Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 333 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 28.05.2018, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2017, 00:04
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 238 lần
Điểm: 50.5
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 34
Bài đăng gồm 2 chương

Chương 796: Chúc ngài mau được ngủ với nguời ta.

“Lão… Lão đại!” Mấy người vừa nhìn thấy Diệp Quán Quán đến, ngay lập tức đều đồng loạt đứng lên, sợ đến mức sắc mặt đều trắng bệch.

Ông lão vội lên tiếng giải thích, “Phu nhân xin đừng so đo với hai người này, bọn họ chỉ nói lời vô ý thôi.”

Tiểu loli bị dọa cho khóc nức nở, “Mẹ, con không muốn bị hút khô máu, không muốn bị làm thành búp bê…”

Hai chân người đàn ông có râu run lẩy bẩy, “Lão đại, tôi sai rồi, tôi không nên nói bậy bạ!”

Người tóc dài cũng vội vàng nói, “Đúng đúng đúng, lão đại, người trăm ngàn lần đừng chấp nhặt với anh Cường! Lão đại ngài ở ẩn trong nhà họ Tư thì chắc chắn là do có kế hoạch cực kỳ quan trọng nào đó, chúng tôi đều hiểu, đều hiểu mà!”

Diệp Quán Quán thong thả bước vào, ngồi xuống ghế sofa bằng da thật màu đen một cách tùy tiện lười biếng, đảo mắt qua mấy người phía trước đang sợ hãi đến mức lạnh run người, cất tiếng nói, “Không sao, tôi đúng là vì ngủ với Tư Dạ Hàn.”

Đúng lúc đang lo lắng không biết dùng cái cớ gì để nói rõ lý do với bọn họ thì gặp ngay dịp này, giảm bớt được phiền phức.

Nhóm năm kẻ đầy tớ cùng nhau cứng họng: “…”

“Khụ khụ khụ…” Suýt chút nữa thì người tóc dài bị chết sặc vì nước miếng của bản thân, khó khăn lắm mới lắp bắp được một câu, “Ặc, vậy… vậy thì chúc lão đại… mau… mau được ngủ ngon…”

Tên mập đứng bên cạnh liền nhanh nhẹn lên tiếng, “Vậy thì, lão đại, ngài có cần giúp đỡ không? Ở đây tôi có một loại thuốc đảm bảo dùng xong ngài muốn anh ta thế nào thì anh ta liền thế đó, hơn nữa mỹ nhân lại còn hừng hực mãnh liệt để mặc cho ngài muốn làm gì thì làm!”

Diệp Quán Quán: “… Không cần.”

Người tóc dài trách móc: “Thằng mập chết bầm, mày thì biết cái gì, chẳng thú vị chút nào cả, với bản lĩnh của lão đại thì kể cả có muốn cưỡng bức thì chẳng phải cũng quá dễ dàng sao?”

Tên mập lập tức nói theo, “Cũng đúng cũng đúng, tôi lại lắm chuyện rồi!”

Lúc này, ông lão đứng bên cạnh hỏi, “Đêm khuya phu nhân đến đây là có chuyện gì dặn dò?”

Diệp Quán Quán lên tiếng căn dặn, “Từ hôm nay trở đi, mọi người đều làm việc cho tôi, tôi sẽ đổi thân phận cho mọi người. Ngoài ra, thân phận của tôi không được phép tiết lộ cho bất cứ ai, hiểu không?”

“Hiểu!”

“Cảm ơn lão đại!”

Năm người cùng nối đuôi nhau trả lời.

Diệp Quán Quán phân công nhiệm vụ cho mấy người đó xong rồi mới quay về căn hộ.

Tổ năm người giúp việc ở phía sau nhìn bóng lưng Diệp Quán Quán đi khỏi mới len lút xoa xoa tay bắt đầu bàn bạc.

“Lần này mấy người bọn mình đúng thật là mạng lớn, nếu không phải là Hoa Hồng Tử Vong từ trên trời giáng xuống thì tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng ở nơi đó rồi!” Người tóc dài than thở.

Nghĩ đến những tháng ngày bị hãm hại cứ phải đi lánh nạn, nghĩ đến mấy người anh em bị chết trong tay mình, vẻ mặt của cả năm người đều rất khó coi.

Tên mập lên tiếng, “Chúng ta mới ra nhập tổ chức, có phải tặng gì đó để lấy lòng lão đại hay không? Coi như là để cảm tạ ơn cứu mạng của lão đại!”

“Thế thì tặng cái gì? Tôi thích gấu nhồi bông! Rất đáng yêu!” Tiểu loli hỏi.

“Người lớn nói chuyện, trẻ con tránh sang một bên đi!” Tên mập gạt tiểu loli ra rồi tiến đến trước mặt người có râu và người tóc dài, “Lâu thế rồi mà lão đại vẫn chưa ăn tươi nuốt sống được chủ nhân của Tư gia, chắc chắn là đã đói khát không thể chịu nổi, hay là chúng ta tiến cống mấy tên mỹ nam?”

“Tao cảm thấy kế này được…”

“Tao cũng cho rằng kế này có thể!”



Đêm đã khuya mà Diệp Quán Quán vẫn trằn trọc trên giường không ngủ được, thời gian gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi.

Nghĩ đến tên tóc trắng đêm nay, Diệp Quán Quán liền lấy di động, mở QQ của anh ta ra xem một lúc.

Làm gì có cao thủ ẩn giật nào vừa mới gặp mặt đã trao đổi số QQ với người khác, quá kỳ lạ rồi.

Diệp Quán Quán đang mải nghĩ ngợi thì ánh mắt đã bắt gặp tên tóc trắng vừa mới cập nhật trạng thái cách đây một giờ: “Càng không có đối thủ lại càng cô đơn, do không có vô ưu ở bên cạnh [khóc]”

Vô ưu?

Diệp Quán Quán ngừng lại, nhìn chằm chằm hai chữ này trên màn hình di động.

Là tên người, hay còn là cái gì khác nữa?
(vô ưu có nghĩa là không lo lắng, không phiền muộn)

Nghe qua hình như có gì đó rất quen thuộc…

Chương 797: Nhất định phải đoạt lại.

Buổi sáng ngày hôm sau, tại Truyền thông Quang Diệu.

“Cuối cùng cũng chơi chán rồi?” Vẻ mặt Diệp Mộ Phàm đầy tủi thân.

Diệp Quán Quán khẽ cười, “Có mang quà về cho anh và cha mẹ.”

Lúc này sắc mặt Diệp Mộ Phàm mới thay đổi chút ít, làu bàu, “Coi như em vẫn còn lương tâm!”

“Hẹn tối nay về nhà cũ?” Diệp Quán Quán hỏi.

“Phải…” Vừa nhắc tới chuyện này, mặt Diệp Mộ Phàm liền đen lại, “Không thể không đi sao? Chúng ta như vậy chẳng phải rất tốt ư, làm gì mà cứ nhất định phải quay về chịu đựng cơn tức giận kia chứ!”

Diệp Quán Quán lườm qua, ánh mắt lạnh như băng, “Em đã nói rồi, anh nhất định phải giành lại Diệp gia! Anh đã quên bọn họ đối xử với cha mẹ thế nào rồi sao?”

“Ừm…” Diệp Mộ Phàm bị ánh mắt lạnh như băng của Diệp Quán Quán lườm đến, nhất thời thấy ngượng ngùng mà sờ sờ cánh mũi, “Đương nhiên anh muốn, nhưng mà, với năng lực hiện tại cộng thêm ông bà nội vốn đã thành kiến với nhà chúng ta, thì quả là khó như lên trời…”

Diệp Quán Quán cụp mắt, “Anh cho rằng không gì phá vỡ được sự tín nhiệm của ông bà nội giành cho bọn họ sao?”



Nhà cũ của Diệp gia, buổi tối.

Bộ phim dự thi của Diệp Mộ Phàm đạt được nhiều hạng mục giải thưởng lớn, cùng với việc nhậm chức Phó chủ tịch Hiệp hội Thời trang, ông bà nội bên này đều đã biết cả rồi.

Nếu không thì cũng sẽ không phá lệ, lần đầu tiên chủ động gọi điện gọi Diệp Mộ Phàm về nhà ăn cơm.

Hôm nay là buổi liên hoan giữa dòng họ Diệp gia, có không ít bạn bè thân thích đến tham dự.

Diệp Quán Quán và Diệp Mộ Phàm vừa mới xuất hiện đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Với vẻ đẹp của hai người, anh em cùng đứng chung một chỗ thì thực sự là quá nổi bật rồi.

Đàm Nghệ Lan nhìn hai anh em vừa xinh đẹp vừa vui vẻ hòa thuận khiến cho sắc mặt của bà dịu dàng đi không ít.

“Bà nội!” Sau khi bị Diệp Quán Quán châm chọc, Diệp Mộ Phàm liền xốc lại tinh thần đi về phía ông bà nội.

“Bà nội, con mang quà đến biếu bà và ông nội, bà xem có thích hay không!”

“Đến thì cứ đến, lại còn mang theo quà làm gì nữa!” Tuy ngoài miệng Đàm Nghệ Lan nói như vậy, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ hài lòng.

Diệp Mộ Phàm thân mật kéo kéo cánh tay Đàm Nghệ Lan, “Con kiếm được tiền rồi, việc đầu tiên đương nhiên là phải hiếu kính ông nội bà nội!”

Đàm Nghệ Lan nghe vậy liền lên tiếng vui vẻ, “Cuối cùng Mộ Phàm cũng đã bắt đầu hiểu chuyện, trong khoảng thời gian gần đây thể hiện ra rất tốt. Lần trước bà gặp được chủ tịch Mục còn nghe thấy ông ấy khen ngợi con.”

“Có phải khen ngợi con được di truyền gen tốt, thừa hưởng được khiếu thẩm mỹ thời trang thiên phú của bà nội hay không?”

“Con đó…”

Thấy Đàm Nghệ Lan được Diệp Mộ Phàm dỗ cho vui vẻ, Lương Mỹ Huyên đứng cách đó không xa nghiến răng ken két.

Lương Mỹ Huyên thong thả đi qua, cất lời đầy ẩn ý: “Mẹ, con nghe nói Mộ Phàm là một nhà tạo mẫu trong một chi nhánh nhỏ bé khiêm tốn của công ty Hoàn Cầu? Chúng ta là người Hoàng Thiên mà lại chạy tới làm công cho Hoàn Cầu, chuyện này đồn ra ngoài thì người ta sẽ nghĩ gì đây chứ…”

Diệp Mộ Phàm cười khẩy, “Thím hai, lời nói này của thím e là kiến thức có hơi hạn hẹp, học nước ngoài để chống lại nước ngoài (1), biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Con đến Hoàn Cầu thực tập, vừa vặn còn có thể học tập và hiểu rõ hình thức quản lý của đối phương.”
(1) nguyên gốc là: sư di trường kỹ dĩ chế di. Là một câu nói của Ngụy Nguyên năm 1942, nghĩa là học tập những kỹ thuật quân sự tiên tiến của người nước ngoài, rồi sau đó dùng chính nó để chống lại người nước ngoài xâm lược.

Ở phía sau, Diệp lão gia đã đi đến, gật gật đầu nói, “Lời này của Mộ Phàm rất có lý.”

Lương Mỹ Huyên nghẹn lời, trên mặt tràn đầy vẻ oán giận.

Ngay trong lúc không nhịn được chuẩn bị lên tiếng thì có một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng kéo cánh tay của bà, ý bảo bà nên biết chừng mực.

Diệp Y Y mặc một bộ lễ phục dạ hội màu lam nhạt toát lên đậm chất tiên khí, cô đi đến trước mặt Đàm Nghệ Lan, “Bà nội, có tin tốt, chương trình trọng điểm của chúng ta năm nay đã hợp tác thành công với Hoa Ảnh…”

Đàm Nghệ Lan vừa nghe thấy vậy, ngay lập tức bị thu hút sự chú ý, “Thật không?”

Hoa Ảnh chính là công ty chế tác điện ảnh và truyền hình cấp quốc gia, chuyện hợp tác này cũng đồng nghĩa với việc đã đứng ngang hàng với Hoa Ảnh.

Diệp Mộ Phàm nghe thấy vậy, ánh mắt liền trở nên u ám, anh vẫn còn đang vùng vẫy khổ sở trong một chi nhánh nho nhỏ của công ty, vậy mà từ lâu Diệp Y Y đã ở một cấp bậc mà anh không có cách nào để với tới…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.05.2018, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2017, 00:04
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 238 lần
Điểm: 50.5
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 49
Bài đăng gồm 3 chương

Chương 798: Ai tặng bà khuôn mặt này

Lương Mỹ Huyên nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Diệp Mộ Phàm liền khôi phục lại vẻ đắc ý, “Ây da, chị Y Y nhà chúng ta đúng là xuất sắc, ai cũng nói nó có tri thức hiểu lễ nghĩa, thuần khiết thiện lương. Ngay cả cha mẹ của Việt Trạch cũng đều khen ngợi nó thông minh tài giỏi, nghe nói đã có không ít bạn bè thân thích bên nhà họ Cố đến gặng hỏi xem Y Y có chị gái hay em gái gì đó hay không để xin kết thông gia, lúc đó thím nghĩ ngay đến Quán Quán, muốn có lòng tác hợp nhưng lại sợ…”

Lời nói này của Lương Mỹ Huyên, vừa tâng bốc Diệp Y Y, lại vừa cố ý nhắc đến nhà họ Cố như mũi dao đâm vào ngực Diệp Quán Quán, sau đó lại ra vẻ muốn nói lại thôi, thể hiện cho mọi người thấy rằng Diệp Y Y vẫn còn một em gái, nhưng tiếc rằng lại không có bản lĩnh gì, sợ mang họa đến cho nhà người ta.

“Lương Mỹ Huyên, thím đang ám chỉ gì vậy! Giở trò quái gở lăng mạ ai thế! Thím đừng quên mối hôn sự này của nhà họ Cố ngay từ đầu là ai định cho ai! Cướp đồ của Quán Quán rồi mà vẫn còn ở đó dương dương tự đắc, ai tặng cho thím khuôn mặt này vậy! (2)” Nãy giờ Diệp Mộ Phàm đều nhẫn nhịn không lên tiếng, nhưng nghe đến đây liền nổi cơn thịnh nộ.
(2)nguyên gốc là 你的脸 – Your face: Tên một bộ phim ngắn dài 3 phút, được đề cử giải Oscar năm 1988. Nội dung chính là chỉ 1 gương mặt nhưng có rất nhiều thay đổi biến hóa, vặn vẹo, nổ tung,… rồi lại phục hồi lại nguyên trạng. Ở đây Diệp Mộ Phàm muốn nói bà thím này hay trở mặt.

Diệp Quán Quán nhìn lướt qua bên cạnh Diệp Mộ Phàm.

Nếu là cô ở kiếp trước, phản ứng của cô so với Diệp Mộ Phàm chắc chắn phải mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Kiếp trước cô ghét nhất là Diệp Y Y ngoài mặt thì tỏ vẻ xinh đẹp tao nhã, cao cao tại thượng, nhưng lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ giẫm đạp lên bọn họ không thương tiếc.

Chỉ riêng chuyện Diệp Y Y cướp mất chồng sắp cưới, với tính cách của Diệp Quán Quán thì dù Diệp Y Y chỉ mở miệng tùy tiện nói một câu cũng đủ để cho cô phẫn nộ đến mức không kiềm chế được, huống chi bây giờ còn có Lương Mỹ Huyên ở bên cạnh châm dầu vào lửa.

Cứ mỗi một lần quay về nhà cũ, kết quả đều là mọi người lấy cô ra để châm chọc xỉa xói đến mức long trời lở đất.

Kể cả ông bà nội có không thích mẹ cô thì dù sao cô cũng là cháu gái ruột thịt của bọn họ nên cũng không đến nông nỗi phải đuổi cô ra khỏi nhà. Bởi vì đã nhiều lần cô gây chuyện làm mất hết mặt mũi của nhà họ Diệp, sau đó lại còn tự tìm chỗ chết muốn chủ động đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ với nhà họ Diệp, vắt kiệt hết lòng khoan dung của ông bà nội, nên mới dẫn đến kết quả như thế…

Mà ở kiếp này, đương nhiên cô không thể gây ra những chuyện ngu xuẩn như vậy.

Nghe thấy câu hỏi của Diệp Mộ Phàm, Lương Mỹ Huyên nhất thời tỏ vẻ kinh ngạc, “Mộ Phàm, con nói gì vậy, vừa rồi chỉ là thím có lòng tốt muốn giới thiệu một mối hôn nhân cho Quán Quán, nhưng lại sợ Quán Quán chê thím nhiều chuyện rồi không đồng ý thôi, chứ thím làm gì có ý định lăng mạ ai.

Thím còn muốn hỏi con đang có ý gì, cái gì mà cướp đồ của Quán Quán chứ? Sự thật là sau khi Việt Trạch chia tay với Quán Quán rồi mới đến với Y Y nhà ta, đôi bên đều quang minh chính đại, yêu thương lẫn nhau, con đừng nói lung tung được không?

Ngày trước Quán Quán như thế nào mọi người đều biết, chính con cũng tự hỏi lương tâm mình xem, nếu là con thì con sẽ lựa chọn như thế nào? Trong chuyện tình cảm thì sao có thể cưỡng ép được chứ?”

A, hay cho một câu quang minh chính đại, yêu thương lẫn nhau.

Đầu tiên là hãm hại cô, rồi sau đó lại đe dọa cha, cuối cùng là thông đồng với nhà họ Cố để từng bước từng bước một tiêu diệt triệt để gia đình cô.

Lương Mỹ Huyên vừa nói vừa thong thả nhìn phản ứng của hai anh em Diệp Mộ Phàm và Diệp Quán Quán.

Bà ta không sợ hai người này gây loạn, tốt nhất là hôm nay cứ náo loạn thật to vào, như thế lại càng tuyệt vời hơn.

Gần đây chứng kiến thái độ của ông bà nội đối xử với nhà bác cả đã bắt đầu dao động, thật sự khiến cho bà ta rất đau đầu…

Diệp Mộ Phàm tức giận đến mức ngay lập tức định lao đến trước mặt Lương Mỹ Huyên, “Thím…”

Lúc này, Diệp Quán Quán vẫn luôn im lặng liền không nhanh không chậm kéo Diệp Mộ Phàm một cái, sau đó cười khanh khách đi đến chỗ ông bà nội và Lương Mỹ Huyên, đứng trước mặt Diệp Y Y, ánh mắt trong suốt lên tiếng, “Anh, anh hiểu lầm thím hai rồi, sao thím hai lại có thể có loại suy nghĩ này chứ. Ngày trước thím hai đặc biệt yêu thích anh Việt Trạch, hiện tại anh Việt Trạch và chị Y Y ở cùng nhau, thím hai cũng chỉ là quá vui vẻ nên mới thuận miệng nói mấy câu rằng người của họ Cố thích chị Y Y vậy thôi.”

Chương 799: Sẽ không để em bị oan ức.

“Hơn nữa, chị Y Y cũng rất lợi hại, hiện tại con đã coi chị Y Y là tấm gương để noi theo học tập. Còn về phần anh Việt Trạch, anh ấy cực kỳ xứng đôi với chị Y Y, con thật lòng chúc phúc cho bọn họ, hy vọng bọn họ có thể sống thật tốt, nếu không thì lần trước trong tiệc mừng thọ của ông nội con đã không chủ động từ hôn rồi. Con thực sự rất hy vọng chị Y Y và anh Việt Trạch không bị ảnh hưởng bởi con.

Ngày trước là con quá hư hỏng quá càn quấy, khiến cho ông nội bà nội lao tâm khổ trí, thất vọng vì con, cũng may là vẫn còn có thím hai, chị Y Y ở bên cạnh ông bà nội…”

Nghe xong lời nói này của Diệp Quán Quán, nét mặt Lương Mỹ Huyên y hệt như vừa gặp quỷ, ngay cả lông mày của Diệp Y Y cũng nhăn cả lại.

Diệp Mộ Phàm lại càng nhìn trân trối không nói nên lời.

Đàm Nghệ Lan quan sát tỉ mỉ cháu gái trước mặt, không những thay đổi cách ăn mặc, mà ngay cả tính tình cũng đều thay đổi không ít, tuy là bà vẫn còn giữ thái độ hoài nghi nhưng vẫn lên tiếng: “Con có thể suy nghĩ được như thế là rất tốt.”

Gương mặt lạnh lùng của Diệp Hồng Duy cũng dịu dàng đi không ít, “Cuối cùng cũng có chút dáng dấp rồi!”

Diệp Quán Quán bước đến trước mặt Lương Mỹ Huyên, lấy một cái hộp nhỏ rồi mở ra, bên trong là một vòng đeo tay bằng ngọc, “Thím hai, lần trước con đến Myanmar du lịch, cố tình mua một vòng ngọc để biếu thím, tuy không phải là thứ đắt tiền nhưng là con lựa chọn bằng cả tấm lòng, hy vọng thím đừng ghét bỏ.”

Vẻ mặt của Lương Mỹ Huyên tràn ngập hồ nghi ngờ vực cùng với dò xét tìm tòi, con ranh chết tiệt này, sao đột nhiên thái độ lại thay đổi lớn đến như vậy, rốt cuộc là đang giở trò gì?

Thấy Lương Mỹ Huyên chậm chạp không phản ứng gì, nét mặt Diệp Quán Quán hiện lên chút bi thương, hai tay cầm hộp cũng hơi rụt lại, “Là con đường đột rồi, đồ rẻ tiền thế này, với thân phận của thím hai thì quả thật không phù…”

Lương Mỹ Huyên thấy thế liền vội vàng đưa tay đón lấy, cất giấu hết vẻ ghét bỏ trong mắt, cười cười nói nói, “Sao có thể chứ, hiếm có dịp Quán Quán có lòng như thế! Thím hai cực kỳ thích! Cám ơn con!”

Ông nội thấy thế liền gật đầu mãn nguyện, cất giọng uy nghiêm, “Tốt lắm, như vậy mới coi như là người một nhà, sau này không được phép cãi vã gây lộn nữa.”

Biểu hiện hôm nay của Diệp Quán Quán, có thể nói là khiến ông cực kỳ hài lòng.

Tiếp tục hàn huyên thêm một lúc, Diệp Mộ Phàm thật sự không nhịn được nữa liền kéo tay Diệp Quán Quán vào trong góc, “Quán Quán, hôm nay đầu óc em bị động kinh rồi hả? Ăn nói khép nép nhún nhường với mụ già kia thì thôi đi, sao tự nhiên lại còn tặng quà nữa?”

Diệp Quán Quán nhẹ nhàng xoa xoa cánh hoa tường vi trên tay, “Nếu không thì sao chứ, giống như anh tự cho mình là đúng mà tranh cãi với bà ta trước mặt mọi người sao? Nếu như hôm nay anh cứ thế làm loạn thì những ấn tượng tốt đẹp về chúng ta trong mắt ông bà nội từ trước đến nay đều sẽ tan biến sạch bách.”

“Nhưng thế cũng không cần phải ăn nói khép nép với mụ ta như vậy…” Diệp Mộ Phàm nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến Diệp Quán Quán đã phải cố nén giận, vì giữ mặt mũi cho anh nên phải để cho bản thân chịu ấm ức, trong lòng anh liền khó chịu không sao kể siết.

Thà rằng để cho anh nhìn thấy dáng vẻ gây lộn không kiêng nể ai của cô.

“Quán Quán!” Ánh mắt Diệp Mộ Phàm bình tĩnh nhìn về phía Diệp Quán Quán, “Anh nhất định sẽ đoạt lại toàn bộ những gì vốn dĩ thuộc về chúng ta, tuyệt đối sẽ không để cho em phải chịu thêm một chút ấm ức nào nữa!”

Nhìn thấy ánh  mắt nghiêm túc của Diệp Mộ Phàm, vẻ mặt Diệp Quán Quán nhu hòa lại, “Vâng, em tin tưởng anh có thể làm được.”

Ở phía sau lưng, Lương Mỹ Huyên đã đến từ lúc nào không hay biết, “Chậc chậc, mới chỉ chật vật kiếm được một cái hư danh Phó chủ tịch Hiệp hội Thời trang thôi, vậy mà cái đuôi đã muốn vểnh lên tận trời rồi. Nếu như Y Y nhà chúng tao giống như mày thì chẳng phải ngày nào cũng sẽ phải khua chiêng gõ trống đốt pháo sao?

Thế mà lại còn muốn đi theo Y Y nhà tao tranh giành đàn ông, sao không tiểu ra một bãi rồi soi xuống xem bản thân mình là cái loại mặt hàng gì!”

Nhớ lời Quán Quán dặn dò, Diệp Mộ Phàm không muốn gây ra xích mích với Lương Mỹ Huyên, chỉ lườm bà ta một cái rồi nhịn xuống, không thèm để ý đến bà ta nữa.

Chương 800: Đánh bà thì sao

Lương Mỹ Huyên thấy hai người không dám cãi lại thì vẻ mặt càng thêm ngạo mạn, xì một tiếng khinh bỉ rồi tiếp tục nói, “Con tiện nhân Lương Uyển Quân kia còn không đấu lại tao, chỉ dựa vào hai đứa phế vật chúng mày mà tiện nhân kia sinh ra cũng muốn đấu với tao? Thật sự là quá ngây thơ…”

Một giây sau, một tiếng “Bốp…” vang lên.

Diệp Quán Quán dùng hết sức mình tát một cái trời giáng lên mặt Lương Mỹ Huyên.

Mặt Lương Mỹ Huyên bị đánh trực tiếp lệch sang một bên, hoàn toàn không thể nào tin được, cả nửa buổi mới phản ứng lại kịp, giơ tay ôm lấy gương mặt vẫn còn in hằn rõ ràng năm dấu ngón tay, “Tiện nhân, mày đánh tao, mày lại dám đánh tao!!!”

“Bốp…”

Diệp Quán Quán không cần nghĩ ngợi gì mà lại tiếp tục vung lên một cái tát nữa, sau đó sửa lại tay áo rồi hơi nheo mắt lên tiếng, “Phải, tôi đánh bà, thì sao?”

Cái tát này quá mạnh, mặt Lương Mỹ Huyên đã bắt đầu sưng phồng lên, vừa nóng rát vừa đau đớn.

Lương Mỹ Huyên không hề phòng bị gì, bất ngờ bị hai cái tát đánh cho liên tiếp khiến bản thân cũng mờ mịt mông lung rồi.

Diệp Mộ Phàm cũng ngơ ngác đứng yên một chỗ nhìn em gái mình toàn thân toát ra khí phách tàn bạo, nét mặt hung hãn đến cực điểm, khiến anh hoàn toàn không phản ứng kịp, ặc, thỏa thuận là phải cố kiềm chế ban nãy đâu rồi…

“Mẹ…” Diệp Y Y đi đến, vừa trông thấy dấu vết ngón tay trên mặt Lương Mỹ Huyên, ngay lập tức kinh ngạc hô lớn, “Quán Quán, em làm cái gì vậy! Sao lại có thể tùy tiện đánh người!”

Rất nhanh sau đó, Diệp Thiệu An cũng đi đến, “Tiện nhân, mày muốn làm phản à!”

Động tĩnh bên này cũng ngay lập tức làm kinh động đến ông bà nội đang ở cách đó không xa. Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan liền đi về phía bọn họ.

Nhìn thấy thế, Lương Mỹ Huyên ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ của mình, đáy mắt ánh lên tia độc ác cay nghiệt, “Diệp Quán Quán, lần này tao xem mày chết thế nào!”

“Xảy ra chuyện gì?” Ông bà nội nghe tiếng động, rất nhanh đã đi đến nơi.

Lương Mỹ Huyên đã chuẩn bị xong cáo trạng.

Thế nhưng, ngay một giây trước khi ông bà nội vòng qua bụi hoa, đột nhiên Diệp Quán Quán tiến lên một bước, cả thân thể nghiêng sang một bên rồi cứ thế ngã xuống chân Lương Mỹ Huyên.

Trước khi ngã sấp xuống, ngón tay nhân tiện ngoắc lên, Diệp Quán Quán túm lấy vòng ngọc mà ban nãy Lương Mỹ Huyên còn làm bộ làm tịch đeo lên tay, trực tiếp kéo đứt ra rồi ném xuống đất.

Lương Mỹ Huyên còn chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, “Mày…”

“Quán Quán…” Nhìn thấy Diệp Quán Quán không hiểu tại sao lại ngã sấp xuống, Diệp Mộ Phàm quá sợ hãi, sải bước rộng nhảy đến phía bên cạnh Diệp Quán Quán.

Diệp Quán Quán túm lấy tay Diệp Mộ Phàm, bí mật véo một cái vào lòng bàn tay anh.

Diệp Mộ Phàm sửng sốt, em ấy đang…giả vờ?

Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan vừa bước tới, nhìn sang bên Diệp Quán Quán đang ngã nằm trên mặt đất, ngay lập tức liền trực tiếp lướt qua người Lương Mỹ Huyên, đi đến bên cạnh Diệp Quán Quán: “Xảy ra chuyện gì?”

“Quán Quán, làm sao thế?”

Hai mắt Diệp Quán Quán đỏ bừng, “Ông nội, bà nội… Con không sao… Không liên quan gì đến thím hai… Do con không cẩn thận nên mới bị ngã…”

Nghe thấy lời này của Diệp Quán Quán, ngược lại ông bà nội lại nhìn về phía Lương Mỹ Huyên, “Là thím hai con đẩy con ngã?”

Lương Mỹ Huyên tức giận, “Cha, mẹ, con làm sao có thể…”

Vẻ mặt Diệp Hồng Duy nghiêm túc lên tiếng: “Gấp cái gì, để cho Quán Quán nói trước đã.”

Biểu cảm của Diệp Quán Quán bi thương đến cực điểm, “Vừa rồi con tản bộ ở trong vườn hoa, kết quả là bất ngờ nghe được thím hai đang nói chuyện cùng với chị Y Y… Bọn họ nói…”

“Nói cái gì?” Diệp Hồng Duy gặng hỏi.

Diệp Quán Quán mấp máy môi, “Thím hai nói, con và anh trai là tiện nhân do phế vật sinh ra… Nói căn bản bọn con không thể nào uy hiếp được đến địa vị của chị Y Y… Còn nói… cái nhà này là do thím định đoạt… thím không cho bọn con quay về… thì cả đời này bọn con cũng đừng hòng quay về…

Ông nội, bà nội, con và anh trai thật sự không có ý định tranh giành cái gì với chị Y Y cả… Bọn con quay về cũng chỉ là vì nhớ ông nội bà nội thôi… Vì sao… vì sao… thím hai lại phải nói những lời này chứ…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.06.2018, 22:24
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2898
Được thanks: 10995 lần
Điểm: 16.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 30
Chương 801. Em thật đúng là biến thái

Editor: Nana Trang - DDLQD

Diệp Quán Quán nói xong thì đau lòng khóc không ngớt, "Thím hai, thím ấy, thím ấy còn vứt vòng tay con tặng cho thím ấy, nói là ghét đeo mấy thứ đồ rẻ tiền này, vòng tay này là con có lòng dùng toàn bộ tiền lương của con để mua, con thật sự tức giận nên chạy theo giằng co với thím hai, kết quả thím hai đẩy con..."

"Con ranh kia! Mày... mày đừng có mà nói bậy!" Lương Mỹ Huyên tức gần chết, vội vàng nhìn về phía hai ông bà giải thích, "Cha, mẹ, sao có thể chứ, con hoàn toàn không đẩy nó, ngược lại là nó tát con hai tai đấy!"

Nước mắt Diệp Quán Quán tí tách rơi xuống, "Thím hai, nói chuyện phải dựa vào lương tâm, nếu không phải thím nói chuyện quá đáng, nếu không phải thím... nếu không phải thím nói sớm muộn gì cũng có một ngày ông bà nội chết đi, sao cháu có thể tức mà đánh thím được?

Còn nữa, nếu không phải do thím đẩy con chẵng lẽ con tự ngã xuống à? Nếu không phải thím ném vòng ngọc đi, chẳng lẽ cháu có thể lấy nó từ trên tay thím rồi ném xuống đất sao? Thím hai, thím đừng có khinh người quá đáng!"

"..." Lương Mỹ Huyên nghe mà nghẹn họng trân trối, trợn mắt há mồm, suýt chút nữa bị tức đến ói máu.

Nhưng đó không phải là nó tự ngã, không phải nó cứng rắn kéo vòng tay trên tay bà ném xuống đất sao!

Rõ ràng bà chỉ nói một câu "Đồ ăn hại của con tiện nhân kia sinh", bà lại còn ảo tưởng nhiều hơn, nói mấy câu khiêu khích quan hệ giữa nó và cha mẹ.

Hai ông bà vốn có chút không mấy tin tưởng lời Diệp Quán Quán nói, nhưng nghe đến đó, nhất là sau khi nhìn thấy vòng ngọc rơi vãi đầy đất thì tim bảy tám phần.

Nếu là Diệp Quán Quán lúc trước nói như thế, hai ông bà sẽ không tin, nhưng gần đây biểu hiện của Diệp Quán Quán quả thật rất tốt, biểu hiện của tối nay càng khiến bọn họ hài lòng nên những lời cô nói ra càng có độ tin cậy hơn.

Ánh mắt nghiêm nghị của Diệp Hồng Duy lập tức lia về phía Lương Mỹ Huyên.

Mấy năm nay chi thứ hai tự mình nắm quyền, quả thật có chút không coi ai ra gì.

Ông vẫn chưa có chết đâu, thế mà dám nói cái nhà này là do nó định đoạt? Ai đã cho nó cái quyền đó thế!

Mặc dù sớm muộn gì cái nhà này cũng giao cho chi thứ hai kế thừa, nhưng trong lòng Diệp Hồng Duy vẫn hết sức không vui...

"Cha, mẹ, hai người tuyệt đối đừng tin những lời của con ranh kia nói, tất cả đều là vu oan cho con cả, con thề với trời, hoàn toàn không có nói mấy lời đó..."

"Đúng vậy ạ, ông nội bà nội, cháu có thể làm chứng!" Diệp Y Y cũng vội vàng mở miệng.

Diệp Quán Quán vừa lau nước mắt vừa đứng lên, khom người nhặt từng hạt ngọc vụn lên, không giải thích lấy một câu, "Ông nội, bà nội, cháu xin lỗi, cháu lại gây thêm phiền phức cho hai người rồi. Cháu vốn cho rằng đây là nhà của cháu, cháu cố gắng thử thay đổi chính mình, cố gắng để bản thân dung nhập vào trong nhà này, thậm chí cháu có thể... chắp tay nhường cả người yêu dấu nhất... Nhưng bây giờ, cháu nghĩ, cháu sai rồi..."

"Anh, chúng ta đi thôi..."

"Hả? À...." Mãi đến khi Diệp Quán Quán gọi mình, Diệp Mộ Phàm mới giật mình hoàn hồn, ngơ ngác đuổi theo em gái nhà mình.

Đi ra khỏi nhà cũ.

Vừa mới lên xe, Diệp Quán Quán lập tức khôi phục lại dáng vẻ lười biếng và thờ ơ, dường như cô nhóc chịu đủ uất ức cùng bắt nạt khi nãy đều là ảo giác của anh ta.

Diệp Mộ Phàm nuốt nước miếng ừng ực, "Má nó... Anh còn tưởng đã diễn đủ rồi chứ, lần trước vẫn còn đắc ý đến giờ, vừa nãy nhìn em, thế mới biết cái gì là cấp bậc ảnh hậu! Thật đúng là biến thái mà! Anh đứng bên cạnh nhìn mà cũng bị làm cho ngu muội đấy, chẳng hề có chút chuẩn bị nào, tốt xấu gì cũng báo trước chứ..."

Diệp Quán Quán tiện tay ném mấy viên ngọc trong lòng bàn tay đi, thản nhiên nói, "Em cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi."

Hai mẹ con Lương Mỹ Huyên và Diệp Y Y không phải thích giả vờ nhất sao?

Vậy thì thử xem đến cùng là ai giả vờ hơn ai.

Chương 802. Chuốc say người ta

Editor: Nana Trang - DDLQD

Mặc dù ông cụ lớn tuổi, nhưng rất coi trọng quyền uy của mình, mấy lời lúc tối của Lương Mỹ Huyên đủ để chôn hạt giống khúc mắt ở trong lòng ông cụ rồi...

Đêm khuya, Diệp trạch.

Đàm Nghệ Lan chau hai hàng lông mày lại, "Hồng Duy, chuyện tối nay ông thấy thế nào? Mỹ Huyên và Y Y đều khẳng định là Quán Quán cố ý vu oan, tôi thấy, với tính tình của Mỹ Huyên, quả thật không đến mức nói ra mấy lời như thế, huống chi còn có Y Y làm chứng..."

Ông cụ hừ một tiếng, "Đương nhiên Y Y sẽ nói giúp cho mẹ của nó, về phần Quán Quán, bà cho rằng con bé đó là người có đầu óc làm ra mấy chuyện này à? Tám phần là Mỹ Huyên đã nói mấy lời kia rồi!"

Đàm Nghệ Lan nghe vậy không khỏi suy nghĩ lại, cháu gái nhỏ nhà mình rất dễ xúc động lỗ mãng, mỗi lần chỉ biết cãi lộn ầm ĩ, quả thật không có đầu óc đi đùa giỡn tâm tư người khác.

Ông cụ trầm ngâm mở miệng, "Bây giờ tâm tư của chi thứ hai quá lớn, tôi đây còn chưa chết mà nó đã bắt đầu ngóng trông tôi chết, muốn được nắm quyền hoàn toàn rồi!"

Đàm Nghệ Lan mở miệng nói, "Mỹ Huyên và Uyển Quân có chút mâu thuẫn, lúc kích động đúng là có thể nói mấy lời không xuôi tai, nhưng đứa nhỏ này vẫn luôn thực hiếu thuận, rất không có khả năng sẽ nói ra mấy lời nguyền rủa chúng ta chết, e rằng con bé Quán Quán đó cố tình phóng đại thôi."

Ông cụ hừ lạnh, "Cho dù không nói mấy lời đó, bà dám chắc chắn thằng Hai và vợ nó không nghĩ vậy?"

Đàm Nghệ Lan thở dài, "Thật ra muốn cầm quyền cũng không có gì sai, chi đầu đã không đáng tin cậy rồi, hôm nay nhà họ Diệp chỉ có thể dựa vào chi thứ hai chèo chống, bọn họ kế thừa nhà họ Diệp cũng là chuyện sớm muộn..."

Ánh mắt ông cụ sáng lên, "Vậy cũng không thể!"

Thằng lớn làm ra loại chuyện kia khiến ông quá thất vọng, cháu trai lại là thằng ngốc quần áo lụa là không học vấn không nghề nghiệp, cháu gái làm đủ chuyện hoang đường lại càng khỏi phải nói, cả nhà chi đầu đều quá hoang đường.

Ông không muốn tất cả tâm huyết hơn nửa đời người của mình đều hủy ở trong tay hậu bối, cho nên không tiếc đại nghĩa diệt thân, nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc cuối cùng, cho nên vẫn chưa định ra được người thừa kế.

"Tôi thấy gần đây biểu hiện của Mộ Phàm và Quán Quán không tệ!" Ông cụ trầm ngâm.

Điểm này ngược lại Đàm Nghệ Lan cũng đồng ý, "Nếu Mộ Phàm thật sự có thể ăn năn hối lỗi, vậy thì là chuyện tốt, chỉ sợ với tính tình của nó sẽ không kiên trì được bao lâu, trước đây không phải chưa từng có chuyện này."

Ông cụ suy tính: "Không vội, từ từ xem sao."

...

Đế Cảnh Châu Giang

Sau khi đến khu nhà trọ, Diệp Quán Quán dừng xe, thả Diệp Mộ Phàm xuống, "Đến rồi, xuống xe đi."

"Em không cùng về à?" Diệp Mộ Phàm nhíu mày hỏi.

Diệp Quán Quán: "Không về, em có hẹn."

Diệp Mộ Phàm xù lông: "Có lộn không vậy, mấy em vừa mới đi du lịch về, còn ở chung mỗi ngày, không thấy phiền à!"

Diệp Quán Quán chậc một tiếng, "Cún độc thân như anh chắc sẽ không hiểu đâu."

Trên thực tế không phải cô và Tư Dạ Hàn mới đi du lịch về, mà là tiểu biệt thắng tân hôn, tối qua cô đi gấp lại không đợi được lâu, đương nhiên phải bù vô rồi."

"Shit..." Tim Diệp Mộ Phàm như bị đâm một dao, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày anh sẽ bị người ta gọi là cún độc thân.

Diệp Mộ Phàm đang muốn rời đi, Diệp Quán Quán đảo mắt, gọi anh lại, "À, khoan đã, anh, em nghe nói lần trước có người tặng anh một chai rượu ngon hả?"

Gần đây mọi chuyện đều thuận lời, hôm nay lại chỉnh được Lương Mỹ Huyên một trận, tâm tình rất là tốt, bỗng muốn uống chút rượu.

Giống như tâm trạng đột nhiên rất muốn ăn bánh gato hạnh nhân lúc trước.

Diệp Mộ Phàm không hiểu nhìn cô một cái, "Đúng vậy, tặng một chai La Romanee-Conti, em muốn làm gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 333 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: .Bảo Bối., cò lười, Hạo Minh, m0n.prim, Thanh Thảo 812, Tâm Thường Lạc, vodiemtuyet1987 và 424 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 60, 61, 62

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 21, 22, 23


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 316 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1420 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 492 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 467 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 284 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 582 điểm để mua Chậu hoa hồng
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 553 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2560 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 264 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1285 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 659 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 250 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2437 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2437 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2320 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2320 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2208 điểm để mua Thiên thần xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.