Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Công giá - Lạc Băng Lăng

 
Có bài mới 07.01.2018, 16:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5246
Được thanks: 137 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Công giá - Lạc Băng Lăng - Điểm: 11

Chương 93: Ngoại truyện 4


“Lễ nhi ngoan, phụ thân không có việc gì, tổ mẫu, ngài nếu tức giận cứ đánh tôn nhi là được, ngàn vạn lần đừng để tức giận làm hại sức khỏe của mình, Thiệu…. Người nọ không phải như người nghĩ, hắn thật sự rất tốt.”

Kiều Ứng Hiên ôm ấu tử sờ sờ đầu trấn an nó, thần tình lo lắng nhìn chằm chằm lão phu nhân, thật sự sợ lão nhân gia tức giận nguy hiểm đến tính mạng, cũng sợ nàng quyết tâm ngăn cản mình.

“Ngươi không muốn lại kết thân cùng Dương gia coi như xong, hiện tại chăm sóc tốt cháu dâu mới đúng, về phần những thứ khác….. về sau lại nói tiếp.”

Biết rõ tính tình quật cường của nhị tôn tử, lão phu nhân biết hiện tại mình nói cái gì hắn cũng sẽ không nghe, cũng sợ Kiều Ứng Hiên nói ra những lời không thể vãn hồi, liền đau đầu phất tay bảo hắn không cần nói thêm, mình thì nằm nghiêng trên đệm, chậm rãi bình ổn cơn tức trong lòng.

“Vâng……”

Thấy lão phu nhân không muốn nghe, Kiều Ứng Hiên cũng không dám tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, chỉ đành ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó hiếu thuận đấm chân cho lão phu nhân.

“Lão tổ mẫu, không tức giận.”

Kiều Mẫn Lễ ở trong lòng phụ thân ngừng khóc, liền cọ cọ đến ngồi trong lòng lão phu nhân, sau đó cũng bắt chước đấm ngực cho nàng thuận khí, làm cho lão phu nhân kêu một tiếng tiểu tâm can rồi kéo nó vào lòng.

Hai bà cháu bọn họ ở trong phòng nói chuyện, Kiều Mẫn Ngôn dẫn đệ đệ muội muội cộng thêm thúc thúc, cũng gom lại vào thiên thính nói chuyện, bởi vì bối phận khác biệt, Kiều Ứng Nhiên mới mười tuổi ngồi trên chủ vị ở đại sảnh, bên tay trái hắn lần lượt là Kiều Mẫn Ngôn, Cung Cẩn Hiền, Trương Lộ, bên tay phải còn lại là Kiều Y Nguyệt, Kiều Mẫn Nhân, Kiều Mẫn Nghĩa.

Vốn dĩ bọn nhỏ tụ lại cùng một chổ sẽ rất náo nhiệt, lúc này bởi vì bệnh tình của Dương Doanh Mạt, cũng không có tâm tình tốt đẹp gì, nhất là Kiều Y Nguyệt và Kiều Mẫn Nhân đã hiểu chuyện, lúc này đây vành mắt đều hồng ngồi ở trên ghế, mà ngay cả Kiều Mẫn Nghĩa ngày thường hoạt bát hiếu động cũng ngoan ngoãn ngồi ở đó chơi ngón tay của mình, tuy rằng năm ấy nó mới sáu tuổi không hiểu được cái gì là sinh lão bệnh tử, nhưng nó biết mẫu thân lúc này rất không khỏe, lão tổ mẫu, phụ thân cùng ca ca tỷ tỷ cũng không vui vẻ, mình cũng nên ngoan một chút mới được.

Kiều Ứng Nhiên vốn là một người trầm lặng thành thật, cảm thấy mọi thứ đề bình thường không có màu sắc gì khác, lại bởi vì bối phận khác biệt mà không thể tùy ý cùng các cháu của mình cùng một chỗ, cho nên bình thường cũng chỉ ở trước mặt tam ca Kiều Ứng Tử mới có bộ dang của một đứa nhỏ, ngồi cùng bọn Kiều Mẫn Ngôn một hồi, càng cảm thấy áp lực, liền tìm cớ chạy đi tìm tam ca của hắn đọc sách.

Kiều Ứng Trạch hiện giờ là trung tú tài, nhưng giữa tháng tám thi Hương không tốt nên không đỗ, điều này làm cho lão tam mười sáu tuổi bị đã kích, dù sao hắn là lấy trạng nguyên ca ca của mình làm mục tiêu phấn đấu, cho nên lúc này càng ra sức dụng công học tập, thường thường học tập đến quên mất thời gian, nhờ đệ đệ nhắc nhở mới nhớ hôm nay là tiệc gì.

“Y Nguyệt, Mẫn Nhân, đây là hạ lễ các ca ca tặng cho các ngươi.”

Đợi Kiều Ứng Nhiên đi rồi, Kiều Mẫn Ngôn nhìn các đệ đệ muội muội đang ngồi, từ trong lòng móc ra hai cai hà bao chứa nguyên bảo tinh xảo, đứng dậy đi đến đối diện lần lượt đưa cho Kiều Y Nguyệt cùng Kiều Mẫn Nhân, sau đó lại lại lấy bố ngẫu từ tay nha hoàn, sờ sờ đầu Kiều Mẫn Nghĩa sau đó để cho nó tự mình đùa nghịch.

Kiều Mẫn Ngôn năm nay mười tuổi, bởi vì cơ thể lớn lên nhanh chóng cùng với yêu thích học võ, bây giờ đã mất đi bộ dáng búp bê khi còn nhỏ, trở thành một mỹ nam tử anh khí như ánh mặt trời, vốn là hắn muốn trở thành đại hiệp lưu manh như trong sách của phụ thân, nhưng bất đắc dĩ không được, cho nên chỉ có thể theo hai vị phụ thân học văn võ song toàn đi trên con đường đại hiệp nho nhã, cho nên đừng nhìn hiện tại hắn còn nhỏ tuổi, mỗi tiếng nói cử chỉ đều rất có phong phạm.

“Cảm ơn ca ca.”

Kiều Y Nguyệt chín tuổi xinh đẹp kiều mị, đã nhiều ngày vì lo lắng cho mẫu thân mà ăn không ngon ngủ không yên, mặt đã gầy đi, mặt mày pha lẫn giữa quật cường và anh khí, nhìn thật khiến người đau lòng.

Vài năm này bởi vì thân thể Dương Doanh Mạt không tốt, cho nên Kiều Y Nguyệt đã theo lão tổ mẫu học không ít thứ, tính tình của nàng vốn quật cường, hơn nữa trời sinh bản tính bảo hộ đệ đệ, lại quen theo lão phu nhân học tập bản lĩnh xử sự thẳng thắng quyết đoán, cho nên càng không lộ ra tư thái nhu ngược làm nũng, ngược lại so với Kiều Mẫn Nhân thì càng có khí khái nam tử hơn.

“Cảm ơn ca ca.”

Kiều Mẫn Nhân cũng đứng lên hai tay tiếp nhận hà bao, mím môi ngại ngùng cười cười, nếu nói là dung mạo kia gắn trên người nữ tử là sinh đẹp tuyệt trần lộ ra anh khí, nhưng ở trên người nam hài có thể nói là rất tuấn tú, mặc dù không tinh xảo như tranh so với Kiều Mẫn Ngôn, nhưng phối hợp trên người hắn lại là khí chất ôn nhu ngại ngùng, tại thời đại nam phong đang thịnh hành, như vậy có thể nhìn ra sau này nhất định bị rất nhiều người lang sói nhớ thương.

“Đây là ta cho các ngươi, nha đầu ngốc, ý tứ của ca ca và ta là muốn cùng nhau đi vào miếu cầu phúc cho nhị thẩm và mọi người, thuận tiện đi dạo trong thành, ngươi có muốn đi hay không?”

Thừa dịp Kiều Mẫn Ngôn chọc Kiều Mẫn Nghĩa chơi đùa, Cung Cẩn Hiền cùng Trương Lộ đi tới trước mặt Kiều Y Nguyệt, lấy hà bao đưa ra, lôi kéo tay áo của Kiều Y Nguyệt, nhẹ giọng hỏi nàng một câu.

Lớn lên không giống với Kiều Mẫn Ngôn, Cung Cẩn Hiền chín tuổi vẫn xinh đẹp như vậy, giống như cô nương vậy, vì thế trong lòng hắn cũng có chút rối rắm, nhưng phụ thân tự lấy thân mình làm ví dụ khuyên giải an ủi xong, còn có phụ thân lấy bức học ngày xưa của mình làm chứng, hắn cũng chỉ cố gắn tin tưởng, mình sau này cũng có thể cao lớn anh tuấn như phụ thân.

“Ngươi bình thường không phải chỉ mang theo Nhân nhi mà không mang theo ta sao, hôm nay làm sao vậy? Có điều kiện gì ngươi nói trước đi.”

Đã lười tranh cãi cùng Cung Cẩn Hiền, Kiều Y Nguyệt nghe vậy trong mắt sáng ngời, nhưng lập tức cảnh giác như phòng sói mà đánh giá Cung Cẩn Hiền, tựa như Cung Cẩn Hiền không quen nhìn đại tỷ Kiều Y Nguyệt giả vờ, Kiều Y Nguyệt cũng không quen nhìn hắn nam hài tử cả ngày dán lấy ca ca cùng các đại bá, bộ dáng vừa làm nũng vừa hoa ngôn xảo ngữ, cho nên nói hai người họ thật sự nhìn không vừa mắt nhau đã lâu, hiện giờ Cung Cẩn Hiền đột nhiên chủ động giao hảo, Kiều Y Nguyệt đương nhiên phải đề phòng một ít.

“Ngươi có cái gì đáng giá để ta nghĩ đến? Còn không phải xem phân thượng ngươi là thọ tinh, lại đi cầu phúc cho nhị thẩm, ai lại kêu ngươi đi cùng chứ?”

Bị Kiều Y Nguyệt nhìn khiêu khích như vậy, Cung Cẩn Hiền cũng giương mắt nhìn lại nàng, bình thường hay tới mang các đệ đệ ra ngoài chơi, nàng là một cô nương cũng muốn đi theo, nếu để cho lão tổ mẫu biết thì làm sao được, lúc này là hắn lấy danh nghĩa cầu phúc cho nhị thẩm nói với phụ thân, mới được chi phép, chính mình là thấy nàng đáng thương mới tốt bụng mang nàng theo chơi, nha đầu ngốc nghếch không phân biệt tốt xấu.

“Đại tỷ tỷ, theo nhị ca ca đi chơi.”

Trương Lộ nhìn Kiều Y Nguyệt lại nhìn Cung Cẩn Hiền, trên gương mặt búp bê lộ ra chiêu bài hai má lúm đồng, hắn cũng giống như Kiều Mẫn Ngôn rất nghe lời Cung Cẩn Hiền, trước tiên giúp nhị ca ca của hắn gạt người.

“Đi, đương nhiên đi!”

Kiều Y Nguyệt vừa rồi bất quá là thói quen tranh cãi cùng Cung Cẩn Hiền mà thôi, cơ hội này tất nhiên là vội vàng đáp ứng, trước không nói nàng bình thường căn bản là không có cơ hội đi ra ngoài, cho dù là đi thăm nhà ngoại tổ mẫu, cũng đều là ngồi trong xe ngựa che kín mít, chỉ có thể nghe được thanh âm náo nhiệt, xem cảnh vật nối tiếp vù vù xuyên thấu qua bức màn, lúc này theo các ca ca ra ngoài, có thể xem đến thực thực tại tại.

“Ta cũng phải đi!”

Kiều Mẫn Nghĩa đang ngồi chơi nghe được, cũng từ trên ghế nhảy xuống ôm thắt lưng Cung Cẩn Hiền, các ca ca thường đi chơi cũng luôn ngại không chịu mang nó theo, hiện giờ cả tỷ tỷ cũng được đi theo, sao lại không dẫn nó theo!

“Nghĩa nhi ngoan a, chúng ta không phải đã nói rồi sao, chờ ngươi lớn lên lúc cao bằng Lộ ca ca, các ca ca sẽ mang ngươi ra ngoài chơi.”

Thấy Cung Cẩn Hiền bị một khối thịt vù vù cọ cọ đứng không yên, Kiều Mẫn Ngôn vội ôm Cung Cẩn Hiền đỡ lấy Kiều Mẫn Nghĩa, sau đó chỉ vào Trương Lộ dỗ nó.

“Được rồi, phụ thân nói nam nhân phải giữ lời…… ta bao giờ mới cao bằng Lộ ca ca a?”

Kiều Mẫn Nghĩa nghe vậy bình tĩnh thở dài, sau đó lại quan sát Trương Lộ, bà vú rõ ràng nói ta lớn rất nhanh, sao lại kém Lộ ca ca nhiều như vậy chứ?

Kiều Mẫn Nghĩa cũng là xem nhẹ, lúc mình lớn lên thì Lộ ca ca cũng lớn lên, mà đối với điểm này, ca ca cùng các tỷ tỷ của nó ai cũng ăn ý không nhắc nhở nó……

“Vậy ngày mai ngươi nhớ đổi cách ăn mặc giống như đệ đệ, sáng sớm chúng ta đến đón ngươi.”

Thấy Kiều Mẫn Ngôn cùng Trương Lộ lừa gạt Kiều Mẫn Nghĩa, Cung Cẩn Hiền bên này cũng an bài cho Kiều Y Nguyệt, lúc đang nói chuyện, gia nhân báo lại đại lão gia bọn họ đã trở về, vì thế các oa nhi đều vội vàng đi vào phòng lão phu nhân.

Người một nhà chúc mừng đơn giản cho hai tiểu thọ tinh, đợi Kiều Ứng Trạch cùng với Cung Trác Lương đón hai huynh đệ Kiều Mẫn Ngôn về, chỉ thấy hai người bọn họ dọc đường đi mặt đều dán vào nhau không biết đang thì thầm cái gì, vì Cung Trác Lương kiên trì tố chất giáo dục của hai đứa nhỏ, đơn giản mà nói chính là theo nguyên tắc nuôi thả, để bọn hắn tự do lớn lên, cho nên phu phu bọn họ cũng không để ý cái gì.

Đêm đó, một nhà bốn miệng giống như thường ngày đợi ở trong phòng, xử lí công vụ thì xử lí công vụ, học tập thì học tập, mà khi hai nhi tử viết xong ‘nhật kí’ mà Cung Trác Lương yêu cầu sau đó đi ngủ, thay Kiều Ứng Trạch sửa sang lại công vụ Cung Trác Lương thả lỏng dựa vào trên ghế, cầm lấy nhật kí của bọn nhỏ nhìn nhìn, sau đó bị sặc nước miếng của mình……

“Trác Lương, ngươi làm sao vậy?”

Kiều Ứng Trạch ngồi sau bàn thấy thế vội đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống vỗ lưng hắn, sau đó cầm lấy nhật kí lên vừa thấy, y xưa nay bình tĩnh cũng nhịn được trầm mặt.

“Ngôn nhi muốn làm đại hiệp như nhân vật ngươi viết, này ta còn có thể lí giải, nhưng vì sao Hiền nhi lại muốn làm đạo sĩ?”

Kiều Ứng Trạch thật là không, Kiều Ứng Trạch thật là không biết nói gì, đứa con cả Mẫn Ngôn mặc dù thích võ, nhưng học hành cũng thực sự khắc khổ, dù sao cũng là đứa nhỏ làm cho hai phu phu bọn họ đỡ lo, mà thứ tử Cung Cân Hiền rất thông minh nhạy bén, trời sinh có khiếu đọc sách, nhưng cố tình tư tưởng lại vặn vẹo, thường thường làm cho hi phu phu bọn họ vừa tức giận vừa buồn cười, rồi lại luyến tiếc trách hắn.

“Bởi vì đạo sĩ không cần thành thân, còn nói ghét bỏ hòa thường phải để đầu trọc, ha ha ha…… đứa nhỏ này rất đáng yêu!”

Cung Trác Lương ho khan vài tiếng thật sự là cười đến đau bụng, trực tiếp ôm thắt lưng Kiều Ứng Trạch để cho y nằm trong ngực mình, nghĩ thầm đứa nhỏ này cũng suy nghĩ quá nhiều, đi nghe bát quái biết được nhị thúc bị ‘bức hôn’, liền đi phòng ngừa chu đáo trước, trực tiếp viết vào nhật kí muốn đi làm đạo sĩ không thành thân, cũng không định viết cho hai phu phu bọn họ xem a.

“Đều là ngươi dung túng……..”

Lưng dán trước ngực Cung Trác Lương cùng hắn nằm trên ghế hoảng a hoảng, Kiều Ứng Trạch nhìn nhật kí trên tay, nhịn không được than nhẹ liếc Cung Trác Lương một cái, thật không biết người này nhiều tâm tư gian xảo như vậy, xem đem bọn nhỏ dạy thành như vậy, chỉ biết giả trang ngây thơ trước mặt người khác, vừa thấy hai phu phu bọn họ liền lộ nguyên hình, rất bốc đồng, này không, như vậy thì biết lấy nhà đến uy hiếp bọn họ.

“Chỉ có một mình ta dung túng sao?”

Để cho Kiều Ứng Trạch xoay người ghé vào trên người mình, Cung Trác Lương lấy tay khẽ xoa cái cằm trơn bóng non mịn, chồm qua ngậm lấy đôi môi đang mỉm cười kia, đồng thời trong lòng nhịn không được cảm thán, đều hai mươi chín sắp ba mươi tuổi, sao da mặt vẫn non mịn như vậy chứ, ngay cả nếp nhăn nhỏ cũng không có một cái, mình thật là có phúc.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mùa đông Kiền Võ năm thứ tám, Dương Doanh Mạt bệnh tình khi tốt khi xấu cuối cùng không thể sống qua một năm này, trước năm mới một tháng chết bệnh, thời gian cực nhanh, đảo mắt liền tới cuối năm Kiền Võ thứ chín……

Kiều Ứng Hiên trừ bỏ tang phục thuần trắng đứng trước cửa hông Thân vương phủ, mới vừa động thủ gõ cửa một cái, cánh cửa liền không tiếng động mở ra, lộ ra khuôn mặt u oán quen thuộc.

“Gia của ta cuối cùng cũng xuất hiện, được rồi, biết ngươi muốn nói gì, dẫn đường đi.”

Biết thái giám nhất định là sáng sớm đã bị phân phó đứng ở đây chờ mình, Kiều Ứng Hiên trước cười đáp lời của hắn, sau đó nhất chân rảo bước tiến lên cánh cửa.

Nửa tháng trước đã được Tư Thiệu thông báo, là hôm nay phải tới Thân vương phủ, người truyền tin nhắc đi nhắc lại nhiều lần, làm cho Kiều Ứng Hiên không thể không hoài nghi hôm nay là ngày đặc biệt gì, nhưng trái nghĩ phải nghĩ đều không có kết quả, trừ bỏ còn mười một ngày nữa là tới lễ mừng năm mới, đây là một ngày bình thường a.

“Chúc mừng gia.”

Bởi vì Kiều Ứng Hiên hiền hòa rộng rãi, thái giám ngày thường cũng dám cùng hắn đùa giỡn hai câu, hôm nay thấy Kiều Ứng Hiên thì cười không ngừng, sau khi đưa Kiều Ứng Hiên đến phòng ngủ của Tư Thiệu, liền để lại một câu làm cho Kiều Ứng Hiên  chẳng biết tại sao lại chúc mừng, tự mình thối lui đến một bên không nói thêm gì nữa.

“Thần thần bí bí…..”

Cười oán giận thái giám kia một câu, nhưng Kiều Ứng Hiên cũng bị bọn họ thần thần thần bí bí làm cho âm thầm chờ mong, nhưng may là trong lòng đã  chuẩn bị là sẽ có kinh hỉ, Kiều Ứng Hiên sau đẩy cửa phòng ra nhìn thấy cả phòng đỏ thẫm vẫn là ngây ngẩn cả người, đợi cho thái giám đẩy mạnh gian phòng, thanh âm cửa phòng nhẹ nhàng khép lại hắn mới tỉnh lại, sau đó chỉ thấy Tư Thiệu một thân hỉ phục đi ra từ bình phong, Kiều Ứng Hiên nhấy mắt chỉ cảm thấy trừ hắn ra mình không thể nhìn thấy người khác.

“Khụ……. Thế nào?”

Ho nhẹ một tiếng, Tư Thiệu kéo ống tay áo hỉ phục mình đang mặc, bước đi thong thả tới trước mặt Kiều Ứng Hiên, cố nén cười thấp giọng hỏi một câu.

“…….Đẹp.”

So với Tư Thiệu đang nhịn cười, Kiều Ứng Hiên cũng là không chút nào keo kiệt mà tươi cười ca ngợi, ánh mắt cơ hồ là dính trên  mặt hắn không dời đi.

“Ta chính là chọn hôm này là ngày tốt, được rồi, mau cùng ta thay quần áo, một lát nữa mẫu phi sẽ đến.”

Rốt cục bị Kiều Ứng Hiên nhìn đến không nhịn được, Tư Thiệu dắt tay hắn đi vào phòng trong, nơi đó đã sớm chuẩn bị hỉ phục cho Kiều Ứng Hiên.

“Thái phi nàng……..”

Kiều Ứng Hiên thật sự là kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng chỉ có hắn với Tư Thiệu ‘tư định’, không nghĩ tới đúng là được trưởng bối thông qua, hơn nữa thái phi cư nhiên cũng đồng ý cho hắn làm như vậy!

“Mẫu phi nàng thấy khuyên ta không được, cũng chỉ đành đồng ý a.”

Đem Kiều Ứng Hiên mang vào buồng trong, Tư Thiệu tự mình mặc hỉ phục giống như của mình cho hắn, sau đó cưới tủm tỉm cầm khăn voan hồng quơ quơ trước mặt hắn.

“Ta mang a?”

Nhìn thấy khăn hồng kia, Kiều Ứng Hiên theo bản năng lùi về sau đưa tay che mũ phượng của mình, có chút ngây ngốc hỏi một câu.

“Này có cái gì thắc mắc sao?”

Tư Thiệu cầm khăn hồng bước tới gần, nụ cười trên mặt là mười phần không có ý tốt, chẳng qua hiện giờ Kiều Ứng Hiên không sợ hắn uy hiếp như trước kia, cho nên trong lúc nhất thời Tư Thiệu thật đúng là đợi không được ỷ vào thân thủ bắt lấy Kiều Ứng Hiên.

“Thiệu, này miễn đi.”

“Không được, ngươi đứng lại đó cho ta!”

“Không đứng lại!”

“Đứng lại!”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bách Linh Uyển về bài viết trên: HNRTV

Có bài mới 07.01.2018, 16:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5246
Được thanks: 137 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Công giá - Lạc Băng Lăng - Điểm: 11

Chương 94: Ngoại truyện 5


Kí tên tại hội sách ở S thị xong, Cung Trác Lương trở lại nhà ở Z thị, suốt một tháng ‘bế quan’, mới đem ‘hương vị cổ đại’ của mình thu liễm lại, một lần nữa làm một thanh niên hai sáu tuổi tỏa sáng đầy sức sống, chẳng qua để một đầu tóc ngắn cùng trang phục hưu nhàn đẹp trai, cũng dấu không được cơ trí trầm ổn mà hắn đã trải qua một đời, lại kết hợp với dung mạo thanh xuân tuấn lãng, thật đúng là mê người đến nói không nên lời.

“Hô…….”

Cung Trác Lương nằm trong bồn tắm mát xa lớn thoải mái thở dài, trong lòng tính toán mình cũng nên ‘xuất quan’, nhưng muốn đi tìm Kiều Ứng Trạch ở hiện đại như thế nào, kế hoạch của hắn vẫn có nhiều chỗ chưa tốt.

“Thái tử gia của tập đoàn xuất bản E Thế Kỷ a…… Ngươi thật đúng là sinh ra để khắc ta.”

Đứng lên cầm lấy danh thiếp bị mình vò nặn cất vào tủ, Cung Trác Lương lấy tay chỉ vào mấy chữ Kiều Ứng Trạch khắc nổi bên trên, nụ cười trên mặt có chút bất đắc dĩ.

Thân phận hiện đại của Cung Trác Lương, bất quá chỉ là một tiểu thuyết gia có chút danh tiếng mà thôi, tuy rằng ỷ vào dung mạo đẹp thường bị công ty đẩy ra làm hình ảnh phát ngôn, cũng có thể miễn cưỡng chen vào cấp đại thần, nhưng E Thế Kỷ ở trong nước có mười mấy xí nghiệp, mình cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi.

Nói đến danh bài của giới xuất bản, tuy rằng E Thế Kỷ chỉ đứng ở vị trí thứ chín, nhưng phía trước đều là xí nghiệp lũng đoạn xuất bản sách giáo dục, tập đoàn E Thế Kỷ là xí nghiệp độc quyền sản xuất đại chúng ‘công việc ổn định’, nhưng đem hiệu quả của việc xuất bản để lấy danh bài, E Thế Kỷ tuyệt đối vị trí thứ ba tính ổn định trong quốc nội, mà Kiều Ứng Trạch thân là thái tử gia của tập đoàn E Thế Kỷ, Cung Trác Lương muốn đẩy ngã y rất khó khăn a.

Lúc Cung Trác Lương xuất thần nhìn danh thiếp, tiếng chuông di động quen thuộc gọi thần trí hắn trở về, Cung Trác Lương đứng dậy lấy khăn tắm lau lau hai cái, sau đó mặc đồ tắm  đi nghe điện thoại, tiếp theo một bên lau tóc một bên trở về phòng, lười biếng mà nằm vật xuống giường lớn thoải mái của mình.

“Lương đại nhân của ta, anh đã nghỉ ngơi một tháng, rốt cuộc bao giờ thì mới đào hố mới a?”

Trong điện thoại, Cung Trác Lương nghe tiểu biên tập Ninh Bối Bối thúc giục bản thảo, hàm lượng đường trong giọng nói kia tuyệt đối vượt qua năm dấu cộng. (PH: chắc ý là chị ấy nói ngọt.)

“Bối Bối, tôi đang xem tạp văn, vẫn phải chờ vài ngày.”

Cung Trác Lương thấp giọng một chút, trong từ tính mang theo chút lười biếng, mà ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía bản thảo trong máy tính trên bàn.

Trên thực tế một tháng này Cung Trác Lương cơ hồ mỗi ngày tốc độ hai vạn + xem này nọ, nước chảy mây bay bình thường không có nửa điểm tạp sự, nếu là hắn trước đây đã sớm không chịu được mà đi đào hố mới, nhưng hắn của hiện tại, đối với bản thảo lại có an bài khác.

“Khó có được Lương đại cũng sẽ đọc tạp văn a, khó trách không thấy anh ra ngoải chơi, bất quá nghẹn trong nhà như vậy cũng không phải phương pháp hay a, hay là ra ngoài một chút để thay đổi tâm tình, nói không chừng sẽ có linh cảm…… Đúng rồi, Lương đại khi nào có tâm tình thì đi ăn một bữa cơm đi, chúng ta bàn tiếp chuyện hợp đồng đi, em có thể tranh thủ cho Lương đại không ít điều kiện tốt nga.”

Trong điện thoại tiểu biên tập vui vẻ bô bô một đống chuyện, cuối cùng giọng điệu mời Cung Trác Lương ăn cơm tràn ngập hưng phấn, có thể thấy được trình độ nhiệt tình của cô đối với Cung Trác Lương có bao nhiêu bất thường.

“Ân…… Được, vậy thật sự là phải cảm ơn Bối Bối, kia thứ hai đi, đến lúc đó chúng ta hẹn lại.”

Đưa điện thoại cách xa lỗ tai mình một chút, Cung Trác Lương ứng phó vài tiếng, cúp điện thoại sau đó nhẹ nhàng thở ra.

Trước khi xuyên không, Cung Trác Lương vì sự nghiệp của mình, đối với theo đuổi của Ninh Bối Bối là thiên kim của đổng sự trang web, còn có vài phần hứng thú có lệ, nhưng hiện tại trong lòng hắn trong mắt hắn đều là Kiều Ứng Trạch, cảm thấy ngay cả cùng cô nói vài câu đều thấy có lỗi a.

“Không nghĩ tới kẻ ăn chơi cũng có một ngày hóa thân thành trung khuyển……”

Cầm lấy hộp thủy tinh trong tay hôn một cái, Cung Trác Lương đang muốn đứng dậy tiếp tục sự nghiệp sáng tác, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, Cung Trác Lương vừa thấy số hiển thị, vội vàng ngồi dậy bắt máy.

“Học trưởng, thật vậy chăng? Học trưởng anh thật đúng là giúp tiểu đệ một đại ân, hôm nào mời anh uống rượu a.”

Lấy được tin tức chính xác từ học trưởng đang công tác ở trụ sở chính công ty E Thế Kỷ, Cung Trác Lương có chút hưng phấn ngồi dậy đi đến bên cạnh bàn máy tính, nhìn bản thảo của mình lộ ra tươi cười tự tin, sau đó hắn lại cầm di động, gọi qua dãy số đã sớm ghi tạc trong lòng.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tối thứ sáu, tại ghế lô của một nhà hàng hải sáng nổi tiếng, Cung Trác Lương đang nhìn thấy lão bà ngày nhớ đêm mong đang đi vào, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười sáng lạn mê người.

“Trác…… Cung tiên sinh.”

Bởi vì tươi cười sáng lạn của Cung Trác Lương mà tinh thần rung lên, đợi Kiều Ứng Trạch ý thức được mình thất lễ nhìn thẳng vào đối phương, vội nương theo động tác bắt tay mà dời đi ánh mắt, cũng có chút mờ mịt với tim đột nhiên đập nhanh.

Rõ ràng đây mới là lần thứ hai gặp người này thôi a…… Nhớ tới thời gian ở chung ngắn ngủi trên ca nô, cao ngạo bình tĩnh của mình thiếu chút nữa bị nhiệt tình thẳng thắn của đối phương đánh tan, Kiều Ứng Trạch không tự giác hơi hơi khẩn trương.

“Đã nói trực tiếp gọi tên anh là được rồi, tiên sinh gì đó rất là khách sáo, Ứng Trạch em chính là ân nhân cứu mạng của anh a.”

Ga lăng mà kéo ghế cho Kiều Ứng Trạch, Cung Trác Lương nhìn thoáng qua bên tai ẩn ẩn phím hồng của y, ý cười khóe miệng không khỏi càng đậm.

“Em đâu dám kể công, là Ứng Hiên cứu Trác Lương……”

Không rõ mình tại sao lại khẩn trương, Kiều Ứng Trạch có chút xấu hổ nhìn Cung Trác Lương, sau đó liền bị tươi cười của đối phương dọa, vội đem tầm mắt nhìn về phía hải tộc trên tường thủy tinh của nhà hàng, phía sau còn có mấy con cá mập bơi qua bơi lại……

Bởi vì liên quan đến thân phận, bên người Kiều Ứng Trạch luôn có đủ hạng người a dua nịnh nọt, cho nên trong tiềm thức của y rất chán ghét người nhiệt tình quá phận, nhưng vì sao đối với nam nhân tên Cung Trác Lương trước mặt này, mình lại xấu hổ không biết ứng đối thế nào, mà lại không có nửa điểm chán ghét?

“Nhưng là Ứng Trạch chú ý anh bị rơi xuống nước trước a, nếu muộn chút nữa, mạng của anh chắc đã không còn.”

Ngày ấy ở trên du thuyền, Cung Trác Lương đã nghe được Kiều Ứng Hiên kể lại tình huống, cho nên hiện tại hắn cứng rắn nhét cái danh ân nhân cứu mạng lên người của y, cũng sẽ không quá mức gượng ép.

“Thật sự không cần khách khí….. Trác Lương hôm nay hẹn ta đến, rốt cục là muốn nói chuyện gì?”

Sau khi bồi bàn mang cà phê lên, Kiều Ứng Trạch thu hồi tầm mắt nhìn nhìn Cung Trác Lương, liền đem đề tài chuyển đến chính sự.

Kiều Ứng Trạch năm nay vừa mới du học về nước, tạm thời bị phái đến đảm nhiệm tổng biên tập trang web văn học của xí nghiệp, mà trang web văn học chổ Cung Trác Lương là vòi nước của quốc nội, cho nên Kiều Ứng Trạch đối với lời mời của Cung Trác Lương thật đúng là có vài phần hứng thú.

“Trước khi nói chính sự, trước hết muốn mời Kiều tổng biên xem cái này.”

Cung Trác Lương nói xong lấy ra một bản thảo từ trong cặp táp của mình, để lên bàn nhẹ nhàng đẩy qua, sau đó bưng lên tách cà phê của mình nhấp một ngụm, trong đôi mắt nhìn chăm chú Kiều Ứng Trạch lộ ra nồng đậm tự ti.

“……… Này thật sự là Trác Lương viết? Xin đừng hiểu lầm, ý của em là tác phẩm anh viết đều là loại hình phương Tây, chưa bao giờ đề cập qua loại hình quan trường cổ đại này, hơn nữa nói thật, trình độ thiên văn này thật sự là vượt qua dĩ vãng rất nhiều, nhất định sẽ hot.”

Thấy bìa mặt bản thảo là ‘Lương Trác’ bút danh của Cung Trác Lương, Kiều Ứng Trạch cầm lên nhìn nhìn dàn ý, lại lật xem mấy chương đầu, rất nhanh đã bị hấp dẫn, nhưng y lập tức bình tĩnh xuống, có chút nghi hoặc nhìn về phía Cung Trác Lương giống như là tự tiến cử.

“Thật cao hứng khi em dánh giá nó cao như vậy, thực tế thiên văn này anh đã muốn viết nhiều năm, mà vẫn chỉ viết về đề tài ma huyễn phương Tây, chính là hy vọng tích lũy kinh nghiệm, sau đó lại viết từng chương, em có biết, đề tài quan trường cổ đại cường thủ như mây (PH: nguời giỏi nhiều), anh bắt đầu đã viết thể loại này sẽ bị đọc giả so sánh là không có gì mới mẻ….. Cho nên, nếu anh muốn dùng thiên văn này đến ăn máng khác, Kiều tổng biên có tiếp nhận hay không?”

Ở hiện đại không thể tùy tiện mua bán bằng lời, Cung Trác Lương cũng chỉ đem tất cả mọi thứ nói đều sắp xếp hợp tình hợp lý, lại nói thật cảm ơn máy tính sản phẩm của khoa học kỹ thuật a, bằng không một tháng một quyển mấy chục vạn từ sẽ viết gãy tay hắn, riêng là làm bản thảo cũ hắn cũng chuẩn bị không kịp a.

“Phải biết rằng trang web chỗ của Trác Lương thực lực cực mạnh trong quốc nội, cũng là nơi tuyển chọn ra những tác giả nổi tiếng, mà bản thân anh đã muốn là trụ cột của nơi đó, lại dựa vào thiên văn này, em tin tưởng anh có thể thăng tiến đến bậc đại thần, mà anh hiện tại muốn buông bỏ tất cả để đến với trang web của em…… xin thứ cho em có chút không tin tưởng được.”

Sau khi đề cập đến chính sự, khẩn trương cùng xấu hổ vừa rồi của Kiều Ứng Trạch liền không cánh mà bay, y thành thục lý trí phân tích dụng ý của Cung Trác Lương, cũng không tin tưởng hắn sẽ vì ‘báo ân’ và vân vân mà lấy tiền đồ của mình ra đùa giỡn.

“Cái kia chỉ là một phần đi, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu chính là….. Biên tập viên hiện tại của anh là thiên kim của đổng sự, nàng dùng tiền đồ của anh bức anh kết giao với nàng, em cũng biết quy tắc ngầm, trang web của anh đại thần vô số, trong mắt cấp cao, anh có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên tiếp tục ở lại, tiền đồ của anh sẽ hoàn toàn bị diệt, bất quá đáng ăn mừng chính là, trước lúc kí hợp đồng mới quen biết được em.”

Trong lòng vô cùng xin lỗi vật hy sinh tiểu biên tập, Cung Trác Lương bày ra bộ dạng chua xót tự giễu, rồi lập tức thu hồi lại bộ dạng ‘yếu ớt’ của mình, khôi phục lại tươi cười tỏa sáng tiêu sái, lại càng làm người khác có ‘ý muốn bảo hộ’.

Đúng vậy, ý muốn bảo hộ, đời trước khi Cung Trác Lương ở trước mặt Kiều Ứng Trạch luôn có không ít cả xúc, mà đời này, theo trực giác Cung Trác Lương tin tưởng sẽ vẫn như cũ.

“Anh đem nhược điểm cho em xem, không sợ em sẽ áp bức anh trên hợp đồng sao? Em nói như thế nào cũng là tư bản trục lợi nha, anh không khỏi quá tín nhiệm em đi?”

Kiều Ứng Trạch tự nhận không phải người mềm lòng, nhưng đối mặt với tươi cười ‘bất đắc dĩ chua xót’ của Cung Trác Lương, y lại không rõ nguyên nhân mà khó chịu thay y, mà đối với hành động hắn lựa chọn kí thác mình, trong lòng cảm thấy thật cao hứng, nhưng loại cao hứng này không liên quan đến công trạng…….

Kiều Ứng Trạch biết thái độ cảm xúc của mình khi đối mặt với nam nhân này có chút không bình thường, giống như lần đó chia tay trên ca nô, y theo bút danh của Cung Trác Lương đem truyện hắn sáng tác đọc qua một lần, hơn nữa thường thường nhớ tới mặt của hắn.

“Nếu đối phương là ân nhân cứu mạng Kiều Ứng Trạch em, có áp bức như thế nào, anh đều vui vẻ nhận.”

Cung Trác Lương đứng dậy hướng chỗ Kiều Ứng Trạch ngồi tao nhã làm một cái lễ quý tộc, sau đó dùng nụ cười chiêu bài xấu xa nhìn chằm chằm y, lúc này mới ngồi xuống dùng cà phê thay rượu kính Kiều Ứng Trạch.

“Ngươi thật đúng là……….”

Bất tri bất giác lại bị Cung Trác Lương hấp dẫn, Kiều Ứng Trạch ổn định lại tâm tình cũng bưng tách cà phê lên, lúc này mới ý thức được thế mà lại đáp ứng Cung Trác Lương ‘đi ăn máng khác’.

Khóe miệng không kiềm chế được hơi hơi giơ giơ lên, Kiều Ứng Trạch rũ mi mắt nhấp cà phê, thầm nghĩ như vậy chẳng phải là vừa đúng lúc sao? Xí nghiệp nhà mình bắt đầu làm web văn học muộn, trước mắt căn bản không thể so sánh với tác giả của Cung Trác Lương, nếu là mình có thể đem Cung Trác Lương nâng đến địa vị cao nhất, giúp xí nghiệp nhà mình đứng vững gót chân cũng rất có lợi…….

“Trác Lương anh…… có điều kiện gì muốn nói không?”

Đột nhiên nghĩ đến khả năng tính toán nào đó, Kiều Ứng Trạch không khỏi giương mắt nhìn người đối diện, lại đúng lúc ánh mắt hắn đang dừng trên người mình, gương mặt đó, có nhiều cảm xúc mà Kiều Ứng Trạch không thể lí giải được, cũng khiến cho suy nghĩ ở trong lòng kia càng thêm chắc chắn, cũng thử hỏi một câu.

Cung Trác Lương, anh buông bỏ tất cả thành quả hiện có để đến bên em bắt đầu lị một lần nữa, thật sự là lo lắng quy tắc ngầm của vị thiên kim đổng sự kia sao? Hay là….. vì giúp em?

“Điều kiện đương nhiên là có, bất quá chỉ có một, chính là muốn Kiều tổng biên em……. Tự mình làm biên tập viên cho anh.”

Cố ý dừng lại chữ em kia một chút, Cung Trác Lương nhìn bộ dáng đáng yêu của Kiều Ứng Trạch hơi hơi mở to mắt nhìn mình, thật sự là hận không thể trực tiếp nhào qua hung hăng  hôn một cái, bất quá hắn biết hiện tại không thể nóng vội, phải đi từng bước một để cho tiểu tướng công của mình tự nhảy vào mới được.

“Em…… để cho tổng biên tập em đây đi làm tiểu biên tập cho anh, anh thật đúng là tự tin a, sẽ không sợ em quy tắc ngầm anh sao?”

Kiều Ứng Trạch vừa rồi trong nháy mắt giống như nghe được thanh âm trái tim mình nhảy lên, y che dấu tâm tình nói một câu vui đùa, sau đó thấy có chút may mắn bọn họ ở trong hoàn cảnh hải lí bình thường, nước gợn chiết xạ có thể làm cho nét đỏ ửng trên mặt mình không quá rõ ràng.

“Nếu như là Ứng Trạch…….”

Vậy cũng thật sự hoan nghênh tới a.

Cung Trác Lương cười tủm tỉm úp mở nửa câu sau, trên thực tế trong lòng của hắn chính là rất muốn, để cho Kiều Ứng Trạch nhanh chóng quy tắc ngầm mình.

“Cái gì?”

Không nghe câu kế tiếp của Cung Trác Lương, Kiều Ứng Trạch theo bản năng mà hỏi một câu, câu trả lời, cũng là tươi cười tràn ngập sức quyến rũ nam tính của đối phương…….

Kiều Ứng Trạch không biết được là, một khắc y đáp ứng làm tiêu biên tập cho Cung Trác Lương kia, y cũng đã tiến vào bẫy tình mà Cung Trác Lương tỉ mỉ giăng ra, một lần trói chặt chính là cả đời……




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bách Linh Uyển về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Ngoc Luyen, Nguyenbich1104 và 280 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 58, 59, 60

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng
Kaori Hương: 222
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 795 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 756 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 719 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Thiên thần xanh
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Nếu xuyên không về thời xưa, bạn sẽ là thể loại người nào đây???
TửNguyệtLiên: Truyện hay, cốt hấp dẫn, cập nhật chương mới đều đều!
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Mọi người ủng hộ cho Liên với ^^
The Wolf: đã cập nhật chương mới mọi người vào ủng hộ sói đi á.
Link Tiêu diêu thiên địa du
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 683 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2208 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2101 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 649 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 450 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Thiên thần xanh
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.