chantelle nói.

“Nhưng mà em có thích cậu ta không?” cô Westcott ghẹo.

“Ồ có chứ ạ,” Chantelle trông tự mãn gớm.

Bồm bộp - thình.

“Tớ đã tám chuyện với anh chàng tớ thích,” Keith nói. Bồm bộp - thình, huýt huýt.

“Em trai tớ đã được vào đội khúc côn cầu,” đến phiên Cas. “Nó tập luyện nhiều hơn và ít quấy nhiễu tớ hơn.” Bồm bộp - thình.

“Tớ vui bởi...” Chết tiệt, đã nửa vòng tròn rồi mà Layla chưa nghĩ ra được cái gì. “Lát nữa tớ sẽ gặp bạn trai.” Nó đỏ mặt. Bồm bộp - thình. Nói ra là thừa nhận hoặc điều này cũng sẽ khiến nó đánh liều làm chuyện đó.

***

Nó không ngờ mình sẽ phê thuốc như thế này. Nhưng sau những buổi tập, rồi đi chơi, rồi coi mấy thằng con trai trượt ván trong công viên thì một điếu “cỏ” sẽ giúp quên đi sự buồn chán khi phải ngồi chờ mẹ đến đón, mà mẹ nó thì cứ liên tục gửi tin nhắn nói rằng mình đang bị giữ chân lại cơ quan. Mấy đứa khác cứ lần lượt về cả, Cas cũng thế, chỉ còn mỗi nó và Dorian ở lại, mà anh ta thì cứ trượt dần ra xa nó. Thật chán làm sao.

Anh ta chỉ muốn nhận nó làm em gái. Nó thì không thích mấy cái chuyện em út kết nghĩa này. Tuổi hai đứa cũng đâu chênh lệch đến mức ấy. Tháng Mười Hai tới nó mười sáu tuổi còn anh ta thì đã tốt nghiệp rồi và đang nghỉ một năm và phịch lưng ngủ lê trên ghế xô pha phòng khách mấy người bạn nhạc sĩ-nghệ sĩ ở khu Hubbard Farms trong khi quyết định xem có nên đi học đại học tiếp hay không. “Hiểu đúng ra thì Detroit cũng giống như một khu tự do mới,” anh ta vừa nói vừa đưa nó điếu cỏ, cẩn thận không chạm ngón tay anh ta vào tay nó. Nó muốn đáp lại rằng hiểu đúng ra thì anh ta có thể là hoàng tử Flonzel còn nó là cô gái chăn cừu Perdita, ngoại trừ việc có lẽ anh ta chưa từng đọc Câu chuyện Mùa đông bao giờ và có khi lại còn nghĩ nó là đứa dở hơi nữa cũng nên.

Anh ta không phải đấng mày râu duy nhất mà nó trò chuyện không hiểu được mấy câu đùa này. Giống hôm qua, cú điện thoại định kỳ hằng tuần (cứ như nó đang ở tù không bằng) với ba nó diễn ra dở tệ khiến nó thấy không vui từ lúc đó tới giờ. Nó kể cho ba về vai diễn trong vở kịch với cái điện thoại mẹ bồng con áp lên tai còn con mèo Nyan đang cuộn tròn rừ rừ bên chân nó. Ba nó hoàn toàn chăm chú lắng nghe, giống ngày xưa vậy. Ông thậm chí còn hứa sẽ bay đến coi nếu sắp xếp được thời gian, vì vở kịch ông xem gần đây nhất là vở Nàng tiên cá  trên băng được dàn dựng đến phát chán, trời ạ.

“Đúng ba nhỉ, làm sao vừa đeo vây cá vừa trượt băng được?” nó châm chọc, cố bỏ ngoài tai tiếng mấy đứa em cùng cha khác mẹ đang la ré vọng vào điện thoại.

“Họ cũng xoay sở được,” ba William của nó trả lời và nó có thể hình dung ra được lông mày ông nhăn lại trông phát kinh lên. “Nó dở thậm tệ, Lay ạ, con không hình dung nổi đâu.”

Nó bật cười. “Không chừng một ngày nào đó con cũng thế. Diễn vai mụ phù thủy biển trên đôi giày trượt.” Ba nó đáng lý phải đáp lại rằng, con cứ đùa chứ, con sẽ diễn vai chính, con gái yêu à. Rồi nó sẽ giả vờ tức tối và biết đâu sẽ nhắc tới chuyện nó gặp một anh chàng nọ.  Một tiết mục hài kịch nhỏ với những quy ước ngầm giữa hai cha con. Nhưng cuộc sống mới của ba nó đột nhiên chen ngang vào màn kịch nhỏ ấy thật khó chịu kiểu mấy người hàng xóm lớn tuổi ngang nhiên sang tắt nhạc bữa tiệc nhà bên cạnh.

“Chờ ba chút Layla! Không! Julie! Không ném thức ăn xuống sàn! Coi này, không được làm như vậy, các con.”

“Thế ba bảo sao con phải ở lại Detroit này?” Nó chỉ muốn nói câu đó nhẹ nhàng để tạo sự chú ý của ba nó, nhưng ông lại tự động mở cái đài thuyết giảng một hồi, toàn những lý do cũ rích. Phải đợi đến khi con tốt nghiệp cấp ba xong. Mẹ cần con. Ba cần cố gắng duy trì cuộc sống mới. Không dễ gì khi các em con còn nhỏ.

“Phải rồi, ba đâu có muốn đứa con gái tuổi teen của cuộc hôn nhân trước quấn chân để nhắc nhở mình đã làm tan nát gia đình cũ thế nào chứ gì,” nó ngắt lời. Không thấy ba nó nói gì một lúc lâu.

“Ba? Ba vẫn nghe máy chứ?” Đột nhiên nó nhớ tới những món đồ thủ công ngày xưa hai ba con cùng làm, những thứ nó đã vứt đi khi dọn nhà: mô hình các hành tinh chuyển động và phát quang trong bóng tối, cái bùa mơ ba giúp nó đan hồi bảy tuổi có đính những hạt pha lê đung đưa bắt sáng - thứ bùa của người da đỏ Ojibwe từng săn bắn ở đây, ba nó kể thế. Nó nghĩ bụng không biết ba nó truyền lại thứ ánh sáng tri thức gì cho đám con mới của ông không.

“A lô, Chim sẻ gọi Đại bàng, nghe rõ trả lời?” nó thử pha trò.

Ba nó như trở lại từ nơi xa xăm nào đó: “Con nói vậy ác lắm Layla à. Làm ba buồn lòng quá.” Giọng ông đượm vẻ nài xin, một thứ nó đóng mác HLH - Hậu Ly Hôn. Nó phải biết điều một chút. “Hơn nữa, con cũng biết mẹ cần con mà.”

“Reeeeng! Đáp án người chơi đưa ra chưa chính xác! Cám ơn bạn đã tham gia chương trình!” Nó gác máy trước khi ba nó kịp nói gì. Nó chờ ba gọi lại. Ba nó không gọi. Đừng hòng nó xin lỗi, nó khó chịu. Không phải lần này.

Nó không để ý chiếc ô tô trắng hiệu Crown Vic đang từ từ tiến đến dọc máng trượt như thể đám cớm, đám băng nhóm và mấy đứa choai choai đi tà tà kiếm chuyện. Đầu óc nó đã mụ mẫm đi vì say thuốc, mắt thì dính vào Dorian đang giữ thăng bằng ván trượt ở gờ bê tông trong vầng hào quang rực sáng khi ánh đèn xe lóe rọi sau đầu anh chàng lúc chạng vạng. Anh chàng lấy tay che mắt khỏi ánh đèn pha. Mũ len kéo tụt xuống che cả tóc mai. “Này, Lay,” anh ta gọi nó. “Mẹ em đến hay sao kìa.” Nhưng thứ nó nghe thấy chỉ như thể tiếng mấy người phụ nữ Iran tám chuyện trong cửa hàng - toàn những thứ chẳng liên quan gì đến nó cả.

Anh ta nghiêng cái ván trượt ở gờ bên này, thả người trượt xuống đoạn máng cong rồi lao lên gờ bên kia, quét những đường cong lười nhác trên những vệt tuyết tan xam xám. Nếu nheo mắt lại, nó gần như có thể thấy được đoạn đường anh chàng vừa trượt xong. Thật đẹp. Như một tác phẩm nghệ thuật. Hay như một bản nhạc nhỉ, nó nghĩ, cái tiếng bánh xe của ván trượt kêu lạo xạo trên sàn xi măng ấy.

“Lay,” anh ta trượt vòng quanh nó rồi túm lấy cái thân cây, hơi thở phả ra vì lạnh như cái bong bóng lời thoại trong truyện tranh. Trong tiếng Tây Ban Nha, “Lay” nghĩa là “luật”, đó là câu đùa chỉ có mẹ nó mới thấy vui.

“Gì?” Nó bực mình với anh ta vì đã phá vỡ sự kỳ ảo nó đang tận hưởng. Thế rồi chiếc Crown Vic phát ra tiếng “hụ hụ” của còi hiệu cảnh sát, đèn xanh đỏ nhấp nháy trên lưới tản nhiệt, trông đỡ hơn cái cục tròn tròn gắn ở nóc xe nhưng cũng không mấy hài hòa cho lắm.

“Khỉ thật!” Nó thả rơi điếu cỏ xuống. Trời đất, nó ước gì mẹ mình không hú còi nhá đèn như vậy. Nó trượt từ trên cây xuống, nhận thức cơ thể mình rõ từng chút một, chân tay nó giờ như những vật thể lạ không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Nó khoanh tay, bàn tay kẹp dưới nách, không chỉ để giấu mùi cần sa bám trên các ngón mà còn để cho hai cánh tay không “trôi” đi mất vì giờ nó đang có cảm giác là hai cánh tay nó đang lách ra khỏi hai ống tay áo mà trôi lên tận đẩu tận đâu.

“Tỉnh dậy đi,” Dorian chọc vào mạn sườn, giật nó ra khỏi cơn ngáo ngơ. Anh ta phì cười vào mặt nó, không đến nỗi cười đểu.

“Biết rồi, biết rồi,” nó lầm bầm, mặt nóng lên. Nó tập trung vào cái việc kỳ cục là “biên đạo” cho chân này bước lên trước chân kia. Ai lại nghĩ ra cái trò đi bộ này không biết? Thiệt tình.

Anh chàng lắc đầu và hướng tấm ván trượt về phía chiếc ô tô, túm lấy cái gương chiếu hậu để dừng lại rồi cúi xuống ghé đầu vào cửa sổ xe chào mẹ nó: “Hôla, bác gái V.”

“Chào bác được rồi,” mẹ nó trả lời. “Và cậu nên gọi tôi là Thanh tra Versado. Hoặc Cán bộ, như trong câu <Không thưa cán bộ, không phải mùi cần sa bốc ra từ em vì em sống trong một cái cối thuốc đâu.> ”

“Giờ nó cũng hợp pháp ở một số bang rồi mà bác,” thằng nhỏ nhăn nhó.

“Thế thì cậu chuyển đến Colorado mà sống.”

“Mẹ!” Layla nhăn mặt. “Thôi đi mẹ.” Nó mở cửa xe leo vào băng ghế sau.

“Con không muốn ngồi phía trước à?”

“Thôi. Thế này, con có thể giả vờ mình là tội phạm. Dù sao mẹ cũng đối xử với con như tội phạm còn gì.”

“À, đúng đấy nếu mẹ mà bắt được con hút cái thứ đó.”

“Mẹ đừng hòng,” Layla cãi lại. Có mà bắt. Nhất là khi nó đã trốn ở băng ghế sau và chặn cuộc trò chuyện lại. Vậy thì nó có thể nằm ở băng ghế sau mà ngắm những dải sáng trôi qua cửa sổ như lúc bé. Mỗi lần cả nhà đi ăn tối, nó lại ngủ gục ở băng ghế sau, ba sẽ bế nó vào nhà, đặt nó vào giường, người ông có mùi thuốc lá, mồ hôi và nước hoa hắc hắc mà ông hay xịt mỗi dịp đặc biệt. Tự dưng sao nó thấy luyến tiếc vô cùng đứa nhỏ và cái gia đình hạnh phúc đó.

“Gặp sau nhé,” Dorian nói và biến mất.

“Chào,” nó làm bộ không quan tâm, chiêu này có vẻ có tác dụng với đám con trai như anh ta, với đôi mắt kẻ viền đậm cùng vòng một khủng và lớn hơn ba tuổi, cũng như không phải một đứa dở hơi toàn tập. Chúa ơi, nó phê thuốc quá rồi.

Mẹ đang quan sát nó qua kính chiếu hậu, hai nếp nhăn trề xuống nơi khóe miệng, trước giờ chưa thấy nếp nhăn đó. Cũng là một thứ HLH đây. “Con biết đấy, có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng...”

“Rồi rồi. Con biết rồi mẹ ơi. Hút cỏ ăn mòn não bộ, rồi con sẽ hối tiếc khi chỉ kiếm được công việc là lật thịt viên trong bếp. Hay tệ hơn, làm cảnh sát đúng không ạ.”

“Con chắc chắn không muốn trở thành như thế rồi,” mẹ nó ôn tồn nói, nhưng Layla biết thừa mẹ nó giận qua cách bà lùi xe rồi giật mạnh bánh lái xoay xe thành một vòng chữ U hướng về phía đường cao tốc.

“Hôm nay mẹ gặp phải một vụ án kỳ quặc,” mẹ nó gợi chuyện. Layla không dễ mắc lừa. Nó chuyển sang chế độ “cáu kỉnh” trong danh sách các cảm xúc hiện ra trong đầu nó.

“Con ước gì mẹ đừng có nói chuyện với bạn bè con.”

“Đừng lo. Tụi nó cũng có nghĩ tốt về mẹ đâu. Là mẹ nói thằng Dorian ấy. Còn Cas thì mẹ quý con bé!”

“Và mẹ cũng đừng chấm điểm tụi nó nữa đi. Đây có phải thi giải bạn tốt đâu. Tụi nó đâu có đạt điểm trên mười được.”

“Con muốn xuống đi bộ đấy hả?”

“Dorian có thể chở con về.”

“Mẹ thấy thằng bé cũng đáng yêu, kiểu một đứa nghiện vô tích sự ấy.”

“Mẹ!” Layla chết điếng. Đến mẹ còn thấy rõ tình cảm của nó như thế vậy là cả thế giới này đều biết. Nghĩa là Dorian cũng biết, nghĩ thế nó thấy tởm lợm quá.

“Được rồi, được rồi. Không đùa nữa. Mẹ mua cho con son bóng này.”

“Hay nhỉ,” Layla đáp. Nó ngồi thẳng dậy, lôi điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin cho Cas.

> Lay: Đến rồi! Trễ 3 TIẾNG!

> Cas: Có thêm nhiều thời gian ôm ấp với Dorian hử

> Lay: Cái gì cơ?

> Cas: Aaaahhh! e ấp. E ấp! ko phải ôm ấp! ctrình sửa ctả í mà

> Lay: sửa hay quá ha?

> Cas::):):)

“Mẹ có lấy dùng một ít, con không phiền chứ?”

“Mẹ ơi, thứ này là trò lừa bịp đấy. Nó làm khô da nên mẹ sẽ phải bôi liên tục.”

Nhưng ý nghĩa về lớp son bóng mềm mại ngọt ngào cũng rất hấp dẫn. Nó bặm môi lại coi môi mình khô cỡ nào. Khá khô đấy. Nó liếm lưỡi xung quanh răng cửa và nhận thấy rõ mồn một răng nó chính là gắn với hộp sọ và thấy buồn nôn khi nghĩ hàm răng là những mẩu xương chìa ra ngoài như thế. Lộ thiên. Lộn ra ngoài. Nó kéo đầu óc đang mơ màng vì phê thuốc về lại điều cuối cùng mẹ nó nói. Son bóng. Phải rồi. “Mùi gì mẹ?”

“Anh đào. Con không muốn biết mẹ dùng nó vào chuyện gì à?”

“Bôi lên môi?” Layla trả lời. Cảm xúc lựa chọn: mỉa mai hết mức.

“Để không ngửi thấy mùi xác chết.”

“Không hiệu quả đâu. Con coi trên kênh hình sự rồi. Dù gì đi nữa cũng gớm quá. Con không muốn nghe chuyện người chết.”

> Lay: n~ chuyện csát kinh dị # hoan hô # ko hoan hô

> Cas: mày thích hả

> Lay: chút chút

“Con chắc không? Kể cả đoạn mẹ chơi khăm chàng lính mới à? Cái anh chàng này không coi kênh hình sự giống con đâu.”

“Nếu mẹ muốn kể đến vậy thì kể đại đi mẹ.”

“Có lẽ mẹ không nên kể cho con. Ghê lắm.”

“Vậy mẹ đừng kể nữa. Sao cũng được. Con có phải bác sĩ tâm lý đâu mà ngồi nghe.”

“Mẹ đã đưa son cho cậu ta. Mặt cậu chàng tái xanh đi, may còn chưa nôn thốc nôn tháo.”

“Hơi ác đấy mẹ ạ.”

> Lay: Trời ạ. Bà ngây thơ QUÁ.

“Tội nghiệp cậu chàng. Chắc cậu ta phải xem ti vi nhiều hơn.” Rồi mẹ nó trở nên trầm ngâm, đến mức Layla phải bỏ điện thoại xuống xem có chuyện gì. “Cũng tội nghiệp thằng nhóc nữa.”

“Người chết là một đứa nhỏ à mẹ?”

“Thì mẹ nói đó, vụ này khá ghê.” Mẹ nó trượt xa khỏi câu chuyện như Dorian trượt tấm ván của cậu ta xa khỏi nó.

> Lay: Khiếp. Có đứa bé chết.

> Cas: Cái gì! Cái gì?!?!?! Kể chi tiết coi. Tao muốn nghe hết.

> Lay: Lát nữa đi.

“Là người con quen à?”

“Mẹ không nghĩ vậy đâu con yêu. Và con biết mẹ con mình không nên bàn chuyện công việc.”

“Con tưởng mẹ định kể cơ mà.”

“Ừ mẹ biết, mẹ vô ý quá.”

“Vậy mẹ cứ vô ý tiếp đi. Con thì kể với ai được chứ?”

“Layla, bọn mẹ vẫn còn chưa báo cho gia đình đứa bé biết.”

“Rồi. Sao cũng được. Tại mẹ gợi chuyện trước đấy chứ.”

“Hôm nay quả là một ngày vất vả. Mẹ xin lỗi.”

“Con cũng thế mà.” Nó lại thả phịch lưng xuống ghế và nhặt điện thoại lên, biến nó thành một cái khiên cách ly khỏi những thứ ngớ ngẩn của các ông bố bà mẹ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.01.2018, 15:05
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33650
Được thanks: 5215 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Trinh thám] Nghiệt Súc - Lauren Beukes - Điểm: 10
TRƯỚC ĐÓ

THÀNH PHỐ TRAVERSE


Clayton nghe nói Louanne đã trở lại Michigan nhưng gã cũng phải mất đứt hai tuần và chạy xe đôn đáo khắp nơi mới tìm ra cô. Lái xe ban đêm phải rất tập trung nhưng được cái việc này giữ cho đầu óc gã bận rộn.

Gã nốc cạn mấy chai nước tăng lực Monster để giữ mình tỉnh táo và để kháng cự lại tác dụng của thuốc giảm đau Oxy Contin và những viên con nhộng đỏ giảm đau siêu mạnh gì đó tên Tylenol mua ở Mexico theo lời tay bán thuốc ở Hamtramck. Lưng gã đau muốn sụm mà mấy thằng cha bác sĩ làm ăn chả ra cái quái gì.

Và cho dù không ngủ thì gã vẫn mơ. Những giấc mơ điên khùng. Đôi khi đang lái xe thì đầu óc gã lại nhìn ra những hình dạng kỳ quái trong bóng tối. Như đêm nay chẳng hạn, gã lái xe qua một đống lá ẩm nhưng chúng nhìn như thể một đám quạ chết với lông cánh thối rữa và những cái mỏ nhọn hoắt.

Gã tự hỏi không biết ngày xưa ông già gã có nhìn thấy mấy thứ giống vậy khi lái xe đường dài rong ruổi khắp đất nước không. Clayton chưa bao giờ hỏi. Có đôi khi ông cũng đưa gã theo trên những chặng ngắn như tới Chicago hay Buffalo. Bọn họ đi với nhau mà chẳng nói năng gì. Clayton quá sợ mình sẽ nói sai điều gì đó, sợ hãi người đàn ông cứ liên tục nhai kẹo cao su vì sợ ung thư do thuốc lá. Và bọn họ cứ chạy xe hàng giờ liền như thế mà chẳng ai nói câu nào, cứ mải miết nhìn những dặm đường trôi đi. Rồi cũng đến lúc ông già thôi không đưa gã theo nữa vì lúc đó gã đã lớn, không thể bỏ học đi theo ông được. Nhưng khi gã tốt nghiệp và nói muốn làm nghệ thuật, ông già lại bình thản nhún vai mà bảo, muốn làm gì thì làm, miễn sao nuôi sống gia đình là được.

Rồi bệnh ung thư tụy tóm ông già đi mất khi mới 48 mùa lá rụng, trẻ hơn Clayton bây giờ. Ông để lại cho Clayton ngôi nhà và kha khá tiền bạc để đi học thêm này nọ và đủ sống để làm nghệ thuật. Trong nhiều năm liền, đầu gã đầy những hình ảnh để gã lôi ra ngoài bằng màu sơn và đèn hàn, thậm chí còn bán được vài tác phẩm. Gã thường làm việc lúc sáng sớm, sống dựa vào nguồn cảm hứng và nguồn tiền kiếm được từ đủ mọi loại công việc gã làm trước đó ngày càng teo tóp lại. Đều hơn mọi loại đồng hồ, từng đồng tiền đó cứ tích tắc đội nón ra đi cùng năm tháng cho đến một ngày gã phải đặt cọ vẽ, đặt đục, đặt đèn hàn xuống mà lao đi kiếm ăn.

Gã tháo vát do đã bươn chải nhiều nghề để nuôi sống nghệ thuật. Học cách hàn khi làm mấy chiếc xe bọc thép ngay ở Detroit này trước khi chúng được gửi đến cuộc chiến Iraq đầu tiên. Học nghề mộc trong một nhà xưởng làm biển hiệu quảng cáo, khi việc gì cũng nhận để vượt qua lúc khó khăn, mà những lúc khó khăn đó cứ ngày càng xích lại gần nhau vì tiền không ở lại lâu mà những kẻ thuê mướn lao động lại bỏ qua gã mà tìm kiếm những thằng thanh niên trẻ hơn, khỏe hơn. Thằng chủ nào cũng nhìn ngó tìm cái mới cứ như thể tuổi tác và kinh nghiệm của gã không đáng một xu. Gã mới năm mươi ba và vẫn còn cày khỏe chán, có kém gì lũ choai choai, ai muốn thuê làm gì cũng ô kê hết. Gã có cái tầm mà tụi trẻ không có.

Đó là điều gã đã nói cho tên phụ trách bảo tàng lùn tẹt Patrick Thorpe nghe. Gần như là van xin hắn - quỳ xuống không khác gì cầu hôn ngay giữa siêu thị Ong Mật - cho gã tham gia cái triển lãm nghệ thuật sắp tới. Patrick ậm à ậm ừ rồi bảo rằng hắn còn phải bàn với những người khác nữa nhưng Clayton cứ làm một tác phẩm gì đó đi rồi bọn họ sẽ xem xét.

Gã đờ người ra, dĩ nhiên. Mọi thứ làm ra dường như đều “chết” dưới tay gã. Cho đến khi gã hay tin Lou đã trở lại. Lou và Charlie. Thật là hay khi được lái xe chạy lòng vòng vì một mục đích nào đó nhưng việc đó thì đâu có khó gì.

Việc hỏi thăm mới quả là chuyện trần ai. Hỏi người ta xem có thấy người phụ nữ tóc đỏ nào chạy chiếc Ford Colt cũ màu bạc cùng với một đứa bé không. Gã phải bịa chuyện chứ bọn họ không thích thú gì việc gã chỉ là một ông bố đi tìm con bởi vì điều đó sẽ đi kèm với một dấu hỏi lớn xấu xí: gã đã làm gì mà phải tìm? Chẳng gì cả. Vấn đề là chỗ đó. Gã để cô ra đi.

Gã tìm đến chỗ quán ăn nơi gã và Lou gặp nhau lần đầu. Người chủ quán nói rằng mấy bữa trước cô có quay lại làm công việc cũ nhưng ông ta buộc phải cho cô nghỉ khi bắt quả tang cô lấy trộm trong hũ tiền bo. Ông ta nghe nói giờ cô sống trong ô tô, đuổi thì cũng tội nhưng ông ta biết làm gì khác chứ?

Tuy thế, điều đó cũng giúp cho Clayton có thêm manh mối, bởi vì chẳng có mấy chỗ để cho một người phụ nữ có con nhỏ sống trong một chiếc xe có thể lui tới. Gã thử đến mọi khu tập kết nhà lưu động ở Detroit rồi mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ở Muskegon, gã tìm được một bà từng cho cô thuê một cái nhà xe lưu động. Bà nói Lou có viết thư hứa sẽ trả số tiền thuê xe nếu bà ta gửi thư từ của cô tới một địa chỉ hòm thư thuộc Công ty Hòm thư ở thành phố Traverse. Bà ta đưa cho gã một xấp phong bì (hóa đơn, toàn là hóa đơn) để đưa trực tiếp luôn cho cô. Thằng bé con thật là ngoan, bà ta khen.

Gã cố đùa vài câu, nào là gã muốn dạy Charlie dùng đèn hàn, dĩ nhiên là lúc thằng bé đã lớn hơn một chút, bởi vì một đứa nhỏ có thể bất cẩn mà đốt luôn mặt nó ấy chứ. Nhưng những gì gã thốt ra nghe thật ghê rợn khiến người đàn bà nhăn mặt và nói lại rằng có lẽ cô không phải ở thành phố Traverse mà là ở Grand Rapids và bà ta có lẽ cứ giữ lại những bức thư để gửi cho cô thì hơn, nhưng cũng rất vui được gặp gã, chúc gã may mắn tìm được Lou và nhờ gã nhắc cô về khoản tiền thiếu nợ.

Sau đó thì mọi việc thật dễ dàng. Công ty Hòm thư nằm ngay cạnh siêu thị Walmart và ngay ở đó, trong bãi đậu xe là chiếc Colt bạc nép mình bên cạnh một chiếc xe lưu động RV mới cáu treo rèm đăng ten, khung kim loại màu be đang đậu bên cạnh một hàng cây loe hoe vài cái lá.

Phía bên kia bãi đậu xe, những cánh cửa kính như vẫy tay mời gọi, mở ra cái cổng sáng bóng để tiến vào vùng đất muốn gì cũng có, bất kể ngày đêm. Vào đi, vào đi, trong này có tất cả.

Clayton biết rằng có thể đậu xe qua đêm bên ngoài siêu thị Walmart mà không mất đồng phí đỗ xe nào. Có thể nhìn thấy cả nước Mỹ trong hình ảnh đó. Một cuộc hành trình cho những kẻ không ngừng nghỉ và những con người lạc lối.

Gã tấp chiếc xe tải cạnh chỗ bãi quây xe đẩy rồi tắt máy. Gã ngồi đó dưới ánh đèn vàng vọt, lắng nghe tiếng máy lịm dần, những vũng nước đen lấp lóa ánh đèn neon.

Hai mẹ con ngủ luôn trong xe, gã nghĩ. Thế thì không tốt. Họ có thể về nhà với gã. Tất nhiên gã sẽ phải sắp xếp lại nhà cửa bộn bề, nhưng vẫn có chỗ cho hai mẹ con mà.

Hắn mở tung cửa xe tải rồi leo xuống. Cái thanh cản trước ô tô của cô vẫn bẹp dúm y như lúc gã mới gặp cô. Xe của cả hai đều méo mó đôi chút, gã ngẫm nghĩ, giống như cuộc đời họ vậy.

Lou ngồi băng ghế trước, ghế xe ngả ra sau. Thật lạ khi ta có thể nhận ra ai đó chỉ bằng đầu tóc họ. Gã nghĩ mình thoáng thấy thằng nhỏ ở băng ghế sau. Mớ tóc xoăn lòa xòa nằm giữa mớ đồ rách nát của hai mẹ con. Thùng hộp, chăn chiếu và rác rưởi. Một bộ loa CD ở phía trên cùng với đèn LED xanh đang phát ra thứ ánh sáng duy nhất trong xe.

Gã gõ nhẹ vào cửa sổ chiếc Colt. Một lần, hai lần, những đốt ngón tay gã lấm tấm sẹo trắng, tàn nhang và bỏng thuốc từ hồi gã nghĩ hút thuốc sẽ bớt bệnh.

“Này, Lou,” gã gọi. “Tôi đây.”

Cô trở mình rồi vội ngồi bật dậy. Vệt sáng hắt qua mặt và mái tóc đỏ hoe khiến cho cô trông giống như một cô gái đóng phim ca nhạc, mỗi tội không đẹp bằng.

“Kéo cửa sổ xuống đi,” gã bảo và cô làm theo, nhưng chỉ chừa một cái khe hẹp, đủ cho gã nghe thấy tiếng nhạc ru con phát ra từ máy CD.

“Ông làm gì ở đây?” cô thì thào, giọng khó chịu.

“Tôi đến chào hỏi thôi.”

“Ôi không,” cô nói to hơn, nghiêng đầu để ghé sát miệng vào cái khe cửa sổ. “Ông biến ngay khỏi đây. Tôi không muốn gặp ông. Nghe rõ chưa, Clayton Broom?”

“Tôi sống ở khu này mà.”

“Detroit cách đây bốn giờ lái xe ông ạ.”

“Thì giờ tôi sống ở đây cũng được chứ sao. Thành phố Traverse này cũng ổn mà.” Gã mới chỉ nhìn thấy những thứ hai bên đường khi lái xe đến đây, màn đêm phủ kín lên những con đường trống trải. Đó là khi biên giới giữa các thế giới bị thủng nhiều nhất và những thứ bất thường cứ thế rỉ ra khỏi đầu óc con người ta mà lang thang khắp nơi.

“Ông lại nói dối.”

“Đùa chút thôi, tôi là người thích đùa mà.”

“Không hay ho gì đâu, Clayton. Chờ đã.” Cô vật lộn gỡ dây an toàn ra. Gã thấy việc đó thật kỳ lạ, tự cột mình lại trong một cái xe đã đứng yên. Có lẽ là để giúp cô khỏi ngả nghiêng trong lúc ngủ chăng. Giống như đám thủy thủ cột mình lại trên những chiếc giường tầng ở tàu thủy.

Cô giật nắm cửa xe, nhẹ nhàng đẩy cửa để trườn người ra. Ánh đèn trong xe vụt tắt. Cô mặc quần thể thao, áo khoác xanh lá cây, đi đôi tất len màu hồng. Đi ra ngoài này thì bẩn hết.

Cô khoác chặt tay gã, dẫn gã đi xa khỏi cái xe, đến chỗ có đèn sáng, thế là gã có thể thấy màu tóc cô đã phai đến cỡ nào. Cô thường nhuộm tóc đỏ thẫm, đỏ như thảm khách sạn, nhưng màu nhuộm đã lạt dần làm lộ ra những chân tóc xám nâu giống mèo tam thể. Gã nhớ con mèo nuôi trong nhà thời còn chui nhủi với đám nghệ sĩ choai choai ở chui trong tòa nhà nhìn ra những cửa hàng thịt dành cho người ăn kiêng trong khu Chợ Đông.

“Sao ông lại ở đây?” Lou gặng hỏi. “Lúc đêm hôm thế này.”

“Một người đàn ông muốn tìm lại ngọn lửa tình xưa cũng không được sao?”

“Lửa?” Cô ta cười phá lên, nhưng tiếng cười nghe mong manh như ánh sáng neon trên tấm bảng hiệu. “Những gì chúng ta có với nhau chỉ là một que diêm thôi Clayton. Tắt ngúm rồi. Như thế này này.” Cô ta bật ngón tay cái tách.

Gã vớt vát. “Tôi muốn biết tình hình mẹ con em thế nào.”

Cô ta dang hai tay và xoay tròn một vòng trên đôi tất kiểu diễn viên múa. Loạng choạng suýt ngã, khiến trái tim gã như vỡ thêm một chút. “Đấy, ông xem xong rồi đấy. Giờ thì thì biến đi.”

“Em đang sống trong một cái ô tô, Lou à.”

“Chỉ tạm thời thôi. Tôi từng có chỗ ở. Tôi sẽ lại kiếm một chỗ mới. Tuần tới tôi sẽ phỏng vấn xin việc ở đây.”

“Ở đây ư?”

“Ở đây chứ sao. Ông chưa từng gặp ai làm việc trong Walmart à?”

“Charlie thế nào rồi?”

“Ổn cả. Thằng bé ổn cả.” Cô có vẻ đề phòng.

“Tôi muốn gặp nó.”

“Ông chẳng dính dáng gì tới nó cả. Mà nó cũng chẳng ở đây.”

“Thế thằng bé đang ở đâu?”

“Nhà bà con gần đây.” Mắt cô đánh qua chiếc xe. Một tròng xanh, một tròng nâu, thứ nổi bật nhất trên khuôn mặt nhỏ sắc sảo của cô. Cũng giống như con mèo tam thể đó. Nó cũng thường cào và cắn người nào muốn bế nó lên. Có lần gã nhốt nó vào cái tủ ly chén phía trên bồn rửa, chỉ là nghịch cho vui. Nó làm vỡ hết ly chén và cào một con bé tơi tả khi mở tủ. Thật khó nói ai tức điên hơn ai, đứa con gái hay con mèo. Gã rất tiếc khi con bé bị thương nhưng vụ đó quả là thú vị.

Gã cố vớt vát. “Tôi có mua quà cho nó.”

“Quà gì?”

“Giờ thì em có thời gian nói chuyện với tôi rồi à?” Gã mỉm cười, cho dù gã bực mình khi thấy mắt cô ta sáng lên vì tham. Biết gã chú ý đến điều đó nên cô ta trở nên khó chịu.

“Ông muốn đến đây, đánh thức tôi lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Thế thì ông cũng phải có cái gì bù đắp lại chứ.”

Gã thấy thương hại cho cô trong cảnh túng quẫn ngủ cũng không yên. Gã ráng nhớ xem lần cuối gã ngủ được là khi nào.

“Tôi để nó trong xe tải,” gã đáp và vẫn hy vọng còn cứu vãn được tình thế. “Để tôi đi lấy.”

Cô ta xoa xoa hai cánh tay và chong chong nhìn ra dãy nhà trống gần lối vào cửa hàng. Một cái xe quét đường đang chạy bình bịch ngoài xa.

“Em lấy áo khoác của tôi mà khoác tạm?”

“Tôi muốn quà, rồi sau đó ông đi cho.”

Gã ép thêm. “Thế không được câu ‘Ông khỏe không? Hay gặp ông mừng lắm’ à?”

“Ông thích chơi kiểu đó à? Được. Thế ông khỏe không Clayton?”

“À, nói thật với em Lou à, tôi dạo này oải lắm, lại ác mộng nữa.”

“Không phải lại mấy cái chiều không gian thứ tư vớ vẩn nữa chứ hả.” Cô ta cấu tay mình một cái như thể kiểm tra xem có đang mơ không. “Là do đầu óc ông bấn loạn thì có.”

“Tôi thậm chí không cần ngủ cũng gặp mộng mị. Có khi tôi mơ mà mắt còn mở thao láo. Tôi thấy nhiều thứ lắm. Có lẽ có nhiều người dễ bị ảnh hưởng hơn người khác. Tôi nghĩ có những nơi mà bức tường ngăn cách giữa các chiều không gian mỏng hơn, giống như tường ở một nhà nghỉ rẻ tiền vậy.”

“Thế ông nên đi tìm một cái nhà nghỉ mà ở lại. Tôi chán nói chuyện rồi. Khuya rồi, tôi muốn quay lại ngủ với con trai tôi.”

“Không, chờ đã Lou. Để tôi lấy quà cho thằng bé đã, được chứ? Xin em đấy. Tôi đã đi cả chặng đường dài.” Gã đi lại chỗ xe tải, nhấc món quà ra khỏi chỗ để chân: một cái thùng kim loại chắc chắn làm từ một bộ giảm thanh ô tô cũ, gắn thêm bốn cái chân ngắn mập, một cái đầu nhọn có hai tai và mõm ngộ nghĩnh. Gã vẫn bật cười mỗi khi nhìn ngắm nó. Gã quay trở lại, hy vọng cô cũng vui thích giống gã. “Đây, tôi làm nó dành riêng cho Charlie đấy.”

“Cái này là cái gì?”

“Một chú chó. Đứa nhỏ nào cũng cần có một chú chó.

Nhìn này, nó còn biết sủa và vẫy đuôi.” Gã cho cô thấy luôn cái khớp nối khéo léo gã lắp trong hàm con chó có thể mở ra và đóng lại được, cả cái lò xo nẩy gắn ở đuôi.

“Trông chẳng giống con chó nào tôi từng thấy hết, Clayton Broom. Nó chỉ khiến thằng nhỏ khiếp vía, thậm chí lại còn cứa đứt tay đứt chân nó nữa.”

“Tôi đã mài nhẵn tất cả các cạnh rồi. Đừng có lo. Tôi còn muốn ô xy hóa nó để con chó trông như có lông màu nâu giống với tóc của Charlie nữa.”

“Thằng nhỏ tóc đỏ.”

“Em tóc đỏ thì có.” Gã phá ra cười. “Từ thời còn bú mẹ cơ đấy. Charlie giống tôi. Tóc tôi trước khi bạc có màu nâu.”

“Ông không biết gì cả à?” Mắt cô ta loang loáng nước mắt.

“Nào, nào, em, không sao mà.” Gã định vòng tay ôm nhưng cô đã lùi lại.

Hồi trước mỗi khi gã đùa cô sẽ bật cười. Gã cam đoan điều đó. Gã kể cho cô nghe câu chuyện về con mèo trong tủ chén thế là cô cười ngặt cười nghẽo. Cô hầu bàn xinh nhất quán, gã nịnh cô thế, cho dù đấy là nói dối. Một tối nọ gã đề nghị chở cô về nhà, rồi ngồi lại chờ đến lúc cô tan ca, thậm chí còn giúp cô lau sàn xếp ghế. Gã đưa cô về nhà, rồi cô nốc hết một chai vodka nhỏ, khóc lóc trên vai gã về những lão chồng cũ xấu xa. Hai đời chồng và đã ngoài bốn mươi. Còn gã kể cho cô nghe về thế giới này ẩn dưới thế giới kia, khiến cô sợ nhưng cũng khiến cô xích lại gần gã. Cả hai bọn họ đều cô đơn, sợ hãi và chẳng có gì sai trái khi chuyện gì đến phải đến. Hết sức tự nhiên.

“Tôi muốn gặp nó Lou à,” Clayton nói.

“Thằng bé không có ở đây.”

“Thế ai đang nằm ở phía sau xe? Ú hu, Charlie ơi!” Gã vẫy vẫy tay với cái dáng hình đứa con nít đang ngồi dậy giữa đám bao bì thùng hộp lổn nhổn. Hai tuổi. Trùng đúng khoảng thời gian gã và Lou ở bên nhau trước khi cô bỏ đi Minneapolis với thằng cha Ryan đó. Gã đã tính rồi.

“Mama?” Cánh cửa xe mở ra và Charlie trườn xuống, tay dụi mắt. Lòng Clayton bỗng dâng tràn một sự tự hào không tưởng nổi khi thấy thằng bé con quá đáng yêu. Đẹp hơn mọi tác phẩm nghệ thuật của gã. Một kiệt tác bằng xương bằng thịt. Đó chính là một phép màu.

“Charlie à, không sao đâu con yêu. Con vào lại xe đi. Vào ngủ đi.”

“Ai vậy mẹ?”

Clayton bước đến chỗ đứa nhỏ tính xoa xoa cái đầu tóc quăn của nó. “Ta chính là...”

“Không,” cô ngắt lời gã. “Ông và tôi, chúng ta chỉ làm chuyện đó có một lần. Còn không được thế ấy. Quỷ tha ma bắt. Lúc đó tôi xỉn quá rồi.”

“Cũng chỉ cần thế thôi,” Clayton nói. “Con ong con bướm. Của ba đưa vào của mẹ. Và chú cò đưa con đến.”

Cô ta bịt tai đứa nhỏ. “Ông đừng có ăn nói kiểu đó trước mặt con nít. Tóc nó màu đỏ, ông đần. Giống cha nó. Giống Ryan. Nó không phải con ông, đồ ngốc.”

Cái màn cửa đăng ten của chiếc RV bỗng kéo roẹt và một khuôn mặt phụ nữ thò ra.

“Không phải,” gã lắc đầu liên tục. “Không đúng.”

“Tôi đang nói thật đó, ông đần. Ông làm sao thế hả?” Cô ta xô gã một cái. Giống như con mèo nhỏ đó.

“Đừng có đẩy tôi!” Gã chụp lấy hai cổ tay gầy của cô khiến Charlie ré lên như còi báo động. Mọi thứ hỏng bét hết rồi. Giống như bao nhiêu thứ khác cũng hỏng bét hết.

Bỗng ánh đèn pin từ đâu rọi thẳng vào mặt khiến gã bị lóa mắt.

“Có chuyện gì thế?” Tiếng một người bảo vệ.

Gã thả Lou ra và lấy tay che mắt mới thấy được anh ta. Sự thể đã đến mức gã không thể tin tưởng là mọi thứ sẽ suôn sẻ được.

“Không có gì đâu Wayne,” Lou trả lời với giọng có pha thêm chút tán tỉnh. “Nhưng ông bạn tôi đây vẫn chưa mua thứ gì cả.”

“Tôi vừa mới đến,” Clayton giải thích. “Cách đây năm phút.”

“Xin lỗi ông, việc đậu xe qua đêm ở đây là do quản lý quyết định.”

“Thế nghĩa là sao?”

“Nghĩa là ông phải mua cái gì đó mới được đậu xe lại.”

Lou giải thích, giọng lấy làm tiếc. Cô ta dễ giận mà cũng dễ nguôi. “Cái gì cũng được. Chỉ mất tầm năm phút thôi. Rồi anh Wayne đây sẽ vui vẻ để cho chúng ta ngồi nói chuyện. Tôi hứa đấy.”

“Đám bảo vệ ở đây đứa nào em cũng gọi tên thân mật thế à?”

“Wayne lưu tâm đến chúng tôi, đến cả ông nữa, nếu ông có mua gì đó.”

“Chính sách của cửa hàng là vậy rồi thưa ông.” Tay bảo vệ mặt vênh lên.

“Được rồi, được rồi. Thì tôi đi mua. Em muốn mua gì không Lou?”

“Ừm...” cô vừa ậm ừ vừa nhìn sang cánh cửa sáng trưng phía bên kia bãi đậu xe.

“Thuốc lá nhé?” gã gợi ý. “Một lon nước tăng lực Energade? Kem que hay thứ gì đó cho Charlie?”

Cô ta quẹt mắt, xoa mu bàn tay vào cái áo khoác. “Ừ, cũng được. Thêm cái bật lửa nữa. Hay diêm đi. Diêm an toàn cho Charlie hơn. Để tôi đưa ông tiền.”

“Không phải lo. Tôi sẽ trở lại ngay. Đừng đi đâu nhé, được chứ?”

“Tôi còn đi đâu được?”

Tay bảo vệ, cái thằng Wayne đó, đi với gã tới tận cửa, cứ như thể anh ta vô tình đi cùng hướng vậy.

“Đó là một người phụ nữ dễ mến. Tôi không muốn có rắc rối gì xảy ra đâu đấy,” anh ta nói rồi nhét đèn pin vào thắt lưng gần chỗ để bình xịt hơi cay.

“Tôi cũng thế,” Clayton nói. Gã cảm thấy mệt mỏi hết sức, cơn đau cột sống đã quay lại. “Cậu thích cô ấy à?”

“Cái gì chứ? Không!”

“Vì cô ấy sống trong một cái xe? Cậu cho mình cái quyền phán xét cô ấy từ khi nào thế? Vì cô ấy có con nhỏ? Không xứng với cậu?”

Tay bảo vệ lắc đầu. “Này ông anh, ông nên hiểu rằng ông được ở đây hay không là do tôi quyết định. Tôi không biết ông có vấn đề gì với người phụ nữ đó nhưng ông cần giải quyết êm xuôi đi kẻo tối nay tôi cho cả hai người phắn hết.”

“Đừng làm liên lụy đến cô ấy.”

“Thì tôi bảo rồi đấy. Ông cư xử cho văn minh vào.” Cánh cửa kính trượt mở làm một luồng khí ấm ùa ra, giống như cửa lò vậy. “Chúng ta đến rồi đấy thưa ông. Chúc ông mua sắm vui vẻ.”

Văn với chả minh. Nền văn minh đã kết thúc rồi, gã muốn hét lên thế với tay bảo vệ. Cả cái đất nước này đang tan rã, người giàu ngày càng giàu hơn còn kẻ nghèo phải sống trong xe ô tô - nếu may mắn. Còn ở trong này, tất cả đều ngăn nắp, sáng loáng đèn huỳnh quang với những bao bì rực rỡ trên những dãy kệ - nhưng tất cả đều trống rỗng, gã muốn hét lên thế. Tất cả những thứ chết tiệt này chẳng là gì. Nhưng gã vẫn giữ bình tĩnh, bước giữa những quầy hàng và những thứ đồ trang trí Halloween và chọn mua những thứ gã cần: thuốc lá, một chai nước cho cái xe tải, kẹo trái cây cho Charlie và sô đa. Gã tìm được một đôi giày thể thao nhỏ trong khu bán đồ con nít. Đôi giày đính hình những siêu anh hùng khiến gã hơi lưỡng lự giữa chọn Người Dơi hay Người Nhện. Charlie thích gì nhỉ? Gã thậm chí còn không biết.

Mà cũng chẳng sao, gã nghĩ dứt khoát. Kể cả Charlie có là con của Ryan đi chăng nữa thì gã cũng sẽ coi thằng bé như con. Đứa nhỏ nào cũng cần một hình mẫu người cha, một mái nhà vững chãi. Chứ không phải một cái ô tô.

“Tất cả đây đúng không ông?” người thu ngân vừa nói vừa cười một cách máy móc y như cánh cửa mở tự động lúc nãy. Gã ráng nói cảm ơn rồi bước ra khỏi cửa hàng.

Nhưng chỗ đỗ xe nơi gã vừa bỏ đi trống không. Gã nhắm mắt lại. Nhỡ đâu đây là một trong những ảo giác của gã. Nhưng khi mở mắt ra thì chiếc xe vẫn không thấy đâu. Gã đứng đó với bịch đồ lủng lẳng trên tay.

“Cô ta đi rồi,” người đàn bà trên chiếc RV dựa người vào tấm rèm đăng ten nói cho gã hay, làm như mắt gã mù vậy. Trông bà ta khoái chí ra mặt.

“Tôi thấy rồi,” Clayton ráng không bật khóc. “Tôi sẽ cho bà số thuốc lá này nếu bà chỉ cho tôi cô ấy đi hướng nào.”

Bà ta liếc túi hàng rồi trở mặt còn nhanh hơn người ta bấm chuyển kênh nữa. “Về hướng đông, chỗ mấy con đường vòng phía sau, tôi nghĩ là thế.”

“Tôi cũng mong bà nghĩ đúng,” gã nói rồi tung hộp thuốc lá cho bà ta.

“Vị bạc hà à,” bà ta nói, giọng ghê ghê.

Nếu nhanh chân lên gã có thể bắt kịp cô. Cô chạy được bao xa trong cái xe cà tàng đó chứ?

Xe gã rống lên qua những con đường hoang vắng, qua những vùng ngoại ô với những ngôi nhà nhỏ xinh với những bãi cỏ được tỉa tót rồi lao lên con đường ra ngoài thị trấn. Đầu gã ong ong như tiếng rè rè của ti vi nhiễu đang nuốt gọn dần cả màn hình, như sương mù tỏa ra từ mặt hồ, một màn sương trắng cuộn dần lên mặt đường nhựa. Kim đồng hồ nơi chân ga đã nhảy lên con số gần một trăm cây số giờ. Gã lao mình đi, nửa tỉnh nửa mê và chiếc xe tải nuốt chửng những dặm đường trong đêm đen mịt mùng.

Gã cứ lao như thế cho đến lúc rẽ vào một con đường rừng và thấy ánh đèn đuôi xe cô phía trước giữa những hàng cây và sương mù. Gã chạy lên phía sau xe cô để chắc chắn đúng xe, sát đến mức thấy được cả hình con ngựa bạc đang phi trên cái huy hiệu trang trí gắn ở thùng xe. Gã nhá đèn để báo hiệu cho cô chạy chậm lại. Gã chỉ muốn nói chuyện.

Gã thấy lấp ló bóng mớ tóc xoăn của Charlie xõa tung chỗ băng ghế sau. Cô cuộn cánh cửa sổ xuống, thò tay ra vẫy bảo gã hãy vượt qua đi, cho dù chiếc xe Colt của cô đang tăng tốc. Gã cũng tăng tốc tiến sát sau xe cô rồi sau đó ngoặt sang bên cạnh để có thể chạy song song xe cô. Gã hạ cửa sổ xuống, nghe được tiếng bộ truyền động của cô đang gào thét. Không cách nào cô có thể giữ tốc độ này được. Cây kim nhích dần lên tới một trăm hai rồi một trăm ba mươi cây số giờ.

“Em đang làm cái quái gì thế? Em sẽ phá tan tành ngôi nhà của mình đấy Lou,” gã hét lên. Cơn gió khiến gã chảy nước mắt.

Cô giơ ngón tay thối về phía gã, chỉa chỉa vào không khí. Rồi cô mất kiểm soát chiếc xe. Chiếc Colt thình lình đổi hướng khiến cô há hốc miệng sững sờ. Gã nhìn lại con đường vừa kịp lúc thấy những đôi mắt hoang dại lập lòe trong đêm tối rồi có thứ gì đó nhảy vút lên như một cái bóng, đâm vỡ một lỗ trên kính chắn gió rồi lao rầm lên nóc xe ngay trên đầu gã.

Theo bản năng gã vội cúi xuống né và thả tay lái ra, thế là chiếc xe tải bay ra khỏi đường, nẩy xòng xọc băng qua một con hào rồi lao vào khu rừng, ré lên thứ âm thanh roèn roẹt nghe như giấy dán tường rẻ tiền bị lột toạc.

Lá cây, gã nhận ra, không phải giấy dán tường, là tiếng cành cây quăng quật vào cửa sổ. Gã cố gắng đạp phanh, cố lái qua những tán lá đen thui, tránh xa những cây to lờ mờ hiện ra trong màn sương mờ mà nếu đụng phải sẽ khiến cái xe tải bẹp dúm như một cái đàn phong cầm. Gã không muốn chết thế này, một mình trong rừng vắng.

Những cành cây cứ đập rầm rầm lên xe tải và cái thứ ở trên nóc xe cũng nẩy theo nghe gớm guốc, nện thình thịch vào nắp xe. Gã nhả phanh, mặc cho chiếc xe tải muốn chạy đi đâu thì chạy, mặc cho khu rừng nuốt trọn gã.

Gã nhìn kính chiếu hậu tìm ánh đèn pha xe Lou, bởi vì thể nào cô cũng sẽ quay lại tìm gã. Nhưng con đường giờ đã ở sau lưng quá xa rồi, cây cối thu hẹp tầm nhìn của gã chỉ còn bằng một ô cửa sổ nhỏ.

Chiếc xe tải chạy chậm lại rồi dừng hẳn, tông nhẹ vào một cây liễu to đen xì rồi bật lại, những mảnh sơn bị bong ra bám lại vỏ cây. Clayton cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường khi nhìn màn sương mù xám qua vết nứt vỡ hình mạng nhện trên kính chắn gió. Cái gì cũng có giới hạn của nó, gã nghĩ. Có thứ gì đó mềm và nặng trượt khỏi nóc xe tải rơi xuống đất.

Gã ra khỏi xe và thấy người nhẹ bẫng như đang đi trên mặt trăng. Lou giờ này có lẽ đang một tay cầm đèn pin tìm đường đến chỗ gã, lần mò theo dấu vết hoang tàn mà chiếc chiếc tải của gã gây ra cho những bụi cây, một tay dắt Charlie theo vì không dám để thằng bé lại trong xe. Clayton tưởng tượng Charlie hẳn đang mút ngón tay cái, cố tỏ ra dũng cảm trước mặt mẹ. Ý nghĩ về đứa nhỏ đang hốt hoảng đó khiến tim gã tan nát. Gã sẽ bù đắp cho thằng bé, thưởng cho nó gói kẹo Skittles và đôi giày Người Nhện. Khỉ thật, rồi gã sẽ trở lại của hàng và mua luôn cả đôi Người Dơi nữa, rồi những gì xảy ra hôm nay sẽ thành một câu chuyện mà bọn họ sẽ ôn lại mỗi dịp Lễ Tạ Ơn về. “Mẹ nhớ cái lần bác Clay đâm xe tải trong rừng và mẹ con mình phải lò dò tìm bác ấy trong màn sương chứ.” (Gã sẽ không bắt thằng bé gọi Cha nếu nó không muốn.)

“Lou! Này Louanne, tôi ở đây,” gã hét lên vào khoảng tối, vào những tán cây đung đưa không ngừng. Nhưng không có ánh đèn pin nào, không có tiếng trả lời nào. Họ đáng ra không nên ở ngoài này, không ai nên ở chỗ này cả, quá xa nền văn minh. Những thứ kỳ lạ có thể xảy ra nếu ta đi chệch khỏi con đường.

Gã nghe thấy có tiếng thở khò khè. Tiếng những cái bóng di chuyển vào trong màn sương, hoặc có lẽ tất cả phát ra từ bên trong gã, tiếng thở của chính gã. Gã đặt một tay lên xe tải đề phòng sương mù dày quá lỡ bỏ tay ra không biết có tìm về được không. Những ngón tay gã tê cóng. Những vệt sơn bám trên cây đang uốn éo bò vào những thớ gỗ như những con giòi, rồi khi vào bên trong rồi, chúng bùng cháy lên và lan sang cả những cái cây khác.

“Louanne,” gã thì thầm gọi. “Charlie?” Gã nín thở chăm chú lắng nghe. Có cảm giác như thể có thứ gì đó đang đi cùng gã mà nếu chìa tay ra gã sẽ chạm được vai nó. Gã nghĩ tới mọi thứ dụng cụ trong hộp đồ nghề để sau xe tải có thể dùng được làm vũ khí.

Gã đi vòng ra phía trước xe, nơi phát ra tiếng động. Những dải sáng xanh xám tỏa ra từ đèn pha rọi vào những đường xoáy, những nếp gấp trên vỏ cây và một bộ lông nâu điểm đốm trắng với mạn sườn đang run rẩy.

Gã nghĩ có lẽ Lou sẽ không đến. Gã nghĩ có lẽ cô ta đã lại biến thành con mèo nhỏ xấu xa cắn miếng da cổ Charlie mà tha đi nơi khác mất rồi.

Con nai ngóc đầu lên, giương đôi mắt đen nhìn gã.

“Không sao đâu,” gã quỳ xuống, đặt tay lên cái cổ nóng ấm của con vật. Gã có thể cảm nhận được sự sống và sức mạnh của nó dưới bàn tay mình. Con vật hoảng sợ khi bị chạm vào, chân nó giật giật, ráng đứng lên nhưng đã bị thương quá nặng.

Gã có cảm giác đang chìm vào đôi mắt con thú. Những cánh cửa đang mở ra trên những cái cây xung quanh và một cánh cửa bật mở ngay trong đầu óc gã.

Không phải của mày, gã nghĩ. Chẳng có thứ gì thuộc về mày cả.

“Không sao đâu,” gã nói và vuốt ve cổ con vật. Nó rùng mình khi bị chạm vào nhưng không tìm cách đá chân nữa.

Không hiểu sao gã lại ồ lên khóc tiếp. Những giọt nước mắt to nặng lăn dọc sống mũi rơi lên da con vật.

“Ta biết cách chữa cho mày mà.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.