Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng vvng vừa nhặt được bao lì xì chứa 15 điểm! (vài giây trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 

Nghiệt Súc - Lauren Beukes

 
Có bài mới 04.01.2018, 16:51
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 30325
Được thanks: 4697 lần
Điểm: 9.48
Tài sản riêng:
Có bài mới [Trinh thám] Nghiệt Súc - Lauren Beukes - Điểm: 10
NGHIỆT SÚC

images

Nguyên tác: Broken monsters
Tác giả: Lauren Beukes
Người dịch: Lê Thùy Giang
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 580 trang
Nguồn: VCTVEGROUP
Ebook: Gassie & IronMan​


Giới thiệu

Tại thành-phố-bạo-lực-nhất-nước-Mỹ, sở cảnh sát Detroit, nữ thanh tra Gabriella đang gặp phải một vụ án hết sức tàn khốc. Nạn nhân, cậu bé da đen tầm mười tuổi được tìm thấy trong tình trạng thi thể bị cắt ngang hông. Phần dưới biến mất, phần từ thắt lưng trở lên được gắn với nửa sau của một con nai còn nguyên móng guốc. Điều gì ẩn chứa trong cái xác kì lạ kia? Thủ phạm là ai? Cuộc truy tìm của nữ thanh tra ngày một khó khăn, trong khi con gái của cô vì vô tình hay hữu ý cũng dính dáng đến vụ án.

“Nghiệt Súc” lồng ghép nhiều vấn đề một xã hội hiện đại gặp phải. Con người ngày càng cảm thấy cô độc trong thế giới thực tại, cuộc sống công việc. Họ tìm đến Internet, đến thế giới mộng tưởng ngay chính trong con người mình, đến những hoạt động tưởng chừng kì dị với số đông, nhưng với riêng họ là nghệ thuật, là cái đẹp.

“Nghiệt Súc” sẽ là cuốn tiểu thuyết trinh thám đặc biệt thu hút độc giả.

Tác giả

Lauren Beukes sinh ngày 5 tháng 6 năm 1976 tại Johannesburg, South Africa. Bà là tiểu thuyết gia người Mỹ, ngoài ra bà còn sáng tác truyện ngắn, nhà báo và biên tập truyền hình. Bà đã sáng tác rất nhiều tác phẩm về tâm lý tội phạm với bối cảnh và cốt truyện phong phú pha trôn nhuần nhuyễn với các yếu tố kỳ ảo. Một số tác phẩm tiêu biểu: Maverick: Extraordinary Women from South Africa's Past, Moxy Land, Zoo City, The Shining Girl, Broken Monsters (Nghiệt Súc). Các tác phẩm của bà được dịch ra 26 thứ tiếng và được chuyển thể thành phim.

Giải thưởng: 2014 NPR Best Books of the Year - Broken Monsters, 2014 LA Times Best Books of the Year - Broken Monsters

Bà hiện sống tại Cape Town, South Africa với con gái.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.01.2018, 17:19
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 30325
Được thanks: 4697 lần
Điểm: 9.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Nghiệt Súc - Lauren Beukes - Điểm: 10
Tôi từng mơ về một cậu bé với đôi chân lò xo có thể nhảy bật lên thật cao, cao tới mức tôi không thể bắt được cậu. Nhưng khi tôi đã túm được cậu rồi thì cậu lại không chịu đứng dậy nữa.

Tôi đã cố hết sức. Tôi làm cho cậu đôi chân mới.

Tôi đã làm cho cậu một thứ đẹp đẽ. Đẹp đến độ bạn không thể tưởng tượng nổi đâu.

Ấy thế mà cậu bé không đứng dậy.

Và cánh cửa cũng mãi không mở ra.



CHỦ NHẬT

NGÀY 9 THÁNG MƯỜI MỘT

BAMBI
[1]


Xác chết. Xác chết-xác chết-xác chết, cô lẩm nhẩm trong đầu. Ngôn từ sẽ mất hết ý nghĩa một khi ta cứ lặp đi lặp lại.

Xác chết cũng thế, dù là chết kiểu gì chăng nữa. Chết là chết.

Chỉ có “tại sao” và “thế nào” là khác nhau thôi. Cứ đánh dấu đi: Dãi nắng dầm mưa chết. Đạn bắn chết. Dao đâm chết. Nện chết bằng hung khí sắc, hung khí cùn hoặc chả cần hung khí gì sất, khi tay không cũng đủ làm nên chuyện. Đùng, đoàng, hự, chát... Thật là một lô một lốc đủ kiểu giết người!

Nhưng dù là bạo lực thì cũng có giới hạn chiêu trò của nó.

Gabriella ước gì có người nói điều đó cho kẻ bệnh hoạn nào đã gây nên chuyện này. Bởi vì cái xác này thật Vô đối.

Đây cũng vô tình là biệt danh của một ả bán hoa mà cô đã cảnh cáo rồi thả cuối tuần trước. Công việc của DPD[2] dạo này chỉ quanh đi quẩn lại có nhiêu đó. Phân phát mấy tờ cảnh cáo cho có trong Thành-phố-bạo-lực-nhất-nước-Mỹ này.

Tén tén tén tèn,  cô như nghe thấy giọng con gái mình, nhại theo tiếng nhạc phim kinh dị lúc cao trào mà Layla vẫn dùng khi muốn nhấn mạnh điều gì đó. Đủ mọi biệt danh Detroit mang theo bên mình. Nó kéo theo một mớ biểu tượng nặng trịch phía sau như chùm lon thiếc kêu leng keng treo đằng sau cái ô tô phết dòng chữ “Mới Cưới”. Không biết giờ còn ai làm vậy nữa không, cô nghĩ bụng, treo lon thiếc và phết kem cạo râu ấy? Mà có thật là người ta từng làm thế không?

Hay đó toàn chuyện bịa đặt, như câu khẩu hiệu kim cương là vĩnh cửu, như ông già tuyết mặc đồ đỏ giống lon Coca, như cảnh bà mẹ và con gái vừa ăn sữa chua không béo vừa tám chuyện. Cô nhận ra những cuộc nói chuyện thú vị nhất với Layla chỉ toàn diễn ra trong đầu cô thôi.

“Thanh tra?” người mặc đồng phục gọi khi thấy cô hai tay đút túi cứ đứng ngây ra đó nhìn chằm chằm đứa bé trong đường hầm tối tăm. Vì bỏ quên đôi găng tay vướng víu trong xe nên giờ những ngón tay cô đang tê cóng bởi gió lạnh từ sông thổi vào. Dù mới sang tháng Mười một nhưng mùa đông năm nay đã lạnh thế rồi. “Cô có sao...”

“À, ổn cả,” cô ngắt lời và liếc cái tên ghi trên phù hiệu cậu ta. “Tôi đang nghĩ về loại keo dán, sĩ quan Jones à.” Bởi vì có keo siêu dính cũng không như thế này được. Các phần thi thể vẫn gắn chặt với nhau dù cả cái xác bị di chuyển. Đây không phải nơi đứa nhỏ chết. Lượng máu ở hiện trường không nhiều. Và cũng không thấy nửa phần thân còn lại đâu cả.

Da đen. Không phải chuyện lạ gì ở thành phố này. Mười tuổi, cô đoán. Có khi lớn hơn chút nếu tính khả năng bị suy dinh dưỡng và còi cọc. Cứ cho là trong khoảng mười đến mười sáu đi. Trần truồng. Đúng hơn thì phần thi thể ở đây cho thấy điều đó. Rất có khả năng phần thi thể còn lại của thằng bé vẫn còn mặc quần dài, ví nhét trong túi sau, túi trước vẫn còn để cái di dộng không còn một cắc nào, nhưng sẽ giúp liên lạc với mẹ nó dễ hơn nhiều.

Đó là nếu tìm thấy phần thi thể còn lại.

Thằng bé nằm nghiêng, chân co lại, mắt nhắm nghiền, mặt thanh thản. Tư thế hồi phục đây mà. Chỉ có điều thằng nhỏ sẽ không bao giờ hồi phục được và đó cũng không phải chân nó. Gầy như cây sậy. Nước da khỏe mạnh, cho dù lúc này đã ngả vàng vì mất máu. Chưa dậy thì, cô cho là thế. Mặt không có chút mụn nào cả. Cũng không vết trầy xước, bầm tím hay bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có sự chống cự hay có chuyện gì tồi tệ xảy ra với nó. Đó là kể từ thắt lưng trở lên.

Trời ạ, dưới thắt lưng đứa bé lại là một câu chuyện khác, một thể loại hoàn toàn khác. Thằng bé bị cắt ngang hông và từ chỗ đó thi thể của nó bị... gắn với nửa sau của một con nai còn nguyên cả móng guốc. Chùm lông đuôi trắng nhô lên như một lá cờ nhỏ cầu kỳ. Đám lông nâu quyện máu đã khô lại. Phần da thịt của thằng bé và con nai đã miết lại với nhau ngay chỗ nối.

Anh chàng cảnh sát Jones đứng lừng khừng phía sau.

Mùi thối nồng nặc. Cô đoán là phần ruột đã toe toét cả ở hai phần thân người và thú, rỉ cả phân lẫn máu vào vùng khoang bụng dính nhau. Còn cả mùi hôi thối từ tuyến xạ hương của loài nai. Cô thấy tội nghiệp cho viên pháp y nào phải xổ phanh cái đống này ra. Nhưng vậy vẫn còn sướng hơn ngồi làm đống giấy tờ, hay đương đầu với đám phóng viên tóc mách tọc mạch, hoặc tệ hơn, văn phòng thị trưởng.

“Cầm lấy này,” cô chìa ra một thỏi son bóng nhỏ mua ở hiệu thuốc lúc hứng lên muốn lấy lòng cô con gái Layla.

Một món mỹ phẩm vị ngọt như kẹo với hy vọng làm hai mẹ con gần nhau hơn. “Không phải bạc hà, nhưng xài tạm cũng được.”

“Cám ơn chị,” cậu ta nói, giọng biết ơn, rõ là một CMM, Chàng Ma Mới. Cậu ta quẹt ngón tay lên thỏi son và xoa thứ sáp nhờn đó dưới mũi, một thứ nước mũi có vị anh đào, loang loáng kim tuyến nữa, Gabi vừa phát hiện ra nhưng không nói cho anh chàng biết. Một niềm vui nho nhỏ.

“Đừng để nó dây ra hiện trường,” cô nhắc nhở.

“Vâng, vâng. Tôi sẽ chú ý!”

“Và đừng có mà nghĩ đến chuyện dùng điện thoại chụp bất kỳ tấm ảnh nào để khoe khoang với đám bạn cậu.” Cô nhìn xung quanh đường hầm, đầy những hình vẽ graffiti loang lổ lan trên những bức tường trắng trong thành phố này như đám bựa răng, bóng tối nặng nề trước bình minh, xe cộ thưa thớt. “Chúng ta sẽ phong tỏa chỗ này lại.”

Nhưng họ sẽ không làm được điều đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.01.2018, 17:20
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 30325
Được thanks: 4697 lần
Điểm: 9.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Nghiệt Súc - Lauren Beukes - Điểm: 10
NÀNG DJ CỨU RỖI ĐỜI TÔI ĐÊM QUA


Một cú thúc mạnh vào hàm bằng cùi chỏ đã hất Jonno lên khỏi cái hố đen ngòm sâu thăm thẳm trong giấc mơ. Anh bật dậy tay chân khua tứ tung một hồi mới thấy mình chỉ đang đánh nhau với tấm ra trải giường. Cô gái từ đêm qua - Jen Q - lăn người sang, tay vung lên trên đầu để lộ phần cánh tay xăm những con chim tung cánh phủ lên ngực và vai cô.

Cô ta chẳng hay biết mình suýt gây ra án mạng. Mí mắt cô rung rung, chìm trong một giấc mơ khiến hơi thở nghe gấp gáp, giống như tiếng hổn hển đầy phấn khích đêm qua lúc cô nhún trên người anh và hai tay anh nắm lấy hông cô.

Lúc lên đỉnh, cô hất mạnh đầu ra phía sau, quật cả mớ tóc bím theo. Thật không may cho anh khi bị một bím tóc đập trúng ngay vào mắt khiến họ phải lập tức dừng cuộc chơi vì anh bị chảy nước mắt và cứ chớp chớp liên tục vì đau.

“Từ từ nào...” anh nói, xoa xoa lưng cô để cô không bị ác mộng nữa. Anh có thể cảm nhận quầng tối của cơn váng vất vẫn đang lởn vởn trong đầu anh chờ thời cơ để giáng xuống. Nhưng vẫn chưa hẳn. Oái oăm thay cơn đau do cú thúc cùi chỏ dường như đang ngăn nó lại.

“Ư ư ư ưm ưm,” cô vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhưng anh đã phá được cơn ác mộng của cô. Anh lần tay xuống chỗ đường cong nơi eo cô, luồn dưới tấm chăn. Thằng nhỏ ngọ nguậy.

Đây là lần thứ hai trong vòng một đêm cô làm anh bị đau.

Rất có thể lần tiếp theo cô sẽ làm tan vỡ trái tim anh chăng.

Cô cứ nói mãi như thế sau lúc bím tóc quật trúng anh. “Ôi trời ơi, em xin lỗi,” nhưng vẫn không kìm được tiếng cười khúc khích rồi gục xuống ngực anh, chảy nước mắt vì cười trong khi mắt anh giàn giụa.

“Thế mà gọi là xót thương à?” lúc ấy anh ca cẩm cô thế nhưng cái thân người nhẹ bẫng của cô thật ngọt ngào, toàn thân cô rung lên vì cười.

Còn lúc này đây anh thì thầm vào tai cô: “Nữa chứ em?”

“Mai đi,” cô lầm bầm nhưng cơ thể vẫn nhiệt thành đáp ứng khúc dạo đầu của anh. “Tuyệt lắm. Tiếp đi.”

Cô thở mạnh và nghiêng sang một bên để anh có thể dịch lại phía sau cô. Anh úp vào mông cô, trượt những ngón tay trên vùng tam giác bí ẩn cho đến khi nhận ra hơi thở cô trở nên nặng nề hơn, cô lại ngủ mất rồi. Quê dễ sợ!

Thế là anh liền lăn lưng lại, thả cái phịch xuống giường và xoay sang ngó căn phòng, cũng chẳng có gì nhiều nhặn.

Một cái quạt trần bằng gỗ, một cái tủ ly chén kiểu Bắc Âu hiện đại. Màn sáo che cửa sổ. Quần áo quăng tứ tung trên sàn. Không sách vở gì, hơi phiền nếu anh tính chuyện ái tình. Mà anh có kể cho cô nghe mình là nhà văn chưa nhỉ?

Anh tự hỏi không biết chữ Q trong tên cô là viết tắt chữ gì. Thực sự là họ tên hay chỉ là biệt danh của một DJ? Có thể nếu đặt là Jen X nghe sẽ hiền quá chăng, không giống cá tính của cô, theo như anh biết đến giờ. Mà “những gì anh biết đến giờ” có thể tóm lại thành một danh sách ngắn gọn dễ nhớ mà anh có thể bôi vẽ ra đây thay cho cái nghề viết lách đáng trọng của mình:

1) Chùm nhạc cô chơi ở bữa tiệc bí mật tối qua, vì nó mà một trăm người xuất hiện trong một căn hộ ở khu Chợ Đông phía dưới một cửa hiệu áo phông. Anh chẳng nhớ nổi cái thứ âm nhạc cô chơi nó thế nào, vào lúc đêm khuya đó thì mọi thứ đều là tiếng chát bùm bùm cả.

2) Cách cô nhảy, những lọn tóc bện cột cao trên đầu để tránh gây ra chính kiểu chấn thương mà đêm qua cô khiến anh phải chịu. Điều đầu tiên anh chú ý tới. Cô lắc lư vẻ hạnh phúc. Cô mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt anh. Anh thích thế. Không phải kiểu con gái lạnh lùng không biết cười.

3) Cách cô nôn nóng giật điếu thuốc ra khỏi miệng anh khi hai người đã ra bên ngoài. Hai con người xa lạ, chỉ gắn kết bằng tình thân thiết giữa hai kẻ hút thuốc, phải đứng ngoài cái lạnh mà hút với một tương lai mù mờ bệnh phổi. Họ nói chuyện về hãng thu âm Motown, về nhạc điện tử. Bộ phim tư liệu về ca-nhạc sĩ nổi tiếng Rodriguez vùng Detroit này. Sự vỡ nợ. Mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt kiểu kiểu vậy. Anh tưởng lúc giật điếu thuốc ra cô sẽ rít một hơi, ấy thế mà cô lại hôn anh.

4) Hôn nhau đắm đuối trong xe cô. Trí nhớ anh như có những tấm ảnh lướt qua, như kiểu ảnh Instagram trên mạng với những khung bo tròn mờ ảo vậy: theo cô đi xuống một con ngõ nhỏ hẹp vòng quanh một ngôi nhà để tới một căn nhà gỗ nhỏ tách biệt, hôn cổ cô gái khi cô còn đang lục tìm chìa khóa, mùi hương da thịt khiến anh phát điên, chửi thề và cười sặc sụa. Tiếng “suỵt” của cô rít lên khi cánh cửa bật mở và bọn họ ngã nhào vào trong.

5) Hình dạng lờ mờ trong bóng tối của những thứ đồ nội thất khi cô dẫn anh thẳng đến phòng ngủ. Cả hai đều xỉn. Hoặc chỉ mình anh, xỉn trăm phần trăm, vì anh có thấy căn phòng ngả nghiêng một chập. Hôn hít, cởi đồ. Cảm nhận bên trong cô.

Chết thật. Họ có dùng bao không nhỉ? Ý nghĩ đó bỗng nhiên khiến bụng anh giật thột, nhưng không phải cùng cái lý do một năm trước đó.

Bỗng có tiếng ngáy phù phù phát ra từ cô, và anh chúi đầu xuống né cánh tay cô đang quăng sang phía anh lần nữa.

Không hay rồi. Khi những suy nghĩ trở nên rành mạch là lúc anh biết mình sẽ không ngủ lại được nữa. Anh đã thành chuyên gia về chứng mất ngủ của chính mình. Thường thì nỗi sợ mới là thứ dựng anh dậy lúc nửa đêm như thế này, tim đập thình thịch. Vươn người sang phía cạnh giường, anh mò mẫm tìm cái điện thoại trong túi áo khoác. Gần năm giờ sáng rồi. Vậy là đêm nay anh ngủ được lâu hơn bình thường, bởi mọi hôm hai giờ sáng anh đã tỉnh. Chắc phải “vui vẻ” thường xuyên hơn mới được. Chuẩn không cần chỉnh.

Jonno không kiểm tra hộp thư cho dù con số hiện trên biểu tượng phong bì nhỏ cho thấy anh có vài tin nhắn mới.

Cả thư thoại mới nữa, theo con số gắn trên biểu tượng bong bóng thoại. Ngày xưa, chỉ có dấu hiệu về dịch hạch mới có thể khiến con người ta thấy khiếp hãi như thế này. Một dấu X đen bôi ngoài cửa trước.

Thay vào đó, anh mở trình duyệt lên và tìm thông tin về Jen-Q. Chỉ có vài trang kết quả hiện ra, chủ yếu là những danh sách biểu diễn tại một lễ hội hoặc lịch biểu diễn âm nhạc. Một hồ sơ bé tí tẹo trên một trang đánh giá âm nhạc ất ơ nào đó. Nhưng cô nàng xuất hiện trên mọi trang mạng xã hội. Đủ mọi trang phổ biến và thậm chí là một tài khoản MySpace xưa cũ lắm rồi, điều này nghĩa là rất có thể cô nhiều tuổi hơn anh tưởng. Anh lướt qua mấy tấm hình tự sướng, những “lời hay ý đẹp” cô đăng tải và cả mấy câu khoe mẽ: “Đêm nay chơi cho CLB Coal, hóng ghê. Phí cửa 5 đô!” Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, để chảnh với thế gian. Anh hiểu cảm giác đó.

Cơn váng vất của anh vẫn luẩn quẩn. Anh cần thứ gì đó để ngăn nó lại.

Anh tung tấm chăn ra, vắt chân xuống cạnh giường, chờ cho cơn buồn nôn qua đi. Jen không động đậy gì. Đôi mắt gấu chồn đen sì vì mascara. Cate sẽ không đời nào chịu đi ngủ mà chưa tẩy trang.

Ngoài này lạnh quá. Anh kéo chăn qua hình xăm bầy chim trên vai cô, rồi khoác áo lạnh phủ lên thân hình trần trụi của mình, lảo đảo đi về hướng anh mong là dẫn đến nhà tắm hòng tìm được thứ gì đó để dập tắt thứ tệ nạn trong đầu anh.

Anh nên viết gì đó. Gì cũng được. Ở Detroit này, cứ đi ba bước là vấp phải một câu chuyện. Nhưng mấy chuyện đó thì đám dân địa phương đã làm hết rồi. Dẹp quách ông và cái giải Pulitzer của ông đi Charlie LeDuff[3], anh vừa nghĩ vừa rờ rẫm bức tường tìm công tắc điện.

Anh khựng người lại khi ánh sáng đèn halogen rọi xuống và khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương tủ thuốc - một hình ảnh không phải tàn nhẫn mà phải nói là xấu xa. Anh săm soi khuôn mặt mình. Cái mặt hum húp này sẽ biến mất ngay khi anh ngủ đủ giấc. Phương châm của tài tử George Clooney là đây: những vết chân chim trên mặt người đàn ông thật quyến rũ và những mảnh đen trắng nham nhở trên cái cần cổ lởm chởm râu ria sáu ngày chưa cạo của anh là tấm huân chương ghi dấu sự phong trần. Trời đất. Ba mươi bảy mùa lá rụng và ngủ với DJ.

Trông cũng không tệ, anh nhăn nhở với kẻ trong gương.

Tảng lờ cái kẻ hay mỉa mai bên trong mình đang lên tiếng.

Đúng thế, nhưng cô ta có phải Cate đâu đúng không? Đâu có biết trước được, anh thầm nghĩ. Biết đâu lại giống. Cô gái này biết đâu lại thông minh, sâu sắc và vui tính. Mình có thể theo cô ta vòng quanh thế giới, một buổi diễn mới tại một thành phố mới hàng đêm, viết lách ngay tại phòng khách sạn.

Phải rồi, sống kiểu như thế đến giờ thì hay ho lắm đấy.

“Lạc lối à?” Jen hỏi, dựa người vào cửa, mặc một cái áo ngủ vải flanen xanh xấu ghê gớm. Mặt cô gái cũng hơi sưng lên - thế mà lại hấp dẫn. Cô đang xoa xoa chỗ xương đòn một cách lười biếng, một phần da thịt láng mịn lộ ra.

“Ờ này. Em có thuốc giảm đau Advil không. Hay cái gì cũng được.”

“Anh thử tìm trong tủ thuốc chưa?” Cô thích thú nhoài người tới trước anh nhấn cho cánh cửa tự mở ra, bên trong là một đống mỹ phẩm để lộn xộn với lọ thuốc, một túi băng vệ sinh khiến anh phải ngoảnh mặt đi chỗ khác như một đứa nhỏ mười hai tuổi ngượng nghịu, và cái đáng lo là có cả mấy cái đầu kim tiêm bọc trong túi nhựa. Cô với tay lấy một cái lọ, thả hai viên aspirin vào tay anh. “Dùng tạm cái ly chỗ bồn rửa ấy. Anh sẽ quay lại giường chứ?”

“Có.” Anh nuốt ực hai viên thuốc rồi lẽo đẽo theo cô về lại phòng ngủ.

Cô rũ bộ áo ngủ kinh hoàng khỏi vai như một đấu sĩ hất bỏ áo choàng rồi leo lên giường. “Em đã thấy ánh mắt anh. Không việc gì phải xoắn. Đó là mấy thứ mà ngày xưa các cụ gọi là “viên đường” đấy.”

“Hả?”

“Kim tiêm ấy. Em bị tiểu đường. Chúng để phòng trường hợp em hết kim tiêm. Sao, chưa chi đã tưởng anh dính phải một con nghiện hả?”

“Thì anh cũng tưởng thế nhưng thoáng qua thôi.”

“Thế cưng vui lắm vì đã xài đồ bảo hộ hả?”

“Có không?” Anh xua cái cảm giác thất vọng vừa chồm lên. “Đầu óc giờ lơ tơ mơ quá. Cũng không phải chuyện đó quan trọng gì. Ý là em đâu phải, ờ...” Trông anh chắc ngu lắm, trên thì áo khoác kéo tận cổ, dưới thì thằng nhỏ lòng thòng ở ngoài. Thật đẹp mặt nam nhi.

“Không nhớ gì là sao?” Nói thế thôi chứ cô đang cười, chăn kéo lên tới cằm. “Đau lòng quá đi.”

“Em phải nhắc anh nhớ mới được.”

“Chui vào đây đã,” cô nói và giở chăn lên, hất đầu về phía hộp Durex trên cái bàn kê đầu giường. Thế là anh hiểu cô bóng gió chuyện gì.

“Lúc nãy em mơ thấy gì thế?” anh thì thầm vào vành tai cong hoàn hảo khi dính sát vào cô.

“Biết để làm gì?” cô cong lưng lên ép sát vào anh, và đúng là lúc này đây, biết cũng chẳng để làm gì thật.

“Này, dậy đi. Anh phải đi ngay.”

“Ư hử?” Jonno ráng nói khi cô xô anh ra khỏi giường.

Hoang mang một chút xíu, rồi anh nhớ ra mình đang ở chỗ quái quỷ nào. Một em DJ nóng bỏng. Nhét thằng nhỏ vào em. Mày giỏi đấy, đồ trai bao.

“Nhưng trời vẫn còn tối,” anh phản đối qua đôi mắt đờ đẫn, dù vậy tay vẫn đang xỏ tất. Anh dẫm phải mấy cái bao cao su họ đã xài. Vẫn nghe lép nhép dù đã đi tất.

“Lẹ lẹ lên. Em nói thực đấy.”

“Đã đến ngày tận thế thây ma sống lại rồi cơ à?” Anh kéo kéo cái áo sơ mi cho phẳng thì nhận ra mình mặc ngược.

Thế là phải lộn mạnh ra và mặc lại. Cô thì cứ ngồi bắt tréo chân trên giường, trần truồng, quan sát anh và mỉm cười.

“Trông anh cứ ngồ ngộ, Tommy à.”

“Jonno.” Cái sự gọi nhầm tên này đau hơn anh tưởng.

Cô liền đưa tay che miệng. “Úi trời. Xin lỗi nhá.” Lại khúc khích. “Ê mặt quá. Thật xấu hổ.” Cô ngả người tới, gục mặt giữa hai đầu gối. Cười không ngớt. “Xin lỗi.”

“Ít nhất em cũng phải đãi anh bữa sáng,” anh ráng làm ra cái giọng phẫn nộ nhất. Mặc quần jean và cài áo. Ít nhất anh cũng không làm hỏng việc này được.

“Được thôi. Nhưng chỉ khi anh rời khỏi đây đã, ngay bây giờ.”

Anh giả vờ hạ giọng. “Là đám thây ma sống lại thật à? Bời vì nếu thế anh có thể xài tạm vài thứ làm vũ khí ứng chiến.”

“Tệ hơn thế, anh ngốc ạ. Là bố em.”

“Gì cơ.” Não bộ anh chộn rộn như con cún có cái bàng quang nhỏ đang cào cửa đòi ra ngoài giải quyết. Anh lại nhìn quanh lần nữa. Đây chắc chắn không phải phòng một em teen. Và ngay đó là cơ thể một người phụ nữ. Sự nở nang, mềm mại, nếp nhăn khóe môi. Cô thấy được sự hốt hoảng hiện lên trên mặt anh và càng cười tợn, ngã cả vào anh, tay đặt lên bụng anh. Anh co vội người lại. Thông minh gớm, cô nàng đã chả thấy mày nồng nỗng ra còn gì.

“Sao, anh tưởng là...”

“Đám thây ma thì anh xử được, chứ còn...”

“Ngốc ơi, em hai chín rồi.”

“Ôi đội ơn Chúa.” Và anh ngẫm lại, không đúng. Cái hồ sơ anh đọc tối hôm qua nói rằng cô đã ba ba rồi.

“Em đang sống với bố. Tạm thời thôi.”

“Và cha em nghĩ là em không biết quan hệ à?”

“Dưới mái nhà của ông thì không. Ờ, trên đồ đạc của ông thì không.”

“Ra thế.”

“Đúng thế đấy.”

“Vậy thì đằng này nên đi là hơn.”

“Nên thế.” Cô cười nhăn nhở, hất đầu về phía cánh cửa.

“Vào đường nào ra đường nấy.”

“Nhưng em vẫn phải mua đồ ăn sáng cho anh.”

“Hôm nay không được. Em bận việc gia đình rồi.”

“Thế thì ngày mai.”

Cô dịu giọng. “Có quán cà phê ở khu Corktown. Em sẽ gặp anh ở đó lúc 10 giờ được chưa.”

“Nói thế thì biết quán quái nào.”

“Anh sẽ tìm thấy thôi.”

“Thế anh bắt taxi về đây. Hẹn mai gặp nhé.” Anh cố nói sao cho nghe không thảm não quá.

“Ô kê.” Cô cười tươi.

“Được rồi.” Anh nấn ná thêm chút.

“Anh nên về đi.”

“Bỏ em mà đi thật không hay tí nào.”

“Nhưng đằng nào anh cũng về đi.”

“Được rồi. Em có biết mình không chửi thề dễ thương lắm không.”

“Đi đi! Trời đất quỷ thần ơi!”

Anh cúi người xuống, kéo cô vào lòng hôn một cái thật sâu. “Đi đây.” Anh đi xuống hành lang êm ru, lòng quả quyết, không nhìn lại, người sực mùi dâm ô. Chả ích gì.

“Ừm,” anh thò đầu vào cánh cửa phòng ngủ. Cô đang nằm, một tay vắt qua đầu, mắt lim dim, đầu ngả ra sau, một tay để giữa hai đùi. “Xin lỗi đã phá đám...?”

Cô nhổm dậy, không chút xấu hổ. “Anh có cút đi không thì bảo?”

“Đi chứ, chỉ là...” anh nhún vai vô vọng. “Anh không biết mình đang ở đâu. Lúc mò về đây thì đã khuya rồi. Ít nhất em cũng nói anh biết đây là khu nào chứ?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

2 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

4 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

5 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

7 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

13 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

14 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

19 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 631 điểm để mua Khủng long Dino
Bối Bối: tìm truyên: các nàng cho ta hỏi truyện nữ 9 ở mạt thế xuyên không về cổ đại, nữ 9 là người duy nhất miễn dịch với virus zombie ở mạt thế nên bị những người ở đó lùng bắt đem về nghiên cứu. vì k muốn mình làm chuột bạch nên nữ 9 bự nổ banh xác mình và xuyên không về cổ đại. thân thể nữ 9 xuyên k vào chết khi thử thuốc giải độc cho nam 9 vì tiền giúp vị hôn phu từ nhỏ làm ăn. vị hôn phu đó chỉ giả vờ nói vậy để thử tấm lòng thân thể đó và nữ phụ bạch liên hoa, vị hôn phu đó vì k biết thân thể nữ 9 xuyên vào đã làm gì cho mình mà tưởng thân thể đó tham phú quý nên từ hôn.
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
BigPep: met qua
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Chu Ngọc Lan: phamanh1982 đồng chí ngó qua hộ đồng chí Rj nhắc lần 2 nhé :)2 một lần nữa ra đảo chơi vs khỉ nhà Rj nhá :">
Chu Ngọc Lan: Bay mô :)2 bay bay
Lãng Nhược Y: Sam, mụi đang sưu búm :">

Nương, đá nương bay theo nó :shock4:
Chu Ngọc Lan: Mới đáp xuống nảy bay dòi :)2
Sam Sam: bà bay đi luôn đi :))
Chu Ngọc Lan: Cầu nó bay đi lun :)2 bay bay~~~~
Sam Sam: muốn học ở trung tâm thì học giao tiếp hoy
Sam Sam: học ai eo thì học ở nhà cho khỏe bạn ơi :)2
dts2018: Mọi người ơi cho mình hỏi có ai biết nơi nào học IELTS ok mà chi phí phải chăng không?
dts2018: Mọi người ơi cho mình hỏi có ai biết nơi nào học IELTS ok mà chi phí phải chăng không?
dts2018: Mọi người ơi cho mình hỏi có ai biết nơi nào học IELTS ok mà chi phí phải chăng không?
Sam Sam: Y mọi mọi thích bướm :D3
Lãng Nhược Y: Em chỉ cầu có bướm thôi. Thấy có mấy con hết hạn lâu lắm rồi mà không bay ra shop :cry3:
lamhan0123: Mai êm rảnh êm đi lôi đảo khỉ nhà em gởi sếp bán :)2
lamhan0123: chiếc này mất tích dòi. Còn nữa chỗ gởi đồ cho sếp bán cả chục món sếp giục ra hết đi. Sợ gì k có ai mua :)2
Sam Sam: sếp tính bán Ip X giá nhiu :D3 e biết đường tích điểm :)2
tuantrinh: Chứ đâu xoá bỏ làm gì
tuantrinh: Hết hạn thì mang về kho, vài giờ sau mang ra bán.
Shop - Đấu giá: Hoa Mẫu Đơn vừa đặt giá 421 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: Vivian Lê vừa đặt giá 600 điểm để mua Khủng long Dino
lamhan0123: @tuantrinh còn 3 cái nhẫn của Q á nó hết hạn xong rồi nó bị xóa sổ à mất tiu :))
tuantrinh: Nếu bán đọc quyền thì sao sưu tầm đủ bộ được
Nminhngoc1012: @Sếp: nếu bán iphone X thì sếp nên bán thêm 1 loạt điện thoại, như samsung, iphone, ipad, lumia, oppo... Để mọi người sưu tầm 1 bộ. chứ để chỏng chơ 1 cái thì hơi chán :D

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.