Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 396 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 03.06.2018, 09:06
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2916
Được thanks: 11107 lần
Điểm: 16.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 39
Bài đăng gồm 3 chương.

Chương 803. Có anh ở bên

Edior: Nana Trang - DDLQD

Diệp Quán Quán mở miệng cười, "Anh, anh tặng lại cho em đi."

Diệp Mộ Phàm nhíu mày, "Em muốn rượu làm gì?"

Diệp Quán Quán: "Đương nhiên là để em uống rồi!"

Vẻ mặt Diệp Mộ Phàm lập tức kinh hãi trừng mắt nhìn qua, Diệp Quán Quán! Em bớt dọa anh đi! Có phải em muốn mang đi chuốc say mấy gã đàn ông hoang dã để tiện xuống tay không hả!"

Diệp Quán Quán: "..."

Anh, anh suy nghĩ nhiều quá rồi, thật sự...

Cô giống loại người cầm thú như vậy sao?

...

Cuối cùng, Diệp Quán Quán vẫn cướp được chai rượu từ chỗ Diệp Mộ Phàm, sau đó ngâm nga bài hát, mang tâm trạng vui vẻ trở về Cẩm viên.

"Bảo bối, em về rồi!"

Tư Dạ Hàn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trên cái bàn trước mặt có đặt một bàn cờ, anh nghe vậy thì nhẹ nhàng thả quân cờ trong tay ra, ngước mắt nhìn về phía cô gái.

Diệp Quán Quán vừa đổi dép vừa hưng phấn mở miệng, "Hà hà, anh yêu, em đã nói với anh, tối nay em sẽ diễn một tiểu bạch hoa số khổ, làm hai mẹ con Lương Mỹ Huyên Diệp Y Y tức đến lệch lỗ mũi, em cảm thấy Oscar thiếu em một huy chương vàng Oscar đấy..."

Đang nói lảm nhảm, ánh mắt Tư Dạ Hàn dừng ở trên tay cô, "Cầm gì thế?"

Diệp Quán Quán lập tức có chút chột dạ, "Ừm... Là rượu..."

Tư Dạ Hàn nhíu chặt mày lại, anh đương nhiên biết đó là rượu.

Vẻ mặt Diệp Quán Quán nịnh nọt lẹt xẹt đi tới, "Đừng nhíu mày, nhiệm vụ đầu tiên khi em vào công ty được thuận lời suông sẽ, chẳng lẽ chúng ta không nên uống rượu chúc mừng sao?"

Sắc mặt Tư Dạ Hàn lành lạnh, không chừa cho cô đường cứu vãn: "Khế ước."

Diệp Quán Quán cuống quít mở miệng, "Được được được, em biết quy định của khế ước là không thể uống rượu, nhưng gần đây tâm trạng rất tốt, thật sự rất muốn uống một chút, em chỉ uống một chút thôi, em thề đấy!"

Thái độ của Tư Dạ Hàn vẫn không thay đổi: "Không được."

Diệp Quán Quán lại nhích tới ngồi gần chút, "A Cửu, anh không cho em uống rượu là vì tửu lượng của em thấp, hay là vì em uống rượu vô là mất kiểm soát? Mặc kệ là vì cái gì, nhưng bây giờ em uống cùng anh, có anh bên cạnh em mà! Em uống chút thì có làm sao đâu?"

Tư Dạ Hàn: "... Một chút."

Diệp Quán Quán: "Thích anh nhất đấy!!!"

Có lẽ là vì mình phá hủy nguyên tắc, Tư Dạ Hàn bóp bóp mi tâm, thần sắc hơi có chút rầu rĩ.

"Đợi chút..."

Tư Dạ Hàn nói xong, cầm lấy điện thoại gọi điện cho Hứa Dịch.

Sau khi Hứa Dịch nhận điện thoại thì lập tức chạy tới, "Cửu gia, anh muốn dặn dò gì ạ?"

Sắc mặt Tư Dạ Hàn lạnh lùng mở miệng, "Tối nay, bảo tất cả người hầu, bảo vệ, ám vệ của Cẩm viên không được tùy tiện ra ngoài đi qua đi lại, kể cả cậu."

Thấy vẻ mặt Tư Dạ Hàn nghiêm túc, Hứa Dịch cũng lập tức nâng cao cảnh giác lên: "Cửu gia, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tư Dạ Hàn: "..." Anh phải giải thích thế nào đây?
Truyện này đăng nhanh nhất ở diễn_đàn'Lê'Quý'Đôn'
Không đợi Tư Dạ Hàn mở miệng, Diệp Quán Quán ở một bên lẩm bẩm, "Chẳng qua em uống chút rượu thôi mà, vì sao phải tất cả mọi người không được tùy tiện ra ngoài đi qua đi lại chứ?"

Giữa hai người này có chuyện gì sao?"

Hứa Dịch nghe thấy lời của Diệp Quán Quán, lập tức cực kỳ hoảng sợ, khuôn mặt xanh mét, "Cái... cái gì... Quán Quán tiểu thư muốn uống rượu sao?!"

Nhìn thấy vẻ mặt khoa trương của Hứa Dịch, Diệp Quán Quán ngơ ngác, "Đúng vậy, tôi ở trong nhà uống rượu chúc mừng, sao thế..."

Vẻ mặt kia là sao?

"Cửu gia, tôi lập tức đi làm!" Trong nháy mắt Hứa Dịch chạy mất hút.

Vừa ra khỏi cửa Hứa Dịch bắt đầu gọi điện cho tất cả, "Wey wey Wey, đội trưởng Phong, Thập Nhất, hiện tại các người lập tức truyền lệnh xuống, bảo tất cả mọi người tối nay đừng tùy ý xuất hiện, không không không, không phải Cẩm viên đã xảy ra chuyện, mà là vì an toàn cho thân thể của mấy người..."

Chương 804. Cuộc sống hoàn mỹ

Editor: Nana Trang - DDLQD

Chưa tới một lát, toàn bộ Cẩm viên đều yên tĩnh, không có chút tiếng người.

Diệp Quán Quán chỉ nghĩ là Tư Dạ Hàn muốn có không gian riêng của hai người, không thích có người quấy rầy nên cô cũng không nghĩ nhiều, hài lòng vui vẻ cầm hai cái ly sang.

Đổ sữa tươi vào ly của Tư Dạ Hàn, sau đó rót rượu đỏ vào ly của mình.

Diệp Quán Quán cầm ly lên: "Cụng ly nào!"

Tư Dạ Hàn liếc nhìn sữa tươi trong ly của mình: "..."

Sắc mặt Diệp Quán Quán nghiêm túc: "Bác sĩ Tôn nói bây giờ anh không thể uống rượu, vẫn nên uống sữa tươi thì tốt hơn!"

Nếu không phải cơ thể Tư Dạ Hàn không cho phép, cô rất muốn... chuốc say anh...

Tên này bình thường rất đứng đắn, hoàn toàn không nhìn thấu được trong lòng anh đang suy nghĩ gì, thật sự rất hiếu kỳ nếu anh uống say sẽ có dáng vẻ gì.

Tư Dạ Hàn nhấp miệng sữa, sau đó gắp cho Diệp Quán Quán một lát thịt muối.

Bên phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa ăn tinh xảo rồi, lúc Diệp Quán Quán ở nhà cũ hoàn toàn không ăn được thứ gì, lúc này vừa uống chút rượu, vừa nhấm nháp món ngon, còn có mỹ nam ở bên cạnh, cảm thấy cuộc sống này thật sự rất hoàn mỹ.

Kiếp trước sao cô có thể khiến mình sống thảm như vậy chứ?

Mặc dù sau khi sống lại vẫn nguy cơ trùng trùng, nhưng có thể tự do mà tùy ý làm việc, cô đã rất thỏa mãn rồi.

Diệp Quán Quán ngước mặt lên, lắc lắc ly rượu đỏ trong tay: "A Cửu, em có thể hỏi anh một chuyện không?"

Tư Dạ Hàn: "Chuyện gì?"

Diệp Quán Quán: "Em muốn hỏi..."

Muốn hỏi anh, tại sao muốn giam cầm cô, chỉ vì cô phản kháng và bỏ trốn sao?

Nhớ lại đủ loại ám sát trước kia, cô đột nhiên suy đoán, Tư Dạ Hàn gian cầm cô, có phải là muốn... bảo vệ không?

"Thôi, không có gì."

Cuối cùng, Diệp Quán Quán vẫn không hỏi ra miệng.

Cả đời thì cả đời, tất cả đều đã thay đổi.

Tư Dạ Hàn không gian cầm cô nữa, cô cũng không còn là cá nằm trên thớt mặc cho người ta chém giết.

Cô sẽ bảo vệ tốt người bên cạnh, cũng sẽ bảo vệ tốt cho mình.

"Say những lúc khi ta đắc ý, dưới trăng vàng chớ để chén không..."

Thấy Diệp Quán Quán uống hết ly này đến ly khác, Tư Dạ Hàn đè tay cô lại, "Em uống nhiều rồi."

Diệp Quán Quán ôm chai rượu không buông, "Nào có chứ! Mới ba ly thôi mà, đừng nhỏ mọn như vậy mà!"

Tư Dạ Hàn có chút hối hận vì đã đồng ý với cô, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt lại lóe lên chút do dự.

Thừa dịp lúc Tư Dạ Hàn do dự, Diệp Quán Quán lại rót cho mình một ly.

Diệp Quán Quán gục xuống bàn, ánh mắt sáng như sao, "A Cửu A Cửu, em muốn ăn đậu phộng luộc! Nhắm với rượu là ngon nhất!"

Tư Dạ Hàn đứng lên, định đi đến phòng bếp, đi được một nửa lại không yên tâm xoay người, "Đừng uống nhiều."

Diệp Quán Quán liên tục gật đầu, "Ừ, biết rồi!"

Gần như Tư Dạ Hàn vừa mới rời đi, Diệp Quán Quán lập tức uống ực ực liền mấy ly.

Ôi chao, muốn sảng khoái uống rượu thật không dễ dàng mà...

Rất nhanh một chai rượu đỏ còn có một nữa, lúc đầu Diệp Quán Quán còn thấy khỏe, dần dần, rượu ngấm rồi thì bắt đầu cảm thấy đầu xoay mòng mòng.

Chờ một lát, thấy Tư Dạ Hàn vẫn chưa lên thì lung la lung lay đi xuống lầu định đi tìm anh.

"Ôi chao ôi... Cánh cửa đâu? Cánh cửa ở đâu..."

Diệp Quán Quán say khướt tìm cánh cửa, kết quả chạy ngược lại hướng cửa sổ.

Diệp Quán Quán đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống dưới lầu, "Ừm, thì ra là ở đây! Cánh cửa này...Sao cao vậy..."

Ngay sau đó, thả người, thân hình nhanh nhẹn nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống.

Chương 805. Ngủ chung được không

Editor: Nana Trang - DDLQD

Ở sâu trong rừng cây nhỏ của Cẩm viên.

Một đám ám vệ trực ban đêm nay đang đau khổ ngồi xổm ở một chỗ tránh nạn.

"Đội trưởng, khi nào chúng ta mới có thể trở về?"

Phong Huyền cũng nhức đầu, "Tôi... tôi cũng không... không biết..."

Thập Nhất thở dài, "Xem chừng ít nhất phải đợi đến sáng mai Quán Quán tiểu thư tỉnh rượu."

Những người khác cũng liên tục gật đầu, "Ừ, vì lý do an toàn, vẫn nên đợi thêm lát đi! Quán Quán tiểu thư uống rượu là phát điên thật sự đáng sợ mà..."

Huống chi sau khi đặc huấn, võ lực của Diệp Quán Quán cao hơn ở quán bar lần trước một bậc.

"Cả đời này tôi cũng không muốn đánh nhau với Quán Quán tiểu thư sau khi cô ấy say rượu đâu..."

...

Vườn hoa và sân của Cẩm viên rất lớn, đối với Diệp Quán Quán say bí tỉ mà nói quả thật giống như mê cung vậy.

Có lẽ là vì uống rượu, Diệp Quán Quán chỉ cảm thấy cơ thể rất khô nóng, nắm đấm ngứa ngáy, rất muốn tìm người đánh nhau một trận.

Nhưng quanh quẩn cả lúc lâu, nữa bóng người cũng không có...

Diệp Quán Quán có chút bực bội rồi.

Tức giận, tại sao không có ai!

Diệp Quán Quán đang mơ mơ hồ hồ đi loạn, đột nhiên ở dưới gốc cây đại thụ nhìn thấy một đám ánh sáng trắng lớn.

A!

Đó là...

Diệp Quán Quán gần như bị vật thể màu trắng xù lông kia hấp dẫn ánh mắt, hai mắt đều sáng lên chạy như bay về phía cây đại thụ.

Sau khi đến gần thì thấy một con hổ trắng lớn toàn thân màu trắng bạc đang ngủ gục ở dưới gốc cây lớn.

Hổ trắng bóng loáng trơn nhẫn, đầu cực lớn gối lên móng thịt múp mím, lỗ tai nhọn thỉnh thoảng lay động, có lẽ nghe thấy tiếng có người đi qua đi lại nên chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt thú màu màu lam nhạt, trong đôi mắt là cảnh giác lạnh như băng.

Vừa nhìn thấy là Diệp Quán Quán, hổ trắng lớn lập tức không có hứng thú nằm trở lại.

"Wow... Đại Bạch Đại Bạch Đại Bạch! Mày trở về lúc nào thế! Nhớ mày chết đi được!"

Đoán chừng là vì uống rượu nên quên cả sợ hãi, Diệp Quán Quán như mũi tên rời của dây cung, ngã nhào về phía hổ trắng lớn, sau đó "phốc" một tiếng chôn cả đầu vào trong bộ lông mềm mại của hổ trắng lớn, không e ngại gì mà cọ qua cọ lại.

Cùng lúc đó, trong phòng.

Tư Dạ Hàn bưng đậu phộng vừa mới nấu xong lên lầu, kết quả, trong phòng trống không, không thấy bóng dáng của Diệp Quán Quán đâu, mà cửa sổ lại mở toang.

"Chết tiệt..." Tư Dạ Hàn lập tức đổi sắc mặt.

Biết ngay là không nên lơ là cô dù chỉ một chút mà.

Tư Dạ Hàn vội vàng xuống lầu tìm người.

Kết quả tìm trong sân một vòng cũng không tìm thấy người đâu, cũng không biết rốt cuộc Diệp Quán Quán đã chạy đến nơi nào.

Lòng đang nóng như lửa đốt, trong vườn hoa nhỏ truyền đến tiếng rít gào của Hush...

"Gào..."

Tiếng của Hush?

Tư Dạ Hàn vội vàng chạy về hướng phát ra tiếng, vượt qua bụi hoa, sau đó thì nhìn thấy, dưới cây đại thụ lớn, Hush bị Diệp Quán Quán ôm cổ, không ngừng nhào nặn vuốt ve sờ mó.

Chẳng mấy chốc, bộ lông sạch sẽ trơn mượt của đã bị nhào nặn cho rối tung lên, còn vẻ mặt của Hush nhìn lên phía trên quả thật rất muốn ăn thịt người, "Gào...."

Loài người ngu xuẩn, cậu không thấy cô gái của cậu đang làm gì sao? Nó bị cô ta làm ra thành hình dạng gì rồi hả?

Diệp Quán Quán lăn qua lăn lại ở trên người Đại Bạch, "A a a! Đại Bạch thật mềm thật thoải mái! Đại Bạch buổi tối chúng ta ngủ chung được không?"

"..." Tư Dạ Hàn nhìn cảnh tượng trước mặt, trên trán mơ hồ ẩn hiện gân xanh.

Anh phòng bị tất cả mọi người, lại quên còn một con hổ trắng...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.06.2018, 19:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 19:18
Bài viết: 372
Được thanks: 3430 lần
Điểm: 25.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 29
Bài đăng gồm 2 chương.

Chương 806: Đại Ma Vương tung đại chiêu!

Sâu trong rừng cây nhỏ ở Cẩm viên.

Lắng nghe tiếng hổ gầm từ nơi xa truyền tới, trên mặt ám vệ có vẻ hồ nghi, "Ưmh, đây là âm thanh gì vậy?"

Thập nhất trầm ngâm: "Hình như là tiếng của Hush. . . . . ."

"Nghe tiếng gầm của Hush hình như rất đau khổ, không biết đã xảy ra chuyện gì?"

"Có phải bị tiểu thư Quán Quán bắt được hay không?"

"Á, vậy. . . . . . Thảm quá vậy. . . . . ."

Mọi người liền đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi, "Ngay cả một con hổ cũng không bỏ qua. . . . . . thật. . . . . . thật là không bằng. . . . . . cầm thú. . . . . ."

Hush thật đáng thương. . . . .

Lại nghe một tiếng một tiếng gầm nữa, đám ám vệ trốn trong bóng tối run lẩy bẩy. . . . . .

Nhất định phải trốn kỹ! Ngàn vạn. . . . . . Ngàn vạn lần không thể để tiểu thư Quán Quán tìm được . . . . . .

. . . . . .

Ngay lúc này, Tư Dạ Hàn còn đang giằng co cùng một người một hổ phía trước.

Tư Dạ Hàn: "Quán Quán, thả Hush ra."

Diệp Quán Quán vốn không để ý lời Tư Dạ Hàn nói, cô vuốt ve lông hổ, chơi hết sức vui vẻ, "Oa oa oa, lông thật mềm mại, sờ thoải mái quá! Bé cưng, lông của cưng sờ thật đã quá. . . . . ."

Sờ thật đã. . . . . . ?

Sắc mặt Tư Dạ Hàn trong nháy mắt lại âm trầm thêm mấy phần, giọng nói hơi lạnh lùng: "Quán Quán, lại đây."

Diệp Quán Quán ôm Đại Bạch không buông tay, "Không muốn, không muốn! Em muốn ở chung với Đại Bạch! Muốn ngủ chung với Đại Bạch!"

Ngủ chung. . . . . .

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô gái đeo dính Bạch Hổ lấy xem như bảo bối, không khí xung quanh anh càng thêm lạnh lẽo.

Tuy nhiên, Diệp Quán Quán vẫn không hề cảm giác được, cô đang đắm chìm trong việc trêu đùa Đại Bạch.

Cô đã muốn vuốt ve Đại Bạch như vậy từ lâu rồi, giờ phút này cô hoàn toàn hành động theo bản năng, làm sao có thể buông tay!

Tư Dạ Hàn mở miệng lần nữa: "Quán Quán, anh cho em một cơ hội cuối cùng."

Hơi men của rượu đỏ bốc lên càng lúc càng mạnh, đầu óc Diệp Quán Quán càng thêm mờ mịt, cô cảm thấy âm thanh bên tai quấy rầy mình, trong lúc mơ mơ màng màng, cô không vui nhìn về người đang đứng dưới bóng cây, " Anh là ai. . . . . . ồn ào quá. . . . . . làm phiền tôi và Đại Bạch. . . . . ."

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."

Một trận gió đêm thổi qua, lá cây vang xào xạt.

Diệp Quán Quán cảm thấy một luồng khí lạnh không giải thích được, hơi rùng mình.

Lúc này, người đàn ông vẫn đang cãi nhau với cô, đi từng bước từng bước chậm rãi từ trong bóng tối tới trước mặt cô . . . . . .

Vì vậy, gương mặt tuyệt mỹ mà lạnh lẽo của người đàn ông như thể xuất hiện từ trong ánh trăng và bối cảnh sau lưng anh ta giống như nhuộm thành một bức tranh thuỷ mặc. . . . . .

Hàng lông mày thanh mảnh giống như làn sương vắt ngang ngọn núi, sóng mũi cao thẳng, con ngươi trong veo mà lạnh lùng tựa như băng tuyết, môi mỏng lạnh nhạt như hoa đào tháng ba, ánh mắt lạnh nhạt, xa cách bễ nghễ chúng sanh . . . . . .

". . . . . ." Diệp Quán Quán ngây người nhìn thẳng anh.

Tư Dạ Hàn cách Diệp Quán Quán năm bước thì dừng lại, sau đó, ngón tay thon dài trắng nõn gần như trong suốt chạm vào đường viền tỉ mỉ cổ áo của anh ta, ngón tay chuyển động nhẹ nhàng. "Xoạch" một tiếng, một cúc áo màu đen xuất hiện giữa hai ngón tay của anh ta, nó đã bị cởi ra. . . . . .

Cúc thứ nhất. . . . . .

Sau đó là cúc thứ hai. . . . . .

Sau khi cởi cúc áo thứ hai, Tư Dạ Hàn khẽ kéo cổ áo, lập tức lộ ra một mảng xương quai xanh nhỏ mê người . . . . . .

Khí chất cấm dục lúc nãy của anh trong nháy mắt biến đổi hoàn toàn thành khí chất mị hoặc quyến rũ. . . . . .

Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai trước mặt cô.

Cúc áo thứ ba cởi ra trong nháy mắt, Tư Dạ Hàn giương mắt, dưới bóng đêm con ngươi thâm thúy lưu chuyển ánh sáng nhạt. Như những ngôi sao rơi xuống mặt trăng, nó hướng về phía cô gái, đồng thời, anh mấp máy môi , lập lại: "Tới đây."

"Xoạt ——"

Tiếng nói của Tư Dạ Hàn vừa dứt, trong nháy mắt, Diệp Quán Quán buông Bạch Hổ trong ngực ra và đồng thời đứng lên, chạy như bay về phía anh đẹp trai. . . . . .

Chương 807: Không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa

Sau khi thấy mặt Tư Dạ Hàn, thái độ Diệp Quán Quán lập tức thay đổi 180°, ngay cả Đại Bạch cũng bị vất ra sau đầu.

Nhân cơ hội này, Đại Bạch ở phía sau cô liền vọt đi, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm.

Thấy Diệp Quán Quán bỏ qua Đại Bạch chạy về phía mình, sắc mặt của Tư Dạ Hàn bây giờ mới dịu xuống một chút.

Diệp Quán Quán chui đầu vào trong ngực Tư Dạ Hàn, ngửa đầu nhìn lên, đôi mắt lấp lánh quan sát người đẹp trước mặt.

Oa! Dáng vẻ bảo bối nhà cô thật là đẹp mắt!

Ánh mắt trắng trợn của Diệp Quán Quán như muốn lột sạch quần áo của anh, cứ như là dã thú nhìn thấy khúc xương.

Khóe miệng Tư Dạ Hàn hơi run rẩy: “Đi về."

"Uhm...uhm...uhm..." Diệp Quán Quán liên tục gật đầu, rất là ngoan ngoãn đi theo anh.

Sau khi vào nhà, Tư Dạ Hàn đút Diệp Quán Quán uống canh giải rượu anh chuẩn bị lúc đó, rồi bắt cô rửa mặt đi ngủ.

Trên giường, Diệp Quán Quán cũng không nằm yên.

Bây giờ cô đã hoàn toàn say rượu, mà canh giải rượu vừa mới uống nên chưa phát huy tác dụng.

Diệp Quán Quán nghiêng đầu, cô say rượu nằm ở trên giường ánh mắt mơ màng.

Lúc này, Tư Dạ Hàn đang cởi quần áo.

Đôi mắt của Diệp Quán Quán chăm chú nhìn anh không chớp mắt, anh đi đến đâu, ánh mắt của cô liền theo đến đó.

Tư Dạ Hàn thay áo ngủ xong, đi tới giường , anh vừa nằm xuống gối thì Diệp Quán Quán lập tức giống như là mãnh thú đi săn, trở mình đè lên người anh, nhìn anh chằm chằm, " Anh đẹp trai, dáng vẻ của anh thật là đẹp mắt, anh tên là gì?"

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ." Xem ra là cô đã hoàn toàn say. . . . . .

Diệp Quán Quán: " Anh đẹp trai, tôi bói cho anh một quẻ được không? Tôi xem bói rất chính xác đấy!"

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."

Diệp Quán Quán chớp chớp hai mắt: "Này anh đẹp trai, sao anh không để ý đến tôi vậy? Hoàn cảnh lãng mạn như thế, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, hay là chúng ta làm một vài chuyện có ý nghĩa đi?"

Diệp Quán Quán vừa nói, vừa hơi kề sát lại, hô hấp của hai người như hòa lẫn vào nhau, sợi tóc đen quấn quanh trước ngực anh một cách ái muội…

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."

Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống cảm xúc xao động trong cơ thể bị cô nhóc này khơi lên, "Ngủ!"

Lúc này Diệp Quán Quán đang phấn khích, sao có thể chịu đi ngủ, "Không muốn ngủ. . . . . . tôi muốn. . . . . . ngủ với anh."

"Xoạt ——" một tiếng, một hồi trời đất quay cuồng.

Một giây kế tiếp, Diệp Quán Quán đã bị đè lại dưới thân của anh.

Tư Dạ Hàn thở nhẹ, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô gái dưới thân mình.

Diệp Quán Quán nhìn chăm chú vào vẻ mặt giận dữ người đàn ông, trong con ngươi mơ màng hiện lên vẻ nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông, cô mở miệng nói, "Này? Anh đẹp trai, sao tôi nhìn thật là quen, có phải tôi đã gặp qua anh?"

Tư Dạ Hàn nghe vậy, con ngươi khẽ co rút lại một chút, "Thật sao?"

Diệp Quán Quán nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy a. . . . . . Anh đẹp trai, dung mạo anh giống như. . . . . . Thật giống như cha của con tôi!"

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."

Sắc mặt Tư Dạ Hàn lập tức đen như đáy nồi.

Cô lôi đâu ra đứa bé?

Tư Dạ Hàn cầm lấy cái chăn, bọc kín cả người Diệp Quán Quán lại, chỉ chừa phần đầu ở bên ngoài, ra lệnh cô: "Ngủ."

Diệp Quán Quán bị quấn thành bánh chưng, "A,a,a, anh đẹp trai, anh làm gì thế . . . . Tôi nói thật mà. . . . . . Anh không tin tôi à? Nếu không bây giờ chúng ta tạo một đứa cũng được nha!"

Tư Dạ Hàn: "Ngậm miệng lại!"

Diệp Quán Quán: "Anh đẹp. . . . . . Ưmh. . . . . ."

Tư Dạ Hàn không thể nhịn được nữa, trực tiếp đè lên môi cô gái, ngăn chận tất cả lời nói của cô. . . . . .

【 đừng nóng vội, phía sau còn có ~】


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.06.2018, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 19:18
Bài viết: 372
Được thanks: 3430 lần
Điểm: 25.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 45
Bài đăng gồm 3 chương.

Chương 808: Không được đi gieo họa cho người khác

Tư Dạ Hàn nỗ lực kiềm chế lắm mới dừng lại nụ hôn này, "Anh qua phòng sách ngủ."

Tối nay anh không thể nào mà ngủ chung một giường với cô được.

"Này, này, anh đẹp trai đừng đi mà. . . . . ."

Nhìn thấy anh đẹp trai đi ra khỏi phòng, vẻ mặt Diệp Quán Quán tràn đầy tiếc nuối.

Diệp Quán Quán nằm ở trên giường liên tục lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được.

Cô quyết định ngồi dậy, men theo cửa sổ mà đi xuống. . . . . .

Cẩm viên, trong rừng cây nhỏ.

Nhóm ám vệ than ngắn thở dài. . . . . .

"Rạng sáng rồi, chúng ta vẫn chưa trở về được à?"

"Không biết nữa, hay là gọi điện thoại hỏi thử Hứa quản gia đi?"

"Tôi nghĩ có phải chúng ta lo lắng quá rồi không? Lần trước chắc chỉ là trùng hợp thôi. . . . . ."

Ngay lúc nhóm người đang nói chuyện thì đột nhiên một cái đầu cúi ngược từ trên cây xuống, "Hi! Chào các anh. . . cuối cùng cũng tìm thấy người rồi!"

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh trong vài giây, sau đó trong rừng liền truyền ra âm thanh gào khóc thảm thiết ——

"A a a a a a! ! !"

"Má ơi! ! ! Tiểu thư Quán Quán!"

"Làm sao cô ấy lại xuất hiện ở đây! ! !"

Diệp Quán Quán đột nhiên thần bí ló ra từ trên cây, đã vậy cô còn thể hiện màn xuất hiện hoành tráng bằng cách chúi ngược đầu xuống, hù đám ám vệ đang núp ở đó sợ chết khiếp.

Mọi người trong nháy mắt cùng lùi về sau hơn mười bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chú Diệp Quán Quán, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

"Mẹ nó! Cái quỷ gì đây ! Chúng ta đã trốn tận đây rồi, sao vẫn bị phát hiện vậy!"

"Bây. . . . . . bây giờ phải làm sao đây! Tóm lại, đội trưởng Thập nhất, mau nghĩ cách gì đi!"

Thập nhất nuốt nước miếng, " À. . . . . . tiểu thư Quán Quán, sao cô lại chạy đến đây? Đã trễ rồi, cô mau về nghỉ ngơi sớm đi!"

Diệp Quán Quán "Xoạt" một cái nhảy xuống từ trên cây, đôi mắt hơi nheo lại, lướt nhìn bọn họ: "Tôi nhớ mấy người rồi, là người lúc trước đánh ta! Hay là hôm nay tiếp tục đánh nữa không?"

Mọi người: ". . . . . . ! ?"

Có lầm không! Rốt cuộc là ai đánh ai vậy!

Cô muốn đánh nhau nên kiếm cớ thì có!

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì Diệp Quán Quán đã nhanh như chớp tấn công bọn họ.

Diệp Quán Quán bình thường đã đáng sợ rồi, sau khi uống rượu vào thì y như được thoát khỏi xiềng xích, tăng mạnh, sức mạnh như được tăng thêm, trong rừng cây nhanh chóng vang lên tiếng kêu rên khắp nơi. . . . . .

Bọn họ quá tội nghiệp! Trốn tận đây rồi mà vẫn không thoát. . . . .

"Sư. . . . . . Sư phụ. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng đánh. . . . . . Đừng đánh mà. . . . . ." Phong Huyền cũng nghiêng ngã lảo đảo, muốn qua ngăn cô lại.

Diệp Quán Quán hoàn toàn không phân biệt được cần phải đánh người nào với người nào, ai nhào tới cũng đánh.

Mọi người xung quanh quan sát thì chỉ thấy hai người đang đánh nhau, nhưng sắc mặt Phong Huyền khẽ biến. . . . . .

Cô gái này, cậu đã xuất ra bản lĩnh thực sự vậy mà cô ta vẫn tiếp được ba chiêu . . . . . .

Tuy nhiên ở trước mặt mọi người, Phong Huyền cũng cẩn thận không tiếp tục thăm dò cô nữa, thu chiêu lại, sau đó bị cô đá bay đi.

Diệp Quán Quán đang chơi hết sức vui vẻ, thì phía sau cô đột nhiên vang lên một giọng nói âm trầm ——

"Quán Quán."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tất cả ám vệ lập tức quay lại nhìn ——"Cửu gia!"

Lúc này, trong tay Diệp Quán Quán đang nắm một người, dưới chân còn đạp một người khác. Nhìn thấy anh đi đến, cô lập tức dừng tay lại, ánh mắt sáng lên, "A, anh đẹp trai?"

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán, anh vừa không chú ý thì cô liền chạy đi gây sự, vẻ mặt anh đen lại, "Đi về ngủ."

Diệp Quán Quán bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện hỏi, "Ưmh, vậy anh có ngủ với tôi không?"

Tư Dạ Hàn im lặng hai giây rồi nói: "Ừ."

Được rồi, muốn cô không đi gieo họa người khác, thì chỉ còn cách, để cô gieo họa cho mình thôi . . . . .

Chương 809: Không dậy nổi

Tư Dạ Hàn vừa dứt lời, Diệp Quán Quán liền ném Thập Nhất trong tay ra, đá bay ám vệ dưới chân cô ra chỗ khác, vui vẻ nhảy về phía Tư Dạ Hàn.

Phía sau đám ám vệ ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn ông chủ bọn họ mang nữ ma đầu đi, thở phào nhẹ nhõm.

Được. . . . . . Bọn họ được cứu rồi. . . . . .

Ông chủ vì cứu bọn họ, không ngại hiến thân. . . . . .

Thật cảm động. . . . . .

Rốt cuộc Tư Dạ Hàn lại đưa Diệp Quán Quán trở về phòng ngủ, bát cô nằm xuống giường.

May mắn là lần này Diệp Quán Quán an phận hơn, dù sao cô cũng đã náo loạn cả đêm, vừa nằm xuống một lúc cô liền dựa vào ngực anh ngủ say sưa.

Nhìn thấy vẻ mặt ngủ bình thản của cô, Tư Dạ Hàn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhiệt hỏa trong thân thể anh bị cô khơi mào thì vẫn không dập tắt được, làm anh mất ngủ cả đêm. . . . . .

Buổi sáng hôm sau, Diệp Quán Quán tỉnh dậy như mọi ngày.

"A. . . . . . Đau đau đau. . . . . ." Diệp Quán Quán đột nhiên cảm thấy cơn đau quen thuộc truyền đến trên cơ thể.

"Tại sao mỗi lần cô uống rượu, hôm sau tỉnh lại đều cảm thấy như là bị người ta đánh một trận?"

Đang thì thầm thì cô phát hiện Tư Dạ Hàn nằm bên cạnh vẫn còn ngủ say.

Hiếm khi mà Tư Dạ Hàn thức dậy muộn hơn cô.

Diệp Quán Quán không gọi anh dậy, cô nhẹ nhàng xuống giường, rửa mặt xong thì xuống dưới lầu rèn luyện.

Vừa vào sân thì cô liền thấy Hứa Dịch.

Nhìn thấy Diệp Quán Quán, Hứa Dịch thiếu chút nữa theo phản xạ quay đầu bỏ chạy, may là anh vẫn nhịn được, chào hỏi cô, "A, chào buổi sáng, tiểu thư Quán Quán!"

“Chào buổi sáng, Hứa quản gia!"

Hứa Dịch nhìn về phía sau Diệp Quán Quán, "Ưm, tiểu thư Quán Quán, Cửu gia đâu rồi?"

"Anh ấy không dậy nổi, vẫn còn ngủ !" Diệp Quán Quán trả lời.

Hứa Dịch: "A. . . . . ."

Thập Nhất, Phong Huyền cùng nhóm ám vệ trong sân đang dựng lỗ tai nghe lén: ". . . . . ."

A, trễ vậy rồi mà còn chưa ngủ dậy . . . . . .

Rốt cuộc tối hôm qua tiểu thư Quán Quán đã làm gì Cửu gia vậy?

Diệp Quán Quán gãi đầu vẻ mặt không hiểu gì hết, sao mà cô cảm thấy ánh mắt Hứa Dịch nhìn cô có gì đó không đúng vậy ta?

. . . . . .

Trong văn phòng của công ty Truyền thông Quang Diệu.

Tối hôm qua cô đã uống rượu thỏa thích, nên hôm nay Diệp Quán Quán cảm thấy tinh thần sảng khoái, tinh lực dồi dào, cô tập trung làm việc, xem qua tin tức liên quan đến《 Kinh Long 2》.

Hiện nay bộ phim truyền hình này đã chiếu hơn nửa phần rồi, Lạc Thần hoàn toàn nổi tiếng, dù cho vai trò trong phim của cậu ta chỉ là nam thứ, nhưng bất cứ tập nào có vai diễn của cậu thì tỉ lệ người xem TV cũng rất cao, trong bộ phim này có một phân đoạn diễn đạt đến đỉnh cao, thậm chí còn thiết lập kỷ lục xếp hạng giờ vàng truyền hình. Trong thời gian công chiếu, bộ phim này vẫn luôn là đề tài nóng sốt, liên tiếp có kịch bản, phát ngôn tìm đến cửa, nối liền không dứt.

Diệp Quán Quán sắp xếp Lạc Thần làm người phát ngôn cho một vài nhãn hiệu có danh tiếng không tệ. Bên điện ảnh và phim truyền hình tạm thời cô còn chưa có quyết định, cô vẫn đang chờ tin tức của Tống Kim Lân.

Mặc dù bây giờ Lạc Thần khá nổi tiếng, là cơ hội kiếm tiền tốt nhất, không tận dụng khoảng thời gian này để Lạc Thần xuất hiện nhiều trước công chúng là rất lãng phí, nhưng mà, cô tin tưởng kịch bản của Tống Kim Lân rất đáng để đợi.

Diệp Quán Quán đang bận thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

"Anh Diệp . . . . . ." Vẻ mặt Thẩm Mạn Châu đầy lo lắng đẩy cửa đi vào.

Vừa nhìn thấy Thẩm Mạn Châu, Diệp Quán Quán liền nhớ đến buổi tối hôm ở nhà trọ cô ta cởi quần áo muốn ngủ với mình, khóe miệng cô hơi run rẩy, "Ưm, có việc gì không?"

Nét mặt Thẩm Mạn Châu đã rất ngượng ngùng như muốn khóc, cô cố hết sức khom lưng cúi người xuống, "Anh Diệp, xin lỗi anh, đêm đó tôi đã mạo phạm anh rồi! Tôi. . . . . . tôi không phải là loại phụ nữ tùy tiện đó. . . . . . tôi. . . . . . tôi chỉ là . . . . ."

Diệp Quán Quán thở dài, "Nói đi, ai dạy cô làm như vậy?"
Truyện này đăng nhanh nhất ở diễn_đàn'Lê'Quý'Đôn'
Nếu không có ai nói cái gì với cô ta, thì làm sao chỉ trong một ngày thái độ của cô ta có sự biến đổi lớn đến như vậy.

Đối với câu hỏi của Diệp Quán Quán, Thẩm Mạn Châu không hề do dự mà bán đứng Cung Húc: "Là Cung Húc. . . . . . Anh ta nói với tôi anh. . . . . . Anh thích. . . . . ."

Diệp Quán Quán: "Thích gì?"

Thẩm Mạn Châu: "Anh ta nói anh thích người hơi phóng đãng, còn nói. . . . . . Còn nói càng phóng đãng càng tốt, càng phóng khoáng càng tốt, càng chủ động càng tốt. . . . . ."

Diệp Quán Quán: ". . . . . ."

Tên nhóc con này! ! !

【 Cập Nhật kết thúc sao sao lộc cộc ~ cầu xin nguyệt phiếu, cầu xin nguyệt phiếu, cầu xin nguyệt phiếu cho Cửu gia bổ thận lạp lạp lạp rùi~】

Chương 810: Cái này thật sự không học được

Cô đã nói mà, làm sao Thẩm Mạn Châu lại gấp rút nhào đến cô, thì ra là do tên kia giở trò ở phía sau.

"Ầm ——" một tiếng, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra.

Cung Húc nôn nóng sốt ruột vọt vào như một trận gió, "Minna Tang! Oh ye! Anh Diệp, cuối cùng anh cũng trở lại, ngày hôm qua tôi không bắt được anh, hôm nay để tôi tóm được anh rồi, anh có mang quà cho tôi không đó! Mau mau lấy ra đi!"

Diệp Quán Quán híp hai mắt lại, "Quà tặng? Dần cho cậu một trận, cậu có muốn không? "

Cung Húc chớp chớp đôi mắt: "A? Sao anh lại muốn đánh tôi? Lúc anh không có ở đây tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà! Chỉ gây họa có năm, à không ba lần à. . . . . ."

Vậy là giỏi rồi à. . . . . .

Khóe miệng Diệp Quán Quán hơi run rẩy, sau đó liền nở một nụ cười, âm u hỏi: "Nghe nói, tôi thích loại người hơi chủ động , hơi phóng đãng? Càng phóng đãng càng tốt?"

Vẻ mặt tự mãn của Cung Húc trong nháy mắt cứng đờ, lúc này anh ta mới phát hiện Thẩm Mạn Châu cũng ở đây, biết được mình đã bị cô ta bán đứng, cảm thấy chột dạ, anh sợ hãi kêu rên "Anh Diệp . . . . . . Tôi. . . . . . Tôi sai rồi oa oa oa. . . . . ."

Thẩm Mạn Châu cuối cùng cũng hiểu ra là cô bị Cung Húc đùa giỡn, cô đuổi theo Cung Húc đánh, "Cung Húc anh giỏi lắm, thì ra anh lừa tôi, tôi đã bị anh hại chết!!!"

"A a a. . . . . . Đừng đánh vào mặt!" Cung Húc ôm đầu chạy trối chết.

"Được rồi, đừng ầm ĩ nữa." Diệp Quán Quán bất đắc dĩ mở miệng nói.

Lúc này hai người mới dừng lại thở hồng hộc.

Đến lúc này rồi mà Cung Húc vẫn không quên tám chuyện, anh ta bỉ ổi đến trước mặt Thẩm Mạn Châu hỏi, "Này, Thẩm Mạn Châu, cô làm thiệt hả? Cô làm cái gì rồi?"

Ánh mắt Thẩm Mạn Châu hận không thể bóp chết anh ta, cô hạ nhỏ giọng trừng anh ta nghiến răng nói, "Tôi đứng trước mặt anh Diệp cởi sạch đồ mà anh Diệp cũng chưa phản ứng, tôi xấu hổ muốn chết, tất cả đều tại anh!"

"Oa nha. . . . . . Bạo dạn vậy . . . . . ." Cung Húc thán phục kêu lên.

Ưmh, cởi sạch đến vậy mà anh Diệp cũng không phản ứng. . . . . . Tiêu rồi, tiêu rồi . . . . . .

Định kéo anh Diệp quay lại. . . . . Không ngờ anh Diệp đã cong đến mức không thể cong hơn nữa rồi. . . . . .

Thẩm Mạn Châu không bao giờ tin lời nói của Cung Húc nữa, vẻ mặt thất bại cô đứng trước bàn làm việc của Diệp Quán Quán hỏi, "Vậy, anh Diệp, rốt cuộc anh thích kiểu người gì ?"

Cung Húc đi đến, vỗ vai cô, "Đừng hỏi nữa cô gái, cô có biết cũng vô dụng, việc này cô thật sự không học được đâu. . . . . ."

Thẩm Mạn Châu tức giận, "biến qua một bên đi, anh ấy còn chưa nói ra thì sao biết tôi không học được?"

Cung Húc liếc cô một cái: "Bởi vì, thân hình của cô hơi thiếu phụ tùng. . . . . ."

Người ta là đàn ông, cô muốn học như thế nào?

Diệp Quán Quán trừng mắt nhìn Cung Húc, ra hiệu cho anh ta vừa phải thôi, sau đó nhìn về phía Thẩm Mạn Châu nói: " Xin lỗi, Mạn Châu, cô cũng biết, tôi có bạn gái rồi."

Thẩm Mạn Châu lập tức nói: "Tôi không để ý!"

Vẻ mặt Diệp Quán Quán nghiêm túc: "Nhưng tôi để ý."

Thẩm Mạn Châu ngẩn người, mặt cô đỏ lên, ở trong giới giải trí mọi người cùng nhau chơi đùa là rất bình thường, dựa vào điều kiện của cô, có rất nhiều người muốn theo đuổi cô, cô đều khinh thường, nhưng không ngờ lúc cô chủ động dâng lên, thì lại có người không muốn. . . . . .

Điều làm cô bất ngờ là Diệp Bạch dù cho ở trong cái vòng tròn này, ở vị trí này, mà anh ta còn có thể giữ mình trong sạch như vậy.

Oa, thật tiếc, tại sao người đàn ông tốt như vậy mà không để cho cô gặp được trước. . . . . .

"Anh Diệp."

Giọng nói của Lạc Thần vang lên từ ngoài cửa.

Ngoài Lạc Thần ra còn có một vài trợ lý đang hấp tấp đi theo anh, trên người anh còn đang mặc một bộ lễ phục rất chỉnh tề, rõ ràng là anh vừa chấm dứt hoạt động, còn chưa kịp thay đồ.

Diệp Quán Quán, "Lạc Thần, công việc của anh xong rồi hả? Tôi đang định tìm anh. . . . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 396 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhnguyen8620, hjnna, Irie Hayumi, khuyendoan87, teddy95, TrangTrang810, trạch mỗ và 538 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.