Diễn đàn Lê Quý Đôn
http://diendanlequydon.com/

[Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2)
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=409118
Trang 16/17

Người gởi:  smizluy1901 [ 10.07.2018, 10:35 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2)

Ngoại truyện 1.4: Sư phụ (tiếp)

Thẩm Hành có một chiếc hộp lớn dùng để chứa những thứ bảo bối như vậy. Lần này y tới Thiên Long triều cũng có mang chiếc hộp đó theo, mỗi đêm trước khi đi ngủ, y đều phải chọn lấy một món đồ của A Uyển, sau đó hoặc là đặt vào bên gối của mình, hoặc là ôm trong lòng. Làm như vậy giúp y có thể ngủ ngon, vì y cảm thấy A Uyển giống như đang ở ngay bên cạnh mình vậy.

Mà đêm nay, tình yêu mới của Thẩm Hành chính là chiếc lò sưởi cầm tay vừa được A Uyển sử dụng.

Sau một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau tỉnh giấc Thẩm Hành liền cất lò sưởi cầm tay vào trong chiếc hộp lớn kia của mình, sau đó ôm tinh thần phấn chấn đi tới tiểu viện của Tiêu Uyển. Tiêu Uyển khi đó còn chưa dậy, Thẩm Hành bèn chờ ở gian ngoài.

Y quan sát nơi ở của A Uyển một chút.

Đột nhiên, y nhìn thấy từ trên chiếc sạp mềm có một cuốn sách rơi xuống, liền tiện tay nhặt lên xem thử. Y ngó qua tên sách, thấy hóa ra đó là một cuốn tiểu thuyết. Trong kiếp này A Uyển thích xem tiểu thuyết, điều này thì Thẩm Hành đã biết rồi.

Vốn cứ ngỡ là một cuốn tiểu thuyết tài tử giai nhân, nào ngờ sau khi mở ra xem qua mấy dòng y mới biết bên trong đó toàn miêu tả về chuyện ái ân hoan lạc, khiến y đọc mà thiếu chút nữa chảy máu mũi.

Vì đọc quá say mê, Thẩm Hành nhất thời không phát hiện ra là A Uyển đã tới.

Mãi đến khi nghe thấy A Uyển run giọng gọi khẽ một tiếng “sư phụ”, y mới tỉnh táo trở lại, trái tim bất giác giật thột. Nhưng ngay sau đó y đã nhớ ra mình là sư phụ của A Uyển, tuyệt đối không thể luống cuống.

Y bèn làm bộ nghiêm túc nói: “Ngồi đi!”

Sau đó, y cùng A Uyển tiến hành một cuộc trao đổi chuyên sâu về cuốn tiểu thuyết kia. Tuy trong lòng xấu hổ vô cùng nhưng ngoài mặt Thẩm Hành vẫn phải ra vẻ dửng dưng hờ hững, vì chuyện này mà y thiếu chút nữa bị nội thương. Ngoài ra, nhìn vẻ mặt lơ mơ của A Uyển khi nói tới chữ “tình”, Thẩm Hành cảm thấy cho dù có cạy đầu nàng ra mà nhồi nhét cũng chưa chắc đã có thể khiến nàng hiểu được thế nào là tình ái, cho nên con đường mà y cần phải đi vẫn còn hết sức xa xôi.

Thẩm Hành thở dài một tiếng.

Lúc này y mới chợt để ý thấy hai quầng mắt của Tiêu Uyển đều tím đen, sắc mặt thì hơi nhợt nhạt, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể đổ bệnh. Thẩm Hành suy nghĩ một hồi, cuối cùng cảm thấy mình cần phải dằn lòng ép A Uyển tự cải thiện thể chất của bản thân mới xong.

Sau khi rời đi, trái tim Thẩm Hành cứ như đang nhỏ máu. Nghĩ tới việc vừa rồi bản thân đã nói chuyện với A Uyển bằng giọng lạnh băng như vậy, Thẩm Hành chỉ hận không thể tự đấm cho mình một cái.

Một số thói quen không tốt hình thành từ mấy năm trước lại bắt đầu phát tác.

Thẩm Hành lén lút nấp bên dưới cửa sổ, thò đầu lên nhìn trộm, rồi liền thấy Tiêu Uyển nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngày mai hãy gọi bổn Quận chúa dậy từ giờ Mão một khắc, nhớ chuẩn bị sẵn trà nước bánh trái để chờ đại giá của sư phụ.”

Thẩm Hành nghĩ vừa rồi lẽ nào mình đã nặng lời quá hay sao? Không ngờ lại có thể khiến A Uyển giận dữ tới mức này. Có điều nói đi cũng phải nói lại, bộ dạng của A Uyển khi giận dữ đúng là thú vị quá chừng, cặp mắt thì trợn lên tròn xoe, ngay đến mảng màu hồng phớt trên má nàng cũng là màu sắc đẹp nhất mà y từng thấy.

A Uyển của y quả nhiên lúc nào cũng đáng yêu vô cùng.

Thẩm Hành cũng từng là một người không có trái tim, cho nên y biết dù mình có làm gì đi chăng nữa thì A Uyển cũng sẽ không vì thế mà thích mình. Vì vậy, y chuẩn bị thực hiện mọi việc theo phương hướng mới, đó là không mong A Uyển thích mình, chỉ mong A Uyển không thể rời xa mình.

Nhưng y phải làm sao để khiến A Uyển không thể rời xa mình đây?

Thẩm Hành suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng quyết định sẽ nắm lấy dạ dày của A Uyển trước tiên.

Thẩm Hành phát huy trù nghệ mà mình học được trong những năm qua tới mức tận cùng, mỗi ngày đều vào bếp vắt óc suy nghĩ để làm ra những món ăn vừa kiêm đủ cả sắc hương vị lại có thể cải thiện thể chất của A Uyển, đồng thời còn phải khiến A Uyển ăn xong rồi còn thèm thuồng muốn ăn thêm.

Một tháng sau, quả đúng như dự liệu, A Uyển ngày càng gần gũi với y hơn, mỗi lần nhìn thấy y, hai mắt nàng đều sáng lên lấp lánh.

Thẩm Hành cảm thấy vui sướng vô cùng.

Tuy y biết A Uyển sáng mắt lên như vậy không phải là vì bản thân y, nhưng tốt xấu gì cũng là vì những món ăn mà y làm, cho nên y không vui sao được. Phóng mắt nhìn khắp cả Thiên Long triều này, chưa chắc đã có thể tìm được một vị đầu bếp nào có tay nghề cao hơn y.

Nhưng lỡ một ngày nào đó A Uyển thực sự gặp được một vị đầu bếp có tay nghề cao hơn y thì sao?

Thẩm Hành suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định sẽ đuổi kẻ đó đi không cho A Uyển gặp được, mà nếu cách này không thành công thì y vẫn còn tài gảy đàn nữa cơ mà. Một vị đầu bếp giỏi chưa chắc đã có thể gảy đàn hay, mà một vị cầm sư hạng nhất thì ắt khó có cách nào kiêm cả tài nấu nướng.

Hơn nữa chỉ cần A Uyển thích, dù là cái gì thì y cũng đều nguyện lòng đi học.

Suy nghĩ như vậy, Thẩm Hành cảm thấy tự tin vô cùng, đồng thời còn có cảm giác như cá gặp nước khi ở bên A Uyển.

Trong lúc dạy A Uyển học, Thẩm Hành thường xuyên lơ đễnh. Đặc biệt là những khi phát hiện A Uyển đang ngồi chống cằm chăm chú nhìn mình, trái tim của Thẩm Hành liền không kìm được đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Song mỗi lần như vậy Thẩm Hành đều tỏ ra hết sức ung dung bình thản, dựa vào đó để che giấu sự xao động trong lòng mình.

Một hôm, Thẩm Hành dạy A Uyển về thuật Kỳ Môn Độn Giáp.

A Uyển tỏ ra không được tập trung cho lắm, Thẩm Hành vốn chưa từng dời ánh mắt khỏi nàng, lập tức phát hiện ra ngay. A Uyển đề nghị đưa y ra ngoài đi dạo, Thẩm Hành cảm thấy mừng rỡ vô cùng.

Bên ngoài cảnh xuân đẹp đẽ, giống hệt như tâm trạng của Thẩm Hành lúc này vậy.

Y đã từng vô số lần hy vọng có thể cùng A Uyển ra ngoài đi dạo như những cặp phu thê bình thường, khi đó hai người sẽ nắm tay nhau, trên đường đi thì nói nói cười cười, khung cảnh ngợp giữa một vẻ ấm áp. Tuy lúc này bên cạnh còn có thêm Đào Chi, y cũng không được nắm tay A Uyển, nhưng không sao, mọi chuyện đều phải tiến triển từ từ…

Đường đời dài mênh mang, y tin rằng có một ngày mong ước của mình sẽ biến thành hiện thực.

Thẩm Hành ghé lại gần… rồi lại gần thêm chút nữa…

Tay phải hơi nhúc nhích… rồi lại nhích thêm chút nữa…

Đào Chi chớp chớp mắt, nhủ thầm: Lẽ nào ta bị ảo giác? Sao ta cứ luôn cảm thấy Thẩm công tử càng lúc càng ở gần Quận chúa thế nhỉ?

A Uyển đột nhiên ngẩng đầu lên. Thẩm Hành dừng mọi động tác lại, giả bộ chăm chú chờ nghe.

“Sư phụ không cần phải để tâm, nữ tử ở Kiến Trung đa phần đều như vậy cả. Bọn họ không có ác ý gì đâu, chỉ tại sư phụ quá ư tuấn tú nên bọn họ mới nhất thời cầm lòng không đậu…”

Thẩm Hành sững người ra, tới lúc này mới phát hiện xung quanh quả thực đang có rất nhiều nữ tử giả bộ vô tình liếc mắt qua phía mình.

Có đều Thẩm Hành chẳng mấy để tâm tới những nữ tử đó, toàn bộ sự chú ý của y đều dồn cả vào những lời kia của A Uyển, chẳng hạn như là câu: Chỉ tại sư phụ quá ư tuấn tú.

Tâm trạng của Thẩm Hành lúc này chỉ dùng từ rạng rỡ thì không đủ để hình dung nữa rồi, cần phải đổi sang dùng từ xán lạn.

Đáng tiếc sự xán lạn của Thẩm Hành chẳng duy trì được bao lâu, ngay sau đó A Uyển đã cười híp mắt nói với y rằng trong tương lai muốn cùng y kết thành thông gia, khiến Thẩm Hành nghe mà mặt mày xám xịt.

Y hậm hực bước đi nhanh hơn, bỏ A Uyển lại phía sau, nhưng mới đi được mấy bước y đã không kìm được thầm cảm thấy hối hận, nhủ thầm mình không nên làm thế với A Uyển. Thẩm Hành đi chậm lại, định giải thích một chút với A Uyển về nguyên nhân mình không vui.

A Uyển vội vàng đuổi theo hỏi: “Sư phụ chê ghét con của A Uyển ư?”

Thẩm Hành đột nhiên nhớ tới đứa bé trong quan tài ở kiếp trước, trái tim liền giống như bị một lưỡi dao tẩm độc đâm vào, khiến y đau đến nỗi mặt mày tái nhợt. Y đương nhiên không bao giờ chê ghét con của A Uyển cả. Chỉ cần là con của A Uyển, cho dù không phải là của y thì y cũng sẽ coi nó như hòn ngọc minh châu trên tay.

Bởi vì con của A Uyển chính là một khúc ruột trên người A Uyển, chỉ cần là thứ của A Uyển thì Thẩm Hành y đều rất mực trân trọng và yêu quý.

Việc gặp phải Tần Mộc Viễn ở Nhất Phẩm lâu là một điều nằm ngoài ý liệu của Thẩm Hành.

Khi tiểu nhị từ chối yêu cầu đổi phòng của A Uyển thì Thẩm Hành đã đoán được là thân phận của người ở trong phòng nhất phẩm còn cao hơn A Uyển. Phóng mắt nhìn khắp cả Thiên Long triều, người có thân phận cao hơn Tây Lăng Vương chỉ có hai, một người là Thái tử, người còn lại thì là tam Hoàng tử.

Tam Hoàng tử tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây, vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất…

Tần Mộc Viễn đang ở đây.

Thẩm Hành không muốn chạm mặt Tần Mộc Viễn sớm như thế. Y biết là lúc này Tần Mộc Viễn còn chưa nhớ ra chuyện kiếp trước, nhưng thật khó có thể đảm bảo rằng sau khi nhìn thấy A Uyển, hắn sẽ không nhớ ra. Thẩm Hành không muốn mạo hiểm.

Nhưng A Uyển lúc này đã ngồi xuống rồi, còn hỏi y trong khi dùng bữa có điều cấm kỵ gì không.

Thẩm Hành xưa nay đều không muốn trái ý A Uyển, lại càng không muốn làm nàng mất hứng.

Y nhủ thầm: Có lẽ sẽ không trùng hợp như vậy…

Thế rồi y liền yên tâm ngồi xuống, cùng A Uyển chuyện trò vui vẻ. Sau đó chưởng quỹ đưa tặng rượu nho, A Uyển uống thử, ngay từ chén đầu tiên Thẩm Hành đã biết là A Uyển thích loại rượu này.

Thứ mà A Uyển thích càng nhiều, Thẩm Hành lại càng nắm chắc có thể khiến A Uyển không thể rời khỏi mình được.

Chỉ là ủ rượu mà thôi, không thể làm khó y được.

“Nếu con thích, đợi hôm nào rảnh ta có thể thử ủ rượu cho con.”

A Uyển hưng phấn vô cùng.

Có thể lấy được dù chỉ một nụ cười của A Uyển, Thẩm Hành cũng hết sức vui mừng. Y không kìm được thầm cảm khái, nếu như A Uyển là hồng nhan họa thủy, vậy thì e rằng mình chỉ có thể làm một kẻ đế vương tàn khốc bạo ngược thôi.

Có lẽ là do ý trời, Thẩm Hành rốt cuộc vẫn không tránh khỏi việc chạm mặt Tần Mộc Viễn.

Ồ, không đúng, trong kiếp này cần phải gọi hắn là Tư Mã Cẩn Du.

Thẩm Hành lòng như thắt lại, lo rằng Tư Mã Cẩn Du sẽ nhận ra A Uyển. Có điều may mà có Dịch Phong đứng ở bên cạnh nên Tư Mã Cẩn Du dường như không nhận ra A Uyển, cũng không nhận ra y.

Sau khi quay về phủ Tây Lăng Vương, Thẩm Hành sai người đi điều tra về tình hình hiện tại trong phủ của Tư Mã Cẩn Du.

Trong kiếp trước không biết Tần Mộc Viễn đã dùng cách gì bám theo A Uyển đến kiếp này, mà với tính cách của hắn, trong kiếp này nhất định sẽ lại đi tìm kiếm cao nhân về giúp mình làm ra một số chuyện trái với ý trời.

Thẩm Hành cần phải điều tra rõ ràng tất thảy để tránh xảy ra hậu họa.

Đồng thời y cũng bắt đầu sai người đi tìm kiếm phương pháp ủ rượu nho, chuyện đã hứa với A Uyển y luôn đặt lên hàng đầu. Có điều người chịu khổ cuối cùng vẫn là Úy Minh, tâm phúc của Thẩm Hành. Ban đầu y cứ ngỡ có thể đi theo Thái tử điện hạ làm nên những sự tích vẻ vang, tuy không đến mức là ra sa trường lên ngựa giết địch, nhưng ít nhất thì cũng phải là được tham dự vào những cuộc minh tranh ám đấu nơi triều đường. Bây giờ thì hay lắm, Thái tử điện hạ chỉ một lòng một dạ nghĩ tới Bình Nguyệt Quận chúa của Thiên Long triều mà thôi.

Y đã đi theo Thái tử điện hạ nhiều năm, biết rằng Thái tử điện hạ bất kể là làm chuyện gì thì cũng đều có liên quan tới vị Quận chúa này cả.

Hãy nhìn xem tâm phúc nhà người ta chuyên đi làm những việc gì, rồi lại nhìn xem Thái tử điện hạ hay sai mình đi làm những việc gì, rõ là



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Người gởi:  smizluy1901 [ 12.07.2018, 21:40 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2)

Ngoại truyện 1.5: Sư phụ (tiếp)

Khi nhìn thấy A Uyển lấy cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa kia ra, Thẩm Hành bất giác hơi sững người.

Y đã từng nhìn thấy cây trâm này rồi.

Trong kiếp trước vì sự sơ suất của y, Tần Mộc Viễn đã đào mộ của A Uyển lên, sau đó cướp đi thi thể của nàng, còn cưỡng ép nàng thành thân với hắn. Khi y quay về thì vừa khéo nhìn thấy Tần Mộc Viễn đang ôm thi thể của nàng trong lòng, trên mặt ngợp đầy vẻ si mê.

Khi đó thi thể của A Uyển đã bị thối rữa rất nhiều, có chỗ còn lộ cả xương trắng, duy có mái tóc là vẫn còn nguyên vẹn. Y nhớ rất rõ lúc ầy trong bộ áo cưới màu đỏ rực, A Uyển được bới tóc theo một kiểu khá đơn giản, trên búi tóc có cài một cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa.

Mà cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa đó giống hệt với cây trâm A Uyển đang cầm trong tay lúc này.

Thẩm Hành lập tức phát hiện ra sự dị thường, nhưng không nói gì với A Uyển. Y hờ hững gạt chuyện này qua một bên, sau đó nhân tiện thể hiện ý ghen tuông của mình một chút. Cây trâm gỗ đào - món quà bái sư mà y tặng cho A Uyển, y chưa từng nhìn thấy nàng đeo bao giờ.

Cây trâm gỗ đào đó tuy nhìn thì có vẻ bình thường nhưng kỳ thực là do y tự tay điêu khắc, được làm từ gỗ của cây đào mà y trồng trên núi thuở xưa, có công hiệu an thần trừ tà.

Có điều, A Uyển dường như chưa từng đeo nó.

Nghĩ tới đây, Thẩm Hành bất giác có chút buồn bã và hụt hẫng. Nhưng y cũng biết A Uyển không có trái tim, trong kiếp này chuyện mà nàng lưu tâm không nhiều, thậm chí thường ngày ngay cả dung mạo của mình nàng cũng chẳng mấy coi trọng, chuyện chải chuốt trang điểm hoàn toàn giao cho hai a hoàn bên cạnh là Lê Tâm và Đào Chi phụ trách.

Thẩm Hành tự an ủi mình như thế, sau đó bèn quyết định một việc.

Sau khi đưa A Uyển về vương phủ, Thẩm Hành trực tiếp đến Lâm Lang các trong thành Kiến Trung. Lâm Lang các là cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất ở Thiên Long triều, nghe đồn các vị cô nương Thiên Long triều đều lấy việc được đeo một món đồ trang sức của Lâm Lang các làm niềm vinh dự.

Thẩm Hành dẫn theo Úy Minh.

Úy Minh sau khi biết Thái tử điện hạ muốn dẫn mình đến Lâm Lang các chọn mua đồ trang sức cho Bình Nguyệt Quận chúa thì không hề cảm thấy ngạc nhiên, cũng chẳng có chút bất mãn nào, bây giờ y chỉ lo Thái tử điện hạ bắt y đi tìm một người thợ giỏi về dạy ngài cách làm đồ trang sức mà thôi.

Úy Minh thấy Thái tử điện hạ dùng ánh mắt như đang điểm binh trên sa trường để nhìn vào cây trâm cài đầu hình đôi bướm vờn châu và chiếc bộ dao ngọc hình hoa mẫu đơn được bày trên quầy hàng thì không kìm được vuốt trán thở dài, không phải chỉ là trâm cài đầu với bộ dao thôi ư? Cứ tùy tiện chọn lấy một cái là được, dù sao thì cài lên đầu rồi cũng gần như nhau cả, ít nhất thì y cũng không thấy chúng nó gì khác biệt. Ấy vậy mà việc làm ăn của Lâm Lang các lại có thể tốt đến nhường này, Úy Minh nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi.

Ước chừng nửa tuần hương sau, Úy Minh thấy Thái tử điện hạ vẫn còn đang do dự, bèn cất giọng nhũn nhặn nói: “Công tử, thuộc hạ cho rằng…” Chiếc bộ dao ngọc hình hoa mẫu đơn ở bên phải rất hợp với Bình Nguyệt Quận chúa.

Có điều y còn chưa nói xong thì Thẩm Hành đã gọi chưởng quỹ lại, nói: “Gói cho ta chiếc bộ dao ngọc hình hoa mẫu đơn này lại.”

Khi Úy Minh đang thầm cảm thấy vui mừng vì Thái tử điện hạ có cái nhìn giống mình, Thẩm Hành bỗng cất giọng quả quyết: “Nhân tiện hãy bán cho ta tất cả các loại trâm, thoa, bộ dao bán chạy nhất trong mấy tháng vừa qua mỗi loại một chiếc. Ngoài ra, trong Lâm Lang các này của ông chắc là còn không ít món đồ trang sức quý báu, mau lấy hết ra đây cho ta xem, có cái nào vừa mắt là ta sẽ mua luôn.”

Chưởng quỹ nghe thấy thế thì mừng rỡ vô cùng, vội vàng mang ra mấy chiếc hộp sứ tráng men trông hết sức tinh tế.

Thẩm Hành xem thử một chút, rồi không do dự như vừa rồi nữa, nói luôn: “Đều không tệ. Ngoại trừ cái này, còn cả cái này nữa, ta mua hết.” Hơi dừng một chút, y nói tiếp: “Mấy cái hộp này trông cũng đẹp đấy…” Đoán chừng A Uyển sẽ thích.

Chưởng quỹ vội vàng nói: “Bổn tiệm xin tặng kèm chúng cho khách quan.”

Thẩm Hành dứt khoát nói: “Được, thành giao.”

Khi rời khỏi Lâm Lang các, cặp mắt Úy Minh vẫn còn mở trừng rất to như chiếc chuông đồng. Thái tử điện hạ… thực là bạo chi quá mức! Nếu như sau này Bình Nguyệt Quận chúa trở thành quốc mẫu của Đại Phụng triều…

Úy Minh bất giác thầm cảm thấy lo sợ.

Thái tử điện hạ thực có tiềm năng trở thành một vị hôn quân lắm…

Sau khi được biết A Uyển đã nằm mơ thấy Tần Mộc Viễn, Thẩm Hành cả kinh thất sắc.

Y biết chuyện này ắt không phải là ngẫu nhiên, mà A Uyển cũng nói gần đây mới xuất hiện tình trạng như vậy, hơn nữa lần đầu tiên nàng nằm mơ thấy Tần Mộc Viễn còn là vào ngày Tư Mã Cẩn Du mời nàng đến chùa Bảo Ân.

Thẩm Hành biết Tư Mã Cẩn Du nhất định là đã phát hiện ra thân phận của A Uyển rồi, quãng thời gian này hắn rất ít khi tới chỗ Dịch Phong ắt cũng là vì thế.

Thẩm Hành suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định tạm thời rời khỏi thành Kiến Trung.

Trong kiếp trước Tư Mã Cẩn Du đã nhờ cao nhân giúp đỡ thi triển bí thuật, từ đó khiến cho A Uyển bị nhốt trong hang U Minh dưới địa phủ mấy trăm năm liền. Đến kiếp này, Tư Mã Cẩn Du chắc hẳn cũng đã mời được cao nhân tương trợ, bằng không A Uyển sẽ không liên tiếp nằm mơ thấy Tần Mộc Viễn như thế.

Y phải đi tìm một vị cô nương tên là Mãn Kỳ.

Thẩm Hành mới ra đời chưa được bao lâu thì đã bắt đầu thể hiện thiên phú và tài hoa của mình cho người đời biết, vì y cần có được sự trợ giúp từ thân phận Thái tử. May mà mẫu thân của y, cũng tức là quốc mẫu của Đại Phụng triều, có một thế lực tuyệt đối trong hậu cung, còn phụ thân của y, tức Hoàng đế Đại Phụng triều thì rất tin vào cái gọi là thượng tiên chuyển thế, nên đã trao cho y quyền lực rất lớn.

Thẩm Hành ngay sau đó đã buông thiên la địa võng để tìm kiếm A Uyển.

Khi lần đầu tiên có được tin tức về A Uyển, Thẩm Hành lập tức đích thân đi tra xét tình hình.

Chẳng ngờ y lại gặp Mãn Kỳ.

Khi đó y chỉ mới vừa bảy tuổi, còn Mãn Kỳ thì là một tiểu cô nương tóc hai búi trên đầu, trông bộ dạng khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi, tướng mạo bình thường nhưng lại có một cặp mắt sâu thẳm và đầy vẻ tang thương.

Thẩm Hành vốn có ký ức của kiếp trước nên tuy mới bảy tuổi nhưng đã chín chắn vô cùng, vừa mới nhìn thấy Mãn Kỳ liền biết ngay vị cô nương trước mắt tuyệt đối không phải là người bình thường, song cũng không thể nào là A Uyển được.

Dù còn chưa rõ thân phận của A Uyển trong kiếp này, nhưng Thẩm Hành biết, chỉ cần nhìn thoáng qua là y sẽ có thể nhận ra A Uyển ngay.

Không bởi điều gì khác, chỉ bởi nàng là A Uyển.

Khi đó y và Mãn Kỳ gặp nhau giữa nơi phố chợ náo nhiệt. Mãn Kỳ gọi y lại: “Thẩm Yến.”

Thẩm Hành tuy cảm thấy hết sức kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn chẳng tỏ vẻ gì, chỉ bình tĩnh nhìn vị cô nương vừa gọi ra tên của mình trong kiếp trước. Mãn Kỳ nói: “Quên mất chưa tự giới thiệu, ta tên Mãn Kỳ, sau này ngươi sẽ cần đến sự giúp đỡ của ta đấy. Nếu ngươi muốn tìm ta thì hãy tới Hạnh Hoa Ổ ở đất Sở Viên thuộc Thiên Long triều.”

Bây giờ cả chục năm đã trôi qua nhưng Thẩm Hành chưa từng quên câu nói đó của Mãn Kỳ.

Sở Viên cách thành Kiến Trung không xa, chỉ cần đi hai ngày là tới. Khi Thẩm Hành đi vào trong Hạnh Hoa Ổ, y quả nhiên đã nhìn thấy Mãn Kỳ. Cô ta vẫn búi tóc theo kiểu cũ, ánh mắt nguyên vẻ sâu thẳm và tang thương, gần mười năm trôi qua rồi mà khuôn mặt vẫn chẳng hằn in chút dấu vết nào của năm tháng.

“Ngươi tới rồi.” Mãn Kỳ ngồi trước bàn đá, tay cầm một cây bút chậm rãi vẽ tranh.

Thẩm Hành không hề thắc mắc gì nhiều, Mãn Kỳ đã có thể gọi ra cái tên Thẩm Yến như thế thì nhất định là một vị cao nhân ngoài cõi tục, thế là y bèn nói thẳng vào chuyện chính: “Ta muốn biết cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa kia có lai lịch thế nào.”

Mãn Kỳ không lập tức trả lời, vẫn tập trung toàn bộ tâm trí vào việc vẽ tranh. Mãi một hồi lâu sau cô ta mới buông bút xuống, nói: “Cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa đó cực kỳ có linh tính, là do cao nhân mà Tư Mã Cẩn Du mời về chế tạo ra trong vòng bảy bảy bốn mươi chín ngày, có thể khiến người ta nhớ lại ký ức trong kiếp trước.”

Mãn Kỳ đưa tay gõ nhẹ vào bức tranh trước mặt. “Đây chính là giấc mơ của Tiêu Uyển.”

Trên bức tranh đó Tần Mộc Viễn đang vén tấm khăn đỏ trùm đầu của A Uyển lên, làm lộ ra một gương mặt đã rữa nát.

Thẩm Hành toàn thân run rẩy.

Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng khi tận mắt nhìn thấy bức tranh này, Thẩm Hành vẫn không kìm được thầm cảm thấy xót xa. Lúc A Uyển còn sống y đã không thể chăm sóc tốt cho nàng, sau khi nàng qua đời, y cũng không thể làm tròn trách nhiệm bảo vệ nàng, để cho gã điên Tần Mộc Viễn đó có cơ hội làm xằng làm bậy, cuối cùng khiến A Uyển chết rồi mà vẫn không được yên nghỉ.

Mãn Kỳ hờ hững nói: “Ngươi chỉ cần lấy cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa đó đi là cô ta sẽ không còn mơ thấy những giấc mơ như vậy nữa. Có điều bây giờ Tiêu Uyển đã bắt đầu nhớ lại chuyện trong kiếp trước rồi, ta cũng không dám nói chắc tới khi nào thì cô ta sẽ nhớ ra toàn bộ mọi chuyện.”

Thẩm Hành hỏi: “Tại sao cô phải giúp ta?”

Mãn Kỳ đáp: “Ta chỉ đang làm theo chức trách của người trời mà thôi.”

Trong vương phủ có người của Thẩm Hành, A Uyển làm gì Thẩm Hành đều biết cả. Khi nghe Úy Minh báo rằng A Uyển đã gọi Đào Chi đến Nhất Phẩm lâu, Thẩm Hành liền biết sau này Đào Chi sẽ không bao giờ quay trở về vương phủ nữa.

A Uyển vốn tốt bụng, dù biết Đào Chi đã phản bội mình thì cùng lắm cũng chỉ đuổi thị khỏi phủ mà thôi. Sau khi quay về thành Kiến Trung, Thẩm Hành nhìn thấy bên đường có bán hạt dẻ rang đường, bèn mua lấy một túi, sau đó đi tới bên ngoài Nhất Phẩm lâu chờ A Uyển ra ngoài.

Thẩm Hành lúc này kỳ thực cũng thấy thấp thỏm, vì y có thể biết được A Uyển đã làm gì nhưng lại khó có cách nào biết được nàng đã mơ thấy gì.

Cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa đó chẳng biết có khiến A Uyển nhớ ra y trong kiếp trước hay không. Nếu đã nhớ ra rồi, liệu A Uyển… có hận y không? Nhưng sau khi ngẫm lại Thẩm Hành liền khẽ cười tự giễu, A Uyển làm sao mà hận y được, vì bây giờ nàng là người không có trái tim, cho nên sẽ không hận y và cũng sẽ không yêu y.

Có điều, khi nghe được câu “người mà Tần Mộc Viễn thích có lẽ chính là Thẩm Yến” từ miệng A Uyển, Thẩm Hành lập tức cảm thấy dở khóc dở cười, trong lòng còn dâng lên mấy tia bất lực.

A Uyển không có trái tim, xem ra đường tình của y vẫn còn dài và xa xăm lắm.

Thẩm Hành cũng không rõ tại sao việc Tiêu Việt hứa gả A Uyển cho y lại có thể truyền đến tai A Uyển. Tuy biết rằng A Uyển là người không có trái tim, nhưng khi chính tai nghe thấy nàng nói là dù có chết cũng không muốn gả cho mình, Thẩm Hành liền cảm thấy lồng ngực đau rấm rứt.

Trong kiếp trước A Uyển đã tìm đủ mọi cách để có thể gả cho y, khi đó y còn không hiểu tại sao trên đời có nhiều nam nhi tốt như vậy mà A Uyển lại chỉ nhìn trúng mình. Đến kiếp này thì y đã hiểu ra rồi, trên đời này quả đúng là có rất nhiều cô nương tốt, nhưng A Uyển thì chỉ có một mà thôi, ngoài A Uyển ra trái tim y không thể chứa thêm một người nào khác nữa.

Thẩm Hành thương lượng với Tiêu Việt về chuyện mưu phản.

Tiêu Việt bề ngoài thì đứng về phe tam Hoàng tử, nhưng thời gian gần đây tam Hoàng tử dường như đã phát giác ra điều gì đó, bắt đầu nghi ngờ Tiêu Việt. Sau khi thử thăm dò mấy lần, Thẩm Hành nghĩ đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho dứt khoát, bèn đề nghị với Tiêu Việt rằng tam Hoàng tử là người thông minh, giữ lại sẽ là một mối họa lớn, chi bằng hãy ra tay trước thì hơn.

Đối với chuyện lần trước, người của tam Hoàng tử khiến A Uyển thiếu chút nữa thì bị thương, Thẩm Hành tới bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng.

Tiêu Việt trầm ngâm suy nghĩ, sau đó bèn vỗ tay khen hay. Ông ngấm ngầm phái thuộc hạ đi tìm về một người có vóc dáng tương tự tam Hoàng tử, sau đó để Thẩm Hành dịch dung cho hắn, lại dạy dỗ hắn một số điều cần thiết trong thời gian mấy tháng. Cuối cùng, Tiêu Việt và Thẩm Hành hợp sức lừa gạt tam Hoàng tử, giam giữ hắn trong mật thất ở vương phủ.

Những chuyện này Tiêu Việt và Thẩm Hành đều không muốn để cho A Uyển biết, đặc biệt là Thẩm Hành, vì y hy vọng A Uyển của kiếp này có thể vô ưu vô lo, những chuyện bẩn thỉu này cứ để một mình y làm là được rồi.

Chỉ là…

Thẩm Hành không ngờ A Uyển lại có thể phát hiện ra tam Hoàng tử ở trong mật thất, từ đó biết được dã tâm của phụ thân nàng, đồng thời sinh lòng hoài nghi về thân phận của y.

Nhưng may mà A Uyển không hề nghĩ nhiều, Thẩm Hành vì vậy mà thầm thở phào một hơi.

Dựa theo ước định với Tiêu Việt lúc trước, sau khi y giúp ông ta ngồi lên ngôi báu, ông ta sẽ gả A Uyển cho y.

Sau khi Tiêu Việt đăng cơ, Thẩm Hành bất giác cảm thấy khổ não vì không biết nên bộc bạch thân phận của mình với A Uyển như thế nào. Thực ra y rất chột dạ, vì xét từ một mặt nào đó, y và Tư Mã Cẩn Du hoàn toàn giống nhau, đều không từ thủ đoạn để có thể cưới được A Uyển.

Y sợ A Uyển sau khi biết được việc này sẽ hận y.

Sau khi biết được Thái tử điện hạ nhà mình đang khổ não điều gì, Úy Minh nghẹn lời, thầm nghĩ không phải chỉ là giải thích một chút thôi sao, chuyện này thì có gì là khó? Huống chi thân phận Thái tử cao quý biết chừng nào, có biết bao nhiêu nữ tử muốn gả cho Thái tử mà còn chẳng được ấy chứ.

Có điều tuy trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng Úy Minh căn bản không dám nói ra. Y từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Thái tử điện hạ, biết Thái tử điện hạ đã vì Tiêu Uyển mà làm ra rất nhiều chuyện, một mối tình si có thể nói là sâu đậm tới tột cùng. Nếu lúc này Thái tử điện hạ làm Thái tử phi tương lai sợ chạy đi mất, chỉ e lại phải bỏ ra mười mấy năm nữa để lấy lòng đối phương.

Úy Minh bèn an ủi: “Thuộc hạ thấy Công chúa cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, nhất định sẽ tha thứ cho Thái tử điện hạ thôi.” Mà nếu như Công chúa là một người điêu ngoa ngang ngược, không hiểu lý lẽ, Thái tử điện hạ cứ đánh ngất cô ta rồi mang về Đại Phụng triều là được, khỏi cần phải giải thích



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh

Người gởi:  smizluy1901 [ 13.07.2018, 13:35 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2)

Ngoại truyện 2: Ngọt ngào

Sau khi Thẩm Hành tỉnh lại, Tiêu Uyển luôn có cảm giác không chân thực. Rõ ràng khi đó tim Thẩm Hành không còn đập nữa rồi, nàng cũng từng bắt mạch cho sư phụ, thấy tĩnh lặng hoàn toàn, chẳng có vẻ gì là giống mạch của một người sống, ấy thế mà giờ đây sư phụ lại ở sờ sờ ngay trước mặt, gọi nàng một tiếng “A Uyển”, lại nhìn nàng bằng ánh mắt rất mực dịu dàng, còn biết đưa nôi ru con của bọn nàng ngủ nữa.

Có lẽ vì khi mang thai Tiêu Uyển đã gặp khá nhiều trắc trở, nên đứa bé này sau khi ra đời thì quậy phá vô cùng, thường xuyên quấy khóc, mà mỗi lẫn khóc là rất ầm ĩ, tiếng khóc như muốn đánh sập cả gian phòng.

May mà còn có Thẩm Hành ở đây, mỗi lần đứa bé khóc, Thẩm Hành liền đứng dậy dỗ dành. Nói ra kể cũng lạ, đứa bé này rất quấn Thẩm Hành, mỗi lần được y bế và dỗ dành là nó liền ngoan ngoãn ngủ ngay.

Đêm đó, Thẩm Hành dỗ con xong, quay trở về phòng thì thấy Tiêu Uyển vừa ngồi dậy khỏi giường, mái tóc hơi rối buông xõa sau lưng, cặp mắt đen láy nhìn y không chớp.

Thẩm Hành ngồi xuống bên cạnh giường, mỉm cười khoác cho Tiêu Uyển một chiếc áo khoác ngoài, nói: “Đứa nhỏ làm ồn đến nàng tỉnh giấc ư?”

Tiêu Uyển khẽ lắc đầu, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Hành không chớp.

Tính đến giờ Thẩm Hành đã tỉnh lại được năm ngày rồi nhưng Tiêu Uyển vẫn chưa thể nào cảm thấy hoàn toàn yên tâm.

“Sư phụ…” Nàng khẽ gọi một tiếng.

Thẩm Hành nắm lấy bàn tay nàng, khi phát hiện tay nàng hơi lạnh thì bất giác có chút hoang mang. “Sao tay nàng lại lạnh thế này? Bây giờ nàng còn đang ở cữ, đừng để lưu lại mầm bệnh gì đấy!” Dứt lời, y liền kéo đôi tay của nàng áp vào lồng ngực ấm áp của mình.

Tiêu Uyển nói: “Ấm quá!”

Thẩm Hành hài lòng nói: “Ừm.” Hơi dừng một chút, y lại tiếp: “Ta thấy mấy ngày vừa rồi nàng có vẻ hơi lạ thường, có phải là đang lo lắng điều gì không?”

Tiêu Uyển tựa đầu vào bờ vai Thẩm Hành, khẽ “dạ” một tiếng, sau đó hỏi: “Sư phụ, sao chàng tỉnh lại được vậy? Có phải là sau đó sẽ lại…” Nói tới đây thì nàng dừng lời.

Nhưng Thẩm Hành biết là nàng muốn hỏi điều gì.

“Ta đúng là đã trúng kịch độc, song Mãn Kỳ đã dùng bí thuật chữa khỏi cho ta rồi, biện pháp thì giống như kiếp trước vậy, cũng là đặt vào chỗ chết để tìm lấy đường sống. Ta bây giờ đã sống lại rồi, sau này sẽ cứ thế khỏe mạnh sống mãi thôi.” Vừa nói trong lòng Thẩm Hành vừa trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả.

A Uyển đã biết quan tâm tới y rồi.

Cho dù y biết là A Uyển đã có trái tim, cũng biết A Uyển có tình cảm với mình, nhưng y vẫn không thể xác định được thứ tình cảm đó là gì. Có điều bất luận ra sao, A Uyển bằng lòng ở lại bên y đã là hạnh phúc lắm rồi, huống chi bây giờ bọn họ còn có với nhau một đứa con nữa.

Sau khi ủ ấm bàn tay cho Tiêu Uyển xong, Thẩm Hành lại bắt đầu ủ ấm đến chân nàng.

Hai người thay đổi tư thế.

Tiêu Uyển nằm trên giường, Thẩm Hành nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh nàng, hai tay nắm lấy hai cổ chân thon của nàng, cẩn thận áp vào trước ngực mình. Lúc này Thẩm Hành chỉ mặc một chiếc áo đơn mỏng manh, đã thế còn phanh rộng, nên khuôn ngực trắng nõn mịn màng gần như lộ ra hết.

Tiêu Uyển nhìn không chớp mắt vào đôi chân của mình và khuôn ngực của Thẩm Hành.

Mặt nàng đột nhiên đỏ ửng lên.

Thẩm Hành để ý thấy điều này, bèn cúi xuống nhìn, trong đầu bỗng lại hiện lên tình cảnh lúc hai người mây mưa với nhau, vùng bụng bất giác trở nên nóng bỏng. Y ngước mắt nhìn nàng đang ở ngay trước mặt, không kìm được nuốt khan.

Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, căn phòng trở nên tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy từng tiếng thở.

Thẩm Hành muốn được mây mưa với A Uyển,



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh

Trang 16/17 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/