Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Thần y, ngươi thật cao lãnh! - Cổ Ngọc Văn Hương

 
Có bài mới 29.12.2017, 01:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 10:16
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 5126
Được thanks: 603 lần
Điểm: 10.07
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thần y, ngươi thật cao lãnh! - Cổ Ngọc Văn Hương - Điểm: 10

63: Á đù cuối cùng cũng viết xong rồi!!
  

Lưu Thần phát ra một tiếng kêu thê lương, hai tay quơ quào. Chim đỏ có vẻ bay không được thành thạo lắm, thoắt ẩn thoắt hiện, không để Lưu Thần bắt được.

Nó phun ra một ngọn lửa, giống như đang đùa nghịch rất vui vẻ, tất cả mọi người đều đứng yên ngây người không phản ứng kịp, sau đó nghe thấy Vạn Chính oán hận hô: “Hóa ra là các ngươi…”

Nghiêm Vân Khải lập tức quay đầu nhìn theo ánh mắt Vạn Chính, thấy hai thanh niên vô cùng anh tuấn đang đứng. Một người mặc hắc y thấy Nghiêm Vân Khải, lập tức nói: “Xin chào a, vương gia.”

Nói xong, thanh niên vứt cho hắn một cái đầu người: “Nhặt được ở bên ngoài. Tu Tu nói có thể liên quan đến vụ án của ngươi, bắt ta nhặt.”

“Lưu… Lưu Quang? Bạch Thừa tướng?” Nghiêm Vân Khải hơi sững sờ. Hắn nhận lấy đầu người được ném xuống, quả nhiên là Dương Nho.

Sắc mặt Bạch Thừa Tu có chút khó coi, gật đầu với Nghiêm Vân Khải một cái tỏ ý. Đột nhiên, chú chim kia xuất hiện trên bả vai Lưu Quang, cào cào móng, uốn éo thân thể mập mạp, dùng mỏ mình nhẹ nhàng mổ vào tai Lưu Quang, kêu chíp chíp.

Quay đầu nhìn Lưu Thần, y đã bị thiêu cháy, ngã xuống đất.

Mặt Vạn Chính gần như phát sắp phát điên, nhưng không nói nổi một lời. Gã nhìn mọi người, chậm rãi lấy từ ống tay áo ra một chuôi đao.

Nghiêm Vân Khải híp mắt: “Bắt sống! Không được để hắn tự sát!”

Còn chưa dứt lời, Lý Mặc Ngôn đã bước nhanh về phía trước, đánh mấy quyền vào người Vạn Chính đến khi gã bất tỉnh.

Mọi người nhìn nhau, cùng thở dài một hơi.

Ngụy Thanh Trì lau lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm nói: “Kết thúc rồi… Cuối cùng cũng kết thúc…”

===

Dùng một loại kĩ năng kỳ quái đưa tất cả mọi người rời khỏi căn nhà, lúc này Nghiêm Vân Khải mới hiểu được, Bạch Thừa Tu có một không gian vô cùng đặc biệt, có thể di chuyển người và đồ vật ra chỗ khác trong nháy mắt trong một phạm vi nhất định.

Tất cả đều bị hành hạ tàn tạ trong mấy ngày nay, nhưng chuyện này do Hoàng thượng ban mật chiếu nên tất cả đều phải đi hoàng cung phục mệnh.

Mọi người quỳ xuống trước mặt Nghiêm Vân Trạch, sau khi Nghiêm Vân Khải nói lại tất cả mọi chuyện một lần, Nghiêm Vân Trạch im lặng một lát rồi khẽ thở dài một cái.

Người chết đều được Nghiêm Vân Trạch hạ lệnh hậu táng, cũng chia cho gia nhân của họ một khoản ngân lượng khổng lồ. Chuyện này được bình luận trong lịch sử Thuấn quốc rất nhiều bản, đồng hương của Lưu Hội còn đứng lên khởi nghĩa nhỏ, trong đó nói một trong những tội danh của Nghiêm Vân Trạch là lừa đi mạng người, lại bị Nghiêm Vân Trạch trấn áp— chuyện này nói sau.

Nói tóm lại, bắt đầu từ hôm nay, Nghiêm Vân Trạch cuối cùng cũng loại bỏ được tai họa lớn trong lòng, giang sơn vững chắc, cũng báo thù được cho phi tần và những đứa con đã chết của mình, tâm tình cuối cùng cũng yên ổn.

Nghiêm Vân Trạch nhìn Lưu Quang, muốn lưu cậu lại qua đêm trong cung, Bạch Thừa Tu lại vô cùng mất hứng, sau khi sắp xếp mọi chuyện xong liền dẫn Lưu Quang và chim đỏ tới phủ trong kinh thành mà Nghiêm Vân Khải ở tạm.

Nghiêm Vân Khải và Ninh Vô Tâm đều bị trọng thương, Bach Thừa Tu và Lưu Quang âm thầm bàn bạc, đến sáng sớm ngày hôm sau liền cho Nghiêm Vân Khải một chén máu, bảo hắn và Ninh Vô Tâm xoa thứ này lên vết thương, sẽ có hiệu quả chữa thương rất nhanh.

Nghiêm Vân Khải nửa tin nửa ngờ, nhưng biết trên người Bạch Thừa Tu và Lưu Quang có rất nhiều chuyện huyền bí, liền làm theo. Chỉ qua một đêm, vết bỏng trên người hai người đã gần khỏi hẳn, ngón út bị gãy của Ninh Vô Tâm cũng dài ra một chút.

Hai người rất sửng sốt, lập tức cảm ơn. Ninh Vô Tâm sau khi ngâm ngón út vào chỗ máu còn lại trong nửa tháng, ngón tay bị gãy đã lành lặn như lúc đầu— chuyện này cũng nói sau.

Vết thương của Nghiêm Vân Khải đã tốt hơn nhiều, buổi trưa hôm đó Nghiêm Vân Khải mở tiệc khoản đãi Bạch Thừa Tu, cười nói: “Lúc ấy nghìn cân treo sợi tóc, nếu như thừa tướng đến muộn hơn một chút, tất cả chúng ta đều mất mạng rồi.”

Bạch Thừa Tu hơi lúng túng: “Trên người Tứ Nhận có một năng lực đặc biệt, chỉ khi gã gọi Lưu Thần ra thì ta mới phát hiện được gã ở chỗ nào, thật ra chúng ta đã tìm trong dãy núi này một thời gian theo lời Ông Kính Khiêm nhưng vẫn không tìm được chỗ đó.”

Nghiêm Vân Khải vội nói: “Thừa tướng nói quá lời.”

Ninh Vô Tâm sờ sờ chú chim trong ngực Lưu Quang, nó lập tức vỗ cánh muốn bổ nhào vào người Ninh Vô Tâm, sau đó bị Bạch Thừa Tu mắng: “Đúng là không có tiền đồ.”

Ninh Vô Tâm nói: “Đây là do hai người nuôi? Là giống chim gì vậy? Lấy từ đâu vậy?”

Lưu Quang đỏ mặt: “…”

Ninh Vô Tâm thở dài nói: “Thật mong mình cũng có một con.”

Lưu Quang: “…”

Ninh Vô Tâm lại hỏi Lưu Quang bình thường chim thích ăn gì, làm gì, Lưu Quang hưng phấn, hai người cười nói không ngừng.

Lưu Quang và Bạch Thừa Tu ở lại mấy ngày mới tạm biệt Nghiêm Vân Khải, lên đường trở về Duệ quốc. Tình cảm của bốn người không tệ, hẹn qua một thời gian ngắn nữa sau khi mọi việc ổn định thì qua lại lần nữa.

====

Qua mấy ngày sau, Nghiêm Vân Khải đã có thể lên triều. Trước khi tan triều, Khâm Thiên giám đột nhiên dâng tấu.

“Khởi bẩm hoàng thượng, đêm qua vi thần xem sao, phát hiện sao tinh của Hòa vương Nghiêm Vân Khải đột nhiên ảm đạm, không có ánh sáng. Thần không hiểu, sau khi tính toán hồi lâu mới tính ra, sao Khai Dương đã ở nhân gian, lại không thể kết hợp với sao Ngọc Hành, thật là đáng tiếc. Ngọc Hành là âm, Khai Dương là luật (???), hai người này cầm sắt hòa minh, nếu có thể kết hôn ở nhân gian, thì quả thật là chuyện quan trọng ngàn đời ở Đại Thuấn ta.”

Nghiêm Vân Trạch lạnh nhạt nói: “Hửm? Vân Khải vừa lúc là Ngọc Hành, vậy ai là Khai Dương?”

Khâm Thiên giám bẩm: “Nhưng mà sao Khai Dương này lại không phù hợp lắm. Sao Khai Dương họ Ninh tên Vô Tâm, là nhân vật tuyệt sắc từ xưa đến nay, có điều sợ quy củ tổ tông của Thuấn quốc ta không cho phép.”

Nghiêm Vân Trạch cười to: “Chuyện cưới nam thê ở Thiên quốc rất bình thường, ở Chiêu quốc hai người yêu nhau cũng có thể kết đôi, mà cố tình ở Thuấn quốc ta lại có những quy củ như vậy. Nếu hai người này kết thân là chuyện tốt ngàn năm của Thuấn quốc ta, cần gì phải để ý những chuyện đó? Truyền ý chỉ của trẫm, phong Ninh Vô Tâm là Khai Dương hầu, cuối năm nay thành hôn với Hòa vương Nghiêm Vân Khải, từ nay về sau, tận tâm tận lực với Đại Thuấn chúng ta!”

Nghiêm Vân Khải kích động quỳ xuống, không ngừng hô vạn tuế.

Chuyện này huyên náo xôn xao, mấy lão thần than khóc, đâm đầu vào tường để tỏ lòng, than thở cho quy củ của tổ tông, cho đến khi Nghiêm Vân Trạch mặc bọn họ đâm vào tường mấy lần nhưng không chết, khuyên nhủ bọn họ cáo lão hồi hương, quần thần mới bắt đầu phát giác thái độ vô cùng cương quyết của Nghiêm Vân Trạch về chuyện cho đồng phái kết hôn, mọi chuyện mới ngừng lại— ầy, chuyện này cũng nói sau.

Bảy ngày sau, ngón tay út của Ninh Vô Tâm rốt cuộc lành lặn, Nghiêm Vân Khải từ biệt Nghiêm Vân Trạch, trở lại đất phong của mình là Hòa châu.

Hai người đã lâu không gặp mấy người Bao Từ, Ninh Vô Tâm lại từng chịu rất nhiều khổ sở. Lúc gặp mặt, tất cả đều có cảm giác như đã qua cả một đời, có mấy người còn rơi lệ. Mọi người sắp xếp phòng cho hai người, Ninh Vô Tâm ban đầu có chút thấp thỏm, qua nửa tháng, cuối cùng cũng bình thản.

Buổi chiều đầu tiên hai người trở lại Hòa vương phủ, đám người Bao Từ đón gió cho bọn họ xong, Nghiêm Vân Khải ôm Ninh Vô Tâm đã nửa say trở lại phòng, trong lòng hưng phấn nhưng trên mặt không lộ.

Mấy ngày qua, ý muốn ở bên cạnh hắn của Ninh Vô Tâm đã kiên định, Nghiêm Vân Khải vô cùng vui vẻ, mấy lần muốn ấy ấy nhưng lại lo lắng vết thương của y chưa lành.

Bây giờ, hắn muốn đè người trước mặt mình lại “làm” mấy ngày.

Vừa vào phòng, Nghiêm Vân Khải xoay người khóa kỹ cửa liền đè Ninh Vô Tâm lên tường mà hôn. Ninh Vô Tâm bị động hôn lại, ôm chặt lấy cổ hắn.

Hai người không ngừng hôn, Nghiêm Vân Khải đẩy Ninh Vô Tâm lên giường, vừa đi vừa cởi y phục. Ninh Vô Tâm bị thành giường làm vấp, nửa say ngã xuống giường, da thịt trắng như tuyết nổi bật trên màu đệm tôi tối trông có vẻ cực kỳ kiều diễm.

Cổ họng Nghiêm Vân Khải trượt lên trượt xuống, yêu thích không buông đùa giỡn thân thể người dưới thân, khẽ gọi: “Niệm Chi… Khai Dương hầu… Vương phi của ta…”

“Khai Dương hầu gì chứ…” Ninh Vô Tâm hơi ngượng ngùng, “Rốt cuộc ngươi thương lượng thế nào với hoàng thượng…”

Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người như keo như sơn đến khi trời sáng mới bắt đầu thiếp đi, đến lúc mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh lại. Những ngày tiếp theo, hai người cùng đọc sách, nói chuyện, ra ngoài du ngoạn, giống như một đôi thần tiên quyến lữ.

Cuộc sống như vậy trôi qua hai tháng, Ninh Vô Tâm lại dần phát hiện trong phủ có chút thay đổi, trong lòng không khỏi có chút lo âu. Một ngày, y đang tản bộ trong phủ, gặp lại hai người đã từng ngấm ngầm nhàn thoại mình, chỉ thấy hai người này cúi đầu đứng một bên nhường y đi trước, nhưng biểu tình trên mặt lại hơi cổ quái.

Ninh Vô Tâm suy nghĩ một lát, ngừng lại bên người họ, quay đầu nói với Bao Từ bên cạnh: “Hai người này tên là gì? Làm gì trong phủ?”

Bao Từ vội vàng nói tên và công việc của hai người. Ninh Vô Tâm nói: “Mấy ngày trước, ta chính tai nghe được bọn họ đang chế giễu ta. Hạ nhân trong vương phủ đều không có quy củ như vậy sao?”

Lời này đơn thuần là ngậm máu phun người, hai người này lại không dám phản bác, quỳ xuống không ngừng dập đầu. Bao Từ nhìn bộ dáng của Ninh Vô Tâm, biết y có thể muốn giết gà dọa khỉ, vội vàng thuận theo nói: “Vương gia đã phân phó, nếu như hạ nhân không có quy củ, tùy ý Hầu gia xử trí.”

Ninh Vô Tâm tỏ ra nổi giận, ra lệnh Bao Từ mang hai người đến đại sảnh, quỳ xuống, ra lệnh cậu điều tra kỹ chuyện này. Hai người này bình thường nói chuyện đều không gắn não, làm sao chịu được Bao Từ điều tra khắp nơi, lập tức tra ra chuyện bọn họ hay nói lời phạm thượng hàng ngày.

Mặt Ninh Vô Tâm rất bình tĩnh, ra lệnh Bao Từ cho người kéo hai người này ra sân, phân phó: “Nói những lời vừa rồi cho vương gia, bảo hắn định đoạn. Bảo tất cả hạ nhân trong phủ ngừng việc trong tay lại, tới sân sau.”

Bao Từ vội vàng rời đi.

Mọi người nối đuôi nhau tới, nhìn khuôn mặt không chút gợn sóng của Ninh Vô Tâm, trong lòng đều có chút hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, cho đến lúc Ninh Vô Tâm nói “Đứng dậy” mới đứng lên, không ai dám nói chuyện, yên lặng lắng nghe.

Có mấy người còn lề mề nên tới trễ, sau khi quỳ xuống thỉnh an nhưng không được Ninh Vô Tâm trả lời, không thể làm gì khác ngoài tiếp tục quỳ.

Không lâu sau, Bao Từ vội vàng chạy tới, cao giọng nói: “Vương gia phân phó, dựa theo luật lệ của Thuấn quốc ta, người nào dám nói lời phạm thượng, xem mức độ nặng nhẹ có thể đánh hai mươi đến một trăm bản. Hầu gia được hoàng thượng gả cho vương gia, hai người này chẳng những nói lời phạm thượng, còn được coi là bất kính với hoàng thượng, có thể lôi ra nha phủ chém đầu.”

Hai người này sợ tới mức nước mắt nước mũi tèm lem, một người không nhịn được buồn tiểu nên đi ngay tại chỗ, không ngừng dập đầu.

Mọi người cúi đầu, không ai dám ngẩng lên, trong đó có rất nhiều người đã từng cười nhạo Ninh Vô Tâm trong bóng tối, giờ phút này lại sợ hãi không thôi, chỉ sợ những lời bình thường mình hay nói bị tra xét ra.

Ninh Vô Tâm yên lặng một hồi, dọa tất cả sợ mới nói: “Ta thân là nam tử, lại muốn kết thân với vương gia làm vương phi, mọi người đều có chút không thích ứng. Nếu mọi người có ý nghĩ không tốt gì đó về ta thì cần nhanh chóng điều chỉnh, tiếp thu mới phải. Ta cùng vương gia đều được thánh thượng ban hôn, nếu mọi người lời ra tiếng vào thì đó chính là bất kính với hoàng thượng, là tội chém đầu. Mọi người hiểu chưa?”

Tất cả vội vàng hô: “Đã hiểu!”

Ninh Vô Tâm lại chỉ hai người đang quỳ trên đất, nói: “Hai người này, ta nghĩ trời cao có đức hiếu sinh, hôm nay đánh bọn họ năm mươi đại bản, thả bọn họ rời phủ. Nếu sau này còn chuyện này nữa, điều tra ra được chứng cứ xác thực, lập tức đưa lên quan phủ.”

Mọi người vội vàng lĩnh mệnh.

Ninh Vô Tâm lại nói: “Lý đại tổng quản ở đâu?”

Một trung niên mập mạp vội vàng bước ra khỏi hàng, xoa xoa mồ hôi trên trán: “Có tiểu nhân.”

Ninh Vô Tâm nói: “Hạ nhân ngông cuồng đến vậy, nhưng Lý tổng quản lại không hề để ý? Là không biết, hay là không muốn quản?”

Thanh âm của Ninh Vô Tâm vô cùng bình tĩnh, nhưng lời nói lại vô cùng sắc bén. Lý Chí Trung thầm nghĩ: nếu như mình nói không biết, Ninh Vô Tâm nhất định sẽ nói mình không làm tròn bổn phận. Nếu như mình nói không muốn quản, hay lắm, thế thì khác nào tự tìm cái chết.

Gã không có cách nào, gấp nửa ngày liền tự vả miệng mình: “Tiểu nhân vô dụng! Lời nói của bọn chúng tiểu nhân không biết! Tiểu nhân đáng chết! Tiểu nhân vô dụng!…”

Trong ngày thường, địa vị của Lý Chí Trung ở vương phủ rất cao, thế nhưng hôm nay tự đánh miệng mình trước mặt bao nhiêu người, thật đúng là mất hết mặt mũi. Ninh Vô Tâm mặc gã đánh một lát mới nói: “Tội không làm tròn bổn phận là tội không thể tha thứ. Lý tổng quản, vương gia giao nhà mình cho ngươi quản, nhưng ngươi lại quản thành bộ dáng này, bảo vương gia an tâm làm sao được?”

Ninh Vô Tâm phất tay một cái: “Thay một nhà lớn bé của Lý tổng quản thu dọn hành lý, để ngày mai bọn họ rời phủ!”

Lý Chí Trung ngớ người, sau đó kêu lên như lợn bị cắt tiết: “Nếu hầu gia đuổi chúng ta đi, một nhà già trẻ lớn bé chúng ta ăn gì? Ta muốn gặp vương gia…”

Ninh Vô Tâm đi tới cạnh gã, nhẹ giọng nói bên tai: “Lý tổng quản, ngươi phải biết rõ ai mới là chủ nhân, rốt cuộc là vương gia hay là Lam tri phủ?”

Những lời này trừ Lý Chí Trung ra thì không ai nghe được. Lý Chính Trung nghe vậy kinh hãi, vội vàng quỳ xuống, nhỏ giọng nói: “Tiểu nhân tuyệt đối không có hai lòng với vương gia!”

Ninh Vô Tâm lại nhẹ giọng nói: “Vương gia đã tra ra từ sớm, từ sau vụ án của tiểu Hạnh, hành tung của hắn trong phủ hình như luôn bị một người chú ý. Lý tổng quản cứ cách năm ngày lại mượn cớ đến nhà Lam tri phủ, ngươi cho là không ai biết? Mấy tháng trước, chuyện của ta và vương gia, người ngoài phủ lại biết được, chỉ sợ không thoát khỏi can hệ với ngươi đúng không.”

Lý Chí Trung lập tức ngây người không nói ra lời. Ninh Vô Tâm thở dài nói: “Không bình gia làm sao bình thiên hạ? Lý tổng quản, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại trong phủ, chúng ta cũng không yên lòng.”

Lý Chí Trung ngồi phệt dưới đất như tượng gỗ, lại nghe Ninh Vô Tâm nhẹ giọng nói: “Lý tổng quản, ngươi dựa vào bán đứng vương gia để cầu giàu sang. Bây giờ không có vương gia, ngươi được lại là cái thá gì?”

===

Trải qua chuyện này, Lý Chí Trung rời phủ, hạ nhân trong phủ rốt cuộc cũng rõ được tính cách của Ninh Vô Tâm, cuối cùng dần dần ổn định.

Không lâu sau, mùa hè tới, Nghiêm Vân Khải bắt đầu sơ định, vương phủ dần náo nhiệt chuyện sắp xếp hôn sự của Nghiêm Vân Khải.

Lại qua mấy tháng sau, đến ngày tuyết rơi đầu mùa, Nghiêm Vân Khải và Ninh Vô Tâm vái thiên địa trong phủ, kết tóc thành thân.

<< Nghiêm Vân Khải truyền kỳ>>

Đầu năm Thiên Khải thức tám, Nghiêm Vân Khải điều tra phá được tổ chức Phệ Viêm, tra rõ Tứ Nhận ẩn núp chính là con thứ của Nam Lộc tướng quân đương triều. Cùng năm, Khâm Thiên giám tính ra Nghiêm Vân Khải là sao Ngọc Hành chuyển thế, thánh thượng hạ chỉ, thành hôn với Khai Dương hầu Ninh Vô Tâm. Ngày thành hôn, trên trời tường vân vạn dặm, mây tía bay lên, như chúc mừng chuyện tốt ngàn năm của Thuấn quốc.

Nghiêm Vân Khải và Ninh Vô Tâm thành hôn tám mươi năm, thu dưỡng năm nhi nữ, trăm tuổi thì chết cùng một ngày. Khi lâm chung, Ninh Vô Tâm đi trước, Nghiêm Vân Khải nói: “Nhìn như vô tâm, thực lại có tình. Niệm Chi rời đi, bóng này theo cùng.” Nói xong mỉm cười nhắm mắt.

— Kết thúc rồi, kết thúc rồi—

Tác giả có lời muốn nói: Hôm qua có đứa bảo tôi cuối tuần này không viết xong!

Đứa nào nói!

Ông viết xong rồi nhá! Xong rồi!

~ Hoàn ~




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bigsupperdinger, Hàn Dĩ Nhi và 190 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.