Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 366 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.05.2018, 19:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.09.2014, 09:19
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 433
Được thanks: 4362 lần
Điểm: 31.19
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 44
Từ giờ lịch post sẽ là 2 ngày 1 phần, mỗi phần từ 2 đến 3 chương nhé mọi người :D

Bài đăng này gồm 3 chương

Chương 773: Rốt cuộc là ai?

Edit: Anh Thơ

"Thực ra Hoa Hồng Tử Vong bắt nguồn từ một cuốn bản thảo do cha của đội trưởng viết khi còn nhỏ, chỉ hình dung đại khái một thế lực như vậy, sau đó cuốn sách liền bị bỏ quên. Lại sau đó nữa, độ trưởng ra đời, khi đội trưởng còn nhỏ đã viết tiếp bản thảo của cha, cảm thấy Hoa Hồng Tử Vong rất thú vị cho nên mới miêu tả tổ chức này một cách tường tận hơn..."

"Cái gì mà thành viên của Hoa Hồng Tử Vong đều mặcáo choàng thêu hoa văn hoa hồng, đeo mặt nạ bạc, tất cả đều là do đội trưởng viết ra khi còn nhỏ. Cái gì mà thủ lĩnh của Hoa Hồng Tử Vong là Góa Phụ Đen tàn nhẫn thị huyết thích nam sủng cũng đều do đội trưởng viết!" Đạo Nhân Thần Hư cười nói.

"Sau đó nhà họ Nhiếp bị trộm một lần, bản thảo cũng bị mất vào lúc đó, cũng trong thời gian đó chuyện về Hoa Hồng Tử Vong bị truyền ra ngoài. Một truyền mười, mười truyền trăm, đến hiện tại mọi người đều cho rằng quả thực có một tổ chức là Hoa Hồng Tử Vong ... Nói đến cũng buồn cười, tất cả đều nói là có nhưng có ai từng nhìn thấy Hoa Hồng Tử Vong chứ?" Nhất Chi Hoa bổ sung.

Nghe Đạo Nhân Thần Hư và Nhất Chi Hoa giải thích lai lịch của Hoa Hồng Tử Vong, Diệp Quán Quán lập tức thất thần, vẻ mặt không thể tin nổi.

Tổ chức Hoa Hồng Tử Vong khiến người ta nghe nói đã sợ mất mật... vậy mà lại là... do một chồng bản thảo hư cấu ra!

Lại còn là bản thảo cho Nhiếp Vô Danh viết ra khi mới có vài tuổi?

Cẩn thận suy nghĩ, Diệp Quán Quán lại cảm thấy không hợp lý, dùng ánh mắt ngờ vực nhìn về phía đám người Nhiếp Vô Danh: "Một cuốn bản thảo tùy tiện bị mất đi lại có thể khiến cho người ta tin là thật, các người cho rằng tôi là kẻ ngốc à..."

Cha con Nhiếp Vô Danh này, cũng may là họ viết ra Hoa Hồng Tử Vong, lỡ như họ mà viết ra siêu nhân thì...

"Cô chủ Diệp, cũng không thể nói như vậy, nếu như là nhà bình thường thì nếu như có trộm đến nhà thì tên trộm cũng không thèm liếc mắt một cái đến bản thảo... Nhưng mà phải biết rằng bản thảo này trộm được ở nhà họ Nhiếp ở Châu Âu, đương nhiên không có bất kỳ ai hoài nghi về độ chân thực của nó . Huống hồ cha Nhiếp và đội trưởng không phải dùng cách viết truyện để miêu tả về Hoa Hồng Tử Vong mà là dùng cách ghi chép lại cho nên lại càng khiến cho người ta tin tưởng không hề nghi ngờ."

Đạo Nhân Thần Hư mở miệng.

"Haizz, đều là chuyện cũ năm xưa, không nhắc lại cũng được, huống hồ không phải là tôi đã cấm được nhắc đến Hoa Hồng Tử Vong rồi hay sao?"

Chỉ sợ bản thân Nhiếp Vô Danh cũng không ngờ rằng vài nét bút tiện tay trước đây của mình đến ngày nay, tổ chức hư cấu này lại thực sự tồn tại trong mắt người khác.

Thấy dáng vẻ của Nhiếp Vô Danh không giống giả vờ chút nào, nhìn lại biểu tình của mấy người Nhất Chi Hoa và Đạo Nhân Thần Hư thì trong lòng Diệp Quán Quán không khỏi chấn động.

Nhiếp Vô Danh này rốt cuộc là ai...

Chỉ là một cuốn bản thảo mà anh và cha anh tiện tay viết, lúc truyền ra ngoài lại khiến cho cả thế giới tin là thật, thậm chí ngay cả nhà họ Tư cũng không hề hoài nghi.

Hơn nữa, vừa rồi Nhiếp Vô Danh có nói ,mười năm trước anh có cấm không được nhắc đến chuyện Hoa Hồng Tử Vong, trùng hợp là trong vòng mười năm này Hoa Hồng Tử Vong đã mai danh ẩn tích, không hề có bất kỳ tin tức nào, ngoại trừ lần cô giả mạo lần trước...

Nhóm người trước mặt cô rốt cuộc là thần thánh phương nào.... Sức ảnh hưởng lại lớn đến mức khiến người ta tức giận như vậy chứ!

Nhưng ngược lại, Diệp Quán Quán nghĩ thế nào cũng không hiểu được, bọn họ có sức ảnh hưởng lớn như vậy nhưng tại sao ngày nào cũng phải lo lắng về chuyện ấm no...

Tuy rằng nhóm người Nhiếp Vô Danh này không đơn giản nhưng Diệp Quán Quán cũng không có ý định hoàn toàn tin tưởng bọn họ, nói không chừng là bọn họ cố ý lừa mình, tuy rằng Diệp Quán Quán không tìm ra lý do gì để Nhiếp Vô Danh phải lừa cô.

Chương 774: Có việc gì thì từ từ thương lượng.

Edit: Anh Thơ

"Phải rồi, cô chủ Diệp, cô hỏi về Hoa Hồng Tử Vong làm gì?" Nhất Chi Mai nhìn về phía Diệp Quán Quán, tò mò hỏi.

Diệp Quán Quán sắp xếp lại ngôn từ rồi mở miệng nói: "Lần này, chúng ta chính là phải diễn tổ chức Hoa Hồng Tử Vong này. Tôi diễn Góa Phụ Đen ... Mọi người diễn thành viên của Hoa Hồng Tử Vong."

Nghe lời đó của Diệp Quản Quản, tất cả nhóm người Nhiếp Vô Danh đều sửng sốt. Cái gì? Bảo bọn họ diễn Hoa Hồng Tử Vong?

Năm đó Nhiếp Vô Danh đúng là nghiêm cấm tin tức về Hoa Hồng Tử Vong truyền ra ngoài, bao gồm cả cha Nhiếp cũng hiểu được vì bản thảo năm đó của mình nên mới hình thành nên tổ chức hư cấu này vậy nên cũng vô cùng ủng hộ Nhiếp Vô Danh.

Mà hiện tại, Diệp Hữu Danh vậy mà lại muốn một trong những người sáng tác bản thảo như Nhiếp Vô Danh đi diễn cái tổ chức Hoa Hồng Tử Vong vớ vẩn kia....

"Cô chủ Diệp, Hoa Hồng Tử Vong có gì hay mà diễn, không bằng đến diễn nhà họ Nhiếp của tôi đi... Nhà họ Nhiếp thế nào cũng lợi hại hơn Hoa Hồng Tử Vong mấy trăm lần, ngài suy xét một chút đi. Tôi diễn chính mình cho ngài xem, giá cả rất tiện nghi." Nhiếp Vô Danh đi đến trước mặt Diệp Quán Quán, dùng giọng điệu thương lượng nói.

Nghe vậy, Diệp Quán Quán dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn Nhiếp Vô Danh. Chém ... anh cức chém gió tiếp đi, còn lợi hại hơn Hoa Hồng Tử Vong mấy trăm lần....

"Không được nhất định phải diễn Hoa Hồng Tử Vong." Diệp Quán Quán vô cùng kiên quyết, không cho Nhiếp Vô Danh có cơ hội thương lượng.

Mặc kệ là có Hoa Hồng Tử Vong hay không, kế hoạch của cô cũng không thay đổi.

Còn nếu như tổ chức Hoa Hồng Tử Vong và người đứng đầu là Góa Phụ Đen thực sự chỉ là bịa đặt, không hề tồn tại vậy thì càng tốt.

Bởi vì nếu như vậy thì cũng không có bất kỳ ai tận mắt nhìn thấy tổ chức Hoa Hồng Tử Vong này.

Không bằng cô liền khiến cho Hoa Hồng Tử Vong thực sự tồn tại...

"Vậy thì ... tôi không diễn!" Nhiếp Vô Danh cũng rất kiên quyết lắc đầu, dáng vẻ vô cùng kiên trì với nguyên tắc của mình.

"À... Nếu như anh không diễn thì tôi sẽ nói cho cháu của anh biết rằng anh mời tôi và bạn trai của tôi đi giả mạo làm cha mẹ của cậu ấy." Diệp Quán Quán không thay đổi sắc mặt, nói.

"Đừng mà, em gái Hữu Danh... Chúng ta có việc gì thì từ từ thương lượng..." Nhiếp Vô Danh vừa nghe thấy Diệp Quán Quán lấy chuyện của thằng nhóc quỷ sứ kia ra nói thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nhiếp Vô Danh anh không sợ trời không sợ chết, chỉ sợ thằng cháu kia của mình.

"Vậy anh có diễn hay không." Diệp Quán Quán mỉm cười nhìn Nhiếp Vô Danh.

"Tôi diễn, tôi diễn được chưa!" Nhiếp Vô Danh rơi vào đường cùng, chỉ có thể đồng ý.

Không nói đến chuyện Diệp Quán Quán có nói sự thật cho thằng nhóc quỷ sứ kia hay không, chỉ cần cô đột nhiên nổi hứng thay đổi, không chịu diễn mẹ của thằng nhóc quỷ sứ kia nữa thì cũng đã đủ để khiến cho Nhiếp Vô Danh đau đầu rồi.

Cho nên, Nhiếp Vô Danh trái lo phải nghĩ, dưới hai tầng uy hiếp, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.

"Đội trưởng, đến lúc đó chúng ta sẽ đội mặt nạ bạc, ai cũng không biết là anh diễn!" Anh bạn chuyển gạch người nước ngoài vô cùng thông minh nhanh trí phân tích với Nhiếp Vô Danh.

"Đúng vậy!" Nhiếp Vô Danh vỗ đùi: "Dù sao cũng phải đeo mặt nạ bạc...."

Nói đến đây, Nhiếp Vô Danh nhìn bốn phía xung quanh: "Mặt nạ đâu?"

Khi bọn họ đi theo cô chủ ra ngoài thì cũng không đem theo cái mặt nạ nào!

"Tôi có này." Diệp Quán Quán cười thần bí, mở cái va-li đang cầm trên tay ra.

Trong va-li có đặt lụa đen, một chiếc váy lụa đen dài, mấy cái mặt nạ màu bạc, còn có vài cáiáo choàng đen thêu hoa văn hoa hồng.

"Em gái Hữu Danh, em... em đã sớm chuẩn bị tốt..."

Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm mặt nạ bạc vàoáo choàng thêu hoa hồng, vẻ mặt sửng sốt. Thì ra cô chủ Diệp này ngay từ đầu đã không định thương lượng với bọn họ, trực tiếp quyết định, ngay cả đạo cụ cũng đã chuẩn bị xong rồi...

Chương 775: Đừng dậy cho ông!

Edit: Anh Thơ

Một lát sau Nhiếp Vô Danh liền đeo mặt nạ bạc, mặcáo choàng màu đen thêu hoa hồng, nhìn qua cũng rất ra dáng, không khác mấy so với Hoa Hồng Tử Vong trong tưởng tượng của Diệp Quán Quán.

"Các cậu còn không nhanh đi thay." Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Nhất Chi Hoa và Đạo Nhân Thần Hư, mở miệng nói.

Nghe Nhiếp Vô Danh nói vậy, Đạo Nhân Thần Hư liên tục lắc đầu: "Đội trưởng, anh sợ bị người ta nhận ra nhưng chúng tôi không phải sợ cái đó... cho nên, không cần phải mặc thành như vậy chứ?"

Dù sao, bản thao về Hoa Hồng Tử Vong cũng đâu phải do bọn họ viết.

Hơn nữa, mặc thành như vậy... thực sự rất xấu hổ...

Không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng, Diệp Quán Quán đã nhìn về phía Đạo Nhân Thần Hư: "Mấy người cũng phải thay, nếu không thì chúng ta làm sao mà giả mạo Hoa Hồng Tử Vong được? Không phải nói một tổ chức quan trọng nhất là phải ngay ngắn chính tề sao?"

Dưới sự cưỡng ép của Nhiếp Vô Danh và Diệp Quán Quán, Nhất Chi Hoa và anh bạn chuyển gạch người nước ngoài, ngay cả Đạo Nhân Thần Hư cũng chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ thay đồ.

"Đội trưởng, anh nói xem năm đó lúc anh viết về tổ chức này tại sao lại viết mặt nạ với áo choàng chứ, tôi cảm thấy... thành viên của Hoa Hồng Tử Vong nên mặc trang phục nữ hết mới phải, như vậy mới xứng với cái tên Hoa Hồng Tử Vong." Nhất Chi Hoa nhìn áo choàng trên người mình, dường như hơi bất mãn.

Diệp Quán Quán: "..." May mắn bản thảo về Hoa Hồng Tử Vong không phải do Nhất Chi Hoa viết.

"Cái ông đây viết là một tổ chức thần bí chứ không phải là một tổ chức biến thái." Nhiếp Vô Danh liếc Nhất Chi Hoa một cái.

"Đội trưởng, ngay cả dáng vẻ nổi giận của anh cũng rất đẹp trai... Trái tim thiếu như của tôi nổ tung rồi!" Nhất Chi Hoa không nhịn được muốn tiến lên phía trước nhưng cuối cùng lại bị một cái trừng mắt của Nhiếp Vô Danh đẩy trở về.

"Đội trưởng, mặc kệ cái tên biến thái kia đi, ở đây vẫn có một người không thay trang phục!" Đạo nhân chỉ vào mỹ nam băng sơn nằm trên mặt đất, nói.

Nghe thấy lời đó của Đạo Nhân Thần Hư, đám người Nhiếp Vô Danh và Diệp Quán Quán lập tức nhìn xuống đất.

Qủa nhiên, mỹ nam băng sơn đang nằm với một tư thế  vô cùng thoải mái, chỉ là chỗ anh nằm lại là mặt đất.

Mỹ nam băng sơn: "?"

"Đừng dậy cho ông!" Nhiếp Vô Danh tức giận nói.

Mỹ nam băng sơn: "....."

"Ông đây tung hoành giang hồ lâu như vậy, sóng to gió lớn gì cũng từng thấy qua nhưng người như cậu thì đúng là lần đầu gặp được." Đạo Nhân Thần Hư mở miệng nói.

Anh bạn chuyển gạch người nước ngoài: "Trâu bò!"

Mỹ nam băng sơn: "...!"

"Nhất Chi Hoa, cậu đi thay cho cậu ta đi!" Nhiếp Vô Danh nói.

"Đội trưởng thật tốt... Tôi đi thay quần áo cho ông xã!" Nhất Chi Mai liền nhanh chóng đi về phí mỹ nam băng sơn.

Một giây sau, mỹ nam băng sơn đột nhiên nhảy dựng từ mặt đất lên, ghét bỏ lấy mặt nạ và áo choàng, vẻ mặt không tình nguyện mặc lên người.

"Ông xã, anh có ý gì... Người ta cũng đã nguyện ý thay quần áo cho anh, anh lại còn ghét bỏ người ta, hừ..." Nhất Chi Hoa lườm mỹ nam băng sơn, nói.

"Cút!" Mỹ năm băng sơn hiếm khi mở miệng nói chuyện, có thể thấy quả thực là không phải ghét bỏ bình thường.

Còn không đợi Nhất Chi Hoa mở miệng thì Diệp Quán Quán đột nhiên giơ tay lên ra hiệu im lặng.

Rất nhanh, nhìn theo ánh mắt của Diệp Quán Quán, nhóm người Nhiếp Vô Danh cũng nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy bên ngoài nhà xưởng kia có mấy người đàn ông vũ trang đầy đủ bước ra.

Những người vũ trang đầy đủ kia lúc này đang canh giữ bên ngoài nhà xưởng, ánh mắt không ngừng đánh giá xung quanh.

"Mọi người xem kìa."

Một lát sau, Diệp Quán Quán chỉ xuống  phía dưới.

Chỉ thấy có mấy chiếc xe việt dã chậm dãi đi đên rồi dừng lại phía sau nhà xưởng, từ trên xe, hơn mười người đi xuống.

Hơn mười người này đều mặc trang phục nguy trang giống như lính đánh thuê trong miệng Diệp Quán Quán.

Giờ phút này, hơn mười người đang rón ra rón rén đi về phía nhà xưởng.

"Đứng lại!"

Mấy người trang bị vũ trang canh giữ gần nhà xưởng trùng hợp phát hiện hành tung của nhóm lính đánh thuê.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.05.2018, 10:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.10.2014, 21:58
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 365
Được thanks: 1491 lần
Điểm: 23.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 29
Bài đăng này gồm 2 chương

Chương 776: Lựa chọn phương pháp chết

"A nha nha, không phát hiện... Làm sao bây giờ... Đều tại mấy người, mọi người đều nói, lái xe hơi xa thôi... Xe đã chạy đến bên cạnh nhà xưởng, mọi người có thể nghe được thanh âm."

Trong đoàn lính đánh thuê này, một người không lớn tuổi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu ngọt ngào của Lolita, bĩu môi oán giận.

"Mẹ nó, tôi nhanh chóng phanh xe, xe ngừng không được, tôi có biện pháp gì, tôi nói tôi không lái xe, các người cứng rắn để cho tôi lái, thật sự, lúc nãy tôi muốn trực tiếp đâm chết bọn họ." Trong đó một người có dáng vẻ mập mạp, vẻ mặt uất ức.

"Ài... Ngay cả xe cũng không thể lái, cậu nói mỗi ngày cậu ăn nhiều như vậy, chỉ lãng phí thịt toàn thân."

Một người đàn ông đẹp trai tóc dài, gảy móng tay, hừ lạnh nói: "Vừa xuống xe đã bị phát hiện, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây!"

Dứt lời, người đàn ông đẹp trai tóc dài, nện trên ngực của tên mập.

"Quá dọa người, cậu có thể đừng sử dụng nắm tay nhỏ của cậu, nện lồng ngực của tôi không?" Tên mập vẻ mặt ghét bỏ.

"Bảo Nhi, phát hiện thì phát hiện, có anh Cường ở đây, sợ gì!" Phía trước người đàn ông tóc dài, một người dáng vẻ cường tráng đứng, người đàn ông có râu.

Nghe tiếng, người đàn ông đẹp trai tóc dài nhích lại gần trong lòng người đàn ông có râu: "Anh Cường, vẫn là tốt, tốt hơn tên mập chết bầm kia nhiều! Có anh Cường ở đây, người khác không còn sợ!"

"Hô hô, bảo bối, đừng sợ gì, anh Cường ở đây, trời sập, không phải có anh Cường chống cho em thôi!" Người đàn ông có râu cười phóng khoáng.

"Quá dọa người, hai người các ngươi chú ý chút, nơi công cộng." Tên mập nhìn người đàn ông có râu, nhịn không được mở miệng.

Còn chưa đợi người đàn ông có râu nói gì, một ông già chậm rãi đi ra khỏi đoàn lính đánh thuê.

Ông già vẻ mặt âm trầm, đáy mắt lo lắng: "Đừng nói nhảm, trước giải quyết mấy con chó."

"Để cho tôi làm... Để cho tôi làm!" Lolita lập tức nhảy ra, đi nhanh về phía trước.

Giờ phút này, người đàn ông vũ trang canh giữ gần nhà xưởng, thấy trong đám lính đánh thuê, một Lolita dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào đi đến, sôi nổi liếc nhau.

"A nha... Các anh trai nhỏ, dáng vẻ các anh thật khó coi... Nhưng mà, các anh có thể lựa chọn một kiểu chết tương đối đáng yêu... Em giới thiệu cho các anh xem thử, bị độc chết, trúng đạn chết, bị lựu đạn nổ chết, bị pháo oanh chết, bị xe đụng chết, bị chủy thủ giết chết... Các anh cảm thấy cái nào được?" Lolita nhìn mấy người đàn ông vũ trang, hì hì cười nói.

"Muốn chết!"

Tức thời, mấy người lập tức dùng họng nhắm ngay Lolita.

Nhưng mà, ngón tay vẫn chưa bóp cò, trong không trung cũng lóe hàn quang.

"Phốc!"

"Phốc xuy!"

Mấy người đàn ông vũ trang, thậm chí không kịp kêu thảm thiết, đã bị dao găm cắm vào ngay mi tâm.

Bây giờ, Lolita vỗ vỗ tay, vẻ mặt lẫn con người cười vô hại: "Tôi cảm thấy được... Bị dao găm giết chết đáng yêu nhất!"

Lolita vừa dứt lời, phần tử vũ trang đã là tê liệt ngã xuống đất.

"Thế nào... Lợi hại chứ, lợi hại chứ!" Sau khi Lolita giải quyết mấy người đàn ông vũ trang, quay người nhìn phía sau đoàn lính đánh thuê, khom lưng làm mặt quỷ.

"Quá dọa người, tôi cảm thấy được, không bằng vừa rồi để tôi lái xe đâm chết toàn bộ bọn họ!" Tên mập tiến lên, mở miệng cười nói.

"Đừng nói nhảm!" Rất nhanh, ông già phất tay: "Hôm nay, bất kể thế nào, tìm ra túi đồ kia, giết chết toàn bộ bọn họ!"

Ông già nói xong, đoàn lính đánh thuê thật cẩn thận đi vào trong nhà xưởng.

Chương 777: Không phải vấn đề tiền bạc

Trên sườn núi, sau khi Đạo Nhân Thần Hư nhìn thấy đoàn lính đánh thuê tiến vào nhà xưởng, xoay người nhìn Diệp Quán Quán: "Ông chủ, đều là một đám hoa tuyệt thế."

"Chưa từng thấy đoàn lính đánh thuê hoa tuyệt thế như vậy." Nhất Chi Hoa gật đầu.

"Một đám đần độn." Anh bạn ngoại quốc dời gạch nói nghiệm túc.

Băng sơn nam: "Uh`m."

Lúc này, khóe miệng Diệp Quán Quán hơi co rúm, là ai cho bọn họ dũng khí, nếu nói đến hoa tuyệt thế khác... Hoa tuyệt thế nhất, chẳng lẽ không phải bọn họ sao...

"Ông chủ Diệp, ngài cuối cùng để chúng ta đến diễn trò, hay là đến xem trò vui." Đạo Nhân Thần Hư vẻ mặt khó hiểu.

Đám người Nhiếp Vô Danh, đến giờ này khắc này, vẫn không rõ ràng mục đích của Diệp Quán Quán.

"Là như vậy, mục đích của chúng ta lần này, là cứu đoàn lính đánh thuê ra." Diệp Quán Quán mở miệng nói.

"Cứu đoàn lính đánh thuê?" Nhất Chi Hoa vẻ mặt nghi hoặc, êm đẹp, vì sao muốn cứu đoàn lính đánh thuê.

"Ông chủ Diệp, lính đánh thuê người ta dường như là đi đập phá, còn cần chúng ta cứu sao?" Đạo Nhân Thần Hư đặt câu hỏi.

Đám người Nhiếp Vô Danh không biết, nhưng trong lòng Diệp Quán Quán vô cùng rõ ràng, kiếp trước, đoàn lính đánh thuê này, phần lớn đều chết ở đây.

Trong nhà xưởng kia, một vài cao thủ trấn thủ, chờ đợi bọn họ.

"Thật là phiền phức, tôi không muốn cứu." Nhất Chi Hoa nói.

Anh bạn ngoại quốc dời gạch: "Tôi đói bụng... Muốn ăn cứt."

Băng sơn nam: "..."

"Mỗi người thêm 1000!" Diệp Quán Quán rơi vào đường cùng, chỉ có thể như vậy.

Lúc này, Nhất Chi Hoa và Đạo Nhân Thần Hư, con ngươi chợt lóe.

Đạo Nhân Thần Hư: "Ông chủ Diệp, ngài nói cứu như thế nào?"

Nhất Chi Hoa: "Chắc chắn muốn cứu, thấy chết không cứu, đó là tác phong của chúng ta sao? Lương tâm sẽ không đau xót, buổi tối ngủ được sao?!"

Anh bạn ngoại quốc dời gạch: "Nhất định phải cứu, đây không phải vấn đề tiền bạc..."

Nhiếp Vô Danh: "Đều nghe ông chủ Diệp!"

Băng sơn nam: "..."

Lúc này, Diệp Quán Quán tiến lên, nói ra kế hoạch của mình với đám người Nhiếp Vô Danh.

...

Cùng lúc đó, trong nhà xưởng, truyền đến tiếng súng thuốc nổ, kèm theo tiếng kêu thảm.

Không bao lâu, đoàn lính đánh thuê vốn lẻn vào nhà xưởng, toàn bộ bị buộc xuất hiện.

"Chỉ bằng các ngươi, cũng dám tìm trở về?"

Một người đàn ông trung niên, nhìn đoàn lính đánh thuê phía trước, cười lạnh không dứt.

"Ngươi sảo trá, cố dùng giá cao thuê chúng tôi đi ngăn hàng... Chúng tôi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, sau khi giao đồ vật cho ngươi, ngươi lại nói đến bây giờ không đưa nhiệm vụ, đẩy toàn bộ oan ức cho chúng tôi..." ông già đánh thuê nhìn người đàn ông trung niên, trong mắt lóe sắc bén.

"Hừ, là các ngươi ngu xuẩn." Người đàn ông trung niên cười lạnh: "Cũng được, tôi cũng không muốn tốn nhiều lời với các ngươi những người sắp chết, hôm nay tôi mời Lý tam gia và bác sĩ Cô Lâu, tôi ngược lại muốn xem, chúng ta ai sống ai chết!"

Lập tức, người đàn ông trung niên nhìn một người trẻ tuổi mặc đồ bác sĩ Bạch Phát Lão Giả bên cạnh, vẻ mặt tươi cười: "Hai vị, hôm nay làm phiền rồi..."

Nghe tiếng, Bạch Phát Lão Giả phất tay: "Lấy tiền tài của người, cùng người giải tai họa, Chu lão đại, đoàn lính đánh thuê này, hôm nay sẽ chết ở đây."

Nhìn hai người này, ông già đánh thuê nhăn mày thật sâu, như lâm đại địch.

Bạch Phát Lão Giả là Lý tam gia, người trẻ tuổi là bác sĩ Cô Lâu, hai người này, đều là sát thủ danh tiếng lẫy lừng.

"Các ngươi đừng xen vào việc của người khác!" Trong đó một người lính đánh thuê, lạnh giọng quát.

Nhưng mà, vừa dứt lời, Lý tam gia tức khắc gầm lên, đánh ra một chưởng.

Người lính đánh thuê kia không biết đã xảy ra chuyện gì, đã bị một chưởng đánh đến miệng phun máu tươi, cả người ví như diều đứt dây, tung bay ra ngoài mấy chục mét.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.05.2018, 10:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.10.2014, 21:58
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 365
Được thanks: 1491 lần
Điểm: 23.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 42
Bài đăng này gồm 3 chương

Chương 778: Hành động quá phô trương

"Ha ha ha, không hổ là Lý tam gia." Chu lão đại liên tục gật đầu.

Lúc này, trong lòng ông già đánh thuê âm thầm suy nghĩ đối sách.

Chu lão đại này, đã biết bọn họ sẽ phản hồi từ lâu, vì vậy thiết lập cạm bẫy trong nhà xưởng, bọn họ mới vừa vào nhà xưởng đã bị cởi súng ống và binh khí xuống.

Bây giờ, mấy chục khẩu súng nhắm vào bọn họ, nếu không là trên thân bọn họ cột thuốc nổ, chỉ sợ sớm bị lửa nổ chết rồi.

"Anh Cường, làm sao bây giờ... Chúng ta phải chết..." Người đàn ông tóc dài vẻ mặt cầu xin.

"Bảo bối, đừng sợ, có anh Cường ở đây, không đáng sợ, bọn họ coi là gì!" Người đàn ông có râu cười lạnh nói.

Nhưng mà, vừa dứt lời, người đàn ông có râu bị Lý tam gia hung hăng tát.

"Ngươi dám lão tử... Có can đảm ngươi đụng ta lần nữa xem? !" Người đàn ông có râu vừa trợn mắt.

"Bốp!"

Nghe tiếng, Lý tam gia trở tay cho hắn một tát.

"Ngươi..." Người đàn ông có râu nắm chặt nắm tay: "Ngươi... Cực kỳ nghe lời! Thấy ngươi nghe lời như thế, ta không làm khó dễ ngươi!"

"Anh Cường giỏi quá! Gặp nguy không loạn, lại vẫn lớn giọng như vậy!" Người đàn ông tóc dài vẻ mặt sùng bái.

"Hừ, Bảo bối, đó là hiển nhiên, nếu ông già này không nghe lời như vậy, ta sẽ đánh chết hắn, chẳng qua, thấy hắn lớn tuổi, lại nghe lời, lúc này ta mới tha hắn." Người đàn ông có râu cười lạnh nói.

"Quá dọa người... Sắp chết đến nơi, ngươi vẫn còn khoác lác?" Tên mập nhìn người đàn ông có râu, vẻ mặt kinh ngạc.

"A nha... thật phiền, bị thiết kế rồi... Tất cả đều không đáng yêu, không đáng yêu, ta không muốn chết!" Lolita hai mắt đẫm lệ.

"Hôm nay, toàn bộ các ngươi phải chết ở đây." Người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc kiểu bác sĩ, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt tà mị, thưởng thức dao phẫu thuật sắc bén lóng trong tay.

Không tiếp tục nói gì với người đàn ông trẻ tuổi nữa, khóe mắt chợt liếc đến trên sườn núi cách đó không xa.

Nháy mắt, ý cười trên mặt người đàn ông trẻ tuổi cứng đờ, vô thức xoa xoa hai mắt, sau đó tiếp tục nhìn lại trên sườn núi.

Chỉ thấy, một người phụ nữ đầu đội nón đen phục cổ, trên mặt che lụa đen, chậm rãi đi xuống sườn núi, đi đến đây.

Sau lưng cô, năm người mang mặt nạ màu bạc đi theo, người khoác áo choàng đen, xem dáng người, đều là đàn ông.

"Tử vong... Hoa hồng? !" Lúc này, trong mắt người đàn ông trẻ tuổi hiện lên vẻ kinh ngạc, khó có thể tin.

Trang phục toàn thân, chính xác không sai biệt với hoa hồng tử vong trong lời đồn.

Tuy nói, hoa hồng tử vong đã không có tin tức gần mười năm, nhưng gần đây, nhưng gần nước B truyền ra, hoa hồng tử vong lại xuất hiện...

Đám người Chu lão đại và Lý tam gia, vẻ mặt kinh ngạc.

"A nha... trang phục... Hoa hồng tử vong?" Lolita trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin.

Đoàn lính đánh thuê, cũng vẻ mặt chấn kinh.

Rất nhanh, Diệp Quán Quán dẫn đám người Nhiếp Vô Danh, đến gần nơi này.

Diệp Quán Quán còn chưa mở miệng, Nhiếp Vô Danh đột nhiên tiến lên trước, giọng lạnh lùng nói: "Tôi là Nhiếp Vô Danh, nể mặt mũi, thả người."

Diệp Quán Quán: "..." Ngươi là heo sao...

"Nhiếp... Nhiếp Vô Danh? !"

Nghe lời ấy, sắc mặt Lý tam gia chấn động, Nhiếp Vô Danh?

"Nhiếp Vô Danh... Anh đang nói đùa sao..." Người đàn ông trẻ tuổi nhìn Nhiếp Vô Danh.

Nhiếp Vô Danh là ai, là thấy Hắc quả phụ của Hoa hồng tử vong, cũng phải khách khách khí khí, tự hạ thấp người, sao có thể trở thành một thành viên của hoa hồng tử vong, mở trò đùa quốc tế gì!

"Đội trưởng, bây giờ chúng ta giả mạo hoa hồng tử vong..." Đạo Nhân Thần Hư tiến lên, mở miệng dùng giọng chỉ có Nhiếp Vô Danh có thể nghe được.

"A......" Nhiếp Vô Danh phục hồi tinh thần, nhìn đám người Lý tam gia, lần nữa mở miệng nói: "Lão tử là thành viên của hoa hồng tử vong, kêu các ngươi nể mặt mũi, chẳng lẽ hoa hồng tử vong chúng tôi, thật mất mặt? !"

Khóe miệng Diệp Quán Quán hơi co rúm, hành động này... dường như phô trương nhất...

Chương 779: Ông vừa mới đánh tôi phải không?

"Lão tặc, tôi là thành viên của hoa hồng tử vong, các người chưa nghe về hoa hồng tử vong? !" Nhiếp Vô Danh hét lớn.

Thấy Nhiếp Vô Danh tự mình bay lên, Diệp Quán Quán chỉ muốn quay ngược thời gian, để cô đổi diễn viên...

Cô đột nhiên phát hiện, kỹ thuật diễn của Cung Húc, không khó coi như thế, không... So sánh, kỹ thuật diễn của Cung Húc, thật sự có thể nói thần cấp!

Đúng lúc này, Băng sơn nam lấy quan tài sau lưng đặt ngang trên mặt đất, chợt nằm vào, "Ầm" một tiếng, nắp quan tài che lại nghiêm nghiêm thật thật.

Diệp Quán Quán: "..." Cô nên biết là kết quả từ lâu.

Giờ phút này, chỉ có Đạo Nhân Thần Hư và Nhất Chi Hoa phòng thủ trước người Diệp Quán Quán, hai người diễn viên, xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn...

"Lão già kia, ông nhanh lên, hoa hồng tử vong tôi tha mạng chó cho các người!"

Nhiếp Vô Danh vẫn trầm mê trong diễn trò không thể tự thoát khỏi.

Lập tức, Diệp Quán Quán muốn tiến lên hỏi Nhiếp Vô Danh, lúc trước anh miêu tả hoa hồng tử vong, thành viên của hoa hồng tử vong, chẳng lẽ là như vậy sao...

Đoàn lính đánh thuê liếc mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh như người ngốc, thật sự là thành viên của hoa hồng tử vong?

"Lão bất tử gì đó, chẳng lẽ không nghe lão tử nói chuyện với ông? Làm nhanh lên, không thì, lão tử đâm chết ông, tôi đâm dao đỏ vào, dao trắng rút ra!" Nhiếp Vô Danh quát to.

"Đội trưởng, là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, anh nói sai rồi." Nhất Chi Hoa nói.

Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh gật đầu, tiếp tục nói: "Không sai, là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra!"

"Anh, là Hắc Quả Phụ của hoa hồng tử vong?" Lý tam gia đầy hưng thú nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán, hoàn toàn không phản ứng với dục vọng của Nhiếp Vô Danh.

Diệp Quán Quán: "..." Cô có thể lựa chọn không nói lời sao...

"Làm càn! Lão Bất Tử gì đó, ông là thân phận gì, dám nói chuyện với lão đại chúng ta như vậy, bình thường lão đại chúng ta yêu nam sủng nhất, dùng máu tươi tắm rửa, vậy mà trong lòng ông không hề sợ hãi?" Nhiếp Vô Danh quát.

"Ha ha..." Người đàn ông trẻ tuổi cải trang bác sĩ cười lạnh: "Còn tưởng thật sự là hoa hồng tử vong đến đây, náo loạn lúc lâu, một đám bệnh thần kinh đến."

Ông già dánh thuê nhìn Diệp Quán Quán, lắc lắc đầu, ông vừa rồi cũng nghĩ thật sự là hoa hồng tử vong, nhưng bây giờ xem ra...

"Anh nói các người là hoa hồng tử vong?" Lý tam gia nhìn Nhiếp Vô Danh, cười lạnh nói.

"Lão già kia, lại không hiểu rõ sao?" Nhiếp Vô Danh nói.

"Anh nói anh là thành viên của hoa hồng tử vong?" Khóe miệng Lý tam gia hơi nhếch lên.

"Lão già kia, lại không hiểu rõ sao?" Nhiếp Vô Danh hừ lạnh.

"Tôi nghe nói, hoa hồng tử vong, mỗi thành viên đều có bản lĩnh rất cao, lên được cảnh giới cao, một khi đã như vậy, không bằng, ngươi cứ khoa tay múa chân khoa tay múa chân... Để tôi nhìn xem, lời đồn, có thật sự hay không." Lý tam gia cười nói.

"Tôi không muốn ra tay với các người, đến lúc đó làm các người bị thương thì không tốt." Nhiếp Vô Danh nói.

"Ha ha, Lý tam gia... Đúng là một đám bệnh thần kinh, mặc kệ bọn họ có mục đích gì, giết hết đi!" Bác sĩ trẻ tuổi nhếch miệng cười tàn nhẫn.

"Được." Lý tam gia gật đầu, chợt, giơ cánh tay phải lên, chưởng ảnh chợt lóe.

Một giây sau, chỉ thấy Lý tam gia đánh không ngừng vào bụng của Nhiếp Vô Danh.

Lúc này, Nhiếp Vô Danh đột nhiên ngậm miệng, theo bản năng nhìn bụng mình.

"A...?" Con ngươi Lý tam gia hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, tiểu tử này, không có việc gì?

"Ông, vừa mới đánh tôi phải không." Nhiếp Vô Danh từ từ lấy mặt nạ trên mặt xuống, trong mắt băng lãnh thấu xương nhìn lão già, chỉ liếc mắt, giống như có thể lập tức khiến người ta rơi vào hầm băng.

Chương 780: Lợi hại của anh tôi

Nhiếp Vô Danh vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt, không hề dao động.

"Đội trưởng... Là ông ta đánh anh trước!" Nhất Chi Hoa vội mở miệng.

Lý tam gia lạnh giọng quát, lại đánh không ngừng vào bụng của Nhiếp Vô Danh, bây giờ, ông ta gần như dùng sức lực toàn thân.

Nhưng mà, khiến Lý tam gia khó có thể tin, người đàn ông trước mắt này, mặc dù không mảy may né tránh, nhưng trực tiếp nhận lấy một quyền của mình, cuối cùng lông tóc không tổn hao gì...

"Ông... Là muốn chết." Trong mắt Nhiếp Vô Danh chợt lóe hàn quang.

Không ai thấy anh hoạt động như thế nào, một giây sau, Lý tam gia ôm chặt cổ.

Sức lực to lớn, khiến Lý tam gia vốn không có khả năng phản kháng tìm đường sống.

Trong tay Nhiếp Vô Danh, sát thủ danh tiếng lẫy lừng, lại giống như một trẻ sơ sinh mới sinh, bị Nhiếp Vô Danh một tay bóp chặt cổ, chậm rãi từ mặt đất lên giữa không trung.

Chỉ thấy, sắc mặt Lý tam gia đỏ lên, hai mắt tràn ngập tơ máu, hai tay điên cuồng xua trên người Nhiếp Vô Danh.

Từng chiêu từng thức, nếu người bình thường chịu đựng, chỉ sợ sẽ bị đánh chết trong nháy mắt.

Bất quá, rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh, lại không có đau khổ.

"Này..."

Ông già đánh thuê nhìn Nhiếp Vô Danh, vẻ mặt rung động đủ màu, sức mạnh của Lý tam gia, trong lòng ông rõ ràng, mặc dù đoàn lính đánh thuê bọn họ cùng tiến lên, cũng không nhất định đối kháng được, nhưng trong tay của người trẻ tuổi, không hề có sức đánh trả!

"Ngươi muốn chết!" Lập tức, dao phẫu thuật trong tay của bác sĩ trẻ tuổi, ném đến Nhiếp Vô Danh.

Nhưng mà, vẫn không đến gần người, dao giải phẫu đã bị tay trái của Nhiếp Vô Danh cầm.

"Có ý tứ..." Nhiếp Vô Danh liếc mắt bác sĩ trẻ tuổi, chợt thu hồi ánh mắt.

"Tôi vốn không muốn gây chuyện... Nhưng các người, dường như... Thật sự không biết chừng mực rồi." Nhiếp Vô Danh nói xong, giữa lòng bàn tay phát lực.

Cùng lúc đó, chỉ nghe "Rắc" tiếng xương vỡ vang lên.

Mọi người trừng lớn hai mắt, chỉ thấy cổ Lý tam gia, nháy mắt đã bị Nhiếp Vô Danh bóp nát!

"Hí!"

Tình hình này, khiến mọi người ở đây hít vào khí lạnh.

Mới vừa rồi, mọi người hoài nghi, những người này, cuối cùng có phải hoa hồng tử vong trong truyền thuyết hay không.

Bây giờ, mọi người vẫn còn hoài nghi, cho dù là hoa hồng tử vong trong truyền thuyết, cũng không khủng bố như vậy!

"Bá!"

Nhiếp Vô Danh vung cánh tay phải, tiện tay quăng thi thể của Lý tam gia đến hơn trăm mét.

Tiếp theo, Nhiếp Vô Danh di chuyển hai chân, đến chỗ người trẻ tuổi cải trang bác sĩ.

"Ngươi..." Giờ khắc này, vẻ mặt bác sĩ trẻ tuổi hơi bối rối.

"Đã nhiều năm, không ai dám động tay với tôi." Nhiếp Vô Danh nhìn bác sĩ trẻ tuổi, lạnh lùng mở miệng.

Thấy Nhiếp Vô Danh nổi cơn giận, Nhất Chi Hoa và Đạo Nhân Thần Hư, đưa mắt nhìn nhau.

Xem như mấy người không có mắt, dám xuống tay giết đội trưởng bọn họ, đúng là ứng với câu, người không biết không sợ.

Diệp Quán Quán nhìn Nhiếp Vô Danh, vẻ mặt kinh ngạc, Nhiếp Vô Danh còn có mặt như vậy...

Nhất là Nhiếp Vô Danh vừa mới bày ra khí thế và thể lực khủng bố, làm trên trán Diệp Quán Quán cũng chảy mồ hôi lạnh, chỗ nào là Nhiếp Vô Danh mà cô biết, rõ ràng là quái vật hình người khí lực lớn đến cực hạn!

"Ngươi, đến đây."

Lúc này, Nhiếp Vô Danh nhìn bác sĩ trẻ tuổi, nhẹ giọng cười nói.

"Ngươi... Muốn như thế nào..."Bác sĩ trẻ tuổi cau mày, nhìn Nhiếp Vô Danh.

"Vù!"

Đột nhiên, chỉ nghe âm thanh phá không truyền khắp xung quanh.

Một giây sau, xung quanh yên tĩnh giống như chết.

Chỉ thấy Nhiếp Vô Danh, không khỏi phân minh, đánh ra mô.

Bác sĩ trẻ tuổi không biết phát sinh chuyện gì, cả người đã bay ra ngoài mấy chục mét.

"Ầm ầm!"

Cơ thể bác sĩ trẻ tuổi, va chạm vào cột đá trước nhà xưởng đến mức vỡ nát.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 366 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Béo Túp Típ, Đinh Thu Hiền, Google Adsense [Bot], Junghobie, lebang19942013, pypyl, vuong phichiton và 516 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

7 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

9 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

14 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

20 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Mavis Clay
Mavis Clay
susublue
susublue
Mai Tuyết Vân
Mai Tuyết Vân

LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
ThiểnThiển: Tặng điểm kiểu gì mn, quên cách làm rồi Hulu
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1492 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 773 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1000 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 791 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 790 điểm để mua Thần nước
Tiểu Ly Ly: Hic, nhà Ly nghèo, đấu giá vật phẩm để cưới lão bà, mọi người hãy nhường cho Ly nha *mắt long lanh*
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 440 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 418 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé trà
Lãng Nhược Y: *cong đuôi chạy* lão công em vỗ béo bấy lâu mới đc như thế này, ss vừa gặp đã đòi thịt em :cry2:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.