Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

 
Có bài mới 02.01.2018, 10:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6081
Được thanks: 74883 lần
Điểm: 24.94
Có bài mới [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn] - Điểm: 8
Tác phẩm
BÁ ĐẠO YÊU EM
images
Tác giả: Lý Mộ Tịch
Thể loại: Tình cảm cô trò, 3S, 1vs1, HE
Số chương: 45
Convert: Ngocquynh520
Edit + Beta: Team TieuKhang
Nguồn edit: tieuthuyetedit.net


[Truyện chỉ dành cho người trưởng thành]


Giới thiệu:

Lúc em còn ngây thơ chưa phát hiện, nói thật, rằng tôi đã thích em từ khi nào không hay biết. Có lẽ, điều hấp dẫn tôi đầu tiên ở em chính là vẻ ngoài xinh đẹp của em, nhưng dần dà tôi lại bị nét duyên dáng và sự ấm áp từ em thu hút, hấp dẫn.

Để rồi từ đó trở về sau, những nơi nào có em thì đó chính là thiên đường của tôi; nơi nào em đi qua sẽ không thể thiếu bước chân tôi; và không gian nào có hơi thở em ngự trị thì đó chính là điểm tựa duy nhất để tôi tồn tại trên cõi đời này...

Em lúc nào cũng cho rằng tôi là người bá đạo, lạnh lùng và vô tình; nhưng thực ra em mới là người yêu thương tôi nhiều nhất…

***





Đã sửa bởi TieuKhang lúc 05.04.2018, 18:32, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Bảo anh, Linh Ngọc, Manchannie, MysB, NGUYENCHINH, linhkhin
     

Có bài mới 02.01.2018, 10:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6081
Được thanks: 74883 lần
Điểm: 24.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch - Điểm: 33
Chương 1: Buổi đầu gặp gỡ
Edit: TieuKhang
Nguồn: tieuthuyetedit.net

Nơi này là một thị trấn nhỏ nằm gần vùng biên giới Vân Nam.

Đường phố nhỏ hẹp, khu dân cư với những bức tường ngói loang lổ chắp vá, cùng những biển hiệu cửa hàng tạp hóa mọc hàng hàng chen chúc nhau, trên phố thì cứ đi vài bước là bắt gặp đá xanh chất đống nằm ngổn ngang, thỉnh thoảng còn trông thấy vài căn gác được xây bằng ván ép gỗ đỏ đỏ vàng vàng.

Thanh Hà ở nơi này đã hơn nửa năm.

Nhà cô nằm cạnh mép một bờ sông, chính giữa là tòa tháp chuông màu đen, ngôi nhà với bốn vách tường màu trắng, ván cửa được sơn bằng nhiều lớp sơn màu đỏ, trông rất sinh động vui mắt. Đối diện dòng sông nhỏ là những hàng cây hòe cao ngất ngưởng với nhiều cành nhánh rủ sát mặt sông, mùa này đang vào thời kỳ lá rụng, từng phiến lá úa vàng in hình chao lượn dập dờn trên mặt nước.

Hôm nay là thứ Bảy, vốn cô được ở nhà nghỉ ngơi không cần ra ngoài, nhưng vì chuyện kia mà trời vừa sáng cô đã phải rời giường.

Ngồi trên đò một lát rồi đỗ lại ở bến đò cạnh dòng kênh giáp với chợ. Đi qua khỏi đầu cầu là đến đoạn hành lang  đi bộ, một bên bờ sông là thành lan can gỗ được chạm trổ khắc hoa, phía bên phải là một dãy quán cóc bán hàng ăn uống nằm sát nhau nối dài uốn lượn, hiện đã có một số quán đang kéo cửa xếp xình xịch để chuẩn bị mở cửa buôn bán.

Sau khi lên bờ, cô cầm địa chỉ nơi cần đến phân tích xem nên đi đường nào.

Ông chủ bán mì bốc nắm mì sợi vừa cán xong để lên bàn hỏi, "Ngài giáo Thanh Hà, cô mua mì hả?"

Ở thị trấn nhỏ sát vùng biên giới như nơi này người có học thức cực hiếm. Vì vậy nên một giáo sư trung học như Thanh Hà cũng được xưng là ngài giáo.

Thanh Hà cười lắc đầu với ông ta rồi đi vào một con hẻm vắng vẻ cạnh tiệm mì. Đêm qua mưa lớn cộng thêm đường sá đầy rêu xanh nên mặt đường hơi trơn và ẩm ướt, đi về phía trước vài bước qua thêm mấy hàng cây nữa thì phía bên phải xuất hiện một vách tường với cánh cửa được làm bằng gỗ.

Thanh Hà do dự một lúc cuối cùng quyết định gõ cửa. Phải đợi thêm một lúc lâu cửa mới được mở ra.

Đứng giữa ngưỡng cửa là một thiếu niên dáng người cao gầy, mặc áo cộc tay cổ hình trái tim màu đen bó sát người làm nổi bật lồng ngực khỏe mạnh cường tráng. Sắc mặt cậu ta hơi tái, da dẻ cứ như quanh năm chôn vùi trong sương tuyết không thấy ánh mặt trời vậy, nhìn lành lạnh không có chút ấm áp nào. Vẻ mặt sâu xa khó đoán đi cùng với cặp lông mày hếch cao, đôi con ngươi đặc biệt đen nhánh thâm sâu, gương mặt rõ ràng tái nhợt nhưng lại mang nét sắc sảo kỳ lạ khó hiểu, tựa như sông núi nước non xinh đẹp giữa bóng chiều tà hoàng hôn.

Đây thật là một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi ư? Bởi vì Thanh Hà phải ráng ngẩng cổ lên để nhìn cậu ta.

Tuy rằng đã thấy qua hình của cậu ta trước đó lúc ở trường học nhưng Thanh Hà vẫn có hơi bất ngờ. Gương mặt này quả thật có thể khiến người khác phái say mê quên cả lối về, thảo nào mấy cô bé nữ sinh trong trường lúc nào cũng bàn luận về cậu ta, cứ đến giờ nghỉ giải lao là chụm năm chụm ba lại rù rì líu ríu không ngớt. Nhưng kể từ khi cô bắt đầu nhận dạy lớp cậu ta thì không thấy cậu lên lớp học tiết nào cả.

"Xin chào, tôi là..."

"Cô giáo Thanh Hà?" Cậu thiếu niên bật cười đồng thời nhanh chóng lia mắt quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi mới lùi lại vài bước vươn tay ra mời cô vào nhà, “Em nhận ra cô."

"Em biết tôi?" Đổi lại Thanh Hà thấy ngạc nhiên vì cô vẫn chưa chính thức gặp mặt cậu thiếu niên trước mắt này.

Bạch Nhất Ngạn nói, "Cô là cô giáo vừa xinh đẹp lại có học thức cao nhất trường bọn em, từ phương xa đến hồi năm ngoái. Mấy bạn học có nhắc với em nên em mới nhớ kỹ như vậy."

Thanh Hà bối rối cúi đầu, vô tình để rơi vài sợi tóc rủ xuống vai.

Sau khi vào cửa mới thấy căn nhà bên trong rất lớn, trên giá treo hàng loạt dãy bắp ngô, trên bàn còn đang ngâm đống quần áo trong nước xà bông. Thanh Hà liếc mắt nhìn rồi dịu dàng hỏi, "Em ở một mình sao?"

Bạch Nhất Ngạn thản nhiên gật đầu, nhảy thoắt lại ghế quơ đống quần áo ôm gọn trong tay. Động tác cực kỳ mau lẹ làm cô hoa cả mắt.

Trước khi đến, cô vốn định gặp phụ huynh cậu ta để nói chuyện. Giờ như thế này, làm cô không biết phải mở lời như thế nào.

"Cô giáo khát nước không? Vào uống bát nước nhé."

Thanh Hà do dự một hồi rồi cũng theo cậu ta vào trong. Từ lúc mở cửa đến hiện tại thái độ của cậu ta đều rất chân thật hiền hòa, điều đó có phần ngoài dự đoán của cô. Cô vốn nghĩ, học sinh cá biệt lúc nào cũng trốn học như thế nhất định sẽ rất khó trị, trong lòng đã nghĩ sẵn đủ các lời lẽ nhỏ nhẹ để khuyên răn, nhưng bây giờ cô lại có cảm giác bất lực mất phương hướng.

Trong nhà rất sạch sẽ, cũng rất sáng sủa.

Vào cửa chính là phòng khách, phía bên trái có hai gian phòng ngủ, một gian có cánh cửa gỗ màu đỏ đóng kín, bên phải là nhà vệ sinh cũng khép chặt, lối đi giữa nối dài xuống sâu bên dưới được xây bằng xi măng, nhìn từ ngoài vào hình như đó là nhà bếp, bên phải cửa ra vào phòng bếp còn có một cánh cửa nhỏ khóa lại bằng thanh sắt.

Nhất Ngạn mời cô vào căn phòng đầu tiên phía bên trái.

Căn phòng vừa phải không lớn không nhỏ, vách tường chung quanh sạch sẽ trắng tinh, dưới bệ cửa sổ sát vách tường có kê một bàn làm việc và giường ngủ, căn phòng sạch và trống trải không giống như có người đang ở.

Thanh Hà vuốt xuôi tà váy dài rồi ngồi xuống ở đầu mép giường.

Bạch Nhất Ngạn ngồi trên chiếc ghế đối diện cô, "Cô giáo tìm em có chuyện gì không?"

Giọng điệu cậu khi nói chuyện rất tự nhiên như đang trò chuyện thông thường, Thanh Hà ngần ngừ nói, “Nhiều ngày rồi em không lên lớp... em có gặp phải khó khăn gì không?"

Bạch Nhất Ngạn nghe xong ánh mắt cực nhanh xẹt qua tia ranh mãnh, sau đó rũ mắt cụp mi im lặng.

Thấy cậu ta không nói gì, Thanh Hà càng suy đoán lung tung... còn nhỏ như thế đã phải sống một mình, không biết cha mẹ em ấy có ở cùng hay không? Cô thấy xót xa thương cảm nhưng không biết làm sao an ủi cậu ta, chỉ đành nói, "Mặc kệ như thế nào, em cũng phải nhất định đến trường, có gì khó khăn thì nói cho cô biết, cô là cô giáo của em, vì vậy bằng mọi cách cô nhất định sẽ giúp em."

Bạch Nhất Ngạn im lặng nghe cô nói xong, cậu lại tủm tỉm mỉm cười một cách thản nhiên.

Thanh Hà thấy kỳ lạ nên hỏi, "Sao vậy?"

"Không có gì, cảm ơn cô giáo." Bạch Nhất Ngạn nhỏ nhẹ nói.

Thanh Hà cũng không nghĩ gì nhiều, kế tiếp lại dặn dò cậu một số việc, nhất là nhắc đi nhắc lại thứ hai này cậu nhất định phải đi học, sau đó chào tạm biệt cậu ra về. Nói cho cùng, tuy cô là cô giáo của cậu nhưng tính ra giữa hai người cũng không thân quen gì cho lắm.

Lúc ra cửa, cô bỗng khựng lại đứng ở hành lang, theo bản năng hít hít mũi, có phần không chắc hỏi, "Nhất Ngạn, chỗ của em hình như có đồ gì bị sét phải không, sao cô nghe như có mùi sắt rỉ sét hay sao ấy?" Mà dường như còn có tiếng ‘tách tách’ văng vẳng đâu đó nữa.

Cô nhíu mày nhìn chung quanh xem xét, hai hàng lông mi đen nhánh đối lập với da thịt trắng ngần như tuyết chớp chớp vài cái, còn theo thói quen vuốt một lọn tóc bên má ra chiều suy nghĩ.

Đáy mắt Bạch Nhất Ngạn thoáng qua ý cười sâu xa khó hiểu.

Ban nãy không để ý, giờ nhờ ánh sáng mới phát hiện hóa ra đó là một cô giáo còn rất trẻ mà còn rất đẹp nữa. Hèn gì thằng Vương mập ngồi cùng bàn kia suốt ngày cứ kể lể bên tai mãi, mỗi lần nhắc tới cô giáo này là hai mắt tên nọ sáng rỡ. Nghe nói cô ta đến từ thành phố lớn ở phương Bắc hồi nửa năm trước, không biết lý do vì sao lại chuyển về vùng quê hẻo lánh này.

“Có thể là đường ống thoát nước bị gỉ sét thôi ạ, một lát em sẽ đi xem xem thế nào." Bạch Nhất Ngạn mỉm cười nói.

Thanh Hà nghe vậy đành thôi, sau đó dặn dò thêm, "Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ xem lại hết những bài tập em bỏ trống trước đó, có gì không hiểu thì liên hệ cô. Tuần sau trường có buổi trắc nghiệm, em nhớ chuẩn bị nhé." Cô viết lại địa chỉ vào giấy rồi đưa cho cậu, "Cần giúp gì cứ nói với cô, đừng tự gánh một mình. Nhớ thứ hai nhất định phải đi học đó, biết không?"

Bạch Nhất Ngạn lịch sự gật đầu, còn đưa cô ra tận đến đầu ngõ.

Thanh Hà từ từ đi xa, bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại dần khuất nơi đầu ngõ con hẻm. Tính cô xưa nay tương đối bảo thủ, trên người đang mặc váy dài tận đến chân, một màu trắng tinh chỉ điểm xuyết một chút màu tím nhạt ở góc nhỏ tà váy, dưới làn gió thổi hây hây để lộ ra đôi giày xăng-̣đan tết dây, hình ảnh đó tựa như cánh hoa phất phới bay bay trong gió giữa bầu trời trong xanh quang đãng.

Bạch Nhất Ngạn đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo cho đến khi bóng lưng cô hoàn toàn biến mất mới từ từ đóng cửa lại đi vào nhà.




Đã sửa bởi TieuKhang lúc 18.01.2018, 20:38, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: For3v3r, Manchannie, Mưa Hà Nội, banhmikhet, cloud176, linhkhin, phuochieu90, sâu ngủ ngày, zinna
     
Có bài mới 05.01.2018, 12:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6081
Được thanks: 74883 lần
Điểm: 24.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch - Điểm: 50
Chương 2: Giao dịch
Edit: TieuKhang
Nguồn: tieuthuyetedit.net

Căn phòng giờ chỉ còn một người nên càng yên tĩnh hơn so với ban nãy. Âm thanh "Tí tách, tí tách, tí tách" kia lại càng rõ ràng hơn.

Bạch Nhất Ngạn cởi đôi giày đang mang thay qua đôi giày bốt, ung dung cất bước qua đường hành lang rồi mở cửa đi vào nhà vệ sinh.

Mùi vị nồng nặc bốc lên lan tỏa khắp hành lang, chính là mùi sắt gỉ sét mà khi nãy Thanh Hà nghe thấy, nhưng không phải mùi sắt gỉ mà là... mùi tanh của máu.

Trong căn phòng tắm tăm tối yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng máu nhỏ giọt xuống mặt đất rồi chảy dọc theo nền gạch ngả vàng lan dần ra tới cửa, sau đó chảy xuống miệng cống thoát nước.

Từng vệt máu đỏ sẫm hòa với máu vẫn đang chảy làm cho mặt đất nhem nhuốc loang lổ, trong bồn tắm chứa đầy nước cũng bị máu nhuộm từ trong suốt biến thành màu đỏ nhạt.

Cậu bật công tắc đèn lên, không gian nhỏ hẹp bỗng chốc sáng rực. Người đàn ông nằm trên mặt đất vốn đang hôn mê cũng vì ánh sáng chói mắt làm khó chịu buộc phải mở mắt ra.

Bạch Nhất Ngạn cúi người bóp cằm người đàn ông nọ nói, "Tỉnh rồi à, ngủ ngon không?"

Tay chân người nọ đang bị trói chặt, miệng thì dán băng keo màu đen kín mít, đôi mắt chỉ biết mở to đầy kinh hãi hoảng sợ, hai chân liều mạng chòi đạp trên mặt đất để lùi dần vào góc kẹt trốn, tránh xa cậu thanh niên kia càng xa càng tốt, như thể người trước mắt này là ác quỷ tu la đến từ địa ngục chứ không phải cậu thiến niên điển trai phong độ như vẻ bề ngoài.

Bạch Nhất Ngạn để mặc người nọ muốn trốn đi đâu thì trốn, cậu vẫn ung dung gõ nhịp tay lên gối, cười đến mi mắt long lanh cong cong, cứ như đang nhìn một đứa bé dỗi hờn làm nũng vậy.

"Ông sợ gì chứ? Tôi và ông không thù không oán, tôi bắt ông đến đây chẳng qua chỉ muốn hỏi ông một vài vấn đề mà thôi. Lát nữa tôi gỡ băng keo trên miệng ông ra ông không được la lên, nếu đồng ý thì chớp mắt một cái."

Người đàn ông trợn tròn hai mắt rồi chớp lia chớp lịa.

Bạch Nhất Ngạn cười, “Không cần phải làm quá như vậy, tôi nhìn thấy rồi." Nói xong liền gỡ băng keo trên miệng người nọ xuống.

Người đàn ông mấp máy đôi môi, đôi môi tê dại không còn cảm giác, thần kinh thì căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Đến từ Đài Bắc xa xôi, ban đầu còn nghĩ đây là một nhiệm vụ thoải mái nhất từ trước tới nay, trước lúc đi còn mang tâm trạng háo hức chờ mong nhân chuyến du lịch này mà tìm mấy em trắng trẻo chân dài để tận hưởng thú vui cho thỏa thích, nào có ngờ giữa đường gặp phải chuyện xui xẻo này.

Ông ta đang ngao du trên chiếc du thuyền tới đoạn ngã ba sông Lan Giang thì bị bắt cóc, lúc đó trên du thuyền đang tổ chức một buổi đấu giá. Ông ta đã dùng mười vạn tiền Đài Loan để hốt một cô em người nội địa, bao một phòng VIP cao cấp định vui vẻ với người đẹp một đêm, bỗng nhiên ngay lúc đó đầu óc choáng váng rồi ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Trước khi hôn mê, ông ta chỉ uống qua ly nước trái cây mà cô gái kia đưa cho ông. Chuyện kế tiếp là bị cậu thiếu niên này mang tới đây.

"Xem ra, ông đã tỉnh táo lại không ít rồi. Vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi." Bạch Nhất Ngạn đứng dậy bước qua ngồi lên mép bồn tắm, dùng mũi chân từ từ nâng cằm ông ta lên nói, "Ông đến từ Đài Bắc à?"

Người đàn ông nọ gật đầu.

"Người của Lý Nhất Hùng?"

"Phải."

"Hàng đang ở đâu?"

“Tôi... tôi không biết." Sắc mặt người nọ trắng bệch.

"Tốt nhất nên hợp tác đi, tôi không muốn động thủ." Cậu nhẹ giọng nói, hai tay vắt chéo khẽ đặt lên đùi.

Người đàn ông ấp úng nói, “Tôi... tôi thật sự không biết, thật sự... tôi..."

Bạch Nhất Ngạn thở dài cúi đầu, bất ngờ đạp ông ta một cú ngã lăn quay, rồi nghiền ép mặt ông ta trên mặt đất. Mũi giày bốt răng cưa màu đen loại quân dụng liên tục giẫm đạp lên mặt ông ta, làm da mặt ông ta đau rát như thể bị dao cưa qua cưa lại vậy.

Người đàn ông theo bản năng giãy dụa quẫy đạp, như cá đắm mình trong nước nhưng chỉ là việc uổng công vô ích. Sức lực ông ta còn thua xa với thiếu niên trẻ này.

"Thật ra ông có nói hay không cũng vậy thôi. Đài Bắc, Vân Nam, Miến Điện hễ ba tuyến thì kết nối hai, đó là lộ trình giao dịch xưa nay của các người, tôi hầu như đều nắm rõ hết. Giờ tôi hỏi ông, cũng sẽ cho ông một cơ hội, nếu ông chịu nói tôi sẽ giữ lại mạng cho ông, nhưng nếu ông không thành thật thì tôi sẽ lóc từng miếng từng miếng thịt trên người ông xuống đưa cho thím Lưu bán thịt sát vách làm sủi cảo. Nhưng tôi sẽ không để cho ông chết đâu mà mỗi ngày tôi sẽ cầm máu cho ông, đợi thịt non ra lại khi đó tôi sẽ lóc tiếp vì thời gian tôi có nhiều lắm nên không vội."

Người đàn ông nghe xong không kiềm được hai chân run lẩy bẩy nhìn cậu bằng ánh mắt không dám tin, cậu thanh niên trước mặt còn nhỏ và trẻ như vậy sao có thể phát ngôn những lời kinh hồn táng đảm đến thế?

Sau đó một mùi khai bỗng chốc xông lên, chất lỏng màu vàng nhạt từ ống quần của người đàn ông nọ tuôn ra lênh láng.

Bạch Nhất Ngạn vội rút chân lại nhảy sang một bên, "Suy nghĩ kỹ chưa?"

Người đàn ông vội gật đầu lia lịa rồi nói ra địa chỉ.

Bạch Nhất Ngạn im lặng nghe xong, trước ánh mắt sợ hãi của người đàn ông nọ, cậu dùng bọc đựng thức ăn tròng vào đầu ông ta rồi quấn nhiều lớp. Sau khi nhanh chóng xử lý thi thể và mọi thứ xong đâu đó mới thay bộ đồ khác rồi đi ra cửa.

Dọc theo hai bên con sông nhỏ là đường đất cao hơn mặt nước chừng hai thước, lan can bằng gỗ chạm khắc nằm chắn ngang cao tầm nửa người, trên vỉa hè để từng hãng dãy ghế dài. Đá xanh bị giẫm đạp dưới bàn chân mà không hề phát ra âm thanh nào.

Khi hoàng hôn sập tối, ráng mây chiều lững lờ trôi phía chân trời như một tấm vải gấm nhuộm màu máu đỏ bao phủ cả dãy núi miên man nối dài phía sau con trấn nhỏ, rồi từ từ khuất dạng xa tít cuối chân trời.

Ở sâu trong con hẻm khá vắng ngay ngã ba có một khách sạn, cửa lớn mở toang, hai nhân viên phục vụ ngồi xỉa răng trên thềm cửa, còn ông chủ thì ngáp dài ngáp vắn, trên mặt bàn để ngổn ngang rượu thuốc đặc sản của địa phương. Trong phòng khách có một số người ngồi tụm năm tụm ba bà tám, còn lại mấy cô gái bao ăn mặc hở hang lả lơi ôm khách cười nói vui vẻ.

Đi qua biển người đủ mọi thành phần, Bạch Nhất Ngạn lách người lướt qua mấy cô gái muốn đến bắt chuyện, xách tay vali màu đen đi thẳng lên lầu.

Lầu hai, phòng 207.

Cậu đứng ở cửa một hồi mới vươn tay gõ hai cái. Đợi rất lâu mới thấy cửa được mở ra từ bên trong. Một gã đàn ông dáng người thấp, mũi nhọn, mắt hí, mặt mày hung tợn mặc áo ba lỗ của công nhân đứng ở ngưỡng cửa nhìn cậu dò xét. Vừa nhìn cậu đồng thời tay cũng cảnh giác vịn lên cánh cửa.

“Tôi từ Đài Bắc đến để lấy hàng đã giao hẹn."

Gã đàn ông lùn nhìn chung quanh bốn phía như mèo rình mồi, sau đó hạ giọng nói, "Vào đi!"

Bạch Nhất Ngạn thản nhiên bước vào phòng. Căn phòng rất nhỏ, vỏn vẹn chỉ tầm chín thước vuông, giấy lót tường đã ố vàng, nền gạch phối hai màu đỏ trắng, cạnh góc tường ngoài chiếc giường ra ở giữa nhà còn kê thêm một chiếc bàn xếp bốn góc màu vàng.

Gã đàn ông lùn kéo qua cho cậu cái ghế, "Ngồi đi."

Bạch Nhất Ngạn đẩy trả chiếc ghế lại chỗ cũ, quay đầu nhìn hắn ta cười nói, "Lúc bàn chuyện làm ăn tôi không có thói quen ngồi."

Gã lùn đốt cho mình điếu thuốc, rồi ngậm trong miệng quay người đi vào nhà bếp pha cho cậu ly cà phê, lúc đi trở ra đặt ‘Cộp’ xuống trước mặt cậu, "Thằng nhóc, mày bao nhiêu tuổi?"

"Chuyện đó có quan trọng không?"

Bỗng có con mèo trắng Ba Tư từ nhà bếp đủng đỉnh đi ra tìm theo mùi thơm rồi nhảy phóc lên bàn, sau khi ngửi ngửi tách cà phê lập tức quay đầu nhảy xuống.

Bạch Nhất Ngạn cầm ly cà phê lên kín đáo để dưới mũi ngửi mới cúi đầu nhấp một hớp.

"Anh Hùng bảo mày đến à?" Gã lùn cũng pha cho mình ly sữa tươi rồi há miệng nốc ừng ực.

"Anh ấy bảo tôi tới lấy hàng."

"Tiền đâu?"

"Vội gì chứ? Dựa vào mối quan hệ của Cao lão đại và anh Hùng thì chút cỏn con ấy có là gì?"

"Anh em thì cũng phải đâu đó cho rõ ràng, bọn tao chỉ là lôm côm kẻ dưới thôi." Gã lùn lạnh lùng nhìn cậu nói.

"Đùa chút thôi, anh đừng tưởng thật đó chứ?" Bạch Nhất Ngạn nhấc cái vali đặt lên bàn. Gã lùn đưa tay muốn chạm vào thì bị cậu kéo lại, "Hàng đâu?"

Gã lùn nhả ra ngụm khói rồi dùng chân dúi tắt điếu thuốc, bỏ đi vào nhà bếp một lát sau cũng xách một cái vali đi ra đặt lên mặt bàn.

"Đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng mở ra."

Bạch Nhất Ngạn cười, "1, 2, 3..."

Hai vali cùng lúc mở ra, một cái đầy ắp từng xấp tiền giấy; một cái thì chứa đầy những túi nhựa nhỏ đựng bột màu trắng.

Bạch Nhất Ngạn dùng đầu ngón tay chọc rách một bọc chấm chút bột phấn kê lên mũi ngửi ngửi, sau đó búng nhẹ cho bụi phấn bay đi rồi cài vali lại nói, "Vậy gặp lại sau nhé."

"Cứ vậy mà đi?" Giọng nói của gã lùn vang lên ở phía sau.

Bạch Nhất Ngạn quay đầu lại cười nói, "Lẽ nào anh muốn giữ tôi lại qua đêm?"

“Tao không muốn giữ mày mà chỉ muốn đem mày đi chôn thôi."

"Anh thật biết nói đùa đấy."

"Ai bảo mày tao đang nói đùa?"

"Chẳng lẽ anh nghiêm túc?" Bạch Nhất Ngạn bật cười ra tiếng, "Đừng nói anh đang phát điên đó chớ?"

Gã lùn nói, "Chả lẽ mày không cảm thấy đầu rất nóng và chóng mặt sao?"

Sắc mặt Bạch Nhất Ngạn lúc này có chút hơi mất tự nhiên, chân cũng lảo đảo nghiêng ngả, lùi lại hai bước chụp được cái vali trên bàn để chống đỡ cơ thể khỏi ngã. Trán cậu bắt đầu tuôn mồ hôi, đầu ngón tay cũng khe khẽ run, "Có chuyện gì? Chẳng lẽ mày muốn nuốt trọn?"

"Tao không nghe Cao đại ca nói gì ca hàng này, nhưng đúng thật hàng tao chỉ cấp cho người của anh Hùng ở Đài Bắc phái tới. Mày là người của bên nào, khai thật đi?" Gã lùn cười lạnh một tiếng, kéo vali tiền tới trước mặt mình.

“Mày đã bỏ đồ trong cà phê?" Bạch Nhất Ngạn đã thấy trước mắt mơ màng chao đảo không rõ.

Gã lùn vừa mở vali vừa nói, "Chỉ trách bản thân mày không đủ cẩn thận. Trước khi đi giao dịch, ở trên không chỉ dạy mọi chuyện phải dè dặt cẩn thận sao? Gõ cửa phải ba tiếng, hai dài một ngắn, đó là quy củ xưa nay của bọn tao khi giao dịch làm ăn."

"Hóa ra là vậy."

Giọng nói vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không hề bị sốc hay bất ngờ khi bị người ta gài bẫy. Gã lùn sửng sốt quay đầu nhìn lại mới thấy kinh hãi.

Tên nhóc con hiện tại không hề hấn gì, vẫn tỉnh bơ đứng trước mặt gã, tinh thần sáng láng, sắc mặt không có chút mệt mỏi hay suy yếu nào sau khi uống thuốc cả. Khi gã ta còn chưa kịp có phản ứng thì trong vali đựng tiền nhanh như tia chớp vọt ra vật màu đỏ sáng bóng phóng thẳng vào trán gã. Sau cơn đau chếnh choáng, cơ thể gã từ từ tê dại rồi đổ ập xuống đất.

Bạch Nhất Ngạn thong thả bước đến trước mặt gã, chống tay lên gối từ từ ngồi chồm hổm xuống, vô cùng hứng thú nhìn gã dùng tay bụm chặt cổ họng mình như cá trên thớt đang vùng vẫy chờ chết.

Miệng gã lùn sùi bọt mép, trán nổi đầy gân xanh, hai chân thì liên tục giãy dụa chòi đạp.

"Có phải rất khó chịu và chỉ muốn được chết ngay lập tức không?" Bạch Nhất Ngạn cười rồi tắc lưỡi tỏ ra thương cảm, cậu cong tay gõ xuống đất mấy tiếng có tiết tấu, vật màu đỏ sáng bóng kia từ trong góc lăn tăn bò trở về trườn lên cánh tay cậu quấn lại thành nhiều vòng.

Gã lùn ráng rướn cổ lên nhìn, lúc nhìn mới hay… thì ra đó là con rắn hổ mang có hình dáng hoa văn đỏ vàng.

"Sớm biết mấy người sẽ có chiêu trò mà, tên kia có lẽ biết mình cách cái chết không xa nên sẽ không ngu dại gì đi nói thật cho tôi biết, nên tốt nhất tôi chỉ đành chuẩn bị kỹ càng một chút." Bạch Nhất Ngạn dịu dàng vuốt ve đầu rắn và nói, "Mùi trong cà phê nồng tới nỗi mèo nó nghe cũng phải đi ra, chẳng lẽ tôi không ngửi được ư?"

"Mày muốn sao?"

Bạch Nhất Ngạn khẽ mỉm cười, "Nếu giết mày, e rằng không có chỗ để xử lý thi thể."

"Vậy thì thả tôi đi, tôi chỉ là tay sai ở trên bảo sao làm vậy thôi, tôi cũng không biết gì hết nên sẽ không khai ra đâu!"

“Tôi không thích lưu lại mầm tai họa. Có câu nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Sau khi giết mày rồi thì đem xác mày chôn vào tường luôn là xong, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không ai phát hiện ra."

“Tao nói mẹ mày đồ chó, thằng nhóc chết tiệt, tiên sư bố nhà mày!" Gã lùn như bị điên rống lên mắng chửi.

Tâm trạng Bạch Nhất Ngạn có vẻ như rất tốt, đi đến bên giường cầm một cái gối từ từ đè lên đầu gã, sau đó nhanh chóng xử lý luôn thi thể. Tiền trong rương bị cậu châm lửa đốt từng tờ từng tờ, tàn tro cũng được cho hết xuống đường cống thoát nước. Rất nhanh, mọi thứ trong phòng đã khôi phục lại như ban đầu.

Không có ai ngờ rằng, từng có một tên xì ke chết ở đây, lại càng không có ai nghĩ đến, xác của kẻ đó còn bị vùi lấp đằng sau tấm bê tông cốt thép trong phòng.

Thời gian ngắn sau, nếu có bị phát hiện cũng không sao, khi đó cậu đã xuất ngoại rồi. Ở lại nơi này cũng không còn bao lâu nữa.

Mỗi lần Lý Nhất Hùng giao dịch vận chuyển hàng đến Miến Điện đều sẽ ở Vân Nam cùng người của Cao lão đại chuyển tiếp giao nhận. Về mặt chi tiền và xuất hàng thì vẫn theo quy củ chưa từng thay đổi. Cậu đã suy tính, cân nhắc kỹ lưỡng suốt mấy ngày mới chọn được ngày tốt là hôm nay để ra tay. [#TK: he he nhờ vậy mới gặp được ai kia đó]

Trước khi ra cửa, Bạch Nhất Ngạn lấy hàng trong rương pha ra cho hơi sệt rồi chiết vào bình sữa tươi, nhân tiện nhìn luôn giờ ở đồng hồ trên cổ tay.

Chín giờ rồi. Sắc trời bên ngoài đã tối hẳn.




Đã sửa bởi TieuKhang lúc 18.01.2018, 20:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: For3v3r, Manchannie, banhmikhet, cloud176, phuochieu90, sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bububibi, Chuột con, Huuhuyen, lan trần, linhcan1552, tinhlinhgio, Trương Hương 305, Tuyết's, Tử Vân Đoan, Windy18 và 829 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.