Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 

Cưới ma đầu về sống qua ngày - 5 Ngốc

 
Có bài mới 26.12.2017, 00:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5246
Được thanks: 137 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cưới ma đầu về sống qua ngày - 5 Ngốc - Điểm: 10

Chương 51: Mộng cảnh kỳ quái của Diệp tiểu công


Buổi tối, mấy người Diệp Cốc Thanh được Liêu gia ban bài ở chỗ Tiểu Trương gia vừa mới xây trong thôn, đệm chăn đều do Liêu mẫu mới làm. Mọi người vừa nhiệt tình lại khách khí khiến Diệp Cốc Thanh vô cùng ngại ngùng.

Ban đêm, không biết có phải không quen với hoàn cảnh mới hay không, Diệp Cốc Thanh lắc qua lăn lại hồi lâu vẫn không ngủ được. Hồng Hề Việt bên cạnh đã ngủ say rồi, sợ mình ảnh hưởng đến Hồng Hề Việt, Diệp Cốc Thanh lặng lẽ rời giường khoác áo ra khỏi phòng.

Hôm nay không trăng không sao, khắp nơi là một mảnh đen kịt. Bởi vì nếp sống trong thôn rất tốt, cũng không xảy ra chuyện trộm cắp, nhà ở không xây tường cao. Cho nên Diệp Cốc Thanh đứng trong sân vừa đưa mắt liền nhìn thấy một bóng người lặng lặng đứng trong màn đêm.

Diệp Cốc Thanh không hề phòng bị liền bị dọa cho nhảy dựng, chờ người nọ quay mặt về phía Diệp Cốc Thanh tiến lên hai bước, lúc này Diệp Cốc Thanh mới phát hiện người tới chính là sư phụ của Liêu Khải Vân, là ông lão ban ngày Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt gặp dưới bãi biển.

Dù nhìn rõ mặt đối phương, Diệp Cốc Thanh vẫn không buông lỏng đề phòng, bởi vì ban ngày người này cho hắn một loại cảm giác quái dị. Cho nên khi nhìn thấy ông ta cơ thể bất giác làm ra phản ứng. Với tính tình vốn có, cho dù Diệp Cốc Thanh đề phòng ông lão kia, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lạnh nhạt, thậm chí còn nở nụ cười.

“Lão tiên sinh, đã khuya thế này sao còn chưa đi ngủ?”

Nghe Diệp Cốc Thanh nói, ông lão ngồi xuống tảng đá trước mặt Diệp Cốc Thanh, đưa tay vuốt vuốt chòm râu nói: “Già rồi, ngủ cũng ít. Nằm không thoải mái, dứt khoát ra ngoài đi dạo.”

Thấy ông nói vậy, Diệp Cốc Thanh cũng không hỏi gì nữa, âm thầm cân nhắc tìm ra một lý do thích hợp để quay lại phòng.

Ông lão ngồi trên tảng đá dường như nhìn ra được suy nghĩ của Diệp Cốc Thanh, khẽ cười, chỉ vào hòn đá trơn nhẵn đối diện: “Người bạn trẻ ngồi xuống nói chuyện với lão đây một lát đi?” Ngay lúc Diệp Cốc Thanh muốn mở miệng, ông đã nói tiếp: “Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi còn ngốc trong cái cơ thể này bao lâu sao?”

Nghe vậy, Diệp Cốc Thanh mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía ông, sau đó trầm giọng nói: “Ta không biết ông đang nói cái gì!”

“Không biết ta nói cái gì không quan trọng, ta đây sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết.” Ông lão nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Diệp Cốc Thanh, mở miệng nói: “Lão đây thuở nhỏ lên núi học nghệ, mặc dù bản lĩnh không lĩnh ngộ được hết, nhưng vẫn may mắn học được chút ít. Hôm nay ta đến để xem số mệnh của ngươi, nếu có chỗ nào nói sai mong ngươi bỏ qua.”

“Ngươi vốn đến từ một nơi xa xôi, bởi vì số mệnh mà linh hồn đến cơ trú trên người một vị công tử tắt thở chưa lâu. Đáng ra ngươi ở chỗ này một tháng liền bạo bệnh mà chết. Nhưng mà nhờ cha mẹ cỗ thân thể này xưa nay tích đức làm nhiều việc thiện nên ngươi còn giữ được một mạng. Chỉ là cái này không giúp ngươi chống đỡ được bao nhiêu thời gian.”

Diệp Cốc Thanh nghe xong thì kinh hãi, đợi đến câu cuối cùng thì ngón tay đã nhịn không được siết chặt vạt áo. Hắn vẫn luôn nói với mình, ông ta đang nói bậy, hẳn là do vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mình và Hồng Hề Việt ở trên biển chiều nay. Tuy rằng nói vậy, nhưng Diệp Cốc Thanh vẫn không cách nào hoàn toàn thuyết phục được bản thân.

Trầm mặc thật lâu, Diệp Cốc Thanh mới lấy lại được giọng nói của mình, nhìn ông lão hỏi: “Nếu đó là sự thật, thì ông giải thích như thế nào? Tiếp tục làm việc thiện kết thiện duyên?”

(*Duyên nghĩa là quan hệ. Kiến lập quan hệ nghĩa là kết duyên. Hai người vốn có quan hệ giao tiếp với nhau gọi là có duyên. Quan hệ lợi mình, lợi người thì gọi là thiện duyên.)

“Không, không, không, loại tình huống này của ngươi cho dù có làm nhiều việc tốt, kết thiện duyên nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể cứu được nhất thời mà thôi. Loại chuyện này lão đây cũng không thể lý giải được, thế giới này vốn là bụi về với bụi đất về với đất, ở nơi nào rồi cũng quay phải về nơi đó.”

Nghe ông ta nói xong, Diệp Cốc Thanh đứng lên, hai mắt sáng rực trừng ông lão trước mặt hồi lâu vẫn không nói câu nào.

Thấy thế, ông khẽ thở dài một tiếng, kéo vạt áo đứng dậy vỗ vỗ bả vai không quá dày rộng của Diệp Cốc Thanh, nói: “Giữa trời và đất đều có phép tắc của nó,  ngươi đáng ra không nên xuất hiện ở chỗ này, ngươi rời khỏi đây để thiết lập lại trật tự cũng không phải là điều xấu.”

Diệp Cốc Thanh chỉ cảm thấy tuyến phòng ngự của mình tan vỡ từng chút, nhìn ông lão kia lắc đầu, tuy rằng chậm rãi nhưng đầy kiên quyết: “Không được, cái đó tuyệt đối không thể được! Ta và Hồng Hề Việt mới được ở bên nhau, sự nghiệp của ta vừa mới khởi sắc, bọn ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, ta không thể cứ rời đi như vậy. Y cũng sẽ không để ta rời đi.”

“Y chỉ là một người phàm tục, cũng không can thiệp được vào chuyện gì của ngươi. Hơn nữa thời gian vẫn là liều thuốc tốt nhất, tình cảm sâu nặng đến đây lâu dần cũng sẽ từ từ bị lãng quên. Quy luật trời đất không thể loạn, ngươi trở lại nơi ban đầu mới là chính đạo, không thể chỉ vì lợi ích trước mắt mà u mê không giác ngộ.”

Nghe ông ta nói xong, Diệp Cốc Thanh không khỏi cười lạnh một hồi: “Ha ha… quy luật trời đất không thể loạn? Như vậy thời điểm ông trời vô trách nhiệm đưa ta đến chỗ này cũng không hề nhắc đến cái gì mà quy luật trời đất nha, chính đạo hay không chính đạo? Cái gì là chính, cái gì là tà?! Trời đất giúp ta, ta liền kính trọng, trời đất đối với ta bất công, cho dù có phải hồn phi phách tán ta cũng muốn đánh cược một lần!”

Ông lão bị Diệp Cốc Thanh nói đến tức giận cả người run lên, chỉ vào mũi Diệp Cốc Thanh một lúc lâu cũng không thốt ra được một chữ, cuối cùng tức giận mà hừ lạnh một tiếng phất tay áo, đi vào bên trong phòng, chui xuống gầm giường lục lọi một hồi, sau khi tìm thấy một bọc vải xám xịt bám đầy bụi, che miệng cười đến vui vẻ….

Diệp Cốc Thanh chắp tay nhìn ông ta rời đi, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt, nới lỏng ngón tay, Diệp Cốc Thanh đưa bàn tay lên trước mặt nhìn nhìn, một mùi máu tanh gay mũi lập tức xông vào mũi.

Nhíu mày lấy khăn tay ra lau sạch vết máu, sau đó Diệp Cốc Thanh ném khăn tay dính máu rồi trở về phòng. Lúc này, Hồng Hề Việt vẫn còn ngủ say. Diệp Cốc Thanh nhẹ nhàng cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh y. Lẳng lặng dùng ánh mắt miêu tả hình dáng  Hồng Hề Việt, rốt cuộc Diệp Cốc Thanh nhịn không được ôm người vào lòng.

Hồng Hề Việt đang ngủ mơ mơ màng màng cảm thấy động tác của đối phương, mở to mắt nhìn Diệp Cốc Thanh, vùi mặt vào hõm vai hắn tìm một chỗ thoải mái, lại nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Biết rõ lúc này trời cũng chưa sáng, Diệp Cốc Thanh mơ mơ màng màng ngủ mất. Nhưng mà, sau khi ngủ hắn lại có một giấc mộng. Cảnh tượng trong mộng dường như hắn đã ở chỗ này rất nhiều năm. Bởi vì bản thân là linh hồn đến từ thế giới khác gây nhiễu loạn đến quy luật của thế giới này, bị trời giáng thiên khiển*. Trong vài năm, những người thân cận bên Diệp Cốc Thanh lần lượt chết đi, không ai chết già. Cuối cùng, bên người Diệp Cốc Thanh chỉ còn lại một mình Hồng Hề Việt. Cho dù bản thân kiên trì, Hồng Hề Việt cũng không thể nào thoát khỏi kiếp nạn, bị đám người trong võ lâm bao vây tại một vách núi, Hồng Hề Việt không cam lòng bị bắt, thả người từ trên nhảy xuống, dẫn đến thịt nát xương tan.

(*天譴 nghĩa Thiên Khiển hay Sự trừng phạt thần thánh, thanh kiếm của sự quả báo)

Trong mộng, Diệp Cốc Thanh nhìn rất rõ ánh mắt cùng biểu lộ dứt khoát của Hồng Hề Việt khi nhảy xuống vách núi, cảm thấy mình như hỏng mất, gào to muốn ngăn cản Hồng Hề Việt. Đáng tiếc chỉ là một mảnh ý thức sót lại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Hề Việt nhảy xuống. Trong chớp mắt, Diệp Cốc Thanh triệt để hối hận. Có lẽ lời ông lão kia là đúng, đáng ra hắn không nên ở lại thế giới này….

Cảm thấy có người vuốt ve mặt mình, Diệp Cốc Thanh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đập vào mắt chính là Hồng Hề Việt trong mộng đang nhảy xuống vách núi. Nhìn Hồng Hề Việt trước mắt hoàn hảo không tổn hại gì, Diệp Cốc Thanh kích động ngồi dậy ôm người vào lòng.

Hồng Hề Việt bị động tác bất ngờ của Diệp Cốc Thanh làm cho hoảng sợ, muốn giãy giụa thoát khỏi cái ôm để hỏi hắn xảy ra chuyện gì vậy, lại không nghĩ hắn càng ôm chặt hơn. Bất đắc dĩ, Hồng Hề Việt đành phải từ bỏ.

“Tử Khâm, có chuyện gì vậy? Gặp ác mộng phải không?”

Nghe giọng nói đầy quan tâm của Hồng Hề Việt, Diệp Cốc Thanh ôm y gật đầu một cái.

Thấy thế, Hồng Hề Việt không khỏi có chút buồn cười, quen biết Diệp Cốc Thanh nhiều năm, y cũng không biết Diệp Cốc Thanh nhát gan như vậy, cũng bị ác mộng dọa sợ. Bỗng chốc, Hồng Hề Việt càng đặc biệt hiếu kỳ, rốt cuộc loại ác mộng nào lại có thể khiến cho hắn sợ hãi đến vậy.

“Những cái đó đều không có thật, ngươi không nghe người ta nói cảnh trong mơ đều trái ngược với hiện thực sao? Không có chuyện gì đâu?” Hiếm khi nhìn được một Diệp Cốc Thanh yếu đuối như vậy, Hồng Hề Việt dĩ nhiên chơi trò đại ca ca tri kỷ đến nghiện. Đưa tay xoa xoa cơ thể không ngừng run rẩy của Diệp Cốc Thanh, khóe miệng Hồng Hề Việt đã cong đến mang tai.

Cảm thấy Diệp Cốc Thanh trong ngực dần dần bình tĩnh lại, Hồng Hề Việt đẩy người ra, nhìn hai mắt đỏ bừng của đối phương, tò mò hỏi: “Tử Khâm, rốt cuộc ngươi đã mơ thấy gì, sao lại dọa ngươi sợ đến như vậy?”

“Không có gì đâu, chắc là do áp lực quá lớn, mới mơ thấy mình trượt chân rơi khỏi vách đá. Được rồi, không còn sớm nữa, dậy thôi.”

Không đợi Hồng Hề Việt xác nhận Diệp Cốc Thanh nói thật hay nói dối, Diệp Cốc Thanh đã xốc chăn lên lật đật xuống giường. Nhìn bóng lưng vội vàng của đối phương, Hồng Hề Việt cảm thấy hình như hắn đang giấu giếm cái gì đó. Nếu thật sự là do áp lực quá lớn, thời điểm y và Diệp Cốc Thanh bất ngờ bị lũ vây khốn trên núi tính mạng khó giữ, so với bây giờ còn muốn áp lực hơn, nhưng không hề thấy Diệp Cốc Thanh hoảng hốt đến trình độ này, thậm chí ở trong mộng còn rơi nước mắt…

Nghĩ đến đây, Hồng Hề Việt càng chắc chắn Diệp Cốc Thanh có chuyện gạt mình!

Biết rõ lúc này không thích hợp để hỏi Diệp Cốc Thanh, Hồng Hề Việt ngồi trên giường trầm mặc một lúc liền đứng lên.

Lúc này, Lưu quản gia phòng bên cũng đã thức dậy rửa mặt súc miệng xong rồi, đi ra ngoài không gặp Diệp Cốc Thanh, Hồng Hề Việt sửa sang lại mình một chút, hỏi Lưu quản gia hướng đi của Diệp Cốc Thanh. Khi biết đối phương một mình ra ngoài thôn tản bộ, Hồng Hề Việt quẳng khăn vải trong tay xuống, trước ánh mắt nghi hoặc của Lưu quản gia mà đuổi theo.

Lúc Hồng Hề Việt đi quanh thôn một vòng, rốt cuộc cũng tìm ra Diệp Cốc Thanh đang đứng ngẩn người trên bờ biển ngày hôm qua, mà cách đó không xa cũng là ông lão cử chỉ quái dị kia.

Thấy Diệp Cốc Thanh do dự một chút rồi đi về phía ông lão kia, Hồng Hề Việt cũng nhịn không được đi ra khỏi phía sau tảng đá.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 26.12.2017, 00:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5246
Được thanks: 137 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cưới ma đầu về sống qua ngày - 5 Ngốc - Điểm: 10

Chương 52: Diệp phu nhân qua đời

Ra khỏi thôn, Diệp Cốc Thanh đã lấy lại bình tĩnh. Dọc đường đi, nhớ lại lần lượt từng khuôn mặt trong mộng bởi vì hắn mà chết, Diệp Cốc Thanh đột nhiên nhớ tới lời ông lão kia từng nói, không biết lượng sức mình.

Thế giới này không chứa chấp hắn, muốn hủy hoại một người bình thường thành không còn bình thường quả thật là dễ như trở bàn tay. Nói gì đến những cái khác, bản thân nhưng lại cứ mạnh miệng như vậy. Quả thật quá ngây thơ rồi.

Đứng bên bờ biển, lẳng lặng cảm nhận từng làn gió lướt nhẹ qua mặt. Diệp Cốc Thanh ngửa đầu nhìn biển lớn thở dài. Thời điểm hắn quay đầu lại, bóng lưng ông lão bỗng đập vào mắt. Diệp Cốc Thanh nhìn về phía bóng người cao ngất đang đưa lưng về phía bãi biển, do dự một chút liền đi qua, nhưng hắn vừa cất bước bỗng cảm thấy một sắc hồng lóe lên bên cạnh, Diệp Cốc Thanh quay đầu, đã thấy Hồng Hề Việt đi tới trước mặt hắn rồi.

“Đi ra ngoài sao không nói với ta một tiếng?” Hồng Hề Việt nói rồi nắm chặt cánh tay Diệp Cốc Thanh, mắt không dấu vết liếc qua ông lão đang thả câu bên kia, giữ vai Diệp Cốc Thanh ép buộc hắn xoay người, đi đến một chỗ khác.

Thấy thế, Diệp Cốc Thanh sao có thể không nhìn ra Hồng Hề Việt không muốn tiếp xúc cùng ông lão kia, biết rõ y ở chỗ này thì mình muốn nói cái gì cũng không được, vì vậy Diệp Cốc Thanh đành theo ý của y quay về thôn.

Ăn xong bữa sáng, Lưu quản gia nói với Diệp Cốc Thanh ngày hôm qua ông đã mời được tám hán tử cường tráng làm công. Diệp Cốc Thanh nghe xong thì âm thầm tính toán một lúc, chín người thôn Ngân Thủy cộng thêm số người Triệu Văn Bằng bên kia đưa xuống cũng không kém bao nhiêu. Cho dù có phải tìm người làm công tạm thời ngay trên bến tàu cũng không có vấn đề gì. Vì vậy liền gật đầu đồng ý.

Kế hoạch ban đầu của đám người Diệp Cốc Thanh là buổi chiều rời đi, cho nên ăn xong bữa sáng, hán tử trong thôn liền mang lưới xuống biển, bảo là muốn cho bọn họ nếm thử một ít cá biển tươi sống. Diệp Cốc Thanh từ chối không được, đành phải tùy ý bọn họ. Cho tới bây giờ, Hồng Hề Việt cũng chưa từng thấy người xuống biển bắt cá, kéo Diệp Cốc Thanh đi xem náo nhiệt, bị Diệp Cốc Thanh lấy lý do tối qua ngủ không ngon từ chối.

Hồng Hề Việt nhìn hắn quả thật không có chuyện gì, biết rõ đêm qua hắn đúng là gặp phải ác mộng, thế là để Diệp Cốc Thanh ở lại nhà ngủ bổ sung, mình thì đi theo đám trẻ con trong thôn ra ngoài.

Sau khi Diệp Cốc Thanh xác định Hồng Hề Việt đã đi rồi, liền quay người đi qua bên cạnh. Lúc này, ông lão kia đang ngồi ở trước cửa sửa lại lưới đánh cá bị rách của mình, giống như không hề nhận ra sự tồn tại của Diệp Cốc Thanh, thẳng đến khi Diệp Cốc Thanh đi đến trước mặt mà ông ta vẫn không ngẩng đầu lên.

“Lão tiên sinh, có thể nói chuyện không?” Diệp Cốc Thanh mở miệng hỏi.

Ông lão vẫn cặm cụi làm, không ngẩng đầu lên: “Nói đi, ta nghe.”

“Lão tiên sinh, nếu ta nhất định không rời đi, hậu quả sẽ như thế nào?”

Nghe Diệp Cốc Thanh nói, cả người ông lão cứng đờ rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cẩn thận nhìn bộ dạng Diệp Cốc Thanh, rồi lại cúi đầu: “Hậu quả như thế nào, không phải ngươi đã nhìn thấy trong giấc mộng ngày hôm nay rồi sao? Mệnh ngươi quá vượng, không thể dung hợp với nơi đây, cố ý ở đây thì tuổi thọ của những người bên cạnh ngươi đều bị ngươi kéo đi làm ‘chất dinh dưỡng’ để nuôi dưỡng cho ngươi tồn tại. Ta thấy công tử cũng không phải người vô tình, ngươi thật sự trơ mắt nhìn bọn họ từng người một vì ngươi mà chết?”

Ông lão cúi đầu nhìn chằm chằm vào tấm lưới mình đang vá, sau khi thắt xong thì dùng kéo cắt chỉ thừa rồi treo lên đinh sắt bên vách tường.

Nhớ tới cảnh trong mộng, sắc mặt Diệp Cốc Thanh dần trở nên khó coi, bàn tay rũ bên người dần siết chặt, giọng nói mang theo run rẩy nhìn ông: “Đó cũng chỉ là một giấc mộng, cũng không đại biểu cho cái gì.”

“Nếu như đã không đại biểu được, công tử cần gì phải chạy tới hỏi những cái này với lão đây?” Nói xong, ông dọn dẹp lại đồ vá lưới, xoay người đi vào phòng.

Diệp Cốc Thanh ngẩn người ở trong sân một lúc, ngẩng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, Diệp Cốc Thanh quay người trở về phòng của mình. Khi đang nửa tỉnh nửa mơ, Diệp Cốc Thanh cảm thấy có người đến bên giường mình, Diệp Cốc Thanh cố gắng mở to mắt để nhìn rõ là ai, chỉ nghe đối phương thở dài một cái rồi quay người đi ra. Diệp Cốc Thanh nhìn bóng lưng mờ ảo của người nọ lại thấy giống hệt Diệp phu nhân đã rời đi cùng Diệp lão gia ngày trước.

(*tự nhiên edit đến chỗ này rùng mình.)

Sau đó Diệp Cốc Thanh bị một người lay tỉnh, mở choàng mắt thì nhìn thấy Hồng Hề Việt đang cầm một túi đầy cá, mỉm cười nhìn hắn.

“Tử Khâm, ngươi xem, đây là do bọn họ mới đánh được từ dưới biển.”

“Ừ, rất tốt.” Diệp Cốc Thanh thờ ơ đáp.

Phát hiện Diệp Cốc Thanh không tập trung, Hồng Hề Việt không khỏi cảm thấy lo lắng. Mở miệng hỏi thăm đối phương có phải bị bệnh rồi không, được hắn qua loa trả lời là do vừa tỉnh dậy.

Buổi chiều, Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt dẫn theo một đoàn người ra khỏi thôn. Thời điểm ngồi trên xe ngựa, Diệp Cốc Thanh nhìn thấy giữa đám người là ông lão đang cười đến vui vẻ, trái tim không khỏi buộc chặt, sau đó ép buộc mình chui vào xe ngựa.

Lắc lư đến trưa, đoàn người dọc theo đường cũ quay lại khách điếm. Mới vừa vào trong, chưởng quầy liền cầm một bức thư đưa cho Lưu quản gia, Lưu quản gia nhận thư  thì thấy là do Tuyên thành đưa tới, ngẩng đầu nhìn Diệp Cốc Thanh rồi đưa cho y.

Diệp Cốc Thanh vừa nhìn bỗng nhiên trong lòng cảm thấy bất an. Cố gắng khắc chế bàn tay run rẩy mở ra bức thư, vừa nhìn, lập tức máu trên mặt dần dần mất hết, rốt cuộc chống đỡ không nổi mà lùi ra sau hai bước, được Hồng Hề Việt bên cạnh đỡ lại.

“Tử Khâm, có chuyện gì vậy? Ngươi không thoải mái ở chỗ nào sao?”

Mấy người bên cạnh cũng bị Diệp Cốc Thanh dọa cho hoảng sợ, vội kéo ghế qua cho Hồng Hề Việt đỡ hắn ngồi xuống.

“Mẫu thân, mất rồi….” Giọng Diệp Cốc Thanh vô cùng run rẩy, cũng không phải trong lòng có bao nhiêu khổ sở, mà là nhớ lại những lời mà ông lão thôn Ngân Thủy đã nói về giấc mộng kỳ quái của hắn.

Tuy rằng Diệp Cốc Thanh tới từ hiện đại, hắn rất không tin tưởng trên thế giới này thật sự có ma quỷ, nhưng chuyện xảy ra trước mắt lại khiến cho hắn sinh ra hoài nghi đối với tất cả mọi thứ lúc trước.

Nhìn bộ dạng hồn xiêu phách lạc của Diệp Cốc Thanh, Hồng Hề Việt không khỏi có chút lo lắng, đưa tay nắm lấy bả vai Diệp Cốc Thanh, nhẹ giọng an ủi: “Tử Khâm, người đều có số, ngươi cũng đừng quá đau buồn.”

“Đúng vậy thiếu gia, phu nhân đã khổ cả đời, hôm nay rời đi đối với bà ấy mà nói có thể xem là một chuyện tốt. Sức khỏe người vừa mới hồi phục chưa lâu, đừng suy nghĩ nhiều.”

Diệp Cốc Thanh nghe hai người an ủi, khẽ gật đầu: “Ta biết rồi, Lưu thúc, chúng ta ở đây cũng không có chuyện gì làm, ngày mai ta đến Triệu lão bản một chuyến nhận người bên chỗ y, mặt trời lặn chúng ta liền xuất phát. Phụ thân hiện giờ đang ở Khúc Dương thành, chúng ta vừa vặn đi ngang qua, đến lúc đó liền mang theo hai ngươi về nhà.”

Nói xong, Diệp Cốc Thanh không đợi có người phản ứng, quay người đi lên lầu. Mà Liêu Khải Vân ở phía sau nhìn thấy bộ dạng hồn xiêu phách lạc của Diệp Cốc Thanh, trong lòng mơ hồ cảm thấy Diệp Cốc Thanh khác thường chắc hẳn có liên quan đến sư phụ của mình. Nghĩ đến những điều mình từng nói với sư phụ, Liêu Khải Vân chợt cảm thấy không ổn, nghĩ đến khả năng kia, mồ hôi lạnh trên trán lập tức tuôn ra….

Cơm tối là do Hồng Hề Việt bưng lên lầu cho hắn, nhưng Diệp Cốc Thanh thật sự không có khẩu vị, chỉ ăn vài miếng liền buông đũa. Vẫn cho rằng Diệp Cốc Thanh như thế là do chuyện của Diệp phu nhân, Hồng Hề Việt cũng không nói gì, sau khi mang đồ thừa của Diệp Cốc Thanh đi liền quay lại ngồi bên cạnh hắn, sợ Diệp Cốc Thanh xảy ra chuyện gì.

Một đêm này, Diệp Cốc Thanh không hề chợp mắt, trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Một mặt, hắn cảm thấy đây chỉ là sự trùng hợp, mặc khác thì không phải là trùng hợp, nếu như ông lão kia có thể nhìn ra hắn không phải người của thế giới này, chuyện tương lai của hắn chưa chắc không thể đoán được. Cho nên, nguyên đêm, Diệp Cốc Thanh đều xoay qua xoay lại hai cái khả năng này. Còn có hậu quả của khả năng xấu nhất kia.

Nếu hắn thật sự mang tai học đến cho người thân bên cạnh, thì sau này chính mình chỉ cần phải cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng, quan trọng hơn là Hồng Hề Việt….

Nếu để cho hắn buông tay Hồng Hề Việt, Diệp Cốc Thanh dĩ nhiên không nỡ. Nhưng mà trơ mắt nhìn y chết, Diệp Cốc Thanh không làm được. Diệp Cốc Thanh cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn, nó là vướng mắc trong lòng Diệp Cốc Thanh, bức hắn đến độ hầu như không thở nỗi.

Biết rõ Diệp Cốc Thanh cả đêm không ngủ, Hồng Hề Việt lo lắng mà một đêm cũng không hề chợp mắt. Nghiêng người ôm eo Diệp Cốc Thanh, dùng phương thức đặc biệt của mình để an ủi Diệp Cốc Thanh.

Trời gần sáng, Diệp Cốc Thanh trầm mặc cả đêm bỗng nhiên đưa tay ôm Hồng Hề Việt đặt người ở dưới thân rồi ôm chặt lấy y.

Lúc đầu, Hồng Hề Việt bị động tác của Diệp Cốc Thanh dọa cho hoảng sợ, phản kích theo bản năng nhưng rồi lại cứng rắn nhịn xuống. Tay phải giơ cao lại chẫm rãi rơi xuống lưng Diệp Cốc Thanh, nhẹ nhàng vỗ về, không nói lời nào.

“Hồng Hề Việt, ta không muốn buông tay ngươi, nhưng ta cũng không muốn trơ mắt nhìn ngươi chết. Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Nói cho ta biết phải lựa chọn sao đây?”

Nghe Diệp Cốc Thanh nói, Hồng Hề Việt không khỏi sững sờ, sau đó mở miệng: “Nếu không muốn nhìn ta chết, vậy chúng ta liền chết cùng một chỗ, như thế nào?” Hồng Hề Việt dứt lời, vươn người hôn Diệp Cốc Thanh một cái lại tiếp tục nói: “Tử Khâm, tuy rằng ta không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng mà ta muốn nói cho ngươi một câu: Bất luận thế nào, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, cho dù chết, linh hồn ta vẫn sẽ đi theo ngươi.”

Diệp Cốc Thanh là người không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng nghe Hồng Hề Việt nói những lời này lại nhịn không được mà vành mắt ửng đỏ. Mặc kệ kiếp này mình có làm gì, bên cạnh vẫn có một người chấp nhận mình, trân trọng mình, Diệp Cốc Thanh cảm thấy đáng giá! Mặc kệ sau này có phải đối mặt với núi đao biển lửa, hay địa ngục tối tăm, hắn vĩnh viễn không buông tay Hồng Hề Việt, cho dù chết, bọn hắn cũng sẽ chết cùng một chỗ!

“Được, nếu như không thể sống cùng một chỗ, chúng ta sẽ chết cùng một chỗ!”

Diệp Cốc Thanh vừa hạ quyết tâm liền bay mất cảm giác nản lòng hôm qua, cùng Hồng Hề Việt rời giường súc miệng rửa mặt, sau đó gọi tiểu nhị đem bữa sáng lên, rồi theo kế hoạch đi đến Triệu phủ. Sau khi giải thích tường tận cho Triệu Văn Bằng quá trình sau này bọn họ phải đi, ba người lại cùng nhau đi đến bến tàu Triệu gia.

Ngày đó nhận được tin tức của Diệp Cốc Thanh, Triệu Văn Bằng liền bắt tay ra lệnh cho thủ hạ sửa sang lại bến tàu, hơn nữa nghe theo đề nghị của Diệp Cốc Thanh xây thêm mấy nhà kho lớn bên cạnh. Ba người đứng nhìn bến tàu khí thế ngất trời, nhịn không được gật đầu tán thưởng. Làm quen với thủ hạ của Triệu Văn Bằng cùng mấy người chèo thuyền một lượt, sáng sớm ngày hôm sau, mọi người liền lên thuyền hướng về Tuyên thành….




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.12.2017, 00:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5246
Được thanks: 137 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cưới ma đầu về sống qua ngày - 5 Ngốc - Điểm: 10

Chương 53: Bái tế Diệp phu nhân


Đi từ Tuế Giang thành đến Khúc Dương thành cũng không quá hai ngày đường thủy, Diệp Cốc Thanh muốn vội về Khúc Dương thành để kịp chịu tang, đó là chuyện mà ai cũng biết. Cho nên trong suốt quá trình đi, đội chèo thuyền luân phiên đổi ca cho nhau, rốt cuộc chỉ mới một ngày rưỡi thuyền đã cập bờ Khúc Dương thành. Vì không muốn tốn quá nhiều thời gian, Diệp Cốc Thanh để Lưu quản gia chỉ huy con thuyền còn lại quay về Tuyên thành, trong lúc đó, mình và Hồng Hề Việt, còn có Liêu Khải Vân chọn một chỗ ở ven bờ Khúc Dương thành để đậu thuyền.

Thời điểm thuyền lớn hạ neo không ngoài ý muốn gây nên một trận náo động, Diệp Cốc Thanh biết rõ chút nữa thôi sẽ có quan phủ đến hỏi, vì vậy liền để lại bức thư của Tư Mã Thái thú Tuế Giang thành cho một người coi như là có trách nhiệm lớn nhất ở trên thuyền, còn mình thì cùng với Hồng Hề Việt, Liêu Khải Vân đi đến chùa Hồng Vân ở Khúc Dương thành.

Chờ đến khi ba người đi đến chân núi, xa xa đã nghe thấy tiếng tụng kinh từ trên cao vọng xuống. Ba người đi khoảng mười bậc thang. Rốt cuộc ở chỗ lưng chừng núi đã thấy được một ngôi nhà tranh.

Lúc này, bên ngoài nhà tranh, mấy hòa thượng mặc tăng bào màu vàng đang ngồi xếp bằng. Bọn họ đều chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, trong miệng không ngừng niệm một loại kinh gì đó mà Diệp Cốc Thanh nghe không hiểu lắm. Mà Diệp lão gia thì vẻ mặt tiều tụy đứng ở một bên.

Cảm thấy có người ngoài, Diệp lão gia quay đầu nhìn về phía Diệp Cốc Thanh, thời điểm nhìn rõ đối phương là ai, hai mắt đỏ bừng vội bước nhanh qua đón. Diệp Cốc Thanh nhìn Diệp lão già gầy đi không ít, trong lòng không rõ là tư vị gì, cũng tiến lên vài bước, vung vạt áo quỳ xuống trước mặt Diệp lão gia.

“Phụ thân, hài nhi bất hiếu, đã tới chậm.” Nói xong, Diệp Cốc Thanh dập đầu với Diệp lão gia.

Diệp lão gia run rẩy nâng Diệp Cốc Thanh dậy, nghẹn ngào nói: “Con ngoan, con đây là đang làm cái gì a, mau đứng lên.”

Diệp Cốc Thanh đứng dậy, đi vào cùng Diệp lão gia, đứng trước bài vị của Diệp phu nhân, cầm lên ba nén hương để trên ngọn nến ở phía trước, sau đó biểu lộ kính cẩn quỳ gối trước linh vị, nâng hương lên đỉnh đầu sau đó lạy ba lạy rồi cắm vào lư hương.

Sau khi bái xong, Diệp lão gia nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của ba người, liền vội vàng dẫn bọn họ vào gian phòng sát vách để nghỉ ngơi.

“Cha vốn là muốn con gửi thư hồi âm về là được rồi, không nghĩ tới con lại đến đây.” Diệp lão gia rót trà cho ba người, ngồi xuống bên cạnh Diệp Cốc Thanh nói.

“Con vốn đang cùng Hồng Hề Việt và Lưu quản gia làm việc ở Tuế Giang thành, nhận được thư liền lập tức chạy đến. Lại nói đến thân thể của mẫu thân, lúc trước cũng không tệ lắm mà, sao mới được nửa năm lại đột nhiên ra đi?”

Nghe Diệp Cốc Thanh nói, Diệp lão gia nhịn không được thở dài, sau đó liền đem những chuyện đã xảy ra trong nửa năm này kể hết một lượt cho Diệp Cốc Thanh nghe.

Sau khi DIệp lão gia và Diệp phu nhân rời khỏi Tuyên thành liền đi tới Khúc Dương thành, bởi vì trong chùa không nhận nữ nhân, Diệp lão gia cùng Diệp phu nhân được sự đồng ý của phương trượng, dựng hai gian nhà lá ở sườn núi. Mỗi ngày khi mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Bình thường, mùng một hay mười lăm, khách hành hương lên núi đều sẽ cung cấp một số vật dụng cần thiết, ngày trôi qua cũng coi như vui vẻ, nút thắt trong lòng phu nhân cũng chậm rãi gỡ bỏ.

Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, thân thể Diệp phu nhân bắt đầu có sự thay đổi, Diệp lão gia đã mời không ít đại phu cho bà, nhưng mà đều không đạt được kết quả khả quan. Diệp phu nhân gắng gượng hai tháng rốt cuộc vẫn không vượt qua nổi.

Nhớ tới cảnh tượng trong mộng, Diệp phu nhân đứng bên giường mình thở dài, trái tim Diệp Cốc Thanh không khỏi căng lên. Sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Hồng Hề Việt bên cạnh nhìn thấy, đưa tay nắm chặt bàn tay của hắn.

Biết rõ Hồng Hề Việt là đang an ủi hắn, Diệp Cốc Thanh quay đầu qua nhìn y không nói gì chỉ nở nụ cười, rồi lại quay đầu nghe Diệp lão gia kể tiếp những chuyện xảy ra. Sau đó Diệp lão gia giống như nhớ tới chuyện của Diệp Cốc Thanh khi ở Tuế Giang thành vào năm ngoái, lúc này mới hỏi ngọn nguồn.

“Con bán mấy cửa hàng ở Tuyên thành, góp vốn mua hai con thuyền, tính toán chạy sông buôn bán ở trên sông Kính Thành.” Diệp Cốc Thanh thành thật trả lời.

“Sông Kính Thành? Không phải là phải có quan phủ phê chuẩn sao? Thái thú đại nhân đã đồng ý?”

“Thời điểm ở Kỳ Dương thành có gặp được Thành vương gia, con và Hồng Hề Việt giúp y một lần, vì muốn trả nhân tình cho bọn con, y đã viết cho con một bức thư, nói là nếu như lúc làm ăn gặp phải chuyện phiền toái thì lấy ra.”

Diệp lão gia đã dấn thân vào thương trường mấy chục năm, nghe Diệp Cốc Thanh nói liền biết rõ chuyện trong đó không có đơn giản như Diệp Cốc Thanh nói. Nhưng mà nhìn bộ dạng Diệp Cốc Thanh là có ý định che giấu ông, Diệp lão gia chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện mong cho hắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Chạng vạng tối, phương trượng Hồng Diệp Tử bỗng nhiên đến thăm. Diệp lão gia vội vàng ra ngoài nghênh đón, mọi người mới đến Khúc Dương thành vẫn chưa có gì bỏ bụng, Liêu Khải Vân và Hồng Hề Việt đã đói đến không chịu nổi, liền tự mình xuống phòng bếp làm chút đồ ăn. Đợi đến khi ba người chuẩn bị bưng ra ngoài, phương trượng cũng đã đi rồi.

“Cha, phương trượng đại sư đến đây có việc sao?” Diệp Cốc Thanh cầm đũa hỏi.

“Không có gì, ngày mai là bắt đầu đưa thi thể của mẹ con hồi hương rồi, phương trượng tới là để hỏi một chút chuyện đã chuẩn bị xong tới đâu rồi?”

Nghe Diệp lão gia nói, ba người im lặng dừng đũa nhìn về phía Diệp lão gia.

Diệp Cốc Thanh nhớ rõ tập tục của quê nhà Diệp lão gia là phải đem người mất về nhà an táng, để cho lá rụng về cội. Nếu như Diệp thiếu gia còn sống, như vậy chuyện hộ tống quan tài vốn là do hắn phụ trách, hôm nay Diệp thiếu gia không còn ở đây, Diệp Cốc Thanh trên danh nghĩa vẫn là con trưởng của Diệp gia, cũng phải có nghĩa vụ này, chỉ là đối phương không có ý định nói cho hắn biết, nếu hiểu sâu xa bên trong, Diệp lão gia chính là căn bản không thừa nhận Diệp Cốc Thanh là người của Diệp gia.

Diệp Cốc Thanh không ngốc dĩ nhiên là hiểu rõ điều này, nhưng mà hắn biết Diệp lão gia an bài như thế này là có dụng ý của ông, cho nên cũng không để trong lòng. Ngược lại Hồng Hề Việt lại tỏ vẻ không cam lòng.

“Kỳ thật ta chỉ định viết thư nói cho con biết vậy là xong, không nghĩ tới con sẽ chạy tới đây. Tập tục quê ta là sau khi đưa quan tài trở về còn phải ở đó giữ đạo hiếu một năm. Nhưng mà ta nhìn con chỉ vừa mới phát triển sự nghiệp, để ta đưa mẹ con trở về là tốt rồi. Sau này nếu có thời gian đến thắp một nén hương là được.”

Nghe vậy, Diệp Cốc Thanh sao có thể không đồng ý, mọi người hàn huyên với nhau vài câu, thấy Diệp lão gia có vẻ mệt mỏi, Diệp Cốc Thanh liền bảo ông vào nghỉ ngơi. Diệp Cốc Thanh cũng vào phòng lấy ra hai tấm khăn trải giường cùng chăn màn, phủ lên mặt đất để cho Hồng Hề Việt và Liêu Khải Vân nghỉ ngơi, còn mình thì đến trước linh vị Diệp phu nhân.

Tuy rằng hiện tại là mùa hè, nhưng trên núi vẫn còn chút lạnh, cũng may trước lúc đi Hồng Hề Việt có cầm cho hắn một cái áo khoác, lúc này cũng không cảm thấy lạnh mấy. Im lặng nhìn bài vị Diệp phu nhân, Diệp Cốc Thanh nhớ lại từng tiếp xúc của mình với bà khi còn ở nhà, trong lòng cảm thấy người đàn bà này thật sự tội nghiệp. Mặc dù chuyện năm đó đều là nút thắt trong lòng mỗi người, chỉ là nếu như có thể đối mặt theo một cách khác, nhất định cuộc sống của bà sẽ không như vậy, mà tính mạng của bà cũng  sẽ không phải kết thúc ở chỗ này.

Nhưng mà Hồng Hề Việt đã từng nói với hắn một câu, người ắt có mệnh. Tuy rằng hắn hiểu, nhưng lại vô lực cải biến.

Sắc trời dần sáng, Diệp lão gia liền tỉnh. Vừa mới rửa mặt xong, ngay sau đó trước nhà liền xuất hiện một hán tử quần áo vải thô. Nhìn thấy Diệp lão gia thì cúi chào.

“Diệp tiên sinh, xe đã dừng ở chân núi rồi, ông xem khiêng quan tài xuống lúc nào thì tốt?”

“Một chút nữa Đại sư Tuệ Viễn sẽ gọi đệ tử đến để giúp ta đưa xuống, cảm ơn Trương huynh đệ.”

Diệp Cốc Thanh đứng bên cạnh cửa nghe được lời hai người nói, quay đầu nhìn thấy Hồng Hề Việt từ trong nhà đi ra, liền lấy cho y một mảnh khăn tang thắt ở bên hông. Người đàn ông kia nhìn thoáng qua Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt, im lặng gật đầu.

Một lúc sau, phương trượng Tuệ Viễn dẫn theo tám đệ tử đi đến nhà tranh. Diệp lão gia nói lời cảm ơn với phương trượng Tuệ Viễn, liền để cho đệ tử dùng côn gỗ cố định quan tài, chuẩn bị khiêng xuống núi.

Thấy thế, Diệp Cốc Thanh đưa tay ngăn cản Diệp lão gia, trước ánh mắt nghi hoặc của ông nói: “Cha, con không thể trở về canh mộ cho mẫu thân, như vậy quan tài để cho con khiêng đi.”

Nhìn ánh mắt Diệp Cốc Thanh, Diệp lão gia do dự một lúc rồi gật đầu. Diệp Cốc Thanh chọn một bên, mà Hồng Hề Việt thấy hắn như vậy, cũng chọn một bên. Liêu Khải Vân cũng không nhiều lời chiếm lấy một góc. Thấy bọn họ như vậy, Diệp lão gia không khỏi cảm động, nhưng mà lo lắng đến thân thể Diệp Cốc Thanh, Diệp lão gia để cho bọn họ bỏ thêm một côn gỗ, sáu người  khiêng quan tài dọc theo bậc thang uốn lượng từng bước xuống núi….

Dọc đường đi Diệp Cốc Thanh không đổi tay với ai, tuy rằng cơ thể đã đến cực hạn nhưng vẫn cắn răng đuổi kịp mọi người.

Sau khi đám người Diệp Cốc Thanh nâng quan tài đặt lên xe, Hồng Hề Việt ở phía sau Diệp Cốc Thanh lập tức bước lên đỡ Diệp Cốc Thanh. Giơ tay lau mồ hôi trên trán cho hắn, trong mắt không khỏi hiện lên một tia đau lòng.

“Cảm ơn phương trượng Tuệ Viên cùng mấy vị tiểu hòa thượng đã giúp đỡ, khi nào Diệp mỗ đã an bài ổn thỏa sẽ quay lại chùa Hồng Vân tự gửi lời cảm ơn.”

“A di đà phật, thiện tai thiện tai. Thí chủ thượng lộ bình an.” Dứt lời, phương trượng Tuệ Viên liền dẫn đám đệ tử rời đi.

Thấy thế, Diệp lão gia chậm rãi quay người nhìn về phía Diệp Cốc Thanh, ánh mắt hạnh phúc vỗ vỗ bả vai hắn: “Tử Khâm, ta không nhìn lầm con, con là đứa trẻ ngoan. Sau này chắc chắc sẽ nổi danh. Nhưng mà, có câu này ta muốn nói cho con nghe.”

“Phụ thân cứ nói.”

“Làm người phải học cách buông tha, hợp tác cùng hoàng thất càng phải nhớ kỹ điều này. Tử Khâm a, con phải biết rằng tiền tài đều không thể quan trọng bằng tính mạng. Được rồi, ta phải đi đây, các con phải nhớ bảo trọng.”

Dứt lời, Diệp lão gia xoay người ngôi lên xe ngựa, sau khi phân phó người đánh xe cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Nhìn xe ngựa từng chút từng chút rời khỏi tầm mắt, cả người Diệp Cốc Thanh mềm nhũn dựa vào Hồng Hề Việt. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, liền cùng Hồng Hề Việt, Liêu Khải Vân đi vào Khúc Dương thành.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o và 84 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
thienthantuyet7040: Mình đang muốn tìm truyện cổ đại,xuyên không,nữ chính xuyên qua rất giỏi về y thuật,tính tình ăn miếng trả miếng,trong 1 lần vô tình cứu nam 9 bị thương và điều trị,nữ 9 có nói là nam 9 nợ nữ 9,,sau đó, do tình thế bị ép gả cho 1 người ăn chơi nên đã chấp nhận cầu cứu giao dịch với nam 9 và làm tiểu thiếp cho nam 9 để ko cần gả,mà bấy giờ,do trong phủ nam 9 đã có chính thê,và nhiều di nương khác,nữ 9 tranh đấu tới cùng do có sự hậu thuẫn của nam 9,nên sau khi sinh 1 đứa con trai,đã hạ bệ vợ trước của nam 9 và lên nữ chủ luôn,truyện tranh đấu rất hay,nữ 9 rất hung dữ,có khả năng lấy chổi chà đập bất cứ ai mà tới làm phiền,nam 9 tính lạnh lùng,nhưng rất cưng nữ 9,cố tình để nữ 9 quậy.Mn có ai bit truyện đó ko,thanks mọi người nha.
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu thiên thần
TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Gấu thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu thiên thần
Độc Bá Thiên: ai gần mà đuổi xê :))
Mía Lao: =.,= bần tăng là kẻ tu hành k gần thế tục xê nhao ra
Độc Bá Thiên: Minh tỉ :wave:
Độc Bá Thiên: màu xám đẹp ghê... nhìn thấy mát ghê
The Wolf: ú ẹ ẹc (-)^(-)
Tuyền Uri: Lại ni nui hết cho :"> trym gia dô cùng rộng rãi
Độc Bá Thiên: có đủ tiền đâu mà giựt :))
cò lười: diễn đàn dạo này nhiều người giàu quá... Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Mía Lao: Bỏ đi pà giựt con của t kìa :))
The Wolf: :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.